Viễn Tưởng [Edit] Mệnh Danh Thuật Của Đêm - Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi yellow Rose08111987, 4 Tháng mười một 2021.

  1. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
  2. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
  3. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
  4. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
  5. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
  6. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
  7. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
  8. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
  9. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
    Chương 349: Bằng hữu của lão nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần này, bầy quạ đen tới quá sớm, khiến tất cả mọi người đều không thể đoán được sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.

    Theo những gì Lý Đông Trạch từng nói, thông thường chỉ có cao thủ tự cấp A trở lên chết đi, Sở tài phán Cấm kỵ mới có thể phản ứng nhanh như vậy.

    Ngay cả cấp B cũng không đáng để đám quạ đen hưng sư động chúng như vậy..

    Khánh Trần trong lòng thở dài, hắn đại khái đã đoán được lần này nguy hiểm sẽ ứng nghiệm tại trên người ai.

    Đếm ngược 65: 00: 00.

    Khoảng cách trở về không đến thời gian ba ngày nữa.

    Vào lúc 7 giờ sáng.

    Trong doanh địa tất cả mọi người đã thu thập xong hành lý và lều vải. Sở tài phán Cấm kỵ đã đến, đã khiến tất cả mọi người trong lòng đều ngập tràn lo lắng.

    Lão nhân dự định leo lên xe việt dã của mình, lại phát hiện Khánh Trần hôm nay cực kỳ căng thẳng.

    Khánh Trần ngẫm nghĩ nói: "Ngài qua ngồi xe của Hội Tam Điểm đi. Chẳng phải ngài vẫn muốn kể cho các nữ sinh nghe những chuyện xưa à? Hôm nay, ta sẽ không ngăn cản ngài."

    Lão nhân tất nhiên là người thông minh. Hắn đã cả một đời phỏng đoán, tính toán tâm tư của người khác, sao lại không biết Khánh Trần đang suy nghĩ gì?

    Hắn cười hỏi: "Ngươi đang đoán được là nguy hiểm lần này là nhắm vào chúng ta à?"

    "Ừm," Khánh Trần gật đầu.

    "Cho nên, ngươi muốn đẩy ta qua xe của Hội Tam Điểm để ngộ nhỡ xe việt dã của chúng ta bị người ta tập kích, thì cái mạng già cũng sẽ không bị sức mẻ à?" Lão nhân nói.

    Khánh Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu: "Cho dù có người tới giết ngài, cũng không thể ngay lập tức xác nhận được ngài đang ở trên chiếc xe nào. Người của Át Bích sẽ nghĩ cách hộ tống ngài rời đi, đến lúc đó chúng ta sẽ tụ hợp ở cấm kỵ chi địa số 002."

    "Vậy còn ngươi?" Lão nhân hỏi.

    "Ta cùng Hồ Tiểu Ngưu và Lý Khác sẽ cố gắng lái xe nhanh hết sức, chỉ cần đối phương không thể ngăn cản ta tiến vào cấm kỵ chi địa số 002, thì cho dù bao nhiêu người truy sát đi vào đó, đều sẽ chết," Khánh Trần chắc chắn nói.

    Cấm kỵ chi địa số 002, đó là địa bàn của kỵ sĩ nhà mình.

    Nhưng lão nhân vô cùng hiểu rõ, e rằng đối phương cũng chưa chắc cho Khánh Trần cơ hội tiến vào cấm kỵ chi địa số 002.

    Lão nhân vui vẻ nói: "Nếu có người biết ta còn sống, muốn định cưỡng ép ta phải buộc Vân Thọ thay đổi một vài quyết định, vậy đám người tới này nhất định rất lợi hại. Nếu như ta ngồi trên xe các học sinh, thì chẳng phải như vậy là hại bọn họ à."

    Khánh Trần ngẫm nghĩ: "Ta sẽ dụ bọn họ đuổi theo ta."

    Lão nhân cười cười leo lên xe việt dã của mình: "Ngươi đã tính toán sắp xếp cho tất cả mọi chuyện xong xuôi hết rồi, còn ngươi thì anh dũng oanh liệt đương đầu à. Lão đầu tử sắp xuống lỗ lại ta vậy mà lại có thể bị ngươi làm cho cảm động, cảm thấy cũng không tệ lắm, chỉ là ngươi sắp xếp như vậy hình như đã xem nhẹ ta rồi."

    Nói xong, lão nhân lại bổ sung một câu: "Ngươi yên tâm, ta đã nói là một khi chưa đến cấm kỵ chi địa số 002 thì sẽ không chết, thì nhất định sẽ không chết."

    Vị lão nhân chấp chưởng quyền hành Lý thị mấy chục năm lúc nói những lời này thì giọng điệu không còn hòa ái như trước đó nữa.

    Dường như một khi hắn đã đưa ra quyết định, thì ngay cả vận mệnh trong nhân thế đều muốn vì đó mà né tránh.

    Khánh Trần khó hiểu nhìn về phía lão nhân lưng còng gầy gò, thì ra đây mới là bộ dáng lúc đầu của gia chủ Lý thị.

    Khánh Trần không hề trả lời: "Có lẽ đối phương cũng không phải là đến đây vì chúng ta đâu. Cũng có thể là bầy quạ đen phán đoán sai lầm thì sao?"

    Nhưng vào đúng lúc này.

    Tam Nguyệt đã chẳng biết lúc nào đi đến bên cạnh xe việt dã của bọn họ, sắc mặt bình tĩnh chui vào ngồi ở hàng ghế sau phía sau.

    Mười hai tên quạ đen còn lại, sáu người trực tiếp bò lên mui xe việt dã, dùng sợi dây màu đỏ trong tay áo cố định đống hành lý, để tránh trong lúc xe chạy xóc nảy thì bị rơi xuống đất.

    Còn sáu tên còn lai, thì leo lên rào chống va chạm của chiếc xe việt dã.

    Bầy quạ đen sắc mặt bình tĩnh, giống như những việc mình làm hết sức bình thường.

    Hắn chấn kinh: "Hôm qua hỏi các ngươi có biết nguy hiểm lần này sẽ nhắm vào ai hay không? Thì các ngươi còn nói không biết! Nếu nói không biết, vậy có thể hay giả vờ cho giống một chút. Sao giờ tất cả đều bò lên xe bọn ta hết vậy? Hơn nữa, các ngươi làm như vậy không phải rõ ràng muốn nói cho kẻ địch rằng, lão nhân đang ngồi trong chiếc xe này?"

    Những con quạ này, rõ ràng biết nguy hiểm là nhắm vào bọn họ mà đến!

    Tam Nguyệt ngẫm nghĩ, hướng ra ngoài phất tay với bầy quạ đen, ra hiệu cho bọn họ rời đi.

    Bầy quạ đen tất cả đều nhảy xuống xe việt dã của đám người Khánh Trần, sau đó lại tự mình lên xe của Hội Tam Điểm, cũng không có vẻ khách khí chút nào cả.

    Lúc này, Khánh Trần lại quay đầu nhìn về phía đội xe của Hội Tam Điểm. Lúc này, các học sinh chứng kiến những thành viên Sở tài phán Cấm kỵ làm như thế, thì cũng nhận ra được ít nhiều.

    Các học sinh bàn luận xôn xao.

    Ương Ương ngẫm nghĩ đi tới nói với Khánh Trần: "Xe của các cậu cứ chạy theo sau bọn ta đi. Nếu có nguy hiểm gì cũng dễ dàng hỗ trợ hơn."

    Quách Hổ Thiền muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không nói gì thêm.

    Lão nhân cười cười, nói với Khánh Trần: "Đi thôi, theo kế hoạch của chúng ta mà làm."

    Đội xe xuất phát, xe việt dã của đám người Khánh Trần vẫn duy trì khoảng cách chạy ở phía sau.

    Trên đường, Khánh Trần quay đầu nhìn Tam Nguyệt đang ngồi hàng ghế thứ ba, đối phương vẫn bộ dáng bình tĩnh như trước.

    "Sở tài phán Cấm kỵ có năng lực phán đoán nguy hiểm ứng nghiệm trên người ai à?" Khánh Trần hiếu kỳ.

    Tam Nguyệt trả lời: "Sở tài phán Cấm kỵ không có năng lực tính toán chuẩn xác như vậy đâu. Trước khi ta đến còn có chút nghi ngờ, trên hoang dã này sao lại có thể xảy ra một cuộc chiến có cao thủ cấp cao như vậy chứ? Theo lý mà nói, lúc này tập đoàn quân liên bang đều tập trung ở phương bắc, nơi này sẽ không thể có cao thủ cấp cao nào. Cho đến khi, ta đột nhiên nhìn thấy Lý Tu Duệ tiên sinh trong doanh địa."

    Tam Nguyệt tiếp tục nói: "Chỉ sợ toàn thế giới đều không ai dám nghĩ đến Lý Tu Duệ tiên sinh lại giả chết rồi rời đi. Nhưng một khi đã có Lý Tu Duệ tiên sinh ở đây, thì cho dù có xảy ra cuộc chiến cấp bậc cao hơn, thì ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn."

    "Là cấp A chiến đấu sao?" Khánh Trần hỏi.

    Tam Nguyệt thẳng thắn trả lời: "Vâng."

    "Khó trách các ngươi tới sớm như vậy," Khánh Trần nói: "Chỉ là trước giờ chẳng phải Sở tài phán Cấm kỵ đều đứng xa xa nhìn sao, sao lần này lại trực tiếp đồng hành cùng chúng ta?"

    Tam Nguyệt nói thẳng: "Đây là bởi vì, vị trí sẽ xảy ra cuộc chiến cách nơi này hẳn còn rất xa. Đám tiểu ô nha nếu như phải đi bộ đến đó thì sẽ rất mệt mỏi."

    Khánh Trần ngây ngẩn cả người.

    Thì ra hôm qua ngài dẫn người hơn nửa đêm đến doanh địa của bọn ta, chính là vì hôm nay có thể đi quá giang xe sao?

    Câu trả lời này làm cho người ta rất ngoài ý muốn!

    Đội xe từ sáng sớm chạy đến hoàng hôn.

    Chạng vạng tối, ráng mây lan ra từ phía chân trời, đỏ thẫm như máu.

    Ngay tại thời khắc vầng thái dương sắp rơi xuống đường chân trời.

    Ngay trước khi đến một ngã ba đường.

    Lão nhân đột nhiên nói với Hồ Tiểu Ngưu: "Rẽ trái, chúng ta chạy vào con đường đất kia đi."

    Hồ Tiểu Ngưu nhìn Khánh Trần một chút.

    Khánh Trần chần chờ hai giây nói ra: "Rẽ trái."

    Giờ khắc này, đội xe Hội Tam Điểm đã lái về phía phía con đường bên phải, mà đám người Khánh Trần thì tại nơi này cùng đối phương mỗi người đi một ngả.

    Đoàn xe thật dài, và một chiếc xe việt dã lẻ loi trơ trọi, một trái một phải chia ra làm hai hướng khác nhau.

    Các học sinh Hội Tam Điểm từ trong cửa sổ xe trông lại.

    Cho đến khi người của hai bên đều nhanh chóng chìm trong màn đêm, bị rừng cây cản trở tầm mắt.

    Hàng sau Tam Nguyệt đột nhiên nói: "Các ngươi có nhớ là ta vẫn ngồi ở trên xe, mà đám tiểu ô nha của ta, thì lại ngồi ở đoàn xe bên kia hay không?"

    Lão nhân cười nói: "Chính ngươi muốn leo lên chiếc xe này, liên quan gì đến bọn ta."

    Tam Nguyệt không nói, dường như cũng không có ý định rời khỏi chiếc xe này, rất có cảm giác mọi chuyện tùy duyên, tới đâu hay tới đó.

    Lão nhân nhìn về phía Khánh Trần cười nói: "Xin lỗi, là ta tự tiện làm chủ. 30 năm trước, Ta với một vị bằng hữu đã có một ước định là sẽ gặp mặt lần cuối để nói lời cáo biệt. Kết quả lại khiến mọi người rước lấy phiền phức."

    Khánh Trần nhìn lão nhân một chút: "Thật ra ngài đã biết hắn sẽ tiết lộ hành tung của ngài, đúng không?"

    Lão nhân ngẫm nghĩ nói: "Lúc mới quen hắn chưa được bao lâu, ta cũng từng hoài nghi đối phương có thể là người mà gia tộc Jindai phái tới để tiếp cận ta."

    "Ngài đã đoán được hắn là người Jindai, lại còn cố chấp làm bạn với hắn," Khánh Trần nghi hoặc không hiểu: "Hơn nữa, ngài biết hắn sẽ tiết lộ hành tung của ngài, sao lại còn muốn giữ lời hứa mà liều mạng gặp mặt hắn chứ?"

    Khánh Trần không thể hiểu được suy nghĩ của những đại nhân vật này.

    Bằng hữu, kẻ địch, thân phận đan xen, không gì có thể phức tạp hơn nữa.

    Lão nhân tiếp tục nói: "Hai mươi năm trước, bọn ta đã ngả bài rồi. Hắn cũng đã thừa nhận thân phận của mình là thành viên Jindai, mà ta thì phụ trách thỉnh thoảng cung cấp cho hắn vài tin tình báo để hắn ứng phó với cấp trên của hắn. Có là rất thú vị hay không? Ngay cả kẻ địch cũng đều có thể trở thành bằng hữu? Con người chính là động vật rất phức tạp. Mà thế giới này cũng chẳng phải là thế giới mà không phải đen thì phải là trắng. Kỳ thật, ngay cả chính ta cũng không nghĩ đến, sẽ có một ngày vậy mà lại cùng một thành viên gia tộc Jindai làm bằng hữu."

    Lão nhân ngẫm nghĩ nói: "Hắn mặc dù là người Jindai, nhưng cả đời này đều chưa từng bán đứng ta. Hơn nữa, lần này cũng là ta để hắn tiết lộ hành tung của ta cho gia tộc Jindai."

    "Sao lần này ngài lại muốn để hắn giúp ngài tiệt lộ hành tung?" Khánh Trần hỏi.

    Lão nhân cười cười, cũng không nói lời nào.

    Nhưng vào lúc này, trong đêm tối trên con đường đất phía trước, một người đang lẻ loi trơ trọi đứng đấy từ bao giờ.

    Đối phương mặc trang phục của võ sĩ, trên chân giẫm lên một đôi guốc gỗ, tóc cũng chải ở sau ót tết thành một búi tóc.

    Khánh Trần lòng thầm run lên, đến rồi!

    Quả nhiên là người gia tộc Jindai đã đợi sẵn ở chỗ này.

    "Không cần lo lắng," lão nhân nói: "Chúng ta đi vòng qua hắn."

    Khánh Trần sửng sốt một chút: "Ngài nói đi vòng qua hắn là có thể đi vòng qua hắn được à?"

    Trong chốc lát, trong màn đêm ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên từ trong rừng cây bắn ra.

    Đó lại là một bóng người người khác nữa, tựa như một ngôi sao băng qua, dùng khí thế mạnh mẽ phóng về hướng tên võ sĩ gia tộc Jindai.

    Là Lý Vân Kính.

    Người đàn ông trung niên đã bảo vệ lão nhân hơn hai mươi năm, quả nhiên vẫn luôn đi theo.

    Lão nhân nói: "Không phải ngươi hỏi ta tại sao tiết lộ hành trình của mình hay sao? Bởi vì từ khi Lý Vân Kính tấn thăng cấp A thì từ đầu đến cuối vẫn không có cơ hội gặp kẻ địch để xuất thủ. Hắn muốn trước khi rời khỏi Lý thị phải giết cho được Jindai Kirisugi. Những năm qua, Jindai Kirisugi vẫn luôn ẩn cư không ra ngoài là để đột phá cảnh giới Bán Thần mà ai cũng ao ước. Ta cả đời câu cá, trước khi đi tất nhiên sẽ giúp Lý thị quăng lưỡi câu một lần cuối cùng. Nếu tên này không chết, thì tương lai Vân Thọ sẽ không thể nào an ổn được."

    Khánh Trần trong lòng thở dài, hắn đại khái có thể lý giải được lão nhân tại sao lại không muốn tìm cách kéo dài tính mạng nữa. Với tính tình của ông lão, cho dù có sống thêm hai mươi năm cũng sẽ nhịn không được mà phải vì Lý thị vất vả hai mươi năm nữa.

    Vị lão nhân này trước khi chết, lại còn nghĩ biện pháp giết chết cao thủ gia tộc Jindai, một người tu hành có khả năng sẽ đột phá Bán Thần.

    Lão nhân cười nói: "Xem như phát huy hết chút năng lượng còn thừa cuối cùng này đi. Dù sao cả đời ta đều đã như thế rồi. Khởi đầu thuận lợi, kết thúc yên lành. Bất quá chỉ là có chút vất vả cho ngươi."

    Bỗng thấy Lý Vân Kính và Jindai Kirisugi đã chạm vào nhau. Trong lúc hai người giao thủ đột nhiên nhấc lên sóng gió giống như vòi rồng.

    Những chiếc lá khô và nhánh cây bị sức mạnh vô hình đánh trúng vỡ nát, sau đó cuốn lên bầu trời.

    Một khi Cấp A đánh nhau, dường như có thể khiến tinh hà treo ngược!

    Cuộc chiến đấu này, không phải người bình thường có thể nhúng tay vào được.

    Khánh Trần quay đầu nhìn lại, đã thấy Tam Nguyệt chẳng biết lúc nào đã mở chiếc rương phía sau ra, rồi từ trên xe bước xuống.

    Hắn nói với Hồ Tiểu Ngưu: "Rẽ Phía bên phải đi. Lần này chúng ta tới hoang dã chỉ có một việc, đó chính là đến cấm kỵ chi địa số 002."

    Vừa dứt lời, trong rừng cây xông ra hơn mười chiếc xe việt dã, nhanh chóng lao đến bao quanh đám người Khánh Trần.
     
  10. yellow Rose08111987

    Bài viết:
    126
    Chương 350: Truy kích và phản sát!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "23 chiếc xe việt dã," Khánh Trần quay đầu chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua cũng có thể nói ra con số chính xác.

    23 chiếc xe việt dã màu đen lúc trước vẫn trốn ở hai bên trong rừng cây.

    Lão nhân nhìn thoáng qua những chiếc xe kia nói: "Lốp xe cao su ruột đặc, trên nắp động cơ còn bao phủ thiết giáp hợp kim chống đạn, chuẩn bị rất đầy đủ nha.."

    Giờ phút này, khi Khánh Trần bọn hắn xe việt dã từ hoang dã xuyên qua, bọn hắn liền giống như đàn sói đồng dạng xuyết tới.

    Xe việt dã bên trong oanh minh tại hoang dã xóc nảy, gập ghềnh đường đất để tất cả xe cộ phập phồng, giống như từng đầu sói đói lao nhanh bắt đầu nằm thân thể.

    Mà Khánh Trần bọn hắn xe việt dã, thì giống như là bị đàn sói đi săn lạc đàn linh dương.

    Không, không chỉ có đàn sói.

    Mà còn có bầy ong.

    Đã thấy trong đội xe việt dã, đột nhiên có trên trăm chiếc máy không người lái đột nhiên từ phía sau đạp gió bay lên.

    Những chiếc máy bay không người lái của Gia tộc Jindai tụ tập một chỗ, dường như trong nháy mắt có trên trăm con ong sát thủ từ trong tổ ong thoát ra, lấy tốc độ nhanh nhất vù vù tấn công.

    Những chiếc máy bay không người lái lít nha lít nhít như con ong sát thủ với tốc độ bay cực nhanh, tại trên hoang dã này bọn chúng không sợ bất kỳ loại địa hình nào cản trở.

    "Không thể nào đoán được bên trong có giấu loại vũ khí nào, cũng không cách nào đoán được bên trong có cao thủ cấp B hay không," Khánh Trần bình tĩnh nói.

    Lão nhân nói: "Đây là máy bay chiến đấu không người lái Thần Phong -02, được trang bị bởi những đạn đạo gai độc theo dõi nhiệt độ. Chỉ một cái khung máy bay không người lái đã tốn mất mấy trăm ngàn, còn đạn đạo gai độc bên trong thì có giá trị một nửa."

    Hồ Tiểu Ngưu nhìn trong kính chiếu hậu thì thấy những gã sát thủ kia khí thế hùng hổ, đột nhiên cảm giác mình giống như đang phải đối mặt với những cột sóng cao ngất ngưởng khi biển động.

    Lúc nào cũng có thể bị sóng biển đập xuống cuốn phăng vào đáy biển.

    Hắn cũng từ kính chiếu hậu nhìn về phía Khánh Trần, lại phát hiện đối phương cúi đầu không biết đang làm gì.

    Không chút hoang mang.

    Hồ Tiểu Ngưu dứt khoát đạp mạnh chân ga, muốn lấy tốc độ kéo dài khoảng cách.

    Hồ Tiểu Ngưu nói: "Xe việt dã của chúng ta tốt hơn xe của bọn họ, hệ thống giảm xóc, chạy địa hình, ổ trục, lốp xe, động cơ, thứ gì cũng mạnh hơn xe bọn chúng. Nếu như không có những chiếc máy bay không người lái kia, thì bọn chúng không đuổi kịp chúng ta, hiện giờ chúng ta đã dần dần kéo giãn khoảng cách rồi."

    Nhưng mà Khánh Trần lại nói: "Không cần kéo dài khoảng cách quá xa bọn họ đâu, giảm tốc độ một chút để duy trì một khoảng cách nhất định với bọn chúng là được."

    Giảm tốc độ chậm lại?

    Hồ Tiểu Ngưu ngây ngẩn cả người. Trong thời khắc bị đuổi giết nguy cấp như này, tất cả mọi người đều muốn chạy càng nhanh càng tốt, sao Khánh Trần lại muốn hắn chạy chậm một chút?

    Khoan đã, Khánh Trần là muốn đánh trả sao?

    Nhưng số lượng hai bên chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, những chiếc máy bay không người lái kéo đến quá nhanh, chẳng mấy chốc đã áp sát!

    Xe việt dã chạy trên mặt đường gập ghềnh, nhanh nhất cũng chỉ có thể chạy với tốc độ 80 km/ giờ, nếu cao nhanh hơn thì rất có thể sẽ bị lật xe.

    Xe của đám người Khánh Trần có chất lượng tốt hay nhiều ưu điểm đến đâu thì cũng chỉ có thể chạy nhanh nhất là 90 km/ giờ.

    Nhưng tốc độ của máy bay không người lái, rõ ràng phải hơn 100 km/ giờ trở lên!

    Lão nhân không chút hoang mang, hỏi: "Ta biết ngươi dùng súng ngắm rất lợi hại, thế nhưng, đừng nói là ngươi không mang súng ngắm, cho dù người có mang theo, coi như ngươi bách phát bách trúng, nhưng đánh rơi tất cả bọn chúng thì cũng cần khoảng năm mươi giây trở lên. Thời gian này đủ để bọn chúng tiến vào tầm bắn công kích. Chỉ cần có một chiếc tiến vào phạm vi 200m, sau đó chỉ cần một đạn đạo gai độc theo dõi nhiệt cỡ nhỏ phát xa, là chúng ta sẽ tiêu đời."

    Khánh Trần mặt vẫn không đổi sắc như trước, nói: "Bắn máy bay không người lái làm gì, bắn người là được rồi."

    Lúc này Khánh Trần dùng chân khí kỵ sĩ quán chú Con Rối Giật Dây, cắt ghế dựa ở phía sau ra, rồi lôi từ bên trong ra một ít xốp chia cho mọi người.

    "Nhét vô lỗ tai," Khánh Trần nói.

    "Hình như ngươi chả có vẻ gì là hoảng sợ. Trước đó còn trưng ra bộ dáng căng thẳng, bây giờ lại giống như là nhẹ nhàng thở ra?" Lão nhân hớn hở cười nói, lão già như ta hình như cũng không cần lo lắng nữa cho mệt.

    "Chuyện ta lo lắng nhất chính là đối phương sẽ phái hai tên cấp A tới, nhưng nếu như đối phương không có phái, vậy cũng không cần quá lo lắng," Khánh Trần ngẫm nghĩ nói: "Tiểu Ngưu, mở cốp xe ra đi."

    "Hả?" Hồ Tiểu Ngưu sửng sốt một chút, rồi nhanh tay nhấn xuống nút mở cốp sau xe.

    Khánh Trần tiếp tục nói: "Mở toàn bộ Cửa sổ xe, tranh thủ thời gian nhét xốp vào lỗ tai đi."

    Đám người Hồ Tiểu Ngưu tay chân loạn xạ vội vã nhét xốp vào lỗ tai.

    Sau một khắc, bọn hắn trông thấy Khánh Trần quay người nằm nhoài ra hàng ghế phía sau tựa lưng. Một cây súng ngắm to lớn màu đen đột nhiên từ trong không khí xuất hiện.

    "Lấy Đức Phục Người" băng lãnh, và cứng rắn, khí thế khiến cho người ta ngạt thở, giống như cơ bắp trên cánh ta cường tráng của Thần Minh.

    Lão nhân ngơ ngác hỏi: "Thì ra Lý Thúc Đồng đã tìm món này cho ngươi."

    Khánh Trần không nói gì, bởi vì thính giác của hắn đã bị chính mình phong bế hoàn toàn.

    Sau một khắc, thiếu niên bóp cò.

    Một tiếng đoàng vang lên trong xe. Trong khoảnh khắc đó, kính chắn gió của chiếc xe việt dã ngay chỗ hắn ngồi vậy mà cũng bị thanh âm này chấn vỡ.

    Đám người Hồ Tiểu Ngưu, Lý Khác, và lão nhân chỉ cảm thấy giống như là có ai đó cầm một cái chùy vung mạnh vào ngực, cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng ù tai.

    Hỏa lực của Súng ngắm này lớn bao nhiêu, thì tiếng đoàng do nó tạo ra mạnh mẽ bấy nhiêu.

    Âm thanh khủng bố này vang lên trong chiếc xe chật hẹp, cho dù lỗ tai đã nhét xốp cũng không thể nào không bị ảnh hưởng. Miếng xốp chỉ có tác dụng bất quá là giảm bớt tổn thương cho tập âm gây ra một chút thôi.

    Cùng lúc đó, trong đội xe việt dã ở phía sau, gã sát thủ đang mang theo kính mắt có màn hình cảm ứng, dùng tế bào thần kinh kết nối với hệ thống điều khiển 12 chiếc máy bay không người lái, trên ngực bỗng nhiên có thêm một lỗ thủng nhầy nhụa máu.

    Viên đạn này đã bắn xuyên qua thân thể sát thủ, rồi lại xuyên qua chiếc ghế mà hắn ngồi, cuối cùng lại xuyên qua một chỗ ngồi phía sau sát thủ.

    Trong chốc lát, trong đám máy bay không người lái tập kích trên không, lập tức có 12 chiếc máy không người lái mất đi khống chế, lảo đảo nghiêng ngã có chiếc bay về phía bên trái có chiếc bay về phía bên phải, thậm chí còn va chạm với những chiếc máy bay không người lái khác.

    Đây mới là phương thức xử lý đơn giản nhất.

    Chỉ cần giết một người, liền có thể giải quyết hết 12 chiếc máy không người lái.

    Trước đó tại công viên Vị Ương Hồ, hắn không thể nào trực tiếp bắn gục Trương Tam là bởi vì đối phương núp trong bóng tối.

    Mà bây giờ, những sát thủ kia ngồi tại trong xe việt dã điên cuồng đuổi theo, đối với Khánh Trần mà nói, những người này tựa như là đem chính mình đặt ở trong chiếc hộp sắt chủ động đưa cho hắn bắn.

    Kỳ thật, Khánh Trần có thể trực tiếp bắn người điều khiển, như vậy thì chiếc xe cũng sẽ lâm vào trạng thái mất khống chế.

    Nhưng chiếc xe cho dù mất khống chế thì cũng không thể dừng lại hoàn toàn, nó sẽ tiếp tục chạy loạn về phía trước, cho đến khi gặp chướng ngại vật trên mặt đất.

    Trong thời gian chiếc xe này khống chế, tên sát thủ điều khiển những chiếc máy không người lái nếu như đã có ý định cố giết bọn họ, thì tất nhiên sẽ chẳng quan tâm đến an nguy bản thân mình, mà sẽ liều mạng điều khiển máy bay không người lái nhanh chóng tới gần đám người Khánh Trần phát động công kích.

    Cho nên, trước giết phải chết người điều khiển những chiếc máy bay không người lái, mới là giải pháp tối ưu nhất mà Khánh Trần nghĩ ra.

    Khánh Trần bóp cò 3 phát liên tiếp. Mỗi một phát đạn đều chuẩn xác bắn vào những tên sát nhân có đeo mắt kính.

    Chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi, liền có gần một nửa máy bay không người lái mất khống chế.

    Toàn bộ 23 chiếc xe việt dã ở phía sau đều mở đèn viễn quang, chùm sáng mãnh liệt chiếu thẳng vào mặt Khánh Trần, đến mức hắn căn bản không cách nào nhìn rõ người ngồi trên xe.

    Thậm chí cũng không thấy rõ hình dáng chiếc xe.

    Hơn nữa, đội xe trước đó phân bố rải rác, thế mà chỉ trong vòng năm giây ngắn ngui, lần lượt giảm tốc độ, khiến tất cả đội xe cùng chiếc xe của đám người Khánh Trần duy trì một đường thẳng.

    Điều này có nghĩa là, từ góc độ của Khánh Trần nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy chiếc xe chạy trước nhất mà thôi!

    Lão nhân ngồi ở bên cạnh quát: "Trong ngăn kéo của Tay lái phụ có kính râm, có muốn đeo không?"

    Khánh Trần bình tĩnh nói: "Kính râm cũng không cản được đèn viễn quang."

    Lão nhân đang bị ù tai cộng thêm lỗ tai lúc này còn đang bị nhét xốp, căn bản nghe không rõ Khánh Trần đang nói cái gì: "Hả? Cái gì? Kính râm mang lên sẽ không thấy đường hả? Ngươi vội cái gì!"

    Khánh Trần lườm đối phương một chút, không tiếp tục để ý.

    Cho dù hắn có thể giải quyết đèn viễn quang, thì cũng không cách nào xuyên qua nhiều xe cộ như vậy để giết chết những người tiếp nhận tế bào thần kinh.

    Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu cũng phát hiện vấn đề này, hắn bỗng nhiên rống to: "Ngồi cho vững!"

    Trong chốc lát, chiếc xe Khánh Trần ngồi bỗng nhiên rẽ về phía bên phải, sau đó chiếc xe của bọn họ lại xông lên một sườn đất, rồi cả chiếc xe bay vọt thẳng đứng lên bầu trời.

    Chính là trong chớp nhoáng này, chiếc xe của đám người Khánh Trần thoát khỏi phạm vi chiếu xạ của đèn viễn quang.

    Hơn nữa, thao tác này của Hồ Tiểu Ngưu cũng làm cho bọn họ không nằm trên một đường thẳng tắp với đội xe ở phía sau nữa.

    Để những người tiếp nhận tế bào thần kinh kia một lần nữa nằm trong tầm mắt của Khánh Trần!

    Ngay tại lúc này.

    Khi chiếc Xe còn ở giữa không trung, Khánh Trần dường như không nhúc nhích chút nào liên tục bóp cò.

    Đạn bắn ra, thời gian đều dường như vì đó trì trệ!

    Liên tục bảy phát súng, đám máy bay không người lái đang truy đuổi phía sau bọn họ dùng mắt thường cũng có thể thấy là số lượng đã được giảm bớt.

    Làn sóng máy bay chiến đấu màu đen khủng bố sau lưng bọn họ đã bị Khánh Trần dùng cách thức rút củi dưới đáy nồi giải quyết.

    Khánh Trần hướng trong bầu trời đêm nhìn thoáng qua, vẫn còn 11 chiếc máy bay không người lái, Thần Phong -02 bay trên bầu trời. Điều này chứng tỏ, hắn có một phát súng bắn hụt, đối phương đã nhanh chóng lẩn tránh trong xe.

    Đám người Hồ Tiểu Ngưu cũng phát hiện chuyện này. 11 chiếc máy bay không người lái tựa như là Tử Thần đòi mạng. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng họng súng bên dưới những chiếc máy bay không người lái này đã mở ra sẵn sàng.

    Đối phương chỉ cần đến gần một chút, hẳn là có thể tiến vào tầm bắn!

    Khánh Trần không xác định được là trên chiếc xe nào có người tiếp nhận tế bào thần kinh vừa tránh thoát một kiếp. Nhưng lần này, Khánh Trần không tiếp tục nhắm vào người nổ súng, mà là một hơi bắn liên tiếp 11 phát đạn, hung hăng bắn rơi tất cả 11 chiếc máy bay không người lái còn lại.

    Chiếc máy bay không người lái cuối cùng thậm chí đạn đạo tầm nhiệt cũng đã bắt đầu phun lửa bắn. Chỉ là không đợi đạn đạo gai độc của chiếc máy bay không người lái này bắn ra khỏi họng súng, đường đạn liền bị thân máy bay không người lái nghiêng qua một bên cho nên tầm bắn cũng bị lệch.

    Bắn vào trên hoang dã không một bóng người, bộc phát ánh lửa dữ dội.

    Nguyên nhân khiến Khánh Trần sở dĩ để Hồ Tiểu Ngưu không cần kéo dài khoảng cách là ở chỗ này. Hắn cần duy trì tầm bắn trong phạm vi 400 mét, chỉ như vậy phát súng bắn ra mới chuẩn xác nhất.

    Lão nhân lúc này dường như đã hoàn toàn trút bỏ được lo lắng. Ông ta cũng bắt chước Khánh Trần nằm nhoài trên chiếc ghế sau lưng mình nhìn về phía sau. Tất cả những cửa sổ xe của bọn họ đều đã bị vỡ nát, gió lạnh ào ào phả vào trong xe.

    Hắn gầm lên: "Tên nhóc ngươi dùng súng ngắm cũng lợi hại quá đi."

    Không chỉ có lão nhân cảm khái như thế, ngay cả đám người Hồ Tiểu Ngưu, Lý Khác cũng là lần đầu tiên có thể tham dự vào trận chiến của Khánh Trần ở khoảng cách gần như vậy. Năng lực thống trị chiến trường của súng ngắm quá mức thần hồ, căn bản là không thể dùng từ ngữ nào để hình dung cả.

    Khánh Trần dùng di động bấm mấy chữ đưa cho Hồ Tiểu Ngưu: "Tiểu Ngưu, kéo dài khoảng cách."

    Hồ Tiểu Ngưu ngầm hiểu một chân đạp xuống chân ga. Lúc này đã không còn bị máy bay không người lái uy hiếp nữa, Khánh Trần liền không còn cần phạm vi 400 mét hay đường đạn cho dù có thẳng tắp. Bọn họ cho dù có thể kéo dài khoảng cách càng xa một chút, thì Khánh Trần vẫn có thể thành thạo điêu luyện giải quyết tất cả đội xe.

    Nhưng bọn họ vẫn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã thấy trên hai chiếc xe ở phía sau, lại có hai thân ảnh màu đen đột nhiên từ cửa bên nhảy xuống.

    Hai thân ảnh màu đen vừa nhảy xuống sau xe thì thân thể hơi nghiêng về phía trước rồi rơi xuống đất. Thế nhưng, ngay khi Khánh Trần cho là đối phương sẽ lăn trên mặt đất mấy vòng, thì lại phát hiện thân hình đối phương đã đứng vững vàng trên mặt đất. Hai chân bỗng nhiên phát lực, tốc độ còn nhanh hơn mấy chiếc xe việt dã ở phía sau một chút!

    Chiếc Xe đang chạy trên con đường gồ ghề nhấp nhô nên không có cách nào chạy với tốc độ cao nhất. Nhưng hai người này khi chạy trên đường gập ghềnh này lại như giẫm trên đất bằng.

    Chỉ là trong vòng mười mấy giây đồng hồ ngắn ngủi, hai thân ảnh này rơi xuống phía sau đội xe, rồi lại một lần nữa vượt qua đội xe, như lôi đình phóng về phía đám người Khánh Trần càng ngày càng gần.

    Trong lúc hai người đó đang phi nước đại, mỗi một bước chân đều cực kỳ nặng nề, dường như dùi trống rơi trên mặt trống, khiến tâm thần người ta chấn động.

    Càng quỷ dị hơn chính là, Khánh Trần mở ra thính lực của mình, cách rất xa mà vẫn có thể nghe được những tiếng vang kỳ quái trên người đối phương.

    Giống như là âm thanh linh kiện tinh vi va chạm với nhau.

    "Máy móc?" Khánh Trần nhíu mày.

    Lão nhân nói: "Là người máy chiến đấu của gia tộc Jindai, gia tộc Jindai trong thành phố, có rất nhiều người máy chiến đấu cùng loại như những giám ngục máy trong ngục giam số 18, dùng để thay thế chức trách của uỷ ban quản lý trị an PCE. Một khi chiến tranh bắt đầu, những cái được gọi là máy móc trị an, liền sẽ lập tức trở thành cỗ máy chiến tranh."

    "Vận tốc có thể đạt tới 110 km, đây là tốc độ của cấp B!" Khánh Trần quan sát rồi tính toán tốc độ của đối phương, sau đó hắn vô ý thức nhắm chuẩn đối phương rồi bóp cò. Có thể hai bóng người kia dường như cũng đã khóa chặt đường đạn, cũng đã tính toán động tác để lẫn tránh.

    Tốc độ quá nhanh, cỗ máy chiến tranh có năng lực như thế này, trời sinh chính là khắc tinh của tay bắn tỉa.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...