Chương 940: Chờ đợi
[HIDE-THANKS][BOOK]Buổi chiều bốn thầy trò chuyên chú làm thơ, Trang tiên sinh không chỉ giảng giải cho bọn họ những bài thơ thi tuyển hay mấy năm gần đây do Bạch đại lang thu thập được, mà còn lấy một quyển vở nhỏ ra, đây là một số bài thơ khá nổi tiếng ở kinh thành trong mấy năm nay.
Mãn Bảo rất tò mò, "Quyển này đâu ra thế ạ?"
Trang tiên sinh cười nói: "Ta bảo Lưu Quý đi mua, có mấy hiệu sách lén sao chép, tìm được người thì tất nhiên có thể mua được."
Mãn Bảo khẽ gật đầu, tiên sinh đã từng tới kinh thành, chắc chắn là biết được nhiều chỗ hơn bọn họ.
Trang tiên sinh chỉ dạy bọn họ làm thơ, lại kể cho bọn họ nghe mấy điển cố, thấy giờ cũng muộn rồi thì chắp tay rời đi, để cho bọn họ im lặng suy ngẫm.
Mãn Bảo chống cằm xoay bút, ngây ngẩn nhìn vào bài thơ của mình.
Bạch Thiện đã suy ngẫm xong, vừa ngẩng đầu thấy nàng ngồi ngơ ngác thì đặt bút dịch đến bên cạnh nàng, "Ngươi làm sao thế? Hôm nay tiên sinh giảng bài ngươi toàn không tập trung."
Mãn Bảo hoàn hồn, khẽ lắc đầu, nàng đã quyết định không nói với ai hết, chuyện của Khoa Khoa chỉ có thể chờ đợi.
Bạch Thiện vừa nghi ngờ vừa lo lắng nhìn nàng, nhưng không hỏi tiếp.
Mãn Bảo đợi cả đêm, sáng sớm sau mơ màng tỉnh lại mới phát hiện không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, nàng lập tức chạy vào hệ thống hét lớn: "Khoa Khoa --"
Hệ thống vô cùng im ắng, vẫn chẳng có ai trả lời nàng.
Mãn Bảo gục đầu rời khỏi, mặc quần áo xong thì xách chậu gỗ ra ngoài múc nước rửa mặt.
Bạch Thiện đã dậy từ lâu, Bạch nhị lang đang đứng trong sân rửa mặt, quay đầu thấy Mãn Bảo bơ phờ ủ rũ thì không khỏi chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn, xác nhận dưới mắt Mãn Bảo có quầng thâm thật thì cười khanh khách, vui sướng hỏi: "Tối hôm qua ngươi đi ăn trộm à?"
Mãn Bảo liếc xéo hắn, rề rà đi múc nước rửa mặt.
Bạch Thiện cũng liếc xéo hắn, buông sách đuổi theo.
Bạch nhị lang bĩu môi, "Hừ, không nói thì không nói, làm như ai thèm nghe."
Bạch Thiện đuổi theo Mãn Bảo, giúp nàng múc nước vào chậu, hỏi: "Rốt cuộc ngươi làm sao vậy?"
Khoa Khoa biến mất cả đêm không về, Mãn Bảo rất lo lắng, vốn nàng không muốn nói, nhưng thấy Bạch Thiện nhìn mình bằng ánh mắt quan tâm như vậy, nàng vẫn không nhịn được, hỏi: "Nếu có một người bạn đột nhiên biến mất mà không nói một lời, thì ta nên làm gì đây?"
Bạch Thiện dừng một chút rồi hỏi: "Là người bạn nói đặt mình vào tâm lý người khác đúng không?"
Mãn Bảo sửng sốt, sau đó gật đầu với Bạch Thiện.
Bạch Thiện trầm mặc một chút, sau đó khó xử nhìn nàng: "Nếu đi rồi thì ngươi đốt tiền giấy cho hắn đi, ngươi đừng sốt ruột, loại chuyện như này chỉ có thể chờ đợi, nếu hắn quay về thì hết thảy như cũ, nếu không trở về, thì đó không phải là chuyện tốt với hắn ư?"
Mãn Bảo: ".. Đốt tiền giấy?"
Bạch Thiện nghiêm túc gật đầu, "Đúng vậy, đốt nhiều một chút, đúng rồi, đồ chúng ta đốt hắn có thể sử dụng không? Hay là chúng ta đốt quần áo, đốt thức ăn ngon cho hắn?"
Bạch Thiện thấy nàng không nói gì, cho rằng nàng đang đau lòng, bèn khoác vai nàng nói: "Ngươi đừng buồn, ta hiểu mà, thật ra ngươi may mắn hơn ta, ta từng nghiêm túc cảm nhận rồi, trước nay cha ta chưa bao giờ về gặp ta."
Mãn Bảo lờ mờ hiểu ra, nàng nhìn Bạch Thiện, nghẹn họng không nói được gì.
Bạch Thiện thở dài.
Mãn Bảo nghe thấy tiếng thở dài thì lòng bỗng chua xót, nàng cũng thở dài một tiếng, dứt khoát đặt mông ngồi phịch xuống bậc thang.
Bạch Thiện ngồi xuống bên cạnh nàng, thấy khoé mắt nàng hoe đỏ thì lục tìm trên người, lấy một cái khăn tay ra đưa cho nàng.
Mãn Bảo nhận lấy, lau nước mắt rồi nức nở nói: "Nó vẫn luôn ở bên cạnh ta.."
Bạch Thiện liền rồi rắm vô cùng, hồi lâu sau mới ưu sầu nói: "Ta tra rất nhiều sách, đều nói người quỷ khác đường, nếu hắn hay đi theo ngươi, thì sức khoẻ của ngươi sẽ bị ảnh hưởng. Ta nghĩ lúc bé sức khoẻ ngươi không tốt chắc cũng một phần là do nguyên nhân này."
Mãn Bảo biết bọn họ đang nói không cùng một người, nhưng lại cùng một chuyện, nàng nhìn Bạch Thiện hồi lâu, cuối cùng lau nước mắt nói: "Nếu ta vô cùng muốn nó trở về thì sao?"
Bạch Thiện bèn thở dài đáp: "Vậy chỉ có thể chờ đợi." Dù sao người quỷ khác đường, bọn họ ngoài việc đốt chút tiền giấy, quần áo và đồ để hiến tế thì còn cách gì khác đâu?
Mãn Bảo ngẫm nghĩ, giờ cũng chỉ còn cách này thôi. Nàng thở dài nói, "Đành chờ vậy."
Bạch Thiện thấy nàng buồn bã thì đứng dậy bưng chậu gỗ lên giúp nàng, "Đi thôi, mau đi rửa mặt, lát nữa còn phải học khóa học sớm. Hôm nay ngươi có phải đến hiệu thuốc không?"
Mãn Bảo gật đầu.
Kỳ thực khóa học sớm là khóa bọn họ tự đọc sách ôn bài, nếu bài trước có phần nào không hiểu thì có thể tranh thủ lúc này đi hỏi tiên sinh, đây là hoạt động trước khi ăn sáng.
Chờ bọn họ học xong khóa sớm thì có thể đi ăn sáng, sau đó ai nên làm gì thì làm cái đó.
Mãi đến lúc ăn sáng Chu ngũ lang mới tìm được cơ hội nói chuyện với Mãn Bảo, "Đêm qua về muộn nên quên không nói với muội, bọn ta đã bán được hết sách rồi, hôm qua bọn Lập Trọng chép thêm mười hai quyển sách, sáng nay ta sẽ cầm đi bán nốt. Muội nói sáng nay có nên bảo bọn họ chép nữa không?"
Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, "Không chép nữa, ngày mai là thi rồi, một buổi sáng cũng chẳng chép được bao nhiêu, chờ đến buổi chiều chắc là sẽ chẳng còn ai mua nữa, chép chỉ phí công."
Chu ngũ lang gật đầu, "Ta cũng nghĩ như vậy."
Chu Lập Trọng Chu Lập Uy và Chu Lập Quân đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, bọn họ chép đến nỗi sắp gãy tay rồi, khi xưa học hành cũng chưa từng cố gắng như vậy.
Chu ngũ lang thấy Mãn Bảo không hỏi tiền thì chủ động nói: "Hôm qua bán được 27 lượng, hôm nay nếu có thể bán được hết số sách này thì cũng được 18 lượng."
Mãn Bảo gật đầu.
Thấy nàng vẫn chẳng có tí hứng khởi nào, Chu ngũ lang không khỏi gãi đầu, hỏi: "Muội làm sao thế, ta kiếm được nhiều bạc như vậy mà muội vẫn không vui ư?"
Trang tiên sinh cũng ngẩng đầu nhìn đại đệ tử.
Mãn Bảo gật đầu có lệ: "Vui chứ, số tiền đó ngũ ca để lại năm lượng cho muội, còn lại thì các huynh tự chia nhau đi."
Năm lượng là tiền vốn của nàng.
Nói đến đây thì Mãn Bảo quay đầu nhìn Bạch Thiện và Bạch nhị lang, "Các ngươi còn nợ tiền Bạch sư huynh đấy, nhớ trả tiền."
Bạch đại lang từ cách vách sang ăn cơm chùa suýt thì bị nghẹn, hắn liên tục xua tay: "Không cần, không cần, huynh đệ trong nhà tất phải so đo này đó?"
Mãn Bảo nói: "Huynh đệ ruột còn phải tính toán rõ ràng."
Bạch Thiện gật đầu, "Lát nữa ta đưa tiền cho đại đường ca."
Thấy Bạch nhị lang ở bên cạnh vẫn đang vùi đầu vào ăn, Mãn Bảo liền đá một phát vào chân hắn dưới gầm bàn.
Bạch nhị lang bị đau kêu lên, ngẩng đầu nói: "Ta biết rồi, lát nữa ta cũng mang tiền trả đại ca."
Bạch đại lang nhìn Mãn Bảo, lại nhìn đệ đệ ngốc nhà mình, bất đắc dĩ gật đầu.
Đúng là ngốc thật, tuy nàng là sư tỷ, nhưng bọn họ cũng là huynh đệ ruột đấy, đệ phản kháng một tí thì làm sao?
Trang tiên sinh ngồi ở ghế trên lẳng lặng ăn xong bát cháo, làm như không thấy động tác nhỏ của các đệ tử. Ăn xong thì đặt bát xuống, xoa miệng rồi thong thả nói: "Mười lăm phút sau ra vườn, hôm nay chúng ta sẽ soát lại từ đầu đến cuối một lần, vi sư ra mấy đề riêng cho các con, các con làm thử xem."
Bạch Thiện và Bạch nhị lang đáp vâng.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Buổi chiều bốn thầy trò chuyên chú làm thơ, Trang tiên sinh không chỉ giảng giải cho bọn họ những bài thơ thi tuyển hay mấy năm gần đây do Bạch đại lang thu thập được, mà còn lấy một quyển vở nhỏ ra, đây là một số bài thơ khá nổi tiếng ở kinh thành trong mấy năm nay.
Mãn Bảo rất tò mò, "Quyển này đâu ra thế ạ?"
Trang tiên sinh cười nói: "Ta bảo Lưu Quý đi mua, có mấy hiệu sách lén sao chép, tìm được người thì tất nhiên có thể mua được."
Mãn Bảo khẽ gật đầu, tiên sinh đã từng tới kinh thành, chắc chắn là biết được nhiều chỗ hơn bọn họ.
Trang tiên sinh chỉ dạy bọn họ làm thơ, lại kể cho bọn họ nghe mấy điển cố, thấy giờ cũng muộn rồi thì chắp tay rời đi, để cho bọn họ im lặng suy ngẫm.
Mãn Bảo chống cằm xoay bút, ngây ngẩn nhìn vào bài thơ của mình.
Bạch Thiện đã suy ngẫm xong, vừa ngẩng đầu thấy nàng ngồi ngơ ngác thì đặt bút dịch đến bên cạnh nàng, "Ngươi làm sao thế? Hôm nay tiên sinh giảng bài ngươi toàn không tập trung."
Mãn Bảo hoàn hồn, khẽ lắc đầu, nàng đã quyết định không nói với ai hết, chuyện của Khoa Khoa chỉ có thể chờ đợi.
Bạch Thiện vừa nghi ngờ vừa lo lắng nhìn nàng, nhưng không hỏi tiếp.
Mãn Bảo đợi cả đêm, sáng sớm sau mơ màng tỉnh lại mới phát hiện không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, nàng lập tức chạy vào hệ thống hét lớn: "Khoa Khoa --"
Hệ thống vô cùng im ắng, vẫn chẳng có ai trả lời nàng.
Mãn Bảo gục đầu rời khỏi, mặc quần áo xong thì xách chậu gỗ ra ngoài múc nước rửa mặt.
Bạch Thiện đã dậy từ lâu, Bạch nhị lang đang đứng trong sân rửa mặt, quay đầu thấy Mãn Bảo bơ phờ ủ rũ thì không khỏi chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn, xác nhận dưới mắt Mãn Bảo có quầng thâm thật thì cười khanh khách, vui sướng hỏi: "Tối hôm qua ngươi đi ăn trộm à?"
Mãn Bảo liếc xéo hắn, rề rà đi múc nước rửa mặt.
Bạch Thiện cũng liếc xéo hắn, buông sách đuổi theo.
Bạch nhị lang bĩu môi, "Hừ, không nói thì không nói, làm như ai thèm nghe."
Bạch Thiện đuổi theo Mãn Bảo, giúp nàng múc nước vào chậu, hỏi: "Rốt cuộc ngươi làm sao vậy?"
Khoa Khoa biến mất cả đêm không về, Mãn Bảo rất lo lắng, vốn nàng không muốn nói, nhưng thấy Bạch Thiện nhìn mình bằng ánh mắt quan tâm như vậy, nàng vẫn không nhịn được, hỏi: "Nếu có một người bạn đột nhiên biến mất mà không nói một lời, thì ta nên làm gì đây?"
Bạch Thiện dừng một chút rồi hỏi: "Là người bạn nói đặt mình vào tâm lý người khác đúng không?"
Mãn Bảo sửng sốt, sau đó gật đầu với Bạch Thiện.
Bạch Thiện trầm mặc một chút, sau đó khó xử nhìn nàng: "Nếu đi rồi thì ngươi đốt tiền giấy cho hắn đi, ngươi đừng sốt ruột, loại chuyện như này chỉ có thể chờ đợi, nếu hắn quay về thì hết thảy như cũ, nếu không trở về, thì đó không phải là chuyện tốt với hắn ư?"
Mãn Bảo: ".. Đốt tiền giấy?"
Bạch Thiện nghiêm túc gật đầu, "Đúng vậy, đốt nhiều một chút, đúng rồi, đồ chúng ta đốt hắn có thể sử dụng không? Hay là chúng ta đốt quần áo, đốt thức ăn ngon cho hắn?"
Bạch Thiện thấy nàng không nói gì, cho rằng nàng đang đau lòng, bèn khoác vai nàng nói: "Ngươi đừng buồn, ta hiểu mà, thật ra ngươi may mắn hơn ta, ta từng nghiêm túc cảm nhận rồi, trước nay cha ta chưa bao giờ về gặp ta."
Mãn Bảo lờ mờ hiểu ra, nàng nhìn Bạch Thiện, nghẹn họng không nói được gì.
Bạch Thiện thở dài.
Mãn Bảo nghe thấy tiếng thở dài thì lòng bỗng chua xót, nàng cũng thở dài một tiếng, dứt khoát đặt mông ngồi phịch xuống bậc thang.
Bạch Thiện ngồi xuống bên cạnh nàng, thấy khoé mắt nàng hoe đỏ thì lục tìm trên người, lấy một cái khăn tay ra đưa cho nàng.
Mãn Bảo nhận lấy, lau nước mắt rồi nức nở nói: "Nó vẫn luôn ở bên cạnh ta.."
Bạch Thiện liền rồi rắm vô cùng, hồi lâu sau mới ưu sầu nói: "Ta tra rất nhiều sách, đều nói người quỷ khác đường, nếu hắn hay đi theo ngươi, thì sức khoẻ của ngươi sẽ bị ảnh hưởng. Ta nghĩ lúc bé sức khoẻ ngươi không tốt chắc cũng một phần là do nguyên nhân này."
Mãn Bảo biết bọn họ đang nói không cùng một người, nhưng lại cùng một chuyện, nàng nhìn Bạch Thiện hồi lâu, cuối cùng lau nước mắt nói: "Nếu ta vô cùng muốn nó trở về thì sao?"
Bạch Thiện bèn thở dài đáp: "Vậy chỉ có thể chờ đợi." Dù sao người quỷ khác đường, bọn họ ngoài việc đốt chút tiền giấy, quần áo và đồ để hiến tế thì còn cách gì khác đâu?
Mãn Bảo ngẫm nghĩ, giờ cũng chỉ còn cách này thôi. Nàng thở dài nói, "Đành chờ vậy."
Bạch Thiện thấy nàng buồn bã thì đứng dậy bưng chậu gỗ lên giúp nàng, "Đi thôi, mau đi rửa mặt, lát nữa còn phải học khóa học sớm. Hôm nay ngươi có phải đến hiệu thuốc không?"
Mãn Bảo gật đầu.
Kỳ thực khóa học sớm là khóa bọn họ tự đọc sách ôn bài, nếu bài trước có phần nào không hiểu thì có thể tranh thủ lúc này đi hỏi tiên sinh, đây là hoạt động trước khi ăn sáng.
Chờ bọn họ học xong khóa sớm thì có thể đi ăn sáng, sau đó ai nên làm gì thì làm cái đó.
Mãi đến lúc ăn sáng Chu ngũ lang mới tìm được cơ hội nói chuyện với Mãn Bảo, "Đêm qua về muộn nên quên không nói với muội, bọn ta đã bán được hết sách rồi, hôm qua bọn Lập Trọng chép thêm mười hai quyển sách, sáng nay ta sẽ cầm đi bán nốt. Muội nói sáng nay có nên bảo bọn họ chép nữa không?"
Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, "Không chép nữa, ngày mai là thi rồi, một buổi sáng cũng chẳng chép được bao nhiêu, chờ đến buổi chiều chắc là sẽ chẳng còn ai mua nữa, chép chỉ phí công."
Chu ngũ lang gật đầu, "Ta cũng nghĩ như vậy."
Chu Lập Trọng Chu Lập Uy và Chu Lập Quân đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, bọn họ chép đến nỗi sắp gãy tay rồi, khi xưa học hành cũng chưa từng cố gắng như vậy.
Chu ngũ lang thấy Mãn Bảo không hỏi tiền thì chủ động nói: "Hôm qua bán được 27 lượng, hôm nay nếu có thể bán được hết số sách này thì cũng được 18 lượng."
Mãn Bảo gật đầu.
Thấy nàng vẫn chẳng có tí hứng khởi nào, Chu ngũ lang không khỏi gãi đầu, hỏi: "Muội làm sao thế, ta kiếm được nhiều bạc như vậy mà muội vẫn không vui ư?"
Trang tiên sinh cũng ngẩng đầu nhìn đại đệ tử.
Mãn Bảo gật đầu có lệ: "Vui chứ, số tiền đó ngũ ca để lại năm lượng cho muội, còn lại thì các huynh tự chia nhau đi."
Năm lượng là tiền vốn của nàng.
Nói đến đây thì Mãn Bảo quay đầu nhìn Bạch Thiện và Bạch nhị lang, "Các ngươi còn nợ tiền Bạch sư huynh đấy, nhớ trả tiền."
Bạch đại lang từ cách vách sang ăn cơm chùa suýt thì bị nghẹn, hắn liên tục xua tay: "Không cần, không cần, huynh đệ trong nhà tất phải so đo này đó?"
Mãn Bảo nói: "Huynh đệ ruột còn phải tính toán rõ ràng."
Bạch Thiện gật đầu, "Lát nữa ta đưa tiền cho đại đường ca."
Thấy Bạch nhị lang ở bên cạnh vẫn đang vùi đầu vào ăn, Mãn Bảo liền đá một phát vào chân hắn dưới gầm bàn.
Bạch nhị lang bị đau kêu lên, ngẩng đầu nói: "Ta biết rồi, lát nữa ta cũng mang tiền trả đại ca."
Bạch đại lang nhìn Mãn Bảo, lại nhìn đệ đệ ngốc nhà mình, bất đắc dĩ gật đầu.
Đúng là ngốc thật, tuy nàng là sư tỷ, nhưng bọn họ cũng là huynh đệ ruột đấy, đệ phản kháng một tí thì làm sao?
Trang tiên sinh ngồi ở ghế trên lẳng lặng ăn xong bát cháo, làm như không thấy động tác nhỏ của các đệ tử. Ăn xong thì đặt bát xuống, xoa miệng rồi thong thả nói: "Mười lăm phút sau ra vườn, hôm nay chúng ta sẽ soát lại từ đầu đến cuối một lần, vi sư ra mấy đề riêng cho các con, các con làm thử xem."
Bạch Thiện và Bạch nhị lang đáp vâng.[/BOOK][/HIDE-THANKS]