Chương 170: Thế giới 6
Tác giả Ngu Uyển Uyển
Sau khi Lục Chước chuyển vào, dường như không có gì thay đổi hay ảnh hưởng. Buổi tối dù nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng giường rất rộng, cô ngoan ngoãn ngủ ở một bên cũng rất an ổn.
Hiện tại đã qua hai ngày, cơ thể cô đã khỏe hơn nhiều, sốt đã hạ chỉ là vẫn còn hơi thiếu sức.
Ngoài khoảng thời gian ăn cơm đi lại trong sân, phần lớn thời gian cô đều ngồi dựa vào giường đọc sách, nghe đài giết thời gian.
Lục Chước thường ngồi bên bàn làm việc xử lý công vụ, lúc rảnh rỗi sẽ ngồi bên cạnh bầu bạn với cô.
Vốn Vân Vũ nằm trên giường hai ngày đã cảm thấy mình khỏe hẳn, nhưng bác sĩ dặn vẫn phải uống thuốc thêm hai ngày nữa, Lục Chước cũng muốn cô nghỉ ngơi thêm hai ngày cho chắc chắn.
Vào buổi chiều ngày thứ ba, Tống Vân và Tống Lâm Xuyên đến thăm cô.
Quản gia dẫn hai người họ vào phòng ngủ của Vân Vũ, lúc đó Lục Chước đang ngồi bên giường Vân Vũ, bưng chén thuốc đút cho cô uống.
"Vân Vũ!"
Tống Vân thấy Vân Vũ đang dựa vào mép giường, như một con bướm nhẹ nhàng bay đến bên cạnh cô.
"Sao cậu lại bị bệnh vậy? Tớ vốn định đến tìm cậu!"
Lục Chước ngồi bên giường, một tay cầm chén thuốc, một tay cầm thìa sứ, nhàn nhạt liếc nhìn Tống Vân.
Tống Vân lập tức im bặt, tổng cộng cô gặp vị Lục tư lệnh này chưa được mấy lần, nhưng cô rất sợ anh, đôi mắt lạnh như băng của anh có thể dập tắt mọi nhiệt tình của cô ngay lập tức.
"Lục.. Lục tư lệnh, tôi là bạn tốt của Vân Vũ, nghe nói cô ấy bị bệnh nên cùng anh trai đến thăm.."
"Lục tư lệnh."
Tống Lâm Xuyên đứng bên cạnh Tống Vân, mặc thường phục giản dị, nhưng vẫn theo thói quen hướng về Lục Chước hành quân lễ.
"Ừ.."
Lục Chước gật đầu đáp lại, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như trước.
Ánh mắt Tống Lâm Xuyên ôn hòa nhìn về phía Vân Vũ đang dựa vào giường. Cô mặc chiếc váy ngủ dài tay đơn giản, khoác thêm áo choàng, có lẽ vì bệnh mà trông cô càng thêm mảnh mai.
Tống Vân lặng lẽ huých tay Tống Lâm Xuyên, Tống Lâm Xuyên liền đưa bó hoa lan giấu sau lưng lên.
"Vân tiểu thư, bó hoa lan này là tặng cô.."
"Cảm ơn Tống thiếu tướng."
Giọng Vân Vũ mềm mại, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, vội vàng nhận lấy bó hoa lan đang nở rộ từ tay Tống Lâm Xuyên.
Vẻ mặt Lục Chước vẫn bình thường, nhưng bàn tay bưng chén thuốc lại siết chặt hơn một chút.
Anh im lặng dùng thìa sứ múc muỗng thuốc đen đặc cuối cùng đưa đến bên môi Vân Vũ.
"Ngoan, chỉ còn một ngụm cuối thôi."
Vân Vũ ôm bó hoa lan vội vàng cúi đầu uống nốt muỗng thuốc, giống như thường lệ nhận được một viên đường mạch nha Lục Chước đưa cho.
Hoa lan tươi mát thanh nhã, cùng vẻ kiều diễm của cô rất xứng đôi.
Lục Chước nghĩ vậy, nhưng đó lại là hoa Tống Lâm Xuyên tặng. Anh im lặng ném chiếc thìa sứ trở lại chén, va chạm phát ra tiếng kêu thanh thúy.
Lục Chước đi rồi, Tống Vân lúc này mới khôi phục bản tính líu lo, vội vàng vây quanh Vân Vũ.
"Hôm qua tớ gọi điện thoại muốn mời cậu đi xem phim, kết quả quản gia nói cậu bị bệnh, lo chết tớ rồi."
Tống Vân vẻ mặt lo lắng nói, cô chợt nảy ra một ý, vội vàng kéo Tống Lâm Xuyên đang ngơ ngác đứng bên cạnh.
"Anh tớ còn lo cho cậu hơn tớ đấy, vội vàng đến thăm cậu này."
"Tiểu Vân.."
Tống Lâm Xuyên nở nụ cười bất đắc dĩ, nhưng không phủ nhận, đôi mắt ôn nhuận nhìn Vân Vũ rồi nói:
"Vân tiểu thư đỡ hơn chưa? Có muốn mời bác sĩ Tây y đến khám lại không?"
"Em thật sự không sao, bây giờ hết sốt rồi, chỉ là chú nhỏ vẫn chưa yên tâm, bảo em nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa."
Vân Vũ vội vàng lắc đầu từ chối, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy vẻ kháng cự. Cô đã uống thuốc hai ba ngày rồi, không muốn lại đi khám bác sĩ rồi uống thuốc nữa.
"Được được được, mấy ngày nữa tớ dẫn cậu đến trại ngựa cưỡi ngựa nhé! Anh tớ cưỡi ngựa giỏi lắm đấy."
Tống Vân mặt đầy vui sướng mong đợi nói, kéo tay Tống Lâm Xuyên đẩy anh lên trước hai bước.
"Cưỡi ngựa sao? Nhưng em không biết.."
Vân Vũ có chút do dự nói, mái tóc đen nhánh mềm mại xõa trên vai.
"Đừng lo, đến lúc đó anh có thể dạy em, anh sẽ không để em bị thương."
Giọng Tống Lâm Xuyên ôn hòa vang lên, nhìn đôi mắt mong chờ khẩn cầu của Tống Vân.
Vân Vũ bất đắc dĩ cười gật đầu, vừa lúc Lục Chước cũng đi đến.
Tống Vân vội vàng đứng dậy chỉnh tề, sau khi từ biệt Vân Vũ liền cùng Tống Lâm Xuyên rời đi.
Dù sao họ cũng chỉ đến thăm, bây giờ đã thăm xong, không nên ở lại quá lâu, hơn nữa kế hoạch tác hợp Vân Vũ và Tống Lâm Xuyên của cô cũng coi như xong.
"Chú nhỏ, Tống Vân nói mấy ngày nữa sẽ dẫn cháu đi cưỡi ngựa, Tống thiếu tướng sẽ dạy cháu, chắc là sẽ không bị thương.."
Vân Vũ ngồi bên mép giường, ôm bó hoa lan trong lòng, ngoan ngoãn báo cáo với Lục Chước.
"Kỹ thuật cưỡi ngựa của chú cũng rất tốt, đến lúc đó chú sẽ đi cùng cháu, không cần người khác dạy."
Lục Chước vẻ mặt tự nhiên nói, rồi cúi người ngồi xuống mép giường, tiện tay ném bó hoa lan trong lòng cô lên tủ đầu giường.
"Hoa đẹp dễ thu hút sâu bọ, lát nữa chú sẽ bảo người mang xuống, nếu cháu thích, vài hôm nữa chúng ta trồng một vườn trong sân."
Vân Vũ có chút ngơ ngác nhìn Lục Chước, sau đó chần chừ gật đầu.
Không ngờ ánh mắt Lục Chước lại trở nên sâu thẳm đen tối, anh vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô trong lòng bàn tay rộng lớn của mình.
"A Vũ thích Tống Lâm Xuyên?"
"Chú nhỏ, chú đang nói gì vậy, Tống thiếu tướng là anh trai Tống Vân, em với anh ấy cũng chưa gặp nhau mấy lần."
Vân Vũ đỏ mặt vội vàng giải thích, cô không ngờ Lục Chước lại đột nhiên hỏi cô câu này, cô đương nhiên không có tình cảm yêu đương với Tống Lâm Xuyên.
Chẳng qua anh ấy là anh trai bạn tốt của cô, nên mới gặp mặt nhiều hơn một chút thôi.
"Ừ, A Vũ ngoan, sau này không cần qua lại quá thân thiết với cậu ta, tính cách cậu ta quá do dự không quyết đoán, không hợp với em."
Giọng Lục Chước trầm thấp, bàn tay to dày rộng nắm chặt bàn tay mềm mại của cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô.
Vân Vũ cảm thấy có chút không ổn, do dự cụp mắt gật đầu.
Thật sự có điểm không ổn, vừa rồi ánh mắt Lục Chước khi hỏi cô thích Tống Lâm Xuyên..
Còn cả những hành động gần đây của Lục Chước.. Là cô nghĩ nhiều sao?
Đêm khuya tĩnh mịch, trong ngoài phòng phủ tư lệnh đều im lặng, mọi người đều đã ngủ.
Trong phòng ngủ của Vân Vũ, giữa chiếc giường lớn đặt một chiếc gối dài ngăn cách hai khu vực.
Vân Vũ quay lưng về phía Lục Chước nằm nghiêng ở mép giường đã ngủ từ lâu, đầu và mí mắt vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng ý thức của cô vẫn tỉnh táo, chưa ngủ say.
Chính là vì nghĩ đến chuyện của Lục Chước, ngày xưa đến giờ này cô đã sớm ngủ say như chết.
Cô mơ hồ nghe thấy tiếng Lục Chước trở mình ở nửa kia giường phía sau.
"A Vũ.."
Trong bóng tối, Lục Chước khẽ gọi cô một tiếng, nhưng vẫn như trước không nhận được bất kỳ phản hồi nào, cô gái quay lưng về phía anh nằm im lìm như đã ngủ say.
Lục Chước thậm chí còn đợi thêm một lúc lâu, cho đến khi hơi thở của cô vẫn đều đặn như đang ngủ, lúc này mới chậm rãi vượt qua ranh giới ở giữa.
Anh ôm lấy cô gái nhỏ mềm mại đang quay lưng về phía mình vào lòng, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô.
"A Vũ, của anh.. A Vũ của anh.."
Giọng Lục Chước trầm thấp mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ vang lên bên tai cô.
"Đừng thích Tống Lâm Xuyên, đừng cười với cậu ta, A Vũ chỉ có thể là của anh, đúng không A Vũ.."
Cô gái nhỏ mảnh mai quay lưng về phía Lục Chước, được ôm trọn trong vòng tay ấm áp dường như đã ngủ thật rồi.
Chỉ là hàng mi dài khép chặt trên đôi mắt cô run rẩy khe khẽ.
Hiện tại đã qua hai ngày, cơ thể cô đã khỏe hơn nhiều, sốt đã hạ chỉ là vẫn còn hơi thiếu sức.
Ngoài khoảng thời gian ăn cơm đi lại trong sân, phần lớn thời gian cô đều ngồi dựa vào giường đọc sách, nghe đài giết thời gian.
Lục Chước thường ngồi bên bàn làm việc xử lý công vụ, lúc rảnh rỗi sẽ ngồi bên cạnh bầu bạn với cô.
Vốn Vân Vũ nằm trên giường hai ngày đã cảm thấy mình khỏe hẳn, nhưng bác sĩ dặn vẫn phải uống thuốc thêm hai ngày nữa, Lục Chước cũng muốn cô nghỉ ngơi thêm hai ngày cho chắc chắn.
Vào buổi chiều ngày thứ ba, Tống Vân và Tống Lâm Xuyên đến thăm cô.
Quản gia dẫn hai người họ vào phòng ngủ của Vân Vũ, lúc đó Lục Chước đang ngồi bên giường Vân Vũ, bưng chén thuốc đút cho cô uống.
"Vân Vũ!"
Tống Vân thấy Vân Vũ đang dựa vào mép giường, như một con bướm nhẹ nhàng bay đến bên cạnh cô.
"Sao cậu lại bị bệnh vậy? Tớ vốn định đến tìm cậu!"
Lục Chước ngồi bên giường, một tay cầm chén thuốc, một tay cầm thìa sứ, nhàn nhạt liếc nhìn Tống Vân.
Tống Vân lập tức im bặt, tổng cộng cô gặp vị Lục tư lệnh này chưa được mấy lần, nhưng cô rất sợ anh, đôi mắt lạnh như băng của anh có thể dập tắt mọi nhiệt tình của cô ngay lập tức.
"Lục.. Lục tư lệnh, tôi là bạn tốt của Vân Vũ, nghe nói cô ấy bị bệnh nên cùng anh trai đến thăm.."
"Lục tư lệnh."
Tống Lâm Xuyên đứng bên cạnh Tống Vân, mặc thường phục giản dị, nhưng vẫn theo thói quen hướng về Lục Chước hành quân lễ.
"Ừ.."
Lục Chước gật đầu đáp lại, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như trước.
Ánh mắt Tống Lâm Xuyên ôn hòa nhìn về phía Vân Vũ đang dựa vào giường. Cô mặc chiếc váy ngủ dài tay đơn giản, khoác thêm áo choàng, có lẽ vì bệnh mà trông cô càng thêm mảnh mai.
Tống Vân lặng lẽ huých tay Tống Lâm Xuyên, Tống Lâm Xuyên liền đưa bó hoa lan giấu sau lưng lên.
"Vân tiểu thư, bó hoa lan này là tặng cô.."
"Cảm ơn Tống thiếu tướng."
Giọng Vân Vũ mềm mại, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, vội vàng nhận lấy bó hoa lan đang nở rộ từ tay Tống Lâm Xuyên.
Vẻ mặt Lục Chước vẫn bình thường, nhưng bàn tay bưng chén thuốc lại siết chặt hơn một chút.
Anh im lặng dùng thìa sứ múc muỗng thuốc đen đặc cuối cùng đưa đến bên môi Vân Vũ.
"Ngoan, chỉ còn một ngụm cuối thôi."
Vân Vũ ôm bó hoa lan vội vàng cúi đầu uống nốt muỗng thuốc, giống như thường lệ nhận được một viên đường mạch nha Lục Chước đưa cho.
Hoa lan tươi mát thanh nhã, cùng vẻ kiều diễm của cô rất xứng đôi.
Lục Chước nghĩ vậy, nhưng đó lại là hoa Tống Lâm Xuyên tặng. Anh im lặng ném chiếc thìa sứ trở lại chén, va chạm phát ra tiếng kêu thanh thúy.
Lục Chước đi rồi, Tống Vân lúc này mới khôi phục bản tính líu lo, vội vàng vây quanh Vân Vũ.
"Hôm qua tớ gọi điện thoại muốn mời cậu đi xem phim, kết quả quản gia nói cậu bị bệnh, lo chết tớ rồi."
Tống Vân vẻ mặt lo lắng nói, cô chợt nảy ra một ý, vội vàng kéo Tống Lâm Xuyên đang ngơ ngác đứng bên cạnh.
"Anh tớ còn lo cho cậu hơn tớ đấy, vội vàng đến thăm cậu này."
"Tiểu Vân.."
Tống Lâm Xuyên nở nụ cười bất đắc dĩ, nhưng không phủ nhận, đôi mắt ôn nhuận nhìn Vân Vũ rồi nói:
"Vân tiểu thư đỡ hơn chưa? Có muốn mời bác sĩ Tây y đến khám lại không?"
"Em thật sự không sao, bây giờ hết sốt rồi, chỉ là chú nhỏ vẫn chưa yên tâm, bảo em nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa."
Vân Vũ vội vàng lắc đầu từ chối, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy vẻ kháng cự. Cô đã uống thuốc hai ba ngày rồi, không muốn lại đi khám bác sĩ rồi uống thuốc nữa.
"Được được được, mấy ngày nữa tớ dẫn cậu đến trại ngựa cưỡi ngựa nhé! Anh tớ cưỡi ngựa giỏi lắm đấy."
Tống Vân mặt đầy vui sướng mong đợi nói, kéo tay Tống Lâm Xuyên đẩy anh lên trước hai bước.
"Cưỡi ngựa sao? Nhưng em không biết.."
Vân Vũ có chút do dự nói, mái tóc đen nhánh mềm mại xõa trên vai.
"Đừng lo, đến lúc đó anh có thể dạy em, anh sẽ không để em bị thương."
Giọng Tống Lâm Xuyên ôn hòa vang lên, nhìn đôi mắt mong chờ khẩn cầu của Tống Vân.
Vân Vũ bất đắc dĩ cười gật đầu, vừa lúc Lục Chước cũng đi đến.
Tống Vân vội vàng đứng dậy chỉnh tề, sau khi từ biệt Vân Vũ liền cùng Tống Lâm Xuyên rời đi.
Dù sao họ cũng chỉ đến thăm, bây giờ đã thăm xong, không nên ở lại quá lâu, hơn nữa kế hoạch tác hợp Vân Vũ và Tống Lâm Xuyên của cô cũng coi như xong.
"Chú nhỏ, Tống Vân nói mấy ngày nữa sẽ dẫn cháu đi cưỡi ngựa, Tống thiếu tướng sẽ dạy cháu, chắc là sẽ không bị thương.."
Vân Vũ ngồi bên mép giường, ôm bó hoa lan trong lòng, ngoan ngoãn báo cáo với Lục Chước.
"Kỹ thuật cưỡi ngựa của chú cũng rất tốt, đến lúc đó chú sẽ đi cùng cháu, không cần người khác dạy."
Lục Chước vẻ mặt tự nhiên nói, rồi cúi người ngồi xuống mép giường, tiện tay ném bó hoa lan trong lòng cô lên tủ đầu giường.
"Hoa đẹp dễ thu hút sâu bọ, lát nữa chú sẽ bảo người mang xuống, nếu cháu thích, vài hôm nữa chúng ta trồng một vườn trong sân."
Vân Vũ có chút ngơ ngác nhìn Lục Chước, sau đó chần chừ gật đầu.
Không ngờ ánh mắt Lục Chước lại trở nên sâu thẳm đen tối, anh vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô trong lòng bàn tay rộng lớn của mình.
"A Vũ thích Tống Lâm Xuyên?"
"Chú nhỏ, chú đang nói gì vậy, Tống thiếu tướng là anh trai Tống Vân, em với anh ấy cũng chưa gặp nhau mấy lần."
Vân Vũ đỏ mặt vội vàng giải thích, cô không ngờ Lục Chước lại đột nhiên hỏi cô câu này, cô đương nhiên không có tình cảm yêu đương với Tống Lâm Xuyên.
Chẳng qua anh ấy là anh trai bạn tốt của cô, nên mới gặp mặt nhiều hơn một chút thôi.
"Ừ, A Vũ ngoan, sau này không cần qua lại quá thân thiết với cậu ta, tính cách cậu ta quá do dự không quyết đoán, không hợp với em."
Giọng Lục Chước trầm thấp, bàn tay to dày rộng nắm chặt bàn tay mềm mại của cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô.
Vân Vũ cảm thấy có chút không ổn, do dự cụp mắt gật đầu.
Thật sự có điểm không ổn, vừa rồi ánh mắt Lục Chước khi hỏi cô thích Tống Lâm Xuyên..
Còn cả những hành động gần đây của Lục Chước.. Là cô nghĩ nhiều sao?
Đêm khuya tĩnh mịch, trong ngoài phòng phủ tư lệnh đều im lặng, mọi người đều đã ngủ.
Trong phòng ngủ của Vân Vũ, giữa chiếc giường lớn đặt một chiếc gối dài ngăn cách hai khu vực.
Vân Vũ quay lưng về phía Lục Chước nằm nghiêng ở mép giường đã ngủ từ lâu, đầu và mí mắt vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng ý thức của cô vẫn tỉnh táo, chưa ngủ say.
Chính là vì nghĩ đến chuyện của Lục Chước, ngày xưa đến giờ này cô đã sớm ngủ say như chết.
Cô mơ hồ nghe thấy tiếng Lục Chước trở mình ở nửa kia giường phía sau.
"A Vũ.."
Trong bóng tối, Lục Chước khẽ gọi cô một tiếng, nhưng vẫn như trước không nhận được bất kỳ phản hồi nào, cô gái quay lưng về phía anh nằm im lìm như đã ngủ say.
Lục Chước thậm chí còn đợi thêm một lúc lâu, cho đến khi hơi thở của cô vẫn đều đặn như đang ngủ, lúc này mới chậm rãi vượt qua ranh giới ở giữa.
Anh ôm lấy cô gái nhỏ mềm mại đang quay lưng về phía mình vào lòng, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô.
"A Vũ, của anh.. A Vũ của anh.."
Giọng Lục Chước trầm thấp mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ vang lên bên tai cô.
"Đừng thích Tống Lâm Xuyên, đừng cười với cậu ta, A Vũ chỉ có thể là của anh, đúng không A Vũ.."
Cô gái nhỏ mảnh mai quay lưng về phía Lục Chước, được ôm trọn trong vòng tay ấm áp dường như đã ngủ thật rồi.
Chỉ là hàng mi dài khép chặt trên đôi mắt cô run rẩy khe khẽ.