Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 740: Sắp tới đông chí

[HIDE-THANKS][BOOK]Tiếng gió vi vút, thời tiết càng thêm lạnh, Chu lục lang thành công nhận được công việc phụ bếp của Tri Vị Quán, bao ăn bao ở, mỗi tháng 800 văn.

Mà Chu tứ lang thương gân động cốt một trăm ngày, ngày nào cũng mang theo cái tay băng bó lắc lư khắp đầu đường cuối ngõ để bán hết số dược liệu bọn Chu lục lang mang đến.

Mãn Bảo mặc thêm quần áo dày, lại trèo lên tường trường phủ lần nữa.

Bởi vì trời lạnh nên bé mặc khá nhiều quần áo, tuy như vậy thì trèo tường khó hơn nhưng chỉ cần bé rụt đầu lại thì cho dù có là Hòa học quan đi qua trước mặt cũng không thể nhận ra bé.

Cho nên trời lạnh vẫn có điểm tốt.

Bài tập của Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng tăng lên nhiều theo kỳ thi cuối năm, cho nên rất nhiều lần toàn là Mãn Bảo một mình vào Tàng Thư Lâu đọc sách.

Học sinh ban Giáp ba, thậm chí là học sinh ban Ất hai có quan hệ tốt với ban Giáp ba, chỉ cần có người đến Tàng Thư Lâu thì đều sẽ theo bản năng mở khóa cửa sổ ra giúp, để Mãn Bảo có thể trèo từ ngoài cửa sổ vào.

Cho nên sau khi Bạch Thiện thấy mình vồ hụt mấy lần, bèn dứt khoát ôm sách đến Tàng Thư Lâu ngồi đọc, không trở về phòng học nữa.

Ngụy Đình đi cùng cậu đến Tàng Thư Lâu vài lần thì không chịu nổi, "Trong Tàng Thư Lâu không có chậu than, còn tối như vậy, nếu chỉ đọc sách giáo khoa thì sao phải đến Tàng Thư Lâu đọc? Đọc trong phòng học tốt hơn mà."

Bạch Thiện không để ý tới hắn, Ngụy Đình chỉ đành rời đi với mấy bạn học muốn đọc sách giáo khoa khác.

Mãn Bảo nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Hay là ngươi cứ về phòng học đọc sách đi, sẽ có người mở và đóng cửa sổ giúp ta."

Bạch Thiện nghiêm mặt nói: "Chúng ta mới là một đội, chẳng may có người không giúp ngươi thì sao? Ngươi ngồi bên ngoài hứng gió chờ à?"

Mãn Bảo tưởng tượng hình ảnh kia một chốc, đáp: "Ta đâu có ngốc, nếu không có ai giúp ta thì ta không biết đến phòng học tìm ngươi sao? Dù sao trời đang lạnh như vậy, chắc chắc các học quan sẽ không đi ra ngoài đâu, mà cho dù có nhìn thấy ta thì cứ yên tâm, bọn họ cũng không bắt được ta."

Mãn Bảo chạy trốn rất nhanh.

Bạch Thiện không để ý tới bé, kiên trì đến đây mở cửa sổ cho bé hằng ngày.

Thời gian vụt trôi, sắp tới đông chí rồi.

Cuối cùng Chu tứ lang cũng được tháo nẹp, khẽ hoạt động cánh tay.

Mãn Bảo nói: "Còn chưa khỏi hoàn toàn, nhưng có thể dùng tay được rồi, không được cầm đồ vật nặng, nhưng cũng phải hoạt động nhiều.."

Chu tứ lang hỏi, "Vậy ta có thể đánh xe về nhà không?"

Mãn Bảo tò mò hỏi: "Huynh về nhà làm gì?"

"Sắp tới đông chí rồi, ta không thể về nhà thăm tứ tẩu và cháu trai muội sao?" Chu tứ lang nhấn mạnh: "Đông chí đông chí đó!"

Mãn Bảo cũng dao động, "Đúng nhỉ, đông chí phải về nhà cúng bái tổ tiên, hay là muội cũng về?"

Bạch Thiện nói: "Bà nội ta sắp đến, Bạch trạch ở sát vách cũng muốn làm tiệc đông chí, ngươi không đi à?'

Mãn Bảo nói:" Đó là họ hàng của ngươi chứ có phải họ hàng của ta đâu, ta đi hay không thì quan trọng gì? Đông chí là đại tiết, nhà ta sẽ cúng bái tổ tiên, nếu được nghỉ dài thì tất nhiên phải về nhà. "

" Không sai, "Chu tứ lang khuyến khích:" Chúng ta về nhà đi Mãn Bảo, tay tứ ca muội vẫn còn đau, có thể cho Lập Quân đánh xe, đúng rồi, không phải muội muốn học đánh xe sao, chúng ta vừa đi về nhà vừa học. "

Bạch Thiện lập tức nhìn về phía Trang tiên sinh," Tiên sinh, người cũng định về nhà ạ? "

Trang tiên sinh cười nói:" Đông chí năm nay ta không về, sang năm đi, năm nay ta còn định dẫn các con đến Tê Hà Quan. "

Bạch Thiện lập tức nói:" Vậy đi Tê Hà Quan ạ. "

Mãn Bảo hỏi:" Không phải ngươi muốn đến sát vách dự tiệc đông chí sao? "

" Ta có thân quen gì với bọn họ đâu, chờ bà nội tới thì để bà đi là được. "

Trang tiên sinh cười nói:" Hai việc này cũng không xung đột, chúng ta đến Tê Hà Quan để thắp hương thôi, phải đi từ lúc sáng sớm tinh mơ, phỏng chừng giờ Tỵ là xong rồi, mà các con thì chắc cũng phải buổi trưa mới nhập tiệc. "

Mãn Bảo chỉ đành tiếc nuối nói với Chu tứ lang:" Tứ ca, muội không về đâu, huynh có thể tự đi được không? "

Chu tứ lang bèn chỉ Chu Lập Quân nói:" Để Lập Quân về với ta. "

Hắn nói:" Vừa hay sau khi về thì ta dẫn cả Đại Đầu Nhị Đâu lên luôn, nhà mình còn nhiều gừng và nữ trinh tử lắm, tay ta không tiện, Lập Quân là cô nương, hai đứa bọn họ cũng lớn rồi, hẳn là có thể tự mình đảm đương được. "

Mãn Bảo không có vấn đề gì, chỉ là," Bọn họ tới thì ở đâu ạ? "

Chu tứ lang liền nháy mắt với bé, kéo bé sang bên nhỏ giọng nói:" Ta đang định nói với muội đây, muội cảm thấy chúng ta thuê cái nhà đối diện kia có được không? "

Mãn Bảo ngây ra một chút rồi nói:" Muội thì không có vấn đề gì, nhưng người ta bằng lòng cho chúng ta thuê sao? "

Dù sao cũng là kẻ thù mà?

Chu tứ lang bèn ho nhẹ một tiếng, nói:" Ta hỏi thăm rồi, tiền thuê nhà bọn họ bây giờ thấp lắm, một tháng chỉ cần 500 văn, còn rẻ hơn nhà này của chúng ta, đến lúc đó để Đại Đầu Nhị Đầu ra mặt thuê, bọn họ lạ mặt, hẳn là người nhà họ Tiêu sẽ không để ý. "

" Chờ sau này bọn họ biết thì chúng ta cũng ký hợp đồng rồi, người nhà họ Tiêu đều đang ở trong tù, bây giờ người làm chủ là họ hàng trong tộc, dù phát hiện cũng không làm ầm lên. "Mà có làm ầm thì bọn họ cũng không sợ.

Mãn Bảo lại nhíu mày," Tiền thuê rẻ như vậy, sao không bán nhà đi? "

" Bán gì chứ, người nhà họ Tiêu đều đang ở trong tù, bán lúc này thì tiền là của nhà mình hay là hời cho người khác? "Chu tứ lang cảm thấy nếu là hắn thì hắn cũng không bán, bởi vậy nói:" Cũng chỉ cho thuê, không câu nệ giá cả, có thể cho nhà có người ở không để mốc ra là được. "

Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi đồng ý," Được, thuê đi ạ. "

Chu tứ lang vui vẻ, nói:" Thuê nhà đối diện, lục ca muội về ở đó cũng tiện, hàng hóa chúng ta vận chuyển lên cũng có chỗ để, người cũng có chỗ nghỉ chân, miễn cho lần nào cũng phải lo chuyện thuê nhà, không chỉ ở được trong thời gian ngắn mà phí cũng cao. "

" Tứ ca, nếu huynh đã suy nghĩ cả rồi thì còn hỏi muội làm gì nữa? "

" Nếu muội đồng ý thì hơn nửa cha cũng sẽ đồng ý, tiền thuê nhà này phải do cha mẹ trả chứ. "

Mãn Bảo tò mò hỏi:" Huynh không có tiền à? "

" Có, nhưng ta phải công tư phân minh, "Chu tứ lang nói:" Đây là việc buôn bán của cả nhà, tất nhiên tiêu dùng phải do nhà mình ra, một tháng chi dôi ra 500 văn, cha kiểm toán xong chắc chắn sẽ hỏi, ta không muốn chém trước tấu sau. "

Sẽ bị đánh chết đó.

Có lời đồng ý của Mãn Bảo, Chu tứ lang lại dụ Chu Lập Quân làm chứng, sau đó vui vẻ rạo rực chuẩn bị đồ mùa đông mang về nhà.

Các loại vải vóc, điểm tâm, thịt thà, phàm là thứ rẻ mà tốt hơn ở huyện La Giang thì hắn đều sẽ mua về.

Chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, hắn liền trèo lên xe ngựa, giục Chu Lập Quân nhanh chóng về nhà.

Mãn Bảo đứng ở đầu ngõ tiễn hai bọn họ, vẫy tay dặn dò:" Tứ ca, nhớ mang nhiều đồ ăn ngon đại tẩu làm lên đấy. "

Chu tứ lang thò tay ra khỏi cửa sổ vẫy vẫy, sau đó giục Chu Lập Quân," Đi nhanh chút, đừng để cho cô nhỏ con hô nữa, mất mặt quá. "

Chu Lập Quân:" Bao giờ lên con sẽ mách cô nhỏ. "

" Thánh mách lẻo."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 741: Đông chí

[HIDE-THANKS][BOOK]Đông chí ở Đại Tấn là đại tiết chỉ sau ngày Tết, vào ngày này thiên tử sẽ tế trời, quan viên và các thế gia hào tộc sẽ tế thần, người dân bá tánh thì tế tổ tiên.

Ngày này, cổng thành ở biên quan sẽ đóng cổng ngừng chiến, bọn lính nghỉ ngơi, đám quan viên cũng nghỉ ngơi, ngay cả các thương nhân buôn bán ngoài đường cũng nghỉ.

Cho nên mọi người sẽ chuẩn bị các loại nguyên liệu nấu ăn trước một hoặc hai ngày, để tránh ngày đông chí ra phố không mua được gì.

Hằng năm trường phủ và các thư viện địa phương cũng cho nghỉ đông chí.

Lúc bọn họ còn ở thôn Thất Lí, Trang tiên sinh thường chỉ cho bọn họ nghỉ ba ngày, nhưng tới thành Ích Châu bọn họ mới biết, trường phủ người ta thường cho nghỉ năm ngày.

Cùng ngày Bạch Thiện được nghỉ, Lưu lão phu nhân cũng tới thành Ích Châu.

Lần này bà dẫn cả con dâu Trịnh thị theo.

Hai mẹ chồng nàng dâu tất nhiên không tiện ở tiểu viện, nhưng biệt viện vốn có của nhà bọn họ lại cách nơi này rất xa, không chỉ hẻo lánh mà còn xa hơn cả cổng thành.

Bạch Thiện vốn đang lo không biết sau khi tới bà nội và mẫu thân ở đâu, ai ngờ sau khi bọn họ đón người ở cổng thành, đoàn xe lập tức tiến thẳng tới phố Hoán Khê cạnh phố Khang Học, sau đó dừng lại trước một đình viện.

Bạch Thiện nhảy xuống xe trước, ngẩng đầu nhìn tấm biển, thấy trên biển đề hai chữ "Bạch trạch" thì sửng sốt.

Lưu lão phu nhân vịn tay Lưu ma ma xuống xe, thấy cháu trai sững sờ thì cười nói: "Đừng nhìn nữa, đây là nhà mình, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội để ngắm, chúng ta vào nhà trước đi."

Vào cổng lớn, Mãn Bảo kinh ngạc xuýt xoa không ngừng, đi đến bên cạnh Bạch Thiện nhỏ giọng nói: "Sao chưa từng nghe ngươi nhắc đến chuyện nhà ngươi có nhà ở thành Ích Châu?"

Bạch nhị lang cũng vọt lên từ phía sau, "Đúng vậy, không phải ngươi nói biệt viện nhà ngươi ở một chỗ rất xa, cách xa phố Khang Học nên đi lại không tiện sao?"

Bạch Thiện: ".. Ta cũng vừa mới biết thôi."

Lưu ma ma đỡ Lưu lão phu nhân đi vào chính viện, nhà này có tổng cộng ba sân, còn song song với nhau, trông cực kỳ rộng.

Ít nhất ở trong mắt Mãn Bảo thì một sân cũng rộng bằng tiểu viện bọn họ đang ở bây giờ, mà nơi này có tổng cộng tám tiểu viện như vậy, bao gồm cả đại viện ở chính đường kia, thêm nó là chín.

Lưu lão phu nhân ngồi lên ghế chính, lúc này mới giải thích với Bạch Thiện: "Đây là nhà chúng ta mới mua, từ lúc con thi đậu trường phủ thì ta đã bảo người lưu ý, phí rất nhiều công sức mới mua được đấy, mới vừa tu sửa xong hôm kia thôi."

Lưu lão phu nhân cười hỏi: "Con thấy viện này thế nào?"

Bạch Thiện gật đầu đáp: "Trông cũng được ạ."

"Vậy các con và Trang tiên sinh dọn vào đây ở được không?"

Bạch Thiện lại hơi suy tư rồi lắc đầu, "Bà nội, bọn con đã quen ở tiểu viện rồi, hơn nữa chỗ đó cách trường phủ gần hơn, còn muốn đi học từ viện này thì phải vòng ra ngoài để vào cổng phường trước, sau đó mới lên được phố chính về phía trường phủ, xa lắm."

Lưu lão phu nhân khẽ mỉm cười, vỗ tay cậu nói: "Không muốn thì thôi, ta cũng không ép con, chỉ là mấy hôm nay các con ở đây nhé, ta bảo hạ nhân thu dọn phòng cho các con."

Bạch Thiện vui vẻ đồng ý.

Lúc này Lưu lão phu nhân mới quay sang nhìn Mãn Bảo, nắm chặt tay bé kéo đến trước mặt, tỉ mỉ ngắm nghía rồi cười nói: "Chỉ không gặp mấy tháng thôi mà con đã cao lên rồi, cũng càng ngày càng xinh hơn."

Mãn Bảo vui đến nỗi hai mắt sáng lên, liên thanh hỏi: "Thật vậy ạ, thật vậy ạ?"

"Thật, không tin thì hỏi dì Trịnh của con."

Trịnh thị cười gật đầu, "Đúng là càng ngày càng xinh, đặc biệt là khuôn mặt này, trắng trắng mềm mềm."

Nói xong không kiềm được giơ tay nhéo một cái.

Mãn Bảo: . Bé biết ngay, nếu gặp dì Trịnh thì chắc chắn nàng sẽ nhéo mặt bé.

Lưu lão phu nhân cười tủm tỉm, khen Mãn Bảo một tràng, sau đó quay sang nhìn Bạch nhị lang, tiếp tục khen, "Nhị lang cũng càng ngày càng tuấn tú, cũng cao lên rồi, dạo này con học hành thế nào?"

Bạch nhị lang vốn đang vui vẻ vì được khen lập tức lo lắng, vì sao người lớn hay có thói quen khen xong rồi hỏi việc học thế?

Tuy Lưu lão phu nhân mới vào ở, nhưng bà đã gọi người tới tu sửa quét tước trước, lần này cũng mang rất nhiều người tới, cho nên thu dọn sắp xếp rất nhanh, phòng bếp đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị bữa cơm chiều nay.

Trang tiên sinh còn chưa tới, Lưu lão phu nhân bèn kéo ba người nói chuyện trước, "Hôm đông chí Bạch gia ở phố Khang Học sẽ mở tiệc, ba người các con đều đi cùng ta nhé."

Bà cười với Bạch nhị lang, nói: "Ngày mai phụ thân con cũng đến đấy, ngày đó con đi cùng chúng ta đi."

Bạch nhị lang: "Sao cha con cũng đi ạ? Đó không phải họ hàng nhà người sao ạ?"

Bạch Thiện: ".. Ngươi bị ngớ à? Ngươi cũng họ Bạch đó?"

Mãn Bảo cười phá lên, vui vẻ nói: "Cha Thiện Bảo là chú họ của ngươi, họ hàng của chú họ nhà ngươi không phải cũng là họ hàng của cha ngươi sao?"

Lúc này Bạch nhị lang mới muộn màng phản ứng lại, sau đó cậu bi phẫn nói: "Cha ta chưa từng nói với ta, không phải Bạch Thiện phải học thuộc một cái gia phả gì đó sao? Ta chưa từng đọc, làm sao biết tam phòng Trí Tử Đường Lũng Châu là nhà ai chứ?"

Lưu lão phu nhân buồn cười nói: "Đó là lỗi của phụ thân con, bao giờ ta sẽ nói hắn, con cháu sĩ tộc, sao có thể không học thuộc gia phả chứ?"

Bà giải thích mối quan hệ này cho bọn họ, "Chuyển nhà là chuyện vui lớn, vị mới chuyển nhà đến đây có thể coi là bác họ của các con, tên một chữ Dư, là con trai trưởng dòng chính của tam phòng Trí Tử Đường Lũng Châu, với chi nhà bọn ta đã là đời thứ bốn, với chi nhà con là đời thứ năm."

Cho nên huyết thống và quan hệ cũng không quá gần.

Lưu lão phu nhân cười nói: "Tuy huyết thống không gần nhưng dù sao cũng cùng một tộc, lại đều là xa quê, tất nhiên phải kết nối với nhau, cho nên hắn mới gửi thiệp mời. Hắn đã mời thì chúng ta cứ đến là được."

"Có điều nếu đã luận quan hệ thì nhà hắn và bà cô gả đến thành Ích Châu sẽ gần hơn chút, phụ thân của Bạch Dư là em họ của cô thái thái đó.."

Lưu lão phu nhân nói: "Cô thái thái, các con phải gọi là bà cô, con trai Kiều Ký của nàng là trường sử của thứ sử, Bạch Dư là viên ngoại tán kỵ thị lang."

Bạch Thiện nói: "Đều là ngũ phẩm, chỉ là Bạch Dư cao hơn Kiều Ký nửa phẩm."

Lưu lão phu nhân gõ đầu cậu, "Phải gọi là bác."

Sau đó mới nói: "Nhưng xét về thực quyền thì vẫn là bác họ Kiều của con tốt hơn. Có điều việc này không phải là việc mấy đứa trẻ các con nên suy xét."

Lưu lão phu nhân cười nói: "Các con chỉ cần biết mấy việc này thôi, tới nhà người ta làm khách chỉ cần bảo toàn lễ tiết là được, còn lại nên chơi cứ chơi, nhưng không được làm loạn đánh nhau, biết chưa?"

Ba người đáp vâng.

Lúc này Lưu lão phu nhân mới kéo Mãn Bảo cười nói: "Đến hôm đó con đi theo ta và dì Trịnh của con, con mới tới Ích Châu thành, nên làm quen thêm mấy tiểu cô nương cùng tuổi mới tốt, như vậy mới có người chơi cùng."

Mãn Bảo liền nhớ tới Phó nhị tỷ tỷ đang ở Giang Nam xa xa, khẽ gật đầu nói: "Con biết rồi ạ, con sẽ đối xử thân thiện với mọi người, kết giao người bạn tốt nhất."

Bạch Thiện đứng bên cạnh nói: "Ta cảm thấy hơi khó."

Lưu lão phu nhân liền vỗ nhẹ vào người cậu, "Không được bắt nạt muội muội."

"Muội muội gì ạ, nàng còn là sư tỷ của con đó."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 742: Khen lẫn nhau

[HIDE-THANKS][BOOK]Bóng tối buông xuống, trời càng lạnh hơn, hạ nhân treo đèn lồng đỏ ngoài sân, ánh trăng nhạt nhòa đan ra chút vầng sáng, dừng ở trên người trông dịu dàng bất ngờ.

Bạch Thiện đưa Mãn Bảo về sân của bé, hai người dẫm lên cái bóng, đều không khỏi ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời, ngắm một chút rồi Mãn Bảo nói: "Trăng khuyết cũng khá đẹp."

Bạch Thiện gật đầu.

Bạch Thiện tiễn bé đến cửa viện, "Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta cùng ra ngoài chơi."

Mãn Bảo gật đầu.

Thấy bé đi vào, lúc này Bạch Thiện mới xoay người đi về sân của mình, Lưu ma ma cười tủm tỉm rọi đèn cho cậu, bấy giờ Bạch Thiện mới chú ý đến bà, vẻ mặt ngạc nhiên, "Ma ma đến đây lúc nào thế?"

Lưu ma ma: ".. Lão phu nhân không yên tâm nên bảo lão nô soi đèn cho thiếu gia." Đã đi theo cả một đường mà giờ cậu mới phát hiện ra sao?

Bạch Thiện hơi ngượng ngùng, "Làm phiền ma ma, để ta tự về là được."

Dứt lời đưa tay nhận lấy đèn trong tay bà.

Lưu ma ma cũng không miễn cưỡng, đưa đèn cho cậu, chờ cậu đi xa mới về viện chính.

Đại Cát đang chắp tay bẩm báo sự tình, bẩm báo hết những điều bọn thiếu gia làm và tin tức thành Ích Châu hắn nghe nói trong khoảng thời gian này.

Lưu lão phu nhân khẽ gật đầu, để hắn lui ra.

Lưu ma ma cười rót một ly trà cho bà, nói: "Tôi thấy thiếu gia đã trưởng thành hiểu chuyện hơn rất nhiều, lần này gặp đã không nghịch ngợm như trước nữa."

Lưu lão phu nhân cười gật đầu, "Cho nên con trai vẫn nên đi ra ngoài, mở mang thêm kiến thức thì tự nhiên sẽ trầm ổn hơn."

Lưu lão phu nhân dừng một chút mới nói: "Cũng nhờ Trang tiên sinh dạy tốt.."

Bà thở dài nói: "Rốt cuộc thì có một số việc vẫn cần đến phụ thân dạy, hắn không có phụ thân, cũng may đã bái được một tiên sinh tốt."

Như một số việc xảy ra trong mấy tháng này, nếu Trang tiên sinh không nói, e là bọn Bạch Thiện cũng phải tốn nhiều năm nữa mới mò ra một ít bí quyết.

Mà đến lúc đó, không biết bọn họ phải đi hết bao nhiêu đường vòng.

Ngay đến bản thân bà với một số chuyện cũng không thể thấu triệt bằng Trang tiên sinh.

Học sinh dễ có, lương sư khó cầu, đặc biệt là tiên sinh bằng lòng dốc hết vốn liếng để dạy như vậy.

Lưu lão phu nhân nói: "Ngày mai đi ra đường thì xem có món quà nào hợp với Trang tiên sinh không, chúng ta mua để tặng ông ấy ngày đông chí."

Lưu ma ma khom người đáp "Vâng."

Tuy quà tặng nhà mới cho Bạch Dư đã chuẩn bị xong, nhưng hiếm khi tới thành Ích Châu một chuyến, Lưu lão phu nhân vẫn muốn đi dạo một chút.

Xem thử vải dệt mới, kiểu dáng quần áo, trang sức linh tinh gì đó.

Trịnh thị cũng rất thích dạo mấy cửa hàng này, ngay lúc mới dạo đã túm tay Mãn Bảo không buông, thấy quần áo trang sức gì cũng muốn ướm lên người bé.

Nàng muốn mua rất nhiều thứ, nề hà Mãn Bảo chỉ chịu nhận một bộ, nếu mua nhiều hơn thì bé sẽ mua quà tặng lại.

Trịnh thị cũng biết bé không quá dư dả, ít nhất cũng không dư dả đến mức có thể mua quần áo trang sức không chút kiêng dè, cho nên cũng chỉ đành ướm lên người bé cho đỡ nghiền.

Nàng tiếc nuối nói: "Nếu ta có con gái thì tốt."

Lưu lão phu nhân cũng thầm tiếc nuối, nếu con trai bà còn sống, đừng nói con gái, ngay cả con trai cũng có thể có thêm mấy đứa.

Bạch Thiện và Bạch nhị lang đứng cách đó rất xa, nghe vậy thì nói: "Mẹ, nếu mẹ thích thì cứ trang điểm cho Mãn Bảo đi, thế không phải đỡ nghiền rồi sao?"

Trịnh thị rục rịch, nhưng Mãn Bảo không muốn nha, "Bạch Thiện trông cũng trắng trẻo tuấn tú, nếu hắn buộc bím tóc thì chắc cũng không ai nhìn ra hắn là con trai đâu, dì Trịnh có thể để hắn thử một lần.."

Bạch Thiện biết ngay bé có ý xấu.

Lưu lão phu nhân cười nhìn bọn họ đấu võ mồm, cúi đầu thấy một bộ trang sức trân châu thì lập tức chỉ cho chưởng quầy xem: "Lấy ra ta xem thử."

"Thưa vâng."

Bộ trang sức trân châu này tinh xảo đáng yêu, rất hợp với tiểu cô nương hoạt bát nhí nhảnh, Lưu lão phu nhân vẫy tay gọi Mãn Bảo đến, cắm một đóa châu hoa lên bím tóc của bé, đúng là rất xinh.

Lưu lão phu nhân cười nói: "Cái này đẹp, mau mang gương đồng ra cho nàng soi, tiểu cô nương nên trang điểm hoạt bát chút, lúc trước con chỉ buộc tơ hồng, cũng quá đơn giản."

Mãn Bảo cúi đầu soi thử, đúng là rất đẹp.

Lưu lão phu nhân liền gỡ châu hoa xuống đưa cho chưởng quầy, cười nói: "Gói cả bộ đi, chúng ta xem thêm cái khác."

Lưu lão phu nhân lại mua cho Trịnh thị một bộ trang sức ngọc bảo, mua cho mình ít trang sức bằng vàng, Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng được một ít ngọc sức, lúc này mọi người mới đi về nhà.

Bọn họ mới về nhà chưa được bao lâu thì Bạch lão gia đã đến, hắn đi từ nơi khác đến nên không cùng đường với đoàn của Lưu lão phu nhân.

Có điều ngày mai mở tiệc rồi, hôm nay kiểu gì hắn cũng phải tới, hơn nữa hắn cũng không tới một mình, hắn còn dẫn theo con trai cả.

Hắn cười tủm tỉm nói: "Đại lang được tiên sinh của chúng nó đề cử, năm sau sẽ vào kinh thi thử, nếu đỗ được Quốc Tử Giám thì tốt, nếu không đỗ thì con định tìm một thư viện ở kinh thành cho hắn học tạm, đợi năm sau thi tiếp."

Lưu lão phu vui mừng, "Trực Nhi giỏi quá."

Bạch Trực trầm ổn đứng bên cạnh, ngượng ngùng hành lễ: "Thím quá khen, Thiện đường đệ còn giỏi hơn con, còn nhỏ đã thi đậu trường phủ, nghe phụ thân nói bây giờ Thiện đường đệ đã vào ban Giáp."

Tất nhiên Bạch Thiện sẽ khiêm tốn đáp lại.

Bạch nhị lang nghe mà đau răng, nhỏ giọng nói với Mãn Bảo: "Đều là người một nhà mà sao còn phải khách sáo, ta nghe thôi cũng thấy buồn ngủ."

Mãn Bảo vô cùng tán thành gật đầu, nhưng vẫn nghe rất hăng say, có thể học nha, nói không chừng sau này có thể dùng tới.

Quả nhiên sáng sớm hôm sau bọn họ đã phải dùng đến mấy lời khách sáo này.

Trang tiên sinh muốn dẫn ba đệ tự lên núi Tê Hà Quan thắp nén hương, đương nhiên Bạch lão gia cũng dẫn con trai cả theo, mà cũng có không ít văn nhân mặc sĩ dẫn học sinh, con trai hoặc cháu trai nhà mình lên.

Đường lên Tê Hà Quan đông nghịt, trong đó nhiều nhất là người có học áo rộng ống tay dài.

Mọi người gặp nhau trên đường, dù là không quen cũng chắp tay gật đầu chào hỏi, mà nếu gặp người quen thì phải sâu sắc hơn.

Trang tiên sinh quen không ít người, không ít người túm Bạch Thiện và Mãn Bảo dốc sức mà khen.

Tất nhiên Trang tiên sinh cũng phải khen lại, mà đã khen thì tất nhiên đám học sinh phải đáp khiêm tốn, vì thế Mãn Bảo và Bạch Thiện cũng chắp tay thi lễ khiêm tốn đáp lại lời khen.

Tuy cho đến hôm qua bọn họ chưa gặp vị huynh đệ đối diện kia bao giờ, thậm chí còn chưa từng nghe đến tên hắn, nhưng cứ khen diện mạo, khí độ và học thức của hắn thì sẽ không bao giờ sai.

Trang tiên sinh càng không khen sai tiếp nhận những lời khen kia rồi thuận tiện kéo Bạch Trực ra, tính ra Bạch Trực mới là học sinh thứ nhất của ông sau khi ông đến thôn Thất Lí, lúc trước Bạch lão gia vì việc học của Bạch Trực mới mời Trang tiên sinh tới thôn Thất Lí.

Sau đó Bạch Trực đến Miên Châu thi trường phủ, đi theo con đường Trang tiên sinh hướng dẫn, hắn vẫn luôn gửi thư cho ông nhờ ông giải đáp một số thắc mắc.

Tuy hắn không bái sư nhưng ở chỗ Trang tiên sinh, bọn Mãn Bảo vẫn phải gọi hắn một tiếng sư huynh.

Biết Bạch Trực tuổi này đã nhận được đề cử đến Quốc Tử Giám thi, người quen gặp được trên đường bất kể là thật lòng hay giả ý thì đều hùa nhau khen Bạch Trực.

Rồi Trang tiên sinh lại xách các đệ tử nhỏ ra, sau khi thấy đệ từ nào cũng nhận được lời khen rồi mới hài lòng dẫn bọn họ lên Tê Hà Quan.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 743: So chiêu

[HIDE-THANKS][BOOK]Mọi người tới Tê Hà Quan chủ yếu là để đón chút không khí ngày lễ, nhân tiện làm quen thêm mấy người.

Mục đích Bạch lão gia dẫn theo con trai trưởng đến đây giống với Trang tiên sinh, văn nhân chính là như vậy, trò chuyện, nếu cảm thấy hợp thì đưa nhau một tấm danh thiếp, sau đó tới nhà thăm hỏi.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bạch nhị lang lại không ôm nhiều tâm tư như thế, vui vui vẻ vẻ bái Lão Quân cung phụng trên đạo quan, sau đó ra sau núi gió thổi lồng lộng, bị các trưởng bối kiểm tra một hồi, lưu lại tên ở chỗ bọn họ rồi xuống núi.

Lúc này vẫn còn sớm lắm, bọn họ trực tiếp về Bạch trạch phố Hoán Khê thay quần áo, sau đó mới đến Bạch gia ở phố Khang học.

Hiện tại biển hiệu Diêm trạch đã được đổi thành hai chữ "Bạch phủ", Bạch Thiện nhảy xuống xe đầu tiên, sau đó đưa tay đỡ Mãn Bảo xuống, rồi lại đỡ mẫu thân và bà nội.

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn biển hiệu, Mãn Bảo nói nhỏ: "Chữ không đẹp bằng Diêm trạch."

Bạch Thiện gật đầu, Lưu lão phu nhân ho khẽ một tiếng, hai người lập tức thu hồi biểu cảm.

Ba cha con nhà họ Bạch trên chiếc xe phía sau cũng xuống xe, Bạch lão gia dẫn hai con trai bước lên, hơi khom người mời Lưu lão phu nhân đi trước, có hạ nhân cầm thiệp mời của hai nhà bọn họ bước lên.

Quản sự đứng đón khách trước cổng mở thiệp ra đọc, biết đây là họ hàng trong tộc thì không dám chậm trễ, lập tức gọi một người đến rồi thấp giọng nói: "Mau đi nói cho lão gia, Bạch gia ở huyện La Giang và lão phu nhân tứ phòng ở nhà cũ tới rồi."

Mãn Bảo tò mò đi bên cạnh Bạch Thiện, đi theo hạ nhân vào trong.

Ba người bọn họ đối với với cấu tạo cảnh trí của Diêm trạch.. À không, là của Bạch phủ vẫn khá quen thuộc, dù sao đã dạo cả hai phía không ít lần rồi.

Nhưng lần này đi vào trong thì vẫn cảm thấy rất mới lạ, đặc biệt là những phòng ốc đã được tu sửa.

Những phòng trước kia bọn họ có thể thoải mái xông vào đều đã đóng chặt cửa, mà nếu có mở thì bên trong cũng bày bàn ghế chỉnh tề, nếu không phải cấu tạo vẫn rất quen thuộc thì bọn họ còn tưởng mình đã đến một nơi mới.

Mãn Bảo tò mò nhìn trái ngó phải, chưa đi được bao lâu thì Bạch lão gia và Bạch Trực đã được một thanh niên tiến lên nghênh đón, dẫn họ đi gặp Bạch Dư trước.

Sau đó có một ma ma đến đây hành lễ với Lưu lão phu nhân, cười nói lão phu nhân đang chờ bọn họ ở hậu viện, cũng đang muốn gặp mấy vị công tử.

Lưu lão phu nhân hơi mỉm cười, đưa Bạch nhị lang Bạch Thiện đi cùng bọn họ đến hậu viện.

Lúc bọn họ tới thì đã có rất nhiều khách ngồi ở sảnh chính hậu viện, trông rất rộn ràng náo nhiệt.

Bởi vì lạnh nên trên cửa lớn có treo mành, có nha đầu thấy bọn họ từ phía xa đã xốc mành lên đón.

Vừa bước vào trong phòng, Mãn Bảo liền cảm thấy ấm áp, có một bức bình phong ở chính diện, vòng qua bình phong là một phòng lớn thoáng đãng, hai bên xếp đầy ghế dựa, bây giờ trên ghế cũng đầy người ngồi.

Trong phòng có tầm hai mươi người hoặc đứng hoặc ngồi, đang trò chuyện rất sôi nổi, thấy bọn họ vào thì hơi tĩnh lại.

Một vị lão phu nhân ngồi ở chính giữa nhìn thấy Lưu lão phu nhân thì lập tức đứng dậy nghênh đón, "Em dâu tới rồi, từ sớm ta đã mong muội đến."

Lưu lão phu nhân cười nắm tay nàng, gọi "Chị dâu", sau đó giới thiệu cho bọn Bạch Thiện, "Đây là bà bác của các con, các con còn nhỏ nên chưa từng gặp, lần này gặp còn không mau tới bái kiến?"

Tối hôm trước Lưu lão phu nhân đã nói qua với bọn họ, vị lão phu nhân này họ Tạ.

Có nha đầu cầm ba cái đệm hương bồ lên, Lưu lão phu nhân giữ chặt Mãn Bảo, Bạch Thiện và Bạch Thành quỳ xuống hành lễ với Tả lão phu nhân.

Tả lão phu nhân cười bảo người nâng hai cậu dậy, khen một hồi rồi đưa cho mỗi người bọn họ một bao lì xì, lúc này mới nhìn sang Mãn Bảo đứng bên cạnh Lưu lão phu nhân.

Lưu lão phu nhân nắm tay Mãn Bảo cười nói: "Đây là đứa trẻ nhà thế giao của bọn muội, nàng cũng đi học ở thành Ích Châu, đông chí được nghỉ nên muội dẫn nàng tới chơi chút, nào, Mãn Bảo, thỉnh an Tả lão phu nhân đi."

Mãn Bảo bước lên một bước, khom người hành lễ với Tả lão phu nhân.

Tả lão phu nhân cười tủm tỉm đỡ tay bé, nói: "Đúng là một cô bé xinh đẹp, không cần đa lễ như vậy, đã là con nhà thế giao thì con cứ gọi ta là bà bác như bọn họ."

Mãn Bảo thoáng nhìn Lưu lão phu nhân, lúc này mới gọi: "Chào bà bác ạ."

"Ngoan ngoan ngoan, lần đầu tiên gặp mặt, đây là của bà bác cho con."

Cho Mãn Bảo một cái lì xì giống của bọn Bạch Thiện.

Mãn Bảo cười nhận lấy.

Bọn họ thấy xong bên này rồi mới đi gặp khách khác, cô thái thái Kiều gia lúc trước ngồi cùng Tả lão phu nhân xem như quen biết Lưu lão phu nhân, thấy bọn họ nói chuyện xong rồi mới cười bước lên chào hỏi, "Đã lâu không gặp em dâu, em dâu trông vẫn khoẻ mạnh như xưa nhỉ."

Lưu lão nhân cười nói: "Trông tỷ tỷ cũng rất khoẻ."

Có hạ nhân mang ghế tới, Lưu lão phu nhân ngồi xuống ghế, bọn tiểu bối, bao gồm cả Trịnh thị đều đứng phía sau bà.

Kiều lão phu nhân cũng ngồi về chỗ của mình, sau đó chỉ vào Bạch Thiện oán trách: "Muội cũng thật là, đứa trẻ này mới bao tuổi mà muội đã nỡ để nó chịu khổ như vậy, nếu thi được trường phủ thì sao không cho nó đến nhà, lại thuê nhà ở ngoài, ai không biết còn tưởng người làm bà cô như ta bắt nạt cháu trai đấy."

Lưu lão phu nhân cười tủm tỉm nói: "Tất nhiên muội biết tỷ tỷ tốt, chỉ là đứa trẻ này giống phụ thân hắn, nghịch ngợm vô cùng, không phải muội sợ nó đến phủ làm ồn sao? Huống chi nó cũng không đi học một mình, mà còn phải theo hầu tiên sinh nó nữa."

Lưu lão phu nhân cười nói: "Tính Trang tiên sinh cao khiết, không thích bị chuyện phàm tục dây dưa, nhà bọn muội cũng có viện khác trong thành nhưng tiên sinh cũng không thích, còn nó làm học sinh cũng không thể hưởng phúc một mình được, cho nên muội đành kệ bọn nó."

Kiều lão phu nhân nhanh miệng nói: "Thế cũng phải tới nhà thường xuyên chứ, để người làm bà cô như ta được gặp nó nhiều hơn."

Người trong phòng tuy đang nói chuyện của mình nhưng vẫn dựng tai lên nghe bọn họ đối đáp, lúc này nét cười trên mặt Lưu lão phu nhân đã hơi nhạt, nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi, chỉ là trong lời chứa lưỡi dao, cười nhạt nói: "Chắc tỷ tỷ hiểu nhầm nó rồi, tuy đứa trẻ này nghịch ngợm nhưng cũng biết lễ nghĩa, trước Tết Trùng Dương nó đã hỏi muội có nên tới nhà bái kiến bà cô không."

"Muội liền bảo, trùng dương là trọng tiết, bà cô con bận rộn lắm, làm sao có thời gian chiêu đãi một đứa trẻ như con? Có điều lễ tiết vẫn không thể qua loa, con chuẩn bị lễ trùng dương kèm thêm một phong bái thiếp, nếu bà cô con rảnh thì gặp, không rảnh thì cũng coi như làm tròn lễ tiết." Lưu lão phu nhân cười bưng chén trà mới được đưa tới, nhấp một ngụm trà rồi cười hỏi: "Tỷ tỷ không biết việc này ư?'

Kiều lão phu nhân gượng cười, đáp:" Đúng là ta không biết thật, hạ nhân trong phủ ngày càng lười. "

Lưu lão phu nhân cười gật đầu, nói:" Muội cũng đoán vậy, vì lúc con nó mới đến thành Ích Châu hay ngày lễ nào cũng đều gửi thiệp cả. "

Nụ cười trên mặt Kiều lão phu càng miễn cưỡng, Tả lão phu nhân lập tức đổi đề tài:" Lần này em dâu đến thành Ích Châu là định thường trú phải không? Dù sao con cháu cũng đang học ở đây mà."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 744: Dẫn đường

[HIDE-THANKS][BOOK]Lưu lão phu nhân cười nói: "Muội vẫn quen ở nông thôn hơn, thỉnh thoảng đến thăm bọn họ là được."

Kiều lão phu nhân cũng đã khôi phục tinh thần, cười hùa theo: "Muội cũng không cần phải lo lắng cho bọn trẻ ở thành Ích Châu đâu, lát nữa cho anh em họ hàng chúng nó gặp nhau, quen rồi thì sau này có thể thường xuyên qua lại chơi đùa."

Tả lão phu nhân liên tục gật đầu, cười nói: "Đúng là mấy huynh đệ bọn họ còn chưa gặp mặt, lát nữa để họ gặp mặt làm quen. Vừa hay tuổi mấy đứa trẻ cũng xấp xỉ, lại còn đều đang đi học, sau này có thể cùng thảo luận bài tập."

Mãn Bảo nghe thế, không biết nghĩ tới cái gì, chọc ngón tay vào người Bạch Thiện, hai mắt lấp lánh cười với cậu.

Bạch Thiện lén lườm bé một cái, nhưng cũng không kiềm được nỗi háo hức.

Nếu chơi cùng nhau thật thì đúng là tốt, hai nhà bọn họ chỉ cách một bức tường, nếu thường xuyên qua lại..

Hiển nhiên Bạch nhị lang cũng nghĩ tới điểm này, lén lút kề tai thì thầm với bọn họ, "Nếu đi vào từ cổng lớn và cửa hông nhà bọn họ thì phải vòng tận nửa con phố, tốn thời gian lắm, còn không bằng chúng ta tự mình trèo tường vào, cũng chỉ cần hai ba dẫm thôi.."

Bọn họ đang thì thầm, đột nhiên có một nha đầu bước nhanh từ ngoài vào, thấp giọng nói với Tả lão phu nhân: "Lão phu nhân, nhị phu nhân Quý gia tới."

Ánh mắt Tả lão phu nhân sáng lên, đang định đứng dậy, ngẫm lại cảm thấy không ổn, lại ngồi trở về rồi cười nói: "Mau mời vào đi."

Quý nhị phu nhân dẫn theo mấy hạ nhân bước vào, lúc này Tả lão phu nhân mới cười đứng dậy, mời nàng lên ghế trên.

Tất nhiên Quý nhị phu nhân không chịu, cười chối từ: "Các lão phu nhân vẫn còn ở đây, sao tiểu bối dám làm càn, các ngài mau ngồi đi ạ."

Khách sáo một hồi, cuối cùng Quý nhị phu nhân liền ngồi đối diện Lưu lão phu nhân, giải thích: "Vốn mẫu thân muốn đích thân tới tiệc nhà mới của Bạch đại nhân, chỉ là nhà lại có khách, nên tạm thời không dời chân được."

"Nhị phu nhân đến đã khiến phủ chúng tôi như nhà tranh phát sáng* rồi.."

* Gốc: Bồng tất sinh huy: Lời khách sáo thường dùng khi khách quý tới nhà - rồng đến nhà tôm (Cre: Bạch Ngọc Sách)

Mãn Bảo nghe các nàng hàn huyên, thấy hơi nhàm chán, bèn lúc lắc đầu nhìn khắp nơi, sau đó đối diện với ánh mắt của lão ma ma đứng sau Quý nhị phu nhân.

Bà ấy thấy Mãn Bảo nhìn bà thì nở một nụ cười rạng rỡ với bé.

Mãn Bảo chần chừ một chút rồi khẽ gật đầu với bà.

Lão ma ma liền cúi đầu nói thầm với Quý nhị phu nhân mấy câu, Quý nhị phu nhân nhìn về phía Mãn Bảo, cười vẫy tay, "Đây không phải Chu tiểu nương tử đó sao?"

Bạch Thiện khẽ nhíu mày, hơi kéo Mãn Bảo.

Mãn Bảo bèn không bước lên, chỉ đi ra khỏi chỗ hành lễ với nàng, "Bái kiến Quý nhị phu nhân."

Lão ma ma định bước lên đỡ tay Mãn Bảo, Lưu ma ma đã nhanh hơn một bước, đẩy Mãn Bảo về phía Lưu lão phu nhân, Lưu lão phu nhân nắm tay Mãn Bảo, cười với Quý nhị phu nhân, nói: "Không ngờ Quý nhị phu nhân còn nhớ cô nhóc này."

"Vị này là?" Quý nhị phu nhân hơi nghi hoặc.

Tất nhiên Tả lão phu nhân phải giới thiệu qua, Quý phu nhân nghe xong thì chuyển sang thái độ cung kính với Lưu lão phu nhân, cười nói: "Không biết lão phu nhân tới, nếu không tôi nhất định sẽ đưa thằng nhóc nghiệp chướng kia nhà tôi tới nhà bái phỏng."

So với Mãn Bảo thì Quý nhị phu nhân càng nhớ ơn cứu mạng của Bạch Thiện hơn.

Bởi vì tâm lý của nàng cũng giống như Mãn Bảo, Chu Mãn và mấy người Kỷ đại phu đều là đại phu, bọn họ trả tiền, các đại phu chữa bệnh cứu người là chuyện đương nhiên, nhưng Bạch Thiện chỉ là bạn cùng lớp của con trai, lúc ấy cậu ra tay cứu người mới là mạo hiểm.

Có điều nàng cũng biết mẹ chồng rất cảm kích Mãn Bảo, tất nhiên nàng cũng không làm bà tức giận vì chuyện này làm gì, chỉ là điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của nàng với Bạch Thiện.

Quý nhị phu nhân liền trò chuyện với Lưu lão phu nhân về Bạch Thiện, toàn là khen ngợi và cảm kích.

Tinh thần Lưu lão phu nhân thả lỏng, lén vỗ tay Mãn Bảo, bảo bé đi ra phía sau.

Quý nhị phu nhân đã chạm đến kíp nổ trong phòng, mọi người lập tức nói chuyện rôm rả, đa số đều trò chuyện về con cái.

Thấy Quý nhị phu nhân khen Bạch Thiện và Chu Mãn như vậy, bất kể người trong phòng này có biết bọn họ hay không thì cũng đều khen hùa theo.

Đương nhiên, Bạch nhị lang đứng bên cạnh hai người cũng không bị bỏ qua.

Ba người bị lôi kéo thay nhau bái kiến một vòng, thu hoạch vô số bao lì xì, giữa lúc đầu óc choáng váng lại bị người ta dẫn ra ngoài để chào hỏi với các thiếu niên thiếu nữ đến đây dự tiệc.

Hai đứa con trai của Bạch Dư dẫn ba người Bạch Thiện ra ngoài, lão đại Bạch Lăng thoáng nhìn Mãn Bảo rồi cúi đầu nói: "Chu cô nương, ta bảo gia tỷ dẫn cô đến hoa viên chơi nhé."

Mãn Bảo hỏi, "Các huynh định đi đâu chơi?"

Bạch Lăng nói: "Ta dẫn các đường đệ đến bái kiến gia phụ."

Lúc này Mãn Bảo mới gật đầu, nhìn trái ngó phải rồi hỏi, "Vậy tỷ tỷ huynh ở đâu?"

Bạch Lăng quay sang nhìn một nha đầu gần đó, nha đầu kia lập tức thấp giọng đáp: "Đại tiểu thư đang vướng chút việc trong hoa viên, lát nữa mới đến đây được ạ."

Bạch Lăng hơi rối não, không biết nên làm gì.

Mãn Bảo thản nhiên nói: "Vậy muội đi thẳng qua đó là được, cô dẫn đường cho tôi đi."

Chỉ vào nha đầu kia.

Bạch Lăng gật đầu lia lịa, phân phó: "Ngươi đưa Chu cô nương qua đó, để tỷ tỷ chiêu đãi Chu cô nương."

"Dạ vâng."

Bạch Thiện và Bạch nhị lang không quá lo lắng cho Mãn Bảo, hai người đều nhất trí cảm thấy trên đời này có rất ít người có thể bắt nạt được bé, đặc biệt là một đám con gái, chỉ cần bé không bắt nạt ai đã là thiên hạ thái bình rồi.

Vì thế hai người rất tiêu sái vẫy tay tạm biệt Mãn Bảo.

Mãn Bảo đi theo nha đầu về phía hoa viên, đi được một lúc thì bé dừng bước, chỉ vào một đường khác nói: "Không phải chúng ta đi đường này sẽ nhanh hơn sao?"

Nha đầu nhìn phương hướng bé chỉ, sửng sốt một chút rồi nói: "Đúng là con đường này cũng đi đến được, nhưng đường này giao với đường đến tiền viện, bây giờ tiền viện toàn là nam giới, tôi sợ cô nương bị va chạm nên chúng ta vẫn nên đi đường vòng thì hơn."

Mãn Bảo bèn đi theo nàng lên phía trước, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc nhìn nhiều nói ít, quan sát tứ phía.

Đi thêm một hồi, Mãn Bảo không khỏi nhìn nha đầu kia, thấy thái dương nàng đổ mồ hôi thì hỏi: "Cô đang căng thẳng à?"

Nha đầu nuốt nước miếng nói: "Không, không ạ.."

Mãn Bảo bèn thở dài nói: "Thôi, cô lạc đường thì cứ nói là lạc đường đi, tôi cũng có mắng cô đâu, cũng sẽ không mách chủ nhân nhà cô, sao cô phải căng thẳng vậy chứ?"

Nha đầu: .

"Đúng rồi, hoa viên của đại tiểu thư nhà cô ở đâu?"

Nha đầu vừa ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt sáng ngời của Mãn Bảo, không khỏi buột miệng thốt ra, "Ở bên cạnh hồ sen."

Mãn Bảo bèn nhìn trái ngó phải, trực tiếp chọn một phương hướng, "Thế đi thôi, đi từ bên này."

Nha đầu sửng sốt một chút mới phản ứng lại, vội vàng đuổi theo: "Chu, Chu cô nương, ngài đừng đi lung tung, chúng ta nên đi bên kia mới đúng."

"Ôi chào, đã bảo cô lạc đường rồi, đi đến hồ sen phải đi bên này mới đúng, cô cứ đi theo tôi đi." Mãn Bảo ra vẻ thấu hiểu, nói: "Mù đường thôi mà, tôi biết, trước kia tôi cũng hay lạc đường lắm, đặc biệt là khi cảnh sắc xung quanh đều không khác nhau lắm, cảm thấy chỗ nào cũng giống nhau, sau đó không phân biệt được. Cho nên cô nên tìm một dấu hiệu đặc biệt, như vậy mới không lạc đường."

Tốc độ đi của Mãn Bảo rất nhanh, tiểu nha đầu phải chạy chậm theo mới đuổi kịp bước chân bé, nàng định duỗi tay kéo Mãn Bảo, nhưng lại có hạ nhân hoặc khách đi qua, vậy nên không dám lộ liễu quá, cũng không dám hô ra tiếng.

Mãn Bảo vừa lải nhải vừa dẫn nàng đi vòng qua hai cái sân, tiến vào trong hoa viên, vừa vào liền nhìn thấy cái hồ sen to đùng kia.

Một đám thiếu nữ đang ngồi trong đình bên hồ sen hóng gió vui cười, Mãn Bảo đứng từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười của các nàng.

Mãn Bảo rùng mình một cái, nghĩ thầm: Trời lạnh như vậy, sáng sớm bọn họ leo lên núi hứng gió lạnh đã đủ ngây ngất rồi, không ngờ người ở đây còn ngốc hơn cả bọn họ, ngày mùa đông mà ở trong đình bên hồ hứng gió lạnh[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 745: Cuối cùng cũng gặp

[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch gia đại tiểu thư Bạch Giai Thi năm nay mười bốn tuổi, nàng phụ trách tiếp đãi những tiểu cô nương tới dự tiệc hôm nay, lúc này nàng vừa mới bảo người phòng bếp bưng điểm tâm lên, quay đầu đã thấy một tiểu cô nương đứng ngoài đình nhìn các nàng với ánh mắt tò mò, đằng sau còn có một tiểu nha đầu của nhà nàng.

Bạch Giai Thi vừa nhìn là biết đây là khách mới, bởi vậy nở một nụ cười lịch sự với Mãn Bảo, sau đó lên đón: "Vị muội muội này là.."

Tiểu nha đầu lập tức thấp giọng hồi bẩm: "Đây là Chu cô nương tới cùng lão phu nhân tứ phòng bên nhà cũ."

Bạch Giai Thi hơi bối rối, lão phu nhân tứ phòng bên nhà cũ, vậy đó chính là bà thím, nhưng không phải bà thím họ Lưu ư?

Mà vị thím bên dưới hình như mang họ Trịnh, sao lại có người họ Chu ở đây nhỉ?

Có điều nàng vẫn phản ứng lại rất nhanh, kéo tay Mãn Bảo cười nói: "Ta là con cả trong nhà, tên hai chữ Giai Thi, tên của muội muội là gì?"

Mãn Bảo cười nói: "Muội đứng hàng thứ tám trong nhà, tên chỉ có một chữ Mãn, tỷ tỷ cứ gọi muội là Chu Mãn là được."

"Mãn muội muội," Bạch Giai Thi tự tìm một xưng hộ, sau đó kéo tay bé nói: "Nào, để ta giới thiệu mọi người cho muội làm quen."

Cả nhà Bạch Giai Thi vừa chuyển tới thành Ích Châu, không quá quen thuộc với khuê tú trong thành, cho nên lần này phải nhờ các biểu tỷ muội nhà họ Kiều giúp đỡ.

Có điều các nàng cũng không quen biết Mãn Bảo, cho nên ngoài tỷ muội nhà họ Bạch thì người trong đình đều rất lạnh nhạt với bé.

Mãn Bảo cũng không thèm bận tâm, đi theo Bạch Giai Thi ngồi xuống một ghế đá, cầm điểm tâm trên bàn lên ăn.

Bạch Giai Thi nói mấy câu với Mãn Bảo rồi vội vàng ra tiếp đón khách khác, bận rộn vô cùng, Mãn Bảo nhìn thôi mà cũng thấy mệt thay nàng.

Khó lắm mới thấy nàng được nghỉ một chút, Mãn Bảo liền thuận tay rót một chén trà cho nàng.

Bạch Giai Thi gửi Mãn Bảo một ánh mắt cảm kích, nhận trà uống một ngụm, lúc này mới nhỏ giọng nói chuyện với Mãn Bảo, "Quên chưa hỏi muội muội, muội muội với bà thím đều sống ở huyện La Giang đúng không?"

Mãn Bảo nói: "Nhà muội ở huyện La Giang, có điều bây giờ muội đang đi theo tiên sinh học ở thành Ích Châu."

Bạch Giai Thi kinh ngạc, "Muội đang đi học?"

Mãn Bảo gật đầu, tò mò hỏi, "Tỷ tỷ không đi học ạ?"

Bạch Giai Thi hơi ngượng ngùng nói: "Có đi học, nhưng cũng chỉ học mấy chữ, đọc mấy quyển sách như <Nữ giới>, <Liệt nữ> thôi, bây giờ cũng học xong rồi, gần đây ta đang phải học nữ hồng nên không đọc nhiều sách."

Mãn Bảo tiếc nuối, "Muội có rất nhiều sách, nếu tỷ tỷ muốn đọc sách thì muội có thể cho tỷ mượn."

Tất nhiên nhà họ Bạch không thiếu sách, không nói đến việc cha nàng là quan mà hai đệ đệ của nàng cũng đang đi học, có điều Bạch Giai Thi vẫn rất cảm kích tấm lòng của bé, cười nói: "Đợi bao giờ ta muốn đọc sách sẽ đi tìm muội muội, đúng rồi, bây giờ muội đang sống ở đâu?"

Mãn Bảo lập tức cười híp cả mắt, chỉ vào bức tường phía xa, "Muội ở ngay chỗ đó."

Bạch Giai Thi quay đầu nhìn lại, mồm hơi há ra, hồi lâu mới nói: "Hóa ra chúng ta ở gần nhau như vậy?"

"Đúng ạ, nếu sau này tỷ tỷ có việc cần tìm muội thì cứ đi đến đó vỗ tường là muội sẽ nghe được."

Trán Bạch Giai Thi suýt chảy mồ hôi, nàng cười nói: "Ta vẫn nên gửi bái thiếp cho muội thì hơn."

Tuy Mãn Bảo chê rườm rà nhưng cũng biết đây là lễ tắc nhà người ta, vì thế gật đầu, "Nếu tỷ tỷ gửi thiệp cho muội thì chắc chắn muội sẽ tới. Nếu tỷ rảnh thì cũng có thể đến nhà muội chơi."

Bạch Giai Thi gật đầu, "Được."

Đang nói thì nha đầu đến đây mời các nàng, ".. Yến hội sắp bắt đầu rồi ạ, phu nhân mời các tiểu thư ra phía trước dùng bữa."

Bạch Giai Thi thân thiết kéo tay Mãn Bảo, cười mời mọi người đi dự tiệc.

Bàn tiệc ở tiền viện và hậu viện tách nhau, bọn Bạch Thiện bị đưa lên phía trước thì không trở về nữa, trực tiếp ăn cơm uống rượu ở đó với Bạch lão gia và Bạch Trực.

Bàn tiệc ở hậu viện bày dưới một sưởng hiên, trước kia Mãn Bảo cũng từng tới đây rồi, có điều lúc ấy trông sưởng hiên này rất u ám, không như bây giờ, bày đầy bàn ghế, còn có bình phong trang trí, người đến người đi bừng bừng sức sống.

Một đám tiểu cô nương lần lượt ngồi vào bàn, sưởng hiên vốn đã náo nhiệt nay còn nhộn nhịp hơn.

Mãn Bảo lia tầm mắt, định đến bên cạnh Lưu lão phu nhân, ai ngờ Tả lão phu nhân ngồi trên ghế đầu lại nói: "Để các cô nương ngồi riêng đi, cho các nàng trẻ ngồi với nhau, mấy bà già chúng ta ngồi đây nói chuyện cũng thoải mái hơn chút."

Lưu lão phu nhân cũng gật đầu với Mãn Bảo từ xa.

Mãn Bảo liền ngồi xuống cái bàn cuối cùng với Bạch Giai Thi.

Mọi người ở sưởng hiên ngồi vào vị trí của mình, mấy người Tả lão phu nhân tất nhiên là ngồi bàn đầu, trong sưởng hiên bày tất cả năm cái bàn, ở giữa là hai bàn cho các nàng dâu trẻ ngồi, hai bàn cuối là cho đám tiểu cô nương.

Bên cạnh Mãn Bảo là một tiểu cô nương trông mới bảy tám tuổi, làm bé không khỏi nhìn mấy lần.

Dù sao bé cũng rất hiếm khi thấy một tiểu cô nương nào nhỏ hơn mình, đã thế còn ngồi rất thành thục lão luyện.

Bạch Giai Thi cũng ngồi ở bàn cuối để tiếp các bé, hạ nhân lục tục dâng đồ ăn lên, sưởng hiên yên lặng hơn không ít, mọi người đều nhìn trưởng bối ở bàn đầu trò chuyện.

Quý nhị phu nhân cũng ngồi bàn đầu, tuy tuổi nàng không lớn nhưng địa vị của nàng cao, trong số gia quyến hôm nay thì nàng là người có địa vị cao nhất, cho nên nàng ngồi ngay bên tay trái Tả lão phu nhân, tiếp theo là Lưu lão phu nhân.

Bởi vì có đề tài về Bạch Thiện và Quý Hạo nên hai người trò chuyện rất rôm rả.

Vị phu nhân trẻ tuổi ngồi đối diện nghe một hồi lâu, cuối cùng không khỏi ngẩng đầu nhìn Lưu lão phu nhân, cười hỏi, "Vị lão phu nhân này là bà nội của Bạch Thiện tiểu công tử ạ?"

Lưu lão phu nhân nhìn nàng, biết thân phận của nàng, cười gật đầu nói: "Đúng vậy, lão phụ tham kiến Đường phu nhân."

Đường phu nhân hơi khom người, "Thiếp thân không dám nhận, chỉ là nhớ gia phu thường hay nhắc tới Bạch gia tiểu công tử nên mới lắm miệng hỏi một câu. Đúng rồi, nghe gia phu nói bên cạnh tiểu công tử còn hay có một tiểu nương tử đi cùng, hôm nay tiểu nương tử đó có tới không?"

Lưu lão phu nhân hơi sửng sốt rồi cười nói: "Chắc người phu nhân đang nói là Mãn Bảo, đó là sư tỷ của Thiện Bảo, Lưu ma ma, bà đi dẫn Mãn Bảo tới đây."

Lưu ma ma vâng lời rời đi, đi đến bàn cuối mời Mãn Bảo.

Lưu lão phu tranh thủ giải thích với các lão phu nhân ngồi cùng bàn: "Các bà đừng thấy nàng tuổi nhỏ nhưng nàng thông minh lắm, nàng là đệ tử đầu tiên của Trang tiên sinh, cho nên là sư tỷ của Thiện Bảo."

Chờ Mãn Bảo đi lên hành lễ, Tả lão phu nhân liền rất nể mặt cười nói: "Nhìn là đã biết một đứa trẻ thông minh rồi."

Quý nhị phu nhân cũng gật đầu, "Y thuật rất giỏi, lúc ấy mạng con ta là do nàng cứu về đấy."

Mãn Bảo nói: "Nhị phu nhân quá khen, cháu chỉ trợ giúp Phạm ngự y và Kỷ đại phu thôi."

Đường phu nhân tỉ mỉ quan sát Mãn Bảo, thấy ánh mắt bé trong sáng, khuôn mặt tròn vo trắng nõn, trong lòng không khỏi dâng lên chút vui mừng, nàng lập tức giơ tay giữ bàn tay mềm mại của bé, cười nói: "Đúng là trông rất thông minh, không chỉ thông minh mà còn xinh đẹp, nhìn dáng vẻ đáng yêu này tôi lại không khỏi muốn sinh con gái."

"Vậy Đường phu nhân sinh thêm cô con gái nữa là được, vậy là trai gái song toàn rồi."

"Ta nghe nói trong dân gian có tục xung hỉ, Đường phu nhân đã thích nàng như vậy thì không bằng nhận nàng làm con gái đi, nói không chừng nàng lại mang một đứa con gái đến cho cô đấy?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 746: Hợp ý

[HIDE-THANKS][BOOK]Đường phu nhân hơi sửng sốt, sau đó quay sang nhìn Mãn Bảo, nàng thì không có ý kiến gì, chỉ không biết Đường huyện lệnh có đồng ý hay không..

Mãn Bảo trố mắt, mở to mắt nhìn Đường phu nhân rồi lắc đầu.

Vị phu nhân đưa lời đề nghị kia không nhịn được hỏi, "Sao, Chu tiểu nương còn không muốn à?"

Mãn Bảo nói: "Tuổi của tôi không hợp, Đường phu nhân trẻ quá, đại tẩu của tôi còn nhiều tuổi hơn cả nàng, hơn nữa.."

Đường phu nhân thấy bé rối rắm thì cười hỏi: "Hơn nữa gì?"

"Hơn nữa nếu tôi nhận ngài làm mẹ nuôi thì chẳng phải Đường huyện lệnh sẽ là cha nuôi của tôi sao? Đến lúc tôi về huyện thì nên gọi Dương huyện lệnh là gì đây?"

Mãn Bảo cảm thấy nếu như vậy thì sẽ kéo bối phận của bé xuống quá thấp, vì thế cật lực lắc đầu, "Vẫn là thôi đi ạ, Đường phu nhân, nếu ngài thích tôi thì sau này tới chơi với tôi nhiều là được, chứ sinh con cái không thể dựa vào xung hỉ đâu, cái này hơn nửa phải trông chờ vào vận khí, nếu thật sự không được thì có thể sinh thêm mấy đứa, sinh nhiều là kiểu gì cũng có con gái thôi."

Mãn Bảo còn lấy mẹ bé làm ví dụ, "Như mẹ của tôi, sinh tám đứa con nhưng cũng chỉ có mỗi tôi và đại tỷ tôi là con gái, còn lại đều là con trai, cho nên ngài sinh thêm mấy đứa là kiểu gì cũng có con gái."

Đường phu nhân nghe mà sửng sốt, vị phu nhân kia lại cười phì ra tiếng, nói: "Ôi chào, sao đứa trẻ này lại thú vị như vậy chứ? Đó chỉ là câu đùa vui thôi, nếu Đường phu nhân muốn có con gái thì cứ thêm mấy người vào phòng của Đường huyện lệnh, kiểu gì mà chẳng sinh được."

Nụ cười của Đường phu nhân nhạt đi.

Mãn Bảo lại khiếp sợ há mồm, bé không còn là trẻ con nữa, mấy quyển tiểu thuyết Bạch nhị lang hay đọc lén đấy bé cũng từng đọc trộm rồi, hơn nữa Chu Lập Quân còn hay mang một số chuyện hóng hớt bên ngoài về, câu này bé muốn nghe không hiểu cũng khó.

Cũng chính là vì nghe hiểu nên bé mới hơi không khống chế được biểu tình trên mặt.

Hóa ra các phu nhân ngoài kia đều lạ lùng như trên tiểu thuyết viết sao?

Thế mà có thể vì muốn nuôi con gái mà nhét phụ nữ vào phòng trượng phu mình?

Chỉ là..

Mãn Bảo không khỏi nhìn về phía Đường phu nhân, nhỏ giọng nói: "Đường phu nhân, nếu ngài thật sự thích con gái xinh đẹp thì không bằng chọn một đứa con của hạ nhân trong nhà mà nuôi, chứ.. Chỉ vì muốn nuôi con gái mà đưa phụ nữ vào phòng Đường huyện lệnh, tôi cứ thấy quái quái thế nào."

Mọi người: .

Sắc mặt vị phu nhân kia hơi cứng lại.

Đường phu nhân lại nở nụ cười, vui vẻ nói: "Tống phu nhân chỉ nói đùa thôi, sao cô nhóc muội lại coi là thật?"

Lưu lão phu nhân kéo Mãn Bảo đến bên người, dí trán bé nói: "Con mới bao tuổi? Các phu nhân đều đang đùa con thôi, cũng không biết con nghe được câu này từ đâu, được rồi, mau về chỗ ngồi ăn cơm đi."

Đường phu nhân nói: "Lão phu nhân, để cho nàng ngồi cùng chúng ta đi, tôi thích cô nhóc này lắm."

Tả lão phu nhân lập tức cười nói: "Thế càng hay, ta cũng thích cô nhóc này, người đâu, mang một cái ghế lên để cạnh Đường phu nhân đi."

Tuy Đường huyện lệnh chỉ là một huyện lệnh lục phẩm, nhưng ở đây ai mà không biết hắn xuất thân danh môn, mà bản thân cũng là người tuổi trẻ tài cao.

Xuất thân của Đường phu nhân cũng tốt, Tả lão phu nhân rất vui lòng lấy lòng nàng.

Ghế của Mãn Bảo được xếp giữa Đường phu nhân và Lưu lão phu nhân, bé cũng không e sợ, hành lễ xong thì ung dung thoải mái ngồi xuống.

Yến hội bắt đầu, không cần biết suy nghĩ trong lòng mỗi người thế nào, dù sao thì ngoài mặt ai cũng rất hòa thuận vui vẻ.

Bạch gia cố ý mở một bữa tiệc nhà mới là để dung nhập vào thành Ích Châu, nếu không có gì ngoài ý muốn thì mười năm sau, thậm chí là lâu hơn, Bạch Dư đều phải nhậm chức ở thành Ích Châu.

Hắn không còn trẻ, chức viên ngoại tán kỵ thị lang cũng là chức quan võ nhàn tản, cơ hội lên chức rất khó, có khi phải đóng đô ở thành Ích Châu cả đời.

Cho nên hắn mới mời cả Bạch Lập đã lập chi riêng tới, nếu tương lai hắn thường trú ở thành Ích Châu thì tất nhiên phải liên hệ với các họ hàng ở bên này càng chặt chẽ càng tốt.

Cho nên bọn họ mới phí nhiều thời gian tu sửa phòng ốc, chuẩn bị yến hội như vậy, chính là muốn tận lực tiến vào giai cấp thượng tầng Ích Châu với thể diện tốt nhất.

Vậy nên cả nhà Bạch Dư đều không muốn xảy ra chuyện không may gì, cũng may các khách đều rất có ý thức toàn cục, cho dù lúc trò chuyện qua lại cũng có người buông lời sắc bén, nhưng cuối cùng đều cho qua, duy trì vẻ mặt bình thản.

Yến hội kết thúc, Tả lão phu nhân lại dẫn mọi người đi thăm quan hoa viên, nghe bọn trẻ đọc thơ một hồi rồi ai về nhà nấy.

Tả lão phu nhân tiễn từng nhóm khách quý ra đến tận cổng, lúc này mới có thời gian kéo tay Lưu lão phu nhân trò chuyện, "Hôm nay rối ren, đã chiêu đãi muội không chu toàn.."

"Chị dâu khách sáo quá, người một nhà chúng ta sao phải nói mấy câu đó chứ," Lưu lão phu nhân cười nói: "Hơn nữa muội thấy cháu dâu và hai cháu gái đều xử lý rất tốt, hôm nay có nhiều khách, nhiều kiểu người như vậy mà không phải bọn họ cũng đều xử lý ổn thỏa đó sao?"

Yến hội hôm nay có thể tính là thành công, cho nên nụ cười trên mặt Tả lão phu nhân cũng nhiều hơn hai phần thật tình.

Bạch Dư cũng đang tiễn đám người Bạch Lập ra cổng, mọi người cáo từ xong liền rời đi.

Bạch Lập đích thân đỡ Lưu lão phu nhân lên xe, sau đó mới đi ra xe phía sau.

Tả lão phu nhân và Bạch Dư thấy hai nhà bọn họ thân thiết như vậy thì lòng cũng thầm lưu ý, chỉ là chưa kịp nói gì thì người Kiều gia cũng ra ngoài cáo từ.

Hai mẹ con lập tức nở nụ cười, tiễn bọn họ ra cổng.

Đến khi tất cả mọi người đi rồi, Bạch Dư mới đỡ Tả lão phu nhân về phòng chính.

Tả lão phu nhân hỏi, "Sao rồi, hôm nay tiền viện vẫn thuận lợi chứ?"

"Vâng, Đường huyện lệnh bận nên chỉ uống chén trà nhỏ rồi đi, còn những người khác đều ở lại, con thấy Lập đường đệ quen biết khá nhiều người, hình như cũng nhận thức không ít người ở thành Ích Châu."

Tả lão phu nhân nói: "Người thím bên tứ phòng của con cũng không phải hạng thường, bà ấy không chỉ nói chuyện được với Quý gia mà cháu trai của bà ấy còn là học sinh ban Giáp ở trường phủ, còn có ơn cứu mạng Quý gia tiểu công tử."

Dừng một chút lại nói tiếp: "Tiểu cô nương đi bên cạnh bà ấy cũng có thể đáp lời Đường phu nhân, xem ra lúc trước gửi thiệp mời là đúng."

Bạch Dư bèn cười đáp, "Vẫn là mẫu thân suy xét chu toàn."

Tả lão phu nhân lắc đầu cười khẽ, "Nếu không phải cô con có nhắc tới thì ta còn không biết tứ phòng bên nhà cũ cũng chuyển đến Kiếm Nam Đạo rồi."

Nói đến đây thì bà hơi dừng một chút, lắc đầu nói: "Cô của con.. Thôi, sau này con nên qua lại với Bạch Lập nhiều hơn, chúng là là người cùng tộc, quan hệ vốn thân thiết hơn nhà khác, con cũng thấy đó, quan hệ hai nhà bọn họ tốt lắm."

Tả lão phu nhân nói: "Tuy tứ phòng và chi của Bạch Lập kia cách khá xa nhưng bọn họ vẫn luôn lui tới chặt chẽ, con cứ xem bọn họ chuyển khỏi Lũng Châu rồi tới nương nhờ vào Bạch Lập ở huyện La Giang là hiểu. Mà chi tứ phòng này cũng không thể coi thường, thằng bé Bạch Thiện kia mới mười hai tuổi đã thi đỗ trường phủ, chỉ riêng điểm này đã giỏi hơn bọn Lăng Nhi nhiều."

"Có điều bên này con không cần lo lắng, ta sẽ giúp con xử lý ổn thỏa, ngày mai ta sẽ dẫn vợ con đến phố Hoán Khê thăm bọn họ."

Bạch Dư cảm kích, "Cảm ơn mẹ."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 747: Chiều cao

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo ngoan ngoãn ngồi đối diện Bạch Thiện, Bạch Thiện hỏi: "Đồ ăn ở chỗ nội viện các ngươi ngon không?"

Mãn Bảo đáp: "Cũng không tệ lắm, các ngươi thì sao?"

"Cũng tạm," Bạch Thiện nói: "Có điều lúc nào cũng có người đến trò chuyện với bọn ta, bọn ta chẳng được ăn cơm tử tế."

Trịnh thị bèn nói: "Thế lát nữa về bảo phòng bếp nấu bát mì cho con ăn nhé?"

"Mẹ tốt nhất." Bạch Thiện quay sang nhìn Mãn Bảo, nhướng mày hỏi: "Ngươi ăn không?"

Mãn Bảo xoa bụng nhỏ của mình, cố đáp: "Có thể ăn khuya."

Lưu lão phu nhân cười nói: "Cứ nấu nhiều chút, cho cả bọn nhị lang ăn nữa, bốn đứa trẻ đều đang tuổi lớn, nên ăn nhiều."

Trịnh thị đáp vâng.

Bạch Thiện kể chuyện trên tiền viện với Mãn Bảo, đương nhiên Mãn Bảo cũng chia sẻ những chuyện thú vị bé thấy cho cậu nghe, ví dụ như hôm nay bé kết được một người bạn mới, hoặc ví dụ như tiểu nha đầu Bạch gia bị lạc đường khi dẫn bé đến hoa viên cạnh hồ sen.

Bé dào dạt đắc ý: "May mà lúc trước chúng ta đã sang Diêm trạch chơi nhiều lần, nếu không chắc chắn ta cũng đi lạc theo nàng rồi."

Bạch Thiện cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, nói: "Không biết bọn họ có phát hiện cái hốc trên tường không, nếu phát hiện thì không biết có giấu đồ gì vào đó không."

Sau đó hai người hăng say thảo luận về đủ chỗ bí mật nhỏ trong Diêm trạch.

Lưu lão phu nhân ở bên cạnh lại không khỏi ngồi thẳng người, giữ Mãn Bảo hỏi: "Con bảo tiểu nha đầu kia dẫn con đi nhầm đường à? Vậy con có biết nàng định dẫn con đến đâu không?"

Mãn Bảo khẽ chớp mắt, ngẫm nghĩ rồi nói: "Đường kia hẳn là hướng đến chỗ hạ nhân ở trong hậu viện, cũng gần hoa viên, quẹo một khúc cong là đến, cách đó không xa là bức tường giáp với nhà chúng ta."

"Hửm, là chỗ đó à?" Bạch Thiện cười hì hì: "Ta nhớ có lần chúng ta đi đến đó lúc trời sắp tối, gió thổi qua, mấy cây đại thụ kêu rào rào, nhị lang sợ tới mức ngồi ngã ngửa ra đất."

"Đúng đúng đúng, ta cũng nhớ rõ, hắn quá nhát gan, đã nói quỷ ở Diêm trạch là do người đóng giả rồi mà hắn vẫn còn sợ như thế.. Ta vừa giả vờ rú lên là hắn liền khóc."

Lưu lão phu nhân sầu lo nhìn hai đứa trẻ vô ưu vô lự, không phát giác ra điều gì.

Trịnh thị chỉ hai đứa trẻ cười nói: "Các con nghịch ngợm quá đấy, biết nó sợ quỷ còn hù nó."

Hai đứa trẻ rụt cổ cười rúc rích như hai con mèo trộm cá.

Lưu lão phu nhân thấy thế thì ép sầu lo xuống đáy lòng, không nhắc đến việc này nữa.

Trở lại Bạch trạch phố Hoán Khê, Lưu lão phu nhân liền bảo bọn họ đi chơi, còn mình thì vịn tay Lưu ma ma về phòng.

Lúc trước Lưu ma ma ngồi ở càng xe, lời hai đứa trẻ nói trong xe bà cũng nghe thấy rồi, thấy trên mặt lão phu nhân còn vương nét ưu tư thì hỏi: "Lão phu nhân, có cần tôi lén cho người đi hỏi thăm không ạ?"

"Nhà chúng ta mới đến, phải hỏi thăm mấy chuyện nội trạch như này kiểu gì?"

"Còn không đơn giản sao ạ? Cứ đút ít bạc cho mấy hạ nhân họ mới mua, kiểu gì cũng hỏi thăm ra vài thứ. Mà cho dù không dò hỏi được nguyên do thì tìm ra tiểu nha đầu đó cũng được ạ."

Lưu lão phu nhân bèn gật đầu nói: "Được, vậy cứ làm như thế đi."

Lưu ma ma đáp vâng, bà cụp mắt suy tư một lát, vẫn rất nghi hoặc, "Đó là lần đầu tiên Mãn tiểu thư sang bên đó, cũng là lần đầu gặp mặt với người nhà của Dư lão gia gia, sao đã bị người ta nhắm vào? Nghe ý của Mãn tiểu thư thì nàng chung đụng với đại tiểu thư trong phủ Dư lão gia cũng không tệ lắm, liệu có phải là người bên ngoài hay không.."

Lưu lão phu nhân trầm ngâm một lát, "Việc này không gấp, dù sao chúng ta đi rồi thì mấy đứa trẻ cũng tập trung học hành lại thôi, e là cũng không rảnh qua lại với bọn họ nhiều, chúng ta cứ bảo Đại Cát chú ý thêm là được."

Lưu ma ma đáp vâng.

Đầu bếp nữ nấu cho bọn họ một bát mì, rất đơn giản, chỉ đập một quả trứng gà và bỏ một ít rau xanh.

Trứng gà dễ kiếm, rau xanh lại khó tìm, từ Bạch Trực đến Mãn Bảo, ai cũng ăn rất ngon lành.

Bạch Trực ăn xong thì buông bát đũa nhìn ba sư đệ sư muội, khẽ mỉm cười nói: "Nửa năm không gặp, mấy đứa đã cao hơn không ít rồi."

Mãn Bảo có qua có lại, "Bạch đại ca, huynh cũng cao hơn."

Bạch Thành ngẩng đầu nhìn ca ca của cậu, sau đó nhìn sang Mãn Bảo phía đối diện, phản bác: "Mắt ngươi mù à, rõ ràng không cao hơn."

Bạch Trực vừa mới nở nụ cười: .

Bạch Thiện suýt phun mì trong miệng ra, cậu rất lịch sự nhai mì xong mới nghẹn cười nhìn Bạch Trực, "Trực đường ca, huynh có cần đệ đánh hắn giúp huynh không?"

Bạch Trực nghiêm túc nhìn đệ đệ của mình, cuối cùng vẫn lắc đầu, "Thôi, chẳng may đánh lại ngu hơn thì tính sao đây, người vốn đã không thông minh rồi."

Mãn Bảo vui vẻ, "Bạch đại ca, có phải huynh sẽ thấy không nỡ không ạ?"

Bạch Trực đau đớn kịch liệt gật đầu.

Bạch Thiện bèn đáp: "Thế không sao, bọn đệ sẽ chờ huynh đi rồi mới đánh."

Bạch Trực: . Càng đau kịch liệt hơn được không?

Hắn không kiềm được hỏi hai người, "Hai đứa thường xuyên đánh nhị lang à?"

Mãn Bảo lập tức làm sáng tỏ, "Cũng không thường xuyên đâu ạ, bọn muội đã lớn rồi, rất ít khi đánh nhau, trên cơ bản chỉ có tiên sinh đánh bàn tay bọn muội thôi."

Bạch Thành la lên: "Ngươi nói dối, lúc trước đi ra sông giặt đồ hai người các người đã hợp lực đánh ta."

Mãn Bảo: "Đó là do ngươi vẩy nước lạnh lên mặt ta trước."

"Ta có cố ý đâu, ta mặc nhiều nên quần áo không dễ chà, ta mới đập thêm hai cái, ai biết nước lại bắn lên mặt ngươi?" Bạch Thành không phục lắm, "Hơn nữa ngươi đánh ta còn chưa tính, dựa vào đâu mà Bạch Thiện cũng đánh ta?"

Bạch Thiện đã ăn xong bát mì, cậu buông bát đũa, lấy khăn xoa miệng rồi nói: "À, rất xin lỗi, thấy sư đệ phạm sai, người làm sư huynh như ta liền không kiềm được ra tay dạy dỗ."

Bạch Trực thấy ba bọn họ cãi cọ ầm ĩ, sợ bọn họ lại đánh nhau liền vội vàng hòa giải: "Được rồi, được rồi, ta không để ý, mấy đứa không cần cãi nhau, các trưởng bối ở ngay chính viện gần đây đó."

Bạch Thiện an ủi Bạch Trực, "Trực đường ca, huynh đừng đau lòng, bây giờ huynh đã cao xấp xỉ bác họ rồi, cho dù không cao thêm nữa cũng không sao."

Bạch Trực trừng mắt với cậu.

Mãn Bảo đẩy Bạch Thiện ra, nói: "Bạch đại ca, để muội nói huynh nghe, muốn cao cũng phải có kỹ xảo đấy, huynh có thể uống nhiều canh xương hầm vào, cho thêm ít đậu nành hầm cùng nữa, ăn nhiều đậu nành, sau đó ngày nào cũng duỗi tay duỗi chân là có thể cao thôi."

Bạch Trực hoài nghi, "Muội nói thật hả?"

Mãn Bảo cật lực gật đầu, "Đây là kết luận sau khi muội đọc đủ loại sách, lại hỏi một vị tiên sinh rồi kết hợp thực tế mới tổng kết ra được đấy."

Bạch Trực đánh giá Mãn Bảo từ trên xuống dưới, hỏi: "Vậy sao muội vẫn.." Vẫn lùn như vậy?

Ánh mắt vô cùng hoài nghi.

Bạch Thiện và Bạch nhị lang lập tức ôm bụng cười phá lên.

Mãn Bảo liền ưỡn cổ hỏi, "Vậy huynh nói xem năm nay muội có cao hơn không?"

"Đúng là có cao hơn, nhưng ở tuổi này muội cao hơn là chuyện bình thường mà?" Ánh mắt Bạch Trực quét qua ba người, nói: "Mãn Bảo à, ta nhớ hồi hai năm trước về nhà, ba người các muội đứng chung một chỗ trông không chênh lệch lắm, đặc biệt là muội và Thiện Bảo, chỉ kém nhau tí xíu thôi, nhưng sao bây giờ ta thấy Bạch Thiện cao hơn muội nhiều vậy nhỉ?"

Mãn Bảo: .[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 748: Nối thơ

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo ôm một bụng thương tâm về phòng, hôm sau dậy còn đứng trước khung cửa đo chiều cao của mình hồi lâu, tận đến khi hạ nhân thông báo có khách tới, bé mới sửa soạn lại tâm trạng để đi ra phía trước.

Tả lão phu nhân dẫn theo con dâu vào hai cháu trai hai cháu gái đến, bởi vì là người cùng tộc nên cũng không phải kiêng kỵ gì nhiều.

Lưu lão phu nhân trực tiếp bảo Bạch Trực Bạch Thiện và Mãn Bảo dẫn bọn trẻ ra vườn chơi, còn mấy người già và trung niên các bà thì ở lại đây trò chuyện.

Dù sao hôm qua đã gặp mặt rồi, cũng đã nói chuyện qua, hai bên có thể coi như quen biết, chỉ là thay đổi chủ và khách mà thôi.

Là nữ giới duy nhất ở bên này, tất nhiên Mãn Bảo phải gánh vác trọng trách tiếp đón tỷ muội Bạch Giai Thi, vì thế bé đi cùng các nàng.

Bọn Bạch Thiện đi đằng trước, có lẽ là vì Bạch Giai Thi không quen nên đã cố ý bước chậm lại, nhìn cảnh sắc trong vườn rồi cười nói: "Vườn này đẹp thật."

Mãn Bảo nhìn bồn hoa trong vườn, nói không ra lời.

Có lẽ là vì tòa nhà này mới mua chưa được bao lâu nên lúc trước trong vườn có rất nhiều cỏ dại, sau khi dọn sạch cỏ thì trông trụi lủi, mấy bồn hoa này là do hôm trước bọn họ đi dạo phố mới mua về, cũng không nhiều, để phía đông một chậu phía tây một chậu.

Mãn Bảo cảm thấy chờ sang năm thời tiết ấm áp hơn chút thì bé có thể chuyển hoa bọn bé trồng trong tiểu viện sang đây, có khi còn tốt hơn mua ở ngoài.

Bạch Giai Thi thấy Mãn Bảo mở to đôi mắt trong veo nhìn mình thì hơi ngượng ngùng: "Bọn ta rất ít khi chơi với huynh đệ trong nhà nên chưa thích nghi lắm, Mãn muội muội, hay là chúng ta tách ra đi?"

Mãn Bảo nói: "Nhưng trong nhà chỉ có một cái vườn này thôi ạ, nếu tỷ không thích chơi với bọn họ thì chúng ta sẽ tự chơi với nhau."

"Không phải, không phải," Bạch Giai Thi sợ bé hiểu lầm, vội vàng nói: "Không phải không thích chơi cùng bọn họ, chỉ là không quen thôi."

Bạch Giai Lâm đi bên cạnh nói: "Mãn muội muội, nhà bọn ta trước nay đều là nam giới thụ huấn ở tiền viện, nữ giới thụ giáo ở hậu viện, ít khi chung một chỗ."

Bạch Giai Thi tiếp lời: "Thật ra chúng ta cũng thấy không sao, chỉ sợ mấy người Trực đường ca chê chúng ta phiền thôi."

"Không đâu ạ," Mãn Bảo lập tức cười nói: "Bạch đại ca rất tốt, vừa khiêm tốn vừa hào phóng, sao có thể chê chúng ta phiền chứ?"

Bé nắm chặt tay Bạch Giai Thi, nói: "Có mỗi chúng ta thì ít người quá, phải nhiều người mới vui, mới dễ chơi."

Tuổi Bạch Giai Lâm xấp xỉ tuổi bé, cũng có chút hoạt bát, nghe vậy thì hỏi: "Các muội định chơi trò gì?"

"Nhiều trò để chơi lắm, chúng ta cứ lên phía trước hỏi họ, xem bọn họ định chơi trò gì." Dứt lời thì kéo tay một người chạy lên phía trước.

Đám con trai cũng đang nói chuyện, Mãn Bảo chạy tới hỏi, "Các huynh muốn chơi trò gì không?"

Bạch phủ đại công tử Bạch Lăng cười đáp: "Khéo thật, nhị đệ ta cũng vừa mới nói muốn chơi trò nối thơ."

Mãn Bảo "A" một tiếng, cười nói: "Trò chơi này cũng thú vị, vậy chúng ta chơi trò này đi."

Bạch Ngưng đứng bên cạnh liếc bé một cái, hỏi: "Ngươi cũng muốn chơi?"

Mãn Bảo sửng sốt, hỏi lại: "Ta không thể chơi sao?"

Bạch Ngưng cười nhạt nói: "Cũng không phải không thể, có điều ngươi có thể tiếp được sao?"

Hắn liếc mắt nhìn Bạch Thiện, cười như không cười nói: "Dù sao Thiện đường đệ cũng là học sinh trường phủ, e là không phải người bình thường nào cũng tiếp được thơ của hắn đâu."

Mãn Bảo nhíu mày nói: "Nối thơ đâu cần tự mình làm thơ, chỉ đọc thuộc thơ người khác thì có gì mà không tiếp được? Rốt cuộc ngươi có muốn chơi không?"

Bạch Ngưng nghẹn họng, Bạch Trực nhìn sắc mặt của hắn, lập tức cười hòa giải, "Trò này càng nhiều người chơi càng tốt, đây còn là trò Ngưng đường đệ đề nghị, tất nhiên là muốn chơi."

Bạch Giai Thi và Bạch Giai Lâm do dự, ngần ngại kéo tay áo Mãn Bảo, nhỏ giọng nói: "Các muội chơi đi, ta, bọn ta không chơi đâu."

"Vì sao ạ? Trò này rất thú vị."

Bạch Giai Thi khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Bọn ta chỉ nhận biết được vài chữ, đọc được vài quyển sách thôi, không biết nhiều thơ từ lắm, làm sao có thể tiếp được? Cho nên các muội cứ chơi đi, bọn ta đứng cạnh xem là được."

Mãn Bảo cảm thấy đây là hành vi rất thất lễ, sao có thể mặc kệ khách để chơi một mình chứ?

Vì thế bé lưỡng lự không biết có nên dẫn các nàng đổi trò chơi khác không, kết quả Bạch Thiện đã kéo bé lại, nói: "Thế đến đây đi, chơi một ván trước, sau đó chơi trò khác, xin hai vị đường tỷ chờ một lát."

Dường như chắc chắn trò chơi sẽ kết thúc nhanh thôi.

Bạch Ngưng nghe vậy thì cười lạnh, đầy khí thế ngồi lên ghế đá, hếch cằm nói: "Vậy bắt đầu đi, ai trước?"

Bạch Thiện liền tiện tay ngắt một cành mai từ chậu hoa bên cạnh, nói: "Ném bừa đi, hoa hướng về phía ai thì bắt đầu từ người đó, sau đó nối lần lượt là được."

Bạch Trực vỗ tay cười nói: "Cách này hay, vậy chúng ta đứng thành vòng tròn nhé?"

Mọi người chỉ dịch bước làm một cái vòng đơn giản, cũng chưa thật sự tròn, Bạch Giai Thi và Bạch Giai Lâm đứng sang một bên, không bước lên lấp vào chỗ trống.

Bạch Thiện bèn quăng cành hoa trong tay xuống, cành hoa đáp xuống, hướng về phía Bạch nhị lang.

Bạch nhị lang không ngờ mình may mắn đến vậy, mừng rỡ kêu lên: "Vậy ta đọc trước."

Bạch Trực và Bạch Thiện cười nhạt gật đầu.

Bạch nhị lang đảo con ngươi, sau đó thì thầm: "U lan sinh thời đình, hàm huân đãi thanh phong*."

(* Hoa lan mọc trước đình, chờ gió nhẹ)

Không may sau Bạch nhị lang chính là Bạch Trực, hắn chẳng cần nghĩ ngợi, đáp luôn: "Phong xuy đồng trúc canh vô vũ, bái phát bệnh nhân tâm đáo gia. *

(* Gió thổi rừng trúc trong mưa, trắng xóa khiến người ta cảm thấy như đang ở nhà)

Bạch Thiện hếch cằm ra hiệu cho Mãn Bảo, Mãn Bảo liền tiếp lời:" Gia gia cẩm tú hương lao thục, nơi chốn sênh ca nhũ yến phi. "

(* Nhà nào cũng khang trang đẹp đẽ, có rượu thơm, chim én bay khắp nơi)

Bạch Thiện nhìn Mãn Bảo một cái thật sâu, tiếp lời:" Phi cái tập lan đường, thanh ca đệ bách thương. "

(* Bay đến điện Lan Đường, tiếng hát trong trẻo truyền vào chén rượu bách)

Sau đó quay sang nhìn Bạch Lăng.

Bạch Lăng trầm mặc hồi lâu, trên trán túa mồ hôi lạnh, hồi lâu mới lui về sau một bước, xấu hổ nói:" Tại hạ tài hèn học ít, e là không tiếp được. "

Sắc mặt Bạch Ngưng hơi khó coi, nhưng vẫn tiếp lời:" Thương hàm ra tòa phương Đông cao, eo hoành nửa giải tinh lao lao. "

(* Chén rượu giơ hướng đông, cao ngang thắt lưng)

Bạch nhị lang gãi đầu suy nghĩ hồi lâu, tiếp lời:" Lao tướng tố thủ quyển hà tu, quỳnh thất lưu quang càng chuế châu. "

(* Lão Giang Tô cuộn râu tôm trên tay, cung điện được trang trí bằng hạt cườm)

Bạch Trực: .

Hắn lén trừng mắt với Bạch nhị lang, sau đó tiếp:" Châu lí thiếu niên sơ mãn tọa, bạch y du tử cũng từ công. "

(Giày người thanh niên đính kín hạt cườm, khách lang thang áo trắng cũng đi theo dư luận)

Mãn Bảo hơi tiếc nuối, nhưng vẫn tiếp lời:" Công khanh tuy quý bất tằng thù, thuyết tiên hương tiện khứ du*. "

(* Công khanh tuy quý nhưng không nhận thù lao, chỉ muốn tham quan xứ sở thần tiên)

Bạch Thiện:" Du vịnh thuộc phương khi, bình sinh tự vân tất*. "

(* Khi bơi ra mùi thơm thì cuộc sống như trọn vẹn)

Bạch Ngưng trầm ngâm một lát rồi đáp:" Tất cánh vong ngôn thị ngô đạo, áo cà sa bất xưng ấp Tiêu Tào. "

(* Suy cho cùng, quên lời là cách của tôi, mặc áo cà sa không có nghĩa là cúi đầu trước Tiêu Tào <Tiêu Hà và Tào Tham>)

Bạch nhị lang đảo con ngươi, lén nhìn Mãn Bảo, Mãn Bảo khẽ nháy mắt với cậu, Bạch Ngưng liền hắng giọng, hỏi:" Rốt cuộc ngươi có tiếp được không? "

Bạch nhị lang liền hừ một tiếng, lùi về sau một bước, nói:" Ta không, các ngươi nối tiếp đi."

Có giỏi thì ngươi thắng đại ca ta, Bạch Thiện và Mãn Bảo, nếu ngươi đánh bại được hai người thì coi như ta thua!

Bạch nhị lang hung tợn nghĩ thầm.[/BOOK][/HIDE-THANKS]

P/s: Chết vì thơ, edit linh tinh, nghĩa không đúng đâu nhé các bạn, đừng khảo cứu! :V
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 749: Bỡn cợt

[HIDE-THANKS][BOOK]Những trò như nối thơ này, Bạch Thiện và Mãn Bảo chưa bao giờ sợ, hai tên đọc sách từ nhỏ và có trí nhớ siêu phàm nghĩ thầm, nếu bọn họ không nối tiếp được thì khả năng cao đối phương cũng không tiếp được.

Trừ khi đối thủ thông minh hơn hoặc lớn hơn bọn họ rất nhiều.

Hai người cẩn thận săm soi Bạch Ngưng, cảm thấy hắn chẳng thuộc về trường hợp nào nên vô cùng yên tâm.

Mà Bạch Trực càng không e ngại, dù sao hắn cũng lớn hơn bọn Bạch Thiện 6 tuổi, lại mới có cơ hội đến kinh thành thi, tất nhiên số sách đã đọc không thể ít hơn bọn họ.

Cho nên hắn thuận lợi tiếp lời, "Tào Khê lão huynh nhất dữ ngữ, kim ngọc thanh lợi, nê khí thóa ủy."

(* Lão huynh Tào Khê nói chuyện, lời vừa sắc bén vừa có vẻ khinh thường)

Mãn Bảo hơi suy tư rồi tiếp: "Uỷ khúc kiến đề huề, nhân tuần thành kiển bác."

(* Chúng ta chỉ có thể hỗ trợ lẫn nhau vượt qua nghịch cảnh, nhưng chúng ta có thể tuân theo những quy tắc đã được thiết lập)

Bạch Thiện khẽ mỉm cười, "Bác đài khán triện tự, trĩ thảo mịch thư đường."

(* Bóc rêu đọc dấu triện, tìm phòng sách có cỏ)

Cậu nhìn sang phía Bạch Ngưng, hơi hếch cằm.

Bạch Ngưng âm thầm cắn răng, tiếp tục nối.

Trong sân chỉ còn lại bốn người bọn họ, nối thêm vài lượt, Mãn Bảo đảo con ngươi, dứt khoát cho chữ cuối về lại chữ "Phong", mọi người bắt đầu lại, nhưng câu thơ đã đọc rồi không thể đọc ra nữa.

Dường như Bạch Thiện biết trò đùa cợt của bé, câu tiếp theo cũng dừng ở chữ "Gia", lúc đầu Bạch Ngưng không để ý, vắt óc nghĩ ra một câu để tiếp lời, ai ngờ chữ cuối cùng trong câu tiếp theo của Bạch Trực lại là chữ "Phi."

Bạch Lăng vẫn luôn đứng ngoài quan sát không khỏi ngẩng đầu nhìn bọn họ, nhíu mày không nói gì.

Bạch Ngưng vẫn hoàn toàn không biết gì cả, miễn cưỡng nối thơ từ theo bọn họ, qua một vòng, Bạch Lăng cười cắt ngang bọn họ, "Đệ thấy thế này cũng hòm hòm rồi, đại muội và nhị muội nhìn mọi người chơi trò này cả buổi sáng sắp ngủ đến nơi rồi."

Thật ra Bạch Giai Thi và Bạch Giai Lâm đang xem rất say sưa, đột nhiên bị điểm danh, hai người liền mù mờ nhìn về phía Bạch Lăng, có điều Bạch Giai Thi phản ứng rất nhanh, áy náy cười với mọi người.

Bạch Trực thấy vậy thì cười nói: "Nếu đã thế thì chúng ta tạm dừng ở đây đi, chờ bao giờ rảnh thì chơi tiếp, ta cảm thấy trò này chơi rất vui."

Chủ yếu là chơi cùng Bạch Thiện và Mãn Bảo rất vui.

Mãn Bảo hào hứng đồng ý, Bạch Thiện càng không có ý kiến gì, bọn họ đều không định chơi cùng Bạch Ngưng nữa.

Mãn Bảo cũng cảm thấy Bạch Ngưng không hợp tính bé, vì thế thấy ngứa mắt cả đám con trai, kéo Bạch Giai Thi và Bạch Giai Lâm nói: "Đi thôi, chúng ta tự chơi riêng."

Nhưng bé lại không thể dẫn các nàng đi chơi ném đá, cũng không thể kéo các nàng đi nghịch bùn, vì vậy chỉ vòng quanh vườn nói về hoa cỏ cây cối.

Bạch Giai Thi cảm thấy Mãn Bảo rất giỏi, "Không ngờ muội đã đọc nhiều sách như vậy, ta thấy bọn họ nói câu thơ nào muội cũng có thể tiếp được, mà chúng ta đến nghe cũng chưa nghe thấy bao giờ."

Mãn Bảo hỏi, "Hai tỷ thích thơ từ không? Nếu thích thì muội đang có vài tập thơ, muội có thể cho hai tỷ mượn."

Bạch Giai Lâm lắc đầu không chút ngần ngừ, "Thôi bỏ đi, ta xem mọi người chơi là được, ngay cả <Nữ giới> nhà ta bắt đọc ta còn không muốn xem, càng đừng nói mấy tập thơ đó."

Bạch Giai Thi lại chần chừ một chút, nói: "Cũng không biết ta có đọc hiểu không."

"Riêng thơ thì cứ đọc nhiều là hiểu, nếu tỷ thấy có từ nào khó giải nghĩa thì có thể hỏi đệ đệ tỷ." Mãn Bảo cười nói: "Lát nữa muội sẽ chọn cho tỷ một tập thơ đơn giản dễ hiểu."

Bạch Giai Thi nhỏ giọng nói: "Bọn đệ đệ ta phải đến thư viện học, e là không có thời gian. Mãn muội muội, nếu ta có câu gì không hiểu thì ta có thể viết thư hỏi muội không?"

Mãn Bảo ngơ ngác gật đầu, không quá hiểu vì sao đi thư viện học thì lại không có thời gian rảnh dạy tỷ tỷ.

Hồi trước bé đi học, ngày nào cũng có thể dành ra được rất nhiều thời gian để dạy ca ca và đám cháu, còn có rất nhiều thời gian để chơi.

Thay vì viết và gửi thư, chẳng bằng để thời gian đó hỏi rõ luôn ở nhà, chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?

Có điều thấy Bạch Giai Thi không giống như đang nói dối, hơn nữa trông vẻ mặt nàng cũng rất khó xử, Mãn Bảo liền không đề cập đến việc này nữa.

Bạch Giai Thi vui mừng, biết bé rất thích hoa cỏ, chỉ từ việc bé chỉ vào số hoa ít ỏi trong vườn rồi thao thao bất tuyệt là nàng đã nhận ra.

Vì thế Bạch Giai Thi gãi đúng chỗ ngứa: "Nhà ta cũng vừa chuyển đến thành Ích Châu, mới đầu vườn trong tòa nhà đó cũng rất hoang vu, gần đây cũng đang muốn mua thêm ít cây hoa về trồng, nếu muội thích thì để ta xem có cây nào đẹp sẽ gửi một ít đến cho muội."

"Được ạ, được ạ," Mãn Bảo lập tức vui vẻ đồng ý, nói: "Cũng không cần đưa tới đây đâu ạ, tỷ cứ đưa đến phố Khang Học là được, tỷ biết mà, ở ngay bên ngoài tường hoa viên nhà các tỷ, bình thường bọn muội đều ở bên đó."

Bạch Giai Lâm rất tò mò, "Sao bà thím mua tòa nhà này rồi mà mấy người Thiện đường đệ vẫn ở bên ngoài?"

"Chỗ đó gần trường học hơn, đi học hay tan học đều tiện, hơn nữa bọn muội cũng sống ở đó quen rồi."

Bạch Giai Thi khẽ gật đầu, hai bên hẹn nhau sẽ thường xuyên qua lại. Vì thế trước khi đi Mãn Bảo đưa cho nàng mượn một tập thơ, "Chờ bao giờ tỷ đọc xong quyển này thì muội sẽ cho tỷ mượn quyển khác."

Lúc này Bạch Giai Thi mới rõ ràng, hóa ra bé nói cho mượn thì đúng là cho mượn thật.

Bạch Giai Lâm cũng nghĩ như thế, nàng không khỏi chớp mắt, lúc kéo tỷ tỷ lên xe thì không nhịn được nói thầm: "Hình như nhà mình cũng có tập thơ này đúng không ạ?"

Bạch Giai Thi lật qua tập thơ, sau đó cười nói: "Dù có thì thế này cũng đỡ tốn công hơn, nếu không ta đến thư phòng tiền viện tìm sách, bị phụ thân biết còn phải tìm lý do để giải thích."

Đúng vậy.

Nhớ tới dáng vẻ đĩnh đạc của Mãn Bảo khi đối đáp với bọn họ, Bạch Giai Lâm thấy hơi hâm mộ, "Đúng là nàng đã đọc rất nhiều sách, chỉ là quên chưa hỏi tình cảnh nhà nàng, sao nàng không ở nhà mình mà lại ở Bạch gia nhỉ?"

"Muội không nghe bà thím nói sao? Nàng là sư tỷ của Thiện đường đệ, đi theo thầy bọn họ học hành, nếu bà thím không tới thì bọn họ đều ở bên phố Khang Học bên kia."

"Sao hai chuyện này có thể đánh đồng được, bọn Thiện đường đệ là con trai, đi theo thầy du học là chuyện bình thường, còn nàng là một cô nương, sao nhà nàng cũng yên tâm cho nàng ra ngoài một mình chứ?"

Trong lòng Bạch Giai Thi cũng thấy tò mò, có điều nàng cảm thấy đây là chuyện riêng nhà người ta, không nên hỏi thăm.

Bạch Giai Lâm lại rất hiếu kỳ, lúc về đến nhà thì không khỏi đi đến chỗ mẫu thân dò hỏi.

Bạch phu nhân Đoạn thị biết khá nhiều, nghe vậy thì cười nói: "Người ta cũng không đi một mình đâu, nghe ý của Lưu lão phu nhân thì nàng còn có ca ca và cháu gái đi cùng nữa, chỉ là đến tiết đông chí nên bọn họ về nhà đón lễ rồi, chỉ còn một mình nàng ở đây. Trước giờ hai nhà đó rất thân thiết nên Lưu lão phu nhân mới đón người sang ở."

Đoạn thị cười nói: "Ta thấy đứa trẻ kia rất thông minh, hơn nữa còn có phúc duyên, sau này các con có thể qua lại với nàng nhiều hơn."

Hai tỷ muội liếc nhau, đáp vâng.

Bạch Giai Thi nhân cơ hội nói: "Mẫu thân, bọn con có thể trao đổi thư từ với nàng không ạ?"

"Tất nhiên có thể," Đoạn thị cười nói: "Nhà chúng ta mới đến thành Ích Châu, chưa quen biết nhiều người, nếu các con có bạn bè để qua lại thì không còn gì tốt hơn, sau này còn thể mời nàng đến nhà chơi thường xuyên nữa."

Đang nói thì có một nha đầu vào phòng thưa chuyện: "Phu nhân, đại thiếu gia và nhị thiếu gia muốn đến đây thỉnh an ngài."

Đoạn thị khoát tay nói: "Vừa về đến nhà không cần phải dày vò như vậy, để cho bọn nó tự về phòng nghỉ ngơi đi."

"Vâng ạ."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back