Đam Mỹ [Edit] Người Ấy Không Yêu Tôi - Trì Tổng Tra

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Ngày Mai Nắng Lên, 11 Tháng sáu 2020.

  1. Ngày Mai Nắng Lên

    Bài viết:
    57
    Người ấy không yêu tôi - 他不爱我

    Tác giả: Trì Tổng Tra

    Editor: Ngày Mai Nắng Lên

    Thể loại: Đam mỹ

    [​IMG]

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nắng

    Văn án:​

    Tần Thâm công, Thạch Kha thụ.

    Tần Thâm luôn cho rằng hắn và Thạch Kha là tình địch.

    Thực ra là Thạch Kha nói dối hắn.

    Cậu chỉ thích mình Tần Thâm, từ đầu đến cuối đều một lòng như vậy, chỉ có Tần Thâm là không hay biết..
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Ngày Mai Nắng Lên

    Bài viết:
    57
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Thạch Kha ở trên đài buông thả, điện thoại của cậu giao cho Tiểu Lý ở quầy bar giữ giúp.

    Tiểu Lý nhìn màn hình di động sáng lên, trong lòng có chút hoảng sợ, bởi vì điện thoại báo tên người gọi chính là bạn trai của Thạch Kha – Tần Thâm.

    Cậu từng gặp bạn trai của Thạch Kha, mỗi lần hai người cãi nhau, Thạch Kha đều sẽ đến mua say. Chờ Thạch Kha uống đủ rồi, Tần Thâm sẽ đến đón Thạch Kha về.

    Số lần hai người cãi nhau không coi là nhiều, mà cũng chẳng được xem là ít.

    Tiểu Lý đều đã nhìn thành quen, chỉ là lần này không giống thế.

    Bởi vì, Thạch Kha không chỉ uống rượu mà còn lên đài khiêu vũ cùng người ta. Nhảy thì nhảy đi, cái mông sao lại kề sát đũng quần người đó mà cọ tới cọ lui.

    Nếu Tần Thâm đến rồi nhìn thấy, chẳng phải là triệu hồi quỷ dữ đến, lỡ như đánh nhau thì phải làm sao bây giờ?

    Tiểu Lý nhớ tới dáng dấp bạn trai của Thạch Kha, vóc người cao lớn, rắn chắc, khí chất lạnh lùng, có thể đem Thạch Kha say như bùn nhão ung dung mà vác ở trên vai mang đi.

    Tính khí coi bộ cũng không được tốt lắm, bởi vì có lần Tiểu Lý nhìn thấy Thạch Kha cùng Tần Thâm cãi nhau, Thạch Kha khóc rồi, cũng không thấy vẻ mặt Tần Thâm thay đổi, gương mặt mang ánh mắt ngột ngạt mười phần mà nhìn Thạch Kha.

    Tiểu Lý trơ mắt nhìn màn hình điện thoại đen lại, khó xử cực kỳ.

    Cũng may, lúc này Thạch Kha thở hổn hển từ trên đài đi xuống, gương mặt đỏ bừng, chạy đến trước quầy bar bảo Tiểu Lý pha rượu.

    Tiểu Lý khó xử mà nhìn Thạch Kha, trên trán cậu đều là mồ hôi, khuôn mặt phấn nộn tựa trái đào vừa rửa qua.

    Tiểu Lý đem điện thoại đưa cho Thạch Kha: "Nam nhân của cậu tìm cậu."

    Thạch Kha nhìn cũng chẳng them nhìn, trực tiếp tắt máy, sau đó híp mắt đẩy người tới gần Tiểu Lý: "Kệ hắn, cho tôi ly rượu, tôi nóng quá a.."

    Nói xong hắn còn mở mấy cái nút áo, lộ ra một đoạn xương quai xanh.

    Trên xương quai xanh bên phải của Thạch Kha có xăm một ngày, Tiểu Lý biết đó là cái gì. Đó là ngày Thạch Kha và Tần Thâm quen nhau.

    Ngoại trừ cái hình xăm này, Tiểu Lý còn nhìn thấy một cái hình xăm khác trên người Thạch Kha.

    Đó là hình xăm trên mông phải của cậu, xăm chữ kí của Tần Thâm.

    Tiểu Lý chưa từng cùng Thạch Kha làm loạn. Cậu không phải một, làm không được.

    Nhìn thấy hình xăm kia chỉ là do tình cờ.

    Do có lần cậu đi ngang cửa sau quán bar, không cẩn thận nhìn thấy.

    Thạch Kha ngồi trong xe mui trần của mình cãi nhau cùng Tần Thâm, cãi đến muốn xuống xe.

    Kết quả bị Tần Thâm nắm cổ áo kéo lại, đặt ở trên người mà hôn.

    Tiểu Lý còn thấy tay Tần Thâm dò vào trong quần bò của Thạch Kha. Khóa quần đã sớm mở ra, cái quần dễ dàng bị kéo xuống, lộ ra mông cùng quần lót chữ T.

    Trên mông bên phải, xăm lên một chữ kí rồng bay phượng múa.

    Tựa như đánh dấu.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2020
  4. Ngày Mai Nắng Lên

    Bài viết:
    57
    Chương 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Lý pha cho Thạch Kha một ly rượu có nồng độ cồn không quá cao, nhưng màu sắc rất đẹp. Tuy rằng nhận ra đây là rượu pha cho phái nữ, Thạch Kha cũng chẳng có khí lực trừng Tiểu Lý.

    Nói thật, cậu không thích mùi rượu, nhưng lại thích tác dụng của nó.

    Ai bảo hiện tại cậu đang đau lòng, đau đến chết đi được.

    Muốn nói trên đời này Thạch Kha cậu hối hận nhất là điều gì, thì đó không phải là nói không thích Tần Thâm, cũng không phải là gạt Tần Thâm mà nói rằng, hai ta là tình địch.

    Có tình địch nào còn bên nhau cho tới tận bây giờ. Cậu cảm thấy có nói vậy Tần Thâm cũng không tin.

    Hồi trước, khi Tần Thâm còn nhỏ thì có thể tin, bao năm qua đi chắc cũng nghĩ ra rồi chứ.

    Nào có tình địch nào lại đồng ý để cho tình địch của mình làm, làm một lần không nói còn làm đến nhiều năm như vậy. Tất cả chỉ là cái cớ mà thôi.

    Cậu hối hận nhất là tại thời điểm cao trung đi quyến rũ Tần Thâm.

    Khi đó Tần Thâm còn nhỏ, cậu cũng chẳng lớn hơn là bao, hai đứa học sinh cấp ba cấu kết làm bậy, nói làm liền làm, nghĩ cũng không thèm nghĩ.

    Khi ấy Thạch Kha cậu cũng thật ngây thơ, luôn cho rằng có được người rồi, ngày có được tâm cũng chẳng còn bao xa nữa.

    Nhưng sau đó cậu mới biết, có thể lên giường được, ngoại trừ người yêu, còn có thể là tình nhân.

    Ngay từ đầu đã sai rồi. Một bước sai, kéo theo cả ngàn bước sai.

    Chẳng bằng Tần Thâm yêu thích người kia. Ngay từ khi bắt đầu đã không chiếm được, vì vậy người ấy liền trở thành Bạch Nguyệt Quang trong lòng Tần Thâm.

    Còn cậu đây thì sao? Cái loại tự mình đưa đến cửa, chẳng phải ngay máu muỗi cũng không bằng được.

    Tiểu Lý pha cho cậu ly rượu quá ngọt, không có hiệu mà cậu muốn.

    Cậu đây là muốn uống cho thật say. Sau đó, toàn thân đều không còn cảm giác, có thể ngủ mà không cần nhìn thấy Tần Thâm. Để hắn cùng Bạch Nguyệt Quang trong lòng hắn lăn xa cậu chút.

    Tiểu Lý nhìn Thạch Kha uống xong một ly liền gục xuống bàn. Khuôn mặt hồng hồng kề sát quầy bar lạnh lẽo, cánh mũi phập phồng nhè nhẹ thở ra từng làn sương trắng.

    Lúc này có người đi đến, ngồi sát bên người Thạch Kha.

    Mặt mũi cũng không tệ lắm, chính là có chút phì nộn.

    Tiểu Lý nhận ra, người này không phải chính là cái vị ban nãy nhảy cùng Thạch Kha ở trên đài kia à.

    Vừa nhìn nam nhân phì nộn đang đem mặt dán sát tai Thạch Kha nói chuyện, Tiểu Lý vừa lén lút lấy điện thoại ra nhắn tin báo Tần Thâm tới.

    Trước đó, Tần Thâm đã sớm để lại cho cậu phương thức liên lạc, còn mua ở chỗ cậu không ít rượu.

    Rượu này tất nhiên không phải mua để uống, mà là mượn danh nghĩa đưa tiền cho cậu, để cậu để ý đến Thạch Kha giúp hắn mà thôi.

    Hiện tại, có người muốn đào góc tường nhà hắn, Tiểu Lý đương nhiên phải mật báo.

    Tin nhắn được gửi đi, Tiểu Lý trở lại quầy bar nói cho cái tên mập mạp kia rằng Thạch Kha là hoa đã có chủ, để tên đó tránh xa một chút.

    Kết quả, cậu chưa nói dứt lời, Thạc Kha đã dựng người dậy, phun ra men say, hai cánh tay nâng lên ôm cổ nam nhân tròn trịa bên cạnh mình mà rằng: "Ai nói tôi có chủ rồi? Tôi không có! Cái gì cũng không có, cũng chẳng ai muốn tôi hết."

    Lời này nói đến lộn xộn, lung tung, trong mắt cậu còn hiện một tầng thủy quang.

    Thạch Kha trừng mắt nhìn, cánh tay từ trên cổ người ta cũng lấy xuống, cậu cảm thấy chán rồi.

    Cứ coi như Tần Thâm không cần cậu nữa, cậu cũng không cần thiết phải đến nơi này tìm an ủi.

    Tự hạ thấp giá trị bản thân mình, quá khó coi.

    Thạch Kha đột nhiên nghĩ thông suốt, cậu tìm di động chuẩn bị đi.

    Tiểu Lý muốn ngăn cậu lại, Thạch Kha như cười như không mà nhìn hắn, ngón tay chỉ về phía tủ rượu trong quầy, đống rượu mà Tần Thâm căn bản không bao giờ uống đến kia mà nói: "Cậu mà cản, tôi sẽ đem những thứ kia đập bỏ toàn bộ."

    Tiểu Lý: "..."

    Đều là tổ tông cả mà!

    Thạch Kha đi không bao lâu, Tần Thâm liền vội vàng đuổi đến. Trên người hắn mặc áo khoác đen, bước đi vội vã, vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lẽo đến cực điểm.

    Hắn đi thẳng đến quầy bar, nhìn chằm chằm vào Tiểu Lý: "Người đâu mất rồi?"

    Tiểu Lý nhún nhún vai, nào còn người, đi từ sớm rồi.

    Lông mày Tần Thâm nhíu lại, trong mắt hắn hiện lên một tầng hoang mang. Đây là lần đầu tiên, hắn thế mà không tìm được Thạch Kha.
     
  5. Ngày Mai Nắng Lên

    Bài viết:
    57
    Chương 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thạch Kha cũng chẳng có nơi nào để đi. Nhà thì cậu không thể về, vì sau khi tốt nghiệp đại học cậu đã ở cùng Tần Thâm rồi.

    Cậu cùng Tần Thâm không học chung một trường đại học, nhưng lại học cùng một tỉnh.

    Thành tích của Tần Thâm tốt hơn cậu rất nhiều, Thạch Kha là sau này khi quen Tần Thâm mới nghiêm túc học hành.

    Nhưng ở mặt này, cậu lại không có thiên phú. Tần Thâm cũng không phải chưa từng dạy cậu. Thế nhưng Tần Thâm có nói đến thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể hiểu, quả là gỗ mục không khắc được.

    Cuối cùng Thạch Kha vẫn theo hắn tới. Cậu học ở trường đại học tư nhân loại ba của thành phố B.

    Chỉ chờ mỗi cuối tuần được nghỉ, Thạch Kha sẽ ngồi xe công cộng chừng một giờ đồng hồ để đi tìm Tần Thâm.

    Từ thời đại học, vòng xã giao của cậu và Tần Thâm liền không trùng nhau. Lời cậu nói Tần Thâm không hứng thú, đề tài Tần Thâm nói cậu lại nghe không hiểu.

    Hai người qua lại lúc đó đều dựa cả vào sự nhiệt tình nơi Thạch Kha.

    Bây giờ nghĩ lại, nếu như thời điểm học đại học, Thạch Kha không đi tìm Tần Thâm vào mỗi cuối tuần, có lẽ hai người họ cứ như vậy liền kết thúc.

    Thạch Kha đi ở trên đường, mặc cho gió lạnh thổi vào người. Lòng càng nghĩ càng thấy oan ức, càng nghĩ càng giận chính mình khi đó hồ đồ không dứt khoát, giận đến nghiến răng nghiến lợi.

    Cậu làm sao có thể tiện đến mức như thế!

    Tần Thâm tốt nghiệp đại học, sau đó liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Cụ thể làm cái gì, Thạch Kha cũng không rõ lắm. Thạch Kha sau khi tốt nghiệp liền đi làm cho một công ty nhỏ. Cậu còn lấy lí do hai người một nhà có thể cưa đôi phí sinh hoạt để chuyển đến ở cùng một chỗ với Tần Thâm.

    Sau hai năm đi làm, Tần Thâm liền đem căn nhà hai người họ thuê chung mua lại. Mua một cách dễ dàng. Thạch Kha liền không cần phải đóng tiền thuê nhà mỗi tháng nữa.

    Thế nhưng, đối với chuyện mua nhà này, Thạch Kha cũng không cảm thấy cao hứng.

    Trước đó, tại thời điểm giao tiền nhà mỗi tháng, cậu còn có thể cảm thấy đây là nhà của hai người bọn họ. Hiện tại, Tần Thâm đã đem nhà mua lại, cậu liền mất đi cảm giác ấy, tựa hồ cũng mất đi luôn cảm giác an toàn.

    Nói cho cùng cũng thật buồn cười, bởi vì chuyện Tần Thâm mua nhà căn bản không có nói với cậu. Là do lúc cậu đến nộp tiền nhà cho chủ nhà trọ, mới từ chủ nhà biết được chuyện này.

    Nhà kia giờ đã là của Tần Thâm, chẳng phải của cậu nữa rồi.

    Nếu như cậu cùng Tần Thâm cãi nhau cũng sẽ không thể trở về cái nhà kia được.

    Thạch Kha mặc lại áo khoác, kéo vạt áo ôm sát lấy cơ thể, đầu vừa đau, vừa bỏ ra hai trăm thuê xe chạy đến đại học B.

    Cậu cũng chẳng đi đâu xa, mà đi đến quán rượu ngày trước từng cùng Tần Thâm mướn phòng.

    Quán rượu vẫn thế không hề thay đổi. Thạch Kha nộp tiền thuê một phòng, cầm lấy thẻ phòng, đi thang máy lên, mở cửa rồi tiến vào trong.

    Vừa vào phòng, cậu liền cởi quần áo đi tắm rửa. Nước nóng dội lên người, mang đến một trận mơ màng.

    Cậu nhờ tới lần đầu cùng Tần Thâm đi thuê phòng, rất lúng túng.

    Rõ ràng ở trong mối quan hệ này, cậu mới là người phóng túng, lớn mật. Nhưng cậu cùng Tần Thâm trước nay chưa bao giờ đi thuê phòng. Khi còn học cấp ba, bởi vì cha mẹ cậu thường đi công tác không ở nhà, hai người muốn làm chuyện xấu, đều là đi nhà cậu.

    Khi đó, sinh viên đại học năm nhất Thạch Kha đem hai trăm đồng trong tay nắm đến đổ mồ hổi, cũng không dám bước chân vào.

    Ánh mắt cậu lo âu, thấp thỏm nhìn quanh, nuốt cái cổ họng khô khốc một cái, đỏ mặt hỏi Tần Thâm áo mưa mua ở đâu, nếu không đi mua trước rồi quay trở lại?

    Tần Thâm mặt thản nhiên nhìn cậu, trực tiếp đi vào quán rượu, có gọi lại cũng không được.

    Chờ Tần Thâm từ bên trong đi ra, trong túi cũng đã có thẻ phòng.

    Tần Thâm đi tới kéo tay cậu, nhìn mặt cậu ửng đỏ, mặt hiện lên nét cười.

    Tần Thâm rất ít cười, nụ cười này làm Thạch Kha nhìn đến sửng sốt.

    Tần Thâm ý tứ sâu xa nói với cậu: "Cậu từng nói với tôi cậu có rất nhiều bạn gái."

    Thạch Kha mạnh miệng, nghĩ đến mấy lời khoác lác ngày trước: "Thì đúng vậy mà!"

    Tần Thâm: "Phòng trong khách sạn có áo mưa, cậu không biết sao?"

    Thạch Kha: "..."

    Cuối cùng cậu vẫn vì sĩ diện, bất đắc dĩ mà nói mình đều đem người về nhà, không đi khách sạn, học sinh cấp ba thì kiếm đâu ra tiền chứ.

    Kết quả, tối đó Tần Thâm làm cậu đặc biệt tàn nhẫn, làm đến mức chân không khép lại được, cổ họng đau rát, khóc đến sưng cả mắt.
     
  6. Ngày Mai Nắng Lên

    Bài viết:
    57
    Chương 4.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thạch Kha từ phòng tắm bước ra, cả người bị hun thành màu hồng phấn.

    Cậu mặc áo tắm của khách sạn, uống cạn một bình nước mới coi như giải được cơn khát do rượu mang đến.

    Khát thì đỡ rồi, bụng lại khó chịu. Thạch Kha thấy cả người không khỏe, khóe mắt cậu đỏ ửng, ủ rũ leo lên giường nằm ngủ một hồi, nửa đêm lại bị đau mà tỉnh.

    Cậu với lấy điện thoại di động mở máy.

    Điện thoại vừa mở liền nhảy ra hơn mười cuộc gọi nhỡ cùng rất nhiều tin nhắn.

    Thạch Kha mím môi, vừa định xóa hết tin nhắn, một cuộc điện thoại liền gọi tới.

    Thạch Kha sợ hết hồn, bởi vì hiện tại đã là gần ba giờ sáng, cách lúc cậu và Tần Thâm cãi nhau gần tám tiếng.

    Tần Thâm còn đang tìm cậu sao?

    Thạch Kha cuối cùng vẫn quyết định nghe máy, điện thoại vừa thông, bên kia không lập tức nói chuyện, chỉ có tiếng thở nặng nề từng đợt từng đợt theo ống nghe truyền đến.

    Thạch Kha không nói lời nào, bên kia cũng vậy, giống như đang thi xem ai im lặng lâu hơn. Người nào nói chuyện trước thì thua. Cảm thấy thật ấu trĩ.

    Cuối cùng, Tần Thâm thở dài thỏa hiệp: "Em đang ở đâu?"

    Thạch Kha chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, khó chịu muốn chết, cậu hít một hơi thật dài, có chút nói không nên lời.

    Tần Thâm lại nói: "Uống nhiều như vậy, dạ dày lại đau rồi?"

    Thạch Kha không uống được rượu. Bởi vì mới tốt nghiệp, thật vất vả mới xin được việc. Mà người mới tới công ty, nhất định phải uống nhiều một chút mới được gọi là biết điều.

    Lúc đó, Thạch Kha rất liều, uống rất nhiều, kết quả trực tiếp xuất huyết dạ dày. Tần Thâm vì vậy mà tức giận, suýt chút nữa bắt cậu từ chức.

    Lúc Thạch Kha ở bệnh viện truyền dịch, không ngừng làm nũng, cuối cùng mới lấy lại được điện thoại của mình. Thành công ngăn cản Tần Thâm gọi điện cho ông chủ cậu xin từ chức thay.

    Từ đó về sau, dạ dày Thạch Kha liền biến thành dạ dày thủy tinh, uống một chút rượu liền đau.

    Tần Thâm từng nghiêm túc muốn cậu làm hòa với gia đình. Còn nói cậu là một tiểu thiếu gia, đâu cần phải làm công việc kiếm không được bao nhiêu tiền này làm gì, còn đem thân thể làm hỏng rồi.

    Thạch Kha lúc đó đang ăn cháo Tần Thâm nấu, mạnh mẽ trừng Tần Thâm một cái.

    Tần Thâm biết rõ cậu vì sao không thể trở về nhà. Còn không phải là do gia đình cậu không chấp nhận xu hướng giới tính của cậu sao?

    Mới vừa tốt nghiệp đại học, trong nhà buộc cậu đi xem mắt, cậu vò đã mẻ lại sứt, trực tiếp đem chuyện mình thích nam nhân nói ra luôn. Kết quả từ một tiểu thiếu gia biến thành một tiểu bạch kiểm, còn phải dựa vào Tần Thâm bao dưỡng.

    Vì lẽ đó khi cậu nghe được Tần Thâm khuyên mình về nhà, này không phải chính là muốn nói chia tay với cậu à.

    Nếu như cậu về nhà, nói không chừng sẽ bị trói mang đi kết hôn cùng nữ nhân.

    Leng keng.. Chuông khách sạn vang lên, Tần Thâm đến rồi.

    Vừa nãy ở trong điện thoại cậu được Tần Thâm quan tâm, nên cũng không tiếp tục khó chịu nữa mà đem vị trí của mình nói cho hắn.

    Tần Thâm đứng trước cửa, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt nặng nề.

    Thạch Kha ôm dạ dày đứng tựa ở một bên cửa, môi cũng vì giận mà nhẹ nhàng cong lên.

    Bình thường sắc môi đỏ thắm, hiện tại đã sớm vì đau mà nhạt đi.

    Tần Thâm im lặng không lên tiếng mà ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cậu, để Thạch Kha leo lên trên. Hắn là muốn cõng cậu trở về.

    Thạch Kha trầm mặc nhìn sống lưng Tần Thâm, người này thực sự đem cậu nhìn thấu, biết nói làm sao để cậu nhẹ dạ tin tưởng vào hắn.

    Vì lẽ đó, nhiều năm như vậy, biết rõ trong lòng Tần Thâm có người khác, cậu cũng đi không được, buông cũng chẳng xong, chỉ bởi vì lưu luyến một chút ôn nhu Tần Thâm vô tình cho cậu.
     
    AmiLee, PhươngThảo0710Selina Hill thích bài này.
  7. Ngày Mai Nắng Lên

    Bài viết:
    57
    Chương 5.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng Thạch Kha vẫn theo Tần Thâm về nhà. Trong nhà có thuốc cùng nước nóng, lại còn có giường lớn ấm áp vô cùng.

    Tần Thâm sau khi đem người về nhà, liền đem ném trên giường, sau đó ôm chăn gối đi phòng khách ngủ.

    Thạch Kha ôm lấy chăn, mắt dán theo Tần Thâm ròi phòng ngủ, dù trong lòng muốn giữ người lại, mặt vẫn giữ thái độ anh muốn đi đâu thì đi.

    Bọn họ lần này cãi nhau cũng chỉ bởi một chút chuyện nhỏ. Giám đốc mới tới của công ty Tần Thâm có ý với hắn.

    Hơn nửa đêm nói mình xảy ra tai nạn, muốn Tần Thâm đến xem qua.

    Thạch Kha cảm thấy người kia gặp nạn hoàn toàn có thể gọi 110 hoặc 120, gọi cho đồng nghiệp công ty cũng không có tác dụng gì cả.

    Nhưng Tần Thâm lại nói, là do giám đốc đó đi bàn chuyện liên quan đến hạng mục của hắn theo dõi, thời điểm bàn việc có uống chút rượu nên mới xảy ra chuyện. Về tình về lý hắn đều phải qua xem, đây là vấn đề lễ nghi.

    Thạch Kha không chịu để cho người đi, vậy là ầm ĩ.

    Kỳ thực, Thạch Kha cũng không phải chỉ vì chuyện này mà này mà cãi nhau với Tần Thâm, mà là vì chuyện khác. Vì lẽ đó nên cậu mới cố tìm Tần Thâm mà tra xét.

    Bởi vì cậu phát hiện Tần Thâm và Cao Huân có liên lạc với nhau.

    Cao Huân chính là người bạn tốt nhất thời trung học của Tần Thâm, hay còn có thể nói là mối tình đầu của Tần Thâm, là người mà Tần Thâm thích nhất.

    Bởi vì liên quan đến công việc, nên Tần Thâm thích đi xem một vài buổi triển lãm.

    Loại triển làm này Thạch Kha chỉ đi có một lần, không cảm thấy thú vị, bởi hắn thật sự xem không hiểu.

    Tần Thâm dẫn cậu đi một lần, phát hiện cậu không có nhiều hứng thú nên những lần sau cũng không gọi cậu đi cùng nữa.

    Sau đó, trong lúc giặt quần áo, Thạch kha phát hiện trong túi áo của Tần Thâm có hai cuống vé.

    Nếu như chỉ một lần thì không nói, khoảng thời gian đó, cậu thường phát hiện hai cuống vé.

    Trong lòng nổi lên nghi ngờ, cũng vì thế mà đi thăm dò.

    Không thăm không tra còn tốt, một khi tra rồi mới biết hóa ra là Cao Huân. Cao Huân về nước từ bao giờ cậu không hay biết, Tần Thâm liên lạc với hắn cùng đi xem triển lãm.

    Kỹ thực quan hệ giữ Thạch Kha và Cao Huân cũng không tệ lắm. Thế nhưng chuyện Cao Huân về nước căn bản không có nói cho cậu biết.

    Mà lại một mình cùng Tần Thâm gặp mặt?

    Thạch Kha nhìn những cuống vé kia, nhìn đến hai mắt đều đỏ, tay cũng run lên. Trời sập, cũng chỉ đến thế mà thôi.

    Hắn cùng Tần Thâm to tiếng, cuối cùng Tần Thâm xoa xoa mi tâm, khoác áo bỏ đi. Chính là vì không muốn cùng hắn nói nhiều thêm nữa, chỉ là phải đi.

    Thạch Kha kéo tay hắn, lại bị hắn giằng tay ra.

    Tần Thâm thất vọng nhìn cậu mà rằng: "Thạch Kha, em đã hai mươi tám, không phải mười tám, không thể mãi như vậy được."

    Thời điểm Thạch Kha bị bỏ lại, đầu không cẩn thận đập vào cửa, đau đến xót xa.

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trắng bệch, nhưng vẫn mạnh miệng: "Em làm sao? Em chỉ không muốn bạn trai mình đi gặp người hắn thấy thú vị thôi. Như vậy có lỗi sao?"

    Tần Thâm nặng nề buông xuống tiếng thở dài, cuối cùng chỉ để lại một câu, em nghĩ chúng ta như vậy là đang kết giao sao, nói xong liền rời đi.

    Thạch Kha bám vào tủ để giày, cả người bị chấn động đến choáng váng.

    Không phải kết giao thì là cái gì chứ?

    Mười năm này của bọn họ được tính là gì?

    Thạch Kha ngẩn ngơ ngồi xổm xuống, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

    Cậu nhớ tới, lúc vừa mới bắt đầu cùng Tần Thâm, cậu có nói quan hệ giữa hai người chẳng qua chỉ là tìm vui mà thôi, không có ý tứ gì khác.

    Lúc học đại học, Tần Thâm từng hỏi cậu, tại sao cậu vẫn tìm đến hắn.

    Thạch Kha nhìn hắn mà hỏi, cậu nói xem.

    Sau đó Tần Thâm cũng chưa từng hỏi lại.

    Hai người ở chung với nhau, cũng là do cậu mặt dày tìm đến hắn. Nói mình vì tiết kiệm tiền nên mới muốn ở chung.

    Nhưng tất cả những điều này cùng chỉ là lý do thôi, cậu cho rằng Tần Thâm đã hiểu. Nếu như không phải thế, tại sao hết lần này đến lần khác cậu luôn tìm cách đến gần, luôn tìm cách chờ bên người tần Thâm.

    Vừa mới bắt đầu, cậu vì sĩ diện cũng là vì sợ Tần Thâm từ chối hắn, cho nên mới kiếm cớ.

    Cho đến bây giờ bọn họ đã dây dưa cùng nhau mười năm, hóa ra thời gian lâu như vậy tất cả cũng chỉ do mình cậu đơn phương sao?

    Thật nực cười!
     
    AmiLee, PhươngThảo0710Selina Hill thích bài này.
  8. Ngày Mai Nắng Lên

    Bài viết:
    57
    Chương 06.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thạch Kha cuộn mình trong chăn, cậu cảm thấy lạnh, chân lạnh, tay lạnh, cả người đều lạnh, một phần do dạ dày đau, một phần do trên giường chỉ có mình cậu.

    Tần Thâm nhiệt độ cao, mùa hè đều bị cậu ghét bỏ, hơn nữa tư thế ngủ của hắn rất không tốt.

    Tướng ngủ của Tần Thâm chẳng giống với tính tình lãnh đạm của hắn, dính người muốn chết, lúc ngủ sẽ đem cậu ôm lại, lại còn ôm rất chặt chẽ.

    Mới đầu, Thạch Kha có chút không quen, hiện tại không ai ôm, cậu lại thấy lạnh. Trong lòng cũng lạnh, cậu còn đang suy nghĩ câu nói kia của Tần Thâm bon họ có phải đang kết giao không.

    Thạch Kha cuộn cả người thành một khối, mu bàn chân dán vào bắp chân, cảm thấy vừa oan ức vừa khó chịu.

    Cậu lấy điện thoại di động ra, muốn nhắn tin cho Tần Thâm nhận sai.

    Nhưng vừa mới gõ hai được hai chữ xin lỗi, lại bị lòng tự ái liều mạng kéo về, xin lỗi cái gì chứ, cũng chẳng phải lỗi của cậu.

    Thạch Kha nghĩ vậy, đem điện thoại ném qua một bên, kéo chăn chùm qua đỉnh đầu mà ngủ.

    Ngày hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện mình bị sốt, đầu óc choáng váng từ trên giường bò xuống, yết hầu đau rát, lồng ngực như bị bông lấp đầy, thở không nổi.

    Thạch Kha vào WC, nhìn chính mình trong gương, gương mặt trắng xám lại sưng phù, xấu đến đòi mạng.

    Từ WC đi ra, vừa vặn gặp Tần Thâm ăn mặc chỉnh tề đứng đó, Thạch Kha không hề liếc mắt nhìn hắn một cái, chuẩn bị trở về phòng thay quần áo đi làm.

    Khi đi qua người Tần Thâm thì bị kéo một cái. Thạch Kha có chút suy yếu, bị cái kéo này làm thân thể lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống.

    Lúc này Tần Thâm mới phát hiện người không đúng, hắn đem lòng bàn tay dán lên trán Thạch Kha, cau mày hừ một tiếng.

    Thạch Kha nghe thấy âm thanh này, cảm thấy hắn đang ghét bỏ cậu, mím môi liền muốn đem người đẩy ra.

    Tần Thâm giữ lấy tay cậu: "Đi bệnh viện."

    Thạch Kha khẽ hạ mí mắt, có chút không nhịn được mà nói: "Uống viên thuốc hạ sốt là được rồi, hôm nay công ty có việc, không thể không đi."

    Tần Thâm cũng không muốn phí lời với cậu, trực tiếp đem người về phòng ngủ, nắm chăn đem Thạch Kha cuốn thành nem rán.

    Thạch Kha đỏ mặt, cắn rang nói: "Anh đừng làm loạn, buông tôi ra, không nhanh thì muộn mất."

    Tần Thâm một tay giữ trên chăn, một tay lấy điện thoại, gọi cho thư kí của mình.

    Thạch Kha còn trong chăn giãy giụa, liền nghe thấy Tần Thâm nói với người bên kia điện thoại bảo hôm nay hủy bỏ hội nghị, động tác Thạch Kha dần dần ngừng lại, sau đó nghe câu nói tiếp theo của Tần Thâm cậu liền ngừng hẳn không giãy nữa.

    Tần Thâm nói, người trong nhà sinh bệnh, tự mình đưa người đi viện.

    Thạch Kha cảm thấy con mắt vì sốt nhẹ mà khô khốc đến đòi mạng, liền nhắm lại, hô hấp nặng nề vất vả.

    Sau đó cậu liền không giãy loạn nữa, mặc cho Tần Thâm chăm sóc như đứa nhỏ, cho cậu mặc áo dày, đội mũ và đeo khẩu trang giúp cậu, sau đó đem cậu đến bệnh viện.

    Thạch Kha bị người ta cầm tay kéo cả một đường, cậu không muốn đi bệnh viện.

    Trước lúc lên xe cậu còn cùng Tần Thâm cò kè mặc cả, nói chỉ cần uống thuốc hạ sốt thôi có được không.

    Tần Thâm lạnh lùng nhìn cậu một cái, cuối cũng Thạch Kha cũng vẫn ngoan ngoãn lên xe.

    Lúc ở bệnh viện, Thạch Kha lấy điện thoại di động ra, trên màn hình là nội dung tin nhắn đêm qua cậu gửi cho Cao Huân.

    Thạch Kha: "Cậu trở về bao giờ thế, cũng không nói với tôi một tiếng, không còn coi nhau là bạn chí cốt nữa à."

    Cao Huân: Thạch Kha?

    Cao Huân: Cậu mới không coi tôi là bạn chí cốt. Tôi bảo Tần Thâm mang cậu đến chơi cùng, hắn nói cậu có việc không đến được.

    Cao Huân: Còn có tháng sau tôi kết hôn, nói thế nào cậu cũng không thể không đến được.
     
    AmiLee, PhươngThảo0710Selina Hill thích bài này.
  9. Ngày Mai Nắng Lên

    Bài viết:
    57
    Chương 07.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Thâm từ bên ngoài trở về, trên tay còn cầm theo bữa sáng, có cháo trứng muối thịt nạc, bánh bao ngô nhân thịt heo, đều là những món mà Thạch Kha thích ăn, cón có một bình sữa chua.

    Hắn nhìn Thạch Kha, thấy đối phương đã bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ uất ức giống như ở trên xe ban nãy, chỉ trừ đuôi mắt hơi đỏ, nhìn có chút đáng thương.

    Tần Thâm ngồi vào bên cạnh cậu, đem cái nắp bình cháo mở ra, Thạch Kha đang cắm kim truyền, không tiện lắm, hắn liền từng muỗng từng muỗng đút cho cậu ăn.

    Thạch Kha hạ mí mắt, an phận ăn cháo, nửa ngày mới nhớ ra bản thân còn chưa xin nghỉ.

    Tần Thâm ấn cái tay đang làm loạn của cậu xuống, nói mình đã giúp cậu xin nghỉ rồi, kêu cậu đừng nhúc nhích, miễn cho kim bị lệch.

    Thạch Kha ăn cháo no liền thấy buồn ngủ.

    Tối qua bởi vì không có Tần Thâm ở bên cậu ngủ không ngon giấc.

    Chờ cậu từ trong mộng tỉnh lại, Tần Thâm vẫn còn ở bên, một tay bị cậu dựa vào, một tay đang cầm di động nhắn tin.

    Thạch Kha mở to mắt nhìn màn hình điện thoại di động của hắn, cậu thấy được nội dung cuộc trò chuyện, là vị giám đốc xảy ra tai nạn kia của công ty Tần Thâm, hai người đang tán gẫu với nhau, còn tán đến là vui vẻ, đồng thời còn hẹn thời gian gặp mặt lần tới.

    Tần Thâm muốn đến thăm người ta.

    Thạch Kha muốn xù lông, vừa muốn ngồi dậy, lại nghĩ đến câu nói kia của Tần Thâm.

    Em cho rằng chúng ta như vậy, là đang kết giao sao.

    Câu nói này ghim sâu trong lòng cậu, động một chút liền đau, lỡ tay chạm vào, có thể chạm ra cả một tay đầm đìa máu tươi.

    Thạch Kha bĩu miệng một cái, không dám hỏi. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại nghĩ, ít nhất hiện tại Tần Thâm còn bên cậu, cái khác nói sau đi.

    Hiện tại cậu có tâm lý trốn tránh, muốn hỏi cũng không dám hỏi, sợ vừa hỏi ra mọi thứ liền kết thúc, mười năm như giấc mộng, tất cả đều tan.

    Chờ Tần Thâm cất di động, cậu mới làm ra vẻ vừa tỉnh giấc, dụi mắt, uể oải nói muốn về nhà.

    Tần Thâm mang cậu trở lại nhà, nhìn cậu uống thuốc xong, rồi tiến vào ổ chăn, lúc này mới vội vã ra ngoài, nói phải về công ty xử lý công việc.

    Thạch Kha nhìn theo người hắn rời đi, mới từ trên giường đứng dậy. Cậu để chân trần, rồi đi lại trong phòng vài lần.

    Căn nhà này cậu đã ở bốn năm, mỗi một chỗ đều vô cùng quen thuộc.

    Loại người như Tần Thâm này, cậu vốn tưởng rằng đã quen với hắn, nhưng cho dù ở chung lâu như vậy, ngươi cũng không biết trong lòng hắn nghĩ gì.

    Thạch Kha cảm thấy mình thực ngốc, ở cùng một người đến mười năm, bây giờ mới biết sợ, mới bắt đầu cân nhắc chuyện sau này nên làm gì.

    Cao Huân muốn kết hôn, tin tức này cũng không làm cậu thấy vui vẻ, trái lại mơ hồ có cảm giác bi thương.

    Cậu quấn Tần Thâm nhiều năm như vậy, đều không đổi được một câu, không sai, cậu chính là bạn trai tôi của hắn.

    Coi như Cao Huân kết hôn làm mất đi nhớ nhung của Tần Thâm thì có sao, cái kia cũng là bởi vì Cao Huân là thẳng nam.

    Cậu đến cùng vẫn không sánh bằng.

    Coi như không còn Cao Huân, hắn cũng sẽ đem lòng theo đuổi người khác, nếu Tần Thâm gặp được người mà hắn có thể bầu bạn, đến lúc ấy cậu cũng không thể quá khó coi.

    Dây dưa không ngớt bao năm qua quá mệt mỏi, cậu làm không nổi nữa.

    Đến cùng đã là một người hai mươi tám tuổi, cậu mới hiểu ra được một chút.

    Tại thời điểm trước khi Tần Thâm không còn muốn cậu, cậu sẽ tự mình rời đi, sẽ không làm cho cả hai người đều khó xử.
     
    AmiLee, PhươngThảo0710Selina Hill thích bài này.
  10. Ngày Mai Nắng Lên

    Bài viết:
    57
    Chương 08.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nhắn tin với Cao Huân, Thạch Kha liền thêm cậu vào Wechat. Đối tượng kết hôn của Cao Huân là bạn gái hắn thời trung học, mười năm yêu nhau, cuối cùng cũng coi như đơm hoa kết trái.

    Thạch Kha nhìn một vòng bạn bè của Cao Huân, liền thấy Cao Huân đăng bài cùng Tần Thâm đi xem triển lãm, có bức ảnh là tác phẩm triển lãm, cũng có ảnh chỉ chụp gò má của Tần Thâm, tiêu đề bài viết thật đơn giản chỉ bốn chữ: Cùng nhau thưởng thức.

    Cậu nhìn thấy tấm ảnh bên má của Tần Thâm, lông mi dài hơi rủ xuống, khóe môi khẽ câu lên, là nụ cười mà cậu hiếm khi nhìn thấy. Từ trước đến nay Tần Thâm rất hiếm khi cười với cậu, cho dù có cũng chỉ là cười qua loa lấy lệ, nếu Tần Thâm có thể cười như vậy đối với cậu, cậu có thể vui vẻ cao hứng cả ngày. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy nụ cười này, tâm chỉ còn lại sự chua xót.

    Bởi vì nụ cười này không dành cho cậu, mà là dành cho một người khác.

    Tần Thâm đối xử tốt với cậu, có lẽ là do khoan dung cậu xoay quanh bên hắn bao nhiêu năm như vậy đi.

    Cậu biết tính tình mình không được tốt, có khi là lập dị, thường xuyên chọc cho Tần Thâm tức giận, Tần Thâm xưa nay cũng không có đuổi cậu đi, có lẽ do hắn tốt tính.

    Vì lẽ đó cậu mới đắc ý vênh váo, cảm thấy trắc trở qua đi, tình cảm hai người sẽ lại bền lâu.

    Thạch Kha ở nhà một chút buồn ngủ cũng không có, vẫn là quyết định đến công ty, gần đây cậu có một hạng mục, tạm thời không có cách nào rời tay.

    Tuy rằng công việc của cậu không bận rộn như Tần Thâm, cũng không kiếm được nhiều tiền lợi nhuận như hắn, nhưng rất quan trọng, cậu không thể cứ vậy dễ dàng mà buông bỏ.

    Hơn nữa công ty đối tác của công ty cậu kỳ này lại là công ty của anh trai cậu.

    Những năm qua bởi vì xu hướng giới tính nên cậu không dám về nhà, nhưng cũng không phải là không nhung nhớ. Cậu nghĩ biết đâu trên con đường sự nghiệp có chút thành tích, phải chăng người trong nhà có thể tiếp thu được tính hướng của cậu.

    Cùng công ty anh trai hợp tác, vậy thì nhất định phải làm cho thật tốt, để anh trai cậu còn thấy cậu có chút năng lực.

    Anh trai Thạch Kha lớn hơn Thạch Kha gần mười năm tuổi, huynh trưởng như cha.

    Trời sập xuống đã có anh trai gánh, đây là Thạch Kha khi còn là tiểu thiếu gia đã nuôi thành quan niệm như vậy.

    Vì lẽ sau khi cậu comeout luôn cảm thấy anh trai muốn kết hôn, có thể sinh con nối dõi tông đường, cần gì phải chấp nhất trên người cậu đây.

    Anh trai đối với chuyện cậu thích nam nhân cũng không thể chấp nhận được, nhưng mấy năm gần đây vẫn có thể đến chăm nom cậu.

    Cậu đến tột cùng là được anh chiều chuộng nuôi lớn từ tấm bé, cho dù thế nào anh cậu cũng không bỏ mặc cậu.

    Hiện tại cậu sinh bệnh, cảm thấy nơi ở của Tần Thâm không phải nhà mình, có chút nhớ nhà.

    Thạch gia cậu không dám về, cậu muốn đi tìm anh trai, còn muốn tiện đường theo anh trai cậu về nhà, uống canh chị dâu nấu, còn được ôm hai thằng cháu nhỏ nữa.

    Thạch Kha mới nghĩ vậy thôi đã thấy hạnh phúc rồi, cứ thế cậu ngồi lên con xe mui trần đi qua tìm anh trai.

    Xe mui trần là khi Thạch Kha vừa mới tốt nghiệp mua, một phần là đi vay, một phần là trong nhà cho, phần nhỏ còn lại mới do cậu dùng tiền lương ít ỏi của mình trả.

    Sau khi nói rõ quan điểm cùng cả nhà, tất cả tiền mua xe liền do một mình cậu tự trả.

    Tiền bảo dưỡng, tiền xăng dầu, tiền lãi vay nợ, lại thêm vào tiền cuối tuần cùng đám bạn hồ bằng cẩu hữu ra ngoài đi chơi, Thạch Kha quả thực khổ đến không thể tả, Khi đó lại đúng lúc công ty Tần Thâm vừa mới lên sàn, cũng cần tài chính, lúc đó quả thật rất thiếu tiền.

    Cậu có ý định đem xe đi bán để đưa tiền cho Tần Thâm.

    Mà cũng thực sự đem đi bán, bán cho một người bạn, tiền đều đã cầm ở trong tay, cậu đi tìm Tần Thâm, đối với số tiền kia Tần Thâm cũng không cao hứng, thậm chí nguyên một đêm không ngủ, trốn trên sân thượng hút thuốc.

    Sáng ngày hôm sau, mắt toàn tơ máu, lôi Thạch Kha đi trả tiền lại cho bẵng hữu chuộc xe về.

    Những thằng bạn xấu xa kia còn nói, Thạch Kha đây chính là bao nuôi tiểu bạch kiểm, vì tiểu bạch kiểm đến xe cũng muốn bán đi.

    Thạch Kha không thích nghe bọn họ nói vậy, cũng vạn phần vui mừng vì Tần Thâm không quen bạn bè của cậu, những lời này vì lẽ đó cũng sẽ không đến được tai Tần Thâm.
     
    AmiLee, PhươngThảo0710Selina Hill thích bài này.
  11. Ngày Mai Nắng Lên

    Bài viết:
    57
    Chương 09.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thạch Kha đến công ty anh trai cậu, cũng không có tùy tiện đi lên, mà chỉ ở ngồi trên ghế sa lông ngoài đại sảnh lầu một đợi. Bưng một ly cà phê, uống được một nửa mới gửi tin nhắn cho anh trai, nói cậu đến rồi.

    Xem thời gian, cùng vừa tầm anh ấy cũng gần tan sở.

    Anh trai tuy làm ăn lớn, nhưng rất yêu gia đình, chỉ cần tan làm sẽ về nhà, tuyệt không đem công việc về nhà làm bao giờ hết.

    Dùng lời anh trai cậu mà nói thì là, nếu như muốn anh mệt gần chết mới có thể bảo vệ chèo chống gia nghiệp thì anh trả lương cho nhiều người như vậy để làm cái gì.

    Anh trai đúng giờ tan tầm liền về nhà giúp vợ chăm con, tin nhắn Thạch Kha vừa gửi đi liền thấy anh trai từ thang máy đi ra, liếc mắt một cái thấy thằng em trai không chút hăng hái ngồi trong đại sảnh.

    Anh trai ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho cậu, Thạch Kha liền cười hì hì lại gần, anh trước anh sau, nịnh nọt cực kì.

    Anh trai xuống tới bãi đậu xe, bị cuốn lấy đến không thể chịu nổi nữa, lúc này mới đứng lại, liếc Thạch Kha một cái: "Em tới làm gì?"

    Thạch Kha oan ức chớp mắt: "Xem lời anh nói này, em tới thăm anh một chút không được sao?"

    Anh trai từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa.

    Thạch Kha đã lâu lắm rồi không được gặp chị dâu, lần này gặp được đúng dịp chị dâu đang ở trong bếp nấu canh, Thạch Kha sau khi xem qua cháu nhỏ, liền chạy vào bếp, trên danh nghĩa hỗ trợ thực chất là vào ăn vụng.

    Chị dâu đang rửa rau, không ngoài ý muốn hỏi chuyện của cậu, hỏi cậu cùng bạn trai thế nào rồi, có ổn hay không, công việc gần đây có phải quá cực khổ hay không mà xem ra gầy cả một vòng rồi.

    Thạch Kha ở thời điểm chị dâu hỏi về bạn trai, nụ cười đều sắp không giữ được nữa, chỉ có thể cười cười cho qua chuyện.

    Xem đi, ngay cả người nhà của cậu cũng đều đã ngầm thừa nhận Tần Thâm là bạn trai cậu, nhưng Tần Thâm là người trong cuộc ngược lại lại có ý nghĩ khác.

    Nếu như việc này để cha cậu biết được, cậu vì một người đàn ông muốn sống muốn chết gây ra bao việc, kết quả người ta căn bản không coi cậu là cái gì, khẳng định sẽ tức chết.

    Mà cậu cũng không dám để cho người trong nhà biết, bởi vì cậu liều lĩnh đi tìm người ta thế nhưng lại mặt mày xám xịt trở về. Cậu không chịu đựng được bất kì một câu nói nào đại loại như ta đã sớm nói với ngươi rồi, như vậy sẽ làm cậu lộ ra vết thương trước mặt người cậu thân cận nhất.

    Cậu biết chỉ cần cậu nói ra, trong nhà sẽ không trách cứ cậu, sẽ một lần nữa để cậu trở lại, sẽ bao dung, sẽ dùng tình yêu bao bọc lấy cậu.

    Đại khái là bởi cái lòng tự trọng chết tiệt kia, làm cậu không thể không cắn chặt răng, nửa câu oan ức cũng không dám nói, chỉ có thể mượn cơ hội đến chơi để uống một hớp canh chị dâu nấu, mượn cơ hội đến chơi tranh thủ nhìn người thân một chút, sau đó về nhà tự chữa vết thương lòng.

    Chị dâu với cậu hàn huyên vài câu, thực sự chịu không được cậu ở bên cạnh quấy rầy, liền đuổi cậu ra ngoài, thuận tiện giúp chị ấy nhìn xem anh trai cậu có phải lại đang ẩn núp lén lút hút thuốc hay không.

    Thạch Kha phụng mệnh đi tìm anh trai, phòng cưới của anh trai là một căn biệt thự, cậu chạy khắp nơi một vòng, rốt cuộc tìm thấy anh trai đang ở vườn hoa nhỏ.

    Anh quả nhiên đang hút thuốc lá, đang cùng người ta nói chuyện di động, vẻ mặt không tốt tẹo nào, hiển nhiên nói chuyện không vui vẻ cho lắm.

    Bởi vì Thạch Kha vừa mới đi tới, liền nghe thấy nửa câu nói sau của anh trai.

    Ngữ khí anh trai trầm xuống nói với người bên kia: "Tôi có thể đưa cậu lên, cũng có thể đạp cậu xuống, việc duy nhất cậu cần làm chỉ là làm cho nó vui vẻ, có vậy mà cậu cũng không làm nổi?"

    Sau đó anh trai liền nhìn thấy Thạch Kha, thấy cậu do dự đứng lại tại chỗ, không biết nên đi hay ở, đi không được mà ở cũng không xong.

    Anh trai mặt không đổi sắc, quay đầu lại quăng cho người ở bên đầu kia một câu như vậy rồi cúp điện thoại.

    Anh trai hướng Thạch Kha đi tới, vỗ vỗ vai cậu: "Đừng nói cho chị dâu cậu là anh hút thuốc, cô ấy biết rồi sẽ không vui."
     
    AmiLee, PhươngThảo0710Selina Hill thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...