Đam Mỹ [Edit] Người Ấy Không Yêu Tôi - Trì Tổng Tra

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Ngày Mai Nắng Lên, 11 Tháng sáu 2020.

  1. Ngày Mai Nắng Lên

    Bài viết:
    57
    Ngoại truyện 04:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa hè rất nóng, ẩm ướt dính dấp, tiếng cười của Cao Huân bên cạnh không ngừng truyền tới.

    Tần Thâm nhìn tờ đề mở ra trước mắt, một chữ cũng không vào đầu được. Trong lòng hắn đang thấy rất phiền muộn, cố gắng kìm nén cơn bực tức xuống.

    Lúc này một giọng nữ đột nhiên gia nhập cuộc đối thoại của bọn họ, dần dần, nơi đó tụ thành một đám buôn dưa.

    Lần nào cũng thế, sau khi Thạch Kha đến, nơi này sẽ náo nhiệt không thôi.

    Tần Thâm lấy tai nghe ra đeo lên tai, âm nhạc nhanh chóng vang lên, nỗ lực xua đi sự ồn ào náo nhiệt xung quanh.

    Thật ra tiếng nhạc cũng không tốt hơn tiếng nói chuyện xung quanh là bao, nhưng ít nhất nó sẽ không phân tán sự chú ý của hắn.

    Bút chì trong tay nhanh chóng vạch nên tờ đề vài nét bút, độ nhiên một thân thể nhích lại gần, dán sát bên người hắn.

    Người vốn là trung tâm của cuộc nói chuyện kia đã đem cái ghế nhích lại bên hắn từ lúc nào không hay.

    Một cái đầu nặng nề tựa lên bả vai hắn, mang theo chút hương nhàn nhạt.

    Khá giống vị bơ, rất ngọt.

    Lông mày Tần Thâm nhăn lại, siết chặt cây bút trong tay.

    Tai nghe bị người kia kéo xuống, âm nhạc rời xa, âm thanh trong phòng được phóng to lên, tựa như mùi bơ kia vậy, nhanh chóng tràn đến quấn lấy hắn.

    Thạch Kha rất tự nhiên lấy tai nghe đeo cho bản thân, dùng cánh tay còn lại choàng qua bờ vai hắn, hai người phút chốc cận kề nói: "Để tớ nghe xem học bá Tần của chúng ta đang nghe nhạc gì nào?"

    Tần Thâm không né không tránh, liếc mắt nhìn qua đồng hồ trên cổ tay hắn âm thầm đếm.

    Ba, hai, một, tiếng chuông reo lên.

    Đã đến giờ học, thời gian nghỉ giải lao kết thúc.

    Thạch Kha thở dài "a" một tiếng, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, tai nghe cũng theo đó trở về, đập lên đồng phục của hắn hai lần.

    Thạch Kha duỗi eo, muốn rời khỏi, cậu không phải học sinh lớp này.

    Cậu nói lời tạm biệt với tất cả mọi người, chỉ trừ Tần Thâm, bởi vì Tần Thâm không thèm nhìn cậu.

    Thạch Kha đi rồi, Cao Huân tiến tới, thấp giọng hỏi có phải hai người bọn họ lại cãi nhau rồi không, sao hắn lại không để ý đến Thạch Kha.

    Ngay cả đầu Tần Thâm cũng không thèm ngẩng lên, nói: "Không có."

    Đúng là không có, thế nhưng Cao Huân lại không tin cho lắm.

    Tần Thâm cũng không giải thích, có một số việc không thể mở miệng nói ra được.

    Cao Huân lấy điện thoại di động ra, trên mặt nhanh chóng xuất hiện nụ cười. Tần Thâm nhìn qua đã biết người này lại đang nhắn tin với bạn gái, không có ý định nghiêm túc học hành rồi.

    Chỉ sợ sau lần thi tháng tiếp theo, thứ tự sẽ bị tụt dốc, xuống học cùng lớp với Thạch Kha.

    Hắn nghĩ nhiều cũng chả có tác dụng, bàn tay múa bút thành văn, nhanh chóng viết xong bài mô phỏng.

    Di động trong túi quần hắn không ngừng rung lên, rung mấy lần liền, cái cảm giác ấy, dán sát vào lớp túi quần mỏng manh, truyền tới đùi hắn.

    Từng đợt, từng đợt nối tiếp nhau.

    Tần Thâm thu lại tầm mắt vốn dừng trên người giáo viên giảng bài trên bục giảng, lấy điện thoại di động ra, mặt không biểu cảm nhìn một cái.

    Cao Huân đang ngồi bên cạnh nghiêng mặt nhìn sang, con mắt cậu ta trợn tròn lên vì kinh ngạc.

    Bởi vì xưa nay cậu ta chưa thấy Tần Thâm dùng điện thoại trong giờ học bao giờ.

    Mặc kệ Cao Huân bên cạnh có nói gì, Tần Thâm đều không để ý đến.

    Hắn tiếp tục làm ghi chép, nghe giảng bài.

    Đến khi tiếng chuông tan học vang lên, hắn nhanh chóng quấn tai nghe lại, bỏ vào trong túi quần.

    Cao Huân hỏi hắn đi đâu, Tần Thâm nói đi WC.

    Thế nhưng hắn không đi WC, mà chuyển hướng ngay đầu cầu thang, đi xuống ba tầng lầu.

    Xuyên qua một hành lang dài, vượt qua cả cái hồ nhỏ, đến một mảnh rừng cây nhỏ sau cái hồ nhỏ đó.

    Lúc hắn đến, Thạch Kha đang tựa vào một thân cây nghịch di động. Cậu vừa giương mắt lên thấy hắn, lập tức bật cười nói: "Đến rồi."

    Tần Thâm đi tới hỏi cậu: "Còn có một phút nữa là vào giờ học, cậu gọi tôi tới đây làm gì?"

    Thạch Kha đáp: "Ban nãy cậu không để ý tới tôi."

    Tần Thâm: "Có rất nhiều người nói chuyện với cậu đó thôi."

    Thạch Kha tiến lên, ôm lấy eo hắn làm nũng nói: "A Thâm, phía sau tôi đau quá."

    Thân thể Tần Thâm lập tức cứng lại, cuối cùng cũng coi như mất đi dáng vẻ lạnh lùng ban nãy. Hắn cẩn thận đưa tay đặt lên eo Thạch Kha, nhẹ nhàng xoa xoa: "Thuốc đâu?"

    Thạch Kha: "Đắng lắm."

    Giọng nói lạnh nhạt của Tần Thâm lại vang lên: "Lần này không uống, lần sau đừng gọi cho tôi."

    Dứt lời hắn xoay người muốn đi, Thạch Kha tức giận quát: "Cậu có nhầm không đấy? Tôi đau chết đi được, cậu còn nói tôi như vậy?"

    Tần Thâm dừng bước, xoay người, nhanh chóng khom lưng cõng người kia lên.

    Thạch Kha sợ hết hồn quát khẽ: "Cậu làm gì thế?"

    Tần Thâm: "Đến phòng y tế."

    Thạch Kha: "Cậu điên rồi! Tôi bị như vậy đến phòng y tế làm gì."

    Tần Thâm không hề bị lay động, khẽ xốc Thạch Kha đang làm loạn trên lưng mình một cái nói: "Ngoan nào, tôi đi tìm thuốc cho cậu."

    Cuối cùng Thạch Kha cũng coi như thở phào một hơi.

    Tần Thâm lại nói: "Lần sau không làm nữa."

    Thạch Kha vội vã nói: "Chờ đã, hình như cũng không đau lắm đâu. Tôi cảm thấy vẫn được.. Thật đấy, cậu thả tôi xuống đi. Bây giờ tôi có thể chạy nhảy được rồi mà.."

    Tần Thâm: "Yên tĩnh chút nào."

    Thạch Kha: "..."

    Tần Thâm: "Tan học sẽ mua bánh ga tô cho cậu."

    Thạch Kha: "Cậu đang dỗ trẻ con đấy à?"

    Tần Thâm: "Cậu không phải trẻ con à?"

    Thạch Kha: "Cậu dám làm chuyện đó với trẻ con à?"

    Tần Thâm: "..."

    Thạch Kha nở nụ cười, Tần Thâm không thể làm gì cũng thở dài, khẽ nở nụ cười.

    Tiếng chuông vào tiết vang lên.

    Tần Thâm trốn học, lần đầu tiên.
     
    Hạ Tiểu Anh, Rùa RabuSelina Hill thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...