Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 730: Tin đúng người rồi

[HIDE-THANKS][BOOK]Tiền thị cũng ra khỏi phòng ngồi xuống bên cạnh ông.

Lão Chu thở dài, vuốt tẩu thuốc nói: "Lòng tôi cứ thấy bất an kiểu gì, không biết có phải là vì không có Mãn Bảo bên cạnh không."

Tiền thị nói: "Mãn Bảo ở thành Ích Châu chứ đi đâu đâu, việc này là do nàng sắp xếp, ông cứ yên tâm đi."

"Sao có thể yên tâm được đây, vét sạch tiền trong nhà để đổi về một phòng mạch giống, nếu chẳng may không bán được hoặc trên đường xảy ra chuyện, quả tim già này của tôi chắc ngừng đập mất."

Tiền thị nói: "Tôi đã hỏi Thiên Tôn lão gia rồi, ngày mai và ngày kia đều là ngày nắng."

Lão Chu bèn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, trầm mặc một chút mới nói: "Cái này tôi cũng nhìn ra được, ngày mai chắc chắn là ngày nắng."

Tiền thị liếc mắt nhìn ông: "Có giỏi thì ông xem ngày kia đi."

"Chạng vạng ngày mai xem cho bà, có điều tôi cảm thấy nếu mai đã nắng thì ngày kia hơn nửa cũng là trời nắng."

Tiền thị hừ một tiếng, đứng dậy nói: "Về phòng ngủ đi, ngày mai bọn họ chuyển đồ lên xe, dược liệu nhà mình đang cất cũng phải dọn lên cùng mang đến thành Ích Châu, nhiều việc phải làm lắm đấy."

Lão Chu đáp lại, nhưng ông vẫn không ngủ được, xoay đi xoay lại cả một đêm, tận đến lúc có tiếng gà gáy ông mới mơ màng ngủ được.

Chu nhị lang thương lượng với người nhà, thuê thêm mười người trong thôn cùng đi áp tải xe, lại dẫn cả Đại Đầu và Nhị Đầu, xem như một xe có hai người, cho dù trên đường có gặp cướp thì bọn họ có nhiều người như vậy cũng không phải e sợ.

Lần này toàn bộ huynh đệ nhà họ Chu đều đi theo xe, đầu đoàn xe, giữa và cuối đoàn xe toàn là người.

Mất nửa ngày để chuyển đồ lên xe, để tránh cho mạch giống bị ẩm, bọn họ còn lấy vải dầu che trên nóc xe, Chu đại lang dắt cả xe bò trong nhà, chủ yếu là để mang dược liệu đã bào chế đi.

Bởi vì nhiều xe, mà lại còn là xe la và trâu, cho nên chắc chắn đi đường sẽ chậm, thêm việc bây giờ đã vào đông, ngày ngắn hơn, nên mọi người đi luôn từ buổi trưa.

Buổi tối ăn ngủ ngoài trời một đêm, sau đó lại dậy sớm khởi hành, đi được hai canh giờ liền thấy nha dịch đang tựa vào cây ở ven đường.

Chu đại lang thấy thế thì thở phào, nhỏ giọng nói với Chu nhị lang: "Đúng là có nha dịch tuần tra thật, đoạn đường sau yên tâm rồi."

Chu nhị lang liên tục gật đầu.

Tới cổng thành, mười bảy chiếc xe xếp thành một hàng, Chu nhị lang lấy ra thư tay Chu tứ lang đưa cho hắn, bọn họ thuận lợi đi qua cổng thành, không mất một đồng phí vào thành nào.

Chu nhị lang hưng phấn vô cùng, hỏi Chu đại lang: "Giờ chúng ta đi tìm lão tứ luôn?"

Giọng vừa mới dứt, thanh âm hưng phấn của Chu tứ lang đã vang lên, "Đại ca, nhị ca, đệ ở đây này."

Chu tứ lang nhìn trái ngó phải, sau đó bảo vệ cánh tay trái của mình rồi chạy tới, hưng phấn nói: "Đệ đoán ngay hôm nay mọi người sẽ tới, còn nghĩ phải chờ đến chạng vạng cơ, ai ngờ các huynh đến sớm thế, vậy là buổi trưa hôm qua đã xuất phát rồi ạ?"

Chu nhị lang gật đầu, "Tầm đó."

Hắn lo lắng nhìn ra phía sau, mười bảy chiếc xe xếp hàng chắn đường không ít người, hắn hỏi: "Đệ đã tìm được nơi cất chỗ mạch giống này chưa?"

"Cất gì mà cất, thuê nhà kho mất tiền đó, chúng ta đã tiêu nhiều lắm rồi, đệ dẫn các huynh đến nha huyện luôn," Chu tứ lang vừa bảo vệ tay của mình vừa xoay người nói: "Mãn Bảo đang ở nha huyện nói chuyện với Đường huyện lệnh, các huynh tới đó dỡ hàng xuống, tốt nhất là kết toán tiền luôn."

Ánh mắt Chu đại lang sáng lên, liên tục gật đầu nói: "Thế thì tốt, thế thì tốt, giờ chúng ta đi luôn đi."

Chu tứ lang dẫn bọn họ tới nha huyện.

Phương thị ngồi ở chiếc xe bò cuối cùng ngẩng đầu nhìn đằng trước, phát hiện chỉ có thể nhìn thấy nóc xe, hoàn toàn không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì.

Thấy xe ngừng một lúc lâu không nhúc nhích, liền hơi lo lắng hỏi: "Có phải đằng trước xảy ra chuyện gì không?"

"Không phải đâu," Chu lục lang nghển cổ nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra được gì, vì thế đưa dây buộc cổ trâu cho nàng, còn hắn nhảy xuống xe: "Tứ tẩu, tẩu trông xe trước nhé, đệ ra đằng trước xem thử."

"Được."

Chu lục lang chạy nhanh như chớp, kết quả hắn mới chạy được một lúc thì đoàn xe đã bắt đầu di chuyển rồi, hắn hơi do dự, cuối cùng vẫn tiếp tục chạy về phía trước, chạy tới đoạn đầu mới nhìn thấy Chu tứ lang, lập tức vẫy tay nói: "Tứ ca, sao huynh lại ở đây?"

Chu tứ lang đã trèo lên chiếc xe la đầu tiên ngồi vững vàng rồi, cười nói với Chu lục lang đang chạy bên dưới: "Ta không ở đây thì sao các đệ biết đi hướng nào? Được rồi, đệ mau về xe của đệ đi, giờ chúng ta đến nha huyện."

"À, chạy về thì xa lắm, tứ tẩu cũng biết đánh xe, không thì đệ ở đây với các huynh luôn."

"Gì? Tứ tẩu đệ?"

Thấy tròng mắt Chu tứ lang sắp rớt ra ngoài, Chu đại lang đang đánh xe cuối cùng cũng nhớ ra, nói: "Quên chưa nói với đệ, vợ đệ lo lắng cho đệ nên cũng theo đến đây."

Chu tứ lang lập tức xoay trái xoay phải, phát hiện tuy xe la đi không nhanh nhưng với tình trạng một tay của hắn thì nhảy xuống cũng khó, vì thế kêu lên: "Dừng xe đã, dừng xe đã, đại ca, đệ ra đằng sau ngồi."

Chu tứ lang còn lâu mới dừng xe, còn giơ tay đập lên tay phải của hắn, trách mắng: "Dừng cái gì mà đừng, đằng sau bao nhiêu xe như thế mà dễ dừng à? Hơn nữa đệ đi ra đằng sau thì ai dẫn chúng ta đến nha huyện, ngồi yên đi."

Sau đó răn dạy Chu lục lang, "Đệ cứ ngồi chờ ở ven đường đi, tí nữa tứ tẩu đệ đi qua thì lên xe, để tứ tẩu đệ đánh xe mà được à?"

Ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, vội vàng nói: "Mà không, xe bò nhà ta có chở mạch giống đâu, toàn là đồ nhà mình mang đi, cho nên các đệ không cần phải theo đến nha huyện làm gì, đệ chạy về đi, lên xe đưa mấy người tứ tẩu đệ về nhà thuê, Lục Đầu còn đang trên xe đấy."

"Gì?" Chu tứ lang lại không khỏi kêu lên sợ hãi, "Con trai đệ cũng tới? Từ từ, đại ca huynh dừng xe một chút để đệ xuống xem bọn họ.."

Chu đại lang vung roi cho con la đi nhanh hơn.

Chu lục lang chỉ đành đứng ven đường nhìn bọn họ dần đi xa.

Chu tứ lang quay đầu ngóng về hồi lâu, có chút bi phẫn, "Đại ca, huynh để cho đệ xem vợ con một chút thì có sao?"

Chu đại lang trợn trắng mắt nói: "Các đệ cũng chỉ chưa gặp có mười ngày thôi, đến mức vậy sao? Trước kia đệ còn không muốn cưới vợ, muốn đại tỷ nuôi con cho đệ đấy."

Chu tứ lang: ".. Bây giờ đệ đã trưởng thành rồi, huynh tưởng đệ là lão lục à?"

Chu đại lang nói: "Được rồi, làm chuyện chính trước đi."

Đi hồi lâu mới đến trước cửa nha huyện, Mãn Bảo nghe được tin liền đi ra khỏi nha huyện cùng Đường huyện lệnh.

Nhìn thấy đoàn xe dài dằng dặc, ngay đến Đường huyện lệnh cũng phải kinh ngạc một lúc, sau đó hắn quay sang nhìn Mãn Bảo, cười nói: "Được đó, danh tác, nhà các muội can đảm lắm, dám mua nhiều mạch giống như vậy trong một lần cơ à?"

Mãn Bảo nịnh nọt, "Đó là vì tin tưởng Đường đại nhân ạ."

Đường huyện lệnh khẽ mỉm cười nói: "Thế lần này muội tin đúng người rồi đấy."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 731: Họ hàng

[HIDE-THANKS][BOOK]Đường huyện lệnh bảo sư gia dẫn người đi kiểm kê mạch giống, kiểm tra chất lượng, xác nhận không có vấn đề thì cất vào kho, sau đó dẫn bọn họ đi kết toán bạc luôn.

Đinh chủ bộ nhìn kỹ giấy tờ, sau đó quay sang nhìn Đường huyện lệnh, do dự nói: "Này.."

Đường huyện lệnh cười nói: "Kết toán cho bọn họ, mấy ngày nữa còn một đợt mạch giống nữa, hàng đến thì trả tiền, đừng có khất nợ."

Đinh chủ bộ thấy Đường huyện lệnh kiên quyết thì chỉ đành cúi đầu đáp vâng.

Quan nha thanh toán đương nhiên không dùng tiền đồng, Đinh chủ bộ bảo người mang bạc ra, đám Mãn Bảo thấy thế thì không khỏi khẽ nuốt nước miếng.

Chu Lập Quân nhìn bác cả và cha, lại nhìn cô nhỏ, thấy bé gật đầu thì cầm sổ sách lên tính.

Rất nhanh đã tính xong từng khoản thanh toán rõ ràng.

Không biết Chu đại lang và Chu nhị lang lấy đâu ra hai túi tiền to, bỏ bạc trong rương vào túi tiền.

Chu tứ lang lấy hai thỏi bạc nói: "Tam ca, lão ngũ, chúng ta đi đổi tiền đồng, Lập Quân, con dẫn mấy người cha con về nhà trước đi, lát nữa ta sẽ cầm tiền đồng về phát tiền."

Chu Lập Quân đáp vâng.

Chu đại lang hỏi: "Mãn Bảo thì sao?"

Mãn Bảo đang nói chuyện với Đường huyện lệnh, Đường huyện lệnh nói: "Đã bắt tất cả những người cướp của huynh trưởng muội rồi, có điều số mạch giống bọn họ cướp đã trộn lẫn vào mạch giống nhà mình, ta thấy mấy đứa cũng không dùng được."

"Nhưng ta sẽ bắt bọn họ bồi thường," Đường huyện lệnh cười nói: "Bây giờ đã bắt được người, coi như răn đe được những kẻ phạm pháp bên đường, các muội có thể yên tâm vận chuyển hàng hóa."

Mãn Bảo vui vẻ đáp dạ.

Thấy bé vui vẻ rời đi, Đường huyện lệnh khẽ mỉm cười.

Việc bên chỗ bọn Mãn Bảo đến đây là kết thúc, nhưng ở chỗ bọn họ mới chỉ là bắt đầu thôi.

Có điều lúc này Mãn Bảo hoàn toàn không biết gì cả, bé vui mừng chạy về nhà, liền thấy Chu tứ lang đã đổi được 20.000 văn tiền, đang phát tiền công cho mọi người.

Đám người Trần nhị lang mỗi người một ngày được 80 văn, ba ngày là 240 văn, mà sáu đứa Tam Nhi thì ít hơn một nửa.

Còn những người bọn họ thuê trong thôn thì đắt hơn chút, mỗi người 100 văn một ngày, có điều tiền của bọn họ để về thôn mới kết toán.

Chu tứ lang đưa tiền đồng còn thừa cho Chu đại lang, nói: "Mọi người ăn cơm xong thì đi nghỉ đi, sáng mai lại đi sớm, đệ đã thuê một cái nhà ở ngõ nhỏ bên cạnh, mọi người có thể nghỉ tạm ở đó."

Mọi người này tất nhiên là những người trong thôn.

Còn đám Trần nhị lang nhận tiền xong liền cáo từ về nhà, hẹn sáng sớm ngày mai sẽ gặp ở cổng thành.

Ngựa xe cũng phải sắp xếp cẩn thận, một đống chuyện vụn vặn, cho dù có Chu Lập Quân giúp đỡ thì Chu tứ lang vẫn bận rộn vô cùng.

Đợi đến khi hắn sắp xếp xong xuôi thì trong nhà cũng chỉ còn lại huynh đệ bọn họ, lúc này hắn mới có thời gian rảnh đi xem vợ con.

Phương thị vẫn luôn bế con đứng gần đó chờ hắn, tầm mắt hai người vừa gặp nhau thì không khỏi rưng rưng nước mắt.

Phương thị đau lòng duỗi tay sờ cánh tay bị băng bó của hắn, hỏi: "Có đau không?"

Chu tứ lang lắc đầu, sau đó lại gật đầu thật mạnh, nhỏ giọng nói: "Đau lắm, đặc biệt là lúc Mãn Bảo nối xương."

Phương thị hoảng sợ, càng thêm thương tiếc nhìn cánh tay hắn, "Còn bị gãy xương?"

"Gãy, cho nên mới phải nối lại."

Phương thị không khỏi mắng: "Đúng là một đám đáng chém ngàn đao, cướp đồ thì cướp, sao còn phải ra tay đánh người chứ?"

Chu tứ lang vô cùng tán thành gật đầu.

Bạch Thiện và Mãn Bảo ngồi chống cằm trên bậc thang nhìn hai người, đầu không ngừng xoay tới xoay lui.

Thật ra bọn họ không muốn xem, nề hà hai người này vừa hay lại đứng ngay trước mặt họ nói chuyện, bọn họ có muốn không xem cũng không được.

Bạch Thiện tiếp xúc rất nhiều với Chu tứ lang, đặc biệt Mãn Bảo còn hay nói về Chu tứ lang, cho nên cậu thấy rất ngạc nhiên, "Cảm thấy Chu tứ ca như biến thành người khác vậy."

Mãn Bảo: "Ngũ ca nói đàn ông thành thân xong đều sẽ như vậy."

Bạch Thiện khẽ run lên, nói: "Thật là đáng sợ."

Mãn Bảo vô cùng tán thành gật đầu.

Bạch nhị lang đang ở trên xe bò tìm đồ của cậu, dưới sự trợ giúp của Đại Đầu Nhị Đầu, cuối cùng cậu cũng tìm thấy đồ bà nội và cha mẹ mình gửi cho mình.

Thấy Bạch Thiện vẫn ngồi ngây ngốc, bèn vẫy tay nói: "Thiện Bảo, ngươi mau lên, bà họ và thím cũng gửi đồ cho ngươi này, mau ra xem thử là gì?"

Nhị Đầu lấy một cái rương và một tay nải ra, xách xuống xe nói: "Đây, là hai cái này."

Vừa nãy Bạch Thiện giúp bọn họ tiếp đón khách khứa, thấy mệt vô cùng, cho nên lười biếng đứng dậy nói: "Chắc chỉ là chút đồ ăn thôi, còn có thể là gì chứ?"

Chu đại lang nghe thế thì mới nhớ ra một chuyện, "Đúng rồi tiểu công tử, Lưu lão phu nhân còn viết cho cậu một phong thư."

Hắn vội vàng lấy phong thư bọc cẩn thận trước ngực ra, cười hàm hậu: "Vừa nãy bận quá nên quên mất."

Bạch Thiện vội vàng nhận lấy rồi cười nói: "Cũng không phải gấp gì đâu ạ."

Bạch Thiện mở thư ra đọc, đọc chốc lát thì thốt "a" một tiếng.

Mãn Bảo ngồi sõng soài trên bậc thang, hỏi: "Sao thế?"

Bạch Thiện cầm thư nhìn về phía Diêm trạch sát vách: "Sát vách không phải nhà số 8 ngõ 1 phố Khang Học sao?"

Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Hình như thế."

Hình như lúc sửa tường người ta từng nhắc đến.

Bạch Thiện liền đưa thư cho Mãn Bảo xem, "Ngươi xem, bà nội ta nói trong gia tộc có một người bác đến thành Ích Châu nhậm chức, bởi vậy dọn nhà đến số 8 ngõ 1 phố Khang Học. Bởi vì bà nội cách thành Ích Châu không quá xa nên bọn họ mời bà nội đông chí tới chơi, thân thích bằng hữu nhà họ Bạch chúng ta ở Ích Châu đều sẽ tới."

Mãn Bảo kinh ngạc, "Hóa gia Bạch gia mới chuyển vào nhà sát vách là họ hàng nhà ngươi à?"

Ngay đến Bạch Thiện cũng rất kinh ngạc.

Hai người liếc nhau, đều không khỏi xoa cằm nghĩ, nếu là họ hàng thì thỉnh thoảng bọn họ lấy tường nhà họ luyện chân một tí chắc không sao đâu nhỉ?

Hai người khẽ lắc đầu, vứt suy nghĩ kỳ quái này đi, sau đó Mãn Bảo hỏi: "Ta thấy gần đây nhà sát vách ồn ào lắm, hẳn là đang tu sửa, chờ bao giờ cả nhà bọn họ dọn vào thì chúng ta có cần mang lễ vật tới nhà họ chúc mừng không?"

Bạch Thiện cất thư đi, nói: "Đến lúc đó rồi tính sau."

Mãn Bảo nhìn cậu một lúc, ngay đến Bạch nhị lang cũng không khỏi quay đầu hỏi, "Ngươi và nhà họ quan hệ không tốt à?"

Bạch Thiện cẩn thận ngẫm nghĩ rồi nói: "Ta không biết nhà bọn họ, tuy là người trong tộc nhưng tuỳ tiện tới nhà cũng không tốt."

Có điều đúng là quan hệ giữa nhà bọn họ và người trong tộc đều không tốt lắm.

Năm rời Lũng Châu cậu còn quá nhỏ, chỉ biết nhà bọn họ bị người trong tộc chèn ép, trong trí nhớ có hình ảnh cậu bị người ta bắt nạt, nhưng cụ thể là ai thì cậu không nhớ rõ.

Hơn nữa, thứ cậu nhìn thấy có hạn, còn có nhiều thứ cậu chưa nhìn thấy lắm.

Tuy trong thư bà nội có nhắc đến việc này nhưng cũng không bảo cậu tới nhà họ bái phỏng, ngay cả bà cô có vẻ có quan hệ khá tốt với bà nội, cậu tới thành Ích Châu nửa năm rồi nhưng cũng chỉ bảo Đại Cát tới nhà tặng quà và thiệp, chứ chưa từng đến gặp mặt.

Bạch Thiện không muốn gặp là một mặt, mà đối phương không để tâm đến chuyện gặp mặt cũng là một mặt.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 732: Mượn dao giết người (hai)

[HIDE-THANKS][BOOK]Đám Chu đại lang cũng nghỉ ở tiểu viện Chu tứ lang mới thuê, mấy huynh đệ vào cùng một phòng đếm bạc, Mãn Bảo và Chu Lập Quân ngồi cạnh thẩm tra đối chiếu từng khoản, thuận tay tính cả tiền công để cho bọn họ về nhà dễ phát tiền cho người ta.

Mấy huynh đệ cho hết tất cả nén bạc vào túi tiền, Chu đại lang ôm túi lên giường, quyết định tối nay sẽ ôm bạc đi ngủ.

Chu nhị lang đang bàn bạc với Chu tứ lang, "Đại ca và lão tam đi khắp mấy thôn xung quanh rồi, gần như tất cả lúa mạch tốt đều được chúng ta ước định mua làm mạch giống, đi thêm chuyến này chắc là sẽ hết, nếu còn muốn mua nữa thì chỉ có thể tìm Bạch lão gia thôi."

Chu tứ lang trầm ngâm nói: "Đi xong chuyến này thì chắc cũng gần đủ cho nha huyện rồi, còn lại thì huynh đệ nhà ta chuyển dần lên là được. Đến lúc đó cứ từ từ tìm, việc buôn bán với một số thôn ngoài thành Ích Châu cũng có thể tiếp tục."

"Ta cũng có ý này," Chu đại lang đã cất kỹ tiền, quay đầu lại nói: "Có điều đệ cũng đừng buôn bán to quá, chúng ta bán giá thấp, còn chưa chắc Bạch lão gia đã chịu bán mạch giống với giá thấp như vậy cho chúng ta đâu."

Chu tam lang cảm khái, "Trước kia là Bạch lão gia mua mạch giống của chúng ta, giờ phong thuỷ thay phiên nhau, đến lúc chúng ta xin của người ta rồi."

Mãn Bảo đã tính xong các khoản, bảo Chu Lập Quân chép lại, nghe vậy thì nói: "Thế chứng tỏ nhà chúng ta làm ăn to rồi."

"Làm to quá cũng không tốt, lắm rắc rối lắm," Chu tứ lang nói: "Ta vẫn thích buôn bán nhỏ hơn, tự do tự tại, không có ai chú ý nên không có ai chèn ép, nhưng như bây giờ chỉ sợ không được."

Mãn Bảo bèn quay sang nhìn Đại Đầu và Nhị Đầu, tiếc nuối nói: "Đáng tiếc hai anh em con học hành không tốt, nếu không sau này có thể làm chỗ dựa cho nhà ta rồi."

"Đừng nghĩ nữa," Chu nhị lang vô cùng chê bai, "Trông chờ vào hai bọn họ còn không bằng trông cậy vào Ngũ Đầu và Lục Đầu."

Hai đứa bé mới biết nói chưa được bao lâu, sao có thể nhìn ra thông minh hay không chứ?

Mãn Bảo im lặng một lúc, hỏi: "Tam Đầu và Tứ Đầu học hành thế nào ạ?"

Chu đại lang và Chu tam lang đồng loạt thở dài.

Mãn Bảo nghe thế thì biết, thôi, không cần hỏi nữa.

Bé chỉ đành giơ tay vỗ vai Chu tứ lang và Chu ngũ lang, "Tứ ca, ngũ ca, sau này phải xem các huynh đấy, ừm, hẳn là Ngũ Đầu cũng có thể nỗ lực một chút."

Chu tam lang - cha Ngũ Đầu: .

Chu đại lang nhìn đầu Mãn Bảo, nói: "Sự thông minh của nhà họ Chu chúng ta đều dồn hết vào đầu muội rồi."

Chu tứ lang không khỏi nói thầm trong lòng: Thế cũng là do cha mẹ người ta giỏi, mà mẹ của bọn họ cũng thông minh, cho nên vấn đề chắc chắn là ở trên người cha bọn họ.

Hiển nhiên đám huynh đệ cũng có suy nghĩ như Chu tứ lang, bọn họ đều nhìn đầu nhỏ của Mãn Bảo rồi kín đáo thở dài.

Nói đến cùng vẫn là do ông bà bất công, truyền hết sự thông minh cho chú nhỏ.

Mãn Bảo: .

Nhận được khoản tiền đầu tiên, đám huynh đệ nhà họ Chu liền yên tâm lớn mật thoải mái làm việc, đặc biệt là sau khi nhìn thấy số tiền lời mà Mãn Bảo và Chu Lập Quân tính ra.

Bọn họ càng thêm dụng tâm, vì sự hợp tác lâu dài về sau, mấy huynh đệ bọn họ hận không thể kiểm tra kỹ từng viên lúa mạch.

Mà lão Chu sau ba ngày rụng tóc, nhìn thấy bạc bọn họ mang về, nghe nói Đường huyện lệnh hào sảng thì lập tức phấn chấn tinh thần, buổi tối ngủ vô cùng ngon, tóc cũng không còn rụng nữa.

Nằm mơ cũng cười tỉnh nhiều lần, ông lén nói với Tiền thị: "Huyện lệnh giống như Dương huyện lệnh, Đường huyện lệnh mới là người tốt. Ngẫm lại mấy Huyện thái gia trước đó mà xem, đám bình dân áo vải như chúng ta nào dám làm ăn buôn bán với bọn họ. Cho dù có làm thì cũng chẳng phải là cầm bánh bao thịt đi đánh chó, có đi mà không có về sao?"

"Ông nói nhỏ thôi."

Lão Chu: "Cũng chỉ nói cho bà thôi mà."

Động tác lần này của huynh đệ nhà họ Chu không nhỏ, kinh động đến cả Dương huyện lệnh, có điều hắn cũng chỉ im lặng để ý một chốc mà thôi.

Gần đây trong huyện bọn họ đột nhiên có không ít lưu dân, hắn đi thăm thử, mơ hồ biết mình bị gài.

Nhưng người đã đưa tới trước mặt rồi, không có lý gì còn đẩy người ta ra ngoài?

Vì thế vừa phải sắp xếp lao đinh phục dịch, tu sửa thuỷ lợi, vừa phải phân ruộng cho đám lưu dân khai hoang, xây phòng ốc chống lạnh, còn phải phân phát lương thực cứu tế, đưa người đăng ký nhập hộ tịch huyện La Giang.

Quả nhiên không lâu sau Dương huyện lệnh lại bị người ta buộc tội.

Có người hặc tội hắn cướp người cướp công, hơn nữa lần này không phải là mấy huyện lệnh huyện phụ cận buộc tội hắn, mà là ngự sử trong kinh thành hặc tội.

Trên bàn Dương huyện lệnh lại có thêm hai cuốn sổ con, hắn cần phải viết biện minh.

Dương huyện lệnh thở dài, tuy hắn không sợ bị người ta hặc tội, nhưng bị hặc tội nhiều cũng tạo thành ảnh hưởng không tốt cho hắn, ví dụ như sẽ để lại ấn tượng xấu cho các tiền bối trong triều.

Nhưng có ai biết hắn bị oan đâu, lần này thật sự không phải hắn cướp người, mà có người đưa người đến trước mặt hắn, nếu hắn không an trí thì sẽ tự cảm thấy có lỗi với bản thân mình.

An trí lưu dân cũng cần rất nhiều hạt giống, Dương huyện lệnh liền giảm một phần ba số hạt giống định hiến cho kinh thành, hừ, không phải thích hặc tội hắn sao?

Vậy cứ hặc tội đi, xem ai bị thiệt.

Bây giờ chuyện huyện La Giang có hạt giống tốt đã ra ngoài ánh sáng, triều đình đều ngợi khen Dương huyện lệnh, chỉ là còn chưa kịp luận công ban thưởng cho hắn.

Nếu đã có hạt giống tốt thì tất nhiên phải cung cấp một ít cho trang viên hoàng thất và Tư Nông Tự của triều đình.

Cho nên vụ thu hoạch thu năm nay còn chưa kết thúc, công văn của triều đình đã đến rồi, thậm chí trong cung còn phái một thái giám đến đây nói chuyện.

Đương nhiên, gã đến không chỉ vì trang viên hoàng gia, mà cô công chúa này, bà hoàng phi kia, hay cậu hoàng tử nọ, thôn trang bọn họ đều đang khan hiếm hạt giống tốt như vậy..

Tất nhiên Dương huyện lệnh sẽ không cho không, nhưng kiểu gì cũng có người muốn lấy không, cho nên tâm trạng gần đây của hắn không quá tốt.

Tâm trạng mà không tốt thì hắn cũng không muốn người ta có tâm trạng tốt.

Cho nên khi huynh đệ nhà họ Chu vận chuyển đợt lương thực thứ hai đi rồi, hắn mới nói nhỏ với thái giám vẫn còn ở huyện thành, rằng những mạch giống tốt nhất trong huyện bây giờ đã bị thành Ích Châu bên kia lấy đi một nửa rồi.

Bây giờ hắn có muốn chuẩn bị mạch giống tốt cho bọn họ thì cũng không đủ, chỉ có thể cung cấp cho hoàng đế và Tư Nông Tự trước.

Thái giám chấn kinh, nhưng nhìn thái độ cung kính và sắc mặt bình thản của Dương Hòa Thư, gã lại không dám nói ra câu làm càn.

Vị này không phải huyện lệnh bình thường, cũng không phải là người gã có thể tức giận được.

Gã chỉ đành nén giận khởi hành về kinh, đương nhiên, trước khi về kinh, hắn còn gửi hỏa tốc một bức thư về kinh thành trước.

Huynh đệ nhà họ Chu vô cùng phấn khởi vận chuyển đợt mạch giống thứ hai cho Đường huyện lệnh, sau đó lại nhận hai túi bạc từ chỗ hắn, sau khi phát hết tiền công, trả xe la, mọi người liền vui sướng hài lòng đi về nhà.

Qua hai lần, tiền tiết kiệm của nhà họ Chu lại tăng lên, lão Chu vui sướng đến nỗi suýt thì lăn lộn trên đống bạc.

Sở dĩ nói là suýt thì vì bọn họ vừa mới đếm tiền giây trước, giây sau Tiền thị đã chia tiền cho mấy đứa con trai.

Đương nhiên không chia hết, nhưng cũng lấy một nửa ra chia, bao gồm cả Đại Đầu Nhị Đầu và Nhị Nha tham gia lần này đều được chia tiền, vì vậy chia xuống không ít.

Lão Chu theo lệ đau lòng một chút, sau đó làm việc thiên tư lấy hai nén bạc dành cho Mãn Bảo ra, tuyên bố: "Mãn Bảo không ở nhà, phần của nàng để ta cất giúp nàng."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 733: Mượn dao giết người (ba)

[HIDE-THANKS][BOOK]Chu Lập Quân nói: "Ông nội, hai ngày nữa con sẽ đi thành Ích Châu với tứ thúc, hay là để bọn con cầm lên hộ cô nhỏ ạ?"

"Trên người cô nhỏ con có tiền rồi, ra ngoài mà cầm nhiều tiền như vậy, chẳng may mất thì làm sao?" Lão Chu từ chối, nói: "Dù sao lúc ăn Tết nàng cũng phải về, đến lúc đó ta sẽ đưa cho nàng sau."

Chu Lập Quân luôn cảm thấy ông nội muốn tham ô tiền của cô nhỏ, bé rất lo lắng.

Nhưng mấy huynh đệ nhà họ Chu lại không để ý, bởi vì bọn họ biết lời cha nói không có hiệu lực, vẫn phải xem ý của mẹ.

Cho dù muốn giữ tiền của muội út thì cũng là mẹ giữ, đoán chừng cha cũng chỉ có thể nhìn thôi.

Cho nên Tiền thị không nói gì, mấy huynh đệ nhà họ Chu cũng không phát biểu ý kiến.

Chu lục lang tính số tiền mình đang có, lại cầm quyển vở nhỏ của mình ra xem, cuối cùng sáng mắt dịch đến bên người Chu tứ lang, "Tứ ca, cửa hàng lần trước huynh hỏi giúp đệ đòi bao nhiêu tiền?"

Chu tứ lang kinh sợ nhìn hắn, "Lão lục, không phải đệ định mua cửa hàng ở thành Ích Châu thật chứ?"

"Sao lại không thể? Chu lục lang nói:" Đệ tính thử rồi, bây giờ đệ có 189 lượng bạc tiết kiệm. "

Chu tứ lang không khỏi sáng mắt," Sao còn nhiều hơn cả ta thế? "

Chu lục lang kiêu ngạo đáp:" Bởi vì đệ tiêu ít. "

Hắn hạ thấp giọng nói:" Huynh xem mỗi lần huynh về đều mua đồ cho tứ tẩu và Lục Đầu, cả tiền huynh tiêu cho mình nữa, có thể tiết kiệm được mới là lạ, cho nên muốn tiết kiệm thì không nên thành thân. "

Chu tứ lang: .

Chu ngũ lang ngồi bên cạnh vừa hay nghe được: .

Chu tứ lang liền duỗi tay vỗ vai hắn, nói:" Đúng là 189 lượng có thể mua được cửa hàng rồi, có điều vị trí chưa chắc đã tốt, nếu đệ muốn chỗ tốt thì chắc phải chuẩn bị tầm nghìn lượng. "

Tròng mắt của Chu lục lang suýt thì rớt ra," Nhiều vậy sao? Ăn cướp à? "

" Cửa hàng tốt là vậy đó, còn chẳng bằng đệ đi thuê đi. "

Chu lục lang rối rắm," Thuê à, không phải cửa hàng của mình thì cứ thấy không yên tâm, chẳng may đệ làm được một nửa lại bị đuổi đi thì tính sao? "

Chu ngũ lang nói:" Đệ đi hỏi Mãn Bảo xem, xem nàng nói thế nào. "

Chu tứ lang không phục lắm:" Chuyện kiểu này hỏi ta chẳng lẽ không tốt hơn hỏi Mãn Bảo à? Làm sao nàng biết được mấy thứ này? "

Nhưng Chu lục lang vẫn đến thành Ích Châu hỏi Mãn Bảo thật.

Hắn không làm cơm ở tiệm cơm của đại đẩu, định dọn hành lý đến thành Ích Châu thử làm một mình.

Đối với việc này, từ lão Chu và Tiền thị cho tới tiểu Tiền thị đều rất tán thành, nghĩ nếu hắn đến thành Ích Châu thì Mãn Bảo sẽ dễ ăn cơm nhà làm hơn rất nhiều.

Tuy bây giờ trù nghệ nấu cơm của Chu lục lang vẫn kém tiểu Tiền thị, nhưng cũng là người nấu cơm ngon thứ hai trong nhà.

Chu lục lang lấy phần bạc của mình, cùng tứ ca và Nhị Nha vội vàng đi xe ngựa đến thành Ích Châu, Mãn Bảo không chút nghĩ ngợi đáp:" Lục ca cứ tìm nhà nào gần thư viện ngay ở phố Khang Học này mà thuê, đám học sinh đều thích ăn cơm bên ngoài. "

Chu tứ lang dội nước lạnh vào bọn họ," Mấy cửa hàng ở đó không chỉ đắt mà còn rất khó thuê. "

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, nói:" Hay là lục ca đừng đi thuê cửa hàng làm buôn bán vội, cứ làm đầu bếp cho một tiệm cơm nào đó trước đi? Để xem nhà người ta làm như thế nào. "

Chu tứ lang cảm thấy ý tưởng này không tệ, ngay đến Chu Lập Quân cũng nói:" Đúng đấy lục thúc, bác gái cả mở quán ăn kiếm được tiền ở huyện thành một là vì huyện thành ít quán cơm ngon, hai là gạo, mì và rau xanh đều có thể lấy được từ nhà hoặc mua ở trong thôn. Nhưng điều này ở thành Ích Châu là không thể. "

Mãn Bảo gật đầu," Tiền của lục ca chưa nhiều lắm, vẫn nên cẩn thận chút thì hơn, cứ đến quán cơm khác xem người ta làm thế nào, dù sao bây giờ trù nghệ của huynh cũng không tệ, cứ tìm quán cơm làm thử trước là được. "

Chu lục lang nghiêm túc suy xét một hồi, quyết định nghe theo kiến nghị của Mãn Bảo, sau đó hắn đưa bạc cho Mãn Bảo, nói:" Đây là tiền nhà mình chia cho ta, Mãn Bảo cầm giúp ta nhé, bao giờ ta mua cửa hàng sẽ dùng. "

Mãn Bảo vui mừng," Nhà mình chia tiền? Thế có phần của muội không? "

" Có, cha giữ giúp muội rồi. "

Mãn Bảo kinh sợ," Cha giữ? "

Chu tứ lang nói:" Nói là cha giữ, thật ra là mẹ giữ. "

Mãn Bảo liền thở phào nhẹ nhõm.

Đại Cát đi từ ngoài vào, nói:" Mãn tiểu thư, trường phủ sắp tan học rồi, hôm nay cô còn muốn đến trường phủ đọc sách không? "

" Đi chứ, chờ muội tí. "Mãn Bảo lập tức cầm tiền của Chu lục lang chạy về phòng, ném tiền vào trong hệ thống rồi xách sọt đi.

Đại Cát đi đến thư viện Đại Trí đón Bạch nhị lang trước, sau đó đưa hai người đến bên ngoài bức tường trường phủ.

Mãn Bảo và Bạch nhị lang quen tay quen chân trèo vào, mới nhảy xuống tường đã nghe thấy tiếng Nguỵ Đình đang nói chuyện với người ta sau thân cây.

Hai người cũng không kiêng dè, trực tiếp đi qua đó.

Dù sao bây giờ trong trường phủ, ngoài tiên sinh và một số học sinh ngoại trú thì ai cũng biết bọn họ rồi, cho nên không cần phải trốn đông trốn tây nữa.

Ngụy Đình thấy bọn họ cũng rất quen thuộc chào hỏi," Hai ngươi lại tới đọc sách à? "

Mãn Bảo gật đầu, thấy bọn họ trải chiếu dưới đất, bên trên còn bày điểm tâm và nước trà, bọn họ thì ngồi xếp bằng trên chiếu, bèn tò mò hỏi:" Trời lạnh như thế mà mọi người ngồi ở đây làm gì? "

" Nói chuyện phiếm thôi, ở trong phòng học chán quá, nói chuyện to còn bị tiên sinh cảnh cáo, cho nên bọn ta liền tới đây, à, Bạch Thiện cũng tới đó. "

Ngụy Đình mạnh mẽ vẫy tay với Bạch Thiện," Ta đã nói ngươi sẽ đến mà? "

Hóa ra vừa mới tan học Nguỵ Đình đã mời Bạch Thiện rồi, có điều Bạch Thiện từ chối.

Nguỵ Đình thấy hắn không về nhà ngay mà đến Tàng Thư Lâu thì biết hôm nay bọn Mãn Bảo sẽ tới, bởi vậy cố ý gọi mọi người vào rừng hạnh này, quả nhiên, lần này không chỉ có Chu Mãn Bạch nhị lang tới mà Bạch Thiện cũng tới.

Bạch Thiện liếc mắt nhìn hắn, ngồi xuống một cái đệm trên chiếu trước, sau đó vỗ cái đệm bên cạnh bảo Mãn Bảo ngồi xuống.

Mãn Bảo buông sọt ngồi xuống, tò mò hỏi:" Có chuyện tốt gì à? Ta thấy các ngươi đều có vẻ rất vui. "

" Đương nhiên là vui, "một người trong số đó rót trà ra rồi cười nói:" Các ngươi còn chưa biết đúng không, sáng nay Thường trường sử đã bị giáng chức, không lâu nữa sẽ bị gọi về kinh thành. Lúc trước Quý Hạo trọng thương hắn đã ra mặt thay vương phi rất nhiều lần, giờ hắn gặp xui thì đương nhiên bọn ta thấy vui rồi. "

Ở đây đều là những người chơi thân với Quý Hạo, tất nhiên sẽ cùng nhau vui sướng khi thấy người gặp họa. Mà bọn họ cảm thấy Bạch Thiện và Mãn Bảo cũng cùng một phe với bọn họ, tin tốt như vậy đương nhiên phải chia sẻ cho bọn họ mới được.

Bạch Thiện cảm thấy luồng tin tức của ba người bọn họ quá ít ỏi, sửng sốt một chút mới hỏi:" Vì sao? "

Ngụy Đình là người nắm tin tức linh thông nhất, cười nói:" Thật ra tối qua ta đã nhận được tin tức, cha là nói là do Đường huyện lệnh buộc tội Thường trường sử dung túng người nhà xui khiến tá điền cướp bóc nông hộ vận chuyển mạch giống vãng lai, canh trạnh ác ý với đối thủ. "

Ngụy Đình vui sướng nói:" Đường huyện lệnh là ai? Cha hắn chính là Tả Đô Ngự Sử, hắn vừa mới dâng sổ con lên, sổ con buộc tội Thường trường sử liền chất đầy trên bàn, sau đó hắn đã bị giáng chức. "

" Đáng tiếc là việc này tính trên đầu tộc đệ hắn, nếu tính trên đầu hắn thì không chỉ là giáng chức thôi đâu. "

" Có thể giáng chức là được rồi, hắn đi rồi thì chắc chắn người Thường gia cũng sẽ đi theo, nguyên quán của bọn họ cũng không ở phủ Ích Châu. "Nguỵ Đình hấm hứ," Người Thường gia mà đi thì thành Ích Châu sẽ thanh tịnh hơn nhiều lắm, chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 734: Mượn dao giết người (bốn)

[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch Thiện trố mắt, sau đó quay đầu nhìn Mãn Bảo.

Mãn Bảo cũng chấn kinh, muộn màng nhận ra, hóa ra trong lúc mơ màng bọn họ đã trở thành con dao trong tay Đường huyện lệnh.

Bạch nhị lang khẽ gãi đầu, không nhịn được hỏi, "Nông hộ bị cướp mạch giống trên đường vận chuyển? Sao ta nghe quen thế nhỉ?"

Bạch Thiện vỗ vào đầu cậu, nói: "Ngươi không thấy quen đâu."

Mãn Bảo cũng véo một miếng điểm tâm nhét vào miệng cậu, nói: "Điểm tâm này ngon lắm, mau ăn đi."

Bạch nhị lang: . Hừ, cậu đã nói mà, bảo sao lại quen tai như vậy, hóa ra là vì đó chính là Chu tứ lang.

Bạch nhị lang căm giận nhai miếng điểm tâm trong miệng, liếc xéo hai đồng bọn nhỏ rồi chuyên tâm cúi đầu ăn điểm tâm.

Đám người Nguỵ Đình không để ý, rót trà cho mọi người xong thì nói: "Tóm lại Thường trường sử đi rồi nên bọn ta thấy rất vui, chúng ta lấy trà thay rượu làm một ly."

"Hay là chúng ta trèo ra ngoài ăn một bữa ngon đi, ta mời khách, đến Cam Hương Lâu!"

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn bức tường cách đó không xa.

Mãn Bảo từ chối, "Ta vừa mới trèo vào."

Nguỵ Đình khuyên nhủ: "Dù sao một tí thời gian này ngươi cũng không đọc được sách nữa, dứt khoát đi cùng bọn ta ra ngoài đi. Chuyện tốt như vậy không ăn mừng thì phí."

Mãn Bảo: . Bé cũng không có thù với Thường trường sử.

Bạch Thiện để chén trà xuống, nói: "Cùng đi đi."

Ngụy Đình kinh hỉ, vội vàng nói: "Ngươi xem, ngay cả Bạch Thiện cũng đi, nếu ngươi không đi thì không hay đâu đấy."

Bạch nhị cũng bước đến bên tai bé nói: "Ta cũng muốn ăn cơm ở Cam Hương Lâu."

Mãn Bảo đành gật đầu, "Vậy được."

Đám Ngụy Đình lập tức xắn tay áo đứng vậy, đồ cũng không thèm dọn, trực tiếp dẫm lên vai nhau để trèo ra ngoài.

Chỉ là lúc nãy bọn hắn đã ăn không ít, nên có lẽ người hơi nặng, cố gắng nửa ngày cũng không trèo lên tường được.

Bạch nhị lang nhìn bọn họ bằng ánh mắt chê bai, biểu diễn cho bọn hắn xem thế nào là đạp tường nhảy lên.

Mọi người ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cậu.

Bạch nhị lang ngồi vắt vẻo trên tường, đắc ý hếch cằm với bọn họ: "Đến đây, ta kéo các ngươi lên."

Bạch Thiện nhìn Bạch nhị lang lao lực kéo từng người lên tường, trầm mặc hồi lâu mới quay sang nhìn Mãn Bảo, "Ta nhớ chúng ta có một cây thang ở đây."

Mãn Bảo gật đầu, "Đúng vậy, ở đằng kia, không biết bọn họ có muốn leo không."

Hai người đi tìm cây hạnh kia, bê cây thang gỗ giấu ở sau nó ra, đám người Nguỵ Đình thấy thế thì sợ ngây người.

"Ngươi, các ngươi chuẩn bị thứ này từ bao vậy?"

Mãn Bảo kê cây thang vào tường, nói: "Để từ lâu rồi, chỉ là không dùng đến thôi, tặng cho các ngươi dùng."

Dù sao bây giờ bọn họ cũng có thể trèo vào trèo ra rồi, căn bản không cần cây thang này nữa, nhưng mang về thì hơi phiền phức.

Đám người Ngụy Đình: .

Bọn họ trèo thang lên tường, sau khi nhảy xuống liền lén đi thuê hai chiếc xe rồi cùng nhau đến Cam Hương Lâu.

Đại Cát im lặng đánh xe ngựa đi theo phía sau, hắn không quá hiểu vì sao thiếu gia nhà mình có thể đi ra từ cổng chính nhưng cứ nhất quyết trèo tường.

Bạch Thiện cũng đang rất khó hiểu, "Nhà các ngươi ở ngay trong thành Ích Châu, dù nhà không ở thành Ích Châu thì cũng có viện khác ở đây, sao nhà các ngươi cứ bắt các ngươi ở trong ký túc làm gì?"

Ngụy Đình thở dài, "Cha ta luôn cảm thấy ta ra khỏi trường phủ là sẽ gây họa, nên kể từ khi Quý Hạo xảy ra chuyện, ông ấy liền hận không thể nhốt ta ở trong trường phủ cả ngày nghỉ tắm gội."

Những người khác cũng nói: "Bọn họ suốt ngày lo lắng, nhìn chúng ta trông giống kẻ gây họa lắm sao?"

Mãn Bảo và Bạch nhị lang liếc nhìn bọn họ, đồng loạt gật đầu, "Giống!"

Đám Ngụy Đình: .

Bạch Thiện nói: "Các ngươi có thể dùng cây thang kia, có điều nếu sau này bị bắt thì các ngươi không được khai bọn ta ra đâu đó."

Ngụy Đình tỏ vẻ không thành vấn đề, nói: "Chúng ta là người không nghĩa khí như vậy sao?"

"Đúng thế, ngươi cứ yên tâm, ngươi xem lúc trước chúng ta cũng bị tiên sinh bắt không ít lần nhưng chúng ta cũng không khai ra Chu Mãn và Bạch nhị."

Mãn Bảo đáp không chân thành lắm: "Cảm ơn các ngươi."

Mọi người cười hi hi ha ha: "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn."

Đợi đến Cam Hương Lâu, bạn học bảo mời khách vung tay lên, mọi người liền ùa vào chiếm một cái phòng lớn, sau đó gọi loạn một đống thức ăn ngon và thức ăn mình thích.

Đám thiếu niên hô hào ầm ĩ trong phòng, Đường huyện lệnh sát vách muốn giả vờ không nghe thấy cũng khó.

Hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc, còn loáng thoáng nghe thấy mấy giọng quen tai, bèn nhìn về phía tuỳ tùng, "Hôm nay trường phủ nghỉ tắm gội?"

"Bẩm đại nhân, hôm nay mới mùng bảy, còn chưa tới ngày nghỉ tắm gội ạ."

"Thế sao ta lại nghe thấy giọng Nguỵ Đình? Ta nhớ hắn ở trong trường mà?"

Tùy tùng liền khom người lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã tiến vào nói: "Sát vách là các công tử ở trường phủ, Bạch công tử và Chu tiểu nương tử cũng ở đó."

Đường huyện lệnh liền đoán được một ít, nói: "Bảo người đến trường phủ một chuyến, cứ nói hình như thấy mấy học sinh ở ký túc xá đến Cam Hương Lâu."

Tùy tùng đáp vâng rồi rời đi.

Dương huyện lệnh ngồi đối diện khẽ thổi ly trà trên tay, mặt không đổi sắc nói: "Ngươi ác thật đấy, không phải người ta chỉ ồn chút thôi sao?"

Đường huyện lệnh nói: "Ồn quá không tốt."

Dương huyện lệnh cười nhạo, "Lúc ngươi đi học cũng ồn ào lắm mà, chuyện trốn học bỏ tiết làm có ít đâu?"

Đường huyện lệnh ho nhẹ, nói: "Nói bậy, ta làm mấy chuyện như thế khi nào?"

Dương huyện lệnh hừ một tiếng.

Đường huyện lệnh liền gõ bàn hỏi, "Ngươi đi đường xa từ huyện La Giang đến đây không phải chỉ để ôn chuyện với ta đâu chứ? Nói trước nhé, ở chỗ ta không có chuyện cũ để tâm tình với ngươi đâu."

Dương huyện lệnh để chén trà xuống nói: "Chúng ta không ôn chuyện, chúng ta luận thù."

Dương huyện lệnh nói: "Ta có thù gì với ngươi mà ngươi dẫn họa thuỷ thành Ích Châu các ngươi tới huyện La Giang bọn ta?"

"Họa thuỷ gì chứ?" Đường huyện lệnh không thừa nhận, "Những họa thuỷ đó ngươi có thể không cần mà, kết quả ngươi chăm chỉ an trí cho người ta, mắt thấy sang năm là an cư lập nghiệp được rồi, thêm hai năm nữa chính là chiến tích, này mà tính là họa thuỷ à?"

Dương huyện lệnh hừ nói: "Tại vì ta không biết ngươi muốn đối đầu với Ích Châu vương, nếu không ngươi nói xem ta có nhận số họa thuỷ đó của ngươi không? Ngươi có biết hai ngày nay trong kinh có bao nhiêu người mắng ta không?"

Đường huyện lệnh không đáp.

Dương huyện lệnh trừng mắt, "Đường Hạc, ta khác ngươi, ta không thể có quan hệ gì với Ích Châu vương, bất kể là quan hệ tốt hay xấu đều không được.."

Kết quả bây giờ, giây trước hắn cướp lưu dân thành Ích Châu, giây sau Đường Hạc liền hặc tội Thường thường sử của phủ Ích Châu vương, kéo người ta xuống đài.

Ai mà không biết người của phủ Ích Châu vương nhìn trúng đám lưu dân đó, muốn thu nạp bọn họ làm cho mình với giá rẻ?

Ai mà không biết hắn có quan hệ tốt với Đường Hạc?

Một trước một sau này, đừng nói những nhân vật ở trong kinh thành, ngay đến gã sai vặt và sư gia bên cạnh hắn đều cho rằng hắn đã bàn bạc hợp tác với Đường Hạc.

Dương Hòa Thư sắp oan chết rồi.

Đường huyện lệnh hơi chột dạ, sau đó vội vàng giải thích: "Trường Bác, việc này không thể trách ta được, đúng là ta để kệ đám lưu dân này nhưng chuyện không phải do ta khơi mào, mà là do người bạn nhỏ sát vách của ngươi kia khuyến khích."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 735: Tiền căn hậu quả

[HIDE-THANKS][BOOK]Đường huyện lệnh nhanh chóng bán đứng Mãn Bảo, nói: "Lúc đầu ta còn tưởng rằng có người châm ngòi ly gián ấy, dù sao ta đang an trí lưu dân ở bên này, ngươi lại cướp người của ta sang bên kia, kết quả tra kỹ thì hóa ra là nàng tản tin tức trong đám lưu dân, khụ khụ, ngươi biết đấy, lúc đấy các nhà đều đang cướp người, cho nên ta nghĩ, ai cướp mà không phải cướp? Để người đến chỗ ngươi thì ít nhất vẫn là lưu dân, còn để những người kia cướp được thì là nô hay là hộ ẩn không phải là thứ mà những lưu dân đó có thể quyết định."

Chuyện này đúng là chuyện mà Mãn Bảo có thể làm, nhưng Dương huyện lệnh vẫn hừ một tiếng.

Đường huyện lệnh tiếp tục nói: "Chuyện Thường trường sử cũng là chuyện ngoài ý muốn thôi, lúc ấy Chu tứ lang còn chưa bị cướp, đây toàn chuyện này đẩy chuyện kia."

"Thế nên ngươi liền mượn dao giết ngươi?"

"Xin đừng, gì mà mượn dao giết người chứ, ta có giết người đâu, bọn họ cũng không phải dao, ta chỉ thuận thế đẩy thôi." Đường huyện lệnh cười nói: "Ngươi yên tâm, trường sử mới sẽ tới rất nhanh, đến lúc đó ai còn bận tâm đến chúng ta nữa?"

Dương Hòa Thư khẽ híp mắt, hỏi: "Trường sử mới là ai?"

"Nghe nói là Tả Thông."

Dương Hòa Thư: .

Hắn bình tĩnh lại, hỏi: "Ngươi nghe ai nói? Bác?"

Đường huyện lệnh chỉ cười không đáp.

Dương Hòa Thư liền biết việc này hẳn là chắc chắn rồi, nếu không hắn sẽ không nói như vậy.

Hắn hít sâu một hơi, cũng không biết nên vui mừng hay nên lo lắng, biểu tình phức tạp nói: "Tả Thông đấy, ngươi không sợ sau khi hắn tới thì ngươi không còn ngày yên bình sao?"

"Không đến mức sợ, dù sao hắn là trường sử của vương phủ, chức trách là giám sát và khuyên nhủ Ích Châu vương, không liên quan đến huyện lệnh huyện Hoa Dương như ta. Nhiều nhất hắn chỉ thực thi quyền hành ngự sử của hắn để hặc tội một huyện lệnh huyện bên như ta thôi."

Đường huyện lệnh rất có dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi, cười nói: "Nhưng ta vừa không tham ô, cũng không khắc nghiệt, cho dù có hặc tội thì cũng chỉ là tội nhỏ thôi, nhưng mà ngươi đấy.."

Dương Hòa Thư đập tay xuống bàn, trầm mặc không nói.

Đường huyện lệnh cười trên nỗi đau người khác một hồi, cuối cùng vẫn duỗi tay an ủi hắn: "Được rồi, với chiến tích huyện La Giang của ngươi bây giờ, nói không chừng năm sau có thể được triệu về kinh thăng chức rồi, căn bản không bị hắn nhìn lâu đâu."

Dương Hòa Thư xuất thân Dương thị, Dương thị hiển hách, mà trong nhà còn có một vị hoàng phi ở trong cung, sinh vị hoàng tử, đám ngự sử thích để ý và gây phiền phức cho mấy nhà ngoại thích kiêm thế gia như bọn họ nhất.

Đặc biệt là Tả Thông nổi danh ngay thẳng, luôn hận không thể để hai mắt to như hạt châu ở trên người bọn họ.

Có điều so với những thế gia này, Dương huyện lệnh cảm thấy chắc chắn Tả Thông sẽ thích để ý hoàng thân hơn, đặc biệt là phiên vương như Ích Châu vương.

Nghĩ như vậy, lòng Dương huyện lệnh thấy dễ chịu hơn nhiều, ít nhất mình cũng không phải tên xui xẻo nhất đúng không?

Có điều Dương huyện lệnh vẫn không nhịn được hỏi, "Thế sao ngươi lại đột nhiên đối đầu với phủ Ích Châu vương, lúc Đoan Ngọ ta còn nghe nói ngươi cứu Ích Châu vương, Ích Châu vương còn dâng thư thỉnh công cho ngươi mà?"

Đường huyện lệnh uống một chén rượu rồi đáp: "Nói bậy, ta đối đầu với Ích Châu vương lúc nào? Ta đây là đang xử việc công theo phép công."

Dương huyện lệnh nhíu mày, "Cho nên xe mạch giống kia của Chu tứ lang thật sự là do hắn sai người đi cướp?"

Đường huyện lệnh cười nói: "Nói là sai thì chưa đến mức, chỉ là tộc đệ hắn bảo quản sự đi ám chỉ cho Tôn Đại Thụ kia mà thôi, sau khi xảy ra chuyện lại ám chỉ Tôn lí trưởng và Mạc lí trưởng giấu giếm việc này, không có chứng cứ xác thực, chỉ bắt gió bắt bóng để buộc tội thôi."

Nhưng ở thời điểm này thì từng đó thứ cũng đủ dùng rồi.

Lúc trước phủ Ích Châu vương mới ầm ĩ một hồi với Quý gia, đã để lại ấn tượng không tốt ở chỗ Thánh Thượng, vậy mà Thường trường sử lại nhảy nhót hân hoan như vậy, Đường huyện lệnh buộc tội hắn, không chỉ có cha hắn là Tả Đô Ngự Sử Đường hỗ trợ, mà Quý tướng trong triều cũng nhấc một tay.

Cho nên tốc độ mới nhanh như vậy, sổ con của hắn vừa mới vào kinh, Thường trường sử còn chưa kịp dâng chiết biện minh thì đã bị biếm quan triệu về kinh rồi.

Đường huyện lệnh nghe thấy tiếng ồn truyền ra từ sát vách, tâm tình rất tốt, ngồi nói xấu với bạn thân: "Ngươi không biết ba năm này ta khổ cỡ nào đâu, lẽ ra hắn là trường sử của vương phủ, không liên quan gì đến huyện lệnh huyện Hoa Dương như ta, nhưng ta làm bất cứ việc gì cũng thấy dấu chân của hắn."

"Ta muốn gom đất hoang, hắn khoanh vùng vây đất; ta muốn an trí lưu dân, hắn chặn lương thực cứu tế triều đình ban xuống, kiểu gì cũng phải khiến lưu dân trôi giạt khắp nơi để tay trắng đến xin làm việc cho hắn và phủ Ích Châu vương;" Đường huyện lệnh lải nhải: "Ta không có tiền, hắn cứ phải ăn Tết yến du long, bắt Minh thứ sử tới áp chế ta; Đoan Ngọ muốn dựng đài cao du hành xe hoa, ngay cả đoàn kịch Na hắn mời còn không điều tra rõ, vương phủ bọn họ nội đấu, ta lại phải liều mạng bảo vệ người cho hắn."

Đường huyện lệnh nhớ tới việc vẫn thấy tức anh ách, "Nếu Ích Châu vương thật sự xảy ra chuyện gì ở bữa Đoan Ngọ ấy, đừng nói cha ta chỉ là Tả Đô Ngự Sử, cho dù ông ấy có là tướng gia thì cổ trên đầu ta cũng không giữ được, ngươi nói xem ta có nên tức hay không?"

Ương Hòa Thư gật đầu, "Tức!"

"Không chỉ ta không sống được mà hắn cũng không sống được, đúng không? Cho nên ngươi nói xem có phải ta cứu Ích Châu vương cũng là cứu hắn một mạng không?"

Dương Hòa Thư gật đầu: "Phải!"

"Nhưng hắn vong ân phụ nghĩa, ta đã không nhắc đến chuyện truy nã thích khách, ta cứu Ích Châu vương một mạng rồi xin hắn giơ cao đánh khẽ cho nha huyện một ít đất hoang để an trí lưu dân, ngay đến Vương gia còn sắp đồng ý rồi, thế mà hắn từ đâu chui ra ngăn cản, ngươi nói ta có nên thù oán hắn không?"

Dương Hòa Thư hung hăng gật đầu: "Nên!"

Đường huyện lệnh bèn vỗ đùi nói: "Cho nên hắn xui xẻo là hắn đáng đời!"

Chuyện sau đó, một chuyện tiếp một chuyện, nếu Đường huyện lệnh không làm cái gì đó thì hắn cũng cảm thấy có lỗi với chính mình.

Đương nhiên, trước khi bắt được Uông Tam thì hắn cũng chưa có ý định làm gì, chỉ là hắn không ngờ Thường gia thích tìm đường chết như vậy, nói trùng hợp là trùng hợp đụng phải ngay.

Mấy người Uông Tam, Tôn Đại Thụ đều là tá điền của Thường gia, những ruộng đất trước kia của nhà bọn họ hơn nửa đều ở trong tay của phủ Ích Châu vương và nhà họ Thường.

Đường huyện lệnh vẫn rất biết mình biết ta, chỉ nhằm vào Thường trường sử, chứ chưa từng nói nửa câu phủ Ích Châu vương có tội.

Chỉ là đằng sau Thường gia chính là phủ Ích Châu vương, đây gần như là chuyện mọi người đều biết.

Đường huyện lệnh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, chắp tay sau lưng nói: "Ngươi không biết đâu, lúc ấy ta tra dần xuống, thế mới biết những lương thương hay mua mạch giống mới của huyện La Giang các ngươi đều là người dưới trướng phủ Ích Châu vương. Mặt ngoài bọn họ đều do Thường trường sử phụ trách."

"Hai năm, bọn họ cũng thu hoạch được mạch giống mới rồi, trên tay có không ít lúa mạch có thể làm hạt giống, nhưng bọn họ chậm chạp không chịu bán ra ngoài, vẫn cứ dùng dằng để giá lương thực và mạch giống cao vút, hết thảy cũng chỉ vì bức cho những lưu dân trôi dạt khắp nơi này không có đường lui, không thể không làm hộ ẩn cho bọn họ, hừ!"

Dương Hòa Thư trầm mặc không nói.

"Lần này Chu tứ lang lén lút chào hàng mạch giống mới, chiếm thị trường trước bọn họ một bước, ngươi nói xem trong lòng bọn họ nghĩ thế nào?" Đường huyện lệnh cười lạnh nói: "Cũng may mỗi lần hắn chỉ vận chuyển một xe, cho nên chỉ có tên tộc đệ của Thường trường sử giải quyết. Đầu tiên hắn đi quan hệ với vài nha dịch ở nha huyện ta trước, phát hiện không cảnh cáo được người mới bắt đầu châm ngòi cho tá điền bên dưới đi cướp."

Dương Hòa Thư: "Ngươi tra kỹ đấy."

"Tất nhiên, nếu không tra kỹ thì sao có thể biết được tiền căn hậu quả?"

"Xong việc này thì chắc ngươi cũng không còn ở thành Ích Châu lâu nữa đâu đúng không?" Dương Hòa Thư hỏi, "Sau khi về kinh ngươi còn đi ra ngoài không? Hay là vào thẳng Hình Bộ?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 736: Nhảy cửa sổ

[HIDE-THANKS][BOOK]Đường huyện lệnh ngẫm nghĩ, nói: "Chắc cũng chỉ trong một hai năm này thôi, sau vụ động chạm này chắc chắn bọn họ sẽ chuyển ta đi, ta nghĩ vẫn nên đến địa phương học hỏi kinh nghiệm, nhiều vụ án ở Hình Bộ cũng là do địa phương chuyển lên, cho nên ta vẫn muốn đến địa phương."

Dương Hòa Thư gật đầu.

Đường huyện lệnh cười hỏi, "Ngươi thì sao?"

Từ sau khi rời khỏi kinh thành, hai người chủ yếu liên lạc qua thư, cho dù địa phương bọn họ công tác cách nhau không quá xa, đi một ngày là đến được rồi, nhưng cơ hội gặp mặt thì thật sự rất ít.

Nếu không phải vì chuyện Thường trường sử lần này thì e là Dương Hòa Thư cũng không tới đây tìm hắn, cho nên Đường huyện lệnh liền nhân cơ hội hỏi luôn.

"Ta?" Dương Hòa Thư cười nói: "Ta không vội, ta muốn nhậm chức thêm ba năm, tình hình huyện La Giang mới tốt lên chút, nếu giờ ta rời đi thì không biết huyện lệnh tiếp theo sẽ như thế nào."

Đường huyện lệnh khẽ gật đầu.

Dương Hòa Thư khác hắn, hắn thích hình sự, nên mục tiêu chính là Hình Bộ.

Còn hiển nhiên Dương Hòa Thư thích dân chính hơn, e là một năm tra án của hắn còn chẳng bằng một ngày hắn phán, nhưng số lần hắn xuống nông thôn trong một tháng có khi bằng số lần hắn xuống trong cả năm.

"Ba năm sau, nếu huyện La Giang có thể từ huyện dưới biến thành huyện trung thì ngươi đúng là công đức vô lượng."

Dương Hòa Thư cười nói: "Thôi xin, ngắn ngủi sáu năm sao có thể biến một huyện dưới thành huyện trung? Nếu biến được thật thì cũng là do địa phương khai khống tài vụ, đến lúc đó bác Đường sẽ tới tìm ta."

Đang nói, Đường huyện lệnh đứng bên cửa sổ đột nhiên nhướng mày, cười nói: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài xem trò hay."

Dương Hòa Thư khoanh tay, đứng dậy theo, hỏi: "Trò hay gì?"

Vừa mở phòng riêng của bọn họ ra, liền thấy một người trung niên thần sắc uy nghiêm đang xanh mặt dẫn theo hai người trông có vẻ là gia đinh hầm hập lên lầu.

Vừa ngẩng đầu đối mặt với Đường huyện lệnh thì hơi khựng lại một chút, nhớ ra người cáo trạng ban nãy chính là gã sai vặt của Đường huyện lệnh thì kéo khoé miệng khom người hành lễ.

Đường huyện lệnh cười khoát tay: "Hòa học quan cứ bận việc đi, không cần đa lễ."

Hòa học quan liền dẫn hai hộ vệ đến phòng bên cạnh.

Tiểu nhị vừa mới mang thức ăn lên cho bọn họ, Mãn Bảo đang định gắp một miếng thịt bỏ vào miệng thì cửa phòng riêng bỗng bị người ta đá văng ra.

Mãn Bảo sợ tới mức run cả tay, quay đầu lườm, chờ đến khi bé nhìn thấy Hòa học quan quen mắt đứng ở ngoài cửa thì thịt trên đũa liền rớt cái bịch.

Nguỵ Đình ngồi đối diện cửa và Hòa học quan hai mắt nhìn nhau, chiếc đũa trong tay hắn cũng rớt bịch xuống.

Hòa học quan nhìn thấy thức ăn phong phú trên bàn thì tức khắc giận dữ, chống lưng quát to: "Các ngươi thật to gan, dám trốn học ra ngoài ăn uống, người đâu, mau bắt tất cả bọn họ về cho ta!"

Bạch Thiện phản ứng nhanh nhất, cụp mắt thấp giọng hô một câu, "Còn không mau chạy!"

Lúc này đám Ngụy Đình mới phản ứng lại, đá văng ghế ra định chạy đi, lại phát hiện cửa đã bị hai hộ vệ trường phủ chặn lại.

Mãn Bảo thoáng nhìn Bạch Thiện, cũng chỉ điểm bọn họ, "Nhảy cửa sổ, nhảy cửa sổ đi, lầu hai thôi mà, cong đầu gối xuống, không chết được đâu."

Ngụy Đình do dự, còn không phải là trốn học bị bắt thôi sao?

Không cần liều mạng đến mức đó chứ?

Cùng lắm bị bắt thì về chịu phạt thôi.

Đương lúc hắn do dự thì hai hộ vệ đã bước vào, Hòa học quan đưa tay chỉ mấy học sinh đang lấy tay áo che mặt, nói: "Che cái gì mà che, bỏ hết xuống cho ta, khai tên và lớp ra.."

Ngụy Đình lập tức không còn sốt ruột, hắn đã bị Hòa học quan nhìn thấy, căn bản không sợ, vì thế bắt đầu cổ vũ đồng học bên cạnh, "Các ngươi chạy đi, bọn ta yểm trợ cho các ngươi."

Đồng học giáp nghe thấy thế thì dao động, chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, liền thấy không biết từ bao giờ đã có một chiếc xe ba gác ở đó, bên trên chất đống rơm to, đỗ ngay bên dưới cửa sổ của bọn họ.

Đồng học giáp hơi sửng sốt, sau đó trèo lên cửa sổ rồi nhảy xuống..

Những người khác vẫn chưa kịp tới bên cửa sổ xem, thấy hắn nhảy lưu loát như vậy thì không khỏi kêu lên sợ hãi, rối rít bổ nhào đến bên cửa sổ nhìn đầy lo lắng.

Vừa nhìn liền thấy hắn đang tụt xuống đống rơm, sau đó quay đầu liều mạng vẫy tay với bọn họ.

Mà cách đó không xa, người hạ nhân lợi hại kia của Bạch Thiện đang ôm ngực cầm bánh bao đứng bên cạnh xe nhìn bọn họ.

Mọi người còn có gì không rõ?

Đống rơm này chính là đồ cứu mạng của người cùng nhà lấy cho bọn họ.

Có ai lúc ra khỏi trường chưa nhảy từ trên tường xuống đống rơm đâu, bọn họ quen cái này lắm, vì thế chen đến bên cửa sổ lần lượt trèo lên, sau đó từng người nhảy xuống..

Hòa học quan sợ chết khiếp, vội vàng bước lên định giữ bọn họ, hai hộ vệ cũng sợ vô cùng, cũng vội vàng xông lên..

Đừng thấy bọn họ hung dữ mà lầm, nếu mấy người này thật sự xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng đừng mong tốt đẹp.

Chỉ là Nguỵ Đình đột nhiên xông lên ôm lấy đùi Hòa học quan, khóc ròng: "Tiên sinh, trò biết sai rồi, trò không nên trốn học ra ngoài ăn cơm, tiên sinh bắt trò về đi."

"Trò tránh ra, mau buông tay ra, mấy đứa các trò không được nhảy nữa."

Bạch Thiện, Mãn Bảo và Bạch nhị lang thì xếp thành hàng ngăn trước mặt hai hộ vệ, giơ tay nói: "Các người cũng muốn bắt chúng tôi sao?"

Bạch Thiện nói: "Tôi không trốn học, tôi là học sinh ngoại trú."

Mãn Bảo và Bạch nhị lang thì nói: "Chúng tôi không phải là học sinh trường phủ, chúng tôi chỉ ra ngoài ăn cơm với bạn thôi, các người không thể bắt bọn tôi."

Hai hộ vệ không dám động thủ đánh bọn họ, chỉ có thể kêu lên: "Bọn ta không bắt các ngươi, các ngươi mau tránh ra."

"Thế không được, ai biết các người có đang lừa bọn tôi không, chẳng may ba người bọn tôi vừa tách nhau ra thì các người bắt cả ba người bọn tôi lại thì sao?"

Sau đó cứ ngươi bước hướng đông thì ta bước hướng đông, ngươi sang hướng tây thì ta cũng nhảy đến hướng tây ngăn lại, người đứng bên cửa sổ đã nhảy xuống hết.

Mãn Bảo đôi co đến nỗi chảy đầy mồ hôi, lúc này mới để hai hộ vệ chạy tới.

Các hộ vệ chạy tới chỉ kịp thấy bóng dáng chạy đi của bọn họ, thấy dáng vẻ bọn họ vẫn khoẻ khoắn lưu loát lắm, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mãn Bảo xoa mồ hôi trên trán và cổ, kéo Bạch nhị lang, đang định chạy ra thì thấy Hòa học quan đập mạnh tay lên bàn, quát: "Không đứa nào được phép đi hết!"

Hắn tức giận đến mức suýt lệch cả mũi, chỉ vào Nguỵ Đình, phát hiện là người mình không thể dây vào thì quay sang chỉ Bạch Thiện, "Bạch Thiện, ngươi nói đi, bốn người vừa nãy tên là gì, ở ban nào?"

Bạch Thiện nói: "Trò không biết, đó là người Nguỵ Đình gọi tới, hai người này mới là do trò dẫn đến."

Hòa học quan trừng mắt nhìn Mãn Bảo và Bạch nhị lang, không nhận ra được, bèn trừng mắt hỏi: "Các ngươi tên là gì, ở ban nào?"

Mãn Bảo lập tức giơ tay đáp: "Thưa tiên sinh, chúng tôi không phải là học sinh trường phủ, không phải học sinh nhỏ tuổi nhất trường phủ các người là Bạch Thiện sao? Chúng tôi là bạn bên ngoài của hắn."

Bạch nhị lang gật đầu lia lịa, "Đúng ạ, đúng ạ, chúng tôi không phải học sinh trường phủ."

Cho nên ông không quản lý được bọn tôi đâu.

Hòa học quan chỉ vào mũi Bạch Thiện, mắng: "Người luồn cúi như ngươi lại không biết bọn họ là ai? Không biết thì ngươi tới ăn cơm làm gì? Nói, rốt cuộc bọn họ tên là gì, ở ban nào?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 737: Ăn no rửng mỡ

[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch Thiện lạnh mặt, Mãn Bảo cũng không vui đứng ra che trước mặt cậu, chắp tay hơi hành lễ với Hòa học quan rồi nghiêm túc nói: "Tiên sinh, sao ngài có thể chỉ tay vào mặt học sinh ạ? Người là do Nguỵ Đình mời đến, nếu ngài muốn biết thì cứ hỏi Nguỵ Đình là được."

Nguỵ Đình đang định chuồn ra ngoài: .

Đúng là không nghĩa khí chút nào.

Đương nhiên Hòa học quan biết điều này, nhưng hắn không tin Bạch Thiện không biết bọn họ là ai, mà giữa Bạch Thiện và Nguỵ Đình thì ở trong lòng hắn, hiển nhiên miệng Bạch Thiện sẽ dễ cạy hơn.

Hắn cũng có thể sử dụng nhiều thủ đoạn hơn.

Hắn bất mãn trợn mắt nhìn Mãn Bảo, nói: "Ta đang thẩm vấn học sinh trường phủ của mình, người không liên quan đứng sang một bên đi."

Hắn muốn hỏi ai thì hỏi người ấy, bé quản được sao?

Mãn Bảo liền cúi đầu trừng mắt nhìn Nguỵ Đình đang ngồi xổm bên cạnh.

Dưới ánh mắt áp bách của bé, Nguỵ Đình chỉ đành đứng dậy nói: "Tiên sinh, Bạch Thiện thật sự không biết bọn họ là ai, ngài biết đấy, trước giờ Bạch Thiện đều không thích nói chuyện ở trong trường, sao hắn có thể nhận ra những người đó?"

Bạch Thiện cảm thấy Nguỵ Đình hơi ngốc, không khỏi trợn trắng mắt, nhắc nhở: "Đúng vậy tiên sinh, trò không quen biết bọn họ, cũng chưa từng gặp bọn họ bao giờ, trò còn chẳng biết bọn họ có phải học sinh trường phủ không nữa. Nguỵ Đình chỉ nói hắn có mấy người bạn muốn giới thiệu cho trò, trò bèn tới."

Ngụy Đình ngơ ngác nhìn Bạch Thiện.

Mãn Bảo đã liên tục gật đầu, bước lên tiếp lời: "Bọn tôi vừa mới vào cửa, còn chưa kịp giới thiệu lẫn nhau thì ngài đã đến rồi."

Bạch nhị lang nói: "Nếu ngài đến hỏi chúng tôi muộn hơn nửa canh giờ thì có khi chúng tôi còn biết."

Nguỵ Đình chậm chạp hiểu ra, gật đầu lia lịa nói: "Đúng đúng đúng, bọn họ căn bản không phải học sinh trường phủ ạ, đều là mấy người bạn bên ngoài của trò, một người tên là Đinh Thanh, một người tên là Tưởng Mẫn.."

Liệt kê tên đám bạn xấu của mình ra, cho dù Hòa học quan có tới tìm bọn họ thì cũng không sợ, chắc chắn bọn họ sẽ làm chứng cho hắn.

Hòa học quan tức giận hết sức, quát bọn họ: "Trông ta giống đồ ngốc lắm hả? Nếu bọn họ không phải học sinh trường phủ thì bọn họ chạy làm gì?"

Ngụy Đình nghẹn họng.

Mãn Bảo lại ra vẻ nghi ngờ hỏi: "Đúng vậy, sao bọn họ phải chạy nhỉ?"

Bạch Thiện nói: "Chắc là bị dọa, dù sao trông cũng hơi ngốc."

Bạch nhị lang cười trên nỗi đau của người khác, nói: "Hòa học quan đi bắt bọn họ về hỏi chẳng phải là sẽ biết sao?"

Ngụy Đình kính nể nhìn ba người, cảm thấy bọn họ thật can đảm.

Hòa học quan tức xì cả khói, hắn không biện pháp gì với Bạch nhị lang và Mãn Bảo, bèn chỉ vào Bạch Thiện nói: "Ngươi biết dụ dỗ bạn cùng trường trốn học là tội gì không?"

Bạch Thiện lập tức nghiêm mặt nói: "Tiên sinh, trò không dụ dỗ Nguỵ Đình, là Nguỵ Đình mời trò ra ngoài, hơn nữa hắn còn nói hắn đã xin nghỉ với tiên sinh rồi, không tin thì ngài cứ hỏi hắn."

Ngụy Đình gắng gượng gật đầu dưới cái nhìn chòng chọc của Hòa học quan, vẻ mặt đưa đám nói: ".. Vâng!"

Dù sao hắn cũng không thoát khỏi, có thể gỡ được một cái thì cứ gỡ.

Ngụy Đình âm thầm cắn răng, chỉ đành an ủi mình như vậy.

Hòa học quan nhìn Ngụy Đình, lại nhìn Bạch Thiện, tức đến nỗi gần như mất đi lý trí, dứt khoát chỉ vào hai người rồi nói với hộ vệ: "Bắt hai bọn họ về, ta cũng không tin không hỏi ra được."

Dương huyện lệnh đứng ngoài cửa khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Đường huyện lệnh, "Trông không được thông minh cho lắm, sao người hầu kia của ngươi không chọn học quan nào tốt chút?"

Đường huyện lệnh: .

Hắn liếc xéo Dương huyện lệnh một cái, sau đó hắng giọng rồi gõ cửa phòng.

Nhìn thấy Đường huyện lệnh đứng ngoài cửa, Hòa học quan miễn cưỡng khôi phục lý trí.

"Hòa học quan," Đường huyện lệnh nói: "Chỉ là đám học sinh trốn học ăn một bữa cơm thôi mà, bây giờ đã tan học, không phải giờ học, phạt gì mắng gì cứ chiếu theo quy củ là được, bọn họ còn nhỏ tuổi, đừng dọa bọn họ."

Hòa học quan cúi đầu đáp "Vâng."

Đường huyện lệnh đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, thấy bên dưới trống không thì không khỏi chớp mắt, trẻ con bây giờ đều giỏi như vậy sao?

Có thể nhảy xuống mà không thèm chớp mắt?

Đường huyện lệnh thu hồi tầm mắt, cười nói với Hòa học quan: "Được rồi, tôi không quấy rầy Hòa học quan dạy học sinh nữa, hai người này không phải học sinh trường phủ, có cần tôi dẫn đi giúp ngài không?"

Mãn Bảo và Bạch nhị lang liếc nhau, đồng loạt lắc đầu nói: "Không làm phiền Đường đại nhân, chúng tôi biết đường về nhà."

Sau đó một trái một phải kẹp Bạch Thiện hành lễ với Hòa học quan, "Hòa học quan, vậy chúng tôi về nhà trước đây."

Dứt lời đẩy Bạch Thiện đi.

Hòa học quan vội vàng định ngăn bọn họ lại, Bạch Thiện lập tức quay đầu nói: "Mấy thứ trên bàn này còn chưa kịp ăn nữa, Nguỵ Đình, ngươi đã nói mời khách thì nhớ phải tính tiền đấy."

Mãn Bảo thì nói: "Nguỵ Đình, ngươi bảo trọng, có điều ngươi yên tâm, bây giờ bọn ta sẽ đi thông báo cho người nhà ngươi, để bọn họ đến trường phủ xin cho ngươi."

Ngụy Đình: "Đừng, đừng đi.."

Lời còn chưa dứt, ba người đã vừa nói vừa bước nhanh ra khỏi phòng, Hòa học quan còn chưa chen nổi một câu thì người đã không thấy tăm hơi.

Hắn đuổi theo mấy bước ra ngoài, nhưng đã chẳng thấy bóng dáng ai, hắn chỉ đành dậm chân về phòng hành lễ với Đường huyện lệnh, sau đó bảo hai hộ vệ đưa Nguỵ Đình về trường.

Đường huyện lệnh nhìn bọn họ xuống cầu thang đi xa, lúc này mới chắp tay vào phòng của hắn, liền thấy ba thiếu niên thiếu nữ đang ngồi trên ghế uống trà an ủi.

Đường huyện lệnh tìm chỗ ngồi xuống, cười hỏi: "Sao mấy đứa lại trốn học? Chỉ vì ăn một bữa cơm?"

Mãn Bảo nói: "Đúng ạ, vì ăn một bữa chúc mừng bọn muội làm một con dao, chém người không cong lưỡi, còn có thể bình yên lui ra, ẩn được công lao và danh tính."

Đường huyện lệnh lập tức phun trà trong miệng ra, ho sặc sụa.

Mãn Bảo thấy thế thì cười khúc khích.

Dương huyện lệnh cũng cười, còn cố ý duỗi tay xách ấm trà lên rót cho bé một ly trà tỏ ý khen ngợi.

Mãn Bảo nhận trà, vui vẻ uống một ngụm rồi hỏi: "Dương đại nhân, sao huynh lại đến thành Ích Châu?"

Dương Hòa Thư liền quét mắt nhìn Đường huyện lệnh, nói: "Ta không cẩn thận trở thành một tấm khiên, cho nên ta tới xem người cầm khiên."

Mãn Bảo lập tức đồng tình nhìn hắn, "Sau đó thì sao ạ?"

Dương Hòa Thư cúi đầu cười với bé, "Sau đó ta cảm thấy người này đúng là càng lớn càng xấu, quả nhiên làm chuyện xấu sẽ ảnh hưởng đến tướng mạo."

Đường huyện lệnh khẽ xoa trán, quay đầu nhìn sang Bạch Thiện, đổi đề tài: "Có vẻ Hòa học quan này nhắm vào đệ, ngày mai đệ đi học sẽ không bị phạt chứ?"

Bạch Thiện nói: "Còn đỡ, bây giờ tiên sinh của đệ là Địch học quan, chỉ cần không bị hắn mang về trường phủ lúc này thì Hòa học quan sẽ không quản lý được đệ."

Đây cũng là nguyên nhân cậu dám chạy.

"Có điều đệ khá là tò mò, sao Hòa học quan lại biết bọn đệ ăn cơm ở Cam Hương Lâu?" Bạch Thiện nhíu mày, nói: "Lúc bọn đệ chuồn ra ngoài đã rất chú ý, không ai thấy cả."

Đường huyện lệnh cúi đầu uống trà, làm bộ không nghe thấy thắc mắc của cậu.

Mãn Bảo nói: "Ngày mai ngươi đi học hỏi đại thúc trông cửa là biết ngay thôi."

Bạch Thiện gật đầu, "Cũng đúng, đại thúc không bắt chúng ta ngay lúc đó, hiển nhiên không phát hiện chúng ta trèo tường, hơn nửa là do sau đó do chúng ta ra ngoài gặp phải người quen, thế là có người đi cáo trạng, đến lúc đó chỉ cần hỏi người gác cổng là biết ai làm."

Bạch nhị lang căm giận, "Thật là, đã tan học rồi, trốn học thì có làm sao đâu, ai ăn no rửng mỡ đi mách lẻo thế?"

Dương Hòa Thư khoái chí cười phá lên, vỗ tay cười nói: "Còn không phải sao, ai lại rửng mỡ như vậy chứ, ăn no không có chuyện gì làm à?"

Đường huyện lệnh: .[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 738: Xử phạt

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo thấy hôm nay Đường huyện lệnh có vẻ yên tĩnh bất thường, bèn không khỏi ghé mắt vài lần.

Dương Hòa Thư nghiêng đầu nhìn Đường huyện lệnh, mời ba người, "Ta hiếm khi đến thành Ích Châu một chuyến, chọn ngày chi bằng gặp ngày, hay là hôm nay ta mượn ngọn gió đông Đường huyện lệnh mời mấy đứa một bữa cơm?"

Lúc nãy ba người Mãn Bảo còn chưa kịp ăn cơm, bởi vậy không chút nghĩ ngợi gật đầu, "Được ạ, được ạ."

Đã lâu Dương Hòa Thư không gặp bọn họ, không khỏi hỏi về tình hình học hành của bọn họ, biết Bạch Thiện học ở trường phủ khá tốt, việc học của Bạch nhị lang cũng khá hơn trước kia nhiều, bèn không khỏi nhìn về phía Mãn Bảo, cười hỏi: "Nghe Đường huyện lệnh nói, y thuật hiện giờ của muội không tệ, đợt chữa bệnh từ thiện trước đó còn tự mình đảm đương một cái lều khám?"

Mãn Bảo cười nói: "Đều không phải là chứng bệnh khó gì, chỉ là chứng bệnh bình thường thôi, ngày thường muội thấy rất nhiều, nếu gặp chứng bệnh khó thì vẫn phải thỉnh giáo mấy người Kỷ đại phu, muội vẫn còn phải học tập nhiều lắm."

Dương Hòa Thư gật đầu, "Muội đã có thể nghĩ như vậy thì đúng là không còn gì tốt hơn, ta thấy muội rất có thiên phú trên phương diện này, nhân lúc còn nhỏ thì cứ học nhiều một chút, đợi bao giờ lớn hơn thì đi ra ngoài mở mang thêm, nói không chừng sau này có thể trở thành danh y đấy."

Mãn Bảo gật đầu nói: "Muội cũng nghĩ như vậy."

Đường huyện lệnh không nhịn được cười nói: "Muội đúng là mặt dày, nào có ai nói mình muốn thành danh y chứ?"

"Ai mà không có mục tiêu trong lòng?" Mãn Bảo nói: "Muội không tin trong lòng đại nhân không muốn mình trở thành danh thần thiên cổ gì đó."

Đường huyện lệnh không hỏi ho khan, Dương Hòa Thư vui vẻ cười phá lên, tiếp lời: "Nói rất đúng, nói rất đúng, hắn chính là con người dối trá vậy đó."

Đường huyện lệnh liếc mắt nhìn hắn, "Không bằng được một phần mười Dương huyện lệnh."

Mọi người vui vẻ hòa thuận ăn một bữa cơm chiều, trước khi đi Mãn Bảo còn cảm ơn Dương huyện lệnh đã chiếu cố cửa hàng của đại tẩu bé, "Đại tẩu muội là người thật thà, sẽ không gây chuyện, cho nên ngài nhớ chiếu cố nàng đôi chút nhé."

Dương Hòa Thư cười nói: "Nhà muội nhiều huynh đệ như vậy, trong huyện ai dám bắt nạt nàng? Hơn nữa anh rể muội còn ở ngay trong quân doanh, nhà các muội không bắt nạt người khác đã là thiên hạ thái bình."

Mãn Bảo khẽ chớp mắt, nói: "Nhà muội luôn làm việc tốt, giúp đỡ mọi người."

Dương Hòa Thư cười gật đầu, cũng bởi vì thế nên hắn mời bằng lòng thường đến Tiền Ký ăn một bữa cơm.

Năm người cùng nhau đi xuống lầu, Bạch Thiện vẫy tay gọi Đại Cát phía đối diện đến, đang định cáo từ với hai vị huyện lệnh, liền thấy Đường huyện lệnh chắp tay đi đến dưới cửa sổ của bọn họ, nhặt một cọng rơm từ dưới đất lên, khẽ vẫy với Bạch Thiện rồi cười nói: "Phản ứng nhanh lắm."

Bạch Thiện giả ngu, vẫn tiếp tục hành lễ: "Đường đại nhân, Dương đại nhân, bọn đệ đi trước đây."

Dương Hòa Thư cười khoát tay, "Đi đi."

Đại Cát để ghế xe xuống cho ba vị chủ nhân nhỏ lên xe, lúc này mới hành lễ với hai vị đại nhân, sau đó đánh xe rời đi.

Chờ đi xa khỏi đó, Đại Cát mới nói: "Thiếu gia, lúc ấy tôi thấy người dẫn Hòa học quan vào tửu lầu chính là người hầu của Đường đại nhân."

Bạch Thiện hừ nói: "Đoán được, cả đường này chúng ta cũng chỉ gặp được mỗi người quen là hắn, ngoài hắn ra thì còn ai đi gài chúng ta như vậy."

Mãn Bảo hỏi: "Ngày mai đến trường liệu ngươi có bị phạt không?"

Bạch Thiện nói: "Không lo, hết mai là đến ngày nghỉ rồi, Địch tiên sinh cùng lắm chỉ phạt ta chép sách thôi."

Cậu là học sinh ngoại trú, cùng lắm chỉ tính là tòng phạm, tội không lớn.

Có điều e là những người khác không được dễ chịu như vậy.

Địch tiên sinh cũng không phải người dễ lừa như Hòa học quan.

Hôm sau Bạch Thiện vừa đến trường phủ đã bị gọi vào phòng quản lý, Nguỵ Đình đã ở đó trước, Hòa học quan đang nổi trận lôi đình với Địch tiên sinh.

Địch tiên sinh ung dung ngồi ghế uống trà, chờ Hòa học quan nói xong mới quay sang nhìn Nguỵ Đình đang cúi đầu, hỏi: "Đối với lời Hòa học quan nói, trò còn có gì muốn bổ sung không?"

Bạch Thiện bước vào hành lễ, ngoan ngoãn khoanh tay đứng một bên.

Hòa học quan thấy thế thì châm chọc: "Hôm nay thì ngoan ngoãn thế, sao không mồm mép sắc bén như hôm qua đi?"

Bạch Thiện không kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ trả lời: "Bẩm học quan, bổn phận của học sinh là nghe giáo huấn, không dám cãi lại."

Mấy tiên sinh khác trong phòng nghe thấy câu đó thì có ấn tượng tốt với cậu hơn, Hòa học quan lại nóng giận, đây là ám chỉ hắn nói dối?

Hòa học quan đang định phát hỏa, Địch tiên sinh đột nhiên đặt chén trà xuống, chén cạch xuống bàn, phát ra âm thanh không lớn không nhỏ.

Hòa học quan lập tức im lặng.

Địch tiên sinh cười nói với Hòa học quan: "Hòa tiên sinh đừng tức giận, đợi tôi hỏi bọn họ xong thì nhất định sẽ xử phạt mấy học sinh vi phạm nội quy thật nặng. Nguỵ Đình, trò nói trước đi, với những lời Hòa học quan vừa nói, trò có dị nghị hay bổ sung gì không?"

Ngụy Đình lén ngẩng đầu nhìn Bạch Thiện.

Bạch Thiện đạm mạc nhìn hắn, Ngụy Đình giật mình, lập tức nói: "Có ạ! Là trò lừa Bạch Thiện rằng đã xin nghỉ với tiên sinh rồi, hắn cũng không biết trò trốn học ra ngoài."

Địch tiên sinh lại cầm chén trà lên nhấp một ngụm, hỏi: "Các trò không ra ngoài cùng nhau?"

"Không ạ, trò trèo tường ra ngoài, còn hắn là học sinh ngoại trú, đương nhiên là đi ra từ cổng, bọn trò đã hẹn gặp mặt ở Cam Hương Lâu."

Hòa học quan tức giận nói: "Trò đang nói dối, hôm qua vừa nhìn là biết hắn giúp các trò trốn học ra ngoài.."

Nguỵ Đình lập tức giơ tay lên thề, "Hòa học quan, trò thề, trò thật sự chưa từng nói dối, trò thật sự không nói cho Bạch Thiện là trò trốn học ra ngoài."

Khoé mắt Địch tiên sinh khẽ giật, hỏi: "Các học sinh cùng ăn với trò là những ai?"

"Không phải học sinh trường phủ chúng ta ạ, là mấy đứa bạn của trò, Bạch Thiện cũng dẫn theo hai người bạn của hắn, chúng trò định giới thiệu làm quen với nhau."

Địch tiên sinh rất tò mò, "Ngày mai là ngày nghỉ rồi, các trò chờ thêm một hôm nữa là có thể ra ngoài đi chơi, vì sao phải chọn hôm qua?"

Nguỵ Đình nói: "Còn không phải vì tâm tình trò kích động ư?"

Địch tiên sinh hỏi: "Chuyện gì mà kích động như vậy?"

Ngụy Đình do dự một chút, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói: "Không phải Thường trường sử bị giáng chức sao ạ? Trò vui quá nên muốn hô bè gọi bạn đi chúc mừng một phen."

Địch tiên sinh: .

Bạch Thiện lập tức nói: "Tiên sinh, đó là hắn, không phải trò, trò đi chỉ vì hắn bảo muốn mời chúng trò ăn cơm, làm quen mấy người bạn mới."

Ai mà để ý Thường trường sử có bị giáng chức hay không nha?

Còn lâu cậu mới làm con chim đầu đàn đó.

Nguỵ Đình u oán nhìn Bạch Thiện, có điều đang ở trước mặt tiên sinh, hắn không dám nói gì.

Địch tiên sinh thở ra một hơi thật dài, khẽ gật đầu nói: "Được rồi, ta đã biết, Nguỵ Đình, trò trốn học, lừa bạn cùng trường, giờ phạt trò quét dọn Đông Uyển một tháng. Bạch Thiện, tuy trò bị lừa, nhưng cũng không đủ quan tâm bạn học, nên phạt trò chép mười bản nội quy trường phủ."

Hòa học quan không ngờ ông nhẹ nhàng buông tha như vậy, há mồm định nói, Địch tiên sinh lại đúng lúc ngẩng đầu cười với hắn, "Hòa học quan, ngài xem tôi phạt thế này đã phù hợp với quy củ trường phủ chưa?"

Hòa học quan nghe vậy thì trầm mặc một chút, hồi lâu mới nói: "Nặng."

Địch tiên sinh cười nói: "Nặng mới tốt, phạt nặng mới có thể khiến bọn họ nhớ lâu hơn, được rồi, sắp bắt đầu khóa buổi sáng rồi, các trò về lớp học trước đi."

Ngụy Đình và Bạch Thiện khom người đáp vâng, lui ra.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 739: Ý chí chiến đấu

[HIDE-THANKS][BOOK]Đương nhiên Địch tiên sinh không tin lời Ngụy Đình, nhưng ông cũng không muốn Hòa học quan xử phạt học sinh của ông.

Bởi vậy ở phòng quản lý ông không nói gì, nhưng lúc về phòng học thì lập tức gọi Nguỵ Đình lên, bảo hắn đưa lưng về phía cả lớp rồi nói với tất cả mọi người: "Những trò nào hôm qua trèo tường trốn ra ngoài với Nguỵ Đình thì đứng lên đi."

Cả lớp không có một học sinh nào nhúc nhích.

Địch tiên sinh khẽ nheo mắt, gõ bàn nói: "Cho các trò nửa khắc, nếu không đứng lên thì ta sẽ coi việc này do một mình Nguỵ Đình làm, tất sẽ nghiêm trị, các trò suy nghĩ kỹ đi."

Dứt lời thì khép hờ mắt.

Mấy học sinh ngồi bên dưới khẽ chớp mắt, không khỏi nhìn về phía Bạch Thiện, muốn biết lời Địch tiên sinh nói là thật hay giả.

Bạch Thiện ngẫm nghĩ, cảm thấy hẳn là Địch tiên sinh sẽ không nói dối, vì thế khẽ gật đầu với bọn họ.

Bốn người chạy hôm qua thoáng nhìn lẫn nhau, nơm nớp lo sợ đứng lên.

Địch tiên sinh mở mắt ra nhìn bọn họ, ánh mắt đảo qua cả lớp, hài lòng gật đầu, "Rất tốt, vệ sinh Đông Uyển một tháng và chép hai mươi bản nội quy trường học, tháng sau ta sẽ kiểm tra."

Bọn học sinh rên lên, nhưng ở trước mặt Địch tiên sinh, không ai dám tỏ vẻ dị nghị.

Lúc này Địch tiên sinh mới cho Nguỵ Đình quay về, nói với hắn: "Trò cũng chép hai mươi bản nội quy."

Nguỵ Đình trố mắt, kêu lên: "Tiên sinh, sao ngài còn tăng mức phạt ạ? Vốn trò chỉ cần quét Đông Uyển thôi mà."

Địch tiên sinh bình thản nói: "Ta cho trò thêm bốn người quét Đông Uyển cùng, đây không phải giảm thì là gì? Hai mươi bản nội quy này trò vốn phải chép, nếu bọn họ không đứng lên thì sẽ không đơn giản là hai mươi bản nội quy thôi đâu. Về chỗ đi!"

Ngụy Đình gục đầu đi về chỗ.

Địch tiên sinh liền cho bọn họ nghe tư tưởng đạo đức nửa ngày, còn điểm danh Nguỵ Đình và Bạch Thiện, nói: "Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi cuối năm rồi, các trò còn có thể ở lại ban Giáp ba hay là tiến thêm một bước thì phải xem thành tích lần này đấy, thế mà giờ cả ngày các trò vẫn nghĩ ra ngoài ăn nhậu chơi bời.."

Địch tiên sinh dạy dỗ bọn họ một hồi, tiết sau còn gặp Nguỵ Đình nói chuyện riêng, bảo hắn bớt dây vào chính sự.

"Bây giờ các trò vẫn còn là học sinh trường phủ, phải nghe nhiều nói ít, Thường trường sử bị biếm, trò biết ở trong lòng là được, nghị luận một chút với bạn cùng lớp cũng không sao, thế mà trò còn chạy ra ngoài chúc mừng tưng bừng, là ngại chuyện lần trước của Quý Hạo còn chưa đủ to nên muốn thêm củi vào lửa sao?"

Ngụy Đình cúi đầu không dám nói gì.

Địch tiên sinh mắng hắn đã miệng, lúc này mới nói: "Tự trò làm loạn còn chưa tính, thế mà còn dẫn theo cả Bạch Thiện, hắn mới mấy tuổi? Nhà hắn vô quyền vô thế, cho dù Thường gia có rời khỏi thì đối phó với hắn cũng chỉ như bóp một con kiến thôi, trò không sợ, còn hắn thì phải làm sao?"

Ngụy Đình cúi đầu nhỏ giọng nói: "Không phải hắn đã tự gạt mình ra khỏi chuyện này rồi sao ạ?"

"Loại chuyện như này có thể gạt được hết sao?"

Ngụy Đình không nói nữa.

Địch tiên sinh mệt mỏi khoát tay: "Đi về đi, ta nói trò hay, nếu thứ hạng của trò thấp hơn 60 thì ta chắc chắn không giữ được trò, trò đến ban Ất đi."

Ngụy Đình hoảng sợ, súc cổ chạy về lớp.

Bạn cùng lớp thấy hắn quay về thì nhao nhao xúm lên, "Sao rồi, sao rồi, tiên sinh mắng dữ lắm không?"

"Không thấy trên mặt ta toàn là nước miếng sao? Các ngươi nói xem có dữ hay không?" Nguỵ Đình đẩy bạn cùng lớp ra, nhìn Bạch Thiện bên cạnh, không nhịn được nói: "Xin lỗi, làm liên luỵ đến ngươi rồi."

Bạch Thiện thản nhiên nói: "Không cần xin lỗi."

Bởi vì cậu cũng không biết rốt cuộc là Ngụy Đình liên lụy cậu hay là cậu liên luỵ đám Nguỵ Đình.

Cậu dám cược nếu hôm qua cậu và Mãn Bảo Bạch nhị không ở trong đám bọn họ, thì chắc chắn Đường huyện lệnh sẽ không cho người đi mách.

Cho nên việc này.. Chỉ có thể để nó thối rữa trong bụng thôi.

Đám bạn ban Giáp ba sôi nổi vỗ vai Bạch Thiện tỏ ý anh em tốt.

Tuy rằng sau khi chuyện xảy ra cậu đã đổ hết mọi chuyện lên đầu Nguỵ Đình, có điều Nguỵ Đình đã là kiểu trên đầu có rận không ngại nhiều hơn.

Mọi người đều rất thấu hiểu.

Nguỵ Đình thấy bọn họ bày ra biểu cảm đó thì không khỏi kêu lên: "Các ngươi đã biết đổ chuyện lên đầu ta thì sao vừa nãy còn đứng lên nhận sai làm gì?"

Liền có người quay nhìn về phía Bạch Thiện, nói: "Bạch Thiện bảo, không phải vì chúng ta lo tiên sinh phạt nặng ngươi thật đó sao?"

"Đó chỉ là dọa các ngươi thôi, dù sao bọn họ cũng đâu thể đánh ta được, cũng không thể đuổi ta, có thể nặng đến mức nào chứ?"

"Đúng ha, chúng ta không nên đứng lên! Bạch Thiện, đây là ngươi sai, ngươi phải phụ trách, ngươi viết chữ đẹp, vậy cứ phụ trách việc chép nội quy cho bọn ta là được."

Bạch Thiện ngồi ở bàn trước trợn mắt không khách khí, Tống Tranh ngồi gần đó không khỏi giải thích giúp cậu: "Các ngươi nên cảm ơn hắn mới đúng, thật sự cho là tiên sinh không thể tra ra các ngươi sao?"

"Chỉ có Hòa học quan ngại phiền phức nên mới đi lối tắt, muốn trực tiếp lấy khẩu cung từ chỗ Nguỵ Đình và Bạch Thiện, nếu không cứ cầm tranh vẽ hai mươi người lớp chúng ta đến Cam Hương Lâu cho tiểu nhị xác nhận, không, e là cũng chẳng cần tranh, chỉ cần hỏi tiểu nhị ở đó vài câu là ra rồi, mấy người các ngươi, có ai chưa từng ăn cơm ở Cam Hương Lâu chứ?"

Mọi người run lên.

Tống Tranh nói: "Hòa học quan ngại rườm rà nhưng tiên sinh chúng ta không ngại, lần này nếu các ngươi không thừa nhận, đợi ông ấy điều tra thì sẽ không phải là phạt quét rác và chép nội quy dễ dàng như vậy đâu."

Mọi người ủ rũ hạ vai, xem như chấp nhận việc này.

"Có điều Bạch Thiện à, huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, hay là tan học ngươi đến Đông Uyển quét dọn với chúng ta đi." Thêm một người là bớt một phần việc.

Bạch Thiện nói: "Không đi!"

"Ngươi chỉ cần chép mười bản nội quy thôi, chép xong rất nhanh mà, ngươi đi giúp bọn ta đi."

Bạch Thiện nói: "Sắp thi rồi, ta muốn đọc nhiều sách, cố gắng thi được một thứ hạng tốt."

Ngụy Đình ngớ ra, hỏi: "Không phải chứ, ngươi định rời khỏi ban bọn ta?"

Bạch Thiện liếc mắt nhìn hắn, nói: "Thi tốt thì chưa chắc phải rời khỏi, nhưng thi không tốt thì chắc chắn phải rời đi."

Tống Tranh cũng có cảm giác khẩn trương, gật đầu nói: "Không sai, thi được hạng nhất thì không muốn đi ban Giáp một cũng có thể ở lại ban Giáp ba, nhưng thi được hạng 61 thì dù ngươi muốn ở nơi này cũng phải đi đến ban Ất."

Mọi người run lên, lập tức tản ra lấy sách đọc.

Bạch Thiện thấy cuối cùng xung quanh mình cũng an tĩnh, cười vừa lòng.

Tống Tranh quay sang nhìn cậu, cười nói: "Hai người bạn kia của ngươi đã nhiều ngày không dám đến trường học đọc sách rồi đúng không?"

Bạch Thiện hừ một tiếng, gan bọn Mãn Bảo còn chưa to đến mức đó, tất nhiên không dám lẻn vào đọc sách lúc ngược gió thế này.

Tống Tranh liền nói: "Học sinh trường phủ chỉ cần thi được 20 hạng đầu thì sang năm thứ hai sẽ có quyền mượn sách ở Tàng Thư Lâu, là kiểu mượn đọc bên ngoài Tàng Thư Lâu ấy, mỗi lần có thể mượn tối đa ba quyển, thời hạn tối đa một tháng."

Bạch Thiện nói lời cảm ơn: "Đa tạ."

Tống Tranh khẽ mỉm cười, "Không cần khách sáo."

Hắn cũng muốn biết Bạch Thiện có thể thi đến thứ hạng bao nhiêu.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back