Bài viết: 57 

Chương 30.
[BOOK]Thạch Kha đóng cửa tủ lạnh lại, vẫn cứ có chút hồn vía lên mây. Cậu vào phòng mình, chuẩn bị thu dọn một ít quần áo mang đi.
Ở chỗ Lâm Sâm cái gì cũng tốt, chỉ là không có quần áo cậu có thể mặc.
Quần áo để ở trong phòng ngủ, Thạch Kha đẩy mạnh cửa ra, vừa thấy cảnh tượng bên trong phòng ngủ, lập tức bị dọa sợ hết hồn.
Bên trong phòng có người, chăn trên giường phồng lên, cuộn thành một đống.
Thạch Kha thở khẽ, cẩn thận từng li từng tí một đi về phía đó.
Rèm cửa được kéo kín lại che mất ánh sáng làm mọi thứ trong phòng trở nên tối tăm, cậu hé cửa ra làm cho tia sáng kéo vào, chiếu sáng bên trong.
Tần Thâm nằm ở trên giường, dường như sợ lạnh đem cả cằm vùi vào trong chăn, mái tóc mềm mại tỏa trên gối, hai gò má ửng hồng.
Trong phòng ngủ toàn mùi rượu, khắp nơi bừa bộn, bởi vì đâu đâu cũng có vỏ chai rượu, còn có bình trống không.
Thạch Kha mím môi cau mày, tâm tư buồn bực. Tần Thâm không thich uống rượu, hầu như không uống, ở bên ngoài xã giao thực sự tránh không được mới uống, có uống cũng sẽ khống chế tửu lượng của bản thân. Ít nhất khi về đến nhà, cậu chưa từng thấy hắn say bao giờ.
Bản thân Thạch Kha thường xuyên say rượu, mỗi lần đều bị Tần Thâm răn dạy, máu chó đầy đầu.
Luôn tự khắc chế như Tần Thâm, làm sao lại phóng túng như vậy.
Thạch Kha đi vòng qua những bình rượu kia, ngồi xổm bên giường. Cậu đưa tay muốn chạm vào mặt Tần Thâm.
Trạng thái của Tần Thâm không thích hợp cho lắm, cậu mở cửa vào như vậy, thế mà hắn hoàn toàn không có phản ứng.
Bàn tay cậu đưa ra, một giây sau, liền bị tay hắn nắm lấy, lòng bàn tay Tần Thâm khô ráo, nóng bỏng, đây là cảm nhận đầu tiên của Thạch Kha khi bị nắm lấy.
Tần Thâm mở mắt, nhìn thẳng vào cậu.
Cả người Thạch Kha cứng lại.
Tuy rằng cậu và người này đã đường ai nấy đi được một thời gian, thế nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để gặp mặt hắn.
Môi cậu giật giật, muốn nói cái gì đó để hai người không quá lúng túng.
Cậu muốn nói, cậu trở về chỉ để lấy quần áo, lấy xong sẽ lập tức đi ngay.
Cậu muốn nói cho hắn biết, cậu cho rằng hắn bị ngất, dù sao hai người cũng coi như bạn bè, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cậu mới chạm vào hắn xem sao.
Hoặc giả hiện tại hất tay Tần Thâm ra, lập tức quay đầu chạy chắc vẫn kịp.
Ý nghĩ hỗn loạn linh tinh trong đầu bị động tác kế tiếp của Tần Thâm làm cho tan tác không còn một mảnh, chẳng thấy tăm hơi.
Cậu bị hắn dọa cho sợ rồi, bởi vì Tần Thâm không chỉ nhìn cậu cười mà còn lôi tay cậu đặt bên môi hắn. Đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng, dán lên lòng bàn tay cậu một hồi.
Hơi thở Tần Thâm rất nóng, có lẽ là sốt đến hồ đồ luôn rồi.
Tần Thâm khàn giọng nói: "Em về rồi sao?"
Thạch Kha choáng váng, không biết nên phản ứng thế nào cho đúng.
Tần Thâm có chút yếu ớt nhìn cậu: "Anh rất nhớ em."
Thạch Kha có chút nghi ngờ, cậu không rõ Tần Thâm đến cùng có biết cậu là ai không, phải chăng hắn sốt đến ý chí mơ hồ nên nhầm cậu với ai đó?
Tần Thâm cầm tay cậu, muốn kéo cậu lên giường ngồi.
Thạch Kha phối hợp đi đến, còn ngoan ngoãn cởi cả giày.
Cả người cậu bị Tần Thâm kéo vào trong lồng ngực, cái trán áp lên lồng ngực Tần Thâm, nghe được nhịp tim có chút gấp gáp của hắn.
Tần Thâm hôn lên tóc cậu nỉ non gọi: "Bé ngoan."
Cứ vậy một lát Thạch Kha mới nói: "Anh bị sốt rồi, nên tới bệnh viện."
Tần Thâm lắc đầu: "Anh không có."
Thạch Kha bực mình, tính đứng dậy, Tần Thâm bị sốt thành như vậy, cậu không thể mặc kệ hắn cứ nằm trên giường như thế.
Thế nhưng Tần Thâm lập tức siết chặt cánh tay, đem cậu ôm chặt vào trong ngực, ngữ điệu bất ổn bảo: "Anh không sốt."
"Anh đang mơ mà."
"Tiểu Kha ngoan."
"Dù sao cũng là mơ, để cho anh ôm một lát."
Nước mắt Thạch Kha cứ vậy rớt xuống.[/BOOK]
[BOOK]Thạch Kha đóng cửa tủ lạnh lại, vẫn cứ có chút hồn vía lên mây. Cậu vào phòng mình, chuẩn bị thu dọn một ít quần áo mang đi.
Ở chỗ Lâm Sâm cái gì cũng tốt, chỉ là không có quần áo cậu có thể mặc.
Quần áo để ở trong phòng ngủ, Thạch Kha đẩy mạnh cửa ra, vừa thấy cảnh tượng bên trong phòng ngủ, lập tức bị dọa sợ hết hồn.
Bên trong phòng có người, chăn trên giường phồng lên, cuộn thành một đống.
Thạch Kha thở khẽ, cẩn thận từng li từng tí một đi về phía đó.
Rèm cửa được kéo kín lại che mất ánh sáng làm mọi thứ trong phòng trở nên tối tăm, cậu hé cửa ra làm cho tia sáng kéo vào, chiếu sáng bên trong.
Tần Thâm nằm ở trên giường, dường như sợ lạnh đem cả cằm vùi vào trong chăn, mái tóc mềm mại tỏa trên gối, hai gò má ửng hồng.
Trong phòng ngủ toàn mùi rượu, khắp nơi bừa bộn, bởi vì đâu đâu cũng có vỏ chai rượu, còn có bình trống không.
Thạch Kha mím môi cau mày, tâm tư buồn bực. Tần Thâm không thich uống rượu, hầu như không uống, ở bên ngoài xã giao thực sự tránh không được mới uống, có uống cũng sẽ khống chế tửu lượng của bản thân. Ít nhất khi về đến nhà, cậu chưa từng thấy hắn say bao giờ.
Bản thân Thạch Kha thường xuyên say rượu, mỗi lần đều bị Tần Thâm răn dạy, máu chó đầy đầu.
Luôn tự khắc chế như Tần Thâm, làm sao lại phóng túng như vậy.
Thạch Kha đi vòng qua những bình rượu kia, ngồi xổm bên giường. Cậu đưa tay muốn chạm vào mặt Tần Thâm.
Trạng thái của Tần Thâm không thích hợp cho lắm, cậu mở cửa vào như vậy, thế mà hắn hoàn toàn không có phản ứng.
Bàn tay cậu đưa ra, một giây sau, liền bị tay hắn nắm lấy, lòng bàn tay Tần Thâm khô ráo, nóng bỏng, đây là cảm nhận đầu tiên của Thạch Kha khi bị nắm lấy.
Tần Thâm mở mắt, nhìn thẳng vào cậu.
Cả người Thạch Kha cứng lại.
Tuy rằng cậu và người này đã đường ai nấy đi được một thời gian, thế nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để gặp mặt hắn.
Môi cậu giật giật, muốn nói cái gì đó để hai người không quá lúng túng.
Cậu muốn nói, cậu trở về chỉ để lấy quần áo, lấy xong sẽ lập tức đi ngay.
Cậu muốn nói cho hắn biết, cậu cho rằng hắn bị ngất, dù sao hai người cũng coi như bạn bè, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cậu mới chạm vào hắn xem sao.
Hoặc giả hiện tại hất tay Tần Thâm ra, lập tức quay đầu chạy chắc vẫn kịp.
Ý nghĩ hỗn loạn linh tinh trong đầu bị động tác kế tiếp của Tần Thâm làm cho tan tác không còn một mảnh, chẳng thấy tăm hơi.
Cậu bị hắn dọa cho sợ rồi, bởi vì Tần Thâm không chỉ nhìn cậu cười mà còn lôi tay cậu đặt bên môi hắn. Đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng, dán lên lòng bàn tay cậu một hồi.
Hơi thở Tần Thâm rất nóng, có lẽ là sốt đến hồ đồ luôn rồi.
Tần Thâm khàn giọng nói: "Em về rồi sao?"
Thạch Kha choáng váng, không biết nên phản ứng thế nào cho đúng.
Tần Thâm có chút yếu ớt nhìn cậu: "Anh rất nhớ em."
Thạch Kha có chút nghi ngờ, cậu không rõ Tần Thâm đến cùng có biết cậu là ai không, phải chăng hắn sốt đến ý chí mơ hồ nên nhầm cậu với ai đó?
Tần Thâm cầm tay cậu, muốn kéo cậu lên giường ngồi.
Thạch Kha phối hợp đi đến, còn ngoan ngoãn cởi cả giày.
Cả người cậu bị Tần Thâm kéo vào trong lồng ngực, cái trán áp lên lồng ngực Tần Thâm, nghe được nhịp tim có chút gấp gáp của hắn.
Tần Thâm hôn lên tóc cậu nỉ non gọi: "Bé ngoan."
Cứ vậy một lát Thạch Kha mới nói: "Anh bị sốt rồi, nên tới bệnh viện."
Tần Thâm lắc đầu: "Anh không có."
Thạch Kha bực mình, tính đứng dậy, Tần Thâm bị sốt thành như vậy, cậu không thể mặc kệ hắn cứ nằm trên giường như thế.
Thế nhưng Tần Thâm lập tức siết chặt cánh tay, đem cậu ôm chặt vào trong ngực, ngữ điệu bất ổn bảo: "Anh không sốt."
"Anh đang mơ mà."
"Tiểu Kha ngoan."
"Dù sao cũng là mơ, để cho anh ôm một lát."
Nước mắt Thạch Kha cứ vậy rớt xuống.[/BOOK]