Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Ngụy Trang Tác giả: Ngận Thị Kiểu Tình Thể loại: Nguồn convert: Wikidich Editor: NhuyNhuy (Ảnh bìa) Giới thiệu: Đại ma vương siêu cấp nhõng nhẽo Phù Gia X các vai chính vô tình trong các vị diện Dưới thao tác của cẩu hệ thống, Phù Gia xuyên qua các vị diện, trở thành pháo hôi của vô số vị diện tiểu thuyết. Giáo chủ ma giáo tẩu hỏa nhập ma, một chưởng đánh chết thị nữ. Thị nữ giáp: ? Sủng phi bị sảy thai, Hoàng Đế tức giận, đánh chết một cung nữ. Cung nữ ất: ? Cứu người bị đuổi giết, hắn vì tránh để hành tung của mình không bị bại lộ, giết một nhà nông dân. Nữ nông dân bính: ? Đi trên đường, bị vật từ trên trời rơi xuống đè chết. Học sinh đinh: ? Vậy nên mới nói, làm pháo hôi có rất nhiều cách chết, không chỉ giới hạn ở: Giáo chủ Ma Giáo tẩu hỏa nhập ma đánh chết thị nữ, sủng phi sảy thai hoàng đế giận chó đánh mèo giết cung nữ, nữ nông cứu người còn bị diệt khẩu.. Vừa trở thành những pháo hôi vô tội thì bị giết, Phù Gia một bên anh anh em em, một bên chém giết bọn họ. Đồng thời hướng hệ thống dậm chân làm nũng, đất rung núi chuyển. "Ta nói các ngươi nghe, các người có thể giống người một chút hay không, ô ô ô, thật đáng sợ, hệ thống bảo hộ ta." Hệ thống: Bọn họ có đáng sợ như ngươi sao? *NhuyNhuy: Mình mới tập edit truyện còn sai sót mong mọi người bỏ qua.
Bấm để xem Bấm để xem Chương 1: Bạch Nguyệt Quang của Tổng Giám Đốc 1. Bấm để xem "Mục tiêu của chúng ta là.." "Không bị sâu răng!" "Sống lâu trăm tuổi!" "Sống thọ và chết tại nhà!" Mỗi khi tiến vào một thế giới mới, Phù Gia sẽ cùng hệ thống cổ vũ bản thân một phen, giống như người công ty môi giới mỗi ngày đều tập thể dục buổi sáng, vừa nói, biết đâu lượng giao dịch hôm nay lại có thể tăng a? Hệ thống tiếc nuối mà nói: "Ở thế giới trước ngươi vậy mà chỉ có thể sống 50 tuổi." Phù Gia: "Thế giới trước ta là một người bị bệnh tim, bệnh tim cực kì nghiêm trọng a." Có thể sống đến 50 tuổi đã thật không dễ dàng, đi hơi nhanh một chút là trái tim đã chịu không nổi, cả người đều lạnh. "Vậy thì ở thế giới tiếp theo, tranh thủ sống đến một trăm tuổi." Hệ thống đối một trăm tuổi cực kì chấp nhất. Sống lâu trăm tuổi là cái phúc, là cái tâm nguyện, tâm nguyện dễ dàng mà hoàn thành như vậy thì còn gọi là tâm nguyện sao? Hệ thống lại nói, sống lâu hay không không quan trọng, quan trọng là độ rộng, phải xem Phù Gia tại các thế giới đã làm được những gì, nếu hoàn thành tốt mục tiêu, thì đều được. Nhưng những lời này hệ thống sẽ không nói với Phù Gia, chỉ nỗ lực cổ vũ Phù Gia: "Cố lên, thế giới tiếp theo chúng ta nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, sống thọ và chết tại nhà." Phù Gia nghiêm túc gật đầu, ánh mắt cô thuần khiết: "Ta sẽ cố hết sức." Dáng dấp cô lớn lên lại thật xinh đẹp diễm lệ, tựa như hải yêu câu nhân, ánh mắt lại cố tình thuần khiết, trông vừa ngây thơ lại vừa quyết rũ. Một lát sau, hệ thống nói: "Đã tìm được thân thể tốt, bây giờ chúng ta đi cưu chiếm thước sào*.. đi thực hiện nguyện vọng, đi lên đỉnh cao nhân sinh." *Cưu chiếm thước sào: Câu thành ngữ này chỉ việc chiếm đoạt nhà của người khác hoặc tranh vị trí của người khác. Phù Gia bị hệ thống ném vào bên trong thế giới, thuận tiện tiếp thu cốt truyện, kỳ thật Phù Gia tiến vào các thân thể đều rất đơn giản, đều là gặp tai bay vạ gió*, tuổi trẻ chết sớm, không thì gặp toàn chuyện xui xẻo rồi đi chầu diêm vương. *tai bay vạ gió: Tai họa từ đâu đến một cách bất ngờ. Phù Gia không có chút trở ngại nào mà tiến vào bên trong một khối thân thể, trong nháy mắt cảm giác tựa như tiến vào suối nước nóng, thật ấm áp, cô thật rất thích, rất thích. Thân thể con người chính là ấm áp như vậy, cô "ưm" một tiếng cảm thán. Nhưng thân thể đột nhiên bị lay động lợi hại, bị người nào liều mạng gắt gao ôm vào trong ngực, hô hấp khó khăn, bên tai tất cả đều là thanh âm in ỏi, quỷ khóc sói gào. "Y Y, Y Y, ngươi không thể bỏ ta đi như vậy, không thể bỏ ta lại một mình." "Ngươi tỉnh lại cho ta, tỉnh lại cho ta.." Phù Gia cảm thấy thực không thoải mái, quanh chóp mũi đều là mùi nước sát trùng, cái hương vị quá là quen thuộc, trước thế giới cô chính là khách quen của bệnh viện a, tại sao đến thế giới này, lại tiếp tục trở thành một người bệnh. Như vậy cô làm thế nào để sống lâu trăm tuổi, sống thọ và chết tại nhà đây, chẳng lẽ không có được một cái thân thể tốt sao? Bên tai còn liên tục kêu: "Y Y, Y Y.." Chung quanh đều là âm thanh khuyên giải, nén bi thương, đừng thương tâm quá, làm người ra đi không yên tâm. "Tích tích tích.." Vốn dĩ nhịp tim đang là một đường thẳng đốt nhiên nhảy lên, làm cho phòng bệnh ồn ào tiếng khóc thút thít cùng rít gào im bặt. "Bác sĩ, bác sĩ.." Có người lập tức chạy đi gọi bác sĩ, mà người đang ôm Phù Gia cuối cùng cũng không cam lòng buông cô ra. Phù Gia mở to mắt, thấy được một đôi mắt đỏ bừng, khó có thể che giấu bi thương của người đàn ông, khuôn mặt anh tuấn, hình dáng tinh xảo, trên người mặc một bộ tây trang được đặt may, giờ phút này đang khẩn trương mà nhìn cô. Lộ Thiệu Quân nhìn nữ nhân vốn dĩ đã chết, giờ phút này đang mở to đôi mắt, ánh mắt thuần khiết tựa như hồ nước động, thấy rõ bộ dáng chật vật của mình, hai tay hắn che mặt, vui đến phát khóc: "Y Y, Y Y.." Phù Gia chỉ nằm trên giường, không nói năng gì, bác sĩ đưa Phù Gia đi làm kiểm tra, liên tục nói: "Chuyện này chính là một kì tích trong y học a, dừng việc cứu chữa năm phút, trái tim vốn dĩ đã ngừng đập thế mà khôi phục nhảy lên." HẾT CHƯƠNG 1
Chương 2: Bạch Nguyệt Quang của Tổng Giám Đốc 2. Bấm để xem "Là Y Y không nỡ để ta lại một mình, Y Y thật dũng cảm, cám ơn em." Lộ Thiệu Quân lau một chút nước mắt ở khóe mắt: "Cảm ơn em, Y Y." Phù Gia nháy mắt nhìn đôi mắt khóc đến sưng đỏ của người đàn ông, thời điểm cô chớp mắt, tựa như hồ nước trong suốt nổi lên gợn sóng, tạo ra tầng lớp tầng lớp sóng gợn xinh đẹp. Đôi mắt của cô lúc này phá lệ mê người, cô nhìn nước mắt trên mặt người đàn ông, Lộ Thiệu Quân có chút cuống quýt mà lau nước mắt: "Đã để cho Y Y chê cười." Bác sĩ kiểm tra thân thể Phù Gia xong, nói với Lộ Thiệu Quân: "Thân thể bệnh nhân không còn vấn đề gì, nhưng thận vẫn rất nghiêm trọng." Thế giới trước là bệnh tim, thế giới này là bệnh thận, xem ra lục phủ ngũ tạng* là không thể nào tốt được. *Lục phủ ngũ tạng: Các cơ quan trong cơ thể. Sắc mặt Lộ Thiệu Quân có chút khó coi, nhưng đang ở trước mặt Phù Gia, hắn vẫn ôn nhu an ủi: "Không sao, không sao, Y Y chúng ta có thể chậm rãi điều trị, chắc chắn có thể điều trị được." Phù Gia không nỡ rời xa cơ thể ấm ấp, hướng người đàn ông nhẹ nhàng gật đầu, cô nhất định sẽ phối hợp trị liệu. Vì sao cơ thể con người luôn sinh bệnh, sinh bệnh liền phải chịu đau đớn như vậy a? Lúc sau, Lộ Thiệu Quân vẫn luôn làm bạn bên người Phù Gia, mớm nước lau tay, lúc muốn đi WC cũng là Lộ Thiệu Quân ôm đi, rồi lại ôm trở về giường. Lộ Thiệu Quân thấy Phù Gia cứ nhìn mình chầm chầm như vậy, cười hỏi: "Y Y, có phải thấy ta thật mê người không?" Phù Gia còn chưa kịp mở miệng, hệ thống đã đoạt trước: "Gia Gia ngươi đừng nghe người đàn ông này nói chuyện ma quỷ, có câu nói, miệng đàn ông là quỷ gạt người, hắn chính là một tên tra nam." "Sau khi ngươi chêt, hắn liền cùng một người lớn lên giống như ngươi ở bên nhau, còn xem người đó trở thành thế thân, ngược tới, ngược lui, không chịu thừa nhận chính mình đã yêu người khác, còn nói người hắn yêu chỉ có ngươi, sau cùng mới hoàn toàn nhận ra, người mình yêu mới là ai." Âm thanh của hệ thống đầy căm phẫn, hiển nhiên là anh hùng bàn phím hận đời không quen nhìn thế giới bình yên. Phù Gia rất tò mò: "Hắn tại sao lại muốn làm như vậy, là người thật kì quái a." "Kì quái ở chổ nào, nói như ngươi không phải là con người vậy." Hệ thống nói thầm. Phù Gia lập tức phản bác: "Ngươi mới không phải là người, cả nhà ngươi đều không phải là người." Hệ thống: "Ngươi sao lại có phản ứng lớn như vậy, ta vốn dĩ không phải là người." Phù Gia: "Ta vốn dĩ chính là người, ngươi lại mắng ta không phải là người, nên ta mới phản ứng lớn như vậy a." Phù Gia bị Lộ Thiệu Quân ôm vào trong ngực, cô ôm cổ Lộ Thiệu Quân, thậm chí cảm thấy thân thể Lộ Thiệu Quân thực ấm áp, từ trong ra ngoài tỏa ra thật nhiều lượng nhiệt, thật sự ấm áp. Phù Gia ôm chặc Lộ Thiệu Quân, tựa như hồ ly tinh đang hút nguyên khí của con người, Lộ Thiệu Quân bị cô ôm đến có chút khẩn trương, kinh ngạc cúi đầu nhìn cô, thấy ánh mắt của cô rõ ràng rất thuần khiết, thế nhưng Lộ Thiệu Quân lại không khống chế được mà nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nhanh chống thu hồi ý tưởng nguy hiển trong lòng, Y Y chỉ mới vừa tỉnh lại, bây giờ sao lại có thể có suy nghĩ xấu xa chứ. Phù Gia nghiêng đầu nhìn yết hầu của Lộ Thiệu Quân, còn vươn tay sờ soạng một chút, làm Lộ Thiệu Quân thiếu chút nữa buông tay đem người trong lòng ném đi. Phù Gia nhìn cằm của người đàn ông, suy nghĩ, Lộ Thiệu Quân hiện tại yêu Y Y, nhưng thân thể hắn có năng lượng đang bị áp xuống, giống như đang bị đè nén lại. Y Y đã chết, hắn đi tìm nữ nhân khác cũng là điều hiển nhiên, rốt cuộc vẫn phải tiếp tục sống, cũng không thể vẫn luôn nhớ thương một người đã chết, cứ như vậy trôi qua ngày. Nhưng là tại sao hắn lại vẫn luôn rêu rao là mình yêu Y Y, không ngừng tự tẩy não. Hệ thống: "Có một số người luôn rêu rao bản thân là kẻ si tình, sau đó lại đi hành hạ người khác, hành hạ bản thân." HẾT CHƯƠNG 2 *NhuyNhuy: Mỗi thế giới mình sẽ thay đổi cách xưng hô mà mình cảm thấy phù hợp hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Chương 3: Bạch Nguyệt Quang của Tổng Giám Đốc 3. Bấm để xem Một đoạn đường ngắn ngủn, thế mà Lộ Thiệu Quân ôm thân thể gầy yếu của Phù Gia lại toát hết cả mồ hôi, hắn nhẹ nhàng đem Phù Gia đặt lên trên giường, chạy nhanh đến toilet rửa mặt. Phù Gia còn nằm trên giường, hệ thống đã bừng bừng hứng thú bắt đầu thảo luận kế hoạch tiếp theo cùng Phù Gia, phải sinh hoạt như thế nào, phải làm chuyện tốt như thế nào, làm thế nào để được vong danh, hoàn thành một đời thật ý nghĩa. Thế nhưng, thật ra dùng thân thể nguyên chủ hoàn thành một cuộc đời lại không giống như trước. Phù Gia hỏi: "Linh hồn của nguyên chủ muốn cái gì?" Hệ thống: "Ta hỏi rồi, cô ta không cam tâm, giống như là xuất quỹ*, cô ta cái gì cũng chưa làm, Lộ Thiệu Quân thì cái gì cũng đã làm, tại sao sau khi cô ta chết rồi lại còn bị khinh thường, ỷ vào vì cô ta chết rồi nên không thể nói chuyện được có phải hay không?" * Xuất quỹ: Tiếng Anh "come out of the closet" (dịch thẳng) : Chỉ nam giới (sau lại cũng chỉ nữ giới) bại lộ thân phận đồng chí, hoặc công khai thừa nhận tính hướng của bản thân là đồng tính luyến hoặc song tính luyến. Trích dẫn: Trong Các thuật ngữ ngôn tình (tiemmi13 wordpress) Phù Gia: . Vốn dĩ là ỷ vào ngươi đã chết nên có biện pháp nói chuyện. Phù Gia cảm thấy có chút đau đầu: "Ta đọc sách, trên sách nói học làm ****tấm gương tốt, đỡ người già qua đường." Hệ thống trực tiếp đưa tay Nhĩ Khang*: "Dừng tay, mau dừng tay, không có gia tài bạc triệu, thế nhưng ngươi lại còn muốn làm chuyện như vậy a?" *Tay Nhĩ Khang: Trong Hoàn Châu Cách Cách, tựa ý kêu gọi người khác dừng lại, đừng đi. Phù Gia lại nói: "Nếu không, quyên tiền giống như ở thế giới trước, thành lập một cơ quan nghiêm cứu." Có tiền vung tiền là được. Giúp người già cũng không quá thật tế, cuối cùng biết đỡ ai. Hệ thống sâu kín nói: "Thân thể này của ngươi hiện tại chính là một tên nghèo rớt mồng tơi a, cố thể ở lại bệnh viện đến bây giờ, hoàn toàn là nhờ tiền của Lộ Thiệu Quân, gả cho Lộ Thiệu Quân, ngươi cha mẹ đều là quỷ hút máu, ngươi đã cùng bọn họ chặt đứt quan hệ." "Nhưng trên thực tế, sau này vì Lộ tổng hoàn toàn quên mất bạch nguyệt quang là ngươi, ngươi biến thành một tên lợi dụng người khác, ham hư vinh, hơn nữa còn là kỹ nữ trà xanh có nhiều lớp xe dự phòng." Mà điểm Phù Gia chú ý là: "Ta có nhiều lốp xe dự phòng, tại sao lại chỉ có một tên nam nhân ở chổ này." Phù Gia đều biết khá rõ, cái gì trà xanh, hồng trà, lốp xe dự phòng, liếm cẩu không được đại house. Hệ thống: "Lốp xe dự phòng gì đó, thời điểm cần mới dùng đến được, không cần thì không tồn tại đâu, nếu tất cả đều tụ tập một chỗ, chẳng phải là hải vương lật xe tu la tràng*." *hải vương lật xe tu la tràng: Chỉ những ngối quan hệ mập mờ dễ bị đỗ vỡ. "Y Y, tại sao ngươi không nói chuyện, từ khi tỉnh lại đến giờ cũng không nói lời nào?" Lộ Thiệu Quân từ cảm xúc kích động lấy lại tinh thần, liền cảm thấy cảm xúc của Y Y quá bình tĩnh, không giống như bộ dáng mới từ quỷ môn quan trở về. Không hề kích động mà ôm hắn khóc lớn, không ở trong lòng hắn khóc thút thít, Y Y là một nữ hài tử yếu đuối, nhu nhược, rất ỷ lại hắn. Phù Gia nói: "Nhìn thấy ngươi, ta thực sự rất cao hứng a." Lộ Thiệu Quân cũng nói: "Nhìn thấy em, anh lại càng cao hứng." Phù Gia nhìn Lộ Thiệu Quân, người này không giống tên nam nhân tàn bạo tàn nhẫn từ miệng hệ thống. Tàn nhẫn ngược đãi người phụ nữ mà hắn yêu, trên giường ngược đãi, nghiền ép tôn nghiêm, rồi lại từng đao, từng đao đâm vào lòng người phụ nữ. Thật kì quái a, hắn rõ ràng rất yêu người phụ nữ kia, nhưng tại sao lại không chịu thừa nhận, thậm chí còn muốn đem hết oán trách lên người người phụ nữ kia? Trách cô ta quyến rũ hắn? Loại chuyện này không phải hai người, ba người, hay nhiều người có thể sảy ra sao. Lại nói, cái cô gái kia vì an ủi Lộ Thiệu Quân mất đi người yêu, cứ tự nhiên mà để xảy ra sự tình đó. Sau đó liền biến mối quan hệ lâu dài. Lộ Thiệu Quân hỏi Phù Gia: "Y Y, em có muốn ăn hay không, anh đi mua cho em?" Phù Gia gật đầu, "Ta muốn, muốn ăn rất nhiều." Lộ Thiệu Quân: "Chờ thân thể của em tốt lên, anh liền mang em đi ăn thật nhiều thật nhiều đồ ăn ăn ngon, ngươi phải cố lên." Phù Gia: "Cảm ơn." Hiểu lễ phép, có tác phong tốt, làm tấm gương sáng cho xã hội. HẾT CHƯƠNG 3
Chương 4: Bạch Nguyệt Quang của Tổng giám đốc 4. Lộ Thiệu Quân cười nói: "Sao em lại nói cảm ơn anh, Y Y, anh mới thật sự phải cảm ơn em, vì đã không để anh lại một mình." Bầu không khí giữa hai người vừa tốt lên được một chút, hệ thống lại ở ríu rít trong đầu Phù Gia: "Sao ngươi lại nói lời cảm ơn với tên tra nam đó?" Phù Gia có chút mơ hồ: "Hắn muốn mời ta ăn cơm, ta không nên nói cảm ơn sao?" Linh hồn của thân thể này cũng đã đi rồi, đối với cô mà nói thì Lộ Thiệu Quân cũng chỉ là một người xa lạ. Hệ thống nghẹn lời: "Ngươi nói cũng có chút đạo lý a." Lộ Thiệu Quân kiên trì ở bên Phù Gia, công việc gì cũng đều xử lý trên laptop, Phù Gia nhìn hắn nghiêm túc mở cuộc hội nghị qua video. Người này lớn lên tuy rất đẹp, thế nhưng lại đối xử tệ bạc với cô gái kia như vậy, vậy tại sao cô gái kia vẫn cứ khăng khăng một mực yêu hắn a? Nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện, cô ta cầm theo một bó hoa và một giỏ trái cây. Phù Gia nhìn cô gái trẻ, lớn lên trong cũng thật là giống nguyên chủ a? Nhưng cũng không hẳn là giống, Vệ An Huyên là một người khỏe mạnh bình thường, mà thân thể này lại là một con ma bệnh, nhược liễu phù phong*, nhìn như thế nào cũng không giống a. *nhược liễu phù phong: Yểu điệu như cành liễu đung đưa trong gió. Phù Gia lấy gương từ trong ngăn kéo ra, nhìn lại mình, lại nhìn Vệ An Huyên, nếu phải nói là giống, thì hẳn là cái mũi và cái miệng rất giống, lại thêm khuông mặt, nhìn qua cũng có bảy tám phần giống nhau, như chị em ruột. Tuy nói tuy nói lớn lên giống nhau, nhưng bất quá khí chất lại hoàn toàn khác nhau, Lý Y Y là một con ma bệnh, tựa như thủy tinh để vỡ, nhu nhược yếu đuối không nơi nương tựa. Mà Vệ An Huyên lại tươi đẹp khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, dáng người yểu điệu. "Lộ tổng, tôi tới đây thăm Lý tiểu thư, đồng thời mang theo cho anh một ít hồ sơ yêu cầu xử lý." Vệ An Huyên là thư kí của Lộ Thiệu Quân, vốn dĩ bây giờ hẳn là Vệ An Huyên đang an ủi Lộ Thiệu Quân đang cực kỳ bi thương và tuyệt vọng. Nhưng bây giờ Phù Gia xác chết vùng dậy, cũng không biết sự tình sau này sẽ phát triễn như thế nào? Lý Y Y chỉ là một nhân vật nhỏ bé để thúc đẩy tình cảm của hai người, mặc dù đã chết, nhưng vẫn luôn hiện diện trong mối quan hệ giữa hai người này, có việc cần là lấy ra nói một chút. Người sống không thể so với người chết, đừng nói đến là đã cùng người chết trải qua thời điểm tốt đẹp. Lộ Thiệu Quân không nói gì, cầm hồ sơ lại tiếp tục làm việc, chẳng thèm nhìn Vệ An Huyên đên một cái, sắc mặt Vệ An Huyên buồn bã, đem bó hoa cùng giỏ trái cây đặt ở đầu giường, hỏi: "Phu nhân, cô cảm thấy thế nào?" Phù Gia: "Ta rất khỏe." Cô ngửi thấy được mùi hương trên người Vệ An Huyên, mùi chua ngọt chua ngọt, đây không phải là mùi của nước hoa, mà là mùi của linh hồn, mùi hương của linh hồn này.. Phù Gia hít sâu một hơi, giống như con người chỉ cần ngươi có tình yêu, thì linh hồn chính là có mùi vị này. Vệ An Huyên kéo ghế ngồi xuống, gọt táo cho Phù Gia: "Phu nhân, cô nhất định phải mau chóng khỏe lại, giám đốc vẫn luôn lo lắng cho cô, thậm chí các công tác quan trọng cũng đều bỏ qua." Hệ thống lập tức nói: "Ý của cô ta là nói ngươi làm liên lụy đến Lộ Thiệu Quân, chả biết có phải cố tình hay không đâu?" Phù Gia gật đầu, "Ta nhất định sẽ cố gắn tốt lên, ta còn muốn ăn ngon a." Còn muốn ở sống ở trong cơ thể ấm áp này. Lộ Thiệu Quân lập tức tiếp lời: "Đúng vậy, anh còn muốn mang em đi ăn các món ngon trên thế giới." Tay Vệ An Huyên run lên, thiếu chút nữa cắt vào tay, cô ta chép miệng, nhìn lướt nhanh qua Phù Gia, rồi lại cúi đầu gọt táo, sau đó cắt một miếng nhỏ đưa đếnbên miệng Phù Gia: "Phu nhân, giám đốc đối với cô thật tốt, thật làm người khác hâm mộ." Phù Gia cắn miếng táo, ngọt ngào, giòn giòn, ăn thật ngon, Phù Gia nói lời cảm tạ: "Cảm ơn." Vệ An Huyên thấy Phù Gia thờ ơ, ánh mắt phức tạp, bất đắc dĩ, có một số người không cần làm cái gì, cũng có thể có được thứ mà người khác tha thiết mơ ước, mà một số người, lại chỉ có thể cố gắn đi cố gắn lại, dù biết rõ vô vọng, nhưng lại không nhịn được mà nhìn về phía ánh sáng của ngọn hải đăng trong bóng tốt mịt mù. *Nhuynhuy: Lâu lâu mới ngoi lên hehe. Chương này đáng lẽ đăng lâu r mà mình lỡ tay làm mất nên giờ mới đăng lại. Thi xong gòi mà lười quá phải làm sao phải làm sao.. T_T. Cho nên bao giờ rảnh mình sẽ đăng chương mới nhaaaa..