Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 750: Mặt mũi bầm dập

[HIDE-THANKS][BOOK]Chờ nha đầu lui ra, Bạch Giai Thi mới kể chuyện hôm nay bọn họ chơi trò nối thơ ở trong hoa viên: "Con cứ cảm thấy nhị đệ có chút địch ý với bọn họ."

Đoạn thị nhíu mày nói: "Đúng là thứ bẽ mặt, biết rõ không địch lại còn dám khiêu khích, người ta tuổi nhỏ đã đi đậu trường phủ, không biết học thức hơn nó bao nhiêu, vậy mà nó đi tỷ thí với người ta, so được sao?"

Hai tỷ muội Bạch gia không đáp.

Đoạn thị trầm ngâm một chút mới nói: "Thôi, chuyện phía trước do phụ thân các con quản, nếu hắn không thích người ta thì chắc sau này cũng ít qua lại, chúng ta không cần lo."

Hai tỷ muội Bạch gia đáp vâng.

Chỉ là lúc chạng vạng tiền viện lại xảy ra chuyện, Bạch Ngưng ngứa mắt một nha đầu chân tay vụng về làm vỡ cái ly, vì thế sai người đánh nha đầu kia một trận, còn muốn vứt tới thôn trang.

Chuyện đến tai Đoạn thị, Đoạn thị không nhịn được nói: "Chuyện có to tát gì mà phải đưa đến thôn trang?"

"Thôn trang nhà chúng ta đều ở quê nhà Lũng Châu, ruộng quan ở thành Ích Châu còn chưa tới tay, bây giờ đưa đi chỗ nào được?" Đoạn thị nói: "Nếu không thích thì tống cổ ra vườn làm nha đầu thô sử, sau đó xin lão phu nhân cho nó một người khác là được."

Hạ nhân nhận mệnh lệnh lui ra, làm theo phân phó của nàng, Bạch gia lại yên bình trở lại.

Đoạn thị nghĩ việc này thế là xong rồi, phạt một tiểu nha đầu mà thôi, còn là tiểu nha đầu nhà mình, chuyện có to tát gì đâu?

Nhưng không ngờ rằng còn chưa tới cuối tháng đã có chuyện phát sinh vì điều này.

Bạch Ngưng mặt mũi bầm dập bị đưa về nhà.

Bạch Dư hơn 40 tuổi mà chỉ có hai đứa con trai này, mà Bạch Ngưng còn là đứa thông minh nhất, được lòng hắn nhất, thấy hắn bị đánh ra nông nỗi này, tất nhiên thấy tức giận vô cùng.

Nhưng hắn cũng biết đây là thành Ích Châu, nơi này nhiều quan lớn quý nhân, không phải là nơi hắn có thể tuỳ tiện đắc tội.

Vì thế hắn kìm nén hỏi Bạch Ngưng, "Con bị ai đánh?"

Bạch Ngưng che miệng, đau đến nỗi khóc nấc lên, hàm hồ mách: "Là ba người Bạch Thiện, bọn họ lấy nhiều đánh ít, ba bọn họ đánh một mình con.."

Bạch Dư sửng sốt một chút rồi vỗ mạnh lên bàn, Bạch Ngưng hoảng sợ.

Bạch Dư gầm lên: "Thật là buồn cười!"

Đứng dậy định sai người đi tìm đám Bạch Thiện, Đoạn thị ngồi bên cạnh vội vàng nói: "Lão gia, phải hỏi xem vì sao bọn họ đánh nhau trước chứ."

"Vì sao?" Bạch Dư xoay người gắt gỏng.

Bạch Ngưng che miệng khóc thút thít: "Chỉ là đôi co vài câu thôi, nguyên nhân cãi nhau con đã quên rồi, nhưng dù thế nào thì bọn họ cũng không thể lấy ba đánh một mình con chứ."

Bạch Dư nhìn xoáy vào Bạch Ngưng, gật đầu nói: "Không sai, dù thế nào thì bọn họ cũng không nên đánh nhau, là người cùng tộc thì nên yêu thương lẫn nhau, ương ngạnh như vậy ra thể thống gì? Cha mẹ bọn họ không ở bên cạnh, không có ai dạy dỗ bọn họ, vậy thì để hôm nay người làm bác như ta dạy cho bọn họ."

Dứt lời gọi hạ nhân tới: "Đến Bạch trạch phố Hoán Khê mời hai vị đường thiếu gia tới, cứ nói ta có việc tìm bọn họ."

"Thưa vâng."

Đoạn thị đứng bên cạnh không nói gì, tất nhiên cũng không nói cho Bạch Dư biết bây giờ bọn họ không ở phố Hoán Khê, mà hình như đang ở phố Khang Học.

Đây cũng là chuyện ở tiền viện, Đoạn thị ngẫm nghĩ, hành lễ cáo từ về hậu viện, Bạch Dư đang đau lòng nhìn con hắn, sốt ruột tìm đại phu khám vết thương cho hắn.

Mà lúc này, ba người Bạch Thiện mới đánh xong một trận, thần thanh khí sảng về nhà bắt đầu xoa tay, đỡ lưng kêu xuýt xoa.

Chu Lập Quân bọc mình như quả bóng lập tức chạy lên hỏi: "Cô nhỏ, mọi người làm sao thế?"

Mãn Bảo đỡ lưng của mình đáp: "Ta bị đá một phát vào đây, không biết có tím không, con ra xem thử giúp ta."

Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng kêu đau, eo đau, lưng đau, tay đau, muốn Đại Cát xoa thuốc cho bọn họ.

Đại Cát bình thản đi về phòng tìm rượu thuốc, đi theo hai vị chủ nhân nhỏ vào phòng.

Chu tứ lang cực kỳ tò mò đi vào theo, giúp Đại Cát đốt chậu than, sau khi bọn họ cởi áo liền sấn lên nhìn thử, chỉ thấy trên lưng và tay bọn họ có mấy vết xanh tím, nhưng không quá lớn, vừa nhìn là biết là dấu vết do va đập thôi, bèn hiếu kỳ hỏi: "Mấy đứa đánh nhau với người ta à?"

Loại dấu vết này hắn vô cùng quen thuộc.

Bạch Thiện gật đầu, "Vâng, đánh nhau với Bạch nhị lang ở sát vách."

".. Ngươi không thể đổi cách gọi khác sao?" Bạch nhị lang la lên: "Ta nghe mà cứ cảm thấy như đang nói ta vậy."

"Ai bảo ngươi cũng đứng thứ hai như hắn?"

"Hừ, gì mà ta như hắn, ta lớn hơn hắn hai tháng đó có biết không, nếu so thì phải là hắn như ta mới đúng."

Chu tứ lang lại khiếp đảm nói: "Không phải chứ, chỉ một mình hắn? Ba đứa các đệ đánh một mình hắn?"

Câu này khiến Bạch nhị lang cũng phải chột dạ, hồi lâu mới đáp: "Cũng không phải một mình hắn, hắn có gã sai vặt giúp đỡ, chứ Đại Cát không giúp bọn đệ."

Nhưng Chu tứ lang không dám thả lỏng, hắn biết ba đứa này từ nhỏ đã thích đánh nhau, không nói hai thằng nhóc này, muội út của hắn mới là tên đánh nhau ít thua nhất, lúc nóng lên còn sẽ cắn người, cho nên..

Hắn khẽ nuốt nước miếng hỏi: "Mấy đứa ra tay nặng không đó?"

Bạch Thiện và Bạch nhị lang liếc nhau, không đáp.

Chu tứ lang liền vỗ đùi nói: "Mau nói đi, có gì mà không thể nói với ta được, nếu ra tay quá nặng thì nên đưa thuốc tặng thuốc, nên xin lỗi thì xin lỗi, chả lẽ chờ phụ huynh người ta tìm tới tận nhà à?"

Bạch Thiện nhỏ giọng nói: "Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ có mặt hơi sưng chút thôi."

Bạch nhị lang bổ sung: "Hình như miệng hắn cũng bị rách, có điều vết thương trên mặt không phải do đệ đánh, toàn là Thiện Bảo và Mãn Bảo đánh, đệ chỉ đá hắn hai cái, sau đó đấm thêm vài phát thôi."

Bạch Thiện nói: "Ta chủ yếu chỉ giữ tay chân hắn để hắn không đánh được chúng ta."

Hai người đồng thanh nói: "Hầu như vết thương trên người hắn đều là do Mãn Bảo đánh."

Chu tứ lang: . Xong rồi!

Đại Cát đổ một ít rượu thuốc ra tay, sau đó xoa lên người Bạch Thiện, Bạch Thiện kêu hai tiếng au áu, lúc này hắn mới nói với Chu tứ lang: "Yên tâm đi, Mãn tiểu thư là đại phu, mấy chỗ nàng đánh đều là vết thương ngoài da, không thương gân động cốt."

Chu tứ lang hỏi: "Thế trông có nặng không?"

Đại Cát: "Chắc chắn sẽ trông nặng hơn cả ba người họ cộng lại."

Chu tứ lang trầm mặc một lát, sau đó đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, bắt đầu ngồi xổm dưới cửa sổ Mãn Bảo để nói chuyện với bé, "Ta hỏi muội, có loại nước gì xoa lên người sẽ khiến cho các muội trông bị thương cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ thê thảm không?"

Mãn Bảo vừa xoa thuốc vừa ngẫm nghĩ: "Hình như không có."

"Muội nghĩ kỹ đi, nhất định phải có, các muội cũng thật là, đánh người không có kỹ xảo gì cả, sao có thể để nhiều dấu vết trên người người ta như thế? Có biết là con nhà mình thì mình đau lòng không, đánh bé xong phải đối đáp với lớn như thế nào? Tứ ca muội có bản lĩnh kì kèo với quan sao?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 751: Dọa người

[HIDE-THANKS][BOOK]Đương nhiên là không.

Mãn Bảo không hối hận vì đã đánh Bạch Ngưng, thậm chí cũng chẳng sợ hãi gì, nhưng thấy tứ ca lo lắng đến độ sắp dứt cả tóc ra, bé vẫn cẩn thận nghĩ xem có dược liệu gì có thể khiến bọn họ trông cực kỳ thê thảm không.

Mãn Bảo tìm tòi lục lọi trong số tri thức hữu hạn của mình, cuối cùng lắc đầu nói: "Không có."

Chu tứ lang suy sụp: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Bạch Thiện đã bôi xong thuốc bước ra, ngẫm nghĩ rồi đề nghị: "Nếu không thể làm giả vết thương ngoài thì giả vờ nội thương đi?"

Nói dứt câu thì ôm bụng: "Ui da, ta bị hắn đá nội thương rồi, trong bụng đang chảy máu."

Mãn Bảo nhìn một hồi, sau đó ôm đầu nói: "Ta đau đầu, đầu ta bị đập một cái, chóng mặt quá."

Bạch nhị lang: .

Cậu giơ móng vuốt xoa ngực, hỏi Mãn Bảo: "Thế ta đau tim?"

Mãn Bảo: "Đau tim con khỉ, tim ở bên trái, ngươi ấn sai chỗ rồi."

Bạch nhị lang liền di tay về phía ngực trái, kêu lêu: "Tim ta đau quá."

Người đứng xem trong sân: .

Trang tiên sinh đứng trước cửa thư phòng chứng kiến cả quá trình đau đầu day trán, bê một cái ghế ra để trong sân, hiếu kỳ hỏi bọn họ, "Sao các con lại đánh nhau với Bạch Ngưng? Còn lấy nhiều đánh ít."

Tuy rằng ba đệ tử của ông khá tinh ranh, nhưng bọn họ vẫn rất trọng đạo lý, ví dụ như khi đối đầu với địch nhân, bọn họ sẽ không lấy nhiều đánh ít, trên cơ bản đều giữ gìn nguyên tắc chính nghĩa.

Nếu ông nhớ không nhầm thì hình như vị nhị công tử Bạch gia kia cũng trạc tuổi ba đứa nhóc thôi, tình huống như này không nên là một chọi một sao?

Thế mà lại ba đánh một?

Chu tứ lang cũng tò mò.

Mãn Bảo hạ thấp giọng nói: "Tiên sinh, tứ ca, hai người có nhớ mấy hôm trước, cứ đến tối là nhà ta lại truyền đến tiếng khóc không?"

Trang tiên sinh lắc đầu, "Không nhớ lắm."

Chu tứ lang nói: "Ta nhớ!"

Trang tiên sinh không khỏi quay sang nhìn hắn.

Chu tứ lang nói: "Tiên sinh, không phải ở bên này đâu, là ở bên nhà họ Tiêu chỗ bọn con ở, việc này là do hắn giả quỷ à? Ta đã bảo mà, bây giờ người nhà họ Tiêu ngồi tù hết rồi, cũng không có ai chết, sao có thế có quỷ được chứ? Hại ta hai hôm nay phải trốn về bên này ở."

Trang tiên sinh: ".. Hóa ra mấy hôm nay con dọn về ở là vì nhà đối diện có người giả quỷ ư?"

Chu tứ lang cười ngượng ngùng với Trang tiên sinh.

Từ khi Chu tứ lang thuê nhà họ Tiêu ở đối diện, Đại Đầu và Nhị Đầu thường xuyên đánh xe bò nhà mình vận chuyển dược liệu và rau xanh trong nhà lên.

Chu lục lang cũng dọn ra khỏi Tri Vị Quán chuyển đến nhà đối diện ở.

Ngay đến Chu Lập Quân cũng sang đó ở, trên cơ bản nhà họ Chu đều ăn ngủ sinh hoạt bên kia, kể từ đó bọn họ không cần giao phí sinh hoạt bên này nữa.

Kết quả hai ngày nay không biết vì sao, không chỉ Chu tứ lang và Chu Lập Quân quay về nhà ở mà ngay đến Chu lục lang tan làm buổi tối cũng quay về đây, chui thẳng vào phòng Chu tứ lang, chen chúc trên một cái giường với hắn.

Bọn Đại Đầu và Nhị Đầu không đến, nhà họ Tiêu ở đối diện lập tức trống không.

Trang tiên sinh còn tưởng là vì chăn bọn họ không đủ dày nên lạnh, ai ngờ..

Trang tiên sinh hỏi: "Giả quỷ là chuyện thế nào?"

"Không phải giả quỷ!" Mãn Bảo có chút thất vọng: "Bọn con sang đó tra, là do một tiểu nha đầu ở Bạch phủ khóc.."

Lúc đầu nghe tứ ca lục ca kể chuyện nhà họ Tiêu lại có quỷ, bọn Mãn Bảo còn thấy phấn khích vô cùng.

Nhưng bởi vì đã có vết xe đổ nên bọn họ đều cảm thấy không phải quỷ thật, mà là có người cố ý giả quỷ khóc.

Nhưng tiếng khóc đó nghe rất rõ, không có vẻ cố ý dọa ai, hơn nữa bọn họ tìm kỹ thì phát hiện người không khóc trong ngõ mà khóc bên kia tường Bạch phủ, thế là ngay đến Mãn Bảo cũng hơi ngờ vực, cảm thấy có khi là quỷ thật.

Vì thế vào một đêm trời tối như mực, thật ra cũng chưa tối lắm, chỉ vừa mới nhập nhoạng thôi, bọn họ vừa đi tản bộ về sau khi ăn cơm xong..

Thì tiếng khóc phía đối diện bỗng vang lên.

Bọn Mãn Bảo lập tức đạp lên tường dưới ánh mắt Đại Cát, sau đó thắp một cái đèn lồng nhảy xuống, làm tiểu nha đầu đang nấp bên tường khóc sợ đến ngất xỉu.

May mà Mãn Bảo nhanh tay, còn biết sơ cứu mới không dọa chết người ta.

Nhưng tiểu nha đầu kia tỉnh lại rồi vẫn khiếp đảm vô cùng, vừa thấy Mãn Bảo thì lập tức khóc lóc thảm thiết, tỏ vẻ nàng không cố ý hại bé..

Mãn Bảo không hiểu gì, còn tưởng rằng tiểu nha đầu này nhận nhầm người, ai dè nàng vẫn giữ chặt tay Mãn Bảo, quỳ dưới đất không ngừng dập đầu nức nở: "Chu tiểu thư, tôi thật sự không cố ý đâu, tôi cũng đã chịu trừng phạt rồi, xin ngài tha cho tôi.."

Mãn Bảo bèn nhìn nàng thật kỹ, hồi lâu sau mới "À" lên, nói: "Cô là tiểu nha đầu dẫn tôi đi lạc đường."

Tiểu nha đầu ngẩng đầu lên, nước mặt nước mũi tèm nhem nhìn Mãn Bảo.

Bạch Thiện nhíu mày hỏi: "Lời cô vừa nói có ý gì? Lúc ấy cô cố ý đi lạc đường để hại nàng?"

Lúc này tiểu nha đầu mới phát hiện bên cạnh còn có những người khác, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn quanh, nhìn thấy Bạch Thiện và Bạch nhị lang mới muộn màng tỉnh táo lại.

Đúng ha, Chu tiểu thư có chết đâu, bé khoẻ mạnh ra khỏi đây, cũng không chịu chút tổn thương nào, sao có thể biến thành quỷ đến tìm nàng chứ?

Nhưng dưới ba ánh nhìn chòng chọc, tiểu nha đầu vẫn run lên bần bật, bởi vì hình như vừa nãy nàng đã nói điều không nên nói.

Bạch Thiện tiến lên một bước, cùng Mãn Bảo và Bạch nhị lang vây tiểu nha đầu đang ngã ngồi dưới đất lại, tiểu nha đầu không chịu nổi, khóc toáng lên: "Chu tiểu thư, ngài tha cho tôi đi, tôi cũng chỉ nghe theo phân phó của nhị thiếu gia thôi, tôi không cố ý hại ngài."

Bạch Thiện nhíu mày hỏi: "Bạch Ngưng? Hắn muốn cô hại Mãn Bảo thế nào?"

Tiểu nha đầu khóc nấc lên, nói: "Cũng, cũng không có gì, chỉ là hôm tiệc đông chí ấy muốn tôi dẫn Chu tiểu thư đến chỗ hẻo lánh nhất hoa viên, chỗ đó nhiều cây, rất tù mù, sau đó nói mấy câu dọa Chu tiểu thư, làm nàng bẽ mặt mà thôi."

Bạch nhị lang khẽ gãi đầu: "Thế bởi vì cô không hại được Mãn Bảo nên mới trốn ra đây khóc à?"

Tiểu nha đầu sợ tới mức liên tục lắc đầu, "Không phải, không phải."

Nàng nào ác như vậy, sao có thể khóc nức nở vì chuyện này chứ?

Nàng giải thích: "Không ngờ Chu tiểu thư biết đường, còn chưa tới được chỗ đó đã tự mình tìm được đường đi đến hồ sen," tiểu nha đầu nói: "Hôm sau nhị tiểu gia từ ngoài về rất tức tối, tự đập vỡ một cái ly rồi bảo tôi làm vỡ, sau đó điều tôi đến hoa viên làm nha đầu thô sử, giờ ngày nào tôi cũng phải làm rất nhiều việc, lúc về thì hết sạch đồ ăn, tôi thật sự rất đói, lòng lại buồn bã, nên mới tìm một chỗ không người để khóc.."

Nàng nào biết đã tìm một chỗ kín đáo như vậy rồi mà vẫn bị người ta phát hiện ra, còn bị Chu Mãn phát hiện.

Tiểu nha đầu không dám khóc to, chỉ đành nhỏ giọng thút thít.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 752: Nguyên nhân (một)

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo rất tò mò, "Tôi đắc tội hắn à?"

Tiểu nha đầu lắc đầu, mấy chuyện kiểu này sao nàng biết được?

Nhị thiếu gia bảo nàng làm gì thì nàng làm đấy thôi, nàng quá lắm chỉ là một tiểu nha đầu hầu hạ trong viện.

Bạch Thiện bèn ngồi xổm xuống đối diện với nàng, hỏi: "Cô là người ở trong viện Bạch Ngưng?"

Tiểu nha đầu rụt cổ, nhỏ giọng đáp: "Vâng ạ."

"Là nha đầu mấy đẳng?"

Câu này dường như đã chọc vào chỗ đau của tiểu nha đầu, nàng lại nức nở, đáp: "Lúc trước tôi là nha đầu tam đẳng trong viện, vốn trong viện đang ít người, tỷ tỷ bên trên nói, lần sau có thể đề nghị cất nhắc tôi lên."

Bạch Thiện: "Bạch Ngưng đứng đâu phân phó cô dẫn Chu tiểu thư đến hậu viện? Biểu cảm lúc ấy của hắn thế nào, nói những gì?"

Tiểu nha đầu ngẩn ra, hồi tưởng lại: "Phân phó ngay trong viện của chúng tôi, hình như lúc ấy nhị tiểu gia mới đi từ chỗ lão gia về, trông có vẻ hằn học, vừa vào sân đã gọi tôi qua đó, hỏi có phải lát nữa tôi sẽ vào nội viện hầu hạ không."

"Tôi đáp đúng, nhị thiếu gia liền bảo tôi để ý một người, chính là tiểu thư đi theo Lưu lão phu nhân đến từ huyện La Giang, nếu nàng muốn đến hoa viên thì dẫn nàng tới địa phương hẻo lánh kia dọa nàng một chút.." Tiểu nha đầu lấm lép ngẩng đầu nhìn Bạch Thiện, ấp úng nói: "Tốt nhất, tốt nhất là khiến nàng bẽ mặt trước mặt mọi người."

Ai ngờ vị Chu tiểu thư này lại khôn khéo như vậy, mới đi được nửa đường đã tự mình tìm được chỗ, hơn nữa còn đi rất nhanh, sức cũng lớn, nàng muốn kéo lại cũng không kéo được.

Bạch Thiện và Bạch nhị lang quay đầu nhìn Mãn Bảo.

Mãn Bảo kêu oan: "Ta không đắc tội gì hắn! Ta thề, trước đây ta chưa từng gặp hắn!"

Bạch Thiện và Bạch nhị lang đồng loạt nhíu mày, "Thế sao hắn lại muốn nhằm vào ngươi?"

Mãn Bảo thấy uất nghẹn vô cùng, xoa khuôn mặt phúng phính của mình: "Chẳng lẽ là do ta xấu nên hắn mới chỉ nhìn đã muốn cho người chỉnh ta?"

Bạch Thiện trầm tư một chút, nói: "Không đúng, lúc hắn gặp ngươi căn bản không có thời gian về viện của mình, Bạch Lăng đã trực tiếp bảo nha đầu dẫn ngươi đến hậu viên."

Cho nên chỉ có thể là trước bữa tiệc.

Bạch Thiện tỏ vẻ hoài nghi với trí nhớ của Mãn Bảo, "Hay là ngươi đắc tội với hắn lúc nào mà ngươi không biết?"

Mãn Bảo vô cùng tự tin rằng mình không nhớ nhầm, bé không đắc tội với Bạch Ngưng thì thật sự không đắc tội, thấy bọn họ đều không tin bé, bé liền chống hông nói: "Không thì ngày mai chúng ta đi hỏi hắn!"

Bạch Thiện: "Đi thì đi, ngươi chờ mai ta tan học thì đi cùng luôn."

Bạch nhị lang hưng phấn, cũng muốn đi theo xem trò hay.

Ba người thương lượng xong xuôi, sau đó nhìn về phía tiểu nha đầu vẫn còn run bần bật ở góc tường.

Nàng không phải kẻ mào đầu, hơn nữa còn đáng thương như vậy, Mãn Bảo cũng chẳng có hứng thú bắt nạt nàng, nhưng bé vẫn giơ nắm tay uy hiếp nàng một chút, "Cô không được nói chuyện tối nay ra ngoài, nếu không để Bạch Ngưng biết cô bán đứng hắn.."

Tiểu nha đầu rùng mình nói: "Chu tiểu thư không nói ra ngoài là nô tỳ đã mang ơn đội nghĩa lắm rồi.."

Nàng còn tưởng rằng nàng sẽ bị kéo ra phía trước đối chất kìa, đến lúc nó nàng không chết thì cũng phải mất một tầng da.

Dù sao nàng cũng vừa mới phản chủ.

Tiểu nha đầu lau nước mắt, đang nghĩ có nên dẫn ba vị khách này ra ngoài vườn để thể hiện ân cần một chút không, liền thấy Mãn Bảo lui về sau vài bước, sau đó đạp mấy phát nhảy phắt lên đầu tường.

Bạch Thiện tìm một cây gậy, treo đèn lồng lên rồi đưa cho bé, Mãn Bảo ngồi trên bờ tường cầm đèn lồng soi cho bọn họ, Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng bịch bịch mấy phát rồi phi lên đầu tường..

Tiểu nha đầu đứng dưới bức tường trợn mắt há mồm nhìn ba người lưu loát cầm theo đèn lồng biến mất sau bức tường..

Này, này, vì sao những vị khách này phải trèo qua tường?

Một trận gió lạnh thổi qua, lúc này nàng mới phục hồi tinh thần, sau đó rùng mình, cập rập chạy về.

Lòng tiểu nha đầu đầy thấp thỏm, hôm sau cẩn thận hỏi thăm hạ nhân trong phủ xem nhà hàng xóm bên cạnh là ai, kết quả còn chưa hỏi thăm ra thì nhị thiếu gia nhà bọn họ đã vác cái mặt bị người ta đánh bầm dập về.

Tiểu nha đầu lập tức tắt tiếng, bắt đầu ra sức làm việc, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.

Bọn Mãn Bảo tra ra nguyên nhân, hôm sau liền đến thư viện Bạch Ngưng chặn người.

Đều là học sinh, những thư viện tốt ở thành Ích Châu hầu như đều ở phố Khang Học.

Thời gian vào học tan học của các trường trên cơ bản là đồng nhất, cho nên muốn chặn người thì quá tiện.

Đại Cát đi đón Mãn Bảo vừa làm xong bài tập ở nhà trước, rồi đến thư viện Đại Trí đón Bạch nhị lang, lại ra trường phủ đón thiếu gia nhà mình, sau đó quẹo xe ngựa, ngăn Bạch Ngưng đang đứng trước cổng một thư viện cách đó không xa lại.

Xe ngựa Bạch Ngưng bị bắt phải dừng, vén mành lên thì thấy ba người Bạch Thiện đang đứng dưới xe ngoắc ngón tay với hắn, hắn liền cho rằng bọn họ đến tìm hắn chơi.

Vì thế hắn buông mành, ỷ việc bọn họ không nhìn thấy mà trợn trắng mắt, sau đó mới chỉnh lại quần áo, kiêu căng vén mành xuống xe, hếch cằm hỏi: "Thiện đường đệ tìm ta có việc gì?"

Bạch nhị lang và Mãn Bảo đồng loạt nhíu mày, bọn họ đứng ngay bên cạnh, dựa vào đâu mà chỉ gọi tên mỗi Bạch Thiện chứ?

Bạch nhị lang không phục nói: "Ngưng đường đệ, ta là đường ca của đệ đấy, đệ không nên chào hỏi ta trước sao?"

Bạch Ngưng liếc mắt nhìn cậu không đáp.

Bạch nhị lang chỉ từng nhìn thấy ánh mắt này ở chỗ Bạch Thiện và Mãn Bảo, bây giờ thấy Bạch Ngưng cũng dám nhìn cậu như vậy, tức thì tức tối vô cùng, cậu xắn tay áo đang định đôi co, Mãn Bảo lại ngăn cậu lại, tiến lên một bước, bắt chước điệu bộ hếch cằm của hắn, "Bạch Ngưng, là ta tìm ngươi."

Lúc này Bạch Ngưng mới nhìn về phía Mãn Bảo, nhíu mày hỏi: "Ngươi tìm ta? Ngươi tìm ta làm gì?"

Giữa bọn họ có quan hệ gì sao?

Mãn Bảo nhìn trái ngó phải, thấy trên đường nhiều người, mà xe bọn họ dừng ở đây rất chắn đường, cũng không đôi co được, vì thế chỉ vào một con ngõ khá vắng nói: "Chúng ta ra kia nói chuyện đi."

Bạch Ngưng không nhúc nhích, hục hặc nói: "Các ngươi có chuyện cần nói thì không thể chọn một quán trà hay tửu lầu gì đó sao?"

Còn muốn bọn họ bỏ tiền mời hắn thưởng trà uống rượu?

Nằm mơ à?

Mãn Bảo hừ một tiếng: "Chỉ nói vài câu để hỏi ngươi một chuyện thôi, không thấy xe ngựa chúng ta đang chắn đường người ta sao? Mau ra đó đi!"

Đây là lần đầu tiên Bạch Ngưng gặp một người con gái nói chuyện với cậu kiểu này, sửng sốt một hồi, nhưng ba người căn bản chẳng cho hắn cơ hội phản bác, xoay người đi đến đầu ngõ trước, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn hắn.

Cứ cảm thấy bây giờ quay đầu thì sẽ trông rất hèn nhát, vì thế Bạch Ngưng vô trị không sợ, hừ một tiếng rồi đi qua đó.

Đại Cát và xa phu của Bạch Ngưng liền đánh xe dừng bên đường, sau đó một người bình thản ngồi trên xe ngựa chờ thiếu gia nhà mình, một người thì buộc dây thừng vào càng xe, im lặng đi qua đó, dự định nếu lát nữa đánh nhau hăng quá thì hắn sẽ ra tay cản lại.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 753: Nguyên nhân (hai)

[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch Ngưng đi đến trước mặt bọn họ, cau mày đánh giá Mãn Bảo, hắn không có quá nhiều ấn tượng với bé, chỉ biết bé rất không thục nữ, rõ ràng là một cô nương mà không chỉ đi học với nam giới mà còn không biết khiêm cung*, trước đó chơi nối thơ bé còn thể hiện sự sắc nhọn của mình.

* Khiêm cung: Cung kính nhún nhường.

Mãn Bảo cũng cau mày nhìn hắn, bởi vì hắn cao hơn bé nên bé còn phải ngẩng đầu, vì thế bé càng không vui.

Bé săm soi hắn từ trên xuống dưới một lượt, lục tìm trong trí nhớ, xác định bé chưa từng gặp hắn trước kia, càng miễn bàn đến chuyện đắc tội hắn, vì thế càng thấy tự tin hơn, ngẩng đầu nhỏ hỏi: "Bạch Ngưng, có phải hôm ta tới dự tiệc đông chí nhà ngươi, ngươi định hại ta đúng không?"

Khuôn mặt cau có của Bạch Ngưng chuyển sang ngơ ngác, hoàn toàn không ngờ bé sẽ hỏi thẳng một câu sốc như vậy.

Hắn sửng sốt một lát rồi quả quyết phủ nhận, "Không, ngươi đừng có ăn nói linh tinh bôi nhọ người khác."

Nhưng ba người Mãn Bảo lại nhìn chăm chăm vào cái tai đang đỏ lên của hắn, ánh mắt sáng rõ, tựa như đang nói "Bọn ta nhìn thấu ngươi từ lâu rồi."

Bạch Ngưng nhìn ánh mắt của bọn họ, thẹn quá hóa giận, trực tiếp xoay người, "Nếu hôm nay các ngươi tới chỉ để bôi nhọ ta thì tìm nhầm người rồi đó!"

Mãn Bảo hừ nói: "Dám làm không dám nhận, đồ hèn!"

Bạch Ngưng tức giận đến mức đầu óc trống rỗng, xoay người căm tức nhìn Mãn Bảo: "Ngươi nói ai là đồ hèn?"

"Ai làm việc xấu thì ta nói người đó," Mãn Bảo nói: "Ta đã tra ra rồi, là ngươi muốn hại ta, ta còn có cả nhân chứng!"

Mặt Bạch Ngưng xanh mét, "Ai? Có giỏi thì ngươi gọi hắn ra đối chất với ta."

Bạch Thiện xen mồm: "Là ai bọn ta không nói cho ngươi, lúc ấy ngươi sai người đi hại Mãn Bảo, trong viện ngoài viện toàn là người, người nghe thấy không đếm hết, ngươi thật sự cho rằng mình làm việc không chút kẽ hở à?"

Bạch Ngưng nghẹn họng, nói không ra lời.

Lúc ấy hắn không coi việc này chuyện bí mật, chỉ là gây khó dễ cho một tiểu cô nương do họ hàng xa dẫn theo thôi, ai mà đi tra chứ?

Mà có tra thì chẳng lẽ hạ nhân nhà hắn còn không đứng bên phía chủ nhân là hắn sao?

Hắn thật sự không ngờ bọn Bạch Thiện lại biết, hơn nửa Chu Mãn còn hỏi thẳng mặt hắn như vậy.

Thấy hắn trầm mặc, Bạch Thiện bèn tiếp tục hỏi: "Nói đi, vì sao ngươi muốn nhằm vào Chu Mãn?"

Bạch Ngưng thấy cậu che trước người Chu Mãn, vẻ mặt đầy chính nghĩa thì không khỏi cười lạnh, "Vì sao à? Bởi vì ngươi đó!"

Lần này đổi thành Bạch Thiện ngây người.

Bạch Ngưng nói: "Bởi vì ngươi rất đáng ghét, cho nên ta muốn gây chút khó dễ cho bạn của ngươi được chưa?"

Bạch Thiện mất hồi lâu vẫn chưa định hình nổi, "Ta đắc tội ngươi lúc nào à?"

Mãn Bảo thì nói: "Ngươi thần kinh à, ngươi ghét Bạch Thiện lại đi nhằm vào ta?"

Bạch Ngưng cười lạnh nhìn Bạch Thiện, "Có thấy không, bạn của ngươi ghét ngươi gây rắc rối cho nàng đó."

Bạch nhị lang vội vàng quay sang nhìn Bạch Thiện và Mãn Bảo, khẩn trương nói: "Hắn đang châm ngòi ly gián."

Mãn Bảo và Bạch Thiện không chút khách khí trợn trắng mắt: "Bọn ta không ngu, nhìn ra rồi."

Bạch nhị lang thở phào, cậu thật sự sợ bọn họ còn chưa đánh Bạch Ngưng mà đã tự đánh nhau rồi.

Bạch Thiện cũng săm soi Bạch Ngưng từ trên xuống dưới, sau đó tìm trong ký ức của mình, rồi quay đầu nhìn Mãn Bảo, giọng chắc nịch: "Trước tiệc đông chí ta chưa từng gặp hắn lần nào, hôm đó ta cũng không cãi nhau với hắn, ta thề."

Mãn Bảo gật đầu, "Ta tin ngươi, dù sao trông hắn cũng như tên thần kinh vậy, không thích ngươi mà lại nhắm vào ta!"

Bạch Ngưng: .

Bạch Thiện và Mãn Bảo thống nhất chiến tuyến, hai người đứng chung một chỗ, nhìn Bạch Ngưng đầy uy hiếp, "Cho nên ngươi nói đi, ta (Bạch Thiện) đắc tội gì ngươi?"

Bạch Ngưng: . Hắn có thể nói cho bọn họ sao?

Đương nhiên là không thể, cho nên Bạch Ngưng hùng hồn nói: "Trông hắn đáng ghét, nên ta vừa gặp hắn đã thấy ghết!"

Bạch Ngưng tỉ mỉ nhìn Bạch Thiện, phát hiện trông cậu vẫn đáng ghét như vậy.

Bạch Thiện tức giận đến mức phải nén một hơi, nhưng không nhịn được, bèn đưa tay đẩy hắn, "Lừa ai đó, mau nói đi, vì sao lại nhắm vào bọn ta?"

Mãn Bảo thoáng nhìn mặt Bạch Thiện rồi nói: "Hắn đẹp trai hơn ngươi, rất nhiều người gặp hắn đều thích hắn, sao có thể khiến người ta ghét? Ngươi còn nói dối nữa thì ta sẽ nói cho Bạch phu nhân, đến lúc đó xem ngươi làm thế nào."

Bạch Ngưng giống như mèo bị dẫm phải đuôi, đưa tay chỉ mặt Mãn Bảo quát, "Ngươi dám!"

Mãn Bảo giơ tay đập bộp vào tay hắn, lớn tiếng nói: "Ta có gì mà không dám?"

Bạch Ngưng không ngờ bé nói động thủ là động thủ, chỉ là trước kia hắn chỉ đánh nhau với con trai, còn chưa bị con gái đánh bao giờ, cho nên sửng sốt một lúc mới phản ứng lại được.

Phản ứng lại liền thấy mu bàn tay và ngón tay nóng rát, sau đó hắn giơ tay định đánh Mãn Bảo, Bạch Thiện đã sớm đề phòng, thấy hắn giơ tay thì lập tức duỗi tay đẩy hắn ra..

Bạch Ngưng giận dữ, liền quay sang đánh nhau với Bạch Thiện.

Mãn Bảo đang cáu vô cùng, cảm thấy tên này bị dở hơi, lý do ghét bọn họ không thể hiểu được, nguyên nhân nhằm vào bọn họ cũng khó hiểu vô cùng, mà Bạch Ngưng cao hơn Bạch Thiện một chút, hai người đánh nhau, nhìn kiểu gì cũng thấy Bạch Thiện có vẻ bị thiệt.

Vì thế bé liền nhấc chân gia nhập chiến trường, cùng Bạch Thiện đánh Bạch Ngưng.

Hiển nhiên Bạch Ngưng cũng từng đánh nhau rất nhiều, bị hai người đè xuống đánh mà vẫn có thể phản kích được, Bạch nhị lang thấy Bạch Thiện bị đạp một phát, thế là cũng đi lên hỗ trợ.

Bốn người quần thành một nhúm, đương nhiên, ở trong mắt người ngoài thì căn bản là ba người Mãn Bảo đang bắt nạt một mình Bạch Ngưng.

Bạch Ngưng bị đè dưới đất, bị đánh đến nỗi kêu au áu, thỉnh thoảng mới vung được một nắm đấm, đá được một phát để phản kích..

Gã sai vặt kiêm đánh xe ngây dại, lúc phản ứng lại thì lập tức xông lên giúp đỡ.

Đương nhiên hắn không dám đánh ba người Bạch Thiện, chỉ đành giơ tay kéo bọn họ ra, hoặc là thay Bạch Ngưng cản công kích..

Nhưng dù như vậy thì Bạch Ngưng cũng bị đánh khá nhiều, cuối cùng gã sai vặt phải la khóc với Đại Cát đang xem trò hay: "Mau tới kéo bọn họ ra, biết thiếu gia nhà ta là ai không? Nếu lão gia nhà ta mà biết.."

Vì thế Mãn Bảo không nhịn được, đánh luôn cả gã sai vặt kia, cuối cùng Đại Cát thấy bọn họ đánh kha khá rồi mới bước lên tách năm người ra.

Gã sai vặt chỉ biết ôm Bạch Ngưng khóc tu tu.

Đại Cát thấy chân tay bọn họ không thành vấn đề, chỉ bị thương ngoài da thì quay ra khuyên nhủ gã sai vặt: "Ngươi mau đưa thiếu gia nhà các ngươi về đi."

Nếu không lát nữa trò chuyện không thông lại cãi nhau thì e rằng còn phải đánh thêm một trận nữa đấy.

Gã sai vặt cũng không dám dừng lại, đỡ nhị thiếu gia bọn họ lên xe ngựa chạy đi.

Người Bạch Dư phái đến phố Hoán Khê đối diện với căn nhà trống, Lưu lão phu nhân biết bọn Bạch Thiện không ở đây nên chỉ để lại hai người trông coi quét dọn, phòng khi bọn Bạch Thiện cần dùng đến phòng hoặc nếu bà đi từ thôn Thất Lí đến đây thì sẽ có nhà cửa sạch sẽ để ở.

Cho nên lúc hạ nhân bên kia muốn tìm Bạch Thiện, hạ nhân trông giữ vốn định hảo tâm chỉ bọn họ đến phố Khang Học tìm người, nhưng thấy bọn họ hùng hùng hổ hổ, sắc mặt bất thiện, hạ nhân bèn thoái thác: "Gia chủ không ở đây, ở đây chỉ còn tôi ở lại trông nhà thôi."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 754: Giả bệnh

[HIDE-THANKS][BOOK]"Không ở đây thì ở đâu?"

"Tôi không biết, chúng tôi chỉ là hạ nhân, làm sao biết được chuyện của chủ nhân chứ?"

Tuy bọn hạ nhân của Bạch phủ phố Khang Học cảm thấy bọn họ đang nói dối, nhưng bọn hắn không có chứng cứ, cũng chẳng làm gì được bọn họ.

Cùng lắm chỉ có hung dữ dọa đối phương một trận thôi.

Nhưng hạ nhân được Lưu lão phu nhân cho ở lại đây trông coi nhà và hầu hạ Bạch Thiện lại sợ sao?

Đương nhiên là không, vì thế hạ nhân ở Bạch phủ phố Khang Học chỉ đành bất lực quay về.

Mà Bạch Dư đã mời đại phu tới, đã gần nguôi giận nghe thế lại cáu điên lên, cả giận nói: "Người không ở nhà thì ở đâu? Đây là cảm thấy gây ra họa nên trốn đúng không, cho rằng như vậy thì ta không tìm được nó?"

Bọn hạ nhân cúi đầu không dám thưa.

Bạch Dư nói: "Sáng mai chuẩn bị xe, ta đến trường phủ tìm nó."

"Thưa vâng."

Đoạn thị nghe thế thì không khỏi nhăn mày, lén đi tìm lão phu nhân.

Sáng sớm hôm sau lúc Bạch Dư đến thỉnh an Tả lão phu nhân, Tả lão phu nhân liền giữ hắn lại: "Chỉ là mấy đứa trẻ cãi nhau thôi, đại phu cũng nói nhị lang không sao rồi, con giáo huấn nó vài câu thôi, đừng làm con người ta sợ."

Bà nói: "Con thương con của con, nhưng con nhà người ta là mầm độc đinh, chẳng phải họ càng thương con họ hơn sao?"

Bạch Dư nói: "Cho nên mới càng phải dạy, biết rõ mình là con một mà còn dám gây họa, còn ba người đánh một người, này.."

"Vậy con cũng phải hỏi xem rốt cuộc vì sao bọn họ đánh nhau," Lưu lão phu nhân nhớ tới ám chỉ hôm qua của con dâu mình, cụp mắt uống một ngụm trà: "Ta mới chỉ gặp Bạch Thiện và Bạch Thành hai lần, không biết chúng nó nhiều, nhưng tiểu cô nương đi cùng bọn họ trông rất ngoan ngoãn, một tiểu cô nương hoạt bát phóng khoáng như thế sao có thể ra tay đánh người?"

Bạch Dư nhất thời không đáp được.

Tả lão phu nhân cảnh tỉnh: "Ta biết con thương nhị lang, nhưng con cũng phải nhớ rõ, trên nhị lang còn có đại lang, tuy hai bọn họ đều là con vợ lẽ, nhưng trưởng thứ vẫn phải rõ ràng. Con quá thương nhị lang, tất nhiên sẽ cảm thấy cái gì của nó cũng tốt, nhưng ta lại thấy nó quá kiêu ngạo."

"Nhà của chúng ta vừa mới dọn đến thành Ích Châu, còn chưa đứng vững đâu, đang là lúc cần sự trợ giúp của họ hàng thân thích, lúc này lại mâu thuẫn với họ hàng thì ra thể thống này?"

Bạch Dư cụp mắt đáp vâng.

Tả lão phu nhân thấy hắn nghe lọt thì cho hắn đi ra, "Chuẩn bị đến nha môn đi."

Tuy đã nói như thế, nhưng khi ra ngoài Bạch Dư vẫn không khỏi dừng lại, sau đó lên xe ngựa nói: "Đến trường phủ."

Hắn muốn hỏi Bạch Thiện xem rốt cuộc vì sao bọn họ đánh nhau.

Nhưng đến trường phủ rồi Bạch Dư vẫn không bắt được người.

Bạch Dư: .

Tiên sinh trực ban nhìn Bạch Dư, nói: "Sáng nay người nhà Bạch Thiện đã tới xin nghỉ cho hắn, nói hắn bị thương, muốn xin nghỉ một ngày."

Bạch Dư liền nhớ lại mặt mũi bầm dập của con trai mình, cho rằng Bạch Thiện cũng bị thương ở mặt, vì thế cũng không để ý, chỉ hỏi: "Tiên sinh có biết bọn họ ở đâu không?"

Tiên sinh trực ban nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ: "Không phải đại nhân nói mình là bác của Bạch Thiện sao, vì sao lại không biết hắn ở đâu?"

Nếu không phải hắn đã tỏ rõ mình là quan ngũ phẩm, ông còn lâu mới tiết lộ tin tức của học sinh.

Thoáng nhìn danh thiếp của Bạch Dư, tiên sinh vẫn nói địa chỉ Bạch Thiện đăng ký ra cho hắn.

Bạch Dư không ngờ bọn họ không ở phố Hoán Khê thật, dẫn người hầu đi thẳng đến địa chỉ mới.

Chu tứ lang đang ngồi xổm trước một quầy hàng đầu ngõ khoác lác, thuận tay lựa một ít củ sen trên sạp hàng, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa lại đây, hắn bèn trợn to mắt để xem ký hiệu trên xe, phát hiện kia đúng là ký hiệu quen thuộc của Bạch gia thật.

Thế là Chu tứ lang lập tức đứng dậy, cất bước chạy về nhà, người bán rong không khỏi gọi với lại, "Chu tứ ca không mua nữa à?"

Chu tứ lang không quay đầu lại: "Có có có, ngươi để dành cho ta trước, ta quên mang tiền rồi, phải về nhà lấy tiền đã."

"Vậy huynh có thể mang đồ về trước, tí nữa mang tiền ra cũng được mà.." Còn chưa nói xong, Chu tứ lang đã mất hút.

Chu tứ lang chạy như bay về nhà, trong tiểu viện, ba người đang chắp tay sau lưng đứng dưới ánh nắng nhàn nhã đọc thuộc, Trang tiên sinh thì vui vẻ thoải mái nằm trên ghế nghe.

Tối qua hạ nhân phố Hoán Khê tới nhà nói người ở Bạch phủ bên phố Khang Học tới tìm bọn họ, nói là Bạch Dư muốn mời bọn họ qua đó.

Đám Bạch Thiện không ngờ bọn họ đánh con mà khiến phụ huynh ra mặt thật, vì thế ba người chụm đầu bàn bạc, hôm sau đồng loạt xin nghỉ bệnh.

Trang tiên sinh mắt mở mắt nhắm đồng ý.

Có điều tuy ba bọn họ không cần đến trường và hiệu thuốc thì cũng không thể ngồi chơi ở nhà, cho nên sáng dậy, cần phải học thuộc thì học thuộc, cần phải học khóa sớm thì học khóa sớm.

Chu tứ lang vừa chạy vào, thấy bọn họ đang học thuộc thì sốt cả ruột, lại không dám cắt ngang bọn họ.

Trang tiên sinh thấy hắn giống như con kiến bò trên chảo nóng thì không nhịn được hỏi: "Con làm sao thế?"

Thấy cuối cùng Trang tiên sinh đã chú ý đến mình, Chu tứ lang lập tức bước lên: "Tiên sinh, xe ngựa của Bạch phủ sát vách tới rồi, ngài nói xem có phải bọn họ định tới gây rối không?"

Trang tiên sinh khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Mãn Bảo, "Không phải các con nói hắn chỉ thương ngoài da thôi sao?"

Mãn Bảo cẩn thận hồi tưởng lại, hôm qua đánh xong bé còn xem qua, xác định chỉ bị thương ngoài da, chẳng lẽ vì không bắt mạch nên đánh giá không chuẩn?

Bé theo bản năng nhìn về phía Đại Cát.

Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng nhìn về phía Đại Cát.

Đại Cát đang cho ngựa ăn khựng lại một chút, nói: "Chỉ bị thương ngoài da."

".. Thế mà đến mức sáng sớm đã tới bắt người sao?" Chu tứ lang cũng giật mình, sau đó quay sang nhìn Bạch Thiện và Bạch nhị lang: "Không phải đó là họ hàng của các đệ sao? Mấy chuyện trẻ con đánh nhau như này thì để trẻ con tự giải quyết là được, sao người lớn nhà họ lại bênh con thế nhỉ?"

Trang tiên sinh cũng cảm thấy đại nhân Bạch phủ sát vách quá bênh con mình, ngẫm nghĩ rồi khoát tay với ba đệ tử: "Được rồi, khóa sáng hôm nay học đến đây thôi."

Ba người nhất thời không có động tác gì, sáng sớm không học thì bọn họ làm gì đây?

Chu tứ lang thấy ba bọn họ không nhúc nhích thì tức tối dậm chân, "Còn ngây ra làm gì, lên giường nằm giả bệnh đi!"

Ba người ngộ ra, lén nhìn tiên sinh, thấy sắc mặt ông bình thản như thể không nghe thấy lời Chu tứ lang nói, bèn xoay người chạy về phòng mình nằm.

Mãn Bảo còn có chút hoài nghi, thầm hỏi Khoa Khoa trong lòng, "Khoa Khoa, hôm qua ngươi có xem bọn ta đánh hắn không?"

Khoa Khoa nói có.

"Thế hắn có bị nội thương không?"

Khoa Khoa: "Cùng lắm chỉ bị bầm mô xương thôi, không nghiêm trọng gì, nghỉ ngơi một thời gian là được."

Nó nói như vậy thì Mãn Bảo yên tâm rồi, xem ra đúng là bị thương ngoài da thật, không biết người tới là ai, tứ ca có thể ứng phó được không? "

Đang nghĩ như vậy, cửa sổ phòng bé đột nhiên bị gõ, bé ngẩng đầu nhìn, liền thấy Trang tiên sinh đang đứng sau cửa sổ," Ra đi, hai sư đệ con đều bị thương, trong nhà chỉ có con biết y thuật, con còn không ra chăm sóc hai sư đệ con."

Mãn Bảo sửng sốt, đảo con ngươi, lập tức hiểu ra.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 755: Bị phạt

[HIDE-THANKS][BOOK]Lúc Bạch Dư được mời vào phòng bọn Bạch Thiện, Mãn Bảo đang châm cứu cho bọn họ.

Bọn họ nằm sấp trên giường, trong phòng có đốt than nên không quá lạnh, đầu bọn họ cắm châm, hai mắt nhắm nghiền, không nhìn thấy vết thương trên mặt nhưng trông dáng nằm thì có vẻ rất nghiêm trọng.

Chu tứ lang đi vào theo, nhanh nhảu nói: "Bạch đại nhân, ngài cũng thấy đấy, bọn Thiện Bảo bị thương thật, còn bị thương khá nặng, tuy bên ngoài không thấy gì nhưng bọn họ lại bị nội thương. Ngài xem, còn có cả máu bầm trong đầu, chỉ đành phải châm cứu để tan ứ."

Bạch Thiện và Bạch nhị lang nhắm chặt mắt.

Chu tứ lang nói rất bài bản: "Hôm qua bọn họ vừa về đã kêu đau đầu, hoa mắt, còn nói đau lưng, hỏi kỹ thì hóa ra nhị công tử phủ ngài đá một phát vào lưng hắn, làm hắn suýt thì không đứng được, ngài có muốn xem thử vết thương trên lưng hắn không?"

Bạch Dư hoài nghi nhìn hai thiếu niên nằm trên giường không biết thực hư thế nào, đang định thuận tiện nhìn thử, Trang tiên sinh ngồi bên cạnh bỗng ho nhẹ một tiếng, đứng dậy chắp tay hành lễ, "Bạch đại nhân, hai đứa trẻ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, có chuyện gì thì không bằng chúng ta ra ngoài sảnh rồi nói."

Bạch Dư chưa từng gặp Trang tiên sinh, chần chừ hỏi: "Vị này là.."

Chu tứ lang lập tức nói: "Đây là Trang tiên sinh, là thầy của ba bọn họ, việc trong nhà tôi đều do tiên sinh làm chủ."

Bạch Dư biết Bạch Thiện bái một người thầy, là kiểu thầy kính trà mới nhận vào cửa.

Thầy như cha, ở chỗ này, đúng là Trang tiên sinh có tiếng nói hơn người bác họ xa như hắn, đương nhiên ý tứ cũng rất rõ ràng, đây là phụ huynh của bọn Bạch Thiện, có việc gì có thể nói với ông.

Bạch Dư ngẫm nghĩ, hơi khom người với Trang tiên sinh, sau đó đi cùng ông ra sảnh ngoài.

Đối với Bạch Thiện và Bạch Thành, hắn có thể ỷ vào thân phận trưởng bối để dạy dỗ bọn họ, nhưng trong tình huống có gia trưởng ra mặt, hắn lại lướt qua Trang tiên sinh để dạy bảo thì đúng là danh không chính ngôn không thuận.

Bạch Dư đi ra đến cửa lại liếc hai thiếu niên đang nằm trên giường một cái, mày hơi nhăn, rất là ngờ vực.

Hôm qua hắn đã hỏi gã sai vặt đi theo Bạch Ngưng, gã đã nói hôm qua cả ba bọn họ đánh một mình con hắn, con của hắn bị bọn họ đè chặt xuống đánh, sao bọn họ có thể nội thương?

Bạch Dư mới ra ngoài, Mãn Bảo đã kiễng chân nhìn qua, sau đó lập tức nhảy ra đóng cửa lại.

Bạch Thiện lén mở mắt, sau đó kêu lên: "Mau mau mau, mau rút châm trên đầu ta ra."

Bạch nhị lang cũng hạ thấp giọng nói: "Cả ta nữa, cả ta nữa."

Mãn Bảo rút châm ra cho bọn họ, nói: "Yên tâm đi, ta không châm lung tung đâu."

Nhưng Bạch Thiện vẫn không thể tiếp thu việc châm cứu trên đầu, cho dù không đau thì lòng cậu cũng không qua được cửa ải này.

Rút châm, ba người liền rón rén đi đến sát cửa sổ, thông qua khe hở nhìn ra ngoài, "Các ngươi nói xem, tiên sinh sẽ ứng đối thế nào?"

Bạch Thiện xúi Mãn Bảo đi nghe trộm, "Vừa nãy ngươi không giả bệnh, có thể đi xem thử."

Chính Mãn Bảo cũng muốn đi, vì thế rón rén mở cửa chuồn ra.

Bạch Thiện và Bạch nhị lang không ai để ý chụm đầu bên cửa sổ nhòm cả buổi nhưng chẳng soi được gì, chỉ đành về lại giường nằm.

Bạch nhị lang rất khinh bỉ hành vi của Bạch Ngưng, nói: "Đánh không lại liền quay về mách người lớn, mà người lớn còn tìm tới tận cửa, nhân phẩm kém như vậy, sau này chúng ta đừng bao giờ chơi với hắn nữa."

Bạch Thiện vô cùng tán thành gật đầu.

Bọn họ đã đánh nhau không ít lần ở thôn Thất Lí, đương nhiên đa số là bọn họ đánh người khác, khi ấy các thôn dân trong thôn cũng không tới tìm bọn họ.

Cũng như thế, thỉnh thoảng bọn họ bị đánh, phụ huynh nhà bọn họ cũng không tìm đến cửa nhà người ta.

Trừ khi bị tiên sinh gọi phụ huynh đến, nếu không mấy chuyện trẻ con đánh nhau này toàn là trẻ con tự giải quyết.

Mãn Bảo lén đến sảnh ngoài, ghé vào cạnh cửa nghe trộm.

Chu Lập Quân bưng trà từ trong phòng bếp ra, vờ như không nhìn bé, bưng trà thẳng vào trong sảnh.

Chu tứ lang cũng đi theo Bạch Dư vào sảnh, hắn sợ Trang tiên sinh không giữ được thể diện, huống hồ hắn cũng là một trong những phụ huynh, tất nhiên cũng phải ở đây.

Sắc mặt Bạch Dư coi như bình thường, chỉ mô tả thảm trạng của con trai hắn, không nói đến mặt mũi bầm dập, trên người cũng có không ít vết thương xanh xanh tím tím.

Đương nhiên, Bạch Dư rất hào phóng tỏ vẻ hôm nay hắn không đến để tính sổ, dù sao ba đứa trẻ cũng là huynh đệ cùng tộc.

Hắn chỉ thắc mắc vì sao bọn họ đánh nhau, Bạch Dư thoáng nhìn Chu tứ lang đối diện, nói: "Ba huynh đệ bọn họ đều họ Bạch, vốn nên đồng sức đồng lòng, lúc trước bọn họ cũng chung đụng rất tốt, Bạch mỗ thật sự không nghĩ ra được vì sao bọn họ lại đột nhiên đánh nhau. Nghe nói lần đánh nhau này Chu gia tiểu nương tử cũng ở đó?"

Đây là hoài nghi Mãn Bảo châm ngòi ly gián.

Lông mày Chu tứ lang dựng lên, định kể chuyện con thứ hai của hắn bày kế hãm hại muội muội của mình ra, Trang tiên sinh lại khẽ ho một tiếng, miệng Chu tứ lang vừa mở ra liền khép lại.

Trang tiên sinh mời Bạch Dư uống trà, chờ hắn uống trà xong mới hỏi: "Bạch đại nhân chưa hỏi lệnh công tử ư?"

Bạch Dư nói: "Hỏi rồi, nhưng thằng nhóc đó chỉ biết khóc, nói là đôi co vài câu với ba bọn họ nên mới động tay động chân. Nhưng tôi nghĩ, bọn họ là huynh đệ cùng tộc, dù thế nào cũng không thể ba đánh một, đánh người thành như vậy chứ?"

Trang tiên sinh khẽ cười nói: "Nếu Bạch đại nhân đã không biết thì tôi cũng chẳng dám bàn thị phi trong phủ của ngài, chuyện mấy đứa trẻ cũng không tiện mở miệng, không bằng ngài về hỏi lại lệnh công tử đi."

Cuối cùng Chu tứ lang cũng không kìm nén được, nói: "Bạch đại nhân, nhà họ Chu tôi xuất thân chân đất, nhưng gia thế trong sạch, muội út nhà tôi cũng được nâng niu từ bé, nếu phủ của ngài chướng mắt nhà tôi thì có thể chặn người ngoài cửa, sao có thể đón khách vào rồi còn bắt nạt khách chứ?"

Bạch Dư giật mình, đầu óc quay cuồng, phủ nhận: "Không thể nào, con ta mới mấy tuổi, Chu tiểu nương tử mới mấy tuổi? Sao hắn có thể bắt nạt nàng?"

Chu tứ lang còn mờ mịt, Trang tiên sinh lại đột nhiên nghiêm mặt nói: "Bạch đại nhân nói cẩn thận, ý Chu tứ lang cũng không phải như thế, nguyên do cụ thể thì không bằng ngài về hỏi lệnh công tử đi, nếu nhị công tử không chịu nói thì chắc người trong viện hắn cũng phải biết đúng không? Việc Bạch Thiện và Bạch Thành làm cũng xuất phát từ ý tốt thôi, thấy sư tỷ bọn họ bị tủi thân, còn là vì bọn họ thì tất nhiên cũng bực bội đôi chút."

"Có điều Bạch đại nhân nói cũng đúng, dù có thế nào thì đánh nhau cũng là sai trái, cho nên chờ bọn họ đỡ hơn tôi chắc chắn sẽ bắt bọn họ tới nhà nhận lỗi rồi phạt nặng bọn họ, coi như có lời giải thích với nhị công tử quý phủ."

Bạch Dư khẽ híp mắt, nhị lang bắt nạt Chu Mãn, mà nguyên nhân lại là do Bạch Thiện và Bạch Thành?

Lòng hắn đầy nghi hoặc nhưng thấy Trang tiên sinh đã bưng trà tiễn khách thì cũng không tiện ở lại, chỉ đành đứng dậy cáo từ.

Mãn Bảo đang nấp ngoài cửa lập tức vọt vào phòng bếp, chờ người đi rồi mới chạy ra, "Tiên sinh --"

Trang tiên sinh liếc bé một cái: "Được rồi, chuyện đã giải quyết xong, gọi hai sư đệ con ra chịu phạt một thể đi."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 756: Liên tục

[HIDE-THANKS][BOOK]Ba người xếp thành hàng trước mặt Trang tiên sinh.

Trang tiên sinh vuốt râu nhìn ba người, nói: "Chắc các con cũng quen phạt chép sách lắm rồi, nên hôm nay ta sẽ đổi hình phạt khác, chờ hai ngày nữa các con khỏi" bệnh "thì cầm chổi ra ngoài quét đường xá đi, chỉ cần quét con ngõ này của chúng ta và trăm trượng đường cái ngoài kia là được, quét đến khi có thành tích thi cuối năm, về quê thì dừng."

Ba người khiếp sợ há mồm.

Trang tiên sinh nói: "Vừa quét vừa ngẫm xem mình sai ở đâu, nếu lần sau còn gặp chuyện như vậy thì các con có còn ra tay đánh người không."

Mãn Bảo chột dạ hỏi, "Nếu lần sau bọn con vẫn còn ra tay đánh người thì sao ạ?"

Trang tiên sinh nhìn xoáy vào bọn họ, đáp: "Các con cảm thấy toàn bộ phố Khang Học đã đủ rộng chưa? Nếu chưa đủ thì quét cả phố Hoán Khê bên kia nữa."

Ba người rùng mình, lập tức cúi đầu đồng thanh nhận lỗi: "Tiên sinh, bọn con biết sai rồi, lần sau chắc chắn bọn con sẽ bình tĩnh hơn."

Lúc này Trang tiên sinh mới hừ một tiếng, bảo Chu tứ lang lên phố mua ba cái chổi tốt về cho bọn họ.

Chu tứ lang đang hóng hớt vô cùng nhiệt tình không ngờ cuối cùng mình còn phải xì tiền ra, hắn cẩn thận nhìn Trang tiên sinh, ướm hỏi, "Trang tiên sinh, thế vị Bạch lão gia kia coi như xong rồi ạ?"

Trang tiên sinh thản nhiên nói: "Bạch Ngưng cũng chỉ là con vợ lẽ, tuổi hắn cũng nhỏ, chuyện trong viện chỉ cần nghe ngóng chút là có thể hỏi ra được, nếu Bạch Dư biết Bạch Ngưng bày kế hại Mãn Bảo mà còn có mặt mũi tìm tới.."

Ánh mắt ông dừng trên người Bạch Thiện và Bạch nhị lang, nhàn nhạt nói: "Vậy hai nhà các con nên cẩn thận ngẫm lại xem rốt cuộc có nên qua lại với người họ hàng này nữa không."

Mãn Bảo khẽ gãi đầu, "Bạch Ngưng là con vợ lẽ ạ?"

Trang tiên sinh liếc bé: "Ngay cả thân phận của người ta còn chưa rõ ràng đã ra tay đánh người, bắt đầu từ hôm nay, việc vẩy nước quét dọn trong nhà các con cũng phải phụ trách."

Ba người Mãn Bảo: .

Bạch Thiện và Bạch nhị lang đồng loạt quay đầu nhìn Mãn Bảo.

Mãn Bảo đáp lại bằng ánh mắt vô tội, một lúc sau, bé chỉ đành nhận thua, cúi đầu hổ thẹn.

Chu tứ lang nghe thế thì lập tức ra ngoài mua chổi cho bọn họ, vui vẻ vô cùng.

Mấy vết xanh tím trên người bọn họ thực sự không đáng nhắc tới, cho nên vừa đóng cổng, Trang tiên sinh lại túm bọn họ vào học bài.

Đến thời gian nghỉ giữa khóa, bọn họ liền phải đi múc nước bắt đầu lau dọn, còn phải quét sân, cắt tỉa hoa, tưới nước nhổ cỏ.

Không chỉ Chu tứ lang, ngay đến Đại Cát cũng trở nên rảnh rỗi, hai người dứt khoát bá chiếm một cái ghế, ngồi phơi nắng dưới ánh mặt trời.

Ba người bận rộn vô cùng, vừa phải đọc sách, vừa phải làm bài tập, còn phải vệ sinh nhà cửa từ trên xuống dưới, rõ ràng không đi học mà còn bận hơn cả đi học.

Hơn nữa trên người bọn họ còn có vết thương, càng về sau, tần suất Bạch Thiện và Bạch nhị lang lườm Mãn Bảo càng nhiều.

Mãn Bảo có thể làm gì đây?

Bé cảm thấy mình cũng rất oan uổng nha?

Bé cùng lắm chỉ hỏi một câu mà cả ba bọn họ đều không biết thôi mà.

Tận đến lúc hoàng hôn bọn họ mới có thể nghỉ ngơi.

Ba người rối rít kéo ghế nhỏ ra ngoài phơi mình dưới ánh hoàng hôn còn sót lại, ưu thương nhìn nắng chiều cuối chân trời, nói: "Hai ngày nữa phải làm sao đây?"

"Đúng vậy," Bạch Thiện đếm đầu ngón tay tính: "Vừa phải đi học, vừa phải quét đường cái, còn phải quét dọn nhà cửa nữa."

Bạch nhị lang bổ sung: "Còn có bài tập nữa."

Bạch Thiện: "Ta có thể làm xong bài tập ở trường."

Mãn Bảo cũng nói: "Ta cũng có thể hoàn thành bài tập sau khi học xong."

Bạch nhị lang trợn mắt tức tối với hai người.

Dù sao cũng là sư đệ nhỏ nhất, Mãn Bảo và Bạch Thiện vẫn cảm thấy mình phải có trách nhiệm thương cậu, vì thế an ủi: "Không sao, chờ làm xong việc thì bọn ta sẽ giúp ngươi."

Bạch nhị lang nói: "Còn có bài suy ngẫm nữa đó!"

Theo thói quen của tiên sinh, chờ bọn họ chịu phạt xong thì chắc chắn sẽ hỏi bọn họ đã ngộ ra điều gì, đến lúc đó lại là một bài văn nữa.

Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Không sợ, phạt đến kỳ thi cuối năm cơ mà, còn nhiều thời gian lắm, chúng ta cứ từ từ suy ngẫm."

Bạch Thiện và Bạch nhị lang chẳng thấy được an ủi chút nào.

Chu tứ lang vẫn đứng hóng hớt hí hứng vô cùng, Chu Lập Quân cũng phát hiện bây giờ mình chẳng còn thấy xót cô nhỏ, bé cảm thấy như vậy không tốt, vì thế chủ động mở miệng nói: "Cô nhỏ, để con lo chuyện tưới cây tưới hoa cho, con sẽ thay mọi người chăm sóc chúng nó."

Ba người vui vẻ đồng ý, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn Chu tứ lang và Đại Cát.

Đại Cát nhắm mắt dưỡng thần, Chu tứ lang nói: "Đây là hình phạt của tiên sinh dành cho ba đứa, mục đích là để ba đứa rút kinh nghiệm, ta không thể giúp mấy đứa được."

Ba người thất vọng thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía dì Dung đang làm khuôn điểm tâm.

Dì Dung lập tức nói: "Thiếu gia, đường thiếu gia, Mãn tiểu thư, tôi cũng không dám giúp."

Trang tiên sinh trong thư phòng liền ho khan hai tiếng thật to, ba người lập tức không dám đưa mắt nhìn lung tung. Tiểu viện nhanh chóng an tĩnh lại, mọi người im lặng ngắm hoàng hôn, thưởng thức nắng chiều.

Mà lúc này, Bạch phủ ở sát vách đang rất náo nhiệt.

Buổi sáng Bạch Dư rời khỏi tiểu viện sát vách thì đi thẳng đến nha môn làm việc trước, tận đến lúc chiều tan làm mới có thời gian điều tra chuyện Bạch Ngưng.

Hắn cũng không đánh động Bạch Ngưng, trực tiếp hỏi gã sai vặt và hai đại nha hoàn đứng đầu trong viện hắn.

Chia ra hỏi riêng từng người cả buổi mới biết chuyện tiệc đông chí ngày đó, sau đó Bạch Dư tức gần chết.

Hắn không ngờ đầu đuôi câu chuyện lại như vậy, hơn nữa còn là thủ đoạn xấu xa của hậu trạch, hắn tức giận chạy đến trước giường Bạch Ngưng định dạy dỗ hắn, nhưng thấy mặt mũi te tua của hắn thì không hạ thủ được, cuối cùng bèn chạy đến chính viện cãi nhau với Đoạn thị.

Chuyện bắt đầu ở hậu viện, tất nhiên là trách nhiệm của Đoạn thị.

Vì thế hai vợ chồng cãi nhau tưng bừng.

Đáng tiếc viện bọn họ ở cách bên này một hoa viên to, cho nên người ở tiểu viện bên kia hoàn toàn không biết gì cả, mọi người tiêu cơm xong liền nghe Trang tiên sinh kể hai câu chuyện xưa, sau đó tắm rửa đi ngủ.

Cũng không biết Bạch Ngưng sát vách bị cấm túc sau khi hai vợ chồng cãi nhau, còn cấm một phát nửa tháng, chờ hắn ra ngoài thì có thể tham gia kỳ thi cuối năm luôn.

Mấy người Trang tiên sinh đợi hai ngày, thấy người Bạch phủ không tới nhà nữa, hết thảy đều gió êm sóng lặng, liền biết việc này coi như xong rồi, vì thế ông khoát tay, ba đệ tử liền vác chổi ra ngoài quét rác.

Ngày nào tan học về nhà bọn họ cũng phải lên phố quét dọn.

Qua một ngày đi lại, buôn bán, thời điểm sau giờ tan học là lúc con đường bẩn nhất, ngày đầu tiên ba người chỉ cầm chổi ra ngoài, cuối cùng phát hiện không thể quét hết rác rưởi chồng chất, hôm sau bèn phải vác thêm cái xẻng, nhưng có xẻng rồi lại phát hiện chỗ đổ rác cách rất xa, ngày thứ ba liền không biết kiếm từ đâu một cái xe ba gác tồi tàn.

Rác quét xong thì đổ lên xe rồi đẩy đến chỗ đổ, hạ nhân trên đường nhìn thấy ba thiếu gia tiểu thư tôn quý làm việc nặng này thì vui vẻ vô cùng.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 757: Hỗ trợ

[BOOK][HIDE-THANKS]Không nói Bạch Thiện và Bạch nhị lang đã sống trong nhung lụa từ bé, ngay đến Mãn Bảo cũng là người được nâng niu trong lòng bàn tay, tuy nói sau khi đến thành Ích Châu bọn họ phải học giặt quần, học nhóm lửa và nấu ít món ăn đơn giản, cũng sẽ giúp đỡ quét dọn vệ sinh..

Nhưng quét đường phố, còn là cả đoạn đường dài với nhiều việc như vậy, thì đây vẫn là lần đầu tiên của ba người.

Quét rác đã mệt thì chớ, mà xúc rác và đổ rác vừa bẩn vừa nặng nhọc còn khiến bọn họ rất không thích ứng được.

Nhưng thứ không thích ứng được nhất vẫn là bị người ta dòm ngó.

Còn chưa đến ba ngày, toàn bộ người trên đường đã biết ba bọn họ gây chuyện nên bị tiên sinh phạt.

Người nào gặp bọn họ cũng phải chào hỏi một tiếng, "Bạch công tử, hôm nay mấy cậu lại bị phạt à?"

"Chu tiểu nương tử, tiên sinh các cô còn chưa hết giận à?"

Ba người cảm thấy rất xấu hổ, hôm nào cũng mang cái mặt đỏ bừng ra ngoài.

Mà người một khi đã xấu hổ thì sẽ làm việc vừa chậm vừa cẩu thả, có rất nhiều nơi bọn họ chưa quét sạch, sau đó Trang tiên sinh liền phạt bọn họ viết chữ nhỏ, một người hai trang mỗi ngày.

Mãn Bảo nằm sõng soài trên giường, ưu thương nhìn đỉnh màn, bé cảm thấy bé thật sự sai rồi, lúc ấy không nên xúc động đánh Bạch Ngưng.

Ít nhất không nên đánh vào mặt..

Cũng không phải, nếu lần nào đánh nhau cũng bị phạt, vậy được không bằng mất.

Ngoài đánh nhau ra, chắc chắn bọn họ còn có phương pháp tốt hơn để dạy dỗ đối phương.

Bạch Thiện cũng mệt mỏi ngả vào giường suy ngẫm vấn đề này, cậu thở ngắn than dài: "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, vì sao lúc ấy lại đánh nhau chứ?"

Bạch nhị lang oán giận: "Còn không phải là do ngươi động thủ trước, sau đó Mãn Bảo đánh hăng nhất, ta chỉ giúp các ngươi giữ tay chân hắn, kết quả ta lại bị phạt như các ngươi."

"Có giỏi thì lần sau ngươi đừng có động thủ theo bọn ta," Bạch Thiện hừ nói: "Tiên sinh bảo chúng ta ngẫm lại, chứ không phải bảo ngươi trốn tránh trách nhiệm."

Bạch nhị lang dạng tay dạng chân, hô qua bình phong với cậu: "Nhưng mà quét đường phố thật sự quá mệt, còn mất mặt nữa!"

Bạch Thiện và Mãn Bảo cũng cảm thấy mất mặt, nhưng mấy chuyện như da mặt này, luyện nhiều là dày thôi.

Ngươi quét đường phố một hai ngày sẽ cảm thấy xấu hổ, quét ba bốn ngày gặp người khác sẽ thấy thẹn, nhưng khi ngươi quét bảy tám ngày, ngày nào cũng gặp những khuôn mặt đó, nghe những lời trêu ghẹo không khác trước lắm, thì da mặt mỏng mấy cũng dày lên thôi.

Không quá mấy ngày, ba bọn họ vác chổi, đẩy xe ba gác ra ngoài đường đã có thể vẫy tay chào hỏi với người hai bên đường.

Còn thỉnh thoảng nhiệt tình đổ rác giúp nhà bọn họ.

Người trong nửa con phố này cũng rất thích đứng ven đường nói chuyện với bọn họ, thỉnh thoảng còn có người tặng chút kẹo hạt mè, kẹo mạch nha nhà làm cho bọn họ.

Dù sao cũng sắp cuối năm, không ít nhà đã bắt đầu làm đồ ăn vặt cho trẻ con rồi.

Bọn Mãn Bảo không phải cái gì cũng nhận, trên cơ bản chỉ nhận mấy loại ăn vặt nho nhỏ kiểu này thôi, nhận xong thì bỏ vào túi tiền hoặc túi tuỳ thân của mình.

Sau đó đẩy xe bắt đầu chuyên tâm dọn dẹp rác rưởi trên đường.

Mấy người Nguỵ Đình lén tránh ở đằng sau xem, xem cả buổi thì nghi ngờ vô cùng: "Không phải nói bị phạt sao? Sao ta lại thấy bọn họ có vẻ rất thích thú nhỉ?"

"Mua vui trong khổ?"

"Mua vui trong khổ con khỉ, xem bọn họ nhận bao nhiêu thứ kìa, thế là khổ à? Đi, chúng ta lên trò chuyện với bọn họ."

Vì thế Nguỵ Đình dẫn đám người ùa ra, nhanh chóng vây quanh ba người, hỏi: "Ta mới nghe nói các ngươi bị thầy mình phạt quét đường phố, ta còn không tin, ai ngờ là thật, các ngươi làm chuyện xấu gì mà bị phạt quét đường lớn vậy?"

Ngụy Đình nhìn trái ngó phải, hạ thấp giọng hỏi: "Có phải là do tiên sinh các ngươi biết chuyện các ngươi lén chạy đến trường phủ đọc trộm sách không?"

Ba người: . Không, ngươi nghĩ nhiều rồi, việc này là do tiên sinh bọn ta chỉ điểm cho bọn ta làm đó.

Mãn Bảo nắm chổi khoát tay: "Các ngươi có muốn giúp không? Không giúp thì tránh ra, lát nữa mặt trời xuống núi mà bọn ta chưa quét xong thì phải làm việc trong bóng tối đấy."

Ngụy Đình nhìn cái chổi trong tay bọn họ, lại nhìn cái xe ba gác rách nát kia, cuối cùng nhìn đường phố dài tít tắp, không khỏi lui một bước, liên tục lắc đầu.

Những người còn lại cũng lùi ra sau một ít.

Mãn Bảo thở dài, "Không nghĩa khí!"

"Không phải, nhưng các ngươi phải nói cho bọn ta biết trước các ngươi bị phạt vì gì đã chứ?"

Bạch Thiện đã bảo bọn họ tránh ra, cậu muốn quét rác, nói: "Bị phạt có phải chuyện gì đáng khoe đâu, các ngươi còn không hỗ trợ, dựa vào đâu mà bọn ta phải nói cho các ngươi? Không nói!"

Bạch nhị lang gật đầu lia lịa, "Đúng thế, đúng thế."

Bởi vì nhiều người, mọi người nói chuyện rôm rả nên bọn Nguỵ Đình cũng không thấy mất mặt, đi theo một đoạn, cũng không biết là do lòng đồng tình hay là vì tò mò nguyên nhân bọn họ bị phạt, bèn xắn tay áo hỗ trợ bọn họ xúc rác và đẩy xe.

Có bọn họ hỗ trợ, tốc độ quét tước hôm nay nhanh hơn rất nhiều, tới đoạn cuối, Bạch Thiện vỗ tay nói: "Được rồi, ta sẽ mời các ngươi ăn bánh nướng để cảm ơn các ngươi."

"Thôi đi, chúng ta không thích bánh nướng của ngươi, ngươi chỉ cần nói cho bọn ta biết vì sao các ngươi bị phạt là được."

Bảy tám thiếu niên liền ngồi xổm bên đường nói chuyện.

Đương nhiên Bạch Thiện sẽ không nhắc đến chuyện Bạch Ngưng bày kế hại Mãn Bảo, chỉ nói: "Cũng không có gì, chỉ là ba bọn ta cùng nhau đánh một người, nên tiên sinh phạt bọn ta."

"Đánh với ai, thua hay là thắng?"

Bạch nhị lang: "Hỏi vô nghĩa thế? Ba bọn ta đánh một người còn có thể thua được à?"

"Đã hiểu, chắc chắn là các ngươi ra tay quá ác nên làm người ta bị thương nặng rồi."

"Bị thương nặng mà phạt quét đường phố á? Nếu là nhà ta thì đã sớm bị đánh đến mức mông nở hoa rồi quỳ từ đường rồi."

"Vậy ngươi muốn bị đét mông hay là muốn đi quét đường phố?"

Người nọ ngẫm nghĩ cẩn thận rồi nói: "Ta thấy ta vẫn muốn bị đét mông quỳ từ đường hơn, hình phạt của tiên sinh các ngươi độc đáo thật, thế mà phạt các ngươi ra quét đường lớn."

Mãn Bảo bác bỏ tin đồn: "Bọn ta không đánh hắn bị thương nặng, chỉ bị thương ngoài da thôi, tiên sinh phạt bọn ta là vì bọn ta không nên động thủ đánh nhau."

Ngụy Đình rất tò mò, "Là ai vậy? Ai mà khiến ba người các ngươi đánh một?"

Đây cũng phải chuyện bí mật gì, bọn Nguỵ Đình chỉ cần nghe ngóng qua là biết, cho nên Bạch Thiện nói thẳng: "Là nhị công tử Bạch Ngưng ở Bạch phủ sát vách nhà ta."

"Hả, đấy không phải họ hàng của ngươi sao?"

Ở thành Ích Châu, kiểu quan hệ thế này không thể thành bí mật được.

Tiệc đông chí ngày đó Nguỵ gia cũng có người được mời đến, cho nên không lâu sau Nguỵ Đình liền biết vị viên ngoại tán kỵ thị lang này là bác họ của Bạch Thiện.

Đương nhiên, kiểu quan hệ mới này sẽ lan truyền rất nhanh, bởi vậy đa số học sinh trường phủ đều biết.

Đây cũng là một trong những chương trình học của học sinh trường phủ, tuy chưa bao giờ được xếp thành tiết dạy, nhưng mấy nhà đều ngầm thừa nhận đây là một trong những môn học bắt buộc.

Đây cũng là nguyên nhân Trang tiên sinh có thể nắm rõ các thế lực trong thành Ích Châu như lòng bàn tay, bởi vì ba mươi năm trước, ông đã có gần mười năm nghiên cứu các tiết học thế lực này.

Bạch Thiện thấy bọn họ biết cũng không bất ngờ, cậu thấy hơi đói bụng, cầm lấy bánh nướng Đại Cát mua ăn, sau đó mới trả lời: "Ai bảo họ hàng thì không đánh nhau được? Sư tỷ đệ đồng môn còn có lúc đánh nhau nữa kìa."

Mãn Bảo và Bạch nhị lang vô cùng tán thành gật đầu.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 758: Không dạy con

[HIDE-THANKS][BOOK]Ngụy Đình thấy hình như bọn họ không muốn nói lý do lắm, bèn không hỏi vấn đề này nữa, mà hỏi: "Có cần bọn ta giáo huấn hắn giúp không?"

Bạch Thiện lắc đầu, "Thôi, bọn ta vừa mới đánh người, hơn nữa bây giờ hắn còn đang bị cấm túc, giờ cũng sắp đến kì thi cuối năm rồi, các ngươi còn đi đánh nhau, có khi làm Địch tiên sinh tức phát bệnh mất."

"Các ngươi cũng quá rộng lượng rồi đó, đều là đánh nhau, dựa vào đâu mà các ngươi bị phạt quét đường phố, mà hắn chỉ bị cấm túc thôi chứ?"

Ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn bọn họ, không đáp lời.

Mãi cho đến hai ngày trước kì thi, Bạch Ngưng được thả ra, bọn Nguỵ Đình nghe tin chạy tới hóng hớt, nhìn thấy vết xanh vết tím còn sót lại trên mặt người ta thì mới hiểu ra là vì sao.

Bè lũ vốn đang định trùm bao tải đánh cho bọn Bạch Thiện hết giận lưỡng lự một chút, cuối cùng không có mặt mũi xuống tay với hắn, vì thế lui.

Bạch Ngưng không hề biết điều này, cấm túc nửa tháng, trong lòng hắn đang kìm nén một bụng lửa giận đây.

Cũng không biết ba người Mãn Bảo đánh kiểu gì mà đại phu lại nói là không nghiêm trọng, nhưng vết thương rất đau, còn có rất nhiều dấu vết mãi không mờ được.

Hắn cảm thấy mình bị thương rất nặng, nề hà mời mấy vị đại phu, đều nói là do trời lạnh nên mới khôi phục chậm thôi.

Bảo hắn yên tâm, bôi thuốc đúng giờ là vết bầm có thể mờ rất nhanh.

Trời mới biết hắn có chết cũng không yên tâm được.

Phụ thân ra ngoài một chuyến liền bắt hạ nhân bên người hắn đi, những tâm phúc hắn bồi dưỡng nhiều năm không chỉ bị tống cổ sạch sẽ mà còn không thể biết chủ nhân đứng sau những người mới tiến vào.

Cái này chưa tính, bà nội của hắn cũng nghiêm khắc với hắn hơn rất nhiều, cấm túc nửa tháng, hắn chép nhiều kinh văn cho bà như vậy, tuy bà đều nhận nhưng lại không bỏ lệnh cấm túc cho hắn.

Điểm chết người nhất là, gần đây phụ thân đang định mời tiên sinh cho đại ca hắn, muốn dạy riêng cho đại ca hắn trong nhà.

Phải biết rằng điều khiến hắn tự hào nhất chính là học giỏi, cũng vì thế nên phụ nhân mới yêu thích hắn.

Nếu mà đại ca..

Vậy thì ngay cả ưu thế này hắn cũng mất.

Cho nên bây giờ Bạch Ngưng đang hận bọn Bạch Thiện thấu xương, cảm thấy nếu không phải bọn họ thì hắn căn bản không bị cấm túc, càng sẽ không ở trong thế bị động thế này.

Cho nên vừa mới tan học, hắn đã bảo người đánh xe ngựa đến chờ trên con đường bọn họ quét dọn kia.

Bạch Thiện sẽ đi hỏi thăm tin tức của Bạch Ngưng, biết hắn bị cấm túc; đồng dạng, tất nhiên Bạch Ngưng cũng đi hỏi thăm tin tức của bọn Bạch Thiện, cho dù gã sai vặt và đại nha hoàn bên cạnh hắn đểu bị đổi rồi, thì hắn cũng có thể nghe ngóng được.

Cho nên hắn biết vào ngày thứ ba sau khi hắn bị cấm túc, ba người nói là bị nội thương kia đã vác chổi đi quét đường phố.

Không chỉ có Bạch Ngưng biết mà Bạch Dư cũng biết.

Cho nên Bạch Dư liền đoán ra được lúc ấy Chu tứ lang nói bọn họ bị nội thương là nói dối, nhưng thấy Trang tiên sinh phạt bọn họ ác như vậy, Bạch Dư cũng đành mắt nhắm mắt mở coi như không biết.

Mà nay đã sắp qua nửa tháng rồi, bọn Bạch Thiện vẫn còn quét đường xá.

Ngay đến Bạch Dư cũng không thể không nói, hình phạt này đủ tàn nhẫn, Trang tiên sinh cũng rất nhẫn tâm, cho nên khoảng thời gian này Bạch Dư nhìn những vết thương khó mờ trên mặt con hắn cũng không còn tức giận quá nữa.

Nhưng Bạch Ngưng tức nha.

Hắn ngồi trên xe chờ bên vệ đường, hồi lâu mới thấy bọn Bạch Thiện vác chổi đi ra, hắn không khỏi cười lạnh, hếch cằm ra hiệu cho gã sai vặt.

Gã sai vặt bèn nơm nớp lo sợ kéo một cái bao qua, cởi dây thừng, sau đó vung roi cho ngựa chạy, bùn đất trộn lẫn lá cây trong bao nhanh chóng rải rác đầy đường.

Mãn Bảo đang định quét rác hứng ngay một mặt bụi, bé lắc đầu, chờ khi tầm mắt có thể nhìn được thì quay đầu lại xem, liền thấy chiếc xe ngựa có ký hiệu quen thuộc.

Mãn Bảo tức giận hết sức, Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng tức, lấy đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là ai giở trò, không khỏi lớn tiếng kêu lên: "Bạch Ngưng!"

Bạch Ngưng mở cửa sổ ra, ló đầu nhìn bọn họ, sau đó làm một ký hiệu tay khiêu khích với bọn họ.

Mãn Bảo dậm chân, xoay vòng vòng: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, vẫn muốn đánh hắn quá thì phải làm sao bây giờ?"

Bạch Thiện bình tĩnh hơn, nói: "Không được, chúng ta phải kiềm chế, nếu bây giờ đánh nhau thì e là đến cuối năm cũng chẳng yên bình nổi đâu, ta không muốn về nhà rồi vẫn phải quét thôn, thế thì quá mất mặt."

Cuối cùng Bạch nhị lang cũng bình tĩnh hơn, vội vàng an ủi Mãn Bảo: "Ngươi đừng tức, cùng lắm thì ăn Tết xong chúng ta lại lén đánh hắn, đánh sao để hắn không biết ấy, đến lúc đó bọn họ không có chứng cứ, tiên sinh cũng không thể phạt chúng ta."

Mãn Bảo kêu lên: "Tiên sinh cũng đâu phải huyện lệnh, ông ấy cần gì quan tâm có chứng cứ hay không, ông chỉ cần cảm thấy là do chúng ta làm là được."

Mãn Bảo nhìn rác rưởi dưới đất, tức giận đến cắn răng, "Không được, chúng ta phải nghĩ một cách gì đi, nếu không ngày nào hắn cũng rải rác ra cho chúng ta thì chúng ta phải làm sao?'

Bạch Thiện gật đầu.

Ba người tức giận quét dọn đường phố sạch sẽ, về muộn hơn thường ngày ba khắc.

Lúc về ba người vừa mệt vừa đói, thế nên chẳng còn sức mà tức giận nữa.

Buổi tối, ba người lén lút chụm đầu bàn bạc.

Mãn Bảo nói:" Ta cảm thấy chắc chắn ngày mai hắn sẽ còn đến nữa. "

Bạch nhị lang:" Ngươi cảm thấy bảo Đại Cát đánh xe đi cản xe hắn thì thế nào? "

Bạch Thiện:" Sau đó chờ chúng ta quét xong đường rồi thì hắn lại rải rác ra sao? Chỉ có ngàn ngày bắt tặc, nào có ngàn ngày phòng cướp? "

Mãn Bảo đập bộp lên bàn, nói:" Chúng ta đi mách. "

" Mách với ai? "

" Đương nhiên mách cha hắn, con hắn hư như vậy, hắn không dạy được sao? "Bạch Thiện cảm thấy Mãn Bảo nói có lý, đồng ý.

Vì thế ba người mài mực viết thư, do Bạch Thiện chấp bút, Mãn Bảo tìm từ, ba người bàn bạc viết ra một bức thư cáo trạng.

Sau đó Bạch Thiện đưa thư và thiệp nhà bọn họ cho Đại Cát, nói:" Sáng mai huynh đưa thư đến sát vách, rồi hẵng về đưa bọn đệ đi học. "

Dù sao cũng cách không xa lắm, Đại Cát đồng ý.

Ba người tự thấy không còn phải lo gì rồi, dù sao lấy kinh nghiệm hữu hạn của bọn họ, nếu gia trưởng bọn họ biết bọn họ làm chuyện xấu như vậy, có đánh hay không cứ bàn sau đã, nhưng bị giáo huấn là chắc chắn rồi, cũng bị phạt là chắc, cho nên bọn họ không cảm thấy Bạch Dư sẽ mặc kệ.

Ai có thể nghĩ đến, hôm sau Bạch Dư đọc thư xong lại gấp lại rồi ném sang một bên, tuy rằng chau mày, nhưng vẫn quyết định không quản.

Người hầu có chút lo lắng," Lão gia, nhị thiếu gia làm như vậy, liệu bọn họ có lại đánh nhau nữa không? "

" Không đâu, bọn Bạch Thiện bị phạt nặng như vậy, còn dám động thủ ư? "Bạch Dư hừ nói:" Nếu bọn họ còn động thủ, vậy thì không thể đơn giản là do tiên sinh bọn họ phạt nữa đâu. "

" Vết thương trên người nhị lang còn chưa mờ hết, gần đây cũng thấy cáu bẳn, để hắn phát tiết chút cũng tốt, còn không phải chỉ là chút trò đùa không ảnh hưởng đến toàn cục thôi sao? Để cho đám trẻ bọn nó tự xử lý với nhau đi. "

Vì thế lúc chạng vạng sau giờ tan học, bọn Mãn Bảo lại nghênh đón một bao rác rưởi của Bạch Ngưng.

Ba người ngây người trong gió một lúc, sau đó đồng loạt quay sang nhìn Đại Cát.

Đại Cát trầm mặc một chút rồi nói:" Thư gửi rồi, hơn nữa tiểu nhân có thể đảm bảo là Dư lão gia đã đọc được thư. "

Bạch Thiện nheo mắt, không khỏi nắm chặt cán chổi trong tay.

Mãn Bảo phủi lá cây trên đầu xuống, nghiến răng nói:" Cuối cùng ta cũng biết vì sao tên anh họ này của hai ngươi lại đáng ghét như vậy. "

Bạch nhị lang phủ nhận," Ai là anh em họ với hắn, bọn ta cách năm đời đấy được không, không thân, không thân chút nào. "

Bạch Thiện hung hăng gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói:" Nếu ông ta không muốn quản thì chúng ta đi tìm một người quản được!"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 759: Vẹo cổ

[HIDE-THANKS][BOOK]Đám nha dịch mới tan ca, vừa ra khỏi cổng thì đối diện ngay ba đôi mắt long lanh, bọn họ khựng một chút, thoáng nhìn cái chổi trong tay và bụi bặm lá cây dính trên đầu trên mặt bọn họ, lòng không hẹn mà cùng nói: Quả nhiên là thế!

Phố Khang Học có ba thiếu niên thiếu nữ bị phạt quét đường phố, hành vi có oanh động thế này thì sao lực lượng nha dịch bảo vệ sự an toàn cho cả huyện như bọn họ có thể không biết chứ?

Bọn họ không chỉ biết mà bọn họ còn lén đi xem thử, xác nhận bọn họ chỉ bị trưởng bối nhà mình phạt chứ không có nguy hiểm gì mới thoải mái xem trò vui.

Đương nhiên, không chỉ bọn họ xem trò vui, còn có cả huyện lệnh của bọn họ nữa, bởi vậy bọn họ xem rất hào hứng.

Dù sao hiện tại có ai mà không biết người ở bên ngõ nhỏ phố Khang Học kia là bạn bè của huyện lệnh bọn họ chứ?

Không những uống trà ăn cơm cùng nhau mà họ còn buôn bán với nhau đó.

Nhân vật như vậy, ngoan ngoãn quét đường xá ở phố Khang Học là việc vui, nhưng nếu bọn họ đứng ở trước mặt thì không phải niềm vui mà là rắc rối.

Nên mới vừa thấy bọn họ, đám nha dịch đã trăm miệng một lời: "Bọn ta tan ca rồi, có việc thì ngày mai đến sớm nhé."

Nói xong định đi.

Mãn Bảo lập tức giơ chổi chặn ngang trước mặt bọn họ, tủi thân nói: "Muội không tin đâu, không chỉ một lần muội thấy các huynh tan làm còn ra đường làm việc tiếp, bọn muội tới tố cáo, nói đi, rốt cuộc các huynh có định nhận hay không đây?"

Bọn nha dịch toát mồ hôi nói: "Bà nội của tôi, được được được, mấy đứa nói xem là chuyện gì trước đi."

Bạch Thiện liến thoắng nói: "Gần đây bọn đệ đang vì giữ gìn sự xanh sạch đẹp của thành Ích Châu mà tiến hành dọn dẹp rác rưởi trên đường phố khu mình, hàng xóm láng giếng đều được lợi, ai cũng tốt bụng giúp đỡ. Nhưng hôm nay lại có một người cố ý vứt rác trên đường, huynh nhìn mặt, nhìn đầu của bọn đệ xem, mấy cái rác đó bay hết cả lên đầu bọn đệ, là sai lại giữ gìn trật tự huyện Hoa Dương, có phải các huynh nên lo việc này không?"

Bọn nha dịch cùng chung kẻ địch: "Người này quá xấu rồi, Bạch thiếu gia biết ai làm không? Bọn tôi đi bắt hắn."

"Biết, cũng ở phố Khang Học, cách nhà bọn đệ không xa, là nhị lang của Bạch phủ sát vách, tên Bạch Ngưng, bây giờ chắc hắn cũng về đến nhà rồi, các huynh mau đến đó bắt đi."

Bọn nha dịch trầm mặc một chút, sau đó đồng loạt nghiêng người nhường đường cho bọn họ, "Bạch thiếu gia, bọn tôi đột nhiên nhớ ra bắt người thì phải cần công văn của huyện lệnh đại nhân, nhưng giờ Đường đại nhân đã tan làm, bọn tiểu nhân không tiện quấy rầy, nếu ba người đã tới thì không bằng đi vào trò chuyện với huyện lệnh đại nhân đi, thuận tiện lấy giúp bọn tiểu nhân một tờ công văn bắt người?"

Ba người liền liếc mắt nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn Mãn Bảo vẫn vung tay nhỏ lên: "Chúng ta đi!"

Rồi vác cái chổi vào tìm Đường huyện lệnh.

Tuy rằng đã tan làm nhưng Đường đại nhân vẫn rất tự giác tăng ca.

Hắn đang say sưa đọc hồ sơ vụ án, cảm thấy cổ hơi mỏi nên định ngẩng đầu xoay cổ, ai ngờ mới vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy ba thiếu niên thiếu nữ nhếch nhác quen thuộc đang đứng ngay trước cửa.

Hắn hoảng sợ, cổ liền kêu rắc một cái, không chuyển động được.

Hắn tức thì trợn to mắt, không thể tin chỉ vào ba người, "Mấy đứa, mấy đứa.."

Mãn Bảo cũng nghe thấy tiếng "rắc" kia, lập tức ném chổi xuống định xông lên: "Đường huyện lệnh, huynh tạm thời đừng nhúc nhích."

Bé duỗi tay định xoay cổ lại cho hắn, Đường huyện lệnh lé mắt nhìn bàn tay lem luốc của bé thì mắt lại trợn to, phủi tay bé đi, "Rửa tay, rửa tay, rửa tay trước đã.. Ai ui, ai ui, không được, ta không tin tưởng y thuật của muội, người đâu, mau ra đằng sau gọi phu nhân tới đây, cứ nói ta bị vẹo cổ."

Bạch Thiện cũng vọt lên, hỏi Mãn Bảo: "Ngươi từng xoay cổ cho người ta chưa?"

"Chưa, nhưng chắc xoay cổ và xoay khuỷu tay không khác nhau lắm đâu."

Đường huyện lệnh càng sợ, liên thanh nói: "Khác xa được không, xoay tay bị lệch còn có thể chỉnh lại được, cùng lắm chỉ đau thêm một lần, nhưng nếu xoay cổ lệch, ngày mai ta còn có thể nhìn thấy mặt trời ư? Ta không cần muội chỉnh, người đâu, mau đi gọi phu nhân đi, người đi đâu hết cả rồi?"

Bạch Thiện cũng không quá tin tưởng Mãn Bảo, dù sao bé cũng chưa xoay cổ lần nào, vì thế chủ động nói: "Đường đại nhân bình tĩnh, đệ đi gọi giúp huynh."

Bạch nhị lang: "Ta cũng đi."

Mãn Bảo thấy bọn họ không tin bé như vậy thì càng ngứa tay, chờ Bạch Thiện vừa đi khỏi bé liền khuyên Đường huyện lệnh, "Chỉ là xoay cổ thôi mà, muội ấn cho huynh một cái, cho dù ấn không chuẩn thì cũng không sao đâu, cái này không khác sái cổ lắm, huynh biết sái cổ đúng không? Chính là lúc ngủ buổi tối.."

"Ta biết, nhưng ta không muốn," Đường huyện lệnh cắt ngang lời bé, sợ hai bàn tay đang ngo ngoe của bé kia sờ vào cổ mình, dưới tình thế cấp bách, hắn đành đánh trống lảng, "Sao mấy đứa lại thành ra như này, tới tìm ta có chuyện gì?"

Mãn Bảo nghe hỏi thì lập tức kể chuyện Bạch Ngưng ném rác rưởi lên đường bọn họ quét, sau đó hỏi: "Đường đại nhân, huynh có thể phái người đến bắt hắn rồi dạy dỗ hắn một trận không?"

Đường huyện lệnh hơi suy tư rồi lắc đầu, "Khó."

Thấy Mãn Bảo trợn mắt định phát hỏa, hắn lập tức nói: "Có điều ta có cách dạy dỗ hắn, bắt người là chuyện không thể nhưng dạy một trận thì vẫn được. Cơ mà trước đó muội phải cách ta xa chút, nếu không muội làm hỏng cổ ta, ta chưa chắc đã dạy được hắn, nhưng chắc chắn sẽ bắt và dạy dỗ muội."

Mãn Bảo liền ngoan ngoãn lui ra sau hai bước.

Đường huyện lệnh thở phào nhẹ nhõm.

Bạch nhị lang chạy từ bên ngoài vào, hô: "Bạch Thiện gọi người đến đây rồi."

Bạch Thiện chạy vào, quả nhiên đằng sau cậu có một đám người ùa vào theo, Đường phu nhân dẫn người rảo bước tiến lên, sốt ruột hỏi: "Sao lại thế này, nghe nói chàng bị vẹo cổ?"

Đường huyện lệnh lé mắt nhìn nàng, hỏi: "Triệu ma ma đâu? Mau gọi bà ấy tới chỉnh cổ lại cho ta."

Đường phu nhân nhìn cổ hắn hồi lâu, bước lên nói: "Bà ấy à, bà ấy đang ở hậu viện, ta bảo người đi gọi bà ấy."

Đường huyện lệnh thở phào, thả lỏng người, kết quả người vừa mới buông lỏng thì hắn liền cảm thấy cổ mình bị một bàn tay vặn đi, "Rắc" một tiếng, hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên..

Đường phu nhân thu tay lại, nở nụ cười ngọt ngào với hắn, dịu dàng nói: "Phu quân, hình như được rồi."

Đường đại nhân: .

Hắn duỗi tay sờ cổ, cảm thấy vừa xót vừa đau, chỉ có thể ngậm nước mắt quay sang nhìn Mãn Bảo, ít nhất bé cũng là đại phu, đáng tin cậy hơn chút.

"Mãn Bảo, xem lại cho ta đi, xem có thể châm cứu hay làm gì không?"

Mãn Bảo nhìn cổ của hắn, cật lực lắc đầu: "Không thể, chỉ có thể xoa bóp để giảm đau, sau đó phải chờ thôi, Đường đại nhân, thời gian là vị thuốc tốt nhất."

Đường huyện lệnh: .

Bạch Thiện và Bạch nhị lang cúi đầu cố gắng nghẹn cười.

Đường huyện lệnh xoa cổ hỏi, "Muội nói thật hay giả đấy, thế phải xoa bóp giảm đau như nào? Đừng quên mấy đứa còn có việc muốn xin ta đấy, đừng có vì muốn trả đũa mà nói dối ta."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back