Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 600: Tiết Mang chủng

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo đeo mặt nạ lên mặt, sau đó rón rén mở cửa ra ngoài, Chu Lập Quân nhìn qua bình phong thấy dáng vẻ lén la lén lút của bé thì không kìm được ra ngoài ngó, nhưng khi nhìn thấy bé thì lại hoảng sợ.

"Cô nhỏ, cô định làm gì thế?"

Mãn Bảo suỵt một tiếng, ý bảo bé im lặng, sau đó tiếp tục rón rén bước ra.

Chu Lập Quân: ".. Cô nhỏ, dọa người là không đúng đâu."

Mãn Bảo đã khép cửa lại thật khẽ, sau đó chuồn đi.

Mãn Bảo đi đến trước cửa sổ của Bạch nhị lang, khẽ gõ cửa sổ.

Bạch nhị lang đã trải giường rồi, lúc này đang cầm tiểu thuyết dựa vào thành giường đọc say sưa, nghe thấy tiếng gõ cửa sổ thì không khỏi nhíu mày, vừa mở cửa sổ vừa la lên: "Chu Mãn, ngươi lại sao nữa?"

Vừa mở ra liền thấy một cái mặt quỷ hiện lên trước mặt, Bạch nhị lang hơi bị dọa, có điều vì đã đoán ngoài cửa sổ là Mãn Bảo nên trái tim cũng chỉ hơi nảy lên một tí thôi.

Cậu trợn mắt, "Ngươi không dọa được ta."

Mãn Bảo đẩy mặt nạ lên, sau đó ra vẻ hoảng sợ nhìn ra đằng sau cậu, ngón tay run run chỉ vào cậu không nói lời nào.

Người Bạch nhị lang cứng đờ, cứng nhắc xoay đầu lại, một cái mặt quỷ đột nhiên chui lên từ phía dưới, Bạch nhị lang sợ tới mức kêu toáng lên, nhanh chóng lăn từ trên giường xuống rồi vung tay loạn xạ.

Bạch Thiện Bảo xốc mặt nạ, cùng Mãn Bảo cười phá lên.

Bạch nhị lang thấy rõ hai người, tức giận gào to: "Bạch Thiện, Chu bát --"

Tiếng gào này của Bạch nhị lang làm Trang tiên sinh viết hỏng một tờ giấy, Chu tứ lang đang tắm trong bóng tối cũng suýt trượt chân ngã, còn Đại Cát thì đẩy cửa sổ nhìn sang bên này, sau đó bình tĩnh quay đầu tiếp tục trải giường chuẩn bị ngủ.

Mà đầu bếp nữ đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho ngày hôm sau bị run tay, không cẩn thận đổ nửa bát gạo xuống đất.

Ngay đến Chu Lập Quân đã sớm chuẩn bị tinh thần cũng giật nảy mình.

Trong phòng của Bạch nhị lang và Bạch Thiện Bảo vô cùng ầm ĩ, sau khi cậu qua cơn tức giận liền túm gối đuổi đánh Bạch Thiện Bảo, đuổi ra tận ngoài sân, ngay cả Mãn Bảo cũng đánh.

Ba người đùa giỡn một trận, đến khi Trang tiên sinh ở trong thư phòng cảnh cáo một tiếng, bảo bọn họ không được quấy nhiễu dân thì Bạch nhị lang mới không tình nguyện dừng lại.

Bạch nhị lang buông lời hung ác về phía hai người, "Các ngươi chờ đó cho ta!"

Bạch Thiện Bảo cười khúc khích, sau đó nói: "Đừng tức, ngày mai ta mời ngươi ăn ngon."

Mãn Bảo cũng nói: "Ta mua đồ chơi cho ngươi."

Bạch nhị lang hừ một tiếng, ôm gối về phòng.

Ầm ĩ một trận như vậy, cậu càng không buồn ngủ, nhưng cũng không muốn đọc tiểu thuyết nữa, dứt khoát cầm mặt nạ của mình ra nghịch.

Mãn Bảo cũng cười tủm tỉm đi về phòng mình, mong chờ buổi đi chơi ngày mai.

Ngày hôm sau là ngày mùng 4 tháng 5, tức tiết Mang chủng, nếu lúc này bọn họ vẫn còn ở thôn Thất Lí thì sẽ ra ruộng thăm lúa mạch, nếu thấy thu hoạch được rồi thì sẽ chuẩn bị để thu hoạch lúa hoạch.

Thu hoạch xong còn phải chuẩn bị gieo trồng lúa muộn, còn phải bón phân, làm cỏ cho đám mạ non mới cấy..

Nhưng đây là ở thành Ích Châu, bọn họ không có ruộng, cũng không có vườn, cho nên tất cả bọn họ kể cả Chu tứ lang đều có thể chơi đùa thoải mái.

Có điều hắn cũng chẳng muốn chơi cùng bọn họ.

So với chơi, hắn vẫn thích kiếm tiền hơn.

Chu Lập Quân cũng thế.

Bởi vậy từ sáng sớm hai chú cháu đã ra ngoài làm việc, Trang tiên sinh cũng không muốn đi chơi với ba đứa trẻ, hai ngày nay ông đều có hẹn với bạn, cho nên chỉ khoát tay cho bọn họ tự đi.

Vì thế ba người liền hưng phấn dẫn theo Đại Cát đến hội hợp với Vệ Thần.

Vệ Thần đang đứng bên cạnh xe ngựa, nhìn thấy ba người bọn họ liền vẫy tay, sau khi thấy ngoài Mãn Bảo đeo một cái túi nhỏ còn hai người khác đều đi tay không thì không kiềm được hỏi, "Sao các ngươi không đánh xe tới?"

Bạch Thiện Bảo: "Ngoài đường đông người đánh xe không tiện."

"Nhưng chúng ta sẽ đi đến bên phía phủ Ích Châu vương mà, xa như vậy, không ngồi xe chẳng lẽ đi bộ?"

Mãn Bảo tò mò hỏi: "Qua bên đó làm gì ạ? Chúng ta chơi ở phố Khang Học là được mà."

"Ai dà, giờ chúng ta đang phố Khang Học, từng đấy ngày chẳng lẽ còn chơi chưa đủ hả, mãi mới có ngày nghỉ, tất nhiên là phải đi đâu xa chút," Vệ Thần cực kỳ có kinh nghiệm với việc chơi bời, hắn nói: "Ta đã hỏi thăm rồi, hôm nay bên ngoài phủ Ích Châu vương có hoạt động cầu phúc, kịch Na cũng bắt đầu diễu hành từ chỗ đó, rất nhiều người đều đến đó xem đấy."

Ba người nghe thế thì hưng phấn, có điều bọn họ cũng lười về nhà lấy xe ngựa, vì thế đồng loạt đưa mắt nhìn xe ngựa của Vệ Thần.

Vệ Thần nhìn hai người bên mình, lại nhìn bốn người đối diện, do dự nói: "Tuy rằng mấy đứa vẫn nhỏ, trông không nặng, nhưng một chiếc xe ngồi được nhiều người vậy không.."

"Ngồi được chứ, bọn muội đi cả một đường từ huyện La Giang đến Ích Châu đều ngồi xe bốn người đấy, bây giờ thêm hai người các huynh hẳn là cũng không có vấn đề."

Bạch Thiện Bảo: "Đúng vậy, hơn nữa ngựa nhà huynh còn to cao hơn ngựa nhà đệ."

Bạch nhị lang: "Xe ngựa cũng to hơn nữa."

Vệ Thần: ".. Được rồi, mấy đứa lên xe đi."

Ba người lập tức trèo lên xe, Đại Cát và Đồng Gia liếc nhau, yên lặng ngồi hai bên càng xe, sau đó vội vàng đánh xe ngựa về phía con phố phủ Ích Châu vương.

Phố Khang Học bên này đã rất náo nhiệt rồi, nhưng ra khỏi phố Khang Học, tới con phố chính, bọn họ liền phát hiện ở đây còn náo nhiệt hơn, càng đến gần phủ Ích Châu vương càng nhiều người.

Có người gánh sọt, cõng sọt, dìu già dắt trẻ, cũng có người như bọn họ, đang vội vàng đánh xe ngựa, xe la, xe bò, còn có cả người cưỡi lừa..

Tóm lại có rất nhiều người, mà một khi nhiều người thì rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cũng không biết là do chiếc xe phía trước đột nhiên dừng lại hay là xe ngựa bọn họ chạy qua nhanh, hai chiếc xe đã đột ngột đâm vào nhau.

Ừm, kỳ thật là do xe bọn họ đụng phải xe đám người kia nên họ mới đột ngột dừng lại, bốn người đang say sưa ngắm đường phố bên cửa sổ lập tức đổ về phía trước, ngã đè vào nhau.

Mãn Bảo đẩy Bạch Thiện Bảo ra, xoa trán xong mới ngồi dậy, cửa sổ xe ngựa bên cạnh lập tức đẩy ra, truyền ra tiếng la, "Các ngươi đánh xe kiểu gì đấy, có biết nhìn đường không.."

Đồng Gia không vui nói: "Rõ ràng là xe các ngươi đột nhiên dừng lại nên bọn ta mới đâm vào, hơn nữa xe ta vẫn đang chạy đúng đường, là các ngươi chạy xe vượt lên."

Đường này là đường bốn làn xe chạy, là con phố lớn nhất thành Ích Châu, đường tiến có thể chạy song song hai xe, đường ngược lại cũng có thể chạy song song hai xe.

Đường xe chạy đều đã quy định rõ ràng.

Mãn Bảo ôm trán ra ngó cửa sổ, quả nhiên thấy một bánh xe của bên kia đã lấn vào làn đường của họ.

Người ở trên xe đối diện cũng đẩy cửa sổ ra, hai bên vừa đối mặt, lập tức thấy không vui.

Đám bạn trẻ mới rạn nứt tình cảm một tháng trước giờ thấy mặt nhau, hết sức đỏ mắt.

Kỳ Giác châm chọc, "Sao lại là các ngươi nữa? Lần nào gặp cũng thấy xui xẻo."

Bạch Thiện Bảo không cam lòng yếu thế vặc lại: "Lời này phải là chúng ta nói mới đúng, xe các ngươi chạy vượt làn đó biết không.."

"Là xe các ngươi đụng phải xe bọn ta, lỗi sai chính là của các ngươi."

Mãn Bảo: "Nếu các ngươi chạy yên trên đường của mình thì xe bọn ta có thể đụng vào xe các ngươi được hả?"

Hai bên liền ghé bên cửa sổ lời qua tiếng lại, bắt đầu cãi nhau.

Có điều tuy cãi nhau, nhưng hai bên vẫn dịch xe nhường đường, sau đó mới tiếp tục lên phía trước.

Người đánh xe của đối phương thấy thiếu gia nhà mình quen biết bên kia thì không cãi nhau với Đồng Gia nữa, Đồng Gia thấy các chủ nhân đã cãi nhau rồi, đương nhiên hắn sẽ không cời lửa, bèn ngoan ngoãn đánh xe nhường vị trí cho đối phương, để xe bọn họ trở lại quỹ đạo.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 601: Náo nhiệt

[HIDE-THANKS]
Tuy rằng xe đã trở lại quỹ đạo nhưng trùng hợp là hai xe lại song song với nhau. Đằng trước vẫn còn xe ngựa, người đánh xe không muốn phát sinh sự cố thêm nữa nên đánh xe rất thong thả.

Vì thế người trên hai xe không dừng lại được, tiếp tục bám cửa sổ cãi qua cãi lại.

Mãn Bảo cãi mệt thì Bạch Thiện Bảo lên, Bạch Thiện Bảo cãi xong thì Bạch nhị lang lên..

Trong xe đối diện cũng có không ít thiếu niên, cũng luân phiên nhau cãi, sau đó không biết là ai ra tay trước, Bạch nhị lang rụt cái tay đau vì bị đánh về, kêu gào đòi đánh trả.

Mãn Bảo liền nhìn một lượt trong xe, sau đó cướp lấy cây quạt trong tay Vệ Thần, thò ra cửa sổ đập vào tay và đầu đối phương.

Đám Kỳ Giác cũng nổi giận, tìm kiếm khắp nơi, sau đó rút ra một cây sáo..

Hai chiếc xe cứ đi chậm rì như vậy, người trong xe bám cửa sổ hò hét đánh nhau cách xe.

Không chỉ có người đi đường hóng trò vui, người ở cửa hàng hai bên đường cũng tò mò nhìn họ.

Thấy người trên hai chiếc xe ầm ĩ như vậy, còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng cãi nhau, Đường huyện lệnh không khỏi buồn cười, "Đúng là thiếu niên, nhiệt huyết thật."

Tùy tùng khom người nói: "Đại nhân, bên phía phủ Ích Châu vương sắp bắt đầu rồi, ngài nên khởi hành thôi ạ."

Đường huyện lệnh mở quạt xếp ra, khẽ phe phẩy rồi cười nói: "Không vội, cũng không phải ngày lễ chính, ta đi xử lý công vụ nên đến trễ thì về tình cũng có thể tha thứ."

Tùy tùng không nói nữa.

Đường huyện lệnh đứng trên trà lâu xem náo nhiệt chán chê, sau đó ăn bữa sáng bổ sung, lúc này mới chỉnh lại y quan xuống lầu.

Xe ngựa căn bản không thể lại gần phủ Ích Châu vương, bây giờ ở đó rất đông, nơi nơi đều là người.

Cho nên xe ngựa của đám Đồng Gia phải dừng lại từ rất xa, sau đó bọn Mãn Bảo nhảy xuống xe ngựa, Vệ Thần đau xót ôm chiếc quạt của mình, kiểm tra thấy không hỏng mới thở phào nhẹ nhõm.

Đám Kỳ Giác cũng xuống xe, hai đám người đối mặt, lập tức hừ nhau tỏ vẻ chào hỏi.

Đường còn lại bọn họ chỉ có thể đi bộ vào, Vệ Thần cực kỳ sợ bọn họ đánh nhau giữa đường, bèn cất tiếng hỏi: "Mấy đứa quen nhau hả?"

Kỳ Giác nói trước: "Không quen ạ."

Mãn Bảo: "Quen ạ, bọn họ là sư đệ của bọn muội!"

"Không biết xấu hổ, ai là sư đệ của ngươi?"

"Các ngươi," Bạch Thiện Bảo nói: "Tiên sinh của các ngươi là sư đệ của tiên sinh bọn ta."

Vệ Thần thấy bọn họ chỉ nói hai câu cũng cãi nhau được thì không khỏi cảm thán: "Tinh lực mấy đứa dồi dào thật."

Biết bọn họ không đánh nhau, hắn cũng không nhọc lòng nữa.

Hắn kiễng chân nhìn đằng trước, thấy phía trước có tiếng trống thì lập tức kéo bọn họ: "Đừng cãi nhau nữa, ở đằng trước đã bắt đầu rồi, chúng ta mau đến xem đi."

Một hàng tám người lập tức chen về phía trước.

Trước phủ Ích Châu vương giăng đèn kết hoa có một đội mười mấy người mặc trang phục quái dị, trên mặt đeo mặt nạ, đang múa kịch Na.

Mãn Bảo chen lên đằng trước xem, đây là lần đầu tiên bé xem kịch Na, không khỏi cảm thán, sau đó có một người đeo mặt nạ quỷ đột nhiên lẻn lên đằng trước, Mãn Bảo kinh ngạc òa một tiếng, không đợi phản ứng kịp hắn đã cong người nhảy lên, một người đeo mặt nạ thần cũng nhảy lên, hướng về phía bọn họ mà nhảy múa.

Mãn Bảo hưng phấn vỗ tay, Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang cũng kích động đến nỗi đỏ bừng mặt, rối rít vỗ tay.

Ngay đến Vệ Thần cũng không kìm được cảm thán, "Thành Ích Châu đúng là thành Ích Châu, quả nhiên náo nhiệt hơn Long Châu bọn ta nhiều."

Đám Kỳ Giác lớn lên ở đây cũng kinh ngạc cảm thán, cao giọng nói với bọn họ: "Năm nay náo nhiệt hơn năm ngoái và năm kia nhiều."

Một hàng thiếu niên đều rất hưng phấn.

Đại Cát đứng sát phía sau Bạch Thiện, ánh mắt thâm trầm nhìn cổng lớn đầy khí phái của phủ Ích Châu vương, im lặng không nói gì, trên mặt cũng không có chút vui vẻ nào.

Bạch Thiện hoàn toàn bung xõa, bởi vì phía trước có người chắn, cậu còn vui sướng nhảy lên xem.

Đoàn Kịch Na sẽ biểu diễn từ nơi này đến phố chính, mà ngày mai sẽ đi từ phố chính dần xuống dưới, đám người đi theo đoàn kịch một đoạn, ngã tư đằng trước có một cái đài cao do phủ Ích Châu vương dựng, nghe nói ngày mai Ích Châu vương sẽ tự mình ra mặt chung vui cùng dân.

Nhưng bọn họ không biết, hôm nay Ích Châu vương đã vui vẻ với đám quan viên lớn nhỏ ở thành Ích Châu trước rồi.

Đường huyện lệnh tựa vào xe ngựa, chờ đám người xúm quanh đoàn kịch Na đi qua một đoạn, xe ngựa mới ra khỏi ngõ hướng về phía phủ Ích Châu vương.

Chỉ là một đoạn đường ngắn đến nỗi đi bộ cũng đến được, nhưng Đường huyện lệnh đã mặc quan phục không muốn đội nắng bết bát mồ hôi đến đó, cho nên vẫn là công vụ bận rộn đi, cứ đi từ từ cũng được.

Đi đến cửa nách của Ích Châu vương, Đường huyện lệnh thở dài nói với tùy tùng: "Khi trước ta còn chê cười Dương Trường Bác chọn một hạ huyện như huyện La Giang, bây giờ mới biết làm huyện lệnh thượng huyện cũng chẳng dễ dàng."

"Huyện càng gần, thì ra khỏi huyện nha càng phải kẹp chặt đuôi mà sống." Cho đến nay Đường huyện lệnh vẫn chưa thể thực sự thực hiện quyền lợi của một quan phụ mẫu.

Vào cửa nách, Đường huyện lệnh liền điều chỉnh biểu cảm, ra vẻ vội vàng xuống xe, sau đó nhanh bước vào trong, vừa đến nơi các vị đại lão tụ tập hắn đã vội vàng khom người hành lễ xin lỗi, tỏ ý mình tới muộn..

Bạch Thiện Bảo không biết Đường huyện lệnh lúc này khổ cỡ nào, cậu đang nói chuyện với Mãn Bảo, "Chờ sau này ta thi tiến sĩ thì ta sẽ đến chỗ như này làm quan, như vậy ngày nào cũng rất náo nhiệt, đến ngày hội còn có nhiều thú vui, tốt lắm phải không?"

Mãn Bảo vô cùng tán thành gật đầu, "Tốt nhất là làm quan ở thành Ích Châu này luôn, ở đây còn gần nhà nữa."

"Không sai, đến khi nghỉ tắm gội là có thể về nhà chơi một tối," Cuối cùng Bạch Thiện Bảo cũng nhớ đến bà nội và mẫu thân đại nhân trong nhà, miễn cưỡng dành ra một chút vị trí trong lòng, "Ta hơi nhớ bà nội và mẫu thân."

Bạch nhị lang đứng bên cạnh nói: "Ta không nhớ, ta cảm thấy các ngươi cũng không nhớ."

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo liền quay đầu nhìn cậu.

Bạch nhị lang hùng hồn nói: "Nếu các ngươi nhớ thì chạng vạng hôm qua đã về luôn rồi, ba ngày nghỉ đấy, cũng đủ vừa đi vừa về."

Mãn Bảo chỉ vào quán ven đường nói: "Nhìn kìa, bánh nếp lá ngải, ta muốn ăn."

Bạch Thiện Bảo lập tức hào phóng nói: "Ta mời ngươi ăn."

Hai người liền không để ý đến Bạch nhị lang, cùng đi mua bánh nếp ăn.

Bạch nhị lang đi theo sau bọn họ, nói: "Đừng quên tối qua các ngươi đã đồng ý gì với ta."

Vệ Thần và mấy người Kỳ Giác cũng đi theo.

Một người nói: "Cái này ăn ngon không? Trông kỳ kỳ."

"Ăn đồ ăn bên đường chẳng may đau bụng thì sao?"

Mấy người này đều chưa từng ăn quán ăn ven đường bao giờ, không giống bọn Bạch Thiện Bảo từ nhỏ đã ăn hết phố lớn ngõ nhỏ huyện La Giang.

Mãn Bảo cũng không biết hương vị nhà này thế nào, bé chỉ biết bánh nếp lá ngải nhà bé làm ăn khá ngon.

Bởi vậy xung phong nhận việc: "Để ta ăn thử trước cho."

Chủ quán cũng cực lực đề cử, "Bánh nếp lá ngải nhà tôi làm ngon lắm, nếu không cũng không dám ra đường bày quán, tiểu nương tử và các tiểu lang quân cứ nếm xem."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 602: Gặp

[HIDE-THANKS]
Bạch Thiện Bảo mua một cái, sau đó bẻ đôi rồi chia cho Mãn Bảo một nửa, hai người ăn thử.

Sau khi nhấm nháp, Mãn Bảo miễn cưỡng gật đầu, "Cũng được, các ngươi có thể mua ăn thử xem, năm nay chúng ta còn chưa ăn bánh nếp lá ngải."

Bạch nhị lang lập tức lấy một cái, thôn Thất Lí có phong tục ăn bánh nếp lá ngải vào dịp thanh minh, bây giờ đã là Đoan Ngọ, đã muộn rồi, nên ngải thảo cũng không còn non, không ngon bằng hương vị lúc thanh minh.

Nhưng hiển nhiên chủ quán nhà này cũng đã lựa lá cẩn thận, Bạch nhị lang bẻ một nửa đưa cho Vệ Thần, sau đó tự mình cắn một miếng.

Vệ Thần ôm lá sen nhìn một nửa cái bánh nếp này, ăn không được mà bỏ cũng không xong.

Bạch nhị lang ăn thử một miếng rồi không kiềm được chê, "Không ngon bằng nhà ngươi."

Mãn Bảo ăn sạch cái bánh trong tay, hếch cằm nói: "Đó là đương nhiên, nhà ta là do đại tẩu làm."

Chủ quán không vui nói: "Nhà tôi làm cũng ngon mà, chỉ là bây giờ ngải cứu hơi già rồi, đây đều là lá ngải non bọn tôi chọn kỹ lắm đấy, lúc thanh minh bánh nếp lá ngải bọn tôi làm rất ngon.."

Bạch Thiện Bảo thanh toán tiền, kiên quyết nói: "Vậy cũng không ngon bằng nhà bọn cháu làm."

Chủ quán sửng sốt một chút mới nói: "Nói vậy cũng không sai, có những thứ vẫn là nhà làm ngon nhất."

Kỳ Giác nghe bọn họ nói cũng cảm thấy hứng thú, bèn bỏ tiền mua một cái rồi chia cho đám bạn, đây là lần đầu tiên bọn họ ăn thứ như này, cảm thấy hương vị khá kỳ quái.

Đoàn người ăn bánh nếp lá ngải xong liền theo đám người đi lên phía trước, Mãn Bảo nhìn thấy một con phố nhỏ chuyên bán hoa cỏ chim chóc, liền tò mò đi vào xem thử.

Bọn Kỳ Giác không có hứng thú với cái này, Bạch nhị lang cũng không có hứng thú, vì thế liền theo đám người rời đi, tách ra với bọn họ.

Bạch Thiện Bảo nghĩ đến số bài tập tối nay của cậu còn phải nhờ Mãn Bảo làm giúp một nửa, vì thế đi cùng với bé.

Cả nửa con phố đều bán hoa, trong đó loài hoa khiến người ta chú ý nhất là mẫu đơn và thược dược.

Hoa mẫu đơn có rất nhiều màu, nhưng hiện giờ màu đỏ thẫm, màu đỏ nhũ và màu đỏ thịt được coi là loại thượng phẩm, Mãn Bảo đã tới thành Ích Châu hơn một tháng, đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên bé thấy mẫu đơn.

Nhưng lần nào thấy cũng chỉ nhìn thêm một cái thôi, không mua nổi..

Lúc này nhìn thấy cả một hàng dài xếp toàn chậu hoa mẫu đơn, Mãn Bảo bèn ngồi xổm xuống, nhìn đám hoa chảy nước miếng.

Nếu Khoa Khoa có thể hình tượng hóa, chắc chắn lúc này nó cũng đang ngồi xổm trong đầu ký chủ mà chảy nước miếng.

Thật là.. Muốn quá đi.

Mãn Bảo nhìn một chậu hoa đỏ thẫm, hoa đang độ nở rộ rực rỡ nhất, mắt bé toát ra vẻ thưởng thức mãnh liệt.

Chủ quán thoáng nhìn quần áo bọn họ đang mặc, cười tủm tỉm hỏi: "Tiểu nương tử, đây là mẫu đơn thượng phẩm đó, có muốn mua một chậu không?"

Mãn Bảo hỏi, "Bao nhiêu tiền ạ?"

"Không đắt đâu, mừng Tết Đoan Ngọ mà, vì muốn chúc khách hàng an khang nên chúng ta sẽ lấy giá cát lợi, chỉ cần mười sáu lượng."

Bạch Thiện Bảo cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Mãn Bảo, nói: "Năm con trâu đó."

Mãn Bảo đang hơi dao động lập tức không dám mở miệng mua.

Khoa Khoa có chút ngứa răng, vì sao nó lại tri kỷ bảo ký chủ ra ngoài dạo phố vào Đoan Ngọ chứ? Còn không phải là vì trên đường sẽ không thiếu thứ tốt sao?

Ngày lễ lớn, chẳng lẽ lại không nên mua cho chính ký chủ và nó món quà ngày lễ gì đó sao?

Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn về phía chủ quán, chân thành nhìn hắn hỏi: "Ông chủ, chú có bông mẫu đơn nào chất lượng kém hơn, hoặc mẫu đơn chưa nở không? Bán rẻ cho cháu với."

Chủ quán sửng sốt một lúc mới nói: "Ôi chào, có ai mua hoa lại không mua bông đẹp nhất hợp nhãn mình nhất? Nào có ai lại chọn mua loại kém chứ? Những bông hoa đó bọn tôi cũng không dám lấy ra bán đâu."

"Không sao ạ, cháu không ngại nó xấu đâu."

"Nhưng bọn tôi ngại," chủ quán nói: "Truyền ra ngoài là sẽ làm hỏng thanh danh của bọn tôi đấy, bọn tôi là dân trồng hoa, chỉ dựa vào trồng hoa để kiếm cơm, không dám làm như vậy đâu."

"Hoa mẫu đơn rất khó trồng ạ?"

Chủ quán liền cười nói: "Mẫu đơn bình thường không khó trồng, nhưng những loại mẫu đơn có phẩm tướng như của chúng tôi này thì khó hầu lắm, nếu mà làm hỏng một chậu thì tổn thất không ít đâu."

"Vậy phải đến đâu để mua loại mẫu đơn bình thường đó ạ?"

Chủ quán lắc đầu, "Cái này thì tôi không biết, nhà bọn tôi chỉ bán loại mẫu đơn thượng đẳng thôi."

Bạch Thiện Bảo hỏi, "Thế nhà các chú có bán hạt giống hoa không? Không cần biết là loại bình thường hay loại hảo hạng, chúng cháu đều mua."

Chủ quán lắc đầu cười nói: "Mẫu đơn của bọn tôi đều là loại cây ghép, không có hạt giống."

Mãn Bảo thở dài, nói lời cảm ơn xong liền đi xem hoa khác với Bạch Thiện Bảo.

Bạch Thiện Bảo nhỏ giọng oán giận: "Bọn họ keo kiệt thật, người trong thôn chúng ta không ai như vậy."

Gì mà không có hoa loại bình thường, không có hạt giống, vừa nghe đã biết nói dối.

Mãn Bảo đã sớm thể nghiệm qua điều này, tập mãi thành quen, dường như người bên ngoài rất để ý mấy thứ như hạt giống và kỹ thuật, có đơn giản đến mấy cũng không dạy người ta, cũng không chia sẻ với người khác.

Bé đi dạo nửa con phố cũng không phải không thu hoạch được gì, bé đã mua được hai chậu hoa chưa từng thấy dưới sự chỉ dẫn của Khoa Khoa, sau đó cùng Bạch Thiện Bảo mỗi người ôm một chậu tiếp tục đi dạo phố.

Bọn họ cũng không lo không tìm thấy đám Bạch nhị lang, dù sao bây giờ cũng chỉ có con đường cái này là náo nhiệt nhất, bất kể đi thế nào thì cuối cùng cũng sẽ về lại đường cái thôi, mà bọn họ cũng đã hẹn nhau buổi trưa sẽ gặp ở Cam Hương Lâu trên phố chính rồi.

Chờ đến khi tám người đều có mặt ở Cam Hương Lâu, trên tay mỗi người đã có thêm không ít thứ.

Kỳ Giác thấy Bạch Thiện và Chu Mãn ôm chậu hoa trên tay thì không khỏi cười trêu: "Ai đi chơi ngày lễ lại dạo chợ hoa chứ, cũng không phải là Tết trung thu."

"Hoa ngày lễ rẻ hơn." Mãn Bảo đã đi dạo chợ hoa không chỉ một lần, hiểu rõ giá cả đám hoa này.

Tám người cười nói lên lầu, tiểu nhị Cam Hương Lâu đưa mắt đếm số người bọn họ, đặc biệt xin lỗi tỏ ý không còn đủ chỗ.

Bọn họ chỉ đành đứng chờ, nhưng bây giờ là lúc ăn cơm trưa, ai cũng không biết phải chờ đến khi nào.

Đương lúc mọi người đang chán nản, bỗng có đi ra ngoài cầu thang tầng hai nói: "Mấy đứa lên đây đi."

Tám người đồng loạt ngẩng đầu, liền thấy người đang đứng bên trên, ba người Bạch Thiện chẳng biết là ai, nhưng sống lưng ba người Kỳ Giác lại cứng đờ, cả người cả mặt đều cứng lại.

Thanh niên trên lầu nói xong liền đi, ba người Kỳ Giác ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, không ai muốn lên.

Mãn Bảo tò mò hỏi: "Các ngươi quen à?"

Kỳ Giác liếc xéo bé, nói: "Ngươi không biết hả? Đây là con trai trưởng của Hoàng tiên sinh, cũng là tiên sinh của thư viện bọn ta, gọi là tiểu Hoàng tiên sinh."

"À, à, thế chẳng phải là sư huynh của chúng ta sao?" Mãn Bảo tự thấy đã quen, vô cùng dứt khoát kéo Bạch Thiện lên tầng, "Đi thôi, nói không chừng tiên sinh cũng ở trên đó đấy."

Đúng là Trang tiên sinh ở trên đó thật.

Bọn họ đã đặt trước một phòng riêng, bên trong đã có không ít người, ngoài Hoàng Xuyên và Lan Thành bọn đã từng gặp thì còn có một người trung niên khác, và cả thanh niên vừa rồi.

Tám người vào phòng lập tức trở nên đông đúc, Đại Cát nhìn lướt qua số ghế, cực kỳ nhanh ý dựa vào cạnh cửa, không bước lên quấy rầy.

Tiểu nhị biết bọn họ có bạn thì lập tức nhạy bén dọn đủ ghế cho bọn họ, tuy rằng hơi chật nhưng vẫn ngồi được cái bàn lớn này.

Trang tiên sinh cười gọi ba đệ tử của ông đến trước mặt, giới thiệu với các sư huynh đệ của ông, "Đây là ba người đệ tử ta nhận.."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 603: Mời

[HIDE-THANKS]
Lan Thành đi công tác, bởi vì nghỉ lễ Đoan Ngọ nên tối qua mới trở lại thành Ích Châu. Mà Hoàng Xuyên có việc tìm Trang tiên sinh nên đã nhờ hắn làm trung gian, bởi vậy hôm nay hắn đã mời mấy người họ đến Cam Hương Lâu.

Hơn nữa cũng không phải là Cam Hương Lâu ở phố Khang Học mà là Cam Hương Lâu ở tuyến phố chính, nguyên nhân là vì hôm nay phố chính sẽ rất náo nhiệt. Chỉ là bọn họ không ngờ, bọn họ mới vừa nói chính sự được mấy câu đã thấy đám nhóc con này lắc lư ở bên dưới.

Trang tiên sinh liền đề nghị cho bọn họ lên.

Trang tiên sinh chỉ vào người đàn ông trung niên duy nhất bọn họ không biết, nói: "Đây là đại sư bá của các con."

Lại chỉ người thanh niên kia: "Đây là trưởng tử của sư thúc Hoàng Xuyên các con, Hoàng Kế Minh, các con nên gọi sư huynh."

Ba người Mãn Bảo lập tức hành lễ chào hỏi.

Hoàng Hàm nghe thế thì thở dài, gật đầu với ba đứa Mãn Bảo, sau đó nhìn về phía nhị đệ.

Hoàng Xuyên cũng mơ hồ hiểu ra, Trang sư huynh làm vậy là đang từ chối khéo bọn họ. Nhưng ở trước mặt đám trẻ, có rất nhiều lời ông khó mà nói ra, chỉ đành cười nói: "Cũng muộn rồi, các con chơi nửa ngày chắc cũng đói bụng, bảo chủ quán mang đồ ăn lên đi."

Sau đó nhìn về phía người ngoài duy nhất trong phòng -- Vệ Thần, mời hắn ăn trà bánh trước.

Không thể khác được, người trong phòng này nếu không phải là sư huynh đệ, thì chính là sư tỷ đệ, chỉ có một mình Vệ Thần là người ngoài.

Hiển nhiên Vệ Thần cũng nhận ra điểm này, hắn vô cùng ngoan ngoãn tiếp chuyện với các trưởng bối.

Vệ Thần cũng không phải người nhút nhát, mà mấy người lớn ở đây ngoài Hoàng Hàm ra thì đều là tiên sinh dạy học, nếu bọn họ đã muốn nói chuyện vui vẻ với học sinh thì sẽ không bao giờ thiếu chủ đề để nói.

Hơn nữa còn có hai tiểu bối hoạt bát là Mãn Bảo và Kỳ Giác, bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở nên sôi nổi.

Mọi người vui vẻ dùng bữa trưa, sau khi uống hết một chén trà nhỏ, Trang tiên sinh liền dẫn ba đệ tử đứng dậy cáo từ.

Lan Thành đứng lên, quyết định đi về cùng ông, "Sáng nay huynh ngồi xe của đệ đến, giờ ngoài đường đông người, cũng không thể đi bộ về, cho nên cứ đi về cùng đệ luôn."

Trang tiên sinh quay sang nhìn mấy đệ tử của ông.

Mãn Bảo lập tức nói: "Sáng nay bọn con ngồi xe Vệ đại ca đến."

Trang tiên sinh thầm oán mấy đứa đệ tử không giúp ông, chỉ đành đi về cùng Lan Thành.

Còn bọn Mãn Bảo đương nhiên sẽ tiếp tục ngồi xe Vệ Thần về nhà.

Hoàng Xuyên và đám đệ tử nhìn bọn họ lên xe đi khỏi đó mới nhấc chân đi, lúc đi còn liếc đám Kỳ Giác, nói: "Đừng có mải chơi quá đấy, cũng đừng quên làm bài tập."

Mấy người Kỳ Giác ngoan ngoãn đáp vâng, chờ các tiên sinh đi rồi mới thở phào một hơi, vui vẻ đi chơi tiếp.

Vệ Thần đưa bọn họ về đến đầu ngõ, nói với bọn họ: "Ngày mai mấy đứa còn đi nữa không?"

Bạch Thiện Bảo: "Đi chứ, không phải nói ngày mai Ích Châu vương sẽ xuất hiện sao, chúng ta đến xem náo nhiệt."

Mãn Bảo: "Còn có đua thuyền nữa, muội lớn từng này mà còn chưa được thấy đua thuyền đâu."

"Được, vậy ngày mai chúng ta sẽ hội hợp ở đây."

Ba người tỏ vẻ không thành vấn đề.

Về đến nhà, Mãn Bảo liền ngồi xổm dưới mái hiên hầu hạ hai chậu hoa bé mới mua, bé đang định tách cây thật cẩn thận rồi lén trộm một bông cho Khoa Khoa ghi lại.

Bạch Thiện Bảo ôm hai cái chậu không tới đưa cho bé, hai người ngồi xổm cùng nhau suy xét xem nên nhổ rồi trồng kiểu gì.

Sau lưng bọn họ chính là thư phòng.

Trang tiên sinh bảo dì Dung pha một ấm trà, sau đó tự mình châm trà cho Lan Thành.

Lan Thành cầm cốc trà nóng, thấy sắc mặt ông bình thản, bèn không khỏi thở dài nói: "Chỗ Hoàng sư huynh cũng khá tốt mà, sao huynh không suy nghĩ thêm chút nữa?"

"Ta đã lấy học phí của nhà họ Bạch, tất nhiên phải dạy đám trẻ nhà họ Bạch đến nơi đến chốn. Không ai lại lấy học phí bên này còn đến thư viện dạy học."

"Hoàng sư huynh cũng nói rồi mà, huynh có thể đưa cả hai đệ tử của mình đến thư viện, thư viện tan học cùng lúc với trường phủ, sau khi tan học huynh vẫn có thể dạy Bạch Thiện."

Trang tiên sinh khẽ lắc đầu.

Lan Thành bèn thở dài, "Huynh không chịu đáp ứng, e là mấy người Hoàng sư huynh sẽ cho rằng lòng huynh vẫn còn khúc mắc."

Trang tiên sinh bèn lắc đầu cười nói: "Làm gì đến nỗi ấy, đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, tiên sinh cũng đi rồi, ta còn để ý cái này làm gì?"

Mãn Bảo ngoài cửa ngẩng đầu lên, cùng Bạch Thiện Bảo đưa mắt nhìn nhau.

Trang tiên sinh tiếp tục nói với Lan Thành, "Đệ cũng thấy đấy, giờ ta cũng già rồi, tinh lực hữu hạn, ba đứa đệ tử này của ta không ai giống ai, muốn dạy dỗ bọn họ thật tốt phải tốn nhiều tâm sức lắm. Đề nghị của Hoàng sư đệ, ta thật sự hữu tâm vô lực."

"Bạch Thiện thông minh, còn nền tảng của Bạch Thành cũng rất vững chắc, chỗ nào cần huynh phải lo chứ?"

"Chính vì hắn thông minh nên mới phải lo lắng," Trang tiên sinh nói: "Đứa nhóc này học rất nhanh, ta cũng không thể soạn bài quá chậm, hơn nữa thứ mà Mãn Bảo muốn học còn khác với hắn, ta lại phải tốn thêm một phần tâm tư."

"Còn Nhị lang ư, tính nết của thằng bé này hoàn toàn trái ngược với hai đứa còn lại, nếu không có ai trông chừng hắn, hắn có thể lười đến mức nằm cả ngày trên giường, cho nên ta thật sự không còn sức lực." Trang tiên sinh khẽ trách: "Với cả chuyện lớn như này đệ nên nói trước với ta, như thế thì hôm nay cũng không đến mức xấu hổ như vậy."

Lan Thành hơi ngượng ngùng, nói: "Đệ gặp Hoàng Hàm sư huynh trên đường về thành, lúc huynh ấy nhắc tới việc này, đệ chỉ thấy vui vẻ, với cả trời cũng tối rồi nên cũng không đến nói với huynh."

Hắn cũng đâu ngờ Trang sư huynh sẽ từ chối chứ?

Ở trong ấn tượng của hắn, Trang sư huynh rất thích làm tiên sinh dạy học.

Lan Thành biết không thể khuyên thêm nữa, nếu không e rằng Trang sư huynh sẽ tức giận thật.

Hắn chỉ đành tiếc nuối thở dài.

Mãn Bảo dời vài bông hoa xuống đất, bảo Bạch Thiện vào phòng bếp lấy hộ bé ít phân tro, sau đó nhìn trái ngó phải, thấy không có ai chú ý mới hơi che người lén đưa một bông vào hệ thống.

Lúc Lan Thành đi ra khỏi thư phòng thì thấy hai người đã di chuyển hoa sang chậu khác, Bạch nhị lang cực kỳ có lệ mang một bát nước đến đây tưới hoa.

Lan Thành im lặng nhìn họ, nửa ngày mới nói: "Tưới nhiều nước thế hả, cẩn thận hoa bị úng đó."

Sau đó ngồi xổm xuống xem bọn họ trồng hoa, hỏi: "Thích hoa vậy sao? Ta thấy hai mảnh đất ở sân trước của các con trồng đầy hoa, hơn nữa còn có đủ thể loại."

Bạch Thiện Bảo chỉ vào Mãn Bảo, nói: "Nàng thích ạ, nàng muốn trồng."

Lan Thành liền cười, "Đúng là các cô nương hay thích hoa cỏ."

Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn hắn, do dự một chút mới hỏi: "Lan sư thúc, người đang làm thuyết khách mời tiên sinh đến thư viện Đại Trí dạy học ạ?"

Lan Thành kinh ngạc nhìn bé, "Sao con lại biết?"

"Con vừa nghe được, sau đó đoán," Mãn Bảo lập tức nói: "Bọn con cũng không cố ý nghe trộm đâu, chỉ là bây giờ đang lúc giữa trưa, chỉ có chỗ này có bóng râm, mà bọn con cũng không thể mang bùn đất vào trong phòng trồng hoa."

Lúc này Lan Thành mới phát hiện bọn họ đang ngồi ngay trước một mặt bên của thư phòng, thảo nào mà có thể nghe thấy được.

Hắn trầm mặc một chút mới hỏi: "Các con không muốn tiên sinh các con đến thư viện Đại Trí sao?"

"Mệt quá cũng không tốt," Bạch Thiện Bảo nói: "Tiên sinh đã phải dạy bọn con, giờ còn đến thư viện Đại Trí dạy học thì không khỏi quá mức vất vả."

Mãn Bảo gật đầu, "Đúng vậy, tiên sinh đã lớn tuổi, không thể lao lực quá ạ."

Bạch Thiện Bảo nói: "Trừ khi thỉnh thoảng mới đến giảng bài còn được, giống như các học quan ở trường phủ ấy ạ, mỗi năm sẽ bớt chút thời gian đến giảng một môn cho học sinh."

Mãn Bảo khẽ gật đầu nói: "Cách này khá hay, còn học phí thì tính sao?"

Lan tiên sinh: .
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 604: Chuyện ngoài ý muốn

[HIDE-THANKS]
Tuy rằng người đọc sách nói đến tiền thì hơi tục tằng, nhưng hai người đã nhắc nhở hắn, Lan tiên sinh liền quay người vào tìm Trang tiên sinh.

Hắn cảm thấy bảo Trang sư huynh đến giảng bài là cách khá hay, cũng không phải là vì học phí, mà quan trọng là có thể hàn gắn lại quan hệ giữa ông và nhà họ Hoàng.

Nhưng hắn không biết, đúng là học phí cũng rất quan trọng với Trang tiên sinh.

Nếu đã không quá vất vả, lại không làm chậm việc học của ba đệ tử, rồi lại có tiền để lấy, cũng có thể mở rộng quan hệ, không phải rất nhiều điểm tốt sao?

Nên Trang tiên sinh chỉ do dự một chút, sau khi nhìn thấy ba cái đầu nhỏ ghé trên cửa sổ, ông liền gật đầu đồng ý.

Thôi, cứ đi đi vậy.

Ba đệ tử đến đây, hằng ngày ngoài tự chơi ra thì chính là học tập, tuy rằng vẫn còn nghịch ngợm nhưng cũng không còn hoạt bát như trước.

Ông đến thư viện Đại Trí dạy cũng tốt, có thể cho bọn họ làm quen thêm mấy người bạn.

Nghĩ như vậy, Trang tiên sinh không còn do dự nữa, nói: "Nếu chỉ là đến giảng bài thì được."

Ông ngẫm nghĩ rồi nói: "Đệ cũng biết ta nghiên cứu về Lão Trang nhiều nhất, ta có thể giảng trọng tâm về cái này."

Lan Thành vui mừng "Đệ đi nói với Hoàng sư huynh."

Hắn cũng không ở lại ăn cơm tối, vô cùng vui vẻ rời đi.

Ba cái đầu nhỏ vẫn luôn chăm chú nhìn hắn ra cửa, lúc này mới cùng nhau đi vào thư phòng, xếp thành một hàng, Mãn Bảo hỏi: "Tiên sinh, quan hệ giữa chúng ta và mấy người Hoàng sư thúc không tốt ạ?"

Trang tiên sinh đưa tay gõ nhẹ vào đầu bé, nói: "Các con mới gặp người ta hai lần, sao lại bảo quan hệ không tốt?"

Bạch Thiện Bảo nói: "Tiên sinh biết rõ còn cố hỏi, chúng con và người ở cùng một bên đó."

Bạch nhị lang gật đầu lia lịa.

Trang tiên sinh liền cười nói: "Trẻ con đừng nhúng tay vào chuyện người lớn, các con cứ làm tốt việc của mình là được."

Ông dừng một chút, cảm thấy với sự nghịch ngợm của ba đệ tử thì nói không chừng bọn họ sẽ gây ra chuyện gì, bèn nói: "Đó đã là ân oán của mấy chục năm trước rồi, tiên sinh đã quên, cho nên các con cũng không cần phải nghĩ về chuyện này, các con nên làm gì thì cứ làm đó đi."

Ba người nghe thế thì hiểu, "Vậy ngày mai bọn con vẫn đi tìm bọn Kỳ Giác chơi nhé ạ?"

Trang tiên sinh cười, "Đi chứ, kết giao thêm mấy người bạn."

Nhưng cuối cùng bọn họ cũng không cố ý đi tìm đám Kỳ Giác.

Ngày hôm sau là Đoan Ngọ, Chu tứ lang và Chu Lập Quân cũng không chạy đi kiếm tiền nữa mà cùng bọn Mãn Bảo đánh xe ra ngoài chơi.

Ngay cả Trang tiên sinh cũng ra ngoài cùng bọn họ, hơn nữa còn có Vệ Thần, cả đoàn người đông đúc đi về hướng phố chính.

Hôm nay bọn họ tới chủ yếu là để xem đua thuyền, nhưng phải đợi biểu diễn kịch Na xong mới đến đua thuyền, mà kịch Na thì phải chờ Ích Châu vương diễn thuyết xong mới biểu diễn.

Mãn Bảo cũng muốn xem thử xem Ích Châu vương trông như thế nào, nhưng bé không muốn chen chúc ngoài đường, quan trọng là bé quá lùn, đứng trong đám người chắc chắn sẽ không nhìn được đằng trước, cho dù Ích Châu vương ở trên đài cao cũng không nhìn được.

Mà Bạch Thiện Bảo cao xấp xỉ bé, đương nhiên cũng không thích chen chúc trong đám người, vì thế mọi người bàn bạc, quyết định sẽ lên tửu lầu quán cơm gần đó ngồi xem hoặc đứng xem.

Nề hà tầng hai của cửa hàng hai bên đường đã chật kín.

Mãn Bảo không khỏi nhìn về phía nóc nhà trên cửa hàng, Bạch Thiện Bảo cũng nhìn lên đó, sau đó không khỏi lén nhìn về phía Đại Cát.

Đại Cát nhìn thẳng, che bọn họ lùi đến hành lang của một cửa hàng, sau đó Chu tứ lang không biết lấy từ đâu ra một cái ghế dài.

Vệ Thần thấy thế thì không khỏi giơ ngón tay cái với hắn, sau đó cùng bọn Mãn Bảo đứng lên trên ghế.

Vừa đứng lên, tầm nhìn liền rộng mở, tuy rằng vị trí này của bọn họ cách khá xa, nhưng vẫn có thể thấy rõ đài cao, quan trọng nhất là, bọn họ còn đứng dưới mái hiên, không bị nắng chiếu.

Chu tứ lang ngứa mắt bọn họ chiếm cả một cái ghế dài, bèn đưa tay vỗ vào mông bọn họ, nói: "Đứng nghiêng, biết đứng nghiêng không, cho ta với nhị.. Lập Quân đứng với."

Vệ Thần liền cẩn thận xoay người trên ghế rồi đứng nghiêng.

Chu tứ lang và cháu gái đứng lên trên, sáu con người cùng nhau thò đầu nhìn về phía trước.

Người bận tâm đến hình tượng không muốn trèo lên - Trang tiên sinh: .

Và người bị cho là không cần đến ghế - Đại Cát: .

Sáu người mới đứng vững, Ích Châu vương và toàn bộ quan viên lớn nhỏ của thành Ích Châu đã xuất hiện lên đài.

Có cả những người giữ chức quan trọng như tiết độ sứ Ích Châu, thứ sử Ích Châu và Đường huyện lệnh huyện Hoa Dương.

Bọn họ nhanh chóng đứng ra phía sau Ích Châu vương.

Ích Châu vương vừa lên đài, liền có người gõ chiêng gõ trống, người dân vây xem trên đường rối rít quỳ xuống hô to: "Bái kiến Ích Châu vương --"

Kẻ sĩ thì khom người chắp tay thi lễ hành lễ, ngay cả những người đứng ở trên tầng hai các cửa hàng cũng chắp thi lễ, chỉ riêng sáu người chen chúc trên ghế: .

Đương lúc bọn họ đang do dự có nên nhảy xuống hành lễ không, Ích Châu vương đã khoát tay ra hiệu mọi người miễn lễ, mọi người liền thi nhau đứng dậy hoặc ngồi dậy.

Sáu người đứng trên ghế không hẹn mà cùng thở phào một hơi, tiếp tục nhìn phía trước.

Trang tiên sinh ngồi dậy, cũng hơi kiễng chân nhìn về phía đài cao.

Không ai phát hiện, Đại Cát đứng sau bọn họ không nhúc nhích một tí nào, vừa không quỳ xuống, cũng không chắp tay thi lễ, ngay cả eo cũng không cong dù chỉ một chút.

Ích Châu vương vui mừng nhìn đám người chi chít bên dưới, thành Ích Châu trải qua ba năm nghỉ ngơi lấy sức, cuối cùng cũng khôi phục lại phồn hoa trước đó rồi.

Hắn phát biểu một tràng, khích lệ bá tánh, quan trọng nhất là nói về tương lai đáng mong đợi, sau đó cầu cho mọi người Đoan Ngọ an khang, năm nay ngoài đua thuyền, Ích Châu vương phủ còn mới người tới biểu diễn kịch Na, xua tà trừ bệnh, cầu lấy bình an.

Tiếng trống vang lên, các hoạt động bắt đầu.

Hai mươi mấy người đứng đầu đám người lập tức nhảy múa, theo động tác của bọn họ, dường như mặt nạ trên mặt cũng sinh động hơn rất nhiều.

Bọn họ nhảy theo nhịp trống rồi ùa ra tứ phía, tới gần đám người, khiến mọi người kêu lên sợ hãi, sau đó rối rít tản ra cho bọn họ có đủ không gian để nhảy.

Ngoài kịch Na, phủ Ích Châu vương còn chuẩn bị rất nhiều bánh chưng nhỏ, người hầu phủ Ích Châu vương đi phát dọc hai bên đường, mỗi người một cái.

Bánh chưng rất nhỏ, coi như lấy chút may mắn thôi.

Lúc phát đến ba người Mãn Bảo, ba người tuân thủ nguyên tắc không lấy của cho thì thiệt mình, sôi nổi duỗi tay về phía người hầu.

Người hầu kia thấy bọn Mãn Bảo trông tuấn tú thanh nhã, bèn đưa cho bọn họ thêm một cái, còn nháy mắt cười nói: "Có đôi có cặp càng tốt đúng không."

Bởi vì đang phát bánh chưng nên lực chú ý của mọi người đều bị chuyển đi, Ích Châu vương trên đài cao nghe thấy có người cao giọng cảm tạ hắn, bèn quay đầu cười nói với Trương tiết độ sứ: "Biện pháp vui cùng dân này đúng là không tệ, năm sau có thể làm tiếp như thế."

Trương tiết độ sứ hơi khom lưng cười nói: "Vương gia nhân ái, đây là phúc của bá tánh Ích Châu."

Đường huyện lệnh đứng ở đằng sau cụp mắt, trên mặt nở nụ cười ấm áp, nhưng Minh thứ sử đứng bên cạnh hắn lại nhìn thấy sự lạnh lẽo trong đôi mắt kia, bèn không khỏi giơ tay chọc hắn, âm thầm cảnh cáo: "Cậu thu liễm chút đi."

Đường huyện lệnh liếc quan trên của hắn một cái, thầm nghĩ: Này còn chưa thu liễm hả?

Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, bỗng có một tia sáng chói mắt chiếu tới làm hắn nhíu mắt theo bản năng. Sống lưng Đường huyện lệnh phát lạnh, vô thức kéo quan trên của hắn lui về sau, lúc ngẩng đầu, liền thấy một người đeo mặt nạ thần bay vọt tới, hắn vô thức hô to: "Có thích khách --"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 605: Hỗn loạn

[HIDE-THANKS]
Thích khách đeo mặt nạ thần cũng không thèm nhìn hắn, kiếm bay thẳng đến chỗ Ích Châu vương đứng hàng đầu..

Ích Châu vương kinh hãi, vừa đẩy Trương tiết độ sứ vừa lui về sau..

Thị vệ của vương phủ vì vừa cảnh tượng phân phát bánh chưng náo nhiệt lúc nãy mà hơi phân tâm, cho nên đã lên chậm một bước, cũng may Ích Châu vương cũng không quá vô dụng, gã cũng biết chút võ công.

Bọn thị vệ xông về phía trước, kết quả mấy người đeo mặt nạ quỷ dưới đài cũng nhảy lên, có liên tiếp năm sáu người đóng tướng sĩ trong đoàn kịch Na cầm vũ khí bay lên, đồng loạt đâm về hướng Ích Châu vương..

Trong đó có một người hô to, "Lý Thành Chí, hôm nay ta sẽ lấy lại công đạo cho mấy vạn bá tánh thành Ích Châu, ngươi tham ô tiền xây đê điều, hại chết mấy vạn bá tánh của phủ Thục ta, ngươi đáng chết!"

Ích Châu vương trốn trái trốn phải, chỉ hơi không cẩn thận đã bị kiếm cứa vào một chút.

Minh thứ sử thấy thế thì kinh hãi, thấy Đường huyện lệnh liên tục kéo mình về phía sau thì nghiến răng nghiến lợi gằn giọng bên tai hắn: "Thằng ngốc, nếu hôm nay Ích Châu vương mà chết thì chúng ta đừng ai mong sống được, còn không mau đi cứu người đi --"

Dứt lời liền đẩy hắn ra ngoài.

Đường huyện lệnh tức chết, linh hoạt xoay người tránh thoát một mũi kiếm đâm đến, sau đó duỗi chân đá văng một kiếm hướng về phía Ích Châu vương..

Đương nhiên hắn sẽ không đi lên phía trước, thích khách cũng không nhận ra mặt hắn, chỉ nhận ra quan phục của hắn, vì thế hắn che trước mặt Ích Châu vương, hô to với thị vệ đã xông lên: "Mau ngăn lại, mau ngăn lại.."

Dứt lời kéo Ích Châu vương tránh thoát khỏi công kích hiểm yếu..

Minh thứ sử thì đi kéo trưởng quan của ông là Trương tiết độ sứ..

Trên đài đại loạn trong nháy mắt, mà dưới đài cũng nhanh chóng rối loạn.

Lúc thích khách bay vọt lên, mấy người dân chậm hiểu còn tưởng là biểu diễn đấy, tận đến khi Đường huyện lệnh kêu "Thích khách" mới phản ứng lại.

Sau đó các bá tánh xu lợi tị hại lập tức rối loạn, xoay người định rời xa cái đài này.

Cũng ngây ngốc như bọn họ là đám tướng sĩ cùng biểu diễn kịch Na, mắt thấy mười mấy đồng bạn rút kiếm thành thích khách, mấy người vô tội kia vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì.

Tận đến khi có máu nóng phun tung tóe trên mặt nạ, lúc này bọn họ mới phục hồi tinh thần, la hét chạy tứ tán với mọi người.

Mãn Bảo mới nhận được bánh chưng từ tay người hầu vương phủ, cúi đầu ngửi thử, chỉ trong khoảnh khắc cúi đầu này, vừa ngẩng đầu, đường phố phía trước đã hoàn toàn rối loạn.

Bé ngây ngẩn cả người.

Đám Bạch Thiện đang phân tâm nhận bánh chưng như bé cũng ngây cả người.

Bọn họ cứ sững sờ nhìn người trên đài cao đánh keng keng như thế, còn người dân trước mắt thì đang la hét chạy ùa ra.

Đại Cát phản ứng nhanh nhất, duỗi tay túm Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo xuống dưới, quát: "Đi mau!"

Trang tiên sinh cũng đã phản ứng lại, đón Chu tứ lang và Vệ Thần: "Nắm chặt tay nhau, chúng ta mau rời xa nơi thị phi này.."

Đại Cát túm hai người xuống, sau đó thuận tay nhét Mãn Bảo vào lòng Chu tứ lang rồi lại duỗi tay kéo Bạch nhị lang, sau đó xoay người đi vào cửa sau của cửa hàng, "Chúng ta vào tiệm rồi đi ra từ cửa sau."

Trên đường cái toàn người là người, bây giờ ở phía trước đang hoảng loạn, số lượng người lùi về sau rất lớn, không cẩn thận là sẽ ngã chết.

Mãn Bảo căn bản không kịp xem tình huống đằng sau đã bị Chu tứ lang đẩy vào trong cửa hàng.

Chu tứ lang một tay kéo Mãn Bảo, một tay kéo Chu Lập Quân, theo sát Trang tiên sinh và Đại Cát đi đằng trước.

Vệ Thần định đuổi theo lại bị người khác đẩy ra, Mãn Bảo nhanh tay lẹ mắt lập tức đưa tay kéo hắn lại.

Đoàn người miễn cưỡng không bị tách ra.

Chờ đến khi bọn họ chen vào trong cửa hàng, liền nghe thấy tiếng kêu bên ngoài càng lúc càng lớn, dường như tình hình chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt. Nhưng người trong tiệm vẫn chưa đi, còn chen ngược về hướng cửa để hóng chuyện.

Đại Cát thầm mắng một tiếng trong lòng, hắn cũng không dám để thiếu gia nhà mình mạo hiểm ở đây xem náo nhiệt, vì thế túm lấy bọn họ, tuy gian nan, nhưng rất kiên định đi ra đằng sau.

Trong cửa hàng có không ít người oán trách, có lẽ là vì có một bức tường chắn nên bọn họ cảm thấy rất an toàn, không hề vội đi mà còn muốn ở lại hóng hớt.

Mãn Bảo không chịu được cảnh này nên liên tục hô: "Có thích khách, có thích khách, mọi người mau chạy đi."

Không ai để ý đến bé, còn càng đi ngược về phía trước, tựa hồ muốn xem thử thích khách trông thế nào.

Vệ Thần cũng quay đầu nhìn thoáng qua, Bạch Thiện Bảo quay lại túm chặt Mãn Bảo, kêu lên: "Đi mau, đi mau.."

Mãn Bảo cũng quay đầu túm chặt Vệ Thần, liên thanh nói: "Chạy mau, chạy mau.."

Đoàn người gian nan chen vào trong sân, sau đó mở cửa sau đi ra ngoài.

Cửa sau của cửa hàng vốn chỉ để cho người trong phòng bếp ra vào, nhưng bây giờ cũng không có ai trông coi, bọn họ trực tiếp mở cửa ra ngoài.

Sau cửa là một con hẻm nhỏ, giờ đang không ngừng có người chạy vào, băng qua hẻm nhỏ chạy trốn.

Con hẻm giao với tuyến phố chính đang rất hỗn loạn, không ngừng có tiếng thét chói tai và tiếng kêu cứu của người đi đường truyền đến.

Trang tiên sinh nhìn về phía đó, cuối cùng nhắm mắt nói: "Chúng ta đi mau, thành Ích Châu sắp rối loạn rồi."

Đang nói chuyện, bỗng có mấy người mặc trang phục và đeo mặt nạ kịch Na lảo đảo chạy vào đầu hẻm, bọn Mãn Bảo hoảng sợ, trực tiếp dán sát vào tường, hoảng sợ nhìn bọn họ.

Mà người dân bên đường cũng hoảng hốt nhìn bọn họ, rối rít né tránh.

Một người tướng sĩ cầm đầu suýt khóc thành tiếng, bởi vì đeo mặt nạ nên không thấy được biểu cảm của hắn, hắn đành liên tục xua tay: "Không liên quan gì đến bọn ta, không liên quan gì đến bọn ta.."

Trang tiên sinh thấy hắn hoảng loạn như thế, mà trên người cũng không có vũ khí thì khẽ thở phào một hơi.

Mãn Bảo đã đọc không ít tiểu thuyết từ tương lai lập tức phản ứng lại, xem ra đây là mấy người tướng sĩ diễn kịch Na thật.

Bé đưa tay kéo mặt nạ trên mặt họ xuống, thấy sắc mặt họ tái nhợt, mồ hôi lạnh úa ra thì nhíu mày nói: "Sao các người còn đeo mặt nạ? Cẩn thận quan phủ tưởng huynh là thích khách rồi bắt luôn đấy."

Trang tiên sinh vỗ mặt nạ trên tay bé xuống, nhìn bé một cái cảnh cáo rồi nói với mấy người kia: "Nếu đã không liên quan gì đến các ngươi thì mau cởi quần áo rồi tháo mặt nạ trốn đi, có thể rời khỏi thành Ích Châu thì nhanh rời."

Mấy người hoảng loạn lúc này mới bình tĩnh lại, đúng vậy, thích khách xen lẫn vào đám bọn họ, nhân cơ hội biểu diễn kịch Na để ám sát Ích Châu vương, giờ bất kể bọn họ có vô tội hay không, e rằng đều không tránh khỏi cái chết.

Nếu đã như thế, còn không bằng chạy trốn để giữ mạng.

Mấy người vội vàng hành lễ với đám người Trang tiên sinh, sau đó lập tức ném mặt nạ và quần áo trên người xuống, chỉ mặc trung y chạy đi.

Hiện giờ ngoài đường rất hỗn loạn, ai còn để ý bọn họ có thất lễ hay không?

Trang tiên sinh thấy bọn họ chạy, liền cũng dẫn đám Mãn Bảo chạy.

Nhưng mấy người bọn họ đều không biết đường, giờ cũng chỉ biết chạy lung tung.

Chu tứ lang chạy qua hai con ngõ liền thấy không thích hợp, vội vàng ngăn bọn họ lại, nhìn trái ngó phải rồi nói: "Ta cũng không biết đây là chỗ nào, phải ra ngoài phố mới biết đây là đâu."

"Bên ngoài toàn người là người."

"Chúng ta cũng không cần ra khỏi ngõ, chỉ là ra xem thử chúng ta chạy đến đâu rồi thôi. Phải ra mới biết nên chạy hướng nào, cũng không thể cứ chạy lung tung thế này đúng không?"

Mãn Bảo thở hồng hộc, che ngực lại nói: "Còn chạy nữa ạ, thích khách cũng đâu đến được chỗ này, chúng ta cứ ở đây chờ quan nha ổn định tình hình rồi lại đi ra ngoài là được. Xe của chúng ta còn đang để ở ngoài tiệm cơm trên phố chính đấy."

Chu tứ lang vỗ đùi, "Đúng vậy, ngựa và xe của chúng ta vẫn còn đang gửi ở tiệm cơm, không thể vứt được."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 606: Về đến nhà

[HIDE-THANKS]
Vệ Thần nói: "Lúc này còn lo xe ngựa gì chứ, chạy thoát quan trọng hơn."

Đại Cát cũng nói: "Đừng lo xe ngựa, tứ lang, ngươi xem thử vị trí hiện tại, sau đó chúng ta tìm đường về nhà."

Chu tứ lang chỉ đành đồng ý, đoàn người xoay qua xoay lại hồi lâu mới tìm được một đầu phố, Chu tứ lang đi ngược đám người nhìn ra đường phố bên ngoài, phát hiện người bên ngoài cũng rất hỗn loạn, giờ vẫn đang không ngừng có người chen vào ngõ nhỏ, hắn ngó đầu ra ngoài nhìn thử, cuối cùng cũng nhìn thấy mấy cửa hàng quen thuộc, áng chừng sơ qua là đã biết mình đang ở đâu.

Lúc này hắn mới trở về con ngõ mọi người đang lánh để tìm đúng hướng đi.

Chu tứ lang không thuộc đường, có mấy con ngõ còn bị cụt, bọn họ không thể không ra ngoài phố chính đi một đoạn, sau đó mới về lại ngõ nhỏ để đi.

Khắp đường toàn là người vội vã chạy về nhà.

Bọn họ đi khoảng chừng hai canh giờ mới vòng được đường xa về đến phố Khang Học, lúc này đã sớm qua buổi trưa rồi, bụng mọi người đều sôi ùng ục, vừa về tiểu viện liền mệt đến mức không muốn động đậy.

Mãn Bảo sắc mặt trắng bệch ngồi phịch lên ghế, trông mặt còn tái hơn cả Trang tiên sinh đã lớn tuổi.

Chu Lập Quân lo lắng nhìn bé, "Cô nhỏ, có phải bị sốc hông rồi không?"

Mãn Bảo gật đầu, "Lúc trước chạy gấp quá."

Chu tứ lang lập tức vào phòng bếp rót một chén nước ấm cho bé, "Có cần mời đại phu không?"

Từ nhỏ sức khỏe của muội út đã không tốt, còn tưởng rằng mấy năm nay đã dưỡng khỏe rồi, dù sao trông cũng trắng trẻo mập mạp, ai ngờ chỉ chạy gấp một chút là sắc mặt đã trắng bệch.

Mãn Bảo suy tư một chút, lắc đầu nói: "Không cần ạ, muội chỉ là chạy gấp không đủ hơi nên mới như vậy thôi."

Bé cẩn thận cảm nhận, không cảm thấy thân thể mình không bị thương tổn gì.

Thật ra những người khác cũng hơi thở hổn hển.

Mọi người cùng nhau ngồi nghỉ ngơi, đầu bếp nữ trưng vẻ khó hiểu bưng nước trà và bánh ngọt lên cho bọn họ, sau đó lén hỏi Chu tứ lang, "Có chuyện gì thế?"

Chu tứ lang đang có vô số lời muốn nói, bị hỏi thì giật mình, sau đó lập tức lên tinh thần, nhỏ giọng nói: "Cô đoán lúc nãy bên phía phố chính xảy ra chuyện gì?"

"Xảy ra chuyện gì?"

"Có người ám sát Vương gia!"

Đầu bếp nữ trợn tròn mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi: "Mèn ơi, đây không phải là chê mạng quá dài tự đi tìm chết sao?"

Chu tứ lang vô cùng tán thành gật đầu.

Trang tiên sinh uống một ngụm trà, nhíu chặt mày nói: "Hai ngày nay các con không được ra ngoài, Thiện Bảo, ngày kia con đi học cũng phải đi sớm về sớm, cẩn thận trên đường."

Bạch Thiện Bảo đáp vâng, tò mò hỏi: "Tiên sinh, những người thích khách đó ám sát Ích Châu vương vì chuyện lũ lụt ở Ích Châu ba năm trước ạ?"

Trang tiên sinh trầm mặc một chút mới lắc đầu, "Ta không biết."

Vệ Thần nói: "Đã qua ba năm rồi, nếu họ muốn ám sát thì đã sớm ám sát, vì sao phải chờ tới bây giờ? Ta cảm thấy chắc đây chỉ là cái cớ thôi, người đứng sau chắc chắn không phải nạn dân, hơn nữa làm gì có nạn dân nào biết võ, còn biết ám sát."

Mãn Bảo nói: "Cái này thì chưa chắc, năm đó vỡ đê Kiền Vĩ Yển, hồng thủy lao thẳng xuống, bên dưới hạ du có không ít đại gia đại tộc đã mất sạch trong khoảnh khắc. Đúng là bần dân bá tánh không có bản lĩnh, vậy chẳng nhẽ những hậu nhân của các gia tộc đó cũng không có bản lĩnh sao?"

Bạch nhị lang liên tục gật đầu, "Còn có khả năng là Vương gia khác phái sát thủ tới."

"Không thể nào!" Bạch Thiện và Mãn Bảo, Vệ Thần trăm miệng một lời, đều liếc mắt nhìn Bạch nhị lang.

Bạch nhị lang không phục, hỏi: "Sao lại không thể?"

Vệ Thần: "Có Vương gia nào ăn no rảnh rỗi đi ám sát Ích Châu vương chứ? Hắn chỉ là đệ đệ của Thánh Thượng, có phải là con trai của Thánh Thượng đâu."

Mãn Bảo liên tục gật đầu, "Đúng thế, đúng thế, nếu mà là Vương gia, vậy chính là cùng một nhà, nếu không vì tranh vị thì ai sẽ rỗi hơi đi ám sát một Vương gia khác chứ?"

Trang tiên sinh không ngăn bọn họ đàm luận việc này, nhưng cũng không góp lời, chỉ dặn dò: "Các con muốn thảo luận thì cũng chỉ được thảo luận trong nhà thôi, khi ra ngoài phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng nói những lời không nên nói."

Mọi người đồng thanh đáp vâng.

Đây là lần đầu tiên trong đời Mãn Bảo nhìn thấy Vương gia, cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy thích khách, bé vô cùng hưng phấn, khiến cho sắc mặt cũng tốt hơn một chút.

Chờ đến khi đầu bếp nữ dọn cơm trưa đã chuẩn bị xong từ lâu lên, bé liền ăn một bát cơm đầy, sau đó nguyên khí hoàn toàn trở lại.

Vì thế bọn họ đến thư phòng tiếp tục thảo luận các loại khả năng về thích khách.

Trang tiên sinh không để ý đến bọn họ, tự về phòng mình, cũng không biết đang nghĩ cái gì.

Tận đến chạng vạng, sau khi Vệ Thần ăn cơm tối xong rồi về, những người còn lại mới tụ tập trong phòng nói thầm.

Đương nhiên cũng chỉ bao gồm ba sư tỷ đệ bọn họ và Đại Cát.

Ba người chụm đầu vào nhau thì thầm, Đại Cát thì ôm tay dựa vào cạnh cửa bàng thính, "Còn nhớ quyển sổ kia không?"

"Đương nhiên là nhớ," Mãn Bảo nói: "Chính vì nhớ nên ta mới bảo bọn họ chạy nhanh đi."

Bạch Thiện Bảo: "Ngươi cho rằng bọn họ thật sự là nạn dân của trận lũ Ích Châu ba năm trước sao?"

Vấn đề này, Ích Châu vương cũng đang hỏi.

Cuối cùng thích khách cũng không giết được gã, nhưng gã cũng không được lợi ích gì, tay của gã bị chém một nhát, không ít thị vệ đã chết, quan trọng nhất là gã bị ám sát dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông, điều này là một sự đả kích rất lớn đối với uy vọng và thanh danh của gã.

Đã thế còn có hai tên thích khách chạy thoát được, những người còn lại hoặc là bị bọn họ giết chết hoặc là tự sát, không có một người còn sống nào.

Cho nên hiện giờ Ích Châu vương đang rất tức giận, gã phẫn nộ hỏi: "Bọn họ thật sự là nạn dân? Làm gì có nạn dân nào lợi hại đến mức có thể ám sát bổn vương?"

Đường huyện lệnh đứng sau chúng quan cúi đầu, dù trời có sập thì cũng có người ở cao hơn chống, dù sao cũng không hỏi đến người hắn.

Đang nghĩ như vậy, Ích Châu vương đột nhiên điểm danh hắn, "Đường huyện lệnh.."

Đường huyện lệnh: .

Hắn im lặng bước lên vài bước, đứng giữa sảnh chính hành lễ.

Đại phu ở phủ Ích Châu vương đang băng bó cánh tay cho gã, Ích Châu vương nhìn thấy hắn, cũng nhớ đến việc hắn từng bảo vệ gã, còn dẫn gã ra khỏi vòng vây, sắc mặt hòa hoãn hơn nhưng vẫn ẩn chứa tức giận, "Bọn thị vệ bẩm báo nơi cuối đám thích khách trốn vào thuộc phạm vi huyện Hoa Dương, ngươi có gì để nói?"

Đường huyện lệnh khom lưng cúi đầu nói: "Vương gia, đi hết phố chính là đến phạm vi của huyện Hoa Dương, chỉ cần thích khách trốn ra ngoài thì có đến chín phần sẽ trốn vào huyện Hoa Dương.."

Ích Châu vương lập tức vỗ bàn nói: "Nhiều thích khách trốn vào huyện Hoa Dương như vậy mà ngươi không phát hiện tí gì sao?"

Đường huyện lệnh câm nín một lúc mới nói: "Vương gia, những tướng sĩ diễn kịch Na kia đều do phủ Ích Châu vương tìm, bọn họ ra vào cửa thành chưa bao giờ phải đăng ký với huyện Hoa Dương, đương nhiên, đây là do hạ quan thất trách, sau khi hạ quan trở về chắc chắn sẽ trừng phạt huyện úy thật nặng."

Khóe mắt Minh thứ sử giật nhẹ, lén ngẩng đầu trừng mắt với hắn, cảnh cáo hắn thu liễm một chút.

Sắc mặt Ích Châu vương cứng đờ, nhưng lửa giận trong lòng cũng dần bùng lên, Trương tiết độ sứ thấy gã tức đến nỗi đỏ cả tai thì vội vàng quát Đường huyện lệnh: "Còn không mau lui ra tra xét đi, phải điều tra rõ lai lịch của đám thích khách này trước, còn hai tên thích khách chạy thoát kia cũng phải nhanh chóng bắt giữ, đóng chặt cửa thành, không được cho ai ra ngoài."

Đường huyện lệnh biết phản đối cũng không có tác dụng, bởi vậy ngoan ngoãn khom người đáp vâng. Minh thứ sử cũng lập tức bước ra khỏi hàng, khom người xin nhận một nhiệm vụ rồi lui ra sau.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 607: Tra xét

[HIDE-THANKS]
Minh thứ sử đuổi theo Đường huyện lệnh, Đường huyện lệnh lập tức ngoan ngoãn nghiêng người đứng sang một bên, cho quan trên đi lên trước xong mới cung kính theo sát.

Ra khỏi vương phủ, Minh thứ sử uy nghiêm nói với Đường huyện lệnh: "Lên xe với ta, ta có mấy lời muốn dặn dò cậu."

Đường huyện lệnh khom người đáp "Vâng".

Sau khi lên xe ngựa thì màn xe lập tức buông xuống, Minh thứ sử liếc xéo hắn một cái, nói: "Lá gan cậu càng lúc càng to đấy nhỉ, cho dù nguyên nhân là ở phủ Ích Châu vương thì cũng phải nói khéo chút chứ."

Sắc mặt Đường huyện lệnh lạnh lùng, cười lạnh nói: "Đây đã xem như khách khí rồi đấy, ông biết hôm nay bên phía phố chính có bao nhiêu người dân tử thương không?"

Minh thứ sử thở dài, "Lúc ấy có quá nhiều người, thương vong là điều khó tránh khỏi."

"Tránh được," Đường huyện lệnh đè thấp giọng nói phẫn nộ của mình: "Ngay từ đầu tôi đã không đồng ý việc dựng đài cao, muốn náo nhiệt, thì mời một đoàn kịch Na rồi thuê mấy đội đua thuyền là được, nhưng hắn cứ khăng khăng phải ngồi xe hoa, dựng đài cao. Thuê đoàn kịch Na và đội đua thuyền mới hết bao nhiêu tiền? Nhưng dựng đài cao và làm xe hoa cho hắn tốn hết bao nhiêu tiền?"

Đường huyện lệnh đau lòng nói: "Mười ba người đấy, hôm nay có đến mười ba bình dân bá tánh đã chết vì dẫm đạp đấy, mà bị thương thì có đến hơn trăm người. Nỗi đau của Ích Châu mới nguôi được bao lâu."

Minh thứ sử không đáp.

Ông bị điều đến đây sau khi Diêm thứ sử bị áp giải vào kinh, còn nhậm chức sớm hơn Đường huyện lệnh ba tháng, ông càng biết rõ, thành Ích Châu sau thiên tai trông như thế nào.

Dùng mười nhà trống chín để hình dung cũng không quá.

Lúc ấy đi đến đầu đường, nơi nơi đều là phòng ốc hư hại và những người ăn xin thưa thớt trên đường, người dân bình thường không có mấy ai.

Hắn và Đường huyện lệnh mất hơn hai năm mới khiến các bá tánh đào vong bên ngoài Ích Châu trở về, an cư lập nghiệp lần nữa, thành Ích Châu tiêu điều mới khôi phục được chút sức sống, mới có chút không khí yên bình thôi.

Minh thứ sử thở dài.

Đường huyện lệnh khẽ bóp trán, dùng tay áo che khóe mắt đỏ bừng, hắn khàn giọng nói: "Hạ quan phải về trấn an người dân, cũng phải xoa dịu nhà có người mất nữa, hương dân đang bị nhốt trong thành cũng cần an trí, nếu không mà phải đóng cửa ba ngày thật, chỉ sợ trong thành sẽ loạn lên đầu tiên."

Minh thứ sử cũng gật đầu, "Ích Châu mới qua đợt thiên tai được ba năm, rất dễ sinh loạn, cậu cẩn thận chút, nếu thật sự không chống đỡ được thì cứ mở một cửa nhỏ, tra xét xong thì thả người."

Đường huyện lệnh buông tay áo xuống, hỏi: "Vậy phía Ích Châu vương thì sao?"

Minh thứ sử cười đầy thâm ý: "Bên đó còn có Trương đại nhân mà, không cần chúng ta nhọc lòng."

Nói đến đây, Minh thứ sử lại không kiềm được dặn dò, "Dù cậu có là con cháu thế gia thì cũng phải thu liễm tính tình một chút, nơi này là thành Ích Châu, không phải kinh thành, đây chính là đất phong của Ích Châu vương đấy. Nếu còn gặp chuyện như vậy thì nhượng bộ được hãy nhượng bộ luôn, một tên tri huyện lục phẩm như cậu đắc tội với một Vương gia làm gì, thật là.."

"Trách tôi?" Đường huyện lệnh cười lạnh nói: "Phủ Ích Châu vương lấy tiền từ nha môn, nhưng lại muốn lấy danh nghĩa của mình để thuê kịch Na, cái này toàn do bọn họ sắp xếp, kết quả xảy ra chuyện lại đổ lên đầu tôi. Này còn chưa tính, thích khách trốn vào phạm vi huyện Hoa Dương, lẽ ra phải phái tôi đi tra xét, kết quả hắn không cho tôi nhúng tay, trực tiếp tiếp quản quan sai nha môn rồi để thị vệ vương phủ dẫn đội tra xét, ông muốn tôi phải đáp lời kiểu gì?"

Hắn đáp như vậy đã là nhượng bộ lắm rồi, nếu ở kinh thành..

Hừ, còn chẳng cần hắn phải lên tiếng cũng có ngự sử dùng nước miếng dìm chết gã rồi.

Minh thứ sử cũng cảm thấy Ích Châu vương quá phận, nhưng người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nói đến cùng, đây cũng là đất phong của Ích Châu vương.

Minh thứ sử thở dài, "Ích Châu có nhiều chỗ phì nhiêu như thế, sao tiên đế lại lấy ra làm đất phong chứ?"

Đường huyện lệnh không đáp.

Minh thứ sử đưa hắn đến nha huyện, cho người xuống xong thì định đi, nhưng thấy nha huyện của hắn vắng vẻ chẳng có mấy người thì thấy hơi không đành lòng, bèn vén rèm lên hỏi: "Có cần ta điều mấy người sang đây giúp cậu không?"

Đường huyện lệnh khẽ khoát tay tỏ vẻ không cần.

Hắn đi vào cửa sau nói với nha dịch canh giữ: "Gõ chuông lệnh cho tất cả quan sai bên ngoài về hết đi."

"Bọn họ đều đi theo thị vệ của vương phủ rồi ạ, nếu những thị vệ kia hỏi.."

"Không sao, trời sập có bản quan đỡ." Mà phía trên hắn còn có hai cái đầu cao hơn.

Nha dịch nghe thế liền lập tức đi gõ chuông.

Đám quan sai đang điều tra từng nhà nghe thấy tiếng chuông từ xa, thấy là hiệu lệnh khẩn cấp thì lập tức không điều tra nữa, trực tiếp chạy về phía nha huyện.

Thị vệ vương phủ đang định cản lại thì có một người thị vệ nói: "Thôi, để cho bọn họ đi đi, Đường huyện lệnh dám trực tiếp triệu người đi, nói không chừng là mệnh lệnh của Vương gia đấy."

Người thị vệ kia ngẫm thấy cũng đúng.

Nha dịch chạy đi không lâu lại có hai người hổn hển chạy về, nói: "Đường đại nhân bảo tôi hiệp trợ các thị vệ đại nhân tra xét, chủ yếu là đi dẫn đường để tránh bỏ sót nhà."

Sắc mặt đám thị vệ khá hơn chút, hỏi: "Đường đại nhân triệu các ngươi về làm gì?"

"Hình như là đi giữ cửa thành ạ, bây giờ chỗ đó có không ít người tụ tập, rất nguy hiểm."

Bọn thị vệ nghe thế thì hiểu, xem ra là định đóng cửa thành nên nhân thủ bên đó không đủ.

Đường huyện lệnh triệu người về cũng không đơn thuần chỉ để trông giữ cửa thành, hắn còn muốn chôn cất thi thể, trấn an người nhà của người chết, không để bọn họ làm loạn.

Còn phải nói chuyện với các hiệu thuốc, bảo bọn họ cứu người bị thương trước, tiền thuốc men cũng ứng trước ra, khả năng cao là cuối cùng vẫn do bọn họ trả..

Còn phải đến cửa thành trấn an người dân, để tránh kẻ có tâm xúi giục người dân vô tội làm chuyện sai, cũng thuận đường tra xét thích khách thêm một lần.

Đường huyện lệnh cảm giác đầu sắp trọc đi một nửa rồi, tối hôm nay lại là một đêm không ngủ.

Mà đám Mãn Bảo lại ngủ rất ngon, trời vừa mới tối, bọn họ đã bò lên giường, hôm nay vừa mệt vừa đói, lại bị kinh sợ, cho nên chỉ lên giường nằm một lúc Mãn Bảo đã thấy mí mắt sụp xuống, chỉ chốc lát sau đã ngủ luôn.

Mãn Bảo cảm thấy bé vừa mới nhắm mắt ngủ thôi, vừa mới rong chơi trong mộng đẹp được một tí thì đột nhiên có tiếng "thình thình" vang lên, Mãn Bảo trong giấc mơ kinh hãi, cố gắng mở mắt ra, nhưng chỉ phí công..

Sau đó lại là một tiếng "Rầm" cực to, Mãn Bảo hoảng sợ, trực tiếp cả kinh ngồi dậy, ôm trái tim đang đập thình thịch, nghe thấy bên ngoài có người hô: "Mau mở cửa, quan phủ đến tra xét!"

Mãn Bảo mới xốc chăn lên thì Đại Cát đã ra mở cửa, hắn khom người giải thích, "Lúc nãy gia chủ nhà tôi đều đã ngủ ạ, thật sự không nghe thấy."

Mãn Bảo mở cửa phỏng, Bạch Thiện Bảo cũng mở cửa phòng sát vách, thấy một đội thị vệ giơ cây đuốc ùa vào nhà, mà mấy nhà bên cạnh cũng vang lên tiếng kêu sợ hãi, hiển nhiên nhà bên cạnh cũng đang bị tra xét.

Trang tiên sinh cũng mở cửa phòng ra, thị vệ cầm đầu quét mắt nhìn bọn họ, khoát tay nói: "Lục soát cho ta!"

Chu tứ lang nhìn bọn họ thô lỗ tìm đồ, lúc soát phòng bếp còn làm vỡ hết cả chai lọ thì không khỏi nhăn mày.

Bạch nhị lang ngồi bên mép giường, mơ mơ màng màng nhìn bọn họ tìm kiếm, sau đó kéo cái hộp dưới gầm giường của cậu ra.

Cậu lập tức giật mình tỉnh táo, sau đó ghì hộp tiền của mình lại, nói: "Đây là hộp của tôi."

"Buông ra, ta đang tra tìm thích khách."

Bạch nhị lang nhìn tên thuộc hạ giành lấy cái hộp không to hơn đầu cậu là bao, cạn lời hỏi: "Hộp nhỏ như vậy có thể giấu thích khách sao?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 608: Cáo mượn oai hùm

[HIDE-THANKS]
Trong mắt thị vệ hiện lên vẻ u ám, vân vê chiếc hộp nói: "Mở ra, ai biết bên trong liệu có cất giấu chứng cứ cấu kết thích khách không?"

Bạch nhị lang nổi giận, "Một người học sinh như tôi cấu kết với thích khách kiểu gì?"

Sau đó cậu lấy chìa khóa mở hộp ra, bên trong là toàn bộ gia sản của cậu, đa số là bạc, còn có một ít tiền đồng.

Cậu cho bọn thị vệ nhìn qua rồi định khép hộp ôm vào lòng, kết quả thị vệ đè tay xuống không cho cậu lấy, mặt không cảm xúc nói: "Ta muốn mang hộp này về tra xem có ngăn kép không."

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo thấy tiếng tranh chấp trong phòng thì vội vàng chạy vào, nghe thấy thị vệ nói vậy thì Mãn Bảo lập tức mở tủ lấy một cái áo trải lên giường, sau đó Bạch Thiện Bảo đổ hết tiền bên trong ra, rồi vô cùng hào phóng giao hộp không cho thị vệ, "Đây ạ, mang đi tra đi."

Trong mắt thị vệ lại hiện lên vẻ lạnh lẽo, hắn bình tĩnh nhìn ba người thiếu niên thiếu nữ, khép hộp lại rồi đưa cho người phía sau.

Chu tứ lang chạy vào theo nhìn thấy sắc mặt của hắn liền biết không ổn rồi, từ khi đám người này thô bạo làm vỡ đồ trong phòng bếp, hắn đã biết bọn họ không dễ chọc.

Hắn sốt ruột bước lên, khẽ sờ trên người nhưng không tìm thấy tiền, liền bất chấp duỗi tay vơ một ít bạc đang để trên áo định nhét vào tay thị vệ hối lộ.

Nhưng Mãn Bảo lại đè tay hắn lại, Bạch Thiện Bảo cũng khẽ lắc đầu với hắn.

Thị vệ nheo mắt, không khí trong phòng trở nên quái dị.

Chu tứ lang không khỏi nhìn về phía Đại Cát, hắn cảm thấy giờ trong phòng cũng chỉ còn hai người bọn họ là đủ trưởng thành để gánh chuyện này thôi.

Đại Cát trầm mặc một lúc, rồi khẽ lắc đầu với Chu tứ lang.

Tay Chu tứ lang liền cứng lại, hắn thoáng nhìn muội út, lúc này mới chậm rãi rút tay về, sau đó nhìn về phía đám thị vệ đang im lặng, cũng không biết nên làm sao bây giờ.

Tên thị vệ cầm đầu cười lạnh, khoát tay nói: "Tiếp tục lục soát, lục soát cẩn thận vào!"

Giọng vừa mới dứt, một tên thị vệ vung tay qua, bình hoa đang đặt trên giá gỗ của Bạch Thiện Bảo liền rơi xuống đất, lập tức vỡ nát.

Bạch nhị lang trố mắt.

Bọn thị vệ xắn tay áo lục lọi khắp phòng, ném hết chăn chiếu xuống đất, thô bạo dời bàn ghế đi, tủ quần áo và các rương đều bị mở ra, khắp phòng toàn là quần áo và đồ chơi bị ném xuống.

Không lục được thứ gì, tên thị vệ cầm đầu vung tay lên, định đi sang phòng khác.

Bạch Thiện Bảo vẫn luôn nhẫn nhịn, một tay giữ Mãn Bảo, một tay giữ Bạch nhị lang để bọn họ không nổi giận.

Ra ngoài sân, thị vệ vừa liếc mắt đã nhìn thấy phòng chính, thế là định dẫn người bước vào. Lần này đến Bạch Thiện Bảo cũng không nhịn được nữa, đi lên cản lại, "Đây là phòng tiên sinh của tôi và thư phòng.."

Thị vệ cười lạnh, "Phòng nào cũng phải tra xét, tránh ra!"

"Bạch Thiện," Trang tiên sinh đứng dưới hành lang ra hiệu cậu tránh ra, cười nhạt nói: "Để cho bọn họ tra đi."

Lúc này bọn thị vệ mới nhìn thấy trong hành lang còn có người, chỉ là trời tối quá, bọn họ lại chỉ thắp một chiếc đèn trong phòng cho nên nhất thời không phát hiện ra.

Lúc này nhìn kỹ mới thấy Trang tiên sinh đứng dưới hành lang, phía sau ông còn có đầu bếp nữ và Chu Lập Quân.

Chu Lập Quân chạy chậm về phía này, giữ chặt tay cô nhỏ, lắc đầu với bé.

Trang tiên sinh đi ra một bước, cười tủm tỉm nhìn bọn thị vệ, nói: "Còn xin mấy vị tra cẩn thận chút, như thế chúng tôi cũng có thể an tâm ngủ hơn."

Tên nha dịch dẫn đường nhìn Trang tiên sinh, lại nhìn đám thị vệ, không khỏi bước lên thấp giọng nói với thị vệ: "Đại nhân, bối cảnh nhà này không bình thường, họ có quen biết với Đường đại nhân của chúng tôi, hình như là bạn cũ."

Tim thị vệ khẽ đập rộn lên, Đường Hạc xuất thân từ Đường thị Tấn Dương, bạn cũ của hắn..

Thị vệ khách khí hơn chút, nhưng vẫn dẫn người lục soát các phòng khác, chỉ là không dám làm hỏng đồ nữa.

Bọn Bạch Thiện Bảo vẫn luôn quan sát bằng thái độ bàng quan, vừa không chửi bới cũng không lấy lòng, mà sau khi Trang tiên sinh ngồi xuống bàn sách, Bạch Thiện còn đi đến phòng bếp xách một ấm nước nóng pha trà cho ông.

Thị vệ cầm đầu nhìn thấy ba người còn nhỏ mà đã bình tĩnh như vậy, còn có Trang tiên sinh vẫn đang uống trà rất ung dung, bèn càng thêm không dám làm càn.

Hắn thầm trừng mắt nhìn người nha dịch kia, biết có bối cảnh, vì sao không nói sớm?

Nha dịch cụp mắt tránh ánh nhìn của hắn.

Chu tứ lang nhìn trái ngó phải, lớ ngớ chẳng hiểu gì.

Hắn rất muốn lấy một ít tiền hối lộ đám thị vệ này, nhưng nhìn sắc mặt của mấy người Mãn Bảo, hắn lại không dám.

Cho nên hắn chỉ đành khom người tiễn đoàn người đã tra xét xong kia đi, vẫy tay lấy lòng nói: "Mấy vị quan gia đi thong thả, đi thong thả."

Đám người đi xa, Chu tứ lang mới thẳng lưng, thầm bĩu môi rồi xoay người trở về đóng cửa.

Sau đó hắn chạy như bay đến thư phòng, bọn Mãn Bảo đang thu dọn đồ đạc.

Tuy rằng lúc bọn họ lục soát thư phòng không còn đập hỏng đồ nữa, cũng không dám vứt đồ lung tung, nhưng cũng có một số tranh chữ bị mở bừa ra, mấy cái này đều phải sắp xếp lại.

Chu tứ lang trực tiếp đến tìm Trang tiên sinh, "Trang tiên sinh, chúng ta làm vậy sẽ không đắc tội quan sai chứ ạ? Tôi thấy mấy tên thị vệ kia rất kiêu ngạo, nếu bọn họ xong việc lại đến gây phiền phức cho chúng ta.."

Trang tiên sinh còn chưa đáp, Mãn Bảo đứng bên cạnh đã nói trước, "Tứ ca, loại người này có cho tiền cũng không có tác dụng đâu, kết thù thì đã kết rồi, cần phải lấy thế mới áp chế được."

"Không sai, nếu để bọn họ cầm hộp tiền của Bạch nhị đi, sau đó bọn họ tra xét phòng khác, không biết còn sẽ cướp đi bao nhiêu tiền nữa," Bạch Thiện Bảo nói: "Nhưng chúng ta đã không cho tiền, huynh lại đưa bạc cho hắn, tiền thì hắn cầm, nhưng tức giận trong lòng cũng chẳng hết được đâu, không chỉ sẽ đập đồ tiếp, mà xong việc cũng không bỏ qua cho chúng ta."

"Giờ bọn họ đang tra tìm thích khách, vào đúng thời khắc mấu chốt chỉ cần lật mặt nói dường như chúng ta có liên hệ với thích khách thì chúng ta đều sẽ không thoát khỏi liên quan, đừng mong được yên ổn." Bạch Thiện Bảo nói: "Cho nên, hoặc là Bạch nhị đưa hộp tiền cho hắn mang đi ngay từ đầu, chúng ta bỏ tiền tiêu tai, hắn ra khỏi nhà này sẽ không còn liên quan gì đến chúng ta nữa."

"Hoặc là phải lấy thế đối thế*." Bạch Thiện Bảo nói: "Điều không được làm nhất là hối lộ thêm cho hắn, đấy mới thật sự là mất cả chì lẫn chài, không được tí lợi ích nào."

* Thế ở đây chỉ thế lực, quyền thế.

Trang tiên sinh gật đầu khen ngợi: "Không sai, đối với những tên tiểu nhân như này thì cần phải làm thế."

Chu tứ lang thở dài, "Cũng không biết vị quan sai đại ca kia nói gì mà thái độ của bọn họ liền dịu xuống, chắc xong việc sẽ không đến gây phiền phức cho chúng ta nữa đâu đúng không ạ?"

Trang tiên sinh ngẫm nghĩ rồi đứng dậy về phòng cầm một túi tiền ra đưa cho Chu tứ lang, nói: "Ngày mai mua vài thứ mang đến nha huyện cảm ơn, đợi thêm vài ngày Đường huyện lệnh không còn quá bận thì chúng ta mời hắn ăn một bữa cơm, cảm tạ ân tình của hắn."

Chu tứ lang khẽ chớp mắt, mãi mới hiểu ra, "Hóa ra là vì Đường huyện lệnh ạ."

Bạch nhị lang cả giận nói: "Mấy tên này bỉ ổi quá, có khác phỉ trộm cướp đâu chứ?"

Mãn Bảo hỏi: "Nhà của chúng ta còn có thể cáo mượn oai hùm, mấy nhà bình thường khác phải làm sao đây?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 609: Ngụy tạo quan hệ

[HIDE-THANKS]
Trang tiên sinh lại rất bình tĩnh, uống một ngụm trà rồi mới nói: "Yên tâm đi, mấy người này rất láu cá, không dám làm gì quá mức với các nhà đã sống nhiều thế hệ ở đây đâu; cũng không dám quá mức với những người thuê tráng niên.."

Trang tiên sinh nói không sai, lúc thị vệ đi vào nhà sát vách tra xét có xem thử hộ tịch, biết đây là nhà đã ở đây lâu rồi.

Tuy khi tra xét cũng làm vỡ vài thứ, tiện tay thó một số đồ, nhưng đúng là không dám làm quá.

Mà mấy người hàng xóm cũng mang ý bỏ tiền tiêu tai, nhẫn nhịn một chút là tiễn được người đi rồi.

Bọn Mãn Bảo ghé sát vào tường nghe động tĩnh, sau khi biết bọn họ đi thì lập tức dựng thang trèo lên tường hỏi hàng xóm: "Nhà chú có ổn không?"

Hàng xóm hoảng sợ, sau khi nhận ra là tiểu nương ở nhà bên mới thở phào nhẹ nhõm, than thở: "Làm vỡ mấy cái bát cái đĩa nhà ta, còn lấy hai túi tiền, cũng may không nhiều lắm, coi như bỏ tiền tiêu tai vậy, nhà cháu thì sao?"

Mãn Bảo không ngờ điều tiên sinh nói là thật, bé bĩu môi nói: "Bọn họ làm vỡ mấy thứ nhà cháu, sai lại bình thường đều như vậy ạ?"

Hàng xóm dựng tai lên nghe hồi lâu, không nghe được gì mới chắc mấy người đó đã đi xa, lúc này mới đến cạnh tường nhỏ giọng nói: "Bọn họ không phải là người quan nha đâu, đó là thuộc hạ của Vương gia, mấy chuyện tra xét như này mấy năm cũng chẳng gặp một lần, nhưng nếu gặp được người nha huyện thì vẫn tốt hơn."

"Phì, lục soát cái gì, nhà này có ai khác hay không chẳng lẽ chúng ta lại không biết? Lí trưởng mà tới nhà thì ai dám giấu chứ, không thì nha huyện phái một đội tới là cũng rõ ngay thôi. Tra xét gì chứ, có mà đến vì tiền của chúng ta." Hiển nhiên thê tử hàng xóm đang vô cùng tức giận, ngẩng đầu nói với Mãn Bảo: "Chu tiểu nương tử, nhà cháu ít người lớn, đợt này nên ra ngoài ít thôi, giấu kỹ cả tiền nữa, mấy người là khách từ nơi khác đến thuê, mấy người đó thích chèn ép mấy hộ như nhà cháu nhất đấy."

Lúc này hàng xóm mới nhớ ra việc này, vội vàng gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, các cháu phải cất kỹ đồ giá trị đi, nếu không bọn họ lấy cớ tới thêm mấy lần là hỏng hết đồ đấy."

Mãn Bảo đáp vâng, bò xuống thang nhìn mọi người đứng sau, hỏi: "Mọi người có muốn đưa tiền cho ta cất không?"

Chu Lập Quân và Chu tứ lang không chút do dự, lập tức lấy tiền riêng của mình đưa cho bé.

Luận về việc giấu đồ trong nhà họ Chu, Mãn Bảo đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất.

Nhưng Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang vẫn có phần nghi ngờ đối với năng lực của bé, Bạch nhị lang không khách sáo nói: "Phòng của ngươi chỉ to từng đấy, có thể giấu ở đâu chứ?"

Bạch Thiện Bảo thì nói: "Ta cảm thấy làm vậy chẳng bằng ngăn địch ngay từ bên ngoài, bọn họ không vào được, tất nhiên sẽ không thể mơ ước tài sản của chúng ta."

Mãn Bảo hỏi cậu, "Ngăn địch bên ngoài kiểu gì?"

Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, hừ một tiếng nói: "Ngày mai chúng ta đi tìm Đường huyện lệnh."

Bạch nhị lang lên tinh thần, "Tặng quà?"

Mãn Bảo: "Cáo trạng?"

"Không!" Bạch Thiện nói: "Tiền không đủ nhiều, mà ta cũng không thân với hắn như vậy."

Giờ đã khuya rồi, trải qua trận ầm ĩ này mọi người đều thấy rất mệt, nên sau khi vào giúp Bạch Thiện và Bạch nhị dọn phòng xong liền về phòng mình ngủ.

Sáng sớm hôm sau Bạch Thiện liền bảo đầu bếp nữ đi chuẩn bị một ít bánh ngọt, cậu muốn đích thân đến tặng Đường huyện lệnh.

Trang tiên sinh không ngăn cản, chỉ dặn dò cậu: "Đi sớm về sớm, không được dừng ở ngoài."

"Con biết ạ."

Mãn Bảo và Bạch nhị muốn xem cậu làm gì, tất nhiên cũng đi theo.

Đại Cát liền đánh xe ngựa đưa bọn họ ra ngoài.

Hôm nay là ngày đầu tiên sau lễ Đoan Ngọ, theo lý thuyết trên đường hẳn là phải có rất nhiều người, nhưng hiện giờ ngoài đường thưa thớt, đa số cửa hàng đều đóng cửa, hiển nhiên chuyện trên phố chính ngày hôm qua đã ảnh hưởng đến nơi này.

Đại Cát đánh xe ngựa đến nha huyện, kết quả còn chưa tới nơi đã gặp Đường huyện lệnh đang cưỡi ngựa dẫn người đến cửa thành.

Bạch Thiện Bảo lập tức vén màn xe chào hỏi hắn, "Đường đại nhân."

Đường huyện lệnh siết ngựa, liếc Bạch Thiện một cái, sau khi nhớ ra cậu là ai thì dừng lại hỏi: "Sao cậu lại tới đây? Đúng rồi, hôm qua mấy cậu có đến phố chính không?"

"Đến ạ, khó khăn lắm mới chạy về được."

Đường huyện lệnh: ".. Thế mà hôm nay còn dám ra ngoài? Bây giờ trong thành vẫn chưa bắt được thích khách đâu, mau về nhà đi, không có việc gì thì đừng chạy ra ngoài."

Bạch Thiện Bảo liền đưa hộp bánh cho hắn, cười nói: "Lát nữa sẽ về ngay ạ, Đường đại nhân đã vất vả vì an nguy thành Ích Châu, đây là bánh ngọt nhà tôi làm, tặng ngài nếm thử."

Đường huyện lệnh híp mắt nhìn chốc lát mới cười nhận lấy hộp bánh, đưa nó cho tùy tùng đằng sau rồi gật đầu với cậu: "Được rồi, mấy cậu về đi."

Đại Cát liền đánh xe sang bên cạnh cho bọn họ đi trước.

Mãn Bảo và Bạch nhị lang ghé bên cửa sổ cùng nhau vẫy tay với Đường huyện lệnh, Mãn Bảo còn an ủi hắn, "Đường huyện lệnh vất vả rồi."

Đường huyện lệnh cười gật đầu với ba người, sau đó dẫn người đi.

Bạch Thiện nhìn hắn đi xa, cảm thấy hài lòng ngồi vào xe, nói với Đại Cát: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Đại Cát quay đầu ngựa.

Trong xe, Mãn Bảo giơ ngón tay cái với Bạch Thiện, "Ngươi giỏi!"

Bạch nhị lang vẫn chẳng hiểu gì, "Giỏi chỗ nào? Chúng ta ra ngoài từ sáng sớm chỉ để đưa một hộp bánh cho Đường đại nhân? Ít nhất cũng phải nhắc đến chuyện hôm qua chứ?"

"Không cần nhắc, chỉ cần cho mấy tên thị vệ xấu xa đó biết chúng ta đã gặp Đường huyện lệnh là được."

Mãn Bảo gật đầu, "Không sai, hẳn là bọn họ sẽ không dám đến tìm chúng ta gây chuyện nữa đâu."

Quả nhiên cả ngày hôm nay của bọn họ đều rất an bình, nghe nói quan sai đã lục soát hết vùng ngày, lục cả một buổi tối cũng chẳng thấy cái bóng của thích khách, cho nên sáng nay lại đổi một nhóm khác sang lục soát lần nữa.

Nhưng lúc lục soát, bọn họ đã bỏ qua một số nhà, tiểu viện nhà bọn họ là một trong những nhà bị bỏ qua đó.

Chu tứ lang vừa sắp xếp lại bát đĩa vỡ phòng bếp vừa càu nhàu: "Mấy cái này vỡ nát quá, muốn dùng tạm để để vài thứ cũng không được, cái này còn tạm, có thể bỏ ít đất vào cho Mãn Bảo làm chậu hoa.. Những người này xuống tay mạnh thật đấy, một cái bình mười mấy văn tiền mà bọn họ nói đập là đập."

Lại nói: "Thích khách kia cũng thế, sao cứ phải chọn hôm Đoan Ngọ hành thích chứ? Hại ta mấy hôm nay gặp hàng xóm cũng không dám chúc bọn họ Đoan Ngọ an khang."

Bạch Thiện Bảo ngồi xuống bên cạnh Đại Cát, Đại Cát vừa định đứng dậy, Mãn Bảo đã lập tức ngồi xuống phía bên kia của hắn, Bạch nhị lang thì ngồi xổm trước mặt hắn.

Đại Cát: .

Ba người đồng loạt nhìn hắn.

Đại Cát bất đắc dĩ nói: "Thiếu gia, thứ kia không còn ở nhà chúng ta đâu, đã gửi đi rồi."

Mãn Bảo giả thiết, "Nếu mấy người thích khách kia lấy được món đồ đó, huynh nói liệu bọn họ có thể vào kinh cáo trạng lên vua không?"

Đại Cát cụp mắt nói: "Ích Châu vương sẽ ra sao ta không biết, nhưng ám sát hoàng tộc là tội tru di tam tộc."

Bạch Thiện Bảo: "Đúng nha."

Đại Cát nói: "Cho nên thiếu gia, mấy cậu đừng lo mấy việc này nữa, giờ các cậu vẫn còn nhỏ, việc quan trọng nhất vẫn là học tập, không phải ngài còn đang muốn kỳ thi đợt tới này thi được vào ban giáp sao?"

Trang tiên sinh trong phòng cũng cao giọng gọi: "Bạch Thiện, Chu Mãn, Bạch Thành, về phòng đọc sách!"

Ba người rũ vai, ngoan ngoãn về phòng.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back