Chương 1340: Đưa tiền
Đến Mãn Bảo cũng suy nghĩ như vậy, người mua trong sân cũng không phải kẻ ngốc, thấy thế nào cũng không thể thương lượng được, bèn quay người định đi. Người bán lập tức túm lấy ông, lớn tiếng nói: "Không được, ta phí cả nửa ngày cãi nhau với ngươi ở đây, lỡ cả nửa ngày công của ta, ngươi nói không mua là không mua à?"
Người mua ngớ người, "Nói cái gì vậy, ngươi lỡ nửa ngày công, ta cũng lỡ nửa ngày công chứ bộ, mua bán không thành, ngươi còn không cho ta đi à?"
Người bán hét lên: "Ngươi tìm đến tận cửa từ sáng sớm, sờ soạng con trâu của ta mấy lượt rồi? Lỡ cả nửa ngày công của ta, ngươi muốn đi cũng được, đưa mười văn tiền đây!"
Tiền của ai cũng không phải từ trên trời rơi xuống, người mua sao có thể đồng ý?
Hai huynh đệ nhà này lập tức chạy ra chặn đường, không đưa tiền thì không cho đi.
Ba người đang ghé trên tường nghe lén cũng ngớ người, nhưng những người thôn dân vây xem khác lại có vẻ đã quen với chuyện này. Người thanh niên bên cạnh thấy mấy đứa Mãn Bảo trợn tròn mắt, còn vui vẻ giải thích: "Nhà bọn họ lúc nào cũng bá đạo như vậy, quen là được."
Bạch Thiện không nhịn được hỏi, "Họ cũng chịu à?"
Người thanh niên biết cậu đang nói về người mua, cười nói: "Có người chịu, có người không chịu, không chịu thì làm ầm lên tìm lý trưởng, chuyện này coi như xong."
Mãn Bảo không nhịn được hỏi, "Vậy cha tôi.."
"Ôi dào, ai dám đòi tiền cha cô chứ, đừng thấy huynh đệ Giả gia này ngang ngược, ở trước mặt chú Kim còn chưa đủ tuổi."
Bạch nhị lang tò mò hỏi, "Vì sao ạ? Có phải vì nhà họ sắp kết thông gia với nhà Quan lý trưởng không?"
Người thanh niên lắc đầu: "Không phải, vì chú Kim có sáu người con trai."
Mãn Bảo đắc ý nói: "Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn không ai dám bắt nạt tôi, cũng là vì tôi có sáu người anh trai."
Bất kể đánh nhau hay cãi nhau, nhà họ Chu đều không sợ ai bao giờ.
Cảm giác này Bạch Thiện và Bạch nhị lang không thể nào cảm nhận được, nên im lặng không nói gì.
Việc trả giá trong sân đã biến thành cãi nhau, thấy sắp đánh nhau đến nơi rồi, Mãn Bảo liền nhìn hai huynh đệ nhà họ Giả trong sân trầm tư.
Bạch Thiện thấy dáng vẻ này của nàng thì không nhịn được hỏi, "Ngươi nghĩ gì thế?"
"Ta cứ thấy hai người này quen quen, nhưng lại không nhớ ra."
Bạch Thiện và Bạch nhị lang liền quay sang nhìn người trong sân, nhìn hồi lâu cũng không nhận ra, bèn ngập ngừng nói: "Dù sao hai thôn cũng cách nhau không xa, có lẽ từng gặp trên đường?"
Mãn Bảo lắc đầu, không nhịn được thầm hỏi Khoa Khoa, "Khoa Khoa?"
Khoa Khoa nói: "Phần lớn bạch phục linh của ký chủ đều đào từ trên núi nhà hắn."
Mãn Bảo lập tức nhớ ra, kêu lên: "Ta nhớ ra rồi, đây là Giả Thắng và Giả Lợi!"
Hai huynh đệ nhà họ Giả trong sân nghe thấy tiếng kêu thì quay đầu lại nhìn Mãn Bảo, Mãn Bảo chẳng sợ họ chút nào, trợn tròn mắt nhìn lại họ.
Hiển nhiên hai huynh đệ nhà họ Giả không nhận ra Mãn Bảo, vung nắm đấm xua đuổi nàng: "Nhìn cái gì mà nhìn, cút nhanh cút nhanh.."
Những thôn dân hóng chuyện hơi tản ra, nhưng phần lớn vẫn vây quanh xem rất thích thú, không sợ hai huynh đệ nhà họ Giả.
Mãn Bảo không hề nhúc nhích, vẫn ghé trên tường nói chuyện với họ: "Hai ngọn núi bên Chúng Sơn có phải là của hai người không?"
Giả Thắng khựng lại, đánh giá Mãn Bảo từ trên xuống dưới, "Không sai, là của nhà bọn ta, sao, nhà cô muốn mua cây à?"
"Không mua," Mãn Bảo nói: "Nhà tôi có bảy người có đất trồng rừng, không thiếu cây."
"Hừ, con nhóc này từ đâu tới, muốn ăn đòn à?"
Người thanh niên bên cạnh cười ha hả: "Thắng ca, đây là con gái của chú Kim ở thôn Thất Lí, là tiên nữ chuyển thế đó!"
Giả Thắng nghẹn họng, trừng mắt nhìn Mãn Bảo một cái rồi quay người lại tiếp tục chặn người mua, la hét: "Để lại mười văn tiền, nếu không hôm nay đừng hòng bước chân ra khỏi cái cửa này."
Người mua cũng nổi giận, "Được lắm, các người bắt nạt nhà ta không có ai đúng không? Các người chờ đó, anh em họ của ta có năm người.."
Giả Thắng chẳng sợ chút nào, "Anh em họ của ta cũng không ít hơn ngươi, bớt nói nhảm đi, rốt cuộc ngươi có đưa không?"
Người mua tức đến đỏ cả cổ, gân cổ lên hét: "Không đưa! Các ngươi làm gì được ta!"
Giả Thắng và Giả Lợi liền đẩy người kia một cái. Vốn dĩ trước đây người đến xem trâu, họ hù dọa một chút là người ta đưa tiền ngay, mười văn tiền cũng không nhiều nhặn gì.
Nhưng hôm nay lại gặp phải một người tính tình cứng rắn, nhất định không đưa. Thấy hai bên sắp đánh nhau đến nơi, Bạch Thiện liếc nhìn Mãn Bảo rồi lấy mười văn tiền từ trong túi ra, ghé trên tường nói với người bên trong: "Các người thả ông ấy ra đi, mười văn tiền này tôi trả thay cho ông ấy."
Mãn Bảo và Bạch nhị lang liền đồng loạt quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ phá gia chi tử.
Bạch Thiện đưa tay xoay đầu Bạch nhị lang lại, Mãn Bảo không cần hắn động tay cũng tự quay lại tiếp tục nhìn tình hình trong sân.
Ba người trong sân sắp đánh nhau cũng đồng loạt nhìn về phía Bạch Thiện.
Người mua đỏ mặt, kêu lên: "Không được, sao có thể để một đứa trẻ trả tiền, vốn dĩ không nên trả tiền cho bọn họ, cậu mau về nhà đi.."
Giả Thắng và Giả Lợi nhìn nhau, một người đi về phía bên này, đưa tay ra nói: "Đưa tiền đây."
Bạch Thiện liền thả tay xuống tường, đặt năm văn tiền vào lòng bàn tay hắn, nói: "Huynh thả người ra, năm văn còn lại tôi sẽ đưa cho huynh."
Giả Lợi tung đồng tiền lên, quay đầu gật đầu với anh trai, Giả Thắng liền để người mua đi.
Lúc này người mua lại không muốn đi, kêu lên: "Ngươi trả tiền lại cho thằng bé, người Giả gia các ngươi đúng là chuyên ức hiếp người khác.."
Bạch Thiện nói: "Chú ơi, chú mau đi đi, nếu các chú thật sự đánh nhau, tiền thuốc men không chỉ có mười văn đâu."
Mãn Bảo liền xuống khỏi tường, quay người chạy thẳng vào từ cửa lớn, kéo người mua đi ra ngoài.
Hai huynh đệ nhà họ Giả không ngăn cản.
Thấy họ đều ra rồi, Bạch Thiện mới cười híp mắt đưa năm văn tiền còn lại cho hai huynh đệ nhà họ Giả, còn vui vẻ vỗ tay nói: "Được rồi, hòa khí sinh tài mà."
Giả Lợi hừ một tiếng khinh bỉ, nhận lấy tiền rồi liếc nhìn đám người đang ghé trên tường nhà mình hóng hớt, tức giận xua tay: "Đi đi đi, xem cái gì mà xem, chuyện này có liên quan gì đến các người?"
Mọi người thấy không còn gì hay để xem, cười ha hả rồi tản ra.
Người mua bị Mãn Bảo kéo ra ngoài, vẻ mặt không vui trừng mắt nhìn ba đứa trẻ. Ông lẩm bẩm vài câu, cuối cùng vẫn đau khổ móc mười văn tiền từ trong túi ra để trả lại cho Bạch Thiện.
Bạch Thiện từ chối, "Chuyện này không liên quan đến chú, là tôi không đành lòng thấy người đánh nhau nên mới đưa tiền cho họ, vốn dĩ tiền này không nên đưa cho họ."
"Cậu cũng biết không nên đưa cho họ à, vậy mà cậu còn đưa," Nhắc đến chuyện này là ông lại tức, "Ta không đưa cho họ, chẳng lẽ họ thật sự dám ra tay đánh ta sao?"
Bạch nhị lang tức giận nói: "Không phải vừa rồi họ đã định ra tay rồi sao? Chú thật đúng là muốn chờ họ ra tay rồi mới cho à? Tội gì chứ, họ đòi tiền thì cho họ, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, sau đó chú lại dẫn người đến đòi về là được."
Người mua: ".. Vì mười văn tiền, ta còn phải mời người ta đến một chuyến?"
Mời người cũng phải bỏ tiền đó có biết không, cho dù là bạn bè thân thích, không cần đưa tiền, nhưng ít nhất cũng phải mời một bữa cơm. Vì mười văn tiền mà phải mời người ta một bữa cơm, ông luẩn quẩn đến cỡ nào chứ?
Người mua ngớ người, "Nói cái gì vậy, ngươi lỡ nửa ngày công, ta cũng lỡ nửa ngày công chứ bộ, mua bán không thành, ngươi còn không cho ta đi à?"
Người bán hét lên: "Ngươi tìm đến tận cửa từ sáng sớm, sờ soạng con trâu của ta mấy lượt rồi? Lỡ cả nửa ngày công của ta, ngươi muốn đi cũng được, đưa mười văn tiền đây!"
Tiền của ai cũng không phải từ trên trời rơi xuống, người mua sao có thể đồng ý?
Hai huynh đệ nhà này lập tức chạy ra chặn đường, không đưa tiền thì không cho đi.
Ba người đang ghé trên tường nghe lén cũng ngớ người, nhưng những người thôn dân vây xem khác lại có vẻ đã quen với chuyện này. Người thanh niên bên cạnh thấy mấy đứa Mãn Bảo trợn tròn mắt, còn vui vẻ giải thích: "Nhà bọn họ lúc nào cũng bá đạo như vậy, quen là được."
Bạch Thiện không nhịn được hỏi, "Họ cũng chịu à?"
Người thanh niên biết cậu đang nói về người mua, cười nói: "Có người chịu, có người không chịu, không chịu thì làm ầm lên tìm lý trưởng, chuyện này coi như xong."
Mãn Bảo không nhịn được hỏi, "Vậy cha tôi.."
"Ôi dào, ai dám đòi tiền cha cô chứ, đừng thấy huynh đệ Giả gia này ngang ngược, ở trước mặt chú Kim còn chưa đủ tuổi."
Bạch nhị lang tò mò hỏi, "Vì sao ạ? Có phải vì nhà họ sắp kết thông gia với nhà Quan lý trưởng không?"
Người thanh niên lắc đầu: "Không phải, vì chú Kim có sáu người con trai."
Mãn Bảo đắc ý nói: "Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn không ai dám bắt nạt tôi, cũng là vì tôi có sáu người anh trai."
Bất kể đánh nhau hay cãi nhau, nhà họ Chu đều không sợ ai bao giờ.
Cảm giác này Bạch Thiện và Bạch nhị lang không thể nào cảm nhận được, nên im lặng không nói gì.
Việc trả giá trong sân đã biến thành cãi nhau, thấy sắp đánh nhau đến nơi rồi, Mãn Bảo liền nhìn hai huynh đệ nhà họ Giả trong sân trầm tư.
Bạch Thiện thấy dáng vẻ này của nàng thì không nhịn được hỏi, "Ngươi nghĩ gì thế?"
"Ta cứ thấy hai người này quen quen, nhưng lại không nhớ ra."
Bạch Thiện và Bạch nhị lang liền quay sang nhìn người trong sân, nhìn hồi lâu cũng không nhận ra, bèn ngập ngừng nói: "Dù sao hai thôn cũng cách nhau không xa, có lẽ từng gặp trên đường?"
Mãn Bảo lắc đầu, không nhịn được thầm hỏi Khoa Khoa, "Khoa Khoa?"
Khoa Khoa nói: "Phần lớn bạch phục linh của ký chủ đều đào từ trên núi nhà hắn."
Mãn Bảo lập tức nhớ ra, kêu lên: "Ta nhớ ra rồi, đây là Giả Thắng và Giả Lợi!"
Hai huynh đệ nhà họ Giả trong sân nghe thấy tiếng kêu thì quay đầu lại nhìn Mãn Bảo, Mãn Bảo chẳng sợ họ chút nào, trợn tròn mắt nhìn lại họ.
Hiển nhiên hai huynh đệ nhà họ Giả không nhận ra Mãn Bảo, vung nắm đấm xua đuổi nàng: "Nhìn cái gì mà nhìn, cút nhanh cút nhanh.."
Những thôn dân hóng chuyện hơi tản ra, nhưng phần lớn vẫn vây quanh xem rất thích thú, không sợ hai huynh đệ nhà họ Giả.
Mãn Bảo không hề nhúc nhích, vẫn ghé trên tường nói chuyện với họ: "Hai ngọn núi bên Chúng Sơn có phải là của hai người không?"
Giả Thắng khựng lại, đánh giá Mãn Bảo từ trên xuống dưới, "Không sai, là của nhà bọn ta, sao, nhà cô muốn mua cây à?"
"Không mua," Mãn Bảo nói: "Nhà tôi có bảy người có đất trồng rừng, không thiếu cây."
"Hừ, con nhóc này từ đâu tới, muốn ăn đòn à?"
Người thanh niên bên cạnh cười ha hả: "Thắng ca, đây là con gái của chú Kim ở thôn Thất Lí, là tiên nữ chuyển thế đó!"
Giả Thắng nghẹn họng, trừng mắt nhìn Mãn Bảo một cái rồi quay người lại tiếp tục chặn người mua, la hét: "Để lại mười văn tiền, nếu không hôm nay đừng hòng bước chân ra khỏi cái cửa này."
Người mua cũng nổi giận, "Được lắm, các người bắt nạt nhà ta không có ai đúng không? Các người chờ đó, anh em họ của ta có năm người.."
Giả Thắng chẳng sợ chút nào, "Anh em họ của ta cũng không ít hơn ngươi, bớt nói nhảm đi, rốt cuộc ngươi có đưa không?"
Người mua tức đến đỏ cả cổ, gân cổ lên hét: "Không đưa! Các ngươi làm gì được ta!"
Giả Thắng và Giả Lợi liền đẩy người kia một cái. Vốn dĩ trước đây người đến xem trâu, họ hù dọa một chút là người ta đưa tiền ngay, mười văn tiền cũng không nhiều nhặn gì.
Nhưng hôm nay lại gặp phải một người tính tình cứng rắn, nhất định không đưa. Thấy hai bên sắp đánh nhau đến nơi, Bạch Thiện liếc nhìn Mãn Bảo rồi lấy mười văn tiền từ trong túi ra, ghé trên tường nói với người bên trong: "Các người thả ông ấy ra đi, mười văn tiền này tôi trả thay cho ông ấy."
Mãn Bảo và Bạch nhị lang liền đồng loạt quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ phá gia chi tử.
Bạch Thiện đưa tay xoay đầu Bạch nhị lang lại, Mãn Bảo không cần hắn động tay cũng tự quay lại tiếp tục nhìn tình hình trong sân.
Ba người trong sân sắp đánh nhau cũng đồng loạt nhìn về phía Bạch Thiện.
Người mua đỏ mặt, kêu lên: "Không được, sao có thể để một đứa trẻ trả tiền, vốn dĩ không nên trả tiền cho bọn họ, cậu mau về nhà đi.."
Giả Thắng và Giả Lợi nhìn nhau, một người đi về phía bên này, đưa tay ra nói: "Đưa tiền đây."
Bạch Thiện liền thả tay xuống tường, đặt năm văn tiền vào lòng bàn tay hắn, nói: "Huynh thả người ra, năm văn còn lại tôi sẽ đưa cho huynh."
Giả Lợi tung đồng tiền lên, quay đầu gật đầu với anh trai, Giả Thắng liền để người mua đi.
Lúc này người mua lại không muốn đi, kêu lên: "Ngươi trả tiền lại cho thằng bé, người Giả gia các ngươi đúng là chuyên ức hiếp người khác.."
Bạch Thiện nói: "Chú ơi, chú mau đi đi, nếu các chú thật sự đánh nhau, tiền thuốc men không chỉ có mười văn đâu."
Mãn Bảo liền xuống khỏi tường, quay người chạy thẳng vào từ cửa lớn, kéo người mua đi ra ngoài.
Hai huynh đệ nhà họ Giả không ngăn cản.
Thấy họ đều ra rồi, Bạch Thiện mới cười híp mắt đưa năm văn tiền còn lại cho hai huynh đệ nhà họ Giả, còn vui vẻ vỗ tay nói: "Được rồi, hòa khí sinh tài mà."
Giả Lợi hừ một tiếng khinh bỉ, nhận lấy tiền rồi liếc nhìn đám người đang ghé trên tường nhà mình hóng hớt, tức giận xua tay: "Đi đi đi, xem cái gì mà xem, chuyện này có liên quan gì đến các người?"
Mọi người thấy không còn gì hay để xem, cười ha hả rồi tản ra.
Người mua bị Mãn Bảo kéo ra ngoài, vẻ mặt không vui trừng mắt nhìn ba đứa trẻ. Ông lẩm bẩm vài câu, cuối cùng vẫn đau khổ móc mười văn tiền từ trong túi ra để trả lại cho Bạch Thiện.
Bạch Thiện từ chối, "Chuyện này không liên quan đến chú, là tôi không đành lòng thấy người đánh nhau nên mới đưa tiền cho họ, vốn dĩ tiền này không nên đưa cho họ."
"Cậu cũng biết không nên đưa cho họ à, vậy mà cậu còn đưa," Nhắc đến chuyện này là ông lại tức, "Ta không đưa cho họ, chẳng lẽ họ thật sự dám ra tay đánh ta sao?"
Bạch nhị lang tức giận nói: "Không phải vừa rồi họ đã định ra tay rồi sao? Chú thật đúng là muốn chờ họ ra tay rồi mới cho à? Tội gì chứ, họ đòi tiền thì cho họ, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, sau đó chú lại dẫn người đến đòi về là được."
Người mua: ".. Vì mười văn tiền, ta còn phải mời người ta đến một chuyến?"
Mời người cũng phải bỏ tiền đó có biết không, cho dù là bạn bè thân thích, không cần đưa tiền, nhưng ít nhất cũng phải mời một bữa cơm. Vì mười văn tiền mà phải mời người ta một bữa cơm, ông luẩn quẩn đến cỡ nào chứ?

