Đam Mỹ [Edit] Tôi, Huyền Học Cải Mệnh - Sa Đề

Discussion in 'Đã Hoàn' started by GiangNgan, Oct 13, 2024.

  1. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 262 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tôi xem nhiều lắm thêm mười phút là anh có thể đạt tới mong muốn – nhưng tôi cũng thấy thích máu của bọn hắn.

    Ánh mắt Govan sáng ngời nhìn chằm chằm Tạ Bách cùng Ngụy Diễn, con dơi vụ hóa của hắn tạo thành thương tổn cho hai người này, thông qua "vị giác" của con dơi hắn cũng nhấm nháp được máu tươi của bọn họ, điều này làm hắn ngồi thẳng người – hương vị! Thật sự là quá mỹ vị!

    Đoạn Kỳ Thụy dừng một chút:

    - Nhưng chúng ta đã nói là máu tươi của một trăm gái trinh..

    Hắn cũng cảm thấy hứng thú với Ngụy Diễn a!

    Sư phụ đã nói, tuy không biết Ngụy Diễn sư thừa nói nào, nhưng hắn có lẽ là thiên sư duy nhất, mà thiên sư có ưu thế may mắn trong phương diện tăng trưởng tu vi cùng cô đọng linh hồn..

    Govan hờn giận liếc nhìn Đoạn Kỳ Thụy:

    - Một trăm gái trinh kia tôi từ bỏ, tôi sẽ đổi thành hai người kia, như thế nào, một trăm đổi hai anh còn không vui?

    Theo hắn nói chuyện, điếu thuốc trên tay giống như hút mãi không tàn của hắn phân ra một luồng sương khói, hình thành bộ dáng một con dơi, "trành" lên Đoạn Kỳ Thụy, giống như lơ đãng hé miệng, lộ ra răng nanh, tựa hồ nếu Đoạn Kỳ Thụy cự tuyệt liền cho hắn một ngụm.

    Cam, đây là uy hiếp trắng trợn!

    Đoạn Kỳ Thụy co rút khóe môi:

    - Làm sao có thể, chỉ là chúng tôi đã chuẩn bị xong một trăm gái trinh.. được, tôi đáp ứng! Bọn họ là của anh!

    Đoạn Kỳ Thụy vội vàng sửa miệng, gắt gao nhìn chằm chằm con dơi dừng trên chóp mũi của mình, cũng không quản mình biến thành mắt chọi gà, thở cũng không dám thở mạnh.

    Govan hài lòng triệu hồi con dơi sương khói:

    - Xem nha, chúng ta vẫn có thể đạt tới nhất trí. Anh yên tâm, nếu tôi nhận được thù lao thỏa mãn, như vậy tôi cũng sẽ tận chức trách, hai người kia tuyệt đối không có khả năng còn sống.. phốc!

    Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Đoạn Kỳ Thụy ngồi đối diện với hắn, bất ngờ không phòng ngự bị hắn phun dính đầy mặt cùng đầu cổ, cả người đều dại ra, chậm nửa nhịp mới bị đau đớn làm tỉnh lại:

    - A! Mặt của tôi!

    Đoạn Kỳ Thụy ôm đầu tru lớn.

    Nói thật ra, Huyết tộc lấy máu làm thực vật, nhưng trên thực tế bản thân bọn hắn không có máu tươi, cái gọi là máu của Huyết tộc, kỳ thật đối với nhân loại mà nói chính là kịch độc.

    Cho nên máu của Govan phun ra đối với Đoạn Kỳ Thụy mà nói mang theo đốt cháy cùng ăn mòn, nếu không phải hiện tại Đoạn Kỳ Thụy tu tiên, phỏng chừng vừa lây dính máu độc vài giây lập tức độc phát mà chết, mà không phải như bây giờ còn có khí lực ôm đầu kêu đau.

    Thật lâu, sau một trận rối loạn, Govan cùng Đoạn Kỳ Thụy mới thu thập xong chính mình.

    - Rốt cục là chuyện gì xảy ra! Govan bá tước!

    Đoạn Kỳ Thụy đã nuốt đan dược, nhưng làn da mặt vốn mỏng, nhất là mắt càng yếu ớt, lúc này đang khép lại vẫn đau đớn không chịu nổi, hắn cũng bất chấp ngữ khí nghiến răng nghiến lợi thấp giọng chất vấn.

    Nhưng Govan lại không có ý tứ phản ứng tới hắn.

    Hắn khống chế lồng ngực cuồn cuộn sôi trào, run rẩy tiếp tục thổi ra một mảnh sương khói, lần này không đổi thành con dơi mà hình thành mặt gương, đem tình hình của Ngụy Diễn cùng Tạ Bách chiếu rọi đi ra.

    Đoạn Kỳ Thụy tối sầm, mở to hai mắt muốn nhìn xem là chuyện gì xảy ra, chờ khi hắn thấy rõ tình huống nhịn không được mắng ra tiếng:

    - Cam! Tại sao có thể như vậy!

    Ngụy Diễn cùng Tạ Bách nâng lẫn nhau, nhìn trên trăm con dơi phát ra tiếng kêu thảm thiết chạy trốn, nhưng đều là phí công, con dơi bị thiêu hủy cánh sôi nổi rơi vào biển lửa.

    Rất nhanh mùi thúi con dơi bị nướng cháy tràn ngập, loại hương vị giống thi thể thối rữa huân tới làm trong bụng hai người cuồn cuộn muốn nôn mửa.

    Nếu không phải từ chiều hôm qua tới bây giờ bọn họ cũng không ăn gì, chỉ dựa vào một viên ích cốc đan cầm cự ba ngày, phỏng chừng hiện tại thật sự sẽ nhổ ra.

    Không bao lâu con dơi bị thương ngày càng nhiều, dù chúng nó tản ra xung quanh nhưng chỉ cần lây dính một chút đốm lửa cũng sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn, thậm chí ở trên không trung cũng đã bị cắn nuốt sạch.

    Con dơi sương khói lúc trước bị công kích biến thành sương khói rồi lại tụ tập, vô cùng hung hăng càn quấy, nhưng hiện tại chúng nó giống như là có thân thể máu thịt, rơi xuống đống lửa liền phát ra tiếng rên thống khổ khi bị thương, vặn vẹo xấu xí lại dữ tợn, hàm răng mài ra thanh âm ken két khiến da đầu người đều run lên.

    Nhưng cho dù âm thanh làm người sợ hãi, đều chạy không thoát kết quả tiêu vong.
     
  2. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 263 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đáng giận! Rốt cục là vì cái gì!

    Govan phẫn nộ ngồi không yên:

    - Con dơi sương khói của tôi làm sao có thể bị lửa thiêu cháy!

    Hắn không muốn tin tưởng, đây là vũ nhục thiên phú kỹ năng của hắn!

    Tựa hồ vì giải đáp nghi ngờ của hắn, khi con dơi cuối cùng hóa thành hư ảo trong ngọn lửa, đoàn ngọn lửa cũng dần dần thu thập, sau đó từ trong ngọn lửa hiện ra một thân ảnh xinh đẹp.

    Đoạn Kỳ Thụy còn đang nghi hoặc người kia rốt cục là ai, Govan đã thất thanh kêu lên thân phận của đối phương:

    - Thánh Markus gia tộc Heidi các hạ!

    Trong lòng Đoạn Kỳ Thụy lộp bộp một tiếng, thánh Markus gia tộc?

    Hắn nhớ được nghe người của Demacia gia tộc nói qua, là một Huyết tộc có lý niệm khác hẳn bọn họ?

    Còn có Govan bản thân cũng là một bá tước, thế nhưng lại xưng hô đối phương là "các hạ"?

    Khi nào thì, Ngụy Diễn bọn hắn lại trộn lẫn cùng cao tầng Huyết tộc đây?

    Quan trọng nhất là.. đối phương nhìn qua địa vị còn cao hơn Govan – đáng giận, loại cảm giác bị thua thật vi diệu làm cho người ta thật khó chịu!

    Nhưng không ai thèm để ý tâm lý ganh đua so sánh của Đoạn Kỳ Thụy, lực chú ý của Ngụy Diễn cùng Tạ Bách đều nằm trên người Soái Soái cùng Heidi.

    Đúng vậy, đối mặt với con dơi sương khói Ngụy Diễn cùng Tạ Bách đích thật là bó tay hết cách, may mắn giữa Soái Soái cùng Ngụy Diễn có liên hệ đặc thù, mà trước đó Soái Soái giúp đỡ thánh Markus gia tộc Huyết tộc tiêu diệt dị giáo đồ ác ma đã cùng Huyết tộc xây dựng tình hữu nghị, thậm chí còn được Heidi tặng một viên kim cương máu.

    Viên kim cương máu này cũng không phải viên ban đầu Heidi muốn tặng Soái Soái, mà là một giọt máu huyết của nàng – thay vì nói là kim cương, trên thực tế là tụ họp năng lượng thể.

    Nếu như Soái Soái cần dùng, có thể giúp hắn ngăn cản một lần công kích của Huyết tộc có lực lượng không cao hơn Heidi.

    Nguyên bản đây chỉ là món lễ vật cảm tạ cùng lễ phép mà thôi, không ngờ thật sự có thời gian tạo nên công dụng.

    - Đây là làm càn đi!

    Đoạn Kỳ Thụy chất vấn:

    - Lại có thể mang theo thứ này!

    Ai ngờ Govan cười nhạo nhìn hắn:

    - Anh không phải cũng vậy sao? Anh muốn tôi che giấu thân hình âm thầm đi theo anh xuống tay với hai người Hoa quốc kia, nói tới, anh mới càng thêm đê tiện a?

    Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn Đoạn Kỳ Thụy:

    - Govan bá tước, chúng ta mới cùng một đội.

    Govan:

    - Hừ, tôi chỉ có thể nói hiện tại tôi sẽ không đứng ở mặt đối lập với anh.

    Đoạn Kỳ Thụy biến sắc:

    - Anh có ý tứ gì?

    Đây là muốn phản bội sao?

    Govan lấy ra một cái tẩu thuốc rít một hơi, ngưng tụ ra một con dơi sương khói lớn cỡ một con mèo đen, tạo thành áp bách cho Đoạn Kỳ Thụy:

    - Tôi khuyên anh đem tiểu tâm tư cùng mờ ám của mình thu lại đi – thánh Markus gia tộc cùng Demacia gia tộc luôn không hợp, cho nên anh không cần lo lắng lập trường của tôi, nhưng lúc này đối phương đã làm hao tổn không ít lực lượng của tôi, tôi cần máu của hai nữ dị năng giả mới có thể khôi phục, cho nên, anh biết.

    Còn phải cần là nữ?

    Đoạn Kỳ Thụy căng thẳng trong lòng, chỉ tính nữ dị năng giả mà hắn tiếp xúc, không phải chỉ có Sophie cùng Alice sao?

    - Sophie còn đỡ, nhưng bối cảnh sau lưng Alice không đơn giản, tôi không thể..

    Đoạn Kỳ Thụy do dự.

    Govan lặng đi một chút, đột nhiên cười to:

    - Ha ha ha! Anh lại có thể nhanh như vậy đã nghĩ đến đánh chủ ý với đồng bạn trong đội ngũ của mình sao?

    Ý thức được vẻ châm chọc trong lời nói của Govan, sắc mặt Đoạn Kỳ Thụy khó xem:

    - Chủ yếu là vì trong trang viên này không còn nữ dị năng giả nào khác không phải sao?

    Hắn cũng không phải kẻ bội tình bạc nghĩa!

    Govan hừ lạnh một tiếng:

    - Tôi lười quản anh!

    Hắn đột nhiên biến sắc, lập tức liên tục nhảy vọt ra xa vài bước! Cơ hồ trong nháy mắt, chỗ hắn vừa ngồi liền hiện ra lỗ thủng bị ăn mòn – không hề nghi ngờ, nếu hắn còn ở nguyên tại chỗ, bị phá hư cũng không phải mặt đất mà là thân thể hắn.

    - Khách nhân không mời mà tự đến?

    Thanh âm uể oải khàn khàn từ trần nhà vang lên.

    Đoạn Kỳ Thụy cùng Govan ngẩng đầu, trần nhà nguyên bản san bằng chắc chắn đột nhiên nhộn nhạo lên sóng gợn, Rebecca phu nhân trang phục lộng lẫy tay cầm quạt từ trên trời giáng xuống:

    - Khách nhân không được mời mà tự đến, chính là cần bị khu trục đâu..

    Đoạn Kỳ Thụy cảm thấy được lời này một chút cũng không tốt.

    - Thật có lỗi, a Diễn, đều là lỗi của anh, chọn sai cửa.

    Ngữ khí Tạ Bách mệt mỏi.

    Nếu không nhờ Soái Soái đột nhiên xuất hiện, bọn họ chỉ sợ không chết cũng bị lột da – con dơi sương khói thật quá mức cổ quái, thủ đoạn của bọn họ căn bản không biện pháp hoàn toàn tiêu diệt.
     
  3. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 263 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Bách ca anh đừng tự trách, cũng không nói trong hai cánh cửa bên nào mới đúng, nói không chừng phía sau cả hai cánh cửa đều là nguy hiểm đây?

    Ngụy Diễn cũng không cho rằng trang viên này quá tốt đẹp.

    Soái Soái cũng nói:

    - Đúng rồi, các anh chỉ là gặp được một ít con dơi, vận khí của tôi mới là không xong..

    Nghe Soái Soái thuật lại, hắn bị tách khỏi hai người Ngụy Diễn, xuất hiện trước mặt hắn là tử linh kỵ sĩ không đầu, đối phương còn công kích hắn, kết quả ngay lúc khẩn yếu đối phương đột nhiên thu hồi trường kiếm, còn xuống ngựa cùng hắn so thân cao.

    Soái Soái bề ngoài chỉ mười tuổi nên chỉ đứng còn chưa bằng thắt lưng của tử linh kỵ sĩ.

    Tử linh kỵ sĩ:

    -!

    Soái Soái:

    -?

    So đấu thân cao xong, tử linh kỵ sĩ liền thu sát ý sờ sờ đầu Soái Soái, sau đó xoay người cưỡi ngựa rời đi.

    Chậm nửa nhịp rốt cục kịp phản ứng Soái Soái:

    - Excuse me?

    Hắn, hắn cảm giác nhận lấy vũ nhục!

    Ngụy Diễn:

    - Xuy!

    Tạ Bách:

    - Phốc!

    Soái Soái:

    - A! Hai anh nở nụ cười có phải hay không! Có phải hai anh đang cười tôi!

    Tạ Bách cúi đầu, dùng thân cao 1m92 nhìn xuống Soái Soái:

    - Tôi không cười, tôi chỉ là vừa thở mạnh một cái mà thôi.

    Ngụy Diễn trìu mến nhìn Soái Soái:

    - Tôi làm sao lại cười cậu đây? Chúng ta là quan hệ như thế nào?

    Soái Soái:

    -!

    Chính là biết chúng ta là quan hệ như thế nào cho nên tôi mới xác nhận là anh đang cười tôi a!

    Nhưng đây không phải điểm tựa.

    - Nhưng sau đó tôi đuổi theo tử linh kỵ sĩ, lại nhìn thấy thứ rất kỳ quái.

    - Thứ kỳ quái?

    - Ngô, quý tộc phương tây không phải thật thích cúp tranh chân dung ngay trong phòng mình sao? Sau đó tôi phát hiện ảnh gia đình Stockholm – bá tước cùng phu nhân đều ở trong hình, nhưng ở giữa bọn hắn lại có tới hai đứa con gái đâu!

    Ngụy Diễn cùng Tạ Bách lộ vẻ ngoài ý muốn:

    - Hai con gái?

    Soái Soái:

    - Phải, thoạt nhìn tuổi tác như nhau, nhưng diện mạo hơn kém thật nhiều!

    - Bên trái chính là người buổi sáng ai cũng gặp qua, vừa nhìn xinh đẹp làm người muốn ngất đi, bên phải thì xấu được kinh thiên địa quỷ thần khiếp, trên mặt gồ ghề, còn có hàm răng méo mó chênh lệch hư hỏng.

    Nghe xong Soái Soái miêu tả, Ngụy Diễn đột nhiên mở miệng nói:

    - Tôi nghĩ tới một tình tiết trong truyện võ hiệp nổi tiếng của Hoa quốc – công chúa đại mỹ nhân từ trong nhóm khách nhân tuyển ra phò mã, toàn bộ khách nhân đều tận lực thi triển hết tài hoa của mình, cuối cùng một người trong đó trúng tuyển. Thế nhưng vị phò mã kia cũng không biết, người thành thân với hắn cũng là công chúa nhưng không phải công chúa đại mỹ nhân, mà là người chị cực kỳ xấu xí của nàng không cách nào gả ra được, cho nên mới dùng phương pháp thay mận đổi đào như thế.

    Tạ Bách:

    - A Diễn là đang hoài nghi, trang viện Stockholm cũng có tính toán như vậy?

    - Không, chân tướng còn tàn nhẫn hơn các ngươi tưởng tượng càng nhiều hơn.

    Thanh âm đột nhiên xen vào cắt đứt lời trinh thám của Ngụy Diễn bọn họ.

    - Mephis! Anh đang làm cái gì! Thời điểm chiến đấu anh phân tâm là muốn đi gặp Cain đại nhân sao!

    Phoeny đột nhiên hét lớn một tiếng, nhặt vật gì đó ném hướng Mephis.
     
  4. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 264 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mephis quay đầu tránh thoát đồ vật bị ném tới:

    - Tôi chỉ là đột nhiên cảm giác được chân khí của Heidi các hạ!

    Mephis tập trung nhìn lại:

    - Cô lại dùng cái sọ ném tôi?

    Phoeny:

    - Thỏa mãn đi, trạm kiểm soát này của chúng ta là đối kháng khô lâu đại quân, đầu khô lâu mới là "vũ khí" cầm phương tiện nhất.

    Đầu khô lâu:

    -?

    Người bị hại là mình mới đúng chứ? Mình có nói cái gì sao?

    Nhưng trong cuộc chiến đấu này, nguyên bản làm nội dung sát hạch cần đối phó khô lâu đại quân cũng đích xác bị lui sang tuyến hai.

    Bởi vì Huyết tộc như Mephis cùng Phoeny cũng là đối thủ không thể buông tha của Vô Thiên tán nhân cùng Dorothy.

    Vì truy tung Dorothy thật lâu, thánh Markus gia tộc Huyết tộc bức bách nàng xuất hiện, cho nên ai cũng nhớ kỹ mùi của Dorothy.

    Bởi vậy vừa giáp mặt thì Dorothy liền bại lộ.

    Tuy nàng ở trong đội ngũ cũng không như Vô Thiên tán nhân che giấu diện mạo của mình.

    Huyết tộc thánh Markus gia tộc vốn canh cánh trong lòng với "cá lọt lưới" Dorothy, vừa thấy nàng thậm chí không thèm quản tới việc vượt cửa ải, trực tiếp đem nàng vây đánh.

    Dorothy cũng không đem Mephis bọn họ đặt vào trong mắt, trong bọn họ cũng không có đứa bé cổ quái Hoa quốc kia, cũng không có bé gái giả (Heidi: Hoài nghi đang mắng lén nàng hơn nữa nàng còn có chứng cớ)

    Huống chi bên cạnh Dorothy còn có Vô Thiên tán nhân thực lực cường đại, mặc dù không phải hoàn toàn là người của mình, nhưng dù sao đầu là châu chấu buộc chung sợi thừng, hắn không có khả năng bỏ mặc nàng mặc kệ.

    Kết quả Vô Thiên tán nhân thật sự là ngồi xem mặc kệ!

    Dorothy đều sợ ngây người – tuy rằng nàng không phải người nhưng hắn thật sự là chó chết a!

    Vô Thiên tán nhân cũng không có tâm tư đi quản Dorothy, hắn cảm thấy căn nguyên mình đặt trên người Đoạn Kỳ Thụy bị người động!

    Đây là đại sự sống còn, hắn không có công phu lãng phí thời gian ở trong này!

    Nơi này đáng nhắc tới chính là, tuy rằng hiện tại Vô Thiên tán nhân có thực thể của mình, cũng có thể rời khỏi Đoạn Kỳ Thụy độc lập hoạt động, nhưng bọn hắn vẫn cùng chung sinh tử, bình thường nếu tốt đẹp thì không sao cả, nhưng nếu cùng gặp được nguy cơ sống chết một phương khác cũng sẽ bị liên lụy.

    Vô Thiên tán nhân cũng không để ý Dorothy la to, nội tâm sinh ra oán hận cùng phiền chán với Đoạn Kỳ Thụy – vốn cho rằng mình đưa cho hắn pháp bảo bảo mệnh lại bị sử dụng, chưa qua được một ngày lại tiếp tục lâm vào sinh tử tồn vong. Hắn rốt cục lại trêu chọc cái gì? Vì sao không thể tránh né một chút?

    - Krillin?

    Ngụy Diễn nhìn người mới đến, đối phương xuất hiện nơi này cũng thật ngoài ý muốn nhưng rất nhanh lại nằm trong dự liệu – dù sao đối phương cũng là quán quân kỳ trước, thực lực không thể nghi ngờ.

    - Xem ra các anh cũng tìm được bí mật trang viện.

    Krillin không có lòng dạ rảnh rỗi hàn huyên với Ngụy Diễn bọn họ, dứt khoát nói.

    Thần sắc Ngụy Diễn vừa động – bí mật? Bí mật gì?

    Tạ Bách giành mở miệng trước:

    - Anh cũng không tệ đó thôi.

    Phảng phất như là chấp nhận cách nói của đối phương.

    Krillin cũng không chú ý vẻ mặt của bọn họ, chỉ thấy đối phương đi tới được một bước này chứng minh thực lực không tầm thường:

    - Cho dù ở Hoa quốc thực lực của các anh cũng không sai đi? Còn tới điểm cuối cùng trước hơn tôi một bước – nhưng còn chưa tới cảnh tượng cuối cùng, tôi sẽ không thua.

    Khoan khoan..

    Điểm cuối cùng gì?

    Cái gì mà cảnh tượng cuối cùng?

    Trong lòng Ngụy Diễn cùng Tạ Bách đều ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt vẫn tỉnh bơ – vừa rồi là điểm cuối? Là chỉ con dơi sương khói sao? Trình độ khó chơi tuy đủ tư cách, nhưng không phải cuối cùng bị Soái Soái tiêu diệt sao?

    Krillin tiến lên mở chốt cửa:

    - Cùng nhau vào đi thôi, nhưng sau lúc này mỗi người tự dựa vào bổn sự.

    - Việc này..

    Soái Soái vừa định nói sau cửa hắn đều giải quyết, nhưng khi Krillin đẩy cửa ra, chứng kiến tình cảnh sau cửa thì hắn mất đi thanh âm – phía sau cửa.. không phải cảnh trang hoàng như vừa rồi!

    Mà là một hành lang đen sẫm thật dài.

    Chẳng lẽ lại là một cánh cửa khác?

    - A Diễn, không thấy cửa.

    Tạ Bách nhỏ giọng thì thầm.

    Ngụy Diễn cũng đã phát hiện nguyên bản hai cánh cửa không biết khi nào đã biến thành một cánh cửa – là bởi vì bọn họ đem sau cửa giải quyết rồi sao?

    Ngụy Diễn bọn họ tiến lên, bên trong thổi tới trận gió, lạnh buốt, xen lẫn tro bụi, mùi nấm mốc ẩm ướt cũng không che giấu được mùi hôi thối.

    Soái Soái triệu ra ma trơi, Krillin nâng tay đánh ra một tiểu cầu lôi điện, cũng không cần lo lắng vấn đề chiếu sáng.
     
  5. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 264 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẳng qua ánh sáng đem ảnh tử của bọn họ chiếu lên trên tường, lại biến thành những hình dạng kỳ quái, hoặc do bọn họ đi tới đi lui, ảnh tử cũng lung lay giống như là sống lại.

    - Không có, ảnh tử chính là ảnh tử, không cần giao cho nó càng nhiều hàm ý, chúng nó sẽ không "cảm mà sinh linh".

    Ngụy Diễn đúng lúc nhắc nhở.

    Ở trong huyền học, có một loại sinh vật phi nhân loại bản thân không phải yêu cũng không phải quỷ, hoàn toàn là ý niệm của nhân loại hoặc là nói là chấp niệm hình thành "đồ vật" gì đó.

    Tỷ như là "sấu trường quỷ ảnh".

    Nguyên bản có một thanh niên ở một quốc gia khác nhàm chán biên tạo ra hình tượng khủng bố giả thuyết trên diễn đàn, nhưng theo internet truyền bá, làm cho rất nhiều người không rõ chân tướng tin là thật, sôi nổi nhận thức rằng vật kia tồn tại, làm cho ý niệm của nhân loại làm sinh ra sấu trường quỷ ảnh.

    Thậm chí bởi vì sấu trường quỷ ảnh là do nỗi sợ hãi cùng tín niệm của nhân loại sinh ra, chỉ cần trên đời này còn có người tin tưởng sấu trường quỷ ảnh tồn tại chân thật, như vậy nó sẽ không khả năng triệt để biến mất.

    Từ loại trình độ nào đó mà nói, còn khó đối phó hơn ác quỷ hay yêu quái.

    Dù sao lòng người mới là thứ đáng sợ nhất trên đời này không gì sánh bằng.

    Nghe Ngụy Diễn nhắc nhở, tinh thần Tạ Bách bọn họ run lên, sau khi bình phục lại tâm tình khóe mắt nhìn lại ảnh tử nhấp nháy cũng không còn cảm thấy có gì là quái dị.

    Rất nhanh bọn họ đi tới cuối hành lang.

    - Ngô.

    Tạ Bách đột nhiên ra tiếng.

    Ngụy Diễn căng thẳng trong lòng:

    - Bách ca?

    - Anh đụng phải vật gì mềm nhũn.. là bố.

    Tạ Bách nói, loại xúc cảm này hắn từng phi thường quen thuộc.

    Cảm thấy vừa động, hắn vươn tay đánh ra, bố liền tách ra hai bên.

    Tạ Bách:

    - A, quả nhiên, đây là phía sau màn sân khấu.

    Theo màn sân khấu tách ra, trước mắt bọn họ cũng sáng lên – nơi này là một rạp hát, ở phía trước nhất có một sân khấu kịch, trên sân khấu còn có một trản đèn, đèn chiếu sáng lên sân khấu.

    Ngụy Diễn cùng Tạ Bách bọn họ đứng cách sân khấu kịch một khoảng cách, ở giữa là từng dãy ghế ngồi kéo thành một loạt.

    Bọn họ nghe thấy tiếng bước chân, một đạo ngọn đèn lắc lắc hướng bọn họ chạy tới, lại là lão quản gia của trang viện!

    - Các vị khách nhân, mời ngồi, vở kịch hay cần bắt đầu rồi.

    Nhưng thanh âm của lão quản gia tuyệt không sinh động, mà lại khàn khàn, bằng phẳng, mang theo vẻ tạm dừng khả nghi.

    Ngụy Diễn có năng lực gặp qua là không quên, cho nên liếc mắt một cái liền phát hiện lão quản gia có vẻ chật vật hơn lúc sáng rất nhiều – tựa hồ là trải qua điều gì tàn phá.

    Nhưng lão quản gia cũng vô tình không nói chuyện với bọn họ, nói xong lời tiếp đón liền mượn ánh đèn chiếu lên ba chỗ ngồi trống:

    - Đáng tiếc, chỉ còn lại ba chỗ ngồi, nhưng các vị lại có bốn người.

    Trong giọng nói mang theo ý tứ châm ngòi ly gián.

    Soái Soái không chút nghĩ ngợi nói:

    - Không sao tôi có thể..

    Bay lên.

    - A Diễn ngồi với tôi!

    Tạ Bách cực nhanh cắt đứt lời của Soái Soái.

    Thấy mọi người nhìn mình, Tạ Bách lộ vẻ tươi cười mười phần anh tuấn:

    - Đúng không a Diễn? Em có thể ngồi trên người của anh..

    Thanh âm nhộn nhạo cuộn sóng làm cho lỗ tai Ngụy Diễn chợt đỏ:

    - Chỉ nói là ba chỗ ngồi, nhưng không quy định mỗi chỗ chỉ được ngồi một người đi?

    Hắn âm thầm may mắn nơi này ánh sáng hôn ám hẳn là nhìn không thấy, lại không biết nhân loại cùng phi nhân loại ở đây đều là hạng người tai thính mắt tinh, đã sớm thấy được lỗ tai cùng khuôn mặt đỏ bừng của hắn.

    Krillin, Soái Soái cùng lão quản gia nội tâm thế nhưng không hẹn một cùng phát ra thanh âm như nhau:

    - Gâu gâu!

    Lão quản gia đang muốn tiếp tục làm khó dễ, đột nhiên ánh mắt mất đi tiêu cự, như là nghe được cái gì, nghiến răng nghiến lợi:

    - Đương nhiên không thành vấn đề, khách nhân tôn quý.

    Trước khi ngồi mấy người đánh giá bốn phía, mới phát hiện trong này không biết khi nào đã ngồi đầy người.

    Bọn hắn đều tập trung tinh thần nhìn lên sân khấu, chờ mong hí kịch mở màn.
     
  6. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 265:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng những việc này..

    - Alice! Richie! Sophie!

    Krillin từng bước từng bước nhìn sang, phát hiện người trong đội Mỹ cơ hồ đều ở đây – hắn tự cho mình là người mạnh nhất sẽ xuất hiện trước tiên ở nơi này, không ngờ ba người Hoa quốc tới trước hắn một bước, dù là đội viên của hắn cũng tới trước?

    Nhưng cảm giác hoài nghi này hắn rất nhanh liền bỏ qua – bởi vì hắn còn chứng kiến trên ghế còn có cả Toby!

    Nhưng lúc mới bắt đầu Toby không phải bị Rebecca phu nhân giết chết sao?

    Krillin nhìn kỹ, quả nhiên ở trên cổ Toby có vết máu thật dài, hơn nữa còn đang ồ ồ đổ máu.

    Nhưng Toby lại giống như hoàn toàn không nhận thấy được, khóe mắt nhìn thấy Krillin đánh giá còn quay đầu hướng hắn lộ ra vẻ cười cứng ngắc lại không mất lễ phép – nhưng bởi vì cử động của hắn đầu trực tiếp rớt xuống trên cổ, nhưng Toby không thèm để ý, dùng tay tiếp được lại gắn về trên cổ.

    Luôn lưu ý nhìn thấy một màn này – Ngụy Diễn bọn họ:

    -!

    Hơn nữa trừ bỏ Toby, những người khác trong đội Mỹ cũng không đúng lắm.

    Có người tay chặt đứt, có chút trên đùi quấn rắn cương thi, có chút trong bụng trống trơn đút mấy con chuột tang thi – đám tiểu ác ma còn dùng đôi mắt đỏ tươi cùng răng nanh sắc nhọn cắn xé nội tạng cùng máu thịt, nhưng bộ vị trong bụng cũng bị phá vỡ, ăn vào đều rơi xuống, cho dù là người bị cắn xé hay con chuột tang thi đều không hề phát hiện, vì thế cứ như vậy vòng đi vòng lại cắn xé..

    - Ngụy tang.

    Thanh âm suy yếu làm cho Ngụy Diễn nhìn sang:

    - Hoa Khai Viện Nhất anh cũng!

    Tầm mắt của hắn nhìn Hoa Khai Viện Nhất từ đầu tới chân một lần – nguyên nhân cái chết của âm dương sư này là gì?

    - Ngụy tang, tôi còn chưa chết.

    Hoa Khai Viện Nhất vội vàng nói:

    - Chỉ là tôi ngồi chỗ này không thể nhúc nhích được.. cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền ánh mắt tối sầm sau đó liền ngất đi, ngay sau đó tỉnh lại thì ngồi ở chỗ này.

    Hoa Khai Viện Nhất nói chuyện cũng bị Krillin nghe được, hắn phát hiện trong đội Mỹ cũng có vài người còn sống sót – tỷ như Alice cùng Sophie, không, không đúng, Sophie cũng đã chết! Vừa rồi vì vấn đề ánh sáng cho nên không thấy được trên người nàng có miệng vết thương nên nghĩ nàng bình yên vô sự, nhưng bây giờ nhìn lại cả người nàng ướt sũng, lỗ mũi, lỗ tai thất khiếu đều không ngừng toát ra nước, hơn nữa trên người nàng còn có mùi thúi của thi thể..

    - Đêm qua Sophie cũng đã bị chết đuối!

    Alice run run nói, vì hoảng sợ nên tàn nhang trên mặt nàng giống như cũng bị phai màu.

    Nhưng càng khó nhận sự thật hơn cả nàng chính là Đoạn Kỳ Thụy.

    Nếu đêm qua Sophie đã bị chết đuối, không thể nghi ngờ lúc nàng mở cửa cũng đã bị cuốn ra ngoài chết đuối.

    Điều này đại biểu cho, lúc sau hắn tìm được Sophie bị lão quản gia mang về kỳ thật chính là một người chết!

    Điều này cũng có ý nghĩa, đêm qua người cùng hắn lăn giường suốt mấy giờ.. nhưng thật ra là một cỗ thi thể?

    Nghĩ đến đêm qua mình cùng một thi thể ướt sũng làm chuyện như vậy, trong bụng Đoạn Kỳ Thụy bốc lên, có cảm giác muốn nôn mửa – cố tình hắn cũng như Hoa Khai Viện Nhất, bị một loại lực lượng thần bí cố định trên chỗ ngồi, trừ bỏ thở cùng nháy mắt lẫn nói chuyện, thân thể căn bản không thể nhúc nhích.

    Đáng giận!

    Sau đó trên sân khấu bỗng nhiên phát ra thanh âm sàn sạt, Ngụy Diễn đang cẩn thận phân rõ, Tạ Bách thấp giọng nói ra đáp án:

    - Đây là thanh âm máy quay đĩa cổ đang thả ra đĩa nhạc xưa.

    Tựa hồ là vì xác minh cách nói của hắn, thanh âm liền biến thành tiếng kèn quang quác, sau đó liền chứng kiến Rebecca phu nhân đứng trên sân khấu.

    Dung mạo của nàng vẫn là xinh đẹp như thế, nhưng thanh âm cũng giống như lão quản gia, khàn khàn mang theo vẻ dễ thương uể oải mê người đã không còn, chỉ còn lại thuần túy khàn khàn, giống như dây thanh đã lâu không dùng tới.

    - Kế tiếp, mời thưởng thức biểu diễn hí kịch phấn khích.

    Ngụy Diễn cũng không có tâm hồn thưởng thức hí kịch.

    Cũng may bọn hắn biểu diễn trò kịch cũng không có nội dung cao thâm gì.

    Cũng không biết bọn hắn từ đâu tìm đến diễn viên, trực tiếp ở trên sân khấu biểu diễn ra cuộc sống sinh lão bệnh tử của một người – khoan khoan, bọn hắn vốn cũng không phải người sống, có "kỹ xảo biểu diễn" như vậy tựa hồ cũng hiểu thông?

    Nội dung là ở một thế kỷ nào đó, quốc vương cùng hoàng hậu sinh một đôi anh em song sinh.

    Tuy ai cũng cho rằng thai song sinh có quan hệ rất tốt từ trong bụng mẹ, nhưng thai song sinh hoàng tử thuộc loại chướng mắt lẫn nhau – bọn hắn đều cảm thấy được trên đời này chỉ có mình mới có thể hưởng thụ đồ tốt nhất, vì sao lại có người được hưởng thụ đãi ngộ tương tự như mình, hơn nữa đối phương còn có bộ dạng giống mình như đúc!

    Loại mâu thuẫn này kéo dài tới lúc bọn hắn yêu thích cùng một cô gái đã đạt tới đỉnh.

    Cuối cùng cô gái lựa chọn anh trai – nhưng theo em trai xem ra, làm anh trai trừ bỏ sinh ra sớm hơn mình một chút, cũng không có gì hơn được mình, sở dĩ cô gái lựa chọn anh trai chỉ bởi vì đối phương là "lớn", là quốc vương kế nhiệm.

    Vô luận là vì vương vị hay vì cô gái mình yêu thích, em trai đều không cam lòng, vì thế hắn sa đọa, hướng về ngực ác ma – ác ma đáp ứng chỉ cần hắn đem nhi đồng thứ nhất hiến tế cho nó, nó sẽ trợ giúp em trai giành được hết thảy.

    Em trai đáp ứng rồi.

    Vì thế trong buổi săn bắn trước đêm hôn lễ, anh trai giết một con hồ ly đỏ xâm nhập rừng rậm, ai ngờ gặp được con gấu..

    Em trai rõ ràng kế thừa vương vị, cũng đem hôn thê của anh trai biến thành vương hậu của mình.

    Nhưng còn chưa hưởng thụ được ngày tốt đẹp chưa bao lâu, hoàng hậu mang thai.

    Khi hoàng hậu mang thai, em trai lo âu – đây là đứa con đầu tiên của mình cùng hoàng hậu, hắn làm sao bỏ được hiến cho ác ma?
     
  7. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 266 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì thế hắn tìm thần phụ cùng bà đồng khắp nơi, hi vọng cùng nhau đối kháng ác ma.

    Cuối cùng hợp lực của thần phụ cùng bà đồng, tuy ác ma bị phong ấn, nhưng nó thập phần phẫn nộ vì quốc vương bội ước, phát ra nguyền rủa chỉ cần là huyết mạch của hắn kéo dài đi xuống, phải chịu nỗi khổ của song sinh!

    Ban đầu quốc vương còn lơ đễnh, hắn tưởng song sinh là thai song sinh, cảm thấy đến lúc đó tách ra nuôi cấy là được, tuyệt sẽ không xuất hiện tình trạng anh em giết nhau như của hắn.

    Nhưng đợi cho con của hắn cùng hoàng hậu sinh ra, trong tiếng thét chói tai của bà đỡ, hắn mới kinh khủng phát hiện thai song sinh cũng không phải là thân thể độc lập, mà là hai thai nhi dính lại với nhau!

    Sau khi giết chết những người biết được việc này, quốc vương tự tay chặt đứt hai tay dính liền của hai đứa con trai song sinh, trong đó một đứa trẻ bởi vì ra máu nhiều nên đã chết, đứa trẻ còn lại mang theo thân tàn tật còn sống.

    Lúc này quốc vương còn ôm tâm lý may mắn, nhưng khi nhi đồng thứ hai sinh ra hắn lại tuyệt vọng – đây là một thai song sinh bé gái có đôi chân dính liền lẫn nhau.

    Quốc vương tự tay dìm chết thai song sinh, đem việc này giữ bí mật, hoảng loạn dưỡng nuôi đứa con trai đầu tiên.

    Cũng may tuy đứa con trai đầu tiên sinh ra dọa người, còn thiếu một bàn tay, nhưng tốt xấu sau đó cũng không xuất hiện dị trạng, bình an khỏe mạnh trưởng thành.

    Quốc vương vốn tưởng rằng ác ma nguyền rủa dừng ở đây.

    Ai ngờ thấy con trai trưởng thành sau đó kết hôn, sinh ra cháu trai lại chói lọi đánh mặt quốc vương – đó là một thai song sinh dị dạng lồng ngực dính liền nhau.

    Quốc vương bị dọa điên rồi, muốn bóp chết đứa con của ác ma, nhưng lại bị con trai ngăn cản – hắn cũng không cho rằng là ác ma nguyền rủa, đây là nhi đồng do hắn cùng cô gái hắn yêu sinh ra, cho dù sinh ra là quái thai, cũng không nên để cho ông nội giết chết.

    Quốc vương giận dữ đem gia đình đứa con cầm tù trong một trang viên không cho phép ai đi ra ngoài. Chính mình thì thu hết toàn bộ nữ tính trong vương quốc, vô luận là người có chồng hay là cô gái, vô luận là quý tộc hay là nông nô, đều phải cùng hắn lên giường.

    Quốc vương ôm một phần vạn hi vọng nguyền rủa của ác ma chỉ thể hiện trên người hắn cùng cô gái mà hắn yêu, đáng tiếc một đám quái thai sinh ra đều dính cùng một chỗ giống như bàn tay tát thẳng vào mặt quốc vương rát bỏng!

    Dưới tuyệt vọng quốc vương điên cuồng, hoặc là hắn đã sớm điên cuồng, hắn một lần nữa bắt đầu khẩn cầu ác ma khoan dung, hi vọng giải trừ nguyền rủa.

    Nhưng ác ma vốn lấy thống khổ làm thực vật, vả lại lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi li, chứng kiến gia đình quốc vương gặp được oán khí cùng phẫn nộ khi bị phong ấn của nó còn chưa biến mất, tự nhiên sẽ không để ý lời cầu xin của quốc vương.

    Bởi vì quốc vương không quan tâm quốc sự, tiểu quốc gia của hắn rất nhanh bị rơi vào trong chiến tranh, vương quốc bởi vậy mà bị giết.

    Nhưng cháu trai của quốc vương vẫn chưa chết.

    Lúc trước quốc vương giam lỏng gia đình con trai trong trang viện Stockholm, địa thế bí mật, ngược lại trở thành nơi bao che thiên nhiên.

    Nhưng bởi vì mỗi nhi đồng sinh ra đều quái dị, người trong trang viên căn bản không thể đi ra ngoài trao đổi với những người khác, mà người bên ngoài ngẫu nhiên nhìn thấy người nhà của chủ nhân trang viện ai cũng có thân hình mập mạp đáng sợ mà kinh sợ, tưởng là quỷ quái linh tinh, làm cho trang viện này càng thêm thần bí thê lãnh.

    Đáng nhắc tới chính là thời đại kia quý tộc kỳ thật rất "loạn", không nói đâu xa, vì bảo trì huyết thống cao quý cùng trong veo, bọn hắn có khuynh hướng làm thông gia với người trong đồng tộc, anh em họ nội họ ngoại đều kết hôn với nhau không ít, thậm chí tình huống anh em ruột cũng không hiếm thấy.

    Phức tạp nhất có quốc gia còn có vợ chồng quốc vương, hoàng hậu là chị ruột của quốc vương, hoặc là hoàng hậu cùng em trai lại là cậu cháu, em trai của hoàng hậu từng là anh em ruột với ông nội quốc vương vân vân. (vương thất Habsburg).

    Đương nhiên ai cũng biết họ hàng gần kết hôn là không tốt, rõ ràng nhất là sẽ xuất hiện bệnh di truyền. Bởi vậy gia tộc kia đời đời đều có cằm sưng lớn, môi lật ngược, mũi ưng to hoặc là có bướu lạc đà, xương gò má bẹp hoặc mí mắt lật ngược, đến đời cuối cùng kết hôn họ hàng gần mang đến không chỉ là dị dạng cùng triệt sản, còn có vấn đề về tinh thần.

    Tóm lại bởi vì đủ loại duyên cớ, gia đình hoàng tử bị giam trong trang viện cứ như vậy bị ngăn cách phải kết hôn họ hàng gần, cũng không biết có phải vì nguyên nhân "quá thân cận" này, nhân loại tự hành sắp hàng tổ hợp gien làm cho một đời càng không bằng một đời.

    Đời cuối cùng là tiểu thư Stockholm còn bị nếm cái khổ sâu sắc.
     
  8. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 266 :(b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng mà nàng so với những Stockholm khác càng thêm điên cuồng cũng càng thêm nhẫn tâm, nàng lấy tính mạng của toàn bộ người trong trang viện làm trả giá, một lần nữa tỉnh lại ác ma bị tổ tiên phong ấn.

    Lúc đó ác ma bởi vì thời gian dài bị phong ấn mà trở nên suy yếu, tự nhiên cũng không kháng cự với sự triệu hoán của tiểu thư Stockholm so với tổ tông của nàng trước kia.

    Theo hai bên ký kết khế ước, cả trang viện đã biến thành sào huyệt của ác ma.

    Ngọn đèn trên sân khấu lại sáng lên, gia đình Stockholm ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp đứng trên đài, tiểu thư Stockholm đứng ở trung ương, hai bên trái phải là bá tước cùng phu nhân.

    Chẳng qua lúc này thoạt nhìn vẻ mặt của bá tước cùng phu nhân cứng ngắc hơn nhiều lắm.

    Nhưng trải qua hí kịch vừa rồi, trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng, bá tước đại khái thật là bá tước, nhưng phu nhân Rebecca cũng không phải thật sự là phu nhân, mà là ác ma phụ thuộc ác ma bị nhà Stockholm phong ấn – dù sao trải qua những cuộc hôn nhân họ hàng gần nhiều đời, bề ngoài của nhà Stockholm đều có "đặc sắc", bộ dáng tuyệt sắc như vậy, hoàn toàn là biến ảo.

    Đương nhiên cho dù công bố thân phận, lực lượng của phu nhân cũng không cường hãn bao nhiêu, lực chú ý của mọi người đều nằm trên người tiểu thư Stockholm, vị này chính là vì xinh đẹp cũng muốn giết chết chị em dính cùng một chỗ với mình, quyết tâm dùng tính mạng người nhà hiến tế cho ác ma.

    Lúc này tiểu thư Stockholm hoàn toàn đưa lưng về hướng người xem bên dưới sân khấu.

    Ngay lúc Ngụy Diễn bọn họ không biết đối phương muốn làm cái gì, tiểu thư Stockholm chậm rãi vươn tay ra sau lưng vén lên mái tóc dài giống như là hải tảo sau lưng, ở ngay vị trí gáy của nàng, rõ ràng là một khuôn mặt!

    - A!

    Đây là Alice bị hù thét chói tai.

    - Tôi biết! Là người quái dị kia!

    Soái Soái vội vàng nói với Ngụy Diễn – khuôn mặt này chính là một trong hai con gái của bá tước trên bức ảnh chân dung gia đình, là cô gái tay cầm tay với tiểu thư Stockholm!

    Sắc mặt Krillin ngưng trọng:

    - Phía trước còn chưa nói cho các vị biết chính là chuyện này.. trang viện này chỉ có một tiểu thư Stockholm, sở dĩ trong ảnh chân dung gia đình có hai người, hoàn toàn là vì họa sư nghe lệnh của nàng đem nàng tách ra vẽ làm hai người.

    Ngụy Diễn:

    - Chỉ sợ đã không còn là tiểu thư Stockholm.

    Hoa Khai Viện Nhất:

    - Ý của Ngụy tang chính là..

    - Anh cũng cảm giác được đi? Từ trên người nàng liên tục truyền ra khí tức hắc ám.

    - Ý của a Diễn chính là, nàng cùng ác ma hợp hai thành một sao?

    Ngụy Diễn:

    - Không, nói không chừng tình huống còn bết bát hơn, tiểu thư Stockholm khả năng còn sống sót rất nhỏ.

    Dù sao tổ tiên của nàng có mối thù với lòng dạ hẹp hòi như ác ma, ác ma không có khả năng cùng một chỗ bị ngã hai lần.

    Lời còn chưa dứt, từ sau lưng tiểu thư Stockholm hiện ra một bóng đen thật lớn, hai mắt màu đỏ tươi gắt gao tập trung những người còn sống ngồi trên ghế.

    - Không xong! Lực lượng của chúng ta đang trôi qua!

    Soái Soái đột nhiên thét lên kinh hãi, đem mọi người kéo về sự thật.

    Soái Soái là năng lượng thể ngưng thật, thực lực yếu nhất, đồng dạng lực lượng trôi qua đối với hắn hao tổn càng lớn hơn nữa, vì vậy đối với lực lượng biến hóa càng mẫn tuệ hơn người khác.

    - Nơi này chỉ sợ không phải rạp hát, mà là một bàn thờ!

    Lời của Hoa Khai Viện Nhất làm cho không khí khẩn trương càng thêm họa vô đơn chí.

    - Bàn thờ?

    Krillin thân là người Mỹ cũng không hiểu biết nhiều về phương diện này.

    Ngụy Diễn:

    - Vừa rồi không phải đã biểu diễn qua sao? Thân là em trai thai song sinh vì dục vọng của mình, dùng 169 người dưới quyền của mình gọi về ác ma.

    Ở trong văn hóa một vài tôn giáo phương tây, 13 vốn không phải là con số may mắn, 169 là 13 x 13 nên càng thêm họa vô đơn chí.

    Đoạn Kỳ Thụy cũng không cam chịu yếu thế, nói ra phát hiện của bản thân:

    - Rạp hát này đúng lúc có 169 chỗ ngồi! Trừ bỏ người thuộc về trang viện, số người bên chúng ta tiến vào trang viện vừa lúc là 13 người!

    Nhưng điều này cũng không có tác dụng gì, dù sao hiện tại bọn họ bị trói buộc tại chỗ ngồi không thể nhúc nhích.

    Krillin cực kỳ giận dữ với loại tình huống vô năng vi lực như vậy, hai tay hắn quấn quanh lôi điện, nhưng dị năng của hắn càng mạnh thì bị ác ma hấp thu càng nhiều, rất nhanh hư ảnh ngày càng ngưng thật, Krillin nhìn Đoạn Kỳ Thụy:

    - Anh không phải là người tu tiên sao? Đối với phương diện khu ma hẳn là thật am hiểu đi?
     
  9. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 267:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đoạn Kỳ Thụy có miệng khó trả lời – bởi vì đêm trước hắn từng có quan hệ thân mật với Sophie, lại cộng thêm Govan bị thương nặng, bởi vì lúc tiểu thư Stockholm phát hiện bọn hắn nhúng tay vào "trò chơi" của nàng, dẫn phát sự cuồng bạo của nàng, trực tiếp đem hắn cùng Govan treo lên đánh.

    Hiện tại bọn hắn đang ngồi trên ghế, còn bị tiểu thư Stockholm đặc thù "chiếu cố", là người bị suy yếu nhất, còn khu ma.. có thể bảo trụ mạng nhỏ đã không tệ rồi.

    Đoạn Kỳ Thụy quả thực cực kỳ buồn bực, chính mình chẳng lẽ không phải số mệnh diễn viên một đường thăng cấp đánh quái như trong tiểu thuyết hay viết sao? Vì sao mình luôn không ngừng gặp xui xẻo, bị nạn, xui xẻo, lại bị nạn đây?

    Không, kỳ thật lúc mình ở nước Mỹ luôn thật xuôi gió xuôi nước, chỉ là đi về Hoa quốc chạm mặt Ngụy Diễn cùng Tạ Bách thì bắt đầu một đường xuống dốc.. quả nhiên là khắc tinh của mình đi?

    Vừa nghĩ như vậy, Đoạn Kỳ Thụy muốn dùng ánh mắt oán độc nhìn Ngụy Diễn, lại không nghĩ tới đối phương chợt đứng lên.

    Đứng, đứng lên!

    Không phải đâu, mọi người đều bị ghế dựa trói buộc không thể nhúc nhích, dựa vào cái gì Ngụy Diễn chẳng những có thể động còn có thể đungw lên?

    Ngụy Diễn cũng đang buồn bực đâu.

    Nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng.

    Hắn căn bản không có ngồi trên ghế nha!

    Hắn ngồi trong lòng bạn trai của chính mình!

    Ai bảo số ghế không đủ.

    Đoạn Kỳ Thụy trừng mắt nhìn bá tước Govan chiếm lĩnh vị trí thuộc về Ngụy Diễn:

    -!

    Nhưng tình huống trước mắt cũng không phải lúc soi xét vấn đề thần xui quỷ khiến, nếu Ngụy Diễn có thể tự do hoạt động không bị vây khốn, mọi người không tự giác đem hi vọng thoát thân đặt lên người hắn.

    Ác ma cắn nuốt linh hồn của tiểu thư Stockholm dùng đôi mắt đỏ tươi tập trung Ngụy Diễn – không chỉ bởi vì hắn bây giờ là nhân loại không bị khống chế, còn bởi vì người này cùng đồng bạn của hắn phá hủy thật nhiều người hầu cùng phòng ở của hắn.. thù mới hận cũ cộng lại – không trừ không được!

    Ngụy Diễn đang tự hỏi làm sao giải cứu Tạ Bách thoát khỏi khống chế, bỗng nhiên một cỗ cảm giác nguy hiểm khiến cho da đầu của hắn run lên lan tràn từ dưới lòng bàn chân của hắn xông thẳng lên trên.

    Không kịp ngẫm nghĩ, Ngụy Diễn bay lên không, bên dưới sàn nhà đột nhiên bắn ra thật nhiều bàn tay tái nhợt đầy móng vuốt muốn chộp vào chân của hắn.

    Từ trong tụ lý càn khôn rút ra một thanh thất tinh phục ma kiếm, Ngụy Diễn như là chém quả dưa huy kiếm chém vào những bàn tay kia, mũi kiếm bay tới bàn tay như có ý thức muốn tránh né, nhưng tốc độ lại theo không kịp, chỉ có thể bị chém thành khói nhẹ.

    - A, còn rất có bản lĩnh nha, tôi ngày càng chờ mong anh trở thành "chú rể" của tôi đâu.

    Tiểu thư Stockholm lộ vẻ tươi cười đầy ý xấu.

    Ngụy Diễn:

    - Tôi đã có người trong lòng, hơn nữa đối với loại nắm tạo ra mặt cùng thân thể như cô hoàn toàn không có chút hứng thú.

    Sắc mặt tiểu thư Stockholm trầm xuống:

    - A, anh sẽ hối hận vì cự tuyệt tôi!

    Nàng giơ chân hung hăng giẫm lên mặt đất.

    Một cỗ sóng xung kích mãnh liệt từ dưới chân nàng khuếch tán mở ra, sân khấu bị sóng xung kích nháy mắt hóa thành bột mịn, trần nhà cũng sản sinh vết rạn, đèn treo lung lay, tựa hồ một giây sau sẽ rơi xuống.

    Trong lòng Ngụy Diễn thật sốt ruột – không chỉ cần chạy thoát khỏi nguy hiểm, còn phải cứu ra Bách ca cùng Soái Soái, nếu không dù không bị ác ma hấp thu lực lượng biến thành suy nhược, cũng sẽ bởi vì đất rung tường đổ mà bị thương nặng.

    Về phần những người khác cũng không phải điểm tựa cần Ngụy Diễn chú ý, không phải hắn lạnh lùng vô tình, mà là có thể ở giai đoạn này còn sống, cho dù không cần Ngụy Diễn đi tới gần đều sẽ có thủ đoạn tự bảo vệ chính mình.

    Dù là Alice gầy teo yếu ớt, giờ phút này đều đang dùng dị năng của mình thoát khốn – dị năng của nàng cũng là biến hóa hệ đặc thù, bên cạnh nàng là thi thể của Sophie, Alice có thể thông qua tiếp xúc làn da của người khác ngắn ngủi biến thân thành đối phương.

    Nơi này biến thân là chỉ từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, thậm chí cả dị năng của đối phương cũng có thể phục chế được một nửa.

    Mà chỗ ngồi của rạp hát chính là dùng "bắt giữ" vật sống, sau khi Alice biến thành Sophie, cả người nằm trong trạng thái chết chìm tử vong, mê hoặc rạp hát nhận định sai lầm, thả lỏng cảnh giác, giúp nàng thành công đào thoát.

    Mà Krillin thì dốc lực lượng, tuy rằng lần đầu tiên thử điện giật không thành công, nhưng hắn cũng chỉ mới xuất ra năm thành lực lượng mà thôi, đợi hắn xuất ra bảy thành, chín thành lực lượng, chỗ ngồi đạo cụ của rạp hát căn bản không chịu đựng nổi, trực tiếp biến thành một đống cháy sém.

    Đáng lưu ý chính là, vị trí cháy sém còn mơ hồ hiện ra hình dạng của bộ xương người.

    Hoa Khai Viện Nhất bề ngoài nhìn văn nhược, nhưng biết bí pháp âm dương sư không thiếu, hơn nữa Phù Tang quốc còn có nhẫn thuật phi thường nổi danh, thuật thế thân có thể phát huy tác dụng ở trong này.

    Mà Đoạn Kỳ Thụy..

    Ân, kế tiếp nên nghĩ biện pháp đối phó tiểu thư Stockholm.

    Đối với ác ma mà nói, lấy Ngụy Diễn cầm đầu những người khác liên tục thoát khốn chính là con vịt nấu chín bay, đối với nó mà nói nhục nhã thật lớn!

    Ngụy Diễn bọn họ cũng biết làm như vậy sẽ chọc tức ác ma, bởi vậy vừa thoát khốn liền điều động toàn thân cơ thể, toàn lực chạy ra ngoài rạp hát – trước đó hắn dùng con bướm cùng con chó nhỏ tra xét hoàn cảnh xung quanh, tìm được lối ra.

    Tuy Tạ Bách bị cướp đi một ít lực lượng, nhưng phương diện thể lực cũng không có vấn đề gì lớn, hắn gắt gao theo sát phía sau Ngụy Diễn, một bước không rời.

    Có lẽ ác ma tự cho rằng bọn họ đã là chim trong lồng, nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên phạm rất nhiều sai lầm của nhân vật phản diện thường phạm phải – khi đối thủ lâm vào hoàn cảnh xấu thì tự cho mình siêu phàm đem mọi chuyện đều nói thẳng ra, tựa hồ tính toán làm cho Ngụy Diễn bọn họ trước khi chết hiểu được bản thân thất bại bao nhiêu, làm cho bọn họ biết hi vọng xa vời bao nhiêu, mà không phải vội vàng vét sạch địch nhân, thu gặt trái cây thắng lợi.

    Lại không biết trên đời có một thiết luật kêu là "nhân vật phản diện chết vì nói nhiều".

    Tuy rằng hiện tại tiểu thư Stockholm hơi chiếm thượng phong, nhưng cán cân thắng lợi đang tựa hồ nghiêng về hướng bọn họ.

    Theo sát phía sau Tạ Bách là thân ảnh mang theo một đường hoa lửa của Krillin – không hổ là người xuất sắc nhất của lần đại hội giao lưu kỳ trước, cho dù đã trôi qua mười năm, nhưng lực lượng vẫn không hề suy yếu hay là già cả, trái lại vận dụng lực lượng càng thêm quen thuộc.

    Trong lúc cùng Ngụy Diễn bọn họ thoát đi, vẫn không quên phóng mấy tiếng sấm, làm cho rạp hát vốn bị sóng xung kích làm cho đầy vết rạn lung lay lúc này càng thêm rung chuyển muốn sụp, không ngừng có hòn đá, vách tường, cột đèn ngã xuống.

    Dung hợp thể ác ma cùng tiểu thư Stockholm thấy vậy càng tức giận đến nổi điên, mở ra mồm to như chậu máu, răng nanh sắc nhọn phẫn nộ rít gào:

    - Trang viện của ta! Toàn bộ tụi mày đều phải chết!

    Nội tâm Đoạn Kỳ Thụy thầm mắng Krillin, một phen xách lên Govan bởi vì suy yếu mà không thể duy trì hình người, chỉ có thể biến thành bộ dáng con dơi, đem hắn nhét vào trong túi áo, vận khởi bước chân huyền ảo một bên né tránh kiến trúc rơi xuống một bên phóng thẳng tới lối ra.

    Nhưng đợi cho bọn họ chạy ra khỏi rạp hát, lại phát hiện tình huống cũng không chuyển biến tốt đẹp – trang viện này đã thành một khối với ác ma cùng tiểu thư Stockholm, dưới cơn thịnh nộ của chúng nó bộ dáng cả trang viện đã hoàn toàn thay đổi.

    Mặc dù tiểu thư Stockholm đã biến hóa trang hoàng qua một lần, nhưng hiện tại nhìn thấy vô cùng ghê người.

    Nếu như nói lúc tiểu thư Stockholm đem bọn họ tách ra chính là lúc trang viện ngủ say vừa tỉnh lại, hiện tại nó đã biến thành quái thú bị chọc giận.
     
  10. GiangNgan

    Messages:
    3
    Tôi, Huyền Học Cải Mệnh

    Tác giả: Sa Đề

    Editor: GiangNgan

    Chương 268 :(a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyên bản trên hành lang thẳng tắp xuất hiện rất nhiều ngã rẽ cùng uốn lượn, đang không ngừng biến hóa lên, dùng một loại tốc độ quỷ dị thay đổi vị trí. Nơi nơi đều là tàn gạch cùng vụn gỗ bị phá nát, bên tai thỉnh thoảng còn có hòn đá cùng đầu gỗ rơi xuống. Còn có thanh âm tiếng nện xuống mặt đất loảng xoảng cùng tro bụi sặc người.

    Bức họa trên mặt tường cũng giống như là sống lại, lộ ra bức tranh nhân vật, toàn bộ nhân vật trong tranh đều dùng nhãn cầu ngây ngốc nhìn hướng Ngụy Diễn bọn họ, khóe miệng cao cao nhếch lên:

    - Bọn hắn ở chỗ này! Bắt lấy bọn hắn! Xé nát bọn hắn! Ăn bọn hắn!

    - Cấm!

    Hoa Khai Viện Nhất đem những bức họa kia một lần nữa phong ấn.

    - Làm tồn tại lấy tĩnh làm xinh đẹp, vẫn không cần ồn ào huyên náo mới có giá trị nghệ thuật.

    Phương pháp phong ấn của Hoa Khai Viện Nhất cũng rất có ý tứ, từ trong tay áo lấy ra một đồ vật giống như là con dấu, trực tiếp đóng dấu ấn lên bức họa.

    Bức họa nam giới còn đỡ, trên bức họa nữ tính lại bị ấn lên dấu son đỏ, nguyên bản khóe miệng nhếch lên chợt suy sụp xuống, nhãn cầu ngây ngốc bắn ra hào quang cừu hận mãnh liệt – nếu có thể thoát ra khỏi bức tranh, phỏng chừng sẽ đem kẻ "hủy hoại dung nhan" của các nàng bầm thây vạn đoạn.

    Tạ Bách nhìn Hoa Khai Viện Nhất.

    - Làm sao vậy? Tạ tang?

    Tạ Bách nhíu mày – người này cũng là một trắng cắt đen nha.

    Nhưng Hoa Khai Viện Nhất chỉ phong ấn bức họa có nhân vật, lại bỏ sót bức họa động vật – hoặc là nói, hắn cũng thật không ngờ mãnh thú trong động vật bức họa lại từ trong bức tranh nhảy ra!

    Răng nanh rắn độc tựa hồ suýt cắn trúng hắn!

    Nhưng ngay sau đó liền bị một đạo lôi điện chém thành tro bụi.

    - Cảm, cảm ơn anh, Krillin.

    Hoa Khai Viện Nhất kinh hồn chưa định cảm ơn.

    Nhưng Krillin chỉ cấp cho hắn một cái gáy khinh thường lại cao ngạo nói:

    - Anh chỉ là chống đỡ đường đi của tôi mà thôi.

    Ý ở ngoài lời chính là hắn cũng không phải ý đặc biệt đi cứu người.

    - Viện Nhất quân, thỉnh bỏ qua cho, Krillin luôn không đem người khác đặt vào trong mắt, tuyệt đối không phải khinh thường anh.

    Đoạn Kỳ Thụy giải thích.

    Hoa Khai Viện Nhất:

    - Tại hạ đương nhiên biết, cường giả luôn có tư bản để cao ngạo.

    Đoạn Kỳ Thụy sửng sốt, sau đó nội tâm phun một ngụm – hắn vì sao lại quên, người Phù Tang quốc luôn là ai mạnh thì hỗn với ai, mới mặc kệ da mặt hay điểm mấu chốt đâu.

    Hoa Khai Viện Nhất nhìn hắn:

    - Còn nữa, tuy rằng "cảm tạ" anh giải thích cho tại hạ, nhưng trên thực tế chúng ta cũng không quá quen thuộc, anh xưng hô tại hạ "Hoa Khai Viện" là tốt rồi.

    Sắc mặt Đoạn Kỳ Thụy tối đen, đang muốn phát tác đột nhiên dưới chân giẫm phải gì đó phát ra thanh âm ken két ken két, ngay sau đó sàn nhà giống như là xếp gỗ không dựng chắc, sôi nổi sụp đổ cùng rơi rụng, ngay tiếp theo người đứng bên trên cùng nhau ngã xuống dưới.

    - A Diễn!

    Nhìn thấy Ngụy Diễn giẫm hụt chân, trong lúc nguy cấp Tạ Bách nhanh chóng đánh tới, nắm chặt lấy hắn, tay kia theo bản năng triệu hoán ra rồng nước gắt gao quấn chặt vòm trần nhà, sau đó đông cứng thành băng long – không chỉ thẩm thấu vào trong khe nứt trần nhà làm trần nhà nối kết cùng một chỗ, còn cam đoan hai người không tiếp tục rơi xuống.. ai biết bên dưới còn có thứ gì đang chờ đợi bọn họ?

    Bên kia không có bạn trai Soái Soái liền xui xẻo, hắn giẫm hụt một cước, thật vất vả bắt lấy một cây cột miễn cưỡng đứng vững, kết quả bên cạnh đụng tới một người, dưới tình huống biến thành thực thể trạng huống thân thể của Soái Soái không khác gì người sống, va chạm liền kéo theo hắn té xuống.

    Người đụng hắn là Đoạn Kỳ Thụy.

    Mặc kệ Đoạn Kỳ Thụy có phải cố ý hay không, chỉ là vì có một con chó dữ trong tranh đuổi sát hắn, hắn chỉ lo tránh né nên làm sao nhìn được bên cạnh còn có người khác hay không.

    Mặc kệ chứng kiến Soái Soái bị nạn, Đoạn Kỳ Thụy chỉ thoáng do dự một chút liền xem như không phát hiện – hắn biết đứa nhỏ này là người của Ngụy Diễn, không bỏ đá xuống giếng cũng tốt rồi, làm sao chịu vươn tay giúp đỡ?

    Hơn nữa đứa nhỏ này không phải người sống mà là quỷ tu, có chết hay không cũng không ảnh hưởng tới toàn cục đi?

    Nhìn thấy thân ảnh Soái Soái rất nhanh bị gạch đá rơi xuống bao phủ, Đoạn Kỳ Thụy bắt lấy tay vịn cạnh hành lang tránh thoát chó dữ đánh lén, tế ra bổn mạng pháp bảo càn khôn vô cực đinh đem chó dữ thu vào trong đinh – loại ác linh như vậy chính là dùng làm tài liệu tế luyện tu hành.

    Những người khác ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không phải thấy chết mà không cứu được, Đoạn Kỳ Thụy lập tức tìm được cái cớ hơn nữa còn thật thanh thản tiếp nhận rồi.
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...