Chương 740: Sắp tới đông chí
[HIDE-THANKS][BOOK]Tiếng gió vi vút, thời tiết càng thêm lạnh, Chu lục lang thành công nhận được công việc phụ bếp của Tri Vị Quán, bao ăn bao ở, mỗi tháng 800 văn.
Mà Chu tứ lang thương gân động cốt một trăm ngày, ngày nào cũng mang theo cái tay băng bó lắc lư khắp đầu đường cuối ngõ để bán hết số dược liệu bọn Chu lục lang mang đến.
Mãn Bảo mặc thêm quần áo dày, lại trèo lên tường trường phủ lần nữa.
Bởi vì trời lạnh nên bé mặc khá nhiều quần áo, tuy như vậy thì trèo tường khó hơn nhưng chỉ cần bé rụt đầu lại thì cho dù có là Hòa học quan đi qua trước mặt cũng không thể nhận ra bé.
Cho nên trời lạnh vẫn có điểm tốt.
Bài tập của Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng tăng lên nhiều theo kỳ thi cuối năm, cho nên rất nhiều lần toàn là Mãn Bảo một mình vào Tàng Thư Lâu đọc sách.
Học sinh ban Giáp ba, thậm chí là học sinh ban Ất hai có quan hệ tốt với ban Giáp ba, chỉ cần có người đến Tàng Thư Lâu thì đều sẽ theo bản năng mở khóa cửa sổ ra giúp, để Mãn Bảo có thể trèo từ ngoài cửa sổ vào.
Cho nên sau khi Bạch Thiện thấy mình vồ hụt mấy lần, bèn dứt khoát ôm sách đến Tàng Thư Lâu ngồi đọc, không trở về phòng học nữa.
Ngụy Đình đi cùng cậu đến Tàng Thư Lâu vài lần thì không chịu nổi, "Trong Tàng Thư Lâu không có chậu than, còn tối như vậy, nếu chỉ đọc sách giáo khoa thì sao phải đến Tàng Thư Lâu đọc? Đọc trong phòng học tốt hơn mà."
Bạch Thiện không để ý tới hắn, Ngụy Đình chỉ đành rời đi với mấy bạn học muốn đọc sách giáo khoa khác.
Mãn Bảo nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Hay là ngươi cứ về phòng học đọc sách đi, sẽ có người mở và đóng cửa sổ giúp ta."
Bạch Thiện nghiêm mặt nói: "Chúng ta mới là một đội, chẳng may có người không giúp ngươi thì sao? Ngươi ngồi bên ngoài hứng gió chờ à?"
Mãn Bảo tưởng tượng hình ảnh kia một chốc, đáp: "Ta đâu có ngốc, nếu không có ai giúp ta thì ta không biết đến phòng học tìm ngươi sao? Dù sao trời đang lạnh như vậy, chắc chắc các học quan sẽ không đi ra ngoài đâu, mà cho dù có nhìn thấy ta thì cứ yên tâm, bọn họ cũng không bắt được ta."
Mãn Bảo chạy trốn rất nhanh.
Bạch Thiện không để ý tới bé, kiên trì đến đây mở cửa sổ cho bé hằng ngày.
Thời gian vụt trôi, sắp tới đông chí rồi.
Cuối cùng Chu tứ lang cũng được tháo nẹp, khẽ hoạt động cánh tay.
Mãn Bảo nói: "Còn chưa khỏi hoàn toàn, nhưng có thể dùng tay được rồi, không được cầm đồ vật nặng, nhưng cũng phải hoạt động nhiều.."
Chu tứ lang hỏi, "Vậy ta có thể đánh xe về nhà không?"
Mãn Bảo tò mò hỏi: "Huynh về nhà làm gì?"
"Sắp tới đông chí rồi, ta không thể về nhà thăm tứ tẩu và cháu trai muội sao?" Chu tứ lang nhấn mạnh: "Đông chí đông chí đó!"
Mãn Bảo cũng dao động, "Đúng nhỉ, đông chí phải về nhà cúng bái tổ tiên, hay là muội cũng về?"
Bạch Thiện nói: "Bà nội ta sắp đến, Bạch trạch ở sát vách cũng muốn làm tiệc đông chí, ngươi không đi à?'
Mãn Bảo nói:" Đó là họ hàng của ngươi chứ có phải họ hàng của ta đâu, ta đi hay không thì quan trọng gì? Đông chí là đại tiết, nhà ta sẽ cúng bái tổ tiên, nếu được nghỉ dài thì tất nhiên phải về nhà. "
" Không sai, "Chu tứ lang khuyến khích:" Chúng ta về nhà đi Mãn Bảo, tay tứ ca muội vẫn còn đau, có thể cho Lập Quân đánh xe, đúng rồi, không phải muội muốn học đánh xe sao, chúng ta vừa đi về nhà vừa học. "
Bạch Thiện lập tức nhìn về phía Trang tiên sinh," Tiên sinh, người cũng định về nhà ạ? "
Trang tiên sinh cười nói:" Đông chí năm nay ta không về, sang năm đi, năm nay ta còn định dẫn các con đến Tê Hà Quan. "
Bạch Thiện lập tức nói:" Vậy đi Tê Hà Quan ạ. "
Mãn Bảo hỏi:" Không phải ngươi muốn đến sát vách dự tiệc đông chí sao? "
" Ta có thân quen gì với bọn họ đâu, chờ bà nội tới thì để bà đi là được. "
Trang tiên sinh cười nói:" Hai việc này cũng không xung đột, chúng ta đến Tê Hà Quan để thắp hương thôi, phải đi từ lúc sáng sớm tinh mơ, phỏng chừng giờ Tỵ là xong rồi, mà các con thì chắc cũng phải buổi trưa mới nhập tiệc. "
Mãn Bảo chỉ đành tiếc nuối nói với Chu tứ lang:" Tứ ca, muội không về đâu, huynh có thể tự đi được không? "
Chu tứ lang bèn chỉ Chu Lập Quân nói:" Để Lập Quân về với ta. "
Hắn nói:" Vừa hay sau khi về thì ta dẫn cả Đại Đầu Nhị Đâu lên luôn, nhà mình còn nhiều gừng và nữ trinh tử lắm, tay ta không tiện, Lập Quân là cô nương, hai đứa bọn họ cũng lớn rồi, hẳn là có thể tự mình đảm đương được. "
Mãn Bảo không có vấn đề gì, chỉ là," Bọn họ tới thì ở đâu ạ? "
Chu tứ lang liền nháy mắt với bé, kéo bé sang bên nhỏ giọng nói:" Ta đang định nói với muội đây, muội cảm thấy chúng ta thuê cái nhà đối diện kia có được không? "
Mãn Bảo ngây ra một chút rồi nói:" Muội thì không có vấn đề gì, nhưng người ta bằng lòng cho chúng ta thuê sao? "
Dù sao cũng là kẻ thù mà?
Chu tứ lang bèn ho nhẹ một tiếng, nói:" Ta hỏi thăm rồi, tiền thuê nhà bọn họ bây giờ thấp lắm, một tháng chỉ cần 500 văn, còn rẻ hơn nhà này của chúng ta, đến lúc đó để Đại Đầu Nhị Đầu ra mặt thuê, bọn họ lạ mặt, hẳn là người nhà họ Tiêu sẽ không để ý. "
" Chờ sau này bọn họ biết thì chúng ta cũng ký hợp đồng rồi, người nhà họ Tiêu đều đang ở trong tù, bây giờ người làm chủ là họ hàng trong tộc, dù phát hiện cũng không làm ầm lên. "Mà có làm ầm thì bọn họ cũng không sợ.
Mãn Bảo lại nhíu mày," Tiền thuê rẻ như vậy, sao không bán nhà đi? "
" Bán gì chứ, người nhà họ Tiêu đều đang ở trong tù, bán lúc này thì tiền là của nhà mình hay là hời cho người khác? "Chu tứ lang cảm thấy nếu là hắn thì hắn cũng không bán, bởi vậy nói:" Cũng chỉ cho thuê, không câu nệ giá cả, có thể cho nhà có người ở không để mốc ra là được. "
Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi đồng ý," Được, thuê đi ạ. "
Chu tứ lang vui vẻ, nói:" Thuê nhà đối diện, lục ca muội về ở đó cũng tiện, hàng hóa chúng ta vận chuyển lên cũng có chỗ để, người cũng có chỗ nghỉ chân, miễn cho lần nào cũng phải lo chuyện thuê nhà, không chỉ ở được trong thời gian ngắn mà phí cũng cao. "
" Tứ ca, nếu huynh đã suy nghĩ cả rồi thì còn hỏi muội làm gì nữa? "
" Nếu muội đồng ý thì hơn nửa cha cũng sẽ đồng ý, tiền thuê nhà này phải do cha mẹ trả chứ. "
Mãn Bảo tò mò hỏi:" Huynh không có tiền à? "
" Có, nhưng ta phải công tư phân minh, "Chu tứ lang nói:" Đây là việc buôn bán của cả nhà, tất nhiên tiêu dùng phải do nhà mình ra, một tháng chi dôi ra 500 văn, cha kiểm toán xong chắc chắn sẽ hỏi, ta không muốn chém trước tấu sau. "
Sẽ bị đánh chết đó.
Có lời đồng ý của Mãn Bảo, Chu tứ lang lại dụ Chu Lập Quân làm chứng, sau đó vui vẻ rạo rực chuẩn bị đồ mùa đông mang về nhà.
Các loại vải vóc, điểm tâm, thịt thà, phàm là thứ rẻ mà tốt hơn ở huyện La Giang thì hắn đều sẽ mua về.
Chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, hắn liền trèo lên xe ngựa, giục Chu Lập Quân nhanh chóng về nhà.
Mãn Bảo đứng ở đầu ngõ tiễn hai bọn họ, vẫy tay dặn dò:" Tứ ca, nhớ mang nhiều đồ ăn ngon đại tẩu làm lên đấy. "
Chu tứ lang thò tay ra khỏi cửa sổ vẫy vẫy, sau đó giục Chu Lập Quân," Đi nhanh chút, đừng để cho cô nhỏ con hô nữa, mất mặt quá. "
Chu Lập Quân:" Bao giờ lên con sẽ mách cô nhỏ. "
" Thánh mách lẻo."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Tiếng gió vi vút, thời tiết càng thêm lạnh, Chu lục lang thành công nhận được công việc phụ bếp của Tri Vị Quán, bao ăn bao ở, mỗi tháng 800 văn.
Mà Chu tứ lang thương gân động cốt một trăm ngày, ngày nào cũng mang theo cái tay băng bó lắc lư khắp đầu đường cuối ngõ để bán hết số dược liệu bọn Chu lục lang mang đến.
Mãn Bảo mặc thêm quần áo dày, lại trèo lên tường trường phủ lần nữa.
Bởi vì trời lạnh nên bé mặc khá nhiều quần áo, tuy như vậy thì trèo tường khó hơn nhưng chỉ cần bé rụt đầu lại thì cho dù có là Hòa học quan đi qua trước mặt cũng không thể nhận ra bé.
Cho nên trời lạnh vẫn có điểm tốt.
Bài tập của Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng tăng lên nhiều theo kỳ thi cuối năm, cho nên rất nhiều lần toàn là Mãn Bảo một mình vào Tàng Thư Lâu đọc sách.
Học sinh ban Giáp ba, thậm chí là học sinh ban Ất hai có quan hệ tốt với ban Giáp ba, chỉ cần có người đến Tàng Thư Lâu thì đều sẽ theo bản năng mở khóa cửa sổ ra giúp, để Mãn Bảo có thể trèo từ ngoài cửa sổ vào.
Cho nên sau khi Bạch Thiện thấy mình vồ hụt mấy lần, bèn dứt khoát ôm sách đến Tàng Thư Lâu ngồi đọc, không trở về phòng học nữa.
Ngụy Đình đi cùng cậu đến Tàng Thư Lâu vài lần thì không chịu nổi, "Trong Tàng Thư Lâu không có chậu than, còn tối như vậy, nếu chỉ đọc sách giáo khoa thì sao phải đến Tàng Thư Lâu đọc? Đọc trong phòng học tốt hơn mà."
Bạch Thiện không để ý tới hắn, Ngụy Đình chỉ đành rời đi với mấy bạn học muốn đọc sách giáo khoa khác.
Mãn Bảo nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Hay là ngươi cứ về phòng học đọc sách đi, sẽ có người mở và đóng cửa sổ giúp ta."
Bạch Thiện nghiêm mặt nói: "Chúng ta mới là một đội, chẳng may có người không giúp ngươi thì sao? Ngươi ngồi bên ngoài hứng gió chờ à?"
Mãn Bảo tưởng tượng hình ảnh kia một chốc, đáp: "Ta đâu có ngốc, nếu không có ai giúp ta thì ta không biết đến phòng học tìm ngươi sao? Dù sao trời đang lạnh như vậy, chắc chắc các học quan sẽ không đi ra ngoài đâu, mà cho dù có nhìn thấy ta thì cứ yên tâm, bọn họ cũng không bắt được ta."
Mãn Bảo chạy trốn rất nhanh.
Bạch Thiện không để ý tới bé, kiên trì đến đây mở cửa sổ cho bé hằng ngày.
Thời gian vụt trôi, sắp tới đông chí rồi.
Cuối cùng Chu tứ lang cũng được tháo nẹp, khẽ hoạt động cánh tay.
Mãn Bảo nói: "Còn chưa khỏi hoàn toàn, nhưng có thể dùng tay được rồi, không được cầm đồ vật nặng, nhưng cũng phải hoạt động nhiều.."
Chu tứ lang hỏi, "Vậy ta có thể đánh xe về nhà không?"
Mãn Bảo tò mò hỏi: "Huynh về nhà làm gì?"
"Sắp tới đông chí rồi, ta không thể về nhà thăm tứ tẩu và cháu trai muội sao?" Chu tứ lang nhấn mạnh: "Đông chí đông chí đó!"
Mãn Bảo cũng dao động, "Đúng nhỉ, đông chí phải về nhà cúng bái tổ tiên, hay là muội cũng về?"
Bạch Thiện nói: "Bà nội ta sắp đến, Bạch trạch ở sát vách cũng muốn làm tiệc đông chí, ngươi không đi à?'
Mãn Bảo nói:" Đó là họ hàng của ngươi chứ có phải họ hàng của ta đâu, ta đi hay không thì quan trọng gì? Đông chí là đại tiết, nhà ta sẽ cúng bái tổ tiên, nếu được nghỉ dài thì tất nhiên phải về nhà. "
" Không sai, "Chu tứ lang khuyến khích:" Chúng ta về nhà đi Mãn Bảo, tay tứ ca muội vẫn còn đau, có thể cho Lập Quân đánh xe, đúng rồi, không phải muội muốn học đánh xe sao, chúng ta vừa đi về nhà vừa học. "
Bạch Thiện lập tức nhìn về phía Trang tiên sinh," Tiên sinh, người cũng định về nhà ạ? "
Trang tiên sinh cười nói:" Đông chí năm nay ta không về, sang năm đi, năm nay ta còn định dẫn các con đến Tê Hà Quan. "
Bạch Thiện lập tức nói:" Vậy đi Tê Hà Quan ạ. "
Mãn Bảo hỏi:" Không phải ngươi muốn đến sát vách dự tiệc đông chí sao? "
" Ta có thân quen gì với bọn họ đâu, chờ bà nội tới thì để bà đi là được. "
Trang tiên sinh cười nói:" Hai việc này cũng không xung đột, chúng ta đến Tê Hà Quan để thắp hương thôi, phải đi từ lúc sáng sớm tinh mơ, phỏng chừng giờ Tỵ là xong rồi, mà các con thì chắc cũng phải buổi trưa mới nhập tiệc. "
Mãn Bảo chỉ đành tiếc nuối nói với Chu tứ lang:" Tứ ca, muội không về đâu, huynh có thể tự đi được không? "
Chu tứ lang bèn chỉ Chu Lập Quân nói:" Để Lập Quân về với ta. "
Hắn nói:" Vừa hay sau khi về thì ta dẫn cả Đại Đầu Nhị Đâu lên luôn, nhà mình còn nhiều gừng và nữ trinh tử lắm, tay ta không tiện, Lập Quân là cô nương, hai đứa bọn họ cũng lớn rồi, hẳn là có thể tự mình đảm đương được. "
Mãn Bảo không có vấn đề gì, chỉ là," Bọn họ tới thì ở đâu ạ? "
Chu tứ lang liền nháy mắt với bé, kéo bé sang bên nhỏ giọng nói:" Ta đang định nói với muội đây, muội cảm thấy chúng ta thuê cái nhà đối diện kia có được không? "
Mãn Bảo ngây ra một chút rồi nói:" Muội thì không có vấn đề gì, nhưng người ta bằng lòng cho chúng ta thuê sao? "
Dù sao cũng là kẻ thù mà?
Chu tứ lang bèn ho nhẹ một tiếng, nói:" Ta hỏi thăm rồi, tiền thuê nhà bọn họ bây giờ thấp lắm, một tháng chỉ cần 500 văn, còn rẻ hơn nhà này của chúng ta, đến lúc đó để Đại Đầu Nhị Đầu ra mặt thuê, bọn họ lạ mặt, hẳn là người nhà họ Tiêu sẽ không để ý. "
" Chờ sau này bọn họ biết thì chúng ta cũng ký hợp đồng rồi, người nhà họ Tiêu đều đang ở trong tù, bây giờ người làm chủ là họ hàng trong tộc, dù phát hiện cũng không làm ầm lên. "Mà có làm ầm thì bọn họ cũng không sợ.
Mãn Bảo lại nhíu mày," Tiền thuê rẻ như vậy, sao không bán nhà đi? "
" Bán gì chứ, người nhà họ Tiêu đều đang ở trong tù, bán lúc này thì tiền là của nhà mình hay là hời cho người khác? "Chu tứ lang cảm thấy nếu là hắn thì hắn cũng không bán, bởi vậy nói:" Cũng chỉ cho thuê, không câu nệ giá cả, có thể cho nhà có người ở không để mốc ra là được. "
Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi đồng ý," Được, thuê đi ạ. "
Chu tứ lang vui vẻ, nói:" Thuê nhà đối diện, lục ca muội về ở đó cũng tiện, hàng hóa chúng ta vận chuyển lên cũng có chỗ để, người cũng có chỗ nghỉ chân, miễn cho lần nào cũng phải lo chuyện thuê nhà, không chỉ ở được trong thời gian ngắn mà phí cũng cao. "
" Tứ ca, nếu huynh đã suy nghĩ cả rồi thì còn hỏi muội làm gì nữa? "
" Nếu muội đồng ý thì hơn nửa cha cũng sẽ đồng ý, tiền thuê nhà này phải do cha mẹ trả chứ. "
Mãn Bảo tò mò hỏi:" Huynh không có tiền à? "
" Có, nhưng ta phải công tư phân minh, "Chu tứ lang nói:" Đây là việc buôn bán của cả nhà, tất nhiên tiêu dùng phải do nhà mình ra, một tháng chi dôi ra 500 văn, cha kiểm toán xong chắc chắn sẽ hỏi, ta không muốn chém trước tấu sau. "
Sẽ bị đánh chết đó.
Có lời đồng ý của Mãn Bảo, Chu tứ lang lại dụ Chu Lập Quân làm chứng, sau đó vui vẻ rạo rực chuẩn bị đồ mùa đông mang về nhà.
Các loại vải vóc, điểm tâm, thịt thà, phàm là thứ rẻ mà tốt hơn ở huyện La Giang thì hắn đều sẽ mua về.
Chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, hắn liền trèo lên xe ngựa, giục Chu Lập Quân nhanh chóng về nhà.
Mãn Bảo đứng ở đầu ngõ tiễn hai bọn họ, vẫy tay dặn dò:" Tứ ca, nhớ mang nhiều đồ ăn ngon đại tẩu làm lên đấy. "
Chu tứ lang thò tay ra khỏi cửa sổ vẫy vẫy, sau đó giục Chu Lập Quân," Đi nhanh chút, đừng để cho cô nhỏ con hô nữa, mất mặt quá. "
Chu Lập Quân:" Bao giờ lên con sẽ mách cô nhỏ. "
" Thánh mách lẻo."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
Chỉnh sửa cuối: