Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 610: Trộm

[HIDE-THANKS]
Bất kể bên ngoài mưa gió thế nào, hết ba ngày nghỉ, Bạch Thiện Bảo vẫn phải đến trường phủ học.

Mà đến trường phủ càng nghe được nhiều tin tức bên ngoài hơn, tin tức cũng lưu thông nhanh hơn.

Cho dù cậu ít bạn thì cũng biết được không ít tin tức từ Vệ Thần và Khang Hiểu Đông, chủ yếu là do hai người này nói quá nhiều, sau khi lấy được tin từ chỗ khác, lúc ra gặp cậu đều không kiềm được lải nhải với cậu.

Bạch Thiện mà biết, tất nhiên sẽ chia sẻ với hai đồng bọn nhỏ của mình, vì thế Mãn Bảo và Bạch nhị cũng biết.

Mà hai người này biết thì tất cả mọi người trong tiểu viện cũng biết, bao gồm cả Trang tiên sinh.

Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người rảnh rỗi ngồi ngoài sân ngắm hoàng hôn ăn dưa nói chuyện phiếm.

Ăn dưa là ăn dưa thật, người lúc trước vào thành giờ vẫn bị nhốt trong thành chưa được thả ra, hôm trước vô cùng hỗn loạn, hôm qua lại phải tra xét thích khách, mọi người đều thấp thỏm lo âu, mãi đến hôm nay mới đỡ hơn chút.

Không ít hương dân gánh đồ vào bán giờ mới nhớ đến việc bán đồ trong sọt.

Hôm nay lúc Chu tứ lang ra ngoài mua bát và bình thì còn chưa nhiều người ngoài đường lắm, thấy có người bán hoa quả, tuy rằng không quá tươi nhưng hắn vẫn mua không ít về.

Theo cách nói của hắn, "Bây giờ thiếu rau lắm, có hoa quả ăn là tốt rồi, sao còn phải quan tâm tươi hay không tươi?"

Cho nên sau khi mọi người ăn cơm xong liền ngồi ăn dưa tán gẫu.

"Nghe người ta nói hôm qua phủ Ích Châu vương đã nghiêm hình xử chết mấy người kia, nhưng vẫn không tra được gì." Bạch Thiện Bảo nói: "Cũng không biết bao giờ mới mở cửa thành, hôm Đoan Ngọ có nhiều người vào thành như thế, chỉ sợ cứ nhốt họ mãi ở trong thành sẽ sinh biến mất."

Lại nói: "Nghe nói trường sử phủ Ích Châu vương muốn dâng tấu buộc tội Trương tiết độ sứ và Minh thứ sử, hôm qua đã cãi nhau trước đám thuộc quan, còn suýt động đao nữa."

Đối với tin tức trước, Trang tiên sinh không phát biểu ý kiến, chỉ đưa lời bình về tin tức sau, "Trường sử là quan nhậm mệnh triều đình đến giúp Ích Châu vương quản lý việc trong phủ, xảy ra chuyện lớn như vậy, không phải hắn nên buộc tội Ích Châu vương sao? Tin tức đó con nghe từ đâu?"

"Vệ Thần nói ạ, ban Ất của chúng con có một học sinh có phụ thân là thuộc quan của Minh thứ sử, hắn kể tin này."

Trang tiên sinh bèn khẽ nhíu mày, "Tứ lang à, mấy ngày nay con cũng hạn chế ra ngoài đi, mua rau cũng chỉ mua trong phố Khang Học thôi, cố gắng đừng ra phía phố chính và phía cửa thành bên kia."

"Vâng, con biết ạ." Hắn thở dài nói: "Vốn con đang định sau Đoan Ngọ sẽ về nhà một chuyến, dù sao cũng đến ngày mùa rồi."

"Chờ qua chuyện này rồi hẵng về."

Có dưa nên họ không ăn hết bánh ngọt do đầu bếp nữ làm, Mãn Bảo và Chu Lập Quân cùng cất bánh ngọt trên bàn vào trong ngăn tủ phòng bếp.

Sau đó đánh ngáp duỗi eo, bé quyết định sẽ về phòng vào hệ thống dạo diễn đàn và phòng dạy học một chút.

Đương lúc Mãn Bảo ngồi trong phòng dạy học ôn tập sách, Khoa Khoa đột nhiên nói: "Ký chủ, có người vào phòng bếp nhà ngươi."

"Hả?" Mãn Bảo thuận miệng hỏi: "Có phải là tứ ca dậy tìm gì ăn không?"

"Không phải, là người ngoài."

Mãn Bảo nghe thế thì lập tức ra khỏi hệ thống, bò dậy khẽ khàng đi đến bên cửa sổ quan sát.

Nhưng Mãn Bảo cảm thấy mình đã đợi một lúc rất lâu mà trong viện vẫn chỉ toàn bóng tối và lặng im, hiển nhiên mọi người đều đang ngủ, bé chẳng nhìn thấy gì hết.

Mãn Bảo thầm hỏi Khoa Khoa, "Ngươi biết là người nào không? Hắn vào phòng bếp nhà ta làm gì?"

Hồi lâu sau Khoa Khoa mới đáp: "Tra xét tin tức đối phương, trong hệ thống cũng không có ấn tượng về hắn. Bây giờ hắn đang mở tủ bát lấy bánh ngọt nhà ngươi."

"Ăn vụng à.." Mãn Bảo không gấp, lẳng lặng đứng chờ bên cửa sổ.

Hồi lâu sau bé mới mơ hồ nhìn thấy một bóng người đen sì đi từ phòng bếp ra, nhưng chỉ vụt một cái đã không thấy đâu nữa, không biết trốn đến chỗ nào rồi.

Khoa Khoa nói: "Hắn đi rồi, cầm một nửa số bánh nhà ngươi trèo ra ngoài tường rồi, bây giờ đã ra khỏi phạm vi rà quét của ta."

Mãn Bảo liền về giường nằm, đánh ngáp nói: "Vậy quên đi, muốn ăn mà thôi."

Bé lật người dần ngủ mất, nhưng Đại Cát trong phòng đối diện lại lặng lẽ xuống giường, mở cửa sau đến phòng bếp dạo một vòng mới về phòng nằm xuống.

Bởi vì mất cả đêm đề cao cảnh giác nên hắn ngủ không ngon, có cảm giác mới vừa nhắm mắt đã nghe thấy tiếng động ngoài sân rồi, hắn không khỏi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy trời đã sáng rồi.

Chu tứ lang cũng đánh ngáp ngồi dậy, thoáng nhìn ra ngoài phòng, thấy hắn cũng đã tỉnh thì nói: "Làm học sinh đáng thương thật, một năm bốn mùa, trừ lúc nghỉ tắm gội ra thì ngay cả ngủ nướng cũng không được."

Đại Cát vô cùng tán thành gật đầu.

Đại Cát mang vành mắt đen sì ra rửa mặt, sau khi ăn sáng xong thì đưa thiếu gia đến trường, Mãn Bảo thì chạy vào phòng bếp, mở tủ bát nhìn bánh ngọt bên trong.

Bên trong chỉ còn mấy miếng vụn vặt, đầu bếp nữ thấy thế thì cười nói: "Mãn tiểu thư, cô muốn ăn bánh ngọt ạ? Lát nữa tôi làm bánh mới cho cô, số bánh còn thừa hôm qua Đại Cát mang đi rồi, nói để làm đồ ăn vặt cho thiếu gia."

Mãn Bảo nhướng mày hỏi: "Đại Cát tự vào cầm ạ?"

"Đúng vậy, sao thế ạ?"

"Không sao, cháu chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi, cháu nhớ Thiện Bảo không thích ăn bánh hoa cúc."

Đầu bếp nữ nhìn về phía tủ bát, không chút để ý nói: "Chắc là muốn mang đến chia cho bạn cùng trường, không phải thiếu gia cũng hay mang ít bánh ngọt cho bạn cùng trường sao?"

Mãn Bảo cười đáp, "Dì Dung, tối nay dì làm thêm ít màn thầu nhé ạ, cháu thấy hai hôm nay cháu có khẩu vị lắm, đến mức có thể ăn hết được cả một sọt màn thầu."

Đầu bếp nữ cười đồng ý.

Mãn Bảo chờ Bạch Thiện Bảo về liền lén đi tìm cậu, hai người chụm đầu vào nhau thì thầm.

Đại Cát cũng không để ý.

Chỉ cần là ở trong nhà, hắn sẽ không nhắm mắt theo đuôi đi theo Bạch Thiện nữa, mà sẽ đi giúp Chu tứ lang làm một ít việc, ví dụ như đi xoa lưng cho ngựa, hay cho ngựa ăn cỏ khô.

Dù thấy hai chủ nhân nhỏ chụm đầu thì thầm thì hắn cũng không để ý, đây không phải là hình ảnh rất quen thuộc sao?

Bạch Thiện Bảo nhân lúc Bạch nhị lang không chú ý liền lặng lẽ kéo Mãn Bảo về phòng, cậu lục rương của mình rồi lấy một cái chai cho Mãn Bảo xem, nhỏ giọng nói: "Đây, thuốc cầm máu, tổ mẫu đã cố ý chuẩn bị cho ta đó."

Mãn Bảo đã suy nghĩ cả một ngày, bé nhỏ giọng: "Không phải chúng ta từng hái một ít thảo dược trên đường sao? Số thảo dược đó ta đã phơi khô cất đi rồi, trong đó cũng có mấy loại cầm máu, chúng ta có thể nhét cả vào đó."

"Ngươi chắc chắn người trộm bánh ngọt chính là thích khách hả?"

"Không chắc lắm, có điều ta cảm thấy sẽ chẳng có ai lẻn vào nhà người ta ăn vụng mà không trộm đồ gì." Bé nhỏ giọng nói: "Ngựa nhà chúng ta ở ngay trong sân, hắn giỏi như vậy, có thể trèo được tường vào, vậy chắc lén mở cửa dắt ngựa đi cũng không khó đâu nhỉ?"

"Cho nên cho dù hắn không phải thích khách thì hẳn cũng không phải là người xấu." Mãn Bảo nói: "Chúng ta cứ cho mấy cái này vào trong tủ bát, nếu hắn cần dùng thì tất nhiên sẽ lấy đi, không cần thì tất nhiên không lấy."

Bạch Thiện Bảo gật đầu.

Hai người không nói việc này cho bất kỳ ai, kể cả Đại Cát và tiên sinh, đương nhiên càng không nói cho Bạch nhị.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 611: Sợ quá chạy mất

[HIDE-THANKS]
Không đợi đến lúc ăn cơm tối, vừa mang quần áo giặt về, Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đã người trước người sau chạy vù vào phòng bếp, mỗi người cầm bốn cái màn thầu từ lồng hấp đi.

Đầu bếp nữ há miệng, cuối cùng vẫn không nói lời cản bọn họ, nhưng thấy đến khi ăn cơm tối bọn họ vẫn gặm màn thầu ngon lành thì không khỏi thấy hơi nghi ngờ, từ bao giờ thiếu gia và Mãn tiểu thư lại ăn được nhiều như vậy?

Chờ đến khi ăn cơm tối xong, mọi người đều về phòng mình, lúc này Mãn Bảo mới cầm chiếc tay nải nhỏ vào phòng bếp, nhét nó vào tủ bát, tối nay trong tủ bát vẫn để bánh ngọt còn thừa.

Sau đó Mãn Bảo khép tủ lại, lúc này mới rón rén quay về, Bạch Thiện Bảo đang đứng ngó cửa sổ canh cho bé thấy bé chột dạ chạy nhanh như chớp thì không khỏi nhếch môi cười.

Mãn Bảo vẫy tay với cậu, sau đó chạy về phòng mình.

Đại Cát không phát hiện mấy hành động nhỏ này của bọn họ, hắn trải giường của mình rồi ngồi thiền trên đó, định tối nay sẽ xem thử xem người kia còn tới không.

Nếu vẫn tới thì hắn phải nghĩ cách dọa người đó đi.

Cho dù người kia không có ác ý với bọn họ thì hắn cũng tuyệt đối không cho phép nguy hiểm xuất hiện bên cạnh bọn họ, tối qua hắn đã tha rồi.

Chu tứ lang lẩm nhẩm hát về phòng, thấy hắn đang ngồi xếp bằng thì hỏi: "Ngươi đang luyện võ hả?"

"Minh tưởng, để tĩnh tâm."

Chu tứ lang sợ ngây người, "Ngươi cũng có lúc tâm không tĩnh cơ à, ngươi nghĩ đến gì thế? Vợ ư? À đúng, ngươi đã cưới vợ chưa?"

Đại Cát: .

Hắn nhắm mắt, không để ý tới Chu tứ lang.

Chu tứ lang khẽ gãi đầu, không hiểu câu này có gì mà không thể trả lời.

Bạch Thiện bừng bừng hứng thú muốn chờ người lạ mặt kia, cho nên tuy cậu đã lên giường nằm rồi lại không hề ngủ.

Nhưng cậu đợi rất lâu cũng không thấy người đâu, đợi tới mức cậu không chịu được mơ màng ngủ mất, một đêm cứ thế trôi qua.

Lúc Bạch Thiện tỉnh dậy vẫn còn thấy ngơ ngác, phải ngồi trên giường hồi lâu mới tỉnh táo lại, cậu có nghe thấy gì đâu, chẳng lẽ tối qua người kia không tới?

Nghĩ như vậy, Bạch Thiện lập tức xốc chăn nhảy xuống giường, trực tiếp chạy vào phòng bếp đối diện.

Bởi vì ngày nào dì Dung cũng phải chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ nên vẫn luôn là người dậy sớm nhất nhà, giờ thấy thiếu gia chỉ mặc trung y đã chạy vào thì kinh ngạc hỏi: "Thiếu gia, người đói bụng ạ?"

Bạch Thiện Bảo hàm hồ đáp, mở tủ bát ra, thấy tay nải và tất cả bánh ngọt trong đó đều đã biến mất.

Dì Dung bước lên nhìn thử, không kiềm được oán giận: "Đại Cát ăn khỏe quá, tối qua vẫn còn thừa không ít bánh mà hắn ăn hết sạch, nếu thiếu gia đói bụng thì chờ tôi luộc quả trứng cho ngài ăn trước được không? Nhanh lắm."

Bạch Thiện Bảo đóng tủ bát lại, "Không cần, ta không đói bụng."

Cậu lại chạy ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Chu Lập Quân bước ra liền hỏi, "Mãn Bảo dậy chưa?"

"Cô nhỏ?" Chu Lập Quân ngó vào trong nhìn thử, nói: "Chưa, sao thế?"

Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, lắc đầu nói: "Không sao, lát nữa ta đến tìm nàng sau vậy."

Dứt lời thì về phòng thay quần áo.

Đêm qua Mãn Bảo ngủ không ngon, cho nên hôm nay còn dậy muộn hơn cả hôm qua, bé ngồi trên giường hồi lâu, Bạch Thiện Bảo phải gõ cửa sổ bé hai lần mới gọi được bé ra.

Mãn Bảo ỉu xìu rửa mặt chải đầu đơn giản rồi đi qua đó, nhân lúc tưới nước cho đám hoa thì nói nhỏ với Bạch Thiện Bảo đang ngồi xổm trong góc.

Đại Cát không khỏi liếc bọn họ một cái.

"Tối qua người kia có tới nữa không?"

"Đương nhiên là có," Mãn Bảo liếc mắt nhìn cậu, nói: "Ta biết ngay là ngươi không phát hiện được mà."

Thật ra nếu không có Khoa Khoa nhắc bé thì bé cũng không phát hiện được.

Tối qua bé cũng đợi hồi lâu, đợi đến lúc lăn ra ngủ, còn tưởng rằng hắn không tới, kết quả nửa đêm lại bị Khoa Khoa đánh thức.

Lúc ấy bé đã lén bước tới bên cạnh cửa sổ nhìn, sau đó bé không chỉ nhìn thấy tên "Trộm" kia mà còn thấy cả Đại Cát.

Mãn Bảo ghé sát vào tai Bạch Thiện Bảo thì thầm: "Đêm qua Đại Cát cũng thức đó, huynh ấy còn mở cửa ra nữa, nhưng huynh ấy không nói gì, cũng không ngăn cản người kia, kỳ lạ thật."

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đều không cho rằng Đại Cát sẽ không phát hiện được người kia, phải biết hắn chính là Đại Cát có thể phi lên nóc nhà đánh nhau với người ta đó.

Cho nên Mãn Bảo hoài nghi nói: "Ta nghĩ buổi tối đầu tiên người kia đến đây Đại Cát đã biết rồi."

Bạch Thiện Bảo khẽ chớp mắt, nhìn Mãn Bảo nói: "Hay là ngươi nhìn nhầm, người vào phòng bếp ăn bánh ngọt chính là Đại Cát?"

Mãn Bảo: .

Nhưng Bạch Thiện Bảo lại lập tức phản bác lại lời mình, nói: "Mà cũng không phải, không nói tối hôm trước, nhưng tối qua chúng ta còn để một tay nải nhỏ, trong đó không chỉ có màn thầu mà còn có cả thuốc nữa."

Mãn Bảo nhỏ giọng nói: "Ta không nhìn nhầm đâu, thật sự có một người đến rồi bay vụt sang vách tường bên kia."

"Vậy là họ ở Diêm trạch?"

Mãn Bảo: "Cũng không phải là không có khả năng, Diêm trạch vừa to vừa không có người, ẩn náu ở đó rất dễ, mà bọn quan sai đã lục soát Diêm trạch chưa?"

Hai người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, đúng vậy, hình như chưa nghe thấy Diêm trạch có động tĩnh gì, cho nên là không lục soát sao?

Mãn Bảo cạn lời, "Nếu là ta, chắc chắn ta sẽ chọn chỗ như vậy để trốn, vì sao bọn họ lại không lục soát chứ?"

Bạch Thiện Bảo: "Người nọ phát hiện Đại Cát không?"

"Tiếng mở cửa to như vậy, đương nhiên là phải phát hiện rồi." Mãn Bảo nói: "Cho nên ta nghĩ tối nay hắn sẽ không đến nữa đâu."

Bạch Thiện Bảo chỉ hơi suy tư đã hiểu ý của Đại Cát, khẽ gật đầu nói: "Như vậy cũng tốt, nếu người nọ là thích khách thật thì cũng quá nguy hiểm."

Không chỉ bản thân bọn họ nguy hiểm mà những phiền toái bọn họ mang đến phía sau càng nguy hiểm.

Nên bọn họ tuyệt đối không thể liên hệ gì với thích khách.

Trên thực tế, người tối qua tới đây cũng sững sờ, lúc hắn mở tủ bát thấy bên trong có tay nải nhỏ, mở ra thấy màn thầu và thuốc thì hắn biết mình đã bị người trong nhà này phát hiện rồi.

Lúc ấy trái tim hắn đập thình thịch, căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, hơn nữa bên ngoài còn truyền ra tiếng mở cửa, hắn liền theo bản năng vớ hết bánh ngọt đi.

Căn bản không kịp bố trí hiện trường giả như hôm qua nữa.

Người áo đen trực tiếp mở cửa nhanh chóng rời đi, hắn không về chỗ ẩn náu của mình ngay mà tìm một chỗ nấp trước, đợi nửa ngày không thấy có ai đuổi theo mới lén lút trở về.

Hắn là một trong hai thích khách chạy trốn được, nhị công tử bị trọng thương, mà cửa thành đang đóng, bọn họ mới không thể không ở lại chỗ này.

Hắn trở lại chỗ ẩn náu, mở tay nải ra, cẩn thận kiểm tra thuốc bột và thảo dược bên trong, không thấy có vấn đề gì.

Nhị công tử nhìn thoáng qua rồi hỏi: "Người nhà kia làm gì?"

"Tôi từng nấp góc tường nghe thì hình như họ là người đọc sách, trong đó có một vị công tử còn đi học ở trường phủ."

"Trường phủ à," nhị công tử khẽ cười nói: "Vậy chắc chắn là một người thông minh tuyệt đỉnh, ngươi chỉ đến một lần mà hắn đã đoán ra được thân phận của ngươi."

"Thế nhị công tử, chúng ta.."

"Đồ thì giữ, còn chúng ta đổi sang chỗ khác." Nhị công tử nói: "Tuy rằng chưa chắc bọn họ sẽ tố giác chúng ta, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 612: Mở cửa thành

[HIDE-THANKS]
Đại Cát không đi theo tìm hiểu đến cùng, Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo cũng giấu kỹ việc này trong lòng, chỉ đến tối trước khi đi ngủ mới đứng cạnh cửa sổ nhìn ra sân một lúc, sau khi thấy không bị mất bánh ngọt nữa, bọn họ liền biết người kia không đến nữa rồi.

Đây có vẻ là chuyện tốt, chỉ là không biết vì sao Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo luôn cảm thấy lòng hơi khó chịu, liên tiếp hai ngày đều ủ rũ.

Bởi vì bên ngoài không quá yên ổn nên Chu tứ lang và Chu Lập Quân không tiện ra ngoài làm việc, ngày nào cũng ở nhà nên cũng thấy chán chường.

Đã qua bốn ngày, quan phủ vẫn không bắt được thích khách, ngày hôm qua lại có quan sai chạy tới đây tra xét lần nữa, lần này còn có lệ hơn nhiều, nhưng đã tra xét thì kiểu gì cũng có người thô lỗ làm hỏng đồ, khiến cho mọi người vô cùng bất mãn.

Chu tứ lang thỉnh thoảng lại đi ra ngoài ngõ ngồi tám chuyện, cùng oán giận trách móc đám quan binh kia quá thô lỗ với mấy người hàng xóm.

Có điều có lẽ là lần này bọn họ đã nhận ra sự bất mãn của mọi người, cũng có thể là bên trên yêu cầu, nên không ai dám tiện tay lấy đồ đi nữa.

Tuy là như thế, mọi người vẫn còn rất tức, "Đã mấy ngày không mở cửa hàng rồi, mất một ngày là mất bao nhiêu tiền đấy."

"Bây giờ đến cả rau cũng tăng giá rồi, còn không mở cửa thành thì chắc đến rau nhà ta cũng không ăn nổi."

"Đâu chỉ là rau, bây giờ ra ngoài đường cứ đi được hai mươi bước lại phải dừng một bước, phàm là nam tử đi qua đều phải dừng lại kiểm tra, không thấy lão Trịnh bán nước đầu hẻm không còn tới nữa sao? Nghe nói hôm qua hắn đẩy một xe nước đầy đến đây đã bị kiểm tra năm lần, tiền trên người đều bị lấy sạch.."

"Cho nên bây giờ chúng ta còn phải tự đi gánh nước, lúc ra ngoài còn không thể mang tiền hay đồ gì giá trị, nếu không cũng bị lục soát hết."

"Sao Đường huyện lệnh không quản nhỉ, lại để binh lính vương phủ tra xét."

"Suỵt, ngươi nói bé thôi, bắt đầu từ ngày Đoan Ngọ ai còn dám nói xấu Ích Châu vương thì chính là có ác ý như thích khách, cẩn thận bị bắt đi như Nghiêm Tam nhà họ Nghiêm bên ngõ kia đó."

Tiếng trò chuyện dừng lại một lúc, mọi người yên lặng chốc lát mới nói sang đề tài khác, "Nhà ngươi còn dưa muối không, ta nghĩ không mua được rau xanh thì lấy dưa muối ăn với màn thầu cũng được."

"Có thì có, nhưng cũng không còn bao nhiêu, ta thấy dưa vàng nhạt nhà ngươi trồng ngoài vườn cũng không tệ, có thể mang đi muối, ăn cũng rất ngon.."

Chu tứ lang nghe đủ loại tin tức xong liền chào mọi người đi về, Trang tiên sinh cũng đã biết bên ngoài đang nghị luận gì, cụp mắt nghĩ ngợi rồi nói: "Cửa thành không đóng được lâu nữa đâu, mà giờ vẫn chưa bắt được thích khách nên e là phủ Ích Châu vương sẽ tăng cường tra xét, hai ngày nay các con cố gắng đừng đi ra ngoài."

Chu tứ lang đáp vâng, may mà hôm nay hắn đã đi mua không ít rau về, có thể giảm bớt số lần ra ngoài.

Mà cửa thành còn mở sớm hơn Trang tiên sinh dự đoán, ngay chạng vạng hôm đó, Đường huyện lệnh đã phái trọng binh gác ở cửa thành rồi mở cửa thành ra.

Những người còn bị giữ lại trong thành sau khi tra xét xong, chỉ cần tìm được ba người quen trở lên làm chứng thì có thể đi ra khỏi thành.

Bây giờ những người còn ở trong thành hầu hết toàn là tráng niên.

Bởi vì bốn ngày trước Đường huyện lệnh vẫn luôn mở cửa nhỏ cho phụ nữ, trẻ em và người già ra ngoài, chỉ cần không mang theo đồ gì có thể giấu người là có thể ra khỏi thành sau khi kiểm tra.

Thường trường sử ở phủ Ích Châu vương nghiêm mặt quan sát, thấy không khí giương cung bạt kiếm đã dịu lại thì mới quay đầu nhìn sang Đường huyện lệnh, "Đường huyện lệnh có thể bảo đảm ngăn được thích khách không?"

"Đã bốn ngày rồi, các người đã lật tung cả thành Ích Châu ba lần, rồi đã tìm được người chưa?" Đường huyện lệnh nói: "Đã không tìm được thì cứ đóng cửa thành có tác dụng gì? Còn không bằng cứ mở cửa thành dụ hắn ta ra."

"Nhiều người như vậy, lại toàn là thanh niên trai tráng, ngươi có thể nhận ra thích khách sao?"

"Không thể," Đường huyện lệnh nói một cách hiển nhiên: "Không phải các người nói bọn họ bị trọng thương sao? Bốn ngày không được bôi thuốc, chỉ cần bọn họ dám đến, binh lính lục soát đương nhiên sẽ phát hiện ra."

"Vậy chẳng may bọn họ đắp thuốc khỏi rồi thì sao?"

Đường huyện lệnh ngầm mỉa mai: "Tất cả y quán hiệu thuốc trong thành đều bị các người tiếp quản rồi còn gì, bọn họ còn có thể lấy thuốc ở đâu nữa? Không phải Tần thị vệ đã nói rất chắc chắn là bọn họ bị thương nên không thể trốn xa được sao?"

Thường trường sử không nói nữa.

Bởi vì phải tra xét nên tốc độ rất chậm, nhưng dù chậm đến đâu thì cửa thành mở rộng, từng người được thả, số người tụ tập trong thành cũng dần giảm bớt.

Trời còn chưa tối, tất cả người muốn ra khỏi thành đều đã đi ra rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng thích khách đâu cả.

Sắc mặt Thường trường sử càng thêm lạnh lùng, "Liệu có khả năng là bọn họ đã trốn qua cửa nhỏ mở mấy ngày trước rồi không?"

"Không có khả năng," Đường huyện lệnh ung dung nói: "Cửa thành nhỏ chỉ cho trẻ em dưới 12 tuổi, người già trên 50 tuổi và phụ nữ rời đi, lúc ấy Tần thị vệ cũng ở bên cạnh nhìn, người ra khỏi thành không có vấn đề gì."

Thường trường sử không khỏi nỉ non, "Rốt cuộc bọn họ trốn ở đâu đây?"

Đường huyện lệnh không đáp.

Thường trường sử nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay sang nhìn Đường huyện lệnh, híp mắt nói: "Đường đại nhân có tiếng là cao thủ hình danh cũng không tra được bọn họ đang ở đâu sao?"

Đường huyện lệnh cụp mắt, ra vẻ cảm thán nói: "Mấy thích khách này rất cao minh, đến nay Đường mỗ vẫn không có chút manh mối nào."

Thường trường sử nhíu mày.

Đường huyện lệnh liền hỏi, "Vậy các vị có tra được lai lịch của bọn họ không?"

Thường trường sử lập tức căng thẳng, nặng nề lắc đầu đáp: "Không."

Đường huyện lệnh không hỏi tiếp nữa, hắn thoáng nhìn cửa thành bên dưới đã vắng bóng người, quay người nói: "Đi thôi, tối nay các người có thể tra nốt một lần cuối cùng, rồi mai tôi sẽ cho phép ra vào cửa thành bình thường."

Sắc mặt Thường trường sử hơi khó coi, đi theo Đường huyện lệnh xuống thành.

Thường trường sử đi về phủ Ích Châu vương, Đường huyện lệnh không biết hắn ta có thể nghỉ ngơi được chưa, còn hắn vẫn không thể nghỉ ngơi.

Hắn cưỡi ngựa đến thẳng phủ thứ sử, Minh thứ sử mới tiễn một đám đồng nghiệp, mới vừa ngồi uống được một ngụm trà thì Đường huyện lệnh đã tới.

Minh thứ sử vừa thấy hắn đến liền thấy hơi đau đầu, khẽ khoát tay cho người hầu lui ra, sau đó dẫn Đườnghuyện lệnh ra thư phòng đằng sau.

"Người đều ra khỏi thành rồi hả?"

"Vâng, ít nhất những người tụ tập ở cửa thành đều đã đi rồi." Còn chỗ khác thì hắn không lo được.

Minh thứ sử ra hiệu cho hắn ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào mặt hắn hỏi: "Cậu thật sự không thể bắt được thích khách sao?"

Đường huyện lệnh ngước mắt lên nhìn ông, "Đại nhân, hạ quan chỉ là một huyện lệnh nhỏ thôi, phủ Ích Châu vương có nhiều kỳ nhân dị sĩ như vậy còn không bắt được hắn, tôi làm sao mà bắt được?"

Hắn cười lạnh nói: "Đã bảo là tra xét toàn thành, nhưng cũng có phải nhà nào cũng lục soát đâu, mà lai lịch của thích khách đều do phủ Ích Châu vương tự tra, tôi cũng không phải thần tiên, cũng không thể tự nhiên mà bói ra được thích khách ở chỗ nào đúng chứ?"

Nói cũng đúng, Minh thứ sử thở dài nói, "Vương phủ mâu thuẫn nội bộ nghiêm trọng, vốn dĩ ta đã định nhận việc này, dù sao nếu không tra ra được thích khách thì ta cũng không phủi sạch quan hệ được, nhưng ai mà biết vừa mới tiếp xúc đã phát hiện nước ở đây rất đục, ta nghĩ thôi vậy, thà ở nguyên chỗ này bị buộc tội còn hơn là lẫn vào việc tranh đấu trong vương phủ."

Đường huyện lệnh tán thành gật đầu, đó cũng là lý do hắn không muốn giao tiếp với phủ Ích Châu vương.

"Tóm lại, tối nay là lần tra xét cuối, sau đêm nay ai cũng không được phép làm phiền đến dân nữa." Đường huyện lệnh nói: "Đã năm ngày rồi, lòng dân ở thành Ích Châu mới an ổn thôi, ta không thể để xảy ra chuyện gì nữa."

Minh thứ sử gật đầu, "Bên Trương đại nhân cũng có ý này."

Nếu không cũng không cứng rắn cho mở cửa thành hôm nay.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 613: Chuyện hôn nhân

[HIDE-THANKS]
Cửa thành vừa mở, sinh hoạt của mọi người liền dần trở về quỹ đạo bình thường, tuy rằng lúc ra vào thành vẫn bị kiểm tra rất kỹ nhưng ít nhất cũng có rau xanh cung ứng vào thành rồi.

Trên đường cũng không còn quan sai đóng giữ, thấy đàn ông tráng niên nào cũng ra cản lại để điều tra.

Chu tứ lang đợi thêm hai ngày, sau khi xác định trên đường không còn ai bị bắt đi vô cớ nữa thì dẫn Chu Lập Quân lên phố.

Mãn Bảo cũng có thể thỉnh thoảng đi dạo hiệu sách, mọi người lại bận rộn như trước.

Chu tứ lang hỏi Mãn Bảo tiền nhà họ đưa, sau đó cùng Chu Lập Quân đi mua không ít thứ trong khắp hang cùng ngõ hẻm, quyết định sẽ mang về huyện thành bán.

Trang tiên sinh biết hắn sẽ về nhà một chuyến thì viết thư rồi lấy hơn nửa số bạc đang có đưa cho hắn, nhờ hắn mang về cho con trai ông.

Những người khác cũng có thứ muốn gửi về.

Chu tứ lang đã quen rồi, chất đồ đạc lên xe ngựa rồi đi.

Sáng nay sẽ đi sớm, chỉ chờ cửa thành mở là sẽ ra khỏi thành luôn, đến lúc mặt trời lặn là có thể về đến huyện La Giang rồi. Tối đó hắn đưa thư và tiền của Trang tiên sinh đến nhà họ Trang, hôm sau cũng không vội về mà muốn bán hàng hóa đang giữ trước.

Việc này cũng không khiến hắn tốn nhiều công, vì sau khi tiểu Tiền thị và Chu Hỉ cắm rễ ở huyện thành đã quen được không ít người, mà đồ hắn mang về đa số đều là vải dệt đẹp nên rất dễ bán.

Chỉ mất nửa ngày Chu tứ lang đã bán hết hàng hóa trong tay, lúc này mới đánh xe ngựa về nhà.

"Đại tẩu, đệ nghĩ lần này đệ sẽ mang theo ít mạch giống đi, đệ và Lập Quân đã từng đến mấy thôn ở ngoài thành hỏi rồi, cũng có mấy nhà trồng mạch giống mới, nhưng rất ít, chủ yếu là vì mạch giống mới quá đắt, giờ chỉ có gia đình giàu có và phú hộ là trồng nhiều thôi."

Chu Lập Quân nói: "Con cũng đến tiệm lương thực xem thử rồi, mạch giống mới thật sự rất đắt, rất ít nhà bình thường mua, con đã thương lượng với người mấy thôn gần đó là sẽ bán mạch giống mới cho bọn họ."

"Bọn họ tin con?"

"Tin chứ ạ, bọn con làm việc cùng mà, bọn họ cũng biết chúng ta tới từ huyện La Giang, mạch giống mới là từ chỗ chúng ta ra đó."

Đây không phải là lần đầu tiên Chu tứ lang làm cọc buôn bán này, hắn kết bạn với những người kia vì họ cũng ra ngoài tìm việc, thường xuyên qua lại nên đã quen biết.

Sau vụ xuân, hắn định lên mấy ngọn núi ngoài thành Ích Châu hái nấm để bán, sau đó được bọn họ dẫn vào thôn, thế mới biết bọn họ vẫn luôn dùng mạch giống cũ, sau đó hắn liền có ý tưởng này.

"Tuy rằng Bạch lão gia và Dương huyện lệnh cũng trả không ít tiền, nhưng yêu cầu của họ quá khắt khe, phải là hạt giống đã qua sàng chọn kỹ mới được. Nhưng bán cho mấy người ở thôn kia thì không cần cầu kỳ đến vậy, chúng ta cũng lấy giá thấp hơn chút, dù sao cũng tốt hơn là ăn số lúa còn thừa đó hay bán đi với giá bán lúa mạch bình thường."

Tiểu Tiền thị nói: "Vẫn nên chọn lựa kỹ chút, ta cũng thể gạt người ta, hạt giống chính là chuyện liên quan đến kế sinh nhai của cả một năm đấy."

"Đệ biết mà, đại tẩu thấy đệ giống kẻ lừa đảo sao?"

Tiểu Tiền thị: Thật ra cũng hơi giống đó, nhưng nàng sẽ không nói ra.

Chu tứ lang đang định về nhà, quay người nhìn thấy Quan Tân đi vào sau bếp thì không khỏi trợn to mắt nhìn.

Quan Tân đang tính đi vào theo thói quen nhìn thấy Chu tứ lang thì cũng sửng sốt, sau đó lập tức nhiệt tình nói: "Tứ lang đã về từ thành Ích Châu đấy à? Đúng lúc quá, trưa nay huynh đệ ta uống một chén đi."

Chu Hỉ đứng ở cửa phòng bếp: "Uống gì cơ?"

Quan Tân lập tức nói: "Uống nước, uống nước, ha ha ha.."

Chu tứ lang: .

Tiểu Tiền thị cười gật đầu với Quan Tân, giải thích: "Giờ hắn phải đi về nhà rồi, chờ bao giờ có thời gian sẽ uống với đệ."

Tiểu Tiền thị đã chuẩn bị cho Chu tứ lang không ít thức ăn, nàng nhanh chóng đẩy hắn ra ngoài.

Chu tứ lang chỉ vào cửa hàng hỏi, "Chuyện gì thế này? Sao hắn có thể vào sau bếp nhà ta?"

"Hỉ đồng ý với hắn rồi."

Chu tứ lang trố mắt, "Thế cha và mẹ.."

"Tuy cha mẹ đều không quá hài lòng, nhưng đợt trước thu hoạch lúa mạch hay cấy mạ hắn đều xin nghỉ dài hạn với quân doanh để đến nhà hỗ trợ, còn mua thịt mỗi ngày, nhiệt tình lắm.."

Chu tứ lang hiểu, đây là cho phép.

Hắn bĩu môi nói: "Chưa thành thân thì thế thôi, thành thân xong ai biết thế nào? Không phải lúc Lưu đại lang chưa thành thân với đại tỷ cũng rất ân cần với nhà ta đó sao?"

"Sau khi đại tỷ đệ gả chồng vẫn sẽ ở đây giúp tiệm chúng ta, tháng nào cũng được chia một khoản, mà Quan Tân không có ruộng, chỉ mua một tòa nhà nhỏ trong huyện thành. Sau này có chúng ta nhìn, nếu hắn dám bắt nạt đại tỷ đệ, chẳng lẽ mấy huynh đệ đệ lại ăn chay?"

Tiểu Tiền thị nói: "Bây giờ không giống ngày xưa, trước kia nhà họ Lưu cách hơi xa, đại tỷ đệ lại không dám nói, nàng bị bắt nạt chúng ta cũng không biết."

"Giờ thì sao, ngày nào chúng ta cũng thấy mặt, mà Quan Tân không có người thân ở đây, cho dù có cãi nhau thì nhà ta cũng không sợ."

Chu tứ lang nghe mà rất có cảm giác "chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng", nên giờ lại thấy hơi đồng tình với Quan Tân.

"Nếu đã đồng ý, thì chuyện hôn nhân.."

"Đã định rồi," tiểu Tiền thị nói: "Ý của cha là, Hỉ kết hôn lần hai, không cần phải làm long trọng quá, mời một ít thân thích bạn bè gần đến là được, ngày thì chọn lúc nông nhàn là tốt nhất, tháng năm không thích hợp lắm, mà tháng sáu thì lại bận việc đồng áng rồi, cho nên chắc là tầm giữa tháng sáu sẽ làm rượu mừng, đệ cũng nói với Mãn Bảo một tiếng để nàng về nhà."

Chu tứ lang đồng ý, "Chắc chắn bọn đệ sẽ về."

Lúc Chu tứ lang trở lại thôn thì thấy đa phần lúa mạch trong nhà đã phơi xong rồi cất đi rồi, những mạch giống tốt nhất đều đã bị Bạch lão gia và Dương huyện lệnh mua hết.

Nghe thấy Chu tứ lang muốn tự mình bán mạch giống, Chu lão đầu vui mừng kéo đám con trai nhanh chóng sàng chọn ra mười mấy bao lúa mạch tốt nhất, "Tuy không bằng mạch giống chúng ta chọn nhưng chắc chắn vẫn tốt hơn mạch giống cũ."

Ông cười tủm tỉm nói: "Con cứ bán thử xem, nếu có thể bán được thì tốt, nhà ta không đủ thì trong thôn còn không ít nhà có."

Chu tứ lang không ngờ cha già lại ủng hộ như vậy, cũng vui mừng, nhưng chỉ mới toét miệng Chu lão đầu đã nói tiếp: "Nhớ mang tiền kiếm được về đấy, đúng rồi, Mãn Bảo ở thành Ích Châu thế nào rồi? Sao Trang tiên sinh không cho nàng nghỉ tắm gội chứ, thành Ích Châu cách thôn mình không xa, cho nghỉ ba ngày là về chơi được rồi.."

Chu lão đầu cứ lải nhải muốn Mãn Bảo về thăm người cha già này, Chu tứ lang không dám nói cho ông rằng Trang tiên sinh đã cho nghỉ nhưng muội út không muốn về thăm nhà.

Hắn chỉ nói: "Cha, bây giờ Mãn Bảo bận lắm, ngày nào cũng đọc rất nhiều sách, học rất nhiều thứ, còn không có cả thời gian chơi."

Chu lão đầu lập tức thấy đau lòng, "Nàng chỉ là một cô nương, thật ra ta thấy nàng học đã đủ nhiều rồi.."

Thấy ông lại giở giọng này, Tiền thị không nhịn được nói: "Được rồi, không phải ông còn muốn Mãn Bảo đọc nhiều sách để sau này chữa bệnh sao?"

Bà nói với Chu tứ lang: "Con bảo Mãn Bảo cứ yên tâm ở đó học hành, trong nhà không có việc gì đâu, đừng luôn nghĩ về nhà."

Chu tứ lang đáp vâng, nói: "Mẹ, vừa nãy con mới thấy Quan Tân ở huyện thành."

"À," Tiền thị nói: "Nhà ta đã quyết định việc hôn nhân của đại tỷ con và hắn rồi, ngày mai ta sẽ mang bát tự của bọn nó lên đạo quan xem ngày, bao giờ đi con nhớ bảo Mãn Bảo về đưa đại tỷ nó xuất giá."

Tiền thị nói: "Có bận đến mấy thì cũng phải về."

Chu tứ lang đáp vâng.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 614: Phương thuốc

[HIDE-THANKS]
Lúc Mãn Bảo biết đại tỷ sắp thành thân thì sững sờ hồi lâu, sau đó lo nghĩ, "Phải chuẩn bị quà gì cho đại tỷ đây?"

Bạch Thiện Bảo nói: "Tiền."

Cậu nói: "Tặng tiền đi, nàng thiếu cái gì sẽ đi mua cái đó, đây là món quà tốt nhất."

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, cảm thấy cậu nói rất có lý, nhưng luôn cảm thấy món quà này không có tâm lắm, nên bé nói: "Không được, ta phải nghiêm túc suy nghĩ xem nên tặng gì. Một là tặng cái người ta thiếu, hai là tặng cái người ta thích."

Mãn Bảo hỏi Chu Lập Quân, "Con nói xem đại tỷ thiếu cái gì, thích cái gì?"

"Cô cả thiếu nhiều thứ lắm," Chu Lập Quân đếm ngón tay: "Thiếu tiền, thiếu quần áo, thiếu trang sức, ừm, còn thiếu con nữa."

Bổ sung: "Cô cả cũng thích tiền, thích quần áo, thích trang sức, thích trẻ con."

Chu Lập Quân nhỏ giọng nói: "Mẹ con nói, tâm bệnh của cô cả lúc trước chính là không sinh được con."

"Đó không phải là do Lưu đại lang sao?"

"Đúng vậy, nhưng cô cả vẫn luôn lo lắng."

Mãn Bảo tỏ vẻ bé không hề biết điều này.

Chu Lập Quân liếc bé một cái, đương nhiên bé không biết, cô nhỏ còn nhỏ tuổi hơn bọn bé, sao cô cả có thể nói với bé mấy chuyện như này.

Mà bé cũng vì tình cờ nghe được chuyện này khi mẹ bé cảm thán với cha bé nên mới biết thôi.

Chu Lập Quân lén liếc tứ thúc một cái, nhỏ giọng nói: "Cô nhỏ còn nhớ không, ngày xưa tứ thúc còn muốn đưa con của mình cho cô cả nuôi đó, kết quả cô nhỏ lại muốn nuôi cô."

Mãn Bảo trố mắt, lục tìm trong trí nhớ của mình, hình như đúng là có chuyện như vậy.

Bé không khỏi xoa cằm, "Thế xem ra con cái rất quan trọng."

Chu Lập Quân gật đầu, nhưng nhìn thấy biểu cảm của cô nhỏ hơi sai sai thì không khỏi căng thẳng, hỏi: "Cô nhỏ, không phải cô định tặng cô cả một đứa con đấy chứ?"

Mãn Bảo nhìn bé bằng ánh mắt khen ngợi, "Con thông minh đấy, ta mới nghĩ thôi mà con đã đoán được."

Chu Lập Quân: ".. Con phải tự mình sinh mới được, cái này người tặng kiểu gì?"

"Không biết Quan đại ca có bệnh gì không, chẳng may hắn cũng không sinh được con.." Mãn Bảo nhăn mày nói: "Nếu hắn không có vấn đề, chỗ đại tỷ cũng không có vấn đề, muốn sinh được con thì hẳn là không khó."

Bé lẩm bẩm, "Tối nay ta sẽ đi hỏi một chút.."

Chu Lập Quân hỏi, "Hỏi ai ạ?"

"Không có ai," Mãn Bảo hoàn hồn, khoát tay nói: "Con đừng lo, không tặng con được thì ta tặng tiền, ta có tiền."

Chu Lập Quân bèn cúi đầu nghĩ ngợi, nói: "Vậy con cũng tặng cô cả một món quà."

Dựa theo quy củ thì bé không cần phải chuẩn bị quà riêng, bé là một tiểu cô nương chưa xuất giá, quà đều tính chung với nhị phòng.

Nhưng nếu cô nhỏ đã tặng, bé ở đây rảnh rỗi không có việc gì làm cũng nên chuẩn bị một phần quà mới được.

Chu Lập Quân nói: "Vây con sẽ tặng cô cả một cái chăn, đại thẩm nhà bên may chăn rất đẹp, đúng lúc gần đây nàng cũng đang làm chăn cho người thân, con đi giúp đỡ đã học được rất nhiều. Ngày mai con lại đi giúp tiếp, chờ bao giờ học xong sẽ làm cho cô cả một cái chăn.."

Trên phương diện y học, đương nhiên Mãn Bảo chỉ có thể hỏi thầy Mạc.

Thầy Mạc nghe thế thì nói: "Này có gì khó đâu? Không phải trò có trung tâm mua sắm đó sao? Xin một cái túi dựng thai ở bệnh viện là được."

Mãn Bảo nghe Khoa Khoa phổ cập giải thích một lúc, sau đó nghĩ đến cảnh bé cầm một cái túi tròn vo như quả trứng đưa cho đại tỷ, bảo đây là con của tỷ, trong mười tháng cái túi này sẽ càng ngày càng lớn, sau đó vỡ ra, đứa con chui ra chính là con của tỷ..

Mãn Bảo chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó là đã run lên rồi, nói: "Hay là thôi ạ, không phải trong sách y có viết về thuốc tăng khả năng thụ thai đó ư? Bên chỗ thầy Mạc không có phương thuốc này ạ?"

"Phương thuốc à," Thầy Mạc suy nghĩ, vỗ tay cười nói: "Thuốc ở bên chỗ chúng ta đều là thành phẩm, rất khác thuốc bên trò, tôi nghĩ trò có mua được chắc cũng không dám cầm ra ngoài đâu. Phương thuốc cổ truyền thì bọn ta lại không có, để tôi tìm cho trò, trò cũng tìm xem bên các trò có không."

"Đúng rồi, trò nhớ ghi kết luận mạch chứng của bọn họ, trước khi uống, sau khi uống, sau bao lâu có thể mang thai.." Thầy Mạc dứt khoát mở một khóa về thai sản cấp tốc cho bé, ví dụ như muốn mang thai phải chuẩn bị những gì, cách tính thời kỳ dễ thụ thai..

Nếu không phải tuổi của bé vẫn còn nhỏ, thì hắn còn có một số mánh lới có thể dạy cho bé, có điều suy nghĩ đến tuổi của bé, thầy Mạc vẫn quyết định thôi.

Hai ngày sau, thầy Mạc mới đưa cho Mãn Bảo ba phương thuốc, nói: "Đây là những phương thuốc khá đáng tin mà tôi có thể tìm được lúc này, phương thuốc đầu tiên còn là bí phương của cung đình trong truyền thuyết, đúng rồi, chỗ các trò có cung đình không?"

Mãn Bảo nhận email rồi trả lời hắn, "Ý thầy là hoàng thất ạ?"

"Đúng đúng, có không?"

"Có ạ." Mãn Bảo nói: "Trong thành bọn con đang ở còn có một Vương gia, người biết Vương gia không, chính là người hoàng thất đó, là em trai của hoàng đế."

Thầy Mạc hưng phấn nói: "Tiếp cận hắn đi, sau đó thu thập một ít bí phương cung đình, bây giờ tôi đang rất hứng thú với đông y cổ đại."

Mãn Bảo nói: "Con là hệ thống thu thập sinh vật, không thu thập được phương thuốc."

"Nhưng nó cũng không ngăn được trí não học tập phương thuốc của trò, trò học thuộc rồi gửi cho tôi là được, chúng ta chính là thầy trò, vì trò mà tôi đã bỏ qua mấy hạng mục để chuyên tâm dạy trò đấy. Trò có thấy tôi còn mở rộng chương trình học cho trò không, quyển sách nào trò cũng được học miễn phí, thầy thương trò như vậy.."

"Vâng, vâng, vâng," Mãn Bảo sợ hắn, nói: "Tiếp cận hắn là điều không thể, tên Vương gia kia là người xấu, còn con là người tốt, bình thường người tốt và người xấu không thể tồn tại cùng nhau, mà giờ năng lực của con trước mặt hắn chỉ như con kiến nhỏ, cho nên vì mạng sống con phải cách hắn càng xa càng tốt."

"Có điều hắn cũng không biết y thuật, nếu muốn học bí phương cung đình gì đó, hẳn là nên tiếp xúc với đại phu chứ ạ?"

Thầy Mạc kinh ngạc, "Cung đình chỗ các trò nguy hiểm vậy hả? Trò có làm chuyện xấu gì đâu, hắn có thể làm vì trò chứ?"

Mãn Bảo không ngờ thầy giáo bé lại đơn thuần như vậy, "Con không làm chuyện xấu, nhưng hắn là người xấu nên kiểu gì cũng sẽ làm chuyện xấu, đến lúc ấy không phải con sẽ gặp nạn sao?"

"Thế thôi, trò vẫn nên cách xa nhân vật nguy hiểm ấy đi." Thầy Mạc hỏi: "Trò nhìn dược liệu trên phương thuốc xem, chỗ các trò có đủ những loại này không?"

Mãn Bảo đã xem qua rồi, bé nói: "Đa số dược liệu trong này con đều đã thấy trên sách, mà chưa từng thấy cũng không sao, con mang đến hiệu thuốc hỏi là được."

"Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi, bởi vì có mấy loại dược liệu có tên khác, tôi có thể tra giúp trò biệt danh của nó, vậy dễ xác định dược liệu hơn."

Mãn Bảo đáp vâng.

Sau khi học thuộc phương thuốc, bé liền lấy bút chép nó ra.

Mãn Bảo khẽ thổi khô mực, vẽ một vòng tròn trên phương thuốc bí phương cung đình kia, quyết định mai sẽ hỏi dược liệu trên này trước.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 615: Bốc thuốc

[HIDE-THANKS]
Trong thành Ích Châu có rất nhiều hiệu thuốc, trong đó có bốn hiệu thuốc lâu đời nhất, sau khi suy nghĩ cuối cùng Mãn Bảo vẫn quyết định đến Tế Thế Đường.

Dù sao Tế Thế Đường cũng có người quen không phải sao?

Tuy rằng Trịnh chưởng quầy là người quen ở huyện La Giang chứ không phải ở thành Ích Châu, nhưng trong tiềm thức Mãn Bảo vẫn có hảo cảm với Tế Thế Đường hơn chút.

Mãn Bảo và Chu Lập Quân cùng đi tới Tế Thế Đường.

Tiểu nhị thoáng nhìn phương thuốc, hỏi: "Phương thuốc này không phải do đại phu nhà chúng tôi kê phải không?"

"Đúng là không phải, sao vậy, không thể bốc ạ?"

Tiểu nhị cười với bé, nói: "Cũng không phải thế, chỉ là phải để cho chưởng quầy của bọn tôi xem qua đã, xin khách quan chờ một chút."

Tiểu nhị đi mời chưởng quầy ra, chưởng quầy nhìn ba phương thuốc Mãn Bảo đưa, trầm ngâm một lúc rồi cười nói: "Tiểu nương tử, không biết thuốc này là để cho ai uống?"

"Đại tỷ tôi uống."

Chưởng quầy khẽ gật đầu, "Hay là để cho người bệnh tới đây xem thử, mấy loại thuốc này đều để điều trị khí huyết, nhưng trọng điểm hơi khác nhau, không biết lúc đầu vị đại phu này đã kê phương thuốc gì?"

Mãn Bảo cụp mắt ngẫm nghĩ, trước khi tới đây bé đã từng bắt mạch cho người nhà, rất quen thuộc với mạch tượng của tỷ tỷ, vì thế dứt khoát đọc kết luận mạch chứng ra rồi ngước đôi mắt long lanh nhìn chường quầy, "Ngài xem kết luận mạch chứng này thích hợp với phương thuốc nào?"

Chưởng quầy kinh ngạc nhìn Mãn Bảo, sửng sốt một lúc mới rút một tờ ra, nói: "Thế thì phương thuốc này tốt nhất."

Ông nói: "Tuy đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy phương thuốc như này, nhưng cẩn thận diễn giải thì thấy các dược liệu tương trợ lẫn nhau, dược tính tương thích, mà tác dụng còn hài hòa, đã bổ khí huyết, tốt cho gan thận lại không quá nóng."

Mãn Bảo thấy phương thuốc ông rút ra chính chính là bí phương cung đình thì hào hứng, "Vậy cứ bốc theo phương thuốc này cho tôi ạ, đúng rồi, ngài cảm thấy phương thuốc này có thể làm thành thuốc viên không?"

"Cái này thì không dễ," chưởng quầy suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói: "Muốn làm thuốc viên cần phải cân nhắc kỹ hơn."

Ông cầm phương thuốc trong tay, tự tay bốc thuốc cho bé, "Tiểu nương tử muốn mấy thang thuốc?"

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Cứ bốc mười thang trước đi ạ, có cần thời gian nghỉ giữa các thang thuốc không?"

"Uống ba ngày dừng một ngày, mỗi ngày một thang."

Mãn Bảo đáp vâng.

Chưởng quầy bốc thuốc cho bé xong liền gấp tờ phương thuốc trả cho bé, cười hỏi: "Ai kê cho tiểu nương tử phương thuốc này vậy?"

Mãn Bảo lắc đầu nói: "Tôi chép từ trong sách ra."

"Chép ra?" Chưởng quầy nghi ngờ nhìn bé, "Người nhà của tiểu nương tử học y ư?"

"Là tôi học y."

Chưởng quầy kinh ngạc, hơi suy tư rồi chắp tay cười hỏi, "Vậy không biết thầy của tiểu nương tử là ai?"

Mãn Bảo im lặng một chút rồi đáp: "Tôi không thể nói cho ngài."

Chưởng quầy: "..."

Làm đại phu chứ có phải là làm việc gì sai trái đâu, vì sao không thể nói chứ?

Ai lại không muốn nổi danh, sau đó tiếp xúc được càng nhiều người bệnh, chứng bệnh khó?

Mãn Bảo thanh toán tiền, Chu Lập Quân xách thuốc, cùng nhau tạm biệt chưởng quầy.

Chưởng quầy hoàn hồn, vội vàng nói: "Tiểu nương tử, nếu tiên sinh của cháu chưa ngồi khám bệnh ở chỗ khác thì có thể tới hiệu thuốc của chúng tôi."

Ông nhìn Mãn Bảo, lại nghĩ đến việc phương thuốc bé lấy ra là phương thuốc điều trị khí huyết cho phụ nữ, tự cho là đã hiểu, nói: "Dù là phụ nữ thì hiệu thuốc chúng tôi cũng tôn trọng kính mời."

Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, quay lại hỏi: "Thật ạ?"

Chưởng quầy gật đầu, tuy rằng rất ít nữ giới tới khám bệnh, nhưng vẫn có, nếu nàng đã là nữ đại phu có thể khám bệnh cho phụ nữ thì có gì mà không thể?

Xem tờ phương thuốc này có thể thấy người kê đơn rất có kinh nghiệm, hẳn là trình độ cũng không hề kém.

So với phương thuốc, ông càng muốn người hơn.

Mãn Bảo hỏi: "Có điều kiện gì không ạ? Có cần kiểm tra gì không ạ?"

"Hả?" Chưởng quầy ngẫm nghĩ, nói: "Không dám thất lễ tôn sư? Chỉ cần tôn sư bằng lòng tới là được."

"Vậy ngài cảm thấy cháu thế nào?" Mãn Bảo ưỡn ngực.

Chưởng quầy: . Người ta muốn là tiên sinh cháu, chứ không phải cháu.

Chu Lập Quân lập tức nói: "Chưởng quầy, cô nhỏ của cháu giỏi lắm, mấy năm trước đã bắt đầu kê đơn cho người ta rồi, còn mấy năm nay vẫn luôn khám bệnh cho người ta."

Tuy rằng không ai dùng phương thuốc của bé.

Mãn Bảo gật đầu lia lịa, thấy chưởng quầy vẫn mang vẻ ái ngại thì lập tức nói: "Cháu không cần tiền, miễn phí!"

Chưởng quầy: . Nghe thế càng không dám nhận thì phải làm sao đây?

Mãn Bảo đưa mắt trông mong nhìn ông, "Không thì ngài kiểm tra cháu thử xem? Nếu cháu không thông qua thì thôi ạ."

"Tiên sinh của cháu.."

Mãn Bảo bèn thở dài, "Tuy tiên sinh của cháu không khám bệnh nhưng cũng có việc khác để làm, cho nên khi cháu muốn học thêm một ít kết luận mạch chứng đều không tìm được người bệnh.."

Bé nói như vậy chưởng quầy liền hiểu ngay, bé muốn tới chỗ của ông để xem người bệnh, học kết luận mạch chứng.

Ông nhíu mày, đây là quyền lợi chỉ dành cho học việc của hiệu thuốc hoặc đồ đệ của đại phu ngồi khám.

Phải biết rằng người bệnh cũng rất quý, không phải ai cũng tùy tiện cho người khác khám, mà làm đại phu, cũng không mấy ai có nhiều cơ hội được tận tay bắt mạch cho người bệnh ngay hồi đầu.

Có những người phải làm học việc mười năm, thậm chí mười mấy năm mới có thể xuất sư khám bệnh.

Mà trong lúc đó, cơ hội phân biệt dược liệu nhiều, cơ hội đọc sách y học cũng không khó, nhưng tự mình khám bệnh cho người bệnh, tích lũy kết luận mạch chứng..

Thời gian có hạn, cảm xúc của người bệnh thường không tốt, ai dám tùy tiện giao cho học việc bắt mạch?

Cho nên chưởng quầy trầm mặc.

Đại phu già vẫn luôn ở bên cạnh khám bệnh kê đơn cho người ta đột nhiên nói: "Để ngày mai nàng đến xem thử đi, nếu khả năng phân tích mạch tượng không tệ thì có thể theo ta xem ít bệnh phụ khoa."

Đại phu già nháy mắt với chưởng quầy, mấy thứ như kết luận mạch chứng bé có thể học ở đây, nhưng có kết luận mạch chứng rồi thì bé cũng phải mang về cho tiên sinh bé kê chứ?

Quan trọng vẫn là phương thuốc.

Mà trình độ của tiên sinh bé thế nào, chỉ cần xem thử phương thuốc là biết.

Thật ra đây là một quá trình học tập lẫn nhau, bọn họ muốn mời người ta đến hiệu thuốc, một là để tăng thực lực của Tế Thế Đường, hai còn không phải vì muốn học tập y thuật của đối phương sao?

Chưởng quầy lĩnh ngộ được ý của ông, cười với Mãn Bảo: "Được, vậy mai tiểu nương tử tới hiệu thuốc thử xem, còn chưa thỉnh giáo tiểu nương tử họ gì."

Mãn Bảo thoải mái đáp: "Cháu tên Chu Mãn, đây là cháu gái của cháu Chu Lập Quân. Có chuyện phải nói trước với chưởng quầy, là hằng ngày cháu còn phải học nữa, cho nên không thể đến hiệu thuốc học lâu được, sau này mỗi ngày cháu chỉ đến hai canh giờ được không?"

Bé nói: "Cháu không cần tiền."

Chưởng quầy thầm chửi thề, cho cháu học tập kết luận mạch chứng ở đây, chúng ta không thu tiền đã là tốt lắm rồi, cháu còn muốn đòi tiền?

Nhưng ông thấy Mãn Bảo còn nhỏ, cũng không trông cậy bé có thể làm được bao nhiêu việc, vì vậy gật đầu đồng ý.

Có điều thấy bé nhắc tới việc bé còn phải học hành hằng ngày thì có thêm mấy phần coi trọng.

Cô nương nhà bình thường, ai ở tuổi này còn học hành chứ?

Con gái ông cũng biết chữ, nhưng sau khi học hai quyển sách liền không học nữa, bắt đầu học tập nữ công gia chánh và mấy thứ khác.

Chỉ là..

Tiểu cô nương nhà nào sẽ tự mình tới bốc thuốc?

Có điều nghĩ đến thuốc mà bé muốn bốc, ông lại thấy hơi hiểu được, "Chuyện tiểu nương tử tới hiệu thuốc có cần bàn bạc với người nhà trước không?"

Mãn Bảo tự tin nói: "Chuyện của cháu cháu có thể làm chủ, tí cháu về nhà thông báo với tiên sinh là được."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 616: Thuận theo tự nhiên

[HIDE-THANKS]
Đúng là Trang tiên sinh không ngăn cản Mãn Bảo, ở trong mắt ông, giáo dục Mãn Bảo mới là điều khiến ông đau đầu.

Bởi vì đây là nữ đệ tử đầu tiên ông nhận, cũng là nữ học sinh duy nhất.

Từ quá khứ đến hiện tại, thậm chí trong tương lai ông cũng biết phải dạy nam sinh như thế nào, cũng biết lên kế hoạch cho tương lai của bọn họ ra sao.

Nếu không phải thi làm quan, thì làm thương nhân, hoặc làm địa chủ, hay chỉ đơn giản là đi ra ngoài kiếm việc làm. Nhiều năm như vậy, ông đã sớm biết nên dạy thế nào để học sinh tìm được mục tiêu đời mình, cũng biết nên dạy những trọng điểm gì cho họ.

Nhưng Mãn Bảo thì khác.

Bé là con gái, trên đời này có quá nhiều thứ ràng buộc bé.

Bé thông minh lanh lợi không thua Bạch Thiện, mà còn tốt bụng lạc quan, nếu không phải vì giới hạn thân phận, không biết tương lai sẽ có thành tựu cỡ nào.

Nếu bé xuất thân phú quý, vậy ông còn có thể giúp bé tìm một nhân duyên, giúp bẻ gả cho một người tốt, thông qua trượng phu để thực hiện giá trị của mình.

Nhưng bé xuất thân hộ nhà nông nghèo, mà Tề đại phi ngẫu*, tất nhiên ông sẽ không thể khuyến khích đệ tử gả cho một người quyền quý.

*Tề đại phi ngẫu: Hai gia đình không ngang xứng, không tương đương thì không nói chuyện hôn nhân với nhau.

Cho nên đối với Mãn Bảo, Trang tiên sinh vẫn luôn băn khoăn không biết nên dạy bé thế nào.

Nếu đã băn khoăn, vậy cứ tuân theo tư tưởng Lão Trang, thuận theo tự nhiên là được.

Cho nên khi Mãn Bảo muốn học chương trình học giống Bạch Thiện, giúp cậu thi cử, ông liền dạy bé sách giống vậy, nếu bé muốn thường xuyên đến hiệu sách tìm tư liệu thì ông cũng không ngăn cản bé.

Mà bây giờ bé muốn đến hiệu thuốc tích lũy kinh nghiệm bắt mạch, học tập y thuật, ông sẽ cho bé hai canh giờ tự do.

Chỉ là, có một yêu cầu ông muốn bé phải luôn đáp ứng được, "Mỗi ngày đọc sách ít nhất một canh giờ, luyện chữ nửa canh giờ, đây là yêu cầu tối thiểu."

Mãn Bảo đáp vâng.

Sau đó đến kệ sách bỏ quyển sách y vào giỏ tre, lại lấy một ít giấy và bút mực, đây là hành trang bọn họ thường mang ra ngoài.

Bé nhìn thử, phát hiện lông trên đầu bút hơi thưa rồi, liền quyết định mai ra ngoài sẽ mua thêm một cái dự phòng.

Bé biết giấy rất đắt, mà bé đến hiệu thuộc không chỉ phải ghi kết luận mạch chứng, mà có khả năng còn phải ghi cả phương thuốc mấy đại phu kê để mang về học tập.

Nếu trong quá trình khám bệnh kê đơn mà mấy đại phu có thể dạy bé một hai điều thì bé càng phải ghi lại.

Cho nên sẽ cần không ít giấy, thứ đồ hao nhiều như này vẫn nên tự chuẩn bị đầy đủ thì hơn.

Dù sao bé cũng không thiếu giấy dùng.

Mãn Bảo để những đồ ngày mai sẽ mang đi vào trong giỏ, lúc này mới tranh thủ vào hệ thống gửi thư cho thầy Mạc, nói cho hắn biết tin tức tốt này.

"Đến hiệu thuốc là con sẽ không thiếu người bệnh, ngày nào cũng có thể thu thập rất nhiều kết luận mạch chứng cho thầy."

Thầy Mạc không trả lời ngay lập tức như mọi lần.

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, cảm thấy đây không phải là thời gian bé thường liên hệ với thầy Mạc, đoán chừng hắn không ở đó nên bé rời khỏi hệ thống, tính chờ đến tối sẽ vào xem lại.

Tận đến khi mặt trời ngả về tây Chu tứ lang mới mệt mỏi đánh xe ngựa về, hắn nói với Mãn Bảo: "Bán hết lúa mạch rồi, có không ít người mua, ta quyết định sẽ về nhà chuyến nữa. Lập Quân, con ở đây chăm sóc cô nhỏ con, không có việc gì thì đừng chạy ra ngoài nhiều."

Mãn Bảo nói: "Tứ ca, muội tìm được việc rồi, giờ ngày nào muội cũng phải ra ngoài."

Chu tứ lang trố mắt, "Gì? Muội ra ngoài tìm việc? Không phải chứ, đậu đinh nhỏ như muội thì làm được việc gì?"

Mãn Bảo tự hào nói: "Muội đến hiệu thuốc khám bệnh cho người ta."

Chu tứ lang liền quay sang nhìn Chu Lập Quân, "Cô nhỏ con nói thật hay đùa đấy?"

Chu Lập Quân gật đầu, "Thật ạ." Tuy rằng người ta cũng không để bé kê đơn, chỉ cho bắt mạch.

"Không phải chứ, hiệu thuốc nào bị điên vậy, nếu mà muội khám sai cho người ta thì ai phụ trách?" Chu tứ lang sợ muội muội nhà mình bị người ta lừa, vội vàng nói: "Không được, mấy đứa phải dẫn ta đến xem thử, có một số việc phải nói rõ ràng, rằng nếu người bệnh có mệnh hệ gì thì hiệu thuốc phải phụ trách, chúng ta không có trách nhiệm, cô nhỏ con mới mấy tuổi.."

Mãn Bảo: "..."

Bạch nhị lang nghe thế thì cười phá lên, cười nói: "Chu tứ ca, huynh đừng nghe nàng, hiệu thuốc căn bản không cho bọn họ kê đơn, chỉ cho nàng bắt mạch để học kết luận mạch chứng thôi."

Chu tứ lang bèn hỏi Mãn Bảo: "Mấy đứa nộp tiền? Nộp bao nhiêu tiền, có thể học trong bao lâu?"

"Không phải nộp tiền," Mãn Bảo đập tay lên bàn, nói: "Bọn muội là học tập lẫn nhau, học tập lẫn nhau huynh hiểu không? Bắt mạch xong muội sẽ kê đơn, bọn họ cũng muốn học."

"Lừa quỷ à, muội có kê được đơn tốt hơn đại phu nhà người ta sao?" Chu tứ lang không quá tin tưởng Mãn Bảo, tuy con nhóc này không nói dối nhưng lại quá tự tin, có khi cũng không biết là mình đang nói dối, vì thế hắn quay đầu hỏi Chu Lập Quân, "Nhị Nha, con nói đi, vì sao người ta đồng ý nhận cô nhỏ con?"

Chu Lập Quân liếc tứ thúc bé một cái, thản nhiên nói: "Tứ thúc, xin hãy gọi con là Lập Quân, tiếp theo, cô nhỏ nói không sai, chưởng quầy và đại phu của Tế Thế Đường thật sự hướng về phương thuốc của cô nhỏ."

Bé rút một tờ phương thuốc ra cho Chu tứ lang xem, nói: "Đây ạ, đây là phương thuốc cô nhỏ kê cho cô cả, uống vào là có thể sinh em bé, chưởng quầy nhìn thấy phương thuốc này liền quyết định nhận cô nhỏ."

Thật ra là muốn nhận tiên sinh của cô nhỏ, nhưng Lập Quân biết, y thuật của cô nhỏ toàn là do bé tự học sách y, thỉnh thoảng Trang tiên sinh mới giúp bé giảng giải một chút điều khó hiểu trong sách, hoặc dạy một ít.

Nhưng ông cũng không phải là người dạy y thuật cho cô nhỏ, cho nên Tế Thế Đường muốn mời vị "Tiên sinh" kia, bọn họ cũng không thể dâng sách y lên đúng chứ?

Hơn nữa có món hời không chiếm thì đúng là tên ngốc, có thể mượn vị "Tiên sinh" không tồn tại kia để hành sự tiện hơn, vì sao không mượn chứ?

Lực chú ý của Chu tứ lang lại bị dời đi, hắn cầm phương thuốc rồi khó khăn phân biệt từng chữ trên đó: "Bạch.. Gì đây? Uống thuốc này là có thể sinh được con ư? Thiệt hay giả?"

"Bạch chỉ!" Chu Lập Quân giật lại tờ phương thuốc rồi gấp cẩn thận, sau đó ngẩng đầu nhỏ nói: "Đó là đương nhiên, ngay cả chưởng quầy Tế Thế Đường cũng nói phương thuốc này tốt."

Mãn Bảo nhân cơ hội đưa mười thang thuốc kia cho Chu tứ lang, "Tứ lang, nếu huynh định về nhà thì huynh mang thuốc này về cho đại tỷ đi, để tỷ ấy tự sắc rồi uống, uống trước khi ăn, ba ngày dừng một ngày, tổng cộng có mười thang. Bảo nàng uống xong thì nhớ đến Tế Thế Đường bắt mạch, sau đó gửi bệnh án cho muội."

Chu tứ lang ngơ ngác ôm thuốc, "Chờ chút, nếu uống thuốc này là có thể sinh được con, thế thì đại tỷ cần gì phải gả cho Quan Tân chứ?"

Chu Lập Quân lập tức nói: "Đúng vậy, cô cả hoàn toàn không cần phải gả chồng nha."

Mãn Bảo liền phang một cái lên đầu tứ ca để hắn tỉnh ra, "Tứ ca, huynh đã là người thành thân rồi, có thể đừng ngốc như vậy hay không?"

Chu Lập Quân ngơ ngác nhìn hai người, Bạch nhị lang cũng chẳng hiểu gì, đồng thanh kêu lên: "Ta cảm thấy tứ thúc (Chu tứ ca) nói đúng mà, sao cô nhỏ (ngươi) lại đánh người?"

Mặt Chu tứ lang đỏ lên, nhìn Mãn Bảo bằng ánh mắt không thể tin nổi, "Ta biết thì thôi, vì sao muội lại biết, muội còn nhỏ hơn cả Lập Quân mà."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 617: Chính thức khám bệnh

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc nhìn Chu tứ lang, "Tứ ca, muội học y đấy, muội là đại phu đấy! Trên sách đều ghi hết đó được không?"

Lại còn ghi rất kỹ càng tỉ mỉ, tinh trùng, trứng gì đó, cùng với đặc điểm khác nhau giữa nam và nữ, bé đã học với thầy Mạc từ hai năm trước rồi.

Đôi tay ôm gói thuốc của Chu tứ lang run lên, hắn run môi nói: "Này này này, sao trên sách lại viết cả cái này?"

Hắn định bảo Mãn Bảo đừng đọc sách như vậy nữa, nhưng ngẫm lại lại thấy không đúng, đây là sách y đúng không?

Hình như không đọc cũng không được?

Không đọc sách thì không học được, nếu không học được còn khám bệnh thì chẳng may trị nhầm cho người ta thì sao giờ?

Trong lúc Chu tứ lang rối rắm, Mãn Bảo lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, "Đúng rồi tứ ca, khi nào huynh về nhớ bảo Quan đại ca cũng đến hiệu thuốc xem thử, xem hắn có tật xấu gì không, chẳng may hắn cũng có bệnh như anh rể trước thì đại tỷ không sinh được con đâu."

Chu tứ lang: ".. Được."

Mà Bạch nhị lang và Chu Lập Quân bên cạnh vẫn trưng vẻ mờ mịt.

Chu tứ lang quay đầu thấy thế thì không khỏi giơ tay vỗ đầu hai người, thở dài nói: "Vô tri cũng là phúc đó."

Bạch nhị lang & Chu Lập Quân: .

Thầy Mạc tới giờ mới online, nhìn thấy thư của Mãn Bảo thì vô cùng phấn khích.

Bây giờ hắn chuyển sự tập trung chủ yếu về lĩnh vực cổ trung y, nhu cầu cấp bách là các loại kết luận mạch chứng cổ đại, mà Mãn Bảo vào hiệu thuốc không những có thể cung cấp kết luận mạch chứng mà còn có thể cung cấp phương thuốc cho bọn họ, trợ giúp rất nhiều cho nghiên cứu của hắn.

Đương nhiên, thầy Mạc ngồi trên một đống tài nguyên cũng sẽ căn cứ kết luận mạch chứng để đưa ra phương thuốc dạy cho Mãn Bảo.

Thầy Mạc tự tin nói với Mãn Bảo: "Cứ như vậy thì trò không chỉ có người thầy bác học là ta mà còn có tư liệu khổng lồ của Bách Khoa Quán, còn có vô số người bệnh. Chỉ cần trò nghiêm túc học tập, tương lai nhất định sẽ trở thành danh y."

Mãn Bảo cũng thấy vô cùng mong chờ, "Vậy chẳng phải con sẽ trở nên rất giỏi sao?"

Không chỉ thầy Mạc, ngay đến Khoa Khoa cũng tỏ vẻ tán đồng, cho rằng bé sẽ rất giỏi.

Ngày hôm sau Mãn Bảo học xong tiết khóa sớm, lại luyện chữ thêm nửa canh giờ nữa liền cõng sọt tới Tế Thế Đường.

Bởi vì đây là ngày đầu tiên nên Chu Lập Quân cũng đi cùng bé.

Vào giờ này hiệu thuốc mới mở cửa không lâu, người bệnh cũng vừa mới tới.

Mãn Bảo chào hỏi mọi người, sau đó vô cùng ngoan ngoãn dọn một cái ghế rồi bày giấy bút và mực trong sọt lên.

Đại phu già khiếp sợ với sự tự nhiên của bé, sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn, "Chu tiểu nương tử.."

"Ngài cứ gọi con là Mãn Bảo đi, đây là nhũ danh của con, người nhà và bạn của con đều gọi con như vậy," Mãn Bảo cảm thấy vô cùng tự nhiên, hỏi: "Lão tiên sinh, ngài tên là gì ạ?"

"Tại hạ họ Kỷ, tên một chữ Trạch, con cứ gọi ta là Kỷ đại phu là được."

"Kỷ đại phu, vậy chúng ta gọi chưởng quầy là gì ạ?"

Kỷ đại phu: "Chưởng quầy họ Trịnh, con cứ gọi ông ấy là Trịnh chưởng quầy."

Mãn Bảo: "Hả, ở huyện La Giang cũng có một Trịnh chưởng quầy, bọn họ là người một nhà ạ?"

Lúc này Kỷ đại phu mới quay sang nhìn Mãn Bảo, "Con quen Trịnh Nhất Vĩ?"

Mãn Bảo hung hăng gật đầu, "Quen ạ, bọn con là bạn thân đó."

Trịnh Nhất Vĩ ở huyện La Giang xa xa: Là kiểu bạn thân một năm gặp được cùng lắm ba bốn lần sao?

Kỷ đại phu ngồi thẳng dậy, sắc mặt cũng ấm áp hơn, "Con là bạn thân của Nhất Vĩ à?"

Mãn Bảo gật đầu, "Bọn con đã quen năm năm rồi, nhà con có trồng ít dược liệu, vẫn luôn bán cho huynh ấy, qua lại thường xuyên nên thân."

Thời gian năm năm không ngắn, Trịnh Nhất Vĩ cũng mới đến huyện La Giang được sáu năm thôi.

Kỷ đại phu vuốt râu cười nói: "Trịnh chưởng quầy và Nhất Vĩ là chú cháu, con phải sửa lại xưng hô thôi."

"Vậy con sẽ gọi là lão Trịnh chưởng quầy ạ."

Kỷ đại phu đang muốn bé gọi Trịnh Nhất Vĩ là tiểu Trịnh chưởng quầy: .

Ông ngừng một lát ngẫm nghĩ, cảm thấy xưng hô này cũng được, Trịnh Bình cũng nhiều tuổi rồi, đúng là nên gọi là lão chưởng quầy.

Kỷ đại phu cười híp mắt, "Được, con gọi kiểu gì cũng được, nào nào, con nói ta nghe, con đã từng học bắt mạch chưa?"

"Học rồi ạ, hơn nữa con còn học nhiều năm rồi, mấy năm nay con đã bắt mạch cho không ít người."

Kỷ đại phu gật đầu, "Lát nữa con khám cho người ta trước, sau đó ghi kết luận mạch chứng lên giấy của con, sau đó ta sẽ khám lại một lần."

Mãn Bảo gật đầu.

Hai người bàn bạc xong, lúc này mới cho người bệnh đang chờ bước lên.

Tiếng hai người nói chuyện không quá xa, cũng không cố ý tránh ai, bởi vậy người bệnh đang chờ gần đó nghe được hết.

Bọn họ mới vừa ngồi xuống ghế, Mãn Bảo đã dịch gối bắt mạch của mình lên, đưa mắt trông mong nhìn người bệnh.

Người bệnh do dự một chút, nghĩ đến lúc nãy đại phu già nói sau khi tiểu nương tử này khám xong ông còn khám lại lần nữa, liền đặt tay lên.

Mãn Bảo bắt mạch cho hắn, vừa nghe cẩn thận vừa quan sát sắc mặt của hắn: "Cảm thấy không thoải mái ở đâu?"

"Yết hầu bị ngứa, cứ ho khan mãi."

"Bắt đầu ho khan từ khi nào? Có chảy nước mũi không?"

"Ho từ hôm kia, không chảy nước mũi."

"Đã uống thuốc gì chưa?"

"Chưa."

"Còn có chỗ nào không thoải mái không?"

Đối phương do dự rồi đáp: "Hình như đầu hơi đau."

Mãn Bảo liền nói: "Cho tôi xem đầu lưỡi của huynh."

Mãn Bảo cẩn thận nhìn, nghe, hỏi, bắt mạch, sau đó thu tay lại, đặt bút bắt đầu viết kết luận mạch chứng.

Lúc này Kỷ đại phu mới ra hiệu người bệnh quay sang chỗ ông, hỏi lại các vấn đề Mãn Bảo vừa hỏi một lần, sau khi bắt mạch xong liền đặt bút viết phương thuốc, còn tiện tay ghi kết luận mạch chứng lên vở.

Kết luận mạch chứng của ông chỉ là một câu kết luận, còn Mãn Bảo lại lưu loát viết không ít, cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, ngay cả sắc mặt vàng như nến cũng viết vào.

Kỷ đại phu nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu, viết kỹ càng như thế không phải là lãng phí giấy sao?

Người bệnh cầm phương thuốc đi bốc thuốc rồi Mãn Bảo cũng chưa kịp nhìn một cái, càng đừng nói nhớ được.

Có điều Mãn Bảo cũng chỉ tiếc nuối một chút thôi, dù sao đằng sau cũng có bao nhiêu người bệnh như thế, không phải vội.

Người bệnh thứ hai bước lên, vẫn là Mãn Bảo xem trước, hỏi trước, sau đó Kỷ đại phu mới khám lại.

Thỉnh thoảng Kỷ đại phu lại có một câu hỏi khác Mãn Bảo, Mãn Bảo nhớ kỹ, sau đó nghiêm túc quan sát người bệnh cùng Kỷ đại phu.

Bởi vì muốn chép phương thuốc cho nên tốc độ viết kết luận mạch chứng của bé nhanh hơn rất nhiều, không viết nắn nót nữa.

Viết kết luận mạch chứng xong, bé liền nghiêng đầu nhìn phương thuốc Kỷ đại phu viết, sau đó nhanh chóng chép lại từng tên dược liệu ông viết, viết một hồi, bé có chút luống cuống, "Kỷ đại phu, ngài viết kiểu chữ gì thế?"

Kỷ đại phu nhấc mí nhìn bé, giao phương thuốc cho người bệnh, nói: "Chữ thảo."

Mãn Bảo cảm thấy không đúng, tuy rằng bé không viết theo lối chữ thảo, nhưng cũng từng xem tiên sinh viết rồi, rõ ràng không hề qua loa như vậy.

Có điều bé cũng không tranh luận với Kỷ đại phu, bây giờ đoàn người bệnh xếp hàng ngày càng dài, bởi vì một người bệnh khám hai lần rất mất thời gian.

Chu Lập Quân đã ám chỉ bé rằng có mấy người bệnh đã thể hiện thái độ bất mãn, cho nên bé cũng không muốn làm mất thêm thời gian nữa.

Nghĩ đến tương lai còn dài, Mãn Bảo tạm thời áp việc này xuống, tiếp tục khám bệnh với Kỷ đại phu.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 618: Đọc phương thuốc

[HIDE-THANKS]
Tế Thế Đường là một hiệu thuốc lâu đời, tất nhiên sẽ có rất nhiều người bệnh tới khám. Trên đời này có hai cửa hàng không bao giờ thiếu khách, một là tiệm lương thực, hai là hiệu thuốc.

Mà từ sáng đến trưa thường là thời điểm hiệu thuốc bận nhất.

Khám bệnh cũng phải nhanh.

Bởi vì có nhiều người chờ nên cuối cùng tốc độ khám bệnh của Mãn Bảo cũng nhanh hơn, tốc độ ghi chép kết luận mạch chứng rất nhanh.

Sau khi bé quan sát mấy phương thuốc của đại phu già thì đã từ bỏ việc phân biệt chữ của ông, chấp nhận số phận chỉ ghi kết luận mạch chứng của mình.

Đến khi khám xong người bệnh cuối cùng thì cũng đã qua giờ cơm trưa, Chu Lập Quân đã sớm đói đến nỗi ngực dán vào lưng, bé cực kỳ nhanh nhạy ra ngoài mua ít bánh nướng, canh và thức ăn về, sau khi khám bệnh xong thì lập tức mời Kỷ đại phu và tiểu nhị trong hiệu thuốc cùng ăn cơm trưa.

Kỷ đại phu hài lòng gật đầu, dẫn bọn họ mang thức ăn đến hậu viện.

Thế Mãn Bảo mới biết đằng sau hiệu thuốc còn có một cái sân, trong sân để không ít giá, bên trên đều là dược liệu phơi khô, mùi thuốc trong không khí rất rõ.

Kỷ đại phu thấy mắt bé không rời được ra thì cười ngồi xuống ghế, hỏi: "Sao thế, chưa từng thấy nhiều dược liệu vậy à?"

Mãn Bảo ngơ ngác gật đầu, lúc này trong đầu bé đang không ngừng vang tiếng ting ting của Khoa Khoa, Khoa Khoa dùng âm điện tử mát lạnh thì thầm: "Phát hiện thực vật cổ xưa.. Phát hiện thực vật khan hiếm.. Phát hiện thi hài động vật chưa từng ghi lại.."

Nếu Khoa Khoa có hoạt động tâm lý thì chắc chắn lúc này nó đang phấn khích lăn lộn, nó biết mà, chỉ cần ký chủ giao lưu với bên ngoài nhiều thì chắc chắn sẽ có thu hoạch.

Y thuật, còn không phải là rất tương quan với động thực vật trên thế gian này sao?

Người tương lai bây giờ đã rất ghét thuốc thành phẩm, càng thiên hướng thuốc có nguồn gốc tự nhiên hơn, mà đây chính là lĩnh vực y học cổ trung đại.

Thấy Mãn Bảo ngây người lâu như vậy, Kỷ đại phu không khỏi ngẩng đầu nhìn bé, hỏi: "Con đã nhận biết được bao nhiêu loại thảo dược rồi?"

Mãn Bảo mãi mới hoàn hồn, đáp: "Con chỉ mới học thuộc tên dược liệu chứ chưa từng thấy chúng nó."

Kỷ đại phu nghe vậy thì nhíu mày, "Con chưa từng nhận biết dược liệu?"

Không phải học y nên bắt đầu học từ đây sao?

Như học việc ở hiệu thuốc bọn họ đều bắt đầu từ việc nhận biết dược liệu, sau đó bốc thuốc, còn phải học điều chế dược liệu.

Chờ đến khi học thành thạo tất cả cái này thì cũng hết hai ba năm rồi, nếu gặp phải sư phụ không thích dạy nhiều thì có khi phải học ba bốn năm.

Chờ đến khi nhận biết được hết dược liệu mới bắt đầu học sách y, cuối cùng mới học bắt mạch và kê đơn..

Không tốn mười năm học hành thì đừng mơ xuất sư.

Cho dù bắt đầu học việc từ năm tám tuổi thì cũng phải đến mười tám tuổi mới xuất sư được, tư chất mà kém thì không chừng còn phải bốc thuốc bảy tám năm ở quầy mới có thể bắt mạch kê đơn.

Kết quả bây giờ bé lại nói mình còn chưa học nhận biết dược liệu?

Kỷ đại phu nhíu chặt mày, hỏi: "Con không biết dược liệu thì kê đơn kiểu gì?"

"Con học thuộc hết dược liệu và dược tính ạ," Mãn Bảo nói: "Con còn học thuộc không ít phương thuốc."

Kỷ đại phu khẽ chớp mắt, "Học thuộc dược tính mà lại không nhận biết dược liệu sao?"

"Con không có nhiều dược liệu như vậy."

Kỷ đại phu hoài nghi, "Tiên sinh của con cũng không có?"

Mãn Bảo im lặng nhìn ông.

Chu Lập Quân nhìn trái ngó phải, cười nói: "Kỷ đại phu, chúng ta ăn cơm trước đi ạ, sau khi ăn xong thì bàn lại."

Kỷ đại phu ngẫm nghĩ rồi gật đầu, "Chờ ăn cơm xong thì con đọc một ít dược liệu và dược tính con đã học thuộc cho ta nghe, cả phương thuốc nữa."

Mãn Bảo rầu rĩ, "Vậy phải đến khi nào ạ? Con đã đồng ý với tiên sinh là chiều nay sẽ về học bài rồi."

Kỷ đại phu không đáp.

Mãn Bảo liền biết không có đường thương lượng, bé hơi ủ rũ.

Dược liệu mà Mãn Bảo đã học thuộc có một nửa là trong sách y bé tìm được từ chỗ Trang tiên sinh và nhà họ Bạch, trong đó có viết tên dược liệu và dược tính của nó; một nửa là còn lại là do thầy Mạc sửa soạn rồi gửi cho bé, viết rất kỹ, còn có cả cách điều trị, rất dễ học thuộc.

Bé đã học thuộc nhiều năm.

Những loại thuốc thầy Mạc sửa soạn ra có một phần chỉ còn tồn tại trên sách, còn một phần thì vẫn đang không ngừng hoàn thiện theo thời gian.

Bên chỗ bọn họ ghi chép dược tính rất chi tiết, nghiên cứu cũng càng thấu triệt hơn.

Cho nên Mãn Bảo cảm thấy muốn đọc thuộc nhiều thứ như thế thì một buổi chiều là không đủ.

Hơn nữa có mấy loại học đã lâu rồi, bé không nhớ ra, trừ khi có người nhắc đến tên dược liệu này thì bé mới đọc được dược tính ra.

Càng đừng nói còn phải đọc cả phương thuốc.

Mãn Bảo thở dài, cơm nước xong liền chắp tay đứng bên cạnh bàn đọc dược liệu và dược tính cho Kỷ đại phu nghe.

Kỷ đại phu uống một ngụm trà rồi khép hờ mắt lắng nghe, nghe được ba khắc thì sắc mặt ngày càng trở nên nghiêm túc.

Chu Lập Quân rót cho cô nhỏ một cốc nước, Mãn Bảo uống một hơi cạn sạch, sau đó đọc thuốc tiếp, đọc thêm nửa canh giờ, Mãn Bảo lại tìm nước uống.

Lúc này Kỷ đại phu đã ngồi thẳng người dậy, thấy bé uống nước xong thì nói: "Con không cần đọc tên dược liệu nữa, con thử đọc những phương thuốc mình nhớ xem."

Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi quyết định đọc lần lượt, "Canh ngũ hổ, chủ yếu điều trị chứng tắc nghẽn phong nhiệt ở phổi, nóng trong, thở khò khè và có nhiều đờm. Bảy phân ma hoàng, mười khắc hạnh nhân, bốn phân cam thảo, rang với tám khắc thạch cao trắng trong mười lăm phút.."

Theo tiếng Mãn Bảo ngâm nga không nhanh không chậm, Kỷ đại phu từ từ há hốc mồm, nghe hồi lâu ông mới ôm ngực định đứng lên, nhưng vì mình đã giữ một tư thế ngồi quá lâu nên thắt lưng hơi tê.

Chu Lập Quân hoàn toàn không phát hiện, bé cũng đang nhìn cô nhỏ bằng ánh mắt long lanh, bé biết cô nhỏ tự học y thuật, cũng biết cô nhỏ rất giỏi, nhưng không biết hóa ra cô nhỏ lại giỏi như vậy.

Phải đọc nhiều sách như vậy mà vẫn học thuộc được bao nhiêu sách y, đúng là quá giỏi.

Mãn Bảo cúi đầu rót cho mình một cốc nước, lúc này mới hắng giọng đọc tiếp, mà Kỷ đại phu cuối cùng cũng đứng dậy được, đang định bảo Mãn Bảo đừng đọc nữa thì lại thấy lão Trịnh chưởng quầy đang đứng ở lối vào.

Không biết ông đã đứng ở đó bao lâu.

Lão Trịnh chưởng quầy cũng sững sờ nhìn Mãn Bảo, nhận thấy ánh mắt của Kỷ đại phu thì mới hoàn hồn nhìn ông, rồi khẽ gật đầu, cuối cùng lại nhìn Mãn Bảo lần nữa mới xoay người rời đi.

Lúc này Kỷ đại phu mới ngăn Mãn Bảo đang vắt óc đọc phương thuốc: "Được rồi, ta đã biết con học thuộc rất nhiều phương thuốc."

Mãn Bảo thở phào nhẹ nhõm, còn phải đọc nữa thì bé cũng không đọc được, sau canh đại hoàng phụ tử là phương thuốc gì nhỉ?

Mãn Bảo khẽ nuốt nước miếng, đến khi Chu Lập Quân kéo tay áo bé thì bé mới miễn cưỡng hoàn hồn, "Kỷ đại phu, có phải con cần nhận biết dược liệu trước không ạ?"

Bé cố gắng làm cho ánh mắt của mình có vẻ chân thành hơn chút.

Ai ngờ Kỷ đại phu chẳng thèm nhìn mắt bé mà trực tiếp vịn bàn ngồi xuống: "Không sai, con phải nhận biết dược liệu trước, chỉ học thuộc thì không được đâu, phải phân biệt được dược liệu mới được. Sáng mai con tới khám bệnh xong thì ở lại đây, ta dạy con nhận biết dược liệu."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 619: Hội thơ

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo hưng phấn hỏi: "Có dược liệu tươi không ạ?"

Kỷ đại phu giương mắt nhìn bé, nói: "Đa số đều là dược liệu đã bào chế rồi, hiệu thuốc không thu nhiều dược liệu tươi."

Tuy Mãn Bảo thấy hơi tiếc nhưng vẫn tươi tỉnh lại rất nhanh, bé cười nói: "Vậy con về nhà trước nhé tiên sinh."

"Đi đi." Kỷ đại phu không kiềm được nói thêm một câu, "Chu tiểu nương tử, à không, Mãn Bảo à, bao giờ tiên sinh con rảnh thì con mời hắn cùng ăn một bữa cơm với chúng ta nhé, ăn cơm trò chuyện."

Mãn Bảo cười, chỉ nghĩ ông đang nói đến Trang tiên sinh, vì vậy gật đầu, tỏ vẻ sẽ nói với tiên sinh.

Bây giờ đã khá muộn, lúc Mãn Bảo cõng sọt vẫy tay tạm biệt với Kỷ đại phu rồi ra sảnh trước thì thấy có một đại phu đang ngồi khám bệnh ở đó, trông trẻ hơn Kỷ đại phu nhiều.

Kỷ đại phu thuận miệng giới thiệu: "Đây là con trai ta."

Mãn Bảo nở nụ cười tươi rói chào hỏi, "Chào tiểu Kỷ đại phu."

Đa số người bệnh đều đến vào buổi sáng, buổi chiều thường chỉ có lác đác mấy người thôi, cho nên tiểu Kỷ đại phu ra ngồi khám.

Có điều Kỷ đại phu vẫn luôn nghỉ ngơi ở đằng sau, nếu tiểu Kỷ đại phu gặp ca bệnh nặng không giải quyết được thì có thể gọi ông.

Lão Trịnh chưởng quầy đang đứng sau quầy, cười tủm tỉm vẫy tay với Mãn Bảo thay lời chào hỏi, sau đó nhìn bé và cô cháu gái đi về.

Tiểu Kỷ đại phu kê đơn thuốc cho người bệnh cuối cùng, sau đó ngẩng đầu nhìn cha già đang đứng bất động, lại quay đầu nhìn lão Trịnh chưởng quầy đang đứng sau quầy, hắn không kiềm được gãi đầu hỏi, "Cha, tiểu nương tử này là ai vậy ạ?"

Kỷ đại phu thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn hắn đáp: "Một người học việc."

Lừa quỷ à, một người học việc mà cần người nhìn theo đến mức đó sao?

Lão Trịnh chưởng quầy đi đến bên cạnh Kỷ đại phu, cảm thán: "Cũng không biết tiên sinh nàng là ai, sao có thể dạy nhiều dược tính và phương thuốc như thé mà không dạy nàng nhận biết dược liệu chứ?"

"Cũng là giao tình chưa đủ sâu, chờ quen biết hơn chút nữa rồi hỏi."

Lão Trịnh chưởng quầy chỉ đành tiếc nuối gật đầu.

Trang tiên sinh đứng trước cửa nhìn thấy bé đi vào ngõ nhỏ thì thở phào nhẹ nhõm, thấy bé cõng sọt chạy như bay về phía ông liền ra hiệu cho bé chậm lại, "Sao về muộn thế?"

Mãn Bảo lau mồ hôi trên trán, trả lời: "Kỷ đại phu chê con chưa nhận biết dược liệu, muốn con đọc dược tính và phương thuốc cho ông ấy nghe thử. Ngày mai ông ấy sẽ bắt đầu dạy con nhận biết dược liệu."

Trang tiên sinh nghe thế thì buồn cười, "Trước nay con toàn tự đọc sách y, tự học thuộc chứ chưa từng học chính thức, ngay cả dược liệu cũng không biết, đúng là nên học nhận biết cẩn thận."

Trang tiên sinh thấy giọng bé hơi khàn, biết bé nói quá nhiều bèn ra hiệu bé vào nhà, nói: "Hôm nay không giao bài tập cho con nữa, con tự chơi đi."

Đúng là Mãn Bảo thấy hơi mệt mỏi, chủ yếu là cả hôm nay tinh thần của bé đều rất căng thẳng, đặc biệt là lúc đọc thuộc, lúc này vừa thả lỏng liền thấy mệt rã rời, bé ăn một ít bánh ngọt và uống nước xong liền về phòng đi ngủ.

Lúc Bạch Thiện Bảo trở về từ trường phủ, bé vừa mới ngủ say chưa được bao lâu.

Cậu quanh quẩn ngoài cửa sổ phòng bé, "Giờ mới ngủ trưa thì tối còn ngủ sao được nữa?"

Lời này như thể đang nói với Chu Lập Quân hái rau gần đó lại như thể đang nói với chính mình, dù sao lúc nói xong câu đó cậu cũng lập tức đến gõ cửa sổ phòng Mãn Bảo, dáng vẻ muốn đánh thức bé bằng được.

Mãn Bảo rất ít khi cáu bẳn khi thức dậy, nhưng lần này bé vừa mới ngủ chưa được bao lâu đã bị đánh thức, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên, bé rút gối ra ném thẳng về phía cửa sổ.

Gối đầu đập vào cửa sổ kêu cái bịch, người ngoài cửa sổ im lặng một lúc rồi tiếp tục bám riết không tha, "Chu Mãn, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, giờ đã sắp ăn cơm tối rồi mà ngươi mới ngủ trưa, buổi tối còn muốn ngủ không hả?"

Cuối cùng Mãn Bảo cũng bị cậu bức xuống giường, bé lập tức chạy ra đuổi đánh cậu, hai người chạy vòng quanh sân hai vòng, Bạch nhị lang cực kỳ tốt bụng đưa cho Mãn Bảo một cây gậy.

Bạch Thiện thấy khó thở, la lên: "Bạch nhị, đừng quên ta là sư huynh của ngươi!"

Mãn Bảo cũng la lên: "Ta còn là sư tỷ ngươi đó!"

Dứt lời thì giơ gậy đuổi cậu, Bạch Thiện chạy cực kỳ nhanh, suýt chút nữa còn đâm vào sau lưng Mãn Bảo, bé trực tiếp quay lại đuổi cậu tiếp.

Bạch Thiện: ".. Ngươi nói xem có phải là ta vì tốt cho ngươi không, ai lại giờ Thân vẫn còn ngủ chứ?"

"Ta không quan tâm, ngươi đứng im để ta đánh mấy cái, nếu không ta không nguôi giận được."

Mấy người lớn trong viện đều mặc kệ bọn họ, để cho bọn họ chạy loạn trong sân, Mãn Bảo cầm gậy rất có ưu thế, cuối cùng đánh được Bạch Thiện mấy cái mới vừa lòng.

Bé thở phào một hơi, ném gậy xuống rồi ngồi trên ghế thở dốc.

Bạch Thiện cũng mệt gần chết, ngồi phịch xuống bên cạnh bé, hỏi: "Trưa nay ngươi làm gì mà giờ này mới ngủ?"

"Ta đến hiệu thuốc."

Bạch Thiện: "Tế Thế Đường thật sự nhận ngươi hả?"

"Hừ," Mãn Bảo nói: "Hôm nay ta còn bắt mạch rồi ghi rất nhiều kết luận mạch chứng đó."

Nói đến kết luận mạch chứng, cuối cùng Mãn Bảo cũng nhớ ra bé còn chưa sửa sang lại số kết luận mạch chứng đó, bé thở dài nói: "Xem ra tối nay cũng bận."

Bạch Thiện nói: "Hôm nay ta học bài mới, ngươi muốn nghe không?"

Mãn Bảo ngồi trên ghế nói: "Ngươi đọc thuộc cho ta nghe?"

"Ta vẫn chưa thuộc, thôi, ta cảm thấy dựa vào ngươi không bằng tự ta làm, ngươi còn phải đến hiệu sách tìm tư liệu làm bài nữa," Bạch Thiện lải nhải: "Trưa nay bọn họ đấu thơ ở thư viện, ta nghe thử thì thấy cũng bình thường, ta cảm thấy tỷ lệ thi cử lần này của ta vẫn rất cao."

Mãn Bảo nói: "Hôm qua tiên sinh giảng bài ta có chép một ít, ngươi muốn xem không?"

Bạch Thiện: "Muốn!"

Mãn Bảo liền vào thư phòng lấy vở ghi ra cho cậu, nói: "Đây, ta còn ghi hai câu hỏi, vốn định hôm nay sẽ hỏi tiên sinh, nhưng ta buồn ngủ quá."

Bạch Thiện Bảo mở ra, vừa thấy câu hỏi liền cười ha ha: "Ta biết đáp án, ta nói cho ngươi."

Bạch nhị lang cảm thấy không có gì thú vị, cậu thà đi xem Chu Lập Quân hái rau cũng không muốn tham gia đề tài của bọn họ.

Mãn Bảo: "Trường ngươi có hội thơ sao ngươi không tham gia?"

Bạch Thiện Bảo: "Bọn họ có mời ta đâu, hơn nữa hội thơ chính là đấu thơ, chẳng có gì thú vị."

Bạch nhị lang xen mồm, "Ta lại cảm thấy thú vị, một đám người tụ tập với nhau luận văn thơ cũng vui mà."

"Ngươi là muốn có bạn chơi chứ không phải muốn làm thơ đúng không?" Mãn Bảo vạch trần.

Bạch nhị lang hừ đáp: "Ta cũng biết làm thơ."

Trang tiên sinh bèn cười nói: "Nếu con thích thì tốt, hai ngày nữa nghỉ tắm gội ta sẽ dẫn các con tham gia một hội thơ."

Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, "Tiên sinh, hội thơ ở đâu ạ?"

"Ở thư viện Đại Trí, không phải các con có mấy người bạn ở đó sao? Hẳn bọn họ cũng tham gia đấy," Trang tiên sinh cười nói: "Nhân dịp này cho các con ra ngoài chơi."

Ba người hào hứng đáp vâng.

Trang tiên sinh cười nói tiếp: "Nếu muốn tham gia hội thơ thì các con cũng phải chuẩn bị trước mấy bài thơ mới được, ừm, lấy sông và mùa hạ làm đề đi, các con làm hai bài thơ xem."

Ba người: . Bây giờ đổi ý còn kịp không?
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back