Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 20: Chú ơi, yêu con thêm lần nữa (20)

Editor: Aki Re

Mặt đất vẫn còn ánh lửa chớp tắt, Tô Mộc nhìn người đàn ông gần trong gang tấc. Cô chưa từng phủ nhận Hứa Tố có một gương mặt hoàn mỹ nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy anh lại quyến rũ đến vậy, đặc biệt là.. khi anh lặng lẽ nhìn cô chăm chú.

Tất nhiên, cô không ngốc. Cô hiểu rõ ý đồ của Hứa Tố khi đưa cô đến đây để "xem pháo hoa". Sự thật chứng minh rằng, khi một người phụ nữ đối diện với một người đàn ông bá đạo, mạnh mẽ như thế này.. thật khó để không động lòng.

Ánh mắt cô khẽ dời đi, chuyển chủ đề: "Ừm.. người trong trấn đó.."

"Trong trấn này không có người vô tội." Anh dễ dàng nhận ra sự lo lắng của cô, đồng thời thuận thế kéo câu chuyện về lại chủ đề chính. "Em biết lý do tôi làm vậy."

Tô Mộc: "..."

Cô đúng là biết nhưng cô không dám nói ra.

Hứa Tố bình thản nói: "Chuyện Phương Nính bị thương khiến em cảm động?"

"À.. chuyện này.." Tô Mộc né tránh ánh mắt anh, không hiểu sao anh lại đột nhiên nhắc đến Phương Nính.

Hứa Tố tiếp tục: "Việc Phương Nính mất tích ba ngày cũng làm em lo lắng."

Tô Mộc không dám đáp lời. Cô nhìn vào phòng phát trực tiếp, thấy lượng người xem đã đạt đến con số "320", tên phòng bị số 38 đổi thành "Chú bá đạo yêu tôi", còn bình luận thì toàn là lời cổ vũ cô và Hứa đến với nhau.

Đặc biệt là người có ID "Phiệt tàn hỏa By ái", liên tục spam một câu: 【Muốn xem streamer cùng chú bạch bạch bạch! 】

Vì lời này, cả phòng phát trực tiếp bắt đầu hùa theo spam cùng một câu.

Tô Mộc giật giật khóe miệng, cố nhịn không chửi số 38 thậm tệ.

Cô im lặng nhưng Hứa Tố không bận tâm. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại bên ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, sâu thẳm như đôi mắt đen của anh. "Ngoại trừ tuổi tác.. so với Phương Nính, tôi mới là lựa chọn tốt nhất của em."

"Hả?" Tô Mộc hoàn hồn, rời mắt khỏi màn hình live stream, nhìn anh.

"Trải nghiệm, tài phú, năng lực.. tôi đều hơn Phương Nính. Quan trọng hơn.." Đôi mắt lạnh lùng của anh dừng trên gương mặt cô, nhàn nhạt nói: "Không giống như trò chơi trẻ con, em không cần lo lắng cho tôi. Những thứ làm tổn thương em, tôi có thể khiến chúng tan thành tro bụi trong chớp mắt."

Nói cách khác, anh rất mạnh. Dù có phải đối phó với ai vì cô, anh cũng có thể giải quyết ngay tức khắc. Trong quá trình này, cô không cần lo lắng cho anh, không giống như khi lo lắng cho Phương Nính.

Lần đầu tiên Tô Mộc nhận ra, hóa ra có người có thể dùng giọng điệu bình thản đến vậy, nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự ngạo nghễ toát ra từ tận xương tủy. Mà Hứa Tố, thực sự là người có đủ tư cách để kiêu ngạo.

So với anh.. Phương Nính thực sự còn quá trẻ con.

【OMG! Chú quá ngầu! 】

【Tôi nguyện đổi vận may của bạn trai cũ trong 10 năm chỉ để có được một người đàn ông như vậy! 】

【Tôi điên cuồng cổ vũ cho chú! 】

【Tiểu Hung đừng sợ, xông lên đi. 】

* * *

Bình luận trong phòng live đã hoàn toàn bùng nổ. Tô Mộc gào thét trong đầu: "Số 38! Làm sao đây! Ông chú này quá giỏi tán tỉnh rồi, tôi sắp chống đỡ không nổi nữa!"

"Bỏ cuộc kháng cự! Lao vào ôm ấp đi!" Số 38 hưng phấn hét lên, tiếng gõ bàn phím vang lên điên cuồng. Ngay sau đó, cả phòng live điên cuồng spam câu:

"Lao vào ôm ấp!"
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 21: Chú ơi, yêu con thêm lần nữa (21)

[HIDE-THANKS]Editor: Aki Re

Không nên nhờ đến số 38.

Hứa Tố vẫn im lặng, yên tĩnh như cũ. Đôi mắt thâm sâu của anh giống như màn đêm tĩnh lặng và bí ẩn, ánh sáng bên trong khiến người ta khó nắm bắt, chỉ lặng lẽ quan sát cô, như thể muốn nhìn thấu tận tâm can cô.

Tô Mộc hoảng loạn, cô có cảm giác muốn bỏ chạy, nhưng bây giờ đang ở trên máy bay, cô không có chỗ nào để trốn. Cô như bị mắc kẹt trong một tấm lưới, nhưng đến khi nhận ra điều đó thì không gian xung quanh đã tràn ngập hơi thở của Hứa Tố rồi.

Hứa Tố nhìn ra sự hoảng hốt trong mắt cô. Anh là người nói một không hai, cũng là người quyết đoán, anh sẽ không đưa ra những lựa chọn dịu dàng kiểu "cho em thời gian suy nghĩ". Thế nên, anh chỉ đơn giản nắm lấy cổ tay cô, dùng giọng điệu không cho phép phản kháng mà nói: "Tô Mộc, bây giờ em có hai lựa chọn. Một, chủ động chọn trở thành người phụ nữ của tôi. Hai, bị động chọn trở thành người phụ nữ của tôi."

Tô Mộc: "..."

Chú à, hai lựa chọn này có gì khác nhau không?

Anh hơi nheo mắt lại, rồi đột nhiên gọi một tiếng: "Mộc Mộc."

Cả người Tô Mộc run lên, da gà nổi đầy.

"Từ nhỏ em đã ở bên cạnh tôi, vậy nên em nên hiểu rõ, thứ tôi muốn, tôi sẽ dùng mọi cách để giành lấy." Hứa Tố chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác. Trong thế giới của anh, chỉ có hai loại người: Một là những kẻ không quan trọng, hai là những người thuộc về phạm vi cá nhân của anh. Và giờ đây, Tô Mộc chính là kiểu thứ hai.

Tô Mộc vô thức lùi lại, nhưng cô lùi một phần thì Hứa Tố lại tiến gần một phần. Cuối cùng, cô chỉ có thể co người dựa sát vào lưng ghế, nhỏ giọng yếu ớt nói: "Cháu không phục.. Tại sao chuyện gì cũng là chú quyết định, cháu chẳng có quyền phản kháng gì cả.."

"Quyền phản kháng?" Hứa Tố nhếch môi, như cười mà không phải cười, "Ở bên tôi, trở thành người phụ nữ của tôi, tôi sẽ cho em quyền phản kháng lớn nhất thế giới này."

"Vậy bây giờ cháu từ chối.."

"Mộc Mộc." Hứa Tố đưa tay chạm lên má cô, hơi cúi đầu, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cô. Anh thấp giọng nói: "Tôi có thể vô điều kiện chiều chuộng em, nhưng đó là trên tiền đề em chấp nhận tôi. Em đã ở bên tôi mười năm rồi, quãng thời gian còn lại cũng ở bên tôi, không phải cũng hợp lý sao?"

Tô Mộc chớp mắt, nhỏ giọng thương lượng: "Hay là.. chúng ta suy nghĩ kỹ thêm một chút?"

"Suy nghĩ?" Hứa Tố cong môi, chậm rãi lấy điện thoại ra. Trên màn hình, một đoạn video bắt đầu phát: Một cô bé nằm bò trên bàn như thể đang ngủ, nhưng trong tay lại cầm một con tôm hùm nhỏ, chóp chép miệng ăn rất ngon lành. Anh nhẹ nhàng hỏi: "Còn cần suy nghĩ không?"

Tô Mộc căng thẳng, lập tức vươn tay giật lấy, nhưng nhanh chóng bị anh dùng một tay giữ chặt cả hai tay cô. Cô tức giận: "Chú lừa cháu! Rõ ràng chú nói không chụp hình!"

"Tôi đúng là không chụp hình, chỉ quay video thôi." Hứa Tố cất điện thoại đi, cúi đầu thêm một chút nữa. Chỉ cần tiến thêm chút nữa, môi họ sẽ chạm nhau.

Tô Mộc nghiến răng: "Chú đê tiện!"

"Tôi đã nói rồi, để đạt được mục đích, tôi có thể không từ thủ đoạn." Anh khẽ cười, ánh mắt lười biếng nhưng tận sâu trong con ngươi lại mang theo sự khinh thường cực đoan với thế gian. Dĩ nhiên, cô là ngoại lệ. "Mộc Mộc, bỏ đi những rung động nhỏ bé dành cho những kẻ không đáng, chỉ có tôi mới là người thích hợp nhất, cũng là người có thể bảo vệ em tốt nhất."

Câu nói cuối cùng hòa tan trong nụ hôn khi anh cúi xuống.

Nụ hôn của anh nóng bỏng mà bá đạo, hơn nữa, hương vị trưởng thành ấy khiến người ta mê loạn.

Tô Mộc không cách nào chống đỡ, thậm chí quên cả chuyện bản thân đang phát trực tiếp cho mọi người xem. Trong đầu cô chỉ toàn là những chùm pháo hoa nổ tung.

"Số 38.. Ông chú phản diện quá sát gái rồi, nhiệm vụ của tôi phải làm sao đây?"

"Không cảm thấy nếu cô thu phục phản diện, nhiệm vụ bảo vệ CP của cô sẽ dễ dàng hơn à?"

"Hình như.. đúng thật."

"Hơn nữa, tất cả khán giả đều muốn xem cô và ông chú phản diện yêu nhau. Nếu cô đạt được kết thúc HE với ông chú, cô cũng có thể nhận được điểm tích lũy tương ứng, đến nhiệm vụ tiếp theo còn có thể đổi được một buff hữu ích nữa."

Quả thực là một đề xuất không tồi.

Quan trọng nhất là với thực lực hiện tại của cô, cô hoàn toàn không đấu lại người đàn ông này.

Chỉ trong khoảnh khắc, đầu óc Tô Mộc bỗng sáng suốt. Cô hoàn hồn, bắt đầu đáp lại nụ hôn này, thậm chí còn dùng cả tay chân trèo lên người Hứa Tố. Anh hơi nhướng mày, vòng tay ôm eo cô, kéo cô càng sát vào mình hơn.

Khi nụ hôn mãnh liệt ngoài dự đoán này kết thúc, Tô Mộc giữ lấy cà vạt của anh, ngước khuôn mặt đỏ ửng lên, thở hổn hển nói: "Nói trước nhé, sau khi em ở bên chú, trong mắt chú chỉ được có mình em, không được nhìn người phụ nữ khác."

Đặc biệt là Tô Diệp, người mà cô phải bảo vệ.

Hứa Tố cong nhẹ môi, ngón tay nâng cằm cô lên, "Không chỉ phụ nữ, đàn ông tôi cũng không nhìn."

Nói rồi, lại là một nụ hôn rơi xuống.[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 22: Chú ơi, yêu con thêm lần nữa (22)

[HIDE-THANKS]Editor: Aki Re

Trong đêm khuya tĩnh mịch, vạn vật đều chìm trong im lặng.

Trong căn phòng tối mờ, tiếng trở mình vang lên liên tục. Cuối cùng, Tô Mộc vẫn không chịu nổi, cô hất chăn ra, bật ngồi dậy. Từ sau khi bị Hứa Tố đưa về vào nửa đêm, tâm trạng cô dường như chưa lúc nào yên ổn. Trong đầu cô toàn là hình ảnh bá đạo của anh, hình ảnh anh hôn cô, từng giây từng phút đều không thể tĩnh tâm.

Cô nhất thời kích động mà đồng ý với Hứa Tố, nhưng bây giờ khi chỉ còn lại một mình, cô lại bắt đầu do dự. Vì một nhiệm vụ cỏn con, cô dường như đã đem chính bản thân mình đặt cược vào đó.

"Số 38.." Tô Mộc tắt phòng livestream, lên tiếng: "Tôi hình như đã tự bán mình rồi."

"Bán cho một người đàn ông đẹp trai như thế, chẳng phải cô lời rồi sao?" Giọng điệu của 38 đầy vẻ thư thái, dường như còn chưa tỉnh ngủ.

Tô Mộc nghiến răng: "Cậu thì nói dễ lắm, tôi bây giờ đã tự bán mình rồi, vậy tôi phải làm sao để rời khỏi thế giới này? Nếu tôi cứ thế bỏ đi, chẳng phải sẽ biến thành kẻ vô tình đùa giỡn tình cảm của người khác sao?"

Dù nhát gan, dù đôi lúc không đáng tin cậy, nhưng cô vẫn có nguyên tắc của riêng mình. Thứ nhất, cô không thể từ bỏ việc bảo vệ CP của nhiệm vụ. Thứ hai, cô không thể lừa dối tình cảm của người khác.

Số 38 lười biếng hỏi: "Vậy cô nói tôi nghe, cô có thích Hứa Tố không?"

"Cái này à.." Tô Mộc chọc chọc ngón tay, cúi đầu e thẹn nói: "Trước đây tôi chưa từng yêu đương.. cũng không biết có phải là thích hay không.."

"Oh, vậy là thích rồi." Số 38 nhìn thấu sự ngại ngùng giả vờ của cô. "Đã thích thì cứ tiến lên đi. Thực ra, việc Cục Thời Không cử người đến các thế giới để thực hiện nhiệm vụ cũng tương đương với việc cho người xuyên không trải nghiệm những cuộc đời khác nhau. Khi một cuộc đời chưa trọn vẹn, tự nhiên cô cũng không thể rời khỏi thế giới đó."

"Ý cậu là gì?"

Giọng điệu của số 38 bỗng trở nên nghiêm túc: "Tô Mộc, đừng nghĩ rằng mỗi lần xuyên không chỉ là một trò chơi. Thế giới mà cô bước vào, trong mắt cô có thể là giả, nhưng chỉ cần nó có hệ thống thế giới hoàn chỉnh bất kể là tiểu thuyết, phim truyền hình hay tưởng tượng trong đầu một ai đó thì đó chính là một thế giới thực sự tồn tại. Chỉ là những người ở các thế giới khác nhau không thể liên lạc với nhau mà thôi."

"Ồ.." Cô nghe mà đầu óc quay cuồng.

Số 38 tiếp tục nói: "Cái gọi là 'oán niệm của hiện thế' thực chất bắt nguồn từ việc con người không hài lòng với sự phát triển của nhân vật chính hoặc sự kiện nào đó trong một thế giới. Nếu không phải vì những oán niệm này tích tụ quá lớn, làm mở ra cánh cổng giữa thần giới và nhân gian thì đã không có hệ thống livestream này và cũng không có sự xuất hiện của những người xuyên không như cô. Vậy nên cô phải nhớ kỹ, nếu cô giúp mọi người đạt được một kết thúc HE, cô sẽ nhận được điểm số và phần thưởng rất lớn. Nhưng nếu vì cô mà bi kịch xảy ra, khiến oán niệm càng sâu hơn, hình phạt cô phải nhận cũng sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều."

Tô Mộc vò đầu bứt tóc: "Vậy chẳng lẽ cậu muốn tôi thực sự sống hết một đời ở một thế giới sao? Nếu tôi phải trải qua vài chục năm trong mỗi nhiệm vụ, chẳng phải sớm muộn gì tôi cũng trở thành một bà lão với tuổi tâm lý quá tải à?"

"Chuyện này cô có thể yên tâm." Số 38 nói: "Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cô có thể chọn tăng tốc thời gian. Đối với người khác, đó là cả một đời, nhưng với cô, chỉ như một cái chớp mắt mà thôi."

"Thiết lập này cũng khá nhân đạo đấy chứ.." Tô Mộc thở phào, rồi hỏi tiếp: "Vậy làm thế nào để xác định tôi đã hoàn thành nhiệm vụ?"

"Rất đơn giản. CP cô bảo vệ kết hôn, hoặc là.. cô kết hôn với đại phản diện."

Tô Mộc: "Hả?"[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 23: Chú ơi, yêu con thêm lần nữa (23)

[HIDE-THANKS]Editor: Aki Re

"Chuyện này có gì mà không hiểu được chứ?" Giọng điệu của số 38 lại trở về vẻ cà lơ phất phơ như cũ. "Phản diện vốn sinh ra để tạo bi kịch. Chỉ cần cô nắm giữ được hắn, hắn sẽ không thể hại người khác nữa. Như vậy chẳng phải nam nữ chính của thế giới này cũng sẽ có cái kết HE hay sao?"

Lời này.. đúng là có lý.

Tô Mộc không thể phản bác, thế là cô âm thầm đưa ra quyết định, rồi chui vào chăn ngủ tiếp.

Sáng sớm hôm sau, Tô Mộc dậy thật sớm, chạy đến phòng Hứa Tố. Nhưng khi đến nơi, anh không có ở đó. Cô đoán anh hẳn là ở thư phòng, thế là lại hớn hở đổi hướng, chạy về phía thư phòng. Khi cô đang định giơ tay gõ cửa, âm thanh bên trong khiến cô khựng lại.

"Tối qua, tôi thấy chú đưa Tô Mộc ra ngoài!"

Tiếng đập bàn giận dữ vang lên. Phương Nính nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện, Hứa Tố người đang nhàn nhã thưởng trà.

"Nói đi, chú đưa cô ấy đi đâu?"

Hứa Tố không buồn ngước mắt, chỉ chậm rãi đặt tách trà xuống, giọng điệu nhàn nhạt: "Chỉ thảo luận một vài vấn đề đơn giản."

"Vấn đề gì?"

"Chuyện sau khi Mộc Mộc trưởng thành, tên cô ấy sẽ được ghi vào mục phối ngẫu của tôi."

Đôi mắt Hứa Tố khẽ cong, trên môi hiếm khi xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. "May mắn thay, chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận về vấn đề này."

Khoe khoang!

Đây rõ ràng là khoe khoang!

Phương Nính không ngờ Hứa Tố lại trả lời thẳng thắn như vậy. Cậu ta lập tức nghẹn họng, mãi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình mà quát lên: "Chú là tên già dê thích ăn cỏ non!"

"Chờ đến khi cậu ở độ tuổi của tôi, có khi ngay cả cỏ non cũng không có mà ăn đâu."

Khinh thường!

Đây rõ ràng là sự khinh thường!

Phương Nính còn trẻ, máu nóng sôi trào, so với Hứa Tố người luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh thì cậu ta đúng là non nớt như một đứa trẻ. Lúc này, trên khuôn mặt Phương Nính đã lộ rõ sự phẫn nộ, ai nhìn vào cũng biết là cậu ta muốn lao lên đấm cho Hứa Tố một trận. Nhưng vấn đề là.. cậu ta không đủ sức làm điều đó.

"Chú là trưởng bối của Tô Mộc, chú không thể ra tay với cô ấy!"

Phương Nính lại đập bàn lần nữa, gân cổ quát: "Hứa Tố, chú ra tay với cháu gái mình, chuyện này sẽ bị người đời phỉ nhổ!"

"Vậy sao?"

Hứa Tố thản nhiên lật mở tập tài liệu trên bàn, hoàn toàn không để tâm đến lời chỉ trích của Phương Nính. So với sự trưởng thành và điềm tĩnh của anh, Phương Nính lại càng giống một đứa trẻ con đang làm loạn.

Phương Nính tức đến phát điên. Cậu ta vốn là kẻ ngang tàng ở trường, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng mình còn quá non trẻ, chưa đủ sức đấu lại Hứa Tố. Chính vì vậy, khi biết Hứa Tố có ý với Tô Mộc, cậu ta mới lo lắng và hoảng loạn đến vậy.

"Hứa Tố, Tô Mộc không thích chú! Chú không thể ép buộc cô ấy!"

"Cậu sai rồi."

Môi mỏng của Hứa Tố khẽ mấp máy, mang theo một nụ cười đầy ẩn ý.

"Mộc Mộc rất thích tôi."

Là vô cùng, vô cùng thích.

Khi anh hôn cô, cô ấy hưởng thụ vô cùng.

Bên ngoài cánh cửa, gương mặt Tô Mộc đỏ bừng. Cô cảm thấy cả người nóng bừng lên. Dù không nhìn thấy biểu cảm của Hứa Tố, nhưng cô có thể chắc chắn rằng, khi anh nói những lời này, trong đầu anh nhất định đang tua lại những cảnh tượng nóng bỏng trên máy bay đêm qua.

Số 38 lại thở dài: "Haiz.. bao giờ mới có hai chàng trai chịu tranh giành vì tôi đây?"

Mà trong phòng livestream lúc này, màn hình đã tràn ngập bình luận của các "bà tám" :

Nhị Mao: 【Tôi muốn xem nữ streamer và chú hôn nhau! 】

Gió thổi lạnh: 【Tôi muốn xem nữ streamer và chú hôn nhau! 】

Đứa trẻ của tôi để trong tủ lạnh rồi: 【Tôi đồng ý cuộc hôn nhân này. 】

* * *

Tô Mộc giật giật khoé miệng. Cô đột nhiên có cảm giác mình đã biến thành một nữ streamer chuyên câu view bằng nội dung không lành mạnh.

Đúng lúc này, cánh cửa mà cô đang tựa vào đột nhiên mở ra. Cô mất thăng bằng, lảo đảo về phía trước, vội vàng bám vào tường để đứng vững.

Trước mặt cô là Phương Nính, người vừa hung hăng tức giận, giờ đã đổi sang vẻ mặt đầy bất ngờ.

"Tô Mộc.. Cậu đến đây làm gì?"

Hứa Tố cũng đặt bút xuống, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm nhìn cô chăm chú. Ánh mắt của anh ẩn chứa sự nghiêm túc, giống hệt như ánh mắt đêm qua khi anh ôm cô trong lòng, khi anh hôn cô say đắm.

Bên dưới vẻ nghiêm túc là sự mê hoặc đầy cám dỗ.

Tô Mộc bỗng nhiên bị sắc đẹp mê hoặc, mơ hồ trả lời Phương Nính một câu: "Tôi đến để cầu hôn chú ấy."

"Cầu hôn?"

Phương Nính loạng choạng, như thể có mây đen giăng kín trên đầu.

Ngược lại, ánh mắt của Hứa Tố khẽ động, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, tựa như mùa xuân hoa nở.

Lúc này, Tô Mộc bỗng có một suy nghĩ từ bỏ cả một khu rừng chỉ vì một ông chú phản diện.. hình như cũng không tệ lắm nhỉ?

Tác giả: Dưới đây, tôi muốn viết một câu chuyện về một phản diện mãi không chết được, hahaha.[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 24: Chú ơi, yêu con thêm lần nữa (Xong)

[HIDE-THANKS]Editor: Aki Re

"Tô Mộc!" Phương Nính gào lên đầy đau đớn, không thể chấp nhận nổi. Cậu ta giơ tay chỉ thẳng về phía Hứa Tố, mất kiểm soát mà quát vào mặt Tô Mộc: "Cậu bị lão già đó lừa rồi đúng không?"

"Không có mà, tôi đâu có bị lừa." Tô Mộc trả lời không chút do dự, rồi còn nghi hoặc hỏi lại: "Phương Nính, tại sao cậu lại nghĩ là tôi bị lừa?"

"Ngoài cao, ngoài đẹp trai, ngoài giàu có, ngoài hơi thâm trầm, ngoài không có quan hệ nam nữ, ngoài mấy điểm đó, lão già đó có gì hơn tôi chứ?"

Phương Nính tức giận đến đỏ bừng mặt, nghiến răng nghiến lợi: "Nếu cậu không bị chú ta lừa, vậy tại sao lại chọn chú ta? Tôi cũng có một khoản thừa kế không nhỏ từ ba mẹ! Tôi cũng không xấu! Quan trọng nhất là tôi còn trẻ hơn chú ta! Tôi còn biết cậu thích kẹo mềm vị sữa! Tại sao cậu không chọn tôi?"

Tô Mộc thản nhiên đáp, khuôn mặt không chút biểu cảm: "Nhưng tôi lại thích đàn ông lớn tuổi."

Bao nhiêu lời lẽ phản bác, cũng không thể thắng nổi một câu "thích đàn ông lớn tuổi" của cô.

Phương Nính chấn động, thân thể lảo đảo như bị sét đánh trúng. Cậu ta không thể duy trì được khí thế hùng hổ ban nãy nữa.

Ngược lại, Hứa Tố lại có tâm trạng rất tốt, thong thả bước đến bên cạnh Tô Mộc. Anh nắm lấy tay cô một cách tự nhiên, gương mặt không bộc lộ nhiều cảm xúc, nhưng khí thế của kẻ chiến thắng thì tràn đầy.

Anh nhìn Phương Nính, giọng điệu vẫn bình thản như cũ: "Như tôi đã nói, cậu vẫn còn quá trẻ."

Phương Nính siết chặt nắm tay, nghiến răng nói: "Hứa Tố, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu!"

Nói xong, cậu ta xoay người chạy ra khỏi thư phòng.

"Phương Nính.."

Tô Mộc còn muốn đuổi theo, nhưng bàn tay cô đã bị người đàn ông bên cạnh siết chặt, không thể nào thoát ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức liền bị anh giữ lấy gáy, sau đó bị anh hôn lên môi.

Hứa Tố hôn Tô Mộc thật sâu.

Cô "ưm" một tiếng, rõ ràng cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của anh lúc này.

Đầu óc cô trống rỗng. Bình thường không thấy người đàn ông này có ai bên cạnh, vậy mà không ngờ kỹ thuật hôn của anh lại khiến người ta rung động đến vậy.

Tiếng pháo hoa bùng nổ liên tục trong livestream, bình luận tràn màn hình.

Cô nhắm mắt lại, để mặc cho Hứa Tố hôn mình.

"Tôi đồng ý với em."

Anh khẽ tách khỏi môi cô, hơi thở có chút gấp gáp. Một tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, đôi mắt sâu thẳm đầy ám muội.

Tô Mộc vẫn còn hơi choáng váng, chuyện đuổi theo Phương Nính đã bị cô ném đi đâu mất rồi.

Cô chớp chớp mắt: "Chú đồng ý cái gì?"

"Đồng ý lời cầu hôn của em."

Hứa Tố nói, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô.

Đôi mắt hơi nheo lại, lộ ra vẻ vui vẻ rõ ràng.

Anh vốn định để chuyện kết hôn lại sau này mới bàn, nhưng không ngờ cô nhóc này lại chủ động ra tay trước.

Tô Mộc bật cười, đưa tay ôm lấy cổ anh: "Em cũng đâu có ý định hỏi ý kiến chú, em chỉ thông báo một tiếng thôi mà."

"Tôi thích cách thông báo này của em."

Hứa Tố ôm lấy eo cô, tay kia cầm điện thoại lên gọi cho thư ký.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng anh trầm thấp vang lên: "Đặt hai vé đi Nhật Bản, ngay trong hôm nay. Mọi công việc hoãn lại hết, đợi tôi về rồi tính."

Nói xong, anh cúp máy, nắm tay cô kéo đi.

Tô Mộc vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Chúng ta sang Nhật làm gì?"

"Đăng ký kết hôn."

Tô Mộc: "?"

Cô sững sờ.

Ở Hoa Hạ, cô vẫn chưa đủ tuổi kết hôn, nên nếu muốn lấy giấy đăng ký kết hôn, chỉ có thể ra nước ngoài.

Điều khiến cô kinh ngạc hơn là tốc độ hành động của Hứa Tố quá nhanh, quá dứt khoát.

Mãi đến khi đã ngồi trên máy bay, cô vẫn còn mơ hồ.

Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, chần chừ hỏi: "Chú.. chúng ta làm vậy, có phải hơi vội không?"

"Không vội nữa."

Hứa Tố ghé sát mặt cô, bàn tay đặt lên bụng cô, giọng nói trầm thấp đầy ý tứ: "Có giấy kết hôn rồi, lúc cố gắng đặt một 'Tiểu Mộc Mộc' vào đây, tôi sẽ không còn cảm giác tội lỗi nữa."

Tô Mộc không nói nổi câu nào, chỉ bận đỏ mặt.

Bây giờ cô cũng giống như những người đang spam bình luận điên cuồng trong livestream, phải thừa nhận rằng..

Người đàn ông này, thật sự quá quyến rũ.

Cùng lúc đó, giọng nói vui vẻ của số 38 vang lên trong đầu cô: "Nhiệm vụ hoàn thành!"[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 25: Phiên ngoại Hứa Tố

[HIDE-THANKS]Editor: Aki Re

[COLOR=rgb(85, 85, 85) ]Sau khi Tô Mộc cùng Hứa Tố chính thức lãnh giấy kết hôn, Hứa Tố làm chính xác y như lời anh nói, thời điểm nỗ lực tạo Tiểu Mộc Mộc trong bụng Tô Mộc, cảm giác phạm tội của anh giảm bớt không ít, kỳ thật lời này cũng không đáng tin cậy, Hứa Tố vốn dĩ cũng không phải chính nhân quân tử tuân thủ luận pháp gì, chẳng qua anh cần một cái lý do có thể danh chính ngôn thuận cùng Tô Mộc trải qua những tháng ngày xấu hổ thôi.

So với kết quả làm Tiểu Mộc Mộc xuất hiện, anh vẫn thích quá trình nỗ lực tạo ra Tiểu Mộc Mộc xuất hiện hơn, nhưng mà Hứa Tố cũng không phải là người có thể làm được mọi chuyện vạch sẵn trong kế hoạch, Tô Mộc cùng bà cô Hứa Tố là Trần Khanh cùng nhau hợp mưu, nhân cơ hội Hứa Tố say rượu, sau khi cầm kim đâm áo mưa nhỏ, một phát nhập hồn, Tô Mộc thành công mang bầu đứa nhỏ.

Hứa Tố rất khó chịu, nhưng Tô Mộc đi bệnh viện chăm sóc đứa nhỏ khiến anh làm không được chỉ có thể chịu khó ăn chay vài tháng.

Lúc đó, Tô Diệp đang cùng Đường Như Nhất yêu đương cuồng nhiệt tò mò sờ bụng to của chị, lại tò mò hỏi: "Chị, em nhìn chú giống như cũng không muốn có con, chị như thế nào có thể mang bầu?"

"Tiểu Diệp Tử, chờ tương lai em kết hôn em liền sẽ hiểu."

Tô Mộc vỗ vai Tô Diệp, dùng miệng lưỡi người từng trải, tận tình khuyên bảo nói: "Gặp được nam nhân tinh lực quá tốt, hàng đêm làm cô dâu cũng không phải chuyện tốt."

Lúc ấy Tô Diệp chưa biết còn không hiểu, chờ đến sau khi cô cùng Đường Như Nhất kết hôn, cô ấy liền mang theo khuôn mặt đau khổ tìm Tô Mộc: "Chị.. Em cũng muốn mang thai để được nghỉ ngơi mấy tháng."

Lúc này Tô Mộc đang đau đầu vì chuyện Hứa Nặc bảy tuổi ở trường học đánh nhau, chỉ có thể cũng dùng vẻ mặt đau khổ nói: "Em nha, chị cũng muốn nhưng mà không giúp gì được a."

Không lâu sau, Tô Diệp đã bị Đường Như Nhất tìm tới cửa mang đi rồi.

Tô Mộc nhìn cửa phòng đóng chặt gọi: "Nặc Nặc, mẹ không trách con cùng người khác đánh nhau, con ra ngoài đi được không?"

"Con không muốn ra!"

Cửa phòng truyền đến thanh âm non nớt của bé gái: "Mẹ chỉ biết mắng con, rõ ràng nam sinh kia sai!"

"Nặc Nặc, con không thể bởi vì nam sinh kia lớn lên xấu liền đánh cậu ấy nha."

"Con mặc kệ! Cậu ấy xấu với con!"

Hứa Nặc kêu: "Mẹ không đánh đau cho con! Con không thích mẹ! Con chỉ cần ba! Cũng chỉ có ba đánh đau cho con nhất! Con không muốn cùng mẹ nói chuyện!"

Mày Tô Mộc nhảy nhảy, đau đầu ngồi ở trên ghế sô pha.

Đúng 6 giờ, Hứa Tố từ công ty trở về, lúc vào cửa, anh quét mắt không có thấy Tô Mộc chạy ra nghênh đón mình, lại liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt kia liền có thể đoán ra được chuyện gì đã xảy ra, anh cởi áo khoác, ngồi ở bên cạnh Tô Mộc, Tô Mộc giống như người không có xương cốt dựa vào trong lòng ngực anh, cô làm vẻ mặt đưa đám nói: "Làm sao bây giờ? Nặc Nặc lại gặp rắc rối."

"Con bé gặp rắc rối, không phải là chuyện thường gặp sao?"

Hứa Tố vuốt đỉnh đầu cô, cúi đầu hôn lên lông mày cô.

Trôi qua mấy năm thời gian, cô càng trở nên xinh đẹp động lòng người, cũng chỉ có cô mới có thể khiến người thanh tâm quả dục như anh biến thành một người nhu tình mật ý như một chàng trai trẻ vừa mới yêu.

Giữa mày Tô Mộc rối rắm: "Chú, em có phải đã chiều hư Nặc Nặc không?"

Tô Mộc vốn thích bé gái, cho nên sau khi cô sinh được một đứa con gái, vậy khỏi miễn bàn trong tâm lại càng vừa lòng hơn, từ nhỏ đến lớn, cô đều đem Nặc Nặc nuôi dưỡng như công chúa, Nặc Nặc thích cái gì, cô liền cho con bé cái đó, con bé lần đầu tiên muốn làm mẹ, cô lại xem nhẹ tư tưởng giáo dục quan trọng nhất.

"Em xác thật quá chiều con bé."

Hứa Tố dựa vào sô pha, nhẹ nhàng vỗ cô gái đang dựa vào trong lòng ngực mình, anh lười biếng rũ mắt, lại tiếp tục hôn lên đỉnh đầu cô: "Đừng rối rắm, có anh ở đây."

"Anh không phải cũng đem Nặc Nặc sủng lên trời sao?"

Tô Mộc hờ hững ngẩng đầu: "Thời điểm Nặc Nặc hai tuổi, anh còn cho con bé cưỡi ở trên cổ."

Có thể cưỡi ở trên cổ Hứa Tố, đem anh thành ngựa cưỡi, Nặc Nặc có thể nói là người đầu tiên trên thế giới này.

Hứa Tố không được tự nhiên khụ một tiếng, lại vỗ vỗ đỉnh đầu cô nói: "Yên tâm, anh sẽ dạy dỗ lại Nặc Nặc."

Tô Mộc hoài nghi nhìn anh.

Anh thần bí khó lường nói: "Anh có thể cùng Nặc Nặc nói chuyện thì tốt rồi."

"Vậy.. Em đi nấu cơm trước."

Tô Mộc đứng dậy rời khỏi cái ôm của anh, xoay người hướng phòng bếp đi.

Hứa Tố sửa sang áo sơ mi màu trắng của mình một chút, rồi đi đến trước cửa phòng con gái, gõ cửa: "Nặc Nặc, mở cửa."

Nghe được thanh âm của cha, cô bé đang ngồi ở trên giường hờn dỗi lập tức liền chạy ra mở cửa, cô bé vui mừng kêu một tiếng: "Ba ba!"

Hứa Tố khóe môi nhẹ dương, đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.

Nặc Nặc bắt lấy bàn tay anh oán giận: "Ba ba, người không biết đâu, hôm nay mẹ tới trường học, còn cùng thấy giáo cùng nhau phê bình con.."

"Hứa Nặc."

Lần đầu tiên nghe được cha kêu cả tên lẫn họ của chính mình, Nặc Nặc sửng sốt trong chốc lát, cô bé ngẩng đầu, khi nhìn thấy khuôn mặt vô biểu tình kia thì nhịn không được run lên một chút, vô ý thức buông bàn tay vừa bắt lấy của anh ra.

Anh nói: "Con lại khi dễ bạn học nam."

"Con.. Ba ba.."

Nặc Nặc ý thức được không khí không đúng, có chút sợ hãi rụt rụt đầu.

Hứa Tố cười một chút: "Luôn khi dễ nam sinh chơi vui sao?"

"Chơi vui nha."

Hứa Nặc lập tức bại lộ bản tính nói: "Nữ sinh đều quá đáng yêu, con không hạ thủ được, chỉ có thể khi dễ nam sinh chơi."

Hứa Tố nhất thời không nói gì, thái độ che chở các bé gái này của con gái anh, thật đúng là cực kỳ giống vợ anh.

Nặc Nặc hít hít cái mũi, ủy khuất nói: "Ba ba, người cũng muốn mắng con sao?"

"Nước mắt đối với ba dùng không được đâu."

Thanh âm Hứa Tố bình tĩnh không gợn sóng, giống như đang cùng một người xa lạ nói chuyện: "Hứa Nặc, con đã bảy tuổi, hẳn đã hiểu chuyện."

Nặc Nặc cắn môi, không nói gì.

"Con phải biết rằng, ba cũng không hoan nghênh người thứ ba xông vào sinh hoạt của ba cùng Mộc Mộc."

"Ba ba.. Con không rõ.."

"Ba liền nói rõ một chút."

Anh cười như không cười, vừa từ ái, vừa lạnh nhạt: "Sau khi ba và mẹ con kết hôn, ba cũng không có nghĩ tới muốn một đứa con, con hiểu không?"

Nặc Nặc run rẩy một chút.

Hứa Nặc di truyền thực tốt gen xinh đẹp của Tô Mộc, tuổi còn nhỏ, sinh phấn điêu ngọc trác*, tuy nói ngày thường có tính kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng khi lộ ra biểu tình đáng thương vô cùng, còn có thể dễ dàng khiến người đau lòng.

*phấn điêu ngọc trác: Ý chỉ đứa trẻ trắng nõn, mềm mịn.

Đáng tiếc những người này không bao gồm Hứa Tố, anh biết được, đừng nhìn Hứa Nặc tuổi còn nhỏ, nhưng thật ra con bé đã bắt đầu có ý tưởng của chính mình đã có năng lực lý giải, anh biểu tình lạnh nhạt: "Con phải hiểu được, ba thương con, sủng con, đều không phải bởi vì ba là ba con, mà là bởi vì con là con gái của vợ ba, ba phóng túng sinh con ra, là bởi vì Mộc Mộc muốn con, chứ không phải bởi vì ba thích con, hủy diệt một đồ vật khiến người phụ nữ của ba sinh ra phiền não, đối với ba mà nói dễ như trở bàn tay, ba nói như vậy, con có hiểu hay không?"

"Ba ba.."

Nặc Nặc ở bên ngoài là tiểu bá vương, ở trước mặt ba đã hoàn toàn biến thành đứa trẻ hay khóc: "Người không cần con sao?"

Ánh mắt Hứa Tố hơi tối, anh ngồi xổm xuống, giơ tay sờ sờ đỉnh đầu con gái, giống như một người cha, chỉ là, trong mắt anh không có nửa phần ôn nhu: "Nặc Nặc, con chỉ cần ngoan ngoãn, làm nhiều việc khiến mẹ cao hứng, chỉ có như vậy, ba ba mới sẽ không làm con giống chú Phương Nính, trải nghiệm sinh hoạt đi Châu Phi xa xôi."

Hứa Nặc không dám lên tiếng khóc.

Bên ngoài truyền đến thanh âm Tô Mộc gọi rửa tay ăn cơm.

Khóe mắt anh hơi cong, biểu tình hòa ái đối với con gái nói: "Nặc Nặc ngoan, nếu làm mẹ biết nội dung cuộc trò chuyện của chúng ta, biết Nặc Nặc đã khóc, ba ba sẽ không cao hứng, mà ba ba không cao hứng nói.."

Anh còn chưa dứt lời, Nặc Nặc đã cắn tay mình run run đánh, nỗ lực làm chính mình không khóc.

Mắt Hứa Tố lộ ra biểu tình vừa lòng: "Rốt cuộc, Nặc Nặc cũng không muốn giống chú Phương Nính, bị phơi đến đen tuyền, đúng không?"

"Ưm.. Ưm.."

Nặc Nặc run run rẩy rẩy gật gật đầu.

Hứa Tố lúc này mới đứng lên, xoa xoa đỉnh đầu cô bé, xoay người ra khỏi phòng.

Dọn xong đôi đũa Tô Mộc nhìn nam nhân đi tới, hỏi: "Hửm? Nặc Nặc đâu? Con bé không chịu ra ăn cơm sao?"

"Con bé còn đang suy nghĩ, đợi lát nữa anh đưa cơm tối cho."

Hứa Tố ôm eo cô, thấy thần sắc cô có chút lo lắng, hơi hơi mỉm cười: "Yên tâm, Nặc Nặc sẽ khá hơn thôi."

Cô thở dài một hơi, dựa vào trong lòng ngực: "Vậy đi, em tin tưởng anh."

Hứa Tố ôm cô, ánh mắt ấm áp, có thể làm anh hao hết tâm tư, cũng chỉ có cô gái tên Tô Mộc này mà thôi.

Đến nỗi những việc dư thừa nào đó.. Đương nhiên không cần cô biết được, lại khiến cô nhọc lòng.[/COLOR]
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 26: Yêu ngươi yêu đến mức muốn giết chết ngươi (1)

[HIDE-THANKS]Editor: Aki Re

"Vì muốn ngươi có thể thuận lợi chấp hành nhiệm vụ về sau, cũng vì muốn ngươi sẽ không cảm thấy trải qua quá nhiều thế giới, khiến đại não vô pháp phụ tải tình cảm ký ức của ngươi, cho nên mỗi khi ngươi hoàn thành một cái nhiệm vụ, liền sẽ đem ký ức của người cùng ngươi ở thế giới trước thanh trừ, mà ngươi thân là người xuyên việt sẽ giữ lại ký ức."

Tô Mộc đứng ở trong một cái không gian thuần trắng, nhìn một con rắn nhỏ màu trắng đứng trước mặt mình, khuôn mặt cô đờ đẫn chớp chớp mắt:

"Nga.. Cho nên, kỳ thật bản thể của số 38 ngươi là một con tiểu bạch xà sao?"

"Ánh mắt của ngươi nhìn gì vậy hả?"

Con tiểu bạch xà kia kêu to:

"Ta đây là giao long được không? Cái gì mà tiểu bạch xà? Chờ ta lịch kiếp xong, ta liền có thể tiến giai trở thành một con rồng thực sự!"

Tô Mộc nghiêng đầu, chớp chớp mắt, cô ngồi xổm xuống, vươn ngón tay ra chọc chọc đầu tiểu bạch xà:

"Nhưng ngươi vẫn là tiểu bạch xà nha."

"Không được dùng cái danh xà này tự vũ nhục ta!"

Tiểu bạch xà quơ quơ đầu, bò cách ba bước khỏi chỗ Tô Mộc:

"Ngươi có thể nghe thấy ta nói, bởi vì ta cùng ngươi chỉ có thể kết nối ý thức, mà ngươi lại là người liên kết vận mệnh do ta tuyển chọn, cho nên ta ở trong ý thức ngươi, chỉ có thể dùng bản thể của ta xuất hiện, mà không thể lấy hình người xuất hiện, còn có, ta không phải xà, là giao long!"

Theo một tiếng long minh chấn động nhân tâm, cảm giáo áp bức trong không khí bắt đầu tăng lên, chỉ thấy tức thì thể tích con tiểu bạch xà kia mở rộng vài lần, trường ngạc, răng nanh, vảy, móng vuốt..

Không phải giao long thì là cái gì?

Giao long họ xà có bốn chân.

Nhưng mà giao long rốt cuộc cũng không phải long, cho nên so với chính khí lẫm nhiên của long, vẻ dữ tợn bên ngoài của giao long càng có thể làm nhân tâm sinh ra sự khiếp đảm.

Tô Mộc ngây người.

"Nếu không phải vì ngươi luôn nói ta là xà, thì ta cũng không cần thiết lộ diện chân thân, như thế nào, sợ hãi đi?"

Giao long tức giận há mồm phun ra tiếng người, hiện ra những chiếc răng nanh sắc nhọn cho người nào đó xem, nếu như lời hắn nói, hắn có thể nhẹ nhàng đem con mồi xé nát.

"Nga!"

Tô Mộc phát ra một tiếng thở nhẹ.

Giao long lại hừ hừ:

"Biết sợ rồi sao?"

Hắn đang muốn biến trở lại, Tô Mộc bỗng nhiên hưng phấn nhảy dựng lên, bắt được giác long của hắn:

"Thật thần kỳ.. Ta thấy giao long trong truyền thuyết còn biết bay a! Vậy ngươi sẽ có pháp thuật sao? Sẽ hô mưa gọi gió sao? Vảy của ngươi khi gãy sẽ mọc lại sao? Đúng rồi, thịt ngươi ăn sẽ có vị thế nào.."

Không thể nhịn được nữa giao long gằn từng chữ một kêu lên:

"Tình, cảm, thanh, trừ!"

Lập tức, Tô Mộc đang hứng thú dạt dào bỗng chợt buông lỏng cái tay đang nắm long giác, cô chớp chớp mắt hơi mang sự mờ mịt, cảm xúc phập phồng không lớn hỏi:

"Số 38, nhiệm vụ sau là cái gì?"

"Nhiệm vụ sau, có chút hơi khó khăn."

Số 38 khôi phục trạng thái "Tiểu bạch xà", thân mình hắn run lên, lại giống như đang ban ân nói:

"Bắt đầu truyền cốt truyện."

Số 38 vừa dứt lời, trong đầu Tô Mộc bỗng nhiên xuất hiện văn tự của cốt truyện, nguyên lai thế giới kế tiếp cô phải đi, có một người xem tới ủy thác tên là "Thiêu Thiêu Thiêu", yêu cầu Tô Mộc đi《 Bá đạo hoàng đế mơ hồ tiểu thái giám 》, bên trong áng văn này xoay quanh nam chủ vì muốn cùng liên minh với nước láng giềng nên hắn nhân cơ hội cưới công chúa của nước đó, mà người hắn yêu lại là tiểu thái giám chịu nhiều ủy khuất trong cốt truyện.

"Đam, đam mỹ?"

Tô Mộc xoa xoa cái mũi.

Ánh mắt số 38 tỏ vẻ khinh bỉ:

"Ngươi nhìn kỹ lại cốt truyện xem."

Tô Mộc ngưng thần, kinh giác nguyên lai cốt truyện này cũng không phải đam mỹ, mà là một cái áng văn bình thường, chẳng qua nữ chủ Lạc Tiểu Tiểu là nữ giả nam trang ngụy trang thành một tiểu thái giám mà thôi.[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 27: Yêu ngươi yêu đến mức muốn giết chết ngươi (2)

[HIDE-THANKS]Editor: Aki Re

Lạc Tiểu Tiểu vốn là tiểu thư quan gia, bất đắc dĩ Lạc gia chính trực liêm minh bị đại hoạn quan Tịch Y của đương triều vu hãm, cả gia tộc đều bị trảm, may thay Lạc Tiểu Tiểu tránh được một kiếp nhưng lại rơi vào đường cùng, chỉ có thể ngụy trang thành tiểu thái giám che giấu ở bên người hoàng đế Hiên Viên Ninh, muốn điều tra ra chân tướng, hạ bệ nhân vật phản diện Tịch Y, sau đó giải oan cho Lạc gia.

Nam chủ sao, tự nhiên chính là đế vương trẻ tuổi Hiên Viên Ninh, hắn cùng Lạc Tiểu Tiểu có thể nói là lâu ngày sinh tình, hai người lại có chung mục tiêu hạ bệ Tịch Y, tình cảm lại càng tiến bộ vượt bậc, đáng tiếc chính là, Hiên Viên Ninh lại bởi vì thân phận đế vương của mình không thể không vì đại cục cưới nữ nhi khác làm hậu đó cũng chính là vị công chúa nước láng giềng kia.

Nữ hai tên gọi là Bạch Linh Lung, đối với Hiên Viên Ninh có thể nói là một lòng si tâm, nhưng mà Hiên Viên Ninh cưới nàng cũng bất hòa chuyện viên phòng với nàng, ngược lại cùng một tiểu thái giám như hình với bóng, Bạch Linh Lung ghen ghét, liền đối với Lạc Tiểu Tiểu dùng liên tiếp không biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế, cuối cùng làm hại Lạc Tiểu Tiểu bị mù hai mắt, mà Bạch Linh Lung dưới sự giận dữ của Hiên Viên Ninh cũng bị chọc mù hai mắt.

Người ủy thác tên "Thiêu Thiêu Thiêu" này nhắn lại như thế này:

"Anh anh anh, cốt truyện này thật sự quá ngược.."

Tô Mộc gật gật đầu, nữ chủ bị mù gì đó là rất ngược.

"Tiểu Hung, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nữ phụ nha, đừng khiến nàng rơi vào kết cục bị nam chủ chọc mù hai mắt! Tốt nhất là làm Bạch Linh Lung mất đi sự yêu thích đối với nam chủ cặn bã đi, khiến nàng theo đuổi hạnh phúc của chính mình!"

Xem lại đoạn nhắn nhủ hoàn chỉnh, Tô Mộc:

"..."

Nàng còn không hiểu, hiện tại mọi người xem kịch bản đều có nam nữ chủ thì đều mang giá trị cừu hận khá lớn, tương phản hoàn toàn với những vai phụ dám yêu dám hận lại càng dễ dàng được người thích.

Số 38 chậm rì rì nói:

"Ngươi ở thế giới trước đạt được ba ngàn sáu trăm điểm tích phân, mà người ủy thác này đưa ra nhiệm vụ có một ngàn điểm tích phân, nói cách khác.."

"Hoàn thành nhiệm vụ là ta có thể đổi một bộ ngực cup C!"

Tô Mộc cao hứng kêu lên:

"Ta đây liền đi hoàn thành nhiệm vụ! Số 38 ngươi mau đưa ta đi!"

"Được, ta tuyên bố -- nhiệm vụ bắt đầu!"

Trong năm đầu tiên, Hiên Viên hướng lên trời, nghênh đón triều đại Hiên Viên cường thịnh nhất thời kỳ, các quốc gia đặc biệt phái người đưa cống lễ tới, mà cùng Hiên Viên quốc hàng năm chinh chiến là Nhung Bạch quốc cũng truyền đến tin tức, muốn đưa công chúa mỹ mạo nhất quốc gia bọn họ đến Hiên Viên quốc hòa thân.

Trong khoảng thời gian ngắn, các lữ khách ở nhiều quốc gia đã đến đế đô phồn hoa.

Tô Mộc kéo mành che cửa sổ xe lên xốc lên, nhìn người đến người đi trên đường phố, còn có chút cảm thấy mới lạ, nàng ở thế giới này có thân phận là quận chúa, chính là trưởng công chúa, cũng chính là cô của Hiên Viên Ninh, thân thể nàng đơn giản là không tốt, cho nên hàng năm đều ở tại Giang Nam dưỡng bệnh, thẳng đến hôm nay mới trở về đế đô.

Tô Mộc nhìn trong chốc lát, liền buông màn xe xuống, nàng ngẩng đầu nhìn phòng phát sóng trực tiếp, nhân khí đã lên tới con số "532", nhờ ban tặng ở thế giới nhiệm vụ trước, giá trị nhân khí cố định của nàng cũng tăng lên không ít.

Nàng một tay vuốt cằm:

"Nói.. Trước tiên ta phải làm cái gì?"

Tô đại sắc: 【 Đương nhiên là đi thanh lâu! Nữ nhân xuyên qua cốt truyện, đi thanh lâu tuyệt đối sẽ gặp được soái ca! 】

Kỉ Kỉ Kỉ Kỉ: 【 Đi thanh lâu là đang tự hạ thấp thân phận, đương nhiên phải đi ngược vị hôn phu cặn bã của nữ phụ đã! Như vậy bá khí độc đoán này, tuyệt đối có thể khiến soái ca chú ý! 】

Nhị mao: 【 Không đúng không đúng, Tiểu Hung thân phận là con gái duy nhất, nhưng không có giả thuyết nói đến muốn ngược tỷ muội, hơn nữa nàng cũng không có từ hôn với vị hôn phu cặn bã! Theo ta thấy, Tiểu Hung hay là nên lấy vải sa tanh che mặt đi trong thành một vòng, lại làm bộ vô ý rớt khăn che mặt, lộ ra dung nhan tuyệt thế! A! Tuyệt đối có thể đưa tới hứng thú cho một đám nam nhân chất lượng tốt! 】[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 28: Yêu ngươi yêu đến mức muốn giết chết ngươi (3)

[HIDE-THANKS]Editor: Aki Re

Dăm ba câu bình luận ầm ĩ đã đem kịch bản tiểu thuyết xuyên qua tổng kết lại.

Tô Mộc xem đến đau đầu, lúc này, xe ngựa bỗng nhiên ngừng.

Tô Mộc hỏi:

"Làm sao vậy?"

Bên ngoài xa phu trả lời:

"Bẩm quận chúa, phía trước là xe ngựa của Tịch đề đốc, chúng ta cần dừng lại."

Tịch đề đốc?

Đó chính là nhân vật phản diện Tịch Y!

Tô Mộc vén rèm lên, quả thực gặp được một chiếc xe ngựa chạy qua, gió đem mành xe ngựa đối diện nhẹ nhàng thổi bay, mơ hồ lộ ra đường cong sườn mặt lạnh lùng hoàn mỹ của nam nhân.

Tịch Y, bộ dạng bất quá chỉ mới hai mươi lăm tuổi đã trở thành Tư Lễ Giám đề đốc, quản lý hết thảy lễ nghi bên trong hoàng thành, quản lý làm việc ở các trại giam, nắm quyền cai trị các dịch, thật sự là dưới một người trên vạn người, ngay cả hoàng tộc nhìn hắn cũng phải hành lễ nhượng bộ ba phần, nói Hiên Viên Ninh ở trên hắn, nhưng mà Hiên Viên Ninh kỳ thật cũng bị lấy đi không ít quyền lợi.

Đây là một cái triều đại hoạn quan cầm quyền.

Tô Mộc vừa vuốt cằm, vừa nghi hoặc:

"Không biết vì cái gì.. Đại thúc nhân vật phản diện này lại theo đúng giả thiết mà ta đang nghĩ tới."

Hài tử ta phóng tủ lạnh: 【 Cho nên Tiểu Hung quyết định làm cái gì đầu tiên đây (*? W) 】

"Ta quyết định phải dùng tình yêu cảm hóa hắn."

"Phốc!"

Đây là thanh âm phun nước của số 38.

Cái này sát thủ không quá ấm: 【 Phương hướng 3 giờ, phương hướng 7 giờ, còn có phương hướng 9 giờ.. Đều có thích khách chuẩn bị động thủ. 】

Thích khách?

Đương nhiên là tới ám sát Tịch Y.

Cơ hội tới!

Tô Mộc thấy được cơ hội, nàng nghĩ nghĩ, móc ra một tấm sa che mặt, bắt đầu diễn từ trong xe đi ra, bởi vì người đi đường rất nhiều nhưng bị bắt ngừng lại nên trên đường không còn người nào chắn, bỗng nhiên xa phu nhìn thấy có người, vội vàng kéo xe lại.

Tô Mộc nói:

"Tịch đề đốc, ta có một chuyện muốn bẩm báo."

"Đại nhân?"

Xa phu do dự nhìn về phía trong xe, nói:

"Vị cô nương này là trưởng công chúa từ trong phủ đi ra ngoài."

Một lát sau, trong xe truyền đến thanh âm nam nhân:

"Chuyện gì?"

"Ta phải gặp mặt cùng đề đốc nói chuyện."

Trong xe lại lần nữa trầm mặc trong chốc lát, có lẽ là đang suy xét đến thân phận trưởng công chúa vừa mới ra khỏi phủ của Tô Mộc, cửa xe cuối cùng vẫn mở ra, không lâu, một người nam nhân mặc ám văn màu đen, trường bào lưu kim mạ vàng từ trên xe xuống.

Hắn là thanh niên anh tuấn, dáng người rất cao gầy, làn da thực trắng, nhưng không phải loại trắng nõn nữ tính, mà là hơi có chút tái nhợt như bị bệnh, nhưng mà hắn lại cho người ta cảm giác đầu tiên không phải hắn có bao nhiêu đẹp, mà là khí chất thanh lãnh xuất trần kia của hắn dẫn đến sự chú ý của người khác, bởi vậy thế gian rất khó có thể tìm người thứ hai.

Hắn trông cũng không giống như là một người quan lại.

"Cô nương có chuyện gì?"

Có lẽ là nàng gặp ảo giác, nàng cảm thấy người nam nhân này sau khi đi ra, thanh âm tựa hồ có phần lạnh hơn.

Tô Mộc vừa muốn nói gì, liền nhìn thấy phía sau nam nhân có tên bắn lén, nàng kêu lên một tiếng cẩn thận, chạy tới muốn kéo hắn ra, nhưng nàng còn chưa đụng vào người nam nhân phía trước này hắn đã hơi hơi dời bước chân đi, hắn giơ tay, thần sắc bất biến nhẹ nhàng tiếp được mũi tên bắn lén sau lưng, ánh mắt tối sầm lại, mũi tên bắn lén trong tay hắn đâm vào ngực Tô Mộc đang cách xa mình một bước.

Huyết hoa bắn tung toé, quần chúng vây xem kinh hô.

Thân mình Tô Mộc cứng đờ, trong đầu một mảnh mờ mịt:

"Ngươi.. Ngươi làm cái gì?"

"Ngươi dám thân cận ta quá mức."

"Cho nên?"

Mặt hắn vô biểu tình:

"Giết người thân cận ta quá mức, đây là thói quen của ta."

?

Trong đầu không ngừng đầy dấu chấm hỏi.

Tịch Y buông lỏng cái tay bắt mũi tên bắn lén ra, xoay người lên xe ngựa, xa phu đánh xe, thực mau liền rời đi.

Tô Mộc sờ ngực chính mình không ngừng chảy ra máu tươi, nàng thở dài một tiếng:

"Ta sai rồi, ta không nên nghĩ dùng tình yêu cảm hóa nhân vật phản diện."

Nàng không phải nữ chủ, cái kịch bản cảm hóa gì đó nàng dùng không được.

Sau đó..

Sau đó Tô Mộc liền thật sự ngã xuống đất chết.[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 29: Yêu ngươi yêu đến mức muốn giết chết ngươi (4)

[HIDE-THANKS]Editor: Aki Re

"Nếu trên thế giới đã không có cá, vậy mèo sinh ra còn ý nghĩa gì nữa?"

Tô Mộc ngồi trong không gian màu trắng, một tay chống đầu, trầm tư nghĩ về vấn đề này.

Tiểu bạch xà kêu lên:

"Ngươi đừng hỏi ta vấn đề nhàm chán như vậy a! Ngươi nên nghĩ kế tiếp ngươi phải làm sao bây giờ!"

"Ai.. Người chết không thể sống lại."

Tô Mộc đa sầu đa cảm lắc lắc đầu, thở dài một tiếng:

"Ta còn có thể làm sao bây giờ đâu?"

"Ngươi không nên từ bỏ như vậy a!"

Tiểu bạch xà quơ quơ thân mình:

"Tuy rằng ngươi thất bại, cũng không đại biểu ngươi không còn có cơ hội a!"

Tô Mộc nhàn nhạt liếc mắt nhìn tiểu bạch xà, uể oải ỉu xìu nói:

"Ta đã bị đại BOSS nhân vật phản diện thọc chết, còn có thể có cái cơ hội gì a?"

Khi nàng vừa xem, nàng tràn đầy tin tưởng muốn làm theo kịch bản nữ chủ đi cảm hóa nhân vật phản diện một phen, kết quả chính nàng lại bị nhân vật phản diện thọc chết, lại còn bị phòng phát sóng trực tiếp xem được toàn bộ hành trình đi ra ngoài, đây thật sự là một chuyện vô cùng mất mặt.

Ân, quá mất mặt!

Tiểu bạch xà bò đến bên người nàng, chậm rãi nói:

"Chính là bởi vì khi chấp hành nhiệm vụ, sẽ có người thất bại giống ngươi bị nhiệm vụ giả giết chết, cho nên ở mỗi một cái nhiệm vụ giả, ở mỗi một cái thế giới, sẽ có cơ hội ba lần sống lại hoàn thành nhiệm vụ, ngươi mới bị giết một lần mà thôi, lại không phải không thể lại đi hoàn thành nhiệm vụ, liền như vậy từ bỏ làm cái gì?"

"Ta còn có thể sống lại?"

Tô Mộc lập tức an vị thẳng thân mình, tinh thần tỉnh táo.

"Đương nhiên, loại sự tình trên, ta không cần thiết lừa ngươi."

Tô Mộc lập tức liền duỗi tay nắm lấy tiểu bạch xà lắc không ngừng:

"Vậy ngươi mau đưa ta trở về! Ta muốn hoàn thành nhiệm vụ, ta muốn tích cóp tích phân! Còn muốn tích cóp đường hình thỏ trắng!"

Hiện tại bình thủy tinh của nàng chỉ có một viên đường thỏ trắng, muốn ly chứa đầy còn kém rất xa.

"Đừng lắc, lắc đến mức đầu choáng váng rồi!"

Tiểu bạch xà đầu váng mắt hoa kêu, cảm giác như muốn sắp nôn hết ra.

Tô Mộc ngừng tay, lại lấy lòng nói:

"Vậy ngươi mau đưa ta trở về đi."

"Trước không cần vội."

Tiểu bạch xà hòa hoãn, nói:

"Lúc này nhân vật phản diện BOSS thế nhưng lại bất đồng với thế giới trước, đầu tiên, người cổ đại có thể không tiếc mạng sống của người khác, tiếp theo, Tịch Y tuy rằng bản thân có quyền cao chức trọng, nhưng hắn lại có cái thân thể hoạn quan tàn khuyết, nói cách khác, bởi vì nguyên nhân thân thể nên tạo cho hắn cá tính lãnh khốc, ngươi cũng đã tự mình trải qua, đôi mắt hắn không cần nháy mắt liền có thể đem ngươi giết ngay lập tức."

Một câu tổng kết, đó chính là Tịch Y là người rất nguy hiểm rất rất nguy hiểm, mà Tô Mộc nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, cần thiết phải phá hư nhân vật phản diện BOSS.

Tô Mộc sầu não:

"Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Liền tính ta muốn tránh hắn, nhưng bởi vì thân phận của ta, cũng sẽ cùng hắn chạm mặt."

"Tô Mộc."

Thanh âm tiểu bạch xà bỗng nhiên trịnh trọng làm Tô Mộc sửng sốt một lát:

"Làm sao vậy?"

"Thời điểm tới rồi."

"Khi nào tới?"

"Thời điểm khi chết."

Thái dương Tô Mộc nhảy dựng:

"Kia, Tịch Y lại không phải nam nhân bình thường, liền tính ta biến thành ngực bự, hắn cũng sẽ không nhìn ta với con mắt khác a."

"Ai lại cùng ngươi nói đến chuyện cup C chứ!"

Tiểu bạch xà giận:

"Chính ngươi tự mở giao diện thương thành trong phòng phát sóng trực tiếp ra nhìn xem! Nơi đó có rất nhiều đồ vật tốt có thể đổi?"

Tô Mộc ngẩng đầu, duỗi tay click mở giao diện thương thành trong phòng phát sóng trực tiếp, lập tức, thương phẩm rực rỡ muôn màu liền hiện ra ở trước mắt nàng, cái gì mà "Hào quang thánh mẫu Maria" :

"Vương miện Mary Sue."

:

"Dũng khí nghịch tập hậu cung."

Mấy cái đồ vật có tên kỳ kỳ quái quái cái gì cần có đều có.

Đương nhiên Tô Mộc cũng nhìn đến "Dung nhan thiên sứ, dáng người ma quỷ" khi nhìn thấy tên thương phẩm này, đôi mắt nàng đều sáng lên:

"Ngực bự!"[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back