Chương 151: Thái hậu bị lừa
[BOOK]Thẩm Nhược Kiều không hề sợ hãi trước lời đe dọa của hắn, ngược lại, nụ cười của nàng càng thêm rạng rỡ và quyến rũ.
Nàng biết bàn tay đang đặt trên cổ mình không dùng một chút lực nào.
Nam nhân này chẳng qua là một con hổ giấy. Những lời lẽ cay nghiệt đó chẳng qua là lời nói suông, nếu nàng thật sự nuốt lời, hắn có nguyện ý làm vậy không?
"Ồ." Nàng mỉm cười đáp lại, đôi mắt tựa sao, quyến rũ ấy lại nhìn thẳng vào hắn: "Đừng lo lắng, vương giam ta sẽ không bao giờ hối hận. Ta không ngốc."
Hắn đã nghĩ nàng sẽ nhảy dựng lên, quát hắn, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần để nàng đá vào chân mình.
Nhưng không ngờ nàng lại ngoan ngoãn chấp thuận mình như vậy.
Điều này khiến Mộ Dung Vũ cảm thấy có chút khó chịu. Hắn thu tay lại, ho nhẹ: "Khuya rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi. Không phải nàng đã nói ngày mai có việc phải làm sao? Ngủ không ngon thì mai làm sao có tinh thần được?"
Nàng mỉm cười ngọt ngào, quyến rũ nói: "Đã quá nửa đêm, sang năm mới rồi."
Đã quá nửa đêm rồi sao?
Mộ Dung Vũ hơi giật mình, rồi lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của nàng: "Vương gia, năm mới vui vẻ, năm mới không khí mới. Vương gia, hy vọng ngài bình an, mọi việc thuận lợi, cả năm vui vẻ!"
Những lời nói này quen quen, Mộ Dung Vũ cảm thấy có chút mơ hồ.
Dường như cũng đã từng có người nói với hắn như vậy: "Vũ Nhi, năm mới đến, con phải lớn lên thật khỏe mạnh và vui vẻ. Chỉ cần con vui vẻ, là ta đã mãn nguyện rồi."
Đúng vậy, Nguyên Lạc Ninh, mẫu thân của hắn, đã từng nói với hắn như vậy. Lúc đó hắn chỉ mới hai tuổi.
Ký ức thì ít nhưng không hề vắng mặt.
Đó là ký ức duy nhất của hắn khi chỉ có hai mẹ con hắn. Phụ thân mà hắn luôn kính trọng đã yêu thương hắn hết mực, nhưng không phải lúc nào phụ thân cũng ở bên cạnh hai người bọn họ như người khác nói.
Có điều, mẹ hắn không bao giờ cho hắn gọi "Cha", "phụ thân", lúc nào cũng bắt hắn gọi là "Hoàng thượng".
Sau đó, Hoàng thượng băng hà, mẹ hắn bỏ rơi hắn, gửi hắn tới Chu phủ.
Từ đó, hắn chẳng bao giờ nghe thấy giọng nói dịu dàng của người ấy nữa, cũng không bao giờ thấy người ấy vừa mỉm cười vừa gọi hắn là "Vũ Nhi" nữa.
Phải rồi, một năm mới nữa lại đến. Một năm mới mang đến một khởi đầu mới.
"Ừm, năm mới vui vẻ." Hắn dịu dàng nhìn nàng nói.
* * *
Nhất Khôn cung.
Các Thái y cuối cùng cũng chữa trị xong cho Huệ phi, nhưng vết thương của cô quá nặng, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tất nhiên, Thái y cũng không thể đảm bảo rằng Huệ phi có thể thoát khỏi nguy kịch hay không.
Mọi người ai ai cũng lo lắng. Bọn họ biết chắc rằng nếu có chuyện xảy ra với Huệ phi, Thái hậu chắc chắn sẽ chôn sống bọn họ cùng cô ấy.
Thái hậu không thể đợi thêm được nữa, liền trở về phòng nghỉ ngơi.
Trong mơ, khuôn mặt Nguyên Lạc Ninh hiện lên liên tục khiến bà ta rất khó chịu.
"Aaa!" Thái hậu hét lên một tiếng, sau đó đột nhiên ngồi bật dậy, mồ hôi chảy đầy trên trán.
"Thái hậu!" Trương mama nhìn bà ta với vẻ lo lắng, đau lòng hỏi: "Thái hậu gặp ác mộng sao?"
Tháu hậu hoàn hồn, ánh mắt vẫn còn có chút mơ màng: "Bây giờ là canh mấy rồi?"
"Đã gần sáng." Trương mama đáp.
"Gần giờ Mậu rồi sao?" Thái hậu lẩm nhẩm: "Ngươi vẫn còn đang bị thương, không cần phải túc trực bên cạnh ta. Để người khác là được, ngươi nghỉ ngơi đi."
"Nô tì không sao." Trương mama lắc đầu: "Để người khác bên cạnh Thái hậu, nô tì có chút lo lắng. Nô tì chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng cả."
"Ngươi!" Thái hậu khẽ thở dài, nhìn quanh rồi cau mày: "Khang Bảo Lai đâu, tại sao không thấy hắn?"
Đúng vậy, Khang Bảo Lai đi đâu rồi? Sao từ lúc trở về cung, bà ta không hề gặp hắn? Đã lâu như vậy rồi, sao hắn vẫn chưa quay lại?
"Có lẽ công việc đã sắp xếp xong, hắn thấy mệt mỏi nên đã nghỉ ngơi rồi." Trương mama khen ngợi Khang Bảo Lai: "Thái hậu, Khang Bảo Lai cũng bị thương. Hắn đã bị Tần vương gia đánh 50 gậy."
Nghe vậy, ánh mắt Thái hậu hiện lên vẻ giận dữ: "Mộ Dung Vũ!"
Ba chữ này được bà ta gần như ép ra khỏi kẽ răng, đủ để thấy được bà ta căm ghét Mộ Dung Vũ thế nào.
Cả Khâu mama và Mã Lương Thái đều chết dưới tay hắn. Giờ thì Khương Bảo Lai và Trương mama cũng vì hắn mà bị thương. Thái hậu cảm thấy hơi thở như bị nghẹn lại nơi cổ họng, không thể nào thở ra được.
Thấy vậy, Trương mama vỗ lưng bà ta: "Thái hậu, người đừng nóng vội, cũng đừng tức giận. Lần này không thành công thì lần sau làm. Nghe nói Hoàng thượng đã hạ lệnh, ngày mai đi săn bắn, Tần vương gia cũng phải tham gia."
"Ngươi nói sao?" Thái hậu kinh ngạc nhìn Trương mama: "Hoàng thượng vẫn bắt hắn đi săn sao?"
Trương mama gật đầu: "Vâng!"
"Hôm qua không phải hắn đã miễn cho Mộ Dung Vũ rồi sao, bảo hắn ở phủ dưỡng thương mà?" Thái hậu nghi hoặc, rồi như nghĩ ra điều gì, trầm giọng hỏi: "Tôn Kỳ Lượng đâu? Đã trở về chưa? Tình hình của Mộ Dung Vũ thế nào rồi?"
Trương mama lắc đầu: "Tôn Thái y vẫn chưa quay trở lại. Thái hậu, chúng ta không đoán được ý định của Hoàng thượng. Có thể là hôm nay Hoàng thượng chỉ làm thế trước mặt Nguyên Thái phi thôi, vừa về cung, ngài ấy đã ngay lập tức phái người đi hạ lệnh."
"Ồ!" Thái hậu cười lạnh, ánh mắt tràn ngập tà ý: "Không biết từ khi nào hắn lại tốt bụng như vậy! Lại đi quan tâm đến Mộ Dung Vũ, hóa ra cũng chỉ là giả vờ. Phải rồi, hắn rất giỏi giả vờ, nếu không sao có thể ngồi lên ngai Hoàng đế?"
"Nó không phải đích tử, cũng không phải con trưởng, mẫu thân địa vị thấp kém. Nó chẳng có chút quyền lực gì từ nhà mẹ ruột, cũng không có khả năng tự bảo vệ bản thân. Nếu không phải ta thương xót nhận nuôi nó, làm sao nó có được ngày hôm nay!"
"Hắn tốt thật đấy, nhưng lại quá tàn nhẫn! Giờ hắn càng ngày càng vô lễ với ta. Nếu ta biết hắn vô ơn như vậy, ta đã không cứu rỗi hắn, để mặc hắn đi về cõi tây phương với mẫu thân hắn. Ta quá mềm lòng rồi!"
"Thái hậu!" Trương mama vội vàng lắc đầu ngăn cản: "Cẩn thận bị nghe được. Chúng ta không nên nói chuyện này nữa. Thục phi xui xẻo, còn Thái hậu thì quá tốt bụng."
"Ngươi đi gọi Khang Bảo Lai tới gặp ta. Ta muốn hỏi hắn tại sao lại sắp xếp mọi chuyện như vậy. Hắn càng ngày càng vô dụng, chẳng xử lý được chuyện gì. Chuyện hôm qua khiến ta rất khó chịu." Thái hậu tức giận nói.
Trương mama nhanh chóng gật đầu, đi tìm Khang Bảo Lai.
Chẳng mấy chốc, Trương mama đã dẫn hắn tới.
"Xin Thái hậu thứ lỗi. Nô tài đã không làm tốt việc Thái hậu giao, xin Thái hậu trách phạt." Khang Bảo Lai quỳ xuống: "Nô tài đã bị ngất trước khi sắp xếp chuyện này."
"Ngươi nói cái gì?" Thái hậu sửng sốt: "Chẳng phải ngươi đã sắp xếp thích khách ở Hoàng lăng sao?"[/BOOK]
[BOOK]Thẩm Nhược Kiều không hề sợ hãi trước lời đe dọa của hắn, ngược lại, nụ cười của nàng càng thêm rạng rỡ và quyến rũ.
Nàng biết bàn tay đang đặt trên cổ mình không dùng một chút lực nào.
Nam nhân này chẳng qua là một con hổ giấy. Những lời lẽ cay nghiệt đó chẳng qua là lời nói suông, nếu nàng thật sự nuốt lời, hắn có nguyện ý làm vậy không?
"Ồ." Nàng mỉm cười đáp lại, đôi mắt tựa sao, quyến rũ ấy lại nhìn thẳng vào hắn: "Đừng lo lắng, vương giam ta sẽ không bao giờ hối hận. Ta không ngốc."
Hắn đã nghĩ nàng sẽ nhảy dựng lên, quát hắn, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần để nàng đá vào chân mình.
Nhưng không ngờ nàng lại ngoan ngoãn chấp thuận mình như vậy.
Điều này khiến Mộ Dung Vũ cảm thấy có chút khó chịu. Hắn thu tay lại, ho nhẹ: "Khuya rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi. Không phải nàng đã nói ngày mai có việc phải làm sao? Ngủ không ngon thì mai làm sao có tinh thần được?"
Nàng mỉm cười ngọt ngào, quyến rũ nói: "Đã quá nửa đêm, sang năm mới rồi."
Đã quá nửa đêm rồi sao?
Mộ Dung Vũ hơi giật mình, rồi lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của nàng: "Vương gia, năm mới vui vẻ, năm mới không khí mới. Vương gia, hy vọng ngài bình an, mọi việc thuận lợi, cả năm vui vẻ!"
Những lời nói này quen quen, Mộ Dung Vũ cảm thấy có chút mơ hồ.
Dường như cũng đã từng có người nói với hắn như vậy: "Vũ Nhi, năm mới đến, con phải lớn lên thật khỏe mạnh và vui vẻ. Chỉ cần con vui vẻ, là ta đã mãn nguyện rồi."
Đúng vậy, Nguyên Lạc Ninh, mẫu thân của hắn, đã từng nói với hắn như vậy. Lúc đó hắn chỉ mới hai tuổi.
Ký ức thì ít nhưng không hề vắng mặt.
Đó là ký ức duy nhất của hắn khi chỉ có hai mẹ con hắn. Phụ thân mà hắn luôn kính trọng đã yêu thương hắn hết mực, nhưng không phải lúc nào phụ thân cũng ở bên cạnh hai người bọn họ như người khác nói.
Có điều, mẹ hắn không bao giờ cho hắn gọi "Cha", "phụ thân", lúc nào cũng bắt hắn gọi là "Hoàng thượng".
Sau đó, Hoàng thượng băng hà, mẹ hắn bỏ rơi hắn, gửi hắn tới Chu phủ.
Từ đó, hắn chẳng bao giờ nghe thấy giọng nói dịu dàng của người ấy nữa, cũng không bao giờ thấy người ấy vừa mỉm cười vừa gọi hắn là "Vũ Nhi" nữa.
Phải rồi, một năm mới nữa lại đến. Một năm mới mang đến một khởi đầu mới.
"Ừm, năm mới vui vẻ." Hắn dịu dàng nhìn nàng nói.
* * *
Nhất Khôn cung.
Các Thái y cuối cùng cũng chữa trị xong cho Huệ phi, nhưng vết thương của cô quá nặng, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tất nhiên, Thái y cũng không thể đảm bảo rằng Huệ phi có thể thoát khỏi nguy kịch hay không.
Mọi người ai ai cũng lo lắng. Bọn họ biết chắc rằng nếu có chuyện xảy ra với Huệ phi, Thái hậu chắc chắn sẽ chôn sống bọn họ cùng cô ấy.
Thái hậu không thể đợi thêm được nữa, liền trở về phòng nghỉ ngơi.
Trong mơ, khuôn mặt Nguyên Lạc Ninh hiện lên liên tục khiến bà ta rất khó chịu.
"Aaa!" Thái hậu hét lên một tiếng, sau đó đột nhiên ngồi bật dậy, mồ hôi chảy đầy trên trán.
"Thái hậu!" Trương mama nhìn bà ta với vẻ lo lắng, đau lòng hỏi: "Thái hậu gặp ác mộng sao?"
Tháu hậu hoàn hồn, ánh mắt vẫn còn có chút mơ màng: "Bây giờ là canh mấy rồi?"
"Đã gần sáng." Trương mama đáp.
"Gần giờ Mậu rồi sao?" Thái hậu lẩm nhẩm: "Ngươi vẫn còn đang bị thương, không cần phải túc trực bên cạnh ta. Để người khác là được, ngươi nghỉ ngơi đi."
"Nô tì không sao." Trương mama lắc đầu: "Để người khác bên cạnh Thái hậu, nô tì có chút lo lắng. Nô tì chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng cả."
"Ngươi!" Thái hậu khẽ thở dài, nhìn quanh rồi cau mày: "Khang Bảo Lai đâu, tại sao không thấy hắn?"
Đúng vậy, Khang Bảo Lai đi đâu rồi? Sao từ lúc trở về cung, bà ta không hề gặp hắn? Đã lâu như vậy rồi, sao hắn vẫn chưa quay lại?
"Có lẽ công việc đã sắp xếp xong, hắn thấy mệt mỏi nên đã nghỉ ngơi rồi." Trương mama khen ngợi Khang Bảo Lai: "Thái hậu, Khang Bảo Lai cũng bị thương. Hắn đã bị Tần vương gia đánh 50 gậy."
Nghe vậy, ánh mắt Thái hậu hiện lên vẻ giận dữ: "Mộ Dung Vũ!"
Ba chữ này được bà ta gần như ép ra khỏi kẽ răng, đủ để thấy được bà ta căm ghét Mộ Dung Vũ thế nào.
Cả Khâu mama và Mã Lương Thái đều chết dưới tay hắn. Giờ thì Khương Bảo Lai và Trương mama cũng vì hắn mà bị thương. Thái hậu cảm thấy hơi thở như bị nghẹn lại nơi cổ họng, không thể nào thở ra được.
Thấy vậy, Trương mama vỗ lưng bà ta: "Thái hậu, người đừng nóng vội, cũng đừng tức giận. Lần này không thành công thì lần sau làm. Nghe nói Hoàng thượng đã hạ lệnh, ngày mai đi săn bắn, Tần vương gia cũng phải tham gia."
"Ngươi nói sao?" Thái hậu kinh ngạc nhìn Trương mama: "Hoàng thượng vẫn bắt hắn đi săn sao?"
Trương mama gật đầu: "Vâng!"
"Hôm qua không phải hắn đã miễn cho Mộ Dung Vũ rồi sao, bảo hắn ở phủ dưỡng thương mà?" Thái hậu nghi hoặc, rồi như nghĩ ra điều gì, trầm giọng hỏi: "Tôn Kỳ Lượng đâu? Đã trở về chưa? Tình hình của Mộ Dung Vũ thế nào rồi?"
Trương mama lắc đầu: "Tôn Thái y vẫn chưa quay trở lại. Thái hậu, chúng ta không đoán được ý định của Hoàng thượng. Có thể là hôm nay Hoàng thượng chỉ làm thế trước mặt Nguyên Thái phi thôi, vừa về cung, ngài ấy đã ngay lập tức phái người đi hạ lệnh."
"Ồ!" Thái hậu cười lạnh, ánh mắt tràn ngập tà ý: "Không biết từ khi nào hắn lại tốt bụng như vậy! Lại đi quan tâm đến Mộ Dung Vũ, hóa ra cũng chỉ là giả vờ. Phải rồi, hắn rất giỏi giả vờ, nếu không sao có thể ngồi lên ngai Hoàng đế?"
"Nó không phải đích tử, cũng không phải con trưởng, mẫu thân địa vị thấp kém. Nó chẳng có chút quyền lực gì từ nhà mẹ ruột, cũng không có khả năng tự bảo vệ bản thân. Nếu không phải ta thương xót nhận nuôi nó, làm sao nó có được ngày hôm nay!"
"Hắn tốt thật đấy, nhưng lại quá tàn nhẫn! Giờ hắn càng ngày càng vô lễ với ta. Nếu ta biết hắn vô ơn như vậy, ta đã không cứu rỗi hắn, để mặc hắn đi về cõi tây phương với mẫu thân hắn. Ta quá mềm lòng rồi!"
"Thái hậu!" Trương mama vội vàng lắc đầu ngăn cản: "Cẩn thận bị nghe được. Chúng ta không nên nói chuyện này nữa. Thục phi xui xẻo, còn Thái hậu thì quá tốt bụng."
"Ngươi đi gọi Khang Bảo Lai tới gặp ta. Ta muốn hỏi hắn tại sao lại sắp xếp mọi chuyện như vậy. Hắn càng ngày càng vô dụng, chẳng xử lý được chuyện gì. Chuyện hôm qua khiến ta rất khó chịu." Thái hậu tức giận nói.
Trương mama nhanh chóng gật đầu, đi tìm Khang Bảo Lai.
Chẳng mấy chốc, Trương mama đã dẫn hắn tới.
"Xin Thái hậu thứ lỗi. Nô tài đã không làm tốt việc Thái hậu giao, xin Thái hậu trách phạt." Khang Bảo Lai quỳ xuống: "Nô tài đã bị ngất trước khi sắp xếp chuyện này."
"Ngươi nói cái gì?" Thái hậu sửng sốt: "Chẳng phải ngươi đã sắp xếp thích khách ở Hoàng lăng sao?"[/BOOK]