Chương 750: Mặt mũi bầm dập
[HIDE-THANKS][BOOK]Chờ nha đầu lui ra, Bạch Giai Thi mới kể chuyện hôm nay bọn họ chơi trò nối thơ ở trong hoa viên: "Con cứ cảm thấy nhị đệ có chút địch ý với bọn họ."
Đoạn thị nhíu mày nói: "Đúng là thứ bẽ mặt, biết rõ không địch lại còn dám khiêu khích, người ta tuổi nhỏ đã đi đậu trường phủ, không biết học thức hơn nó bao nhiêu, vậy mà nó đi tỷ thí với người ta, so được sao?"
Hai tỷ muội Bạch gia không đáp.
Đoạn thị trầm ngâm một chút mới nói: "Thôi, chuyện phía trước do phụ thân các con quản, nếu hắn không thích người ta thì chắc sau này cũng ít qua lại, chúng ta không cần lo."
Hai tỷ muội Bạch gia đáp vâng.
Chỉ là lúc chạng vạng tiền viện lại xảy ra chuyện, Bạch Ngưng ngứa mắt một nha đầu chân tay vụng về làm vỡ cái ly, vì thế sai người đánh nha đầu kia một trận, còn muốn vứt tới thôn trang.
Chuyện đến tai Đoạn thị, Đoạn thị không nhịn được nói: "Chuyện có to tát gì mà phải đưa đến thôn trang?"
"Thôn trang nhà chúng ta đều ở quê nhà Lũng Châu, ruộng quan ở thành Ích Châu còn chưa tới tay, bây giờ đưa đi chỗ nào được?" Đoạn thị nói: "Nếu không thích thì tống cổ ra vườn làm nha đầu thô sử, sau đó xin lão phu nhân cho nó một người khác là được."
Hạ nhân nhận mệnh lệnh lui ra, làm theo phân phó của nàng, Bạch gia lại yên bình trở lại.
Đoạn thị nghĩ việc này thế là xong rồi, phạt một tiểu nha đầu mà thôi, còn là tiểu nha đầu nhà mình, chuyện có to tát gì đâu?
Nhưng không ngờ rằng còn chưa tới cuối tháng đã có chuyện phát sinh vì điều này.
Bạch Ngưng mặt mũi bầm dập bị đưa về nhà.
Bạch Dư hơn 40 tuổi mà chỉ có hai đứa con trai này, mà Bạch Ngưng còn là đứa thông minh nhất, được lòng hắn nhất, thấy hắn bị đánh ra nông nỗi này, tất nhiên thấy tức giận vô cùng.
Nhưng hắn cũng biết đây là thành Ích Châu, nơi này nhiều quan lớn quý nhân, không phải là nơi hắn có thể tuỳ tiện đắc tội.
Vì thế hắn kìm nén hỏi Bạch Ngưng, "Con bị ai đánh?"
Bạch Ngưng che miệng, đau đến nỗi khóc nấc lên, hàm hồ mách: "Là ba người Bạch Thiện, bọn họ lấy nhiều đánh ít, ba bọn họ đánh một mình con.."
Bạch Dư sửng sốt một chút rồi vỗ mạnh lên bàn, Bạch Ngưng hoảng sợ.
Bạch Dư gầm lên: "Thật là buồn cười!"
Đứng dậy định sai người đi tìm đám Bạch Thiện, Đoạn thị ngồi bên cạnh vội vàng nói: "Lão gia, phải hỏi xem vì sao bọn họ đánh nhau trước chứ."
"Vì sao?" Bạch Dư xoay người gắt gỏng.
Bạch Ngưng che miệng khóc thút thít: "Chỉ là đôi co vài câu thôi, nguyên nhân cãi nhau con đã quên rồi, nhưng dù thế nào thì bọn họ cũng không thể lấy ba đánh một mình con chứ."
Bạch Dư nhìn xoáy vào Bạch Ngưng, gật đầu nói: "Không sai, dù thế nào thì bọn họ cũng không nên đánh nhau, là người cùng tộc thì nên yêu thương lẫn nhau, ương ngạnh như vậy ra thể thống gì? Cha mẹ bọn họ không ở bên cạnh, không có ai dạy dỗ bọn họ, vậy thì để hôm nay người làm bác như ta dạy cho bọn họ."
Dứt lời gọi hạ nhân tới: "Đến Bạch trạch phố Hoán Khê mời hai vị đường thiếu gia tới, cứ nói ta có việc tìm bọn họ."
"Thưa vâng."
Đoạn thị đứng bên cạnh không nói gì, tất nhiên cũng không nói cho Bạch Dư biết bây giờ bọn họ không ở phố Hoán Khê, mà hình như đang ở phố Khang Học.
Đây cũng là chuyện ở tiền viện, Đoạn thị ngẫm nghĩ, hành lễ cáo từ về hậu viện, Bạch Dư đang đau lòng nhìn con hắn, sốt ruột tìm đại phu khám vết thương cho hắn.
Mà lúc này, ba người Bạch Thiện mới đánh xong một trận, thần thanh khí sảng về nhà bắt đầu xoa tay, đỡ lưng kêu xuýt xoa.
Chu Lập Quân bọc mình như quả bóng lập tức chạy lên hỏi: "Cô nhỏ, mọi người làm sao thế?"
Mãn Bảo đỡ lưng của mình đáp: "Ta bị đá một phát vào đây, không biết có tím không, con ra xem thử giúp ta."
Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng kêu đau, eo đau, lưng đau, tay đau, muốn Đại Cát xoa thuốc cho bọn họ.
Đại Cát bình thản đi về phòng tìm rượu thuốc, đi theo hai vị chủ nhân nhỏ vào phòng.
Chu tứ lang cực kỳ tò mò đi vào theo, giúp Đại Cát đốt chậu than, sau khi bọn họ cởi áo liền sấn lên nhìn thử, chỉ thấy trên lưng và tay bọn họ có mấy vết xanh tím, nhưng không quá lớn, vừa nhìn là biết là dấu vết do va đập thôi, bèn hiếu kỳ hỏi: "Mấy đứa đánh nhau với người ta à?"
Loại dấu vết này hắn vô cùng quen thuộc.
Bạch Thiện gật đầu, "Vâng, đánh nhau với Bạch nhị lang ở sát vách."
".. Ngươi không thể đổi cách gọi khác sao?" Bạch nhị lang la lên: "Ta nghe mà cứ cảm thấy như đang nói ta vậy."
"Ai bảo ngươi cũng đứng thứ hai như hắn?"
"Hừ, gì mà ta như hắn, ta lớn hơn hắn hai tháng đó có biết không, nếu so thì phải là hắn như ta mới đúng."
Chu tứ lang lại khiếp đảm nói: "Không phải chứ, chỉ một mình hắn? Ba đứa các đệ đánh một mình hắn?"
Câu này khiến Bạch nhị lang cũng phải chột dạ, hồi lâu mới đáp: "Cũng không phải một mình hắn, hắn có gã sai vặt giúp đỡ, chứ Đại Cát không giúp bọn đệ."
Nhưng Chu tứ lang không dám thả lỏng, hắn biết ba đứa này từ nhỏ đã thích đánh nhau, không nói hai thằng nhóc này, muội út của hắn mới là tên đánh nhau ít thua nhất, lúc nóng lên còn sẽ cắn người, cho nên..
Hắn khẽ nuốt nước miếng hỏi: "Mấy đứa ra tay nặng không đó?"
Bạch Thiện và Bạch nhị lang liếc nhau, không đáp.
Chu tứ lang liền vỗ đùi nói: "Mau nói đi, có gì mà không thể nói với ta được, nếu ra tay quá nặng thì nên đưa thuốc tặng thuốc, nên xin lỗi thì xin lỗi, chả lẽ chờ phụ huynh người ta tìm tới tận nhà à?"
Bạch Thiện nhỏ giọng nói: "Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ có mặt hơi sưng chút thôi."
Bạch nhị lang bổ sung: "Hình như miệng hắn cũng bị rách, có điều vết thương trên mặt không phải do đệ đánh, toàn là Thiện Bảo và Mãn Bảo đánh, đệ chỉ đá hắn hai cái, sau đó đấm thêm vài phát thôi."
Bạch Thiện nói: "Ta chủ yếu chỉ giữ tay chân hắn để hắn không đánh được chúng ta."
Hai người đồng thanh nói: "Hầu như vết thương trên người hắn đều là do Mãn Bảo đánh."
Chu tứ lang: . Xong rồi!
Đại Cát đổ một ít rượu thuốc ra tay, sau đó xoa lên người Bạch Thiện, Bạch Thiện kêu hai tiếng au áu, lúc này hắn mới nói với Chu tứ lang: "Yên tâm đi, Mãn tiểu thư là đại phu, mấy chỗ nàng đánh đều là vết thương ngoài da, không thương gân động cốt."
Chu tứ lang hỏi: "Thế trông có nặng không?"
Đại Cát: "Chắc chắn sẽ trông nặng hơn cả ba người họ cộng lại."
Chu tứ lang trầm mặc một lát, sau đó đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, bắt đầu ngồi xổm dưới cửa sổ Mãn Bảo để nói chuyện với bé, "Ta hỏi muội, có loại nước gì xoa lên người sẽ khiến cho các muội trông bị thương cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ thê thảm không?"
Mãn Bảo vừa xoa thuốc vừa ngẫm nghĩ: "Hình như không có."
"Muội nghĩ kỹ đi, nhất định phải có, các muội cũng thật là, đánh người không có kỹ xảo gì cả, sao có thể để nhiều dấu vết trên người người ta như thế? Có biết là con nhà mình thì mình đau lòng không, đánh bé xong phải đối đáp với lớn như thế nào? Tứ ca muội có bản lĩnh kì kèo với quan sao?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Chờ nha đầu lui ra, Bạch Giai Thi mới kể chuyện hôm nay bọn họ chơi trò nối thơ ở trong hoa viên: "Con cứ cảm thấy nhị đệ có chút địch ý với bọn họ."
Đoạn thị nhíu mày nói: "Đúng là thứ bẽ mặt, biết rõ không địch lại còn dám khiêu khích, người ta tuổi nhỏ đã đi đậu trường phủ, không biết học thức hơn nó bao nhiêu, vậy mà nó đi tỷ thí với người ta, so được sao?"
Hai tỷ muội Bạch gia không đáp.
Đoạn thị trầm ngâm một chút mới nói: "Thôi, chuyện phía trước do phụ thân các con quản, nếu hắn không thích người ta thì chắc sau này cũng ít qua lại, chúng ta không cần lo."
Hai tỷ muội Bạch gia đáp vâng.
Chỉ là lúc chạng vạng tiền viện lại xảy ra chuyện, Bạch Ngưng ngứa mắt một nha đầu chân tay vụng về làm vỡ cái ly, vì thế sai người đánh nha đầu kia một trận, còn muốn vứt tới thôn trang.
Chuyện đến tai Đoạn thị, Đoạn thị không nhịn được nói: "Chuyện có to tát gì mà phải đưa đến thôn trang?"
"Thôn trang nhà chúng ta đều ở quê nhà Lũng Châu, ruộng quan ở thành Ích Châu còn chưa tới tay, bây giờ đưa đi chỗ nào được?" Đoạn thị nói: "Nếu không thích thì tống cổ ra vườn làm nha đầu thô sử, sau đó xin lão phu nhân cho nó một người khác là được."
Hạ nhân nhận mệnh lệnh lui ra, làm theo phân phó của nàng, Bạch gia lại yên bình trở lại.
Đoạn thị nghĩ việc này thế là xong rồi, phạt một tiểu nha đầu mà thôi, còn là tiểu nha đầu nhà mình, chuyện có to tát gì đâu?
Nhưng không ngờ rằng còn chưa tới cuối tháng đã có chuyện phát sinh vì điều này.
Bạch Ngưng mặt mũi bầm dập bị đưa về nhà.
Bạch Dư hơn 40 tuổi mà chỉ có hai đứa con trai này, mà Bạch Ngưng còn là đứa thông minh nhất, được lòng hắn nhất, thấy hắn bị đánh ra nông nỗi này, tất nhiên thấy tức giận vô cùng.
Nhưng hắn cũng biết đây là thành Ích Châu, nơi này nhiều quan lớn quý nhân, không phải là nơi hắn có thể tuỳ tiện đắc tội.
Vì thế hắn kìm nén hỏi Bạch Ngưng, "Con bị ai đánh?"
Bạch Ngưng che miệng, đau đến nỗi khóc nấc lên, hàm hồ mách: "Là ba người Bạch Thiện, bọn họ lấy nhiều đánh ít, ba bọn họ đánh một mình con.."
Bạch Dư sửng sốt một chút rồi vỗ mạnh lên bàn, Bạch Ngưng hoảng sợ.
Bạch Dư gầm lên: "Thật là buồn cười!"
Đứng dậy định sai người đi tìm đám Bạch Thiện, Đoạn thị ngồi bên cạnh vội vàng nói: "Lão gia, phải hỏi xem vì sao bọn họ đánh nhau trước chứ."
"Vì sao?" Bạch Dư xoay người gắt gỏng.
Bạch Ngưng che miệng khóc thút thít: "Chỉ là đôi co vài câu thôi, nguyên nhân cãi nhau con đã quên rồi, nhưng dù thế nào thì bọn họ cũng không thể lấy ba đánh một mình con chứ."
Bạch Dư nhìn xoáy vào Bạch Ngưng, gật đầu nói: "Không sai, dù thế nào thì bọn họ cũng không nên đánh nhau, là người cùng tộc thì nên yêu thương lẫn nhau, ương ngạnh như vậy ra thể thống gì? Cha mẹ bọn họ không ở bên cạnh, không có ai dạy dỗ bọn họ, vậy thì để hôm nay người làm bác như ta dạy cho bọn họ."
Dứt lời gọi hạ nhân tới: "Đến Bạch trạch phố Hoán Khê mời hai vị đường thiếu gia tới, cứ nói ta có việc tìm bọn họ."
"Thưa vâng."
Đoạn thị đứng bên cạnh không nói gì, tất nhiên cũng không nói cho Bạch Dư biết bây giờ bọn họ không ở phố Hoán Khê, mà hình như đang ở phố Khang Học.
Đây cũng là chuyện ở tiền viện, Đoạn thị ngẫm nghĩ, hành lễ cáo từ về hậu viện, Bạch Dư đang đau lòng nhìn con hắn, sốt ruột tìm đại phu khám vết thương cho hắn.
Mà lúc này, ba người Bạch Thiện mới đánh xong một trận, thần thanh khí sảng về nhà bắt đầu xoa tay, đỡ lưng kêu xuýt xoa.
Chu Lập Quân bọc mình như quả bóng lập tức chạy lên hỏi: "Cô nhỏ, mọi người làm sao thế?"
Mãn Bảo đỡ lưng của mình đáp: "Ta bị đá một phát vào đây, không biết có tím không, con ra xem thử giúp ta."
Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng kêu đau, eo đau, lưng đau, tay đau, muốn Đại Cát xoa thuốc cho bọn họ.
Đại Cát bình thản đi về phòng tìm rượu thuốc, đi theo hai vị chủ nhân nhỏ vào phòng.
Chu tứ lang cực kỳ tò mò đi vào theo, giúp Đại Cát đốt chậu than, sau khi bọn họ cởi áo liền sấn lên nhìn thử, chỉ thấy trên lưng và tay bọn họ có mấy vết xanh tím, nhưng không quá lớn, vừa nhìn là biết là dấu vết do va đập thôi, bèn hiếu kỳ hỏi: "Mấy đứa đánh nhau với người ta à?"
Loại dấu vết này hắn vô cùng quen thuộc.
Bạch Thiện gật đầu, "Vâng, đánh nhau với Bạch nhị lang ở sát vách."
".. Ngươi không thể đổi cách gọi khác sao?" Bạch nhị lang la lên: "Ta nghe mà cứ cảm thấy như đang nói ta vậy."
"Ai bảo ngươi cũng đứng thứ hai như hắn?"
"Hừ, gì mà ta như hắn, ta lớn hơn hắn hai tháng đó có biết không, nếu so thì phải là hắn như ta mới đúng."
Chu tứ lang lại khiếp đảm nói: "Không phải chứ, chỉ một mình hắn? Ba đứa các đệ đánh một mình hắn?"
Câu này khiến Bạch nhị lang cũng phải chột dạ, hồi lâu mới đáp: "Cũng không phải một mình hắn, hắn có gã sai vặt giúp đỡ, chứ Đại Cát không giúp bọn đệ."
Nhưng Chu tứ lang không dám thả lỏng, hắn biết ba đứa này từ nhỏ đã thích đánh nhau, không nói hai thằng nhóc này, muội út của hắn mới là tên đánh nhau ít thua nhất, lúc nóng lên còn sẽ cắn người, cho nên..
Hắn khẽ nuốt nước miếng hỏi: "Mấy đứa ra tay nặng không đó?"
Bạch Thiện và Bạch nhị lang liếc nhau, không đáp.
Chu tứ lang liền vỗ đùi nói: "Mau nói đi, có gì mà không thể nói với ta được, nếu ra tay quá nặng thì nên đưa thuốc tặng thuốc, nên xin lỗi thì xin lỗi, chả lẽ chờ phụ huynh người ta tìm tới tận nhà à?"
Bạch Thiện nhỏ giọng nói: "Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ có mặt hơi sưng chút thôi."
Bạch nhị lang bổ sung: "Hình như miệng hắn cũng bị rách, có điều vết thương trên mặt không phải do đệ đánh, toàn là Thiện Bảo và Mãn Bảo đánh, đệ chỉ đá hắn hai cái, sau đó đấm thêm vài phát thôi."
Bạch Thiện nói: "Ta chủ yếu chỉ giữ tay chân hắn để hắn không đánh được chúng ta."
Hai người đồng thanh nói: "Hầu như vết thương trên người hắn đều là do Mãn Bảo đánh."
Chu tứ lang: . Xong rồi!
Đại Cát đổ một ít rượu thuốc ra tay, sau đó xoa lên người Bạch Thiện, Bạch Thiện kêu hai tiếng au áu, lúc này hắn mới nói với Chu tứ lang: "Yên tâm đi, Mãn tiểu thư là đại phu, mấy chỗ nàng đánh đều là vết thương ngoài da, không thương gân động cốt."
Chu tứ lang hỏi: "Thế trông có nặng không?"
Đại Cát: "Chắc chắn sẽ trông nặng hơn cả ba người họ cộng lại."
Chu tứ lang trầm mặc một lát, sau đó đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, bắt đầu ngồi xổm dưới cửa sổ Mãn Bảo để nói chuyện với bé, "Ta hỏi muội, có loại nước gì xoa lên người sẽ khiến cho các muội trông bị thương cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ thê thảm không?"
Mãn Bảo vừa xoa thuốc vừa ngẫm nghĩ: "Hình như không có."
"Muội nghĩ kỹ đi, nhất định phải có, các muội cũng thật là, đánh người không có kỹ xảo gì cả, sao có thể để nhiều dấu vết trên người người ta như thế? Có biết là con nhà mình thì mình đau lòng không, đánh bé xong phải đối đáp với lớn như thế nào? Tứ ca muội có bản lĩnh kì kèo với quan sao?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]