Welcome! You have been invited by Heosuaquay to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 80: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (19)

[HIDE-THANKS]
3lw7Rb1.jpg


Trúc Thanh đột nhiên dừng lại, đứng nguyên tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải.

Nàng là nô tỳ của công chúa, nhưng bệ hạ nói thì nàng không thể cãi lời.

Cãi lời chính là kháng cự thánh mệnh. Theo như pháp quy của Đại Sở thì phải liên lụy đến cửu tộc, tội trạng này nàng đảm đương không nổi.

Đang trong bờ vực khó xử, nàng lại nghe được Sở Giác đặt câu hỏi, thanh âm vẫn trầm thấp như cũ, chỉ là so với quá khứ thì thêm vài phần trầm ổn: "Các ngươi đi dò xét.. Tình huống.. Như thế nào?"

Trúc Thanh trước đó bỗng sững sờ, nhưng lập ứng phản ứng kịp với chuyện mà hắn hỏi. Nàng cúi đầu cung kính với hắn, nói: "Bệ hạ.. Nô tỳ đi dò xét thì kết quả đúng như lời công chúa, trong bụng Thục quý phi không có thai nhi, chỉ là đến quỳ thủy, lại rơi vào hồ băng nên thân thể bị suy yếu, đến nay vẫn chưa tỉnh."

Sở Giác rủ mắt, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, lại khiến người khác hoàn toàn không biết rõ suy nghĩ trong lòng hắn.

Thật lâu sau, hắn chỉ trầm thấp mà nói với nàng một câu: "Trẫm đã biết." Thì không hề nói thêm cái gì nữa.

Chỉ là, lưng của hắn càng thẳng thêm. Ở một nơi mà Trúc Thanh không nhìn thấy, tay của hắn nắm rất chặt, còn mang theo chút run rẩy, giống như là đang chịu một sự đau đớn rất lớn vậy.

Trúc Thanh không rõ suy nghĩ trong lòng hắn, cúi người với hắn. Lúc đi vào cửa, lại xoay người nhỏ giọng nói với tên tùy tùng canh cổng: "Trông chừng bệ hạ, có tình huống gì thì lập tức bẩm báo! Nếu như xảy ra sự cố gì, các ngươi sẽ phải truy cứu trách nhiệm!"

Nói xong cũng không đợi bọn họ trả lời, nàng liền gấp gáp mà chạy vào trong điện. Tuy bệ hạ không cho nói, nhưng nàng cũng không rõ bệ hạ rốt cuộc đã quỳ bao lâu rồi.

Thời điểm công chúa nhàm chán sẽ thích giẫm đá cuội trên đường, nghe nói điều này có thể tôi luyện ý chí của một người. Vì vậy, ngoài điện có một con đường riêng biệt là phủ kín đá cuội, người mang giày đi đến đó đều cảm thấy đau đớn khó nhịn, càng đừng nói là quỳ trên đó. Thế nhưng bệ hạ lại quỳ đúng con đường kia.

Bệ hạ đây là đang muốn tra tấn bản thân mà..

Hôm nay trời mát lạnh, bệ hạ mặc đồ rất ít, vạn nhất bệ hạ có chuyện không hay xảy ra, những tên hạ nhân như bọn họ khẳng định sẽ không có quả ngon để ăn.

Hơn nữa, nàng cũng tinh mắt phát hiện trán của bệ hạ đã có mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng hơi trắng, xem ra hẳn là đã quỳ được một đoạn thời gian rồi.

Lúc Trúc Thanh trở về nội điện, lại được cho biết công chúa mệt mỏi, đang nghỉ ngơi. Nàng đang muốn đẩy cửa lại do dự, công chúa không thích người khác quấy rầy cô lúc cô đang nghỉ ngơi, nhưng cái này lại liên quan đến bệ hạ..

Nàng đang trong tình thế khó xử, lại nghe được trong phòng truyền đến âm thanh của công chúa, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại mang theo phần khàn khàn vừa tỉnh ngủ: "Ai ở bên ngoài?"

Nội tâm Trúc Thanh vui vẻ, trực tiếp đẩy cửa vào, còn chưa đứng lại đã vội vàng nói: "Công chúa điện hạ.. Bệ hạ ngài ấy đang ở bên ngoài.. Quỳ gối."

Sắc mặt vừa tỉnh ngủ còn có chút trắng bệch, đầu vẫn hơi đau. Sau khi nghĩ không ra nguyên do là gì, cô cũng không muốn nghĩ tiếp nữa. Vì vậy, cô vô lực mà phất phất tay: "Để hắn rời đi đi, hiện tại ta không muốn gặp hắn."


Trúc Thanh mấp máy môi, thật lâu mới cố gắng lấy dũng khí nói ra: "Công chúa, ngài đi gặp bệ hạ đi! Ngài ấy ở ngoài điện quỳ được một khoảng thời gian rồi, bây giờ ở bên ngoài lạnh như vậy.."

Nhiễm Thất rủ mắt, mệt mỏi mà nằm xuống, thanh âm lạnh đi vài độ: "Bổn cung không muốn nói lần thứ hai."

"Là nô tỳ lắm mồm." Trúc Thanh cảm thấy mình thật nhiều lời, cũng không nói gì thêm nữa. Sau khi nói xong, nàng ra khỏi cửa, thuận tiện đóng lại, tránh gió lạnh bay vào.

Trong nội tâm nàng thở dài, tuy rằng nàng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có thể cảm giác được chuyện này nhất định có quan hệ với công chúa. Chuyện của chủ tử bọn họ, không phải hạ nhân như bọn họ có thể quản được.

Trúc Thanh bước ra khỏi cửa, do dự một hồi lâu, mới lên tiếng: "Bệ hạ.. Ngài.. Ngài về trước đi ạ! Công chúa vẫn còn đang nghỉ ngơi.. Hiện tại không tiện gặp ngài.."

Nghe vậy, Sở Giác chỉ nhẹ nhàng mà lắc đầu, sắc mặt càng tái nhợt thêm, thanh âm hắn yếu ớt đến nỗi gần như không nghe được, càng giống như là đang lẩm bẩm: "Trẫm không có mặt mũi nào gặp tỷ ấy, đây là.. Trẫm thiếu nợ tỷ.."

Cái này còn chưa đủ.. Mãi mãi không đủ..
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 81: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (20)

[HIDE-THANKS]
8QMO7bk.jpg


Ngoài điện gió bắc lạnh run, dù bây giờ chưa lập tức bắt đầu đi vào mùa đông, nhưng đã có điềm báo mùa đông sắp đến.

Đá cuội rải trên đường rét lạnh thấu xương một cách dị thường, gió bắc từng đợt thổi vào trong người hắn. Trên mặt Sở Giác không có một chút huyết sắc, toàn thân đông lạnh đã không còn cảm giác gì nữa rồi, ngay cả không khí thở ra thậm chí còn ngưng tụ thành một làn sương trắng rất rõ ràng. Nhưng, ý thức của hắn lại càng thêm thanh tỉnh, đến cả nội tâm cũng cảm nhận được sự an bình đã lâu không cảm nhận được.

Bởi vì, hoàng tỷ của hắn đang ở bên trong.

Hắn quỳ gối như thế này, suy nghĩ rất rất nhiều.. Không hiểu sao lại nhớ tới những vị hoàng tử khi còn bé kia, đoạn thời gian hạ nhân khi dễ hắn, tra tấn hắn, cái đoạn thời gian mà hắn không muốn nhớ nhất --

Những vị hoàng tử kia đẩy hắn vào hồ, nhìn bộ dạng không biết bơi, chật vật giãy giụa của hắn mà cười to. Cố ý cho hắn ăn màn thầu ôi thiu dơ bẩn, nhìn hắn dốc sức liều mạng nôn mửa trên mặt đất. Bọn họ không vui sẽ gọi hạ nhân đánh hắn, đùa cợt hắn, thậm chí còn lột quần áo của hắn ra mà dùng roi quất hắn. Tra tấn hắn dường như đã trở thành thú vui duy nhất của bọn họ.

Cũng chỉ vì hắn không có mẫu phi, không có người nào có thể vì hắn mà làm chủ.

Thế nên, mạng sống của hắn tựa như là con sâu con kiến vậy, thậm chí đến cả hạ nhân cấp thấp cũng không bằng.

Hắn trời sinh có tính nhu nhược không dám chống cự. Mỗi lần bị đùa cợt cũng không dám nói cho hoàng tỷ nghe, hắn sợ bọn họ ra tay với hoàng tỷ. Có lần, hắn bị tra tấn mà nhiễm phong hàn, ngay cả mạng sống cũng khó mà duy trì. Hoàng tỷ thỉnh ngự y đến như thế nào hắn không biết, vừa mới tỉnh dậy hắn đã nhìn thấy trên khuôn mặt dịu dàng của hoàng tỷ đầy nước mắt.

Cô nhìn thấy hắn tỉnh lại, không hỏi cái gì, chỉ cầm chặt tay hắn, một bên rớt nước mắt, một bên đặt ra lời thề son sắt. Trên khuôn mặt là sự kiên định chưa bao giờ có, nhưng lời nói ra còn mang theo âm khóc dày đặc: "A Giác.. Mẫu phi, mẫu phi mất, hu hu.. Đệ còn có tỷ.. Tỷ, chúng ta phải sống sót, chúng ta nhất định phải sống sót. A tỷ.. A tỷ.. Tỷ nhất định sẽ để cho đệ sống sót!"

Sau đó, có một năm hắn không gặp được hoàng tỷ. Những hoàng tử khi dễ hắn chẳng biết tại sao từ đó trở đi cũng không tra tấn hắn nữa. Chỉ là, đôi khi hắn không cam tâm mà trách móc hoàng tỷ không cần hắn nữa. Nhưng hắn không tin.. Đó là hoàng tỷ của hắn.. Làm sao sẽ không cần hắn nữa?

Nhưng rất lâu rồi hắn thật sự không có gặp lại hoàng tỷ.. Mỗi ngày hắn trông ngóng, muốn hoàng tỷ trở về, thậm chí hắn còn ảo tưởng, nếu như bản thân hắn cầu xin bị đánh, để cho bọn họ đánh đập hắn, có phải liền giống như trước đây, hoàng tỷ sẽ ở bên cạnh hắn?

Nguyện vọng của hắn cũng không thành hiện thực. Dù hắn đi cầu xin bị đánh đập, những người kia cũng không đánh hắn.

Một năm sau, hoàng tỷ trở về. Chỉ là, trên mặt hoàng tỷ đều không có một tia huyết sắc nào, vẻ mặt trắng bệch, lại nhiều thêm vài phần ngoan lệ cùng lãnh khốc. Khuôn mặt tươi cười dịu dàng dường như biến mất đi đâu không thấy, nó chỉ dừng lại trong trí nhớ của hắn, bị sự thật tàn nhẫn nghiền nát không còn một mảnh.

Mẫu phi của bọn họ là một y nữ. Vì vậy, có người nói.. Máu của hoàng tỷ là một vị thuốc đại bổ, là vật dẫn đan dược Trường sinh tuyệt diệu. Nhưng máu nhất định phải tự nguyện giao ra, nếu không còn tinh khiết, công hiệu của dược chắc chắn sẽ giảm mạnh.


Nghe nói đây cũng là nguyên nhân những vị hoàng tử kia không dám động vào hoàng tỷ. Nhưng lúc ấy hắn còn nhỏ, không hiểu nhiều, hắn chỉ biết hoàng tỷ trở về rồi.. Cô rốt cuộc.. Trở về rồi.

Sở Giác quỳ trên mặt đất, đột nhiên cười khổ. Thì ra là thế.. Thì ra là thế..

Đó là ký ức hắn muốn quên đi, một mực bắt buộc bản thân không cần phải nghĩ về ký ức đó. Mà những ký ức đó hết lần này đến lần khác đều xuất hiện nguyên nhân hoàng tỷ thay đổi.

Hắn luôn luôn cho rằng hoàng tỷ thay đổi là vì hắn nhu nhược. Kỳ thật không phải như thế.. Nguyên nhân thật sự mà hoàng tỷ thay đổi, thật ra là do hắn vô dụng!

Hắn không có năng lực bảo hộ hoàng tỷ.. Cho nên chỉ có thể để cho hoàng tỷ dốc sức liều mạng mà bảo hộ hắn. Hôm nay, hắn đã có địa vị chí cao vô thượng, nhưng hắn vẫn không thể bảo vệ hoàng tỷ như cũ. Để cho cô bị oan uổng, mà chính mình thế nhưng lại là đồng lõa.

Càng thậm chí, ngay lúc nãy hoàng tỷ trước sau như một mà muốn bảo vệ tính mạng của hắn, hắn lại nói với cô cái loại lời nói..

Có đệ đệ như vậy, thật là thương tâm làm sao..

Hoàng tỷ.. Sẽ hận hắn lắm.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 82: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (21)

[HIDE-THANKS]
mu9m7vx.jpg


Một lúc lâu sau, dưới cơn gió bắc lạnh thấu xương, Sở Giác ngược lại nhịn không được mà ho khan vài tiếng. Hắn vội vàng che miệng lại, sợ đánh thức hoàng tỷ, dù biết rõ cô ở bên trong điện căn bản không nghe được.

Hắn nên đứng dậy rời đi.. Hắn không dám yêu cầu xa vời được hoàng tỷ tha thứ, chắc hẳn hoàng tỷ không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Vậy hắn quỳ gối thế này làm cái gì? Là muốn bức hoàng tỷ tha thứ cho hắn sao? Hắn không khỏi cười khổ.

Trúc Thanh nhịn không được, nếu tiếp tục như vậy, bệ hạ nhất định sẽ không chịu nổi nữa. Nàng đang muốn trở lại cầu xin công chúa, xoay người lại thì đã thấy cô đứng sững ở đây.

Công chúa.. Đến đây từ lúc nào?

Ở ngã rẽ, mặt Nhiễm Thất vẫn trắng bệch như cũ, đôi mâu quang vô cùng u ám lại khiến người khác không biết rõ lúc này đến tột cùng cô đang suy nghĩ cái gì.

Nhiễm Thất cũng không thèm để ý tới thần sắc kinh ngạc của nàng. Cô đi qua bên cạnh nàng, vẻ mặt nhàn nhạt bước ra khỏi cửa, chậm rãi đi đến, bình tĩnh đứng trước mặt Sở Giác, cúi đầu nhìn hắn, không nói lời nào.

Sở Giác trước đó đã trông thấy làn váy gấm hồng hoa lệ, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc kia của cô, sửng sốt một hồi lâu, mới thì thào: "Hoàng tỷ.."

Lúc này Nhiễm Thất đang nhìn Sở Giác quỳ gối, chật vật không chịu nỗi. Lông mày cau lại, lạnh lùng nói: "Bệ hạ là vua của một nước, quỳ như vậy còn ra thể thống gì? Cái mà bệ hạ đại biểu chính là thể diện của Đại Sở! Làm một hành động như vậy, là đem Đại Sở đặt ở đâu?"

Trong mắt Sở Giác mang theo sự bướng bỉnh, kiên định nhìn cô mà nói ra: "Đệ không phải dùng thân phận vua của một nước quỳ tại đây, mà là.." Ngay lúc đó hắn dừng lại, không nói thêm gì nữa.

Hắn muốn nói, hắn đang dùng thân phận đệ đệ cầu xin tỷ tỷ tha thứ mà quỳ ở đây, nhưng hắn không biết, hắn có còn.. tư cách có thể làm đệ đệ của cô nữa hay không.

Nhiễm Thất đương nhiên hiểu rõ ý của hắn. Cô không trả lời, mà lại nghiêng người, nhìn về phương xa, nhẹ nhàng thở dài, thanh âm hơi trầm xuống: "Ngươi làm như thế để làm gì?"

Sở Giác nhìn bóng lưng của cô mà há to miệng. Cuối cùng lại cúi đầu, giọng nói khàn khàn không chịu nổi: "Hoàng tỷ.. Đệ biết sai rồi.."

Đệ thật sự biết sai rồi..

Qua một hồi lâu, cô mới mở miệng, tiếng nói vẫn thanh lãnh như cũ: "Ngươi không cần phải làm như vậy.. Ta đã tập thành thói quen rồi."

Đã quen ngươi luôn luôn trẻ con không hiểu chuyện như vậy, đã quen ngươi luôn luôn cần ta bảo hộ, đã quen ngươi luôn luôn không trưởng thành..

Cho nên.. Đã quen rồi.

Thân mình Sở Giác run lên một cái, thiếu chút nữa không kiên trì nổi. Hoàng tỷ.. Bây giờ đã hết hy vọng với hắn rồi.. Đã quen.. Đến cùng hắn đã làm bao nhiêu chuyện để cho hoàng tỷ khổ sở, mới có thể khiến cô nhẹ nhàng mà nói ra ba chữ kia như vậy.

"Trở về đi.. Phát triển Đại Sở thịnh vượng, đã là đền bù tổn thất tốt nhất đối với ta rồi." Thật lâu, Nhiễm Thất mới trầm thấp mà nói với hắn một câu như vậy. Ngay tức khắc, không đợi hắn nhiều lời, liền trực tiếp xoay người rời đi.

Làn váy đỏ tươi trên mặt đất nhanh chóng xẹt qua, quyết đoán quyết tuyệt, giống như tính cách của cô vậy.

"Bệ hạ.. Công chúa, bệ hạ dường như đã bất tỉnh rồi! Vậy phải làm sao bây giờ!" Trúc Thanh đột nhiên kêu lên.

Nhiễm Thất cũng không quay đầu nhìn, chỉ để lại một câu: "Đưa hắn trở về đi!"

Không một chút dừng lại mà đi về phía trước.

Cô không thể mềm lòng, một khi mềm lòng, sẽ thất bại trong gang tấc. Sở Giác, cần phải trưởng thành rồi.

* * *

"Nàng.. Tốt hơn chưa?" Tay Bùi Đình cầm quân cờ, trên mặt bình tĩnh không một tia gợn sóng, giống như là lơ đãng mà hỏi thăm, nhưng quân cờ trong tay lại chậm chạp không hạ xuống.


Công Lục ở một bên không hiểu sao lại bị gọi tới, nhất thời còn chưa kịp phản ứng được "Nàng" ở đây là ai, liền nghe được chủ thượng giống như là đang lẩm bẩm: "Nói nhiều vứa đứa trẻ kia như vậy.. Hắn chắc chắn đã hiểu.. Hiện tại hẳn là đang quỳ ngoài cửa mới đúng.. Không biết nàng có vui vẻ được chút nào hay không.. Hẳn là sẽ vui vẻ được một chút.."

Hắn vừa nói như vậy, Công Lục liền nhớ lại, lúc y đưa Trúc Thanh cô nương trở về thì nhìn thấy bệ hạ đang quỳ trên mặt đất. Hắn tìm một cái cớ rời đi, trên thực tế là bí mật dò xét ở một nơi gần đó.

Hắn ngược lại không nghĩ tới, ngay cả việc y trốn đi dò xét chủ thượng cũng đoán được. Vì vậy, hắn liền căn cứ vào những gì nhìn thấy được mà ăn ngay nói thật: "Công chúa điện hạ thoạt nhìn không khác gì thường ngày --"

Hắn còn chưa nói xong, đã nhìn thấy chủ tử nhà mình cau mày, vẻ mặt buồn lo: "Chậc.. Xem ra vẫn không vui.."

* * *

Chủ thượng, cái ta nói chính là không khác gì thường ngày!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 83: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (22)

[HIDE-THANKS]
DUsjCG6.jpg


Sau khi bị đưa về, Sở Giác liền bệnh nặng một trận. Thời điểm hắn tỉnh lại, đã là ngày thứ ba.

Sau khi bệnh nặng, khuôn mặt mang theo sự tiều tụy, hắn ngơ ngác mà nhìn vào hư vô, vẻ mặt trầm lặng, so với dĩ vãng thì càng thêm trầm tĩnh. Đôi mắt chứa đầy tầng sương mù dày đặc. Sự mềm yếu cùng sợ hãi đã không còn, trên mặt càng nhiều thêm vài phần kiên nghị cùng quyết đoán.

Ngày ấy, hắn đã mất đi rất nhiều, rồi lại đổi về rất nhiều.

Không đến một cái chớp mắt, người thiếu niên kia đã trưởng thành rồi.

Về sau.. Liền đến lượt ta bảo vệ tỷ..

Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, mùa đông cứ như vậy mà đến.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi, gió phong rét lạnh hướng một chỗ mà thổi, làm cung điện có vẻ càng thêm tịch liêu.

Đã lâu rồi, Nhiễm Thất chưa từng ra khỏi cửa một lần nào. Cái thân thể này thật sự quá hư nhược, khí huyết không đủ, đi vài bước đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Đặc biệt là vào mùa đông, cái thân thể này dù đang đốt Địa Long, nhiệt độ trong phòng cực kỳ ấm áp cũng không đứng dậy nổi.

Nhiễm Thất: "Hệ thống.. Thời hạn ở thế giới này là bao lâu?"

Hệ thống: "Cái này phải xem kí chủ cô rồi.. Chỉ cần cô không chết, thì cái thế giới này cũng sẽ không kết thúc."

Cái thân thể này..

* * *

Nhiễm Thất tựa trên giường êm, cô không thể ra khỏi cửa, trò tiêu khiển duy nhất mỗi ngày là được ngồi ở đây ngẩn ngơ xuất thần nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Có khi ngồi hơn nửa ngày, cô lại chưa từng thấy phiền chán.

Hôm nay ở nơi này trời đông giá rét, ngoài cửa sổ tuyết rơi rất nhiều, ngay cả mở cửa sổ cũng không được. Đúng là một chút niềm vui thú cũng không còn.

Trong lúc đó, cô như là nhớ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Trúc Thanh đang yên lặng đứng một bên, nói: "Chuyện của Lý Thục Nhi cuối cùng xử lý thế nào?"

Trúc Thanh nghe cô hỏi, trong khoảng thời gian ngắn còn có chút do dự, không biết có nên nói cho cô hay không, nàng sợ sau khi công chúa nghe được sẽ khổ sở, nhưng cuối cùng cảm thấy công chúa khẳng định vẫn nên biết. Sau khi cân nhắc hết lần này đến lần khác, nàng mới cẩn thận mở miệng: "Bệ hạ.. Sau khi bệ hạ biết được, cũng không lập tức trừng trị nữ nhân kia!"

Nói đến đây, Trúc Thanh có chút phẫn hận: "Công chúa, nô tỳ cũng không biết bệ hạ nghĩ như thế nào nữa! Chứng cớ thậm chí rõ ràng như vậy rồi, bệ hạ lại chậm chạp không chịu phế bỏ nàng ta, cũng không có trừng trị nàng ta cái gì! Giống như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy! Cứ.. coi như là sủng phi đi.. Nhưng, nhưng công chúa ngài đây vẫn là tỷ tỷ thân sinh của bệ hạ mà! Bệ hạ sao có thể đối xử với ngài như vậy!"

"Thậm chí qua nhiều ngày như vậy, bệ hạ cũng không có động tĩnh gì. Nữ nhân kia ngược lại càng thêm khoa trương, nói công chúa tranh giành với nàng ta.." Thanh âm của Trúc Thanh càng ngày càng nhỏ, nàng tự cảm thấy mình nhiều lời, ngừng lại, nhìn thoáng qua Nhiễm Thất, kỳ thật công chúa cảm thấy ủy khuất a..

Vẻ mặt của Nhiễm Thất vẫn trầm tĩnh như cũ, cũng không bởi vì những lời nói kia của nàng mà sinh ra bất kỳ dao động gì, ánh mắt thâm trầm.


Thật lâu, cô mới rủ mắt xuống mà cười khẽ, thanh âm nhẹ nhàng du dương còn mang theo một tia thở dài nho nhỏ: "Quả nhiên là trưởng thành rồi.."

Vẻ mặt Trúc Thanh ngẩn ra, nàng thật không ngờ công chúa vậy mà không có chút khổ sở nào, ngược lại trông còn rất cao hứng, thật kỳ quái.

Trên nóc nhà của cung điện, Bùi Đình thấy thế, khóe móe liền cong lên một cái, đôi con ngươi đen như mực sáng rực như vì sao, lộ ra sự tà mị dị thường.

Trên không trung, tuyết ào ào rơi xuống càng nhiều, nhưng làn tuyết kia một chút cũng không dính trên người hắn, thậm chí, một mảng địa phương xung quanh hắn đều sạch sẽ. Lúc này, đang có một bông tuyết rơi trúng lên người hắn, không hiểu sao lại hòa tan thành nước, bốc hơi, cuối cùng đến một chút dấu vết cũng không có.

Bùi Đình dường như không thấy lạnh, cứ như vậy mà thanh thản ngồi trên nóc nhà, tiếp theo đó hắn mới cố ý mở một lỗ nhỏ mà nhìn trộm tình huống phía dưới.

Xem ra tâm tình đã tốt hơn một chút rồi..

Tại thời điểm đó, sau khi người nào đó xác định tâm ý của mình, liền mở cái lỗ nhỏ trên nóc nhà, ngày ngày không ngần ngại mà ở trên nóc nhà nhìn lén.

Lúc Nhiễm Thất nhàm chán chống đầu ngơ ngẩn nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, cô sẽ không nghĩ tới có người cũng đang ngơ ngẩn mà nhìn cô.

Lúc cô đang ngẫu nhiên cảm thấy một mình tịch mịch trong phòng, cô sẽ không nghĩ tới, có người cũng đang ở cùng cô.

Cô một chút cũng không cô đơn, chỉ là cô không nhận ra mà thôi.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 84: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (23)

[HIDE-THANKS]
04KaXOt.jpg


"Chủ thượng!" Trong cơn gió tuyết lạnh lẽo, Công Lục đột nhiên xuất hiện trên nóc nhà, một thân hắc phục bó sát người, vẫn che mặt như cũ, làm ra vẻ lạnh lùng.

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Bùi Đình, tay phải đặt lên vai trái, đầu hơi cúi thấp, cung kính, thập phần tiêu chuẩn lễ nghi của Yến Quốc.

Nhiều ngày như vậy, hắn sớm đã thành thói quen chủ thượng không làm gì sẽ chạy đến đây ngồi chơi. Hôm nay hắn thậm chí không cần nghĩ cũng biết rõ chủ thượng đang ở đây.

Bùi Đình gật đầu với hắn, cũng không nói nhiều lời, chẳng qua sắc mặt lại trầm xuống, có chút không vui vì bị quấy rầy.

Lúc hắn nhìn xuống dưới lần nữa, Nhiễm Thất đang chuẩn bị đi ngủ, màn giường được phóng xuống, một tầng sa giường diễm sắc, đã cách trở tầm mắt của hắn.

Hắn cau mày, tựa hồ vẫn còn chưa thỏa mãn, tâm tình càng phát sinh không tốt, ánh mắt nhìn về phía Công Lục đều mang theo sự ghét bỏ rõ ràng.

Công Lục kéo kéo khóe môi bị miếng vải đen che đậy.

Đây là lần đầu tiên chủ thượng công khai ghét bỏ y như vậy.. Cảm giác này đúng thật là.. Có chút vi diệu..

Nhưng hắn cũng không quên mục đích mình đến đây, y đứng dậy, nói: "Chủ thượng.."

Hắn mới nói hai chữ, đã nhìn thấy thần minh chủ thượng từ trước đến nay luôn tôn sùng cau mày, càng thêm ghét bỏ mà nhìn hắn. Hắn dừng một chút, không biết bản thân đã làm sai chỗ nào. Lúc này, Bùi Đình mới lên tiếng: "Nàng ấy đang nghỉ ngơi, đổi chỗ khác đi."

Sau đó, thời điểm Công Lục còn chưa kịp phản ứng, nháy mắt, thân ảnh của Bùi Đình liền biến mất không thấy nữa.

Công Lục nhìn vào cái lỗ nhỏ phía dưới, bên trong là một mảng đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy.

Xem ra chủ thượng thật sự tương tư trưởng công chúa Đại Sở rồi.. Vậy y phải tranh thủ thời gian đi bẩm báo cho Thái Hậu mới được, nếu Thái Hậu lão nhân gia ngài nghe được tin tức này, sợ là..

* * *

Công Lục rất lâu mới tìm được chủ thượng của y, khinh công của chủ thượng rất cao minh, hắn căn bản không đuổi kịp, hắn cũng bắt đầu cảm thấy kỳ thật chủ thượng tương tư trưởng công chúa điện hạ không phải chuyện xấu, tốt xấu gì hắn cũng có thể lập tức tìm được chủ thượng.

Lúc này, chủ thượng đang chán nản mà ngồi trên thân cây.

Đợi một chút..


Công Lục cho là mình đã nhìn lầm rồi, phải biết rằng hắn từ nhỏ đã đi theo bên người chủ thượng, chưa từng nhìn thấy qua bộ dạng khổ sở này của chủ thượng. Ở trước mặt bọn họ, chủ thượng giống như là một vị thần không gì không làm được, dù là gặp phải tình cảnh ngặt nghẽo, hắn cũng có thể trò chuyện vui vẻ mà giải quyết. Vẻ mặt như vậy của hắn, vẫn là lần đầu nhìn thấy.

Nếu trở lại nói với bọn Công Nhất, khẳng định sẽ không có người nào tin tưởng.

Ngay lúc Công Lục đang muốn tiến đến gần để xác nhận có phải bản thân bị hoa mắt hay không, lại nghe thấy chủ thượng nhà y lên tiếng, thanh âm tràn đầy sự lo lắng, còn mang theo vài phần phiền muộn: "Công Lục.. Ngươi nói xem.. Làm thế nào để cho một người tương tư ta đây?"

Công Lục nghe xong một hơi cũng không nói gì, thiếu chút nữa từ trên cây té xuống.

Chủ thượng, có phải muốn dọa hắn hay không, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được chủ thượng của hắn cư nhiên lại nghiêm túc yêu một người như vậy. Phải biết rằng, ở Yến Quốc, người ái mộ chủ thượng của bọn họ cũng đã nhiều hơn Đại Sở rồi! Huống gì, với tính tình quyết đoán lạnh lùng của chủ thượng, cái loại chần chờ nói ra mà nói thật đúng là không đơn giản.

Sau khi chờ y thật vất vả mà đứng vững, chỉ nghe thấy chủ thượng của y hơi xem thường mà nói: "Ách.. Cần ngươi làm gì chứ.. Ngay cả cây cũng không đứng vững, hỏi ngươi cũng như không hỏi.."

Thời điểm Công Lục muốn nói cái gì đó, đã nhìn thấy chủ thượng nhà y dựa lên cây lẩm bẩm: "Lần sau gặp mặt nên nói cái gì mới tốt đây.. Lâu rồi không thấy nàng đi ra ngoài.. Phải nghĩ biện pháp.."

"..."

Công Lục cảm thấy vẫn là nên đổi chủ đề cho thỏa đáng, hắn ho một tiếng, sau đó nói: "Chủ thượng, gần đến đại thọ của Thái Hậu lão nhân gia, người rất hy vọng ngài có thể trở về một chuyến, ách.. Người nói, dù gì lần trước ngay cả đại thọ 60 của ngài cũng không trở về, nếu như lần này không quay về, Thái Hậu lão nhân gia nói ngài thật sự sẽ thắt cổ!"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 85: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (24)

[HIDE-THANKS]
vmv9HUT.jpg


Bùi Đình nghe vậy thì cười nhạo, ngữ khí không thèm đếm xỉa tới: "Cái này mà ngươi cũng tin là thật? Không phải ngươi không biết.. Người bây giờ bất quá chỉ hơn ba mươi thôi, ở đâu ra đại thọ tám mươi? Huống chi.. đại thọ tám mươi của người mỗi năm đều đi, năm nào cũng đều nói như vậy, người không ngán thì ta đã ngán! Hơn nữa, ngươi cảm thấy phụ hoàng ta sẽ để cho người chết sao?"

Công Lục cũng cảm thấy thẹn thùng, tính nết của Thái hậu lão nhân gia hoàn toàn rất trẻ con, thỉnh thoảng lại tìm đủ nguyên do náo một trận, buộc chủ thượng trở về, khiến cho những người truyền tin như bọn họ khổ không thể tả. Cũng chỉ có Thái thượng hoàng sủng người như vậy.

Chẳng qua là, chủ thượng không quay về, Thái hậu sẽ không chết tâm!

Lúc trước, chủ thượng mười lăm tuổi đã là quân chủ, rời khỏi Yến Quốc, chỉ vì cảm thấy cuộc sống thâm cung hết sức không thú vị.

Hắn sinh ra, có được ngàn vạn sủng ái, hoàng vị không có ai tranh giành với hắn, không thiếu y thực, phụ mẫu yêu thương, vốn là thứ vận mệnh khiến cho người khác nhìn ngó muốn hướng đến, lại làm hắn cảm thấy phiền chán.

Hắn trời sinh tính không an phận, dù cho có một trái tim lạnh lùng.

Chủ thượng sinh ra đã có bản tính lạnh lùng, ngay cả phụ mẫu đều không thể nào thân cận, nhưng làm người lại đặc biệt có chủ kiến, nói một không hai.

Lúc trước khi hắn nói phải rời khỏi Yến Quốc, Thái hậu còn không cho là đúng, cho rằng chủ thượng chẳng qua chỉ nói mà thôi, không nghĩ tới chủ thượng mang theo bọn họ, vậy mà lại dốc sức tạo ra một cường quốc!

Một cường quốc không kém cỏi hơn Yến quốc một chút nào!

Hắn không nhờ vào sự trợ giúp của bất kỳ kẻ nào, trừ những ám vệ bọn họ ra, tất cả thế lực đều là do chủ thượng tự mình phát triển! Sau khi đợi nước Sở phát triển trở thành một cường quốc thế lực sánh ngang với Yến Quốc, Thái thượng hoàng cùng Thái hậu mới biết được người nhúng tay ở phía sau màn của Đại Sở mà bọn họ một mực kiêng kị lại chính là nhi tử nhà mình!

Khủng bố làm sao..

Nhưng thú vị chính là, thời điểm đang ký kết hiệp ước ngưng chiến cùng Yến Quốc, chủ thượng vẫn giải quyết công sự như cũ, hoàn toàn không cho Thái thượng hoàng mặt mũi.

Dự tính ban đầu của chủ thượng khi đến đây là tạo ra được một cái cường quốc, hôm nay cường quốc đã có rồi, cuộc sống tựa hồ lại trở nên không thú vị nữa, chủ thượng hẳn là muốn rời khỏi Đại Sở, đi đến nơi khác?

Hắn nhớ rõ chủ thượng đã từng nói qua, sở dĩ phát triển Đại Sở thành một cường quốc, ngoại trừ để tiêu khiển ra, còn có một nguyên do rất trọng yếu, chủ thượng cảm thấy thiên hạ này quá thái bình rồi.

Người khác đều ủng hộ hòa bình, duy chỉ có chủ tử của hắn khát vọng chiến tranh. Đúng hơn là nói, chủ thượng khát vọng giết chóc. Dưới vẻ bề ngoài trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn, là một trái tim khát máu!

Đúng vậy, chủ thượng muốn tạo ra một cuộc chiến tranh có quy mô toàn thế giới.

Mấy năm nay, hắn đều trải rộng thế lực ở các quốc gia, không phải vì để cho người khác kính sợ, không phải muốn giành được quyền lợi càng cao, mà là muốn phát động chiến tranh!


Một trận chiến tranh mà tất cả người trong thiên hạ đều chết.

Lúc trước hắn cảm thấy ý nghĩ này quá mức vớ vẩn, thời điểm muốn cực lực ngăn cản, ai ngờ chủ thượng chỉ nhàn nhạt nói một câu, nhàm chán mà thôi.

Đúng vậy, nhàm chán.

Người có năng lực, toàn bộ thiên hạ đều có thể trở thành đồ chơi.

Công Lục thu hồi tinh thần, tối nay thật sự quá mức quái dị, không chỉ có chủ thượng quái dị, không hiểu sao ngay cả hắn cũng nhớ tới sự tình trước kia.

Hắn là ám vệ của chủ thượng, từ nhỏ chỉ nghe theo chủ thượng, dù bọn hắn nhận thấy cách nghĩ của chủ thượng quá mức vớ vẩn, những người như bọn họ cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh.

Công Lục im lặng, rồi lại lần nữa nói ra: "Trừ lần đó ra, trước kia chủ thượng để cho chúng thuộc hạ từ một nơi bí mật gần đó trợ giúp quân Đại Sở diệt trừ dị tộc, ít ngày nữa liền có kết quả, chỉ là.." Lý Thục Nhi là người của chúng ta.. Nếu trợ giúp hoàng đế Đại Sở, như vậy trên triều đình bọn họ sẽ tổn thất một phần thế lực.

Phụ thân của Lý Thục Nhi có chức quan cực kỳ cao, phía sau đương nhiên là không thể thiếu sự trợ giúp của Bùi Đình. Vì vậy, Sở Giác nếu muốn trừng trị Lý Thục Nhi, có Bùi Đình ở đây, bóc lột thế lực của phụ thân nàng ta là không có khả năng!

Nhưng hết lần này đến lần khác, Bùi Đình không bảo vệ Lý Thục Nhi, ngược lại còn trợ giúp Sở Giác, không có hắn cản trở, Sở Giác xử lý sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 86: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (25)

[HIDE-THANKS]
AYPFKc8.jpg


Đây cũng là nguyên nhân mà Nhiễm Thất cảm thấy Sở Giác thật sự trưởng thành..

Bình tĩnh thâm trầm, cũng không bởi vì tức giận choáng váng đầu óc mà mượn cơ hội này diệt trừ thế lực trên triều đình của phụ thân Lý Thục Nhi, đồng thời bồi dưỡng thế lực của mình!

Kết quả Nhiễm Thất muốn chính là đây, là một Sở Giác muốn nhìn thấy nhất, người thông minh mới có thể tỉnh táo nghĩ được quan hệ lợi hại trong đó, lỗ mãng cũng chỉ đạt được khoái cảm nhất thời mà thôi!

Trừng trị Lý Thục Nhi có tác dụng không lớn. Một Lý Thục Nhi đi rồi, bảo vệ không được còn có thể đưa đến Lý Thục Nhi thứ hai. Chỉ có diệt trừ một lần toàn bộ, mới không phải lo hậu hoạn!

* * *

"Không có, chỉ là.." Công Lục chưa nói xong, ánh mắt Bùi Đình đã sâu thẳm, sáng chói mê người tựa như ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Hắn cười khẽ một cách trầm thấp, mang theo tia cảm khái: "Chỉ là cô (*) cảm thấy.. Cô đã tìm được việc càng có ý nghĩa hơn so với giết chóc.. Dường như.. Cũng không phải nhàm chán như vậy."

(*) Cô: Tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến.

Tâm Công Lục run lên, chủ thượng đã không tự xưng "cô" rất lâu rồi, lần cuối cùng y nghe được hắn tự xưng như vậy là vào những năm hắn còn chưa rời khỏi Yến Quốc. Lúc đó, chủ thượng vẫn là quốc vương Yến Quốc lạnh lùng tuyệt tình, chúa tể một phương nắm giữ sinh tử của hàng vạn người!

Hôm nay, thời gian thoáng cái đã được bốn năm, từ lúc bắt đầu rời khỏi Yến Quốc, chủ thượng đã không còn tự xưng cô nữa, giống như là đã hoàn toàn thoát khỏi cái thân phận kia! Lần nữa nghe được, trong lòng của y vẫn bị chấn động một phen.

Cũng chỉ có người thân cận với chủ thượng mới biết được, chủ thượng tự xưng cô, là đã đem bản thân biến thành quân vương Yến quốc tay nắm quyền hành, hung ác tàn bạo, mà không phải thừa tướng Đại Sở mặt ngoài ôn hòa của bây giờ!

Cho nên.. Chủ thượng là.. Có ý định trở về?

Năm sau đông đi xuân đến, lại một năm mới bắt đầu.

Ngày nào đó, Trúc Thanh hiếm khi thất thố, dốc sức xô xô đẩy đẩy mà mở cửa ra: "Công chúa.. Công chúa!"

Nhiễm Thất đang nằm trên giường như cũ, trên tay cầm một quyển sách, Trúc Thanh lại gọi lớn tiếng, trên mặt cô vẫn như cũ không có chút biểu tình gì, bất vi sở động, thậm chí còn chậm rãi từ từ mà lật tiếp một tờ.

Đầu xuân còn mang theo chút lạnh lẽo, một mùa đông như vậy, thiếu đi cảnh sắc ngoài cửa sổ, không có cách nào ra ngoài, cô ngược lại đã có chút hứng thú với việc đọc sách!

"Công chúa! Nô tài.. Nô tài có một.. tin tức tốt muốn nói cho người!" Trúc Thanh chạy đến trước mặt cô rồi đứng lại, có chút thở gấp, nói chuyện không trôi chảy.

Nhiễm Thất cũng không ngước mắt lên, vẫn nhìn chằm chằm trang sách kia như cũ, tâm bất tại yên (*) mà trả lời lại một câu: "Hả? Không gấp, từ từ nói."

(*) Tâm bất tại yên: Không tập trung, lỡ đễnh nên nhìn mà biết nhìn thấy gì, nghe mà cũng như không nghe thấy gì, ăn mà không biết mùi vị ra sao.

"Bệ hạ.. Bệ hạ ngài ấy thật sự rất lợi hại! Ngài không chỉ miễn chức vị của Lý thượng thư, còn.. còn.. Hở? Công chúa, người có đang nghe nô tỳ nói hay không thế.."

Nhiễm Thất đang xem rất thích thú, huống hồ cái kết quả này cô đã sớm có linh tính, vì vậy chỉ tùy tiện qua loa vài câu: "Ừ.. Ừ, đang nghe, còn cái gì.."

Vẻ mặt Trúc Thanh kích động, cũng mặc kệ cô có nghe hay không, nói ra hết toàn bộ những gì mình biết: "Bệ hạ phế bỏ phi vị của Lý Thục Nhi! Lại còn tra ra được Lý Thục Nhi lăn lộn một chỗ cùng nam nhân khác! Người nam nhân kia uống say còn nói rằng hài tử cũng đã có rồi! Hiện tại hai người đều bị bệ hạ phân phó bắt lại! Quả nhiên bệ hạ vẫn thương tiếc công chúa mà! Không chỉ thu thập Lý Thục Nhi, còn giáng chức Lý thượng thư! Xem về sau nàng ta còn hung hăng càn quấy thế nào!"

Nghe vậy Nhiễm Thất có chút thất thần, khó trách Lý Thục Nhi lại muốn giết chết đứa bé này, còn giá họa lên người cô.. Thì ra, căn bản không phải là con của hoàng thất.

Mỗi hoàng tử được sinh ra đều phải trải qua việc lấy máu nhận thân, xác nhận hậu duệ, lại tiếp tục cấp cho một địa vị tương ứng với thân phận. Nếu như bị tra ra là không phải con của hoàng thất.. Tội danh chắc hẳn..

Nhưng nói đến đây, Trúc Thanh ngược lại có chút mất mát: "Đáng tiếc.. Cũng chỉ là lời nói một phía từ người nam nhân kia, dù sao trong bụng Lý Thục Nhi cũng không có thai nhi, cho nên bệ hạ vẫn còn đang điều tra.. Hơn nữa, công chúa à.. Nghe nói, Lý Thục Nhi kỳ thật không có vu oan cho công chúa ngài, mà là một nha hoàn! Hiện tại đã bị loạn côn đánh chết!"

"Hai người bọn họ hiện tại cũng đã bị giam lại rồi, Lý Thục Nhi sống chết không thừa nhận, cũng không tìm thấy chứng cớ chứng minh nào khác, kéo xuống như vậy, Lý Thục Nhi vẫn còn rất tốt!"

Lời công chúa nói nàng tự nhiên là sẽ tin, công chúa nói Lý Thục Nhi làm thì nhất định là nàng ta. Vì vậy, Lý Thục Nhi hôm nay vẫn còn tốt như vậy, nàng cảm thấy thật bất bình![/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 87: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (26)

[HIDE-THANKS]
CnNIus7.jpg


Lý Thục Nhi đều chối bỏ sạch sẽ toàn bộ, có chết cũng không thừa nhận mình cấu kết cùng nam nhân khác. Huống hồ, tội danh vu hãm hoàng thất cũng không ở trên người nàng ta.

Vì thế, tuy rằng bị phế, nhưng cũng đủ để bảo vệ tính mạng.

Tay Nhiễm Thất niết trang giấy dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm, trên mặt vẫn húy mạc như thâm (*). Cuối cùng, cô lại gợi lên một mạt cười trào phúng, đối với nàng ta luôn luôn là một từ phẫn hận.

Cô đều có suy xét của mình.

"Công chúa!" Trúc Thanh nhìn thấy bộ dạng thờ ơ lười biếng như cũ của cô, tựa hồ hoàn toàn không có bị lời nói của nàng ảnh hưởng, Trúc Thanh đã bắt đầu có chút nóng nảy.

Đây chính là người hại cô đó.. Ngay cả nàng đều vì công chúa mà cảm thấy nóng lòng!

Nhiễm Thất giương mắt nhìn nàng, thanh âm rất thấp, giữa đầu lông mày còn mang theo một tia mệt mỏi: "Bổn cung tự có cân nhắc. Bổn cung mệt rồi, đi ra ngoài đi.."

Trúc Thanh giật giật môi, còn muốn nói thêm điều gì đó, đã nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô. Nàng mấp máy miệng, lại mềm lòng, cuối cùng vẫn nói: "Vâng!"

Nàng xoay người linh hoạt làm gọn gàng giường chiếu thật tốt, sau đó ở một bên đốt huân rồi, rồi lập tức lui xuống.

Nhiễm Thất ngáp một cái, ánh mắt có chút mông lung, vẻ mặt mệt mỏi. Cô thuận tiện đặt sách trong tay lên bệ cửa sổ, rồi đổ sụp người xuống giường.

Mùa xuân, thật là ngày tốt lành để ngủ.

Cả người cô đều kiệt sức mất rồi.

Người nào đó đang trộm nhìn trên nóc nhà khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn thẳng xuống bên dưới. Khuôn mặt tuấn mỹ vẫn vân đạm phong khinh như cũ, một chút cũng không hổ thẹn vì nhìn trộm.

Thật là đáng yêu mà.. Cái dáng vẻ kia, ách.. Khiến hắn tượng tượng thật tốt..

Công Lục đang nấp trong bóng tối nhếch miệng. Cái dạng này của chủ thượng, quả thật.. Quả thật là tổn hại đến phong phạm quân vương Yến Quốc. Không, chủ thượng bây giờ là Thừa tướng Đại Sở, có tổn hại cũng là tổn hại thể diện Đại Sở! Không có quan hệ với Yến Quốc!

Dù Công Lục tự mình an ủi như vậy, nhưng y vẫn cảm thấy chủ thượng hôm nay có chút không dám nhìn thẳng. Từ sau khi chủ thượng xác định phải về Yến Quốc, liền bắt đầu không đặt tâm vào sự vụ Đại Sở nữa, cả ngày chạy lên nóc nhà nhìn lén cô nương nhà người ta. Quả thật là cực kỳ giống hái hoa tặc!

Trúc Thanh chạy đi cũng không có buông màn giường xuống, sa giường đỏ như máu bị treo ở hai bên. Nhiễm Thất trực tiếp nằm xuống, lúc đang mơ hồ, đột nhiên lại nhớ tới còn có chuyện quan trọng chưa làm.

Nhiễm Thất: "Hệ thống, thần trợ lần thứ hai, đưa hài tử của Lý Thục Nhi trở về đi!"

Hệ thống: "Thế nhưng mà kí chủ, trước khi chúng ta đến đây, hài tử của Lý Thục Nhi đã chảy mất rồi!" Hệ thống tựa hồ vì muốn biểu hiện với kí chủ của nó rằng nó rất logic rõ ràng, phía sau còn khẳng định thêm một phen: "Đúng.. Nhất định là bị chảy vào trong hồ rồi.."

Nhiễm Thất đang buồn ngủ, cũng không muốn lải nhải với nó, liền nói thẳng: "Ngu ngốc! Tôi cũng không phải muốn hài tử thật sự của nàng ta, cho một hài tử xấp xỉ một tháng vào bụng nàng ta là được! Cái này còn muốn tôi dạy cậu à?"


Hệ thống: "..."

Là kí chủ cô nói rằng muốn hài tử của Lý Thục Nhi mà.. Nó làm sao biết được ý tứ của kí chủ là như vậy.. Nhưng lời này nó cũng không dám nói ra, bởi vì nó dường như đã cảm ứng được rồi.. Chủ nhân.

Chủ nhân?

Sau khi hệ thống thăng cấp, nhiều loại công năng đều ưu hóa, không chỉ thông thạo hơn, thậm chí nó còn phát hiện nó có thể cảm ứng được chủ nhân của nó!

Nhưng nó còn không xác định được, chẳng qua cái loại cực kỳ áp bách này, khí tức xâm lược này, rõ ràng là.. Chủ nhân.

Hệ thống lập tức luống cuống, nó hoàn toàn quên rằng hiện tại chủ nhân hắn căn bản không nhìn thấy nó.

Hệ thống: "Kí chủ? Kí chủ? Cứu mạng!"

Nhiễm Thất cũng không trả lời nó, lúc này cô cảm giác mình rất mệt mỏi, cuối cùng vẫn không kiên trì nổi, vì vậy đã ngủ mất.

Mà lúc này trên nóc nhà, Công Lục mặt không biểu tình cầm một nén hương đốt, đứng trên nóc nhà vung vẩy vào cái lỗ nhỏ. Hương đốt toát ra từng làn khói xanh thổi vào lỗ nhỏ, trộn lẫn cùng huân hương trong phòng.

Sau khi trộn lẫn hai loại hương, mùi vị càng thêm ngọt ngào, đủ để khiến người khác rất nhanh mà hãm sâu vào giấc ngủ. Vì vậy, Nhiễm Thất còn không kịp trả lời hệ thống, đã nặng nề ngủ mất!

Trên nóc nhà chỉ còn Công Lục mặt mày cứng đờ vung vẩy hương đốt vào bên trong, mà Bùi Đình đã sớm không biết tung tích.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 88: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (27)

[HIDE-THANKS]
jy1PPRW.jpg


Công Lục cầm nén hương đốt trong tay, vẻ mặt phiền muộn mà nhìn về phương xa, trong mắt của một lão nam nhân hiểu thấu hồng trần có cảm giác thật tang thương vô lực..

Hắn rất muốn nhìn.. Nhưng chủ thượng không cho. Quả là.. tâm tình phức tạp.

Hắn nhớ lại khi nãy mình còn làm một vẻ mặt chân thành mà hỏi chủ thượng rằng, y có thể nhìn không?

Vẻ mặt chủ thượng xem thường nhìn y, giống như y mới là tên biến thái!

Rõ ràng chủ thượng mới là.. Hắn kỳ thật muốn biết, chủ thượng gần đây tỉnh táo tự kiềm chế, biến thành lưu manh đến cùng sẽ là cái dạng gì.. Sau đó có thể trở về khoe khoang với Công Nhất mà thôi..

Bất quá, một người đứng ở cái nơi gió thổi lạnh lẽo như thế này, thật sự là.. vô cùng tịch mịch, thật nhớ Công Nhất mà..

* * *

Bùi Đình yên lặng không một tiếng động mà đi vào nội điện, toàn bộ hành động đều không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hai loại hương trộn lẫn trong căn phòng tựa hồ chẳng có một chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Đôi mắt hắn vẫn lăng lệ ác liệt như cũ, sau khi nhìn người đang nằm trên giường, lãnh ý giữa đuôi lông mày dường như rút đi rất nhiều.

Lúc này, hệ thống đang bị giam giữ trong phòng tối. Nó thăng cấp, càng thêm lợi hại, bây giờ nhìn thấy giường cùng với những đồ vật có thể nằm được, nó liền trực tiếp bị giam vào phòng tối..

Hệ thống cự tuyệt một trận với cái công năng này! Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là phòng tối an toàn một chút. Nó cảm ứng được chủ nhân giống như càng ngày càng đến gần rồi.. Lúc hệ thống đang trốn ở một góc trong phòng tối mà run rẩy --

Bùi Đình đã đi đến bên giường, biểu tình trên mặt vẫn đạm mạc như cũ, nhưng trong mắt lại nhiều thêm vài phần nhu hòa.

Hắn không biết tại sao mình lại có cái loại cảm giác này. Nhưng thời điểm gặp cô, đã cảm thấy cô chính là người cùng hắn nắm tay cả đời, cùng ngắm sơn hà.

Dường như.. Tăm tối bên trong đều được kéo đi..

Hắn ngồi bên giường, rủ mắt xuống nhìn khuôn mặt có hơi tái nhợt của cô, ánh mắt sâu thăm thẳm. Thật lâu, đầu ngón tay hơi lạnh của hắn nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của cô, đôi mắt càng thêm u tối, tựa như bên trong đang bao vây lấy một hung thú sắp sửa muốn phá vỡ lồng giam!

Dường như hắn còn chưa thỏa mãn với việc này, hắn nhẹ nhàng tới gần Nhiễm Thất, cúi đầu, khí tức hai người bắt đầu quấn lấy nhau. Hắn đem đôi môi mỏng lạnh lẽo của mình dán lên cánh môi cô. Sau đó, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng cô, kéo cánh lưỡi ra, mút lấy một cách thỏa thích.

Cẩn thận từng li từng tí, rồi lại kiềm chế không được quá mạnh mẽ. Nhiễm Thất nhíu mày, giống như có chút không thoải mái, nhưng vẫn thủy chung không tỉnh lại.

Sắc giường đỏ tươi diễm lệ, càng nổi bật lên màu da tái nhợt trong suốt của Nhiễm Thất. Một đầu tóc đen thật dài không được vấn lại, cứ như vậy xõa tán loạn trên người cô, lộ ra sự yêu dị vũ mị.

Nếu như Công Lục trông thấy bộ dạng lưu manh như vậy của chủ thượng nhà hắn, làm cô nương người ta ngủ, sau đó chiếm hết tiện nghi, y nhất định sẽ vì chủ thượng nhà mình mà cảm thấy trơ trẽn, đồng thời tất nhiên sẽ thật sâu sắc vì trưởng công chúa Đại Sở mà cảm thấy bất hạnh.


Cô nương người ta còn chưa có gả cho ngài đâu! Chủ thượng ngài cứ động tay động chân như vậy thật sự có ổn không?

Tuy rằng chủ thượng biểu hiện ngoài mặt thoạt nhìn là một chính nhân quân tử, không gần nữ sắc, bộ dạng trong trẻo lạnh lùng biết tự kiềm chế, nhưng thực chất bên trong rất đen tối! Hơn nữa chuyện hắn muốn làm không có người nào ngăn được! Cũng chẳng biết vị cô nương này bị chủ tử nhà hắn quấn lấy là tốt hay xấu nữa!

Nhưng may mắn, Công Lục đang ở trên nóc nhà không được phép nhìn lén, nếu không ngoại trừ y có những ý nghĩ này, đại khái còn có thể bổ não thêm ba ngày ba đêm nữa..

Bùi Đình tính toán rất tốt, trước khi Nhiễm Thất sắp sửa tỉnh lại bởi vì hít thở không thông, hắn đã rời khỏi môi cô.

Bùi Đình khẽ ngẩng đầu, rời khỏi môi Nhiễm Thất, đưa mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, sau đó duỗi ngón tay ấn vào đôi môi có chút sưng đỏ kia, cuối cùng lộ ra một nụ cười thỏa mãn.

Như thế này thật sự là.. Vô cùng đẹp mắt..

Sau cùng như là nghĩ đến điều gì đó, cảm xúc trong mắt hắn biến hóa bất định, nhíu chặt lấy lông mày, mặt cũng lạnh xuống --

Phải tranh thủ thời gian rước về nhà mới được.. Nương tử nhà mình lại là người của quốc gia khác.. Ách.. Thật là khiến người ta không được thoải mái..

Hắn hơi đứng thẳng dậy, bắt đầu không nhanh không chậm mà cởi cổ áo của cô. Hôm nay đang là mùa xuân, khí hậu còn chưa chuyển ấm, đặc biệt là thể chất sợ lạnh của Nhiễm Thất, đương nhiên là quấn hết người, cổ khẳng định cũng không thiếu!

Đầu ngón tay trắng nõn của Bùi Đình xẹt qua từng dãy cúc áo, từng dãy cúc áo ngay lập tức thuận theo mà cởi ra, động tác của hắn nhanh đến mức khiến người khác không thấy rõ.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 89: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (28)

[HIDE-THANKS]
kS7jEZ2.jpg


Sau dãy cúc áo chính là chiếc cổ trắng nõn, mảnh khảnh lại yếu ớt, giống như con người của cô vậy.

Đầu xuân tuy còn mang theo một chút se lạnh, nhưng lại không rét mướt như mùa đông, huống hồ Nhiễm Thất cũng không ra khỏi cửa, trong phòng ấm áp, cô cũng chỉ tùy tiện mặc quần áo. Vì vậy, từng dãy cúc áo trên cổ được cởi ra, xuống một chút nữa là có thể loáng thoáng nhìn thấy được chiếc yếm đỏ như máu che ở trước ngực. Chiếc yếm đỏ tươi tôn lên làn da trắng tuyết kia, tựa như trong đất tuyết lại đột nhiên xuất hiện một đóa mai hoa diễm lệ kiêu ngạo, đặc biệt khiến nhân tâm lay động, không nhịn được mà muốn ngắt lấy, vuốt ve.

Cô dường như cực kỳ yêu thích mà đỏ, rõ ràng là một người thanh lãnh như vậy, lại ưa chuộng màu sắc diễm lệ nổi bật thế kia.

Xem ra sau này phải đổi chiếc long sàng kim sắc ở Yến Quốc thành màu đỏ mới được.. Sau đó cô cứ như vậy mà nằm lên đó, khụ.. Nghĩ đến đã cảm thấy vô cùng sung sướng!

Bùi Đình tựa đầu vào cổ cô mà cọ xát, muốn chiếm một chút tiện nghi, đã thấy Nhiễm Thất nhíu mày, dường như muốn tỉnh lại.

Hắn khẽ thở dài một cái, không cam tâm tình nguyện mà chậm rãi từng bước một cài lại dãy cúc áo. Sau khi cài hết toàn bộ cúc áo, trên mặt hắn tựa hồ còn mang theo sự ủy khuất, bất mãn, lại lần nữa cúi người đặt một nụ hôn lên môi cô.

Sau đó, hắn đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng vung tay một cái, đem huân hương còn sót lại đưa đến cái lỗ nhỏ. Một giây sau, hắn liền biến mất không thấy đâu nữa.

Huân hương vốn dĩ còn sót lại không nhiều lắm, nhưng Bùi Đình gom tất cả huân hương có được đưa lại một chỗ, sau đó ném lên cái lỗ nhỏ. Vì vậy, Công Lục vẫn đang còn trên nóc nhà đột nhiên ngửi thấy huân hương, còn chưa kịp nín thở, đã choáng váng đầu óc mà gục xuống. Trước đó, hắn liền nghĩ trong đầu --

Chủ thượng thật không có tính người!

Đúng là có nữ nhân liền quên thuộc hạ mà..

Sau khi Bùi Đình rời đi, trong thoáng chốc, Nhiễm Thất ở trên giường chậm rãi mở mắt ra, thần sắc còn có chút ngốc trệ, cô cảm thấy giấc ngủ này đặc biệt sâu.

Cô mơ thấy bản thân bị biến thành một con cá, sau đó có một con mèo không ngừng thè lưỡi ra liếm cô, liếm khắp người cô tận mấy lần. Cô có chút sờn hết cả gai ốc, vì vậy, cô liền cố gắng bơi đi, sau đó lại bị cái con mèo kia đè xuống.. Sau đó, cô lại bị liếm một lần nữa, cứ lặp đi lặp lại như vậy, cái con mèo kia vẫn không ăn cô..

Nhiễm Thất vuốt vuốt trán, không hiểu sao lại mơ cái kiểu này, cũng thật kỳ quái..

Bây giờ, hệ thống vẫn còn run bần bật trong phòng tối lên tiếng, thanh âm không kìm được sự run rẩy: "Kí.. Kí chủ.."

Nhiễm Thất: "Cậu làm sao vậy?"

Hệ thống: "Tôi.. Tôi dường như cảm ứng được rồi."

Nhiễm Thất: "Hả? Cái gì?"

Hệ thống: "**!" Chủ nhân!

Dù hệ thống nói thế nào, nó cũng không nói ra được hai chữ kia. Nó muốn nói cho kí chủ, nó dường như đã cảm ứng được chủ nhân rồi, nhưng không hiểu sao, nó không nói nên lời. Vừa nói đã bị "tắt nguồn" -- đẹp mặt rồi.


Giống như ngay từ đầu chủ nhân không muốn cho kí chủ biết rõ sự hiện diện của hắn vậy.

Nhiễm Thất không vui: "Có yên không hả? Hệ thống! Có phải cậu nói tục hay không? Bằng không thì vì sao luôn bị tắt nguồn --" Không đợi hệ thống phản bác, Nhiễm Thất có chút đau lòng mà nói: "Cậu rốt cuộc không bao giờ trở lại thành cái hệ thống ngu xuẩn đáng yêu mà tôi biết rồi.."

Hệ thống: "..."

Kí chủ, cô nghe tôi giải thích!

* * *

Lý Thục Nhi cuối cùng vẫn bị xử tử.

Vào một ngày trong nhà lao, Lý Thục Nhi bắt đầu buồn nôn. Sau khi ngự y dò xét, xác thực đã hoài thai. Về phần vì sao trước kia không tra ra, ngự y cho một cái thuyết pháp chính là, không đủ tháng, khó tra ra được.

Cho dù vẻ mặt của Lý Thục Nhi khó có thể tin đi chăng nữa, nhưng sự thật đã ở ngay trước mắt, nàng ta không thể nào cãi lại.

Mặc kệ như thế nào, tội danh tư hỗn (*) của Lý Thục Nhi đã được chứng thực, hài tử không đủ tháng, mà bệ hạ hơn phân nửa mùa đông cũng chưa từng chạm qua nàng ta. Vì vậy, hài tử là của ai, không cần nói cũng biết!

(*) Tư hỗn: Giống với ngoại tình í.

Cuối cùng, lúc Trúc Thanh báo cáo, Nhiễm Thất cũng chỉ cười nhạt một tiếng, không có kinh ngạc, không có hưng phấn, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay mà thôi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back