Chương 610: Trộm
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Bất kể bên ngoài mưa gió thế nào, hết ba ngày nghỉ, Bạch Thiện Bảo vẫn phải đến trường phủ học.
Mà đến trường phủ càng nghe được nhiều tin tức bên ngoài hơn, tin tức cũng lưu thông nhanh hơn.
Cho dù cậu ít bạn thì cũng biết được không ít tin tức từ Vệ Thần và Khang Hiểu Đông, chủ yếu là do hai người này nói quá nhiều, sau khi lấy được tin từ chỗ khác, lúc ra gặp cậu đều không kiềm được lải nhải với cậu.
Bạch Thiện mà biết, tất nhiên sẽ chia sẻ với hai đồng bọn nhỏ của mình, vì thế Mãn Bảo và Bạch nhị cũng biết.
Mà hai người này biết thì tất cả mọi người trong tiểu viện cũng biết, bao gồm cả Trang tiên sinh.
Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người rảnh rỗi ngồi ngoài sân ngắm hoàng hôn ăn dưa nói chuyện phiếm.
Ăn dưa là ăn dưa thật, người lúc trước vào thành giờ vẫn bị nhốt trong thành chưa được thả ra, hôm trước vô cùng hỗn loạn, hôm qua lại phải tra xét thích khách, mọi người đều thấp thỏm lo âu, mãi đến hôm nay mới đỡ hơn chút.
Không ít hương dân gánh đồ vào bán giờ mới nhớ đến việc bán đồ trong sọt.
Hôm nay lúc Chu tứ lang ra ngoài mua bát và bình thì còn chưa nhiều người ngoài đường lắm, thấy có người bán hoa quả, tuy rằng không quá tươi nhưng hắn vẫn mua không ít về.
Theo cách nói của hắn, "Bây giờ thiếu rau lắm, có hoa quả ăn là tốt rồi, sao còn phải quan tâm tươi hay không tươi?"
Cho nên sau khi mọi người ăn cơm xong liền ngồi ăn dưa tán gẫu.
"Nghe người ta nói hôm qua phủ Ích Châu vương đã nghiêm hình xử chết mấy người kia, nhưng vẫn không tra được gì." Bạch Thiện Bảo nói: "Cũng không biết bao giờ mới mở cửa thành, hôm Đoan Ngọ có nhiều người vào thành như thế, chỉ sợ cứ nhốt họ mãi ở trong thành sẽ sinh biến mất."
Lại nói: "Nghe nói trường sử phủ Ích Châu vương muốn dâng tấu buộc tội Trương tiết độ sứ và Minh thứ sử, hôm qua đã cãi nhau trước đám thuộc quan, còn suýt động đao nữa."
Đối với tin tức trước, Trang tiên sinh không phát biểu ý kiến, chỉ đưa lời bình về tin tức sau, "Trường sử là quan nhậm mệnh triều đình đến giúp Ích Châu vương quản lý việc trong phủ, xảy ra chuyện lớn như vậy, không phải hắn nên buộc tội Ích Châu vương sao? Tin tức đó con nghe từ đâu?"
"Vệ Thần nói ạ, ban Ất của chúng con có một học sinh có phụ thân là thuộc quan của Minh thứ sử, hắn kể tin này."
Trang tiên sinh bèn khẽ nhíu mày, "Tứ lang à, mấy ngày nay con cũng hạn chế ra ngoài đi, mua rau cũng chỉ mua trong phố Khang Học thôi, cố gắng đừng ra phía phố chính và phía cửa thành bên kia."
"Vâng, con biết ạ." Hắn thở dài nói: "Vốn con đang định sau Đoan Ngọ sẽ về nhà một chuyến, dù sao cũng đến ngày mùa rồi."
"Chờ qua chuyện này rồi hẵng về."
Có dưa nên họ không ăn hết bánh ngọt do đầu bếp nữ làm, Mãn Bảo và Chu Lập Quân cùng cất bánh ngọt trên bàn vào trong ngăn tủ phòng bếp.
Sau đó đánh ngáp duỗi eo, bé quyết định sẽ về phòng vào hệ thống dạo diễn đàn và phòng dạy học một chút.
Đương lúc Mãn Bảo ngồi trong phòng dạy học ôn tập sách, Khoa Khoa đột nhiên nói: "Ký chủ, có người vào phòng bếp nhà ngươi."
"Hả?" Mãn Bảo thuận miệng hỏi: "Có phải là tứ ca dậy tìm gì ăn không?"
"Không phải, là người ngoài."
Mãn Bảo nghe thế thì lập tức ra khỏi hệ thống, bò dậy khẽ khàng đi đến bên cửa sổ quan sát.
Nhưng Mãn Bảo cảm thấy mình đã đợi một lúc rất lâu mà trong viện vẫn chỉ toàn bóng tối và lặng im, hiển nhiên mọi người đều đang ngủ, bé chẳng nhìn thấy gì hết.
Mãn Bảo thầm hỏi Khoa Khoa, "Ngươi biết là người nào không? Hắn vào phòng bếp nhà ta làm gì?"
Hồi lâu sau Khoa Khoa mới đáp: "Tra xét tin tức đối phương, trong hệ thống cũng không có ấn tượng về hắn. Bây giờ hắn đang mở tủ bát lấy bánh ngọt nhà ngươi."
"Ăn vụng à.." Mãn Bảo không gấp, lẳng lặng đứng chờ bên cửa sổ.
Hồi lâu sau bé mới mơ hồ nhìn thấy một bóng người đen sì đi từ phòng bếp ra, nhưng chỉ vụt một cái đã không thấy đâu nữa, không biết trốn đến chỗ nào rồi.
Khoa Khoa nói: "Hắn đi rồi, cầm một nửa số bánh nhà ngươi trèo ra ngoài tường rồi, bây giờ đã ra khỏi phạm vi rà quét của ta."
Mãn Bảo liền về giường nằm, đánh ngáp nói: "Vậy quên đi, muốn ăn mà thôi."
Bé lật người dần ngủ mất, nhưng Đại Cát trong phòng đối diện lại lặng lẽ xuống giường, mở cửa sau đến phòng bếp dạo một vòng mới về phòng nằm xuống.
Bởi vì mất cả đêm đề cao cảnh giác nên hắn ngủ không ngon, có cảm giác mới vừa nhắm mắt đã nghe thấy tiếng động ngoài sân rồi, hắn không khỏi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy trời đã sáng rồi.
Chu tứ lang cũng đánh ngáp ngồi dậy, thoáng nhìn ra ngoài phòng, thấy hắn cũng đã tỉnh thì nói: "Làm học sinh đáng thương thật, một năm bốn mùa, trừ lúc nghỉ tắm gội ra thì ngay cả ngủ nướng cũng không được."
Đại Cát vô cùng tán thành gật đầu.
Đại Cát mang vành mắt đen sì ra rửa mặt, sau khi ăn sáng xong thì đưa thiếu gia đến trường, Mãn Bảo thì chạy vào phòng bếp, mở tủ bát nhìn bánh ngọt bên trong.
Bên trong chỉ còn mấy miếng vụn vặt, đầu bếp nữ thấy thế thì cười nói: "Mãn tiểu thư, cô muốn ăn bánh ngọt ạ? Lát nữa tôi làm bánh mới cho cô, số bánh còn thừa hôm qua Đại Cát mang đi rồi, nói để làm đồ ăn vặt cho thiếu gia."
Mãn Bảo nhướng mày hỏi: "Đại Cát tự vào cầm ạ?"
"Đúng vậy, sao thế ạ?"
"Không sao, cháu chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi, cháu nhớ Thiện Bảo không thích ăn bánh hoa cúc."
Đầu bếp nữ nhìn về phía tủ bát, không chút để ý nói: "Chắc là muốn mang đến chia cho bạn cùng trường, không phải thiếu gia cũng hay mang ít bánh ngọt cho bạn cùng trường sao?"
Mãn Bảo cười đáp, "Dì Dung, tối nay dì làm thêm ít màn thầu nhé ạ, cháu thấy hai hôm nay cháu có khẩu vị lắm, đến mức có thể ăn hết được cả một sọt màn thầu."
Đầu bếp nữ cười đồng ý.
Mãn Bảo chờ Bạch Thiện Bảo về liền lén đi tìm cậu, hai người chụm đầu vào nhau thì thầm.
Đại Cát cũng không để ý.
Chỉ cần là ở trong nhà, hắn sẽ không nhắm mắt theo đuôi đi theo Bạch Thiện nữa, mà sẽ đi giúp Chu tứ lang làm một ít việc, ví dụ như đi xoa lưng cho ngựa, hay cho ngựa ăn cỏ khô.
Dù thấy hai chủ nhân nhỏ chụm đầu thì thầm thì hắn cũng không để ý, đây không phải là hình ảnh rất quen thuộc sao?
Bạch Thiện Bảo nhân lúc Bạch nhị lang không chú ý liền lặng lẽ kéo Mãn Bảo về phòng, cậu lục rương của mình rồi lấy một cái chai cho Mãn Bảo xem, nhỏ giọng nói: "Đây, thuốc cầm máu, tổ mẫu đã cố ý chuẩn bị cho ta đó."
Mãn Bảo đã suy nghĩ cả một ngày, bé nhỏ giọng: "Không phải chúng ta từng hái một ít thảo dược trên đường sao? Số thảo dược đó ta đã phơi khô cất đi rồi, trong đó cũng có mấy loại cầm máu, chúng ta có thể nhét cả vào đó."
"Ngươi chắc chắn người trộm bánh ngọt chính là thích khách hả?"
"Không chắc lắm, có điều ta cảm thấy sẽ chẳng có ai lẻn vào nhà người ta ăn vụng mà không trộm đồ gì." Bé nhỏ giọng nói: "Ngựa nhà chúng ta ở ngay trong sân, hắn giỏi như vậy, có thể trèo được tường vào, vậy chắc lén mở cửa dắt ngựa đi cũng không khó đâu nhỉ?"
"Cho nên cho dù hắn không phải thích khách thì hẳn cũng không phải là người xấu." Mãn Bảo nói: "Chúng ta cứ cho mấy cái này vào trong tủ bát, nếu hắn cần dùng thì tất nhiên sẽ lấy đi, không cần thì tất nhiên không lấy."
Bạch Thiện Bảo gật đầu.
Hai người không nói việc này cho bất kỳ ai, kể cả Đại Cát và tiên sinh, đương nhiên càng không nói cho Bạch nhị.
Mà đến trường phủ càng nghe được nhiều tin tức bên ngoài hơn, tin tức cũng lưu thông nhanh hơn.
Cho dù cậu ít bạn thì cũng biết được không ít tin tức từ Vệ Thần và Khang Hiểu Đông, chủ yếu là do hai người này nói quá nhiều, sau khi lấy được tin từ chỗ khác, lúc ra gặp cậu đều không kiềm được lải nhải với cậu.
Bạch Thiện mà biết, tất nhiên sẽ chia sẻ với hai đồng bọn nhỏ của mình, vì thế Mãn Bảo và Bạch nhị cũng biết.
Mà hai người này biết thì tất cả mọi người trong tiểu viện cũng biết, bao gồm cả Trang tiên sinh.
Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người rảnh rỗi ngồi ngoài sân ngắm hoàng hôn ăn dưa nói chuyện phiếm.
Ăn dưa là ăn dưa thật, người lúc trước vào thành giờ vẫn bị nhốt trong thành chưa được thả ra, hôm trước vô cùng hỗn loạn, hôm qua lại phải tra xét thích khách, mọi người đều thấp thỏm lo âu, mãi đến hôm nay mới đỡ hơn chút.
Không ít hương dân gánh đồ vào bán giờ mới nhớ đến việc bán đồ trong sọt.
Hôm nay lúc Chu tứ lang ra ngoài mua bát và bình thì còn chưa nhiều người ngoài đường lắm, thấy có người bán hoa quả, tuy rằng không quá tươi nhưng hắn vẫn mua không ít về.
Theo cách nói của hắn, "Bây giờ thiếu rau lắm, có hoa quả ăn là tốt rồi, sao còn phải quan tâm tươi hay không tươi?"
Cho nên sau khi mọi người ăn cơm xong liền ngồi ăn dưa tán gẫu.
"Nghe người ta nói hôm qua phủ Ích Châu vương đã nghiêm hình xử chết mấy người kia, nhưng vẫn không tra được gì." Bạch Thiện Bảo nói: "Cũng không biết bao giờ mới mở cửa thành, hôm Đoan Ngọ có nhiều người vào thành như thế, chỉ sợ cứ nhốt họ mãi ở trong thành sẽ sinh biến mất."
Lại nói: "Nghe nói trường sử phủ Ích Châu vương muốn dâng tấu buộc tội Trương tiết độ sứ và Minh thứ sử, hôm qua đã cãi nhau trước đám thuộc quan, còn suýt động đao nữa."
Đối với tin tức trước, Trang tiên sinh không phát biểu ý kiến, chỉ đưa lời bình về tin tức sau, "Trường sử là quan nhậm mệnh triều đình đến giúp Ích Châu vương quản lý việc trong phủ, xảy ra chuyện lớn như vậy, không phải hắn nên buộc tội Ích Châu vương sao? Tin tức đó con nghe từ đâu?"
"Vệ Thần nói ạ, ban Ất của chúng con có một học sinh có phụ thân là thuộc quan của Minh thứ sử, hắn kể tin này."
Trang tiên sinh bèn khẽ nhíu mày, "Tứ lang à, mấy ngày nay con cũng hạn chế ra ngoài đi, mua rau cũng chỉ mua trong phố Khang Học thôi, cố gắng đừng ra phía phố chính và phía cửa thành bên kia."
"Vâng, con biết ạ." Hắn thở dài nói: "Vốn con đang định sau Đoan Ngọ sẽ về nhà một chuyến, dù sao cũng đến ngày mùa rồi."
"Chờ qua chuyện này rồi hẵng về."
Có dưa nên họ không ăn hết bánh ngọt do đầu bếp nữ làm, Mãn Bảo và Chu Lập Quân cùng cất bánh ngọt trên bàn vào trong ngăn tủ phòng bếp.
Sau đó đánh ngáp duỗi eo, bé quyết định sẽ về phòng vào hệ thống dạo diễn đàn và phòng dạy học một chút.
Đương lúc Mãn Bảo ngồi trong phòng dạy học ôn tập sách, Khoa Khoa đột nhiên nói: "Ký chủ, có người vào phòng bếp nhà ngươi."
"Hả?" Mãn Bảo thuận miệng hỏi: "Có phải là tứ ca dậy tìm gì ăn không?"
"Không phải, là người ngoài."
Mãn Bảo nghe thế thì lập tức ra khỏi hệ thống, bò dậy khẽ khàng đi đến bên cửa sổ quan sát.
Nhưng Mãn Bảo cảm thấy mình đã đợi một lúc rất lâu mà trong viện vẫn chỉ toàn bóng tối và lặng im, hiển nhiên mọi người đều đang ngủ, bé chẳng nhìn thấy gì hết.
Mãn Bảo thầm hỏi Khoa Khoa, "Ngươi biết là người nào không? Hắn vào phòng bếp nhà ta làm gì?"
Hồi lâu sau Khoa Khoa mới đáp: "Tra xét tin tức đối phương, trong hệ thống cũng không có ấn tượng về hắn. Bây giờ hắn đang mở tủ bát lấy bánh ngọt nhà ngươi."
"Ăn vụng à.." Mãn Bảo không gấp, lẳng lặng đứng chờ bên cửa sổ.
Hồi lâu sau bé mới mơ hồ nhìn thấy một bóng người đen sì đi từ phòng bếp ra, nhưng chỉ vụt một cái đã không thấy đâu nữa, không biết trốn đến chỗ nào rồi.
Khoa Khoa nói: "Hắn đi rồi, cầm một nửa số bánh nhà ngươi trèo ra ngoài tường rồi, bây giờ đã ra khỏi phạm vi rà quét của ta."
Mãn Bảo liền về giường nằm, đánh ngáp nói: "Vậy quên đi, muốn ăn mà thôi."
Bé lật người dần ngủ mất, nhưng Đại Cát trong phòng đối diện lại lặng lẽ xuống giường, mở cửa sau đến phòng bếp dạo một vòng mới về phòng nằm xuống.
Bởi vì mất cả đêm đề cao cảnh giác nên hắn ngủ không ngon, có cảm giác mới vừa nhắm mắt đã nghe thấy tiếng động ngoài sân rồi, hắn không khỏi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy trời đã sáng rồi.
Chu tứ lang cũng đánh ngáp ngồi dậy, thoáng nhìn ra ngoài phòng, thấy hắn cũng đã tỉnh thì nói: "Làm học sinh đáng thương thật, một năm bốn mùa, trừ lúc nghỉ tắm gội ra thì ngay cả ngủ nướng cũng không được."
Đại Cát vô cùng tán thành gật đầu.
Đại Cát mang vành mắt đen sì ra rửa mặt, sau khi ăn sáng xong thì đưa thiếu gia đến trường, Mãn Bảo thì chạy vào phòng bếp, mở tủ bát nhìn bánh ngọt bên trong.
Bên trong chỉ còn mấy miếng vụn vặt, đầu bếp nữ thấy thế thì cười nói: "Mãn tiểu thư, cô muốn ăn bánh ngọt ạ? Lát nữa tôi làm bánh mới cho cô, số bánh còn thừa hôm qua Đại Cát mang đi rồi, nói để làm đồ ăn vặt cho thiếu gia."
Mãn Bảo nhướng mày hỏi: "Đại Cát tự vào cầm ạ?"
"Đúng vậy, sao thế ạ?"
"Không sao, cháu chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi, cháu nhớ Thiện Bảo không thích ăn bánh hoa cúc."
Đầu bếp nữ nhìn về phía tủ bát, không chút để ý nói: "Chắc là muốn mang đến chia cho bạn cùng trường, không phải thiếu gia cũng hay mang ít bánh ngọt cho bạn cùng trường sao?"
Mãn Bảo cười đáp, "Dì Dung, tối nay dì làm thêm ít màn thầu nhé ạ, cháu thấy hai hôm nay cháu có khẩu vị lắm, đến mức có thể ăn hết được cả một sọt màn thầu."
Đầu bếp nữ cười đồng ý.
Mãn Bảo chờ Bạch Thiện Bảo về liền lén đi tìm cậu, hai người chụm đầu vào nhau thì thầm.
Đại Cát cũng không để ý.
Chỉ cần là ở trong nhà, hắn sẽ không nhắm mắt theo đuôi đi theo Bạch Thiện nữa, mà sẽ đi giúp Chu tứ lang làm một ít việc, ví dụ như đi xoa lưng cho ngựa, hay cho ngựa ăn cỏ khô.
Dù thấy hai chủ nhân nhỏ chụm đầu thì thầm thì hắn cũng không để ý, đây không phải là hình ảnh rất quen thuộc sao?
Bạch Thiện Bảo nhân lúc Bạch nhị lang không chú ý liền lặng lẽ kéo Mãn Bảo về phòng, cậu lục rương của mình rồi lấy một cái chai cho Mãn Bảo xem, nhỏ giọng nói: "Đây, thuốc cầm máu, tổ mẫu đã cố ý chuẩn bị cho ta đó."
Mãn Bảo đã suy nghĩ cả một ngày, bé nhỏ giọng: "Không phải chúng ta từng hái một ít thảo dược trên đường sao? Số thảo dược đó ta đã phơi khô cất đi rồi, trong đó cũng có mấy loại cầm máu, chúng ta có thể nhét cả vào đó."
"Ngươi chắc chắn người trộm bánh ngọt chính là thích khách hả?"
"Không chắc lắm, có điều ta cảm thấy sẽ chẳng có ai lẻn vào nhà người ta ăn vụng mà không trộm đồ gì." Bé nhỏ giọng nói: "Ngựa nhà chúng ta ở ngay trong sân, hắn giỏi như vậy, có thể trèo được tường vào, vậy chắc lén mở cửa dắt ngựa đi cũng không khó đâu nhỉ?"
"Cho nên cho dù hắn không phải thích khách thì hẳn cũng không phải là người xấu." Mãn Bảo nói: "Chúng ta cứ cho mấy cái này vào trong tủ bát, nếu hắn cần dùng thì tất nhiên sẽ lấy đi, không cần thì tất nhiên không lấy."
Bạch Thiện Bảo gật đầu.
Hai người không nói việc này cho bất kỳ ai, kể cả Đại Cát và tiên sinh, đương nhiên càng không nói cho Bạch nhị.