Bạn được phuong126pt mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
128,017 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1240: Khai tiệc​


Việc ghi tên Chu Mãn vào gia phả cuối cùng cũng không đi đến đâu. Gia phả sửa xong được dâng lên, mọi người thắp hương bái lạy coi như đã báo cáo với tổ tiên, sau đó trưởng thôn mang gia phả về nhà, những người khác thì bưng gà vịt dê trên bàn về nhà họ Chu ăn.

Tổ tiên ăn xong thì đương nhiên đến lượt họ ăn.

Nhà họ Chu mượn bàn ghế của rất nhiều nhà, hai cái sân bày không đủ nên bày ra ngoài đường, không chỉ có thôn dân thôn Thất Lí mà cả họ hàng bên vợ của nhà họ Chu cũng sang.

Lưu huyện úy tạm thay chức huyện lệnh của huyện La Giang cũng đến, đương nhiên, hắn cũng không đến tay không mà còn mang theo tiền thăm hỏi.

Chu Ngân được truy tặng chức Châu mục, không chỉ thôn Thất Lí được nở mày nở mặt mà huyện La Giang cũng được nở mày nở mặt, mặc dù chỉ là danh tiếng nghe hay chứ không có lợi ích thực tế gì, nhưng hắn cảm thấy chắc chắn Miên Châu sẽ phái quan lại đến thăm hỏi.

Vì vậy hắn muốn dựng một tấm bia ở đầu thôn Thất Lí, ghi lại sự tích của Chu Ngân, nhưng trước khi đến, Trương chủ bộ đã nhắc nhở hắn một tiếng, hắn mới nhớ ra còn có thái hậu nương nương.

Mặc dù huyện La Giang của họ ở nơi núi cao hoàng đế xa, họ làm chút hoạt động nhỏ chưa chắc người ở kinh thành đã biết, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, không phải sao?

Thế là hắn đành nén lại.

Nhưng Chu gia có quan hệ tốt với Dương huyện lệnh – người lập đại công trong việc dẹp loạn phản tặc Ích Châu vương lần này, bây giờ Dương huyện lệnh lại về kinh thành, tương lai Chu gia biết đâu lại phất lên như diều gặp gió.

Thêm vào đó, mấy năm nay Chu gia đóng góp rất lớn cho tài chính của huyện La Giang, sau nhiều cân nhắc, Lưu huyện úy quyết định, bia có thể tạm thời không dựng, nhưng quan hệ không thể bỏ bê.

Vì vậy hắn dẫn theo thuộc hạ, mang tiền thăm hỏi đến.

Đối với sự xuất hiện của họ, nhà họ Chu vô cùng hoan nghênh, sắp xếp họ và Bạch lão gia ngồi ở vị trí trang trọng, sau đó thì náo nhiệt khai tiệc.

Bác gái cả Tiền kéo tay Tiền thị vào trong nhà nói chuyện riêng, "Được rồi, được rồi, ngày khổ của muội cuối cùng cũng qua rồi, sau này không cần phải lo lắng sợ hãi nữa."

Tiền thị cười gật đầu, "Muội cũng nghĩ vậy, những năm này nhờ có đại ca và chị dâu giúp bọn muội che giấu."

Nếu không thân thế của Mãn Bảo sao có thể giấu được họ hàng bên thôn Tiền Gia.

Bác gái cả Tiền cười nói: "Giữa chị em dâu chúng ta còn so đo cái này làm gì? Đúng rồi, sắp đến sinh nhật Mãn Bảo rồi phải không, nó cũng mười ba rồi, xem mắt được rồi đấy?"

Tiền thị cười đáp: "Cũng được rồi, nhưng lão lục còn chưa định hôn, nó cũng như đứa trẻ con ấy, muội nào yên tâm, cứ để thêm mấy năm nữa đi."

"Cũng phải," Bác gái cả Tiền lo lắng, "Sao lão lục nhà muội còn chưa nói chuyện hôn nhân vậy, cứ chậm trễ thế này, sau này có khi không kiếm được vợ."

Tiền thị cũng thở dài, "Ai bảo không phải chứ, nhưng bây giờ nó ở kinh thành, muội cũng không nói được nó. Nhưng muội và cha nó đã bàn bạc xong rồi, đợi nó về, nhất định phải làm mai ngay, cưới vợ rồi mới được đi."

Bác gái cả Tiền lại lo lắng, "Đại Đầu cũng ở kinh thành đấy, nó cũng đến tuổi rồi."

Đại Đầu là cháu ngoại ruột của bà, nên bà càng lo lắng. Nghĩ đến Đại Đầu bà lại nghĩ đến Đại Nha, "Đúng rồi, nghe nói muội muốn gả Đại Nha đi rồi?"

"Cũng không phải nhà ai xa lạ," Tiền thị ra hiệu cho bà nhìn ra ngoài, "Đứa cháu trai lớn của lý trưởng, cũng đang đi học đấy, đã gặp mặt rồi, nhân phẩm tướng mạo đều tốt, bây giờ chỉ còn thiếu bước xem bát tự thôi."

Bác gái cả Tiền vui vẻ tươi cười, cười đến cong cả mắt, nói: "Mối hôn sự này tốt, mối hôn sự này tốt."

Sao có thể không tốt chứ?

Thường chỉ những người trung niên cao tuổi có uy vọng nhất quê nhà mới được đảm nhiệm chức lý trưởng, nếu không thuộc trường hợp này, thì cũng phải là người rất giàu có, có nhiều đất đai, có quyền thế ở địa phương.

Nhà lý trưởng ở giữa hai trường hợp đó.

Ông ta làm lý trưởng nhiều năm rồi, bây giờ đi xa còn không đi bộ được nữa, đều phải nhờ người dùng xe trâu kéo, hoặc dùng xe bò đẩy, nhưng cũng không có ai có thể thay thế ông ta được.

Trong thôn có chuyện gì thường sẽ tìm trưởng thôn trước, trưởng thôn không giải quyết được mới tìm lý trưởng, thường thì ngoài những vụ án lớn liên quan đến mạng người mà lý trưởng không thể làm chủ, về cơ bản tất cả mọi việc lý trưởng đều có thể làm chủ giải quyết được.

Vì vậy quyền lực của lý trưởng vẫn rất lớn, cái này gọi là quan huyện không bằng hiện quản, lý trưởng vừa hay lại là người hiện quản đó.

Mấy năm trước, lão Chu nằm mơ cũng không nghĩ tới mình có thể kết thân với nhà lý trưởng.

Tiền thị nói: "Nhà họ cái gì cũng tốt, chỉ là ít anh em. Lý trưởng có hai con trai, cháu trai tổng cộng chỉ có ba người, nhưng đều biết rõ gốc gác, nhà họ cũng coi như hòa thuận. Nếu Đại Nha gả vào nhà họ, không chỉ tiện về thăm nhà, chúng ta cũng có thể trông nom được phần nào."

Bác gái cả Tiền gật đầu, "Đúng là đạo lý này."

Đáng tiếc Nhị Đầu và Nhị Nha cũng đang ở kinh thành, mấy đứa còn lại tuổi còn nhỏ, tạm thời chưa đến tuổi nói chuyện hôn nhân, thế là hai chị em dâu dừng lại câu chuyện, nói về thu hoạch năm nay.

Còn lúc này, Bạch Thiện ở kinh thành vừa dắt một con ngựa con từ tiệm xe ngựa ra, hắn nghe lời Mãn Bảo, dắt ngựa đi men theo đường phố. Đi một đoạn đường thì thấy một con hẻm nhỏ, hắn lại không đi vào mà đứng ở đầu đường đợi nàng.

Mãn Bảo đang bị Hàn đại nương tử cản lại.

Hôm nay nàng nghỉ, không cần đến Tế Thế Đường, nhưng hôm nay nàng phải đuổi Đại Cát đi, thế là đến hẻm Nhị Liễu bắt mạch cho Phó Văn Vân, chủ yếu là đem những chuyện nghe ngóng được nói cho nàng biết.

Hai người trốn trong phòng nói chuyện riêng, thân thể khỏe hơn, Phó Văn Vân cuối cùng cũng để ý đến những nếp rạn xấu xí trên bụng, thế là Mãn Bảo liền giới thiệu thuốc mỡ cho nàng.

Để tránh cho bạn thân bị Trịnh đại chưởng quầy lừa, nàng đã cố ý đi cùng Thu Nguyệt một chuyến, kết quả vừa giúp Thu Nguyệt mua thuốc mỡ xong, còn chưa kịp ra khỏi cửa đã bị Hàn đại nương tử chặn lại.

Nàng cố ý đến tìm Mãn Bảo, vẫn là vì chuyện của muội muội nàng.

Hàn đại nương tử nói: "Chu tiểu thư, ngũ muội của tôi mang thai gần tám tháng rồi, không biết khi nào cô có thời gian rảnh đến xem cho nàng?"

Mãn Bảo nghĩ một lát rồi đáp: "Ngày mai có thể, cô bảo nàng đến đây đi."

Hàn đại nương tử dừng lại một chút rồi hỏi, "Chu tiểu thư không thể đến Ung Châu khám bệnh sao? Không xa lắm, có thể đi về trong ngày."

Tuy Mãn Bảo chưa từng đến Ung Châu, nhưng lại biết đường đi, bởi vì Đinh đại phu đã từng đi khám bệnh tại nhà ở Ung Châu, nói là có thể đi về luôn trong ngày, vậy nhất định là vì khám bệnh không tốn thời gian.

Nàng nói: "Tôi phải đến Tế Thế Đường khám nửa ngày, trừ khi là bệnh nguy cấp, vì vậy vẫn là mời Hàn ngũ nương tử đến đây đi."

"Hơn nữa đã gần tám tháng rồi, chắc là sắp sinh rồi, Hàn đại nương tử đến tìm tôi chắc là vì tôi từng đỡ đẻ cho con dâu Nhạc gia ở hẻm Tùng Tử đúng không?"

Hàn đại nương tử giật mình, nàng thật sự là vì chuyện này mới tìm đến Mãn Bảo. Nếu không, khám bệnh thì nhà họ mời được cả thái y, bà đỡ cũng có thể sờ thai, thật ra không cần đến Mãn Bảo nhiều.

Mãn Bảo nói: "Tôi không thể rời kinh thành đến Ung Châu ở mấy ngày, cho nên vì để sau này tiện cho sinh nở, vẫn nên mời Hàn ngũ nương tử đến đây đi."

Hàn đại nương tử chần chờ một chút rồi gật đầu, "Được, vậy hôm nay tôi sẽ phái người đi đón nàng, ngày mai còn phải nhờ Chu tiểu thư đến nhà khám thử."

Mãn Bảo tỏ vẻ không thành vấn đề, bảo nàng ngày mai phái người tới Tế Thế Đường đón nàng, "Cứ sau buổi trưa thì đều được."

Nàng còn không biết Hàn đại nương tử ở chỗ nào.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back