Welcome! You have been invited by ttnghan to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 30: Bạn cùng bàn lạnh lùng (30)

[HIDE-THANKS]
0MzXx2W.jpg


Hắn vừa dứt lời, nội tâm của Nhiễm Thất thoáng lộp bộp một cái, cả người đều căng cứng, mà ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng chậm chạp, lông mi run run càng thêm lợi hại, cô không biết hắn đang thăm dò cô hay là hắn đã sớm biết rõ cô đang giả bộ ngủ nữa.

Cô từ từ nhắm hai mắt, cũng không nhìn sắc mặt hiện tại của Thẩm Mặc Hiên, cho nên một phút một giây trôi qua càng thêm dày vò, ngay cả không khí đều giống như ngưng đọng lại.

Thẩm Mặc Hiên nói hết câu nói kia cũng không phát ra tiếng nữa, hai người cứ như vậy im lặng giằng co, bầu không khí yên tĩnh đến mức Nhiễm Thất nhịn không được mà muốn giả làm bộ dạng vừa tỉnh ngủ mở mắt nhìn hắn, nhưng bây giờ cô còn không biết nên đối mặt với hắn thế nào nữa.

Chẳng lẽ muốn cô hỏi: Ha, người anh em, tối hôm qua cảm giác như thế nào?

Xấu hổ thật --

So với trầm mặc tỉnh táo thì Nhiễm Thất vĩnh viễn không bằng Thẩm Mặc Hiên. Ngay khi cô muốn mở mắt xem hiện tại hắn rốt cuộc là đang biểu lộ cái vẻ mặt gì, thì chuông điện thoạt di động đột nhiên vang lên, phá vỡ không khí vô cùng tĩnh mịch giữa hai người. Nhiễm Thất khẩn trương xiết chặt, hơi mở mắt lại tranh thủ thời gian đóng lại.

Trên thực tế, sau khi Thẩm Mặc Hiên nói hết câu kia, vẫn rũ mắt lén nhìn người trong chăn, hắn đang đợi, đợi cô chủ động nói với hắn vì sao đã qua một năm rồi vẫn không đi tìm hắn.

Chỉ cần cô nói, dù là không đáng tin, hắn vẫn sẽ tin, hắn chỉ muốn một cái lý do--

Đúng vậy, hắn có thể cảm nhận được, cô thích hắn, nhưng vẫn còn chưa tới được cái loại trình độ mà hắn yêu cô. Dù cho là bình thường có vui cười đùa giỡn, thì sâu trong đôi mắt của cô vẫn hiện lên đầy sự lạnh nhạt như cũ. Cô cho rằng khả năng che giấu của cô vô cùng tốt, nhưng hắn chỉ liếc một cái là đã thấy được!

Cô yêu ai? Tần Hạo sao? Có lẽ là vậy! Bằng không thì vì cái gì sau khi hắn đi, cô lại lập tức làm bạn ngồi cùng bạn với Tần Hạo.

Tuy rằng hắn hận, nhưng dưới sự giám sát của gia tộc người kia, hắn không thể đi tìm cô, không thể gặp cô, thậm chí hiện tại không có khả năng xuất hiện trước mặt cô. Bởi vì hắn lo bọn họ sẽ làm hại đến sự an nguy của cô, hôm nay ngắn ngủi một năm trôi qua, sau khi hắn hoàn toàn nắm giữ thực quyền, liền dùng phương thức cực đoan đưa cô đến trước mặt hắn.

Một năm này, hắn đều yên lặng mà chú ý cô, đến mức thậm chí là mỗi ngày cô nói gì đó với ai hắn đều rõ ràng rành mạch.

Yêu cô, dường như trở thành một chấp niệm đối với hắn, không bỏ xuống được, cũng không muốn bỏ!

Chuông điện thoại tiếp tục không ngừng vang lên, Thẩm Mặc Hiên không có động, vẫn bảo trì cái tư thế như cũ kia, chỉ là sắc mặt có chút không tốt lắm.

Tiếng chuông tiếp tục vang lên một thời gian ngắn đột nhiên dừng lại, cả gian phòng lại khôi phục trạng thái yên lặng.

Người gọi điện thoại cũng không kiên nhẫn, khoảng cách không bao lâu tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Thẩm Mặc Hiên nhìn người trước mắt vẫn như cũ đóng chặt mắt, trong mắt hiện lên tia thất vọng một hồi. Xoay người, cầm lấy điện thoại trên bàn, bắt máy, nhưng sắc mặc rõ ràng có chút khủng bố.

Bởi vì trong phòng quá mức trống trãi yên tĩnh, khoảng cách giữa bọn họ cũng không phải rất xa. Vì vậy, Nhiễm Thất nằm trên giường vẫn có thể nghe rõ ràng được lời nói của người đối diện điện thoại.

Đó là giọng nói của một cô gái trẻ tuổi đầy sức sống, thanh âm thanh thúy: "Hiên, sao lại lại nghe muộn như vậy! Em vội muốn chết! Khi nào anh mới tới? Chúng em đều đang đợi anh đó!"

Không hiểu sao Nhiễm Thất lại cảm thấy quan hệ giữa chủ nhân giọng nói này với Thẩm Mặc Hiên không tầm thường, quả nhiên --

Một lát sau, cô nghe thấy Thẩm Mặc Hiên trả lời lại: "Chờ tôi một chút, tôi lập tức đến ngay!" Ngữ khí nghe không ra cảm xúc gì, nhưng nội dung đủ khiến người khác miên man suy nghĩ.

Nhiễm Thất cảm thấy trong lòng mình lại có chút gì đó chua chát, giống như đồ vật của mình bị người khác cướp đi vậy. Nhưng cô lại bất lực, cô không biết đây là cảm giác gì. Cô muốn hắn đừng đi, nhưng không đợi cô nghĩ ra một phương pháp xử lý tốt, thì chợt nghe một tiếng đóng cửa vang lên.

Thẩm Mặc Hiên rời khỏi.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 31: Bạn cùng bàn lạnh lùng (31)

[HIDE-THANKS]
IeZHePq.jpg


Cả căn phòng chỉ còn lại một mình cô, hắn đi rồi đáng ra cô phải cảm thấy thở phào nhẹ nhõm mới đúng chứ, vì sao trong lòng lại khó chịu như vậy.

Nhiễm Thất mở mắt ra, cố nén sự đau nhức muốn xuống giường. Nhìn thấy một thân áo tắm ở chiếc ghế sa lon bên cạnh, cũng mặc kệ hắn có mặc qua hay không, trực tiếp choàng lên người.

Cô gian nan mà đi đến mở cửa, cửa mở không được, xem ra vẫn là bị khóa.

Nhiễm Thất tự giễu cười cười, tình trạng hiện tại của cô ở đây, muốn đi cũng đi không được đó -- Trước đó chưa nói tới thân thể của cô không được khỏe, huống chi căn phòng này ngay cả một bộ quần áo có thể mặc cũng không có.

Cô cởi áo tắm trong phòng tắm ra, bên trong phòng tắm xa hoa có một mặt tường được khảm hoàn toàn bằng kính thật to lớn ở trong.

Trong gương. Cô gái toàn thân hiện lên đầy vết hôn xanh tím, thậm chí ngay cả trên bàn chân trắng nõn cũng rậm rạp những dấu vết chằng chịt. Về phần cái chỗ kia, cô không nhìn cũng biết nó thảm thiết như thế nào.

Bên trong bồn tắm lớn sớm đã được chuẩn bị nước, bởi vì là một bồn tắm trí tuệ nhân tạo, nước ấm đã được ổn định thật tốt, cho nên nhiệt độ bây giờ cũng không quá lạnh.

Nhiễm Thất nằm trong bồn tắm, đột nhiên lại cảm thấy đầu có chút đau đớn, cả người mơ màng, mà ngay cả hệ thống nhiều lần gọi cô cô đều không nghe.

Cô nhíu nhíu mày, là ngâm quá lâu nên bị cảm sao?

Cô sờ trán, lại không cảm thấy nóng, vậy hẳn là không có phát sốt! Nhưng đầu ẩn ẩn đau là như thế nào?

Làm đến bệnh ư?

Lúc Nhiễm Thất đã thay xong áo tắm, thời điểm muốn ra khỏi phòng tắm, cô đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức kịch liệt, tiếp đến, cả người đều hôn mê bất tỉnh.

* * *

Không biết qua bao lâu, Nhiễm Thất nằm rạp trên mặt đất ngất đi mới mơ mơ màng màng bị hệ thống đánh thức. Trời đã rất tối, Thẩm Mặc Hiên còn chưa trở về.

Cả căn phòng tắm đều tối đen như mực, lại khiến cho lòng người vô cùng sợ hãi.

Cũng đúng, có người đẹp chờ, hắn quản cô làm gì nữa, về sớm mới có vấn đề đó!

Hắn làm tất cả đối với cô bởi vì hắn không cam lòng! Dù sao một người kiêu ngạo như hắn, có lẽ là lần đầu bị đá, cảm thấy không còn mặt mũi, mới dùng loại phương thức này để báo thù!

Nhiễm Thất cười tự giễu, cô đột nhiên cảm thấy mình rất thê lương, nếu như vừa nãy cô phát sốt, sợ là chết cũng không có ai biết rõ. Tự gây nghiệt ư? Có lẽ là vậy!

Hệ thống: "Kí chủ, cô thấy sao rồi, vừa nãy ngất đi lâu như vậy, tôi gọi thế nào cô cũng không tỉnh!"

Nhiễm Thất chậm chạp trừng mắt nhìn, như là mới hồi phục tinh thần lại, nhàn nhạt trả lời: "Tôi không sao."

Hệ thống: "Làm tôi sợ muốn chết, tôi cho rằng.."

Nhiễm Thất nằm trên giường, mệt mỏi nhắm mắt lại, cũng không trả lời nó. Cô muốn suy nghĩ thật kỹ kế tiếp nên làm thế nào để rời đi, nếu như cái đoạn tình cảm này làm cho cô áp lực khó chịu như vậy, cô sẽ quả quyết lựa chọn buông bỏ, buông bỏ, có lẽ cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm đâu. Cô sao lại muốn khổ, muốn khó xử chính mình chứ.

Cô chỉ may mắn bản thân không có hãm vào quá sâu.

Thời điểm cô từ từ nhắm hai mắt suy tư, đột nhiên một tiếng chuông điện thoại từ căn phòng hẻo lánh nào đó vang lên.

Từng tiếng chuông du dương, vào những ngày thường còn không biết có cái gì không. Nhưng hiện tại trong phòng cũng không mở đèn, lại đột nhiên vang lên một tiếng chuông như vậy, người nhát gan có khả năng sớm đã nghĩ đến cái gì kỳ quái rồi. Nhưng may mắn Nhiễm Thất không sợ ma cũng không sợ tối.

Cô xuống giường, nhờ vào ánh trăng, men theo nguồn sáng của chiếc điện thoại để bàn, đứng trước điệnt hoại cũng có ý định nghe ngay máy lập tức.

Cô không biết mình có nên nghe máy hay không, là Thẩm Mặc Hiên tìm cô?

Nếu như không phải là như vậy thì sao? Nếu như là tìm Thẩm Mặc Hiên, mà cô lại nghe máy sẽ không tạo nên hiểu lầm gì không cần thiết chứ, đến lúc đó chính mình nên trả lời như thế nào?

Điện thoại sẽ lập tức bị ngắt máy, trước một khắc khi ngắt máy, Nhiễm Thất tuy rằng do dự, nhưng cuối cùng vẫn bắt đầu.. nghe.

Hiểu lầm thì hiểu lầm thôi! Muốn giải thích thì Thẩm Mặc Hiên đi giải thích! Hắn đã đối với cô như thế rồi, cô sao còn muốn vì hắn mà nghĩ nhiều như vậy nữa!

Điện thoại nối đầu dây, bên trong lập tức truyền đến một giọng nữ rất quen thuộc, trẻ trung có sức sống, giống y đúc giọng nói ban sáng trong điện thoại di động của Thẩm Mặc Hiên nghe được.

So với giọng nói ôn nhu buổi sáng không có giống nhau như vậy nha, lúc này, ngữ khí của cô ta chứa sự chất vấn dày đặc: "Cô là ai? Cô cùng Hiên có quan hệ gì?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 32: Bạn cùng bàn lạnh lùng (32)

[HIDE-THANKS]
q8uMn2Z.png


Nhiễm Thất trước đó dừng lại một chút, lập tức bắt đầu cười: "Cô nói tôi hả.. Quan hệ của chúng tôi có thể không tầm thường đâu!"

Cô cười ác liệt, mang theo vài phần trêu đùa: "Cô đi hỏi anh ấy đi! Để xem chúng tôi có quan hệ như thế nào! Có lẽ là cái loại quan hệ cô đang nghĩ đến cũng không chừng nha."

Tiểu tình nhân đã tìm tới cửa? Đúng lúc cô lại có chút bực bội không có chỗ phát.

Giọng nói của cô ta đã không tốt nhu vậy, cũng đừng trách cô không tốt!

"Cô! Cô có biết tôi là ai không? Dám nói chuyện như vậy với tôi?"

Người đối diện có chút thở gấp, ngữ khí đã bén nhọn lên không ít.

Nhiễm Thất nhún vai, vô cùng không để ý mà trả lời: "Cô là ai? Cô cũng không biết cô là ai, sao tôi biết được!"

"Cô.." Dường như không biết phản bác thế nào, liền trầm mặc một hồi, cuối cùng, cô ta tuôn ra một câu hung ác: "Chỉ cần có tôi, cô cho rằng cô có thể bước vào cửa Trình gia sao?"

Trình gia? Không phải là Trình gia tiếng tăm lẫy lừng ở kinh thành đó sao?

Nếu quả thật là như vậy, thân phận cùng bối cảnh của nam chủ thật sự có chút khủng bố rồi đó. Đem cô trói đến đây như vậy mà không kinh động đến bất cứ người nào cũng là một chuyện nhỏ nhoi dễ dàng thôi. Hơn nữa xem thiết kế xếp đặt trong căn nhà này, đồ dùng trong nhà, đồ trang trí, tám chính phần là cái Trình gia rồi.

Hơn nữa, hình dáng cùng khí chất của Thẩm Mặc Hiên, nếu nói là con nhà bình thường chính cô cũng có chút không tin.

Dù sao thì trước đây, cho dù là đồng phục giá rẻ, hắn mặc vào đều có một loại khí chất thanh quý ưu nhã. Cô vẫn cảm thấy Thẩm Măc Hiên có chỗ không thích hợp, nhưng mà không thích hợp ở đâu thì cô lại không nói được. Hiên tại xem ra, cô đã hiểu rõ, phượng hoàng thì vẫn là phượng hoàng như cũ, cho dù có rớt xuống tổ chim, hắn vẫn chỉ là một con phượng hoàng cao ngạo đẹp đẽ quý giá. Cái loại khí chất thanh cao kiêu ngạo này giống như là bẩm sinh, không thể xóa nhòa.

Hôm nay, dường như đã quay trở lại quỹ đạo.

Nhiễm Thất đang suy tư, cũng không có trả lời cô ta.

Người đối diện cho rằng những lời nói này đã chọt trúng chỗ đau của Nhiễm Thất, trong lòng đang đắc ý, dùng ngữ khí cao cao tại thượng nói tiếp: "Loại nữ nhân như cô xách dép cho tôi đều không xứng, cũng không nhìn lại cô là cái loại mặt hàng gì!"

Câu nói kinh điển nhất của nữ phụ não tàn nhà giàu.

Nhiễm Thất nhịn không được giật giật khóe miệng, bắt đầu trào phúng: "Ơ, cô ngay cả tôi cũng chưa nhìn thấy mà đã biết tôi là mặt hàng gì rồi à? Tốt xấu gì tôi cũng có thể tiếp vào phòng của anh ấy, ngủ trên giường của anh ấy, cô có vào được không? Nếu như cô đều chưa có đi vào, vậy chẳng phải ngay cả tôi cũng không bằng sao? Thế cô là cái gì? Rác rưởi hả?"

Nhiễm Thất cũng không biết cô ta có vào chưa, nhưng loại chuyện này nói càng sai thì càng chân thật. Cô chỉ biết Thẩm Mặc Hiên là người thích sạch sẽ, loại người này chắc có lẽ sẽ không để cho người khác tùy tiện vào phòng của hắn mới đúng.

"Cô.. Cô.. Cô chờ đó cho tôi!" Một giây sau, điện thoại mãnh liệt bị tắt máy, trong điện thoại truyền đến âm thanh máy bận tút tút tút.

Chậc chậc chậc, xem ra thật sự là chưa có vào nha --

Nhiễm Thất để điên thoại xuống, không thèm để ý mà trở lại, bò lên giường muốn nghỉ ngơi một chút. Tuy rằng hiện tại đầu không đau, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thật nhiều việc còn phải đợi cô suy nghĩ.

Nhưng mà, cũng không lâu lắm, điện thoại lại đột nhiên vang lên.

Làm sao? Chưa từ bỏ ý định nên muốn gọi lại mắng cô hả?

Nhiễm Thất nhíu nhíu mày, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, vốn là không muốn nói tiếp, nhưng cái tiếng chuông kia cứ liên tục không ngừng, dường như không bắt máy vẫn gọi tiếp. Cô bị tiếng chuông làm cho buồn bực, lại xuống giường lần nữa, đi đến bên cạnh bàn, nhìn cũng không nhìn trực tiếp nghe điện thoại.

Lúc này đây, không đợi bên kia mở miệng trước, cô đã dùng ngữ khí thập phần phiền chán cùng lãnh đạm nói: "Có xong hay chưa, cô không phiền nhưng tôi phiền đó!"

Người đối diện không có phát ra tiếng, lại im lặng, thời điểm Nhiễm Thất muốn cúp máy, trong điện thoại đột nhiên truyền đến giọng nói của Thẩm Mặc Hiên, ngữ khí lạnh băng, khiến cho lòng người phát lạnh: "Em lập lại lần nữa."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 33: Bạn cùng bàn lạnh lùng (33)

[HIDE-THANKS]
7Gufa7y.jpg


A xong rồi, đã xong rồi, lại là đại ma vương.

Đến hưng sư vấn tội (*) hay sao?

(*) Hưng sư vấn tội, nghĩa là phát động (dẫn) quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương. Nó còn chỉ việc, khi một người tức giận tập hợp một đám người đi tới trước cửa chất vấn và "xử lý" đối thủ.

Cụm từ này có xuất xứ từ thời nhà Tống, trong cuốn 25 tác phẩm "Mộng khê bút đàm" của nhà bác học Thẩm Quát: "Nguyên Hạo cải nguyên, đề ra y quan lễ nhạc, ra lệnh cho cả nước phải dùng Phiền thư, Hồ lễ, tự xưng tên nước là Đại Hạ. Triều đình hưng sư vấn tội."

Xem ra vẫn có chút đầu óc -- Cho dù các cô có nhao nhao lợi hại cỡ nào, cũng không hữu dụng bằng một câu nói của hắn.

Tiếp theo hắn muốn nói cái gì đây?

Trách cứ cô hồ đồ nói lung tung đả thương trái tim tiểu tình nhân của hắn hả?

Không hiểu đó, Nhiễm Thất có chút khó chịu, cái loại cảm giác bị người khác hiểu lầm thật sự không tốt, hơn nữa cô cũng không thích tranh giành người yêu với người khác. Cô luôn luôn cho rằng cô chính là cô, cưỡng cầu có được đồ vật thì thà rằng không cần!

Vì vậy, nghĩ như thế, ngữ khí của cô có chút lớn: "Làm sao? Cô ta cáo trạng với cậu? Bây giờ anh tìm tôi hưng sư vấn tội hả?"

Người đối diện cũng không trả lời, Nhiễm Thất có chút thất vọng, cho là mình nói đúng rồi. Đang muốn cúp điện thoại, lại nghe thấy hắn nghi hoặc hỏi: "Ai cáo trạng với tôi?"

Hắn kết hợp hai câu nói của cô gái kia, có thể biết được đại khái chuyện gì xảy ra, không đợi cô trả lời, lại hỏi: "Vừa nãy có ai đến tìm em?"

Ơ, xem ra còn chưa biết!

Nhiễm Thất lạnh nhạt nói: "Chính là cô gái buổi sáng điện thoại cho anh, chậc chậc chậc, mở miệng gọi một tiếng Hiên! Thanh âm khỏi phải nói thật sự dễ nghe!"

Đã qua một hồi lâu, chàng trai đối diện nở nụ cười trầm thấp, tiếng cười trầm thấp kia rơi vào tai Nhiễm Thất, lại làm cho cô cảm thấy ngừa lỗ tai, có chút tức giận: "Cười cái gì? Rất buồn cười?"

Thẩm Mặc Hiên thu lại nụ cười, nghiêm trang mà trả lời: "Tôi rất cao hứng, thật sự rất rất cao hứng! Em đang ghen phải không?"

Em không biết, tôi đã chờ đợi ngày này bao lâu đâu.

Em không biết, một câu nói kia đã cho tôi bao nhiêu hy vọng đâu.

"Không có, anh suy nghĩ nhiều rồi!"

Người đối diện cũng không vạch trần cô, mà nói: "Chờ tôi trở lại, tôi giải thích toàn bộ cho em nghe."

Tất cả những chuyện tôi đã xảy ra, tôi đều muốn kể cho em nghe.

Tiếp đó cũng không đợi Nhiễm Thất trả lời, lúc còn chưa cúp điện thoại cô đã nghe được, Thẩm Mặc Hiên dùng một ngôn ngữ khác nói với một người.

Nhiễm Thất kinh ngạc mà cúp điện thoại, ngồi ở trên thảm, trừng mắt nhìn, sững sờ không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hắn có thể cho rằng cô nghe không hiểu, nên không có cúp điện thoại, nhưng trùng hợp ở thế giới trước kia, khoa chuyên ngành đại học của Nhiễm Thất lại là ngôn ngữ Pháp.

Vì vậy, hắn nói trong điện thoại cô hoàn toàn nghe hiểu, hắn nói rất chuẩn -- Thật có lỗi, tiên sinh, tôi muốn trở về, người yêu của tôi đang đợi tôi về nhà, tôi không muốn làm cô ấy khổ sở.

Đột nhiên, mặt Nhiễm Thất có chút hồng hồng. Giống như trong lúc vô tình được tỏ tình vậy.

Nếu như người hắn thích chính là cô, cô vừa nãy ở đằng kia suy nghĩ kỳ quái, ở đằng kia xoắn xuýt bi thương đau buồn thiếu chút nữa muốn biến thành một tên bệnh tâm thần thật sự rất không có ý nghĩa!

Nhiễm Thất vỗ vỗ mặt mình, đứng lên.

Hắng hái lên một chút, cũng không phải là chưa được tỏ tình qua, xấu hổ tim đập cái gì chứ.

Có lẽ, đối với Thẩm Mặc Hiên không phải chỉ là thích? Nhưng có thể so với thích còn nhiều hơn một chút?

* * *

Nhiễm Thất bị Thẩm Mặc Hiên hôn cho tỉnh, cô mơ màng trợn mắt. Trong lúc mông lung, tay hắn lập tức muốn đi xuống, cô ngay tức khắc tỉnh táo, một phát bắt được tay của hắn, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Tôi đã tỉnh, không cần sờ sâu vào đánh thức tôi!"

Đại ma vương a một tiếng, hậm hực thu tay lại, trên mặt thế nhưng lại không dấu nổi sự mất mát.

"..."

Vì sao tôi cảm thấy tôi mới là người xấu vậy.

Thẩm Mặc Hiên lấy điện thoại di động ra, ở trên đó bấm bấm vài cái, đèn thủy tinh trên giường đột nhiên phát sáng lên. Nhiễm Thất nheo mắt lại, sau khi thích ứng mới chậm rãi mở mắt ra.

Đúng như suy nghĩ của Nhiễm Thất, đèn thủy tinh phát ra ánh sáng chói mắt có thể chiếu sáng rõ ràng rành mạch bất cứ chỗ nào trên giường. Thậm chí, chỉ cần tách chiếc đèn này ra cũng có thể chiếu sáng cả căn phòng đó.

Hôm qua cô vốn là muốn mở cái đèn này lên, nhưng những cái đèn khác trong phòng đều có thể tìm được chốt mở, nhưng chỉ có cái này làm thế nào cũng không tìm ra chốt mở, không có chuyện gì mờ ám bên trong, cô mới không tin!

Bất quá, muốn buộc Thẩm Mặc Hiên mở miệng mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng gì.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 34: Bạn cùng bàn lạnh lùng (34)

[HIDE-THANKS]
x3z954o.jpg


Nhiễm Thất từ trên giường ngồi dậy, ngáp một cái, ánh mắt còn có chút mơ màng.

Thẩm Mặc Hiên tiến đến bên cạnh cô, ôm lấy cô, thuận tiện phác họa lên khuôn mặt cô.

Thật là đáng yêu mà, bộ dạng bừa bộn chưa tỉnh ngủ này, lại khiến cho hắn nhịn không được.. Muốn làm một chút chuyện xấu.

Nhiễm Thất đẩy Thẩm Mặc Hiên đang tiến lại gần mặt mình, ghét bỏ nói: "Bẩn chết mất, đừng có lại gần!"

Ai ngờ người nọ lại kiên nhẫn hỏi: "Tắm xong thì có thể chứ?"

Cái người không có da mặt này là ai? Cái người tỉnh táo biến thái buổi sáng đi đâu rồi? Cao hứng quá nên điên rồi à?

Không đợi Nhiễm Thất trả lời, chỉ thấy đôi tay thon dài trắng nõn của người nọ đã không nhanh không chậm mà cởi cúc áo sơ mi.

Cô bị hù dọa lập tức từ trên giường nhảy lên, chỉ vào hắn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: "Anh, anh cởi ở chỗ này?"

Không biết có phải cố ý hay không, vẻ mặt hắn vô tội mà nhìn cô: "Tôi thường ngày cũng làm như vậy mà!"

"Anh.. anh không biết xấu hổ!"

Lúc Thẩm Mặc Hiên chuẩn bị cởi quần, Nhiễm Thất che mắt lại, vội vàng nói: "Đợi một chút, anh đi vào phòng tắm mà cởi!"

Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười ác liệt: "Cũng không phải chưa từng nhìn thấy, nếu như buổi sáng hôm nay không thấy rõ ràng, bây giờ tôi không ngại cho em nhìn kỹ!"

Nhiễm Thất bất vi sở động (*) : ".. Tôi để ý! Nhanh lên đi!"

(*) Bất vi sở động: Không có hành động nào.

Đã qua một hồi lâu, Thẩm Mặc Hiên cũng không nói gì, lúc Nhiễm Thất cho là hắn đã đi vào phòng tắm, để tay xuống, sau đó thở dài một hơi. Lơ đãng mà quay đầu, đột nhiên nhìn thấy hắn đang ở bên cạnh cười không có ý tốt.

Nhìn thấy nụ cười kia, cảm giác đầu tiên của Nhiễm Thất là nguy hiểm. Vừa định xích qua một bên, giữ khoảng cách với hắn, còn chưa kịp động, đã bị hắn

Chặn lại mà kéo qua, ôm vào trong ngực, thuận thế nằm ngửa trên giường. Thế cho nên --

Cô và hắn chỉ cách có một cái chăn, chính là tư thế cô ở trên hắn ở dưới.

Nhiễm Thất trừng lớn mắt nhìn hắn, áo tắm bởi vì khi nãy lôi kéo mà hiện giờ đã bị nới lỏng không ngay ngắn khoác trên người cô, thậm chí, còn lộ ra một bên vai trắng nõn trơn bóng. Từ vị trí của Thẩm Mặc Hiên nhìn lên, loáng thoáng còn có thể như ẩn như hiện nhìn thấy bộ ngực phát dục đầy đủ.

Đôi mắt hắn thâm sâu. Biểu cảm trên mặt cũng trở nên thần bí khó lường.

Nhiễm Thất nhìn thấy biểu cảm này của hắn thì thầm kêu hỏng bét, đây hoàn toàn là một bộ dạng muốn biến thành sói mà.

Cô chống ngực của hắn, kéo ra một chút khoảng cách với hắn, đôi con ngươi xoay chuyển, bắt đầu nói sang chuyện khác: "Cô gái kia là ai? Vừa nãy không biết làm sao cô ta lại gọi đến cái điện thoại này, còn hỏi tôi là gì của anh?" Thẩm Mặc Hiên cũng không có trả lời ngay, mà dùng ngón tay tinh tế phác họa lại khuôn mặt của cô, thần sắc đặc biệt chăm chú, thật lâu, hắn mới chậm rãi hỏi: "Em cảm thấy em là gì của tôi?"

?

Câu nói trọng điểm của cô không phải là cô gái kia là ai sao?

Đột nhiên, Nhiễm Thất nghĩ đến câu nói tiếng Pháp kia, nội tâm lại cho ra một câu trả lời là -- tôi là người yêu của anh.

Nhưng loại lời nói này khẳng định không thể nói ra được.

Cô không có trả lời hắn, hắn thở dài một hơi, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ cùng khuất phục. Sau đó nhẹ nhàng đem đầu cô đè xuống, nói bên tai cô: "Em là người con gái tôi yêu nhất, cô gái buổi trưa đó, cô ta xem như là chị của tôi!"

So với tiếng Pháp mơ hồ nghe được trong điện thoại không giống nhau, lần này là chân chân chính chính dùng tiếng Hán nói bên tai cô. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý một chút, nhưng mà sau khi nghe được, tim cô vẫn đập chậm một nhịp.

Nhớ rõ trên mạng lưu truyền một câu nói: Lỗ tai đói bụng, muốn nghe lời tâm tình.

Cô cảm thấy mình hẳn là bị cho ăn đến bể bụng rồi.

Một lát sau, cô mới nhớ tới nửa câu sau của hắn nói cái gì, cô có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Chị?"

Hóa ra trước đó đều là cô suy nghĩ lung tung à? Khó trách cô ta nói cái gì mà có tôi ở đây, đừng hòng vào được cửa Trình gia, hơn nữa toàn bộ quá trình giọng nói đều cao ngạo.

Chẳng qua hào môn quý nữ, tố chất chính là như vậy à?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 35: Bạn cùng bàn lạnh lùng (35)

[HIDE-THANKS]
e3vrQBc.jpg


"Tôi ở trong bệnh viện gặp được bọn họ. Trên thực tế, bọn họ mới thật sự là người nhà của tôi."

Ngữ khí Thẩm Mặc Hiên rất bình tĩnh, cũng không có nói kỹ càng một lần.

Nhưng cô cũng biết Thẩm Mặc Hiên vô cùng chán ghét bệnh viện, nếu như không phải hệ thống đã từng nói với Nhiễm Thất, lúc bọn họ vừa mới tách ra thì bối cảnh của hắn mới thay đổi. Như vậy, cô hiện tại rất có thể mượn lòng hiếu kỳ, sau đó hỏi hắn cái lần kia, nếu như khơi mào làm hắn nhớ lại những chuyện kia, kết quả cô cũng không dám nghĩ nữa.

Vì vậy, cô nhanh chóng chuyển chủ đề: "Chẳng lẽ khi còn bé anh bị ôm nhầm à? Cho nên.." Thái tử đổi thành con báo?

"Không phải." Hắn hôn môi cô một chút, lại lấy miệng gặm trên mặt cô. Nhiễm Thất trừng mắt với hắn, nhíu mày, vẻ mặt có chút bất mãn.

Hắn cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ qua cái nơi vừa mới cương cứng, vẻ mặt có chút thờ ơ, giống như không phải đang nói về chuyện của mình: "Theo bọn họ nói thì, thời điểm tôi còn là một đứa trẻ đã bị bọn buôn người ôm đi rồi. Sau đó đi qua nhiều cái thành phố, cuối cùng tôi được gia đình hiện tại mua!"

Hắn không có nói cho cô biết, lúc kia quá nhỏ, may mắn khi còn bé không biết làm sao hắn không khóc, nếu không thì đã sớm bị phanh thây ném tới một nơi nào đó rồi.

Mà Trình gia tuy rằng rất nhanh đã bắt được bọn buôn người kia, nhưng đã quá muộn, hắn đã sớm không biết lưu lạc đến đâu rồi.

Hắn nói bị mua là lừa gạt cô thôi -- chính hắn cũng không rõ ràng lắm sao mình lại đến cái gia đình kia nữa, cũng rất có thể là bị nhặt được, bởi vì gia đình kia thật sự rất nghèo, không giống như có thể mua nổi con nhà người ta.

Lúc còn rất nhỏ, hắn đã phát hiện trên người có một vài vết sẹo vĩnh viễn, như là vết phỏng của tàn thuốc, vết roi quất vào, còn có vết chém của dao, cả hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Bởi vì cái gia đình trước kia không có đàn ông, đừng nói đến bị phỏng.

Bây giờ nhìn những vết sẹo này, hắn loáng thoáng có thể đoán được lúc đó có khả năng đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng, chẳng phải đều không quan trọng sao? Hắn rất may mắn, ở nơi đó gặp cô.

Nếu như có thể lặp lại một lần nữa, hắn có lẽ càng hy vọng ôm tử vong nguy hiểm mà đi đến cái thành phố kia lần nữa, trở thành bạn ngồi cùng bàn với cô.

"..."

Bọn buôn người.. Cô cũng không dám tưởng tượng. Hắn lúc nhỏ, ở trên tay bọn buôn người rốt cuộc đã trải qua cái gì, nhưng rất may thậm chí còn có chút khó tin, chính là, lại có một gia đình sẽ mua hắn.

Dù sao trong hiểu biết của cô, chi phí tiêu dùng của trẻ con rất lớn, người bình thường cho dù là nhận nuôi cũng sẽ không ôm một đứa con nít trở về, càng đừng nói đến là lại mua.

Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, không giống như bộ dạng đang nói dối, Nhiễm Thất cảm thấy hẳn là mình nghĩ nhiều rồi.

"Là kinh thành Trình gia?"

"Cô ta nói cái gì với em rồi hả?" Hắn nhíu mày lại, trong mắt hiện lên một tia chán ghét: "Không nên nói nhiều với cô ta như vậy!" "Vì sao?" Chẳng lẽ còn có nội tình cô chưa biết?

"Một nữ nhân buồn nôn, không đáng để em biết đến cô ta." Hắn không đếm xỉa mà nói với cô, ngón tay lại vuốt nhẹ phác họa trên môi cô, đôi mắt u ám, cả người đều tản ra khí tức ngo ngoe rục rịch.

Dường như một giây sau, sẽ hóa thân thành sói, nuốt cô không thừa một miếng nào.

Đột nhiên, như là nghĩ đến điều gì đó, hắn nhìn vào mắt cô, đáy mắt hiện lên một tia quỷ quái, cường độ trên tay tăng thêm: "Hơn nữa câu nói đầu tiên kia rõ ràng là có lỗi với tôi! Em nói xem tôi phải phạt em như thế nào đây?"

"..."

Người anh em, có thể lựa chọn mất trí nhớ hay không.. Nói lời này trên giường cũng không được bình thường lắm không phải sao?

Nếu nói như vậy, không chỉ câu nói đầu tiên không phải nói với anh, câu nói thứ hai, thứ ba cũng không phải..

Loại chuyện này cũng muốn tranh luận, cũng thật là..

"Rất tốt, em không nói lời nào thì tôi coi như em cam chịu vậy!"

"..."

Nhiễm Thất trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn hắn, như là vừa mới hồi phục tinh thần lại, đợi đã? Cam chịu.. cái gì chứ?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 36: Bạn cùng bàn lạnh lùng (36)

[HIDE-THANKS]
44Y9fax.png


"Mẹ, mẹ đi toilet đi! Con sẽ trông chừng em trai!" Một bé gái đáng yêu đang đẩy xe em bé, trên mặt tràn ngập nụ cười đáng yêu.

"Vậy con nhớ trông coi thằng bé nhé! Không nên chạy lung tung nha." Một người phụ nữ xinh đẹp sờ lên đầu cô bé, sau đó quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói với bảo tiêu đang đi theo đằng sau: "Coi chừng tiểu thư, thiếu gia! Nếu như làm lạc mất thì các người biết rõ sẽ có kết cục gì rồi đó!" Không đợi bảo tiêu trả lời, bà ôm bụng vội vàng chạy vào toilet thương thành.

Bé gái nhàm chán ở một chỗ mà đẩy đẩy xe em bé xoay vòng tròn, nhảy nhảy lên, vô cùng hoạt bát. Đứa bé bên trong đang ngủ say, dường như cũng không có bị bên ngoài ảnh hưởng.

Cô bé xoay qua, đột nhiên, một nơi ở thương thành phát ra tiếng hô nhiệt liệt ầm ĩ, tiếng thét chói tai.

Cô bé nhìn qua, trên sân khấu thương thanh có người đang biểu diễn ảo thuật.

Hai mắt cô bé sáng rực lên, như là phát hiện chuyện gì đó cảm thấy hết sức thú vị vậy. Cô bé đi đến trước mặt một vị bảo tiêu, ngẩng đầu lên hỏi: "Anh trai, chúng ta có thể đi xem cái kia không?"

Ngón tay của cô bé chỉ lên sân khấu, đôi mắt mang theo sự hy vọng, trông mong nhìn hắn.

Còn không đợi vị bảo tiêu kia nói, người bên cạnh đã lập tức trả lời: "Không được! Chúng ta phải ở chỗ này đợi phu nhân đi ra, trước khi bà ấy đi ra, chúng ta không thể đi!"

Cô bé méo miệng, nước mắt chậm rãi đảo quanh đôi mắt, người bảo tiêu được hỏi có chút không đành lòng, ngồi xổm xuống nói với cô bé: "Phu nhân ra lệnh cho bọn chú thì không được cải lời, bà ấy muốn chúng ta đứng ở chỗ này đợi, chúng ta không thể đi loạn có biết không?" Hắn sờ lên đầu cô bé, an ủi: "Như vậy đi, đợi phu nhân đi ra, chúng ta cùng đi xem!"

Cô bé đẩy xe em bé còn có chút rầu rĩ không vui, trong lòng lại thầm nghĩ, đợi mẹ đi ra, thì hết rồi! Đến lúc đó còn có gì hay đâu!

Đúng lúc này, đứa trẻ trong xe phát ra tiếng kêu ê a, dường như vừa mới tỉnh ngủ.

Cô bé ngồi xổm xuống, duỗi đầu nhìn nó, không kìm được mà lẩm bẩm với nó: "Em trai, em cũng rất muốn đi xem đúng không!"

Bỗng nhiên, ánh mắt của cô bé xoay chuyển, như là nghĩ đến biện pháp tốt: "Em trai, chị mang em đi xem!"

Sau đó cô bé thừa dịp lúc bảo tiêu không chú ý, đẩy xe em bé xông lên chen chúc vào đám người.

"Tiểu thư, cô muốn đi đâu? Không nên chạy lung tung!"

Cô bé không để ý đến bọn họ, vẫn như cũ rất nhanh đẩy xe đến nơi có nhiều người. Bởi vì còn nhỏ, trong đám người không dễ bị phát hiện, nhưng cũng chính vì còn nhỏ, cô theo trí nhớ mà xông vào đám người, căn bản không thể phân biệt rõ phương hướng giữa nhiều người như vậy.

Mà càng không may chính là, lúc này, buổi biểu diễn đã kết thúc, phần lớn người cũng bắt đầu đi ra ngoài. Vì vậy, cô bé bị chen vào càng có chút không biết làm sao, cũng chỉ có thể đẩy xe đi theo đám người ra ngoài.

Đột nhiên, trong đám người không biết từ chỗ nào đưa ra một cánh tay, đem cô bé ôm vào trong ngực, sau đó lập tức đi ra ngoài.

Cô bé cũng nhận biết được cái gì, sau đó lại liều mạng lôi kéo xe em bé, giãy giụa hướng tới. Cô bé cắn mạnh vào tay người kia, người nọ bị đau, lập tức thả tay cô bé ra.

Cô bé thừa dịp lúc này lập tức chui ra từ trong tay hắn, nhìn xe em bé trước mặt, trong nháy mắt, lại có chút do dự.

Nếu như mang theo em trai chạy, cô bé sẽ bị những người kia bắt lại! Mẹ cũng có nói qua với cô bé, những người xấu kia chuyên môn bắt trẻ em, cho nên cô bé cũng biết bị bọn họ bắt được sẽ có kết cục gì. Người nọ lại lập tức muốn bắt cô bé, trong mắt cô hiện lên sự sợ hãi, cuối cùng khẽ cắn môi, từ khe hở của những người lớn xung quanh chui ra ngoài.

Để lại một chiếc xe em bé cùng một bé trai ngây thơ ở chỗ đó.

Đám người dần dần tản đi, nơi đám người kia vừa mới đi qua, không có vật gì.

Cô bé không ngừng tự an ủi mình -- cô cũng không có biện pháp, em trai sẽ không trách cô đâu!

Hơn nữa là em trai muốn xem ảo thuật mà, mình chỉ là mang em trai đi xem thôi, nếu như em trai bị bắt, đó cũng là lỗi của nó.

Nếu như không phải nó muốn xem, cô bé cũng sẽ không thiếu chút nữa bị bắt, cho nên thật sự không liên quan đến cô.

Nhưng, cô bé phải nói với mẹ như thế nào đây?

Trong mắt cô bé hiện lên một tia sợ hãi, nếu như nói cô bé làm mất em trai, khẳng định không có kết cục tốt đâu, mẹ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô bé đâu!

Dù sao.. Cô bé cũng chỉ là.. con gái nuôi.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 37: Bạn cùng bàn lạnh lùng (37)

[HIDE-THANKS]
81YtyC8.jpg


"Tôi không cố ý mà, tôi thật sự không cố ý mà! A--"

Trình Thấm mạnh mẽ bật dậy từ trên giường, ngực phập phồng không ổn định, trong mắt hiện lên sự kinh hoàng sợ hãi, tựa hồ còn đang chìm đắm trong giấc mộng vừa này.

Lúc này, mưa to đang rơi xuống ngoài cửa sổ. Giọt nước mưa trên mái hiên rơi vào cửa sổ, tạo ra tiếng vang tách tách tách. Trên bầu trời thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng sấm khổng lồ, mỗi một tia sấm hiện lên, đều chiếu sáng căn phòng này. Mà một khắc trong ánh sáng, đã phản chiếu rõ ràng khuôn mặt trắng bệch cùng tuyệt vọng của một cô gái.

Hai chân Trình Thấm cong lại, hai tay ôm chặt bả vai, thân thể không vững mà phát run. Cô đều quên đã bao lâu cô chưa gặp lại giấc mộng này rồi.

Vào cái ngày hắn mất, cô vẫn luôn cứ mơ thấy giấc mộng đó -- mơ tới tràng cảnh ngày đó, mơ tới bản thân mình hung hăng mà vứt bỏ nó như thế nào! Nửa đêm giấc mộng đó trở lại, cả người nó toàn là máu đến tìm cô, oán hận cô hại nó!

Tuy rằng cô đã nói dối mẹ, đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên người bảo tiêu. Nhưng cô biết rõ, ngay từ đầu cô đã sai rồi, nhưng cô không thể vứt bỏ được cuộc sống ở đây, vì vậy đã lựa chọn lừa gạt, cho nên hiện tại báo ứng đã đến.

Vài năm đó, cô một mực cũng không dám ngủ. Chỉ sợ nó sẽ vào trong giấc mơ tìm cô, cô ngay cả ngủ cũng nhất định phải mở hết tất cả đèn, sau đó uống thuốc ngủ mới có thể ngủ được.

Cứ như vậy, qua bao lâu thuốc cũng chậm rãi bắt đầu ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Thời gian cô ngủ càng lúc càng ngắn, lại bắt đầu thường xuyên nằm mơ rồi. Lúc ấy, cô còn suy nghĩ, có phải em trai đã nguyện ý tha thứ cho cô không? Dù sao nhiều năm cô không ngủ ngon cũng coi như là trừng phạt đối với cô rồi! Cô cũng đã nhận báo ứng, có thể bây giờ đã thanh toán xong hết rồi nha!

Nhưng, tiệc vui chóng tàn em trai trở về. Ngay từ đầu, cô còn không thể tin được, tuy nhiên trong lòng cô cũng tràn ngập sự vui mừng. Cô cảm thấy chính mình dường như được cứu rỗi rồi, thậm chí cô còn tính toán chi li, cảm thấy nhiều năm nay cô đã ăn hết bao nhiêu cái khổ như vậy, em trai vừa nhìn lại tốt như thế, vậy bản thân thật không đáng khi --

Ác mộng rất lâu rồi không có thấy, vào ban đêm lại quay trở lại trong giấc mộng của cô. Hơn nữa, còn càng ngày càng mơ thấy nhiều lần hơn.

"Tại sao phải như vậy với tao.. không phải chính mày còn tốt hơn sao? Tao không muốn mơ thấy cái đó, tao không muốn, mày cút đi a!" Hai tay cô gái kéo tóc, điên cuồng mà la hét.

Màn đêm, càng thêm quỷ dị.

* * *

"Đợi một chút, tay anh đang sờ ở đâu vậy, tôi còn chưa đồng ý đây này!" Nhiễm Thất nhanh tay bắt lấy tay của hắn, nghiêm túc nói với hắn: "Ngày hôm qua anh trói tôi, thậm chí cũng không hỏi dưới tình huống đó tôi có sẵn lòng hay không, mà làm tình với tôi, tôi còn không có tìm anh tính sổ đây này!"

Thẩm Mặc Hiên hôn một chút lên đỉnh đầu cô, sau đó vùi đầu vào cổ cô hôn một cái nữa, mới lên tiếng: "Tôi nhìn em cũng rất hưởng thụ mà, hẳn là rất sẵn lòng mới đúng!" Sau đó hắn cười, vẻ mặt mập mờ: "Hơn nữa ngày hôm qua đều là tôi tận sức, tất cả đều cho em hưởng thụ đấy. Như vậy tính ra, tôi vẫn xem là bị thua lỗ đó!"

Nhiễm Thất tức giận trừng mắt với hắn, thật sự là logic của cường đạo mà! Sau đó, cô đẩy đi cái miệng đang tiến tới của hắn, kéo chăn ra, tiến vào bên trong chăn. Tiếp đó lại lăn một vòng, tự mình lăn thành một cục, tất cả động tác đều liền mạch.

Thẩm Mặc Hiên nhìn cô cuốn thành một cục, nhíu mày, vẻ mặt có chút tiếc nuối, vô cùng chân thành mà phê bình: "Động tác của em có thể chậm một chút, quá nhanh, cái gì cũng không thấy cả."

"..."

Cho anh nhìn thì còn cái gì nữa đâu?

Vì đề phòng anh, tôi rất dễ dàng sao? Nếu như không phải vì thân thể còn đau nhức, đã sớm đạp cho anh một cước, cho anh đắc ý! Nhiễm Thất vô cùng căm phẫn mà nghĩ.

Thẩm Mặc Hiên cũng không nói cái gì nữa, đứng dậy đi vào phòng tắm, đêm nay vốn cũng không có ý định muốn cô, chỉ là trêu chọc cô mà thôi.

Chậc chậc chậc, bộ dạng xù lộng thật đáng yêu.

Hơn nữa, đêm nay trong lúc lơ đãng đã ăn hết không ít đậu hủ, hơn nữa buổi tối còn có thể ôm cô ngủ, cũng không lỗ.

Hắn rất hài lòng, vậy lần này đành tạm thời ủy khuất tiểu huynh đệ bên dưới của mình vậy!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 38: Bạn cùng bàn lạnh lùng (38)

[HIDE-THANKS]
sGJR4T2.jpg


Sáng sớm, Nhiễm Thất đang ngủ, đột nhiên có cảm giác thở không nổi. Cô mạnh mẽ tỉnh lại, muốn dùng tay dụi mắt, lại phát hiện, tay bị giữ chặt duỗi không ra.

Không chỉ có như vậy, cô ngay cả lật người cũng không được. Cả người bị giam cầm chặt chẽ trong ngực hắn, kinh khủng hơn chính là.. Hắn dường như không có mặc quần áo, toàn thân trống trơn, còn nữa.. Áo tắm trên người cô đâu rồi?

Trong nháy mắt như vậy, Nhiễm Thất hoàn toàn ngu ngốc luôn, ai có thể nói cho cô biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì không?

Chăn ở bên dưới, tay của cô bị tay của hắn từ phía sau giam cầm xung quanh, hai chân cũng bị hai chân của hắn kẹp lấy. Hai người dán chặt nhau. Một khắc này làm cho cô nhớ tới cuộc thi ôm cây (*). Thẩm Mặc Hiên chính là người thi rồi, mà cô là.. cái cây kia..

Hơn nữa, cái đồ chơi kia còn chọt lấy cô, khoảng cách thiếu một chút nữa là có thể tiếp xúc. Nhiễm Thất muốn xê dịch ra, nhưng mà vừa động, Thẩm Mặc Hiên giống như là vô ý thức lập tức xiết chặt cánh tay, lúc này, hai người càng dán chặt hơn.

"..."

Cây cũng bị anh ôm đến đứt rồi. Hãy thương xót thân thể nhỏ bé của tôi đi.

Hệ thống: "Kí chủ, cô đã tỉnh chưa?"

Lúc Nhiễm Thất bỏ qua ý định giãy giụa, hai mắt vô thần, thời điểm tâm tư cả người không biết đang phiêu ở nơi nào, âm thanh của hệ thống mạnh mẽ kéo Nhiễm Thất lại.

Nhiễm Thất không yên lòng trả lời: "Coi như tỉnh, nhưng xem cái tư thế này, tôi còn có thể ngủ một giấc, điều kiện tiên quyết chính là, cậu không được làm phiền tôi nói."

Hệ thống: "..."

Hệ thống chân thật đối với lời nói của cô cũng không có tiếp thu, mà chỉ nói: "Kí chủ, tôi đã điều chỉnh thật tốt nội dung cốt truyện của thế giới này rồi, hiện tại có thể điều tra thân phận cùng bối cảnh của nam chủ rồi."

Nhiễm Thất nhíu mày, nói toạc ra một câu: "Lại muốn điểm tích lũy?"

Hệ thống: "Đúng vậy, kí chủ cô thật thông minh --"

Từ khi hệ thống nói cho cô biết, cái thế giới này nếu như muốn tới một lần nữa, cũng phải dùng điểm tích lũy mở ra đó, cô sẽ không bao giờ tin nữa, vậy hệ thống có cái gì là miễn phí đây! Hơn nữa không có chuyện gì mà lại ân cần, khẳng định là đòi điểm tích lũy!

Nhiễm Thất đánh gãy lời nó: "Không cần cái đó, tôi cũng biết rồi!"

Hệ thống có chút chưa từ bỏ được ý định, nói tiếp: "Đây chẳng qua chỉ là một phần nha.. Tôi còn có thể cho cô xem ảnh chụp khi còn bé của hắn.. bla blo."

Nhiễm Thất kiên quyết: "Không muốn!"

Điểm tích lũy đối với hệ thống vừa nhìn có vẻ rất quan trọng, cô ngược lại muốn xem, có thể hỏi ra cái gì không!

Cuối cùng hệ thống không biết làm sao, tội nghiệp nói: "Kí chủ, rất lâu rồi tôi chưa có thăng cấp hệ thống của tôi, điểm tích lũy lần trước đều dùng để phục hồi thân thế bối cảnh của nam chủ rồi.." Nhiễm Thất trợn mắt nói dối: "Tôi cảm thấy cậu bây giờ có công năng cũng không tệ nha.. Không cần thăng cấp cũng rất tốt, cần gì phải lãng phí điểm tích lũy chứ!"

Hệ thống: "Hệ thống không thăng cấp không phải hệ thống tốt.." Nhìn bộ dạng Nhiễm Thất vẫn còn một bô kiên quyết, nó đành phải nói thật, nhưng ngữ khí lại có chút ngượng ngùng: "Gần đây tôi coi trọng một cái hệ thống khác, cho nên.. Muốn đưa một ít đồ cho cô ấy."

Nhiễm Thất kéo kéo khóe miệng. Nếu như cô nhớ không lầm, thằng này vẫn còn là vị thành niên nha, thủ đoạn với em gái cũng đã hiểu rõ như vậy?

Nhiễm Thất gật gật đầu: "Nói như vậy, cậu muốn lấy điểm tích lũy của tôi đưa cho cậu để cậu tặng cho người yêu bé nhỏ của cậu?"

Đồ hệ thống cặn bã.

Hệ thống: "Chưa tính là --"

Còn không đợi hệ thống nói xong, Nhiễm Thất trực tiếp đồng ý, nhưng cô lại nói: "Tôi không muốn thân phận bối cảnh của nam chủ, tôi muốn của chị gái hắn cơ, có thể không?"

Hệ thống: "Có thể"

[Điểm tích lũy -20, còn thừa 10, thân phận bối cảnh của chị gái nam chủ mở ra--]

Theo tiếng ĐINH -- trong đầu Nhiễm Thất sau đó xuất hiện hình ảnh một gương mặt.

Từ cô nhi viện được nhận nuôi, vứt bỏ em trai của mình mà chạy trốn, trốn tránh trách nhiệm ném lên đầu bảo tiêu, nửa đêm mơ thấy ác mộng mà tỉnh lại, ban ngày nịnh nọt cha mẹ, cho rằng bản thân mình tốt hơn bạn thân nên sai khiến người khác nghe ngóng cản đường, tranh đoạt bạn trai của bạn thân..
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 39: Bạn cùng bàn lạnh lùng (39)

[HIDE-THANKS]
4WJ9Emq.jpg


Nhiễm Thất giống như là một người ngoài cuộc, từ đầu đến cuối đứng ở ngoài hết thảy quan sát cô ta. Cô ta ích kỷ, cô ta tham lam, cô ta buồn nôn, toàn bộ đều nhìn thấy từng chút một.

Kể cả -- lúc kia tràng cảnh tại sao cô ta lại gọi điện thoại cho cô.

Thì ra, tối hôm qua có một buổi tiệc tối quan trọng, bữa tiệc tối này chủ yếu là để tuyên bố cho các nhân vật nổi tiếng trong tầng lớp xã hội biết rằng Thẩm Mặc Hiên là người nắm quyền Trình gia. Đối với hắn đây khẳng định là kế hoạch hết lòng bố trí trong một năm, quan trọng cỡ nào tự nhiên không cần nhiều lời.

Trình Thấm đương nhiên đã ở hiện trường, bởi vì tiệc tối đã bắt đầu. Thẩm Mặc Hiên liên tiếp nhìn vào giao diện gọi điện thoại nhưng lại chậm chạp không dám bấm, tình huống này bị Trình Thấm phát giác. Trực giác của phụ nữ nói cho cô ta biết, nó không hề đơn giản như thế. Vì vậy, cô ta đã nhớ kỹ dãy số kia, gọi điện thoại đến bất quá chỉ là khoe khoang phong phạm hào môn quý nữ của cô ta mà thôi.

A! Thật là một nữ nhân buồn nôn mà, nói ra đúng là không sai mà!

Chỉ vừa mới qua vài giây, Nhiễm Thất đã hoàn toàn xem xong hết cả đời của một người khi còn sống rồi.

Cô cảm thấy nội tâm không hiểu sao lại áp lực, đặc biệt là khi chứng kiến Thẩm Mặc Hiên bị vứt bỏ -- một chiếc xe em bé bị bỏ lại trong biển người chen chúc, bên trong là một đứa trẻ ngây thơ vô tri cắn ngón tay. Đám người vốn là muốn bắt cóc Trình Thấm, nhìn cô ta trốn thoát, cuối cùng đành phải thô lỗ mà ôm lấy đứa trẻ trong xe, vội vàng rời đi.

Cô nên may mắn khi mình không nhìn thấy bối cảnh của Thẩm Mặc Hiên, trực giác nói cho cô biết, có một đoạn trí nhớ nhất định là cô không chịu nổi đâu, giống như.. Khoảng thời gian lúc bị mang đi đến cùng là hắn đã trải qua những gì?

"..."

Người sau lưng đột nhiên phát ra âm thanh, Nhiễm Thất dường như còn chưa có phục hồi tinh thần lại, sững sờ mà quay đầu nhìn sang. Người nọ mở đôi mắt mông lung buồn ngủ ra, dùng tay nhẹ nhàng dụi dụi. Ngũ quan tinh xảo kia, làn da trắng nõn như gốm sứ, hệt như lần đầu cô nhìn thấy, thanh tịnh sạch sẽ.

Đây là một chàng trai hoàn toàn thuộc về cô, đây là người cô yêu.

Tâm Nhiễm Thất có chút xúc động. Một giây sau, người nọ đã tựa đầu vào bên cạnh cổ cô, cọ cọ, lời nói mơ hồ không rõ: "Dậy sớm vậy, ngủ tiếp đi! Lâu rồi tôi không ngủ như vậy.." Giọng nói đằng sau dần dần nhỏ đi, sau đó hắn để cái tư thế kia, ôm Nhiễm Thất lần nữa, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Thật là một.. Đứa nhỏ ngốc! Có đôi khi vừa nhìn lại nguy hiểm như thế, nhưng có đôi khi lại làm cho người khác đau lòng.

Thì ra bất tri bất giác, cô đã hãm sâu vào trong đó.

Muốn một ngôi sao hận thù của hắn, cô không nỡ rồi.

Nhiễm Thất: "Hệ thống, có phải mở ra thế giới sau cũng cần có điểm tích lũy không?"

Hệ thống: "Đúng vậy, kí chủ, mở ra thế giới sau thì ít nhất cũng phải là 100 điểm tích lũy, kí chủ, không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có rất nhiều điểm tích lũy đó!"

Nhiễm Thất không để ý tới nó, mà hỏi: "Nếu như tôi nói, tôi không muốn làm nhiệm vụ của thế giới này nữa, không thu được điểm tích lũy, có phải tôi không thể rời khỏi thế giới này hay không?" Hệ thống: "Vì sao không muốn làm nữa? Chúng ta còn thời hạn một năm mà, nhiệm vụ đã hoàn thành đầy đủ, chỉ còn thiếu một sao thôi!"

Điểm tích lũy, điểm tích lũy, tôi muốn điểm tích lũy mà.. Kí chủ.

Nhiễm Thất: "Tôi là kí chủ hay cậu là kí chủ, nói nhảm nhiều vậy!"

Hệ thống: ".. Nếu như không có điểm tích lũy, cũng có thể rời khỏi thế giới này đó, tương đương với mượn điểm tích lũy, về sau trở về mà có điểm tích lũy sẽ khấu trừ gấp đôi đó. Chẳng qua mà nói, nhiệm vụ của thế giới sau sẽ rất rất khó, còn không có đạo cụ phụ trợ --"

Nhiễm Thất: "Vậy là được rồi. Cái này không sao cả!"

Hệ thống vẫn chưa từ bỏ ý định: "Kí chủ, không muốn suy nghĩ lại sao? Đã có điểm tích lũy, chúng ta có thể đi đến một cái thế giới đơn giản, tốt hơn một chút --" Sau đó lời được càng nhiều điểm tích lũy..

Nhiễm Thất đột nhiên nói: "Dù là thế giới tốt, thì cậu vẫn sẽ bị nhốt trong phòng tối đó cậu tin không?"

Hệ thống: "..."

Nhiễm Thất nhìn khuôn mặt say ngủ giống như một đứa trẻ của hắn, trên mặt bi thương, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của hắn, chỉ có một năm thôi.. Mà cô.. Chỉ muốn ở bên cạnh hắn.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back