Chương 730: Tin đúng người rồi
[HIDE-THANKS][BOOK]Tiền thị cũng ra khỏi phòng ngồi xuống bên cạnh ông.
Lão Chu thở dài, vuốt tẩu thuốc nói: "Lòng tôi cứ thấy bất an kiểu gì, không biết có phải là vì không có Mãn Bảo bên cạnh không."
Tiền thị nói: "Mãn Bảo ở thành Ích Châu chứ đi đâu đâu, việc này là do nàng sắp xếp, ông cứ yên tâm đi."
"Sao có thể yên tâm được đây, vét sạch tiền trong nhà để đổi về một phòng mạch giống, nếu chẳng may không bán được hoặc trên đường xảy ra chuyện, quả tim già này của tôi chắc ngừng đập mất."
Tiền thị nói: "Tôi đã hỏi Thiên Tôn lão gia rồi, ngày mai và ngày kia đều là ngày nắng."
Lão Chu bèn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, trầm mặc một chút mới nói: "Cái này tôi cũng nhìn ra được, ngày mai chắc chắn là ngày nắng."
Tiền thị liếc mắt nhìn ông: "Có giỏi thì ông xem ngày kia đi."
"Chạng vạng ngày mai xem cho bà, có điều tôi cảm thấy nếu mai đã nắng thì ngày kia hơn nửa cũng là trời nắng."
Tiền thị hừ một tiếng, đứng dậy nói: "Về phòng ngủ đi, ngày mai bọn họ chuyển đồ lên xe, dược liệu nhà mình đang cất cũng phải dọn lên cùng mang đến thành Ích Châu, nhiều việc phải làm lắm đấy."
Lão Chu đáp lại, nhưng ông vẫn không ngủ được, xoay đi xoay lại cả một đêm, tận đến lúc có tiếng gà gáy ông mới mơ màng ngủ được.
Chu nhị lang thương lượng với người nhà, thuê thêm mười người trong thôn cùng đi áp tải xe, lại dẫn cả Đại Đầu và Nhị Đầu, xem như một xe có hai người, cho dù trên đường có gặp cướp thì bọn họ có nhiều người như vậy cũng không phải e sợ.
Lần này toàn bộ huynh đệ nhà họ Chu đều đi theo xe, đầu đoàn xe, giữa và cuối đoàn xe toàn là người.
Mất nửa ngày để chuyển đồ lên xe, để tránh cho mạch giống bị ẩm, bọn họ còn lấy vải dầu che trên nóc xe, Chu đại lang dắt cả xe bò trong nhà, chủ yếu là để mang dược liệu đã bào chế đi.
Bởi vì nhiều xe, mà lại còn là xe la và trâu, cho nên chắc chắn đi đường sẽ chậm, thêm việc bây giờ đã vào đông, ngày ngắn hơn, nên mọi người đi luôn từ buổi trưa.
Buổi tối ăn ngủ ngoài trời một đêm, sau đó lại dậy sớm khởi hành, đi được hai canh giờ liền thấy nha dịch đang tựa vào cây ở ven đường.
Chu đại lang thấy thế thì thở phào, nhỏ giọng nói với Chu nhị lang: "Đúng là có nha dịch tuần tra thật, đoạn đường sau yên tâm rồi."
Chu nhị lang liên tục gật đầu.
Tới cổng thành, mười bảy chiếc xe xếp thành một hàng, Chu nhị lang lấy ra thư tay Chu tứ lang đưa cho hắn, bọn họ thuận lợi đi qua cổng thành, không mất một đồng phí vào thành nào.
Chu nhị lang hưng phấn vô cùng, hỏi Chu đại lang: "Giờ chúng ta đi tìm lão tứ luôn?"
Giọng vừa mới dứt, thanh âm hưng phấn của Chu tứ lang đã vang lên, "Đại ca, nhị ca, đệ ở đây này."
Chu tứ lang nhìn trái ngó phải, sau đó bảo vệ cánh tay trái của mình rồi chạy tới, hưng phấn nói: "Đệ đoán ngay hôm nay mọi người sẽ tới, còn nghĩ phải chờ đến chạng vạng cơ, ai ngờ các huynh đến sớm thế, vậy là buổi trưa hôm qua đã xuất phát rồi ạ?"
Chu nhị lang gật đầu, "Tầm đó."
Hắn lo lắng nhìn ra phía sau, mười bảy chiếc xe xếp hàng chắn đường không ít người, hắn hỏi: "Đệ đã tìm được nơi cất chỗ mạch giống này chưa?"
"Cất gì mà cất, thuê nhà kho mất tiền đó, chúng ta đã tiêu nhiều lắm rồi, đệ dẫn các huynh đến nha huyện luôn," Chu tứ lang vừa bảo vệ tay của mình vừa xoay người nói: "Mãn Bảo đang ở nha huyện nói chuyện với Đường huyện lệnh, các huynh tới đó dỡ hàng xuống, tốt nhất là kết toán tiền luôn."
Ánh mắt Chu đại lang sáng lên, liên tục gật đầu nói: "Thế thì tốt, thế thì tốt, giờ chúng ta đi luôn đi."
Chu tứ lang dẫn bọn họ tới nha huyện.
Phương thị ngồi ở chiếc xe bò cuối cùng ngẩng đầu nhìn đằng trước, phát hiện chỉ có thể nhìn thấy nóc xe, hoàn toàn không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì.
Thấy xe ngừng một lúc lâu không nhúc nhích, liền hơi lo lắng hỏi: "Có phải đằng trước xảy ra chuyện gì không?"
"Không phải đâu," Chu lục lang nghển cổ nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra được gì, vì thế đưa dây buộc cổ trâu cho nàng, còn hắn nhảy xuống xe: "Tứ tẩu, tẩu trông xe trước nhé, đệ ra đằng trước xem thử."
"Được."
Chu lục lang chạy nhanh như chớp, kết quả hắn mới chạy được một lúc thì đoàn xe đã bắt đầu di chuyển rồi, hắn hơi do dự, cuối cùng vẫn tiếp tục chạy về phía trước, chạy tới đoạn đầu mới nhìn thấy Chu tứ lang, lập tức vẫy tay nói: "Tứ ca, sao huynh lại ở đây?"
Chu tứ lang đã trèo lên chiếc xe la đầu tiên ngồi vững vàng rồi, cười nói với Chu lục lang đang chạy bên dưới: "Ta không ở đây thì sao các đệ biết đi hướng nào? Được rồi, đệ mau về xe của đệ đi, giờ chúng ta đến nha huyện."
"À, chạy về thì xa lắm, tứ tẩu cũng biết đánh xe, không thì đệ ở đây với các huynh luôn."
"Gì? Tứ tẩu đệ?"
Thấy tròng mắt Chu tứ lang sắp rớt ra ngoài, Chu đại lang đang đánh xe cuối cùng cũng nhớ ra, nói: "Quên chưa nói với đệ, vợ đệ lo lắng cho đệ nên cũng theo đến đây."
Chu tứ lang lập tức xoay trái xoay phải, phát hiện tuy xe la đi không nhanh nhưng với tình trạng một tay của hắn thì nhảy xuống cũng khó, vì thế kêu lên: "Dừng xe đã, dừng xe đã, đại ca, đệ ra đằng sau ngồi."
Chu tứ lang còn lâu mới dừng xe, còn giơ tay đập lên tay phải của hắn, trách mắng: "Dừng cái gì mà đừng, đằng sau bao nhiêu xe như thế mà dễ dừng à? Hơn nữa đệ đi ra đằng sau thì ai dẫn chúng ta đến nha huyện, ngồi yên đi."
Sau đó răn dạy Chu lục lang, "Đệ cứ ngồi chờ ở ven đường đi, tí nữa tứ tẩu đệ đi qua thì lên xe, để tứ tẩu đệ đánh xe mà được à?"
Ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, vội vàng nói: "Mà không, xe bò nhà ta có chở mạch giống đâu, toàn là đồ nhà mình mang đi, cho nên các đệ không cần phải theo đến nha huyện làm gì, đệ chạy về đi, lên xe đưa mấy người tứ tẩu đệ về nhà thuê, Lục Đầu còn đang trên xe đấy."
"Gì?" Chu tứ lang lại không khỏi kêu lên sợ hãi, "Con trai đệ cũng tới? Từ từ, đại ca huynh dừng xe một chút để đệ xuống xem bọn họ.."
Chu đại lang vung roi cho con la đi nhanh hơn.
Chu lục lang chỉ đành đứng ven đường nhìn bọn họ dần đi xa.
Chu tứ lang quay đầu ngóng về hồi lâu, có chút bi phẫn, "Đại ca, huynh để cho đệ xem vợ con một chút thì có sao?"
Chu đại lang trợn trắng mắt nói: "Các đệ cũng chỉ chưa gặp có mười ngày thôi, đến mức vậy sao? Trước kia đệ còn không muốn cưới vợ, muốn đại tỷ nuôi con cho đệ đấy."
Chu tứ lang: ".. Bây giờ đệ đã trưởng thành rồi, huynh tưởng đệ là lão lục à?"
Chu đại lang nói: "Được rồi, làm chuyện chính trước đi."
Đi hồi lâu mới đến trước cửa nha huyện, Mãn Bảo nghe được tin liền đi ra khỏi nha huyện cùng Đường huyện lệnh.
Nhìn thấy đoàn xe dài dằng dặc, ngay đến Đường huyện lệnh cũng phải kinh ngạc một lúc, sau đó hắn quay sang nhìn Mãn Bảo, cười nói: "Được đó, danh tác, nhà các muội can đảm lắm, dám mua nhiều mạch giống như vậy trong một lần cơ à?"
Mãn Bảo nịnh nọt, "Đó là vì tin tưởng Đường đại nhân ạ."
Đường huyện lệnh khẽ mỉm cười nói: "Thế lần này muội tin đúng người rồi đấy."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Tiền thị cũng ra khỏi phòng ngồi xuống bên cạnh ông.
Lão Chu thở dài, vuốt tẩu thuốc nói: "Lòng tôi cứ thấy bất an kiểu gì, không biết có phải là vì không có Mãn Bảo bên cạnh không."
Tiền thị nói: "Mãn Bảo ở thành Ích Châu chứ đi đâu đâu, việc này là do nàng sắp xếp, ông cứ yên tâm đi."
"Sao có thể yên tâm được đây, vét sạch tiền trong nhà để đổi về một phòng mạch giống, nếu chẳng may không bán được hoặc trên đường xảy ra chuyện, quả tim già này của tôi chắc ngừng đập mất."
Tiền thị nói: "Tôi đã hỏi Thiên Tôn lão gia rồi, ngày mai và ngày kia đều là ngày nắng."
Lão Chu bèn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, trầm mặc một chút mới nói: "Cái này tôi cũng nhìn ra được, ngày mai chắc chắn là ngày nắng."
Tiền thị liếc mắt nhìn ông: "Có giỏi thì ông xem ngày kia đi."
"Chạng vạng ngày mai xem cho bà, có điều tôi cảm thấy nếu mai đã nắng thì ngày kia hơn nửa cũng là trời nắng."
Tiền thị hừ một tiếng, đứng dậy nói: "Về phòng ngủ đi, ngày mai bọn họ chuyển đồ lên xe, dược liệu nhà mình đang cất cũng phải dọn lên cùng mang đến thành Ích Châu, nhiều việc phải làm lắm đấy."
Lão Chu đáp lại, nhưng ông vẫn không ngủ được, xoay đi xoay lại cả một đêm, tận đến lúc có tiếng gà gáy ông mới mơ màng ngủ được.
Chu nhị lang thương lượng với người nhà, thuê thêm mười người trong thôn cùng đi áp tải xe, lại dẫn cả Đại Đầu và Nhị Đầu, xem như một xe có hai người, cho dù trên đường có gặp cướp thì bọn họ có nhiều người như vậy cũng không phải e sợ.
Lần này toàn bộ huynh đệ nhà họ Chu đều đi theo xe, đầu đoàn xe, giữa và cuối đoàn xe toàn là người.
Mất nửa ngày để chuyển đồ lên xe, để tránh cho mạch giống bị ẩm, bọn họ còn lấy vải dầu che trên nóc xe, Chu đại lang dắt cả xe bò trong nhà, chủ yếu là để mang dược liệu đã bào chế đi.
Bởi vì nhiều xe, mà lại còn là xe la và trâu, cho nên chắc chắn đi đường sẽ chậm, thêm việc bây giờ đã vào đông, ngày ngắn hơn, nên mọi người đi luôn từ buổi trưa.
Buổi tối ăn ngủ ngoài trời một đêm, sau đó lại dậy sớm khởi hành, đi được hai canh giờ liền thấy nha dịch đang tựa vào cây ở ven đường.
Chu đại lang thấy thế thì thở phào, nhỏ giọng nói với Chu nhị lang: "Đúng là có nha dịch tuần tra thật, đoạn đường sau yên tâm rồi."
Chu nhị lang liên tục gật đầu.
Tới cổng thành, mười bảy chiếc xe xếp thành một hàng, Chu nhị lang lấy ra thư tay Chu tứ lang đưa cho hắn, bọn họ thuận lợi đi qua cổng thành, không mất một đồng phí vào thành nào.
Chu nhị lang hưng phấn vô cùng, hỏi Chu đại lang: "Giờ chúng ta đi tìm lão tứ luôn?"
Giọng vừa mới dứt, thanh âm hưng phấn của Chu tứ lang đã vang lên, "Đại ca, nhị ca, đệ ở đây này."
Chu tứ lang nhìn trái ngó phải, sau đó bảo vệ cánh tay trái của mình rồi chạy tới, hưng phấn nói: "Đệ đoán ngay hôm nay mọi người sẽ tới, còn nghĩ phải chờ đến chạng vạng cơ, ai ngờ các huynh đến sớm thế, vậy là buổi trưa hôm qua đã xuất phát rồi ạ?"
Chu nhị lang gật đầu, "Tầm đó."
Hắn lo lắng nhìn ra phía sau, mười bảy chiếc xe xếp hàng chắn đường không ít người, hắn hỏi: "Đệ đã tìm được nơi cất chỗ mạch giống này chưa?"
"Cất gì mà cất, thuê nhà kho mất tiền đó, chúng ta đã tiêu nhiều lắm rồi, đệ dẫn các huynh đến nha huyện luôn," Chu tứ lang vừa bảo vệ tay của mình vừa xoay người nói: "Mãn Bảo đang ở nha huyện nói chuyện với Đường huyện lệnh, các huynh tới đó dỡ hàng xuống, tốt nhất là kết toán tiền luôn."
Ánh mắt Chu đại lang sáng lên, liên tục gật đầu nói: "Thế thì tốt, thế thì tốt, giờ chúng ta đi luôn đi."
Chu tứ lang dẫn bọn họ tới nha huyện.
Phương thị ngồi ở chiếc xe bò cuối cùng ngẩng đầu nhìn đằng trước, phát hiện chỉ có thể nhìn thấy nóc xe, hoàn toàn không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì.
Thấy xe ngừng một lúc lâu không nhúc nhích, liền hơi lo lắng hỏi: "Có phải đằng trước xảy ra chuyện gì không?"
"Không phải đâu," Chu lục lang nghển cổ nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra được gì, vì thế đưa dây buộc cổ trâu cho nàng, còn hắn nhảy xuống xe: "Tứ tẩu, tẩu trông xe trước nhé, đệ ra đằng trước xem thử."
"Được."
Chu lục lang chạy nhanh như chớp, kết quả hắn mới chạy được một lúc thì đoàn xe đã bắt đầu di chuyển rồi, hắn hơi do dự, cuối cùng vẫn tiếp tục chạy về phía trước, chạy tới đoạn đầu mới nhìn thấy Chu tứ lang, lập tức vẫy tay nói: "Tứ ca, sao huynh lại ở đây?"
Chu tứ lang đã trèo lên chiếc xe la đầu tiên ngồi vững vàng rồi, cười nói với Chu lục lang đang chạy bên dưới: "Ta không ở đây thì sao các đệ biết đi hướng nào? Được rồi, đệ mau về xe của đệ đi, giờ chúng ta đến nha huyện."
"À, chạy về thì xa lắm, tứ tẩu cũng biết đánh xe, không thì đệ ở đây với các huynh luôn."
"Gì? Tứ tẩu đệ?"
Thấy tròng mắt Chu tứ lang sắp rớt ra ngoài, Chu đại lang đang đánh xe cuối cùng cũng nhớ ra, nói: "Quên chưa nói với đệ, vợ đệ lo lắng cho đệ nên cũng theo đến đây."
Chu tứ lang lập tức xoay trái xoay phải, phát hiện tuy xe la đi không nhanh nhưng với tình trạng một tay của hắn thì nhảy xuống cũng khó, vì thế kêu lên: "Dừng xe đã, dừng xe đã, đại ca, đệ ra đằng sau ngồi."
Chu tứ lang còn lâu mới dừng xe, còn giơ tay đập lên tay phải của hắn, trách mắng: "Dừng cái gì mà đừng, đằng sau bao nhiêu xe như thế mà dễ dừng à? Hơn nữa đệ đi ra đằng sau thì ai dẫn chúng ta đến nha huyện, ngồi yên đi."
Sau đó răn dạy Chu lục lang, "Đệ cứ ngồi chờ ở ven đường đi, tí nữa tứ tẩu đệ đi qua thì lên xe, để tứ tẩu đệ đánh xe mà được à?"
Ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, vội vàng nói: "Mà không, xe bò nhà ta có chở mạch giống đâu, toàn là đồ nhà mình mang đi, cho nên các đệ không cần phải theo đến nha huyện làm gì, đệ chạy về đi, lên xe đưa mấy người tứ tẩu đệ về nhà thuê, Lục Đầu còn đang trên xe đấy."
"Gì?" Chu tứ lang lại không khỏi kêu lên sợ hãi, "Con trai đệ cũng tới? Từ từ, đại ca huynh dừng xe một chút để đệ xuống xem bọn họ.."
Chu đại lang vung roi cho con la đi nhanh hơn.
Chu lục lang chỉ đành đứng ven đường nhìn bọn họ dần đi xa.
Chu tứ lang quay đầu ngóng về hồi lâu, có chút bi phẫn, "Đại ca, huynh để cho đệ xem vợ con một chút thì có sao?"
Chu đại lang trợn trắng mắt nói: "Các đệ cũng chỉ chưa gặp có mười ngày thôi, đến mức vậy sao? Trước kia đệ còn không muốn cưới vợ, muốn đại tỷ nuôi con cho đệ đấy."
Chu tứ lang: ".. Bây giờ đệ đã trưởng thành rồi, huynh tưởng đệ là lão lục à?"
Chu đại lang nói: "Được rồi, làm chuyện chính trước đi."
Đi hồi lâu mới đến trước cửa nha huyện, Mãn Bảo nghe được tin liền đi ra khỏi nha huyện cùng Đường huyện lệnh.
Nhìn thấy đoàn xe dài dằng dặc, ngay đến Đường huyện lệnh cũng phải kinh ngạc một lúc, sau đó hắn quay sang nhìn Mãn Bảo, cười nói: "Được đó, danh tác, nhà các muội can đảm lắm, dám mua nhiều mạch giống như vậy trong một lần cơ à?"
Mãn Bảo nịnh nọt, "Đó là vì tin tưởng Đường đại nhân ạ."
Đường huyện lệnh khẽ mỉm cười nói: "Thế lần này muội tin đúng người rồi đấy."[/BOOK][/HIDE-THANKS]