Welcome! You have been invited by tranglaze678 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 20: Bạn cùng bàn lạnh lùng (20)

[HIDE-THANKS]
bdop1Th.jpg


Nhiễm Thất lấy lại tinh thần, tận lực bỏ qua khó chịu trong lòng: "Còn có nhiệm vụ ẩn à?"

Hệ thống: "Đúng vậy, kí chủ, ai bảo lúc đó cô tiếp nhận quá nhanh, tôi có rất nhiều việc chưa kịp giải thích với cô, chúng đã đến thế giới thứ nhất rồi. Nhiệm vụ ẩn chỉ có khi hoàn thành thì mới có thể nhắc nhở!"

Nhiễm Thất: "..."

Trách tôi sao!

Nhiễm Thất: "Trước đó không phải có nhiều thời gian sao? Cậu không nói?"

Hệ thống: ".. Tôi đã quên mất."

Nhiễm Thất hiểu rõ: "Thời gian là cầm tiểu thuyết đi đọc hả?"

Hệ thống: "Sao có thể--"

Nhiễm Thất: "Vẫn là quyển lần trước?"

Hệ thống: "Quyển lần trước đã sớm xem xong rồi, lần này là.."

Nó giống như đã nói một chuyện không nên nói!

Nhiễm Thất: "Ừ? Sao lại như vậy? Chủ nhân cậu có biết cậu là một hệ thống mê muội mất cả lý trí không?"

Hệ thống: "Kí chủ, cô đừng trách tôi, tôi nói cho cô biết một bí mật!"

Nhiễm Thất nâng mi: "Cậu nói tôi nghe một chút, không có giá trị gì thì cậu cứ chờ chết đi!"

Hệ thống: ".. Kí chủ, cô vừa mới làm nhiệm vụ có được 60 điểm tích lũy, điểm tích lũy này có thể mở khóa nội dung cốt truyện kỹ càng hơn."

Nhiễm Thất: "Vậy là tôi có thể xem gia đình nam chủ thế nào đúng không?"

Hệ thống: "Đúng là như thế, nhưng cần 100 điểm tích lũy mới mở được.."

Nhiễm Thất: "Vậy tôi đây vẫn nên đi khiếu nại!"

Hệ thống: "Đừng.. Đừng như vậy mà, kí chủ, xin hãy tỉnh táo, tôi sẽ cho cô mở ra với 60 điểm tích lũy thôi, cô cảm thấy thế nào?"

Nhiễm Thất: "30!"

Hệ thống như muốn khóc lên: "Kí chủ, 60 đã là thấp nhất rồi! Tôi không thể.."

Nhiễm Thất kiên định: "30! Nghĩ lại xem, tôi cảnh cáo cậu bao nhiêu lần rồi hả? Chắc là ba lần nha, nếu mỗi một lần tôi đều khiếu nại, thì cậu đã sớm bị tách ra, cậu có biết không? Cái yêu cầu này đã không thể, xem ra tôi phải đổi hệ thống rồi!"

Hệ thống xấu hổ: ".. Được, vậy thì 30." Ngài nói cái gì đều được.

Lượn lờ trong cái vòng tròn lẩn quẩn này, Nhiễm Thất vẫn như cũ trật tự rõ ràng mà nhớ rõ cái ý định cô muốn hỏi ngay từ đầu: "Tôi làm sao lại thay đổi Trương Lan? Nói rõ cái nhiệm vụ ẩn này đi!"

Hệ thống: "Xem như cô gián tiếp thay đổi cô ấy, giống như là nữ phụ phản công. Cô khiến Lê Khả Nhân thôi học, cũng làm Đóa Đóa an phận rồi! Cho nên không có người truyền bá lời đồn đại, không còn ai trêu chọc Trương Lan nữa." Nhiễm Thất hiểu rõ, nói ra lý giải của bản thân: "Bởi vì Lê Khả Nhân bị chẩn đoán là tinh thần không bình thường, cho nên những lời chửi bới Trương Lan trước kia sẽ không có ai tin tưởng nữa, từ từ những người bạn kia cũng quay trở lại với cô ấy, hơn nữa, chính cô ấy cũng bắt đầu tự tin hơn, cho nên mới tốt hơn trước kia?"

Hệ thống: "Trước mắt thì đúng là như vậy."

Nhiễm Thất cảm khái: "Xem ra trong lúc vô tình còn ảnh hưởng tới cuộc sống của Trương Lan nữa!"

Hệ thống: "Nhiệm vụ ẩn không phải lúc nào cũng có, mỗi thế giới sẽ có hai ba cái, có thể là cứu vớt nữ phụ, giúp bọn họ nghịch tập, thành công sẽ có được điểm tích lũy, điểm tích lũy có thể đổi được bất cứ cái gì!"

Nhiễm Thất sờ cằm, bộ dạng tiếp thu tựa hồ rất đáng tin cậy: "Tôi có thể đổi lại hệ thống không? Lấy điểm tích lũy đổi!"

Hệ thống: "..."

Không hề muốn trả lời vấn đề này!

Đang cùng hệ thống một phen gà vịt thương lượng trao đổi hữu nghị, Thẩm Mặc Hiên cũng đã trở về rồi.

Trên mặt hắn trước sau như một không có chút biểu tình nào, chỉ có điều, đáy mắt sau khi đánh nhau vẫn còn tràn ngập dã tính cùng điên cuồng chưa kịp rút đi! Nhưng lại không có bất cứ điểm nào không hài hòa, tựa như đây mới là vẻ mặt vốn có của hắn!

Tàn nhẫn, điên cuồng, ngang ngược. Mà bề ngoài trong trẻo nhưng lạnh lùng bình thường kia giống như là để che giấu sự khủng bố bên trong vậy!

Trên đôi tay trắng nõn kia còn có một ít máu cùng vết xước, thời điểm cặp mắt kia hướng về mình, có cảm giác..

Ừ.. Cảm giác như bị sát nhân biến thái theo dõi, sự sợ hãi bỗng chốc lan ra toàn thân, động cũng không dám động, căn bản không có chỗ để trốn!

Nhiễm Thất bội phục mình có gan lớn, cư nhiên bây giờ còn có tâm tình suy nghĩ hắn như cái gì.

Cô có một loại dư cảm.. Bị hắn hận có khả năng sẽ.. Rất thảm.. Rất là thảm!
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 21: Bạn cùng bàn lạnh lùng (21)

[HIDE-THANKS]
DLgjFq8.jpg


Thẩm Mặc Hiên tiến lên, đáy mắt đã khôi phục sự bình tĩnh như ngày thường, khóe miệng mang theo ý cười, một chữ cũng không nhắc đến chuyện vừa xảy ra. Đầu ngón tay thon dài tùy ý đẩy đẩy bài tập trên bàn: "Làm được một nửa rồi? Xem ra rất cố gắng!"

Nhiễm Thất cũng không trả lời hắn, âm thanh trầm thấp hỏi: "Cậu ta thế nào rồi?"

- -Cậu ta ở đây là ai, cũng không cần phải nhiều lời.

Đầu ngón tay Thẩm Mặc Hiên đang khảy khảy trang giấy có chút đình trệ, đáy mắt tựa như hàm chứa một tia tịch mịch, cứ như vậy yên lặng mà nhìn cô. Giọng điệu không được tốt cho lắm: "Quan tâm cậu ta?"

Nhiễm Thất rũ mắt xuống, không nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ước chừng khoảng hai giây sau, cô mới nhẹ nhàng trả lời một chữ: "Ừ."

Mặt hắn không biểu tình mà nhìn cô thật sâu một hồi, trong mắt mang theo tia mỉa mai, mở miệng: "Bạn trai cũ? Nếu không tại sao cậu lại quan tâm cậu ta như vậy?"

Nhiễm Thất không nói gì, chỉ nhìn Thẩm Mặc Hiên, biểu tình kia giống như ngầm thừa nhận lời nói khi nãy của hắn.

"À! Xem ra ban nãy tôi quả thật là ra tay hơi nhẹ!"

Nói xong, mặt hắn không biểu tình mà trở lại bàn học, thời điểm đi qua lưng Nhiễm Thất, cô rõ ràng có thể cảm nhận được người bên cạnh đang giận dỗi, hơn nữa xác thực phải nói là..

Hệ thống: "Giá trị thù hận +3, trước mắt đã có ba sao, còn thiếu năm sao."

Hệ thống vừa nhắc nhở xong, lông mi Nhiễm Thất run rẩy mà rũ xuống, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói một câu gì.

Bầu không khí giữa hai người tràn ngập sự căng thẳng, ai cũng không chủ động đánh vỡ, hai người mỗi bên làm chuyện của mình, bề ngoài thoạt nhìn dường như không có xảy ra chuyện gì.

* * *

"Ơ, đại nhân vật rốt cuộc chờ mãi cũng đến rồi! Cũng không uổng công tớ nằm ở đây lâu như vậy!" Tần Hạo nằm trên giường cho dù là bị thương, bộ dạng vẫn thờ ơ vô lại như cũ, ngữ khí đầy sự chế nhạo cùng châm chọc.

Nhiễm Thất đặt hoa lên bàn, không để ý sự châm chọc trong lời nói của hắn.

Tần Hạo thấy cô không trả lời, phối hợp mà cầm lấy bó hoa cạnh bàn: "Đưa hoa cho tớ? Chẳng lẽ cậu không biết, Chỉ có giữa bạn bè với nhau mới có thể làm như vậy? Chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần! Tớ cũng không cho rằng cậu sẽ coi tớ là bạn bè đâu! Tớ có thể nghĩ là.. Cậu muốn cầu xin tớ? Muốn tớ bỏ qua cho bạn trai cậu?"

Nhiễm Thất giương mắt nhìn hắn, cười khẽ một tiếng: "Người quang minh chính đại sẽ không nói lời mờ ám, cậu không cần phải thăm dò tớ!"

Động tác trên tay Tần Hạo dừng lại, vẽ ra một nụ cười xấu xa nhìn cô, trong mắt có một tia biến hóa kỳ lạ: "Sao tớ lại phải thăm dò cậu? Chẳng lẽ chúng ta không phải chỉ gặp qua một lần à?"

"Cậu biết! Từ thời điểm cậu hỏi đường tớ cậu đã biết rõ."

"Biết rõ cái gì? Tớ cũng không phải cậu, làm sao biết cậu nghĩ cái gì?" Tần Hạo đằng kia vẫn còn giả ngu, vẻ mặt vô tội.

Nhiễm Thất ngồi trên ghế dựa, vẻ mặt lạnh lẽo, hời hợt mà trả lời: "Cậu đang nghi ngờ, nhưng lại không dám xác nhận? Sau đó cố tình gây chuyện đánh nhau, rõ ràng không phải vết thương rất nặng, lại khăng khăng đến bệnh viện, không phải vì để cho tớ một mình tới tìm cậu à? Bây giờ tớ đã đến rồi, cậu vẫn còn giả ngu?"

Tần Hạo cứ như vậy nhìn cô một hồi, chợt cười to: "Ha ha, thật thông minh! Người lúc ấy cứu tớ chính là cậu?"

Hắn đúng là cố ý đánh nhau, tuy nhiên mặt ngoài nhìn vào không có vấn đề gì lớn, nhưng trên thực tế bên trong lại đau gần chết!

Cái thằng kia thật là hung ác mà! Hắn đau đến cả ra đường cũng không được, chỉ có thể nằm trên giường.

Bất quá hắn lại đặc biệt thích thú với cô gái có bộ dạng bình tĩnh lạnh lùng này, rất thông minh.. Một chút cũng không giống.. những cô gái yếu ớt ngu ngốc kia.

Hệ thống: "Độ hảo cảm +3, trước mắt có ba sao, còn thiếu năm sao."

"Đêm đó mặc dù tớ mơ mơ màng màng, nhưng có một đoạn thời gian tớ cũng tỉnh táo đó.."

Nhiễm Thất cắt đứt lời hắn: "Tớ cũng không cho rằng cậu muốn báo ân đâu!"

Thực sự thì, hắn đến tìm Nhiễm Thất chính là vì để kiểm chứng cô đến cùng có tham gia trong chuyện kia không!

Dù sao khi ấy cô lại đúng lúc xuất hiện ở đó, cái này cũng đủ làm hắn nghi ngờ!

Không biết nghĩ như thế nào, có lẽ là xuất phát từ tâm tình riêng, hắn cảm thấy cô không thể nào là người hại hắn, vì vậy cũng không có nhắc tới cô với ba mình.

Sau đó, chính hắn nhưng lại không bỏ xuống được, giống như là bị ma nhập, vận dụng thế lực của mình đi tìm cô, sau khi đã biết rõ cô học trường này, đã đi theo!

Trong lòng hắn không ngừng tự an ủi mình -- hắn chỉ muốn điều tra rõ ràng, bởi vì ngày hôm sau, ba tên côn đồ kia..

"Tớ không biết cậu cứu tớ như thế nào, nhưng.. Cậu biết tình trạng của ba tên côn đồ kia như thế nào không?" Ngữ khí của Tần Hạo bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, cẩn thận còn có thể nghe được sự run rẩy rất nhỏ, như là nhớ ra chuyện gì đó mười phần kinh khủng vậy!

Dù là từ nhỏ hắn đã liên quan đến những chuyện này, nhưng.. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy..
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 22: Bạn cùng bàn lạnh lùng (22)

[HIDE-THANKS]
zpZBele.jpg


Nhiễm Thất bình tĩnh trả lời, không nhanh không chậm, nhìn tựa hồ thật sự không rõ ràng lắm.

Nét mặt Tần Hạo hoảng hốt, hồi tưởng đến tình cảnh đã thấy lúc đó, trầm thấp mà nỉ non: "Ngày hôm sau, ba người bọn họ đều chết hết rồi.. Trước khi chết, ánh mắt bọn họ vẫn còn mở to."

Tần Hạo có chút gian nan nói tiếp: "Chỉ là.. Nội tạng bọn họ, ruột.. Những bộ phận bên trong vương vãi đầy mặt đất, thậm chí là.."

Đầu ngón tay Nhiễm Thất không tự chủ mà run rẩy, nhưng trên mặt vẫn không có biểu tình gì, tỉnh táo mà kiềm chế lại.

Tần Hạo cũng không chú ý, hắn mấp máy môi, hít vào một hơi, mới tiếp tục: "Xương cốt của bọn họ.."

- -Các người đều coi đối phương là kẻ thù mình hận nhất, hận không thể ăn thịt rút xương đối phương.

"Cậu nói nhiều như vậy để làm gì chứ! Kết cục của bọn họ như thế nào tớ cũng không quan tâm!" Nhiễm Thất hít vào một hơi, rất nhanh đã đánh gãy lời hắn.

Tần Hạo như đã phục hồi tinh thần lại, quay tới nhìn cô, vẫn nói như cũ, tựa hồ đang thăm dò cái gì đó: "Bọn họ chết ở một nơi chẳng hề kín đáo, giống như là đột nhiên xảy ra tranh chấp vậy, hơn nữa cách chết của bọn họ cực kỳ tàn nhẫn, nhưng ở hiện trường lại không tìm ra dấu vết tồn tại của người thứ tư, nhưng ba người họ căn bản không thể làm được chuyện như vậy.."

"Ồ, cho nên cậu đang hoài nghi tớ?" Nhiễm Thất giơ cằm, ngữ khí khinh miệt: "Cậu cảm thấy tớ dựa vào cái gì có thể làm được như vậy?"

Hắn cũng không tin, nhưng sự việc kia lại kỳ quái như thế, hắn chỉ muốn biết đằng sau đã xảy ra chuyện gì..

Nhìn cô hiện tại tốt như vậy, hẳn là không có bị thương, không hiểu sao hắn lại cảm thấy may mắn.

"Tớ muốn biết cậu trốn thoát khỏi tay ba người kia như thế nào? Còn nữa, cậu tại sao lúc ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đó?"

Quả nhiên là người từ nhỏ liên quan đến những chuyện này nha.. Thật sự là trời sinh tính đa nghi..

Lúc Nhiễm Thất sớm đã nghĩ kỹ lí do thoái thoác, đang định trả lời, cửa ra vào lại đột nhiên truyền đến một giọng nói cực kỳ đạm mạc: "Đã lâu như vậy, có thể đem bạn gái của tôi trả lại rồi!"

Hai người trong phòng đều sửng sốt, bọn họ rõ ràng không phát hiện được hắn ở đằng kia!

Nhìn bộ dạng của hắn, hẳn là đứng đó một lúc rồi!

Cho dù cô không phát hiện được, nhưng loại người như Tần Hạo này không có khả năng cũng không phát giác được..

Như vậy xem ra, Thẩm Mặc Hiên dường như còn rất nhiều chỗ khủng bố mà cô còn chưa biết.

Gian phòng này khá lớn, không biết hắn đứng ở khoảng cách kia có nghe được lời nói bọn họ không.

* * *

"Cậu đến đây lúc nào vậy? Đợi.. Đợi một chút, cậu nắm đau quá!" Nhiễm Thất thở gấp một chút, chạy chậm đi theo người phía trước!

Thẩm Mặc Hiên đột nhiên ngừng lại, một tay kéo cô qua, chống lên tường, hai tay bao vây lấy cô, trong mắt hắn đen như mực, khó khăn che đậy sự điên cuồng bên trong, ngữ khí lại khó dấu được tức giận: "Còn chê tôi đến sớm, quấy rầy các cậu ôn chuyện hả?"

Nhiễm Thất vừa muốn mở miệng giải thích, nhưng..

Hệ thống: "Giá trị thù hận +2, trước mắt có năm sao, còn thiếu ba sao."

Hệ thống vừa nói xong, Nhiễm Thất tự giễu cười cười, đột nhiên tỉnh táo lại. Cứ như vậy hiểu lầm cũng tốt, cô phải sớm làm xong nhiệm vụ, sớm rời khỏi cái thế giới này.

Đến thời hạn nhất định, cô vẫn phải rời khỏi cái thế giới này, nhưng đến lúc đó cô đi rồi, thì hắn phải làm sao đây? Để hắn phải nhớ mong cô, còn không bằng cứ để cho hắn hận cô.

Chỉ là đáng tiếc, cô còn chưa hiểu được cảm giác của mình đối với hắn, là yêu mến giống như yêu mến mẹ cô ư?

Cô rũ mắt xuống, giấu đi thần sắc trong mắt, không nói được lời nào.

"Hả? Cậu nói đi?" Hơi thở ấm áp của Thẩm Mặc Hiên quét qua đôi má, trong lòng Nhiễm Thất không khỏi rung động một chút.

Nhiễm Thất vẫn không nói câu nào, Thẩm Mặc Hiên nhìn cô một hồi lâu, trong mắt hiện lên tia không rõ, đột nhiên cười to: "Cậu bây giờ ngay cả một câu cũng không muốn nói với tôi rồi hả? Đừng quên, là cậu trêu chọc tôi trước!"

Đã trêu chọc, tôi cũng không cho cậu có cơ hội rút lui!

Hắn mạnh mẽ bóp lấy cằm Nhiễm Thất, buộc cô phải quay tới nhìn hắn, hắn tiến lại gần tai cô, hơi thở ấm áp ẩn chứa sự xâm chiếm phun lên tai cô, ngữ khí chậm chạp, nghe không ra cảm xúc gì: "Cậu nói xem.. Nếu tôi giết cậu ta, có phải cậu sẽ nói chuyện với tôi không?"[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 23: Bạn cùng bàn lạnh lùng (23)

[HIDE-THANKS]
MmtAXW1.jpg


Hắn cười khẽ, ánh mắt lại lạnh như băng, không để ý vẻ mặt trắng bệch của cô mà nói tiếp: "Có lẽ cậu không biết, làm cho một người chết, lại khiến cho hắn yên lặng không một tiếng động mà biến mất trên thế giới này, với tôi mà nói, dễ, như, trở, bàn, tay!"

Nói xong, tâm tình của hắn còn giống như rất tốt, hôn một chút xuống vành tai xinh xắn của cô, phảng phất giống như vừa nãy chỉ là lẩm bẩm thân mật giữa người yêu với nhau.

Nhiễm Thất cứng nhắc đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dại ra, không biết nên biểu lộ thế nào.

Cô sao lại không biết.. Người trước mặt kinh khủng đến cỡ nào.. Hắn đã nói, thì nhất định sẽ làm được.

Nhưng nam phụ không thể chết được, hắn vừa chết thì thế giới này sẽ sụp đổ luôn, không có khả năng làm lại từ đầu đâu.

Sự tình sao lại phát triển đến tình trạng như bây giờ, kiểu này còn không bằng cô chết trước cho rồi, lại đến thế giới này làm lại lần nữa, đến lúc đó kết quả có thể tốt hơn không?

Nhiễm Thất đần độn suy nghĩ, đột nhiên Thẩm Mặc Hiên thả cô ra, cô còn chưa có phục hồi tinh thần lại, phản ứng đầu tiên cho rằng hắn đang muốn đi tìm Tần Hạo, không kịp suy nghĩ liền lên tiếng: "Cậu không thể làm như vậy! Nếu cậu dám giết chết cậu ấy, không bằng trước tiên giết tớ đi!"

Hệ thống: "Giá trị thù hận +2, trước mắt là bảy sao, còn thiếu một sao."

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Nhiễm Thất liền có chút hối hận bản thân xúc động, ý định ban đầu của cô không phải như vậy. Cô há to miệng, vừa định giải thích, nhưng lúc này Thẩm Mặc Hiên đột nhiên cười ra tiếng, tiếng cười không hiểu sao lại có chút bi thương cùng vô lực, ánh mắt nhìn cô lạnh lùng đến cực điểm: "Hy vọng cậu sẽ nhớ kỹ lời cậu nói hôm nay!"

Sau đó cũng không đợi cô nói cái gì, trực tiếp xoay người rời đi, bóng lưng tiêu điều, nhưng khí tức quanh thân lại lạnh khiến người khác không dám đến gần.

Nhiễm Thất không tự chủ mà đưa tay muốn giữ chặt hắn, muốn nói cho hắn biết, muốn giải thích, nhưng tay vừa nâng lên, lại suy sụp rơi xuống, sắc mặt trắng bệch, môi nhếch lên, tựa hồ đang kiềm chế.

Chỉ một lúc sau, bóng lưng người nọ đã biến mất trên hành lang yên lặng đến quá đáng này.

Nhiễm Thất mệt mỏi dựa đầu lên tường, cuối cùng dường như bản thân không chống đỡ nổi, ngồi xổm xuống, cúi đầu, khóe mắt tràn ra những giọt nước mắt trong suốt.

Nhiễm Thất thất thần thì thào: "Hệ thống, tôi có phải là kí chủ vô dụng ngu ngốc nhất hay không? Tôi cảm thấy rất không được, thật sự hỏng bét."

Cô chỉ là không hy vọng sau khi mình rời đi, hắn nhung nhớ cô, cô không muốn hủy hoại cuộc đời hắn!

Bởi vì đây là lần đầu cô quan tâm một người như vậy, cô không biết đây là loại cảm giác gì, nhưng cô hy vọng hắn có thể khỏe mạnh! Nhưng mỗi lần như vậy đều biến khéo thành vụng.. Rõ ràng, rõ ràng ý của cô không phải như vậy..

Nội tâm phiền muộn, khó chịu, thống khổ không biết nói với ai. Kết quả là, cũng chỉ có thể nói cho hệ thống nghe, đáng buồn cỡ nào chứ!

Dường như cảm thấy Nhiễm Thất đang yếu đuối, hệ thống cũng đứng đắn không ít: "Tôi chỉ gặp qua một người kí chủ là cô, cho nên tôi không biết các kí chủ khác như thế nào, nhưng kí chủ cô thật sự rất lợi hại, mới có chút thời gian thôi, độ hảo cảm cùng giá trị thù hận của nam chủ đều đã là bảy sao, độ hảo cảm của nam phụ cũng rất nhiều.."

Hệ thống vốn dĩ muốn nói chút gì đó làm cô cao hứng vui vẻ, nhưng nó chỉ là chương trình, cũng không hiểu được tình cảm của con người.

Vì vậy, sau khi Nhiễm Thất nghe xong, cũng không có vui vẻ cùng phấn chấn trở lại như trong tưởng tượng của nó, ngược lại tự giễu: "Đúng vậy! Tôi thật sự là già mồm cãi láo. Tôi vốn chính là làm nhiệm vụ mà! Không phải nói chuyện yêu đương, là tự bản thân tôi quá mức tập trung, quên mất những người ở đây cũng chỉ là hư cấu thôi! Cũng thật đáng đời mà!"

Thời điểm công lược người khác còn đem trái tim của mình ném đi luôn, hiện tại có tìm cũng không tìm được.

Song phương một khi yêu nhau sẽ không yêu một người đến khắc cốt ghi tâm, sau lưng chịu đựng, hơn nữa, đối với đoạn tình cảm bất đắc dĩ này, chết, rời đi là trở ngại lớn nhất trong đó!

Đinh--

Hệ thống: "Kí chủ, nội dung trọng yếu của cốt truyện: Thân thế bối cảnh của nam chủ, đột nhiên xảy ra thay đổi, thời hạn ở thế giới này rút ngắn lại ba năm rồi!"

Nhiễm Thất sững sờ, thân thế thay đổi? Vừa mới đây? Chẳng lẽ ở bệnh viện gặp được người nào sao?

Hệ thống: "Kí chủ, thời hạn ở thế giới này hiện tại chỉ còn lại hai năm thôi, phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mới được."

Nhiễm Thất nhíu mày, cũng không trả lời nó, nhưng thần sắc trên mặt đã chậm rãi bình tĩnh lại, trong mắt chợt xuất hiện một tia không rõ, nhìn một nơi xa không biết đang suy nghĩ điều gì.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 24: Bạn cùng bàn lạnh lùng (24)

[HIDE-THANKS]
Mf3TUcp.jpg


Sau khi chia tay, những ngày tiếp theo Nhiễm Thất cũng chưa từng gặp lại Thẩm Mặc Hiên.

Hỏi qua giáo viên chủ nhiệm, cũng không rõ lắm hắn đã xảy ra chuyện gì.

Chỗ bên cạnh trống không, vì vậy, sau khi Tần Hạo trở về, theo lẽ thường mà chiếm đoạt vị trí này.

Nhiễm Thất tuy rằng còn ôm vọng tưởng, muốn giúp hắn giữ lại cái vị trí này, nhưng cuối cùng vẫn không thể khuyên bảo giáo viên chủ nhiệm. Dù sao Thẩm Mặc Hiên đã không tới trường trong thời gian quá lâu, lâu đến Nhiễm Thất không thể tính rõ đã qua bao nhiêu cái cuối tuần nữa.

Thời gian không có Thẩm Mặc Hiên chậm rãi lướt qua, trong cuộc sống ngoại trừ thiếu đi một người, tựa như hết thảy đều không có bất kỳ thay đổi gì.

Nhiễm Thất tựa như là trở lại lúc vừa mới đến cái thế giới này, đối với cái thế giới này luôn trong trạng thái thờ ờ, một lòng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ.

Cứ như vậy, một năm trôi qua.

Hệ thống: 【Nhiệm vụ chính tuyến: Độ hảo cảm của nam phụ hoàn thành. 】

Nhiễm Thất nhìn ra ngoài cửa số, không khỏi có chút thất thần. Một năm trôi qua, cô không tìm thấy bất cứ tin tức gì của Thẩm Mặc Hiên, hắn giống như trong một khoảnh khắc kia bỗng dưng biến mất khỏi thế giới này vậy, càng có lẽ là, là trốn cô sao?

Thân phận bối cảnh của nam chủ đột nhiên bị thay đổi, làm rối loạn trật tự của thế giới này. Vì vậy, cô liên tục điều tra thông tin riêng của hắn đều không có.

Nếu như biết rõ bối cảnh của hắn, cô còn có khả năng có phương hướng đi tìm hắn. Nhưng hiện tại cái gì cũng không biết. Trừ khi hắn đến tìm cô, thì không còn biện pháp.

Nhưng, nhưng có thể sao?

Thời hạn vừa đến, nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ, thế giới này sẽ bị hủy hoại, nhưng theo tình huống hiện tại, cô đã thực hiện tốt suy nghĩ làm sụp đổ thế giới này. Còn một năm, ngắn ngủi một năm thôi.

Trong lúc đó, cô không muốn hoàn thành nhiệm vụ. Thế giới sụp đổ thì thế nào, chính mình bị xóa bỏ thì thế nào! Cô hiện tại chỉ muốn nhìn thấy hắn, nhìn thấy chàng trai làm cho cô nhớ thương kia.

Cô không phải không nghĩ đến để cho bản thân chết đi, lại trở về thế giới này làm lại lần nữa. Nhưng cô chỉ muốn yêu người đó, cô chỉ muốn Thẩm Mặc Hiên của hiện tại này thôi!

Cô cho rằng cô có thể cùng hắn lên đại học, nhưng hiện tại thời gian ngắn ngủi một năm, có thể là không có cơ hội này rồi.

Nhiễm Thất ở một bên tự mình tổn thương: "Hệ thống, còn có một năm nữa thôi, nếu như tôi không hoàn thành nhiệm vụ, thế giới sụp đổ rồi, tôi bị xóa bỏ. Trước khi chết cậu nhất định phải nói cho tôi biết tôi đã từng quên đi cái gì đó!"

Hệ thống: "Ách.. Cái kia.. Kí chủ.."

Nhiễm Thất: "Ôi.. cậu nói sao tôi lại mệnh khổ như vậy."

Hệ thống: "Ách.. Cái kia.. Kí chủ cô hãy nghe tôi nói.."

Nhiễm Thất: "Đừng nói nữa, tôi hiểu mà.. ôi.."

- -Không, cô không hiểu.

Hệ thống: ".. Kỳ thật, kí chủ, tôi lúc đó chỉ là lừa gạt cô thôi, thời hạn vừa tới, cô không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không bị xóa bỏ đâu.. Chỉ lập tức đến thế giới thứ hai.." Nói đến phần sau, thanh âm của hệ thống càng nhỏ dần.

Ai bảo kí chủ ngay từ đầu không nghiêm túc với nhiệm vụ làm gì, cho nên nó mới lừa gạt cô đấy, à không, là chủ nhân nó khiến nó lừa gạt cô đấy.. Cho nên thật sự không có chuyện gì liên quan đến nó nha!

Mặt Nhiễm Thất không biểu tình: "Hệ thống, cậu tiêu rồi!"

Hệ thống: "..."

Chủ nhân mau cứu mạng.

Nhưng tâm Nhiễm Thất vẫn buông xuống, nếu như cô không bị gạt bỏ, còn có thể đi đến thế giới khác, cái này cho cô một chút ít an ủi. Dù sao trước kia cô cho rằng sau này thế giới sụp đổ, thì không chỉ có không còn được gặp Thẩm Mặc Hiên, mà chính mình cũng đi luôn, quá thua lỗ!

Hơn nữa, căn cứ theo lời của hệ thống, muốn đi đến thế giới sau mà nói.. vì để cam đoan nhiệm vụ của thế giới sau có thể hoàn thành, sẽ xóa bỏ trí nhớ của thế giới trước.

Như vậy, quên hắn, có thể tốt hơn nhiều không, quên hắn, bản thân lại trở về một Nhiễm Thất ban đầu không hiểu cái gì gọi là yêu. Dù cho cô hiện tại chỉ yêu hắn có một xíu, nhưng vẫn có chút không cam lòng nha!

Cô muốn gặp hắn, dù chỉ là một lần!

Ngay lúc Nhiễm Thất thật sự hết hy vọng, cho rằng không cô sẽ không gặp lại Thẩm Mặc Hiên nữa, đã chuẩn bị tốt suy nghĩ sau khi thế giới sụp đổ, thì sự tình lại chuyển biến..[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 25: Bạn cùng bàn lạnh lùng (25)

[HIDE-THANKS]
426zEZV.png


"..."

Lúc Nhiễm Thất chậm rì rì tỉnh lại, đầu còn có chút choáng váng, cũng từ từ nhớ lại.

Cô nhớ rõ sau khi tan học, cô một mình trở về nhà, đột nhiên lại ngửi thấy hương vị gì đó, đợi đến lúc kịp phản ứng, muốn ngừng thở thì đã quá muộn. Tiếp đến, cả người liền chóng mặt ngất xỉu, và sau đó thì như thế này --

Con mắt không mở ra được, dựa theo cảm giác, hẳn là trên mắt đã bị che lại bằng vải trắng. Hai tay giống như cũng bị cột chặt bằng thứ gì đó. Cô kéo kéo, giãy giụa để tháo nó ra, nhưng lại thấy không đau.

Cả người cô bày ra tư thế hình chữ thập, dưới thân mềm mại còn có chút co dãn, có điểm giống.. Nệm.

Nệm?

Nhiễm Thất đúng lúc này mới mạnh mẽ phát hiện được rằng, cô không có mặc! Quần! Áo!

Bởi vì ở trên có một lớp chăn đang che lại, cho nên cô cũng không cảm thấy lạnh, cũng sẽ không đến lúc này mới phát hiện!

Nhưng cho dù có phát hiện thì hình như cũng không có gì để dùng..

Nhiễm Thất lung lay thân thể, may mắn chân không có bị trói chặt. Bằng không nếu cô cứ tiếp tục ở trong cái tư thế này, cả người chắc chắn sẽ cứng ngắc rồi. Thật sự là rất cẩn thận nha!

Loại cảm giác này giống như đang ở trên tấm thớt chém cá chết vậy.. Chỉ còn kém bỏ vào nồi thôi.

Điều đầu tiên Nhiễm Thất nghĩ chính là: Chẳng lẽ bọn buôn người đem cô bán vào một cái thôn trên núi nào đó, làm con dâu cho người ta rồi hả? Hôm nay là động phòng hoa chúc?

Cột tay của cô lại là vì không để cho cô chạy trốn?

Xem ra cô vẫn có chút mị lực đấy.

Nếu không thì bây giờ chết đi cho xong hết mọi chuyện, sau đó trở về thế giới này làm lại từ đầu?

Thời điểm Nhiễm Thất rối loạn, suy nghĩ lung tung một hồi, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân. Càng ngày càng gần, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, nghe như là có người đang ở gần đây.

Từ tiếng bước chân có thể thấy được, người này đi đường rất ổn định, không vội không chậm, rất có tiết tấu.

Hơn nữa cái tiếng bước chân kia càng giống như là cố ý phát ra, làm cho cô nghe được.

Như hắn mong muốn, mỗi một bước đi của hắn đều giống như đang dẫm nát nội tâm Nhiễm Thất vậy, khiến lòng cô không khỏi xiết chặt lại. Con mắt giãy giụa không thể mở ra được. Dưới tình trạng đen tối không có ánh sáng, sẽ khiến cho thính giác của cô đặc biệt nhạy bén. Vì vậy, người đang đến nhất cử nhất động phát ra âm thanh như vậy, hiệu quả cũng tăng lên nhiều lần.

Nhiễm Thất cũng không có bối rối, mà vẫn bình tĩnh lập tức bắt đầu phân tích tình thế trước mắt.

Nhiễm Thất: "Hệ thống, người đang đến là ai?"

Hệ thống: "Tôi cũng không rõ lắm! Trong phòng không có bật đèn, một mảng đen thui đó! Kí chủ, tôi có chút sợ hãi!"

Nhiễm Thất: "..."

Cậu thì sợ cái trứng gì, tôi còn sợ hơn cậu đây!

Kế tiếp, thời điểm Nhiễm Thất còn muốn nói cái gì đó với hệ thống, hệ thống đều không có trả lời lại, giống như là bởi vì sợ hãi mà trốn đi.

Hóa ra hệ thống này còn sợ bóng tối? Hệ thống cặn bã! Không biết có sợ ma không nữa?

Ở đó một lúc sau, tiếng bước chân đã biến mất bên cạnh giường, Nhiễm Thất có thể cảm nhận được, có người đang đứng ở đó nhìn cô. Chú rể? Người mua?

Cô một bên cảm thán người anh em này năng lực nhìn trong bóng tối thật tốt, đồng thời ở một bên mở miệng: "Người anh em, có thể cho tôi mặc quần áo trước, sau đó giúp tôi cởi trói, chúng ta tâm sự đi?"

Nghe ngóng tình hình của kẻ địch, thăm dò rõ ràng thì mới có cơ hội chạy trốn nha!

Trong mắt của cô hiện lên một tia sáng lạnh. Xem ra đã để cho người khác cảm thấy mình quá dễ bắt nạt rồi! Rõ ràng bắt cô phải ra tay mà!

Nếu như lúc này mở đèn, sẽ phát hiện ra Nhiễm Thất tuy rằng bị che mắt, nhưng vẻ mặt lại trong trẻo, lạnh lùng đạm mạc, trạng thái thờ ờ một điểm cũng không phù hợp với thường ngày, giống như đây mới là vốn là vẻ mặt của cô.

Người bên cạnh cũng không nói lời nào, Nhiễm Thất tưởng rằng hắn đã nổi lên lòng nghi ngờ, thu lại tinh thần, vội vàng cười hì hì: "Anh xem đi, máu của tôi đều không có tuần hoàn được rồi, tuần hoàn máu anh biết không? Nói đúng hơn là, nếu như anh cứ buộc như vậy, tay của tôi sẽ bị tàn phế đó! Tàn phế rồi thì anh phải dùng tiền chăm sóc tôi, thật là không có lợi mà --"

Nhiễm Thất lại nghĩ người trong thôn nhỏ văn hóa không được cao, hẳn không phải là rất hiểu, nhưng cũng hiểu được chút ít. Cô cố ý nói khoa trương một chút, chỉ muốn thuyết phục người kia, cởi trói tay cho cô, để cô có cơ hội chạy trốn! Sau đó ghi nợ từ từ tính sau!

Nhưng người nọ vẫn không nói lời nào, Nhiễm Thất nhíu mày, chẳng lẽ còn là một người bị câm?

Ngay tại thời điểm cô còn muốn cố gắng nói ra cái gì đó, đột nhiên trên người nặng đi, đầu ngón tay lạnh buốt của người nọ chạm vào mặt cô, sự lạnh băng kia lại khiến cho cả người của cô không tự chủ được mà run lên. Cùng lúc đó, một nụ hôn mát lạnh rơi xuống môi của cô. Nhiễm Thất vừa muốn phản kháng, đột nhiên lại ngửi được một cổ mùi hương bạc hà quen thuộc.

Cái mùi hương kia, giống như là..

Thẩm Mặc Hiên.

Nhiễm Thất sững sờ, là hắn sao? Hay vẫn là ảo giác của cô?

Người bên trên cũng không phát hiện được cô đang ngây người, người nọ giống như đang đắm chìm trong cảm xúc yêu hận lẫn lộn. Chỉ không ngừng đặt xuống những nụ hôn trên mặt cô, hoàn toàn giam cầm cô, hòa nhập vào hơi thở của cô, không phân được được tôi và anh. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tháo vải bố đang che mắt cô xuống![/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 26: Bạn cùng bàn lạnh lùng (26)

[HIDE-THANKS]
SrLCQvR.jpg


"Đợi.. A.. A hah, đợi đã.." Nhiễm Thất đối với "chiêu đãi" nhiệt tình như vậy vẫn có chút không chịu nổi, huống hồ hiện tại cô vẫn chưa có mười phần nắm chắc người bên trên đúng là Thẩm Mặc hiên.

Vả lại, dù cho có là Thẩm Mặc Hiên, trước mắt cô cũng chỉ thích hắn mà thôi, loại yêu thích này còn chưa tới mức bọn họ có thể làm đến nước này luôn đâu!

Nhưng bất đắc dĩ hai tay bị trói, chân cũng bị đè nặng, cả người không thể động đậy, chỉ có thể mặc người chém giết! Toàn thân trên dưới chỉ có miệng là có thể cử động được. Nhưng đến hiện tại thì miệng cũng bị bịt kín luôn rồi.

Có một nỗi khổ nói không nên lời.

Đột nhiên sức nặng trên người nhẹ đi, Nhiễm Thất cho là hắn đã đi ra, muốn mượn cơ hội này co đầu gối lại, để cho hắn không thể nhào đầu về phía trước đè lên người cô. Nhưng không đợi cô thay đổi động tác, không tới một giây sau, người nọ chẳng biết làm sao đã bò vào trong chăn với cô rồi. Xoay người một cái, cô lại bị ép đến chết đấy.

* * *Đại ca à, để cho tôi mặc quần áo vào, chúng ta lại từ từ đè tiếp được không nào? Tôi không có mặc quần áo mà..

Chỗ tốt khi không mặc quần áo chính là, cô có thể cảm nhận rõ ràng được người bên trên cũng không! Mặc! Quần! Áo!

Một khắc này, đầu óc Nhiễm Thất trống rỗng, cả người đều dại ra.

Tôi có một câu chửi thề không biết có nên nói hay không.

"Anh lưu manh! Anh, anh sao lại không mặc quần áo, vô sỉ!"

Người bên trên cười khẽ, tiếng cười thật trầm thấp, ở bên tai cô nói ra, ngữ khí triền miên nhưng mang theo sự lạnh lẽo: "Muốn nhìn sao?"

Hắn hôn môi cô, đôi mắt đen kịt đột nhiên xuất hiện một tia không rõ: "Tôi nhìn thấy em hình như cũng rất thích như vậy? Hả? Không phải sao?"

Tôi đi đây.. Thật sự là Thẩm Mặc Hiên.. Nghe cái giọng nói này.. Hình như.. Cô xong đời rồi..

Hả? Như vậy? Như vậy là như thế nào đây?

Trong khoảng thời gian ngắn, Nhiễm Thất còn chưa kịp phản ứng, ngay tại thời điểm cô còn nghi hoặc --

Đầu ngón tay mát lạnh của hắn một đường chậm rãi đi xuống, chậm chạp nhưng lại cực kỳ thành thạo đâu ra đấy mà chạm vào, tay kia bao trùm lấy ngực cô, không chút để ý mà vuốt vuốt cái nơi đỏ hồng kia.

"Đừng.. Đừng đụng vào chỗ đó.. Này, đợi đã.. Đừng.. Này.."

Nhiễm Thất cảm thấy xấu hổ một hồi, tuy rằng cô không nhìn, nhưng nghĩ đến bọn họ bất đồng như vậy, có khả năng Thẩm Mặc Hiên đang nhìn cô.. Cô đã cảm thấy cả người không được tốt rồi.. Hơn nữa mắt bị che lại, xúc cảm càng thêm rõ ràng. Hiện tại mặt của cô hồng hồng, tim đập cũng rất nhanh, cả người giống như bị hỏa thiêu.

Mà Thẩm Mặc Hiên trên mặt cũng không có biểu tình dư thừa nào, bộ dáng vẫn lãnh đạm như cũ, ngữ khí cũng không nghe ra cảm xúc: "Ngoài miệng nói không, nhưng thân thể lại nghênh đón tôi, khẩu thị tâm phi? Hả? Hay nói cách khác, em chính là một cô gái trong ngoài không đồng nhất?" Mặt ngoài nói yêu thích tôi, nhưng trong lòng lại chứa đựng người khác. Người kia đối với em quan trọng như vậy ư?

Nếu như có thể, hắn cũng muốn quên đi cô gái nhẫn tâm này. Nhưng một năm trôi qua, không thể quên được vẫn là không thể quên được. Hắn cũng cam chịu, đã không thể quên được..

Thẩm Mặc Hiên nhìn về phía con ngươi u ám của cô, trong mắt giống như là bịt kín một tầng sương mù hung ác nham hiểm, lại khiến người ta không rét mà run.

Đã không thể quên được, vậy thì cứ khóa em lại đi, từ nay về sau, sinh mạng của em sẽ chỉ là của tôi, cũng chỉ có thể nhìn một mình tôi, cho dù em không muốn, tôi cũng phải cùng em dây dưa đến chết!

Ai bảo.. Là em trêu chọc tôi trước! Tôi cho em thời gian một năm, nhưng em cũng không có đi tìm tôi, chưa từng có!

Đáy mắt của hắn như có một tầng băng không thể tan được, rét lạnh thấy xương cùng điên cuồng cố chấp tràn ngập bên trong. Nếu như Nhiễm Thất có thể nhìn thấy nét mặt hiện tại của hắn, cô sẽ hiểu rõ được mình đến cùng là trêu chọc một người khủng bố thế nào!

Nhưng Nhiễm Thất bị che mắt cũng không rõ ràng lắm nội tâm biến hóa của Thẩm Mặc Hiên lúc này. Bởi vì dù là nội tâm của Thẩm Mặc Hiên có hận thù cỡ nào, thì cũng không ảnh hưởng đến động tác trên tay của hắn. Thậm chí ngay cả dừng lại cũng không có, người không biết còn cho rằng hắn nội tâm của hắn kỳ thật rất bình tĩnh.

Mà Nhiễm Thất chính là cái người không biết, cho nên một chút cũng không biết kết cục tiếp theo của cô sẽ rất rất thảm.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 27: Bạn cùng bàn lạnh lùng (27)

[HIDE-THANKS]
Dglmw43.png


Trong ngoài không đồng nhất cái gì chứ? Đầu óc Nhiễm Thất hiện lên nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại bị động tác trên tay của hắn làm cho thất thần. Vì vậy, trong mắt Thẩm Mặc Hiên, cô không nói lời nào chính là chấp nhận.

Không nhịn được, tia sáng trong mắt càng lạnh hơn.

Không thể không nói, thủ pháp của Thẩm Mặc Hiên rất tốt, tốt đến nỗi Nhiễm Thất cho rằng cô muốn hóa thành một vũng nước rồi, cả người mềm nhũn ra.. Ngón tay lạnh buốt cùng làn da khô nóng chạm vào nhau, làm cho cô không khỏi cảm thấy vui thích cùng run sợ.

Đột nhiên, tay của hắn chạm vào nơi không thể miêu tả bên dưới, không biết làm sao, chân Nhiễm Thất bỗng nhiên căng cứng, đầu gối cũng cong vào nhau, ngón chân không tự chủ được mà co quắp.

"Ư.. Đừng, đừng đụng vào chỗ đó.. Ah.."

Động tác trên tay Thẩm Mặc Hiên không dừng lại, hắn từ từ tiến đến hôn một chút vào lỗ tay cô, trên mặt xẹt qua thần sắc đen tối, giọng nói mang theo một chút khàn khàn cùng từ tính nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Thoải mái sao?"

"..."

Quả thật muốn lên trời.

Sau đó.. không có sau đó, chuyện sau đó Nhiễm Thất cũng không nhớ rõ.. Bởi vỉ cô hôn mê bất tỉnh..

* * *

Không biết qua bao lâu, Nhiễm Thất mơ màng tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là đau nhức, toàn thân đều đau nhức, đặc biệt là ở.. Cái nơi không thể miêu tả nào đó.

Lúc này cô đã được cởi trói, vải bố trên mắt cũng được tháo xuống. Cô mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy cửa sổ của căn phòng này. Đó là một cái cửa sổ sát đất, hai bên là một bức màn đã bị kéo xuống thoạt nhìn vô cùng xa hoa, che chắn cảnh sắc bên ngoài. Nhưng từ khe hở của nó lại để lộ ra một ít ánh sáng, chứng minh lúc này trời đã sáng rồi.

Nhiễm Thất nhíu mày, chậm rãi nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô nhớ rõ sau đó mình đã ngất đi.. Nửa đường giống như bị làm cho tỉnh mấy lần, sau đó.. Mắng một câu vương bát đản, lại bị làm cho ngất đi nữa..

Sau nhiều lần phản kháng.. Đến cuối cùng, cô la cũng không la được, cả người đều muốn hỏng mất, chỉ có thể cầu xin tha thứ, ừ.. Mà hình như cũng không có tác dụng gì cả..

Nhớ lại hôm qua bản thân vì muốn cho hắn mau chóng kết thúc, rất không có chừng mực mà gọi hắn là "anh trai, anh trai", ngày hôm qua đầu óc hỗn loạn còn không biết phát sinh cái gì nữa, nhưng hiện tại nhớ lại, cô chỉ muốn đào một cái hố chôn mình..

Nhiễm Thất: "Hệ thống! Tôi thậm chí bị như vậy rồi, có trợ cấp không?"

Hệ thống: "..."

Nhiễm Thất: "Còn không có ở đây? Bây giờ trời cũng sáng rồi!"

Hệ thống: "Đang ở đây.."

Nhiễm Thất thay đổi một câu nói khác, cô đang nhàm chán nên muốn trêu chọc hệ thống: "Ngày hôm qua cậu cái gì đều cũng thấy được hết có phải không? Cậu nhìn thấy thân thể của tôi, có phải nên bồi thường cho tôi không?"

Vẻ mặt hệ thống chính trực: "Tôi không có nhìn thấy, tôi là một hệ thống vị thành niên, nếu xuất hiện những chuyện không tốt mà nói.. tôi sẽ bị nhốt trong phòng tối!" Nhiễm Thất như là nghĩ đến điều gì: "Vậy trong phòng một mảng đen thui không có bật đèn kia mà cậu nói chính là?"

Vẻ mặt hệ thống vô tội: "Tôi nói là tôi bị nhốt trong phòng tối của tôi đó!"

Nhiễm Thất kéo kéo khóe miệng: "Phòng tối còn có đèn hả?"

Hệ thống: "Có nha! Đây là chủ nhân của tôi làm cho tôi đó! Hắn nói tôi là một hệ thống vị thành niên, không thể nhìn và nghe những thứ kia, sẽ ảnh hưởng đến tính năng của tôi. Cho nên đã làm cho tôi một phòng tối, để cho tôi có thể nghỉ ngơi chứ!"

Kỳ thật, lời nói đầy đủ của chủ nhân là --thân thể người phụ nữ của ta ngươi cũng dám xem?

Vì vậy, sau khi chủ nhân sáng tạo nó ra, lập tức cài đặt một mệnh lệnh. Vừa đến loại tình huống này, nó sẽ bị cưỡng chế nhốt vào phòng tối, may mắn chủ nhân của nó biết nó sợ bóng tối, còn giúp nó làm một cái đèn.. Cho nên có thể nói, chủ nhân vẫn yêu nó mà..

Nhiễm Thất: "..."

Hệ thống vị thành niên.. Khó trách chỉ số thông minh lại không được cao..

Thảo nào ngày hôm qua gọi nó mà nó không trả lời! Còn tưởng rằng nó sợ tối nên trốn đi.. Nhưng nếu nói như vậy, ngày hôm qua căn phòng này có khả năng mở đèn ư?

Chẳng lẽ hôm qua cô đã bị nhìn thấy sạch sẽ sao? Hơn nữa lại là làm tình..

Nhiễm Thất: "Hệ thống, giết tôi đi -- tôi cảm thấy mình không còn mặt mũi sống nữa!"

Hệ thống: "..."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 28: Bạn cùng bàn lạnh lùng (28)

[HIDE-THANKS]
PXefYec.jpg


Hệ thống: "Kí chủ, cô có thể mặc quần áo vào hay không, tôi vẫn còn trong phòng tối chưa có đi ra đây! Mặc dù có đèn, nhưng mà vẫn rất khủng bố đó.."

Nhiễm Thất: "Sao còn ở đó? Vậy tại sao cậu lại có thể nghe được lời nói của tôi?"

Hệ thống: "Thực ngốc, kí chủ, đây là kỹ thuật che đậy của trí tuệ nhân tạo đó, chỉ cần không phải hình ảnh cùng lời nói của của những chuyện đó, mặt khác tôi đều có thể tiếp nhận được, lần đầu đi vào tôi đã biết ngay rồi.."

Nhiễm Thất: "..."

Cậu cứ như vậy đi, cứ thông minh như vậy đi, như vậy cái khỉ, sao cậu không tự mình đi ra đi?

Nhiễm Thất: "Hôm qua tôi đây nói chuyện với cậu, sao cậu không trả lời tôi?"

Giọng điệu của hệ thống rất đương nhiên: "Lúc đó tôi đang thử bật đèn như thế nào đó --"

Nhiễm Thất: "..."

Đồ hệ thống bỏ đi! Tôi phỉ nhổ chỉ số thông minh của cậu!

Nhiễm Thất vừa định xoay người, đột nhiên phát hiện trên lưng có một vật thể ấm áp không biết là cái gì, trói buộc hành động của cô. Cô thoáng một cái đã kịp phản ứng đó là cánh tay của Thẩm Mặc Hiên đang ôm lấy cô. Cánh tay của cô đã bị giam giữ, cho nên chỉ còn nửa cánh tay cùng bàn tay cử động được.

Cô đưa tay xuống dưới chăn muốn lấy tay hắn ra. Nhưng bởi vì không thể nhìn thấy, chỉ dựa vào cảm giác, cho nên không cẩn thận sượt qua một thứ rất co dãn.. Sau đó cô vô ý thức mà đưa tay sờ vào, sờ soạng một hồi, đại khái đã hiểu rõ đó là cái gì, tiếp đó cả người cô dường như choáng váng đi.

Với tư cách là một người chưa ăn qua thịt heo, nhưng đã xem qua heo chạy, cô rất nhanh hiểu được, cô đến cùng là sờ phải cái thứ gì.

Tuy rằng trong nội tâm rất khẩn trương cùng xấu hổ, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh. Vừa định xem như là không có chuyện gì xảy ra, thời điểm xê dịch tay, cánh tay trên lưng đột nhiên giật giật, nhốt cô lại, đằng sau truyền đến giọng nói khàn khàn của Thẩm Mặc Hiên: "Em sờ còn chưa thỏa mãn sao?"

Hắn tỉnh lúc nào chứ? Xem ra hình như được một lúc rồi.. Thật sự là.. Xấu hổ quá -- Hô hấp của Thẩm Mặc Hiên ở đằng sau phun lên cổ cô, lại làm cho cô có chút khẩn trương cùng.. chột dạ.

Cô không có trả lời, Thẩm Mặc Hiên chôn đầu vào bên trong cô, dường như chuyện tối qua đã khiến cho tâm tình của hắn thập phần sung sướng, thanh âm mang theo sự vui vẻ: "Hay nói cách khác, lại muốn rồi?"

Nhiễm Thất nghe xong, kéo kéo khóe miệng, cảm giác đau nhức trên người càng thêm mãnh liệt --

Dường như cảm thấy người trong ngực mình cứng ngắc, hắn hôn tóc nàng một chút, mang trên mặt nụ cười ác liệt, chậm rãi nói: "Đừng khẩn trương, tôi chọc em đấy.."

"..."

!

Thế cái tay đang liên tục sờ xuống của anh là như thế nào?

Sự thật cuối cùng đã cho thấy, lời nói đang trên giường của nam nhân vĩnh viễn không thể tin, đặc biệt là.. Đối với một nam nhân vô cùng có ý đồ như anh.. Thời điểm Nhiễm Thất tỉnh lại lần nữa, cô đã cảm thấy thân thể này không phải là của cô nữa rồi, cái chỗ kia có chút mát lạnh, dường như vừa được bôi thuốc, xem ra hắn còn có chút lương tâm!

Ánh sáng xuyên thấu giữa bức màn hình như đã sáng thêm rồi, sáng đủ để chiếu khắp căn phòng to lớn này.

Căn phòng này rất lớn, màu sắc chủ đạo là màu đen, ngoài ra, tất cả các đồ dùng trong nhà đều thiên về màu tối. Chỉ cần nhìn bề ngoài của bọn chúng cũng có thể biết rõ nhất định mỗi cái đều có giá trị xa xỉ. Cả căn phòng vừa nhìn lại không khiến người khác cảm thấy áp lực, ngược lại cho người khác cảm thấy hết sức khí thế cùng xa hoa.

Chàng trai bên cạnh không biết đã đi đâu, cả chiếc giường lớn khoa trương kiểu dáng Châu Âu cũng chỉ có một người là Nhiễm Thất. Hơn nữa cái giường này cũng là màu đen đó, thoạt nhìn rất thoải mái dễ chịu, thoải mái dễ chịu đến.. Nếu như không phải thân thể Nhiễm Thất không khỏe, thì cô nhất định sẽ lăn vài vòng trên giường.

Hai tay cũng không bị trói lại, con mắt cũng không có bị che bằng vải bố. Nếu như cô đoán không lầm, cô hẳn là bị nhốt bên trong căn phòng này rồi.

Vẻ mặt Nhiễm Thất sinh vô khả luyến*, nhàm chán mà nhìn chiếc đèn thủy tinh xinh đẹp ở trên.

(*) Sinh vô khả luyến: Ngôn ngữ mạng, ý là cuộc đời này không còn gì để luyến tiếc nữa.

Người bình thường nếu nằm ở trên giường mà nhìn thấy chiếc đèn thủy tinh kia, phần lớn đều sẽ nói: "Oa. Thật xinh đẹp, cậu xem tạo hình bên ngoài của nó đều đặc biệt tinh xảo trân quý, vừa tỉnh dậy, nhìn thấy cái đèn này, tâm tình một ngày của tôi đều tốt lên đây này!"

Mà Nhiễm Thất lại nghĩ là -- Nguyên một đám bọt nước bên trên kia cũng giống như đồ vật treo ở phía trên thôi, rốt cuộc chắc cũng không chắc nha, không biết rơi xuống có thể đập chết tôi không nữa..

Đây là.. Một kế sách cho quá trình trốn thoát của một cô gái kỳ quặc.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 29: Bạn cùng bàn lạnh lùng (29)

[HIDE-THANKS]
ANuMzEg.jpg


Cứ như vậy nghĩ loạn một lát, cô nhìn chằm chằm vào chiếc đèn phía trên, trong nội tâm đột nhiên toát ra một suy nghĩ--

Nếu như tối hôm qua thật sự mở đèn, nếu như chính là cái ở trên kia mà nói.. Vậy ánh sáng của nó vừa nhìn cũng đủ chiếu sáng mọi nơi trên cái giường lớn này rồi, thế nguyên nhân nó chiếu sáng là gì?

Nếu như chỉ cần nói, vì để cho bọn họ có một đêm đầu tiên thật "Tốt đẹp" cũng không nói được.

Thật hy vọng rằng cô suy nghĩ nhiều.

Cô ngắm trái ngắm phải, sau đó phát hiện ra, chiếc giường này là đặc chế, cô gian nan di chuyển tới, tiến đến cái cột còn đang buộc vải ở trên.

Bộ phận chính giữa của cái giường này đều là điêu khắc, chỉ có hai cái cột đặc biệt kỳ quái. Hơn nữa cái khoảng cách kia giống như là được đo đạc chính xác vậy, cho nên thời điểm trói cô lại, cô có thể duỗi thẳng hai tay, lại không cảm thấy đau nhức!

Nếu nói tất cả đều không phải có mưu tính từ trước, cô mới không tin!

Hơn nữa loại vải này, Nhiễm Thất đưa tay sờ sờ, rất trơn rất mềm. Tiếp đó hai mắt cô tỏa sáng, giống như rốt cuộc đã tìm ra được việc làm, cố gắng xé bỏ tấm vải này.

Hệ thống: "Kí chủ, cô đang làm gì đó?"

Nhiễm Thất: "Không thấy sao? Tôi đang xé cái thứ này!"

Hệ thống: "Tôi thật sự không có nhìn thấy mà --"

Nhiễm Thất: "Coi như tôi chưa nói gì!"

Tuy rằng không thấy cô đang làm gì, nhưng tiềm thức nói cho nó biết, phá đồ của người khác là không tốt: "Kí chủ, cô như vậy là không tốt, dù sao cũng là đồ của người khác --"

Nhiễm Thất: "Không xé nó chẳng lẽ còn giữ lại để trói tôi hả? Tôi không chỉ muốn xé thôi đâu, tôi còn muốn hủy thi diệt tích!"

Sau đó, không đợi hệ thống trả lời, đã nói: "Không có việc gì thì BB (*) đừng có vớ vẩn, thế giới của người lớn trẻ em không hiểu, nghe lời, cứ ngốc ở trong phòng tối đi! Đến lúc nào đó tôi sẽ thả cậu ra!"

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tôi có thể ra khỏi căn phòng này!

Hệ thống: "..."

Thời điểm Nhiễm Thất đang cố gắng đấu tranh, két --, tiếng mở cửa đột nhiên vang lên.

Động tác Nhiễm Thất trì trệ, lập tức phản ứng được hẳn là Đại ma vương trở về rồi, cô nhướng mày, cũng không lo nhiều như vậy, trực tiếp trở lại trong chăn giả bộ ngủ.

Dù sao cô còn chưa nghĩ ra phải đối mặt với hắn như thế nào.

Cô có thể có vẻ mặt tự nhiên mà đối diện với Tần Hạo, nhưng cô lại không thể ứng phó tốt với hắn, đặc biệt là.. Hắn của hiện tại.

Người nọ đã đi tới, dường như thật sự không có phát hiện cô đã tỉnh.

Hắn dừng lại bên cạnh giường, con mắt buông xuống, lông mi nhỏ dài mà rậm rạp tạo thành một cái bóng mờ ảo dưới mắt hắn, che đậy thần sắc trong con mắt kia.

Biết rõ hắn ở bên cạnh, hô hấp của Nhiễm Thất chậm chạp đi không ít, tim đập thật nhanh, tay dưới chăn vô thức mà nắm chặt, chỉ sợ bị phát hiện. Cả căn phòng này một chút âm thanh cũng không có. Yên tĩnh đến, cô dường như cũng có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập của mình.

Một năm không gặp, chẳng hiểu sao cô lại có chút sợ hãi cùng nhìn không thấu Thẩm Mặc Hiên của hiện tại. Hắn hiện tại tựa hồ càng thêm lạnh tình, nhất cử nhất động đều làm người khác không thể đoán ra được ý của hắn, lại không hiểu sao khiến người khác cảm thấy áp lực cực lớn. Hơn nữa hình như càng thêm yêu thích.. không nói mà làm..

Cứ như vậy một lát sau, không biết là cố ý hay vô tình, hắn dùng đầu ngón tay mang theo một chút ẩm ướt, một thoáng có một thoáng không mà lướt qua hàng lông mi có chút rung động của Nhiễm Thất. Giọt nước trên đầu ngón tay trắng nõn kia thuận thế mà chảy xuống hàng lông mi đen kịt của cô, lông mi dính hơi nước tựa hồ càng thêm đen bóng.

Màu trắng trong suốt cùng màu đen thẫm đậm lại tạo thành một sự đối lập rõ nét.

Ẩm ướt à?

Vừa mới tắm xong?

Vậy đợi lát nữa hẳn là muốn đi ra ngoài rồi đúng không?

Thời điểm trong lòng Nhiễm Thất có chút thả lỏng, động tác trên tay của hắn ngừng lại, đột nhiên mở miệng: "Tôi tưởng em sẽ có lời muốn nói với tôi chứ."
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back