Chương 60: Thế giới 3: Chính thê là pháo hôi trong truyện xuyên không
Tác giả Ngu Uyển Uyển
Dông tố đan xen trong đêm, tiếng mưa tí tách rơi xen lẫn với lúc thì sấm vang rền, khiến nơi gác mái vang lên tiếng thở gấp đứt quãng, cùng tiếng khóc bị kìm nén đến mức hoàn hảo.
Không rõ bao lâu đã trôi qua, bên ngoài mưa gió dần dịu xuống, bên trong căn phòng cũng yên tĩnh trở lại, bầu không khí tràn ngập mùi ái tình mờ ám.
Mỹ nhân tóc đen, da trắng mồ hôi đầm đìa, không một mảnh che thân bị người đàn ông cao lớn tuấn tú ôm chặt vào lòng. Cơ thể mềm mại của nàng chẳng còn chút sức lực, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy muốn rời khỏi.
"Trời sắp sáng rồi, ta phải về.."
Người đàn ông kia mặt mày lạnh lùng, nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi cười, nhẹ nhàng kéo nàng lại vào lòng.
Nàng cảm thấy hắn cúi đầu định hôn lên cổ mình, lập tức co người lại, né tránh.
"Trốn cái gì?"
Giọng hắn khàn khàn, dễ nghe. Nàng cụp mắt đỏ hoe, bị hắn giữ chặt không thể trốn, chỉ đành ngoan ngoãn nằm rạp trên người hắn, khuôn mặt uất ức rơi xuống vài giọt nước mắt trong suốt.
"Đừng.. đừng để lại dấu vết ở đó.. nếu bị phu quân nhìn thấy.."
Có lẽ vì nghe thấy hai chữ "phu quân", sắc mặt hắn chợt sa sầm, ánh mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn. Hắn cúi xuống cổ nàng để lại một dấu hôn không sâu cũng không nông.
"Vậy để hắn thấy đi. Để hắn biết, người hắn gọi là phu nhân.. đã là của trẫm rồi."
Nàng sắc mặt tái nhợt, không dám chống lại ý hắn, chỉ biết rụt rè, sợ hãi nằm gọn trong vòng tay đang siết chặt, lại tiếp tục bị hắn cắn mút không tha.
Mọi chuyện phải kể ngược về vài tháng trước. Khi ấy, nàng chỉ vừa trở thành thê tử mới cưới của Thượng thư đại nhân..
【 Tích! Vị diện thế giới đã đến! 】
【 Ý thức nhân vật đã hoàn toàn dung hợp! 】
【 Vị diện lần này là tiểu thuyết 《Một sớm xuyên qua, ta thành người trong lòng của Cửu Vương gia》】
【 Nhân vật pháo hôi trước mặt: Nam phụ si tình, vợ cả sớm mất 】
* * *
"Phu nhân? Phu nhân?"
Vân Vũ đang mải thất thần thì bị tỳ nữ của mình gọi giật lại. Lúc này, nàng đang đứng ở hành lang bên trong một căn nhà.
Đêm tối yên tĩnh, tỳ nữ bên cạnh nàng là Tri Thu lo lắng nhìn chủ nhân.
"Phu nhân thấy không khoẻ ạ?"
"Không sao.."
Vân Vũ gắng gượng nở một nụ cười, lắc đầu. Tối nay nàng đến phủ lão tướng quân Diệp lão gia để dự tiệc mừng sinh nhật. Lúc này mọi người vẫn còn ở tiền viện, yến tiệc được tổ chức ở hậu viện.
"Phu nhân, hay là mình đừng đợi đại nhân nữa.. Thành thân cũng gần một tháng rồi, mà người thì đến bóng dáng còn chưa thấy, đến cả dự tiệc cũng để phu nhân phải đến một mình.."
Tri Thu tức giận bất bình lên tiếng. Mỹ nhân dưới hành lang nghe vậy chỉ khẽ cụp mắt, trong ánh mắt thoáng hiện nét buồn bã.
Nàng đã thành thân với Lục Tử Ngâm, người vừa nhậm chức Lễ Bộ Thượng thư được một tháng. Nhưng đêm tân hôn, phu quân say đến không biết trời đất, từ đó đến nay chưa từng cùng nàng viên phòng.
Sáng hôm sau, chàng đã rời phủ sớm, đến nay đã gần một tháng mà nàng cũng chưa gặp lại, hắn thậm chí chưa một lần bước chân vào phòng nàng.
*
Nơi này là thế giới hư cấu cổ đại trong tiểu thuyết 《Một sớm xuyên qua, ta thành người trong lòng của Cửu Vương gia》.
Nam chính là Cửu Vương gia Kỳ Yến, nữ chính là người từ hiện đại xuyên đến, nhập vào thân thể Diệp Phi Sương con gái duy nhất của tướng quân phủ.
Trong một lần dự thi thơ, Diệp Phi Sương nhờ bài 《Vôi Ngâm》 mà quen biết với nam phụ Lục Tử Ngâm. Chàng đem lòng yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.
Cách nàng ăn nói thoát tục, lời giải thích độc đáo, cùng tư tưởng bình đẳng hiện đại khiến Lục Tử Ngâm cảm thấy nàng hoàn toàn khác biệt với những nữ tử khác.
Đáng tiếc, sau khi Lục Tử Ngâm được thăng chức Lễ Bộ Thượng thư, bị cha ép phải cưới con gái của người từng có ân với Lục gia. Người đó chính là Vân Vũ. Dù vậy, tình cảm chàng dành cho Diệp Phi Sương vẫn không thay đổi.
Về sau, khi đi săn, Diệp Phi Sương cứu Cửu Vương gia Kỳ Yến khỏi một con ngựa điên. Kỳ Yến giả vờ phong lưu, ngỏ ý muốn nạp nàng làm thiếp.
Nữ chính bị ảnh hưởng bởi tư tưởng hiện đại nên đã thẳng thừng từ chối. Chính sự cứng rắn ấy lại khiến Kỳ Yến càng thêm tò mò và hứng thú với nàng.
Kỳ Yến vốn bề ngoài phóng đãng, vô tâm, thực ra chỉ là che giấu tài năng và thân phận thật, để ẩn mình trước anh trai cùng mẹ khác cha là bạo quân Kỳ Úc.
Qua thời gian tiếp xúc, nữ chính phát hiện ra bí mật của Kỳ Yến. Hai người cùng trải qua nhiều biến cố, cuối cùng đem lòng yêu nhau, cùng nhau lật đổ Kỳ Úc, đưa Kỳ Yến lên ngôi hoàng đế, còn nàng trở thành hoàng hậu.
Còn nhân vật Vân Vũ trong tiểu thuyết chỉ là người vợ thể nhược của nam phụ Lục Tử Ngâm. Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã được định hôn với chàng theo lời hứa từ trước.
Thế nhưng, Lục Tử Ngâm lại yêu Diệp Phi Sương, vì vậy chưa từng chạm vào Vân Vũ, cũng thường xuyên lạnh nhạt với nàng.
Ngay trong tiệc mừng thọ một tháng sau ngày thành hôn, Vân Vũ vô tình bắt gặp cuộc trò chuyện giữa tân phu quân và Diệp Phi Sương, nhờ đó biết được sự thật.
Nàng lập tức suy sụp, trong lúc hoảng loạn không cẩn thận rơi xuống hồ. Dù sau đó được tỳ nữ đi ngang qua cứu lên, nhưng hàn khí xâm nhập khiến bệnh nặng một trận.
Vốn đã thân thể yếu, lại thêm nỗi đau trong lòng, từ đó nàng càng thêm suy nhược, u sầu không vui. Chẳng bao lâu sau, liền sớm qua đời.
Giờ phút này, Vân Vũ đang lặng lẽ ẩn mình sau tảng núi giả cao lớn. Cách đó không xa, một đôi nam nữ đang đối diện nhau trò chuyện.
Vì tâm trạng không tốt, nàng quyết định ra tiền viện đi dạo để giải sầu, còn bảo Tri Thu đi trước, mang lễ mừng thọ vào dâng.
Kết quả, nàng lại vô tình bắt gặp tân hôn phu quân của mình đang đứng cùng một nữ tử xa lạ nơi này.
Dưới ánh trăng, hai người họ đứng cạnh nhau, nam tuấn nữ tú, nhìn qua rất xứng đôi, càng khiến lòng nàng nhói đau.
Tối nay là tiệc mừng thọ của Diệp lão tướng quân. Nàng còn nhớ phu quân từng sai người nhắn rằng tối nay có việc quan trọng, nên nàng mới một mình đến trước. Nhưng vì sao lại..
Vân Vũ lặng lẽ nhìn về phía hai người họ. Thực ra, từ sau đêm tân hôn, nàng và Lục Tử Ngâm chưa từng gặp lại. Mà đêm ấy, chàng lại say khướt đến mức không biết gì.
Cách đó không xa, Lục Tử Ngâm đang dịu dàng nhìn Diệp Phi Sương, ánh mắt tràn đầy tình cảm.
"Phi Sương, nàng hẳn đã rõ tấm lòng của ta đối với nàng.."
"Lục Tử Ngâm, đừng quên ngươi đã thành thân."
Diệp Phi Sương khẽ cau mày, giọng nói có phần phức tạp. Kỳ thực, nàng vẫn có chút cảm tình với Lục Tử Ngâm, nhưng tiếc là chàng đã có hôn ước, hơn nữa còn vừa mới thành thân.
Lục Tử Ngâm vội vàng biện bạch:
"Ta bị ép cưới, trước đó chưa từng gặp nàng ta, càng không có tình cảm gì. Ta ghét việc nàng ấy mang hôn ước lên kinh thành ép ta cưới vào cửa. Cho đến hôm nay ta cũng chưa từng cùng nàng viên phòng!"
Diệp Phi Sương khẽ thở dài, sau đó nhẹ giọng nói:
"Ta hiểu. Lệnh cha mẹ, lời mai mối, ngươi cũng không thể từ chối được. Đó là những tư tưởng cổ hủ lạc hậu thôi."
"Phi Sương, nếu nàng đồng ý, ta!"
"Ta, Diệp Phi Sương, không làm vợ lẽ, cũng chẳng làm thiếp."
Nàng dứt khoát ngắt lời, Lục Tử Ngâm sắc mặt u ám. Diệp Phi Sương thuận tay vỗ nhẹ vai chàng, nở nụ cười:
"Buồn gì chứ? Ai bảo thành thân rồi là không thể làm bạn tốt? Ta không cổ hủ như vậy đâu."
Những lời nói của Lục Tử Ngâm, Vân Vũ đều nghe rõ từng câu một. Sắc mặt nàng dần trở nên tái nhợt, trái tim run rẩy, đau như bị bóp nghẹt.
Đợi đến khi Lục Tử Ngâm và Diệp Phi Sương rời đi về phía hậu viện, Vân Vũ mới dám bước ra khỏi nơi ẩn nấp sau núi giả.
Nàng là con gái một thương nhân, cha nàng khi còn sống từng giúp đỡ phụ thân Lục Tử Ngâm lúc gia cảnh sa sút. Để cảm tạ, Lục lão gia đã viết một giấy hôn ước từ nhỏ, hứa gả nàng cho con trai mình.
Sau này, gia cảnh Vân gia sa sút, cha mẹ cũng lần lượt qua đời. Nàng được đưa vào kinh thành sống cùng phủ họ Lục. Lục lão gia quyết ý gả nàng cho Lục Tử Ngâm. Ban đầu nàng không đồng ý, nhưng ông rất kiên quyết, khiến nàng chẳng còn cách nào khác.
Cuối cùng, Vân Vũ cũng thành thân cùng Lục Tử Ngâm. Dù chưa từng gặp mặt phu quân trước đó, nàng vẫn ôm trong lòng biết bao chờ mong và tò mò giống như bao thiếu nữ lên xe hoa, khát khao một cuộc sống vợ chồng hòa thuận, ấm êm.
Khó trách đêm tân hôn, Lục Tử Ngâm lại uống say đến mức bất tỉnh, không bước vào phòng nàng.
Khó trách sau một tháng thành thân, nàng vẫn chưa gặp lại phu quân. Hắn chưa từng đặt chân đến khuê phòng nàng, như thể nàng không hề tồn tại.
Nàng từng tự an ủi, nghĩ rằng chàng cũng thật tâm cưới nàng, chỉ là vì công vụ bận rộn nên mới chưa có thời gian gần gũi. Nhưng hóa ra..
Thì ra.. trong lòng chàng từ lâu đã có người khác, hơn nữa lại chán ghét nàng đến tận xương tủy.
Trong lòng nàng trào dâng một cảm giác lạnh lẽo, như bị ai đó dập tắt đi ngọn lửa hy vọng cuối cùng. Cha mẹ mất sớm, nàng vốn đã không nơi nương tựa. Nàng từng nghĩ sau khi xuất giá, sẽ có thể nương nhờ vào chồng, cùng nhau xây đắp cuộc sống yên ổn. Nào ngờ..
Vân Vũ thất thần bước đi, mãi suy nghĩ mà không để ý rằng mình đã lạc bước tới bên hồ nước nhỏ ở tiền viện.
Nơi này cỏ dại mọc um tùm, bóng đêm dày đặc khiến tầm nhìn càng trở nên mờ ảo.
Bỗng nàng cảm thấy dưới chân trống không, cả người loạng choạng, mất thăng bằng rồi ngã về phía hồ nước.
Đúng lúc ấy, một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau vòng lấy eo nàng. Bàn tay lớn và ấm áp giữ chặt lấy nàng, chỉ khẽ dùng lực đã kịp kéo nàng lại từ ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy.
Vân Vũ kinh hô một tiếng. Vì quán tính, nàng đâm sầm vào lòng người kia. Trong khoảnh khắc va chạm, hơi thở lạnh lẽo lẫn mùi hương thanh mát trên người hắn tràn ngập khứu giác nàng.
"A.."
Trán nàng đập vào ngực hắn hơi đau, liên tiếp những chuyện xảy ra khiến sống mũi nàng cay xè.
Vân Vũ đỏ hoe mắt ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng lờ mờ, nàng thấy rõ người vừa cứu mình là một nam tử mày kiếm mắt sáng, gương mặt tuấn tú không tì vết.
Chỉ là đôi mắt kia lạnh lùng, toát lên cảm giác uy nghi bẩm sinh, khiến người khác không dám nhìn lâu.
Nàng chợt nhận ra bàn tay to lớn của hắn vẫn còn đặt nơi eo mình. Phải biết rằng ngay cả phu quân nàng cũng chưa từng có cử chỉ thân mật như vậy.
Cảm thấy bối rối, nàng vội lùi bước, né khỏi vòng tay người nọ.
"Đa tạ.."
Giọng nàng khẽ run, vừa dứt lời đã nhanh chóng bước ngang qua hắn, men theo con đường sỏi đá, bỏ chạy trong đêm.
Không rõ bao lâu đã trôi qua, bên ngoài mưa gió dần dịu xuống, bên trong căn phòng cũng yên tĩnh trở lại, bầu không khí tràn ngập mùi ái tình mờ ám.
Mỹ nhân tóc đen, da trắng mồ hôi đầm đìa, không một mảnh che thân bị người đàn ông cao lớn tuấn tú ôm chặt vào lòng. Cơ thể mềm mại của nàng chẳng còn chút sức lực, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy muốn rời khỏi.
"Trời sắp sáng rồi, ta phải về.."
Người đàn ông kia mặt mày lạnh lùng, nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi cười, nhẹ nhàng kéo nàng lại vào lòng.
Nàng cảm thấy hắn cúi đầu định hôn lên cổ mình, lập tức co người lại, né tránh.
"Trốn cái gì?"
Giọng hắn khàn khàn, dễ nghe. Nàng cụp mắt đỏ hoe, bị hắn giữ chặt không thể trốn, chỉ đành ngoan ngoãn nằm rạp trên người hắn, khuôn mặt uất ức rơi xuống vài giọt nước mắt trong suốt.
"Đừng.. đừng để lại dấu vết ở đó.. nếu bị phu quân nhìn thấy.."
Có lẽ vì nghe thấy hai chữ "phu quân", sắc mặt hắn chợt sa sầm, ánh mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn. Hắn cúi xuống cổ nàng để lại một dấu hôn không sâu cũng không nông.
"Vậy để hắn thấy đi. Để hắn biết, người hắn gọi là phu nhân.. đã là của trẫm rồi."
Nàng sắc mặt tái nhợt, không dám chống lại ý hắn, chỉ biết rụt rè, sợ hãi nằm gọn trong vòng tay đang siết chặt, lại tiếp tục bị hắn cắn mút không tha.
Mọi chuyện phải kể ngược về vài tháng trước. Khi ấy, nàng chỉ vừa trở thành thê tử mới cưới của Thượng thư đại nhân..
【 Tích! Vị diện thế giới đã đến! 】
【 Ý thức nhân vật đã hoàn toàn dung hợp! 】
【 Vị diện lần này là tiểu thuyết 《Một sớm xuyên qua, ta thành người trong lòng của Cửu Vương gia》】
【 Nhân vật pháo hôi trước mặt: Nam phụ si tình, vợ cả sớm mất 】
* * *
"Phu nhân? Phu nhân?"
Vân Vũ đang mải thất thần thì bị tỳ nữ của mình gọi giật lại. Lúc này, nàng đang đứng ở hành lang bên trong một căn nhà.
Đêm tối yên tĩnh, tỳ nữ bên cạnh nàng là Tri Thu lo lắng nhìn chủ nhân.
"Phu nhân thấy không khoẻ ạ?"
"Không sao.."
Vân Vũ gắng gượng nở một nụ cười, lắc đầu. Tối nay nàng đến phủ lão tướng quân Diệp lão gia để dự tiệc mừng sinh nhật. Lúc này mọi người vẫn còn ở tiền viện, yến tiệc được tổ chức ở hậu viện.
"Phu nhân, hay là mình đừng đợi đại nhân nữa.. Thành thân cũng gần một tháng rồi, mà người thì đến bóng dáng còn chưa thấy, đến cả dự tiệc cũng để phu nhân phải đến một mình.."
Tri Thu tức giận bất bình lên tiếng. Mỹ nhân dưới hành lang nghe vậy chỉ khẽ cụp mắt, trong ánh mắt thoáng hiện nét buồn bã.
Nàng đã thành thân với Lục Tử Ngâm, người vừa nhậm chức Lễ Bộ Thượng thư được một tháng. Nhưng đêm tân hôn, phu quân say đến không biết trời đất, từ đó đến nay chưa từng cùng nàng viên phòng.
Sáng hôm sau, chàng đã rời phủ sớm, đến nay đã gần một tháng mà nàng cũng chưa gặp lại, hắn thậm chí chưa một lần bước chân vào phòng nàng.
*
Nơi này là thế giới hư cấu cổ đại trong tiểu thuyết 《Một sớm xuyên qua, ta thành người trong lòng của Cửu Vương gia》.
Nam chính là Cửu Vương gia Kỳ Yến, nữ chính là người từ hiện đại xuyên đến, nhập vào thân thể Diệp Phi Sương con gái duy nhất của tướng quân phủ.
Trong một lần dự thi thơ, Diệp Phi Sương nhờ bài 《Vôi Ngâm》 mà quen biết với nam phụ Lục Tử Ngâm. Chàng đem lòng yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.
Cách nàng ăn nói thoát tục, lời giải thích độc đáo, cùng tư tưởng bình đẳng hiện đại khiến Lục Tử Ngâm cảm thấy nàng hoàn toàn khác biệt với những nữ tử khác.
Đáng tiếc, sau khi Lục Tử Ngâm được thăng chức Lễ Bộ Thượng thư, bị cha ép phải cưới con gái của người từng có ân với Lục gia. Người đó chính là Vân Vũ. Dù vậy, tình cảm chàng dành cho Diệp Phi Sương vẫn không thay đổi.
Về sau, khi đi săn, Diệp Phi Sương cứu Cửu Vương gia Kỳ Yến khỏi một con ngựa điên. Kỳ Yến giả vờ phong lưu, ngỏ ý muốn nạp nàng làm thiếp.
Nữ chính bị ảnh hưởng bởi tư tưởng hiện đại nên đã thẳng thừng từ chối. Chính sự cứng rắn ấy lại khiến Kỳ Yến càng thêm tò mò và hứng thú với nàng.
Kỳ Yến vốn bề ngoài phóng đãng, vô tâm, thực ra chỉ là che giấu tài năng và thân phận thật, để ẩn mình trước anh trai cùng mẹ khác cha là bạo quân Kỳ Úc.
Qua thời gian tiếp xúc, nữ chính phát hiện ra bí mật của Kỳ Yến. Hai người cùng trải qua nhiều biến cố, cuối cùng đem lòng yêu nhau, cùng nhau lật đổ Kỳ Úc, đưa Kỳ Yến lên ngôi hoàng đế, còn nàng trở thành hoàng hậu.
Còn nhân vật Vân Vũ trong tiểu thuyết chỉ là người vợ thể nhược của nam phụ Lục Tử Ngâm. Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã được định hôn với chàng theo lời hứa từ trước.
Thế nhưng, Lục Tử Ngâm lại yêu Diệp Phi Sương, vì vậy chưa từng chạm vào Vân Vũ, cũng thường xuyên lạnh nhạt với nàng.
Ngay trong tiệc mừng thọ một tháng sau ngày thành hôn, Vân Vũ vô tình bắt gặp cuộc trò chuyện giữa tân phu quân và Diệp Phi Sương, nhờ đó biết được sự thật.
Nàng lập tức suy sụp, trong lúc hoảng loạn không cẩn thận rơi xuống hồ. Dù sau đó được tỳ nữ đi ngang qua cứu lên, nhưng hàn khí xâm nhập khiến bệnh nặng một trận.
Vốn đã thân thể yếu, lại thêm nỗi đau trong lòng, từ đó nàng càng thêm suy nhược, u sầu không vui. Chẳng bao lâu sau, liền sớm qua đời.
Giờ phút này, Vân Vũ đang lặng lẽ ẩn mình sau tảng núi giả cao lớn. Cách đó không xa, một đôi nam nữ đang đối diện nhau trò chuyện.
Vì tâm trạng không tốt, nàng quyết định ra tiền viện đi dạo để giải sầu, còn bảo Tri Thu đi trước, mang lễ mừng thọ vào dâng.
Kết quả, nàng lại vô tình bắt gặp tân hôn phu quân của mình đang đứng cùng một nữ tử xa lạ nơi này.
Dưới ánh trăng, hai người họ đứng cạnh nhau, nam tuấn nữ tú, nhìn qua rất xứng đôi, càng khiến lòng nàng nhói đau.
Tối nay là tiệc mừng thọ của Diệp lão tướng quân. Nàng còn nhớ phu quân từng sai người nhắn rằng tối nay có việc quan trọng, nên nàng mới một mình đến trước. Nhưng vì sao lại..
Vân Vũ lặng lẽ nhìn về phía hai người họ. Thực ra, từ sau đêm tân hôn, nàng và Lục Tử Ngâm chưa từng gặp lại. Mà đêm ấy, chàng lại say khướt đến mức không biết gì.
Cách đó không xa, Lục Tử Ngâm đang dịu dàng nhìn Diệp Phi Sương, ánh mắt tràn đầy tình cảm.
"Phi Sương, nàng hẳn đã rõ tấm lòng của ta đối với nàng.."
"Lục Tử Ngâm, đừng quên ngươi đã thành thân."
Diệp Phi Sương khẽ cau mày, giọng nói có phần phức tạp. Kỳ thực, nàng vẫn có chút cảm tình với Lục Tử Ngâm, nhưng tiếc là chàng đã có hôn ước, hơn nữa còn vừa mới thành thân.
Lục Tử Ngâm vội vàng biện bạch:
"Ta bị ép cưới, trước đó chưa từng gặp nàng ta, càng không có tình cảm gì. Ta ghét việc nàng ấy mang hôn ước lên kinh thành ép ta cưới vào cửa. Cho đến hôm nay ta cũng chưa từng cùng nàng viên phòng!"
Diệp Phi Sương khẽ thở dài, sau đó nhẹ giọng nói:
"Ta hiểu. Lệnh cha mẹ, lời mai mối, ngươi cũng không thể từ chối được. Đó là những tư tưởng cổ hủ lạc hậu thôi."
"Phi Sương, nếu nàng đồng ý, ta!"
"Ta, Diệp Phi Sương, không làm vợ lẽ, cũng chẳng làm thiếp."
Nàng dứt khoát ngắt lời, Lục Tử Ngâm sắc mặt u ám. Diệp Phi Sương thuận tay vỗ nhẹ vai chàng, nở nụ cười:
"Buồn gì chứ? Ai bảo thành thân rồi là không thể làm bạn tốt? Ta không cổ hủ như vậy đâu."
Những lời nói của Lục Tử Ngâm, Vân Vũ đều nghe rõ từng câu một. Sắc mặt nàng dần trở nên tái nhợt, trái tim run rẩy, đau như bị bóp nghẹt.
Đợi đến khi Lục Tử Ngâm và Diệp Phi Sương rời đi về phía hậu viện, Vân Vũ mới dám bước ra khỏi nơi ẩn nấp sau núi giả.
Nàng là con gái một thương nhân, cha nàng khi còn sống từng giúp đỡ phụ thân Lục Tử Ngâm lúc gia cảnh sa sút. Để cảm tạ, Lục lão gia đã viết một giấy hôn ước từ nhỏ, hứa gả nàng cho con trai mình.
Sau này, gia cảnh Vân gia sa sút, cha mẹ cũng lần lượt qua đời. Nàng được đưa vào kinh thành sống cùng phủ họ Lục. Lục lão gia quyết ý gả nàng cho Lục Tử Ngâm. Ban đầu nàng không đồng ý, nhưng ông rất kiên quyết, khiến nàng chẳng còn cách nào khác.
Cuối cùng, Vân Vũ cũng thành thân cùng Lục Tử Ngâm. Dù chưa từng gặp mặt phu quân trước đó, nàng vẫn ôm trong lòng biết bao chờ mong và tò mò giống như bao thiếu nữ lên xe hoa, khát khao một cuộc sống vợ chồng hòa thuận, ấm êm.
Khó trách đêm tân hôn, Lục Tử Ngâm lại uống say đến mức bất tỉnh, không bước vào phòng nàng.
Khó trách sau một tháng thành thân, nàng vẫn chưa gặp lại phu quân. Hắn chưa từng đặt chân đến khuê phòng nàng, như thể nàng không hề tồn tại.
Nàng từng tự an ủi, nghĩ rằng chàng cũng thật tâm cưới nàng, chỉ là vì công vụ bận rộn nên mới chưa có thời gian gần gũi. Nhưng hóa ra..
Thì ra.. trong lòng chàng từ lâu đã có người khác, hơn nữa lại chán ghét nàng đến tận xương tủy.
Trong lòng nàng trào dâng một cảm giác lạnh lẽo, như bị ai đó dập tắt đi ngọn lửa hy vọng cuối cùng. Cha mẹ mất sớm, nàng vốn đã không nơi nương tựa. Nàng từng nghĩ sau khi xuất giá, sẽ có thể nương nhờ vào chồng, cùng nhau xây đắp cuộc sống yên ổn. Nào ngờ..
Vân Vũ thất thần bước đi, mãi suy nghĩ mà không để ý rằng mình đã lạc bước tới bên hồ nước nhỏ ở tiền viện.
Nơi này cỏ dại mọc um tùm, bóng đêm dày đặc khiến tầm nhìn càng trở nên mờ ảo.
Bỗng nàng cảm thấy dưới chân trống không, cả người loạng choạng, mất thăng bằng rồi ngã về phía hồ nước.
Đúng lúc ấy, một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau vòng lấy eo nàng. Bàn tay lớn và ấm áp giữ chặt lấy nàng, chỉ khẽ dùng lực đã kịp kéo nàng lại từ ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy.
Vân Vũ kinh hô một tiếng. Vì quán tính, nàng đâm sầm vào lòng người kia. Trong khoảnh khắc va chạm, hơi thở lạnh lẽo lẫn mùi hương thanh mát trên người hắn tràn ngập khứu giác nàng.
"A.."
Trán nàng đập vào ngực hắn hơi đau, liên tiếp những chuyện xảy ra khiến sống mũi nàng cay xè.
Vân Vũ đỏ hoe mắt ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng lờ mờ, nàng thấy rõ người vừa cứu mình là một nam tử mày kiếm mắt sáng, gương mặt tuấn tú không tì vết.
Chỉ là đôi mắt kia lạnh lùng, toát lên cảm giác uy nghi bẩm sinh, khiến người khác không dám nhìn lâu.
Nàng chợt nhận ra bàn tay to lớn của hắn vẫn còn đặt nơi eo mình. Phải biết rằng ngay cả phu quân nàng cũng chưa từng có cử chỉ thân mật như vậy.
Cảm thấy bối rối, nàng vội lùi bước, né khỏi vòng tay người nọ.
"Đa tạ.."
Giọng nàng khẽ run, vừa dứt lời đã nhanh chóng bước ngang qua hắn, men theo con đường sỏi đá, bỏ chạy trong đêm.