Chương 600: Tiết Mang chủng
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo đeo mặt nạ lên mặt, sau đó rón rén mở cửa ra ngoài, Chu Lập Quân nhìn qua bình phong thấy dáng vẻ lén la lén lút của bé thì không kìm được ra ngoài ngó, nhưng khi nhìn thấy bé thì lại hoảng sợ.
"Cô nhỏ, cô định làm gì thế?"
Mãn Bảo suỵt một tiếng, ý bảo bé im lặng, sau đó tiếp tục rón rén bước ra.
Chu Lập Quân: ".. Cô nhỏ, dọa người là không đúng đâu."
Mãn Bảo đã khép cửa lại thật khẽ, sau đó chuồn đi.
Mãn Bảo đi đến trước cửa sổ của Bạch nhị lang, khẽ gõ cửa sổ.
Bạch nhị lang đã trải giường rồi, lúc này đang cầm tiểu thuyết dựa vào thành giường đọc say sưa, nghe thấy tiếng gõ cửa sổ thì không khỏi nhíu mày, vừa mở cửa sổ vừa la lên: "Chu Mãn, ngươi lại sao nữa?"
Vừa mở ra liền thấy một cái mặt quỷ hiện lên trước mặt, Bạch nhị lang hơi bị dọa, có điều vì đã đoán ngoài cửa sổ là Mãn Bảo nên trái tim cũng chỉ hơi nảy lên một tí thôi.
Cậu trợn mắt, "Ngươi không dọa được ta."
Mãn Bảo đẩy mặt nạ lên, sau đó ra vẻ hoảng sợ nhìn ra đằng sau cậu, ngón tay run run chỉ vào cậu không nói lời nào.
Người Bạch nhị lang cứng đờ, cứng nhắc xoay đầu lại, một cái mặt quỷ đột nhiên chui lên từ phía dưới, Bạch nhị lang sợ tới mức kêu toáng lên, nhanh chóng lăn từ trên giường xuống rồi vung tay loạn xạ.
Bạch Thiện Bảo xốc mặt nạ, cùng Mãn Bảo cười phá lên.
Bạch nhị lang thấy rõ hai người, tức giận gào to: "Bạch Thiện, Chu bát --"
Tiếng gào này của Bạch nhị lang làm Trang tiên sinh viết hỏng một tờ giấy, Chu tứ lang đang tắm trong bóng tối cũng suýt trượt chân ngã, còn Đại Cát thì đẩy cửa sổ nhìn sang bên này, sau đó bình tĩnh quay đầu tiếp tục trải giường chuẩn bị ngủ.
Mà đầu bếp nữ đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho ngày hôm sau bị run tay, không cẩn thận đổ nửa bát gạo xuống đất.
Ngay đến Chu Lập Quân đã sớm chuẩn bị tinh thần cũng giật nảy mình.
Trong phòng của Bạch nhị lang và Bạch Thiện Bảo vô cùng ầm ĩ, sau khi cậu qua cơn tức giận liền túm gối đuổi đánh Bạch Thiện Bảo, đuổi ra tận ngoài sân, ngay cả Mãn Bảo cũng đánh.
Ba người đùa giỡn một trận, đến khi Trang tiên sinh ở trong thư phòng cảnh cáo một tiếng, bảo bọn họ không được quấy nhiễu dân thì Bạch nhị lang mới không tình nguyện dừng lại.
Bạch nhị lang buông lời hung ác về phía hai người, "Các ngươi chờ đó cho ta!"
Bạch Thiện Bảo cười khúc khích, sau đó nói: "Đừng tức, ngày mai ta mời ngươi ăn ngon."
Mãn Bảo cũng nói: "Ta mua đồ chơi cho ngươi."
Bạch nhị lang hừ một tiếng, ôm gối về phòng.
Ầm ĩ một trận như vậy, cậu càng không buồn ngủ, nhưng cũng không muốn đọc tiểu thuyết nữa, dứt khoát cầm mặt nạ của mình ra nghịch.
Mãn Bảo cũng cười tủm tỉm đi về phòng mình, mong chờ buổi đi chơi ngày mai.
Ngày hôm sau là ngày mùng 4 tháng 5, tức tiết Mang chủng, nếu lúc này bọn họ vẫn còn ở thôn Thất Lí thì sẽ ra ruộng thăm lúa mạch, nếu thấy thu hoạch được rồi thì sẽ chuẩn bị để thu hoạch lúa hoạch.
Thu hoạch xong còn phải chuẩn bị gieo trồng lúa muộn, còn phải bón phân, làm cỏ cho đám mạ non mới cấy..
Nhưng đây là ở thành Ích Châu, bọn họ không có ruộng, cũng không có vườn, cho nên tất cả bọn họ kể cả Chu tứ lang đều có thể chơi đùa thoải mái.
Có điều hắn cũng chẳng muốn chơi cùng bọn họ.
So với chơi, hắn vẫn thích kiếm tiền hơn.
Chu Lập Quân cũng thế.
Bởi vậy từ sáng sớm hai chú cháu đã ra ngoài làm việc, Trang tiên sinh cũng không muốn đi chơi với ba đứa trẻ, hai ngày nay ông đều có hẹn với bạn, cho nên chỉ khoát tay cho bọn họ tự đi.
Vì thế ba người liền hưng phấn dẫn theo Đại Cát đến hội hợp với Vệ Thần.
Vệ Thần đang đứng bên cạnh xe ngựa, nhìn thấy ba người bọn họ liền vẫy tay, sau khi thấy ngoài Mãn Bảo đeo một cái túi nhỏ còn hai người khác đều đi tay không thì không kiềm được hỏi, "Sao các ngươi không đánh xe tới?"
Bạch Thiện Bảo: "Ngoài đường đông người đánh xe không tiện."
"Nhưng chúng ta sẽ đi đến bên phía phủ Ích Châu vương mà, xa như vậy, không ngồi xe chẳng lẽ đi bộ?"
Mãn Bảo tò mò hỏi: "Qua bên đó làm gì ạ? Chúng ta chơi ở phố Khang Học là được mà."
"Ai dà, giờ chúng ta đang phố Khang Học, từng đấy ngày chẳng lẽ còn chơi chưa đủ hả, mãi mới có ngày nghỉ, tất nhiên là phải đi đâu xa chút," Vệ Thần cực kỳ có kinh nghiệm với việc chơi bời, hắn nói: "Ta đã hỏi thăm rồi, hôm nay bên ngoài phủ Ích Châu vương có hoạt động cầu phúc, kịch Na cũng bắt đầu diễu hành từ chỗ đó, rất nhiều người đều đến đó xem đấy."
Ba người nghe thế thì hưng phấn, có điều bọn họ cũng lười về nhà lấy xe ngựa, vì thế đồng loạt đưa mắt nhìn xe ngựa của Vệ Thần.
Vệ Thần nhìn hai người bên mình, lại nhìn bốn người đối diện, do dự nói: "Tuy rằng mấy đứa vẫn nhỏ, trông không nặng, nhưng một chiếc xe ngồi được nhiều người vậy không.."
"Ngồi được chứ, bọn muội đi cả một đường từ huyện La Giang đến Ích Châu đều ngồi xe bốn người đấy, bây giờ thêm hai người các huynh hẳn là cũng không có vấn đề."
Bạch Thiện Bảo: "Đúng vậy, hơn nữa ngựa nhà huynh còn to cao hơn ngựa nhà đệ."
Bạch nhị lang: "Xe ngựa cũng to hơn nữa."
Vệ Thần: ".. Được rồi, mấy đứa lên xe đi."
Ba người lập tức trèo lên xe, Đại Cát và Đồng Gia liếc nhau, yên lặng ngồi hai bên càng xe, sau đó vội vàng đánh xe ngựa về phía con phố phủ Ích Châu vương.
Phố Khang Học bên này đã rất náo nhiệt rồi, nhưng ra khỏi phố Khang Học, tới con phố chính, bọn họ liền phát hiện ở đây còn náo nhiệt hơn, càng đến gần phủ Ích Châu vương càng nhiều người.
Có người gánh sọt, cõng sọt, dìu già dắt trẻ, cũng có người như bọn họ, đang vội vàng đánh xe ngựa, xe la, xe bò, còn có cả người cưỡi lừa..
Tóm lại có rất nhiều người, mà một khi nhiều người thì rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cũng không biết là do chiếc xe phía trước đột nhiên dừng lại hay là xe ngựa bọn họ chạy qua nhanh, hai chiếc xe đã đột ngột đâm vào nhau.
Ừm, kỳ thật là do xe bọn họ đụng phải xe đám người kia nên họ mới đột ngột dừng lại, bốn người đang say sưa ngắm đường phố bên cửa sổ lập tức đổ về phía trước, ngã đè vào nhau.
Mãn Bảo đẩy Bạch Thiện Bảo ra, xoa trán xong mới ngồi dậy, cửa sổ xe ngựa bên cạnh lập tức đẩy ra, truyền ra tiếng la, "Các ngươi đánh xe kiểu gì đấy, có biết nhìn đường không.."
Đồng Gia không vui nói: "Rõ ràng là xe các ngươi đột nhiên dừng lại nên bọn ta mới đâm vào, hơn nữa xe ta vẫn đang chạy đúng đường, là các ngươi chạy xe vượt lên."
Đường này là đường bốn làn xe chạy, là con phố lớn nhất thành Ích Châu, đường tiến có thể chạy song song hai xe, đường ngược lại cũng có thể chạy song song hai xe.
Đường xe chạy đều đã quy định rõ ràng.
Mãn Bảo ôm trán ra ngó cửa sổ, quả nhiên thấy một bánh xe của bên kia đã lấn vào làn đường của họ.
Người ở trên xe đối diện cũng đẩy cửa sổ ra, hai bên vừa đối mặt, lập tức thấy không vui.
Đám bạn trẻ mới rạn nứt tình cảm một tháng trước giờ thấy mặt nhau, hết sức đỏ mắt.
Kỳ Giác châm chọc, "Sao lại là các ngươi nữa? Lần nào gặp cũng thấy xui xẻo."
Bạch Thiện Bảo không cam lòng yếu thế vặc lại: "Lời này phải là chúng ta nói mới đúng, xe các ngươi chạy vượt làn đó biết không.."
"Là xe các ngươi đụng phải xe bọn ta, lỗi sai chính là của các ngươi."
Mãn Bảo: "Nếu các ngươi chạy yên trên đường của mình thì xe bọn ta có thể đụng vào xe các ngươi được hả?"
Hai bên liền ghé bên cửa sổ lời qua tiếng lại, bắt đầu cãi nhau.
Có điều tuy cãi nhau, nhưng hai bên vẫn dịch xe nhường đường, sau đó mới tiếp tục lên phía trước.
Người đánh xe của đối phương thấy thiếu gia nhà mình quen biết bên kia thì không cãi nhau với Đồng Gia nữa, Đồng Gia thấy các chủ nhân đã cãi nhau rồi, đương nhiên hắn sẽ không cời lửa, bèn ngoan ngoãn đánh xe nhường vị trí cho đối phương, để xe bọn họ trở lại quỹ đạo.
"Cô nhỏ, cô định làm gì thế?"
Mãn Bảo suỵt một tiếng, ý bảo bé im lặng, sau đó tiếp tục rón rén bước ra.
Chu Lập Quân: ".. Cô nhỏ, dọa người là không đúng đâu."
Mãn Bảo đã khép cửa lại thật khẽ, sau đó chuồn đi.
Mãn Bảo đi đến trước cửa sổ của Bạch nhị lang, khẽ gõ cửa sổ.
Bạch nhị lang đã trải giường rồi, lúc này đang cầm tiểu thuyết dựa vào thành giường đọc say sưa, nghe thấy tiếng gõ cửa sổ thì không khỏi nhíu mày, vừa mở cửa sổ vừa la lên: "Chu Mãn, ngươi lại sao nữa?"
Vừa mở ra liền thấy một cái mặt quỷ hiện lên trước mặt, Bạch nhị lang hơi bị dọa, có điều vì đã đoán ngoài cửa sổ là Mãn Bảo nên trái tim cũng chỉ hơi nảy lên một tí thôi.
Cậu trợn mắt, "Ngươi không dọa được ta."
Mãn Bảo đẩy mặt nạ lên, sau đó ra vẻ hoảng sợ nhìn ra đằng sau cậu, ngón tay run run chỉ vào cậu không nói lời nào.
Người Bạch nhị lang cứng đờ, cứng nhắc xoay đầu lại, một cái mặt quỷ đột nhiên chui lên từ phía dưới, Bạch nhị lang sợ tới mức kêu toáng lên, nhanh chóng lăn từ trên giường xuống rồi vung tay loạn xạ.
Bạch Thiện Bảo xốc mặt nạ, cùng Mãn Bảo cười phá lên.
Bạch nhị lang thấy rõ hai người, tức giận gào to: "Bạch Thiện, Chu bát --"
Tiếng gào này của Bạch nhị lang làm Trang tiên sinh viết hỏng một tờ giấy, Chu tứ lang đang tắm trong bóng tối cũng suýt trượt chân ngã, còn Đại Cát thì đẩy cửa sổ nhìn sang bên này, sau đó bình tĩnh quay đầu tiếp tục trải giường chuẩn bị ngủ.
Mà đầu bếp nữ đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho ngày hôm sau bị run tay, không cẩn thận đổ nửa bát gạo xuống đất.
Ngay đến Chu Lập Quân đã sớm chuẩn bị tinh thần cũng giật nảy mình.
Trong phòng của Bạch nhị lang và Bạch Thiện Bảo vô cùng ầm ĩ, sau khi cậu qua cơn tức giận liền túm gối đuổi đánh Bạch Thiện Bảo, đuổi ra tận ngoài sân, ngay cả Mãn Bảo cũng đánh.
Ba người đùa giỡn một trận, đến khi Trang tiên sinh ở trong thư phòng cảnh cáo một tiếng, bảo bọn họ không được quấy nhiễu dân thì Bạch nhị lang mới không tình nguyện dừng lại.
Bạch nhị lang buông lời hung ác về phía hai người, "Các ngươi chờ đó cho ta!"
Bạch Thiện Bảo cười khúc khích, sau đó nói: "Đừng tức, ngày mai ta mời ngươi ăn ngon."
Mãn Bảo cũng nói: "Ta mua đồ chơi cho ngươi."
Bạch nhị lang hừ một tiếng, ôm gối về phòng.
Ầm ĩ một trận như vậy, cậu càng không buồn ngủ, nhưng cũng không muốn đọc tiểu thuyết nữa, dứt khoát cầm mặt nạ của mình ra nghịch.
Mãn Bảo cũng cười tủm tỉm đi về phòng mình, mong chờ buổi đi chơi ngày mai.
Ngày hôm sau là ngày mùng 4 tháng 5, tức tiết Mang chủng, nếu lúc này bọn họ vẫn còn ở thôn Thất Lí thì sẽ ra ruộng thăm lúa mạch, nếu thấy thu hoạch được rồi thì sẽ chuẩn bị để thu hoạch lúa hoạch.
Thu hoạch xong còn phải chuẩn bị gieo trồng lúa muộn, còn phải bón phân, làm cỏ cho đám mạ non mới cấy..
Nhưng đây là ở thành Ích Châu, bọn họ không có ruộng, cũng không có vườn, cho nên tất cả bọn họ kể cả Chu tứ lang đều có thể chơi đùa thoải mái.
Có điều hắn cũng chẳng muốn chơi cùng bọn họ.
So với chơi, hắn vẫn thích kiếm tiền hơn.
Chu Lập Quân cũng thế.
Bởi vậy từ sáng sớm hai chú cháu đã ra ngoài làm việc, Trang tiên sinh cũng không muốn đi chơi với ba đứa trẻ, hai ngày nay ông đều có hẹn với bạn, cho nên chỉ khoát tay cho bọn họ tự đi.
Vì thế ba người liền hưng phấn dẫn theo Đại Cát đến hội hợp với Vệ Thần.
Vệ Thần đang đứng bên cạnh xe ngựa, nhìn thấy ba người bọn họ liền vẫy tay, sau khi thấy ngoài Mãn Bảo đeo một cái túi nhỏ còn hai người khác đều đi tay không thì không kiềm được hỏi, "Sao các ngươi không đánh xe tới?"
Bạch Thiện Bảo: "Ngoài đường đông người đánh xe không tiện."
"Nhưng chúng ta sẽ đi đến bên phía phủ Ích Châu vương mà, xa như vậy, không ngồi xe chẳng lẽ đi bộ?"
Mãn Bảo tò mò hỏi: "Qua bên đó làm gì ạ? Chúng ta chơi ở phố Khang Học là được mà."
"Ai dà, giờ chúng ta đang phố Khang Học, từng đấy ngày chẳng lẽ còn chơi chưa đủ hả, mãi mới có ngày nghỉ, tất nhiên là phải đi đâu xa chút," Vệ Thần cực kỳ có kinh nghiệm với việc chơi bời, hắn nói: "Ta đã hỏi thăm rồi, hôm nay bên ngoài phủ Ích Châu vương có hoạt động cầu phúc, kịch Na cũng bắt đầu diễu hành từ chỗ đó, rất nhiều người đều đến đó xem đấy."
Ba người nghe thế thì hưng phấn, có điều bọn họ cũng lười về nhà lấy xe ngựa, vì thế đồng loạt đưa mắt nhìn xe ngựa của Vệ Thần.
Vệ Thần nhìn hai người bên mình, lại nhìn bốn người đối diện, do dự nói: "Tuy rằng mấy đứa vẫn nhỏ, trông không nặng, nhưng một chiếc xe ngồi được nhiều người vậy không.."
"Ngồi được chứ, bọn muội đi cả một đường từ huyện La Giang đến Ích Châu đều ngồi xe bốn người đấy, bây giờ thêm hai người các huynh hẳn là cũng không có vấn đề."
Bạch Thiện Bảo: "Đúng vậy, hơn nữa ngựa nhà huynh còn to cao hơn ngựa nhà đệ."
Bạch nhị lang: "Xe ngựa cũng to hơn nữa."
Vệ Thần: ".. Được rồi, mấy đứa lên xe đi."
Ba người lập tức trèo lên xe, Đại Cát và Đồng Gia liếc nhau, yên lặng ngồi hai bên càng xe, sau đó vội vàng đánh xe ngựa về phía con phố phủ Ích Châu vương.
Phố Khang Học bên này đã rất náo nhiệt rồi, nhưng ra khỏi phố Khang Học, tới con phố chính, bọn họ liền phát hiện ở đây còn náo nhiệt hơn, càng đến gần phủ Ích Châu vương càng nhiều người.
Có người gánh sọt, cõng sọt, dìu già dắt trẻ, cũng có người như bọn họ, đang vội vàng đánh xe ngựa, xe la, xe bò, còn có cả người cưỡi lừa..
Tóm lại có rất nhiều người, mà một khi nhiều người thì rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cũng không biết là do chiếc xe phía trước đột nhiên dừng lại hay là xe ngựa bọn họ chạy qua nhanh, hai chiếc xe đã đột ngột đâm vào nhau.
Ừm, kỳ thật là do xe bọn họ đụng phải xe đám người kia nên họ mới đột ngột dừng lại, bốn người đang say sưa ngắm đường phố bên cửa sổ lập tức đổ về phía trước, ngã đè vào nhau.
Mãn Bảo đẩy Bạch Thiện Bảo ra, xoa trán xong mới ngồi dậy, cửa sổ xe ngựa bên cạnh lập tức đẩy ra, truyền ra tiếng la, "Các ngươi đánh xe kiểu gì đấy, có biết nhìn đường không.."
Đồng Gia không vui nói: "Rõ ràng là xe các ngươi đột nhiên dừng lại nên bọn ta mới đâm vào, hơn nữa xe ta vẫn đang chạy đúng đường, là các ngươi chạy xe vượt lên."
Đường này là đường bốn làn xe chạy, là con phố lớn nhất thành Ích Châu, đường tiến có thể chạy song song hai xe, đường ngược lại cũng có thể chạy song song hai xe.
Đường xe chạy đều đã quy định rõ ràng.
Mãn Bảo ôm trán ra ngó cửa sổ, quả nhiên thấy một bánh xe của bên kia đã lấn vào làn đường của họ.
Người ở trên xe đối diện cũng đẩy cửa sổ ra, hai bên vừa đối mặt, lập tức thấy không vui.
Đám bạn trẻ mới rạn nứt tình cảm một tháng trước giờ thấy mặt nhau, hết sức đỏ mắt.
Kỳ Giác châm chọc, "Sao lại là các ngươi nữa? Lần nào gặp cũng thấy xui xẻo."
Bạch Thiện Bảo không cam lòng yếu thế vặc lại: "Lời này phải là chúng ta nói mới đúng, xe các ngươi chạy vượt làn đó biết không.."
"Là xe các ngươi đụng phải xe bọn ta, lỗi sai chính là của các ngươi."
Mãn Bảo: "Nếu các ngươi chạy yên trên đường của mình thì xe bọn ta có thể đụng vào xe các ngươi được hả?"
Hai bên liền ghé bên cửa sổ lời qua tiếng lại, bắt đầu cãi nhau.
Có điều tuy cãi nhau, nhưng hai bên vẫn dịch xe nhường đường, sau đó mới tiếp tục lên phía trước.
Người đánh xe của đối phương thấy thiếu gia nhà mình quen biết bên kia thì không cãi nhau với Đồng Gia nữa, Đồng Gia thấy các chủ nhân đã cãi nhau rồi, đương nhiên hắn sẽ không cời lửa, bèn ngoan ngoãn đánh xe nhường vị trí cho đối phương, để xe bọn họ trở lại quỹ đạo.