132,422 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1330: Lừa​


Bạch Thiện tỉ mỉ kể cho Trần Bác nghe về những khoản tiêu tiền của Bạch nhị lang, ví dụ như, "Trước đây khi còn ở Ích Châu, hắn tiêu tiền không có chừng mực, số tiền tiết kiệm được lúc đó đã hao hụt không ít. Sau này đến kinh thành thì còn quá đáng hơn. Huynh thấy con ngựa nhỏ mà hôm qua bọn đệ cưỡi về không? Đó đều là ngựa bọn đệ mua với giá cao ở trường đua ngựa tại kinh thành đấy. Còn nữa, quần áo, phục sức của bọn đệ, những thứ này đều tốn kém không ít."

Trần Bác ngẩn người, "Không phải đệ nói là đệ thi đậu Quốc Tử Giám, cậu ruột rất vui, nói tiền tiêu vặt muốn bao nhiêu cũng có sao?"

Đừng nói Bạch Thiện, ngay cả Bạch nhị lang cũng đều tỏ vẻ một lời khó nói hết.

Lúc này Bạch Thiện càng không thấy áy náy, nói một cách hùng hồn: "Trần biểu ca, huynh cũng phải xem kinh thành cách thôn Thất Lí bao xa chứ. Đường bá gửi tiền cho kinh thành, đó toàn là ba tháng gửi một lần, tính toán kỹ càng rồi. Ông ấy nói tiền tiêu vặt muốn bao nhiêu cũng có, nhưng chỉ đưa có bấy nhiêu đó thôi, huynh còn không phải chỉ có thể tiêu trong phạm vi đó sao?"

Trần Bác:.

Điểm này quá giống ông của hắn, Trần Bác đồng tình nhìn Bạch nhị lang, tỏ vẻ thấu hiểu.

"Ngoài những khoản tiêu này, còn phải mời khách ăn cơm," Bạch Thiện thở dài nói: "Ở kinh thành, bọn đệ là lũ nhóc nhà quê, muốn giao tiếp với người ta, chẳng phải sẽ phải mời khách ăn cơm sao?"

Trần Bác gật đầu, đúng vậy, hắn đi Miên Châu cũng như vậy, đặc biệt là khi có việc cần nhờ người ta.

"Cho nên tiền của bọn đệ tiêu hơi nhanh, tính ra, nhị lang còn tiết kiệm hơn đệ đấy. Huynh xem, thu nhập từ nông trang bọn đệ phải chia đều cho mỗi người một phần đúng không? Tiền bà nội cho đệ cũng không ít, kết quả tiền mua ngựa đệ vẫn phải vay của hắn, đến giờ còn chưa trả được.." Bạch Thiện trưng vẻ xấu hổ, "Cho nên Trần biểu ca, hắn có lòng muốn cho huynh vay đủ số tiền, nhưng cũng không có đủ để đưa.."

Bạch Thiện đẩy Bạch nhị lang một cái, "Ngươi mau nói đi, có phải tối hôm trước ngươi đã khoác lác không?"

Bạch nhị lang: ".. Phải."

Trần Bác vẻ mặt cạn lời nhìn Bạch nhị lang.

Bạch Thiện khẽ hắng giọng nói: "Hắn xưa nay hồ đồ, cụ thể có bao nhiêu tiền cũng không tính, chỉ biết mỗi năm có không ít thu nhập từ nông trang. Cộng thêm tiền đường bá cho cũng nhiều, nhưng sau khi chia tay với Trần biểu ca vào trưa hôm qua, bọn đệ đã tự đi đếm số tiền còn lại, khụ, không còn bao nhiêu."

Hắn liếc nhìn Bạch nhị lang, nói: "Nhưng hắn lại ngại nói, cho nên.."

Trần Bác tỏ vẻ đồng cảm vỗ vai Bạch nhị lang: "Nhị lang, đệ không có tiền thì cứ nói thẳng với ta, chúng ta là anh em họ, chẳng lẽ ta còn trách đệ sao?"

Bạch Thiện vội nói: "Chẳng phải là sợ mất mặt trước mặt Trần biểu ca sao? Dù sao thì huynh cũng hiếm khi mở miệng nhờ hắn giúp đỡ."

Bạch nhị lang ngập ngừng gật đầu.

Bạch Thiện nhận ra, ngầm trừng mắt với hắn rồi tiếp tục bày vẻ chân thành kéo Trần Bác nói: "Nhưng bọn đệ đã tính rồi, hắn còn lại 243 lượng bạc, bọn đệ định khi nào đến năm mới sẽ mua chút đồ biếu tiên sinh, việc này có lẽ sẽ tốn chút tiền. Sau khi về kinh thành cũng phải mở tiệc chiêu đãi bạn học và bạn bè, ban đầu chi tiêu có thể nhiều hơn một chút, nhưng để lại 40 lượng cũng gần đủ rồi. Dù sao thì đường bá cũng đã cho chút tiền tiêu vặt, thực sự không đủ thì đến lúc đó sẽ nghĩ cách, cho nên hai trăm lẻ ba lượng còn lại có thể cho Trần biểu ca mượn, Trần biểu ca, huynh không chê chứ?"

Còn có cả lẻ cả chẵn, Trần Bác đương nhiên sẽ không chê rồi.

Mặc dù khác xa so với dự kiến của hắn, nhưng hắn vẫn đưa tay vỗ vai Bạch nhị lang, tỏ vẻ thấu hiểu, đồng thời nói rằng hắn chỉ cần mượn 200 lượng là được.

Bạch Thiện và Bạch nhị lang cùng thở phào nhẹ nhõm, sau đó ba anh em họ vui vẻ ngồi lại trò chuyện với nhau.

Bạch Thiện ra vẻ không để ý nói với hắn: "Trần biểu ca, đệ thấy bên ngoài có rất nhiều người làm ăn ban đầu đều thuê cửa hàng, như vậy mới xoay vòng tiền bạc nhanh hơn, đợi khi nào kiếm được tiền thì đổi cửa hàng khác. Chỉ cần biển hiệu không đổi, danh tiếng lại tốt, khách hàng sẽ không mất đi."

Bạch nhị lang liên tục gật đầu, cũng nói thăm dò: "Vậy biểu ca có nghĩ đến việc thuê cửa hàng không?"

Trần Bác cau mày suy nghĩ.

Bạch Thiện chỉ nói đến đó rồi kéo Bạch nhị lang đứng dậy: "Trần biểu ca, chuyện làm ăn này bọn đệ cũng không hiểu nhiều, nếu huynh đã quyết định rồi, chi bằng tìm lúc nào rảnh thì hỏi quản sự trong nhà, hoặc là thỉnh giáo đường bá cũng được. Họ thấy nhiều biết rộng, quen biết nhiều người, có lẽ sẽ giúp được huynh."

Bạch nhị lang gật đầu: "Biểu ca, 200 lượng kia lát nữa đệ sẽ đếm ra, đợi huynh đi thì đưa cho huynh nhé?"

Trần Bác lập tức hồi thần, khoác vai hắn nói: "Không cần đâu, đệ đưa cho ta bây giờ luôn đi, đúng rồi, đại ca đệ có biết đệ thiếu tiền không?"

Ánh mắt Bạch nhị lang liếc về phía Bạch Thiện, gật đầu nói: "Biết."

"Vậy đệ có thể mượn chút tiền của đại ca đệ cho ta không?"

Lần này Bạch nhị lang chẳng cần nhìn Bạch Thiện, thẳng thừng lắc đầu, "Đệ không dám tìm đại ca vay đâu, huynh ấy mà mà biết đệ khoác lác với huynh là sẽ cho huynh vay 800 lượng thì sẽ mắng đệ một trận đấy. Hơn nữa huynh ấy cũng không có nhiều tiền, tuy huynh ấy tiêu ít hơn đệ, nhưng trên tay chỉ có tiền tiêu vặt cha đệ cho, không để dành được bao nhiêu tiền đâu."

Trần Bác liền thở dài, "Không ngờ biểu ca còn nghèo hơn cả đệ, thế thì cậu ruột không công bằng nha, sao lại cho đệ nông trang mà không cho biểu ca nông trang chứ?"

Bạch nhị lang:.

Bạch Thiện nhìn Trần Bác bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.

Trần Bác nhận ra mình đã nói lỡ lời, lập tức vỗ vai Bạch nhị lang cười ha hả chữa cháy: "Nhị lang đừng để ý, biểu ca lỡ lời thôi, đến mình còn không biết mình đang nói gì nữa là."

Bạch nhị lang thở ra một hơi rồi lắc đầu nói: "Không sao."

Hắn nói: "Vậy đệ về lấy bạc cho huynh nhé, huynh ở đây đợi đệ."

Hắn và Bạch Thiện đi về sân nhà mình, đợi khi xung quanh không còn hạ nhân nữa, Bạch nhị lang mới thở phào một hơi, sờ lên ngực nói: "Thật là kỳ lạ, lừa hắn mà ta lại không thấy áy náy chút nào."

Bạch Thiện không khỏi vỗ lên đầu hắn, "Áy náy cái gì, mau đếm bạc đi."

Đếm bạc, đặc biệt là đếm tiền của người khác, Bạch Thiện và Mãn Bảo thích nhất, thế là cùng nhau chạy vào phòng hắn giúp hắn đếm tiền.

Một thỏi mười lượng bạc, tổng cộng phải đếm ra hai mươi thỏi.

Vì từ tám mươi thỏi giảm xuống còn hai mươi thỏi, Bạch nhị lang không thấy xót lắm, lúc đếm còn coi như sảng khoái, đếm xong thì đặt lên một tấm vải, lát nữa gói lại đưa cho biểu ca.

Sau đó Bạch nhị lang chìa tay với Bạch Thiện, "Tiền ngươi nợ ta đâu?"

Bạch Thiện vỗ vào lòng bàn tay hắn: "Gấp cái gì, đợi hắn đi rồi sẽ trả cho ngươi. Nếu không trong nhà nhiều hạ nhân như vậy, lỡ truyền đến tai hắn, quan hệ của hai ngươi lại xấu đi thì không phải chuyện của ta đâu nhé."

"Được rồi, đợi hắn đi rồi trả." Bạch nhị lang nhìn chằm chằm vào hai mươi thỏi bạc này, hỏi: "Các ngươi nói xem, liệu hai mươi thỏi này có bị ném xuống sông xuống biển không?"

"Không đâu," Bạch Thiện cười nói, "Tám mươi thỏi thì còn có thể, vì số tiền ấy cũng không nhỏ. Còn hai mươi thỏi ấy à, bác gái bên ngoại của ngươi cũng lấy ra được. Sau này cho dù biểu ca ngươi có lỗ sạch, nhà ngoại của ngươi cũng sẽ trả khoản này thôi, chẳng lẽ lại đứng nhìn cháu nội làm khổ cháu ngoại sao?"

Bạch nhị lang nghe vậy thì yên tâm hẳn.
 
132,422 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1331: Đau lòng​


Mà lúc này, Trần phu nhân đang kéo Bạch phu nhân lại, lần nữa nhắc đến chuyện hôn sự của hai đứa trẻ.

Tuy Bạch phu nhân rất động lòng, nhưng vẫn không lập tức đồng ý. Hôn sự của con cái là chuyện trọng đại, trượng phu và mẹ chồng vẫn chưa cho phép, hơn nữa đại lang vừa về nhà đã bị bệnh, nàng còn chưa kịp hỏi ý kiến của con.

Không giống như Bạch nhị lang lớn lên trong sự nuông chiều của họ, Bạch đại lang từ nhỏ đã do Bạch lão gia dẫn dắt, mới lớn đã bắt đầu đi học, sau này còn đặc biệt mời Trang tiên sinh đến dạy.

Lớn hơn chút nữa thì lại đến trường huyện, không bao lâu sau lại trực tiếp từ trường huyện lên trường phủ, chỉ có Bạch lão gia vì thường xuyên phải ra ngoài nên mỗi tháng đều đến trường phủ thăm con.

Còn Bạch phu nhân rất ít khi gặp mặt trưởng tử, trong lòng vừa thương yêu con, lại vừa có chút xa lạ và kính sợ.

Không giống như đối với Bạch nhị lang, nàng có thể ôm nhị lang ân cần dặn dò, cũng có thể túm tai nhị lang trách mắng, thậm chí có thể lục soát phòng của nhị lang để lấy bạc của hắn giữ hộ;

Nhưng đối với Bạch đại lang, nàng lại không thể làm được những việc này, nàng thường bàn bạc mọi chuyện với con hơn.

Dù sao con cũng là trưởng tử, một mình Bạch phu nhân không thể quyết định hôn sự của con, cho nên nàng không lập tức đồng ý, nhưng cũng dự định tối về sẽ bàn bạc kỹ càng với Bạch lão gia.

Sắp đến năm mới rồi, chị dâu cũng không thể ở đây quá lâu. Nàng ấy vốn chỉ dẫn theo cháu trai cháu gái đến thăm nàng thôi, vài ngày nữa cũng phải về rồi, cho nên chuyện này có thành hay không cũng phải cho người ta một câu trả lời rõ ràng.

Kết quả tối về, nàng vừa mở miệng thì Bạch lão gia đã từ chối.

Bạch phu nhân kinh ngạc, "Lúc trước nói với chàng, không phải chàng cũng không phản đối sao?"

"Ừm," Bạch lão gia đáp một tiếng rồi nói: "Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, sau này đại lang còn phải ra làm quan, nhà chúng ta ở triều đình không có người chống lưng, sợ không thể giúp đỡ con được. Cho nên ta muốn cưới cho con một vị thục nữ xuất thân từ gia đình quan lại."

Bạch phu nhân nghe thế thì không khỏi ngồi thẳng người, mắt sáng rực hỏi: "Đã chọn được người rồi ư?"

Bạch lão gia:.

Hắn mất tự nhiên húng hắng một tiếng, hàm hồ nói: "Cũng gần xong rồi, vẫn chưa quyết định đâu, đợi quyết định rồi ta sẽ nói với nàng sau. Nhưng bên chỗ bác cả thì nàng cứ từ chối đi."

Hắn nói: "Hai nhà chúng ta vốn dĩ đã là thân thích, có kết thân hay không thì bên đó cũng là nhà ngoại của nó, nhà nhạc phụ còn thân hơn nhà ngoại sao?"

Bạch lão gia trưng vẻ chính đáng, "Cho nên không cần thân càng thêm thân."

Bạch phu nhân gật đầu, nhưng cũng thấy khó xử, "Vậy từ chối thế nào đây, đại tẩu đã nhắc đến hai lần rồi, hai lần trước ta đều không từ chối."

Bạch lão gia ngẫm nghĩ rồi nói: "Nàng cứ nói là nàng lên đạo quan tính rồi, đại lang không nên kết hôn sớm, còn phải đợi thêm hai năm nữa, vậy nên không thể để bên chúng ta làm lỡ dở cháu nó."

Bạch phu nhân: "Vậy ngày mai ta còn phải lên đạo quan một chuyến nữa?"

"Lên đi, lên đi," Bạch lão gia nói: "Còn có thể dẫn đại tẩu lên đi dạo, vừa hay, đại lang bị bệnh, nàng quyên góp chút tiền hương dầu, để Thiên Tôn lão gia phù hộ cho con sớm khỏi bệnh."

"Cũng phải," Bạch phu nhân trầm ngâm, "Đứa trẻ này vừa về nhà đã bệnh thành ra như vậy, chẳng lẽ trên đường gặp phải quỷ quái gì chăng?"

Bạch lão gia không ngờ khả năng suy diễn của vợ mình lại mạnh mẽ đến vậy, hắn dứt khoát nằm lên giường, kéo chăn đắp kín người nói: "Tử bất ngữ quái lực loạn thần, nàng đừng nói bậy."

"Còn bất ngữ quái lực loạn thần, vậy chàng bảo ta đi bái Thiên Tôn lão gia làm gì?"

Bạch lão gia nghĩ lại thì thấy đúng là như vậy, sao hắn lại không tính hai chuyện này vào với nhau nhỉ?

Hắn day trán nói: "Đúng, nàng nói đều đúng, cứ làm theo lời nàng nói đi."

Chuyện của nhà họ Bạch cứ như vậy mà xong, còn chuyện của nhà họ Chu lại mới bắt đầu.

Mãn Bảo trốn ở nhà họ Bạch ăn cơm trưa, ăn bữa trà chiều, ngay cả cơm tối cũng ăn ở nhà họ Bạch.

Ăn xong cơm tối bốn người còn ngồi lại với nhau trò chuyện một lúc, lúc này Mãn Bảo mới châm cứu cho Bạch đại lang lần cuối cùng trong ngày, kê đơn thuốc xong mới quyến luyến không rời về nhà.

Vừa về đến nhà đã bị lão Chu và Tiền thị lôi vào chính phòng để thành thật khai báo.

Chiều nay lão Chu từ nhà lý trưởng trở về biết được giá trị của tấm lụa thì vẫn luôn muốn Tam Nha đến nhà họ Bạch gọi Mãn Bảo về hỏi chuyện.

Kết quả Tiền thị cứ nhất quyết ngăn cản, nhất định phải đợi Mãn Bảo tự mình về, kết quả đợi mãi, trời cũng sắp tối rồi.

Lão Chu trừng mắt ngồi trên giường, "Con đúng là càng ngày càng bay nhảy, trời mà không tối, có phải con còn định ở lại Bạch gia qua đêm không?"

Tiền thị vỗ ông một cái, "Ông nói nhỏ thôi, lời này dễ nghe lắm à?"

Lão Chu lập tức im bặt.

Mãn Bảo vừa rót nước cho ông uống vừa nói: "Cha, lời này của cha mâu thuẫn quá, trời không tối thì làm sao mà qua đêm được chứ?"

Tiền thị cũng trừng Mãn Bảo, "Con bớt lảng tránh đi, cha con không đánh con, coi chừng mẹ đánh con."

Mãn Bảo liền rụt cổ, nàng thật sự sợ mẹ nàng.

Lão Chu hầm hừ một tiếng, hỏi: "Ta hỏi con, tấm lụa này giá bao nhiêu một tấm?"

Mãn Bảo nói: "Tấm tặng cha và mẹ đều là đồ trong cung ban thưởng, bán ra ngoài thì năm mươi sáu mươi lượng một tấm, nhưng nếu muốn mua, chắc phải một trăm hai trăm lượng, chưa chắc đã mua được."

Lão Chu ôm ngực nói: "Ác quá, sao cái lòng làm ăn nó lại đen tối thế, một đi một lại mà kiếm được nhiều tiền như vậy sao?"

Mãn Bảo gật đầu.

"Vậy chúng ta không thể trực tiếp bán cho những người muốn mua à?"

Mãn Bảo thở dài lắc đầu, "Bọn con thử rồi, nhưng người ta không tin đâu, người tin thì không mua."

Lão Chu: ".. Vì sao?"

"Người không tin thì muốn mua, nhưng họ chỉ mua từ những cửa hàng vải lớn, bọn con nói rách cả họng họ cũng không tin; người tin thì trong nhà cũng không thiếu những loại vải này, có thiếu thì họ cũng không mua từ tay con."

Lần này ngay cả Tiền thị cũng không hiểu, cùng với lão Chu hỏi: "Vì sao?"

Mãn Bảo một lời khó nói hết: "Bởi vì số lượng vải đó là có hạn, việc trong cung ban thưởng vải cho con không phải là bí mật ở một số hậu trạch. Nếu họ mua vải từ con để về may quần áo, họ ra ngoài dự tiệc có thể sẽ bị người ta chê cười. Hơn nữa bán đồ ngự ban hình như cũng không tốt lắm.."

Mãn Bảo nhỏ giọng nói: "Con và Bạch Thiện tra sách luật rồi, trên đó không có quy định cấm bán đồ ngự ban, nhưng hình như lại có quy định mua đồ ngự ban là phạm pháp. Nếu có người tố cáo, cho dù không bị đánh, thì chắc chắn cũng bị khiển trách một phen.."

Cho nên nàng và Nhị Nha mới cảm thấy rủi ro quá lớn, lợi nhuận lại quá nhỏ, không cần vì một đống vải mà lo lắng nhiều như vậy, cho nên mới để đó.

Dù sao những loại vải này có thể dùng thay tiền, ở kinh thành, bởi vì nó là đồ ngự ban nên có rất nhiều hạn chế, vậy sau này mang ra khỏi kinh thành dùng chẳng phải là được sao?

Ra khỏi kinh thành rồi, ai còn biết Chu Mãn là ai, ai lại biết mấy thứ trong tay nàng là đồ được ngự ban chứ?

Nói đại rằng đây là lụa là gấm vóc tốt ngang hàng cống phẩm chẳng phải là được rồi sao?

Lão Chu thở phào nhẹ nhõm, cũng đưa mu bàn tay sờ lên tấm lụa, rồi nói với vẻ may mắn: "May mà hôm qua ta chưa kịp bảo mẹ con cắt vải may đồ mới, không thì cả trăm hai trăm lượng này coi như tiêu đời."

Ông còn nhấn mạnh: "Một trăm hai trăm lượng đấy!"
 
132,422 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1332: Miễn cưỡng đồng ý​


Mãn Bảo: ".. Không nhiều đến thế đâu, người ta mua thì cùng lắm cũng chỉ trả 180 lượng thôi."

"Thế cũng đắt, cả một căn nhà cơ mà, con khoác lên người không thấy nặng à?" Lão Chu và Tiền thị nói: "Cất đi, sau này tìm cơ hội đổi thành tiền."

Quần áo nặng thế khoác lên người, ông sợ nó đè cong cả sống lưng mất.

Mãn Bảo:. Nàng không muốn nói ra giá vải là vì sợ tình huống này.

Mãn Bảo đảo mắt nói: "Cha, đã quyết định ngày cưới của Đại Nha chưa ạ?"

"Rồi, tiệc cưới vào ngày 29 tháng Chạp, ngày hôm sau là Tết, nó về nhà chồng còn được nghỉ ngơi hai tháng mới bắt đầu vào vụ."

Lúc này Tiền thị mới nhớ ra chuyện này: "Sao lại chọn ngày đó?"

"Biết làm sao được, ngoài ngày 29 ra thì chỉ còn ngày mồng 10 tháng Giêng là đẹp thôi," Lão Chu hùng hồn nói: "Cưới sau Tết thì đỡ phải biếu xén quà cáp về nhà ăn Tết lần đầu, thế còn ra thể thống gì? Với lại về nhà chồng muộn quá, gần đến vụ mùa, không tốt cho con cái."

Tiền thị:. Ông chỉ xót cái khoản quà cáp đó thôi chứ gì?

Mãn Bảo vui vẻ rót thêm một chén nước cho cha, rồi khen: "Ngày này tốt mà cha, thành thân xong thì hôm sau là ba mươi Tết, vừa hay cả nhà đoàn viên, thật là vui vẻ."

Lão Chu lập tức cười tít mắt: "Đúng không, Mãn Bảo cũng bảo tốt, ta thấy ngày này vui vẻ nên mới chọn."

Mãn Bảo thừa cơ nói: "Cha, cha đã nói chuyện sính lễ với bà mối chưa? Con muốn cho Đại Nha cái cửa hàng ở huyện thành làm của hồi môn."

Lão Chu phun cả nước trong miệng ra: "Con nói cái gì?"

Mãn Bảo nhảy sang một bên tránh, kéo tay áo lau nước trên mặt cho ông: "Cha, chẳng phải cửa hàng đó chỉ đáng giá một tấm vải thôi sao? Con đã cho Đại Nha hai tấm vải rồi, còn tiếc gì thêm một tấm nữa?"

Lão Chu quay đầu nhìn đống gấm vóc trên giường, lại thấy nàng nói cũng có lý.

Ông lập tức lắc đầu xua đi ý nghĩ trong đầu, trừng mắt nhìn Mãn Bảo: "Không được, vải vóc để đấy không sinh ra tiền, nhưng cửa hàng thì có thể sinh ra tiền đấy. Con có biết mỗi tháng cửa hàng đó thu được bao nhiêu không?"

Lão Chu nói: "Còn hơn chúng ta làm lụng vất vả trên đồng ruộng nhiều."

Mãn Bảo liền cười nói: "Cái này cha yên tâm, con đã nói với đại tẩu rồi. Cửa hàng này tuy cho Đại Nha làm của hồi môn, nhưng vẫn là đại tẩu làm, mỗi tháng vẫn phải nộp một phần vào quỹ chung. Thực ra chỉ là cửa hàng đứng tên Đại Nha thôi."

Lão Chu không tin nàng, nhưng ông cũng biết, về tài ăn nói thì ông không bằng nàng, thế là dứt khoát quay đầu sang một bên, từ chối nghe nàng nói nữa: "Ta không cần biết, ban đầu cửa hàng này là con mua, đại tẩu con đã đứng tên con, cũng nói là đợi con xuất giá thì cho con làm của hồi môn rồi."

"Nhưng cha, bây giờ con giỏi giang thế này, kiếm được nhiều tiền rồi, lại không ở huyện thành, cửa hàng này chẳng có tác dụng gì lớn ạ."

"Sau này con cũng phải về nhà chứ?" Lúc này lão Chu mới nhớ ra chuyện này: "Phải rồi, hôm nay mải đến thôn Đại Lê quá, dạo này con lại cứ chạy ra ngoài, ta quên mất không hỏi con. Sau Tết con còn phải quay lại kinh thành à?"

Mãn Bảo: ".. Cha, mấy người lục ca vẫn ở kinh thành đó, chúng ta bỏ mặc họ ở kinh thành được sao?"

Lão Chu sờ cái tẩu thuốc suy tư: "Ban đầu ta cũng không biết chuyện đó phải giải quyết thế nào, các con nói muốn đi kinh thành, ta hồ đồ thế nào lại để các con đi. Các con nói muốn mua cửa hàng, thế là mua luôn, nhưng dạo này ta cứ nghĩ mãi, kinh thành cách thôn Thất Lí xa quá, đi đi về về mất cả chục ngày hai chục ngày. Oan khuất của chú con.. Của cha ruột con đã được giải rồi, thì vẫn nên về nhà đi thôi."

Ông nói: "Ta biết, bây giờ các con có bản lĩnh, về thôn không có chỗ để thi thố, nhưng có thể đến Ích Châu, đến Miên Châu mà. Chỗ đó cũng lớn, cũng giàu có, hơn nữa lại gần nhà, thế nào?"

Mãn Bảo nghiêm túc nói: "Cha, bây giờ con đang nhận việc chữa bệnh cho hoàng hậu và thái tử, đã nói là xin nghỉ một tháng rồi. Nếu con không quay lại thì thái tử sẽ giết người đấy ạ, còn liên lụy đến cả nhà nữa."

Lão Chu há hốc mồm, lúc này mới nhớ ra: "Đúng rồi, con chữa bệnh cho thái tử và hoàng hậu mà, mấy thứ gấm vóc này là được thưởng vì chữa bệnh."

Ông lo lắng: "Kinh thành to thế, không có một đại phu nào có thể thay cho con sao?"

"Con có những thứ mà họ không có."

Lão Chu nhìn Mãn Bảo thở dài: "Con gái ta bây giờ giỏi giang thế này rồi."

"Được rồi, ông cứ nói qua nói lại chuyện muốn con cái về nhà làm gì, nửa năm nay ông lải nhải bao nhiêu lần rồi hả?" Tiền thị nói: "Con cái có chí thì nên, ông còn muốn chúng nó cả đời giống ông, thu mình trong cái thôn này à?"

"Thu mình trong cái thôn này thì có gì không tốt? Bà không nghe lão ngũ nói cái gì mà cha mẹ còn sống, không đi xa đấy ư?"

"Nó không phải là nhớ cha mẹ, mà là nhớ vợ!" Tiền thị vạch trần ảo tưởng của ông, nói: "Hơn nữa, không đi xa thì cha mẹ sống tốt được chắc? Cả đời ông không đi đâu xa, kết quả cha mẹ sống có tốt không? Lao lực cả đời, phúc còn chưa kịp hưởng đã mất rồi."

Tiền thị nói: "Còn ông bây giờ, muốn mặc áo bông thì có áo bông, muốn mặc áo lụa cũng có áo lụa, dăm ba bữa lại có bữa thịt ăn, mấy thứ này từ đâu ra? Chỉ dựa vào mấy sào ruộng nhà mình thì có được không?"

"Sao lại không, mạch giống là từ ruộng mà ra chứ đâu."

"Nếu không có Mãn Bảo và lão Tứ, thì đó không phải là mạch giống, mà chỉ là lúa mạch thôi!" Tiền thị nói: "Bán đi thì cùng lắm cũng chỉ được 30 văn một đấu, cũng chỉ đủ cho cả nhà không chết đói, lại để dành thêm được chút tiền thuốc thang thôi, có đáng là bao?"

Lão Chu liền không nói gì nữa.

Mãn Bảo ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi cha mẹ cãi nhau xong, bây giờ thấy họ cãi xong rồi mới ngẩng đầu lên gọi: "Cha -"

Lão Chu quay lưng đi không thèm để ý đến nàng.

Tiền thị liền tự quyết định: "Bảo Đại Nha để lại một tấm lụa màu, cái cửa hàng đó cứ đứng tên nó đi. Lát nữa chúng ta nói với bà mối một tiếng, đã cho của hồi môn là cửa hàng rồi thì Quan gia cũng phải mua cho đôi vợ chồng trẻ một căn nhà ở huyện thành, đến lúc đó cho hai vợ chồng nó ở."

Lúc này lão Chu mới quay người lại, nhíu mày nói: "Cho thật à?"

Tiền thị liếc xéo ông, nói: "Đổi lại cho ông một tấm lụa màu rồi đấy."

Nhưng tấm lụa màu đó cũng là Mãn Bảo cho.

Lời nói lượn một vòng trên đầu lưỡi lão Chu, cuối cùng ông vẫn không nói ra, chỉ trầm ngâm một lát rồi nói: "Cũng được, mấy năm nay Đại Nha cũng ít xuống đồng làm việc rồi, con rể tương lai lại đang đi học ở huyện thành, để nó một mình ở thôn cũng không tốt. Vợ chồng trẻ vẫn nên ở gần nhau thì hơn."

Thấy ông đổi ý rồi, lúc này Tiền thị mới hài lòng, nở một nụ cười với ông: "Cũng không còn mấy ngày nữa, ngày mai bảo đại lang tìm bà mối, quyết định chuyện này luôn đi."

Lão Chu gật đầu, nghĩ lại vẫn có chút xót của. Ông thở dài một hơi, rồi nhìn tấm lụa trên giường, nói: "Nếu mà đổi được một gian cửa hàng thì tốt."

Mãn Bảo nghĩ bụng: Ai mà ngốc đến mức đổi cả một gian cửa hàng lấy một tấm vải chứ?

Trong huyện này làm gì có ai phá gia chi tử như vậy.

Nhưng ngoài miệng nàng lại an ủi: "Cha, trong nhà chỉ có đại tẩu là biết mở cửa hàng thôi, cha đổi thêm một cái nữa cũng chẳng có ai kinh doanh cho đâu."

Lão Chu liền chuyển sự bất mãn sang mấy cô con dâu: "Cũng thật là lạ, năm cô con dâu, nhìn ai cũng lanh lợi cả, sao nấu cơm lại không ra được cái vị của vợ lão đại nhỉ?"

Nếu không thì nhà mình cũng có thể mở thêm mấy gian cửa hàng ở huyện thành rồi.
 
132,422 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1333: Quyết định​


Ngay cả lão Chu cũng đồng ý cho cháu gái mang cửa hàng làm của hồi môn, đương nhiên Chu đại lang càng không có ý kiến gì. Nên ngày hôm sau hắn ôm một tấm lụa màu đến cho lão Chu, sau đó quay người đi tìm người mai mối.

Làng trên xóm dưới, đừng nói trấn trên, ngay cả huyện thành cũng hiếm có nhà nào gả con gái mà cho cả một gian cửa hàng làm của hồi môn. Vậy nên bà mối vừa nghe Chu đại lang nói vậy, ăn sáng xong thì lập tức đi ngay đến thôn Đại Lê tìm Quan lý trưởng.

Nhà họ Quan cũng chưa phân gia, thời đại này, chỉ cần không có thù oán gì, cả nhà thật sự không sống nổi nữa, bằng không sẽ không phân gia.

Những nhà giàu có và quyền quý thì kẻ yếu phải nương tựa kẻ mạnh, kẻ mạnh cần dùng kẻ yếu, nên không phân.

Còn những nhà bình thường thì càng không dám phân, sau khi phân gia, lao dịch và thuế khóa quá nặng nề với họ.

Nên người khuyên người ta phân gia, trời đánh thánh vật.

Nhà lý trưởng tuy là lý trưởng, nhưng cũng phải đi lao dịch, thuế cũng không thể thiếu, nên nhà họ cũng không phân. Không thấy nhà họ Chu có sáu đứa con trai chen chúc trong hai cái sân mà cũng không phân đó sao?

Ông ta mới có hai đứa con trai, càng không vội.

Nên bà mối vừa đến, người nhà họ Quan đều có mặt ở nhà.

Sắp đến Tết rồi, giữa mùa đông lạnh giá này không ở nhà thì họ cũng chẳng có chỗ nào để đi. Vừa nghe nói Chu gia sẽ cho Chu Lập Tín mang cả cửa hàng ở huyện thành làm của hồi môn, mắt người nhà họ Quan đều sáng lên.

Đặc biệt là đại phòng, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Quan lý trưởng.

Quan lý trưởng liền hỏi bà mối: "Không biết bên Chu gia có yêu cầu gì về sính lễ không?"

Bà mối cười nói: "Sính lễ cứ theo lệ mà làm là được, ý của Chu gia là những thứ này sau này đều là để cho hai đứa trẻ làm ăn sinh sống. Chỉ là sau này đại công tử phải lên huyện thành học hành, Chu gia đại cô nương cũng phải đi quản lý cửa hàng, hai vợ chồng đều ở huyện thành, chẳng lẽ một người ở cửa hàng, một người ở trường học sao?"

Quan lý trưởng vừa suy nghĩ vừa gật đầu.

Bà mối cười nói: "Nên ý của Chu gia là, bên nhà các ông nếu có thể mua cho các cháu một căn nhà ở huyện thành thì tốt, như vậy đại công tử đi học cũng có người chăm sóc, cửa hàng bên kia cũng không bị chậm trễ."

Bà ta nói như có điều ý chỉ: "Lý trưởng lão gia, tuổi hai đứa trẻ cũng không còn nhỏ nữa, cưới nhau rồi cũng không thể thường xuyên tách ra, sinh con rồi sẽ ổn định hơn."

Vợ chồng Quan đại lang cảm thấy bà mối nói đúng, sốt ruột nhìn Quan lý trưởng.

Vợ Quan nhị lang lại véo Quan nhị lang một cái.

Quan lý trưởng trầm ngâm một lát rồi gật đầu: "Lời này cũng không sai, không biết Chu gia có yêu cầu gì về căn nhà đó không?"

Quan nhị lang không nhịn được nói: "Cha, nhà ở huyện thành, dù chỉ có một gian nhỏ thôi thì cũng phải bảy mươi tám mươi lượng bạc chứ?"

Dù nhà họ cũng thuộc dạng khá giả, nhưng cưới một nàng dâu cũng mất mười mấy lượng rồi, giờ lại còn mua thêm một căn nhà thì tốn kém quá.

Đương nhiên Quan lý trưởng cũng biết là tốn kém, nhưng Chu gia ngay cả cửa hàng cũng chịu cho làm của hồi môn, ông không thể để cho cháu đích tôn của mình bị mất mặt ở bên đó.

Ông liếc nhìn đứa con trai thứ hai, rồi nói với bà mối: "Xin bà hỏi giúp xem, bên Chu gia có yêu cầu gì về căn nhà đó không."

Bà mối lập tức cười đáp: "Bên Chu gia nói rồi, chỉ cần một chỗ ở thôi, ở trong huyện là được. Chủ yếu là tiện cho hai đứa trẻ, không kể lớn nhỏ, nên Quan gia tự quyết định là được."

Bà ta cười nói: "Trước khi đến tôi đã hỏi kỹ rồi, cửa hàng của họ tháng nào cũng thu nhập được không ít đâu, chủ yếu là nhờ vào tay nghề của vợ Chu đại lang. Sau khi cho làm của hồi môn, cửa hàng này vẫn là mẹ con họ quản lý, nên không cần phải lo lắng về chuyện làm ăn."

Đừng nói là nhị phòng nhà họ Quan, ngay cả đại phòng cũng không khỏi nghĩ, vậy thì gian cửa hàng này rốt cuộc có phải là của hồi môn không? Chứ sao vẫn còn để cho người nhà mẹ đẻ quản lý?

Bà mối nhẹ nhàng từ tốn nói tiếp: "Lý trưởng lão gia kiến thức rộng rãi, chắc là biết, làm quán ăn thì chủ yếu là xem tay nghề của người đứng bếp. Nghe nói quán ăn của họ mới mở ở huyện thành được hai ba năm, mà đã làm ăn tốt hơn cả mấy quán lâu năm rồi."

Hiển nhiên Quan lý trưởng cũng biết điều này, thậm chí còn từng đến quán ăn ăn rồi, ông lộ vẻ tươi cười nói: "Món ăn của họ ngon, tay nghề của bà thông gia đúng là không tệ."

Bà mối cũng cười nói: "Còn không phải sao, nên có vợ Chu đại lang ở đó, quán ăn thế nào cũng không lỗ được. Sau này thu nhập của Chu đại cô nương sẽ để nàng ấy tự giữ, mà nàng ấy với đại công tử là vợ chồng, đã là vợ chồng thì nào còn phân biệt của ai? Đại công tử ăn uống ở huyện thành, nàng ấy cũng có thể giúp đỡ được một hai phần nào đó chứ?"

Người nhà họ Quan đều suy nghĩ.

Học hành là tốn kém nhất, Quan lý trưởng không dám nói là san sẻ đều cho cả ba đứa cháu, nhưng quả thật là cả ba đứa đều đang đi học. Chỉ là hai đứa cháu nhỏ hình như đã thể hiện được tài năng của chúng trong việc đồng áng, đừng nói là Quan lý trưởng, ngay cả cha mẹ chúng cũng đã hơi hướm từ bỏ, định dốc toàn lực cho Quan Vịnh đi học.

Sách vở, bút mực, giấy đều vô cùng tốn kém, còn chưa tính đến các chi phí phát sinh khác trong quá trình học hành. Nếu có của hồi môn của Chu Lập Tín làm vốn, giúp đỡ một phần nào đó, thì gia đình sẽ đỡ gánh nặng đi nhiều.

Lúc này vợ chồng Quan nhị lang cũng không có ý kiến gì nữa, dù cho việc mua một căn nhà bảy mươi tám mươi lượng bạc cũng là một khoản chi phí không hề nhỏ.

Quan lý trưởng lại suy nghĩ xa hơn, bây giờ Chu gia ngay cả cửa hàng cũng có thể mang ra làm của hồi môn, xem ra lần này Chu Mãn từ kinh thành trở về quả thật đã mang theo rất nhiều thứ.

Nếu không, với cái tính keo kiệt của Chu Kim, sao có thể chịu bỏ ra một gian cửa hàng làm của hồi môn chứ?

Nhưng, thứ ông coi trọng không phải là những thứ Chu Mãn mang về, thứ ông coi trọng là người và năng lực kiếm về những thứ đó.

Chu Mãn mới bao nhiêu tuổi?

Mấy đứa Chu tứ lang đi theo nàng ra ngoài mới bao nhiêu tuổi?

Tương lai còn dài lắm, mà cháu dâu cả có chú và dì như vậy, sau này gặp khó khăn, kiểu gì cũng sẽ được chiếu cố.

Khóe miệng Lý trưởng không khỏi nhếch lên, thân thiện tiễn bà mối ra về, sau đó quay người gọi đứa con trai cả đến, nói: "Ngày mai con vào thành một chuyến, tìm người môi giới nhà xem thử. Không cần mua lớn quá, cứ mua một căn có sân nhỏ là được, tốt nhất là có giếng bên trong, sau này hai vợ chồng chúng nó cũng không cần mua nước nữa."

Lại nói: "Chọn cái nào gần trường huyện một chút, như vậy A Vịnh đi học cũng tiện. Ta nhớ là cửa hàng nhà họ cũng không xa trường huyện lắm, cháu dâu cả đi từ đó đến cửa hàng cũng tiện."

Đương nhiên là không xa rồi, huyện La Giang bé tí teo, một con đường lớn đi nửa tiếng là hết, xa thì xa đến đâu chứ?

Nhưng Quan đại lang vẫn rất vui vẻ đáp lời, mua nhà tậu đất dù sao cũng là chuyện lớn.

"Cha, bao giờ mua căn nhà này ạ?"

"Không vội, nhà ta cũng không phải là người lật lọng, căn nhà này mua để ở lâu dài, nên phải chọn lựa kỹ càng. Giờ cứ chọn trước đã, đợi qua năm rồi mua cũng được." Ông nói: "Sau Tết A Vịnh mới lên trường huyện, không cần gấp."

Nhưng Quan đại lang sợ cha mình đổi ý, muốn xong chuyện sớm một chút. Tốt nhất là trước khi con dâu về nhà thì đã quyết định xong, như vậy trông cũng có thành ý hơn chứ?

Lý trưởng làm việc vốn quen thận trọng, chuyện gì cũng chậm rì rì, lúc này cũng không khác.

Nhưng nhà họ Chu thì lại chẳng chậm chút nào. Bên bà mối vừa đưa tin chắc chắn, Chu đại lang và Chu nhị lang đã chọn một thời điểm, nhân lúc nha môn vẫn chưa đóng cửa nghỉ Tết, đi làm thủ tục chuyển cửa hàng sang tên Đại Nha.
 
132,422 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1334: Vợ chồng tán gẫu​


Thay đổi này khiến cả nhà họ Chu đều biết, mấy đứa trẻ thì không cảm thấy gì, nhưng mấy người Phùng thị lại vô cùng ngưỡng mộ.

Đặc biệt là Phùng thị, ngoài Đại Nha ra, nhà họ Chu chỉ có nàng là sinh được hai cô con gái.

Cho nên Chu nhị lang vừa nằm xuống, nàng đã kéo hắn dậy, nhỏ giọng hỏi: "Sao cha lại đồng ý cho Đại Nha cửa hàng?"

Chu nhị lang không để ý đáp: "Là Mãn Bảo nói, sao vậy?"

Phùng thị chua xót đến mức không chịu được, vô thức giật tóc hắn: "Không phải nói là để lại cho Mãn Bảo làm của hồi môn sao?"

"Mãn Bảo nói, nàng không cần cái cửa hàng này, nàng cũng không thiếu tiền," Chu nhị lang giật tóc ra khỏi tay nàng, nằm xuống rồi nói: "Được rồi, ngủ nhanh đi, ngày mai còn phải ra vườn rau nhổ cỏ. Lão ngũ phải lên huyện thành nhờ người hỏi chuyện của lão tứ, xem khi nào hắn về ăn Tết."

Phùng thị lại kéo hắn dậy, tiếp tục dây dưa chuyện này, "Cho dù Mãn Bảo không thiếu, chẳng phải còn có Đại Đầu và Tam Đầu sao? Đại tẩu cũng thật là, cho con trai cửa hàng cũng được mà, sao lại cho con gái mang đi?"

Chu nhị lang biết nếu không nói rõ thì tối nay không ngủ được, hắn ngồi dậy nói: "Nàng quản đại ca đại tẩu cho ai làm gì, dù sao cũng không đến lượt Nhị Đầu, vậy cho Đại Nha hay cho Đại Đầu thì có khác gì nhau?"

"Sao lại không, cho Đại Đầu thì cửa hàng vẫn còn trong tay nhà mình, dù sao cũng là một khoản thu nhập chứ?"

"Yên tâm đi, dù cho Đại Nha, thì vẫn là đại tẩu quán xuyến, tay nghề của Đại Nha.." Chu nhị lang dừng một chút rồi nói: "Giống đại ca, ta đoán chừng phải mười mấy năm nữa mới học được như đại tẩu, cho nên rau dưa dùng trong quán vẫn là nhà mình cung cấp. Gạo, đậu các thứ cũng đều mua từ bên nhà mình, đến lúc đó vẫn chiếu theo quy củ cũ giao một phần cho quỹ chung, phần còn lại mới là của đại tẩu và Đại Nha."

Phùng thị nghe vậy thì buông hắn ra, nhưng vẫn vô cùng ngưỡng mộ, "Không biết đến khi Nhị Nha xuất giá, nhà mình có thể cho nàng một gian cửa hàng làm của hồi môn không.."

"Nàng đừng nghĩ nữa, nhà chỉ có một cái cửa hàng, hơn nữa nếu thật sự mua cửa hàng, nàng nỡ cho Nhị Nha làm của hồi môn sao?" Chu nhị lang vạch trần ảo tưởng của nàng, rồi nói: "Đúng rồi, tấm lụa màu của Tam Nha nàng trả lại cho nó đi, con bé hôm qua tìm ta suýt khóc luôn rồi."

Phùng thị: ".. Ta vì sợ nó làm hỏng đồ tốt, nên mới cố ý cất đi cho nó thôi, đợi khi nào nó xuất giá tự khắc sẽ cho nó."

Chu nhị lang: "Nó cũng không còn nhỏ nữa, có thể tự cất giữ đồ đạc rồi. Đại Nha vừa xuất giá, Nhị Nha lại ở kinh thành, nhà chỉ còn mỗi nó là con gái, nàng không thấy cha đối xử với hai đứa cháu gái trong nhà hòa ái hơn nhiều sao?"

Phùng thị giật tóc hắn nói: "Ta cũng có nói là cướp đồ của nó không cho đâu, mỗi năm quần áo nó mặc, giày dép, còn có tiền học phí đi học, sách vở bút mực giấy không phải đều là chúng ta bỏ tiền ra à?"

Nói đến đây, Phùng thị liền xót của, "Một đứa con gái mà còn phải tiêu nhiều tiền hơn cả ca ca nó, năm đó sách vở của ca ca nó đi học là cô nhỏ chép về, bút mực dùng là của cô nhỏ còn thừa, giấy cũng là cô nhỏ cho, còn lại thì tự bỏ tiền ra mua. Chúng ta chỉ mất tiền học phí, nhưng đến lượt nó, chàng xem nó tiêu hết bao nhiêu bạc một năm?"

Chu nhị lang đáp ngay: "Không phải lúc đó có Mãn Bảo dẫn chúng nó đi kiếm tiền sao? Còn giờ bọn Tam Nha không có ai dẫn dắt, chẳng có một đồng tiền nào trên người, nàng bảo chúng nó lấy gì mua?"

"Thật ra ta thấy nó học hai ba năm là đủ rồi, vẫn nên đưa đến bên cạnh đại tẩu học nấu ăn đi. Nếu có thể học được tài nấu nướng như lão lục, vậy sau này mở một cái cửa hàng cũng có thể giúp đỡ gia đình chứ?"

Thấy Chu nhị lang lại nằm xuống, nàng liền kéo hắn dậy, đấm hắn một cái: "Ta hỏi chàng đó, chàng xem Nhị Nha, đi ra ngoài rồi là không biết đường về. Mãn Bảo nói nó kiếm được không ít tiền, nhưng cũng chẳng thấy nó mang về hiếu kính chúng ta gì cả, con gái đi học nhiều có ích gì?"

Chu nhị lang đành phải ngoan ngoãn ngồi dậy, hắn hạ thấp giọng giảng đạo lý với nàng, "Nàng xem Mãn Bảo thì biết, nàng nói con gái đi học có ích không? Bây giờ thân thể chúng ta còn cường tráng, cũng chưa cần đến con cái hiếu kính đâu."

Hắn nói: "Nhị Nha không mang tiền về, thì Nhị Đầu cũng vậy thôi. Đúng rồi, thằng nhóc đó còn về rồi đó, kết quả qua cửa nhà mà không vào, đến con gái cũng không bằng."

Phùng thị liền véo tai hắn, "Đâu có qua cửa nhà, chúng nó mới đến Miên Châu đã chuyển đường rồi."

Chu nhị lang không sợ nàng véo, dù sao nàng véo cũng không đau.

"Nhưng cứ học mãi cũng không được, vẫn phải học một cái nghề," Phùng thị rất kiên trì, "Con gái không so được với con trai, con trai học hành nhiều còn có thể thi làm quan, nó thì sao?"

"Nhị Nha ít nhất còn giỏi tính toán, ra ngoài học làm kế toán, sau này cũng có cái nghề, nhưng Tam Nha học xong rồi thì sau này có thể làm gì?" Phùng thị nói: "Hoặc là, nó giống đại tẩu, có tài nấu nướng giỏi; hoặc là, nó giống tỷ nó, biết làm sổ sách; không thì phải giống cô nhỏ của nó biết y thuật. Nếu không, nó đọc nhiều sách đến mấy sau này lấy chồng cũng phải cày ruộng dệt vải, vậy còn không bằng không đi học."

Chu nhị lang suy nghĩ một chút, cảm thấy nàng nói có lý, thế là nói: "Được, mai kia rảnh ta sẽ hỏi nó sau này muốn làm gì, nhưng nàng trả tấm lụa màu lại cho nó đi, người ta đều có rồi, chỉ có nó là không có."

Phùng thị:. Sao chuyện này còn chưa qua?

Bà nói: "Bọn Tứ Đầu cũng không có mà."

"Đó là con trai, sao so được với con gái?"

Phùng thị cũng nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, coi như không nghe thấy gì.

Chu nhị lang liền đẩy nàng, "Ta đang nói chuyện với nàng đó."

Phùng thị phát ra tiếng ngáy, biểu thị mình đã ngủ rồi.

Chu nhị lang:.

Ngày hôm sau, Mãn Bảo sáng sớm đã vào phòng mẹ, ngồi xổm trước một cái chum lớn cùng bà mò trứng gà từ trong ra, vừa mò vừa đếm.

Tiền thị lót một lớp gạo trong giỏ, bỏ trứng gà vừa lấy ra vào, rồi lại đổ một lớp gạo, lại bỏ một lớp trứng gà, bỏ đủ hai mươi quả mới xách giỏ đi ra ngoài.

Tiểu Tiền thị nhận lấy giỏ, Tiền thị liền hỏi người trong nhà, "Bọn ta định lên đạo quan bái Thiên Tôn, ai đi cùng không?"

Mấy đứa trẻ đều hưng phấn giơ tay tỏ vẻ muốn đi, Chu đại lang liền nói: "Mẹ, để Tam Lang đưa mẹ đi đi, con và lão nhị đi sửa sang lại vườn rau."

Tiền thị gật đầu, bảo Chu tam lang đi dắt xe trâu, lúc này mới hỏi mấy người con dâu, "Các con có muốn đi bái không?"

Bọn họ cũng rất động lòng, đặc biệt là Phương thị và Lục thị. Nhà của bọn họ ở ngay thôn Đại Lê, đi đạo quan còn có thể tiện đường về nhà mẹ đẻ một chuyến, thế là mọi người đều gật đầu đồng ý.

Mãn Bảo đã lén quay về phòng mình lấy ba quyển sách, nàng bọc vải lại rồi mang sang đưa cho Tiền thị cầm, "Đây là sách con mua ở kinh thành cho Đạo Hòa, mẹ cầm giúp con trước nhé."

Tiền thị nhận lấy, "Con không đi à?"

"Con đi tìm bọn Bạch Thiện cùng đi, tiện thể ghé xem Bạch đại ca một chút."

Tiền thị cất sách rồi bảo, "Vậy con nhanh lên, tốt nhất đi vào điện cùng chúng ta, ta còn phải dẫn con đến bái kiến chủ trì nữa."

Mãn Bảo đáp một tiếng, nhấc chân chạy thẳng tới nhà họ Bạch.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back