Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 58:

[HIDE-THANKS]"Cain, bọn họ thế mà dám thả rắn ra, làm con sợ muốn chết!" Tống Xuân Thời kéo lê thanh trường đao đẫm máu bước đến mép lôi đài, giọng điệu lên án.

Cain hoàn hồn, nhìn cái đầu rắn trên đài đã bị chém đến biến dạng, thầm nghĩ rắn chắc cũng cảm thấy như vậy, hơn nữa nó thật sự đã chết rồi.

Đó là một con rắn khổng lồ, toàn thân phủ đầy lớp vảy sắc bén, trên lưng còn có gai nhọn, cao hơn mười mét. Khi ngẩng đầu lên, nó thậm chí còn cao hơn cả con người, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Vậy mà ngay trong lần đối mặt đầu tiên, nó đã bị chém thành hai khúc, phần thân dài ngoằng còn lại vô dụng cuộn tròn trên đất.

Lúc này những người xung quanh mới phản ứng lại, vội nhổ ra mấy ngụm máu rắn tanh nồng còn sót trong miệng. Những người đeo mặt nạ giờ đây không còn khí chất thần bí nữa, trông vừa buồn cười vừa chật vật.

Nhưng ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tống Xuân Thời lại rực cháy sự hưng phấn. Con bé này đúng là một bất ngờ lớn! Chắc chắn sẽ mang lại lợi ích khổng lồ cho đấu trường!

Nona lau đi vệt máu trên mặt, tiến lên trước với thái độ còn nhiệt tình hơn bất cứ lúc nào: "Betty, cháu đúng là thiên tài! Tất cả mọi người đều sẽ điên cuồng vì cháu!"

Tống Xuân Thời vẫn chưa nguôi cơn tức vì chuyện vừa rồi nên giọng điệu chẳng mấy khách khí: "Vậy cháu qua vòng rồi chứ?"

"Đương nhiên!" Nona vẫn cười tít mắt, chẳng hề thấy khó chịu.

"Vậy thì tốt." Tống Xuân Thời gật đầu, quay sang nói với Cain: "Cain đi thương lượng giá cả với bọn họ đi, con thấy 1 triệu quá thấp rồi."

Nghe đến số tiền 1 triệu quen thuộc, nụ cười trên mặt Nona hơi cứng lại.

Cain nhếch môi cười: "Ba cũng thấy 1 triệu ít quá. Betty biểu hiện xuất sắc như vậy, giá trị của con mà không được 5 triệu thì quá thiệt thòi rồi!"

Năm! Triệu!

Sao không đi cướp luôn đi?

Nona hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững nụ cười chuyên nghiệp: "Betty vẫn chỉ là một người mới. Giác đấu trường phải tuyên truyền cho cô bé, mời những vị khách quý đến xem, đồng thời còn phải săn bắt tinh thú mạnh mẽ để tổ chức trận đấu. Tất cả những điều đó đều tốn kém chi phí. Thông thường các tuyển thủ lần đầu lên lôi đài sẽ không nhận được thù lao quá cao."

"Nói cách khác, chỉ cần đấu thêm vài trận nữa, giá trị của con gái tôi có thể tăng lên 5 triệu?"

"Haha.. Chuyện đó còn phải xem biểu hiện của Betty sau này, cũng như phản ứng của khách xem." Nona ngoài cười nhưng trong không không cười.

Tống Xuân Thời ở bên cạnh chà lau thanh trường đao, không tham dự cãi cọ mặc cả. Cuối cùng dưới sự nỗ lực của Cain, Nona nghiến răng nghiến lợi đồng ý mức thù lao 2 triệu cho lần ra sân này.

Đây đã là con số cao nhất mà cô ta có quyền quyết định, đồng thời cũng phá vỡ kỷ lục thù lao dành cho lính mới tại giác đấu trường. Nhưng Nona tin rằng, chỉ cần con bé này bước lên lôi đài, số tiền bỏ ra hôm nay chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận lớn hơn nữa.

Sau khi rời khỏi giác đấu trường, trên con phố vắng vẻ lúc đêm khuya, cơn gió lạnh thổi qua mang theo hơi lạnh buốt xương. Tống Xuân Thời đút tay vào túi, cằm vùi trong cổ áo: "Cô ta nói sẽ mời khách, những người đó hẳn là không phải cư dân bản địa của Hoang Tinh đúng không?"

Cain gật đầu, phân tích: "Tám phần giác đấu trường có thế lực chống lưng. Ba đoán những vị khách sắp được mời đến đều là người có tiền có quyền. Thậm chí, có khi còn có cả những nhân vật cấp cao của Đế Quốc mà chúng ta biết mặt."

Tống Xuân Thời thật sự không nghĩ sâu xa đến vậy. Cô chỉ cảm thấy riêng thù lao lên sân khấu của cô đã là 2 triệu, chưa kể đến những chi phí khác. Như vậy, giá vé vào cửa chắc chắn không rẻ. Nhưng Hoang Tinh thì đào đâu ra nhiều kẻ có tiền mua vé như thế?

Nghe được suy nghĩ của cô, Cain cạn lời: "Nói em là đồ nhà quê em còn không chịu nhận. Trong mắt chỉ thấy mỗi chút tiền bán vé thôi sao?"

"Vậy thầy nói xem, rốt cuộc là thế nào?" Tống Xuân Thời nheo mắt, không tin Cain thông minh hơn cô bao nhiêu.

"Haha." Cain cười chế nhạo hai tiếng nhưng không thèm chấp: "Những người được mời ấy, đừng nói là mua vé, dù giác đấu trường có cho không, bọn họ cũng vẫn đến. Quan trọng là duy trì mối quan hệ với họ. Nếu không thì trong một nơi phức tạp như Hoang Tinh, giác đấu trường làm sao có thể tồn tại suốt bao nhiêu năm? Vật tư từ đâu ra? Vũ khí từ đâu đến?"

"Chẳng phải là mua từ thương nhân sao?"

"Đúng là giao dịch với thương nhân, nhưng người ta cũng có thể buôn bán với đối thủ của em. Thậm chí là sau khi nhận đủ lợi ích, họ sẽ bán cho đối thủ của em những trang bị vũ khí tối tân hơn, còn bán cho em thứ hàng kém chất lượng nhất. Khi đó, em định làm gì?"

Nghe vậy, Tống Xuân Thời vò đầu: "Thì ra còn có chuyện như vậy à?"

Cô bỗng cảm thấy Hoang Tinh mà mình đang sống bây giờ so với Hoang Tinh của năm năm trước dường như không phải cùng một nơi.

Thôi mặc kệ, dù sao thì nhiệm vụ kiểm tra của cô chỉ là đóng giả làm con gái của Cain, tiện thể làm kiêm chức kiếm thêm chút thu nhập. Còn những chuyện khác, đó là việc của Cain.

Khoảng cách đến trận đấu chính thức vẫn còn chút thời gian, Tống Xuân Thời chuyên tâm luyện công trong khách sạn, còn Cain thì đi sớm về muộn. Cho dù không đi đấu lôi đài thì cũng lắc lư cả ngày ở bên ngoài.

Một ngày nọ Cain nói với cô: "Dạo này thầy đã dò xét giác đấu trường và khu vực xung quanh. Thầy nghi ngờ phòng thí nghiệm nghiên cứu gen kia nằm ngay bên dưới giác đấu trường."

"Ở khu vực đấu ngầm sao?" Tống Xuân Thời hỏi.

Cain chậm rãi lắc đầu: "Vị trí cụ thể vẫn chưa rõ, nhưng lối vào ngầm được canh phòng rất nghiêm ngặt. Chờ em lên lôi đài thi đấu thì thầy mới có cơ hội trà trộn vào xem thử."

"Thầy phải cẩn thận đấy." Tống Xuân Thời nghiêm túc dặn dò: "Nếu chẳng may bị bắt làm vật thí nghiệm, em sẽ không đi cứu thầy đâu."

Cain trợn trắng mắt: "Nếu thầy mà bị bắt, em tốt nhất nên chạy càng xa càng tốt. Bằng không ai cứu ai còn chưa biết được đâu."

"Hừ, đến lúc đó đừng có khóc lóc cầu xin em đấy."

"Haha, một con nhóc bị rắn dọa khóc thì không có tư cách nói mấy lời này."

"Đàn ông trung niên nghèo rớt mồng tơi, không có tiền để dành thì cũng chỉ biết mạnh miệng mà thôi."

"Ai là trung niên nghèo rớt mồng tơi hả?" Dây thần kinh yếu ớt của gã đàn ông trung niên lập tức bị châm ngòi.

"Vậy ai bị dọa khóc chứ?" Người trẻ tuổi bị nhắc đến lịch sử đen trong quá khứ cũng không chịu thua.

Hai người tranh cãi om sòm, ồn ào nhốn nháo qua một ngày, rất nhanh đã đến ngày Tống Xuân Thời lên lôi đài. Mấy ngày qua tuy không ra ngoài nhưng từ cửa sổ khách sạn, cô thấy không ít phi thuyền cao cấp đáp xuống thành phố cũ kỹ này. Có lẽ, những vị khách của giác đấu trường chính là ở trên đó.

Trước khi tiến vào lôi đài ngầm, hai người phải trải qua nhiều vòng kiểm tra. Ngoại trừ thiết bị ngăn chặn tinh thần lực và thanh trường đao được xác định là vũ khí lạnh, tất cả sản phẩm công nghệ cao khác đều không được mang theo.

"Xem ra mấy mấy kẻ có tiền này cũng rất sợ chết." Tống Xuân Thời nói thầm, đã lo lắng bị ám sát, vậy mà vẫn thích chạy đến nơi này tìm kích thích, đã gà lại còn ham vui.

Nona ở phía trước dẫn đường, nghe thấy nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hắng giọng.

Sau khi vào hậu trường lôi đài, Tống Xuân Thời và Cain tách ra, một mình tiến vào khu chuẩn bị dành cho tuyển thủ. Đây là một không gian khép kín, bên trong không thể nhìn thấy đối thủ, cũng không thấy khán giả. Chỉ đến khi bức tường phía trước từ từ mở ra, cô mới chậm rãi bước ra ngoài, ánh đèn chói lóa lập tức chiếu thẳng lên người.

Tống Xuân Thời nheo mắt, đưa mắt quan sát xung quanh. Trên khán đài, không một chỗ ngồi nào bị bỏ trống. Những khán giả này khác hẳn với đám người thô tục, điên cuồng trong những đấu trường mà cô từng thấy. Họ ăn vận lộng lẫy, trang phục tinh tế, trên mặt đeo nửa chiếc mặt nạ, nhìn qua trông vô cùng hào hoa phong nhã. Cứ như thể họ sắp tham gia một buổi vũ hội xa hoa, chứ không phải đến để xem một trò chơi đẫm máu.

Thời điểm cô quan sát người khác, người khác cũng đang xem xét đánh giá cô.

Cô bé trên lôi đài không vượt quá 15 tuổi, khuôn mặt vẫn còn nét bầu bĩnh trẻ con. Mái tóc nâu đậm xõa xuống ôm lấy gương mặt tròn trịa, khiến cô trông vừa non nớt vừa đáng yêu.

Nghĩ đến việc một sinh mệnh yếu ớt, tươi tắn, xinh đẹp như vậy có thể bị dã thú xé nát, có người không đành lòng, nhưng cũng có kẻ tim đập nhanh hơn vì kích thích.

Lúc này, một cánh cửa phía sau lôi đài chậm rãi mở ra, một tuyển thủ khác bước lên sàn.

Khi nhìn rõ sinh vật sau cánh cửa, toàn bộ khán giả đồng loạt nín thở, đó lại là một bầy sói đột biến!

Bầy sói có khoảng tám con, dẫn đầu là một cặp sói đột biến với thân hình khổng lồ. Chiều cao của chúng vượt qua cả người trưởng thành, móng vuốt sắc nhọn cùng hàm răng đáng sợ lộ ra đầy đe dọa. Chỉ cần một con xuất hiện thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi, huống chi đây lại là cả một bầy!

Để theo đuổi cảm giác kích thích, giữa lôi đài và khán đài không hề có tấm chắn bảo vệ mà chỉ có một tấm lưới kim loại ngăn cách. Xung quanh đấu trường, nhiều binh sĩ canh gác nghiêm ngặt để đề phòng dã thú vượt rào tấn công khán giả.

Loại cảm giác gần như chạm vào ranh giới nguy hiểm này khiến nhiều khán giả thở dốc, cảm xúc dần dần dâng trào hưng phấn.

Nhìn thấy Tống Xuân Thời, bầy sói không lập tức tấn công. Cặp sói đầu đàn dựa sát vào nhau, liếm lông cho đối phương. Hai con sói con tuổi nhỏ đuổi bắt nhau chơi đùa, trong khi những con còn lại thì tản ra xung quanh, dường như hoàn toàn phớt lờ cô.

"Mau tấn công đi, còn chờ gì nữa!" Có người trong đám đông không nhịn được hét lớn.

Tống Xuân Thời cũng không chủ động ra tay. Cô đảo mắt nhìn quanh khán đài, ở một góc tối phát hiện Cain, đối phương vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô.

Cô khẽ lắc đầu không dễ phát hiện, ra hiệu rằng không có vấn đề gì. Lúc này, bóng dáng Cain mới hơi động đậy, rồi hoàn toàn ẩn mình vào trong bóng tối.

"Ngao ngao--!"

Tiếng tru sắc nhọn của sói con vang lên, Tống Xuân Thời quay đầu nhìn lại.

Phía sau đột nhiên có một luồng gió mạnh đánh úp lại. Cô kịp thời nghiêng người, vừa vặn tránh khỏi hàm răng hôi tanh của con sói khổng lồ chỉ trong gang tấc!

Thì ra khi cô bị sói con thu hút sự chú ý, một con sói khác đã lặng lẽ vòng ra phía sau, không một tiếng động lao đến tấn công.

"Cắn chết con nhóc đó! Cắn chết nó đi!" Khán giả kích động gào thét.

Cũng có người cảm thấy rùng mình, bầy sói này vậy mà lại có trí tuệ cao đến vậy! Chúng không chỉ biết khiến con mồi mất cảnh giác, mà còn giỏi cả kế sách nghi binh. So với những trận chiến đẫm máu thông thường, cách săn mồi đầy tính toán này càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ!

Một đòn không thành, bầy sói vừa rồi còn nhàn nhã nay bỗng chốc thay đổi khí thế. Dẫn đầu là con sói đầu đàn, cả bầy nhanh chóng tạo thành vòng vây, chậm rãi áp sát Tống Xuân Thời, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp đầy đe dọa.

Trên mặt Tống Xuân Thời không hề có chút hoảng loạn. Cô đưa tay ra sau lưng, chậm rãi rút ra một thanh trường đao, hai tay siết chặt chuôi đao.

Luồng sát khí tỏa ra từ thanh đao khiến bầy sói khựng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh, con đầu đàn gầm nhẹ ra lệnh. Ngay lập tức, một con sói bên cạnh nó há cái miệng đỏ lòm lao thẳng về phía cô. Với kích thước khổng lồ, nó gần như che lấp hoàn toàn thân hình nhỏ bé của Tống Xuân Thời.

Sự chênh lệch to lớn này khiến đám đông càng thêm kích động, mặt đỏ tai nóng hét lên:

"Bắt lấy nó! Xé nát! Xé nát nó ra!"

"Phụt!" Âm thanh sắc bén vang lên, lưỡi dao xé toạc huyết nhục.

Khán giả nhìn không thấy động tác của cô bé mà chỉ thấy bầy sói đột nhiên rên rỉ bỏ chạy tán loạn. Con sói lao đến giữa không trung bỗng khựng lại, vài giây sau, cơ thể khổng lồ của nó ngã mạnh xuống đất.

Máu tươi và nội tạng bắn tung tóe đầy đất, thân thể nó vậy mà bị chém đôi chỉ với một nhát đao!

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tống Xuân Thời đã cầm đao xẹt qua cổ của con sói lớn. Đầu sói rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất. Ngay giây tiếp theo, cô nhẹ nhàng vung chân, nửa cái đầu sói bay qua lưới sắt, rơi thẳng vào lòng một khán giả. Máu nóng cùng óc lập tức văng khắp mặt hắn.

"A--!" Tiếng thét chói tai vang vọng cả đấu trường.

Những khán giả khác cũng hoảng sợ, kinh hãi nhìn về phía cô bé trên đài.

Cô bé mặt vô biểu tình nhìn mọi người, một giọt máu không biết từ khi nào đã bắn lên khuôn mặt trắng nõn của cô, khiến vẻ non nớt trước đó trở nên lạnh lùng như một pho tượng vô hồn. Rõ ràng vẫn là dáng vẻ đáng yêu ban nãy, nhưng lúc này, không ai dám xem thường cô nữa.

"Kêu đủ chưa?" Cô cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu bình thản: "Nếu chưa đủ thì ở đây vẫn còn nửa cái đầu nữa đấy."

Dứt lời, cô vung chân, đá nốt nửa đầu sói còn lại ra ngoài.

Tên khán giả bị dính óc sói vừa nhìn xuống hai nửa đầu trong lòng, lại hét lên một tiếng thảm thiết, rồi trực tiếp ngất lịm.

Tống Xuân Thời khẽ chép miệng, ánh mắt lộ ra chút khinh thường: "Chút gan như vậy, vừa rồi còn gào to dữ lắm. Đồ rác rưởi."

Những người vừa nãy còn hùa theo lập tức im bặt, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn cô, không ai dám phát ra một tiếng.

Bởi vì bây giờ bọn họ mới nhận ra, con nhóc kia rõ ràng bị bầy sói vây công vậy mà vẫn có thể chính xác tìm ra kẻ đã hò hét lớn nhất, sau đó dùng cách đáng sợ nhất để trả thù hắn!

Mấy người lúc nãy gào cùng với tên kia lập tức ngậm miệng, hoảng sợ nhìn cô, không ai dám lên tiếng.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 59.1:

[HIDE-THANKS]Ánh mắt của Tống Xuân Thời chậm rãi quét qua mọi người. Bỗng nhiên, cô không hề quay đầu lại mà vung đao chém bay đầu con sói khổng lồ đang lén tập kích mình giữa tiếng kinh hô vang lên khắp lôi đài.

Nhìn thấy đầu sói lăn lóc trên mặt đất, khán giả theo bản năng nín thở, sợ rằng cô bé kia sẽ tiện tay đá thẳng thứ đồ đẫm máu ấy về phía mình.

Lôi đài ngầm to như vậy mà trong lúc nhất thời chỉ có âm thanh bầy sói gầm gừ trầm thấp.

Tống Xuân Thời hài lòng gật đầu: "Như vậy mới đúng. Nếu đã tự xưng là người văn minh, vậy thì hãy văn minh mà xem trận đấu. Láo nháo ồn ào không phù hợp với thân phận của các người đâu."

Nói xong cô cũng không thèm để ý đến khán giả nữa mà xoay người đối mặt với bầy sói.

Thấy cô dời ánh mắt đi, mọi người dưới đài đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó lại có kẻ bắt đầu tức giận. Chẳng qua là dân đen lưu lạc nhỏ nhoi ở hoang tinh, là tồn tại ở tầng dưới chót, chẳng khác nào con kiến có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào, vậy mà lại dám ngạo mạn đến thế!

Cũng có người nhìn về phía lôi đài với ánh mắt càng thêm nóng rực. Bất kể thời điểm nào thì cường giả luôn dễ dàng khiến lòng người khuất phục.

Liên tiếp mất đi hai thành viên, bầy sói đồng loạt gầm gừ trầm thấp, dường như chúng bị dọa sợ, không dám tiếp tục tấn công.

Nhưng Tống Xuân Thời không hề bị mê hoặc bởi ánh mắt xanh thẫm đầy thâm sâu của chúng. Cô nhớ mang máng mình từng nghe ai đó nói rằng loài sói rất thù dai, huống chi là những con tinh lang biến dị này, hiển nhiên chúng sở hữu trí tuệ vượt xa mấy con sói bình thường.

Giằng co một lúc, một con sói con nhỏ nhất bước ra từ bầy sói. Nó vừa phát ra tiếng kêu nịnh nọt vừa rụt rè tiến về phía cô. Khi cách không xa, nó liền ngả lưng nằm xuống, để lộ chiếc bụng tròn vo, lông xù mềm mại.

Đây là đang làm nũng à?

Tống Xuân Thời có chút bất ngờ. Đám sói này dường như còn thông minh hơn cô tưởng. Không biết những nhà khoa học điên cuồng kia đã dung hợp cho chúng loại gen gì nữa.

Ánh mắt cô lướt qua một góc lôi đài, Cain vẫn chưa quay lại. Trận chiến không thể kết thúc ngay lúc này, cô cần tranh thủ thêm thời gian cho thầy ấy.

Nghĩ vậy, cô cúi người, dùng ngón tay gãi nhẹ dưới cằm sói con. Sói con lập tức phát ra tiếng khò khè thỏa mãn.

Một con sói con khác thấy vậy cũng lon ton chạy tới, quấn quanh Tống Xuân Thời, nhảy nhót đùa giỡn.

Cảnh tượng bé gái đáng yêu chơi đùa cùng đàn sói con vừa ấm áp vừa đẹp đẽ. Nếu không phải bên cạnh vẫn còn xác sói nằm la liệt, máu chảy đầm đìa thì có lẽ người ta sẽ tưởng rằng khoảnh khắc này đang diễn ra trong vườn hoa nhà mình.

"Vậy là kết thúc rồi sao?" Một khán giả thắc mắc.

"Suỵt.." Người bên cạnh hạ giọng: "Nhìn bầy sói kìa."

Ngoại trừ đám sói con, trong bầy vẫn còn bốn con sói lớn. Lúc này, chúng cúi đầu, kẹp chặt đuôi, tỏ ra ngoan ngoãn tiến lại gần thiếu nữ, như thể đã hoàn toàn thần phục. Nhưng vị trí của chúng lại vừa khéo vây cô vào giữa!

Người xem kia hít một hơi lạnh: "Đây vẫn là dã thú sao? Không khỏi quá thông minh rồi!"

Để mê hoặc đối thủ, bầy sói thậm chí sẵn sàng dùng con non làm mồi nhử. Sự nhẫn nại và tàn nhẫn này, so với con người chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn lại cảnh tượng thiếu nữ chơi đùa cùng đàn sói con khi nãy, hắn chỉ cảm thấy lạnh sống lưng!

"Con bé kia sẽ không tin thật chứ?"

Cô bé trông có vẻ hoàn toàn mất cảnh giác, mải mê nô đùa với sói con. Một số khán giả không khỏi do dự. Dù cô nhóc thực lực mạnh mẽ nhưng mà tuổi tác còn nhỏ, rất có thể chưa nhận ra được mưu kế của bầy sói.

Đúng lúc có người nghĩ xem có nên nhắc nhở hay không thì thấy những con sói lớn đột ngột ngẩng đầu, để lộ hàm răng sắc bén đầy sát khí!

Cùng lúc đó, cô bé đang ngồi xổm bất ngờ vung trường đao qua đỉnh đầu. Thanh đao trong tay cô xoay tròn với tốc độ kinh người, lưỡi đao vẽ nên những đường vòng cung hoàn mỹ giữa không trung.

Khi cô dừng lại và siết chặt chuôi đao một lần nữa, bốn con sói khổng lồ vừa nhảy lên tấn công bỗng rơi mạnh xuống đất. Trên yết hầu của chúng xuất hiện một đường cắt sâu hoắm, máu tươi phun ra như mưa tên!

"Ngao ngao!"

Hai con sói con tru lên thảm thiết, lao về phía thiếu nữ. Cô xoay tay, dùng sống đao gõ mạnh vào đầu chúng, khiến cả hai ngã quỵ bất tỉnh.

Từ lúc bầy sói phát động tấn công đến khi cô hạ gục sói con, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, tám con sói lớn đã hoàn toàn gục xuống, máu tươi chảy thành vũng.

Thiếu nữ đứng giữa vũng máu, gương mặt vẫn bình thản như cũ, tựa như trên nền đỏ thẫm ấy nở rộ một đóa hoa yên tĩnh.

Sau một thoáng lặng im, khán đài bỗng bùng nổ với những tràng pháo tay và tiếng hò reo cuồng nhiệt. Người xem la hét chói tai, phấn khích tột độ.

"Tuyệt vời! Đây mới thực sự là vẻ đẹp của giết chóc!"

"Nhìn tôi này! Ném đầu sói qua đây đi, tôi sẽ đỡ được!"

Tống Xuân Thời chẳng buồn để tâm đến họ. Cô lấy khăn tay ra, chậm rãi lau sạch vết máu trên lưỡi đao, rồi tra đao trở lại sau lưng. Không nói một lời, cô quay người rời khỏi lôi đài.

Cain không biết đã đứng đợi phía sau từ bao giờ. Hai người liếc nhìn nhau, không cần mở miệng, lặng lẽ sóng bước rời khỏi đấu trường ngầm.

Trở lại lữ quán, Cain mới lên tiếng: "Lối vào ngầm đúng là nằm bên dưới, thầy đã tìm thấy ba vị trí khả nghi, nhưng hôm nay chưa kịp kiểm tra kỹ."

Tống Xuân Thời suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngày kia còn một trận đấu nữa. Lúc đó em sẽ cố kéo dài thời gian, thầy tranh thủ đi xem xét lại."

Lôi đài ngầm ngày thường không mở cửa, chỉ đến các buổi biểu diễn mới cho phép người ngoài ra vào. Hơn nữa, khi đó lượng khán giả rất đông, trọng tâm của đấu trường là bảo vệ khách mời, nên một số khu vực sẽ được canh gác lỏng lẻo hơn bình thường.

Cain gật đầu, rồi dặn dò: "Trên lôi đài nhớ cẩn thận. Nếu không cầm cự được thì đừng cố quá."

"Yên tâm đi, câu này em cũng muốn nói với thầy."

Ở trên lôi đài, cô có thể nhìn thấy mọi nguy hiểm. Nếu tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, chỉ cần lẫn vào đám đông khán giả là được. Dù sao thì đấu trường cũng xem khách mời như tổ tông mà cung phụng, chắc chắn sẽ không để bọn họ gặp nguy hiểm.

Ngược lại, Cain phải một mình đối mặt với những rủi ro chưa rõ. Nếu có chuyện gì xảy ra, ngay cả tìm người cũng khó, trong khi cô thì bắt buộc phải ở lại trên lôi đài để thu hút sự chú ý, không thể đi cùng thầy ấy được.

Cain hất cằm, vẻ mặt kiêu ngạo: "Đã đến lúc để em thấy thế nào mới là thực lực thật sự. Nếu không thì con nhóc nhà quê nào đó lại tưởng thầy bao năm qua chỉ ăn không ngồi rồi."

Tống Xuân Thời bật cười ha ha, túi tiền còn sạch hơn cái mặt nhưng lòng tự trọng lại rất lớn.

Ngày hôm sau, Nona đến thăm và mang theo một hộp quà.

"Cái gì đây? Cho cháu quà à?" Tống Xuân Thời tỏ ra ngạc nhiên. Quan hệ giữa cô và Nona cũng không tốt đến mức đó.

Nona nhìn cô đầy nhiệt tình. Dù hành động táo bạo của thiếu nữ trên lôi đài ngày hôm qua có khiến một số người bất mãn, nhưng phần lớn khách mời lại vô cùng hài lòng, nóng lòng chờ đợi trận đấu tiếp theo. Với tư cách là người đại diện của đấu trường, Nona đã nhận không ít khen thưởng, tâm trạng tự nhiên rất tốt.

"Đây là quà từ một vị khách quý. Ngài ấy hy vọng ngày mai cháu có thể mặc bộ này lên sân khấu." Giọng Nona mang theo vài phần hứng thú.

Mặc lên sân khấu?

Tống Xuân Thời bỗng có linh cảm chẳng lành. Cô mở hộp ra, bên trong quả thực là một bộ đồ tác chiến chính quy, không phải loại hở hang hay thiếu vải.

Nhưng mà --

Toàn bộ trang phục đều có màu hồng phấn, từ đầu đến chân!

Cô mặt không biểu cảm, thẳng tay ném hộp xuống: "Vị khách kia có vấn đề về đầu óc à?"

Nona cười khúc khích, bổ sung: "Ngài ấy nói rằng chỉ cần cháu nhận quà, ngài ấy sẽ thưởng ngay 10 triệu điểm tín dụng. Nếu chịu mặc nó lên lôi đài thì sẽ thưởng thêm 10 triệu nữa."

Tống Xuân Thời sững người vài giây, ngay sau đó lại làm như không có chuyện gì, cúi xuống nhặt cái hộp lên, lấy bộ đồ tác chiến ra ướm thử lên người.

"Ồ, trông cũng khá xinh đẹp đấy chứ. Cái này không phải vấn đề có tiền hay không có tiền, chủ yếu là trang phục này hợp gu cháu lắm. Đúng rồi, không cần đi kèm giày à? Hay là cháu tự tìm một đôi chiến ủng màu hồng nhạt phối cùng cho đồng đều?"

Nona: ".. Cháu vui là được."

Nona vốn định chờ xem cô bé này vì tiền mà mừng rỡ đến mức thất thố. Với tính cách mê tiền của con nhóc này, có khi còn kích động đến mức mất cả hình tượng. Không ngờ đối phương lại bình thản như không, còn tự quyết định cho cả tình huống. Chỉ có thể nói, ngoài sức mạnh đáng kinh ngạc, tâm thái điềm nhiên như không của cô bé này một lần nữa khiến cô ta mở rộng tầm mắt.

Đặt bộ đồ tác chiến sang một bên, Tống Xuân Thời tò mò hỏi: "Khách của giác đấu trường đều chịu chi thế này à Nona?"

Hai mươi triệu điểm tín dụng kiếm dễ dàng như vậy, còn nhanh hơn cả việc mở lớp dạy thể thuật trên Tinh Võng khiến cô không khỏi suy nghĩ có nên ở lại đây phát triển sự nghiệp lâu dài hay không.

Nhìn ra suy nghĩ của cô, Nona kéo khóe miệng, nói: "Đến giờ chỉ có vị khách này là người chịu chi nhất mà cô từng thấy thôi."

Nếu khách nào cũng hào phóng như vậy thì cô ta đã chẳng cần làm đại diện đấu trường, trực tiếp lên lôi đài kiếm tiền cho rồi.

Ngay khi nghe yêu cầu của vị khách kia, tim cô ta đã run rẩy. Hai mươi triệu điểm tín dụng! Bao nhiêu người cả đời cũng chẳng kiếm nổi số tiền đó, vậy mà người kia có thể thản nhiên đưa ra, chỉ để một người mới mặc một bộ đồ màu hồng nhạt. Đám nhà giàu đáng chết này, lúc nào cũng có thể khiến người ta khiếp sợ ở những chỗ không ngờ tới.

Trong lòng hơi kích động, Nona nói nhiều thêm hai câu: "Theo như cô biết thì gia tộc vị khách đó sở hữu mỏ năng lượng lớn nhất của Cộng hòa Libertas, giá trị con người bất phàm."

Tống Xuân Thời gật gù. Cộng hòa Libertas là một trong ba cường quốc lớn nhất tinh tế, bản thân đã đủ giàu mạnh rồi mà gia tộc này lại còn độc chiếm mỏ năng lượng lớn nhất.. Đúng là nghèo đến mức chỉ còn lại tiền.

Cô nghĩ thầm, lắm tiền như vậy mà lại có sở thích nhìn thiếu nữ mặc đồ hồng nhạt? Lẽ nào là một ông già biến thái có sở thích đặc biệt nào đó?

Sau khi Nona rời đi, Cain đứng bên cạnh chua chát nói: "Sớm biết giả làm bé gái kiếm tiền dễ thế này thì thầy đã làm chị em với em."

Tống Xuân Thời kinh tủng nhìn Cain: "Cain, đừng suy nghĩ dại dột!"

Với cái thể trạng cơ bắp vạm vỡ của thầy, chỉ cần không quấn vải che kín nửa khuôn mặt đã đủ dọa người rồi, còn đòi làm chị em với cô? Muốn hù chết ai đây!

"Con nhóc không có mắt nhìn! Trước kia thầy nổi danh là hotboy đấy, còn từng đóng thế vai nữ chính trên sân khấu kịch nữa kìa!" Cain lườm cô đầy bất mãn.

"Được rồi, trai đẹp thì trai đẹp, hiện tại là trai đẹp lớn tuổi." Tống Xuân Thời không dám chọc giận hắn thêm. Nếu Cain mà cao hứng diễn lại vai cũ ngay tại chỗ, thế thì đôi mắt của cô phải làm sao bây giờ?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 59.2:

[HIDE-THANKS]Vì sợ cái suy nghĩ nguy hiểm này của Cain nên cô lập tức giấu ngay bộ đồ tác chiến màu hồng nhạt, tránh để hắn bất ngờ nảy sinh ý tưởng muốn thử một lần. Mãi đến khi chuẩn bị lên lôi đài lần nữa, cô mới lấy ra để thay.

Thay xong, cô soi gương ngắm nghía, cảm thấy cũng không tệ lắm. Dù sao cũng trị giá hai mươi triệu điểm tín dụng, kể cả có là một mảnh vải rách, chỉ cần được hào quang tiền tài bao phủ, cũng có thể hóa thành Nghê Thường Vũ Y.

Lần thứ hai bước lên lôi đài, hình tượng hoàn toàn mới của Tống Xuân Thời khiến khán giả phải sáng mắt.

Bộ chiến y màu hồng nhạt khiến cô trông càng đáng yêu hơn, nhưng vẻ mặt vô cảm, trên lưng lại vác thanh đại đao cao quá nửa người, cả người toát ra khí thế "người sống chớ lại gần". Sự tương phản rõ rệt này lại càng thu hút mọi ánh nhìn.

Giữa tiếng ồn ào, một giọng nói nhỏ nhưng đầy đắc ý vang lên: "Bộ quần áo đó là tôi tặng đấy!"

Giọng điệu còn non nớt, thậm chí hơi ngọng nghịu. Tống Xuân Thời lập tức nhìn sang, liền thấy một cậu bé thấp bé đang ngồi trên chiếc ghế cao. Đôi chân ngắn ngủn lơ lửng, không chạm được xuống đất. Trên mặt đeo nửa chiếc mặt nạ, hai má phúng phính đến mức bị ép thành hai cục thịt tròn trịa.

Nhận ra cô đang nhìn mình, cậu bé lập tức kích động đến đỏ bừng mặt, vội vàng bò dậy đứng trên ghế, vẫy tay múa loạn:

"Em ở đây! Ở đây này!"

Tống Xuân Thời: "..."

Đây là cái người mà cô nghi ngờ có sở thích kỳ lạ sao? Thằng nhỏ đó đến 8 tuổi chưa vậy? Một đứa trẻ lại chạy đến tận hoang tinh để chơi trò này?

Tuy xung quanh thằng nhóc có một vòng bảo tiêu đứng gác, nhưng vẫn còn nhỏ thế này mà đã đi xem đấu trường đẫm máu, xem ra người nhà cậu ta thật sự quá yên tâm.

"Có lẽ đây là phương thức giáo dục của nhà giàu." Tống Xuân Thời chửi thầm.

Cô không phải người thích xen vào chuyện của người khác, chỉ là hơi băn khoăn không biết thằng nhóc này vung hai mươi triệu điểm tín dụng đi như vậy, có bị phụ huynh bắt đòi lại không đây?

Suy nghĩ vẩn vơ chưa bao lâu thì cánh cửa kim loại bên kia lôi đài đột nhiên vang lên một tiếng nặng nề, như thể có thứ gì đó vừa đập mạnh vào.

Với thính giác xuất chúng, Tống Xuân Thời nghe thấy âm thanh lạ lùng, tựa như tiếng vuốt ve nhớp nháp của một loài bò sát nào đó.

Nghĩ đến con rắn lần trước, cô không khỏi cau mày.

Chẳng lẽ bên trong lại là một đàn rắn? Nếu đúng vậy thì e rằng nhiệm vụ hôm nay của Cain không thể hoàn thành được. Cô cũng không thể kéo dài thời gian, mà phải đánh nhanh thắng nhanh.

Cánh cửa kim loại từ từ nâng lên, trong bóng tối, một mùi tanh hôi ẩm ướt tràn ra ngoài.

Thứ gì đó đang cử động trong cánh cửa, âm thanh tứ chi ma sát trên mặt đất ngày càng rõ ràng, khiến cả khán đài nín thở chờ đợi.

Đột nhiên, phanh - - -!

Một khối thịt khổng lồ màu hồng nhạt, tua tủa xúc tu, bất ngờ lao ra từ cánh cửa kim loại, thân thể to lớn lập tức bao phủ nửa lôi đài!

"Trời ạ, cái quái gì đây?"

Không ít người xem sợ hãi hét lên thất thanh. Ngược lại, Tống Xuân Thời thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn may, còn may không phải rắn.

Đây là con tinh thú lớn nhất mà Tống Xuân Thời từng thấy. Quan sát kỹ hơn, cô phát hiện sinh vật này có ba cái đầu, cổ dài ngoằng như loài rắn. Phần thân phía dưới lại mập mạp tròn trịa, kéo xuống nữa thì phân thành ít nhất hàng trăm xúc tu.

Phải nói thế nào đây nhỉ, xấu đến mức có một phong cách riêng.

Những thằng ngu làm thí nghiệm cấm kỵ này, trình độ nghiên cứu mạnh hay không thì chưa rõ, nhưng thẩm mỹ của bọn họ thì đúng là không ra gì. Cô cảm thấy ngay cả con búp bê vải cô từng khâu hồi năm tuổi còn dễ nhìn hơn con quái vật này.

Trên lôi đài, sự chênh lệch giữa hai bên quá mức rõ ràng. Ngay cả những khán giả cuồng bạo lực nhất cũng không khỏi nhíu mày, cô bé kia nhỏ đến mức không bằng 1% kích thước của tinh thú, chỉ cần một ngụm thôi là bị nuốt sống, trận đấu này có gì hay ho để xem chứ?

Giữa những tiếng bàn tán nghi ngờ, Tống Xuân Thời kín đáo ra hiệu "không thành vấn đề" với Cain, rồi bất ngờ trở tay vung đao, chém đứt một xúc tu đang quét tới.

Cái xúc tu đó thô hơn cả người cô, rơi xuống đất vẫn còn vặn vẹo.

Tinh thú không những không đánh trúng mà còn mất một phần cơ thể, ba cái đầu đồng loạt tru lên, hàng trăm xúc tu điên cuồng vung vẩy, như một cơn mưa bão giáng xuống, ào ạt lao về phía con mồi nhỏ bé trước mắt!

Thân ảnh Tống Xuân Thời trong chớp mắt đã bị lớp xúc tu dày đặc bao phủ kín không kẽ hở. Bên dưới lưới thịt đó, vang lên những âm thanh "kẽo kẹt" đầy ê răng, như thể xương cốt đang bị nghiền nát.

Khán phòng vang lên những tiếng thở dài tiếc nuối.

"Thế là hết sao? Tôi rất thích con nhóc này, đáng tiếc thật."

"Giác đấu trường đúng là trò đùa. Một con tinh thú trình độ này, không có cơ giáp thì làm sao đối phó được?"

"Tôi cảm thấy thực lực của con nhóc này không chỉ có vậy."

"Nhưng sự thật là nó không đấu lại con tinh thú kia. Phải nói, không ai có thể chỉ bằng vũ khí lạnh mà chiến thắng con quái vật này."

Một sinh mệnh tươi sống cứ như thế biến mất, có người chỉ cảm thấy hứng thú thiếu thiếu, đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên có người ngạc nhiên hô to: "Các người nhìn xem đó là cái gì!"

Trên lôi đài, dưới chiếc lưới tạo thành từ xúc tua, có một phần bất thường đang nhô lên, như một cái bướu kỳ lạ di chuyển không ngừng. Các xúc tu xung quanh nó run rẩy dữ dội, âm thanh "kẽo kẹt" trở nên chói tai hơn.

Mọi người chỉ kịp trông thấy cái bướu đó co rút nhanh chóng rồi bất ngờ nổ tung! Vô số khối thịt bị xé toạc, máu tươi bắn tung tóe, như một cơn mưa đỏ rực phủ trùm toàn bộ đấu trường ngầm!

Cả trường đấu vang lên những tiếng thét chói tai. Người xem không tìm được chỗ trốn, chỉ có thể chật vật che chắn khuôn mặt. Những ai còn ngồi yên thì đỡ hơn một chút, nhưng những kẻ trước đó đứng lên vì quá phấn khích lại trở thành mục tiêu chính, bị máu tanh xối từ đầu đến chân.

Trên lôi đài, cô bé mặc chiến y hồng phấn lại sạch sẽ không tì vết. Một thanh trường đao vung lên, tạo thành một lớp phòng hộ hoàn hảo, không để bất cứ giọt chất lỏng ghê tởm nào bám vào người.

"Đáng chết thật-!"

Có kẻ tức tối buột miệng chửi rủa, nhưng lời chưa dứt đã bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cô bé. Cặp mắt kia vô cảm, tựa như đang nhìn một thứ vô nghĩa. Tên vừa lên tiếng lập tức ngậm miệng, nuốt lại câu còn dang dở.

Không ai quên được kết cục của kẻ trước đó dám lớn tiếng với cô. Trên lôi đài lúc này, tứ chi vương vãi khắp nơi, "vũ khí" của cô bé này vô cùng phong phú. Khiêu khích cô lúc này chắc chắn không phải lựa chọn sáng suốt.

Bọn họ có thể rời đi ngay lúc này, và bên ngoài có hàng trăm cách để đối phó một lưu dân nhỏ nhoi. Nhưng sự tò mò lại níu chân họ, họ muốn biết cô bé này làm cách nào sống sót, muốn thấy giới hạn thực lực của cô.

Vì thế, dù trong lòng bức xúc, không ít người vẫn rất thành thành thật thật mà ngồi trở lại ghế.

Trên lôi đài, con tinh thú ba đầu vẫn chưa chết. Nó quá lớn vậy nên dù bị thương nghiêm trọng nhưng cũng chỉ tổn thất ước chừng một phần ba số xúc tu của nó. Phần cơ thể còn lại cuộn tròn phòng thủ, không dám tùy tiện ra đòn như trước.

"Nên đến phiên tao."

Tống Xuân Thời xoay cổ tay, lưỡi đao vẽ một vòng cung sắc bén trong không khí. Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống từ mũi đao, sền sệt và nặng nề. Cô giẫm mạnh chân, thân hình bật lên cao mấy thước, đôi tay nắm chặt chuôi đao, đường đao rộng mở vung về phía trước.

"Ong--!" Âm thanh lưỡi đao rung lên trong không khí.

Phụt! Lại hai xúc tu nữa bị chém đứt, rơi phịch xuống đất.

Con tinh thú ba đầu rú lên đau đớn, toàn thân khổng lồ co rút, những khối thịt nhúc nhích đầy ghê rợn. Cơn đau khiến nó sợ hãi rụt lại, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, bản năng hung tàn lại bùng phát. Những chiếc xúc tu còn lại điên cuồng quất về phía trước!

Nhưng lần này, Tống Xuân Thời không còn bị bao vây. Cô như một cánh chim yến giữa cơn bão, lướt đi trên từng đợt sóng thịt do xúc tu tạo ra. Mỗi lần hạ xuống, lưỡi đao vung lên là lại có một hoặc hai chiếc xúc tu bị cắt lìa.

Tiếng gào rú của tinh thú không ngừng vang lên, ban đầu còn khiến người xem sợ hãi, nhưng dần dần, họ bắt đầu quen với nó như một âm thanh nền của trận đấu.

"Đao thứ 26 rồi! Trời ạ, rốt cuộc con bé này còn bao nhiêu thể lực chứ?" Có người kinh ngạc cảm thán.

Nhìn cô nhóc dễ dàng chém rơi từng xúc tu khổng lồ trông có vẻ như việc đó vô cùng đơn giản. Nhưng chỉ cần nhìn dấu vết sâu hoắm mà những chiếc xúc tu kia để lại trên lôi đài, ai cũng hiểu rằng chúng có sức mạnh và độ cứng đến mức nào.

Nếu là người thường đi cắt, có thể phá vỡ da của nó hay không thì khó nói. Thế mà cô nhóc kia cứ vậy vung đao, một đao lại một đao, ước chừng hơn 20 đao.

Quan trọng hơn là trong suốt trận chiến, cô không chỉ liên tục tấn công mà còn không ngừng né tránh những đòn phản kích của tinh thú. Đáng kinh ngạc là trên người cô ngay cả một vết xước cũng không có!

"Lời vừa rồi tôi xin rút lại, tôi cảm thấy dù không có cơ giáp, con bé này vẫn có thể đánh bại con tinh thú này."

"Giác đấu trường tìm đâu ra một tuyển thủ thực lực cỡ này? Với thực lực của nó, hoàn toàn không cần phải lang bạt ở hoang tinh!"

"Các người có theo dõi giải đấu thể thuật tinh tế năm nay không? Tôi cảm thấy thực lực của cô bé này không hề kém đội trưởng trẻ tuổi của Đế Quốc. Trùng hợp là, vị đội trưởng đó cũng xuất thân từ hoang tinh! Chẳng lẽ nơi này chuyên đào tạo cao thủ thể thuật?"

"Con bé này vẫn đang là một dân du cư đúng không? Tôi sẵn sàng đại diện Liên Bang mời chào nhóc!"

"Đừng có mơ! Ở đây có bao nhiêu người nhìn trúng nó, mày nghĩ mình độc quyền được chắc?"

Không khí trên khán đài hoàn toàn thay đổi. Lúc đầu, họ chỉ xem trận đấu như một màn biểu diễn kích thích để giết thời gian, là thú vui tiêu khiển điều hòa sinh hoạt.

Hiện tại, bọn họ thấy được một cường giả tương lai. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đáng giá để bọn họ lấy thái độ bình đẳng đi kết giao.

Tinh thú với thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống, kêu rên một tiếng thật dài, cả lôi đài đều chấn động.

Mũi chân của Tống Xuân Thời điểm nhẹ trên thi thể của tinh thú rồi dừng ở trên mặt đất sạch sẽ. Sắc mặt cô đỏ lên, hơi thở dốc. Con tinh thú này thật sự quá lớn, nội lực cùng với thể lực của cô hôm nay tiêu hao hơi nhiều.

Khóe mắt quét qua một góc nào đó, hành động lau mồ hôi của Tống Xuân Thời chợt dừng lại.

Không xong, đánh quá nhập tâm, quên mất Cain luôn!

Thầy ấy bây giờ vẫn chưa về mà cô đã đánh đối thủ ngỏm củ tỏi rồi, như này thì kéo dài thời gian kiểu gì trời?

Mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra, Tống Xuân Thời nhanh chóng nghĩ cách. Tâm mắt cô quét xung quanh dưới lôi đài, đột nhiên đối mặt với một đôi mắt sáng lấp lánh.

Thằng nhóc chân ngắn tay ngắn thấy cô xem mình thì lập tức hưng phấn bò lên trên ghế quơ tay múa chân: "Chị ơi xem em! Chị ơi xem em!"

Tống Xuân Thời nhìn bộ dáng nhảy nhót của cậu bé, trong lòng nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu. Cô hắng hắng giọng hỏi: "Ăn mực không nhóc?"

"Hả?" Thằng nhóc nghiêng đầu, tuy rằng nghe không hiểu cô có ý gì nhưng vẫn gật đầu không chút do dự: "Ăn ăn ăn, chị ơi em cái gì cũng ăn!"

"Chờ một lát."

Tống Xuân Thời rất vui khi có người phối hợp, vui vẻ quay lại lôi đài chọn lựa, cuối cùng chọn một cái xúc tua to béo nhất, vui sướng tuyên bố: "Mời em ăn mực nướng!"

Mấy người xem còn lại: "?"

Đây là kiểu tình tiết gì vậy?

- - - -
[/HIDE-THANKS]

Xuân Thời: Sinh hoạt không dễ, trên đài bán nghệ. Vì Cain, mình thật sự hi sinh quá nhiều.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back