Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 1172: Vở Kịch Không Bao Giờ Kết Thúc (1)

[HIDE-THANKS][credits=500;1781743103466]
"Cô ấy là sinh mệnh của hắn."

Đây có lẽ là câu nói thú vị nhất mà Tô Mộc từng nghe. Cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng tình cảm hắn dành cho cô và tình cảm của cô dành cho hắn hoàn toàn không ngang bằng. Cô thậm chí còn có một cảm giác kỳ quái, cô rốt cuộc có đức hạnh gì mà có thể khiến một vị thần kiêu ngạo như vậy vương vấn suốt bao nhiêu năm? Nếu nói cô có tính cách khiến người khác yêu thích thì cũng chẳng phải. Nếu nói cô xinh đẹp, đúng là cô có sắc, nhưng cũng chưa đến mức nghiêng nước nghiêng thành, còn biết bao người xinh đẹp hơn cô.

Tô Mộc chợt bừng tỉnh. Cô đang nghĩ gì thế này? Rõ ràng lần này đến gặp hắn là để nói rõ mọi chuyện để hắn tự mình giải thích với những người bên cạnh, đừng tiếp tục quấy rầy cô nữa. Nhưng bây giờ, đứng ở nơi này, đứng trước mặt hắn, hình ảnh Tiểu Nặc khóc lóc vẫn không ngừng xuất hiện trong tâm trí cô. Điều này khiến cô cảm thấy có chút đau đầu không nói nên lời.

Cô bắt đầu tự hỏi: Mình có quá cố chấp không?

Không, hoàn toàn không.

Vậy tại sao Tiểu Nặc và U vẫn muốn cô cho hắn một cơ hội?

Bởi vì lòng người, luôn mong muốn một câu chuyện có một kết cục viên mãn, ngay cả thần linh cũng không ngoại lệ.

Ánh mắt Tô Mộc lại rơi vào màn nước kia. Trong đó, người đàn ông đang ôm thi thể lạnh băng của người phụ nữ, khuôn mặt không có bi thương, không có đau đớn. Khi những người khác mất đi người yêu, có thể họ sẽ chìm trong nỗi buồn hoặc sự tuyệt vọng, nhưng cảm xúc toát ra từ người đàn ông này lại không thể diễn tả bằng bất kỳ ngôn từ nào.

Cô nói: "Bỏ lỡ thì đã bỏ lỡ rồi, buông tay hết thảy, không tốt sao?"

"Người đã nhập ma, sẽ không bao giờ hiểu được hai chữ 'buông bỏ'."

Tô Mộc bật cười. "Anh cho tôi xem câu chuyện của hai người này, chẳng qua cũng chỉ để tôi một lần nữa hiểu rõ rằng nước đổ khó hốt phải không? Ví dụ như Phương Hồng Đậu và Ôn Diễn, họ đã là sinh ly tử biệt, chẳng phải... cũng giống như câu chuyện của chúng ta sao?"

"Không, câu chuyện của họ vẫn chưa kết thúc."

"Chưa kết thúc? Lẽ nào ngươi nghĩ họ vẫn còn cơ hội ở bên nhau?"

Hắn nói: "Có."

Tô Mộc lắc đầu: "Tôi không tin."

"Vậy chúng ta hãy lập một cuộc đánh cược. Nếu tôi thắng, em sẽ cho tôi thêm một cơ hội."

Tô Mộc không lập tức trả lời mà chỉ ngạc nhiên nói: "Đặt vận mệnh của mình vào tay người khác, anh thật sự là Thiên Đế của Thần giới sao?"

Cô có thể đoán được, trong mắt những vị thần khác, hành động này nhất định là sự hạ thấp thân phận. Bởi vì hắn đã từ bỏ sự kiêu hãnh của một vị thần.

Thực tế, hắn đã từ bỏ từ lâu rồi.

Đế Quân khẽ khép mi mắt, đôi đồng tử tối tăm ánh lên tia sáng mờ nhạt. "Chỉ cần có thể giữ em lại, tôi không quan tâm những thứ khác."

"Có lẽ tôi nên nói rằng tôi rất cảm động." Tô Mộc không nhìn hắn nữa, nhưng vẫn có thể cảm nhận ánh mắt nóng rực của hắn dán chặt lên cô. Cô nhìn chằm chằm vào màn nước hồi lâu. Xuân qua, hạ đến, thu đi, đông lại, bốn mùa luân chuyển, người đàn ông tên Ôn Diễn kia, ngày ngày đêm đêm ở bên cạnh thi thể lạnh lẽo của người phụ nữ, rồi lại ở bên bộ xương trắng của cô ấy. Hắn chưa từng nghĩ đến việc chôn cất cô ấy.

Tô Mộc chợt nghĩ, không biết trong ba ngàn thế giới này có bao nhiêu kẻ điên như vậy. Mà bên cạnh cô, dường như cũng có một kẻ điên như thế.

"Được." Cô nói, "Tôi chấp nhận vụ đánh cược này."

Trong đôi mắt đen nhánh của hắn lóe lên một tia sáng rực rỡ, vô cùng mê hoặc.

Nhưng cô lại bổ sung một câu: "Phương Hồng Đậu vì lỗi lầm của tôi mà gặp phải những chuyện này. Suy cho cùng, tôi đã có lỗi với cô ấy. Nếu cô ấy trở về thế giới của mình, nếu cô ấy nguyện ý ở bên Ôn Diễn, vậy thì cứ để họ ở bên nhau. Nhưng nếu cô ấy không muốn, anh cũng không được dùng bất kỳ thủ đoạn nào để ép buộc cô ấy."
[/credits][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 1173: Vở Kịch Không Bao Giờ Kết Thúc (2)

[HIDE-THANKS][credits=500;1441743103818]
Dù Đế Quân trước mặt cô luôn tỏ ra vô hại, nhưng Tô Mộc không tin rằng một người có thể ngồi lên vị trí Thiên Đế lại thực sự vô hại như vậy.

Đế Quân khẽ gật đầu: "Tôi hứa với em, ngoài việc để Ôn Diễn và Phương Hồng Đậu gặp lại nhau, tôi sẽ không làm gì thêm."

Một vị Thiên Đế đường đường chính chính chắc hẳn cũng sẽ không nuốt lời.

Tô Mộc lại nói: "Trước khi có kết quả của cuộc đánh cược, tôi mong anh nói rõ với những người bên cạnh anh, bảo họ đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa."

"Tiểu Nặc thì sao?" Đế Quân hỏi: "Ngay cả con bé cũng không thể tìm em sao?"

Tô Mộc ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Có lẽ cô không ngờ hắn lại tỏ ra giống một người cha biết quan tâm đến con gái như vậy. Nhưng biểu cảm hắn lại vô cùng bình thản. Cô im lặng một lúc rồi nói: "Tiểu Nặc thỉnh thoảng có thể đến tìm tôi."

Còn "thỉnh thoảng" nghĩa là bao lâu một lần, có lẽ mỗi người đều có cách hiểu khác nhau.

Hắn khẽ nhếch môi, trong mắt ánh lên niềm vui.

Tô Mộc thu lại ánh nhìn, coi như không thấy gì.

Điều cô không nói ra là một khi cái tên khắc trên Tội Khiên Thạch vẫn còn lời nguyền sẽ không bao giờ biến mất. Hắn và cô, định mệnh đã an bài yêu mà không thể bên nhau. Cuộc đánh cược này chẳng qua cũng chỉ để hắn hoàn toàn chết tâm mà thôi.

"Cái gì!?"

Tận sâu bên trong một căn phòng lưu trữ, một tiếng hét kinh hãi vang lên.

"Tên trên Tội Khiên Thạch biến mất rồi!? Chuyện này là sao!?"

Trên không trung, một tảng đá xanh khổng lồ lơ lửng, bên trên chảy xuôi những luồng ánh sáng tối mờ. Nhưng cái tên "Tô Mộc" và "Đế Quân", vốn từng khắc sâu trên đó, giờ đã hoàn toàn biến mất, ngay cả dấu khắc cũng không còn sót lại.

Cô gái đeo thẻ công vụ số 9981 ôm đôi tai bị Nguyệt Lão hét đến đau nhức, uất ức nói: "Tôi cũng không biết... Tôi chỉ tình cờ ngẩng đầu nhìn lên một chút rồi thấy cái tên biến mất."

"Không... chuyện này tuyệt đối không thể nào!" Nguyệt Lão túm lấy vai cô gái, gào lên: "Cô mau nói cho tôi biết, trước khi tên biến mất cô có làm gì lạ không!?"

"Không có mà..." Cô gái ngập ngừng, nhớ lại những gì mình đã làm vẫn như mọi ngày, cô vừa xem phát sóng trực tiếp, vừa ăn vặt. À, cô cũng đã lẩm bẩm cảm thán về chuyện tình đầy đau khổ của Thiên Đế và Thiên Hậu... Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nói ra! Nếu để lộ bí mật của cấp trên, cô sợ mình sẽ bị bịt miệng mất.

Dĩ nhiên, Nguyệt Lão không thể moi được gì từ cô gái. Ông thất thần bước ra khỏi phòng lưu trữ, ngay cửa thì bắt gặp U.

Ông vò mái tóc trắng, lẩm bẩm: "Tội Khiên Thạch càng ngày càng bất thường!"

"Ít nhất cũng không phải là theo hướng xấu." U vẫn bình thản như thường, cô nói: "Còn cô gái trong phòng lưu trữ đó..."

"Tôi sẽ tự xử lý, không cần cô lo."

U liếc Nguyệt Lão một cái, thản nhiên nói: "Tôi cũng chẳng thích xen vào chuyện người khác."

"U."

Nguyệt Lão đột nhiên nghiêm mặt, giọng nói nghiêm túc: "Cô phụ trách phòng lưu trữ số 99. Nếu tôi nhớ không lầm, nơi đó lưu giữ thông tin của hoàng tộc, cũng chính là căn mật thất mà Đế Dương từng đột nhập vào."

U im lặng một lát, rồi hỏi: "Ông muốn biết gì?"

"Một nghìn năm trước, Đế Dương rõ ràng bị Thiên Đế giam giữ trong Thiên Lao. Nhưng một nghìn năm sau, hắn đột nhiên mất đi ký ức về Thiên Hậu và được thả ra. Không chỉ vậy, Thiên Đế còn trao cho hắn một chức vụ trong Cục Quản Lý Thời Không..."

Nguyệt Lão nhíu mày: "Không lâu sau đó, Đế Dương bắt đầu nghi ngờ ký ức của mình, rồi xông vào phòng lưu trữ số 99. Nếu nơi đó do cô trông giữ, tại sao hắn lại có thể dễ dàng đột nhập vào?"

U không trả lời.

"Hơn nữa, sau khi hắn vào phòng lưu trữ, hắn liền dần dần để mắt đến Tô Diệp."

Nguyệt Lão nheo mắt: "Những gì hắn đọc được trong hồ sơ, thông tin đó có thực sự là sự thật không?"

"Khuyên ông đừng tò mò." U quay người rời đi, chỉ để lại một câu: "Đặc biệt là những chuyện có liên quan đến Thiên Đế."
[/credits][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 1174: Vở Kịch Không Bao Giờ Kết Thúc (3)

[HIDE-THANKS][credits=500;1191743105266]
Điều Đế Quân mong muốn chỉ là một cơ hội.

Và cuộc đánh cược kia chính là cơ hội cuối cùng của hắn.

Nhưng Tô Mộc lại cảm thấy bản thân không cần bận tâm đến chuyện này. Giống như những gì Tiểu Nặc đã nói, một khi tên của họ vẫn còn khắc trên Tội Khiên Thạch thì mãi mãi sẽ không có cơ hội nào cả.

Trước khi kết quả được định đoạt, ít nhất hắn và người của hắn sẽ không còn quấy rầy cô nữa. Và khi kết quả đã rõ ràng, hắn cũng sẽ hoàn toàn chết tâm, không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa.

Cuộc sống của Tô Mộc cuối cùng cũng trở lại bình yên. Cô không còn bị ai đó bất ngờ đưa từ nơi này đến nơi khác, cũng không còn ai đột nhiên xuất hiện và đòi lấy trái tim cô. Quan trọng nhất, cô không còn phải thường xuyên vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe nữa.

Sự thay đổi kỳ diệu trong tình trạng của cô khiến các bác sĩ chỉ biết thốt lên hai chữ: kỳ tích. Một bệnh nhân mắc bệnh tim nặng, vốn đã bị tuyên án tử, lại bất ngờ hồi phục hoàn toàn, không còn bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe, chuyện này thực sự không thể lý giải được.

Sau khi kiểm tra tại ba bệnh viện khác nhau, tất cả mọi người cuối cùng cũng phải chấp nhận một sự thật: Cơ thể của cô thực sự đã khỏe mạnh.

Ba mẹ của Tô Mộc mấy ngày nay cứ như đang bước đi trên mây, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ và một khi tỉnh lại họ sẽ rơi xuống vực thẳm.

Ngược lại, Tô Mộc vô cùng bình thản liên tục trấn an họ. Cơ thể cô đã khỏe lại rồi, đây là chuyện đáng để vui mừng mà.

Nghĩ vậy, ba mẹ cô cũng dần bình tĩnh lại nhưng ngay sau đó lại bắt đầu lo lắng một chuyện khác: Liệu có ai đó sẽ biết chuyện này và bắt con gái họ đi để nghiên cứu, thí nghiệm hay không? Ý nghĩ đó khiến họ vô cùng sợ hãi, lập tức tìm cách gây áp lực lên những người biết chuyện, bằng mọi giá phải giữ bí mật này.

Tại một góc khuôn viên trường đại học, Tiểu Nặc ngồi trên băng ghế dài, dựa sát vào người Tô Mộc một cách thân thiết, lẩm bẩm: "Thật ra, cha mẹ không cần lo lắng đâu. Dù sao có con ở đây sẽ không ai dám động vào mẹ đâu."

"Mẹ đã nói rồi, bên ngoài đừng gọi mẹ như vậy." Tô Mộc liếc Tiểu Nặc một cái, giọng có chút không vui. Cô chỉ định ra ngoài hóng gió một chút trước giờ học nhưng con bé này lại không biết từ đâu lao đến, quấn lấy cô không buông.

Tiểu Nặc cười hì hì: "Đừng lo, nếu có người xung quanh, con sẽ biết mà."

Dựa vào việc Tô Mộc không đẩy mình ra, Tiểu Nặc liền làm nũng một cách ngang ngược, chẳng hề lo lắng rằng cô sẽ nổi giận.

Thực tế, Tô Mộc quả thực không thể tức giận với con bé, bình thường cũng mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Nhưng lúc này, cô chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi: "Thật sự không có cách nào để Tiểu Diệp trở nên bình thường như bao người khác sao?"

Tiểu Nặc ngập ngừng một chút, rồi nói: "Nếu có cách thì Thượng Quan Lạc đã sớm giúp Tô Diệp hồi phục trí tuệ rồi."

Nếu còn có cách nào khác thì hắn đã không còn nhắm đến trái tim cô nữa...

Tô Mộc lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Cô không nên nghĩ đến người đó nữa. Cô lại hỏi: "Có người nói với mẹ rằng, Tiểu Diệp là do 'tâm thần khiếm khuyết' nên trí tuệ không trọn vẹn. Con có biết điều đó có nghĩa là gì không?"

Tiểu Nặc suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Nếu nói về Tiểu Diệp, con có thể đoán được một phần."

"Trước đây, Tiểu Diệp cũng từng là một thần nữ. Nhưng cô ấy lại tư thông với người phàm, vì vậy đã bị tước bỏ thần tịch, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể làm người phàm. Nhưng vì cô ấy thực sự đã vi phạm quy tắc của thần giới nên mỗi lần chuyển sinh một phần tâm thần sẽ bị lấy đi."

Tô Mộc sững sờ: "Ý con là... Dù ở kiếp nào, Tiểu Diệp cũng đều là một người không thể trưởng thành về mặt trí tuệ?"

"Đúng vậy." Tiểu Nặc gật đầu. "Mẹ, đây là quy tắc của thần giới, không ai có thể phá vỡ được."
[/credits][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 1175: Vở Kịch Không Bao Giờ Kết Thúc (4)

[HIDE-THANKS][credits=500;1321743105456]
Nếu đã muốn phá vỡ quy tắc, vậy chắc chắn phải trả một cái giá.

Tô Mộc có chút hoảng hốt. Trong lời của Tiểu Nặc có bốn chữ khiến cô chấn động, vĩnh sinh vĩnh thế. Vĩnh sinh vĩnh thế... đúng là bốn chữ dễ làm người ta tuyệt vọng.

Tiểu Nặc chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi mẹ, chuyện của Tô Diệp, con thực sự không giúp được gì."

"Con không cần xin lỗi, mẹ cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi." Tô Mộc khẽ cười, bình thản đáp lại, nhưng rồi chợt hỏi tiếp: "Thượng Quan Lạc là con trai của Tô Diệp?"

"Đúng vậy."

"Vậy con và cậu ta chẳng phải là anh em họ sao?"

"Đúng rồi."

"Nhưng hai đứa đang hẹn hò!"

Tiểu Nặc bình tĩnh đáp lại như lẽ đương nhiên: "Chính xác hơn thì bọn con đã là hôn phu hôn thê rồi."

"Nhưng cậu ta là anh họ của con..." Tô Mộc nhíu mày.

"Anh họ thì có gì sai?"

Tô Mộc cảm thấy có gì đó sai sai: "Anh em họ sao có thể ở bên nhau?"

"Nhưng mẹ và cha cũng là anh em họ mà."

Nghe vậy, cả người Tô Mộc khựng lại. Giây tiếp theo, sắc mặt cô tối sầm lại, như thể vừa nuốt phải một con ruồi sống: "Mẹ và hắn... là anh em họ!?"

"Đúng vậy." Tiểu Nặc nghiêng đầu, vô cùng tự nhiên mà nói: "Ở thần giới, việc anh em họ kết hôn không hề hiếm. Điều đó giúp giữ gìn sự thuần khiết của huyết thống, có gì không tốt sao?"

Không...

Tô Mộc cảm thấy cô không thể hiểu nổi cái gọi là truyền thống này.

Cô giơ tay xoa trán, thở dài thật sâu.

"Đến giờ học rồi."

Một giọng nam trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, Tiểu Nặc bị người ta túm lấy cổ áo, nhấc bổng lên.

"Aaa! Thượng Quan Lạc! Anh làm gì thế! Còn sớm mà! Em còn muốn nói chuyện với mẹ!"

"Tòa nhà của khoa mỹ thuật không ở đây. Em lại định kéo dài thời gian đến lúc trễ học mới vào lớp sao?" Thượng Quan Lạc thản nhiên xách cô đi, không hề để tâm đến sự giãy giụa của cô.

"Đồ tồi! Em đã lớn rồi! Không thể cứ xách em như vậy nữa!"

"Vậy thì mau cao thêm rồi hãy nói, nhóc lùn."

"Anh mới lùn ấy!"

Hai người vừa đi vừa cãi nhau, tiếng ồn ào ngày càng xa, rồi cuối cùng biến mất.

Tô Mộc đứng tại chỗ, đột nhiên nghĩ rằng nếu cô vứt bỏ thế giới quan của người phàm mà nhìn nhận họ thì lại thấy cũng không có gì sai cả. Dù sao thần giới và nhân gian vốn có cách sống khác nhau.

Thời gian cũng không còn sớm, cô nên đến lớp rồi.

Tô Mộc vừa xoay người, đột nhiên va phải một người từ phía sau.

Sách rơi xuống đất.

Cô theo phản xạ lùi lại một bước, định cúi xuống nhặt sách. Nhưng còn chưa kịp, người đối diện đã nhanh tay hơn, nhặt sách lên trước.

Người đó vươn tay đưa sách cho cô, trên gương mặt ôn nhuận như ngọc lộ ra vài phần áy náy: "Xin lỗi, tôi có làm cô bị thương không?"

"Anh..."

Câu nói của Tô Mộc bỗng nhiên dừng lại.

Vì cô nhận ra ống tay áo bên trái của người đàn ông này trống không.

Thần giới, trên Vọng Âm Nhai.

Nguyệt Lão đứng cung kính phía sau bóng lưng áo trắng.

Ông lặng lẽ liếc lên, lại vô cùng kinh ngạc. Khóe môi Thiên Đế thế mà lại khẽ nhếch lên một nụ cười.

"Ôn Diễn, quả nhiên là một phàm nhân không thể xem thường."

Đế Quân cảm thấy vui vẻ, chỉ vì một điều hắn đã thắng cược.

Ôn Diễn và Phương Hồng Đậu vốn thuộc về hai thế giới khác nhau. Ôn Diễn dã tâm ngút trời, một lòng khao khát trường sinh, cuối cùng lại ép Phương Hồng Đậu phải rời bỏ thế gian của hắn, hương tiêu ngọc tận.

Sau khi Hồng Đậu chết, Đế Quân tìm đến Ôn Diễn, đưa hắn sang thế giới của Hồng Đậu.

Rốt cuộc, hai người bọn họ lại lần nữa có cơ hội nối lại duyên xưa.
[/credits][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 1176: Vở Kịch Không Bao Giờ Kết Thúc (Đại Kết Cục)

[HIDE-THANKS][credits=500;1291743105911]
Rốt cuộc, Phương Hồng Đậu chấp nhận Ôn Diễn là vì cô vẫn còn yêu hắn, hay vì cô tự cảm thấy số phận mình không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn? Điều này không phải là chuyện mà Đế Quân bận tâm.

Hắn chỉ cần một kết quả Ôn Diễn và Phương Hồng Đậu ở bên nhau.

Nguyệt Lão dâng lên chiếc hộp trong tay: "Theo lệnh Thiên Đế, đây là chiếc nhẫn được chế tác từ viên Đồng Tâm Thạch tốt nhất của phủ ta."

Đế Quân nhận lấy chiếc hộp, trong mắt ánh lên vẻ mong chờ. Hắn hy vọng Mộc Mộc sẽ thích nó.

Ở thần giới không có phong tục tặng nhẫn cho người yêu, nhưng đây lại là một tập quán rất phổ biến ở nhân gian, nơi Tô Mộc sinh sống. Chỉ cần có thể khiến cô vui vẻ, hắn nguyện thử mọi điều mới mẻ.

Hắn đã thắng cược nên hắn có lý do để tin rằng cô sẽ trở về bên hắn.

Bóng dáng Đế Quân nhanh chóng biến mất, vội vã đi tìm cô.

Không lâu sau khi Thiên Đế rời đi, U vội vã chạy đến, hỏi Nguyệt Lão: "Thiên Đế đâu?"

"Vừa mới rời đi, chắc là đến tìm Thiên Hậu rồi. Có chuyện gì sao?"

"Đế Dương đã trốn khỏi Thiên Lao! Hắn dường như đã nhớ lại tất cả và biết rằng thông tin hắn có được là giả!"

"Cái gì!?"

Nguyệt Lão hoảng hốt hét lên, làm rơi cả một đống lá cây.

Nhân gian, một góc trong khuôn viên đại học.

Tô Mộc có chút ngỡ ngàng: "Anh là ai?"

"Tôi là cựu sinh viên năm ngoái, hôm nay về thăm trường cũ."

Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, khóe mắt hơi cong lên: "Tôi tên là Ôn Khanh."

Khí chất ôn hòa vô hại tỏa ra từ người đàn ông này hoàn toàn khác biệt với "ông thầy già trầm lặng" mà cô từng ghi chú.

"Tiểu Thập Bát!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tô Mộc xoay người, nhìn thấy gương mặt thân thuộc của người anh trai hàng xóm. Nhưng lần này, sắc mặt anh tái nhợt.

"Tiểu Thập Bát... em mới chính là vợ của tôi!"

Đế Dương kích động, đôi mắt anh long lanh ánh lệ: "Anh nhớ ra rồi, em chính là vợ của anh!"

Lại là cốt truyện gì nữa đây?

Tô Mộc tràn đầy nghi vấn. Chẳng lẽ kiếp trước cô còn nợ anh ta tiền sao? Sao anh ta cứ tìm đến cô hoài vậy? Hơn nữa lần này còn nói cô là vợ của anh ta. Đây lại là chiêu mới để lừa gạt tình cảm cô sao?

"Tiểu Thập Bát, đi cùng anh được không?"

Đế Dương chăm chú nhìn cô. Cơ thể anh ta đã vô cùng yếu ớt, dường như không chịu nổi lời từ chối của cô.

Tô Mộc khẽ do dự: "Anh..."

"Mộc Mộc."

Giọng nói trầm thấp cắt ngang lời cô.

Ở một góc khác, Đế Quân xuất hiện, trên tay cầm chiếc hộp gỗ, từng bước từng bước tiến đến. Đôi mắt sâu thẳm của hắn lộ rõ ý chí kiên định: "Tôi đã thắng cược."

"Ồ."

Tô Mộc hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ thái độ dửng dưng.

Đế Quân mở chiếc hộp trong tay, bên trong là một chiếc nhẫn bạc, được điểm xuyết bằng huyết ngọc đỏ rực. Hắn thấp giọng nói: "Mộc Mộc, chúng ta tái hôn, được không?"

Chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, đẹp đến mức bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng khó lòng cưỡng lại.

Nhưng...

"Ai nói tôi muốn kết hôn với anh?"

Đế Quân khẽ sững lại.

Tô Mộc khoanh tay, nhướn mày nói: "Tôi chỉ đồng ý cho anh một cơ hội, chứ không hề hứa sẽ gả cho anh. Anh cũng thấy rồi đấy, có rất nhiều người muốn cưới tôi, anh phải xếp hàng thôi."

Đế Quân im lặng, liếc sang bên trái là Đế Dương, dù bị trọng thương nhưng vẫn cứng rắn không chịu lùi bước.

Hắn lại nhìn sang bên phải là Ôn Khanh, dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy thú vị nên cười cười, không có ý định rời đi.

Trong lòng Đế Quân có chút bức bối.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, những ngày tháng thú vị luôn trôi qua thật nhanh.

Tô Mộc khẽ cười.

Dù có nhiều thời gian, cô cũng không dễ dàng bỏ qua tất cả những gì hắn đã làm để rồi một lần nữa bị trói buộc.

Quyết định của cô không ai có thể thay đổi.

Ngay cả cô cũng không biết bản thân sau này sẽ chọn thế nào.

Nhưng điều đó chẳng sao cả.

Chỉ cần hiện tại cô sống vì chính mình.

Một vở kịch không bao giờ hạ màn, mới là vở kịch hấp dẫn nhất.

Ngoại truyện:

Bất kể là Thiên Đế, Tiểu Bạch hay Ôn Khanh, hiện tại Tô Mộc không có tình cảm với bất kỳ ai. Nếu có chút cảm xúc nào, có lẽ là dành cho Tiểu Bạch, nhưng cuối cùng anh ta lại tính kế cô ấy.

Tôi thật không hiểu vì sao có người lại nói đây là một cái kết tệ.

Chẳng lẽ nữ chính bắt buộc phải chọn người đã tổn thương mình sao?

Nếu vậy, hãy thử nói xem, giữa Tiểu Bạch, Ôn Khanh và Thiên Đế, ai mới là người cô ấy nên chọn?

Theo tôi, hiện tại cô ấy sẽ không chọn ai cả. Vì bất kể ai cũng không hợp lý.

Và cũng đừng bàn luận về việc "không có nam chính" hay "đổi nam chính" gì cả.

Nhân vật nam có nhiều đất diễn nhất chính là nam chính.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Thiên Đế chính là nam chính.

Về phần ngoại truyện, tôi cảm thấy câu chuyện dừng lại tại đây là tốt nhất. Viết thêm nữa chỉ là kéo dài vô nghĩa, làm loãng mạch truyện.

Cá nhân tôi rất ghét việc kéo dài câu chuyện một cách không cần thiết.

Đây chính là cái kết hoàn hảo nhất.【Cười】
[/credits][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 1177: Ngoại truyện (Ngày bị giục cưới)

[HIDE-THANKS][credits=500;1661743107350]
Tô Mộc cuối cùng cũng gặp phải ngày mà cô đau đầu nhất.

Mỗi khi Tết đến, trong đại trạch nhà họ Tô lại tụ tập đầy họ hàng. Quan hệ giữa ba mẹ Tô Mộc với họ hàng khá tốt, nhưng những bậc trưởng bối lớn tuổi luôn thích so sánh con cái mình với người khác. Chuyện này vốn không có gì lạ, nhưng năm nay, đối với Tô Mộc, còn có một điều khiến cô khó chịu hơn đó là việc cô liên tục bị giục cưới.

Trước Tết, Tô Diệp đã kết hôn với Thượng Quan Hiên. Chuyện này hoàn toàn ngoài dự đoán của cả họ hàng, vì ai cũng biết tình trạng của Tô Diệp, không ngờ cô ấy lại kết hôn trước Tô Mộc.

Thế là trong không khí lễ hội rộn ràng này, Tô Mộc là người làm chị phải đối mặt với một vấn đề nan giải nhất trong cuộc đời: bị ép cưới.

"Tiểu Mộc à, trước đây con còn yếu nên chuyện kết hôn không vội. Nhưng giờ sức khỏe con đã tốt lên, em gái con cũng đã lấy chồng rồi, con cũng nên tìm một người đi thôi."

Cái người vừa lên tiếng là ai nhỉ?

Tô Mộc nghĩ một lúc, mới nhớ ra đó là bà cô cả bên nhà ba mình. Cô cố nặn ra một nụ cười: "Bà cô, con không vội ạ."

"Sao mà không vội được?" Lần này, người nói là thím cô, "Em họ con vừa tốt nghiệp là cưới ngay, còn con cũng đã ra trường hai năm rồi. Nếu còn không tính chuyện này sẽ bị gọi là gái già mất thôi."

Mẹ Tô nghe vậy, chẳng những không giúp con gái giải vây mà còn sốt ruột hơn: "Đúng đó, Tiểu Mộc, ba mẹ bận công việc nên quên mất phải sắp xếp xem mắt cho con. Bây giờ tìm một người tốt để kết hôn là chuyện quan trọng."

Tô Mộc lập tức hướng ánh mắt cầu cứu sang ba Tô. Ba Tô cúi đầu chăm chú đọc báo, giả vờ như chẳng nghe thấy gì, kiên quyết không dính vào cuộc nói chuyện của các bà cô thím.

"Thời gian của phụ nữ không thể so với đàn ông." Thím cô chậc lưỡi, "Đàn ông càng già càng có giá, nhưng phụ nữ một khi quá tuổi thì chỉ có nước ế thôi."

Tô Mộc mỉm cười, không nói một lời.

Lúc này, bà cô cả lại lên tiếng: "Bà có quen mấy chàng trai trẻ rất tốt. Tiểu Mộc à, hôm nào con rảnh để bà sắp xếp cho các con gặp mặt..."

Bà cô còn chưa nói hết câu, chuông cửa đã vang lên.

Mẹ Tô đứng dậy ra mở cửa, thấy một chàng trai mặc trang phục giản dị, trên tay cầm bó hoa và một túi quà. Anh ta nở một nụ cười rạng rỡ khiến ai cũng cảm thấy vui vẻ. "Bác gái."

"Chung Dương, con về nước rồi à?" Mẹ Tô lập tức cười tươi.

Chung Dương cười rạng rỡ: "Vâng ạ, con cố ý đến chúc Tết mọi người."

Nhìn bó hoa trong tay anh, mẹ Tô liền quay đầu lại gọi: "Tiểu Mộc, mau ra đón khách đi!"

Tô Mộc không thèm quay đầu lại: "Đón gì chứ, anh ta đâu phải lần đầu đến đây."

Những người thân vốn đang bàn chuyện mai mối lập tức im bặt.

"Tiểu Mộc, con bé này..."

"Không sao đâu bác, con với Tiểu Mộc rất thân, không cần khách sáo." Chung Dương tự nhiên bước vào, chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Mộc.

Tô Mộc bóc một quả quýt ăn, chẳng thèm để ý đến ai.

Bà cô cả nhìn qua lại giữa hai người: "Chàng trai này là bạn trai Tiểu Mộc à?"

Bà còn chưa nói xong, chuông cửa lại reo.

Vừa quay về chỗ, mẹ Tô lại ra mở cửa. Lần này, người đứng ngoài là một chàng trai trông nhã nhặn ôn hòa. Anh một tay cầm quà, nhưng điều khiến người ta chú ý nhất là tay áo bên kia trống không.

Mẹ Tô hơi sững sờ: "Cậu là?"

"Chào bác, con là bạn của Tiểu Mộc, tên là Ôn Khanh." Anh khẽ cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất khuyết điểm lớn nhất của anh.

Lần này, không đợi mẹ Tô gọi, Tô Mộc đã chủ động đi ra. Cô hiếm hoi nở một nụ cười: "Ôn Khanh, sao anh không báo trước với em một tiếng?"

"Vì sợ em từ chối." Ôn Khanh đưa quà: "Đây là chút quà biếu."

"Anh khách sáo quá!" Tô Mộc nhận lấy, tùy tiện đưa cho mẹ mình, rồi nói: "Ngoài trời lạnh lắm, vào trong ngồi đi."

Nhìn cô kéo Ôn Khanh vào, một bên là Chung Dương nở nụ cười rạng rỡ, một bên là Ôn Khanh dịu dàng ôn hòa, các bà cô thím lại tiếp tục im lặng đầy khó hiểu.

Chung Dương và Ôn Khanh chạm mắt nhau, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng ánh nhìn lại có phần như đang châm ngòi nổ.

Nhưng chỉ một lát sau, Tô Mộc đã quay sang trò chuyện với Ôn Khanh, hoàn toàn phớt lờ Chung Dương. Khuôn mặt Chung Dương lập tức lộ vẻ tổn thương.

Mẹ Tô nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy có gì đó vi diệu. Bà chưa kịp suy nghĩ thêm, thì chuông cửa lại vang lên.

Lần này, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cánh cửa.

Mẹ Tô thắc mắc đi mở cửa, không ngoài dự đoán, đứng trước cửa lại là một người đàn ông.

Người này cao ráo, khoác bộ âu phục đen làm nổi bật dáng người thẳng tắp. Khác với hai người trước, anh không phải kiểu hay cười. Dù đã cố gắng dịu đi khí chất của mình nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo, như thể cách xa người khác cả ngàn dặm.

"Thầy Bạch?" Mẹ Tô ngạc nhiên. Bà từng gặp anh, vì anh là thầy giáo của Tô Mộc.

Người đàn ông được gọi là "thầy Bạch", tên thật là Đế Quân, đưa túi quà trên tay: "Đây là chút quà tết..."

Bỗng, một giọng nữ vang lên: "Không cần, cảm ơn."

"Rầm" một tiếng, cánh cửa bị đóng sầm lại.

Mẹ Tô phải mất vài giây mới phản ứng được: "Tô Mộc! Con làm gì thế hả?"

Làm gì có ai đối xử với thầy giáo như vậy chứ!

Tô Mộc quay lại ngồi xuống ghế, mặt không cảm xúc nhưng lại nở một nụ cười: "Bà cô, thím, mấy người đang nói gì nhỉ? Tiếp tục đi chứ."

Mọi người nhìn Ôn Khanh, rồi nhìn Chung Dương, lại nhìn cánh cửa bị đóng chặt và tiếp tục giữ im lặng đầy kỳ lạ.

Bên ngoài, trong chiếc xe đậu gần đó, U nhìn Thiên Đế bị chặn ngoài cửa, cô cảm thấy cảnh tượng này thật sự ngoài dự đoán.

"Thật đáng thương, Thiên Đế lại bị từ chối nữa rồi."

Nghe vậy, U quay sang nhìn Nguyệt Lão đang ngồi ở ghế phụ lái, nhíu mày hỏi: "Không phải ông còn phải xử lý chuyện của học viện Thần sao? Sao lại chạy ra đây rồi?"

"Cô là Chủ nhiệm chính giáo mà cũng chạy ra đây thì tôi ra đây thì có gì không được?"

Hữu nhướng mày: "Ông là Hiệu trưởng mà."

"Hiệu trưởng thì sao?" Nguyệt Lão nghiêm túc nói: "Dù có là Hiệu trưởng, tôi cũng muốn xem Thiên Đế bị ngược chứ!"

U cạn lời.

Trước cửa nhà họ Tô, Đế Quân vẫn đứng đó, trong tay vẫn cầm túi quà, lẻ loi giữa thế giới trắng xóa phủ đầy tuyết trông có phần đáng thương. Trên thế gian này, người có thể khiến anh trở nên đáng thương đến vậy cũng chỉ có một mình Tô Mộc.

Tuyết vẫn đang rơi, những bông tuyết rơi xuống vai anh, một lúc lâu sau mới tan. Có lẽ nếu cứ đứng thêm một lát nữa, trước cửa nhà họ Tô sẽ có thêm một người tuyết.

Thời gian trôi qua, dường như rất nhanh, lại như rất lâu cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.

Từ trong nhà vọng ra tiếng cười nói rộn ràng, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh lạnh lẽo bên ngoài.

Tô Mộc đứng trước cửa, cảm nhận rõ ràng mấy ánh mắt từ trong nhà đang đổ dồn lên người mình. Cô lạnh mặt đóng cửa lại, bực bội nói: "Là mẹ tôi ép tôi ra đây."

Anh nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Ừm."

Tô Mộc liếc anh một cái, đưa tay nhận lấy đồ trong tay anh, khó chịu nói: "Tôi sẽ đáp lễ lại. Mẹ tôi bảo tôi cảm ơn anh, còn bảo tôi mời anh vào nhà ngồi một lát. Nhưng tôi nghĩ chắc anh cũng không muốn vào đâu, vậy nên anh có thể đi rồi."

Nói xong, cô xoay người, đẩy cửa định bước vào trong.

Nhưng ngay lúc ấy, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên sau lưng cô: "Tôi muốn vào ngồi một lát, được không?"

Giọng anh hỏi rất cẩn trọng.

Bước chân Tô Mộc khựng lại, một giây sau cô quay đầu nhìn anh.

Tuyết lạnh rơi xuống người anh nhưng dường như anh chẳng hề cảm thấy rét buốt chỉ lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt trầm tĩnh, chuyên chú.

Tô Mộc mím môi, không tự nhiên nói: "Tết nhất thế này đã đến rồi thì vào đi nhưng tuyệt đối không được nói lung tung!"

"Được." Giọng anh khàn khàn, nghe đặc biệt cuốn hút.

Tô Mộc quay đầu đi: "Vào đi."

Anh khẽ cong môi, ngoan ngoãn theo sau cô, bước vào căn nhà ấm áp.

Tuyết vẫn rơi, không có dấu hiệu dừng lại.

Trên một cái cây gần đó, Tiểu Nặc ôm khăn tay, rưng rưng xúc động: "Thật tốt quá! Cha cuối cùng cũng có một chút tiến triển rồi!"

Bên cạnh, Thượng Quan Lạc vòng tay ôm eo cô để tránh cô ngã xuống, thở dài một hơi, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ tất cả những năm tháng mình khổ công tu luyện, dốc sức tăng cường tu vi chỉ là để hôm nay có thể đổ một trận tuyết thật lớn sao?"

Re: Hiện tại ngoài dembuon mình còn đăng trên HD Truyện mn có thể qua ủng hộ nhé
[/credits][/HIDE-THANKS]

Re: Sau n năm bộ truyện chính thức edit xong rồi. Do mình vừa edit vừa đọc nên không biết rõ tuyến tình cảm về sau và sẽ loạn xưng hô một số chỗ có gì mọi người bỏ qua nhé TvT
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back