Chương 720: Người nhà tới
[HIDE-THANKS][BOOK]Thỉnh thoảng Chu tứ lang muốn đến vùng nông thôn xa, không quen thuộc lắm, sợ bị người trong thôn bắt nạt liền chọn ngẫu nhiên hai người cùng bọn họ xuống nông thôn.
Chu Lập Quân biết bình thường mấy người đó đều ngồi xổm ven đường xin cơm, nhưng chỉ cần có việc tìm tới họ thì họ cũng sẽ làm công.
Chu tứ lang muốn tìm bọn họ, Chu Lập Quân cũng chẳng bất ngờ chút nào.
Bé quen cửa quen nẻo tìm được một thằng nhóc trước cửa một quán cơm ở phố Khang Học, hỏi: "Tam Nhi đâu?"
Đứa nhóc kia cũng nhận ra Chu Lập Quân, cậu cẩn thận ngẫm nghĩ rồi nói: "Tối qua hắn đi sang chỗ Cam Hương Lâu, cô đi qua đó tìm thử xem?'
Tuy rằng ăn xin đều có địa bàn nhất định nhưng cũng có thể lưu động.
Cho nên chờ đến khi Chu Lập Quân tìm được Tam Nhi rồi dẫn hắn về nhà, Mãn Bảo cũng đã trở về từ hiệu thuốc rồi.
Tam Nhi đang cầm một bát mì ăn hăng say, nhìn thấy có người bước vào sân thì mất tự nhiên xoay người đi.
Chu tứ lang lập tức giới thiệu cho cậu," Đây là muội út của ta. "
Mãn Bảo vẫy tay chào cậu, sau đó để sọt xuống ngồi bên cạnh Chu tứ lang, liếc nhìn tay hắn trước rồi mới nhìn sang phía Tam Nhi," Ta biết ngươi, trước kia từng gặp rồi. "
Tam Nhi ngơ ngác.
Chu tứ lang sợ bé nói ra chuyện bọn họ mang đồ ăn không ngon cho mấy người Tam Nhi, lập tức xen lời:" Biết trí nhớ muội tốt rồi, gặp ai nhớ người đấy, ta gọi Tam Nhi tới là có chuyện quan trọng. "
Chu tứ lang nhân cơ hội nhắc tới chuyện thuê người vận chuyển lương thực, vừa nói với Mãn Bảo cũng là nói với Tam Nhi," Đã lâu ta không thấy bọn Đại Trùng rồi, ta định bảo đệ giúp ta gọi sáu đứa Đại Trùng, ta muốn thuê bọn họ đánh xe, cũng chỉ tầm một hai chuyến thôi. "
Tam Nhi hỏi:" Tiền công thế nào ạ? "
Chu tứ lang nói:" 80 văn, chúng ta bao hết ăn ở trên đường. "
Ánh mắt Tam Nhi sáng lên, hỏi:" Chu tứ ca, huynh thấy đệ có làm được không? "
Chu tứ lang nhìn Tam Nhi trông mới tám chín tuổi, không nói ra lời..
Tam Nhi nói:" Mấy người Đại Trùng ca lần này không được chia ruộng cho nên đi theo một đội thương nhân rồi, nói cũng không thể làm ăn xin ở thành Ích Châu cả đời được, mà bọn đệ còn nhỏ, càng không được chia ruộng. "
Cậu nói:" Chu tứ ca đừng thấy bọn đệ còn nhỏ, đánh xe hay dọn hàng bọn đệ đều làm được hết, cùng lắm thì bọn đệ chỉ lấy một nửa tiền công thôi. "
Chu tứ lang vốn không định đồng ý, nhưng nghe cậu nói chỉ cần một nửa tiền công thì không nhịn được hỏi:" Ngoài đệ ra thì còn ai nữa? "
" Còn có đại ca nhị ca đệ và bọn Toàn Tử, huynh muốn sáu người thì bọn đệ có đủ sáu người. "
Chu tứ lang nhíu mày nhìn Tam Nhi.
Mãn Bảo cũng nhìn Tam Nhi, hỏi:" Bọn họ cũng tầm tuổi cậu hả? "
Tam Nhi khẩn trương dựng thẳng sống lưng, nói:" Chu tứ ca đã gặp bọn họ rồi, bọn họ lớn hơn đệ một chút, đã mười bốn tuổi rồi. "
" Mười bốn tuổi con khỉ, "Chu tứ lang nói:" Đệ tính kiểu gì ra mười bốn tuổi? Bọn họ lớn nhất cũng chỉ mười hai mười ba, đánh xe thì đúng là không thành vấn đề, dù sao cũng chỉ là xe bò, xe la, dễ đánh, nhưng chẳng may gặp cướp, trông cậy vào mấy đứa trẻ các đệ xông lên liều mạng với người ta sao? "
Tam Nhi lập tức nói:" Chu tứ ca, huynh đừng coi thường bọn đệ, bọn đệ cướp đồ giỏi lắm đấy, nếu thật sự gặp cướp thì nói không chừng bọn họ đệ còn giỏi hơn cả những cửu vạn huynh thuê ngoài đường cái ấy chứ. "
Thấy bọn họ đều hoài nghi nhìn cậu, Tam Nhi liền sốt ruột nói:" Thật sự, đệ không lừa mọi người đâu, mấy người bọn đệ đều giành đồ rất giỏi, ngay cả người lớn cũng không phải là đối thủ của bọn đệ, cả đường về thành Ích Châu của bọn đệ đều là tranh giành đồ ăn với người ta đấy. "
Chu tứ lang do dự, Mãn Bảo lại quyết định dứt khoát," Được, cho mấy người làm. "
Chu tứ lang trừng mắt với bé.
Tam Nhi cẩn thận nhìn về phía Chu tứ lang.
Muội muội nhà mình đã đồng ý rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể thu hồi lời nói sao?
Chu tứ lang chỉ đành gật đầu.
Tam Nhi hoan hô, đặt bát xuống kêu lên:" Vậy giờ đệ về nói cho mấy người đại ca đây. "
Dứt lời chạy biến.
Lúc này Chu tứ lang mới quay sang trừng mắt với Mãn Bảo:" Sao muội lại đồng ý? "
Mãn Bảo nói:" Chỉ cần biết đánh xe là được, không cần lo đến việc bị cướp. "
" Vì sao? "
Mãn Bảo cười khà khà, nói:" Muội sẽ đến tìm Đường huyện lệnh, nếu huynh ấy còn chưa bắt được người thì muội sẽ bảo huynh ấy phái người đón các huynh ở giữa đường, hơn nữa chúng ta còn có nhiều người vậy mà, muội không tin còn có trộm dám cướp của các huynh. "
" Muội giỏi như vậy sao, còn có thể bảo Đường huyện lệnh phái người đón chúng ta? "
" Vốn là không thể, nhưng giờ thì có thể, "Mãn Bảo cười nói:" Hôm nay hiệu thuốc bọn muội tiếp một người bị thương ở tay, huynh biết hắn là ai, vì sao bị thương không? "
" Ai? Sao lại bị thương? "
" Một đại ca nha dịch, không biết ai lan truyền chuyện huynh bị đánh cướp trên đường, hai ngày nay thương nhân đi qua đường quan đều rất lo lắng, trong đó còn có mấy thương nhân quyên góp dược liệu cho nha huyện đợt vừa rồi, bọn họ đến nói với nha huyện một tiếng, Đường huyện lệnh liền phái người đến giữa đường hộ tống bọn họ, cho nên trong khoảng thời gian này trên đường quan thường có nha dịch. "
Mãn Bảo nói:" Nếu đã thường có nha dịch vậy thì cứ xin Đường huyện lệnh nhân tiện chiếu cố cả chúng ta nữa, dù sao đây cũng là giao dịch với nha huyện, chúng ta bình an thì chuyện của bọn họ cũng suôn sẻ, không phải sao? "
Chu tứ lang lại rất tò mò," Thế sao nha dịch kia lại bị thương? Chẳng lẽ bọn họ gặp bọn thổ phỉ cướp bóc? "
" Không, hắn bị thương do lúc đi đường không chú ý, dẫm vào một hòn đá nhỏ ven đường nên bị trượt chân ngã, sau đó lấy tay chống thế là tay bị thương. "
Chu tứ lang: .
Mãn Bảo nói:" Chỉ cần bọn họ biết đánh xe là được, tiền công còn rẻ, một ngày chỉ cần 40 văn, huynh thử nghĩ xem, một ngày bớt 40 văn, qua lại một chuyến mất ba ngày, vậy một người sẽ ít đi 120 văn, sáu người chính là.. "
Chu tứ lang đếm ngón tay tính, không tính ra được liền quay sang nhìn Chu Lập Quân.
Chu Lập Quân:" 720 văn. "
Chu tứ lang tròn mắt, vỗ đùi nói:" Được, thuê bọn họ đi, đừng ai ngăn cản ta. "
Chu Lập Quân không thèm đoái hoài đến hắn, ôm cánh tay Mãn Bảo nói:" Chắc là ông nội và mọi người đã nhận được thư rồi, đã gửi thư ba ngày rồi. "
Kết quả mới dứt câu chưa được bao lâu, bọn họ đã nghe thấy nhà sát vách vang lên tiếng gõ cửa, rồi một giọng nói cực kỳ quen thuộc cất lên:" Xin làm phiền một chút, cho hỏi quanh đây có một hộ từ huyện La Giang đến đây học hành, tiên sinh họ Trang, dẫn theo hai học sinh họ Bạch, một học sinh họ Chu.. "
Mãn Bảo sửng sốt, sau đó nhảy dựng lên rồi lao ra mở cửa, ngó đầu ra ngoài thì thấy nhà hàng xóm cũng mới bước ra, mà hai người đàn ông trông đầy mệt mỏi gió sương đang hơi khom lưng nhìn hàng xóm của bọn họ.
Mãn Bảo mừng rỡ kêu to:" Nhị ca, lục ca! "
Chu nhị lang và Chu lục lang lập tức quay đầu lại, cũng không khỏi toét miệng cười, Mãn Bảo liền lao ra ôm chầm lấy hai người, gào rú," Nhị ca, lục ca, sao hai huynh lại tới? "
Chu Lập Quân cũng lao ra theo, cũng kêu lên:" Cha, lục thúc! "
Cũng vọt lên trước, nhưng không ôm bọn họ mà chỉ đứng cười với bọn họ.
Chu tứ lang cũng dùng tay phải chống lưng cẩn thận bước ra, Chu nhị lang và Chu lục lang nhìn thấy Chu tứ lang thì sợ ngây người, bây giờ hắn vẫn còn vết bầm trên mặt, đặc biệt là cánh tay đang băng bó kia, vừa nhìn đã biết bị thương không nhẹ.
Chu nhị lang vội vàng bước lên, tỉ mỉ xem tay hắn," Lão tứ, đệ, đệ tàn tật rồi hả? "
Chu lục lang cũng muốn khóc, mắt đỏ hoe nói:" Tứ ca yên tâm đi, sau này bọn đệ sẽ chăm sóc tứ tẩu và con huynh cho huynh. "
Chu tứ lang:".. Ta chỉ tàn tật chứ không chết, mà không đúng, ta cũng có tàn tật đâu."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Thỉnh thoảng Chu tứ lang muốn đến vùng nông thôn xa, không quen thuộc lắm, sợ bị người trong thôn bắt nạt liền chọn ngẫu nhiên hai người cùng bọn họ xuống nông thôn.
Chu Lập Quân biết bình thường mấy người đó đều ngồi xổm ven đường xin cơm, nhưng chỉ cần có việc tìm tới họ thì họ cũng sẽ làm công.
Chu tứ lang muốn tìm bọn họ, Chu Lập Quân cũng chẳng bất ngờ chút nào.
Bé quen cửa quen nẻo tìm được một thằng nhóc trước cửa một quán cơm ở phố Khang Học, hỏi: "Tam Nhi đâu?"
Đứa nhóc kia cũng nhận ra Chu Lập Quân, cậu cẩn thận ngẫm nghĩ rồi nói: "Tối qua hắn đi sang chỗ Cam Hương Lâu, cô đi qua đó tìm thử xem?'
Tuy rằng ăn xin đều có địa bàn nhất định nhưng cũng có thể lưu động.
Cho nên chờ đến khi Chu Lập Quân tìm được Tam Nhi rồi dẫn hắn về nhà, Mãn Bảo cũng đã trở về từ hiệu thuốc rồi.
Tam Nhi đang cầm một bát mì ăn hăng say, nhìn thấy có người bước vào sân thì mất tự nhiên xoay người đi.
Chu tứ lang lập tức giới thiệu cho cậu," Đây là muội út của ta. "
Mãn Bảo vẫy tay chào cậu, sau đó để sọt xuống ngồi bên cạnh Chu tứ lang, liếc nhìn tay hắn trước rồi mới nhìn sang phía Tam Nhi," Ta biết ngươi, trước kia từng gặp rồi. "
Tam Nhi ngơ ngác.
Chu tứ lang sợ bé nói ra chuyện bọn họ mang đồ ăn không ngon cho mấy người Tam Nhi, lập tức xen lời:" Biết trí nhớ muội tốt rồi, gặp ai nhớ người đấy, ta gọi Tam Nhi tới là có chuyện quan trọng. "
Chu tứ lang nhân cơ hội nhắc tới chuyện thuê người vận chuyển lương thực, vừa nói với Mãn Bảo cũng là nói với Tam Nhi," Đã lâu ta không thấy bọn Đại Trùng rồi, ta định bảo đệ giúp ta gọi sáu đứa Đại Trùng, ta muốn thuê bọn họ đánh xe, cũng chỉ tầm một hai chuyến thôi. "
Tam Nhi hỏi:" Tiền công thế nào ạ? "
Chu tứ lang nói:" 80 văn, chúng ta bao hết ăn ở trên đường. "
Ánh mắt Tam Nhi sáng lên, hỏi:" Chu tứ ca, huynh thấy đệ có làm được không? "
Chu tứ lang nhìn Tam Nhi trông mới tám chín tuổi, không nói ra lời..
Tam Nhi nói:" Mấy người Đại Trùng ca lần này không được chia ruộng cho nên đi theo một đội thương nhân rồi, nói cũng không thể làm ăn xin ở thành Ích Châu cả đời được, mà bọn đệ còn nhỏ, càng không được chia ruộng. "
Cậu nói:" Chu tứ ca đừng thấy bọn đệ còn nhỏ, đánh xe hay dọn hàng bọn đệ đều làm được hết, cùng lắm thì bọn đệ chỉ lấy một nửa tiền công thôi. "
Chu tứ lang vốn không định đồng ý, nhưng nghe cậu nói chỉ cần một nửa tiền công thì không nhịn được hỏi:" Ngoài đệ ra thì còn ai nữa? "
" Còn có đại ca nhị ca đệ và bọn Toàn Tử, huynh muốn sáu người thì bọn đệ có đủ sáu người. "
Chu tứ lang nhíu mày nhìn Tam Nhi.
Mãn Bảo cũng nhìn Tam Nhi, hỏi:" Bọn họ cũng tầm tuổi cậu hả? "
Tam Nhi khẩn trương dựng thẳng sống lưng, nói:" Chu tứ ca đã gặp bọn họ rồi, bọn họ lớn hơn đệ một chút, đã mười bốn tuổi rồi. "
" Mười bốn tuổi con khỉ, "Chu tứ lang nói:" Đệ tính kiểu gì ra mười bốn tuổi? Bọn họ lớn nhất cũng chỉ mười hai mười ba, đánh xe thì đúng là không thành vấn đề, dù sao cũng chỉ là xe bò, xe la, dễ đánh, nhưng chẳng may gặp cướp, trông cậy vào mấy đứa trẻ các đệ xông lên liều mạng với người ta sao? "
Tam Nhi lập tức nói:" Chu tứ ca, huynh đừng coi thường bọn đệ, bọn đệ cướp đồ giỏi lắm đấy, nếu thật sự gặp cướp thì nói không chừng bọn họ đệ còn giỏi hơn cả những cửu vạn huynh thuê ngoài đường cái ấy chứ. "
Thấy bọn họ đều hoài nghi nhìn cậu, Tam Nhi liền sốt ruột nói:" Thật sự, đệ không lừa mọi người đâu, mấy người bọn đệ đều giành đồ rất giỏi, ngay cả người lớn cũng không phải là đối thủ của bọn đệ, cả đường về thành Ích Châu của bọn đệ đều là tranh giành đồ ăn với người ta đấy. "
Chu tứ lang do dự, Mãn Bảo lại quyết định dứt khoát," Được, cho mấy người làm. "
Chu tứ lang trừng mắt với bé.
Tam Nhi cẩn thận nhìn về phía Chu tứ lang.
Muội muội nhà mình đã đồng ý rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể thu hồi lời nói sao?
Chu tứ lang chỉ đành gật đầu.
Tam Nhi hoan hô, đặt bát xuống kêu lên:" Vậy giờ đệ về nói cho mấy người đại ca đây. "
Dứt lời chạy biến.
Lúc này Chu tứ lang mới quay sang trừng mắt với Mãn Bảo:" Sao muội lại đồng ý? "
Mãn Bảo nói:" Chỉ cần biết đánh xe là được, không cần lo đến việc bị cướp. "
" Vì sao? "
Mãn Bảo cười khà khà, nói:" Muội sẽ đến tìm Đường huyện lệnh, nếu huynh ấy còn chưa bắt được người thì muội sẽ bảo huynh ấy phái người đón các huynh ở giữa đường, hơn nữa chúng ta còn có nhiều người vậy mà, muội không tin còn có trộm dám cướp của các huynh. "
" Muội giỏi như vậy sao, còn có thể bảo Đường huyện lệnh phái người đón chúng ta? "
" Vốn là không thể, nhưng giờ thì có thể, "Mãn Bảo cười nói:" Hôm nay hiệu thuốc bọn muội tiếp một người bị thương ở tay, huynh biết hắn là ai, vì sao bị thương không? "
" Ai? Sao lại bị thương? "
" Một đại ca nha dịch, không biết ai lan truyền chuyện huynh bị đánh cướp trên đường, hai ngày nay thương nhân đi qua đường quan đều rất lo lắng, trong đó còn có mấy thương nhân quyên góp dược liệu cho nha huyện đợt vừa rồi, bọn họ đến nói với nha huyện một tiếng, Đường huyện lệnh liền phái người đến giữa đường hộ tống bọn họ, cho nên trong khoảng thời gian này trên đường quan thường có nha dịch. "
Mãn Bảo nói:" Nếu đã thường có nha dịch vậy thì cứ xin Đường huyện lệnh nhân tiện chiếu cố cả chúng ta nữa, dù sao đây cũng là giao dịch với nha huyện, chúng ta bình an thì chuyện của bọn họ cũng suôn sẻ, không phải sao? "
Chu tứ lang lại rất tò mò," Thế sao nha dịch kia lại bị thương? Chẳng lẽ bọn họ gặp bọn thổ phỉ cướp bóc? "
" Không, hắn bị thương do lúc đi đường không chú ý, dẫm vào một hòn đá nhỏ ven đường nên bị trượt chân ngã, sau đó lấy tay chống thế là tay bị thương. "
Chu tứ lang: .
Mãn Bảo nói:" Chỉ cần bọn họ biết đánh xe là được, tiền công còn rẻ, một ngày chỉ cần 40 văn, huynh thử nghĩ xem, một ngày bớt 40 văn, qua lại một chuyến mất ba ngày, vậy một người sẽ ít đi 120 văn, sáu người chính là.. "
Chu tứ lang đếm ngón tay tính, không tính ra được liền quay sang nhìn Chu Lập Quân.
Chu Lập Quân:" 720 văn. "
Chu tứ lang tròn mắt, vỗ đùi nói:" Được, thuê bọn họ đi, đừng ai ngăn cản ta. "
Chu Lập Quân không thèm đoái hoài đến hắn, ôm cánh tay Mãn Bảo nói:" Chắc là ông nội và mọi người đã nhận được thư rồi, đã gửi thư ba ngày rồi. "
Kết quả mới dứt câu chưa được bao lâu, bọn họ đã nghe thấy nhà sát vách vang lên tiếng gõ cửa, rồi một giọng nói cực kỳ quen thuộc cất lên:" Xin làm phiền một chút, cho hỏi quanh đây có một hộ từ huyện La Giang đến đây học hành, tiên sinh họ Trang, dẫn theo hai học sinh họ Bạch, một học sinh họ Chu.. "
Mãn Bảo sửng sốt, sau đó nhảy dựng lên rồi lao ra mở cửa, ngó đầu ra ngoài thì thấy nhà hàng xóm cũng mới bước ra, mà hai người đàn ông trông đầy mệt mỏi gió sương đang hơi khom lưng nhìn hàng xóm của bọn họ.
Mãn Bảo mừng rỡ kêu to:" Nhị ca, lục ca! "
Chu nhị lang và Chu lục lang lập tức quay đầu lại, cũng không khỏi toét miệng cười, Mãn Bảo liền lao ra ôm chầm lấy hai người, gào rú," Nhị ca, lục ca, sao hai huynh lại tới? "
Chu Lập Quân cũng lao ra theo, cũng kêu lên:" Cha, lục thúc! "
Cũng vọt lên trước, nhưng không ôm bọn họ mà chỉ đứng cười với bọn họ.
Chu tứ lang cũng dùng tay phải chống lưng cẩn thận bước ra, Chu nhị lang và Chu lục lang nhìn thấy Chu tứ lang thì sợ ngây người, bây giờ hắn vẫn còn vết bầm trên mặt, đặc biệt là cánh tay đang băng bó kia, vừa nhìn đã biết bị thương không nhẹ.
Chu nhị lang vội vàng bước lên, tỉ mỉ xem tay hắn," Lão tứ, đệ, đệ tàn tật rồi hả? "
Chu lục lang cũng muốn khóc, mắt đỏ hoe nói:" Tứ ca yên tâm đi, sau này bọn đệ sẽ chăm sóc tứ tẩu và con huynh cho huynh. "
Chu tứ lang:".. Ta chỉ tàn tật chứ không chết, mà không đúng, ta cũng có tàn tật đâu."[/BOOK][/HIDE-THANKS]