Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 720: Người nhà tới

[HIDE-THANKS][BOOK]Thỉnh thoảng Chu tứ lang muốn đến vùng nông thôn xa, không quen thuộc lắm, sợ bị người trong thôn bắt nạt liền chọn ngẫu nhiên hai người cùng bọn họ xuống nông thôn.

Chu Lập Quân biết bình thường mấy người đó đều ngồi xổm ven đường xin cơm, nhưng chỉ cần có việc tìm tới họ thì họ cũng sẽ làm công.

Chu tứ lang muốn tìm bọn họ, Chu Lập Quân cũng chẳng bất ngờ chút nào.

Bé quen cửa quen nẻo tìm được một thằng nhóc trước cửa một quán cơm ở phố Khang Học, hỏi: "Tam Nhi đâu?"

Đứa nhóc kia cũng nhận ra Chu Lập Quân, cậu cẩn thận ngẫm nghĩ rồi nói: "Tối qua hắn đi sang chỗ Cam Hương Lâu, cô đi qua đó tìm thử xem?'

Tuy rằng ăn xin đều có địa bàn nhất định nhưng cũng có thể lưu động.

Cho nên chờ đến khi Chu Lập Quân tìm được Tam Nhi rồi dẫn hắn về nhà, Mãn Bảo cũng đã trở về từ hiệu thuốc rồi.

Tam Nhi đang cầm một bát mì ăn hăng say, nhìn thấy có người bước vào sân thì mất tự nhiên xoay người đi.

Chu tứ lang lập tức giới thiệu cho cậu," Đây là muội út của ta. "

Mãn Bảo vẫy tay chào cậu, sau đó để sọt xuống ngồi bên cạnh Chu tứ lang, liếc nhìn tay hắn trước rồi mới nhìn sang phía Tam Nhi," Ta biết ngươi, trước kia từng gặp rồi. "

Tam Nhi ngơ ngác.

Chu tứ lang sợ bé nói ra chuyện bọn họ mang đồ ăn không ngon cho mấy người Tam Nhi, lập tức xen lời:" Biết trí nhớ muội tốt rồi, gặp ai nhớ người đấy, ta gọi Tam Nhi tới là có chuyện quan trọng. "

Chu tứ lang nhân cơ hội nhắc tới chuyện thuê người vận chuyển lương thực, vừa nói với Mãn Bảo cũng là nói với Tam Nhi," Đã lâu ta không thấy bọn Đại Trùng rồi, ta định bảo đệ giúp ta gọi sáu đứa Đại Trùng, ta muốn thuê bọn họ đánh xe, cũng chỉ tầm một hai chuyến thôi. "

Tam Nhi hỏi:" Tiền công thế nào ạ? "

Chu tứ lang nói:" 80 văn, chúng ta bao hết ăn ở trên đường. "

Ánh mắt Tam Nhi sáng lên, hỏi:" Chu tứ ca, huynh thấy đệ có làm được không? "

Chu tứ lang nhìn Tam Nhi trông mới tám chín tuổi, không nói ra lời..

Tam Nhi nói:" Mấy người Đại Trùng ca lần này không được chia ruộng cho nên đi theo một đội thương nhân rồi, nói cũng không thể làm ăn xin ở thành Ích Châu cả đời được, mà bọn đệ còn nhỏ, càng không được chia ruộng. "

Cậu nói:" Chu tứ ca đừng thấy bọn đệ còn nhỏ, đánh xe hay dọn hàng bọn đệ đều làm được hết, cùng lắm thì bọn đệ chỉ lấy một nửa tiền công thôi. "

Chu tứ lang vốn không định đồng ý, nhưng nghe cậu nói chỉ cần một nửa tiền công thì không nhịn được hỏi:" Ngoài đệ ra thì còn ai nữa? "

" Còn có đại ca nhị ca đệ và bọn Toàn Tử, huynh muốn sáu người thì bọn đệ có đủ sáu người. "

Chu tứ lang nhíu mày nhìn Tam Nhi.

Mãn Bảo cũng nhìn Tam Nhi, hỏi:" Bọn họ cũng tầm tuổi cậu hả? "

Tam Nhi khẩn trương dựng thẳng sống lưng, nói:" Chu tứ ca đã gặp bọn họ rồi, bọn họ lớn hơn đệ một chút, đã mười bốn tuổi rồi. "

" Mười bốn tuổi con khỉ, "Chu tứ lang nói:" Đệ tính kiểu gì ra mười bốn tuổi? Bọn họ lớn nhất cũng chỉ mười hai mười ba, đánh xe thì đúng là không thành vấn đề, dù sao cũng chỉ là xe bò, xe la, dễ đánh, nhưng chẳng may gặp cướp, trông cậy vào mấy đứa trẻ các đệ xông lên liều mạng với người ta sao? "

Tam Nhi lập tức nói:" Chu tứ ca, huynh đừng coi thường bọn đệ, bọn đệ cướp đồ giỏi lắm đấy, nếu thật sự gặp cướp thì nói không chừng bọn họ đệ còn giỏi hơn cả những cửu vạn huynh thuê ngoài đường cái ấy chứ. "

Thấy bọn họ đều hoài nghi nhìn cậu, Tam Nhi liền sốt ruột nói:" Thật sự, đệ không lừa mọi người đâu, mấy người bọn đệ đều giành đồ rất giỏi, ngay cả người lớn cũng không phải là đối thủ của bọn đệ, cả đường về thành Ích Châu của bọn đệ đều là tranh giành đồ ăn với người ta đấy. "

Chu tứ lang do dự, Mãn Bảo lại quyết định dứt khoát," Được, cho mấy người làm. "

Chu tứ lang trừng mắt với bé.

Tam Nhi cẩn thận nhìn về phía Chu tứ lang.

Muội muội nhà mình đã đồng ý rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể thu hồi lời nói sao?

Chu tứ lang chỉ đành gật đầu.

Tam Nhi hoan hô, đặt bát xuống kêu lên:" Vậy giờ đệ về nói cho mấy người đại ca đây. "

Dứt lời chạy biến.

Lúc này Chu tứ lang mới quay sang trừng mắt với Mãn Bảo:" Sao muội lại đồng ý? "

Mãn Bảo nói:" Chỉ cần biết đánh xe là được, không cần lo đến việc bị cướp. "

" Vì sao? "

Mãn Bảo cười khà khà, nói:" Muội sẽ đến tìm Đường huyện lệnh, nếu huynh ấy còn chưa bắt được người thì muội sẽ bảo huynh ấy phái người đón các huynh ở giữa đường, hơn nữa chúng ta còn có nhiều người vậy mà, muội không tin còn có trộm dám cướp của các huynh. "

" Muội giỏi như vậy sao, còn có thể bảo Đường huyện lệnh phái người đón chúng ta? "

" Vốn là không thể, nhưng giờ thì có thể, "Mãn Bảo cười nói:" Hôm nay hiệu thuốc bọn muội tiếp một người bị thương ở tay, huynh biết hắn là ai, vì sao bị thương không? "

" Ai? Sao lại bị thương? "

" Một đại ca nha dịch, không biết ai lan truyền chuyện huynh bị đánh cướp trên đường, hai ngày nay thương nhân đi qua đường quan đều rất lo lắng, trong đó còn có mấy thương nhân quyên góp dược liệu cho nha huyện đợt vừa rồi, bọn họ đến nói với nha huyện một tiếng, Đường huyện lệnh liền phái người đến giữa đường hộ tống bọn họ, cho nên trong khoảng thời gian này trên đường quan thường có nha dịch. "

Mãn Bảo nói:" Nếu đã thường có nha dịch vậy thì cứ xin Đường huyện lệnh nhân tiện chiếu cố cả chúng ta nữa, dù sao đây cũng là giao dịch với nha huyện, chúng ta bình an thì chuyện của bọn họ cũng suôn sẻ, không phải sao? "

Chu tứ lang lại rất tò mò," Thế sao nha dịch kia lại bị thương? Chẳng lẽ bọn họ gặp bọn thổ phỉ cướp bóc? "

" Không, hắn bị thương do lúc đi đường không chú ý, dẫm vào một hòn đá nhỏ ven đường nên bị trượt chân ngã, sau đó lấy tay chống thế là tay bị thương. "

Chu tứ lang: .

Mãn Bảo nói:" Chỉ cần bọn họ biết đánh xe là được, tiền công còn rẻ, một ngày chỉ cần 40 văn, huynh thử nghĩ xem, một ngày bớt 40 văn, qua lại một chuyến mất ba ngày, vậy một người sẽ ít đi 120 văn, sáu người chính là.. "

Chu tứ lang đếm ngón tay tính, không tính ra được liền quay sang nhìn Chu Lập Quân.

Chu Lập Quân:" 720 văn. "

Chu tứ lang tròn mắt, vỗ đùi nói:" Được, thuê bọn họ đi, đừng ai ngăn cản ta. "

Chu Lập Quân không thèm đoái hoài đến hắn, ôm cánh tay Mãn Bảo nói:" Chắc là ông nội và mọi người đã nhận được thư rồi, đã gửi thư ba ngày rồi. "

Kết quả mới dứt câu chưa được bao lâu, bọn họ đã nghe thấy nhà sát vách vang lên tiếng gõ cửa, rồi một giọng nói cực kỳ quen thuộc cất lên:" Xin làm phiền một chút, cho hỏi quanh đây có một hộ từ huyện La Giang đến đây học hành, tiên sinh họ Trang, dẫn theo hai học sinh họ Bạch, một học sinh họ Chu.. "

Mãn Bảo sửng sốt, sau đó nhảy dựng lên rồi lao ra mở cửa, ngó đầu ra ngoài thì thấy nhà hàng xóm cũng mới bước ra, mà hai người đàn ông trông đầy mệt mỏi gió sương đang hơi khom lưng nhìn hàng xóm của bọn họ.

Mãn Bảo mừng rỡ kêu to:" Nhị ca, lục ca! "

Chu nhị lang và Chu lục lang lập tức quay đầu lại, cũng không khỏi toét miệng cười, Mãn Bảo liền lao ra ôm chầm lấy hai người, gào rú," Nhị ca, lục ca, sao hai huynh lại tới? "

Chu Lập Quân cũng lao ra theo, cũng kêu lên:" Cha, lục thúc! "

Cũng vọt lên trước, nhưng không ôm bọn họ mà chỉ đứng cười với bọn họ.

Chu tứ lang cũng dùng tay phải chống lưng cẩn thận bước ra, Chu nhị lang và Chu lục lang nhìn thấy Chu tứ lang thì sợ ngây người, bây giờ hắn vẫn còn vết bầm trên mặt, đặc biệt là cánh tay đang băng bó kia, vừa nhìn đã biết bị thương không nhẹ.

Chu nhị lang vội vàng bước lên, tỉ mỉ xem tay hắn," Lão tứ, đệ, đệ tàn tật rồi hả? "

Chu lục lang cũng muốn khóc, mắt đỏ hoe nói:" Tứ ca yên tâm đi, sau này bọn đệ sẽ chăm sóc tứ tẩu và con huynh cho huynh. "

Chu tứ lang:".. Ta chỉ tàn tật chứ không chết, mà không đúng, ta cũng có tàn tật đâu."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 721: Mắng

[HIDE-THANKS][BOOK]Chu nhị lang và Chu lục lang xúm quanh Chu tứ lang để nhìn hắn thật kỹ, lại túm Mãn Bảo hỏi hồi lâu, sau khi xác định sau này Chu tứ lang sẽ không bị tàn tật thì thở phào nhẹ nhõm, lập tức cảm ơn hàng xóm rồi đi về nhà cùng bọn họ.

"Lúc trước lão tứ chỉ nói với chúng ta là các muội ở con ngõ thứ hai trong phố Khang Học chứ chưa nói rõ là nhà nào, chúng ta đành phải vừa đi vừa hỏi."

Vào nhà, Chu Lập Quân lập tức đi rót nước cho bọn họ, lúc này Mãn Bảo mới hỏi, "Nhị ca, sao mấy huynh lại tới đây?"

Chu nhị lang uống nước xong rồi đáp: "Bọn ta không tới mà được à? Nhà mình nhận được thư của mấy đứa thì sợ gần chết, hôm sau bọn ta liền thu dọn hành lý đến đây luôn, một nửa hành trình đi nhờ xe khác, nhưng đội thương nhân đó phải đi đường khác nên bọn ta đành phải tự đi, không ngừng tăng tốc thì hôm nay mới kịp vào thành đấy."

Chu nhị lang nói: "Dọc đường bọn ta lo lắm, trong thư mấy đứa cũng không nói rõ ràng, chỉ nói lão tứ bị đánh cướp, đồ bị cướp hết, người cũng bị đánh, nhưng không nói người ra sao rồi, cha mẹ mất ngủ cả đêm, hôm sau trời chưa sáng đã gọi ta đến huyện thành gọi lão lục cùng đi."

Kỳ thật nguyên văn lời cha hắn nói là: "Nếu người xảy ra chuyện gì thì ít nhất cũng phải để lá rụng về cội, đừng để cho hắn lưu lạc bên ngoài. Mãn Bảo và Nhị Nha còn nhỏ chưa biết gì, đừng để lão tứ chịu tủi thân."

Lúc ấy lòng người nhà họ Chu đều rất nặng nề, huynh đệ nhà họ Chu lạc quan hơn lão Chu một chút, cảm thấy nếu lão tứ thật sự không qua khỏi thì trong thư sẽ không thể nào không viết rõ được.

Có điều trong lòng vẫn rất lo lắng cho tình hình của Chu tứ lang, dù sao cũng là bị đánh cướp, ai biết hắn bị thương đến nông nỗi nào?

Bây giờ bọn họ được Mãn Bảo bảo đảm lần nữa, biết tay của Chu tứ lang sẽ không tàn thì bắt đầu giáo huấn Chu tứ lang.

Chu nhị lang: "Đã dặn đệ từ lâu rồi, rằng làm việc gì cũng phải điệu thấp, đặc biệt là kiếm tiền, nếu đệ không bô bô ra ngoài thì ai biết đệ vận chuyển mạch giống? Như thế thì người khác có thể đến cướp của đệ sao?"

Chu tứ lang căm giận, "Đệ có bô bô đâu, làm sao đệ biết những người đó biết trên xe đệ vận chuyển mạch giống?"

Chu lục lang lại nói: "Tứ ca ngốc quá, bọn họ cướp của huynh thì huynh cứ để bọn họ khiêng đi là được, huynh có một mình mà nghĩ đánh thắng được mười mấy người sao? Huynh cũng không phải Đại Cát."

Hắn nói: "Hồi nhỏ đệ với ngũ ca đi đánh nhau huynh còn dạy bọn đệ không đánh lại thì chạy, thế mà giờ huynh không chạy."

"Không sai," Chu nhị lang lại tìm được một lý do để mắng Chu tứ lang, càng mắng nhiệt tình, "Mang tiếng là bá vương thôn Thất Lí đấy, uổng công làm lưu manh với người ta mà đạo lý đánh không lại thì chạy cũng không biết, ta thấy nửa năm nay đệ kiếm tiền đến mụ đầu rồi!"

"Ai nói đệ không muốn chạy? Nhưng cũng phải chạy được mới chạy được chứ!" Chu tứ lang kêu lên: "Bọn họ vừa xông lên đã kéo đệ xuống xe ngựa, làm đệ ngã trên mặt đất rồi ra sức đấm đá, đệ có thể làm gì được đây, chỉ biết làm rùa đen rụt cổ để cho bọn họ khỏi đánh chết."

"Hơn nữa, đệ thật sự có thể chạy sao? Chưa nói đến việc bỏ mạch giống, chẳng lẽ ngay cả ngựa cũng bỏ sao, một con ngựa bao nhiêu tiền huynh biết không? Mà đó còn không phải ngựa nhà ta." Cho nên sau khi Chu tứ lang gặp mấy người Trần nhị lang có ý định cướp bóc mới có thể muốn giữ xe ngựa như vậy.

Thấy tứ ca kích động đến mức mặt đỏ bừng, nghĩ đến việc đầu hắn còn chưa tốt hẳn, Mãn Bảo vội vàng nói giúp Chu tứ lang, "Nhị ca, lục ca, các huynh đừng mắng tứ ca nữa, loại chuyện như cướp bóc này là chuyện không ai ngờ được, không cần quan tâm vì sao mấy người đó biết, dù sao bọn họ cũng là người xấu."

"Đúng thế," Chu tứ lang tủi thân nói: "Các huynh không đi mắng người cướp đệ mà cứ mắng đệ làm gì?"

"Ai nói không mắng?" Chu nhị lang nói: "Bọn ta đã mắng cả một đường rồi, không phải là mắng chán rồi mới mắng đệ đó sao?"

Chu lục lang: "Không chỉ bọn đệ mắng đâu mà cha và mẹ cũng mắng ở nhà đó, mắng kinh lắm, cha và mẹ còn đi cầu Thiên Tôn lão gia, cầu ngài ấy giáng thiên lôi xuống đánh chết mấy tên ác nhân đó."

Mãn Bảo: "Mấy ngày này thành Ích Châu vẫn chưa có sét."

Chu tứ lang: .

Tán gẫu xong, cuối cùng cũng nói vào việc chính, Chu tứ lang hỏi: "Nhà mình đã thu mua lương thực chưa?"

"Thu cái con khỉ, biết đệ bị cướp, bọn ta còn không ăn được cơm, nào còn tâm trí nghĩ đến việc thu mua lương thực?" Chu nhị lang nói: "Nếu không phải củ mài, nữ trinh tử và gừng tươi đang vào thời điểm thu hoạch mấu chốt, ngay cả đại ca và lão tam cũng muốn tới ấy."

Chu tứ lang lập tức nói: "Nhị ca, đệ đã tìm được mấy nhà mua dược liệu rồi, các huynh đừng bán hàng tươi ra ngoài với giá rẻ."

"Ta biết rồi, vợ lão ngũ biết bào chế dược liệu, nàng còn làm giỏi hơn bọn ta, bọn ta mang dược liệu bào chế lên hiệu thuốc trên huyện thành hỏi thử, Trịnh chưởng quầy nói chất lượng tốt hơn chúng ta lúc trước, cho nên trừ một số để cho Trịnh chưởng quầy thì số còn lại bọn ta cất đi hết rồi, bao giờ sẽ vận chuyển đến thành Ích Châu cho đệ."

Lúc này Chu tứ lang mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang phía Mãn Bảo, ý bảo bé nhắc đến chuyện thuê người vận chuyển lương thực.

Lúc trước Mãn Bảo viết thư gửi về bảo người nhà chuẩn bị nhiều mạch giống nhưng đám Chu nhị lang đều không quá chú ý, dù sao so với việc buôn bán thì việc sống chết của Chu tứ lang vẫn quan trọng hơn.

Nhưng bây giờ biết Chu tứ lang vẫn sống rất khoẻ mạnh thì việc buôn bán lại quan trọng hơn Chu tứ lang nhiều.

Chu nhị lang ngẫm nghĩ, nói: "Một lần mua nhiều mạch giống như vậy, còn không được ứng trước, thế chắc nhà ta phải vét sạch tiền mới đủ? Còn chưa tính đến việc thuê người ở thành Ích Châu, này phải tốn bao nhiêu tiền?"

Mãn Bảo liền bảo Chu Lập Quân mang bàn tính tới, tính toán cho Chu nhị lang, "Nhị ca, mấy ngày nữa là vào đông rồi, Đường huyện lệnh muốn phân phát hết mạch giống trước năm mới, chúng ta phải giao hết mạch giống cho huynh ấy trước đông chí, để muội tính thử xem.."

Mãn Bảo và Chu Lập Quân tính xem một xe có thể kéo chừng bao nhiêu cân lúa mạch, tính cả giá mua lúa mạch và tiền đi lại vận chuyển, tiền nhân công, sau khi trừ hết đi thì bọn họ có thể kiếm được bao nhiêu tiền.

Kế hoạch của bọn họ là vận chuyển mười lăm xe lúa mạch trong một lần..

Chu nhị lang ngơ ngác hỏi: "Có thể kiếm được nhiều vậy sao?"

Mãn Bảo gật đầu, "Huynh hỏi tứ ca xem, một chuyến qua lại của huynh ấy có thể kiếm được bao nhiêu tiền?"

Chu nhị lang căn bản không cần hỏi, bởi vì trong nửa năm này huynh đệ bọn họ đã tính toán rất nhiều lần, đương nhiên hắn biết một chuyến của Chu tứ lang có thể kiếm được khoảng chừng bao nhiêu.

"Tuy rằng một xe của tứ ca kiếm được nhiều hơn chúng ta phải thuê người mướn xe, nhưng một chuyến của huynh ấy chỉ có một xe, còn một chuyến của chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu?"

Chu nhị lang đấu tranh kịch liệt trong lòng một lúc, sau đó vỗ đùi nói: "Được rồi, ngày mai ta đến đại lý xe thuê cái xe về nói với cha mẹ, ta và đại ca đã đi tìm mấy thôn phụ cận rồi, kiếm mười lăm xe mạch giống không khó, tối đa ba ngày là có thể chuẩn bị đủ cho mấy đứa rồi."

Chu nhị lang nói: "Cho nên như vậy đi, trong ba ngày ta về thì các đệ đi thuê xe thuê người, rồi bảo lão lục dẫn bọn họ về nhà vận chuyển lương thực được không?"

Chu tứ lang gật đầu, "Cứ làm vậy đi ạ, nhưng nhị ca à, đệ không có tiền trên người, thuê người còn dễ nói, mấy người đệ tìm đều có thể cho nợ trước, chờ bao giờ lấy tiền từ chỗ Đường huyện lệnh rồi trả sau cũng được, nhưng thuê xe ở đại lý xe không chỉ phải trả tiền thuê mà còn phải trả cả tiền thế chấp nữa, cái đó không nợ được đâu."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 722: Kinh nghiệm làm ăn

[HIDE-THANKS][BOOK]Chu nhị lang mở tay nải của mình ra, lấy một cái túi nhỏ từ trong đó ra cho hắn xem.

Bên trong là hai điếu tiền và ba thỏi năm lượng bạc.

Chu nhị lang nói: "Đây là tiền cha mẹ bảo mang đến, đủ rồi chứ?"

Chu tứ lang lắc đầu, "Ít nhất phải gấp đôi chỗ này, tiền thuê không nhiều nhưng tiền thế chấp cao lắm."

Chu nhị lang khẽ nhíu mày, sau đó nhìn sang phía Mãn Bảo.

Mãn Bảo vui tươi hớn hở, kiêu ngạo nói: "Biết muội giỏi rồi chứ? Muội có thừa!"

Chu nhị lang liền giơ tay dí trán bé, cười nói: "Đúng vậy, muội giỏi nhất, vậy cho nhà mình mượn tiền trước, bao giờ tứ ca muội nhận tiền từ chỗ Đường huyện lệnh thì lại trả cho muội."

Chu tứ lang liền nói: "Có khi tiền này là nàng tự nhận tự trả cho mình luôn ấy, nhị ca không biết bây giờ nàng giỏi đến mức nào đâu, ngay cả cái hợp đồng ký cùng Đường huyện lệnh này cũng là do nàng làm đấy!"

Chu nhị lang: "Ta đã bảo mà, rằng sao mà đệ lại nghĩ đến chuyện ký hợp đồng, còn nghĩ chu toàn như vậy, hóa ra cuộc giao dịch này là do Mãn Bảo làm."

Chu lục lang: "Tứ ca huynh biết xấu hổ không đấy, về nhà còn khoác lác với bọn đệ, ai dè là huynh cướp công của Mãn Bảo."

Mãn Bảo liền quay sang nhìn Chu tứ lang.

Chu tứ lang cảm thán, cảm thấy hẳn là nên chôn bản thân kích động khi thấy nhị ca và lão lục ban nãy xuống đất.

Kích động cái gì chứ, như này còn không bằng không tới ý.

Chu nhị lang và Chu lục lang ở lại đây, bọn họ đi vội, lại chỉ nghĩ tới an nguy của Chu tứ lang nên chỉ cầm theo tiền bạc và một bộ quần áo, còn lại thì không mang gì hết.

Chờ đến khi mấy người Trang tiên sinh trở về, Chu nhị lang rất là ngượng ngùng.

Trang tiên sinh lại không để ý, cười nói: "Ta nghĩ các cậu cũng tới nhanh thôi."

Dù sao cũng là chuyện lớn như vậy, nhà họ Chu không có khả năng không có người tới.

Dù sao cũng là người nhà của đệ tử mình vừa lòng nhất, Trang tiên sinh quan tâm hỏi một câu, "Vậy đã nghĩ ra nên làm mối giao dịch này với Đường huyện lệnh như nào chưa?"

Mãn Bảo lập tức thuật lại kế hoạch của bọn họ.

Trang tiên sinh khẽ gật đầu, "Sớm nên như thế."

Chu tứ lang đang gục đầu nghe vậy thì ngẩng đầu, tò mò nhìn Trang tiên sinh, hỏi: "Sao tiên sinh lại nói vậy ạ?"

Trang tiên sinh bình thản cười nói: "Tuy ta chưa làm ăn buôn bán bao giờ nhưng cũng biết, nếu đã kí kết một cuộc giao dịch tốt như vậy thì phải làm nhanh không nên để chậm, xong trước một ngày thì cầm tiền trước một ngày, vậy các cậu sẽ kiếm được khoản tiền lớn sớm hơn một ngày."

"Với thương nhân mà nói, thời gian cũng là một dạng tiền vốn rất quý giá," Trang tiên sinh nói: "Cậu nhận mối giao dịch này, lại chỉ định một người vận chuyển, trông có vẻ kiếm nhiều, thật ra bằng không."

Lúc Trang tiên sinh thấy bọn họ ký hợp đồng đã định nói rồi, nhưng thấy ba người đệ tử của ông, từ Mãn Bảo, Bạch Thiện đến Bạch Thành, không có đứa nào nghĩ đến điều này.

Ngược lại còn vỗ tay hoan hô, khuyến khích bao giờ Chu tứ lang kiếm được tiền thì mời bọn họ đi ăn ngon, ông bèn không nói nữa.

Ông nghĩ, mấy đệ tử ngốc như thế, chưa biết suy xét nhiều, hay là cứ để mài dũa thêm tí.

Ông vốn định chờ Chu tứ lang lao lực làm xong mối giao dịch này, sau khi tính tiền sẽ từ từ ngồi tính với bọn họ, ai ngờ xe chở mạch giống đầu tiên đã bị cướp.

Mà bây giờ cuối cùng mấy đứa trẻ cũng phản ứng lại rồi, biết thuê người vận chuyển lương thực, ông liền không nhịn được dạy trước.

Đương nhiên, Trang tiên sinh không chỉ dạy bọn họ cách hợp lý hóa chi phí thời gian và tiền bạc mà còn kể cho bọn họ vài câu chuyện xưa đặc biệt.

Đều là một số sự tích về những thương nhân thành công, đa số là nhân vật trong lịch sử, có người đã sớm mai một trong dòng sông dài lịch sử.

Có mấy câu chuyện bọn Mãn Bảo đã đọc được trên sách rồi, nhưng trên sách chỉ có vài câu ít ỏi, tất nhiên khác với câu chuyện tinh tế và sinh động khi Trang tiên sinh giảng.

Không chỉ Mãn Bảo Bạch Thiện và Bạch Thành Chu Lập Quân, ngay đến đám Chu nhị lang cũng nghe đến ngây dại.

Có điều đám Chu nhị lang chỉ cảm thấy Trang tiên sinh giảng chuyện dễ nghe, chú tâm đi theo nhân vật chính trải qua những chuyện bất ổn, nhưng bốn đứa Mãn Bảo từng học với ông lại biết, chuyện tiên sinh kể trước nay không bao giờ là kể bừa.

Chắc chắn nó có hàm nghĩa gì đó.

Những người khác còn mờ mịt, Bạch Thiện đã suy tư nói: "Ý của tiên sinh là để mấy người Chu nhị ca mượn lực lượng của nha môn để hoàn thành việc này ạ?"

Mãn Bảo cũng đã nhận ra, bé còn biết nhiều hơn Bạch Thiện một tin, trong đầu loé lên một tia sáng, bèn không khỏi kêu lên: "Tiên sinh, người trên đường quan biết chuyện tứ ca bị đánh có phải là do người truyền ra ngoài không ạ?"

Trang tiên sinh duỗi tay gõ trán của bé, cười nói: "Tiên sinh là hạng người như vậy hả? Chỉ là lúc đi dạy gặp vài người nên nhắc một câu thôi."

Nếu là với học sinh khác, ví dụ như đối mặt với học sinh của thư viện Đại Trí, ông sẽ không nói mấy lời như vậy, càng đừng nói đến việc làm chuyện như vậy và dạy bọn họ những thứ như vậy.

Người làm tiên sinh, nên dạy học sinh làm một người quân tử.

Nhưng đối với mấy đệ tử này, Trang tiên sinh không chỉ là tiên sinh mà còn là người mang bọn họ ra ngoài, rời xa cha mẹ người nhà bọn họ, tất nhiên phải dạy dỗ thật tốt.

Cho nên còn phải thay cha mẹ người nhà dạy bọn họ nhiều thứ.

Quân tử vẫn phải làm, nhưng những tâm cơ nên có cũng không thể thiếu được.

Cái này không quá giống những thứ tiên sinh dạy bọn họ trước kia, đừng nói Bạch Thành, ngay cả Mãn Bảo và Bạch Thiện cũng phải sửng sốt một lúc.

Nhưng Chu Lập Quân lại thích ứng rất nhanh, bé cảm thấy Trang tiên sinh nói rất có lý, cũng không có gì không đúng, trên sách không phải cũng nói vậy đó sao?

Người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết.

Trang tiên sinh cũng chỉ nói tình hình thực tế ra ngoài mà thôi.

Cuối cùng Chu tứ lang cũng phản ứng lại, hắn vỗ đùi nói: "Tiên sinh lợi hại quá."

Sau đó ngước đôi mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn Trang tiên sinh, "Ngài nói rất đúng, mối giao dịch này nên nhanh chóng làm xong, nhị ca, bây giờ huynh đi tắm rửa ăn cơm nghỉ ngơi đi, ngày mai cổng thành vừa mở huynh hãy ra khỏi thành luôn, chúng ta nhận được tiền sớm thì cũng sớm an lòng."

Chu nhị lang cũng bị thuyết phục, gật đầu, "Lão lục, vậy đệ ở đây chăm sóc lão tứ và mấy người tiên sinh nhé."

Chu lục lang sửng sốt gật đầu, không kiềm được lén nói với Chu nhị lang và Chu tứ lang: "Trang tiên sinh giỏi quá, thảo nào đệ thấy Mãn Bảo bây giờ càng ngày càng giỏi."

Chu tứ lang thầm nghĩ trong lòng: Này đã là giỏi, đệ còn chưa thấy lúc nàng giỏi hơn đâu.

Có điều hắn cũng ghi nhớ lời Trang tiên sinh nói trong lòng.

Trang tiên sinh dạy đệ tử xong, cảm thấy mỹ mãn đi ngủ, lại không biết trong nha huyện cách phố Khang Học vài con phố, Đường huyện lệnh cũng mới trấn an Đường phu nhân xong, chui vào trong thư phòng.

Sư gia đã chờ ở trong đó từ sớm, thấy Đường huyện lệnh vào trong thì ông lập tức đứng dậy hành lễ.

Đường huyện lệnh khẽ khoát tay ý bảo ông không cần đa lễ, ngồi vào bàn sách rồi hỏi: "Thế nào, các nhà vừa lòng hết không?"

Sư gia cười khổ nói: "Vừa lòng là chuyện không thể, có điều đã trấn an rồi, đại nhân, ngài cảm thấy là ai lan truyền việc đường quan có cướp ra ngoài?"

Đường huyện lệnh đã điều tra ra, có điều đối phương làm không chút nhược điểm, còn rất quang minh chính đại, không sợ hắn tra ra chút nào, hắn có thể làm gì được đây?

Đường huyện lệnh nói: "Đừng động đến việc này nữa, trấn an các nhà xong là được, chờ bao giờ bắt được mấy người cướp bóc kia thì tốt rồi."

Sư gia sửng sốt, hỏi: "Không tra người lan truyền tin đồn ạ?"

Đường huyện lệnh hỏi ngược lại: "Đây là tin đồn ư?"

Sư gia: . Xem ra đại nhân đã biết là ai rồi.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 723: Đấu pháp

[HIDE-THANKS][BOOK]Lúc Đường huyện lệnh điều tra vụ án đã nói qua với đám huyện uý và nha dịch, rằng nghiêm cấm lan truyền việc này ra ngoài.

Dù sao trên tay bọn họ cũng có tranh chân dung của đối phương rồi, điều tra dễ dàng hơn nhiều, tuỳ tiện tìm một cớ như kẻ này trộm vặt gì đó, không cần biết là trộm tiền hay trộm trâu, dù sao cũng là do hai người trên tranh này làm, bắt bọn họ trước rồi tìm mấy người còn lại cũng dễ hơn.

Nhưng kiểu gì cũng không thể nói là cướp bóc trên đường quan.

Cướp bóc trên đường quan, vậy chính là thổ phỉ rồi.

Ích Châu vừa mới yên ổn lại, kết quả bây giờ đường quan ngoài thành Ích Châu lại có một đám thổ phỉ cướp bóc khách thương qua đường, không chỉ tạo thành khủng hoảng mà chức huyện lệnh này của hắn cũng khó yên được.

Hắn mới đoạt được một đống ruộng từ đám người Ứng gia, giờ đang có rất nhiều muốn đạp hắn xuống hoặc đuổi hắn ra khỏi thành Ích Châu đấy.

Nhưng hắn không ngờ người ở thôn dưới ngu muội như vậy, người hắn phái ra lại không tra ra được hai người kia.

Đường huyện lệnh từng hỏi Chu tứ lang rất kỹ, chắc chắn là do người quen thuộc đoạn đường quan này cướp.

Một: Là thương lữ thường xuyên đi qua đoạn đường quan này;

Hai: Là lưu dân thường xuyên du tẩu trên đoạn đường quan này;

Ba: Là thôn dân phụ cận.

Thương lữ dù nghèo đến đâu cũng sẽ không để một xe mạch giống của Chu tứ lang vào mắt, huống chi, những thương lữ nghèo thường chỉ kết hội hai ba người, có thể tập hợp được một nhóm mười mấy người càng sẽ không bận tâm đến mối buôn bán nhỏ như của Chu tứ lang.

Mà nếu là do lưu dân làm, bọn họ sẽ không chỉ cướp mạch giống mà sẽ cướp cả ngựa và xe.

Đi dọc theo đường quan vào đường nhỏ, hoặc nếu tàn nhẫn hơn chút thì đánh chết Chu tứ lang rồi ném vào rừng, vận khí không tốt thì thi thể để hai ba hôm sẽ bị phát hiện, nhưng lúc ấy cũng không biết bọn họ đã chạy đến đâu rồi.

Đến một nơi khác bán lương thực trên xe và xe ngựa đi, chia tiền xong rồi lẫn vào đám lưu dân, lưu lạc trời nam biển bắc.

Ngay cả khi Đường huyện lệnh có thể tra ra được hướng đi của xe ngựa, thậm chí có thể vẽ ra gần hết số người đó rồi giao tranh cho Hình Bộ, sau đó lại hạ lệnh truy nã, thì việc tìm ra mười mấy người trong biển người mênh mông, đặc biệt là trong đám lưu dân đã vứt thư tịch cũng chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Chỉ có người có nhà có cửa mới cố kỵ nhiều như vậy, không dám cướp cả xe và ngựa.

Cho nên Đường huyện lệnh có thể xác định, kẻ gây án chính là những thôn dân phụ cận.

Nhưng đưa tranh vẽ cho nha dịch ở thôn dưới, vậy mà không tra ra được gì hết.

Hai người kia không thể nào nhảy ra từ khe đá được, Đường huyện lệnh biết, hắn đã gặp được kiểu tình huống khó phá nhất, cũng phiền phức nhất rồi.

Ngày trước cha hắn từng làm ở Hình Bộ, ông từng nói, ông ghét phải xử lý những vụ án về dân bản xứ nhất, một nhà, một gia tộc, một cái thôn, thậm chí cả một thị trấn đều có thể che giấu tội phạm.

Rõ ràng là chuyện mọi người đều biết, chính bọn họ cũng thầm nghị luận không chút kiêng dè, nhưng khi quan viên xuống điều tra, từ lí trưởng cho đến đứa trẻ mấy tuổi cũng đều nói năng rất thận trọng, hỏi một câu thì có đến ba câu trả lời không biết.

Chỉ là vì sợ đắc tội với người ta.

Trước khi hắn tới phụ thân hắn từng dặn dò, một, khi đối mặt với người quyền quý thì không siểm nịnh cũng không kiêu ngạo, phải nghĩ đến bá tánh, khi xử lý vụ án thì bất kể người bị hại là ai cũng phải để cho bọn họ sự công bằng mà bọn họ xứng đáng được hưởng;

Hai, đối với những vụ án thôn dân giấu diếm, trưởng thôn và lí trưởng đều bao che thì phải cứng mềm vừa phải, nếu hắn có thể ôn hòa hiểu cho đối phương là tốt nhất.

Không thể, cũng không được dùng hình phạt quá nặng.

Lúc ấy Đường huyện lệnh không cho là đúng, cho rằng sẽ chẳng có ai cản trở quan sai phá án vì một việc hoàn toàn không liên quan đến mình.

Nhưng bây giờ..

Vẫn thấy tức thật đấy.

Cho nên Đường huyện lệnh cảm thấy, nếu mọi người đã khiến hắn không thoải mái, thế hắn sẽ khiến cho tất cả mọi người đều không thoải mái là được.

Đường huyện lệnh nghiêm mặt bảo sư gia trở về nghỉ ngơi, sau đó xoay người bảo hạ nhân đi gọi ba nha dịch hắn điểm tên đến.

"Đại nhân!" Bọn nha dịch khom lưng hành lễ.

Đường huyện lệnh khẽ gật đầu, hỏi: "Các ngươi đều là người ở vùng Nhan Gia Loan, Đại Hoa Bình đúng không?"

"Đúng ạ, trí nhớ đại nhân tốt quá." Bọn nha dịch nịnh nọt.

Đường huyện lệnh khẽ mỉm cười, hỏi: "Thế các ngươi có người thân ở vùng Đại Công Lĩnh không?"

Ba nha dịch liếc nhau, lắc đầu nói: "Bẩm đại nhân, Nhan Gia Loan và Đại Hoa Bình cách Đại Công Lĩnh xa lắm, mấy người chúng tôi không có người thân ở đó."

Đường huyện lệnh hài lòng gật đầu, sau đó nói: "Thế vừa hay, bản quan có chuyện muốn giao cho các ngươi đây."

Đường huyện lệnh bảo bọn họ thay thường phục, sau đó đưa hai bức tranh họa sư vẽ lại cho bọn họ, bảo bọn họ nấp trên vùng núi Đại Công Lĩnh rình bắt người.

Bọn nha dịch vội vàng tiếp nhận, sau đó hơi lo lắng nhìn nhau.

Vụ án Đường huyện lệnh đang xử lý gần đây bọn họ cũng biết, dù sao nha huyện của bọn họ chỉ to từng đó, cũng chỉ có từng đó người thôi.

Vụ án này không dễ xử lý, trước kia xuống nông thôn dò hỏi lí trưởng, cho dù ông ta không biết gì thì cũng sẽ tích cực giúp đỡ hỏi thăm thôn dân, ai ngờ lần này xuống nông thôn mềm cứng kiểu gì cũng như chạm vào đinh.

Mấy huynh đệ tiếp nhận vụ án này dạo gần đây đều nóng nảy vô cùng, nghe nói ngay đến huyện uý đại nhân còn đập vỡ một bộ ly, hiển nhiên là vô cùng tức nhận.

Nhiều người như thế còn không xử lý được vụ này, ba người mới vào nha huyện chưa đến hai năm như bọn họ có thể làm được sao?

Không sai, ba nha dịch này đều rất trẻ, không chỉ ít tuổi mà thời gian vào nha huyện cũng ngắn.

Vẫn là đến khi Đường huyện lệnh tới tuyển nha dịch mới thì bọn họ mới được tuyển vào.

Dù sao cũng qua một đợt lũ, nhiều nha dịch cũ đã chết, cũng có không ít người chạy đi hoặc mất tích.

Nha huyện rất thiếu người.

Tuy Đường huyện lệnh không chia phe phái, nhưng ba người vẫn tự nhận mình là người của Đường huyện lệnh, cho nên tuy rằng cảm thấy rất khó, nhưng sau khi do dự bọn họ vẫn gật đầu đồng ý.

Đường huyện lệnh thấy thế thì khẽ mỉm cười, sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều, phân tích giúp bọn họ: "Không cần sợ, các ngươi rất ít khi xuất hiện ở vùng Đại Công Lĩnh, là những gương mặt mới."

Đường huyện lệnh nói: "Ta cũng không cần các ngươi tiến vào hai ba thôn đó, ta đã sai người hỏi thăm rồi, mấy thôn dân vùng Đại Công Lĩnh đó đều thích đến vùng Nam Lĩnh và Đông Lĩnh đốn củi, bây giờ trời trở lạnh, nhà nào cũng cần rất nhiều củi, bọn họ cũng không ngoại lệ."

"Bao giờ ta sẽ bảo bọn Tôn Đại rời khỏi vùng Đại Công Lĩnh để đến chỗ khác tra, bọn họ mà thả lỏng cảnh giác thì tất nhiên sẽ xuất hiện, đến lúc đó các ngươi chỉ cần nhìn thấy người trong bức tranh kia thì lập tức nhào lên bắt người."

Đường huyện lệnh nói: "Ta không cần các ngươi bắt cả hai người, chỉ cần bắt một người là được."

Một nha dịch trong số đó không nhịn được hỏi, "Đại nhân, nếu bọn họ kết bè kết đội cùng đi thì phải làm sao ạ? Chỉ sợ chúng tôi còn chưa bắt được người thì đã bị bọn họ đánh chết trước rồi."

Xem vụ án lần này thì hiển nhiên mấy thôn dân đó rất đồng lòng, nếu bọn họ thật sự bắt người ngay tại đó, lại còn mặc thường phục, thì chắc chắn sẽ bị coi là tặc rồi bị đánh chết.

Lúc ấy bọn họ cũng không thể biện minh cho chính mình.

Đường huyện lệnh liếc bọn họ một cái, nói: "Các ngươi không biết rình lúc người đi lẻ để bắt à?"

Hắn nói: "Ta không câu nệ thời gian, các ngươi muốn ba ngày cũng được, năm ngày ta cũng có, dù sao các ngươi cứ rình ở đó, có cơ hội thì bịt miệng bắt người. Chỉ cần các ngươi có thể bắt được người về thì bản quan sẽ xin công lớn cho các ngươi."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 724: Bắt

[HIDE-THANKS][BOOK]Ba người dao động.

Tư lịch của bọn họ nông, rất nhiều vụ án đều là trợ thủ, lúc luận công có thể được đính tên bên lề đã là tốt rồi, càng đừng nói đến công lớn.

Ba người lui ra ngoài sân, không khỏi khe khẽ thì thầm với nhau, "Ngươi thấy chúng ta có thể bắt được người không?"

"Ngươi hẳn là nên hỏi có chắc hai tên kia là người vùng Đại Công Lĩnh không?" Một người trong số đó nói: "Nếu không phải thì đừng nói năm ngày, cho dù chúng ta có ngồi rình 500 ngày cũng không bắt được."

"Nếu đại nhân đã nói là phải thì chắc chắn là phải," một người khác nói: "Ngươi đã từng thấy đại nhân xử lý nhầm vụ án nào chưa?"

"Đúng là chưa."

"Đó, chúng ta chỉ việc ngồi rình, bao giờ thấy người thì đánh ngất hắn rồi mang về là được."

"Thế chúng ta đến Nam Lĩnh hay Đông Lĩnh?"

"Ngươi ngốc à, chúng ta có ba người, chia ra ngồi rình là được, nếu hắn đi lẻ thì ba người huynh đệ chúng ta có ai lại sợ hắn? Huống hồ chúng ta còn có đao." Nha dịch Giáp nói: "Nếu hắn không đi lẻ thì chúng ta cứ nhớ vị trí, sau đó đến phụ cận mai phục, bình thường người đi đốn củi đều thích đốn ở một chỗ, nếu lần này hắn đi thì chắc chắn lần sau cũng đến chỗ đó."

Hai người còn lại cảm thấy hắn nói có lý, vì thế bá vai nhau định quay về lên kế hoạch.

Kết quả mới ra khỏi cổng đã bị hạ nhân canh giữ bên ngoài dẫn ra từ lối cửa nách.

Lúc này bọn họ mới nhớ ra huyện lệnh đã dặn cần bảo mật chuyện này, cho nên bọn họ không chỉ không thể ra ngoài bàn bạc mà tốt nhất cũng không nên đi cùng nhau, nên tách nhau ra khỏi thành.

Nha dịch Ất không khỏi nhỏ giọng oán trách, "Sao phải cẩn thận vậy chứ, chẳng lẽ nha huyện chúng ta còn có thể có gian tế sao?"

Nha dịch Giáp lại như suy tư gì, nói: "Gian tế thì không đến mức, nhưng đừng quên nha huyện cũng có nha dịch rất quen thuộc với vùng Đại Công Lĩnh kia, vụ án lần này đại nhân vốn nhờ bọn họ, nghĩ quen biết thì dễ nói chuyện nên phái bọn họ đi điều tra trước, kết quả các ngươi xem.."

Ba người không nói tiếp, nhưng cũng cảm nhận được sự tức giận của Đường huyện lệnh.

Bọn họ ít nhiều gì cũng theo Đường huyện lệnh hai năm rồi, biết bình thường trông hắn hay cười tủm tỉm, nhưng nóng giận rồi thì không đơn giản.

Chỉ tức vài lần, có lần nào mà cả nha huyện không run sợ theo?

Nhưng hiển nhiên lần này Đường huyện lệnh còn tức hơn cả mấy lần trước, bởi vì hắn không phát hỏa, ngay cả khi nói chuyện với bọn họ cũng vẫn cười tủm tỉm.

Nha dịch đang điều tra ở ba thôn Đại Công Lĩnh rút hết, bắt đầu đến chỗ khác điều tra, hai ngày qua đi, có vẻ là an toàn thật rồi.

Người rình ở Đông Lĩnh cuối cùng cũng phát hiện ra một tên cướp trong tranh, có điều bên cạnh hắn có hai người, hắn không dám manh động.

Thế là hôm sau ba bọn họ đến ngồi rình ở Đông Lĩnh, quả nhiên mặt trời vừa mới ló, liền có ba người cùng nhau lên núi đốn củi, một người trong đó đúng là người trong bức tranh.

Để chắc chắn, nha dịch Giáp còn lấy tranh ra so sánh lần nữa.

Ba người nhìn nhau, cất bức tranh đi, sau đó bắt đầu nấp sau lùm cây bất động.

Đợi cả buổi, cuối cùng ba người đó cũng tách ra, mỗi người tìm một thân cây chặt củi.

Nha dịch Giáp thấy tên cướp trèo xuống đất để kéo cành cây mới chặt, liền cẩn thận nhìn hai người đang bận rộn ở hai cái cây bên kia.

Trùng hợp là hai người đang trên cây kia đều quay lưng về phía bọn họ, ba người đang nói câu được câu chăng.

Nha dịch Giáp liền gửi đồng bạn một ánh mắt, nắm đao bước lên, ngẫm lại thấy không ổn, bèn khẽ tra thanh đao vào vỏ, nắm vỏ đao bước đến phía sau tên cướp.

Tên cướp đang chú tâm tước hết lá đi rồi bó đống cành cây lại, nhận thấy phía sau có điều dị thường thì vội vàng quay đầu, lại bị một cái vỏ đao đập vào trán..

Hắn bất giác kêu lên, ai dè mới phát ra âm thanh thì đã bị một người khác đè lên che miệng lại..

Hắn không khỏi ú ớ, đạp chân giãy giụa.

Kết quả cổ hắn bị người ta thô bạo dựng lên, sau đó lại là một vỏ đao đập vào cổ, hắn đau đến mức trợn trắng mắt, nhưng vẫn không ngất.

Ba nha dịch không ngờ hắn chịu đánh giỏi như vậy, thấy có vẻ người trên cây đã nhận ra điều gì, vội vàng bịt miệng hắn lại, dứt khoát một người nâng chân, một người nâng tay kéo người ra sau lùm cây rậm rạp.

Cũng không biết đụng vào nơi nào mà tên cướp lại trợn mắt, sau đó ngất đi.

Hai người trên cây đã quay đầu lại, thấy đằng sau không có ai thì không khỏi gọi to: "Lão tam, lão tam, ngươi đi đâu đấy?"

Ba người nấp sau lùm cây chảy đầy mồ hôi, mặc dù lùm cây này rậm rạp nhưng lúc này bọn họ đang ngồi trên cây, chỉ cần đứng lên là chắc chắn sẽ nhìn thấy bốn người bọn họ.

Nha dịch Giáp chỉ đành bóp giọng đáp một câu hàm hồ, "Đi tè cái.."

Người quay đầu kia liền ngồi thẳng lại, quay lưng về phía bọn họ, hô: "Thế thì mau lên, nhà vẫn còn thiếu củi, nhà chúng ta đã trì hoãn vài hôm rồi, trời cũng sắp lạnh rồi.."

Ba nha dịch đã khiêng tên cướp nhanh chóng chuồn đi rồi.

Người trên cây lải nhải một hồi mà không thấy hồi âm, lúc này mới cảm thấy bất thường, mà người huynh đệ trên cái cây gần đó cũng đã nhận ra, kêu lên: "Đại ca, sao lão tam lại không cãi lại?"

Người đang lải nhải lập tức quay đầu, liền thấy phía sau chỉ có khoảng rừng im lặng, tìm mãi không thấy bóng dáng lão tam đâu thì không khỏi kêu lên: "Lão tam, lão tam --"

Trong rừng cây chỉ có tiếng vọng của hắn và tiếng chim kêu.

Sắc mặt hai huynh đệ đang ngồi trên cây tái nhợt, đều cảm thấy không ổn, vội vàng trèo xuống đi tìm người.

Ba nha dịch khiêng người đi một lèo đến ngoài đường quan, ngăn bừa một chiếc xe rồi xuất trình giấy tờ của mình, sau đó nhanh chóng trở về thành.

Đường đại nhân đúng là thần cơ diệu toán, nói có thể tìm được người ở Đông Lĩnh và Nam Lĩnh thì quả nhiên có thể tìm được thật.

Ba người hưng phấn kéo, à không, là nâng tên cướp tới thẳng nha huyện.

Đường huyện lệnh nhìn thấy bọn họ mang người về, lại nghe bọn họ miêu tả kỹ càng quá trình bắt người thế nào.

Hắn cười hài lòng rồi khen: "Làm tốt lắm, các ngươi cũng vất vả mấy ngày rồi, cứ đi về nghỉ ngơi trước đi, đợi bao giờ bản quan kết án thì sẽ thỉnh công trạng cho các ngươi."

Ánh mắt ba người sáng lên, vội vàng khom lưng cúi đầu nói: "Đại nhân quá khen, đây đều là việc mà ti chức nên làm."

Này chẳng qua là lời khách sáo mà thôi, nếu Đường huyện lệnh không thỉnh công cho bọn họ thật thì nói không chừng lòng họ còn oán trách ấy.

Đường huyện lệnh chờ bọn họ đi rồi mới nhìn chòng chọc tên cướp đang nằm dưới đất hồi lâu, sau đó vẫy tay gọi một nha dịch đang khiếp sợ không nói ra lời bên cạnh tới, nói: "Đi, đi mời huyện uý đến đây, rồi phái người gọi hai lí trưởng bên Đại Công Lĩnh đến."

Đường huyện lệnh dừng một chút mới nói tiếp: "Rồi đến Tế Thế Đường mời tiểu Chu đại phu đến."

Hắn khẽ mỉm cười nói: "Người hôn mê không tiện tra khảo, vừa hay nàng là người nhà của khổ chủ, nàng tới thì không còn gì tốt hơn."

Nha dịch run bần bật rời đi, hắn cứ cảm thấy hôm nay Đường huyện lệnh hơi là lạ, có vẻ rất tức giận, nhưng cũng có vẻ rất hưng phấn.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 725: Lại ngất

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo là người tới nhanh nhất, một là Tế Thế Đường cách nha huyện khá gần, hai là bây giờ hiệu thuốc đang không có người bệnh, nha dịch vừa đến gọi thì bé liền nhanh nhẹn thu dọn đồ rồi tới luôn.

Hơn nữa bé còn không tới một mình mà tới cùng Bạch Thiện.

Tốc độ của hai người nhanh đến nỗi Đường huyện lệnh chỉ kịp uống được hai ngụm trà sau khi phân phó xong các việc.

Ngay đến huyện uý đang làm việc ở thiên viện sát vách còn chưa tới.

Mãn Bảo cõng sọt của mình lịch bịch chạy vào đại đường với Bạch Thiện, hành lễ có lệ với Đường huyện lệnh, sau đó nhìn trái ngó phải: "Đường đại nhân, người đâu ạ?"

Đường huyện lệnh không nhấc nổi người, dứt khoát chỉ tay sang phía dưới cây cột bên cạnh.

Bạch Thiện chạy tới trước, lúc này mới thấy ở dưới đất trải một cái chiếu, có một người đang nằm trên chiếu, hai mắt nhắm chặt, trên trán và mặt đều có vết xanh tím.

Hai tay hắn đặt chụm trước ngực, trông có vẻ rất an tường.

Mãn Bảo chạy phía sau khiếp sợ, "Hắn chết rồi ạ?"

Đường huyện lệnh: ".. Muội là đại phu mà không nhìn ra hắn ngất hay chết à?"

Mãn Bảo bước lên sờ mạch trên cổ hắn, lúc này mới "À" lên, ngẩng đầu nói với hai người: "Vẫn sống."

Đường huyện lệnh tò mò nhìn Bạch Thiện, hỏi: "Sao đệ cũng tới?"

Bạch Thiện: "Đệ đi cùng Mãn Bảo."

Đường huyện lệnh khẽ mỉm cười: "Ta cũng không mù, ý ta là hôm nay đệ không đi học hả? Rảnh vậy ư?"

Bạch Thiện đồng tình nhìn hắn, nói: "Đại nhân, hôm nay là ngày 28, ngày mai là 29, bọn đệ được nghỉ hai ngày."

Lúc này Đường huyện lệnh mới vỗ trán nói: "Đã 28 rồi sao, không đúng, không phải ngày nghỉ của các đệ là 29 và mùng 1 ư?"

"Các học quan nói, một ngày bắt đầu từ giờ Dần, vậy một tháng cũng nên bắt đầu từ mùng 1, vì thế trường học sửa lại nội quy, sau này không nghỉ mùng 1 nữa, ai cũng phải quay lại trường học."

Đường huyện lệnh rất tò mò, "Nhưng mùng một.. Nếu có học sinh muốn đi lên núi lễ Phật với người già trong nhà thì phải làm sao?"

Bạch Thiện thản nhiên nói: "Học quan nói đây là lòng hiếu thuận, nếu bọn họ xin nghỉ thì hẳn là các học quan sẽ phê duyệt."

Đường huyện lệnh vuốt cằm suy tư hỏi, "Đệ cảm thấy phải xin nghỉ thế nào thì mấy học quan mới phê?"

"Tuỳ theo tình hình, có học quan thích văn phong hoa mỹ, có học quan thích giản dị, có học quan chỉ muốn biết ngươi nói dối hay nói thật.."

Đường huyện lệnh đã hiểu, phê duyệt dựa vào sở thích của bọn họ.

Hắn không khỏi cười phá lên, vỗ tay nói: "Biện pháp này hay, thường hay có người dân gần đạo quan Phật miếu oán trách rằng mùng một tháng nào cũng có người cưỡi ngựa dẫm lên mầm ở đồng ruộng xung quanh, nếu bắt gặp còn dễ nói, kiểu gì cũng được chút bồi thường, có người lại chỉ thấy dấu chân ngựa. Ta tra tới tra lui, đa số là do mấy học sinh trường phủ các đệ làm."

Bạch Thiện nói: "Không phải đệ, đệ vừa không đi lễ Phật vừa không lên đạo quan."

"Đâu có nói đệ.." Trong khi hai người họ tán gẫu, Mãn Bảo đã để sọt xuống, bắt đầu kiểm tra mí mắt người nằm trên đất, sau đó bắt mạch hắn rồi hỏi Đường huyện lệnh: "Ngoài trán và mặt thì còn chỗ nào bị thương không ạ?"

Đường huyện lệnh thảnh thơi cúi đầu nhìn người nằm trên đất, nói: "Người bắt hắn đã ngồi rình mấy hôm rồi, cho nên ta bảo bọn họ trở về nghỉ ngơi, muội không phải đại phu sao? Hay cứ tạm đoán trước đi?"

Mãn Bảo: . Việc này có thể đoán sao?

Bé là đại phu chứ không phải thầy xem tướng.

Có điều có thể làm người hôn mê thì cũng chỉ có mấy nguyên nhân thôi.

Mãn Bảo thấy hắn vẫn chưa tỉnh lại thì cầm vai hắn để nghiêng người hắn đi, bắt đầu quan sát cổ và ót hắn.

Bạch Thiện ngồi xổm xuống hỗ trợ.

Đường huyện lệnh thấy bé sờ đông sờ tây, đúng là định lấy châm từ trong sọt ra thật thì không khỏi đi qua đó, cúi người nhìn: "Muội định chữa cho hắn thật à?"

Mãn Bảo mờ mịt, ngẩng đầu hỏi, "Không phải huynh gọi muội tới để chữa cho hắn sao?"

Đường huyện lệnh ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói: "Không sai, đúng là bảo muội chữa cho hắn, nhưng cứ đánh thức hắn trước rồi nói."

Bạch Thiện liếc mắt nhìn hắn, động tác không còn khách khí nữa, dùng sức bẻ bờ vai hắn về phía mình để cho Mãn Bảo ở đối diện có thể nhìn rõ hơn.

Mãn Bảo gật đầu với Đường huyện lệnh, tỏ vẻ đơn giản.

Sau đó hai người thấy bé tìm châm trong túi, tựa hồ đang chọn cây châm to nhất, dài nhất, không chỉ Đường huyện lệnh mà ngay đến Bạch Thiện cũng dời tầm mắt đi.

Đường huyện lệnh sợ mình bị quáng mắt nên nghiêng đầu không nhìn Mãn Bảo lấy ra từng cây châm dài, hỏi: "Hắn không bị sao chứ? Có thể chịu tra tấn không?"

Mãn Bảo nói: "Không bị thương nặng, hắn chỉ bị đụng vào đầu nên mới ngất đi thôi."

Đường huyện lệnh khẽ gật đầu, cúi đầu nhìn tên cướp, nhìn hoài lại cảm thấy không đúng.

Sao hắn lại thấy mí mắt người này đang run?

Bạch Thiện cũng không muốn nhìn Mãn Bảo lấy châm, người trên tay lại hơi nặng, nên cậu cũng nhìn chòng chọc vào mặt hắn.

Vì vậy cũng phát hiện ra mí mắt kẻ này đang run.

Bạch Thiện khẽ chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Mãn Bảo phía đối diện.

Liền thấy cuối cùng Mãn Bảo cũng tìm ra được một cây châm khiến mình hài lòng, ngẩng khuôn mặt hí hửng cười ngọt ngào với cậu, "Được rồi, đặt hắn xuống đi."

Bạch Thiện nhẹ nhàng buông tay, tên cướp lập tức ngã xuống đất.

Mãn Bảo vê cây châm vừa to vừa dài cắm một cách nhanh chuẩn ác vào huyệt nhân trung của hắn.

Người vốn đang nhắm chặt mắt lập tức mở mắt ra, kêu la thảm thiết.

Mãn Bảo từ tốn nói: "Ngươi cứ kêu đi, kêu càng to thì châm này sẽ đâm vào càng sâu, cuối cùng sẽ vào cả cây luôn."

Mắt tên cướp lại trợn lên, ngất đi.

Đường huyện lệnh: ".. Ta bảo muội tới chữa chứ không bảo muội dọa ngất người ta, người ngất rồi thì ta thẩm tra kiểu gì?"

Mãn Bảo cũng không ngờ hắn lại sợ hãi như vậy, hơi xấu hổ, vội vàng rút châm ra.

Bạch Thiện nói: "Này có gì đâu, châm lại lần nữa là được, đổi cây châm nào to hơn chút."

Mãn Bảo nói: "Không được, to quá không dễ đâm."

Sau đó bé lại đâm cây châm đang cầm trên tay vào, còn xoay hai cái, người đã ngất lập tức mở mắt.

Mãn Bảo khẽ mỉm cười, lần này rút ra rất nhanh.

Tên cướp che mũi, cả người run rẩy nhìn ba người xung quanh hắn, bên cạnh còn có không ít nha dịch canh chừng.

Đường huyện lệnh thẳng lưng, hòa ái hỏi: "Ngươi tỉnh lúc nào?"

Tên cướp run lên, "Mới, mới tỉnh ạ."

Đường huyện lệnh mỉm cười, cũng chẳng quan tâm hắn nói thật hay giả, khoát tay bảo hai tên nha dịch kéo người ra giữa đại đường quỳ.

Đây là lần đầu tiên Mãn Bảo và Bạch Thiện được xem thẩm vấn tên cướp, đều thấy hơi hưng phấn, lập tức ra đứng cạnh Đường huyện lệnh.

Đường huyện lệnh liếc bọn họ một cái, không nói gì.

Đến giờ mà huyện úy đại nhân vẫn còn chưa tới.

Đường huyện lệnh hơi cong khoé miệng, cũng không đợi hắn nữa mà gõ kinh đường mộc, nói: "Người đang quỳ xưng tên họ, hộ tịch, khai báo hết lên!"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 726: Ê

[HIDE-THANKS][BOOK]Tên cướp quỳ run bần bật, nhưng không nói tiếng nào.

Đường huyện lệnh khẽ híp mắt, liếc nhìn đám nha dịch bên dưới rồi mỉm cười nói: "Người đâu, đi mời huyện uý đến lần nữa đi, cứ nói là tên cướp tỉnh rồi, lát nữa thẩm tra ra được còn cần hắn mang người đi tróc nã."

"Thưa vâng."

Từ đây đến chỗ huyện uý không quá xa, mà Đường huyện lệnh còn phái người đến mời lần hai rồi, vậy nên chẳng bao lâu sau huyện uý đã đến.

Hắn quét mắt nhìn người đang quỳ dưới đại đường rồi hành lễ với Đường huyện lệnh, giải thích: "Hạ quan đang sắp xếp việc mùa đông cho các thôn nên tới muộn."

Mùa đông sắp tới rồi, vì vấn đề an toàn nên huyện uý phải sắp xếp một số việc, đặc biệt là cho các thôn lưu dân vừa mới kiến tạo.

Số lưu dân này đều những người lạ tổ hợp lại với nhau, vì để giảm bớt mâu thuẫn và các loại tai họa ngầm, hắn phải an bài một số người trong thôn phụ trách vấn đề an ninh của thôn.

Gần đây huyện uý vẫn luôn bận việc này, Đường huyện lệnh cũng rất quan tâm.

Bởi vậy hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu cười với huyện uý, ý bảo hắn ngồi sang bên cạnh bàng thính, nói: "Vụ án khác thì thôi, nhưng vụ đường quan có cướp lại cần ngươi giúp đỡ, cho nên gọi ngươi tới đây cùng nghe."

Huyện úy khom người đáp "Vâng", sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh.

Ngồi xong hắn mới thấy bên cạnh Đường huyện lệnh còn có hai người nữa, mà trông cũng rất quen mắt.

Huyện úy đại nhân không khỏi dựng lông mày.

Đường huyện lệnh cũng không vội thẩm vấn, thấy hắn nhìn Bạch Thiện và Mãn Bảo thì cười giải thích: "Thuộc hạ không biết nặng nhẹ, lúc bắt người về đã đánh hắn hôn mê, bản quan thấy hắn mãi không tỉnh nên bảo người đến Tế Thế Đường mời tiểu Chu đại phu đến xem."

Còn vì sao Bạch Thiện lại ở chỗ này, cái này còn cần giải thích sao?

Huyện úy cũng không hỏi tiếp, chỉ chần chờ nói: "Thế bây giờ.."

Đường huyện lệnh mỉm cười nói: "Bản quan bảo bọn họ ở lại, nói ra cũng trùng hợp, người bị cướp trước đó chính là huynh trưởng của tiểu Chu đại phu, bọn họ là người một nhà, coi như khổ chủ, cho nên bảo nàng ở lại bàng thính."

Huyện úy cười gật đầu, khen: "Vẫn là đại nhân suy xét chu toàn."

Tên cướp cả kinh ngẩng đầu nhìn Mãn Bảo, hiển nhiên giờ mới biết Mãn Bảo là muội muội của người ngày đó bọn họ cướp.

Mãn Bảo thấy hắn nhìn bé thì nhếch miệng cười với hắn.

Tên cướp run lên, thấy bé đứng gần Đường huyện lệnh như vậy, hơn nữa lúc nãy hắn giả ngất cũng đã nghe được một vài câu, hiển nhiên bọn họ là người quen.

Đây là người có hậu đài!

Hậu đài còn là quan phụ mẫu của bọn họ!

Mặt tên cướp lập tức cắt không còn giọt máu, hắn run rẩy ngã xuống đất, chưa cần đến Đường huyện lệnh thẩm đã trợn trắng mắt ngất đi.

Đường huyện lệnh: "..."

Huyện úy: . Không phải hắn chỉ nói câu "Đại nhân suy xét chu toàn" thôi sao? Ngươi ngất gì chứ?

Huyện úy tức giận vô cùng.

Đường huyện lệnh quay sang nhìn Mãn Bảo.

Mãn Bảo yên lặng cầm túi châm lên, có điều lần này có huyện uý ở đây cho nên bé không đâm vào huyệt nhân trung của hắn nữa, mà lấy một cái châm gió, đâm lên một huyệt vị trên tay phải của hắn, chỉ xoay vài cái hắn liền tỉnh lại.

Mãn Bảo nhìn hắn bằng ánh mắt ẩn ý, nói: "Ngươi đừng có ngất nữa, còn ngất nữa thì ta không đâm ở cánh tay đâu."

Sau đó nhìn chòng chọc vào mũi hắn.

Tên cướp run rẩy không nói ra lời.

Đường huyện lệnh thấy thế thì cười nói với huyện úy: "Không ngờ gan tên cướp này nhỏ như vậy, ai không biết còn tưởng hắn mới là khổ chủ ấy."

Huyện úy cũng gật đầu nói hùa: "Có mấy người trông mặt hiền lành nhưng sau lưng lại rất hung hãn, đại nhân ít tiếp xúc nên mới không biết kẻ xấu như thế mới là kẻ hiểm ác thật sự."

Đường đại nhân gật đầu, khoát tay bảo Mãn Bảo lui ra.

Lúc này mới gõ kinh đường mộc, tiếp tục thẩm vấn tên cướp, hỏi: "Nói mau, ngươi tên là gì, nhà ở đâu, trong nhà còn có những ai?"

Tên cướp vội dập đầu liên tục, kêu lên: "Oan quá, đại nhân, tiểu nhân bị oan ạ, tôi hoàn toàn không biết vì sao tôi lại bị bắt đến đây.."

Đường đại nhân đập mạnh kinh đường mộc xuống, quát: "Ta chưa hỏi ngươi phạm lỗi gì, chỉ hỏi tên gì, nhà ở đâu, trong nhà còn có những ai?"

Tên cướp run lên không đáp, trong lòng hoảng loạn như gặp ma.

Đại Thụ ca chỉ nói ai bị bắt thì cắn chết cũng không được khai ra những người còn lại, chứ chưa nói khi được hỏi tên mình là gì thì có nên trả lời không.

Nếu trả lời thì chẳng may huyện lệnh lại bắt hết người nhà hắn đến thì sao bây giờ?

Đang lúc suy nghĩ miên man, một người nha dịch tiến vào bẩm báo: "Đại nhân, hai lí trưởng của Đại Công Lĩnh đến rồi."

Đường huyện lệnh khẽ mỉm cười, nói: "Bịt miệng hắn vào rồi kéo xuống đánh trượng đi, đánh nhẹ chút, lát nữa còn phải thẩm tra."

"Đại nhân, đánh bao nhiêu trượng ạ?"

Đường huyện lệnh thờ ơ khoát tay: "Tuỳ các ngươi."

Bọn nha dịch đã sớm quen với đủ loại mệnh lệnh kỳ quái của Đường huyện lệnh, giờ nghe thế cũng chẳng thấy lạ, bởi vậy nhanh nhẹn bịt miệng người vào, sau đó kéo ra ngoài đánh.

Đường huyện lệnh thấy bọn họ bắt đầu đánh rồi mới nói: "Gọi các lí trưởng vào đây đi."

Có thể làm lí trưởng thì thường tuổi đều khá cao, hai vị lí trưởng đi vào rất nhanh.

Vừa vào đại đường bọn họ đã khom người quỳ xuống, khom được một nửa thấy Đường huyện lệnh không tỏ ý ngăn lại thì đành quỳ hẳn xuống vấn an.

Lòng hai người đều thấy hơi nặng nề, hiển nhiên đã nhìn thấy người bị đánh trượng bên ngoài.

Đường huyện lệnh không nói gì, hai người cũng dập đầu sát đất không dám đứng dậy, tiếng trượng đánh lên da thịt bên ngoài dường như cũng đang đánh vào lòng bọn họ.

Huyện uý cụp mắt, chiêu kinh sợ này của Đường đại nhân đúng là dùng trăm lần không chán, có điều phải công nhận là hắn dùng rất hay, ngay đến bản thân hắn biết người ngoài đường kia chưa khai câu nào thì cũng không khỏi căng thẳng trong lòng.

Lại nhìn hai lí trưởng đang quỳ trên đất, nhìn mồ hôi rịn ra từ trán họ, hắn liền biết, lần này huyện lệnh lại thắng chắc rồi.

Bạch Thiện và Mãn Bảo liếc nhau, hai mắt tỏa sáng lấp lánh.

Đường huyện lệnh uống hai ngụm trà, qua hồi lâu nha dịch bên ngoài tiến vào bẩm báo: "Đại nhân, hắn lại ngất đi rồi."

Đường huyện lệnh: .

Hắn quay sang nhìn Mãn Bảo.

Mãn Bảo yên lặng đi ra ngoài gọi người dậy.

Có điều Đường huyện lệnh không bảo người đánh hắn nữa, cũng không bảo mang người vào, mà cứ để hắn nằm trên ghế ngoài đó.

Sau đó chuyển tầm mắt sang người hai lí trưởng, ném bức tranh trên tay xuống, cho chúng nó bay đến cạnh bọn họ, hỏi: "Mạc lí trưởng, Tôn lí trưởng, bây giờ bản quan hỏi các ông lần cuối cùng, các ông có biết hai người này không?"

Hai vị lí trưởng đổ mồ hôi lạnh, Mãn Bảo nhìn mà cũng thấy lo.

Bé cảm thấy nếu hai vị này ngất thì e là tình hình còn nghiêm trọng hơn tên cướp bị đánh trượng bên ngoài nhiều.

Đường huyện lệnh cũng không sốt ruột, bọn họ không nói thì hắn cứ chờ, dù sao hắn ngồi còn bọn họ quỳ, hắn còn có trà để uống, hắn sợ gì chứ?

Trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Mạc lí trưởng cũng không nhịn được, thấp giọng nói: "Đại nhân, hai người này trông khá quen mắt, có điều tiểu nhân tuổi già mắt yếu, trí nhớ cũng không tốt, cho nên không dám nhận bừa."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 727: Mượn dao

[HIDE-THANKS][BOOK]Đường huyện lệnh vẫn không tỏ vẻ gì: "Một dặm trăm hộ, một hộ có thể có bao nhiêu người? Nhiều thế hệ của ông ở đó, thế mà khéo thay, người trong trăm hộ ông còn không nhận rõ. Bản quan rất tò mò ông trúng chức lí trưởng kiểu gì đấy."

Mồ hôi lạnh trên trán Mạc lí trưởng lập tức rơi xuống.

Đường huyện lệnh gõ mạnh kinh đường mộc xuống, phẫn nộ quát: "Quan dân cấu kết, bao che cho nhau, các người đang nhằm vào bản quan hay là đang muốn vào rừng làm cướp, phản lại Đại Tấn?"

Mạc lí trưởng và Tôn lí trưởng nghe vậy thì lập tức quỳ sát đất hô lên, "Đại nhân thứ tội, tôi tuyệt đối không có ý tạo phản."

Mạc lí trưởng quay đầu nhìn Tôn lí trưởng, kêu lên: "Tôn lí trưởng, đến giờ mà ông vẫn còn muốn bao che tộc nhân à?"

Sắc mặt Tôn lí trưởng tức thì xanh mét, nhận thấy có một ánh mắt sắc bén dừng trên người ông thì không khỏi cắn răng, trên mặt lại không dám lộ ra mảy may, lập tức quỳ rạp trên đất thỉnh tội, "Đại nhân thứ tội, tiểu lão nhân có tội, người đang chịu hình ngoài đại đường kia tên là Uông Tam, là người của chúng tôi."

Mặt Đường huyện lệnh vẫn không cảm xúc: "Nhưng hắn cũng đâu phải họ Tôn."

Tôn lí trưởng túa mồ hôi lạnh, chột dạ nói: "Đúng là có một tộc nhân tên là Tôn Đại Thụ, hai ngày trước tiểu lão nhân tình cờ nghe thấy một tin, nói khoảng thời gian trước Tôn Đại Thụ dẫn các thanh niên chơi thân ở hai ba thôn xung quanh ra ngoài một chuyến, sau đó kiếm được một khoản tiền về."

Ông ta nói: "Bởi vì nhóm thanh niên bọn họ chơi bời lêu lổng cả ngày cho nên lúc tôi biết tin còn rất vui mừng, cho là bọn họ đã trưởng thành rồi, biết làm ăn phấn đấu. Nhưng sau lại loáng thoáng nghe nói nguồn gốc của số tiền kia không hợp pháp. Việc này Mạc lí trưởng cũng biết, bởi vì trong số đó cũng có vài thanh niên bên chỗ ông ấy."

Lần này đến lượt Mạc lí trưởng cắn răng.

Ánh mắt Đường huyện lệnh chuyển sang người Mạc lí trưởng.

Mạc lí trưởng chỉ đành đáp "Vâng", nói: "Cũng chỉ là nghe loáng thoáng chứ không có chứng cứ thực tế, dù sao tôi cũng là người ngoài, cũng không thể tới nhà bọn họ hỏi biện pháp kiếm tiền đúng không ạ, ai không biết còn nghĩ bọn tôi muốn cướp sinh kế của bọn họ."

"Vậy sao bản quan phái sai lại xuống tra xét, các ông lại cứ đối phó có lệ?"

Mạc lí trưởng và Tôn lí trưởng đồng loạt kêu oan, nói: "Đại nhân, tôi thật sự không có lệ, chỉ là mấy bức tranh các sai gia mang tới đều mơ hồ lắm, có lẽ là do chúng tôi tuổi già mắt kém, cho nên thật sự không nhận ra người trong tranh."

Đường huyện lệnh cười lạnh.

Bức tranh có mơ hồ không hắn không biết sao?

Tranh gốc là do Bạch Thiện vẽ, ngay đến đương sự Chu tứ lang cũng nói rất giống, mà hắn còn mời họa sư đến mô phỏng lại, chính hắn cũng tự so sánh rồi, không khác người thật bao nhiêu.

Giờ nói tranh của hắn mơ hồ, đây là coi hắn là đồ ngốc à?

Bạch Thiện cũng rất không vui, dù sao tranh gốc cũng là do cậu vẽ.

Vì vậy cậu nhanh nhảu nhặt bức tranh Uông Tam lên, đi đến trước mặt hắn, cẩn thận so sánh với mặt hắn rồi nói: "Đường đại nhân, tuy bức tranh này không giống người thật được mười phần nhưng cũng phải giống đến bảy phần, tôi không tin người quen Uông Tam lại không nhận ra hắn."

Mạc lí trưởng và Tôn lí trưởng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Bạch Thiện, không biết thiếu niên này từ đâu ra, đang định làm gì.

Bởi vậy hơi nhíu mày.

Bạch Thiện quét mắt nhìn bọn họ rồi nói: "Đại nhân, hai vị lí trưởng nói mình tuổi già mắt kém nên không nhận ra, vậy chẳng lẽ người trong cả ba thôn đều mắt kém? Có thể thấy được bọn họ đang cố ý bao che."

Mạc lí trưởng sợ Đường huyện lệnh nhưng không e dè Bạch Thiện, nghe vậy thì nói: "Tên nhóc kia, không có chứng cứ sao có thể nói lung tung? Đại nhân, những câu tôi nói đều là thật, chúng tôi thật sự không có ý giấu giếm ạ."

Đường huyện lệnh lại cười nói với Bạch Thiện: "Cậu thấy sao?"

Bạch Thiện cầm bức tranh trở lại bên người Mãn Bảo, nói: "Coi như các người nói thật, thì đại nhân, hai vị lí trưởng đã tuổi già mắt kém như thế, hiển nhiên là thất trách. Lí trưởng vốn là người thay triều đình quản lý hương dân, bọn họ ngay đến cư dân trong trăm hộ của mình không còn không rõ ràng, sao có thể thay triều đình quản lý hương dân nữa?"

Bạch Thiện lạnh nhạt cúi đầu nhìn hai vị lí trưởng đang quỳ dưới đất, nói: "Không bằng đại nhân săn sóc bọn họ, cho bọn họ về nhà dưỡng lão đi ạ."

Đường huyện lệnh khẽ gật đầu, cười nói: "Cậu nói không sai."

Sắc mặt của Mạc lí trưởng và Tôn lí trưởng tái nhợt, nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đường huyện lệnh cười nhạt nói: "Có điều cho dù Mạc lí trưởng và Tôn lí trưởng có lỗi thì cũng đã thay triều đình quản lí hương dân nhiều năm. Có lỗi phải phạt, thì đương nhiên có công cũng phải thưởng, người đâu, mời Mạc lí trưởng và Tôn lí trưởng đến hậu nha ở trước, đợi ngày mai ta lại mời mấy lí trưởng tới luận công ban thưởng cho hai vị lí trưởng."

Mạc lí trưởng và Tôn lí trưởng sửng sốt, lập tức quỳ sát đất chối từ, "Không dám, không dám, trong phạm vi quản lý của tôi xuất hiện điêu dân, đại nhân không phạt chúng tôi thì thôi, nào còn dám xin luận công gì chứ?"

Đường huyện lệnh cười như không cười, nói: "Hai vị lão nhân gia chớ đùa, công phải thưởng, lỗi đương nhiên cũng phải phạt."

Mạc lí trưởng và Tôn lí trưởng thấy lòng phát lạnh, biết hắn đâu định giữ bọn họ lại để luận công ban thưởng, mà là để phạt bọn họ mới đúng.

Cơ mà..

Hai người cẩn thận suy nghĩ, dù bọn họ có lỗi nhưng dường như cũng không có chứng cứ thực tế chứng minh bọn họ có tội.

Nhiều nhất chỉ là tội thất trách mà thôi.

Bọn họ cứ khăng khăng mình không nhận ra người trên bức tranh thì ai có thể nói bọn họ nhận ra?

Dù sao hai người họ cũng già thật rồi.

Nha dịch dẫn hai người đi.

Đường huyện lệnh cười lạnh nhìn bóng dáng bọn họ.

Mãn Bảo đăm đăm nhìn Đường huyện lệnh, sau đó lén kề tai nói nhỏ với Bạch Thiện: "Ta cảm thấy ngươi bị Đường huyện lệnh gài rồi."

Bạch Thiện cũng không ngốc, nói: "Ý ngươi là ta không nên làm chim đầu đàn đúng không?"

Mãn Bảo: "Cẩn thận bọn họ ghi thù ngươi."

Bạch Thiện nói: "Thế phải làm sao đây, ta tức giận, cứ muốn nói trả đấy."

Đường huyện lệnh thấy hai người thì thầm ngay trước mặt hắn thì không khỏi chỉ ngón tay, "Hai đứa có thể thu liễm một chút không?"

Mãn Bảo và Bạch Thiện lập tức an tĩnh lại.

Tên cướp một, không, là Uông Tam, nhanh chóng bị kéo lên.

Đường huyện lệnh rót thêm trà cho mình, lại uống một ngụm, sau đó vẫy tay, viên thư ký lập tức dâng một quyển hộ tịch lên, nói: "Đại nhân, căn cứ theo khẩu cung của Tôn lí trưởng, tôi đã tìm được hộ tịch của Uông Tam, hắn tên là Uông Tam, nhà có tám người, cha mẹ đều còn sống, có hai huynh trưởng, hai huynh trưởng đều đã cưới vợ, còn có một cháu trai, nhà ở hộ thứ hai mươi tám thôn Tôn gia.."

Mặt Uông Tam đang quỳ dưới đất lập tức trắng bệch.

Đường huyện lệnh liếc hắn một cái, sau đó ném một cái thẻ xuống: "Người đâu, đi bắt cả nhà Uông gia tới đây."

Uông Tam lập tức ngẩng đầu, bò lên phía trước hai bước, nói: "Đại nhân, đại nhân, chuyện này không liên quan đến người nhà tôi, bọn họ không biết gì hết, không biết gì hết ạ."

Đường huyện lệnh cười lạnh hỏi, "Chuyện gì không liên quan đến bọn họ cơ?"

Uông Tam nghẹn họng.

Đường huyện lệnh tiếp tục hỏi, "Không liên quan đến bọn họ, vậy liên quan đến ai? Tôn Đại Thụ? Ngoài Tôn Đại Thụ ra còn có ai?"

Đường huyện lệnh hỏi xong thì gõ mạnh kinh đường mộc xuống, hỏi: "Hỏi lại ngươi lần cuối, khai hay không khai? Ngươi không khai thì sẽ có người thay ngươi khai, đến lúc đó bản quan chẳng rảnh nghe ngươi nói gì nữa đâu. Sai lại cầm bức tranh đến nhà ngươi hỏi rồi, kết quả cha mẹ huynh trưởng của ngươi đều nói không biết, đây là tội bao che, ngươi phạm tội nghiêm trọng cỡ nào thì bọn họ cũng phải chịu trừng phạt cỡ đó!"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 728: Mượn dao giết người (một)

[HIDE-THANKS][BOOK]Ngay đến Tôn lí trưởng và Mạc lí trưởng cũng chẳng đứng vững được dưới áp lực của Đường huyện lệnh, Uông Tam mới bị đánh một trận tất nhiên càng không thể, gần như khi lời của Đường huyện lệnh vừa mới dứt, hắn đã lau nước mắt nước mũi khóc nấc lên, khai hết tất cả mọi chuyện.

Khai cũng rất lung tung rối loạn.

"Là Đại Thụ ca kéo mấy người bọn tôi đi, nói chúng tôi chỉ cướp đồ chứ không bán, đồ cho nhà mình dùng, cướp mạch giống trộn lẫn vào mạch giống nhà mình thì không ai phát hiện ra được."

Đường huyện lệnh chỉ đành hỏi từng câu, "Ngoài Tôn Đại Thụ thì các ngươi còn có những ai đồng hành?"

Uông Tam báo tên từng người, có tất cả mười ba người, bọn họ đều là thanh niên ở ba thôn lân cận, bình thường đều chơi với nhau nên rất quen thuộc.

Đường huyện lệnh nhìn về phía viên thư ký, thư ký ghi từng cái tên lại.

Hắn tiếp tục hỏi, "Trước khi các ngươi cướp đã biết trên xe của Chu tứ lang vận chuyển thứ gì ư?"

"Vâng," Uông Tam dần bình tĩnh lại, câu trả lời cũng trật tự hơn một chút, hắn nói: "Chu tứ lang bán mạch giống mới, bọn tôi đều biết."

"Làm sao các ngươi biết được?"

"Chúng tôi từng thấy hắn bán rồi," Uông Tam nói: "Có mấy người trong thôn mua của hắn, nếu không phải mạch giống đó quá đắt thì chúng tôi cũng định mua."

Mãn Bảo nói: "Nói bậy, rõ ràng mạch giống nhà bọn ta đã rất rẻ rồi, ngươi đi hỏi giá mạch giống cũ và mạch giống mới ở tiệm lương thực xem."

Uông Tam: "Nhưng nhà ta vẫn không mua nổi!"

Bạch Thiện bất thiện hỏi: "Thế thì có thể cướp sao?"

Uông Tam cúi đầu không đáp.

Đường huyện lệnh gõ kinh đường mộc hỏi: "Ai đề nghị đi cướp?"

"Đại Thụ ca."

Đường huyện lệnh khẽ nâng cằm, nói: "Nói thử xem, sao tự nhiên lại muốn đi cướp mạch giống, một xe mạch giống đó mà đủ cho các ngươi chia ư?"

Uông Tam gục đầu xuống nói: "Đại nhân, nhà chúng tôi chỉ có ba mẫu ruộng thôi, nhà bọn họ cũng không nhiều lắm, một xe này là đủ chia rồi, thậm chí còn thừa một ít nữa."

Đường huyện lệnh khẽ nhướng mày, nhìn thư ký rồi lại hỏi tiếp, "Chỗ thừa đâu?"

"Đều để ở chỗ Đại Thụ ca, chúng tôi định chờ qua vụ này sẽ mang đi bán, mạch giống mới đó, mạch giống mới chất lượng tốt ở những tiệm lương bên ngoài đều bán được 200 văn một đấu."

Mãn Bảo cười nhạo một tiếng, ở đây thì chê tứ ca bé bán đắt, xong xoay người lại định theo giá của tiệm lương.

Uông Tam không nghe hiểu tiếng cười nhạo của bé, Đường huyện lệnh liếc bé một cái cảnh cáo, rút một cái lệnh bài ra giao cho huyện uý, "Đã có khẩu cung và nhân chứng, vậy bây giờ chỉ thiếu vật chứng thôi, còn phải nhờ huyện uý dẫn người đi một chuyến, tróc nã đám Tôn Đại Thụ về quy án, thu cả mạch giống giấu ở chỗ hắn nữa."

Huyện úy vội vàng khom người tiếp nhận, đáp vâng rồi lui về phía sau.

Sau đó vung tay lên, mang theo một đám nha dịch rời đi.

Đường huyện lệnh híp mắt nhìn một chốc, vẫy tay gọi một nha dịch vẫn còn ở trong nội đường, thấp giọng phân phó: "Đi nói cho những người xuống thôn cùng huyện uý, bảo bọn họ đến nhà Tôn lí trưởng và Mạc lí trưởng giả vờ nói lộ ra rằng vì Tôn lí trưởng và Mạc lí trưởng bao che phạm nhân nên đã bị bắt, có khả năng cả nhà đều bị vấn tội.."

Nha dịch đáp vâng.

Đường huyện lệnh ngồi thẳng người dậy, vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt sáng long lanh của Mãn Bảo và Bạch Thiện, hắn hơi khựng lại, sau đó mỉm cười với bọn họ.

Cuối cùng thư ký đã tra được thứ gì, cầm một quyển sách lên cho hắn xem, sau đó nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn.

Đường huyện lệnh lật quyển sách kia, hỏi: "Uông Tam, sao nhà ngươi có nhiều người như vậy mà chỉ trồng ba mẫu đất? Trong số đó có thể lấy ra bao nhiêu để trồng lúa mạch?"

Uông Tam đáp: "Chỉ có thể trồng một mẫu rưỡi thôi ạ, còn có sáu phần ruộng để trồng lúa nước, còn lại đều là ruộng cạn, chỉ có thể trồng cây đậu."

Đường huyện lệnh lật quyển sách trong tay, "Năm thứ ba và năm thứ năm Đại Trinh, hai huynh trưởng thành niên của ngươi đều được chia ruộng, tuy không được chia đủ hai mươi mẫu ruộng vĩnh nghiệp theo hạn mức nhưng dựa vào hạn mức của huyện Hoa Dương năm đó thì cũng đã chia cho mỗi người bọn họ tám mẫu ruộng, sao nhà ngươi lại bán đi nhiều ruộng như thế?"

Uông Tam mông lung một lúc, nói: "Hình như là lúc đại ca nhị ca tôi hỏi cưới có bán một ít, sau đó là đợt lũ ba năm trước, vì mua lương thực nên lại bán một ít.. Mơ màng thế nào, giờ nhà tôi chỉ còn ba mẫu đất thôi."

Đường huyện lệnh khẽ day trán, hỏi: "Cho nên giờ mỗi năm nhà ngươi chỉ canh tác ba mẫu đất?"

"Không ạ, chúng tôi còn cày thuê cho ruộng nhà Thường gia nữa."

Đường huyện lệnh nhìn chòng chọc vào quyển sách nửa ngày, cuối cùng khép sách lại hỏi: "Có phải là Thường gia có người làm quan trong vương phủ không?"

"Đúng đúng đúng, chính là nhà của vị Thường đại nhân kia ạ."

Đường huyện lệnh đặt chén trà xuống, cuối cùng quay sang nhìn Mãn Bảo và Bạch Thiện, nói: "Không còn sớm nữa, hai đứa cũng nên về nhà ăn cơm đi, buổi đường thẩm này hai đứa cũng nghe nửa ngày rồi, lúc về nhớ nói cho Chu tứ lang rằng ta đã bắt được người, bản quan sẽ đòi lại công bằng cho hắn."

Chuyện còn lại không phải là chuyện bọn họ nên nghe.

Mãn Bảo và Bạch Thiện liếc nhau, đồng loạt hành lễ rồi cáo lui.

Ra bên ngoài nha huyện, lúc này Mãn Bảo mới quay đầu nhìn đại đường, hừ nói: "Còn không phải Thường trường sử ở phủ Ích Châu vương nhân lúc cháy nhà mà đi mua đất sao, có gì mà không thể để chúng ta biết chứ?"

Mãn Bảo nói: "Ta còn biết phủ Ích Châu vương, mấy đại gia tộc như Ứng gia và Quý gia cũng nhân lúc nạn dân lưu vong mà lấy đi nhiều ruộng."

Bạch Thiện cũng không hiểu, "Đúng vậy, còn chuyện nào xấu hơn, lớn hơn những chuyện này nữa? Có gì mà không thể để chúng ta biết chứ?"

Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn trời, lười quay về hiệu thuốc, dứt khoát trèo lên xe ngựa, nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Cánh tay Chu tứ lang còn chưa lành hẳn, nhưng người đã có thể nhảy nhót thoải mái rồi, tay hắn vẫn còn băng bó nên hôm qua đã bảo Chu Lập Quân dẫn Chu lục lang đi gọi đám người Trần nhị lang tới, để mười bốn người hắn thuê làm quen với nhau.

Trần nhị lang thấy bọn Tam Nhi nhỏ tuổi như vậy thì kinh ngạc há hốc mồm.

Chu tứ lang lại không để ý, lúc hắn bằng tuổi này cũng đã xuống ruộng cày cấy từ lâu rồi, đánh xe mà thôi, rất dễ, chỉ cần xe không đổ là được, cho nên hắn cảm thấy bọn họ chẳng có vấn đề gì.

Chu tứ lang nói: "Có tất cả mười lăm người, cho nên chúng ta sẽ thuê mười lăm chiếc."

Hắn nói: "Đi xe trống về, bao giờ về chúng ta về thôn sẽ thuê thêm người, yên tâm, đường đi rất an toàn. Bọn ta còn mời nha dịch ở nha huyện để ý đường giúp nữa."

Đám Trần nhị lang lập tức nịnh nọt, "Chu tứ ca giỏi thật, còn có thể mời được người trong nha môn."

Chu tứ lang rụt rè nói: "Dù sao đây cũng là mối giao dịch với nha huyện, huyện lệnh đại nhân cũng rất quan tâm."

Chu Lập Quân đứng ngoài giơ tay, thấy tứ thúc không nhìn thấy bé thì cao giọng nói: "Tứ thúc, còn có con nữa, chúng ta thuê mười sáu cái xe đi."

Chu tứ lang hỏi: "Con muốn về nhà? Mười sáu chiếc xe cũng được, thêm một chiếc là có thể kéo nhiều hơn một chiếc."

Trần nhị lang căng da đầu nói: "Chu tứ ca, buôn bán mà dẫn theo nữ giới thì không tốt lắm đâu nhỉ?"

Chu tứ lang liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ai bảo thế? Lần nào ta đi buôn bán cũng dẫn theo cháu gái của ta, không dẫn nàng theo thì ai tính sổ cho ta chứ."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 729: Không thông

[HIDE-THANKS][BOOK]Trần nhị lang: .

Cuối cùng Chu tứ lang bảo Chu lục lang vác theo một túi tiền to cùng hắn đi đến cò kè mặc cả với chưởng quầy đại lý xe rồi thuê mười sáu chiếc xe la.

Sau đó cho Chu Lập Quân tính sổ, tính ra số tiền đài thọ, ghi vào sổ sách.

Đội do Chu lục lang dẫn, Chu Lập Quân phụ trách quản lý, những quy củ như làm buôn bán tốt nhất không nên dẫn theo nữ giới gì đó, huynh đệ nhà họ Chu căn bản không bao giờ nghĩ tới.

Tính ra thì nhà họ có thể được như ngày hôm nay là bắt đầu từ Mãn Bảo.

Cho nên đối với loại quy củ này, Chu tứ lang và Chu lục lang đều khịt mũi coi thường.

Sáng sớm hôm nay Mãn Bảo đã ra tiễn bọn họ, sau đó mới đến hiệu thuốc, lúc về nhà thì chỉ thấy dì Dung và Chu tứ lang.

Mãn Bảo chạy vào phòng bếp hỏi: "Mấy người tiên sinh vẫn chưa về ạ?"

Dì Dung cười nói: "Chưa, ta thấy chắc phải lúc ăn cơm tối mới về."

Mãn Bảo gật đầu, chạy đi thăm Chu tứ lang, liền thấy Chu tứ lang đang nằm ngủ ngon lành trên giường.

Bé thấy hơi ngứa mắt, khẽ đẩy hắn nói: "Tứ ca, bên ngoài nắng chói chang thế kia mà sao huynh vẫn ngủ được vậy?"

Chu tứ lang khẽ dịch người, nói: "Ta có làm việc được đâu, không ngủ thì làm gì?"

"Đi ra ngoài phơi nắng cũng được mà, nghe nói phơi nắng phát triển xương đấy."

"Muội lừa trẻ con à, phơi nắng phát triển xương? Ta chỉ từng nghe gặm xương tốt cho xương chứ nếu phơi nắng cũng có thể phát triển xương thì đám trẻ đã chẳng cần ăn uống, ngày ngày đi ra cửa phơi nắng là được."

Bạch Thiện ở ngoài cửa sổ nghe thấy thế thì phì cười, càng cười càng thấy buồn cười, cười không dừng được.

Mãn Bảo bò đến bên cửa sổ lườm cậu, "Ngươi cười cái gì?"

Bạch Thiện lau nước mắt nói: "Ta đang nghĩ nếu theo lời Chu tứ lang nói, trẻ con chỉ cần phát triển xương thì cần da thịt để làm gì chứ."

Mãn Bảo liên tục gật đầu, tìm được điểm để phản bác lại, "Đúng thế, ăn uống để phát triển da thịt."

Sau đó bé nhìn Chu tứ lang với ánh mắt chê bai: "Huynh nhìn huynh xem, mấy ngày nay không phơi nắng, cũng không hoạt động, lại còn ăn nhiều, chỉ thêm mỡ chứ không dài xương, giờ béo cả ra rồi."

Ánh mắt Chu tứ lang sáng lên, phấn khởi hỏi: "Thật chứ?"

"Thật."

"Thế thì tốt quá," Chu tứ lang lấy cái tay lành lặn sờ mặt, hỏi: "Béo lên thật sao?"

Mãn Bảo gật đầu.

Chu tứ lang còn quay sang hỏi Bạch Thiện.

Bạch Thiện nhìn hắn tỉ mỉ rồi gật đầu đáp: "Đúng là béo lên một chút."

Chu tứ lang liền tiếc nuối vô cùng, "Sớm biết thế thì ta đã về nhà cùng bọn lão lục rồi, dù sao ta cũng không phải đánh xe làm việc, ta chỉ cần ngồi là được."

"Huynh về nhà làm gì?"

"Cho tứ tẩu muội ngắm đó," Chu tứ lang mộng mơ nói: "Không ngờ ta lại béo ra, vậy chắc chắn bây giờ còn đẹp trai hơn ngày trước, đã thế thì kiểu gì cũng phải để cho tứ tẩu muội ngắm một cái, chẳng may sau này ta lại gầy đi thì phải làm sao?"

Mãn Bảo lùi ra sau mấy bước để cẩn thận đánh giá tứ ca mình, không khỏi gật đầu, "Cũng đúng ha, tứ ca béo lên đúng là đẹp trai hơn chút."

Bạch Thiện cũng gật đầu.

Chu tứ lang càng đau lòng, thấy hối hận vô cùng, thế nên buổi tối cũng ăn ít hơn nửa bát cơm.

Hắn không biết, đám người Chu lục lang mênh mông cuồn cuộn vừa về thôn đã bị Phương thị ngăn lại, nàng ôm Lục Đầu hỏi hắn, "Tứ ca đệ thế nào rồi, đã khoẻ hơn chưa, có thể xuống giường đi lại không?"

Chu lục lang sửng sốt nói: "Có thể chứ, không phải tứ ca vẫn luôn đi lại được sao?"

Sau đó nhìn về phía nhị ca hắn, hắn về nói với tứ tẩu như nào mà sao giống như thể tứ ca sắp không qua khỏi thế.

Phùng thị đứng cạnh liếc xéo hắn, nói: "Tứ tẩu hỏi gì đệ cứ thật thà trả lời, nhìn nhị ca đệ làm gì?"

Sau đó quay sang an ủi Phương thị, "Muội cứ yên tâm đi, nhị ca hắn và lão lục đều nói ổn thì chắc chắn là ổn, hơn nữa không phải muội cũng định đi đó sao? Muộn nhất là ngày kia được gặp rồi."

"Hả? Tứ tẩu cũng định đi?"

Mặt Phương thị đầy vẻ lo lắng, "Ta không yên tâm lắm."

Chu lục lang nói: "Có gì mà không yên tâm, bây giờ tứ ca ngoài tay trái không cử động được thì còn lại đều tốt vô cùng, hôm qua còn dẫn bọn đệ đi thuê xe, mặc cả với chưởng quầy nữa, giọng người này cao hơn người kia, ai không biết còn tưởng bọn họ định đánh nhau ấy."

Chu lục lang thoáng nhìn Lục Đầu trong lòng nàng, khẽ chớp mắt hỏi, "Tứ tẩu, không phải tẩu còn định mang cả con đi nữa chứ?"

"Đương nhiên rồi, cha nó gãy tay, làm con sao có thể không đi thăm chứ?"

Chu lục lang nói: "Tẩu vẫn đừng nên đi thì hơn, xe để lúa mạch đã đủ nặng rồi, nào còn có thể.. Ai da --"

Còn chưa nói xong câu, Chu lục lang đã bị Phùng thị nhéo tai kéo đi.

Phùng thị hận sắt không thành thép, "Thảo nào đệ không cưới được vợ, đáng đời đệ không cưới được vợ."

Chu lục lang thấy tủi thân vô cùng, hắn có nói sai đâu, bởi vì lần này bọn họ thuê nhiều la nên đại lý xe còn phái một người đi theo, chính là để trông cho bọn họ không ngược đãi la.

Số đồ để lên xe là cố định, thêm hai người thì phải bỏ một bao mạch giống xuống.

Giờ nhà họ Chu đang rất náo nhiệt, trong nhà có nhiều người tới như vậy, căn bản là không ở được hết, cũng may bây giờ trời vẫn chưa quá lạnh nên mọi người chỉ cần dựng tạm cái lều, sau đó quấn chăn nằm hai buổi tối là được.

Nhưng việc ăn uống lại không thể qua loa, tuy lão Chu kẹt xỉ nhưng nghĩ người tới đều là khách, số người này còn là do con trai thuê nên đương nhiên cũng phải chiêu đãi cẩn thận, nếu không họ làm việc không tận tâm thì sao đây?

Cho nên trong nhà lúc nào cũng bận rộn nấu cơm, Chu ngũ lang thương vợ, thấy nàng dùng nước lạnh rửa rau thì bước lên đẩy nàng sang một bên để mình rửa hộ.

Phùng thị đang kéo tai Chu lục lang thấy thế thì thấp giọng nói: "Có thấy không, đệ chỉ nhỏ hơn lão ngũ hai tuổi mà sao nghĩ mãi không thông thế chứ?"

Chu lục lang giải cứu cái tai của mình ra, kêu lên: "Cưới vợ để về rửa rau giúp nàng, đệ bị thần kinh chắc?"

Dứt lời chạy vù đi.

Phùng thị căn bản không bắt được hắn.

Nàng không khỏi làu bàu với tiểu Tiền thị, "Rõ ràng lão lục cũng không còn nhỏ nữa, mà sao vẫn như đứa trẻ vậy nhỉ?"

Tiểu Tiền thị cười nói: "Đây là còn chưa thông suốt đấy, chờ thêm mấy năm là tốt rồi."

"Thêm mấy năm nữa là thành lão ế vợ, không dễ cưới vợ nữa đâu."

"Không đến mức ấy, bây giờ nhà chúng ta không thiếu tiền, chỉ cần muốn cưới thì có kiểu nàng dâu gì không cưới được?" Tiểu Tiền thị nghĩ rất thoáng, cười nói: "Hơn nữa mẹ cũng không sốt ruột."

Phùng thị biết đại tẩu vẫn luôn thân thiết với mẹ chồng, cũng rất hiểu mẹ chồng, nếu nàng đã nói vậy thì tất nhiên mẹ chồng không sốt ruột thật, nàng cũng chỉ đành không nhắc đến việc này nữa.

Cũng không biết vì sao, người trong nhà đều đến tuổi là thành thân, chỉ riêng một tên Chu lục lang trông cực kỳ lạc quẻ.

Chờ đến khi tiếp đón tất cả mọi người xong xuôi, ai nấy đều đi nghỉ ngơi rồi, lão Chu mới cầm tẩu thuốc ra ngoài ngạch cửa hút.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back