Bạn được huene mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
129,613 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1260: Tiền làm lễ​


Hướng Minh Học là một đối tượng thí nghiệm rất tốt, bởi vì hắn không chỉ nghe lời mà còn có học biết chữ, biết cách diễn đạt cảm xúc của mình.

Mỗi lần Mãn Bảo châm cứu cho hắn xong đều có thể nhận được những phản hồi thông tin đầy đủ từ hắn, nàng ghi chép lại hết những điều này.

Biết rằng đau nhức sẽ khó ngủ, nên trước khi đi ngủ Mãn Bảo lại châm cứu cho hắn thêm một lần nữa, thấy hắn dần ngủ thiếp đi, nàng mới tính toán thời gian rút châm ra.

Qua hai lần thí nghiệm trước, Mãn Bảo đã biết, hiệu quả gây tê của các tần suất châm cứu khác nhau cũng khác nhau. Sau khi rút kim, Hướng Minh Học còn khoảng hai khắc đồng hồ nữa thì cảm giác đau sẽ dần khôi phục, nhưng cảm giác đau trong giấc ngủ của người cũng sẽ giảm xuống.

Chỉ mong hắn có một giấc ngủ ngon.

Mãn Bảo đứng dậy, khẽ nói với Hướng Triều: "Nửa đêm về sáng nếu huynh ấy đau dữ dội thì đi gọi tôi, tôi sẽ châm cứu cho huynh ấy thêm một lần nữa. Nhất định phải cẩn thận chân, nhất định nhất định không được để nó chạm nước và tiếp xúc với vật bẩn."

Nàng không có thuốc tiêu viêm như trong sách viết, nhưng nàng có bạch đầu ông, hoàng liên, nhân trần, sài hồ, tỏi, kim ngân hoa, xuyên tâm liên, bản lam căn, hoàng cầm, rau sam và bồ công anh, những loại thuốc này cũng có thể tiêu viêm.

Thầy Mạc đã tìm cho nàng mấy phương thuốc tiêu viêm được ghi chép trong lịch sử y học, rất nhiều dược liệu ở chỗ họ đều đã tuyệt chủng, nên không có điều kiện để thí nghiệm.

Nhưng nàng thì có.

Uống trong bôi ngoài, lại cẩn thận một chút, nàng không tin vết thương của Hướng Minh Học sẽ không lành.

Ông trời rất chiếu cố, nhiệt độ vào tối hôm đó giảm mạnh, đừng nói là vi khuẩn, lúc này e rằng ngay cả người cũng sắp bị đông chết.

Đương nhiên, vi khuẩn vẫn có, chỉ là ít đi nhiều thôi. Vì vậy ngày hôm sau Mãn Bảo vẫn chuẩn bị sẵn thuốc mỡ bôi cho hắn, băng bó vết thương cẩn thận rồi bắt mạch cho hắn.

Mãn Bảo hài lòng gật đầu, "Đau lắm đúng không, lát nữa tôi sẽ thêm cho huynh một ít thuốc giảm đau, rồi châm cứu cho huynh thêm một lần nữa."

Hướng Minh Học thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, hắn thực sự hơi lo lắng, sợ nàng cứ bắt hắn phải chịu đựng.

Hướng lục gia và Hướng Xương cũng đến thăm Hướng Minh Học, họ cũng không vào nhà mà đứng ở cửa sổ nói chuyện với hắn.

Trời lạnh giá, gió lạnh thổi, Hướng lục gia chỉ nói hai câu đã đóng cửa sổ lại, còn nói với Hướng Triều: "Trời đột ngột trở lạnh, bọn ta mang hai cái chăn mới mua đến, lát nữa trời nắng thì phơi lên, buổi tối đắp cho nhị công tử, thời tiết thế này không được để bị lạnh."

Hướng Triều đáp lời.

Mãn Bảo mặc bộ quần áo mới mà Trịnh thị may cho nàng, còn tỉ mỉ trang điểm. Nàng vụng về tết tóc theo kiểu tóc đã học hôm đó, sau đó cài trâm cài tóc, đợi nàng ra khỏi cửa, Bạch nhị lang nhìn thấy không nhịn được cười phá lên.

Bạch Thiện cũng không nhịn được cười, thấy Mãn Bảo tức giận bĩu môi, hắn bèn nhịn cười bước lên rút trâm cài tóc ra, "Bím tóc này hơi lệch rồi, để ta sửa lại giúp ngươi."

Nhưng tay của Bạch Thiện còn vụng về hơn cả Mãn Bảo, vốn dĩ nàng đã tết không đẹp lắm, hắn "chỉnh sửa" một hồi, tóc trực tiếp xõa tung ra.

Bạch nhị lang thấy thế thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, Bạch Thiện nghía thử, cũng không khỏi bật cười thành tiếng.

Trang tiên sinh thấy vậy thì lắc đầu cười: "Đừng nghịch nữa, mau đi chải lại tóc đi, lát nữa phải ra khỏi nhà rồi."

Mãn Bảo chỉ đành bĩu môi về phòng, tự mình búi hai búi tóc nhỏ, sau đó cài hai châu hoa lên cho xong chuyện.

Lưu lão phu nhân và Trịnh thị đến đón họ cùng nhau đến Huyền Đô Quan, Hướng lục gia không hiểu tại sao lại chọn ngày hôm nay đi đạo quán làm lễ, bên họ không có phong tục này, nên không đi.

Chu ngũ lang hiếm khi hào phóng một lần, lấy một trăm văn đưa cho Mãn Bảo, bảo nàng thay mặt lão Chu gia quyên góp cho đạo quán, cầu phúc cho người nhà.

Đây là số tiền làm lễ lớn nhất của nhà họ Chu từ trước đến nay. Phải biết rằng, ở thôn Thất Lí, những gì họ mang đi làm lễ chỉ là một giỏ trứng gà và một túi vải nhỏ đựng gạo và bột mì, giá trị còn chưa đến một trăm văn.

Lưu lão phu nhân lại lấy một khoản tiền lớn đưa cho đạo quán, bảo họ làm pháp sự liên tục trong ba ngày. Bởi vì liên quan đến khá nhiều vong hồn, danh sách mà bà giao lên không chỉ có con trai bà và vợ chồng Chu Ngân, mà còn có những người mà bà biết đã chết dưới tay của Ích Châu vương mười hai năm trước.

Năm thỏi bạc rất dày và nặng được giao vào tay đạo sĩ, ánh mắt của ba người Mãn Bảo không khỏi dõi theo số bạc đó.

Lưu lão phu nhân quay đầu nhìn thấy họ như vậy thì không khỏi buồn cười, đưa tay búng nhẹ vào mũi Mãn Bảo, cười nói: "Trước đây mấy trăm lượng vàng các con bỏ ra còn không tiếc, giờ tiếc gì chứ?"

Bà nói: "Các con đều không phải là người thiếu tiền, đừng làm ra vẻ như vậy để người ta chê cười."

Ba người ngại ngùng cúi đầu cười.

Trong lòng Mãn Bảo nghĩ, một trăm lượng bạc đấy, nếu giao số này cho đám Đạo Hòa ở quê nhà thì tốt biết bao, của nhà không chảy ra ngoài, dù sao các bước làm pháp sự cũng gần giống nhau, đạo quán thiên hạ đều là người một nhà mà..

Bạch Thiện thì nghĩ đến việc hiện tại hắn còn đang nợ tiền của Bạch nhị lang, còn không biết bao giờ mới có thể về thôn Thất Lí lấy tiền trả hắn. Hay là hắn nghĩ cách kiếm một ít tiền ở kinh thành?

Bạch Thiện suy tư, theo bà nội ngồi vào đại điện, khoanh chân ngồi xem các đạo sĩ niệm kinh làm pháp sự.

Từ nhỏ họ đã thân thiết với Đạo Hòa và Đạo Hư, nên đương nhiên cũng đã xem kinh văn của họ, dù không thể học thuộc lòng hết được, nhưng mấy bài kinh văn thường dùng khi làm pháp sự thì họ vẫn biết.

Nghe các đạo sĩ niệm những bài kinh quen thuộc, đám Bạch Thiện cũng dần tĩnh tâm lại, dứt khoát nhắm mắt cùng niệm theo.

Trong chốc lát, trong đại điện chỉ còn tiếng tụng kinh khe khẽ của họ và tiếng đạo sĩ đi lại làm pháp sự.

Khói hương nghi ngút, pháp sự chậm rãi kết thúc, Trịnh thị lau nước mắt, bước lên đỡ Lưu lão phu nhân rồi nói với ba đứa trẻ đang bò dậy: "Mau đi xem Trang tiên sinh ở đâu, còn cảnh đẹp nào để ngắm không, nếu không thì chúng ta xuống núi về nhà thôi."

Mãn Bảo nói: "Vẫn là mùa xuân mùa hè tốt hơn, lúc đó có hoa để ngắm."

Lưu lão phu nhân cười khẽ, đưa tay xoa đầu nàng: "Sang năm sẽ được thấy thôi."

Trang tiên sinh và quan chủ đang ngồi trong phòng ở hậu viện uống trà đánh cờ, bởi vì có Khương tiên sinh và Trần tiên sinh, ông và các đạo sĩ trong quán này cũng quen biết nhau. Đặc biệt là quan chủ, ông ấy và Khương tiên sinh là bạn tốt, nên Trang tiên sinh đến Huyền Đô Quan thì trực tiếp đến tìm ông ấy.

Bọn Mãn Bảo cũng biết, nên quen nẻo tìm đến, hành lễ với quan chủ xong thì ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Trang tiên sinh liếc nhìn ván cờ vừa kết thúc, cười nói: "Vừa khéo."

Quan chủ cũng gật đầu cười: "Đúng là khéo."

Ông ấy ngẩng đầu nhìn ba thiếu niên đang đợi một bên, cười nói với Trang tiên sinh: "Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai*, Trang tiên sinh thật có phúc, ba vị tiểu hữu cũng thật có phúc."

* Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai: Ý nói vận tới chỗ cùng cực thì vận thông sẽ đến. Khổ hết lại sướng, rủi hết lại đến may.

Trên mặt Trang tiên sinh hiện lên nụ cười rạng rỡ, ông cười ha hả nói: "Đa tạ lời cát tường của quan chủ, xem ra hôm nay chúng ta lên đây làm lễ đúng là đáng lắm."

Quan chủ gật đầu cười: "Tất nhiên rồi."

Nói xong đích thân đứng dậy tiễn bọn họ xuống núi. Đây là lần đầu tiên họ nhận được đãi ngộ như vậy, Mãn Bảo khăng khăng cho rằng đó là nhờ công của trăm lượng bạc kia, còn Bạch Thiện thì cho rằng là vì quan chủ đã nhìn ra tương lai xán lạn của bọn họ. Bạch nhị lang lặng lẽ đi theo phía sau, chẳng nghĩ ngợi gì cả.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back