Ngôn Tình [edit] Nghiện Vợ: Tổng Tài Cao Lãnh, Xin Tiết Chế - Trình Dữu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi penhi1412, 25 Tháng tư 2020.

  1. penhi1412

    Bài viết:
    7
    Chương 30: Không cần theo tôi

    Tác giả: Trình Dữu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Hạ mở hộp cơm ra, ánh mắt lập tức sáng lên, bên trong là một chén cháo thơm ngon, còn có hai dĩa dưa cải, đơn giản lại mộc mạc, nhưng nó khiến cho người khác cảm thấy thèm ăn.

    Không ngờ Phó Thiên lại gửi những thứ này tới, còn hơn bữa tiệc xa hoa, món cháo trắng và đồ ăn kèm này phù hợp với cô hơn, còn có đũa và thìa trong hộp thức ăn, rất thân thiện.

    Đồ đạc đem tới đặt trên bàn trà, Tần Hạ do dự một chút, đã nhắn một dòng tin cảm ơn đến cho Phó Thiên.

    Phó Trạch đèn đuốc sáng trưng.

    Người nhà Phó đang tập trung xem TV, tiếng tin nhắn trong điện thoại Phó Thiên vang lên, thoáng nhìn tên người gửi, ánh mắt không một tia hơi ấm bỗng nhiên lại dịu dàng, mở tin nhắn ra, hiện ra một câu nói.

    "Cảm ơn đồ ăn của anh đưa đến, tôi rất thích".

    Chỉ có câu nói này, nhưng lại có dòng nước ấm đi qua, sưởi ấm thân thể anh, khóe miệng chậm rãi gợi lên.

    Phó Tử Văn đột nhiên a một tiếng hét ầm lên, đem mẹ Phó còn không biết gì lại hoảng sợ, quát lên: "Mẹ, người mau nhìn anh, hắn thế nhưng lại đang cười".

    Mẹ Phó nhìn về phía đứa con bà nghĩ muốn quở trách, bất quá đã muộn, a
    nh không thể nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào không nên tồn tại trên khuôn mặt tảng băng của mình.


    "Được đáng tiếc hả, mẹ người không có nhìn thấy". Phó Tử Văn vội vàng giải thích, sợ mẹ cho rằng cô đang lừa gạt bọn họ, lại nói với Phó Thiên: "Anh, bình thường rất ít cười, có cái gì vui mừng phải không?".

    Phó Thiên thản nhiên liếc cô một cái, ánh mắt lạnh lùng khiếp người.

    Phó Tử Văn lập tức ngẩng cổ, từ nhỏ đến lớn bọn em rất sợ anh, thời điểm anh tức giận so với ba mẹ càng kinh khủng hơn.


    Phó Thiên tiếp tục cúi đầu trả lời tin nhắn.

    Một màn này cũng khiến mẹ Phó ngạc nhiên, đứa con này không thích nhắn tin, thế nhưng đêm nay lại phá vỡ nguyên tắc của chính mình, bắt đầu soạn tin nhắn cho người gửi.

    Mẹ Phó lên tiếng hỏi: "Thiên, con đang nhắm tin nói chuyện với ai đấy?".

    Thanh âm của bà rất dịu dàng, với hơi ấm tình thương của người mẹ, Phó Thiên cũng không mua sổ sách của bà, Phó Tử Văn âm mưu liếc qua xem trộm nội dung tin nhắn, đầu vừa mới ghé qua, màn hình điện thoại liền tối đen.

    Phó Thiên cầm điện thoại đứng lên, bỏ lại câu nói rồi đi, "Con quay về phòng ngủ".


    "Đứa nhỏ này, bình thường cũng không quay về phòng ngủ sớm như vậy, hôm nay là như thế nào?". Mẹ Phó có hơi nhíu mày lo lắng mà nói, hành động của con trai khiến bà phải để ý mọi vấn đề ở anh.

    Phó Tử Văn lập tức nói, "Mẹ, con nghi người nhắn tin cho anh là một nữ nhân".

    "Nữ nhân?". Mẹ Phó nhăn mi lại, "Nếu như có gì thì thật tốt quá, đừng là một người phụ nữ bừa bộn, anh con là tổng tài của Phó thị, những người nào tước đây tiếp cận không phải là vì tiền, Tử Văn, con đi thăm dò họ là ai?".

    Phó Tử Văn vỗ vỗ ngực, "Để đó con xử lý".

    Phó Thiên trở lại phòng ngủ, nhìn chằm chằm một hồi lâu vẫn không thấy hồi âm, tưởng tượng ra khuôn mặt của Tần Hạ sau khi nhận tin nhắn, chậm rãi hạ khóe miệng.

    Trong nhà ở, Tần Hạ đi đến hồi âm tin nhắn, ngón tay lướt xem tin nhắn, "Không có gì, trong lời nói em thích, về sau buổi tối mỗi ngày anh sẽ gởi đến".

    Nhất thời hết chỗ nói rồi, người này thật đúng là am hiểu đánh rắn trên cao, thậm chí cô không đếm được số lần bị anh vừa khều vừa chọc ghẹo, đáp lại lời của anh: "Không cần đâu, thật đáng xấu hổ".

    Ánh mắt Phó Thiên hiện lên ý tứ hòa nhã, ngón tay thon dài gõ trên màn hình điện thoại: "Đừng xấu hổ với anh".


    Tần Hạ phun ra.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2020
  2. Đào2108

    Bài viết:
    2
    Chương 31: Địch nhân quá cường đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái gì gọi là đừng xấu hổ với anh, trừ bỏ việc lúc trước, chúng ta có quan hệ gì sao.

    Tần Hạ xấu hổ, người ta có thể nói ra khỏi miệng nhưng cô làm không được, đột nhiên cô phát hiện cùng Phó Thiên nói chuyện phiếm thì cần phải có một trái tim mạnh mẽ chịu được áp lực.

    Tần Hạ quyết định sử dụng đại chiêu, nghĩ vậy nên cô nói sang chuyện khác, "Hộp đồ ăn của anh cùng với chén bát, em rửa rồi trả lại cho anh nha?"

    Phó Thiên nhìn thấy nội dung tin nhắn liền biết cô nói sang chuyện khác, quyết định phối hợp một chút.

    "Được, ngày mai em đem đến công ty của anh, anh sẽ gửi địa chỉ qua cho em, khi nào rảnh thì đem qua đây, nhớ trước đó phải gọi điện trước cho anh".

    Tần Hạ suýt nữa lại phun.

    Ngay sau đó, Phó Thiên đem địa chỉ công ty gửi qua cho cô.

    Tần Hạ nhìn chuỗi địa chỉ trên màn hình, đặt tay lên ngực tự hỏi, vì cái gì đề tài nói chuyện lại chuyển từ ăn cơm đến đưa hộp đồ ăn qua công ty của anh rồi, cuối cùng Tần Hạ đưa ra một kết luận, không phải do cô ngốc mà là do địch nhân quá cường đại.

    ".. Được" Tần Hạ rơi lệ mà gửi tin nhắn trả lời.

    Sau khi nhận được tin nhắn, Phó Thiên lại tưởng tượng ra bộ dáng của cô một bên nhắn tin một bên lại tức tới hộc máu, khóe môi hơi cong lên lộ ra nụ cười tươi, lại nhắn "Anh chờ em".

    Tần Hạ đem di động ném trên sô pha, quyết định đem nay sẽ không cầm di động nữa.

    Không nhận được tin hồi âm, Phó Thiên cũng không ngoài ý muốn, lại gửi cho cô tin ngủ ngon rồi mới cất di động.

    Tần Hạ đem chén bát đi vào phòng bếp, thông báo tin nhắn lại vang lên, nói không cầm di động thì sẽ không cầm nữa.

    Mười phút sau..

    Tần Hạ nhìn chằm chằm tin nhắn có hai chữ ngủ ngon, cọ cọ màn hình nữa ngày mới trả lời Phó Thiên một câu ngủ ngon.

    Phó Thiên nghe thanh âm tin nhắn, mở ra xem nội dung, tươi cười trên khuôn mặt tuấn tú chậm rãi nở rộ, dựa lưng vào ghế, giữa môi và răng từ từ phát ra tiếng cười sung sướng.

    Đúng là một nha đầu biệt nữu*.

    * biệt nữu: Giống như nghĩ một đằng nói một nẻo.

    "Biệt nữu nha đầu" Tần Hạ sáng hôm sau mang một đôi mắt gấu trúc rời giường, tối hôm qua lên giường lại khó ngủ, đến nữa đêm mới ngủ được, sáng còn phải đi đoàn phim.

    Đánh răng rửa mặt, ăn buổi sáng, Tần Hạ lại thay quần áo chuẩn bị đi ra cửa đột nhiên nhìn thấy hộp đồ ăn trên bàn trà do dự một chút, đành nhận mệnh trở lại phòng ngủ tìm một cái túi bỏ vào mang đi.

    Vào đoàn phim, Tần Hạ nhìn thấy biên kịch Triệu cùng Trần Lị Lị ở một bên nói chuyện, Mỹ Đình cùng các nữ diễn viên đều xoay quanh, chỉ cần đi ngang là thấy.

    "Có một số nữ nhân ỷ vào bản thân có chút xinh đẹp, người nào đều có thể cho không, thật là ghê tởm" Mỹ Đình nói trào phúng, mắt nhìn chằm chằm Tần Hạ, không cần nói ai cũng cũng biết là ai.

    "Nhìn cô nói kìa, người này vốn dĩ không sạch sẽ đâu, cũng không biết có bao nhiêu người đàn ông đã thượng qua, vì muốn nổi danh, làm qua chút chuyện này cũng không ngoài ý muốn".

    "Ai u, mỗi ngày đều phải cùng cô ta ở chung một đoàn phim, không khí này thật làm người ta khó nghe".

    Tần Hạ dừng bước.

    "Nha, tức giận rồi kìa, muốn phát hỏa? Có phải muốn đi tìm phó đạo diễn cáo trạng hay không?" Đình Mỹ chăm chọc nói, biểu tình lộ ra đắc ý dạt dào mà khiêu khích.

    Tần Hạ liếc bọ họ một vòng, nhàn nhạt mà cười nói, "Việc các người đã làm cũng đừng có nói ra, tôi nghĩ không có ai có hứng thú với sự tích quang huy của các người đâu", nói xong liền đi.

    "Tiện nhân, thế mà lại nói chúng ta đang nói chính mình", Trần Lị Lị đôi mắt như muốn phun lửa, phản ứng so với người khác lớn hơn rất nhiều.

    Trần Lị Lị cắn chặt răng, cảm giác như Tần Hạ đang nói chính mình, trước kia tính cách Tần Hạ thực ổn hòa chưa từng công kích ai như vậy, Trần Lị Lị cũng không biết có câu phóng thích thiên tính, trước kia Tần Hạ là người mới đến cho nên không thể không áp chế tính cách của bản thân.
     
  3. penhi1412

    Bài viết:
    7
    Chương 32: Nước bẩn

    Tác giả: Trình Dữu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiện tại Tần Hạ, sau khi trải qua đả kích lớn như vậy, cô đã không muốn áp lực tái lại với chính mình.

    Cô phải tự mình bảo vệ bản thân, chính mình phải sống thật chân chính, mà không phải sống vì người khác, trong khoảng thời gian này những chuyện đã xảy ra khiến cho cô nhìn rõ ràng, những người đó không xứng đáng nhận được lòng tốt của cô.

    Nghĩ thông suốt vẻ mặt của Tần Hạ hầu như rạng rỡ, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống tuổi trẻ, cuối cùng người trong đoàn phim cảm thấy rằng cô có chút khác so với ngày hôm qua.

    Tối hôm qua cũng xinh đẹp như nhau, nhưng mà hôm nay lại càng sáng chói, thiếu chút nữa ngay cả sắc đẹp của diễn viên chính Thích Ngải Tư cũng bị lép vế, cũng may tất cả mọi người xoay quanh Thích Ngải Tư.

    Bởi vì biên kịch Triệu không đợi, cả ngày của Tần Hạ là vòng quanh đạo diễn Tôn và phó đạo diễn Lí, thời gian nói chuyện cũng không nhiều lắm, phần lớn thời gian đều là xem họ thảo luận, từ đó rút kinh nghiệm.


    Trôi qua buổi sáng bận bịu, Tần Hạ tiếp nhận dễ dàng, đến gần đột nhiên nghe được có người ở phía sau thì thào nói nhỏ, quay đầu lại nhìn thấy hai người chỉ trỏ về phía mình, phát hiện bị nhìn thấy, vẫn vẻ mặt khinh thường.

    Loại tình huống này cũng không phải là riêng biệt, theo sau đó liền cảm thấy nhiều người nhìn cô bằng ánh mắt rất quái dị, có châm biếm, không hề nhịn, còn có chán ghét.

    Tần Hạ cảm thấy bất thường, nhưng cũng không hỏi nhiều, thuận tiện dạo qua một vòng, nhìn thấy người quen liền đi qua.

    "Thật là xúi quẩy, tôi vừa ăn no". Mã Đông Đông đột nhiên đứng dậy, giọng điệu chán ghét, quay đầu đi.

    Người ăn cơm cùng Mã Đông Đông ăn cơm Tiểu Mai đứng lên giải thích, "Chị Tần, chị đừng tức giận, Đông Đông không phải là cố ý".

    Tần Hạ lắc đầu, "Tôi chỉ là khó hiểu, cô ấy như thế nào bỗng nhiên lời nói hung ác như vậy".

    "Chị không biết gì sao?". Tiểu Mai sửng sốt.

    Tần Hạ khó hiểu.

    Tiểu Mai lấy điện thoại ra mở Weibo cho cô xem, "Ngày hôm qua có người ở trên Weibo lên án cô, tải lên vào buổi sáng hôm nay, tất cả mọi người đều nói người viết bài đang viết về chị".

    Tần Hạ dễ dàng buông xuống, nhận lấy điện thoại nhìn đại khái một chút.

    Weibo của cô ấy khá nghiệp dư tên là Thỏ Thỏ, nói chính mình là diễn viên đoàn phim Khuynh Thành Thiên Hạ, phát hiện ra một con trà xanh, mưu toan muốn thay thế nhà biên kịch của bọn họ, đối với tiền bối tuyệt không tôn trọng, còn đối với các diên viên nữ khác thì nói năng sỉ nhục, mặt sau còn bộc lộ ngọn ngành của cô, c
    ho biết cô là sinh viên mới tốt nghiệp trường sân khấu năm nay, đã từng đứng đầu tứ đại hoa hậu giảng đường, nhưng người rất sang trọng, mẹ cô là tiểu tam, bản thân cô cũng là tiểu tam, ý đồ muốn đoạt bạn trai của em gái cùng cha khác mẹ, còn nói cô lúc học đại học cùng nhiều người đàn ông quấn lấy nhau.

    Bên dưới có rất nhiều người bình luận, đều là mắng chửi Tần Hạ, Weibo nghiệp dư Thỏ Thỏ không có nhiều người theo dõi, sự lan truyền là do nhà biên kịch Triệu chia sẻ lại Weibo này, mặc dù chỉ có một biểu tượng cảm xúc, nhưng là ngầm thừa nhận thái độ mà mọi người ám chỉ.

    Nhìn hết, Tần Hạ mặt không chút thay đổi, đưa điện thoại trả lại cho Tiểu Mai, như thể ' quen thuộc' chuyện của họ, cô nghĩ về người nói chuyện kì quái vào buổi sáng Trần Lị Lị, có vẻ như cô đã không chạy trốn.

    "Chị Tần, chị không sao chứ?". Tiểu mai có chút lo lắng mà nhìn cô.

    Tần Hạ hiếu kỳ nói: "Chị không sao, em tin tưởng chị?".

    Tiểu mai gật đầu: "Em cảm thấy rằng chị cùng các chị ấy nói hoàn toàn khác nhau".

    Tần Hạ trong lòng ấm áp, "Cảm ơn tín nhiệm của em, các chị ấy nói quả thực cũng không đúng, ngoại trừ chị có một người em gái cùng cha khác mẹ".


    Tiểu Mai ngay lập tức tạo ra một loạt các trải nghiệm cuộc sống khốn khổ trong tâm trí của mình, phục hồi tinh thần lại, thấy rằng cô dường như không có ý định trả lời hay giải thích gì cả, nhịn không được hỏi: "Chị Tần, các chị ấy nói chị như vậy, chị không tức giận sao?".

    "Tức giận hả, chẳng qua là chị tức giận ở trong lòng".

    "Vậy chị tính không giải thích gì hả?".

    "Những người trên mạng đã định kiến trước, chị nguyện ý giải thích bọn học chưa chắc đã nguyện ý nghe, hơn nữa cũng chỉ là một đám người xa lạ không quen mà thôi, chị cũng không phải là ngôi sao, cứ để bọn họ nói, dù sao nó cũng sẽ biến mất sau một thời gian". Tần Hạ nhún nhún vai.

    Tiểu Mai nhìn cô vô cùng khâm phục.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2020
  4. penhi1412

    Bài viết:
    7
    Chương 33: Cuối cùng cũng đã đổi nhạc chuông điện thoại

    Tác giả: Trình Dữu


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trụ sở tập đoàn Phó thị.

    Buổi báo cáo hôm nay Chương Dục Châu phát hiện tổng tài liên tục nhìn về phía điện thoại, ít nhất một phút đã xem bên trong đến ba lần, giống như trên điện thoại có bông hoa, suy nghĩ của tổng tài quả nhiên không ai có thể hiểu được.

    Lúc này, chuông điện thoại mặc định của hệ thống vang lên.

    Chương Dục Châu thề chưa bao giờ thấy tổng tài trả lời điện thoại nhanh đến như vậy, nhịn không được hướng về phía màn hình liếc mắt một cái, nó hiện lên là Trịnh ngốc, chẳng lẽ là một mực chờ đợi điện thoại của Trịnh Dung?

    Phó Thiên liếc mắt nhìn tên người gọi, đôi mắt trầm xuống, chỉ đến khi tiếng chuông sắp tắt nó mới được kết nối với khuôn mặt lạnh lùng.

    "Dựa vào ta, ngươi như thế nào lâu như vậy mới tiếp điện thoại, sẽ không nhìn thấy là ta, mới không tiếp đúng chứ?" Trịnh Dung ở đầu bên kia nhảy dựng lên.

    "Có việc?" Phó Thiên lạnh lùng, mang theo hơi thở âm u, dường như đang nói nếu như không có chuyện quan trọng, tự gánh lấy hậu quả.

    Trịnh Dung rùng mình một phen trong lúc vô ý không biết bộ mặt thật của chính mình, khối băng này muốn chết hả, ai lại chọc tới hắn, nói nhanh: "Tất nhiên là có chuyện quan trọng, nếu không ta giết chết tâm hồn để làm gì".

    Phó Thiên: "Nói".

    Thanh âm sấm sét điếc tai, sức lực kéo núi, có xu thế hơi thở nuốt giang sơn.

    Trịnh Dung thoáng chốc không dám nhiều lời, trực tiếp vào thẳng vấn đề, "Nguồn gốc sự việc là như vậy, hôm nay ta hơi rảnh..".

    Phó Thiên lạnh lùng nói: "Nói điểm quan trọng".

    Trịnh Dung trách một tiếng, "Thật là, trọng điểm không phải ở phía sau, ngươi cũng biết ta đã mở một tài khoản Weibo, bình thường không có việc gì ngay mặt trên đăng bài, hôm nay ta phát hiện ra một điều thú bị trước khi đăng, có quan hệ với người yêu nhỏ của ngươi, một Weibo có tên là Thỏ Thỏ đã đăng một bài dài, nói bên cạnh mình có một con trà xanh, ta thấy người này có điểm giống với người yêu nhỏ của ngươi".

    Ánh mắt sắc bén của Phó Thiên lướt qua.

    Trịnh Dung thấy anh mất hứng, lại giải thích một chút, "Ta không nói người yêu nhỏ của ngươi là một con trà xanh, ý ta là nhân vật chính của nội dung Weibo dường như đang nói về cô ấy, tốt nghiệp học việ sân khấu trung ương, là hoa khôi đầu tiên trong bốn hoa khôi của trường, đã nêu ra rất rõ ràng, còn về đứa con gái ngoài giá thú, nó hoàn toàn giống như lời đồn đại ở bên ngoài".

    Phó Thiên nheo mắt lại, một cỗ hơi thở nguy hiểm, "Người kia là ai?".

    "Biết ngươi sẽ hỏi, ta đã điều tra cụ thể, người nghiệp dư tên Thỏ Thỏ này trước kia từng là bạn tốt của người yêu nhỏ của ngươi, gọi là Trần Lị Lị, họ là bạn cùng phòng bốn năm đại học, không biết vì sao đột nhiên lại bị phản bội?".

    Phó Thiên: "Vậy thì điều tra".

    Trịnh Dung cảm thấy bạn tốt thực sự để ý đến người phụ nữ này, thực sự không biết điều đó là tốt hay xấu.

    Ở thời điểm này, Phó Thiên đợi một cuộc gọi và cuối cùng đã trở lại.

    "A, rốt cuộc ngươi đã đổi nhạc chuông điện thoại chưa?" Trịnh Dung ngạc nhiên, không để ý tới ánh mắt đồng tình của Chương Dục Châu, đồng thời cũng biết được tổng tài đang đợi điện thoại của ai.

    Hôm nay đoàn phim đã hoàn thành trước kế hoạch, sáu giờ đã kết thúc.

    Tần Hạ cầm hộp thức ăn đi ra khỏi đoàn phim, lấy điện thoại và mở địa chỉ tin nhắn mà Phó Thiên gởi tối qua, kỳ thực trong lòng không muốn đi đến công ty của anh, họ chỉ mới gặp nhau trong vài ngày, cô không quen với điều đó, nhưng lúc đó không thể từ chối, rối rắm một hồi, chỉ có thể chấp nhận số phận.

    Điện thoại reo lên, Phó Thiên liền nhấc máy, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng phát ra: "Muốn tới sao?".

    Tần Hạ ngứa lỗ tai một chút, vội vàng nói: "Hôm nay hoàn thành sớm, tôi đem hộp thức ăn trả cho anh".

    Phó Thiên: "Được, anh sẽ chờ em".
     
  5. penhi1412

    Bài viết:
    7
    Chương 34: Dụ dỗ tổng tài

    Tác giả: Trình Dữu


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trịnh Dung nhìn anh nói chuyện điện thoại như thấy quỷ, khuôn mặt dịu dàng hòa nhã này hoàn toàn không phải la Phó Thiên mà anh ta biết, nhịn không được muốn chạm lên trán của anh, hỏi một câu: "Ngươi không phát sốt đấy chứ?".

    Phó Thiên lạnh lùng lướt qua, một cảm giác ớn lạnh thật đáng sợ.

    Trịnh Dung thở dài một hơi, đây mới là Phó Thiên chân chính, cái vừa rồi chắc là giả.

    "Ngươi có thể đi rồi" Phó Thiên lạnh lùng mở miệng đuổi người, cảm giác giống như bị vứt đi sau khi được sử dụng.

    "Đừng, lần trước ở khách sạn ta cũng chưa nhìn thấy rõ bộ dạng của cô ấy, nếu người muốn đến đây, ta như thế nào cũng phải gặp mặt chứ" Trịnh Dung quyết định ở lại và không rời đi.


    Đoàn phim cách trụ sở Phó thị không xa, chỉ hơn nửa giờ đi bộ, đi xe chỉ mất bảy tám phút.

    Tần Hạ cầm hộp thức ăn tiến vào đại sảnh tráng lệ của tập đoàn Phó thị, đến quầy lễ tân.

    "Xin hỏi cô tìm ai?" Lễ tân quay đầu nhìn thấy Tần Hạ đang nhìn các hướng xung quanh, bước tới và hỏi.

    Tần Hạ nói: "Tôi muốn tìm tổng tài của cô".

    Người lễ tân nghe vậy hai mắt liền đánh giá cô, giọng điệu không phải hỏi han tích cực như vậy, "Xin hỏi người có hẹn trước không?".

    "Hẳn là có đi". Tần Hạ do dự gật đầu.

    Lễ tân hỏi tên cô, tra xét một chút, nụ cười thản nhiên cho có lệ xuất hiện trên gương mặt cô ta, "Thật có lỗi, không có tìm được lịch hẹn trước của cô, cô nhớ lầm không, tổng tài chúng tôi không phải ai cũng gặp gỡ được".

    Tần Hạ kinh ngạc, "Tôi đã hẹn với anh ấy, đem hộp thức ăn đến".

    Lễ tân trở mặt khinh thường, "Tìm cớ cũng nên tìm một cái cớ hoàn hảo một chút đi chứ, hộp thức ăn, giống như là tổng tài của chúng tôi thiếu một hộp thức ăn của cô sao, cô cũng muốn tiếp cận tổng tài như vậy, mơ mộng, đi đi".

    Tần Hạ nghiêm túc giải thích, "Tôi thực sự đã hẹn với anh ấy, vừa mới còn nói chuyện điện thoại".

    "Càng nói càng nực cười, tổng tài là ai, người biết được số điện thoại của anh ấy chỉ có mấy người, không phải là đế đô thì cũng là nhân vật hạng nhất hạng nhì, cô dựa vào cái gì bik dc số điện thoại của tổng tài, mau cút đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ". Lễ tân hoàn toàn không tin Tần Hạ, nói chuyện càng ngày càng khó nghe.

    "Cô người này làm sao nói chuyện, tập đoàn Phó thị như thế nào lại tuyển những người không đủ tiêu chuẩn, nếu mọi người đều giống như cô, chỉ sợ tập đoàn Phó thịc đã muốn đóng cửa". Tần Hạ không phải tượng đất, trong lòng cũng toát ra một cơn tức, mắt lạnh nhìn chằm chằm cô lễ tân.

    Hai mắt lễ tân như muốn phun lửa, "Cô dám nói tôi không có tố chất, cô này..".

    "Cô nói không sai, nếu mọi người trong tập đoàn đều giống như cô, thì tập đoàn đã sớm đóng cửa rồi". Thanh âm của người đàn ông vang lên, đó là Chương Ngọc Châu, anh theo lệnh tổng tài xuống đón Tần Hạ lên, trên đường gặp quản lý bộ phạn đang tìm anh, chậm trễ một chút, không nghĩ tới lại xảy ra sự tình này, nói với Tần Hạ: "Cô Tần, tổng tài đang đợi cô".

    Tần Hạ nhận ra anh là người tài xế tối hôm đó, chợt liếc nhìn cô lễ tân, khóe miệng nhếch lên rồi rời đi.

    "Cô bị sa thải". Chương Dục Châu đẩy gọng kích lên, xoay người theo sau.

    Lễ tân không ngờ bị mất việc trong nháy mắt, hồn bay phách lạc mà ngã ngồi trên mặt đất.

    Có người đồng cảm với cô, cũng có người sợ trở thành người bị đuổi tiếp theo, tránh xa cô ta ngay lập tức.

    Tần Hạ đi theo Chương Dục Châu lên văn phòng tổng tải ở trên tầng cao nhất của tập đoàn.

    Chương Dục Châu gõ cửa, giọng nói trầm ấm của Phó Thiên vang lên.

    "Vào đi".

    Tần Hạ đi vào, đầu tiên mắt nhìn thấy Phó Thiên đang ngồi trên ghế xử lý công việc, phía sau là một cửa sổ kính từ trên trần xuống đến mặt sàn, ánh sáng mắt trời tràn vào, dừng ở trên người anh, toàn thân như bừng sáng bởi vòng hào quan ánh sáng trắng.
     
  6. penhi1412

    Bài viết:
    7
    Chương 35: Lại là mỹ nam kế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Hạ sững sờ trước ánh sáng hào quang của Phó Thiên, vội vàng dời tầm mắt, đem hộp thức ăn đặt trước mặt anh, xấu hổ mà nở nụ cười một chút, "Đồ vật đã về với chủ của chúng, tôi đi trước".

    "Đợi chút". Phó Thiên gọi cô lại, đứng dậy động tác rất nhanh nắm lấy tay của cô, "Em còn không có đi ăn cơm, cùng nhau ăn cơm thế nào?".

    Tần Hạ có chút do dự, đã nói là tránh xa, kết quả lui tới lại càng thường xuyên, thế nhưng trải qua chuyện tối hôm qua, cô không thể từ chối một cách quyết liệt như trước.

    Giống như biết khó xử của cô, Phó Thiên còn nói: "Tối hôm qua ít nhiều nửa giờ kia, coi như là anh đối với em là cảm ơn, có thể chứ?".

    Thanh âm cùng ngữ khí lộ ra sự tinh tế mà không xâm phạm đến giới hạn cẩn thận của Tần Hạ, giống như chỉ cần là cô trả lời không thể, Phó Thiên sẽ không buông tha cho cô, từ bỏ ngay lập tức.

    Trong lòng Tần Hạ đã muốn khóc thành sông, đường đường là tổng tài tập đoàn Phó thị, diêm vương đế đô, không phải hẳn là cường thế bá đạo một chút sao, vì sao tới trước mặt cô rồi, luôn luôn nơi nào đó có chút khiêm tốn đối với cô.

    "Được rồi". Tần Hạ không có biện pháp, đáp ứng.


    Ở giữa lông mày Phó Thiên toát ra ý cười nhàn nhạt, giống như cây vạn tuế ngàn năm mới nở hoa, ngạc nhiên mà lại hiếm thấy, khoảnh khắc ánh sáng nở rộ làm Tần Hạ ngây ngẩn cả người.

    Nguy rồi, lại là mỹ nam kế.


    "Cỏ sương mù, anh vậy mà nở nụ cười!" Trịnh Dung nhìn cảnh vật thanh âm bỗng nhiên vang lên, suýt nữa thì nhảy từ trên sôfa xuống mặt đất, lý trí đã không hoàn toàn biến mất.

    Tần Hạ mới phát hiện trong văn phòng còn có người thứ hai, xoay chuyển ánh mắt nhìn thoáng Trịnh Dung, nhất thời ngẩn ngơ, "Anh là Trịnh Dung?"

    Biểu cảm của Trịnh Dung kinh ngạc, "A, mỹ nữ biết tôi".

    Tần Hạ gật đầu, đánh giá anh như động vật hiếm lạ, "Dĩ nhiên, anh là một người nổi tiếng trên Weibo, trên mạng có rất nhiều ảnh chụp của anh".

    Trịnh Dung mở Weibo mới một năm đã vượt hơn một nghìn vạn, nhiều hơn so với các diễn viên ngôi sao, tổng thể nguyên nhân năm nay anh ở trên mạng rất sôi động, lại là thiếu gia nhà giàu, khuôn mặt còn có thể so với ngôi sao, vì vậy liền trở nên phổ biến.

    "Làm sao làm sao, chẳng qua là không có việc gì chơi Weibo thế thôi" Trịnh Dung khiêm tốn mà cười cười thế thôi, ở trước mặt mỹ nữ anh luôn luôn rất có phong độ.

    Tần Hạ ý cười càng sâu, đây thật đúng là đủ khiêm tốn, không có việc gì chơi chơi cũng thành người nổi tiếng, những đau khổ vật lộn ở tuyến mười tám vài năm, mười mấy năm nhưng diễn viên chỉ có mấy vạn chẳng phải là sẽ tức giận sao.

    "A, đột nhiên như thế nào lại có chút lạnh, Phó Thiên, máy điều hòa trong văn phòng của anh có điểm không đúng có phải không.." Trịnh Dung chà xát cánh tay, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Phó Thiên nhìn chằm chằm chính mình, cuối cùng một chữ trong ánh mắt cũng tiêu tan.


    Vẻ mặt không chút do dự của Phó Thiên hướng về phía Tần Hiểu lập tức trở nên ôn nhu, "Đi nào".

    "Ta.." Trịnh Dung chưa nói hết liền thu vào vì ánh mắt cảnh cáo của ai đó, đề tài vừa chuyển, "Sẽ không đi, ta còn có việc".

    Tần Hạ tỏ vẻ tiếc nuối, cô còn muốn Trịnh Dung đi cùng nhau, cô sẽ không cùng một người đối mặt với Phó Thiên.

    Hai người đang xuống lầu, đi bằng thang máy chuyên dụng của tổng tài, lập tức khiến cho toàn bộ tập đoàn náo loạn.

    Bên cạnh tổng tài thế nhưng lại xuất hiện một nữ nhân rất xinh đẹp, tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy, ngay lập tức nhiều nhân viên nữ ôm trái tim vỡ nát.

    "Bộ dạng xinh đẹp không nhất định tương lai là phu nhân tổng tài, phu nhân tổng tài tập đoàn Phó thị cũng không phải ai cũng có thể ngồi vào" Trương Vân Vân nghe mọi người bàn luận, không phục phản bác, cô ta cũng là một trong người yêu thích Phó Thiên, hơn nữa còn yêu thích rất nhiều năm.

    Chẳng phải một nữ thư kí khác biết tâm tư của Trương Vân Vân, cười nhạo nói: "Cô gặp qua nữ nhân từng có bên nhười tổng tài sao? Tuy rằng tôi cũng không muốn tin tưởng, thế nhưng e rằng lần này mười phần chắc, ai".

    Trương Vân Vân âm thầm nắm chặt tay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2021
  7. penhi1412

    Bài viết:
    7
    Chương 36: Người phối hợp với ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phó Thiên đưa Tần Hạ đi ăn cơm tại một nhà hàng tên là Băng Hỏa Hiên, nhìn bên ngoài yên tĩnh tao nhã, đi vào trong kỳ thực là một nhà hàng lẩu rất ngon.

    Lúc này là giờ cao điểm của các bữa ăn.

    May mắn Tần Hạ đã tới một lần, là bạn cùng phòng mời cô tới, đây là nhà hàng cao cấp và đắt nhất ở Đế Đô, lẩu rất ngon, nếm qua một lần sẽ nhớ mãi không quên, không nghĩ là Phó Thiên sẽ mời cô đến nơi này.

    Phó Thiên đặt một vị trí, nhân viên Băng Hỏa Hiên dễ dàng nhận ra anh, có người đi thông báo cho quản lý, quản lý liền đi ra, thái độ hết sức ân cần, đích thân dẫn bọn họ đến vị trí số một của nhà hàng.

    "Phó tổng, đây là thực đơn, người xem xem cần cái gì?" Quản lý đem thực đơn tinh xảo đưa cho Phó Thiên.

    Phó Thiên cầm thực đơn đưa cho Tần Hạ, "Muốn ăn cái gì tùy tiện chọn".

    Đến đây, Tần Hạ cũng không khách khí với anh, một hơi chọn hơn mười phần, ngẩng đầu phát hiện Phó Thiên đang nhìn mình, xấu hổ sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm cô nên thu lại một chút có phải hay không, "Tôi gọi nhiều quá phải không?".

    Phó Thiên giống như là không thấy được vẻ mặt không được tự nhiên của cô, hỏi: "Những cái này đã đủ chưa?".

    Tần Hạ: "..."

    Tổng tài đại nhân, người phối hợp với ta như vậy, làm cho tình ý của tôi làm sao chịu nổi.

    Phó Thiên tiếp nhận thực đơn, lại lưu loát gọi hơn mười loại, tổng cộng ba mươi phần, giao lại thực đơn cho quản lý, "Tạm thời như thế nay".

    "Được, tôi lập tức cho người chuẩn bị" Quản lý lui ra ngoài, hoàn toàn không có phỏng đoán mối quan hệ của hai người.

    Một phút sau, có người gõ cửa, một nhân viên nữ bước vào với một ấm trà, bộ đồ chuyên nghiệp cũng không che được dáng vẻ, thời điểm châm nước trà, thân thể nghiêng về phía trước, cố ý đem ** chính mình hướng về phía Phó Thiên, thế nhưng bị đối phương thờ ơ, đùa giỡn hồi lâu, đối phương đều không có nhìn mình, nữ nhân viên cười không nổi, sắc mặt khó coi rời khỏi vị trí.

    Tần Hạ ngay từ đầu đã nhìn thấy, nhịn không được cười một tiếng.

    "Làm sao vây?" Phó Thiên nâng mắt lên, ánh mắt khó hiểu nhìn sang cô.

    Tần Hạ ho nhẹ một tiếng, "Vừa nãy anh không thấy sao, nữ nhân viên kia.."

    Phó Thiên dường như không hiểu ý tứ của cô, nhíu mày: "Nữ nhân viên làm sao vậy?".

    Tần Hạ có chút kinh ngạc, "Người ta đối diện nghiêng với anh, anh thế nhưng không thấy được, vậy anh đang nhìn cái gì?".

    Phó Thiên thẳng thắn: "Em".

    "Khụ khụ khụ" Tần Hạ bị nước miếng của chính mình làm cho sặc, che miệng ho vài cái.

    Ý cười trong mắt Phó Thiên chợt lóe lên, anh đương nhiên biết cô muốn nói cái gì, thế nhưng ở trong mắt anh, không có một người nào so với cô, cô là phong cảnh đẹp nhất ở trong lòng anh.

    Thức ăn của họ rất nhanh được vài người phục vụ đưa vào, nữ nhân viên kia dường như chịu đả kích, không có xuất hiện lại.

    Tần Hạ dời lực chú ý qua cái lẩu trước mặt, hương thơm bay ngào ngạt, hận không thể ăn luôn đầu lưỡi của mình, cô một người có thể ăn hết mười phần, bao tử chịu đựng không nổi nữa mới buông đũa xuống, phần còn lại đều do Phó Thiên ăn.

    Rời khỏi Băng Hỏa Hiên, Phó Thiên lái xe đưa cô về.

    Tới dưới lầu khu nhà ở, Tần Hạ cởi bỏ đai an toàn, quay đầu nói với Phó Thiên: "Hôm nay cảm ơn anh, bữa ăn lẩu này thực sự rất vui".

    "Nếu em thích, về sau sẽ đưa em đi ăn lẩu ở những địa điểm khác" Phó Thiên cười cười, rất tự nhiên đưa ra lời mời tiếp theo.

    Tần Hạ có chút rối rắm, tổng tài tập đoàn Phó thị đâu có ăn, khẳng định là ăn ngon, vấn đề đến đây như vậy, cô rốt cuộc có đáp ứng hay không chứ.

    Phó Thiên quan tâm làm cho cô thêm rối rắm, chủ động nói sang chuyện khác, "Có chút muộn, sau khi về đi ngủ sớm một chút".

    Tần Hạ gật đầu, bước đi hai bước, đột nhiên xoay người: "Cái kia, anh có muốn đi lên ngồi một chút hay không?".
     
  8. penhi1412

    Bài viết:
    7
    Chương 37: Weibo bị hack

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ trước đến nay Phó Thiên luôn lạnh nhạt mà hướng lại chỗ đó đôi mắt xuất hiện một tia sắc bén hơn bình thường, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm dường như xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt anh, hai tai Tần Hạ đỏ bừng.

    Một luồng hơi nóng trong lồng ngực lan tỏa ra cả tay chân, sưởi ấm ban đêm, giống như một đóa hoa nổ tung ở trong lòng, cổ cảm tình kia đặc hơn.

    Phó Thiên nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, "Cảm ơn lời mời của em, tôi sẽ không đi lên".

    Tần Hạ đột nhiên có chút buồn bực, cô đây là tự mình đa tình hay sao?

    Đây là lần thứ hai cô mời, nhưng một lần so một lần xấu hổ.

    Phó Thiên nói bổ sung: "Tôi sợ tôi lên rồi, không muốn rời đi".

    Tần Hạ ngẩng đầu kinh ngạc, chống lại ánh mắt của anh, mới phát hiện ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào chính mình, giữa đôi mắt lóe ra ý cười thản nhiên.

    "Được rồi, đi lên đi" Phó Thiên đưa tay xoa đầu cô một cái, anh muốn làm như vậy thật lâu, lần này mượn cơ hội làm, động tác hết sức tự nhiên, Tần Hạ cũng chưa phát hiện ra điểm bất thường.

    Cuối cùng Tần Hạ không mở miệng giữ lại, Phó Thiên cũng nói như vậy, nếu như cô lại mở miệng, chẳng phải là ngầm thừa nhận hành động của anh.

    Trở lại nhà trọ, Tần Hạ bật đèn, đứng ở bên cửa sổ nhìn Phó Thiên vừa lái xe đi, rơi vào trầm tư.

    Bình thường biểu hiện của Phó Thiên hoàn toàn nhìn không ra anh là một người có chứng bệnh mất ngủ, sắc mặt cũng tốt lắm, nói thật, rất giống như gạt người.

    Rốt cuộc Tần Hạ không suy nghĩ như vậy, Phó Thiên là ai, còn nói dối một nữ nhân sao, bằng thân phận của anh, chỉ sợ gặp qua nữ nhân so với cô ăn món chao đậu phụ còn nhiều hơn.

    Còn có một nguyên nhân, dù sao cô cũng cảm thấy được Phó Thiên sẽ không gạt mình, đây là một bản năng trực giác quen thuộc, không có nguồn gốc.

    Tần Hạ không khỏi nghĩ tới việc lần trước đề nghị Phó Thiên đến gặp giáo sư cấp cao Lý Quốc Sinh để khám bệnh, có lẽ tìm một cơ hội hỏi một chút.

    Ngày hôm sau, Tần Hạ đi đến đoàn phim, phát hiện ánh mắt của mọi người so với ngày hôm qua còn lạnh lùng hơn, còn có một số người tụ tập nói to nói nhỏ, luôn luôn nhìn qua, bình phẩm từ đầu đến chân, thời điểm ăn buổi chiều thuận lợi, cuối cùng Tiểu Mai nói nguyên nhân cho cô nghe.

    "Chị Tần, người nhất định lại không xem weibo, cái đó ngày hôm qua tài khoản nghiệp dư tên Thỏ Thỏ bị hack, đến bây giờ cũng không tìm ra" Tiểu Mai vừa nói vừa lén lén quan sát cô.

    "Bị hack?" Vẻ mặt Tần Hạ kinh ngạc.

    "Đúng vậy, không tin người nhìn xem" Tiểu Mai mở weibo ra, tìm kiếm tài khoản ngiệp dư tên Thỏ Thỏ, không thể tìm ra.

    Tần Hạ nhìn thấy phía trên ngón tay giữa của bàn tay, bỗng nhiên có chút buồn cười.

    Tiểu Mai lại nghĩ tới một chuyện, nhìn bốn phía xung quanh, tiến đến bên tai cô mà nói nhỏ rằng: "Đúng rồi, nghe nói tài khoản nghiệp dư tên Thỏ Thỏ này đúng là Trần Lị Lị, bị người đào ra, buổi chiều có phần làm trò của cô, người phải cẩn thận đấy".

    Quả nhiên buổi chiều Trần Lị Lị đến đây, không chạy đi hóa trang, chuyện đầu tiên chính là đến trước mặt Tần Hạ ngả bài.

    Người trong đoàn phim thấy một màn như vậy liền chuẩn bị vãnh tai lên nghe.


    "Tìm người hack weibo của ta là ngươi sao" Trần Lị Lị nhìn chằm chằm Tần Hạ, quạt nhỏ không kém gì quạt lớn, tiêu tốn nhiều năng lượng hơn nữa, cuối cùng quý danh cũng đã có công ty quản lý giúp đỡ tuyên truyền, ngày hôm qua phát hiện bị hack, cô ta lập tức tìm người giúp đỡ, kết quả một chút tác dụng cũng không có.

    Tần Hạ nhíu mày, vẻ mặt bỗng nhiên bừng tỉnh, "Ngươi có weibo hả, ngươi nói cái gì bị người hack?".

    Trong lời nói nghe như bình thường, kì thực tiếng người sau lưng ám chỉ hành vi nói xấu của Trần Lị Lị.

    "Ngươi dám làm còn sợ người khác nói sao?" Trần Lị Lị cười nhạt.

    Tần Hạ giống như không nhìn thấy cô ta, ánh mắt nheo lại: "Ý của ngươi là, nếu ngươi ở sau lưng nói xấu người khác đều là lỗi của đối phương, phải không?".
     
  9. penhi1412

    Bài viết:
    7
    Chương 38: Tự gánh lấy hậu quả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Người khác làm cái gì, việc cô nói xấu sau lưng người khác là có lý do chính đáng?" Khuôn mặt Tần Hạ vô cảm có một cảm giác áp bức.

    Trần Lị Lị theo bản năng lùi từng bước ra phía sau, phản ứng lại, sắc mặt lập tức đen lại, "Ta khi nào thì lại nói như vậy, ngươi đang ngậm máu phun người!".

    Tần Hạ cười ha hả, "Tôi làm sao biết rõ trong bụng cô đang nghĩ như thế nào, người xấu cũng không viết chữ xấu lên mặt họ."

    Trần Lị Lị hai mắt như phát hỏa, thời điểm muốn nổi giận đột nhiên bình tĩnh lại, vẻ mặt ung dung nhìn chằm chằm cô: "Ngươi đừng tưởng nói sang chuyện khác, là ngươi đánh sập weibo của ta!".

    Tần Hạ nhún nhún vai: "Bằng chứng đâu?".

    "Bằng chứng là khi weibo của ta không bị hack, ta tiết lộ bộ mặt thật của ngươi thì nó lại bị hack, không phải ngươi thì còn có thể là ai!" Trần Lị Lị giải thích.

    Tần Hạ bị cô ta làm cho thích thú, "Nếu như công an phá án đều giống như cô, hiệu quả công việc phải cao đến mức khiến người ta lực bất tòng tâm".

    "Ngươi con tiện nhân này.." Trần Lị Lị nghe ra lời châm chọc của cô, giơ tay lên để đánh cô.

    Tần Hạ bắt lấy cổ tay của cô ta, mắt lạnh nói: "Trần Lị Lị, kiên nhẫn của ta có giới hạn, tốt nhất không nên chọc ta, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả". Dứt khoát bỏ tay cô ta ra.

    Trần Lị Lị lảo đảo vài cái, vẻ mặt ủ rũ: "Bất kể hậu quả là gì, so với ngươi là con ngoài giá thú?".

    "Ngươi thật đúng là bi ai, Tần Tư Điềm trốn ở sau lưng diễn trò, cho ngươi ở phía trước đấu tranh anh dũng, con chó của ai mà không tốt, càng muốn đi làm con chó của cô ta, ngươi có thể nổi tiếng là bởi vì do cô ta, cũng có thể vì cô ta mà thân bại danh liệt, xem lại đi". Sau khi nói Tần Hạ xoay người rời đi.

    Trần Lị Lị đột nhiên "..."

    Một tiếng rồi té ngã trên mặt đất.


    Cảnh tượng này rơi vào mắt người xem cứ như là Tần Hạ cố ý đánh cô ta.

    "Tần Hạ, cho dù là ngươi có chán ghét ta, tốt xấu gì đối với chúng ta cũng là chị em bốn năm, ngươi đã đi vào đường rẽ, ta chỉ muốn thuyết phục ngươi". Trần Lị Lị ngồi dưới đất nhu nhược ngẩng đầu nhìn Tần Hạ, trên mặt thương tâm có thể thấy rõ.

    Mấy người Hà Mĩ Dĩnh lập tức đi đến đỡ Trần Lị Lị dậy.

    "Ngươi hơi quá đáng rồi đấy, xúc phạm chị Lị Lị còn muốn động thủ, đoàn phim như thế nào lại có người như vậy".

    "Giống như người như thế phải đuổi ra khỏi đoàn phim, để bầu không khí trong đoàn phim được thanh tịnh".

    "Đừng diễn, ta không có loại chị em hai mặt như ngươi" Tần Hạ biết các cô ta cùng một lũ, chỉ sợ một màn này cũng là kế hoạch tốt, ném câu này cho Trần Lị Lị rồi bỏ đi.

    Trần Lị Lị đứng tốt, nhìn chằm chằm Tần Hạ nở một nụ cười gian xảo.

    Đêm đó, một đoạn phim xuất hiện trên mạng, nội dung chính của đoạn phim là cảnh Tần Hạ cùng Trần Lị Lị đối mặt vào ban ngày.

    Đoạn phim đã được chỉnh sửa, nội dung gây bất lợi cho Trần Lị Lị đã được ẩn đi.

    Người đăng đoạn phim lên là Hà Mĩ Dĩnh, nói cô ta không thể chịu được nữa, không ngờ nhìn thấy Lị Lị bị ức hiếp, phải để cho bộ mặt thật của Tần Hạ ra ngoài ánh sáng, để cho mọi người biết được người phụ nữ này có bao nhiêu độc ác.

    Trần Lị Lị cũng chia sẻ lại bài đăng của Hà Mĩ Dĩnh trên weibo, giả bộ đáng thương nói Tần Hạ không phải cố ý, ngượic lại khiến cho nhiều người đồng tình, hầu như mọi người đều đứng về phía của cô ta.

    Công ty quản lí của Trần Lị Lị lợi dụng cơ hội nầy để quảng cáo, biến thành trọng tâm câu chuyện, miêu tả Trần Lị Lị là một người mềm yếu thiện lương, giống như đem Tần Hạ trở thành một người xấu.

    Thanh danh của Tần Hạ càng ngày càng kém, sau này lại xuất hiện thêm can thiệp dao kéo.

    Khuynh Thành Thiên Hạ còn là tính chất câu chuyện, phóng viên biết các cô ấy ở trong đoàn phim Khuynh Thành Thiên Hạ, phỏng vấn vài người, Triệu biên kịch là một trong số đó, chứng minh theo từ miệng cô ta thì Tần Hạ có vô số "Hành vi tồi tệ".


    Đối với vấn đề này, Tôn đạo diễn và phó đạo diễn Lí cũng không ra mặt giải quyết.
     
  10. penhi1412

    Bài viết:
    7
    Chương 39: Tình người nhạt nhẽo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Hạ đi tìm Tôn đạo diễn cùng với phó đạo diễn Lý, Tôn đạo diễn không nhìn thấy ông ta đâu, phó đạo diễn Lý vẫn không ra mặt.

    "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ở cái giới giải trí đều là như vậy, ngươi ghét ta, ta ghét ngươi, đều là trạng thái bình thường, về sau ngươi còn muốn ở trong giới giải trí thì đi xuống, sẽ quen với loại chuyện này, dù sao, sau một thời gian, chủ đề sẽ thay đổi".

    Đại ý chính là nuốt giận, tự cho mình xui xẻo.

    Tần Hạ biết rõ Tôn đạo diễn cùng phó đạo diễn Lý tìm cách, phim truyền hình Mã Lệ Tô của đạo diễn Tôn là vì tiền, cho nên độ chênh lệch của tác phẩm danh tiếng, theo thời gian, sự chú ý càng giảm thấp, chủ đề lại bị xáo trộn nhiều lần, phần mới rồi lại phần cũ, cứ lập đi lập lại.

    Người xem cũng không ngu ngốc, hết lần này đến lần khác lại có chung một kĩ xảo, thời gian càng lâu, ai càng để ý ông ta.

    Khuynh Thành Thiên Hạ là một bộ phim cổ trang, tài chính đầu tư so với hiện tại vẫn còn nhiều, nếu như không vớt vát lại danh tiếng, tổn thất sẽ vô cùng lớn.

    Bộ phim này trùng lặp với một bộ phim trước đó của Tôn dạo diễn, vì vậy về kĩ thuật cơ bản là giống nhau, người xem từ đầu còn mua sổ sách, không quá lâu liền cảm thấy không có ý nghĩa, nhìn còn không bằng Lão Phiến trước kia, vì vậy bây giờ Khuynh Thành Thiên Hạ cần nhiều chủ đề hơn để thúc đẩy sức nóng, Tần Hạ đúng lúc đến gặp, liền thành vật hi sinh.

    Đoàn phim không ai muốn nói chuyện với cô, ngay cả Tiểu Mai, người có mối quan hệ tốt với cô trước đây, hiện tại cũng không nói tới hai câu liền kiếm cớ rời đi.

    Trên đời này sẽ không có ai đối tốt với ngươi, không trở mặt với ngươi, đó chỉ là vì lợi ích xung đột chưa tới mức nghiêm trọng.

    Tần Hạ rời khỏi đoàn phim đầu tiên, đi đến nơi không có ai, bị Trần Lị Lị ngăn chặn.

    "Ngươi đấu không lại ta, hiện tại tất cả mọi người đang mắng ngươi, mùi vị như thế nào?".

    Vẻ mặt Tần Hạ không thay đổi, "Ngươi chỉ là muốn nói cho ta chuyện này?".

    Trần Lị Lị cười ha ha, "Đương nhiên không phải, Tư Điềm nhờ ta nói lại cho ngươi một câu, cô ấy trước kia có thể chỉnh chết ngươi, hiện tại động thủ chỉ có thể làm cho ngươi thân bại danh liệt".

    "Nói như vậy, t
    oàn bộ sự việc là do cô ta lên kế hoạch sau lưng để vu khống tôi?" Tần Hạ nheo ánh mắt lại, cô đã sớm đoán được, l
    àm thế nào Trần Lị Lị có thể có một kỹ năng tuyệt vời như vậy để làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, nếu không có bút tích của Tần Tư Điềm đằng sau chuyện này, cô sẽ không bao giờ tin được. Trần Lị Lị không tin cô, xảo quyệt hướng cô nhướng mày "Ngươi đoán?".

    Tần Hạ cũng không thất vọng, "Nói với cô ta rằng, hãy tận hưởng cuộc sống bình yên cuối cùng, cuộc sống của cô ta sẽ sớm bị thay đổi".

    "Ngươi có ý tứ gì?". Trần Lị Lị nghe được uy hiếp của cô.

    "Sợ?". Tần Hạ hỏi lại.

    Trần Lị Lị lơ đễnh cười nhạo, "Truyện cười, ta sẽ sợ ngươi một người thân bại danh liệt, ngươi đấu không lại Tư Điềm, cô ấy chính là đại tiểu thư tập đoàn Tần thị, mà ngươi chỉ là một đứa con ngoài giá thú".

    "Phải không, vậy chờ xem". Tần Hạ bỏ lại những lời này.

    Khi cô đi ra ngoài, cô nhìn thấy một màn hình lớn chiếu một phóng viên đang phỏng vấn Tần Tư Điềm.

    Thân phận của Tần Hạ đã được tiết lộ. Danh tiếng của Tần Tư Điềm trong làng giải trí là không hề nhỏ, có Tập đoàn Tần làm hậu thuẫn, còn bạn trai cô là người thừa kế của tập đoàn Hứa. Giờ cô ta đã có chút danh tiếng không nhỏ, phóng viên muốn biết cô ta nghĩ gì về việc chị gái mình cướp bạn trai.

    "Trong lòng tôi, cô ấy vẫn luôn là chị gái của tôi, cho dù cô ấy có làm sai điều gì, tôi cũng sẽ tha thứ cho cô ấy, chuyện của Trần Lị Lị, tôi biết cô ấy không cố ý, Tần Hạ vừa rồi có một chút lạc lối, cô ấy đã thay đổi rồi, vẫn luôn sống rất tự ti, mong anh đừng nhắm vào cô ấy nữa, coi như nể mặt tôi đi."

    Không đợi theo dõi hết, một đám phóng viên đột nhiên lao ra vây quanh Tần Hạ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...