Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 60: Tiểu thúc đừng quậy (35)

[HIDE]
Editor: @Mi An

Beta: @Phạm Hà

Ngón tay trắng nõn trượt xuống một đường theo ngực người đàn ông, sau đó chậm rãi kéo khăn tắm ra.

Khăn tắm trượt xuống, lộ ra cảnh xuân bên trong.

Liên Vô Trần bị cô trêu chọc mà có chút khó chịu, rất nhiều lần muốn tránh ra khỏi dây thừng, đè cô trực tiếp làm.

Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

Hắn muốn cảm thụ một chút cảm giác được cô "phục vụ".

"Nhanh lên." Thấy động tác Bích Linh dừng lại, Liên Vô Trần kiềm nén lửa giận mà thúc giục nói.

Bích Linh lại đột nhiên cười với hắn, dự cảm không tốt trong lòng Liên Vô Trần dâng lên, quả nhiên... giây tiếp theo.

Bích Linh cướp khăn tắm chạy ra cửa, tươi cười trên mặt trở thành châm chọc, chỉ nghe cô kiêu ngạo nói: "Liên Vô Trần, còn muốn để lão tử hầu hạ anh, nằm mơ cũng không đẹp như vậy! Anh liền lăn một bên ý dâm cho sướng đi!"

Hắc ám trong mắt Liên Vô Trần cuồn cuộn lên: "Em dám chạy thử xem!"

Bích Linh lập tức xoay người: "Muốn chạy thì chạy." Mẹ nó chạy mang theo khăn tắm của hắn, xem thử hắn làm sao đuổi theo được!

Hiển nhiên cô thật sự rời khỏi tầm mắt của hắn, Liên Vô Trần tức giận mắng một tiếng: "****!"

Kẻ lừa đảo này!

Chờ Liên Vô Trần cởi dây thừng, mặc quần áo xong đi ra ngoài, biệt thự làm gì còn bóng dáng người nào đó.

Liên Vô Trần đứng ở cửa, lạnh lẽo trong đáy mắt cơ hồ muốn tràn ra.

Mới một lúc, cô lại không mặc quần áo, sao có thể để vậy đi ra ngoài? Trừ phi......

Liên Vô Trần bỗng nhiên cười khẽ mà dựa vào cửa, lấy tay che lại đôi mắt.

Kha Kha, em thật đúng là khiến tôi vui mừng.

Hình như càng thích em, làm sao bây giờ?

【 Bíp ―― độ thiện cảm 99%. 】

Bích Linh đang chuẩn bị tự sát run tay lên, dao rớt xuống đất.

Mẹ nó cái độ thiện cảm này còn có thể nhảy nữa à?

【 Có thể, ký chủ, bản chất hắn vẫn là Quân Sinh, chỉ là khôi phục ký ức của Liên Vô Trần. 】

Mẹ nó, Liên Vô Trần chính là virut! Mi làm sao để hắn vào nhiệm vụ!

【 Không biết, lúc trở về bổn hệ thống sẽ xem xét kho virut. 】

Bích Linh hít sâu một hơi.

Tiêu chuẩn để nhiệm vụ thành công là gì?

【 Độ thiện cảm đạt tới 100%. 】

Mẹ nó vậy chẳng phải nói cô còn phải đi công lược Liên Vô Trần?!

Ngẫm lại bộ dáng biến thái của nam nhân kia, Bích Linh liền nổi một trận da gà.

Cơ mà, mắt thấy chỉ còn 1%......

Nếu từ bỏ, lúc trước cô bị Quân Sinh lăn qua lăn lại như vậy, lãng phí nhiều tình cảm cùng tế bào não như vậy, chẳng phải là mệt chết......

Ngẫm lại Bích Linh liền tức giận, ý định tự sát cũng buông xuống.

Làm sao công lược Liên Vô Trần bây giờ! Cái hắn coi trọng là thân thể của cô, chẳng lẽ cô còn phải đưa tới cửa cho người ta chơi!

【 Ký chủ chỉ cần thuận theo hắn......】

Không có khả năng!

Mặt Bích Linh đầy tức giận, quang mang dưới chân đột nhiên sáng lên, giây tiếp theo, Bích Linh về đến Quân gia.

【 Đây là...... thuấn di. 】Âm thanh điện tử của hệ thống hơi có chút phập phồng. Xem ra trước đó ký chủ là dựa vào năng lực này để chạy ra ngoài trường.

Ký chủ rốt cuộc là ai......

Bích Linh mặc kệ hệ thống, rẹt rẹt mặc xong quần áo.

Sau đó, Bích Linh nằm lên giường bắt đầu tự hỏi cuộc sống về sau.

Kế tiếp nên làm gì bây giờ?

Quân Sinh bên kia khẳng định không thể trở về, nếu không hắn sẽ muốn giết chết cô.

Ai...... Đứa bé đáng thương không có nhà......

Bích Linh lấy hết tiền tiêu vặt, tính toán đi lưu lạc thiên hạ.

Không đúng!

Bích Linh đột nhiên nhớ tới một người.

Nữ chính đại nhân!

Cô ấy nhất định sẽ thu lưu cô bé không nhà đúng không nhở......

Ui, đầu quân vào nữ chính đại nhân đi......

Bích Linh lén lút dùng điện thoại bàn trong phòng gọi cho nữ chính.

"A lô." Ở bên kia vang lên giọng nói mơ hồ của La Tuyết Lạc, phỏng chừng còn đang ngủ lại bị cô đánh thức.

"Tuyết Lạc......" Bích Linh đáng thương hề hề nói nhỏ.

"Kha Kha!" La Tuyết Lạc lập tức tỉnh táo, bắt lấy điện thoại lo lắng hỏi: "Cậu làm sao vậy!"

Bích Linh mất mát nói: "Tớ trốn nhà đi......"

"Cái gì mà trốn nhà đi!" Sắc mặt La Tuyết Lạc thay đổi: "Cậu đang ở đâu?"

Bích Linh đếm trên đầu ngón tay, "Cửa trường học."

"Cậu tìm một chỗ trốn tạm đi, tớ đến ngay." La Tuyết Lạc thay quần áo vội vã ra cửa.

Cả La gia vắng vẻ không có lấy một người, La Tuyết Lạc ở trên đường gọi một chiếc taxi, không bao lâu liền đến trường học.

Ở cửa trường học có một thân ảnh gầy yếu quen thuộc đang đứng, giống như gió thổi qua liền ngã.

"Kha Kha!" La Tuyết Lạc xông lên ôm lấy Bích Linh, "Không phải nói cậu trốn đi sao? Buổi tối nguy hiểm lắm!"

Bích Linh cười cười: "Bởi vì tớ muốn để Tuyết Lạc liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tớ mà."

La Tuyết Lạc cầm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô: "Cậu tên ngốc này!"

"Cùng tớ trở về." La Tuyết Lạc ngẫm lại, vẫn là nhà cô ấy an toàn nhất, liền mang người về nhà.

Nửa đêm, lúc này La gia lại đèn đuốc sáng trưng.

"Cầm này." La Tuyết Lạc đặt một ly sữa bò trước mặt Bích Linh.

Bích Linh uống từng ngụm nhỏ, sau đó đặt xuống.

"Tuyết Lạc, nhà cậu không có ai sao?" Bích Linh nghi hoặc mà nhìn xung quanh.

Thần sắc La Tuyết Lạc ảm đạm, cũng ngồi xuống sô pha.

"Ừ, cha mẹ tớ rất bận, tớ cũng không có bạn bè gì, nơi này ngoại trừ tớ, đã thật lâu không có người tới."

Bích Linh an ủi vỗ vỗ bả vai La Tuyết Lạc: "Vậy về sau cuối tuần tớ tới tìm cậu chơi nhé?"

Con ngươi luôn luôn thanh lãnh của La Tuyết Lạc sáng lên: "Thật không?"

Bích Linh mỉm cười: "Thật."

La Tuyết Lạc không biết nghĩ đến cái gì, biểu cảm đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Kha Kha, sao cậu lại nửa đêm chạy ra vậy."

Đối với câu hỏi nnày, Bích Linh đã sớm nghĩ ra lí do: "Là vì chú nhỏ của tớ!"

"Chú ấy làm sao vậy?!" La Tuyết Lạc hỏi.

Bích Linh giả bộ bộ dáng sợ hãi: "Buổi tối tớ gặp ác mộng, lúc bị doạ tỉnh phát hiện chú ấy đang đứng ở đầu giường tớ, giống như quỷ...... Thật là khủng khiếp, tớ càng nghĩ càng cảm thấy chú nhỏ chính là quỷ trong mơ, quá sợ hãi nên lén chạy ra ngoài......"

La Tuyết Lạc: "......" Bởi vì sợ hãi nên cậu liền bỏ nhà ra ngoài? Vậy cũng quá tùy hứng!

Bích Linh lè lưỡi: "Ngày mai hừng đông tớ liền trở về, tớ đã để lại giấy cho chú ấy."

"Ừm." La Tuyết Lạc quả thật không nghĩ tới có chỗ nào chưa thỏa đáng, vì thế gật đầu nói: "Đêm nay cậu ngủ với tớ, tớ không phải là quỷ chứ?"

Bích Linh thò lại gần chọt chọt La Tuyết Lạc: "Cậu chính là tiểu tiên nữ, đương nhiên không phải quỷ!"

"Ha ha ha......"
[/HIDE]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 61: Tiểu thúc đừng quậy! (36)

[HIDE]
Editor: @TueNghiAn

Beta: @Phạm Hà

Hai cô gái cùng ngủ một giấc ngon lành.

Ngày hôm sau là thứ bảy, họ không phải đến trường nên tất nhiên họ cùng ngủ nướng.

" Tinh tinh tinh... "

Điện thoại của La Tuyết Lạc vang lên.

Bàn tay trắng hồng cầm lấy điện thoại: "Alo!"

Bích Linh quay lại nhìn vào chiếc điện thoại của nữ chủ đại nhân.

"Biết rồi, để tớ hỏi xem Kha Kha có muốn cùng đi hay không." La Tuyết Lạc tắt máy quay sang nhìn Bích Linh đang mơ mơ màng màng: "Bạn học Giang Loan Trì có bữa tiệc sinh nhật, cậu muốn tham gia không?"

Giang Loan Trì?

Bích Linh nhíu mày suy nghĩ.

Nữ.

Gầy.

Không cao không thấp.

Tóc dài.

"Đi chứ!" Bích Linh giơ tay lên: "Kéo mình dậy với!"

La Tuyết Lạc cười, giơ tay ra kéo Bích Linh dậy, kéo được nửa chừng liền cố tình buông tay, Bích Linh lại bị ngã xuống giường.

Bích Linh ngã xuống giường liền không muốn dậy nữa, hu hu đến nữ chủ đại nhân cũng học xấu rồi, thật khổ tâm quá...

...

Bích Linh cùng La Tuyết Lạc đi dự bữa tiệc, bữa tiệc được tổ chức tại một quán rượu rất náo nhiệt.

Bích Linh hát vài bài làm không khí thêm náo nhiệt hơn, cuối cùng còn kéo theo La Tuyết Lạc cùng hát một bản tình ca khiến mọi người rất hứng khởi.

【 ... 】Ký chủ tiếp xúc với những người bình thường càng ngày càng trơn tru như cá gặp nước, thật đáng sợ.

La Tuyết Lạc đưa mắt nhìn đám đông, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng.

Thật tuyệt, bản thân cô cũng có thể hòa một nhịp cùng tập thể.

Lúc trước, cô luôn chỉ có một mình.

Một mình.

"Cạn ly." Mọi người giơ li rượu cocktai trên tay lên, loại rượu này có nồng độ rất nhẹ, bọn họ uống sẽ không dễ say.

La Tuyết Lạc cười rồi uống cạn ly rượu trong tay.

" Lạch cạch "

Sau tiếng động này, không gian trở nên im bặt.

Bích Linh uống rượu xong, ngã nhào xuống đất!

"Đây có lẽ không phải là người say rượu..." Có người giơ ly rượu trong tay lên lắc lắc.

"Nói không chừng, biết đâu Khả Khả chính là người không thể uống dù chỉ một ngụm rượu thôi thì sao?"

"Vậy gọi người nhà đến đón cậu ấy về đi?"

"Mọi người ai có số điện thoại chú của cậu ấy không?"

La Tuyết Lạc lặng lẽ đứng dậy, gọi cho Quân Sinh.

Kha Kha là cháu gái của anh ta, anh ta chắc sẽ không làm hại cô ấy đâu.

Phía bên kia, Liên Vô Trần hay tin Bích Linh say rượu thì có vẻ rất kinh ngạc mà nhướn nhướn mày.

Tửu lượng của cô gái nhỏ không tốt?

Wow, cơ hội tốt nhất để đưa người về đây!

Các giám đốc : "..." Họ tốt nhất nên bán công ty đi thôi.

Từ quán bar bước ra, trong lòng Liên Vô Trần có thêm một thân hình mềm mại của một cô gái.

Nhưng có vẻ cô gái này không được "thật thà" cho lắm : "Anh là kẻ xấu ư?"

Bích Linh đưa tay lên nâng mặt Liên Vô Trần lên nhìn thật kĩ như muốn nhìn ra được điều gì đó: "Em thấy tôi giống không?"

Liên Vô Trần tủm tỉm cười, hôn nhẹ lên má Bích Linh.

Cô gái không tránh, dường như không phát giác ra chuyện gì vậy, có chút băn khoăn: "Vậy anh không phải?"

Liên Vô Trần nhét cô ngồi vào phía ghế lái phụ, thuận tay xoa xoa đầu cô: "Đợi lát nữa em xem tôi có phải kẻ xấu hay không nhé!"

Cô gái bĩu môi, dường như rất không hài lòng.

Liên Vô Trần khẽ cười, lắc đầu, cô bé này lúc mơ mơ màng màng như này thật đáng yêu.

...

" Kít..."

Liên Vô Trần phanh xe lại, quay đầu sang đã thấy cô bé ngủ say rồi.

Dáng vẻ lúc này đã không còn vẻ ngạo mạn của buổi tối hôm đó nữa, nhìn rất hiền lành, dễ thương.

Màu mắt Liên Vô Trần dường như sẫm lại hơn chút, hắn mở cửa bế cô gái ra ngoài.

" Ưm, chú nhỏ... "

Cô gái cất giọng nói mơ màng, dường như đang nũng nịu...

Sống lưng Liên Vô Trần cứng lại...

Chú nhỏ...

【 Haizz độ hảo cảm 99,1%. 】

Cô ấy thích Quân Sinh ư?

Liên Vô Thần bế cô vào phòng ngủ của mình, Khổn Tiên Đằng xuất hiện trong tay hắn.

Liên Vô Trần tóm lấy một tay của cô gái rồi từ từ trói lại.

Động tác trên tay Liên Vô Trần khẽ khựng lại.

Cô gái vòng tay lên ôm lấy cổ hắn rồi hôn lên mặt Liên Vô Trần, giọng nói mềm mại: "Chú đang làm gì vậy?"

"Kha Kha đừng làm bừa."

Liên Vô Trần bỏ tay cô xuống nhưng bỗng không đành lòng buông bàn tay mềm mại ấy ra.

"Chú!"

Cô gái cất giọng nói nũng nịu: "Có phải chú không thích Kha Kha nữa rồi không..."

Nụ hôn dịu dàng đặt lên môi hắn: "Chú thật hư..."

Liên Vô Thần nhất thời cũng không biết phải làm thế nào nữa mới được.

Nếu cô phản ứng quyết liệt, hắn sẽ trói cô mà không hề thấy bị áp lực, nhưng bộ dạng cô bây giờ lại khiến hắn không thể ra tay....

Cô ngoan ngoãn như này chính là dáng vẻ mà hắn muốn...

Nghĩ đi nghĩ lại, Liên Vô Trần vẫn quyết định đẩy ngã cô xuống rồi dùng sợi dây thừng kia trói lại.

Cô rất tinh quái, chỉ một chút không để tâm là rất dễ bị cô lừa, hắn cứ phải cẩn thận: "Chú !"

Cô gái dường như cuống rồi, ánh mắt hiện rõ nét hoảng loạn: "Đừng!"

Bàn tay Liên Vô Trần khựng lại chút rồi lại tiếp tục.

Cho đến khi cô gái khóc lóc: "Chú nhỏ, chú không cần cháu nữa rồi..."

Liên Vô Trần nhìn vào gương mặt cô, chỉ thấy đã thấm đẫm nước mắt.

Đôi mắt từng long lanh như hàng ngàn vì sao giờ chỉ còn đầy sự tuyệt vọng khiến người khác đau lòng.

Không biết vì sao mà trái tim Liên Vô Thần có chút nhói đau.

Không rõ là của Quân Sinh hay chính bản thân hắn nữa.

Sự hoảng loạn thoáng qua trong mắt hắn.

Thôi vậy, tin cô ấy thêm lần nữa, chỉ một lần.

"Chú chỉ là đùa với con chút thôi chứ không phải không cần con nữa đâu." Liên Vô Trần thu lại Khổn Tiên Đằng, cúi xuống hôn lên mặt cô gái, nếm thấy vị nước mắt mặn chát, trong lòng bất giác đau lòng.

"Thật không ?" Cô gái vòng tay ôm qua cổ hắn, miệng vẫn sụt sịt khóc.

"Thật!" Ánh mắt Liên Vô Trần dần tối, những ngón tay dài điệu nghệ thành thục cởi bỏ quần áo trên người cô ra rồi cúi người nằm đè lên.

Dưới thân người hắn, cô gái phát ra tiếng rên khe khẽ đầy khiêu gợi rất là phục tùng ngoan ngoãn.

Rất kì lạ, vốn dĩ trong lòng hắn có dục vọng mạnh mẽ muốn xé rách cô ra nhưng hiện tại bỗng dưng đều đã tan biến hết. Nhìn cô nằm dưới thân hắn mà rên rỉ đầy uyển chuyển hắn lại không thể ra tay tàn bạo với cô như lần trước nữa...

Bất giác, Liên Vô Thần làm động tác nhẹ nhàng hơn và không lưu lại trên người cô chút dấu vết gì.

Không có sự kháng cự của cô nữa thì hình như mọi việc đều có chút khác lạ...
[/HIDE]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 62: Tiểu thúc đừng quậy (37)

[HIDE]
Editor: @TueNghiAn

Beta: @Phạm Hà

Bích Linh tay vắt lên trán rồi tỉnh dậy.

Mẹ kiếp, cô là ai, ở đâu, mấy tuổi rồi.

A.

Đau đầu.

Kí ức lướt qua trong đầu, Bích Linh gần như nhảy dựng lên, cô bị bắt lại rồi!

Nhưng hiện tại cô cũng không thể nhảy lên được.

Đau.

Xem ra tên biến thái đó vẫn không có tha cho cô, dù cô đã lâm vào hoàn cảnh đó rồi mà vẫn bị hắn làm vậy.

Thật không hiểu hắn thèm khát đến mức nào nữa.

Bích Linh ngửi mùi hương trong phòng, nhíu mày rồi khó khăn lắm mới bước xuống đất và mở được cửa sổ ra.

"Kha Kha..."

Bích Linh vừa mở cửa sổ ra thì đã nghe giọng nói lười nhác của người đàn ông đó truyền tới.

Bích Linh đưa mắt nhìn qua.

Người đó nhìn có vẻ rất " no đủ ", đến giọng nói cũng mang chút khàn khàn khiêu gợi, Bích Linh chỉ nhìn thôi là đã thấy ngứa răng ngứa lợi.

"Ra ăn cơm!"

Liên Vô Trần nheo mắt nhìn cô cố tình coi như không thấy mình, sự tức giận lại một lần nữa không chịu khống chế mà bộc phát trong lòng hắn.

Cô ghét hắn đến vậy sao?

Quả nhiên vẫn là khi uống rượu vào dễ thương hơn nhiều.

Bích Linh chậm rãi thay đồ, lãnh đạm bước qua Liên Vô Trần.

Ngủ cũng ngủ rồi, có gì mà phải sợ?

Người này chính là cho chút ánh dương liền rạng ngời, với cái tính biến thái kinh khủng ấy của hắn thì ai mà thèm thích.

Trên bàn ăn, Bích Linh im lặng, không nói dù chỉ một từ, đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn người đối diện.

Đúng là không có gì để so sánh thì sẽ bớt tổn thương, Liên Vô Trần lại nhớ lại lúc cô say rượu đã chủ động hôn hắn...

Giờ thì đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn, ý gì chứ.

"Kha Kha, tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ lúc em cầu xin tôi tha cho em... lúc ấy em thật dễ thương."

Liên Vô Trần cười tủm tỉm nhìn bàn tay đang cắt miếng sườn bò khẽ khựng lại.

Bích Linh lạnh lùng nhìn người đàn ông ngồi đối diện, chiếc dĩa trong tay cắm mạnh xuống mặt bàn tầm 3 phân.

"Làm nhục tôi, anh hài lòng rồi chứ?"

Bích Linh vứt dao xuống bàn, khẽ lướt nhìn qua người đàn ông đó rồi đứng dậy rời đi.

Bệnh quả nhiên không nhẹ.

Chỉ biết làm tổn thương lẫn nhau thôi, không vui tẹo nào.

Đo độ hảo cảm.

【 Độ hảo cảm 99,3%. 】Hệ thông lập tức nhanh nhẹn lăn ra.

Ai da, ngủ cả một đêm mà mới cho bổn bảo bảo chút xíu vậy sao?

Thật có bệnh!

【 ... 】Ký chủ bây giờ sao nhìn Liên Vô Trần cứ như nhìn người có thù giết cha vậy.

【 Ký chủ có tự sát nữa không? 】

Tự sát cái quái gì, bổn bảo bảo muốn đi trả thù.

Bích Linh mang theo kiếm, tức giận đùng đùng mà lao tới tổng bộ của "Mạng lưới" trong tiểu thuyết.

Sau đó trốn vào một góc bụi cỏ mà chụp ảnh tố cáo.

Tôi giết người rồi: Tố cáo "Mạng lưới" ( ảnh ) ( ảnh ).

Người ở sở cảnh sát lập tức náo loạn hết cả lên, mấy chục xe cảnh sát được huy động đi bắt người .

Bích Linh thu kiếm lại rồi một giây sau rời khỏi đó.

【 Ký chủ đang làm gì vậy? 】 Đang yên đang lành rút kiếm ra làm gì, làm hệ thống còn sợ Bích Linh sẽ đi chém người cơ.

Tâm trạng không tốt, trả thù, tố cáo.

【 ... 】 Haizz, ký chủ muốn báo thù thì cứ nói thẳng ra, hệ thống hiểu mà, chẳng qua là muốn chém người nhưng sực nhớ ra chém người sẽ bị trừ điểm nhân phẩm, hệ thống hiểu mà.

Bích Linh trở về nơi có tên biến thái ở.

Liên Vô Trần đang có vẻ như rất hào hứng mà lướt màn hình điện thoại, giờ thấy cô bước vào thì liền lắc lắc chiếc di động trên tay : "Em làm trò gì đấy?"

Nội dung trên màn hình điện thoại nghiễm nhiên là tin tức vụ việc cảnh sát trong vòng ba mươi phút đồng hồ đã đột kích " Mạng lưới ".

Bích Linh chỉ " hừ " một tiếng coi như đã đáp lại.

Liên Vô Trần nhíu mày, đứng dậy bước về phía cô.

Bích Linh lạnh lùng rút kiếm ra, mũi kiếm chĩa thẳng về phía Liên Vô Thần: "Tốt nhất anh đừng tiến lại gần nữa."

Liên Vô Trần nhìn cô, dường như có gì đó đang cuộn trào trong ánh mắt đen láy kia.

" Tinh "

Huyền Kiếm bay ra làm mũi kiếm của Bích Linh nghiêng sang một bên, Thanh Kiếm vừa thoát ra lập tức đánh nhau với Huyền Kiếm.

Mặt Bích Linh ngây ra.

Không đúng, ngươi đánh nhau với nó thì ta lấy gì mà hạ tên biến thái này?

Mau về đây!

Thanh Kiếm uâng uâng vài tiếng, rõ ràng là muốn kháng chỉ không phục.

Không dễ dàng gì mà tìm được đối thủ, đợi đánh xong trận này rồi tính tiếp.

Bích Linh chống nạnh : "Về đây cho ta!"

Thanh Kiếm :" Uâng Uâng " không về!

Bích Linh : "..." Lại muốn phát điên ngay tại đây là thế nào chứ.

"Ê!"

Bích Linh bị tóm lấy eo rồi ném lên sofa, Liên Vô Trần áp đến, trong đôi mắt đen nháy phản chiếu nét mặt tức giận đùng đùng của Bích Linh.

"Kiếm không nghe lệnh rồi..."

"Anh, chết tiệt, buông tôi ra!"

Bích Linh vừa khẽ động tay thì đôi tay đã bị hắn ghì chặt lên phía trên đầu.

"Buông Tôi lại muốn xem xem lát nữa em còn cứng miệng như vậy nữa không đấy?"

Liên Vô Trần đưa tay với lấy chai vodka để ngay trên bàn trà mà uống luôn một hơi.

Bích Linh nhìn động tác của hắn, bất giác bật cười: "Anh tưởng chỉ thế này mà khống chế được tôi sao?"

Liên Vô Trần giữ chặt cằm cô, đẩy lùi lưỡi cô lại và mớm không thừa một giọt rượu nào qua cho Bích Linh.
[/HIDE]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 63: Tiểu thúc đừng quậy (38)

[HIDE]
Editor: @Mi An

Beta: @Phạm Hà

Sau vài giây Bích Linh bị rót vài ngụm rượu, trợn mắt ngủ luôn rồi.

Liên Vô Trần: "......"

"Keng ――"

Huyền Kiếm rơi trên mặt đất, còn Thanh Kiếm đang lơ lửng giữa không trung thì lóe lóe, tựa hồ đang đắc ý.

Nó biết ngay, chỉ có nó mới là thanh kiếm lợi hại nhất!

Chủ nhân bà mau xem, tui thắng này!

Éc......

Thanh Kiếm phập phồng ở trên Bích Linh, lấy chuôi kiếm chọc chọc mặt Bích Linh, sao mới một hồi đã ngủ rồi? Mới nãy không phải còn muốn chém người đàn ông này sao?

Chủ nhân thay đổi thất thường quá.

Kì lạ quá đi!

"Cửu Tuyền." Liên Vô Trần ngồi vào bên cạnh Bích Linh, vẫy tay về phía huyền kiếm trên mặt đất.

Thanh kiếm tinh thần không phấn chấn vèo một cái bay lên, rơi xuống trên tay Liên Vô Trần.

"Đánh không lại thật sao, hửm?" Liên Vô Trần nhàn nhạt nhướng mày.

Thân huyền kiếm lóe lên hắc quang một chút.

"Thật vô dụng." Liên Vô Trần mang vẻ mặt ghét bỏ: "Đi hỏi một chút thanh kiếm kia tên gì."

Kiếm màu xanh lá, chưa từng gặp bao giờ.

Cửu Tuyền kiếm bay đến bên cạnh Thanh Kiếm vù vù một tiếng.

Thanh Kiếm cũng vù vù theo.

Liên Vô Trần: "......" Thế giới kiếm thật kỳ quái, hắn không hiểu.

Cửu Tuyền bay trở về.

"Nó nói thủ hạ bại tướng không xứng đáng biết tên của nó?" Liên Vô Trần trầm ngâm, quả nhiên là có chủ nhân thế nào sẽ có cái dạng kiếm thế đấy.

Thật là.

Liên Vô Trần duỗi tay muốn sờ mặt cô gái, lại thiếu chút nữa bị kiếm phong đâm đến.

Thanh Kiếm che chở Bích Linh, quang mang màu xanh trên thân kiếm nhấp nháy.

"Ý nó là gì." Liên Vô Trần nhìn về phía kiếm mình.

Cửu Tuyền Kiếm chảy nước mắt ròng ròng chạy đi, tác dụng của nó hiện tại chính là một phiên dịch viên sao?

Nhưng dưới uy áp của Liên Vô Trần, Cửu Tuyền kiếm đành phải truyền tin tức qua.

Nó nói nó phải bảo vệ chủ nhân thật tốt để không bị biến thái bắt nạt.

"Biến thái......" Liên Vô Trần nuốt hai chữ này, nhếch môi cười.

***

Một ngụm Vodka ảnh hưởng Bích Linh rất lớn, ngày hôm sau mặt trời đã cao tít trên mây thì Bích Linh mới ngóc đầu dậy.

Cô vẫn nằm lì trên sô pha, chỉ là trên người nhiều hơn một cái thảm mỏng.

"Ong ong." Thanh Kiếm thấy cô tỉnh, vì thế tha thiết thò qua.

Bích Linh dùng một cái tát đánh bay nó: "Mày đi đi, mày không phải kiếm của tao nữa, chém người cũng chém không được, giữ mày lại làm cái gì!"

Thanh Kiếm vù vù vài cái, bay vèo qua một chỗ, không lâu sau, liền ném một vật xuống trước mặt Bích Linh.

"Keng ――"

Cửu Tuyền Kiếm muốn chết, nó tại sao chỉ nằm thôi cũng bị trúng đạn!

Bích Linh ngồi dậy từ trên sô pha, bàn chân nhỏ nhắn tinh xảo đá đá thanh kiếm trên mặt đất: "Mày đánh thắng nó được cái gì chứ, cái giống này lại không ăn được."

Lúc Liên Vô Trần mặc áo ngủ đi ra vừa vặn nghe được câu "Không ăn được" của cô, không khỏi khóe miệng co giật.

Vậy là đánh thắng hắn liền có thể ăn hắn sao?

Kiếm kỳ quái, người kỳ quái.

Thanh Kiếm lóe lóe, cuối cùng quyết đoán đá văng Cửu Tuyền ra xa.

Tưởng tượng như vậy đúng là gớm thật nha.

"Đúng không, thế nên lần sau mày phải nghe lời tao, chém hắn!" Ngón tay Bích Linh chỉ người đàn ông đứng ở cửa.

Thanh Kiếm vèo một cái bay ra, lại bị Liên Vô Trần bắt được dễ như trở bàn tay.

"Trở về." Bích Linh hơi híp mắt, thu lại kiếm.

Cô chẳng qua muốn thử thực lực của hắn một chút mà thôi...

Trên đời không mấy ai có thể tiếp được kiếm của cô.

Trở về điều tra một chút vậy.

Thật phiền toái.

Bích Linh ngáp một cái, quyết định lại bổ sung giấc ngủ.

Thanh Kiếm tung ta tung tăng đuổi theo.

Liên Vô Trần nhìn bóng dáng cô rời đi, thần sắc phức tạp.

Trên thanh kiếm kia có cùng khí tức với bích tiêu, là khí tức kia, đã đánh thức bộ phận ký ức của hắn......

***

Ngày hôm sau, Bích Linh suốt ngày không thấy bóng dáng, cũng không biết làm gì, tới lúc ăn cơm tối mới trở về.

Liên Vô Trần nhìn cô gái đang ưu nhã ăn ở đối diện, lơ đãng hỏi: "Em muốn ở lại vị diện này bao lâu nữa?"

Bích Linh nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Ở đến lúc thi được tiến sĩ."

【 Ký chủ cô muốn lên trời hả? 】Hệ thống có chút hỏng mất, cô ấy có hiểu cô ấy chính là một kẻ dốt nát không?

Học dốt thì làm sao, học dốt cũng có lý tưởng mà!

Bích Linh tức giận, ẩn hệ thống.

Liên Vô Trần gật đầu, vậy còn lâu lắm...

Không tồi.

Bích Linh cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Liên Vô Trần khẽ cười nói: "Làm chú của em, tôi cần đốc thúc em học tập."

"Xoạch."

Đũa của Bích Linh rớt trên bàn.

Liên Vô Trần nhìn bộ dáng cô ngẩn người, đột nhiên cảm thấy cô như vậy rất đáng yêu.

Ừm, bảo cô học tập, vậy nhất định đùa rất vui.

Vì thế ngày hôm sau, Liên Vô Trần dậy rất sớm, trời chưa sáng liền xông vào phòng Bích Linh đi gọi người.

"A ――" Bích Linh muốn tránh thoát Liên Vô Trần đang giữ chặt hai tay cô, lại rớt lại trên giường, "Còn sớm, gấp cái gì!"

Liên Vô Trần chống lên hai bên cô, vòng cô ở trong ngực, ý cười trong đôi mắt thế nào cũng giấu không được: "Một ngày cần phải bắt đầu thật sớm mới ý nghĩa."

Bích Linh ngủ đến vẻ mặt mơ hồ, lung tung ứng phó: "Ờ."

"Dậy." Liên Vô Trần lại kéo hai cánh tay cô lên.

Bích Linh không có sức chơi với hắn, ôm chăn chết cũng không buông tay.

Liên Vô Trần: "......"

......

Thật vất vả đem người lên xe, Bích Linh muốn mua bánh phù dung, Liên Vô Trần không cho, kết quả cả đường đi Bích Linh không thèm để ý Liên Vô Trần.

Liên Vô Trần: "......"

......

Tan học xong Liên Vô Trần tới đón Bích Linh, Bích Linh đã hết giận, nhưng vẫn muốn đi mua bánh.

Lần này Liên Vô Trần mang cô đi mua.

Cô nhóc nhận được túi bánh lập tức mặt mày hớn hở.

Việc này đối với Liên Vô Trần mà nói đúng là một trải nghiệm mới lạ.

Lái xe, nghe người bên cạnh bẹp bẹp miệng ăn bánh phù dung, Liên Vô Trần không khỏi nhớ lại đoạn ký ức hắn còn chưa khôi phục kia, mỗi lần hắn mua bánh cho cô, cô đều sẽ hôn hắn một chút...

Lúc hắn lái xe, cô cũng sẽ đút hắn ăn mấy miếng...

Ừm, đã trôi qua rồi...

【 Bíp ―― độ hảo cảm 99.5%. 】
[/HIDE]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 64: Tiểu thúc đừng quậy (39)

[HIDE]
Editor: @Mi An

Beta: @Phạm Hà

Buổi tối, Bích Linh nghiêm túc làm bài tập.

Liên Vô Trần nằm trên giường nghiêng đầu nhìn cô.

Với cái tính tình đó của cô, lại sẽ nghiêm túc làm gì đó sao?

"Vì sao muốn học?" Liên Vô Trần nhếch môi cười khẽ.

Bích Linh cũng không ngẩng đầu lên: "Chẳng qua là nhập gia tùy tục."

Nhập gia tùy tục...... Nói cũng rất có đạo lý.

Liên Vô Trần thấy cô bắt đầu sửa sang lại cặp, liền nhích người vào bên trong, ý là cùng nhau ngủ.

Bích Linh giả ngu: "Làm gì."

Liên Vô Trần nghiêm trang nói: "Ngủ."

"Chính anh có phòng, ăn vạ ở chỗ tôi làm gì." Bích Linh cởi áo khoác.

"Muốn ngủ thì ngủ thôi." Liên Vô Trần không thèm để ý mà cười khẽ.

Bích Linh tắt đèn, cũng nằm xuống bên cạnh hắn: "Tùy anh."

Sau đó liền không có tiếng động.

Liên Vô Trần đếm đủ một phút xong, lúc này mới cẩn thận mà ôm người vào trong lòng ngực.

Thật là, bây giờ đến ôm cô cũng phải lén lút...

Liên Vô Trần để Bích Linh dựa vào ngực mình, nhưng không bao lâu cô liền lăn trở về trên giường.

Liên Vô Trần không tin mà thử lại vài lần, vẫn là kết quả như vậy.

Hắn còn cách nào đâu.

Việc cô gái nhỏ này không muốn, cho dù là ngủ thôi hắn cũng không thể ép buộc cô.

Liên Vô Trần cắn môi cô gái một ngụm, như là trừng phạt.

Phiền toái!

***

Từng ngày từng ngày qua đi, đảo mắt đã đến kì thi cuối kỳ.

Bích Linh đứng nhất toàn trường.

Đúng vậy, đứng nhất.

Cô đã vượt qua La Tuyết Lạc, hệ thống cũng không biết cô như thế nào làm được.

Hỏi ký chủ nguyên nhân, cô ấy lại đưa cho nó cái lý do quỷ "Chăm chỉ sáng tạo ắt làm nên kỳ tích", hệ thống tức giận muốn nổ mạnh tại chỗ.

Đêm đó, Liên Vô Trần làm một bàn đồ ăn cho Bích Linh.

"Kha Kha, em không cô phụ ngày đêm chăm nom của chú nhỏ." Liên Vô Trần vác cái bản mặt trích tiên nói ra mấy lời này, Bích Linh thiếu chút nữa tin.

Mấy tháng này cô vẫn luôn học bài, hắn cũng không hề làm cái gì, chỉ là bày ra mấy cái trò ái muội, hôn hôn tay gì đó.

Nhưng cô dám cam đoan, hắn nhất định lén lút có ý ăn cô!

Hừ, cái thứ đáng ghét...

"Kha Kha, nếm thử cá hầm cải chua này xem." Liên Vô Trần đứng lên đẩy mâm đến trước mặt cô.

Bích Linh cắn đũa, trong đôi mắt đang rũ xuống hiện lên ánh sáng không rõ.

A, cô ăn? Ăn xong rồi bị hắn ăn trên giường luôn chứ gì!

Bích Linh nếm một ngụm.

Quả nhiên...

Bị lừa.

"Hương vị thật kỳ quái." Mắt Bích Linh mê mang lên.

"Kỳ quái sao?" Liên Vô Trần đứng lên, nhìn cô gái đối diện lấy tay ôm đầu, cuối cùng ngã lên bàn, lúc này mới đi qua bế người lên.

"Ưm...... Chú nhỏ thả cái gì vào trong cá vậy?" Cô gái lẩm bẩm nói, thanh âm trở nên mềm mại vô cùng.

"Không có gì cả." Liên Vô Trần hôn cô, bế cô lên, đi về phòng mình.

Cô gái ở trong lòng hắn giãy giụa: "Chú nhỏ làm gì vậy!"

Liên Vô Trần ôm chặt cô: "Đừng lộn xộn."

"A...... Chú cháu khó chịu......" Mặt cô gái dần dần ửng đỏ, giống như nắng chiều đẹp nhất dưới chân trời.

Liên Vô Trần nhẹ đặt cô lên giường, quần áo trên người bị hắn ung dung mà cởi ra từng chút một: "Khó chịu chỗ nào, hửm?"

Cô gái khó nhịn mà ma sát hắn, nụ hôn nhỏ vụn dừng ở khóe môi hắn: "Ở đâu cũng khó chịu."

Hắc ám cuồn cuộn trong mắt Liên Vô Trần càng ngày càng đậm, "Vậy chú giúp em......"

Trong phòng, tiếng thét chói tai của cô gái vang lên từng đợt từng đợt.
[/HIDE]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 65: Tiểu thúc đừng quậy. (40)

[HIDE]
Editor: @Mi An

Beta: @Phạm Hà

Lúc này trên mặt người đàn ông là một mảnh dục vọng, mị hoặc vô cùng, mãi đến khi cô gái dưới thân không có tiếng động, hắn khó khăn lắm mới dừng lại động tác.

"Thật vô dụng mà......" Liên Vô Trần lắc đầu cười khẽ, duỗi tay bế cô lên, đi vào phòng tắm.

......

Chuyện đầu tiên sau khi Bích Linh tỉnh lại vào ngày hôm sau chính là mở cửa sổ.

Đau nhức trên người tạm thời không nói, không cần nghĩ cũng biết cô lại bị tên biến thái Liên Vô Trần lừa!

Bích Linh đỡ tường không muốn nói cái gì nữa.

Xem độ hảo cảm.

【 Độ hảo cảm 99.8%. 】

A! ****......

Thế này chơi kiểu gì, sớm hay muộn cũng có ngày bị hắn chơi chết.

【 Ký chủ kiên nhẫn đi, lúc trở về thêm tích phân cho cô. 】

Mi nhất định lừa ta.

【......】Nó không có gì đáng nói cả, đúng là nó lừa cô ấy.

Xí.

Bích Linh xem thường hệ thống một chút, sau đó chậm rãi lết ra khỏi phòng.

Bích Linh quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Nếu có một ngày cô chết, vậy nhất định là bị hắn đùa chết.

Cô muốn đánh vỡ cái "nhất định" này!

Tự mình tìm một cách chết khác!

Cô! Muốn! Quyết đấu! Cùng! Liên Vô Trần!

"Liên Vô Trần!!!" Bích Linh chống nạnh hét lớn một tiếng.

Người không gọi tới, lại gọi được tới kiếm.

Cửu Tuyền Kiếm đứng ở trước mặt Bích Linh.

Bích Linh liếc nó một cái.

"Không phải mày là thanh kiếm vô dụng không thể ăn kia sao?"

Cửu Tuyền Kiếm: "......" Nó cũng biết tức giận đấy!

Bích Linh móc ra kiếm của mình: "Nó nói gì."

Thanh Kiếm vù vù vài tiếng.

Chủ nhân nó đi công ty, bảo chủ nhân tự đi mua đồ ăn, không mua thì đói chết.

Bích Linh bị chọc tức đến cười.

Hắn làm cô thành cái dạng này, thế mà còn mặt mũi bảo cô tự mua đồ ăn, nhân tính ở đâu?!!

Quyết đấu! Cô muốn quyết đấu với hắn!!

【 Ký chủ bình tĩnh. 】

"Tên thiểu năng kia khi nào trở về?" Bích Linh hít sâu một hơi cười lạnh nói.

Cửu Tuyền Kiếm: "......" Người phụ nữ này vậy mà lại mắng chủ nhân anh minh thần võ chủ nhân của nó là thiểu năng?!!

Không thể tha thứ!

"Keng ――" Cửu Tuyền Kiếm mới vừa động, đã bị Thanh Kiếm đánh bẹp dí xuống đất.

"Chủ nhân mày không ở đây còn dám lên mặt với tao? Hừ!" Bích Linh cười lạnh, mắt cũng không chớp mà dẫm lên thân Cửu Tuyền đi qua.

Thanh Kiếm chân chó theo sau, trước khi đi còn dùng chuôi kiếm đâm Cửu Tuyền Kiếm như muốn hả giận.

Cửu Tuyền Kiếm: "......" Kíu.

Chủ nhân ngài mau trở lại, bọn họ vậy mà hợp tác cùng nhau vũ nhục chiến kiếm của ngài kìa! Kiêu ngạo sắp lật trời rồi!!

Sau một lúc lâu, Bích Linh đột nhiên quay lại, trong tay còn cầm mấy củ hành.

"Hầy, dao tìm không thấy, mi cây kiếm này...... miễn cưỡng dùng đi." Bích Linh dùng vẻ mặt ghét bỏ mà ngồi xổm xuống, dùng một miếng giẻ lau bọc lên chuôi kiếm, cầm Cửu Tuyền Kiếm lên.

Cửu Tuyền Kiếm: "!!!"

Nó? Cửu Tuyền đại danh đỉnh đỉnh? Cửu Tuyền bị người đời sợ hãi? Hôm nay lại phải bị cái cô gái này cầm đi cắt hành tây?!

Cắt hành tây?!!

Hành tây!!!

Không!

Còn có cô làm vẻ mặt ghét bỏ làm gì, là giẻ lau dơ, hay là nó dơ vậy......

Chủ nhân, nó đột nhiên phát hiện ngài mới là người đối xử với nó tốt nhất thế giới, ngài mau về đi! Tuy rằng ngài tính tình táo bạo làm người biến thái, nhưng ở trong mắt nó ngài chính là hoàn mỹ nhất đó!!

Thanh Kiếm ở bên cạnh nghe nhấp nháy nhấp nháy, giống như đang cười nhạo nó, Bích Linh tò mò hỏi: "Nó nói gì vậy?"

Thanh Kiếm nói cho Bích Linh biết Cửu Tuyền Kiếm mắng Liên Vô Trần.

Biểu cảm Bích Linh cổ quái: "Không nghĩ đến Liên Vô Trần làm người thất bại đến mức kiếm của mình cũng ghét bỏ."

Nói xong cúi đầu cảm khái nói với Cửu Tuyền Kiếm: "Yên tâm, đợi lát nữa tao cầm mày cắt hành, cho phép mày khóc ra, phát tiết ra hết mấy nỗi buồn khổ đó, chịu không?"

Cửu Tuyền kiếm: "......" Nó đau lòng quá...

"Cạch."

"Cạch."

"Cạch."

"Bàn đế hành tây giống tớ

Vĩnh viễn là gia vị

Trộm nhìn cậu

Trộm cất dấu chính mình

......

Nếu cậu nguyện ý một tầng một tầng một tầng lột ra ruột tớ

Cậu sẽ xót mũi

Cậu sẽ rơi nước mắt

Chỉ cần cậu có thể nghe thấy tớ

Nhìn đến tớ toàn tâm toàn ý."

Bích Linh vừa cắt vừa hát.

Quả nhiên, về sau tốt nhất là dùng kiếm cắt hành, sẽ không xót mũi, cũng sẽ không chảy nước mắt, có thể lột ra ruột hành tây rất nhanh.

Thanh Kiếm cách Cửu Tuyền rất xa, ánh sáng trên thân kiếm chợt lóe chợt lóe, giống như thực vui vẻ.

"Mấy người đang làm gì vậy!" Ở cửa đột nhiên truyền đến thanh âm âm trầm của người nào đó.

Tay Bích Linh run lên, lưỡi kiếm cắt lên tay mình.

Ui da, tay bị phế rồi......

Thanh Kiếm bay ra, che ở trước mặt Bích Linh.

Bích Linh cầm củ hành tây, trên tay còn cầm kiếm của người nào đó, chậm rì rì xoay người, đương nhiên nói: "Cắt hành chứ gì nữa."

Liên Vô Trần: "......" Hắn đương nhiên biết cô đang cắt hành.

Vấn đề là vì sao cô cầm kiếm hắn mà cắt!

Cô có biết kiếm của hắn quý giá chừng nào không!

Hay thật, cô cũng có một cái mà......

Bích Linh cầm Cửu Tuyền tiếp tục khoa tay múa chân với củ hành: "Dao không có, mượn kiếm anh cắt một chút."

Gân xanh trên trán Liên Vô Trần nhảy vài cái.

Dám lấy kiếm hắn cắt hành, trên trời dưới đất cũng chỉ có mình cô!

"Sao không dùng kiếm của em." Liên Vô Trần chậm rãi tới gần Bích Linh.

Thấy vậy, Bích Linh ném hành tây cùng Cửu Tuyền Kiếm, đem Thanh Kiếm ôm vào trong ngực: "Nó là con gái, làm sao có thể để nó cắt hành!"

Liên Vô Trần: "......"

Cửu Tuyền Kiếm: "......"

Thanh Kiếm lóe một chút, tựa hồ đang phụ họa cô.

Cửu Tuyền Kiếm lúc này bi phẫn mà bay đến trước mặt Liên Vô Trần, vù vù cao trạng.

Bọn họ quá kiêu ngạo, người thì dẫm qua nó mà đi, kiếm thì lấy chuôi kiếm đâm nó! Hu hu chủ nhân, lấy lại công đạo cho nó đi!

Bích Linh không thèm để ý, muốn báo thù thì cứ việc, cô chính là muốn cùng Liên Vô Trần quyết đấu.

Đúng rồi! Quyết đấu!

"Liên Vô Trần, tôi muốn cùng anh quyết......" Sắc mặt Bích Linh đột nhiên tái nhợt, chống kiếm chậm rãi nửa quỳ trên mặt đất.

Quang mang Thanh Kiếm rực sáng, thân kiếm bắt đầu biến thành quang điểm màu xanh lá, chậm rãi tiêu tán từ dưới lên.

"Kha Kha?" Liên Vô Trần đi qua ôm người vào trong lòng ngực.

Cửu Tuyền Kiếm mặt đầy dấu chấm hỏi.

Không phải mới đây còn kiêu ngạo lên mặt với chủ nhân sao? Sao bị gì rồi?

Sau một lúc lâu, ánh mắt lạnh lẽo của Liên Vô Trần nhìn về phía Cửu Tuyền: "Mày làm em ấy bị thương?"

Cửu Tuyền Kiếm vù vù một tiếng: Không có mà.

Hắc khí trong mắt Liên Vô Trần lan tràn lên, giây tiếp theo, Cửu Tuyền Kiếm bị đánh rớt trên mặt đất.

"Tao đã nói cho mày, đừng động em ấy."

"Phụt ――" Bích Linh phun ra một ngụm máu đen.

Hàn khí trong mắt Liên Vô Trần càng đậm: "Nó làm em bị thương chỗ nào."

Bích Linh duỗi tay lau máu, sau đó đem miệng vết thương cho hắn xem, rồi liều mạng thốt ra mấy chữ: "Đều...... do anh...... làm hại......"

Liên Vô Trần bắt lấy tay cô, từ ngón tay cô bắt đầu, gân màu đen tầng tầng kéo dài ra, hiện giờ đã che kín toàn bộ cánh tay cô.
[/HIDE]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 66: Tiểu thúc đừng quậy. (41)

[HIDE]
Editor: @Mi An

Beta: @Phạm Hà

Liên Vô Trần cụp mí mắt xuống.

Không cứu được.

"Tôi đã làm gì?" Liên Vô Trần nhẹ nhàng lau đi máu còn đọng trên khóe môi cô, ánh mắt có chút phức tạp.

"Là do anh...... dọa bổn...... bảo bảo giật mình, kiếm...... chém lên tay." Bích Linh oán hận mà nhìn người đàn ông trước mặt, hận không thể nhào lên cắn hắn một ngụm.

"Hừ, ai bảo em lấy kiếm của tôi mà cắt hành, đáng đời." Liên Vô Trần thưởng thức tóc đen của cô, màu trắng, từ đỉnh tóc lan xuống...

Đôi mắt Liên Vô Trần trầm xuống một chút, ám sắc ngưng tụ trong chỗ sâu đáy mắt.

"Tôi chỉ... muốn cắt củ hành này... vậy là sai sao?" Bích Linh lại phun ra một búng máu.

Liên Vô Trần ôm cô chặt hơn một chút: "Có tâm nguyện gì không?"

Bích Linh gian nan gật đầu: "Quyết đấu ..."

"Cái này chỉ sợ phải đợi thế giới sau, còn gì khác không?"

Bích Linh nghĩ nghĩ: "Di thư, tôi còn di thư...... ở dưới giường tôi."

"Di thư......" Cô đã sớm chuẩn bị tốt sao?

"Tôi... biết ngay cuối cùng... sẽ chết ở trong tay anh." Mí mắt Bích Linh càng ngày càng trầm, giọng nói cũng yếu ớt đi.

Trong nháy mắt cơ thể dừng hô hấp, người cô bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, cuối cùng...

Tan thành mây khói.

Trong mắt Liên Vô Trần chợt loé lên một tia hỗn loạn, cuối cùng khôi phục vẻ tĩnh mịch.

Hắn chậm rãi đứng lên, đi tới phòng Bích Linh.

Phía dưới giường có một cái hộp lớn.

Liên Vô Trần mở nó ra, lật xem từng đồ vật bên trong.

Bên trong có một cây dù màu đỏ hơi hướng cổ đại, phía trên rậm rạp hoa văn ánh kim, có vài phần tương tự với bích tiêu.

Còn có hai tờ giấy và một túi hồ sơ.

Liên Vô Trần nhếch môi cười cười, mở ra tờ giấy đầu tiên, như cũ là chữ viết qua loa:

Liên Vô Trần!

Anh là thiểu năng! Biến thái! Bệnh tâm thần! ****...

...

Cả một đoạn phía trước, tất cả đều là lời mắng hắn, Liên Vô Trần thậm chí đoán rằng chắc là cô đã dùng hết tất cả những từ thô tục mà cô nghĩ ra được.

Thật là...

Nửa tờ giấy bị cô dùng để mắng hắn, còn có nửa tờ, bị Bích Linh dùng bút đỏ viết thật lớn:

Anh nếu như mà tuyệt giống thì trời nắng liền đó.

Liên Vô Trần một tay che lại đôi mắt nhẹ nhàng mà cười, cười đến toàn thân đều run lên.

Cửu Tuyền Kiếm nhìn nụ cười hơi thần kinh của chủ nhân, có chút lo lắng.

Chủ nhân thật lâu đã không lộ ra cảm xúc như vậy...

Hơn nữa sao ngài ấy hôm nay lại... vì người phụ nữ kia mà đánh nó?

Liên Vô Trần mở ra tờ giấy thứ hai.

Chữ viết phía trên hoàn toàn khác biệt so với tờ thứ nhất, nét chữ cực kỳ xinh đẹp ở phía trên khắc câu thơ:

Chàng sinh, em chưa sinh; em sinh chàng đã già

Chàng hận em sinh sau, em hận chàng sinh sớm.

Chàng sinh, em chưa sinh; em sinh chàng đã già

Hận không sinh cùng thời, ngày ngày vui bên chàng.

Chàng sinh, em chưa sinh; em sinh chàng đã già

Em xa chàng chân trời, chàng cách em góc bể.

Chàng sinh, em chưa sinh; em sinh chàng đã già

Mơ hóa bướm tìm hoa, đêm đêm đậu nhành cỏ. (*)​

(*) Đây là "Bài thơ trong ngôi mộ cổ" của ai đó đến giờ chưa biết. Đây là bức thư tình kỳ lạ được khắc trên một tấm gỗ quí và được thiếu nữ nằm trong áo quan ôm trước ngực.

【 Độ hảo cảm 100%. 】

[/HIDE]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 67: Tiểu thúc đừng quậy. (Xong)

[HIDE]
Editor: @Mi An

Beta: @Phạm Hà

Liên Vô Trần gấp giấy lại, cũng thu lại chiếc dù, lúc này mới đứng lên.

Cửu Tuyền Kiếm trên mặt đất lúc tiếp xúc đến ánh mắt lạnh lẽo của chủ nhân nhà mình thì run lên, cuối cùng hóa thành sương mù trở lại thân thể Liên Vô Trần.

Liên Vô Trần đi nhanh ra ngoài, cửa biệt thự ở phía sau hắn chậm rãi đóng, che lấp những kí ức đã qua.

Sau đó, ánh lửa tận trời bốc cháy lên, hủy diệt tất cả chỉ trong một đêm.

Liên Vô Trần nhàn nhạt mà nhìn mọi thứ.

Hắn mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nhưng hiện tại hắn không muốn xử lý cục diện rối rắm cô lưu lại.

Hai ngày sau, Liên Vô Trần lái xe đi tới chân núi.

Nơi này vắng vẻ hoang tàn, Liên Vô Trần đi nửa ngày mới đến được đỉnh núi.

Ánh chiều tà nơi đường chân trời phía xa lộng lẫy mà bi thương, trong lúc hoảng hốt, Liên Vô Trần lại nghĩ tới gương mắt ửng đỏ của cô vào đêm đó, thế mà so với cái này càng đẹp hơn ba phần.

Liên Vô Trần ở trên đỉnh núi ngồi xuống, nhìn mặt trời đỏ kia từng chút một mất đi ánh sáng, hắn từ trong ngực lấy ra một cái gương tinh xảo.

"Tìm cô ấy......" Tiếng lẩm bẩm theo gió phiêu tán, trong chốc lát đã tiêu tán không thấy.

Máu tươi nhỏ xuống, đỏ thắm mà quyến rũ, ánh sáng tím trong gương rực lên, ẩn ẩn lộ ra quỷ khí âm trầm.

"Ở nơi đó sao?" Liên Vô Trần che lại ngực chậm rãi đứng lên, đi một bước, lại có vài giọt máu rơi vào đá vụn dưới chân hắn.

"Tôi sẽ bắt được em......" Theo tiếng lẩm bẩm, thân ảnh thon dài biến mất trong vách núi chênh vênh...

Gió mát lướt qua cuốn đi mùi máu.

Mặt trời đã mất đi toàn bộ ánh sáng, thế giới đã chìm vào bóng tối.

Nhưng tất cả mọi người đều biết, ngày mai, bình minh vẫn đến như cũ.

Thế giới, không có gì khác biệt.

***

Bích Linh trở lại không gian.

Màn hình điện tử tự động kéo xuống.

Hệ thống bắt đầu tải tư liệu.

Họ và tên: Bích Linh

Giới tính: Nữ

Thuộc tính: Đáng khinh, ngạo kiều, cao lãnh, quật cường, không biết xấu hổ, miệng lưỡi trơn tru, thích ăn bánh ngọt, yêu đệm trải giường hồng, ăn mềm không ăn cứng, đầy tâm cơ, Đại vương bàn tay vàng.

Giá trị nhân phẩm: -23005 (Giá trị thấp nhất: -100000, vượt qua giá trị này ký chủ sẽ chết)

Tích phân: 90000

Số vị diện đã xuyên: 2

Đạo cụ:《 Hệ Thống Pháp Điển 》

Đổi nhân phẩm hay không? Có \/ Không

"Có."

Họ và tên: Bích Linh

Giới tính: Nữ

Thuộc tính: Đáng khinh, ngạo kiều, cao lãnh, quật cường, không biết xấu hổ, miệng lưỡi trơn tru, thích ăn bánh ngọt, yêu đệm trải giường hồng, ăn mềm không ăn cứng, đầy tâm cơ, Đại vương bàn tay vàng

Giá trị nhân phẩm: -14005 (Giá trị thấp nhất: -100000, vượt qua giá trị này ký chủ sẽ chết)

Tích phân: 0

Số vị diện đã xuyên: 2

Đạo cụ:《Hệ Thống Pháp Điển》

Giá trị tình yêu: 10

Thu hoạch độ thiện cảm của nữ chính: 3

Giá trị sinh mệnh: 13

Bích Linh nhướng mày, lại nhiều hơn mấy cái?

【 Bíp ―― mở khóa ba lô. 】

【 Xét thấy ký chủ ở vị diện này biểu hiện tốt, tích cực cải tạo lao động, tặng 100 tích phân. Que cay x10, để vào ba lô. 】

【 Chỗ trống còn lại trong ba lô: 9 (sẽ còn tăng) 】

Từ từ, que cay là cái quỷ gì??

【 Ký chủ, que cay ăn rất ngon. 】

"Mi ăn rồi?" Bích Linh chặn màn hình điện tử, híp mắt chậm rãi tới gần.

【 Đương nhiên là chưa. 】

"Vậy, bổn bảo bảo mời mi ăn!" Bích Linh chuyển động tròng mắt, từ trong ba lô lấy ra một bao que cay, mở gói, toàn bộ que cay bên trong đều bị cô nhét trên màn hình.

Hệ thống: "......"

"Ngon không?" Bích Linh vỗ vỗ tay, trên mặt độc một cái biểu cảm tự đắc.

【 Chỉ cần là ký chủ đút, đều ngon. 】Hệ thống chịu đựng lửa giận nói.

"Ừ, không tồi." Bích Linh ngồi xuống tại chỗ, lại mở ra một bao que cay, "Ăn thêm nhé."

Hệ thống: "......" Cô ấy tính toán xem người ta diễn ăn que cay sao?

Chơi luôn sợ gì.

Màn hình điện tử rực sáng lên.

"Ui ――" Bích Linh dụi dụi mắt, ngồi nhích ra sau một chút.

Quá sáng, đau mắt.

Có mấy người từng chút xẹt qua.

Cuối cùng dừng lại ở hình ảnh cha Quân mẹ Quân mang vẻ mặt đau đớn, La Tuyết Lạc cầm giấy che miệng khóc thút thít, cùng với...... hình ảnh..... Quân Sinh nhảy xuống vách núi.......

Bích Linh cúi đầu.

【 Ký chủ, cô có sao không? 】

"Liên Vô Trần......"

"Kiểu chết của anh ta so với ta khó coi hơn nhiều......"

Hệ thống: "......" Quả nhiên nó nghĩ nhiều.

Bích Linh vỗ vỗ quần áo trên người đứng lên, sắc mặt nhàn nhạt nhìn không ra cái gì.

"Thế giới sau."

"Bắt đầu truyền tổng ――"

Sau khi Bích Linh rời đi, trên màn hình điện tử xuất hiện một người.

【 Cô ấy thoạt nhìn không sao cả. 】Hệ thống có chút ủ rũ, ký chủ nhìn như có tình, nhưng trong xương tuyệt đối là người vô tình.

"Hửm, thật sự không có sao?" Kẻ thần bí trầm ngâm nói: "Đừng đoán cô ấy qua vẻ bề ngoài, vị diện này đã rất thành công, vị diện sau... cố gắng để hai người bọn họ trong ba lần gặp, có một lần không nhảy vào đánh đi."

【 Cái này có khả năng sao? 】Hệ thống hoài nghi, ký chủ chính là muốn cùng Liên Vô Trần quyết đấu đó!

Hơn nữa...

【 Liên Vô Trần cùng ký chủ thật sự kết hợp không nổi. 】

Người nọ "Sụyt" một tiếng: "Mọi việc đều có khả năng."

Đôi lời của người đăng truyện: Trong Team thì mình (Re) là người soát lại các lỗi còn lại của bản beta hoặc mình là người beta, xong rồi mới đăng truyện. Có thể nói tiến độ đăng chương tùy thuộc vào mình. Nhưng do giờ có tận 4 bộ Team đang làm nên mình khá bận. Vì vậy ít nhất 1 tháng mình sẽ cố đăng hoàn 1 thế giới. Cho nên sẽ đăng trong vòng 1-2 ngày luôn chứ không đăng rải rác từng ngày một. Ngày đăng không cố định, khi nào nhớ tới truyện này sẽ đăng. Nói thật thì bộ này edit hoàn từ năm ngoái rồi, giờ phụ thuộc vào beta và mình thôi. Nhưng dạo này dịch corona mà vẫn đi học nên đang bận, dù beta có beta xong thì mình cũng không đăng luôn được. Xin lỗi trước nhé.
[/HIDE]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 68: Ngoại ô có quỷ. (1)

[HIDE]
Editor: @Mi An

Beta: @Phạm Hà

―― Tất cả mọi người đều biết bên người đại sư bắt quỷ Lăng Hề, có một tiểu đồ đệ sợ quỷ.

Bốn phía có tiếng gió hỗn loạn truyền đến, ẩn ẩn xen lẫn một ít thanh âm lộn xộn, ồn ào đến mức đầu Bích Linh đau muốn nứt ra.

Bích Linh mở mắt.

Một thứ vật thể không rõ bay về phía cô.

Đệt! Cái quỷ gì vậy!

Bích Linh nhanh chóng chộp lấy kiếm chém qua.

Thứ đồ kia mới vừa chạm phải ánh sáng xanh phát ra từ thanh kiếm liền tan thành mây khói.

Bích Linh chém trượt.

Nhưng mà, bốn phía lại có động tĩnh lớn hơn nữa, Bích Linh ngước mắt nhìn lên, chỗ cô đang đứng là trong một rừng cây nhỏ âm trầm, lúc này...

Bốn phía trên cây, đều treo vật thể không rõ a a a!!!

Thật là khủng khiếp!!!

Bích Linh một kiếm chém qua, mấy cái đó lập tức tản ra, cái nào bị ánh sáng xanh chạm đến, toàn bộ kêu thảm thiết một tiếng, hóa thành tro tàn.

Bích Linh lại vung kiếm vài cái, lúc này mới đỡ thân cây mà thở hồng hộc.

Nếu cô không nhìn lầm, mấy cái vừa rồi, hẳn là quỷ...

Mẹ nó, cô đến thế giới quỷ quái?

Đừng mà, cô sợ hãi!

【 Ký chủ không cần giả vờ, không ai tin tưởng cô đâu. 】

Bích Linh ho nhẹ một tiếng.

Được rồi.

Bích Linh lần này cẩn thận mà nhìn bao quát hoàn cảnh.

Xung quanh tất cả đều là cành cây khô cằn màu xanh, âm trầm vặn vẹo thành hình dạng đáng sợ, ẩn ẩn lộ ra quỷ khí.

Là người thường phỏng chừng nếu không phải bị quỷ ăn, thì cũng là tự bị mình hù chết.

Bích Linh ngồi xuống tại chỗ.

Thanh Kiếm lơ lửng trước mặt cô, nhấp nháy nhấp nháy phát ra ánh sáng.

Chủ nhân đừng sợ, nó sẽ bảo vệ cô.

Bích Linh lau mồ hôi trên trán một phen, gật gật đầu, "Đứa nhỏ có tâm."

Thanh Kiếm: "......"

"Đến đây, hộ pháp cho ta, ta xem cốt truyện đã." Bích Linh phất tay với kiếm.

Thanh Kiếm bay ra, chém mấy con quỷ ở phụ cận vẫn nhìn Bích Linh như hổ rình mồi.

Đây là kịch bản về thế giới thần quỷ.

Tiểu quỷ rất nhiều, đại quỷ cũng nhiều đếm không xuể.

Rất nhiều người ngoài ý muốn đột ngột chết thật ra đều do bị quỷ giết chết.

Loài người vì thế lén lút tổ chức "Thần Phong Liên Minh", chuyên chiêu mộ đại sư bắt quỷ, nếu bắt được liền có thưởng, có thể đạt được địa vị rất cao trong xã hội loài người.

Nguyên chủ cũng là một thành viên của Thần Phong Liên Minh, tên là Lăng Hề, gia tộc cô là thế gia bắt quỷ, tới thế hệ này của cô đã là đời thứ mười tám.

Năng lực của nguyên chủ không tồi, lập được rất nhiều công, trong Liên minh có địa vị rất cao.

Có một ngày, cô nhận được một nhiệm vụ, yêu cầu cô đến "Bạch Lĩnh" ở ngoại ô bắt quỷ.

Nguyên chủ lĩnh mệnh, lúc đi trên đường mới phát hiện đường đi đến Bạch Lĩnh rất nguy hiểm, quỷ trên đường hầu như đều kết thành cặp ở cùng nhau, làm cho cô có chút ăn không tiêu.

Giữa đường, nguyên chủ cứu một nữ nhân bị quỷ đuổi bắt, chính là nữ chính Dư Sơ.

Khụ, con quỷ đuổi theo cô ấy, là nam chính.

Ờm, lại còn là Quỷ Vương.

Bị gì thế không biết.

Nguyên chủ cứu nữ chính, mang cô ấy ra khỏi khu vực đó, mình thì một mình lại trở về để hoàn thành nhiệm vụ.

Ai ngờ Quỷ Vương đuổi theo cô không dứt, vì trả thù cô cứu nữ chính chạy mất, ra lệnh mấy đại quỷ vây công cô, Lăng Hề cuối cùng trốn thoát, nhưng mà đã trọng thương cận kề cái chết.

Trước khi chết, cô gặp được một thiếu niên, thiếu niên nguyên bản bị người nhà vứt ở chỗ này cho quỷ ăn, chính cậu cũng vô cùng sợ quỷ, nhưng mà một thiếu niên sợ quỷ như cậu, lại liều chết từ trong rừng cây tìm nước cho Lăng Hề uống, cuối cùng vì bảo vệ Lăng Hề mà chết dưới móng vuốt của quỷ.

Có thể nói, cậu là tia nắng mặt trời cuối cùng trong cuộc đời Lăng Hề.

Nguyên chủ có hai nguyện vọng cuối cùng.

Thứ nhất, thu thiếu niên làm đồ đệ, dạy dỗ cậu không sợ quỷ nữa, cũng cho cậu một tương lai tốt đẹp, nếu có thể thì che chở cậu một đời.

Thứ hai, thăm dò Bạch Lĩnh bí ẩn, trở thành một thế hệ đại sư bắt quỷ.

Bích Linh chậm rãi trợn mắt.

Lăng Hề này, thật là xảo trá.

Nhìn qua tưởng chừng như chỉ có hai nguyện vọng, nhưng thật ra lại có đến năm cái.

Thật giảo hoạt.

Bích Linh phồng má, sau đó đứng lên.

Hoàn cảnh hiện tại của cô là ở đoạn tiến vào rừng gặp được nữ chính, phỏng chừng nữ chính sắp xuất hiện.

Ừm, hảo cảm của nữ chính, cô muốn.
[/HIDE]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 69: Ngoại ô có quỷ. (2)

[HIDE]
Editor: @Mi An

Beta: @Phạm Hà

Trên con đường nhỏ âm trầm, sương mù trắng xóa khi thì tụ lại, khi thì tản ra, đột nhiên, ở trong đó có một cô gái chạy ra.

Cô gái có bề ngoài thanh tú, chỉ là biểu cảm hoảng sợ trên mặt khiến cô nhìn qua có chút dữ tợn.

Dưới chân đột nhiên đụng vào một nhánh rễ cây nhô lên, Dư Sơ ngã sấp xuống đất.

Nhìn bóng ma càng ngày càng dày đặc ở phía xa, cơ thể Dư Sơ không kiềm được mà run lên: "Đừng đuổi theo tôi, tôi thật sự chỉ là đi nhầm đường...... Thật xin lỗi."

"Ha ha......" Thanh âm làm người sởn tóc gáy vang lên từ bốn phương tám hướng, tựa như tiếng thì thầm của ác ma dưới địa ngục.

Lúc này Dư Sơ đã mặt xám như tro tàn.

Cha...... mẹ......

Cô không muốn rời khỏi bọn họ......

Ai, ai tới cứu tôi với......

"Keng ――" Bích Linh trốn ở chỗ tối mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, vì thế cầm kiếm từ trên cây nhảy xuống, nhân tiện chém ra một đạo kiếm khí sắc bén.

"Gào ――" Tựa hồ có thứ gì đó gầm lên một tiếng.

Dư Sơ chậm rãi mở to mắt, vừa lúc thấy được Bích Linh như thiên thần từ trên trời giáng xuống, cùng với một đạo kiếm khí màu xanh lá kia.

Cô ấy là ai?

【 Bíp ―― độ hảo cảm của nữ chính 20%. 】

Boss Bích Linh mới rơi xuống đất định ra vẻ mà xém nữa trượt chân.

Không phải chứ, sao mà chuông của nữ chính cũng bắt đầu báo vậy!

【 Xét thấy ký chủ có ý muốn đạt được độ hảo cảm của nữ chính, bổn hệ thống sử dụng 100 điểm của ký chủ mở khóa thiết bị đo độ hảo cảm của nữ chính. 】

Ai cho mi động vào điểm của bổn bảo bảo!!

【 Ký chủ lại nói nữa, trừ giá trị nhân phẩm của ký chủ. 】Hệ thống ra chiêu lớn.

Bích Linh câm miệng.

Cô mới không phải sợ nó đâu, câu dẫn, à không, cứu nữ chính trước!

"Trốn ra sau lưng tôi." Bích Linh ra vẻ cao thủ lành đời mà quay đầu sang, lãnh khốc hạ mệnh lệnh với Dư Sơ đang mang ánh mắt lấp lánh.

Dư Sơ vội vàng gật đầu làm theo.

【......】Toàn là mấy cái người gì đâu không.

"Người tới là kẻ nào, vì sao ngăn cản chuyện tốt của ta." Thanh âm âm lãnh từ bốn phương tám hướng truyền đến.

Dư Sơ sợ hãi mà siết chặt váy của Bích Linh: "Đại sư, cẩn thận."

Bích Linh cười lạnh một tiếng: "Không vừa mắt nhìn ngươi khi dễ một cô bé, sao hả?"

Hệ thống: "......" Ký chủ bắt đầu lưu manh.

Dư Sơ: "......" Đại sư ngầu quá đi!

"Trảm Yêu Kiếm! Hôm nay chúng ta thay trời hành đạo!" Bích Linh giơ Thanh Kiếm lên cao, nhìn dáng vẻ là muốn ra đại chiêu.

Thanh Kiếm mang vẻ mặt ngốc, Trảm Yêu Kiếm là gọi nó sao?

Không đợi nó kịp phản ứng, nó đã bị chủ nhân vô lương tâm nhà mình dán một cái phù chú giả, sau đó ném ra ngoài.

Thôi, phối hợp chủ nhân ra vẻ trước.

Thanh Kiếm thả ra thanh quang, tức tốc nhảy vào một chỗ quỷ khí âm trầm dày đặc nhất.

"Phanh ――" Một tiếng vang lớn.

Thanh Kiếm từ trong khói đặc bay ra, thân kiếm như cũ tỏa ra ánh sáng bắt mắt.

Thần sắc Bích Linh lạnh lẽo mà duỗi tay cầm lại Thanh Kiếm.

Dư Sơ nhìn đến rớt nước miếng, mẹ nó đại sư quá ngầu! Muốn đi theo ui ui ui......

【 Bíp ―― độ hảo cảm của nữ chính 40%.】

【 !!! 】Có phải thiết bị dự báo bị lỗi? Tốc độ này của ký chủ là muốn nghịch thiên sao!

Bích Linh xoay người, nâng cằm nữ chính lên, lộ ra một nụ cười đầy tà khí: "Cô bé, có sao không?"

Dư Sơ nhìn đến há hốc mồm, cơ mà cuối cùng lại đảo mắt một cái ngất đi rồi.

Bích Linh buông cằm cô ấy ra.

Sau đó sờ cằm mình.

Quả nhiên người quá đẹp thật sự không tốt, cô bé thấy mình đẹp quá nên hôn mê mất rồi.

Hệ thống: "......" Không ghê tởm nổi nữa rồi.

Người ta rõ ràng là do bị kích thích quá mức nên ngất xỉu đi mà.

Ký chủ phải nội liễm một chút!

Bích Linh thu liễm tươi cười tà khí trên mặt, lấy kiếm so đo với một thân cây ở phía xa, thần sắc nhàn nhạt.

Thanh âm trầm thấp, xuyên thấu qua không khí sâu kín mà truyền tới.

"Thu hoạch thành công."
[/HIDE]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back