Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 450: Tương tự

[HIDE-THANKS]
"Con biết mà, mấy tòa núi gần đây đều nhỏ, không có mãnh thú, con cũng đâu đến chỗ Miên Sơn."

Chu Hỉ nói đến đây thì khẽ dừng lại, Miên Sơn là ngọn núi sau thôn hướng đến phía huyện thành, ở chỗ đó núi liền núi, nhưng cũng không quá cao, nàng nhớ khi còn nhỏ bọn họ đã lên đó không ít lần để tìm quả dại, gà rừng hay thỏ con gì đó, trên đó mấy thứ này nhiều hơn núi khác nhiều.

Thậm chí còn có cả lợn rừng hay hươu nai và sói.

Nhưng đám thanh niên thôn Thất Lí đều rất to gan, cũng không vì thế mà không dám lên Miên Sơn, bọn họ hô bè gọi bạn, chỉ cần nhiều người, bọn họ còn dám từ núi bên này băng qua Miên Sơn để đến một huyện khác.

Nhưng từ sau khi phát hiện thi thể của vợ chồng Chu Ngân trên đó, người của thôn Thất Lí liền theo bản năng tránh đi nơi này, qua vài năm, có rất ít người còn lên trên đó tìm gì nữa.

Chu Hỉ vội vã ra khỏi nhà.

Tiền thị dựa vào tường ngẩn người trong chốc lát.

Mấy đứa trẻ nhà họ Chu đều chạy sang tiểu viện bên cạnh, bên phía đại viện này chỉ còn bốn người con dâu đang bận rộn.

Phùng thị đang cắt cổ gà, chờ nước sôi để nhổ lông, Phương thị thì đang đun nước, Hà thị ra vườn rau hái rau, tiểu Tiền thị thì cán bột mì.

Trong nhà đã sớm không còn gạo, tất nhiên không thể chưng cơm, gần đây bọn họ luôn ăn mì miếng hoặc bánh nướng áp chảo, thỉnh thoảng Chu lão đầu sẽ cho bọn họ ăn một bữa xa xỉ, để tiểu Tiền thị làm cho mỗi người một bát mì sợi..

Tiểu viện sát vách thỉnh thoảng lại truyền ra vài tiếng nói chuyện của trẻ con, nhưng nghe xa xăm như từ chân trời truyền tới, Tiền thị vốn đã ngừng nước mắt lại đột nhiên như đê vỡ nước tràn, làm sao cũng không kìm lại được..

Chu lão đầu dẫn đám con gấp gáp về nhà đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ này của bà, ông không khỏi cao giọng hỏi, "Làm sao thế, bà làm sao thế?"

Trưởng thôn và nha dịch trong phòng nghe thấy tiếng thì đi ra ngoài, Tiền thị hai mắt đẫm lệ, đưa tầm nhìn mơ hồ dưới làn nước mắt sang phía Chu Hỉ trước, thấy nàng gật đầu, liền biết nàng đã nói qua với Chu lão đầu.

Bà dứt khoát dựa vào tường không nói gì nữa, bây giờ bà không muốn nói gì, càng chẳng muốn để ý đến Chu lão đầu.

Chu lão đầu nhìn bà một cái, lên chào hỏi nha dịch dưới sự giới thiệu của trưởng thôn trước.

Nha dịch kinh ngạc nhìn cả một đoàn người phía sau ông, khẽ nuốt nước miếng nói: "Không dám, không dám."

Mãn Bảo nghe được thấy tiếng động ở sát vách, lập tức bỏ đám cháu lại chạy ra ngoài..

"Cô nhỏ!" Nhị Nha không bắt được bé, đang định đuổi theo, Ngũ Đầu và Lục Đầu đang nằm trên giường bỗng nhiên a một tiếng, Nhị Nha chỉ đành dậm chân, bảo Nhị Đầu đuổi theo cô nhỏ, còn mình thì quay lại trông hai đứa em họ.

Mãn Bảo vọt vào nhà chính, nhìn thấy cha già thì trực tiếp nhào vào lòng ông khóc òa lên.

Chu lão đầu đau lòng vô cùng, vội vàng hỏi: "Sao thế, sao thế, con làm sao thế?"

Tiền thị lau nước mắt đi tới, kéo Mãn Bảo dậy lau nước mắt cho bé, "Đừng khóc, để cho cha con đón khách."

Mãn Bảo rúc vào lòng mẫu thân nức nở, còn trộm nghiêng đầu lén lút lườm nha dịch một cái.

Nha dịch không phát hiện.

Sau khi nhìn thấy sáu đứa con trai của Chu lão đầu, nha dịch đã khách khí với nhà họ Chu hơn rất nhiều, bởi vậy chẳng dám nói gì về chuyện Tiền thị làm chủ, cũng chẳng dám nhắc đến Mãn Bảo.

Tuy rằng đã báo cho trưởng thôn và Tiền thị, nhưng nha dịch vẫn chính thức nhắc lại một lần nữa với Chu lão đầu, nhấn mạnh bọn họ cần phải mang đồ đến nha huyện để xử lý thủ tục xóa hộ tịch.

Mà tuy Chu lão đầu đã biết trước chuyện này qua Chu Hỉ, cũng đoán được ý của vợ mình, nhưng Chu lão đầu vẫn có chút lưỡng lự.

Tuy rằng tên giống nhau, nhưng dù sao cũng không phải đệ đệ ruột nhà mình mà?

Nhưng chuyện quan sai tìm tới thôn sau khi Chu Ngân chết như cục xương mắc ngang họng ông, lần này chính là cơ hội để ông, để nhà họ Chu, thậm chí là cả thôn Thất Lí thoát khỏi khốn cảnh này.

Trưởng thôn đá nhẹ vào chân Chu lão đầu dưới gầm bàn, nhắc ông: "Chú Kim, quan gia đang hỏi chú kìa."

Chu lão đầu rầu rĩ đáp lại, "Giấy đảm bảo này cần bao nhiêu chủ hộ ký tên ạ?"

"Ít nhất năm hộ."

Chu lão đầu lại muốn hút thuốc.

Tiền thị lau khóe mắt nói: "Quan gia, tình cảm huynh đệ đương gia nhà tôi sâu đậm, tin này đến đột ngột quá nên nhất thời chưa bình tĩnh lại được. Đúng rồi, Chu Ngân nhà tôi bởi vì nạn hạn hán mà đã rời nhà đi lúc mười bốn tuổi, tuy rằng trên giấy phép đi đường viết đúng tên Chu Ngân nhà tôi, nhưng hình như địa phương là ở Thương Châu.."

Nha dịch ăn một miếng tào phớ rồi nói: "Còn không phải là Thương Châu sao? Nha môn Lương Châu đã kiểm chứng hết rồi, vốn mấy thứ này đã chuyển đến Thương Châu, nhưng người bên nha huyện Thương Châu nói Chu Ngân này không phải người bản địa, mà là từ Miên Châu chúng ta tới, ở nơi đó cưới một nương tử họ Hạ, sau khi cha mẹ nhà họ Hạ qua đời thì dọn gia đình nhỏ đi rồi, nghe nói là định về Miên Châu."

Người nhà họ Chu nghe mà sửng sốt.

Nha dịch vỗ đùi nói: "Kết quả cũng không biết làm sao mà một nhà ba người đi đến Lương Châu lại gặp phải sơn phỉ, nếu không phải năm ngoái Lương Châu diệt phỉ thì chỉ sợ còn không ai biết bọn họ đã chết ấy."

Nha dịch an ủi bọn họ một câu không quá thành ý, "Các người nén bi thương đi, ít nhất thì giờ cũng biết được sinh tử mà phải không?"

Chu lão đầu trợn tròn mắt, vẻ mặt tỏ vẻ không thể tin nổi.

Tiền thị lại là người hồi phục tinh thần đầu tiên, gật đầu nói: "Đúng, đúng ạ, ngài nói rất có lý."

Tiền thị đứng dậy, giữ chặt Mãn Bảo rồi cười với nha dịch: "Ngài ngồi trước đi, để tôi sang phòng bếp xem thử.."

Trong nhà nhiều người, tiểu Tiền thị nấu ăn rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã làm xong một bàn tiệc ngon, sau đó bưng lên.

Chu lão đầu bảo Chu đại lang ngồi vào một chỗ, còn mấy đứa con trai khác tự đến phòng bếp bưng một bát mì miếng ngồi xổm ngoài sân ăn.

Nha dịch chẳng chút để ý đến việc này, hắn gặm một miếng đùi gà, vui vẻ nói: "Ta đã bảo mà, gà này phải ăn gà non, gà nhà các người nuôi ngon đấy, con này có thể coi như là con gà ngon nhất mà gia ăn trong năm nay.."

Chu lão đầu cười với hắn, gắp nốt cái đùi gà còn lại cho hắn, cười nói: "Nếu quan gia cảm thấy ngon thì cứ ăn nhiều vào."

Trưởng thôn không khỏi nhìn ông ám chỉ, nếu thím Tiền ở chỗ này, dù có không nỡ đến đâu thì cũng sẽ cho hắn một con gà mang đi.

Cơ mà, kệ nó chứ.

Trưởng thôn cúi đầu ăn mì, tình huống của Chu Ngân, ngoài nhà họ Chu ra thì ông là người hiểu rõ nhất, những lời mà nha dịch nói lúc nãy - nếu không phải chắc chắn là Chu Ngân đã chết bảy năm trước - thì gần như ông cũng cho rằng thứ mà nha dịch mang đến thật sự là di vật của Chu Ngân.

Tình huống trùng hợp như vậy, còn sợ gì?

Nha dịch ăn uống no đủ xong cuối cùng vẫn mang được một thứ đi.

Bởi vì hắn cảm thấy đậu phụ ăn cũng rất ngon, vì thế Chu lão đầu liền bảo tiểu Tiền thị bọc cho hắn vài miếng đậu phụ, còn phải đưa cho hắn một cái rổ.

Mà người ta còn chướng mắt rổ nhỏ, thế nào cũng phải đòi cái rổ to mà bọn họ đặt ngoài mái hiên.

Chu lão đầu nhịn, dù sao mấy thứ này cũng không đáng gì, nhưng muốn gà thì còn lâu đi.

Mới mổ một con gà mái nhỏ vừa mới đẻ trứng nhà ông, đã làm ông tiếc của gần chết, giờ còn muốn xách đi một con, nằm mơ hả?

Nha dịch thấy bóng gió hay lồ lộ đều không có tác dụng thì bĩu môi, hừ lạnh một tiếng rời đi.

Hiển nhiên tình nghĩa vừa tăng thêm sau một bữa cơm đã lập tức tan thành mây khói, thậm chí có lẽ còn khiến ấn tượng của hắn rớt xuống số âm.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 451: Hoài nghi

[HIDE-THANKS]
Người vừa đi xa, nhà họ Chu lập tức đóng cửa lớn lại, Chu tứ lang còn nhổ nước bọt ra phía ngoài cửa, thầm mắng: "Ăn chết mày đi!"

Sắc mặt Tiền thị trầm xuống, hô: "Lão tứ!"

"Vâng!" Chu tứ lang lập tức quay lại với khuôn mặt tươi cười, "Mẹ, mẹ có gì phân phó ạ?"

Tiền thị đẩy Mãn Bảo cho hắn, nói: "Đưa Mãn Bảo đến nhà họ Bạch học bài với mấy tiểu công tử đi."

Chu tứ lang lập tức ân cần tiến lên giúp Mãn Bảo cầm rương đựng sách.

Mãn Bảo dẩu môi nói: "Mẹ, con không muốn đi."

"Sao lại không đi?" Tiền thị xụ mặt nói: "Không phải con mới nói bà Lưu đã về rồi sao? Con cũng đồng ý với người ta sẽ qua đấy thỉnh an rồi, không đi chẳng phải là vừa thất tín vừa thất lễ?"

"Đi đi, giờ trời vẫn còn nắng, đến lúc nghỉ trưa cũng không phải về nhà làm gì, buổi chiều trực tiếp đến chỗ tiên sinh học luôn," Tiền thị nói: "Bây giờ nhà ta đang rối loạn, ta và cha con còn chưa biết làm gì, con ở lại nhà cũng vô dụng."

Mãn Bảo lại cảm thấy hình như mẹ bé có chuyện gì giấu bé, nhưng bé không thể cãi lời mẫu thân, vì thế chỉ đành rầu rĩ đi theo Chu tứ lang.

Chu tứ lang đi bên cạnh bé, vừa che nắng cho bé vừa an ủi, "Có phải là muội không vui vì ghét tên nha dịch kia không?"

"Đúng ạ!" Mãn Bảo nói: "Với cả, chú nhỏ chết rồi."

Thật ra chú nhỏ đã chết từ lâu rồi.

Chu tứ lang thầm nghĩ, nhưng hắn vẫn cố bày ra vẻ thương tiếc, "Thật ra việc này cha mẹ cũng đoán được từ trước rồi, dù sao đã bao nhiêu năm không có tin tức."

"Nha dịch nói chú nhỏ đã cưới vợ rồi, còn có một đứa trẻ, nhưng tên sơn phỉ đó đáng giận quá, ngay cả trẻ con cũng giết."

Chu tứ lang liên tục gật đầu, "Không sai, bọn họ đều là người xấu!"

"Người nha dịch kia cũng không phải người tốt, mẹ đau lòng như vậy, mà hắn chỉ lo lấy đồ của nhà chúng ta."

Chu tứ lang liền bày kế cho bé, "Mãn Bảo, không phải muội rất quen thân với huyện thái gia sao? Lần sau đi huyện thành thì muội đi mách Huyện thái gia đi, vừa nãy ta đã hỏi trưởng thôn, đã biết tên của hắn rồi."

Chu tứ lang hừ lạnh nói: "Sai gia xấu xa như vậy, có tiếp tục làm trong nha môn cũng chỉ toàn đi hại người thôi."

Mãn Bảo hung hăng gật đầu, nhớ kỹ việc này, hỏi: "Tứ ca, hắn tên là gì?"

Hai anh em vừa đi vừa nói, mà lúc này, Tiền thị đang bảo Phùng thị giữ đám trẻ ở tiểu viện, bên phía đại viện này chỉ để lại sáu đứa con trai và tiểu Tiền thị.

Cả gia đình đang ngồi trong nhà chính mở họp với trưởng thôn, ngay cả thanh âm nói chuyện bình thường cũng cố ý đè thấp xuống.

Trưởng thôn nhìn lại giấy phép đi đường kia, lòng vẫn thấy nghi ngờ vô cùng, "Mọi người xem, miêu tả trên này viết rất giống chú Tiểu Ngân đấy."

"Chú Ngân thì chú Ngân, sao ông còn cứ phải đề thêm chữ tiểu," Chu lão đầu lẩm bẩm hai câu, nói: "Miêu tả dáng vẻ giống thì nói lên điều gì, không phải mấy câu miêu tả trong giấy phép đi đường chỉ toàn lặp đi lặp lại mấy câu kia thôi sao? Gì mà ngũ quan đoan chính, da trắng, gì mà mũi cao.. Chỉ kỳ lạ là, sao Chu Ngân này cũng là người ở huyện La Giang chúng ta, còn là từ chỗ chúng ta đến Thương Châu cưới vợ.."

Trưởng thôn không nhịn được hỏi: "Đúng rồi chú Kim, tôi nhớ thím Tiểu Ngân họ Hạ đúng không?"

Chu lão đầu rầu rĩ lên tiếng, "Cho nên ông nói xem có trùng hợp không?"

"Trùng hợp!" Trưởng thôn để giấy đi đường xuống, sắc mặt cũng có vẻ trầm trọng, "Thế này cũng quá khớp rồi, cho dù là người kể chuyện trong quán rượu trên huyện thành cũng chẳng dám kể như vậy."

Trong phòng lập tức rơi vào im lặng, ai cũng không biết nên nói gì.

Chu ngũ lang và Chu lục lang đã nghe được đủ loại chuyện xưa từ chỗ Mãn Bảo ngó trái ngó phải, không khỏi nhỏ giọng nói: "Cha, mẹ, liệu có khi nào là do chú nhỏ đắc tội ai đó, nhưng chú nhỏ cũng có bạn bè, đây là bạn của chú nhỏ giúp chú ấy, mục đích là để nhà chúng ta không cần phải lo lắng hãi hùng nữa không ạ?"

Chu lão đầu mới nghe thì cả giận: "Vậy sao mấy năm trước không làm luôn đi, sao phải chờ đến tận bây giờ?"

"Có lẽ là do mấy năm trước không tìm được chúng ta?" Chu ngũ lang suy đoán, "Không phải năm ngoái thôn chúng ta đã xảy ra chuyện sao.."

Chu ngũ lang còn chưa nói xong, sắc mặt của trưởng thôn và Chu lão đầu đã đồng thời thay đổi, cũng nghĩ đến chuyện xảy ra sau đợt thiên tai đó.

Hai người thế mà lại cảm thấy lời của Chu ngũ lang nói rất có lý.

Trưởng thôn sầu lo vô cùng, hỏi: "Rốt cuộc chú Tiểu Ngân đang làm gì vậy chứ?"

Chu lão đầu tức giận nói: "Hắn có thể làm gì chứ? Chỉ là học hành mấy năm, biết trồng trọt, hay làm ăn buôn bán một chút mà thôi, chẳng lẽ ông thật sự tin lời đám quan sai đó nói rằng hắn đi vào nhà cướp của? Nhị lang nhà ta mà là hạng người đó sao?"

Trưởng thôn không nói gì.

Chu lão đầu căm giận nói: "Lúc hắn trở về ông cũng thấy rồi đó, trông hắn đắc ý như vậy, hắn giống như đang nói dối sao? Hơn nữa bản thân mấy người quan sai đó cũng rất không bình thường, ông cũng không phải không biết.."

Nói đến đoạn sau, thanh âm của Chu lão đầu càng ngày càng nhỏ, tuy rằng vẫn luôn tin tưởng vững chắc Chu Ngân sẽ không làm chuyện xấu, nhưng qua nhiều năm như vậy, ông vẫn thấy hơi chột dạ.

Lúc ấy thời gian Chu Ngân về nhà quá ngắn, tuy rằng hắn có kể những năm hắn từng trải qua, nhưng bọn họ còn chưa kịp hỏi kỹ càng tỉ mỉ hơn, hơn nữa cũng không có ai có thể chứng thực lời hắn nói là sự thật.

Mấy năm nay cũng chỉ dựa vào thanh danh tốt của hắn ở thôn lúc trước, nên trong tiềm thức mọi người mới có thể tin tưởng Chu Ngân sẽ không làm chuyện xấu, càng sẽ không làm sơn phỉ đi cướp của như lời mấy quan sai kia nói.

Cũng đừng bảo Chu lão đầu lấy chứng cứ ra, thậm chí ông còn chẳng thể nói rõ được chuyện của Chu Ngân.

Chu lão đầu ôm đầu không muốn nói chuyện.

Trưởng thôn bèn thở dài một tiếng, hỏi lại: "Vậy việc này mọi người tính làm sao đây?"

"Lo việc tang ma cho hắn," Tiền thị bỗng nói: "Chiêu hồn cho hắn, cứ nói với bên ngoài là lập bia mộ chôn di vật cho hắn, mấy năm nay chúng ta chỉ dám trộm đốt cho hắn chút tiền giấy nến thơm, còn không thể cúng bái cẩn thận, bây giờ nếu nha môn muốn bảo chúng ta đi xóa hộ tịch, thì chúng ta cũng xử lý hết mấy chuyện này luôn đi."

Trưởng thôn ngẫm nghĩ, gật đầu, "Như vậy cũng tốt, chứng thực việc này, người trong thôn cũng đỡ phải ôm một nỗi lo. Vậy tìm ai ký giấy bảo đảm đây?"

Tiền thị nhìn về phía Chu lão đầu.

Chu lão đầu suy nghĩ, nói: "Còn phải phiền ông ký cho tôi một dấu, bốn dấu còn lại tôi sẽ tìm nhà khác, yên tâm, nếu tương lai xảy ra chuyện gì, các ông cứ khăng khăng là bị nhà tôi lừa, tôi sẽ dốc sức gánh hết."

"Chú Kim nói thế là sao, cho dù xảy ra chuyện gì, vậy cũng không phải là chúng tôi sai, là nha huyện nói cho bọn tôi rằng người đã chết, trước đó bao năm chúng tôi đã khăng khăng một mực, không có lý gì đã trôi qua lâu như thế mà bọn tôi còn sợ."

Loại chuyện như này, một năm đầu sau khi xảy ra chuyện là dễ bị lộ nhất, bây giờ đã bảy năm rồi, lần này nha huyện còn mang đến lý do tốt như vậy, không có lý gì lại bị lật xe.

Hiển nhiên Chu lão đầu cũng biết điều này, vì thế nhìn sang phía Tiền thị, bàn bạc: "Bà đi mở hộp tiền lấy một điếu tiền ra đi."

Trưởng thôn kinh ngạc nhìn Chu lão đầu, lần này ông chịu chi thế, một điếu đó, đây vẫn là chú Kim keo kiệt đó hả?

Đương nhiên Chu lão đầu cũng xót của, nhưng nghĩ đến việc đệ đệ nhà mình sắp được ăn gà vịt thịt cá và màn thầu cơm trắng mà bọn họ cúng, sau này nhà họ cũng không cần phải quá kiêng dè khi nhắc đến hắn, lưỡi dao sắc bén trên đầu cũng bị lệch đi, thì nỗi xót xa này bỗng giảm đi rất nhiều.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 452: Sắp xếp

[HIDE-THANKS]
Tiền thị lấy một điếu tiền ra, cùng tiểu Tiền thị chia một ngàn văn tiền đồng này thành mười xâu, mỗi xâu một trăm văn.

Trưởng thôn không khỏi quay sang nhìn thử, thấy hai mẹ chồng nàng dâu đếm cực kỳ nhanh thì không khỏi trầm tư, trong thôn có rất ít người có thể đếm được nhanh như vậy, cho dù là đếm tiền.

Hình như từ lúc Mãn Bảo đi học, nhà họ Chu liền đếm số cực kỳ giỏi, có đôi khi ở trong thôn cũng có thể nghe thấy tiếng trẻ con nhà họ đếm một hai ba bốn..

Sự tình này đè nặng ở trong nhiều năm như vậy, tất nhiên Chu lão đầu cũng không bình tĩnh được, khẽ rũ tay nải nha dịch mang đến cho quần áo rách và đôi giày rơi ra, rồi bỏ tiền vào đó, thêm cả bố cáo nha môn mang tới, sau đó đi cùng trưởng thôn ra ngoài.

Đứng ở trước cửa, trưởng thôn hỏi, "Chú định tìm nhà ai?"

"Đi tìm chú Lai trước, xem ông ấy có bằng lòng không.." Chu lão đầu đã nghĩ xong thứ tự đi thăm rồi, đều là những nhà có quan hệ gần với ông.

Trưởng thôn cũng không có ý kiến gì, khẽ gật đầu nói: "Hẳn là nhà Chu Hổ cũng không thành vấn đề, còn có cha Đại Lượng nữa.."

Tất nhiên trưởng thôn cũng biết mấy nhà này có quan hệ không tệ với nhà họ Chu, hơn nữa ít nhiều gì cũng được Chu Ngân giúp đỡ.

Chu lão đầu gật đầu, đội nắng gắt đến nhà chú Lai trước.

Mà lúc này, Mãn Bảo đang rầu rĩ cúi đầu ăn pho mát, bởi vì đã từng đông đá nên ăn rất lạnh, ăn vài miếng thì tâm trạng của bé mới khá hơn.

Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang cũng ngồi ở bên cạnh ăn nhiệt tình.

Lưu thị đứng ở ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, sau đó xoay người rời đi. Đại Cát trầm mặc đi theo bà.

Lưu ma ma nhìn hắn một cái, không nói gì, đi tới chính viện, Lưu ma ma đứng ở phía dưới mái hiên, bảo bọn nha đầu đi pha trà, hoặc là đi lấy chậu băng, mấy người trong viện nhanh chóng bị bà sai sử đi hết.

Đại Cát đi theo Lưu thị vào trong, rũ tay đứng một bên.

Lưu thị để tay lên bàn, một phong thư được tay bà đè xuống, bà lấy chén trà uống một ngụm, hỏi: "Mãn Bảo có nói gì không?"

"Nói nha dịch tới nhà báo tang, người nhà họ Chu đã nhận bố cáo ạ," Đại Cát dừng lại một chút mới nói tiếp: "Mãn tiểu thư giận nha dịch này quá tham, hết ăn rồi lấy đồ nhà họ Chu, nói năng còn vô lễ, nàng thấy hơi tức giận."

Lưu thị cười nói: "Trẻ con mà, tức giận mới là bình thường, xem ra Nguỵ đại nhân cũng chỉ sắp xếp ở Lương Châu thôi."

Đại Cát cúi đầu không nói gì.

Ngày mùng ba hôm đó, đúng là lúc trong nhà đang lộn xộn vì chuyện mua bán, một phong thư đã đến tay hắn, hắn vừa thấy lạc khoản* thì biết là gửi từ kinh thành tới, vốn đang do dự có nên chuyển tới Ích Châu ngay không, nhưng thấy không có chữ gấp mới kiềm chế lại.

*Lạc khoản: Dòng chữ viết nhỏ để tên họ và ngày tháng.

Buổi sáng hôm nay Lưu thị về nhà, vừa mới ứng phó xong con dâu thì Đại Cát đã lặng lẽ từ trường học trở về, đưa bức thư vẫn luôn mang theo bên mình cho Lưu thị.

Thư do Nguỵ Tri phái người đưa đến, bên trong có một số tin tức mới nhất về Ích Châu.

Năm ngoái án đê Kiến Vĩ Yển vỡ đã phán được một nửa, thứ sử Ích Châu là Diêm đại nhân đã bị phán xử trảm, xét nhà, người trong ba tộc bị lưu đày; mà phía dưới còn có vô số quan lại bị liên luỵ, cũng đều chém hết, hoặc là lưu đày.

Còn phán quyết dành cho tiết độ sứ Ích Châu và Ích Châu vương vẫn luôn không thấy hạ xuống, triều đình vì việc này mà tranh cãi gần một năm, tiết độ sứ Ích Châu là Hoàng đại nhân vẫn luôn bị giam giữ, còn Ích Châu vương thì bị giữ lại trong kinh thành, ngoài việc không thể ra ngoài kinh thành thì gã tự do.

Tháng tư, rốt cuộc hoàng đế cũng ra phán quyết, Hoàng đại nhân bị lưu đày, còn Ích Châu vương thì bị răn dạy một trận, đồng thời bị thu hồi một huyện đất phong để khiển trách.

Ngụy Tri nói cho Lưu thị, tháng sáu là thiên thu* của Hoàng Thái Hậu, hoàng đế không thể chém Ích Châu vương, đừng nói bây giờ bọn họ còn không có chứng cứ xác thực chứng minh đê Kiền Vĩ Yển vỡ có liên quan đến Ích Châu vương, cho dù có..

* Thiên thu: Sinh nhật người già (lời nói kính trọng về ngày sinh của người khác)

Trong tình huống không có phản loạn, hoàng đế cũng không có khả năng chém Ích Châu vương.

Lưu thị siết chặt bức thư trong tay, hồi lâu sau mới kiềm chế cảm xúc để tiếp tục đọc thư, ở cuối thư, Nguỵ Tri nói với Lưu thị, ông đã sắp xếp cho Chu Ngân một lai lịch mới, có thể đảm bảo nhà họ Chu thoát khỏi chuyện này.

Nhưng Lưu thị phải bảo đảm người nhà họ Chu nhận công văn nha môn đưa đến mới được, dù nha huyện đã xác nhận người chết ở Lương Châu chính là Chu Ngân, nhưng cái này cũng phải được nhà họ Chu nhận là đúng mới được.

Nếu không nhà họ Chu cứ một mực chắc chắn đây không là người nhà mình, thì nha huyện cũng chỉ đành trả lại, không thể cưỡng bách bọn họ nhận người.

Nhưng thật ra, tình huống như ở thôn Thất Lí này lại rất dễ nắm chắc, suy nghĩ của người nhà họ Chu, thậm chí suy nghĩ của toàn bộ thôn dân thôn Thất Lí đều rất dễ đoán, chỉ cần nắm được thứ bọn họ muốn nhất trong sự kiện này, thì sẽ rất dễ đạt thành mục tiêu.

Mà thứ bọn họ muốn cũng rất đơn giản.

Đó là an toàn!

Quả nhiên, nhà họ Chu cũng chẳng mấy do dự đã thuận thế đồng ý chuyện này.

Lưu thị uống trà, lúc này tâm tình mới khá hơn một chút, bà thu lại thư trên bàn, định cất thật kỹ.

Mấy thứ này, nếu tương lai bản án được lật lại thì đều là chứng cứ.

Bà an ủi mình: Tuy rằng con đường phía trước vẫn xa vời như cũ, nhưng ít nhất bà đã biết được đôi vợ chồng trẻ từng giơ tay giúp đỡ con bà năm đó là ai; còn tìm được một đồng minh có địa vị trong triều; bây giờ nhà họ Chu còn tạm thời dứt ra được chuyện này, làm họ an toàn hơn rất nhiều..

Đây đều là chuyện tốt, không phải sao?

Quan trọng nhất là, cháu trai bà vẫn đang lớn lên, rất bình an, rất khoẻ mạnh, còn rất thông minh.

Nếu ba năm không lật được án, vậy thì năm năm, mười năm, thậm chí mười lăm năm..

Lưu thị hoãn lại cảm xúc, ngẩng đầu nói với Đại Cát: "Ngày thường cậu nhớ theo sát thiếu gia và Mãn tiểu thư, đừng để bọn họ nghịch ngợm quá, phải chăm chỉ học hành với Trang tiên sinh..

Đại Cát khom người đáp vâng.

Lúc này Lưu thị mới khoát tay cho hắn xuống.

Lưu ma ma khẽ khàng bước vào rót thêm một ly trà cho Lưu thị.

Lưu thị cười với bà, hỏi:" Lưu Quý vẫn đang ở ngoài đồng hả? "

Lưu Quý là con trai của Lưu ma ma, vốn đang quản lý thôn trang ở Lũng Châu, cuối năm ngoái đến đây giao tiền, không biết vì sao mà Lưu thị lại giữ hắn lại.

Bây giờ hắn đang quản lý vài mẫu ruộng trồng rau dưa củ quả và một ít lúa mạch lúa nước cách nhà họ Bạch không xa, yên lặng không chút tiếng gió dựng mấy gian phòng đá ở gần đó, bình thường đều ở đấy chứ không ở mấy phòng của người hầu nhà họ Bạch.

Từ mảnh đất kia ra ngoài đều là đồng ruộng nhà họ Bạch, cho nên người trong thôn Thất Lí đều không đi qua đó, hơn nữa nhà họ Bạch cũng không mời người trong thôn đến xây phòng ở, vậy nên mãi tới đầu xuân năm nay, người trong thôn mới kinh ngạc phát hiện ra ở đó có ba, năm gian phòng đá.

Vừa hỏi mới biết đó là của nhà họ Bạch xây cho người hầu ở để nuôi trâu và dê.

Sau khi các thôn dân biết thì không khỏi líu lưỡi, cảm thấy dê bò nhà họ Bạch còn sướng hơn cả bọn họ.

Bởi vì rất ít khi qua đó, cho nên không ai biết, thật ra trong bảy tám người bên kia thì bình thường chỉ có một hai người xuất hiện trước mặt người khác, những người còn lại rất ít khi đi vào trong thôn, hoặc đến chỗ nhà họ Bạch bên này.

Lưu ma ma không biết lão phu nhân đang làm gì, bà cũng không đi hỏi, chỉ khom người nói:" Đang ở ngoài đồng ạ, nói là dưa lê nhà mình trồng có nhiều trùng quá, đang xuống bắt trùng. "

" Bảo hắn sang đây một chuyến, ta muốn hỏi hắn chút chuyện ngoài ruộng. "

" Vâng ạ."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 453: Lo việc tang ma (một)

[HIDE-THANKS]
Lưu thị rất cẩn thận trong việc dùng người, thậm chí còn không để người này biết người kia đang làm cái gì.

Lưu Quý tới rất nhanh, lúc này Lưu ma ma vẫn canh ngoài cửa như trước, tiếng nói chuyện trong phòng rất khẽ, cho dù bà có cố sức chăm chú lắng nghe cũng chỉ nghe được đôi câu vài lời.

Nhưng Lưu ma ma cũng không muốn nghe, bà đi lên phía trước vài bước, trực tiếp ngồi lên lan can, sau đó thả hồn nhìn hoa nở rộ trong viện, như vậy sẽ không thể nghe thấy thanh âm bên trong.

".. Tiểu nhân đã dẫn người cẩn thận tìm kiếm những chỗ có khả năng giấu đồ dọc theo đường đi, nhưng vẫn chưa tìm được thứ gì, gần đây ngày nào chúng tôi cũng vào núi, bắt đầu lục soát xung quanh, dự định sẽ kiểm tra từng chỗ một."

"Vậy phải cần bao nhiêu thời gian?"

"Không biết ạ," Lưu Quý cúi đầu nói: "Miên Sơn rất lớn, trên đó có không ít chỗ cây cối rậm rạp, ngay cả người còn không thể bước chân vào, cho nên lục soát thế này rất chậm."

Lời Lưu Quý không nói ra là, muốn tìm một bọc đồ trong cả mảnh núi này, còn khó hơn tìm một giọt nước dưới sông, có khả năng cả đời này cũng không tìm thấy được.

Lưu thị nhắm mắt rồi nói: "Ta đã biết, các cậu cứ tận tâm tận lực là được."

"Vâng ạ." Lưu Quý nhẹ nhàng lui ra.

Lưu ma ma thấy hắn đi ra thì nở nụ cười, tự mình tiễn hắn ra ngoài: "Trời đang nắng, con đừng có ở ngoài phơi nắng suốt, thỉnh thoảng cũng phải ra dưới gốc cây nghỉ ngơi.."

Lưu Quý đáp vâng, cũng hỏi han mẫu thân, "Mẹ cũng nhiều tuổi rồi, mới từ Ích Châu về với lão phu nhân, cũng phải nghỉ ngơi nhiều chút mới được."

"Ta biết, ta biết, ta đi theo lão phu nhân cũng có làm gì đâu, chỉ mỗi dâng trà, mà ta còn có tiểu nha đầu hầu hạ, có thể vất vả đến đâu chứ?" Lưu ma ma ngắm mặt hắn, nói: "Nhưng mà con đấy, sao ta thấy con còn đen hơn cả hôm mùng một nhỉ?"

Lưu Quý cười ngây ngô.

Lưu ma ma thấy lo vô cùng, "Lần này mới được mấy ngày mà con đã đen như vậy.."

Lưu ma ma đưa Lưu Quý đến cửa viện trước, liền gặp được ba đứa trẻ, hai bên không khỏi dừng lại, Bạch Thiện Bảo đã nhìn thấy Lưu Quý, khẽ dụi mắt, dứt khoát chạy như bay đến đây, nhìn đăm đăm vào mặt hắn: "Đây không phải là chú Lưu Quý ư? Chú đến đây từ bao giờ thế ạ?"

Lưu Quý cười nói: "Thiếu gia quên rồi hả, tôi tới đây từ năm ngoái rồi, bây giờ tôi đang quản lý mảnh ruộng phía sau kia."

"Hả? Chú bỏ mặc nông trang to như thế để đến đây quản lý vài mẫu ruộng nhỏ này á?" Lại còn không có chút tiếng gió gì, phải biết rằng trước khi có Đại Cát, Bạch Thiện Bảo thân với Lưu Quý nhất.

Cậu hoài nghi nhìn Lưu Quý, "Không phải chú phạm sai lầm gì đấy chứ?"

Sắc mặt Lưu Quý cứng đờ.

Bạch Thiện Bảo thấy thế lại cho rằng hắn đang xấu hổ thừa nhận.

Cậu thở dài nói: "Chú phạm sai lầm gì thế, có muốn cháu giúp chú cầu tình với bà nội không?"

"Không cần, không cần," Lưu Quý vội vàng nói: "Thiếu gia, tôi chỉ là không nỡ xa lão phu nhân và ngài, hơn nữa mẹ tôi cũng đang ở đây mà, ở đây không có gì không tốt hết, cũng là làm ruộng rồi làm chân sai vặt cho lão phu nhân."

Bạch Thiện Bảo nghe thế thì đảo con ngươi, nói: "Hay là chú về với cháu, chú làm trang đầu cho cháu nhé?"

Mãn Bảo vốn chỉ đứng im ở bên cạnh nghe thế thì không vui, sao trang đầu có thể tuỳ tiện đổi như vậy chứ?

Vì thế giơ tay túm góc áo Bạch Thiện Bảo, Bạch nhị lang cũng không quá vui, cậu khá thân với Bạch trang đầu, cũng không muốn đổi người khác.

Hơn nữa Lưu Quý này vừa nhìn đã thấy có vẻ hung dữ, cậu không thích.

Bạch Thiện Bảo cũng đã nhận ra, buồn rầu nhíu mày.

Lưu Quý cười từ chối, nói: "Tiểu nhân cũng biết Bạch trang đầu, ông ấy có rất nhiều kinh nghiệm làm trang đầu, còn là do lão phu nhân đưa cho thiếu gia, sao thiếu gia có thể không thông qua lão phu nhân đã muốn đổi chứ?"

Bạch Thiện Bảo xoa gáy cười ha ha, thấy hơi ngượng ngùng.

Cậu tiếc nuối nhìn Lưu Quý và Lưu ma ma đi xa, "Chú Lưu Quý giỏi lắm, cái gì chú ấy cũng biết làm, lúc ta bị bắt nạt ở Lũng Châu, chú ấy đã giúp ta tìm rất nhiều thứ về."

Dứt lời thì liếc mắt nhìn Mãn Bảo, ý là, nếu ngươi không cần hắn thì ngươi sẽ hối hận.

Mãn Bảo lại nói: "Nhưng Bạch trang đầu cũng có làm sai gì đâu, nếu ngươi đột nhiên thay đổi ông ấy thì ông ấy sẽ đau lòng biết bao, hơn nữa đứa ở trong nông trang không phục quản lý mới thì làm sao bây giờ?"

Bé nói: "Chuyện nhà ta ấy, chỉ cần là việc cần dẫn đầu, cha ta đều sẽ gọi đại ca, mẹ ta đều sẽ gọi đại tẩu. Sẽ không bao giờ để nhị ca và nhị tẩu vượt trước đại ca và đại tẩu, mẹ ta nói, chỉ có như vậy thì đại ca và đại tẩu của ta mới có thể sai được những người khác trong nhà."

Bạch Thiện Bảo ngạc nhiên, không ngờ nhà nhỏ như bọn họ còn phải chú ý đến như vậy.

Mãn Bảo lại nói: "Ví dụ như tứ ca ta, hắn cũng không thích nghe lời nhị ca ta, ngũ ca và lục ca ta cũng không thích nghe lời tứ ca ta."

Ba người vừa nói chuyện vừa đi đến chính viện bái kiến Lưu thị, Lưu thị thích thú kéo ba đứa trẻ lại gần ngắm nghía, sau đó nói: "Các con đi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa dậy thì ăn ít bánh ngọt rồi đi học. Buổi chiều tan học thì lại đến nhà ta, ta bảo phòng bếp làm đồ ngon cho các con."

Mãn Bảo đồng ý trước, nhưng tan học buổi chiều bé lại nói với Bạch Thiện Bảo một tiếng rồi chạy về nhà.

Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn bé phải về nhà xem thử.

Qua một buổi chiều, cảm xúc của người nhà họ Chu đều ổn định lại rồi, thậm chí Chu lão đầu còn đã có giấy bảo đảm đủ dấu tay của các nhà.

Ông bàn bạc với Tiền thị một lúc, quyết định vẫn sẽ mua một cái quan tài về, ông nhỏ giọng nói: "Đến lúc đó chúng ta sẽ đào thi cốt của bọn họ ra trong đêm rồi cho vào, ở bên ngoài thì cứ nói là bỏ quần áo."

Tiền thị gật đầu, hỏi: "Vậy phất cờ ném hũ*.."

*Phong tục đám tang nông thôn, thường do con trai trưởng của người chết làm.

Chu lão đầu suy nghĩ một chút, nói: "Để lão lục làm đi, tuổi hắn nhỏ nhất, mà hay là bàn bạc với vợ chồng lão đại, nếu bọn họ đồng ý thì cho Đại Đầu làm, Mãn Bảo cũng mặc đồ tang.."

Thanh âm của Chu lão đầu gần như không thể nghe thấy, "Sau này cúng mộ cho nhị đệ phải để Đại Đầu làm.."

Cậu là trưởng tôn đại phòng, còn Mãn Bảo thì kiểu gì cũng phải xuất giá.

Tiền thị suy nghĩ một lúc, gật đầu nói: "Được, vậy để tôi đi hỏi bọn lão đại."

Đương nhiên Chu đại lang không có ý kiến gì, hắn còn nói: "Mạng của Đại Đầu là do chú giữ lại, đây vốn là việc phải làm."

Tiểu Tiền thị cũng gật đầu.

Việc này cứ định ra như vậy, lúc Mãn Bảo về nhà, Chu lão đầu đang phát sầu vì lương thực đây, vừa thấy bé về thì ông lập tức gọi bé qua đó, "Mãn Bảo à, tiểu công tử nhà họ Bạch đã bán ba bao lúa mạch còn lại chưa?"

"Chưa ạ, sao thế cha?"

"Ôi chao, chưa bán thì tốt, chưa bán thì tốt," Chu lão đầu cười nói: "Trong nhà phải làm chuyện lớn, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đến nhà ăn cơm, cho nên lương thực trong nhà đang không đủ đây, ta định mua cả ba bao lúa mạch còn lại nữa."

Chu lão đầu ôn hòa cười nói với con gái, "Mãn Bảo à, con đi hỏi tiểu công tử nhé, hỏi xem bây giờ giá lương bên ngoài là bao nhiêu? Nếu mà rẻ rồi thì có thể bán rẻ chút cho chúng ta không, giờ lương thực vụ chiêm cũng sắp thu hoạch được rồi, 30 văn một đấu thì đắt quá."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 454: Lo việc tang ma (hai)

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo suy nghĩ, đáp: "Vâng ạ, để con đi hỏi hắn, cha, chú nhỏ nhà mình chết thật rồi ạ?"

Khuôn mặt đang nở nụ cười của Chu lão đầu lập tức cứng đờ, ông thở dài một tiếng, sau đó rút tẩu thuốc ở eo ra, gật đầu nói: "Đúng vậy, chết rồi."

Mãn Bảo quay người ngồi xổm với ông, hai tay chống cằm, cũng thở dài thườn thượt, "Con còn chưa được gặp chú nhỏ nữa."

Chu lão đầu mới vừa nhét tẩu thuốc vào miệng lập tức đỏ mắt, sặc khói, ông không khỏi ho kịch liệt, sau đó nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống.

Chu lão đầu thản nhiên lau đi, quay đầu cố nở nụ cười với Mãn Bảo đang kinh ngạc, "Sặc.."

Nước mắt lại như thể không lau sạch được.

Chu lão đầu vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm mấy tiếng không rõ, "Sặc kinh quá.."

Không biết vì sao mà Mãn Bảo cũng thấy rất đau lòng, bé vỗ ngực bảo đảm, "Cha yên tâm đi, con nhất định sẽ bảo Bạch Thiện Bảo bán rẻ cho cha."

Đương nhiên là Bạch Thiện Bảo sẽ không bán rẻ, bởi vì cậu mới nghe được từ chỗ bác họ, biết có lẽ là do đám lương thương không mua được lương thực, cho nên giá lúa mạch lại tăng rồi, ngày hôm qua đã tăng về 30 văn một đấu, mà ngày hôm nay còn nhảy tới 32 văn một đấu.

Nghe nói giá bán lúa mạch ở cửa hàng lương thực cũng tăng hai văn tiền, hiển nhiên đám lương thương cáo già kia cũng không tự nhiên mà tăng giá thu mua như thế.

Cho nên ba bao lúa mạch còn lại của Bạch Thiện Bảo cũng không lo không bán được, chỉ cần có lương thương tìm tới đây, 32 văn, bán rất đơn giản.

Nếu không phải xem Mãn Bảo là người quen, khoé mắt còn hơi đỏ, vừa nhìn là biết mới khóc xong, cậu còn chẳng muốn bán với giá 30 văn cho bé đâu ấy.

Mà Mãn Bảo là vì vừa ngồi sặc khói với cha nên đôi mắt mới hơi đỏ, bàn bạc với Bạch Thiện Bảo: "Vậy ngươi nói với cha ta là ngươi bán rẻ cho chúng ta, thiếu bao nhiêu tiền thì ta bù cho ngươi, được không?"

Bạch Thiện Bảo khẽ gãi đầu hỏi, "Sao phải rườm ra như vậy, ngươi cứ trực tiếp nói cho cha ngươi là ngươi chi tiền mua của ta là được mà?"

"Không cần, lúa mạch càng rẻ cha ta càng vui."

Bởi vì theo cách nhìn của Chu lão đầu, thì bé chi tiền hay Chu lão đầu chi tiền cũng đều giống nhau.

"Được rồi, vậy muốn ta nói với cha ngươi là bao nhiêu?"

"20 văn?"

"Cha ngươi sẽ tin sao?"

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, cảm thấy chắc là không.

"Vậy nói 25 văn đi." Bạch Thiện Bảo đề xuất: "Sau đó ngươi phải bù tiền cho ta đó."

"Không thành vấn đề."

Nói xong chuyện mua bán, hai đứa trẻ liền cùng nhau ngồi nói chuyện trên tảng đá cách cửa lớn không xa, "Ta thấy bên nhà ngươi có vẻ ồn ào, bọn họ đang làm gì thế?"

"Cha ta phải lo việc tang ma cho chú nhỏ nhà ta, còn muốn đi mời các đạo trưởng trên đạo quan về để chiêu hồn, sau này đến ngày lễ ngày Tết, cả nhà chú nhỏ ta có thể trở về ăn cơm với ông bà nội của ta."

Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Hình như cha ta chưa được chiêu hồn, ta có nên chiêu hồn cho cha ta không nhỉ?"

"Chắc không cần đâu," Mãn Bảo cũng không quá hiểu biết việc này, bởi vậy chần chừ nói, "Không phải cha ngươi có thi thể sao, còn nhà chú nhỏ ta không còn thi cốt, cho nên mới phải chiêu hồn."

"Được rồi, vậy khi nào làm đám tang? Ta sẽ đến đưa cúng."

"Chắc là ngày kia, ngày mai mấy người đại ca ta phải đi mua quan tài."

Bạch Thiện Bảo tò mò hỏi: "Ngươi có đi không?"

Mãn Bảo lắc đầu, "Trẻ con không được đi."

Thật ra quan tài toàn là tự mình chuẩn bị gỗ rồi mời thợ mộc chế tạo quan tài làm, nhưng luôn có trường hợp chết đột ngột không kịp chuẩn bị, vậy nên cần phải đi mua quan tài làm sẵn.

Có đôi khi không có quan tài sẵn, còn phải mượn trước của người ta, hoặc là trực tiếp mua quan tài cửa hàng chế tạo cho nhà khác, mấy việc này quá lằng nhằng, những đứa trẻ như Mãn Bảo vốn phải cách xa mấy chuyện âm khí này, sao Tiền thị có thể cho bé đi theo?

Mãn Bảo mang tin tức tốt về nhà, Chu lão đầu tự mình dẫn theo hai thằng con sang bên kia mua ba bao lúa mạch, đương nhiên, còn chân thành cảm ơn Bạch Thiện Bảo một lúc.

Sau đó thuận tiện đến nhà Bạch lão gia một chuyến, nói chuyện về Chu Ngân cho hắn, ám chỉ chuyện Chu Ngân hẳn là đến đây là xong, còn thuận thế mời hắn nếu rảnh thì đến thắp một nén nhang, cả nhà bọn họ còn phải cảm tạ Bạch lão gia thật trang trọng đó.

Bạch lão gia đã biết được việc này từ chỗ thím, biết đây là bút tích của vị Nguỵ đại nhân kia, vì thế vui vẻ đồng ý.

Chu lão đầu vận chuyển lương thực về nhà, nói với Chu tam lang: "Ta tính sẽ có không ít người tới, mà năm nay các nhà cũng khó khăn, cho nên chúng ta phải làm nhiều bột mì chút, miễn cho lúc đó không đủ ăn lại mất mặt."

Chu tam lang gật đầu.

"Xát cả ba bao lúa mạch đi, chuẩn bị cả cám nữa, ba bao lúa mạch và một bao cám, xay nhỏ rồi trộn lẫn vào nhau."

Chu tam lang: ".. Cha, như thế thì có khó coi lắm không?"

"Khó coi, nhưng tác dụng thực tế," Chu lão đầu phang vào đầu hắn, nói: "Cho dù năm nay thôn ta thu hoạch không ít lúa mạch, thì cũng không có người nào dám thỏa bụng ăn cơm trắng, con cũng không nhìn xem già trẻ trong thôn có bao nhiêu người, còn có các bác cậu của con, các nhà thông gia.."

Chu lão đầu cắn răng nói: "Còn có nhà cậu của ta nữa!"

Chu tam lang nghĩ tới gì đó, người khẽ run lên, liên tục gật đầu, hỏi: "Cha, một bao cám có đủ không ạ? Có nên trộn nhiều thêm chút không?"

Chu lão đầu hơi do dự, "Tuy rằng phải suy nghĩ thực tế, nhưng cũng không thể làm khó coi quá, phải làm màn thầu ngon chút mới được, không thì con đi hỏi đại tẩu con đi, nàng là người làm màn thầu, hẳn là nàng rõ."

Chu tam lang sờ đầu, thật thà đến phòng bếp hỏi tiểu Tiền thị.

Chỉ chốc lát sau đã bị tiểu Tiền thị đuổi ra ngoài, "Mệt đệ nghĩ được, còn đòi trộn một bao cám đấy, như thế có thể nặn thành màn thầu sao? Mười cân bột mì trộn lẫn một cân cám ta còn ngại nhiều, mà đệ đòi ba bao lúa mạch trộn một bao cám.."

Chu tam lang rụt cổ chạy ra, vô cùng đáng thương đi tìm cha hắn.

Chu lão đầu ưu thương thở dài một hơi, "Được rồi, lại lấy thêm một bao lúa mạch trong nhà ra xay đi, ài, tối nay bảo đại tẩu con làm màn thầu cũng trộn thêm ít cám vào thôi, nhà ta ăn ít đi một chút, giờ còn cách thu hoạch vụ hè một thời gian nữa cơ."

Chu tam lang gật đầu, xoay người đi bê lúa mạch.

Tiền thị thì đang lấy tiền mua quan tài đưa cho Chu đại lang, "Quan tài mua sẵn đắt hơn nhiều, con cầm năm lượng bạc, cố gắng tìm mua cái tốt, chú nhỏ và thím nhỏ của con chôn chung một huyệt, phải mua cái nào rộng rãi vào."

Chu đại lang đáp vâng.

Tiền thị lại mở một hộp tiền khác ra, lấy một điếu tiền đưa cho hắn, "Còn cả giấy trắng, vải bố, cờ trắng, mấy thứ này cũng mua ở chỗ tiệm quan tài luôn, con chọn kỹ nhé, đừng mua thiếu, chúng ta chỉ có một ngày để lo việc tang ma, phải làm sao cho đàng hoàng nhất."

Tiền thị lau khóe mắt nói: "Năm đó vội vàng, phải đưa người đi chôn trong cảnh tối lửa tắt đèn, chỉ có một tấm chiếu và một cái chăn, lần này phải để cho bọn họ đi về vẻ vang, đầu thai tử tế."

Chu đại lang nhận tiền đáp dạ.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 455: Lo việc tang ma (ba)

[HIDE-THANKS]
Chu đại lang lui sang một bên, Chu nhị lang mới bước lên trước.

Tiền thị cũng đưa cho hắn một điếu tiền, ngẫm nghĩ, lại đưa thêm một điếu, "Lúc trước làm tiệc rượu cho lão tứ chỉ cần một điếu tiền, nhưng lần này khác lúc trước, không nói đâu xa, chắc chắn phải mời hết bà con trong thôn, với lại bây giờ thịt cũng đắt, con mua nhiều một chút, lo trước khỏi họa."

Chu nhị lang nhận tiền đáp vâng.

"Nếu mà không đủ thì cứ xin nợ đồ về trước, đợi đến ngày kia mang tiền đến trả sau."

Phùng thị thì đi dạo một vòng ngoài vườn rau, về nhà nói: "Mẹ, con e là rau ngoài vườn không đủ, sẽ bị thiếu một ít."

Tuy rằng nhà bọn họ trồng nhiều rau nhưng gần như ngày nào Chu nhị lang cũng mang rau lên huyện thành bán, giờ muốn lập tức cung ứng cho nhiều người ăn như vậy cũng khó.

Tiền thị suy nghĩ rồi đứng dậy, nói: "Ta đi ra ngoài một vòng, các con để ý nhà nhé, bảo mấy đứa Đại Đầu Đại Nha trông kỹ mấy đứa trẻ, đừng để bọn họ chạy ra ngoài."

"Vâng ạ."

Lúc này đang vào thời điểm rau mọc tốt nhất, vạn vật đều có lúc sinh trưởng nhanh nhất, trồng rau khoảng hai ba ngày là thu được một vụ rồi, cho nên chỉ cần người trong nhà không lười, trên cơ bản sẽ không thiếu rau để ăn.

Mà ở thôn Thất Lí, giữa các nhà với nhau cũng không có thói quen phải mua rau để ăn, nếu nhà này muốn ăn rau nhà kia thì cứ nói một tiếng, đi vào cấu một mớ về ăn.

Rau nhà họ Chu thường xuyên có người đến hỏi xin cấu về.

Bởi vì nhà họ không chỉ trồng nhiều rau, mà rau cũng tươi ngon, chủng loại đa dạng.

Đã cho nhiều thì tất nhiên xin cũng dễ, Tiền thị chỉ cần đi một vòng quanh thôn là đã gom đủ rau cần dùng cho ngày mai.

Những việc này dường như chẳng có chút liên quan gì đến bọn trẻ, ngay đến Chu ngũ lang và Chu lục lang cũng chỉ có thể ở nhà giúp đỡ, trên cơ bản thì ở đâu cần thì họ đến đó, không có việc gì cụ thể cần phụ trách.

Mà Chu tứ lang thì dẫn theo một số thanh niên trong thôn đi đến nhà người thân báo tin, xem như nói cho bọn họ một tiếng, còn có tới hay không thì xem bọn họ.

Nhưng Chu lão đầu cũng không định mời quá nhiều người, ngoài thông gia bây giờ là bắt buộc phải mời, cũng chỉ mời nhiều ở bên đằng ngoại hắn.

Dù sao thì xét ở phía Chu Ngân, người thân với hắn nhất ngoại trừ tông tộc bên này, thì cũng chỉ còn bên nhà ngoại là có huyết thống gần.

Mãn Bảo hoàn toàn không biết gì về mấy việc này, bé chỉ bị yêu cầu là phải ăn cơm như bình thường, đi học như bình thường, lúc đi từ trường về đã thấy trong nhà có một cái quan tài không nhỏ.

Tiền thị giải thích cho bé, "Chỉ làm mộ chôn di vật thôi, để cho bọn họ ở chung, đến lúc đó con nhớ dập đầu cho chú nhỏ thím nhỏ con là được."

"Còn có con của bọn họ nữa, mẹ, nha dịch không nói đó là đệ đệ hay muội muội ạ?"

Tiền thị sửng sốt, một lúc sau mới nói: "Không nói, nó vẫn còn nhỏ, không cần đặc biệt làm lễ tế, Mãn Bảo, lúc con bái thì đừng nói gì linh tinh nhé, biết chưa?"

Mãn Bảo nghi hoặc gật đầu.

Tiền thị lo lắng sốt ruột, xem ra còn phải nói với các đạo sĩ một câu, rằng lúc chiêu hồn chỉ cần chiêu hồn phu thê Chu Ngân là được, đừng có chiêu hồn cả con họ.

"Con xin tiên sinh nghỉ chưa?"

"Xin rồi ạ, ngày mai con không cần đi học."

"Ừ," Tiền thị nói: "Không cần đi học thì cũng phải đi ngủ sớm, ngày mai con còn phải khóc tang nữa."

Dứt lời thì bảo bé đi tắm rửa, ngủ sớm mới có thể dậy sớm.

Đêm nay, trẻ con nhà họ Chu, thậm chí tất cả trẻ con trong thôn đều phá lệ ngủ rất sớm, trời còn chưa tối mà âm thanh ở các nhà đã dần nhỏ xuống, chờ đến khi trăng lên thì toàn thôn cũng chỉ còn mỗi tiếng côn trùng kêu.

Chu lão đầu đã mặc xong quần áo ra ngoài, Chu đại lang thì dẫn theo năm đệ đệ buộc chặt vải bố trắng, lén lút nâng quan tài đi.

Tiền thị và tiểu Tiền thị thì giơ đuốc đi ở hai bên, mới đi được một đoạn thì nhà ở sát vách đã mở cửa, có người cầm đuốc vác cuốc đi theo..

Chờ tới mộ địa bên ngoài thôn, đã có không ít cây đuốc vây quanh bọn họ.

Chu lão đầu cũng không hỏi xem có những ai tới, tối muộn thế này không nên ồn ào.

Tới mộ, mọi người bắt đầu đào.

Xới nấm mồ lên, đào thêm khoảng 3 mét nữa thì đụng phải một cái chăn bông đã hư thối.

Động tác của mọi người liền nhẹ hơn rất nhiều, bắt đầu lấy tay bốc đất ở bên trên ra, lại nhẹ nhàng xốc cái chăn bông đã bị hư thối biến hình kia lên, phía dưới hiện ra hai bộ xương rúc vào nhau.

Quần áo trên người bọn họ còn tốt, chỉ là màu đen của đất dính vào nhan sắc ban đầu của quần áo nên trông hơi khó coi, ngoài tóc trên đỉnh đầu, tất cả huyết nhục đều đã hóa thành hư vô.

Chu đại lang nói: "Bên trái là chú nhỏ, bên phải là thím nhỏ, mọi người đừng nhầm lẫn, nào nào nào, cùng bê xương lên, bên trái để ta, bên phải để lão nhị nhà ta."

"Phải lau qua nhỉ."

Tiền thị và tiểu Tiền thị lập tức lấy hai mảnh vải bông lớn ra, nói: "Chúng tôi mang vải đến rồi."

Chu lão đầu liền đá vào mông lão tứ lão ngũ lão lục, nói với ba người đang run bần bật: "Sợ cái gì, còn không mau lau đi, cẩn thận chút, đừng làm gãy xương."

Thật ra tóc cũng đã rời ra khỏi đầu lâu, chỉ khẽ kéo nhẹ một cái là nó liền rơi xuống, tứ ngũ lục nào có gặp qua cảnh này bao giờ, cho dù xung quanh có không ít người, nhưng bọn họ cũng thấy sợ vô cùng.

Tiền thị thấy thế thì không khỏi đưa tay xoa đầu bọn họ cười nói: "Đúng là mấy đứa ngốc, đây là chú nhỏ thím nhỏ của các con, lòng bọn họ thương các con, nào nỡ dọa các con chứ?"

"Đúng thế, lau xương cho trưởng bối là phúc khí đó, sau này bảo chú nhỏ của mấy đứa phù hộ mấy đứa phát đại tài."

Mấy người xung quanh cũng sôi nổi hưởng ứng, quanh mộ lập tức náo nhiệt hẳn lên, lúc này ba huynh đệ mới không còn sợ như vậy nữa.

Chờ đến khi bọn họ lau xong xương cốt thả vào trong quan tài thì đã đến canh ba rồi.

Mọi người liền lấp lại hố này, còn tạo lại hình nấm mồ, tuy rằng có thể nhìn ra được mảnh đất này đã bị xới lên, nhưng xung quanh đều là thôn Thất Lí, cho nên mọi người cũng không sợ gì.

Huynh đệ nhà họ Chu cẩn thận nâng quan tài về nhà, để vào chính giữa nhà chính.

Lúc này Tiền thị và tiểu Tiền thị mới lấy áo liệm đã chuẩn bị sẵn ra, trải lên trên hai bộ xương.

Còn cả đồng xu nữa, Tiền thị cũng bỏ không ít vào đó.

Sau khi nhìn thêm lần cuối, lúc này mọi người mới khép quan tài lại, người trong thôn lấy đinh đóng kín quan tài hoàn toàn.

Mọi người yên lặng treo vải trắng ở trước cửa lớn và nhà chính, Chu lão đầu cũng không mua quá nhiều vải trắng, nhưng người trong thôn vẫn cảm thấy đồ chuẩn bị tang lễ như vậy là đủ rồi.

Cũng không phải nhà nào cũng mua nổi vải trắng để treo ở trước cửa.

Có mảnh cờ trắng để treo đã là tốt rồi.

Mãn Bảo còn chưa tỉnh đã bị dựng dậy mặc đồ tang, tiểu Tiền thị lau qua mặt cho bé, để bé tỉnh táo hơn.

Thấy bé mở to mắt tròn xoe nhìn nàng, tiểu Tiền thị liền thấp giọng nói: "Lát nữa sẽ có khách tới, muội cần đi ra để tang, Mãn Bảo ngoan nhé."

"Sớm như vậy ạ?"

"Đúng vậy, chủ nhà đều phải dậy sớm một chút." Tiểu Tiền thị nhẹ giọng dỗ Mãn Bảo, buộc một mảnh vải trắng quanh chiếc áo tang và vòng eo mũm mĩm của bé, sau đó dẫn bé ra ngoài nhà chính.

Nhà chính đã đốt một lượt cây kê, tiểu Tiền thị dẫn Mãn Bảo đến bên cạnh Chu đại lang, bảo bé quỳ gối lên vị trí đầu tiên.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 456: Lo việc tang ma (bốn)

[HIDE-THANKS]
Hai bên quan tài đều trải chiếu, lúc này các huynh đệ tỷ muội nhà họ Chu đều đang ở đây, Mãn Bảo nhìn trái nhìn phải, định đến ngồi bên cạnh đại tỷ, lại bị Chu đại lang kéo lại, thấp giọng nói: "Muội ngồi đây với đại ca đi, lát nữa khách đến truy điệu thì nhớ đáp lễ nhé, muội biết đáp lễ như thế nào không?"

Mãn Bảo do dự gật đầu.

Nhà họ Chu không có tang sự, nhưng có mấy nhà khác trong thôn làm rồi, Mãn Bảo cũng từng đến đó, biết hiếu tử đứng canh hai bên phải khom lưng cúi đầu đáp lễ.

Trời mới vừa sáng, đã có khách cầm đồ cúng tới cửa, người đến đầu tiên lại là người nhà họ Tiền, sau đó là một ít nhà trong thôn.

Chu lão đầu mượn không ít bàn ghế của người trong thôn, bởi vì biết có nhiều người đến ăn cơm, cho nên bọn họ dứt khoát đặt bàn ghế từ cửa nhà họ Chu dọc đến cây đa đầu thôn.

Đồ ăn cũng chia nhau đến nhà hàng xóm nấu, mỗi nhà phụ trách mười bàn, băm thịt rồi mang đến từng nhà, còn có một túi bột mì trộn cám..

Không ai cảm thấy như vậy là không đúng, mời nhiều người như vậy, cũng không phải gia đình giàu có gì, nhà ai có thể làm tiệc toàn cơm tẻ trắng tinh chứ?

Huống chi, đây còn là năm thứ nhất sau thiên tai.

Chờ đến khi thật sự bước vào thời điểm xử lý tang sự, Chu lão đầu và Tiền thị lại hoàn toàn mặc kệ, thậm chí con trai con gái nhà họ Chu cũng không phải nhúng tay, cả quá trình đều do tiểu Tiền thị dẫn mấy em dâu cùng làm với người trong thôn.

Chu lão đầu đỡ Tiền thị ra ngoài, hai người ngồi ở hai bên quan tài, nhưng không mặc áo tang, chỉ quấn một mảnh vải trắng ngang hông.

Cứ một chốc hai người lại ném một ít hạt kê vào chậu than, khoé mắt hơi đỏ.

Phàm là người trong thôn tới tế bái, hai vợ chồng đều trịnh trọng đáp lễ.

Lúc người nhà họ Chương tới đây thì thấy Chu lão đầu và Tiền thị đang khom lưng cảm ơn người mới dâng hương, vừa ngẩng đầu, hai bên liền đối mặt.

Chu lão đầu đè tay vợ xuống, xỏ giày ra ngoài, "Anh họ, em họ, mọi người tới rồi hả?"

Chương lão đại nhíu mày, "Cậu là người làm anh, tại sao lại ngồi chỗ đó?"

Chương lão nhị nhìn trái ngó phải, nói: "Kệ đi đại ca, huynh không biết trong lòng anh họ áy náy à, đúng rồi anh họ, bọn đệ ngồi ở đâu?"

Một thanh niên lập tức đi lên nói: "Là nhà cậu họ Chương ạ, nào nào nào, bàn của mọi người ở trong sân, để cháu dẫn mọi người ra đó."

Chương lão nhị đưa túi nhỏ cho người thu đồ cúng ở trước cửa, cũng chẳng ký tên mà trực tiếp chắp tay đi ra nhìn cái bàn kia: "Một bàn này không đủ đâu."

Giọng vừa mới dứt, mấy người nhà họ Chương đi phía sau cũng bắt đầu bước vào, cả một đám người, đàn ông, phụ nữ, trẻ con chen thành một đám, có người thậm chí còn bế một đứa trẻ trông chỉ có bảy tám tháng.

Đừng nói một bàn, ba bàn cũng chưa chắc đã có thể ngồi hết.

Chu lão đầu trố mắt ra nhìn, sững người nhìn những người quen hoặc không quen này.

Tiền thị nhíu mày, có điều bà vẫn không nói gì, cũng chẳng đứng dậy, chỉ ném thêm một nắm hạt kê vào chậu than, để nó phát ra tiếng nổ lách tách.

Nghĩ đến việc có từng đấy người muốn ăn màn thầu và thức ăn, Chu lão đầu xót hết cả ruột, giơ tay giữ Chương lão đại lại, kéo sang một bên nói: "Anh họ, mấy người này là ai thế, sao có mấy người đệ thấy lạ hoắc?"

Sắc mặt Chương lão đại trầm xuống, nói: "Cho nên mới bảo đệ cưới vợ quên cả mẹ, mấy người đến đây ai mà không phải anh họ em họ của đệ? Hai người kia là nhà chú họ, kia là nhà cô hai.."

"Cô hai?" Mặt Chu lão đầu hơi đen, "Không phải ông bà ngoại chỉ có một người con gái là mẹ đệ thôi ư, sao còn có cô hai nào ở đây?"

"Là cô họ nội!"

Mẹ nhà nó!

Chu lão đầu suýt thì buột miệng chửi, ông mím môi không nói, lòng xót tột độ.

Tâm lý của Chu lão đầu đấu tranh gay gắt, trừng mắt nhìn Chương lão đại, nếu không phải đây là con trai chú ruột của ông, thì ông muốn, thật sự muốn..

Chu lão đầu nhắm mắt, hít sâu một hơi, nói: "Anh họ, mọi người ra ngồi trước đi, à không, không đúng, phải dâng hương cho nhị đệ trước.."

"Dâng hương thì để lát nữa đi," Chương lão nhị bưng chén nước bất mãn đi tới: "Đệ bảo này anh họ, cũng sắp trưa đến nơi rồi, sao nhà huynh vẫn chưa mang cơm lên? Bọn đệ lên đường từ lúc sáng sớm, đã đói bụng lắm rồi, có thể ăn trước rồi dâng hương được không?"

"Đúng đúng đúng," một lão phu nhân ôm trẻ con vẻ mặt sầu khổ nói: "Người lớn chúng ta còn chịu đói được chứ không thể để trẻ con đói được đâu."

Chu lão đầu xoay người định đi, trưởng thôn cuối cùng cũng chen được từ ngoài vào, vội vàng nói: "Mau, mau, đây là cậu họ nhà họ Chương đúng không, đã lâu lắm rồi không gặp, ngài vẫn còn khoẻ chứ?"

"Cũng tạm."

"Sao có thể cũng tạm chứ, ngài nhìn xem, chú Tiểu Ngân còn ít tuổi hơn con trai ngài, sao ngài còn phải tự mình tới, chú Tiểu Ngân mà biết thì không biết sẽ vui thế nào đây, nào nào nào, chúng ta dâng hương cho chú Tiểu Ngân trước, để tôi bảo bên phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho mọi người."

Cuối cùng cũng trấn an được người nhà họ Chương, trưởng thôn kéo Chu lão đầu sang một bên, đầu đầy mồ hôi nói: "Chú Kim à, hôm nay chính là ngày quan trọng của chú Tiểu Ngân, chú phải kiềm chế tính tình lại mới được, còn không phải là người đến hơi nhiều thôi sao, cứ nhịn tí là được."

"Nhịn kiểu gì đây, mỗi một nhà hắn mà đến tận ba bàn người, ba bàn còn chưa chắc đã ngồi đủ ấy," Chu lão đầu cả giận: "Hắn là nhà cậu ta, không gọi thì không được, gọi, đưa ruột thịt tới là được, thế mà cô họ cậu họ con trai họ rẽ mấy vòng chẳng tới cũng đến cả đây, ta có bao nhiêu quan hệ với bọn họ, Chu Ngân nhà ta có bao nhiêu quan hệ với bọn họ?"

"Được rồi, được rồi, tới là tâm ý rồi."

Lúc này Chu lão đầu mới hơi hạ hỏa, miễn cưỡng nuốt lửa giận này xuống, kết quả còn chưa thở ra được ngụm khí này, con trai chú Lai đã mang hai cái túi nhỏ đến đây, vẻ mặt khó xử nói: "Kim ca, huynh xem cái này phải làm sao đây?"

Hắn mở ra cho Chu lão đầu xem.

Chu lão đầu vừa thấy thứ bên trong túi, suýt thì không đứng vững được.

Trưởng thôn cũng sợ vô cùng, vội vàng đỡ lấy ông, thật ra nghiêm túc mà nói, Chu lão đầu cũng lớn tuổi rồi, mong đừng có tức giận ra việc gì.

Chu tứ lang ngồi ở gần đó không khỏi xỏ giày chạy tới, hỏi: "Cha, cha làm sao thế?"

Con trai chú Lai đưa túi cho hắn xem, Chu tứ lang khó hiểu, đây không phải là túi mọi người thường dùng để đựng tiền hoặc đựng lương khô đó sao?

Hắn trực tiếp mở ra, khi thấy bên trong có một đống cám màu nâu vàng trộn với vài viên lúa mạch thì không khỏi trợn to mắt nhìn.

Nhà nào đi đám tang mà tặng lễ thế này?

Còn chẳng bằng không tặng!

Chu tứ lang đóng túi lại, giận dữ hỏi, "Nhà nào đưa?"

Con trai chú Lai lén lút chỉ nhà họ Chương cách đó không xa, "Đưa tổng cộng hai túi.."

Chu tứ lang nhìn đám người nhà họ Chương ngồi ba bàn còn chưa đủ, còn phải cho vài người chen sang bàn bên mà im lặng không biết nói gì.

Đó là nhà mẹ đẻ của bà nội hắn, hắn phải gọi người ta là chú họ, nhưng như giờ thì tính sao giờ?

Chu tứ lang liếc trộm cha hắn.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 457: Lo việc tang ma (năm)

[HIDE-THANKS]
Chu lão đầu xoa ngực, cảm giác không còn đau như vậy nữa, ông khoát tay nói: "Thôi, thôi.."

Trưởng thôn thở phào nhẹ nhõm.

Chu tứ lang phồng má, kéo con trai chú Lai ra một chỗ nói chuyện, chỉ chốc lát sau, Chu tứ lang lại lén chuồn đi tìm Chu Đại Lượng và Chu Đại Hoành.

Hai người này là hai đồng bọn tốt của hắn, ừm, tục xưng là đám mèo mả gà đồng, hôm nay bọn họ phụ trách đưa thức ăn đến các bàn.

Trên cơ bản, thức ăn trong một bàn ngon hay không, nhiều hay không, một nửa là do bọn họ quyết định, một nửa là do phòng bếp quyết định.

Mà người ở phòng bếp Chu tứ lang càng quen hơn, bởi vì vợ của hắn ở ngay trong đó.

Chỉ chốc lát sau, Chu tứ lang đã trở về nhà, ngồi vào chiếu lần nữa, thấy vài lớp người nhà họ Chương lên bái xong cũng hơi khom lưng đáp lễ lại.

Chu tứ lang âm thầm bĩu môi, hừ lạnh một tiếng trong lòng.

Trong sân bày tổng cộng sáu cái bàn, hầu như những nhà ngồi trong sân đều là những nhà có quan hệ khá gần với nhà họ Chu.

Bởi vì là đám tang của Chu Ngân, cho nên quan hệ phải tính từ phía Chu Ngân, nhà họ Chương cũng chiếm được một chỗ chính, vì dù sao cũng là bên nhà ngoại của Chu Ngân, cho dù các cậu ruột không còn, thì vẫn còn các anh họ.

Chu lão đầu đoán nhà họ Chương tới tầm bốn người, dù sao bọn họ cũng cách đây khá xa. Mấy vị trí khác là những nhà trong tộc có huyết thống khá gần với nhà họ, sau đó là ba người cậu bác nhà họ Tiền.

Tuy Chu Ngân và nhà họ Tiền không có quan hệ huyết thống, nhưng hắn là do Tiền thị nuôi lớn, khi còn nhỏ còn nhận nhầm là mẹ, có lần còn đánh Chu đại lang vì Chu đại lang không cho hắn gọi mẹ mình là mẹ.

Rõ ràng còn nhỏ hơn Chu đại lang mà lại có thể đánh hắn đến nỗi quỷ khóc sói gào.

Mà lúc hắn còn nhỏ cũng có không ít lần cùng Tiền thị về nhà họ Tiền, cho nên vị trí này người nhà họ Tiền ngồi được.

Nhưng người nhà họ Chương đến đây liền lập tức chiếm tràn cả ba cái bàn, người nhà họ Tiền thấy thế thì không dùng bữa trong sân nữa, ra bên ngoài ngồi.

Một số người trong tộc vốn cũng được sắp xếp ngồi trong sân nhà chính cũng phải đi ra ngoài cùng.

Chu lão đầu không có cách nào với nhà ngoại, trong linh đường đặt thi cốt của em trai ông, ông không muốn làm ầm lên vào lúc này.

Nhưng như thế không đại biểu Chu tứ lang không có cách, quả nhiên, sau khi người nhà Chương tế bái xong thì ra ngồi vào bàn, mà mấy người cùng ngồi ở bàn thứ tư với bọn họ lại bị một đám thanh niên ôm ra ngoài, "Đây không phải là chú mình sao, sao chú lại ngồi ở đây thế, ngoài này có tán cây râm mát, để cháu đổi vị trí với chú nhé.."

"Thím à, vừa nãy cháu trai thím đang tìm thím đấy, hóa ra thím ở đây à, nào nào nào, để cháu dẫn thím đi tìm cháu trai.."

Sau khi dẫn hết tất cả người ở bàn thứ tư ra ngoài, bọn họ liền chen vào ngồi ở giữa, bọn họ có không ít người, bảy tám thằng nhóc chen vào, suýt thì chiếm hết cả bàn.

Người nhà họ Chương bất mãn nói: "Chỗ này nhiều người rồi, không ngồi được nữa."

"Biết làm sao được ạ, bên kia cũng đầy người rồi, chỉ có bàn này khá ít thôi, hay là mấy người chờ ăn mâm cuối đi?"

"Mày mới là người ăn mâm cuối ấy, mày là con trai nhà ai, không nhìn thấy bọn tao lớn tuổi à?"

"Ai dà, chúng tôi vẫn còn nhỏ mà, sao ngài không nhường bọn trẻ con một chút chứ, ngài đã từng này tuổi rồi mà còn tranh với đám trẻ con bọn tôi, như thế mà coi được hả?"

Người nhà họ Chương bị chọc tức không nhẹ, hỏi: "Mày là nhà ai? Ở sân chính này là chỗ mà mày ngồi được hả?"

"Sao mà tôi không ngồi được, tôi họ Chu, người trong quan tài nhà trên chính là chú của tôi đó! Bà nói xem tôi có được ngồi không? Tôi còn chẳng biết bà là ai đó."

"Trên kia là cháu ngoại của nhà họ Chương bọn tao, mẹ hắn là từ nhà họ Chương ra, mày nói xem bọn tao là ai?"

"Chưa từng nghe thấy bao giờ, tôi lớn lên ở thôn Thất Lí bao nhiêu năm trời mà đã từng thấy các người bao giờ đâu."

Đang nói chuyện, đám người Chu Đại Lượng đã bưng rau và màn thầu lên, người nhà họ Chương vừa nhìn thấy màn thầu thì lập tức không dời đi được, rổ màn thầu còn chưa đặt xuống bàn mà bọn họ đã giơ tay lấy hết..

Chu Đại Lượng suýt thì không cầm chắc rổ.

Hắn chỉ kịp "Ai ai ai" ba tiếng, rổ màn thầu thứ nhất đã bị người nhà họ Chương cướp sạch, trong miệng nhét một cái, trên tay cầm hai cái, còn có một người cứ cố nhét thêm vào miệng, vừa nhét vừa cố gắng giấu màn thầu vào trong ngực.

Không chỉ Chu Đại Lượng, ngay cả đám thanh niên ngồi chen vào bàn cũng sợ đến ngây người.

Chu tứ lang ngồi trong nhà chính thấy thế thì đưa ánh mắt hận sắt không thành thép nhìn các bạn nhỏ, Chu tam lang lẩm bẩm, "Đúng là ngốc, ai bảo đệ tìm bọn họ?"

"Không tìm bọn họ tìm ai?"

"Tìm đám Đại Lư ấy!" Chu tam lang liếc xéo hắn một cái: "Bọn họ biết cướp đồ, nhưng bọn họ sẽ không ăn, luận ăn vẫn là đám Đại Lư giỏi hơn, nếu không thì ta lên cũng được."

Chu tứ lang: ".. Không còn kịp rồi, cũng không thể đổi người giữa chừng được."

Chu tam lang cũng thấy hơi tiếc, "Đệ nên nói sớm cho ta biết, nếu không thì nói cho đại ca và nhị ca cũng được."

Chu tứ lang: ".. Đệ sợ các huynh mắng đệ."

"Mắng đệ làm gì, đệ là người trong nhà, chúng ta ăn no rửng mở hả?"

Chu tứ lang cảm thấy hôm nay tam ca hơi kì lạ.

Hai anh em bọn họ thì thầm ở chỗ này, mấy bàn cơm phía dưới lại gió nổi mây phun.

Đám thành niên bị người nhà họ Chương thành công khơi dậy ý chí chiến đấu, chẳng quan tâm bọn họ có ăn nhanh được không, cứ cướp màn thầu trước rồi nói, à không, còn có thức ăn trên bàn nữa.

Chu Đại Lượng trừng mắt nhìn các đồng bọn một cái, sau khi thấy bọn họ tỏ vẻ đã sẵn sàng thì mang rổ đến đây, lúc này hắn phải cao giọng hô trước: "Đồ ăn của mỗi bàn đều là cố định, mọi người đừng có tranh, ai cũng sẽ có phần thôi.."

Hắn cố ý vòng tới chỗ nhóm thanh niên, để rổ lên trên bàn, kết quả người nhà họ Chương trực tiếp đứng dậy với tay ra lấy.

Như này thì hơi xa, bọn họ không với được cái nào, đám thanh niên phấn khởi, trực tiếp đoạt rổ từ trên tay Chu Đại Lương xuống, sau đó tranh đoạt, tay cầm đầy rồi còn thân thiện lấy giúp người bên cạnh, dù thế nào cũng không để người nhà họ Chương chiếm hời.

Người nhà họ Chương chỉ đoạt được mấy cái màn thầu, thấy hơi tức giận, âm thầm trừng mắt nhìn đám thanh niên này, bắt đầu ăn màn thầu trong tay trước.

Kỳ thật nhà họ Chương không chỉ giành ăn với khách khác, còn giành ăn với cả người nhà mình, tình hình chiến đấu của bàn kia còn mãnh liệt hơn bàn thứ tư này nhiều.

Đám thanh niên thỉnh thoảng quay đầu nhìn mấy bàn kia đều không khỏi thấy hơi sợ hãi.

Người nhà họ Chương cố nhét màn thầu vào miệng như thể không thiết sống, thỉnh thoảng còn giấu vào trong ngực, Chu lão đầu dứt khoát xoay đầu sang chỗ khác.

Thật ra, gia cảnh nhà họ Chương trước kia khá hơn nhà bọn họ nhiều, đáng tiếc gia nghiệp đến tay anh họ em họ ông, cuộc sống nhà họ Chương liền ngày càng khốn khổ.

Nhưng Chu lão đầu không ngờ bọn họ có thể khó khăn đến mức vậy, thật là.. Quá mất mặt.

Chu lão đầu nhìn quan tài trên linh đường, không nói gì.

Người thôn Thất Lí cũng cảm thấy người nhà họ Chương quá mất mặt, cũng không muốn ngồi ăn ở sân chính.

Năm nay nhà khó khăn nhất thôn Thất Lí là nhà Lại Tử, màn thầu trộn cám vẫn có thể lấp đầy bụng, cho nên tốc độ ăn của bọn họ cũng nhanh, nhưng cũng không cướp giật tranh đoạt.

Sau khi cơm nước xong còn có tâm trạng ngồi bên bàn trò chuyện kìa.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 458: Lo việc tang ma (sáu)

[HIDE-THANKS]Người nhà họ Chương lấy tư thế cuồng phong quét lá rụng nhét tất cả đồ có thể ăn vào bụng hoặc trong lòng ngực, cả một bàn đồ ăn, không đến mười lăm phút bọn họ đã ăn hết sạch.

Không nói hai người phụ trách bưng màn thầu và thức ăn lên là Chu Đại Lượng và Chu Đại Hoàng, ngay đến bọn Phương thị lén ra đây xem thử cũng sợ đến ngây người.

Phương thị tự nhận là gả tới nhà họ Chu cũng đủ lâu rồi, ít nhất cũng đã ở hơn một năm.

Những thân thích nhà họ Chu cần phải đến thăm nàng đều đã đi thăm một lần, nhưng cũng không nhớ có những người này.

Phương thị khẽ nuốt nước miếng, hỏi Hà thị bên cạnh, "Tam tẩu, này, người nhà họ Chương này là nhà mẹ đẻ của bà nội ạ?"

Hà thị thoáng nhìn ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Nhìn thêm vài lần là sẽ quen thôi, sau này gặp bọn họ thì tránh đi là được."

"Ăn vội như vậy, sẽ không bị nấc chứ?" Phương thị nghi ngờ nói.

Ai ngờ giọng nàng vừa mới dứt, bên chỗ nhà họ Chương đã có vài người nấc lên, nhưng bọn họ như thể đã quen, cũng không để ý mà nhìn trái ngó phải, kêu lên: "Sao còn chưa có màn thầu và thức ăn? Người bưng đồ lên kiểu gì đấy?"

Chu Đại Hoành lập tức bước lên, "Thức ăn của mỗi bàn là cố định, màn thầu cũng thế, tôi đã cho các ngươi thêm một rổ màn thầu, không tin thì nhìn rổ ở mấy bàn khác xem."

Người nhà Chương quay sang nhìn theo bản năng, phát hiện rổ trên bàn thứ năm ít hơn một họ một cái.

Chu Đại Hoành bĩu môi, nói: "Năm ngoái thiên tai, năm nay nhà ai cũng khó khăn cả, đồ ăn của mỗi bàn đều là cố định, hơn nữa các người còn nấc cả rồi mà còn chưa thấy no à."

"Trẻ con nhà ta còn chưa được ăn đâu."

"Vậy các người lấy màn thầu trong ngực ra cho trẻ con ăn là được."

Chương lão đại theo bản năng che kỹ ngực.

Người nhà họ Chương hùng hùng hổ hổ, Chu Đại Hoành liền đặt mạnh đĩa thức ăn xuống bàn, mấy thanh niên ngồi bàn bên cạnh đồng loạt đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn bọn họ.

Hừ, tưởng lưu manh thôn Thất Lí bọn họ là nặn bằng bùn à?

Quay ngược lại ba năm trước, bọn họ chính là nhân vật xưng bá trong ngoài thôn Thất Lí đấy.

Đương nhiên, phần lớn người bây giờ đều đã thành thân, làm cha rồi!

Mấy người hoặc bế con nhỏ, hoặc tuổi đã cao của nhà họ Chương đều đồng loạt yên lặng, sau đó lại ngồi xuống không dám ho he gì.

Chu Đại Hoành vừa lòng, hừ một tiếng nói: "Chúng tôi muốn dọn cái bàn này, mau đứng dậy đi, đứng dậy đi."

Lời này không mấy khách khí, ít nhất sẽ không có nhà nào đãi khách như vậy.

Nhưng người nhà họ Chương từ trước đến này toàn là bắt nạt kẻ yếu, lúc này cũng chỉ biết giận mà không dám nói gì.

Chương lão nhị dáo dác khắp nơi định tìm Chu lão đầu nói lý, lại phát hiện hai vợ chồng vốn lúc nãy còn ở linh đường giờ đã không biết đi đâu rồi, mà con cháu ngồi hai bên cũng như thể không thấy bọn họ bị người ta làm khó vậy.

Chương lão nhị nổi giận, xắn tay áo định đi tìm bọn họ phân rõ phải trái, kết quả cháu của ông lại xông vào, kéo quần áo ông nói: "Ông nội, ông nội, bên ngoài nhiều đồ ăn lắm."

Chương lão nhị nheo mắt đi theo cậu ra ngoài cửa lớn, vừa ra thì thấy dọc theo con đường hướng lên đằng trước bày ít nhất hai mươi cái bàn, bàn nào cũng có màn thầu và thức ăn, nhưng khác với bọn họ lúc nãy ăn cơm như đánh giặc, mấy người ngồi đây đều là vừa ăn vừa trò chuyện.

Chương lão nhị còn tinh mắt nhìn thấy bác cả Tiền!

Ông híp mắt, xoay người đi tìm đại ca ông.

Lúc này đã qua giờ chính Ngọ rồi, người nhà họ Chu cũng đã đói bụng, chú Lai bảo con trai ra bảo nhóm hiếu tử hiền tôn túc trực bên linh cữu đi ăn cơm trước.

Đám Chu đại lang liền đến phòng bếp gặm mấy cái màn thầu, Mãn Bảo đứng ở giữa đám ca ca, đi đến trước ngực bọn họ, tay bé cũng được nhét một cái màn thầu.

Phương thị múc cho bé một muôi thức ăn chay, cố ý giải thích: "Đại tẩu nói, các muội không được ăn thịt."

Mãn Bảo hiểu biết gật đầu, hỏi: "Vậy có phải bọn muội còn phải thủ ba năm đạo hiếu không ạ?"

"Khụ khụ.." Đừng nói đến đám Chu ngũ lang, ngay đến Chu đại lang cũng bị sặc, vội vàng uống một ngụm nước, nói: "Không cần, không cần, nếu muội không muốn ăn thịt, giữ ba bốn ngày là được."

Thật ra ở nông thôn không phải chú ý nhiều như vậy, lúc đầu Chu lão đầu còn không nhớ tới việc này, bởi vì năm đó khi cha mẹ ông mất, ông cũng không kiêng dè cái này.

Nếu lúc ấy trong số đồ ăn còn thừa trong nhà có thể nhảy ra một miếng thịt, thì có lẽ sự đau lòng của ông còn có thể dịu đi một chút, chứ đừng nói đến việc cố ý kiêng thịt.

Cũng chỉ sau khi học hành, tối qua Đại Đầu mới mang vẻ lo lắng hỏi nhà bọn họ có phải cũng cần ba năm không được ăn thịt, ngũ thúc có phải đợi sau ba năm mới được lấy vợ không..

Đây là lần đầu tiên Chu đại lang và tiểu Tiền thị nghe thấy cách nói này, bởi vậy đều sợ đến ngây người.

Mấy cái không thể gả cưới, ăn cỗ này, không phải chỉ có khi nào hoàng đế lão gia chết thì Huyện thái gia mới ra quy định đó thôi ư?

Mà thật ra dù bọn họ ở mấy vùng nông thôn này có vi phạm quy định, thì không ai tố cáo, Huyện thái gia cũng chẳng biết, càng đừng nói đến hoàng đế lão gia tận đẩu tận đâu.

Cho nên lúc hoàng đế đời trước chết, tuy rằng cũng có quy định không thể gả cưới không thể cỗ bàn, nhưng lúc ăn Tết, mọi người muốn ăn thịt vẫn ăn thịt, muốn uống rượu vẫn uống rượu, đến tuổi thành thân vẫn sẽ làm mai..

Mãn Bảo khẽ gãi đầu, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, "Muội biết rồi, trên sách viết là với cha mẹ, còn đây là chú nhỏ của chúng ta, cho nên khác nhau."

Sáu huynh đệ nghe thế thì lòng thấy rối rắm, ánh mắt cũng trở nên phức tạp, Chu tứ lang do dự một chút rồi nói: "Mãn Bảo, hay là muội thử ba năm không ăn thịt xem?"

Chu nhị lang phang vào đầu hắn: "Đừng đưa ra mấy ý kiến vớ vẩn, Mãn Bảo bị bệnh thì phải làm sao? Nhà ta khó khăn lắm mới nuôi được nàng thành như vậy."

Mãn Bảo cũng khẽ xoa cái bụng mũm mĩm của mình, do dự một chút rồi nói: "Nghe nói hoàng đế chỉ thủ ba tháng hiếu kỳ, một tháng là một năm."

"Đúng vậy, muội là tiên tử mà, không phải một ngày của thần tiên bằng một năm sao?" Chu tứ lang nói: "Muội cứ dứt khoát thủ ba ngày đi, coi như thủ ba năm."

Mãn Bảo hỏi: "Vì sao chỉ cần mỗi muội thủ, các huynh không phải thủ ạ?"

Chu đại lang: "Chúng ta thủ cùng nhau, đó là chú nhỏ của chúng ta, chúng ta vốn phải tẫn hiếu."

"Vâng!" Mãn Bảo nghiêm túc gật đầu, "Chúng ta cùng thủ."

Đang nói dở thì Chương lão nhị từ bên ngoài chạy vọt vào, nhìn thấy trong tay mấy huynh đệ nhà họ Chu đều đang cầm màn thầu, mà phòng bếp phía sau dường như còn rất nhiều đồ ăn thì sáng mắt lên, định chen vào đó, "Đại lang, các con ở đây làm gì thế, chú họ tìm các con nãy giờ.."

Chu đại lang và Chu tam lang lập tức tiến lên chắn trước người Chương lão nhị, Chu nhị lang thì phối hợp ăn ý đưa một nửa cái màn thầu trong tay nhét vào miệng Chu tứ lang rồi bước lên đỡ lấy Chương lão nhị, vừa ra sức đỡ ông ta ra ngoài vừa cười hì hì nói: "Chú hai à, chú không đến thì cháu cũng định đi tìm chú đấy, cháu có mấy lời muốn nói riêng với chú, chú còn nhớ số lương thực chú mượn nhà cháu mấy năm trước không?"

Người Chương lão nhị cứng đờ, khó khăn nói: "Lúc nào, sao ta không biết?"[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 459: Lo việc tang ma (bảy)

[HIDE-THANKS]"Chú quên rồi ạ, năm đó em họ muốn thành thân, trong nhà không có gạo để nấu, cho nên mượn của nhà chúng cháu một ít, chú họ à, hôm nay chú cũng thấy rồi đấy, nhà cháu vì tang lễ của chú nhỏ mà đã tiêu rất nhiều tiền."

Chu nhị lang tóm chặt lấy tay ông dìu ông ra ngoài, sầu khổ nói: "Năm ngoái còn gặp thiên tai, lương thực vụ chiêm năm nay chưa đến, bây giờ nhà cháu làm bữa cỗ này còn phải mượn lương thực của người trong thôn, nên chú họ à, hay là chú trả số gạo đã mượn năm đó cho nhà cháu đi."

Chương lão nhị dùng sức thoát khỏi tay Chu nhị lang, nghiêm túc nói: "Ta không nhớ là có chuyện nào như vậy, có phải cháu nhớ nhầm rồi không?"

"Không thể nào, chú nhỏ, trí nhớ cháu tốt lắm đấy."

"Tuổi cháu nhỏ không biết ghi chép, không thì chờ ta đi hỏi cha cháu, chắc chắn cha cháu không biết có việc này."

Dứt lời thì vội vã rời đi.

Chu nhị lang bĩu môi, quay người đi về.

Chu tứ lang chê bai lấy màn thầu trong miệng ra trả lại cho hắn, Chu nhị lang cầm lấy ăn tiếp, còn khinh bỉ Chu tứ lang: "Bây giờ biết chê rồi à, trước kia đệ còn ăn nước miếng của ta lớn lên đó."

Chu tứ lang suýt thì nôn ra, "Nhị ca, huynh lại nói nữa rồi!"

Chu nhị lang không đùa hắn nữa.

Mãn Bảo ló đầu ra từ phía sau Chu tam lang, đưa mắt nhìn người nhà họ Chương đứng đầy trong sân, tò mò hỏi: "Sao muội chưa thấy bọn họ bao giờ."

"Đó là nhà mẹ đẻ của bà nội muội, hai nhà chúng ta đã nhiều năm không còn qua lại, muội không biết là chuyện bình thường."

Chu đại lang nghĩ tới gì đó, sắc mặt biến đổi, "Không xong, phòng của Mãn Bảo."

Chu ngũ lang và Chu lục lang nghe vậy thì sắc mặt cũng đồng loạt thay đổi, nhanh chân chạy về tiểu viện sát vách.

Bọn họ biết trong phòng Mãn Bảo có rất nhiều bạc.

Hai anh em như con nghé con chạy vọt vào tiểu viện, liền thấy phòng Mãn Bảo đã đóng chặt, có khóa ngoài cửa.

Hai anh em đồng thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền cảm thấy hình như trong phòng của bọn họ có tiếng động.

Hai người liếc nhau, lặng lẽ đi lên, Chu ngũ lang mở cửa "Rầm" một cái, liền thấy một đứa trẻ bẩn thỉu lem luốc đang lật rương trúc đựng quần áo của hắn, mà chăn đã gấp gọn trên giường cũng bị xới tung ra.

Chu ngũ lang gào lên, lập tức xông vào đè đứa trẻ kia xuống, trực tiếp giơ tay lục soát quần áo của nó.

Hắn đang định gọi Chu lục lang tới hỗ trợ, lại thấy Chu lục lang đã phóng vèo ra ngoài, trong sân nhanh chóng truyền ra tiếng quát tháo xa lạ.

Chu ngũ lang trực tiếp che miệng đứa trẻ bên dưới lại, quay ra ngoài hô: "Che miệng hắn lại, soát người, mau soát người, vốn nãy tam ca nói ta còn không tin, hóa ra là thật, người họ Chương các người toàn là trộm à?"

Chu ngũ lang lục soát cả người đối phương một lần, cuối cùng tìm được tám văn tiền nó giấu trong quần áo.

Đây là lần đầu tiên trong đời Chu ngũ lang thấy tên trộm tiền, tức giận vô cùng, trực tiếp giơ tay đánh, "Đi trộm tiền này, đi trộm tiền này, ta giấu dưới gối đầu, ngay cả cha ta còn không tìm được, mà mày còn có mặt mũi hơn cha ấy nhỉ."

Chu lục lang ngoài sân gào lên: "Ngũ ca mau đến giúp ta --"

Chu ngũ lang cho đứa trẻ một cái tát cuối cùng, lao ra thì thấy lục đệ của hắn đang bị chặn đánh, hắn tức giận vô cùng, dứt khoát nhào lên..

Lúc Chu tam lang và Chu tứ lang chạy tới thì nhìn thấy cảnh hai đệ đệ nhà họ đang đè một thiếu niên xuống đánh, còn xé rách cả quần áo vốn đã tơi tả của người ta, sau đó tìm ra được mấy văn tiền trong đống vải.

Chu tam lang và Chu tứ lang: .

Chu ngũ lang và Chu lục lang hợp lực đánh hai thằng nhóc kia đi, sau đó cẩn thận đi xem mấy phòng khác, lúc này mới phát hiện phía tiểu viện bên này ngoài phòng của Chu tứ lang và Mãn Bảo đã khóa, còn những phòng khác đều bị người khác vào lục đồ.

Hoa Mãn Bảo đưa cho Đại Nha và Nhị Nha Tam Nha đặt trong phòng đã không thấy đâu rồi.

Hai anh em tức giận vô cùng, quay người định đi tìm cha mẹ.

Chu tam lang vội vàng giữ người lại, "Các đệ có bị ngốc không đấy, chuyện như này mà đi tìm cha mẹ cũng vô dụng, nào, để tam ca dạy cho, các đệ đi tìm đám Đại Nha.."

Chu tam lang truyền thụ kinh nghiệm cho hai người bọn họ, có lẽ là sợ bọn họ bị thiệt, hắn còn cố ý liếc mắt nhìn Chu tứ lang một cái, do dự một chút rồi vẫn lắc đầu.

Chu tứ lang nói: "Tam ca, huynh lắc đầu là có ý gì?"

"Đáng tiếc đệ đã thành thân, nếu không thì đệ vẫn là 'trẻ con'," Chu tam lang thở dài nói: "Có điều bây giờ đệ đã làm cha rồi, nếu cũng đi làm mấy chuyện như vậy thì chắc chắc mấy chú họ sẽ bắt chặt không bỏ, cho nên vẫn là thôi."

Chu tứ lang đảo con ngươi, đưa ra biện pháp cho Chu ngũ lang, "Đám bạn kia của đệ đâu? Gọi bọn họ đến đi, con mẹ nó, dám bắt nạt người nhà họ Chu chúng ta, tưởng chúng ta vẫn là trẻ con hả?"

Tuổi Chu lục lang nhỏ nhất, hắn biết nhà chú họ không tốt, trong trí nhớ của hắn, lần nào ở chung với người nhà chú họ thì hắn cũng bị bắt nạt, nhưng những ký ức đó cũng rất xa rồi.

Dù sao hai nhà họ đã nhiều năm không qua lại.

Nhưng lần này, hình ảnh bị bắt nạt trong ký ức không chỉ quay trở về, mà còn mãnh liệt hơn trước kia.

Chu lục lang đỏ cả mắt, xắn tay áo tủi thân đến nỗi nghẹn ngào, "Đệ có bạn, đệ đi tìm bọn họ!"

Chu ngũ lang đương nhiên sẽ đi với hắn, bọn họ vẫn luôn là đứa trẻ cầm đầu trong thôn, mấy năm nay vì có tiền có thế mà còn nuôi được một cỗ khí thế, sao có thể yên lặng nuốt xuống cục tức này?

Bọn Chu ngũ lang hùng hổ đi tìm người, mà đại viện cách đó một bức tường cũng đang gió nổi mây phun.

Đạo sĩ trên đạo quan đã xuống núi, bọn họ ở đây ăn một bữa cơm, sau đó cử hành nghi thức chiêu hồn, chiêu hồn xong còn phải đi theo đoàn hạ táng.

Ngày hôm qua Tiền thị đã cầm sinh thần bát tự của Chu Ngân lên núi hỏi giờ lành hạ táng, cũng đã hẹn xong giờ đẹp chiêu hồn, lúc này các đạo sĩ mới vừa xuống chân núi, Chu lão đầu và Tiền thị đã lên đón tiếp bọn họ.

Mãn Bảo đi theo sau như cái đuôi nhỏ, Đạo Hòa giữ chặt Mãn Bảo, nhỏ giọng nói: "Nhà ngươi náo nhiệt thật đấy."

Mãn Bảo khẽ gật đầu có lệ.

Đạo Hòa thấy bé không tập trung thì thở dài một tiếng, nói: "Ngươi nén bi thương nhé."

Mãn Bảo nghiêm túc gật đầu.

Chờ đến khi các đạo sĩ ăn cơm, Chu lão đầu liền quay lại ngồi xuống chiếu bên cạnh quan tài, Mãn Bảo ngồi bên cạnh ông.

Chương lão đại và Chương lão nhị từ ngoài cửa lớn nghênh ngang bước vào, nhìn thấy đạo sĩ ngồi trong sân thì không khỏi nheo mắt.

Hai người đi vào trong linh đường, giày cũng chẳng thèm cởi mà ngồi thẳng lên chiếu luôn.

Mãn Bảo khẽ nhíu mày.

Chương lão đại dựa đến gần Chu lão đầu, thở dài nói: "Em họ à, đã bao nhiêu năm đệ chưa đến nhà ta rồi?"

Chu lão đầu nhấc mí mắt lên nhìn ông ta, không đáp lại.

Tuy rằng ông không thể đuổi người ra ngoài, cũng không thể cãi nhau với người ta, nhưng ông có thể không để ý đến bọn họ.

Chương lão đại cũng chẳng ngại, ngồi thẳng dậy, đế giày bẩn thỉu cọ vào chiếu, Chu lão đầu dứt khoát quay đầu sang phía khác, nhắm mắt làm ngơ.

Chương lão đại cũng ngẩng đầu nhìn vào trong, cho rằng ông đang nhìn quan tài, liền nói: "Người đang yên đang lành, sao tự nhiên nói không còn là không còn vậy."[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back