Bạn được ThienMenhz mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
127,453 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1230: Giữ lại​


Mãn Bảo lại làm hỏng một cái mô hình nữa, nhưng ít nhiều cũng có chút thu hoạch, sau khi khôi phục mô hình nữ bằng một nút bấm, Mãn Bảo rời khỏi hệ thống, kéo chăn nằm lên giường, thỏa mãn thở ra một hơi rồi ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau khi Mãn Bảo đến Tế Thế Đường ngồi khám bệnh, đã gọi Tiểu Thược đến nói chuyện tâm tình khoảng hai khắc.

Mãi đến khi có bệnh nhân mới đến, Mãn Bảo mới bảo hắn đứng sang một bên để học cách khám bệnh.

Đợi khám chữa bệnh xong cho mọi người, Mãn Bảo lấy một quyển sách ra đọc, Tiểu Thược bèn chuồn ra ngoài. Dược đồng của Đào đại phu kéo hắn lại hỏi: "Chuyện gì vậy, hình như sáng nay ta nghe thấy Chu tiểu đại phu trách mắng ngươi?"

Tiểu Thược thở dài đáp: "Cũng không hẳn là trách mắng, chỉ là bảo ta sau này đừng có chuyện gì cũng nói với mấy người Bạch công tử, nhưng ta nghĩ kỹ lại, hôm qua ta có nói gì với mấy người Bạch công tử đâu."

"Vậy rốt cuộc ngươi đã nói gì?"

"Cũng không có gì, chỉ là Chu tiểu đại phu mua một con ngựa nhỏ."

Dược đồng liền cười nói: "Ta hiểu rồi, chắc chắn con ngựa đó là để tặng cho một trong hai vị công tử, ngươi nói trước cho người ta biết, làm hỏng bất ngờ của Chu tiểu đại phu, nàng không trách ngươi mới lạ."

"..."

Tiểu Thược nói: "Sao có thể là bất ngờ được?"

Một con ngựa nhỏ như vậy, mắt còn bị mù một bên, sao có thể là bất ngờ?

Đến tận bây giờ, Tiểu Thược vẫn không hiểu vì sao Chu tiểu đại phu lại mua một con ngựa như vậy.

Đào đại phu cũng đã khám xong bệnh nhân, vén rèm bước ra thì thấy hai người đang châu đầu lén la lén lút, bèn khẽ hắng giọng nói: "Các ngươi làm gì ở đây vậy?"

Hai người lập tức tản ra.

Đào đại phu lắc đầu, xoay người đi tìm Mãn Bảo tiếp tục thảo luận bệnh án.

Đinh đại phu nhận được tin tức cũng lập tức xông tới, tuy rằng hôm qua Mãn Bảo và Đào đại phu đều chưa chẩn đoán chắc chắn là Liễu Nương có thai, nhưng tin tốt Liễu Nương có khả năng mang thai vẫn lan truyền trong nội bộ Tế Thế Đường, thậm chí cả Bảo Hòa y quán tai thính mắt tinh bên cạnh cũng lờ mờ nghe được chút tin tức.

Vì vậy hôm nay mọi người đều rất nhiệt tình thảo luận các bệnh án liên quan với Mãn Bảo.

Đợi Mãn Bảo ăn cơm trưa xong đi từ Tế Thế Đường về phía hẻm Nhị Liễu, các đại phu vẫn còn thấy chưa đã thèm.

Sức khỏe của Phó Văn Vân đã hồi phục gần như hoàn toàn, hiện tại là giai đoạn ở cữ bình thường, Mãn Bảo chỉ đến để tái khám.

Đơn thuốc mà Mãn Bảo kê trong khoảng thời gian này đều được đưa đến Nhạc gia ở hẻm Tùng Tử, Nhạc gia vậy mà không hề dây dưa, Tế Thế Đường đến thu tiền thì lập tức móc tiền ra trả.

Nghe nói đầu của Nhạc đại nhân cũng đã khỏi, hai ngày nay đã bắt đầu đến nha môn làm việc.

Tuy rằng bệnh của Nhạc đại nhân luôn do thái y theo dõi, Mãn Bảo cũng không còn đến khám nữa, nhưng căn cứ vào tình hình khám bệnh lần đầu tiên, nàng cảm thấy đối phương tốt nhất nên nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa.

Bởi vì đầu bị đụng như vậy, cho dù sau này không còn chóng mặt, người cũng không còn buồn nôn, nhưng cũng phải bồi bổ cẩn thận, để tránh để lại di chứng.

Nhưng Nhạc đại nhân rất liều mạng, hiển nhiên muốn sớm trở lại vị trí công tác, vì vậy từ chối sự quan tâm của Phó gia.

Mãn Bảo khám rồi châm cứu xong cho Phó Văn Vân, theo lệ thường ngồi bên giường nói chuyện với nàng, "Lúc nãy muội vào có thấy Nhạc đại lang ở đằng trước, hôm nay hắn vẫn chưa đi học sao?"

Lần trước Nhạc đại lang bị Phó Văn Hoa đánh lần thứ hai, vết bầm tím trên mặt mãi lâu mới tan, cho nên vẫn luôn không chịu đi học. Nhưng bây giờ đã khỏi rồi, người lại vẫn chưa xin phép đi học lại, điều này khiến Mãn Bảo có chút ngạc nhiên.

Dù sao hắn cũng là một người ngay cả ngày vợ sinh con cũng kiên trì đi học mà.

Phó Văn Vân cười đáp: "Hắn nói cha ta ở đây, hắn là con rể thì phải hầu hạ bên cạnh, cho nên xin nghỉ phép. Trước kia ngày nào cũng đến thỉnh an, bắt đầu từ hôm qua thì ở luôn trong nhà không đi nữa."

Nàng ra hiệu cho Mãn Bảo nhìn đứa bé trong nôi, cười nói: "Ta nghĩ bây giờ có thể bế đứa bé ra khỏi phòng rồi, để hắn ở lại đây nhìn con cũng tốt."

"Sau khi hết cữ Phó nhị tỷ tỷ sẽ về hẻm Tùng Tử sao?"

Phó Văn Vân cười nói: "Ta nghe theo cha mẹ."

Mãn Bảo liền huých vai nàng một cái, cảm thấy nàng không thật thà.

Phó Văn Vân bật cười thành tiếng, nói: "Đợi cha ta báo cáo công tác xong thì ta cũng sẽ về thôi, trước đó hẳn là hai nhà sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau."

Thu Nguyệt đứng bên cạnh vui vẻ nói: "Mãn tiểu thư không biết đâu, mấy ngày nay lão gia và phu nhân nhà chúng tôi rảnh rỗi, vừa khéo lão gia bên kia cũng ở nhà dưỡng thương, cho nên đã bàn bạc một chút về chuyện hồi môn, Nhạc gia bên kia đã nói, căn nhà ở kinh thành này vốn dĩ là hồi môn của tiểu thư, chỉ là lúc mua nhà tiền của tiểu thư không đủ, nên nhà họ mới bù thêm một ít."

Thu Nguyệt nhắc đến chuyện này thì vui vẻ đến cong cả mắt, "Lão gia và phu nhân nghe thế thì lập tức bảo người đi cùng quản sự Nhạc gia đến nha môn sang tên căn nhà này cho tiểu thư, còn khen nhà thông gia rộng lượng nữa."

Không hề nhắc đến việc tại sao đã là cho thêm vào hồi môn của Phó Văn Vân, mà cuối cùng nhà lại đứng tên Nhạc gia.

Mà Nhạc gia cũng không nhắc đến nửa số tiền mà họ đã bỏ ra kia, hai bên thông gia đều hồ đồ quên mất hai chuyện này, chung đụng rất hòa thuận vui vẻ.

Mãn Bảo cũng thấy vui: "Quả nhiên vẫn là Phó đại nhân và Phó phu nhân trị được bọn họ."

Phó Văn Vân cũng cười, sau đó nói: "Nhưng căn nhà đó vẫn hơi nhỏ, cả nhà ngày ngày chạm mặt nhau, con cái lại còn nhỏ, khóc lóc quá nhiều, e rằng sau này còn nhiều mâu thuẫn lắm. Cho nên ta nghĩ vẫn nên thuê một căn nhà tốt hơn, căn nhà này hoặc là cho thuê, hoặc là bán đi."

Đúng là căn nhà đó nhỏ hơn căn nhà bọn Mãn Bảo đang thuê, nhưng Mãn Bảo từ nhỏ đã sống ở nhà họ Chu nên quen với điều kiện nhà cửa như vậy, cho nên ban đầu nàng có chút không hiểu.

Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, Mãn Bảo lại thấy mơ hồ hiểu ra. Cũng phải, Chu gia bọn họ hòa thuận, cho nên không cảm thấy nhỏ, nhưng Nhạc gia của họ lại khác.

Vì vậy Mãn Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Vậy thì tỷ phải có một cái viện riêng mới được."

Phó Văn Vân gật đầu, "Ta cũng nghĩ như vậy, gần đây đã bảo Từ quản gia đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một căn lớn hơn gần hẻm Thường Thanh của các muội. Môi trường bên đó tốt, yên tĩnh, lại gần nơi họ đi học đi làm."

Mãn Bảo: "Chỉ là đắt."

Phó Văn Vân cười nói: "Đắt thì cũng đắt không đến đâu, cha chồng ta không chỉ có bổng lộc, trong nhà còn có nông trang và một vài cửa hàng nữa, chỉ thuê nhà ở thôi, tiết kiệm một chút vẫn sống tốt."

"Nhưng tỷ có nhà sẵn rồi, tỷ định thuyết phục họ thế nào?"

Phó Văn Vân khẽ cười nói: "Muốn thuyết phục mẹ chồng ta là không thể, nhưng muốn thuyết phục cha chồng ta thì không khó."

Lần gặp nạn này cũng giúp Phó Văn Vân nghĩ thông suốt, trước đây nàng có chuyện gì chỉ có thể thông qua chồng, hoặc là trực tiếp giao tiếp với mẹ chồng.

Nhưng hai người này, một người không làm chủ được, vâng vâng dạ dạ, một người lại ki bo mọi mặt, còn muốn kiếm được thứ tốt từ trên người nàng.

Nhưng ở Nhạc gia, kỳ thật người chân chính có quyền lên tiếng lại là cha chồng nàng, nàng tận tình khuyên bảo hai người kia nửa ngày, cũng chẳng bằng nói một câu hợp tình hợp lý với Nhạc Vĩ.

"Hẳn là mấy ngày nữa công văn nhậm chức của phụ thân ta sẽ xuống thôi, đến lúc đó chắc ta cũng ra cữ rồi, ta gửi thiệp mời cho các muội, muội mời Trang tiên sinh và mấy người Lưu lão phu nhân cùng đến, chúng ta vui vẻ ăn mừng một bữa, thế nào?"

"E là không được," Một giọng nói vang lên ngoài cửa sổ, Phó huyện lệnh nặng nề nói: "Ta mới từ Lại bộ về, bên Lại bộ đã giữ lại bản báo cáo công tác của ta, nói rằng tạm thời ta không thể quay về Kiến Châu đảm nhiệm chức trưởng sử được nữa."
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back