Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 1162: Gương vỡ không thể lành (29)

[HIDE-THANKS][credits=500;1531743099558]
Gió đêm thổi tới, lạnh thấu tận tâm can.

Sắc mặt Tô Mộc tái nhợt, cô nhìn anh chớp mắt rồi khẽ hỏi: "Nếu tôi nói... tôi muốn sống tiếp, tôi không muốn chết thì sao?"

Gió ngừng.

Tia thương hại cuối cùng trong mắt anh cũng biến mất.

Tô Mộc như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt đến mức khó tin. Cô chợt nhận ra, chút ảo tưởng ngây thơ cuối cùng trong lòng mình đã tan biến. Môi cô run rẩy, khẽ hỏi: "Anh luôn mang theo nhiều đồ ăn vặt như vậy, không phải là để chuẩn bị cho lũ trẻ trong bệnh viện, đúng không?"

Anh không trả lời, nhưng từ đôi mắt lạnh lùng của anh, cô đã có được đáp án.

"Tiểu Mộc." Anh vươn tay về phía cô, mỉm cười dịu dàng: "Đi cùng anh."

Giọng anh dịu dàng nhưng không phải là đang hỏi ý kiến cô. Cô cũng không có chút khả năng nào để từ chối yêu cầu của anh.

Thế nhưng, Tô Mộc lại lùi về sau một bước, chậm rãi lắc đầu: "Chung Dương, tôi không muốn chết."

Cô nâng bàn tay siết chặt của mình lên. Khi anh còn chưa kịp thắc mắc, vật trong tay cô đã rơi xuống đất.

"Choang!"

Viên ngọc thủy tinh vỡ vụn, làn khói tím nhạt dần lan rộng, bao trùm xung quanh.

Ánh mắt Chung Dương chợt trở nên sắc lạnh. Anh giơ tay đỡ lấy một chưởng đánh úp tới, người tấn công lại tiếp tục lao đến. Chung Dương lập tức nghiêng người lùi một bước, tránh đòn tấn công. Đến khi màn sương tan đi, tại nơi này đã xuất hiện thêm hai bóng người.

Một người phụ nữ mặc áo khoác đen đứng chắn trước mặt Tô Mộc, còn kẻ ra tay với Chung Dương lại là một nam nhân tuấn mỹ đứng bên kia.

Chung Dương khẽ cười đầy bất ngờ: "U, không ngờ cô còn có nước cờ này."

"Đối phó với anh, tôi không thể không chuẩn bị thêm một nước cờ." Hữu ánh mắt sắc bén, quay đầu nhìn Tô Mộc hỏi: "Cô có bị thương không?"

Tô Mộc lặng lẽ lắc đầu.

U hơi yên tâm.

Chung Dương lại nhìn về phía Thượng Quan Lạc, giọng nói mang theo đôi phần ngạc nhiên: "Ngay cả cậu cũng nhúng tay vào chuyện này? Thượng Quan Lạc, chẳng phải cậu vẫn tự nhận mình không thuộc Thần tộc, không quan tâm đến chuyện của Thần tộc sao?"

"Hành vi của anh khiến tôi khinh bỉ." Thượng Quan Lạc lạnh lùng nói. "Dù tôi không thích can dự vào chuyện của Thần tộc, nhưng rõ ràng tôi cũng không ngại giúp thiên địa bớt đi một kẻ đê tiện vô sỉ như anh."

"Thượng Quan Lạc, cậu không phải là người tốt bụng như vậy." Chung Dương nheo mắt. "Hơn nữa... tôi làm vậy là để giúp Tiểu Diệp. Cậu rõ ràng hiểu rằng, Tiểu Diệp chính là mẫu thân của cậu, cậu có lý do gì để ngăn cản tôi?"

Nghe vậy, chân mày Tô Mộc khẽ nhíu lại. Cô từ phía sau U bước ra, hỏi: "Anh nói Tiểu Diệp là ai của Thượng Quan Lạc?"

"Đừng nghe hắn nói bậy." U kéo cô về sau lần nữa.

Thượng Quan Lạc lạnh lùng nói: "Đế Dương, mỗi đời mỗi kiếp, số phận con người đều khác nhau. Chính anh mới là kẻ không có tư cách can thiệp. Hơn nữa... việc dùng tâm đổi tâm vốn đã nghịch thiên đạo. Nếu anh không chịu ngoan ngoãn thúc thủ, vậy đừng trách tôi không khách khí!"

Dứt lời, thân ảnh Thượng Quan Lạc tựa tia chớp lao tới. Chung Dương bình tĩnh đón đỡ, trong từng chiêu thức giao tranh, sấm chớp giật nổ, mắt thường khó lòng theo kịp động tác của bọn họ.

Cuối cùng cũng có cơ hội đối đầu trực diện với Chung Dương, lần này không thể để hắn trốn thoát!

Trong lúc trầm tư, Hữu quay đầu nói với Tô Mộc: "Tô tiểu thư, cô hãy ở đây đừng di chuyển, tôi đi giúp Thượng Quan Lạc."

Dứt lời, bóng dáng cô biến mất như quỷ ảnh. Khi xuất hiện lại, cô đã ở ngay sau lưng Chung Dương.

Chung Dương không phải hạng tầm thường. Dù đang giao đấu với Thượng Quan Lạc, anh vẫn đủ khả năng phản ứng cực nhanh, né tránh đòn tấn công của U.

Anh sớm không còn là con tiểu bạch xà yếu ớt năm nào. Với tư cách huyết mạch hoàng thất của Thần giới, năng lực của anh đương nhiên không phải chuyện đùa.
[/credits][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 1163: Gương vỡ không thể lành (30)

[HIDE-THANKS][credits=500;1221743099812]
Tô Mộc như một kẻ ngoài cuộc, lặng lẽ nhìn ba bóng người kia giao đấu đến khó phân thắng bại. Cô bỗng cảm thấy bản thân ngốc nghếch đứng đây chẳng khác nào một kẻ ngớ ngẩn. Mà đúng vậy, cô vốn dĩ chính là một kẻ ngốc, phải không?

Bất chợt, một chiếc áo vest đen từ phía sau phủ lên người cô, cản bớt cái lạnh của gió đêm.

Tô Mộc thoáng sững người, quay đầu lại, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Anh đưa tay kéo chặt chiếc áo khoác rộng rãi trên người cô, vốn chẳng hề vừa với dáng người nhỏ nhắn của cô. Dưới lớp áo ấy, trông cô càng thêm gầy yếu. Anh khẽ nói: "Đừng lo, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi."

Lúc này, cô không nghĩ đến việc vì sao anh lại xuất hiện ở đây, mà chỉ cảm thấy lời anh nói có một sức mạnh kỳ lạ, khiến người ta không tự chủ được mà tin tưởng.

Đột nhiên, bóng dáng anh biến mất khỏi tầm mắt cô.

Trong vòng chiến, Chung Dương dù bị U và Thượng Quan Lạc giáp công vẫn ung dung đối phó nhưng bỗng nhiên cảm giác có một bàn tay đặt lên vai mình.

Chưa kịp phản ứng, toàn thân anh ta như bị rút sạch sức lực, còn bàn tay trên vai lại nặng tựa nghìn cân. Chung Dương bật ra một tiếng rên khẽ, buộc phải khuỵu một gối xuống đất. Đất đá bắn tung, nền đất dưới chân anh ta vỡ vụn, xuất hiện một vết lõm sâu như bị vật nặng giáng xuống.

Ngay sau đó, bàn tay trên vai anh ta di chuyển ra sau đầu, một sức mạnh không thể chống cự ép đầu anh ta chúi xuống.

"Rầm!"

Tiếng va đập dữ dội vang lên. Cả thân người Chung Dương bị đập mạnh xuống mặt đất. Bên cạnh anh ta nền đất phẳng phiu giờ đây đã chằng chịt những vết nứt.

Nếu là người bình thường, e rằng đã tan xương nát thịt. Nhưng anh ta ngoài việc không thể cử động, vẫn còn đủ tỉnh táo để đảo mắt nhìn người vừa ra tay.

Nghiến răng nghiến lợi, anh ta gằn giọng: "Đế... Quân!"

Người đàn ông kia khom người, một tay ấn chặt đầu Chung Dương xuống đất, một chân giẫm lên lưng anh ta. Khuôn mặt anh không chút cảm xúc, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm còn tối hơn cả màn đêm.

"Rắc!"

Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, khiến tất cả những người có mặt đều rùng mình.

Sắc mặt Chung Dương tái nhợt, mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên trán. Xương sống của anh ta cứ thế bị bẻ gãy, vậy mà anh ta vẫn cắn răng không kêu lên một tiếng.

Đế Quân hờ hững nói: "Xem ra, ngươi đã nhớ ra không ít chuyện."

"Ngươi sợ ta nhớ lại sao?" Đế Dương nhếch môi cười, dù đau đớn nhưng trong nụ cười ấy lại đầy vẻ khiêu khích.

Hàng mi Đế Quân khẽ cụp xuống, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua, thâm sâu tựa vực thẳm, không ai đoán được suy nghĩ của anh.

Đế Dương cười lạnh, không cam tâm nói: "Nếu ta không phải là con lai giữa nhân tộc và thần tộc, hôm nay chưa chắc ngươi đã thắng ta."

"Huyết thống của ngươi không thuần khiết, ngươi vốn không phải là đối thủ của ta."

Đế Quân thu tay về, đứng thẳng dậy. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao. Trong mắt anh, kẻ nửa người nửa thần đang nằm dưới đất lúc này, cho dù có cùng chung một nửa dòng máu với anh cũng chỉ là con kiến hèn mọn.

Đế Dương trong mắt lộ rõ hận ý, nhưng cũng pha lẫn một tia chế giễu: "Cô ấy sẽ không bao giờ thích ngươi."

"Ta cũng không quan tâm cô ấy có thích ta hay không."

Câu nói này khiến Đế Dương khựng lại.

Lúc này, U tiến lên: "Thiên Đế, thuộc hạ sẽ đưa Tội Thần về giam giữ trong Thần giới."

Đế Quân thản nhiên "ừ" một tiếng.

U cúi người nắm lấy vai Đế Dương, thân ảnh hai người lập tức biến mất.

Ở phía bên kia, Thượng Quan Lạc khẽ liếc nhìn Đế Quân một cái, sau đó cũng rời đi.

Cứ như vậy, mọi chuyện kết thúc giống như một vở kịch.

Cô gái đứng yên tại chỗ bỗng bị nhấc bổng lên, ôm ngang vào lòng ai đó.

Mọi ưu tư trong lòng phút chốc tan biến, thay vào đó, cô bực bội túm lấy cổ áo sơ mi trắng của anh, tức giận nói: "Thả em xuống!"

"Nếu tôi thả em xuống, em định cứ chân trần đứng trên mặt đất thế này sao?"

Anh cúi mắt nhìn cô, giọng nói bình thản như đang kể một chuyện hiển nhiên.
[/credits][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 1164: Gương vỡ không thể lành (31)

[HIDE-THANKS][credits=500;1841743100082]
Tô Mộc nghiến răng, chân mày khẽ nhíu lại, "Thầy, thầy không cảm thấy đôi khi thầy quá gần em sao?"

"Vẫn chưa đủ gần."

Anh khẽ thì thầm, rồi hơi cúi đầu xuống, khoảng cách giữa hai người càng rút ngắn lại, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

Hơi thở của Tô Mộc khựng lại, trong phút chốc, cô có cảm giác như bản thân đã bị ánh mắt của anh khóa chặt, dù có trốn đi đâu cũng vô ích. Nếu là trước kia, cô chắc chắn sẽ vì điều này mà lúng túng không biết làm sao. Nhưng sau khi trải qua bao chuyện kỳ lạ, cô lại cảm thấy, cho dù có chuyện gì khó hiểu hơn xảy ra trước mắt, cô cũng có thể thản nhiên đối mặt.

Cô không tiếp tục yêu cầu anh thả mình xuống nữa, mà chỉ khẽ nói: "Vẫn còn rất nhiều chuyện... em chưa hiểu rõ."

Có quá nhiều điều cô không hiểu, thậm chí ngay cả bản thân mình, cô cũng bất chợt nhận ra rằng mình còn chưa hiểu hết.

U gọi anh là Thiên Đế. Từ xưa đến nay, người có thể xưng đế, đều là kẻ thống trị một phương. Cô đã mơ hồ đoán được thân phận của anh. Nhưng Tô Mộc không tin rằng bản thân có sức hút gì đặc biệt để khiến anh ở lại bên cạnh mình làm một thầy giáo dạy toán suốt thời gian qua. Vậy thì giữa cô và anh nhất định đã có mối liên hệ nào đó từ trước, vào lúc cô chưa hay biết.

Chẳng hạn như những chuyện mà U và bọn họ từng nhắc đến, thời điểm trước khi cô bị trừng phạt và giáng xuống nhân gian.

Cảnh vật xung quanh lại một lần nữa thay đổi, cô đã trở về phòng của mình.

Đế Quân đặt cô xuống để cô ngồi trên chiếc giường mềm mại, còn anh thì ngồi bên cạnh, nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Em muốn biết điều gì, tôi đều có thể nói cho em."

Tô Mộc cũng không nhìn anh, mà cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng hỏi: "Quan hệ giữa em và anh là gì?"

Anh điềm nhiên đáp: "Chúng ta là phu thê."

"Oh..."

Phản ứng của Tô Mộc vô cùng bình thản, thậm chí không hề có chút bất ngờ. Cô cảm thấy dù cho anh có nói rằng cô là mẹ anh đi chăng nữa, chắc cô cũng có thể thản nhiên chấp nhận thôi. Ừm, mặc dù nghĩ như vậy có hơi quá đáng, nhưng trong đầu cô thực sự vừa hiện lên một người khác.

"Vậy cô gái tên Ngôn Nhược đó... cô ấy là gì của em?"

"Ngôn Nhược... Em đặt tên con bé là Tiểu Nặc. Nó là con của chúng ta."

Tô Mộc lại nhẹ nhàng "ồ" một tiếng, không chút cảm xúc, chỉ tiếp tục hỏi: "Chuyện em từ một tân thần, bị trừng phạt giáng xuống nhân gian, nguyên nhân chắc chắn không đơn giản chỉ là vì em vô tình làm tổn thương một người phàm, đúng không?"

"Phải."

Anh cụp mắt xuống, ánh trăng rơi trên nền đất sạch sẽ, nhưng lại không mang đến chút hơi ấm nào. Anh nói: "Chuyện em vô tình làm tổn thương người phàm, chỉ là một cái cớ để đưa em xuống trần gian mà thôi."

"Tại sao phải làm như vậy?"

"Chỉ có như vậy, trái tim này mới có thể hoàn toàn hòa hợp với cơ thể em."

Anh hơi nghiêng mặt, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

Sắc mặt Tô Mộc khẽ đông cứng.

Anh tiếp tục: "Em vốn đã mất đi tâm thần, sức mạnh của trái tim này quá lớn. Dù có đặt nó vào trong cơ thể em, tôi cũng đã chờ đợi suốt ngàn năm mới đợi được em thức tỉnh. Nhưng dù cho em đã tỉnh lại thì cơ thể em sớm muộn gì cũng không thể chịu đựng nổi sức mạnh của nó. Chỉ khi để em luân hồi chuyển thế, trái tim này mới thật sự dung hợp với huyết mạch của em. Mỗi ngày em lớn lên, cũng chính là mỗi ngày cơ thể em dần thích ứng với trái tim này. Cho đến cuối cùng, cơ thể và trái tim sẽ hoàn toàn hòa hợp."

Nói một cách đơn giản, trái tim mỗi người giống như một khuôn đúc độc nhất vô nhị. Việc cô chuyển thế sống lại cũng giống như khuôn đúc đó được mài giũa lại từ đầu.
[/credits][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 1165: Gương vỡ không thể lành (32)

[HIDE-THANKS][credits=500;1901743100342]
Đến lúc này, trái tim ấy mới thực sự thuộc về cô.

Tô Mộc không còn tâm trí để ngắm nhìn khung cảnh đêm bên ngoài nữa, cô nhẹ giọng nói: "Trái tim trong cơ thể em là của anh."

Anh không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận.

Đôi mắt Tô Mộc khẽ dao động, cuối cùng cũng quay đầu nhìn anh. Lúc này cô mới nhận ra tối nay anh không đeo kính. Anh đương nhiên là một người có vẻ ngoài thu hút, trong lòng cô, anh xưa nay luôn là kiểu người nghiêm túc ít nói, rất ít tiếp xúc với người khác. Cô đã từng mắng thầm anh trong lòng không biết bao nhiêu lần, gọi anh là "ông thầy biến thái", cảm thấy tính cách anh quá kỳ quái. Nhưng suốt bao năm qua, nếu thật sự phải nói anh đã từng làm gì xấu với cô thì chẳng có chuyện gì cả.

Gương mặt anh không thuộc dạng đẹp đẽ rực rỡ như Thượng Quan Lạc hay Đế Dương, mà góc cạnh lại quá cứng rắn, lạnh lùng và nghiêm nghị. Đôi mắt đen sắc bén ẩn chứa một thứ áp lực vô hình khiến người khác không dám nhìn thẳng quá lâu. Sự xa cách lạnh lẽo trên người anh khiến người ta e dè, hàng mày ánh lên vẻ hờ hững nhưng khi nhìn cô lại ẩn chứa một chút dịu dàng khó nhận ra.

Đây là lần đầu tiên Tô Mộc nghiêm túc quan sát anh như vậy. Nhưng càng nhìn, lòng cô lại càng rối bời. Không một người phụ nữ nào có thể dễ dàng kháng cự lại một người đàn ông chỉ động lòng khi nhìn mình. Nhưng cô chợt nhận ra, bản thân không thuộc về kiểu phụ nữ đó.

Hàng mi cô khẽ run, lại hỏi tiếp: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh phải đi đến bước đem trái tim mình cho em?"

"Em đã chết."

Ba từ đơn giản ấy nhưng khi thốt ra lại không hề nhẹ nhàng.

Tô Mộc đã quá quen thuộc với chữ "chết" này nên sắc mặt chẳng hề biến đổi, chỉ như một người ngoài cuộc tiếp tục hỏi: "Tại sao em lại chết?"

"Tôi đã phạm một sai lầm mà em sẽ không bao giờ tha thứ."

Ánh mắt anh phủ một tầng u ám. Dù có thể nói ra những lời này với vẻ bình thản nhưng nỗi đau tột cùng ấy đã sớm khắc sâu vào tận xương tủy. Cho dù thời gian trôi qua bao lâu, những ký ức ấy vẫn sống động như cũ, cứ thế hiện lên trước mắt anh, tươi rói và đầy máu me.

"Xem ra em chết trong tay mình rồi." Tô Mộc không có quá nhiều cảm xúc, chỉ nhẹ giọng nói: "Thành thật mà nói, dù có nghe anh kể bao nhiêu đi chăng nữa, em không có ký ức gì cả. Đối với em, những chuyện này chẳng khác nào câu chuyện của người khác, em không thể nào cảm nhận sâu sắc được."

"Tôi hiểu."

Anh không ép buộc điều gì, đó cũng chính là lý do tại sao anh giữ lại ký ức của mình nhưng lại hủy sạch ký ức của cô. Anh muốn ở nhân gian bảo vệ cô, muốn cùng cô bắt đầu một lần nữa. Nhưng trớ trêu thay, cô vẫn không yêu anh.

Tô Mộc im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói: "Nếu em không có ký ức, tại sao anh không lừa em rằng vì lý do nào khác mà em từ thần trở thành người? Nếu anh nói rằng trước đây chúng ta là một cặp phu thê ân ái, biết đâu em sẽ dễ dàng chấp nhận anh hơn."

"Tôi từng có ý định đó, nhưng..." Trong ánh mắt anh hiện lên một tia yếu ớt và bất lực, "Tôi không thể chịu nổi hậu quả khi em biết được sự thật."

Xem ra, cô cũng không phải chưa từng bị anh lừa dối.

Nhìn anh lúc này, lòng Tô Mộc bỗng dâng lên một cảm giác khoái trá kỳ lạ. Cô thậm chí còn muốn châm chọc anh. Một người như vậy, trông chẳng giống một đế vương của thần giới chút nào. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn được, chỉ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Bất kể anh vì em mà làm bao nhiêu việc, em chỉ muốn nói rằng, quan hệ phu thê giữa em và anh đã kết thúc từ khoảnh khắc Tô Mộc trước kia chết đi. Người xưa có câu 'gương vỡ lại lành', 'trâm cài lại hợp', 'lại tìm về chốn cũ', nhưng em chỉ tin vào bốn chữ..."

Anh yên lặng nhìn cô.

Cô mỉm cười, môi khẽ mở: "Nước đổ khó hốt."
[/credits][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 1166: Gương vỡ không thể lành (33)

[HIDE-THANKS][credits=500;1181743100591]
Nước đổ khó hốt.

Bốn chữ đơn giản ấy chẳng khác nào một bản án tử hình dành cho anh. Đế Quân nghẹn lại nơi cổ họng, muốn nói thêm điều gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra được. Dù có nói gì vào lúc này tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Anh sớm đã hiểu rõ, chỉ dựa vào những gì anh từng làm với cô, việc cô vĩnh viễn không chịu chấp nhận anh là điều đương nhiên. Cô có thể vì người mình yêu mà không do dự lựa chọn niết bàn thì khi đối diện với kẻ đã tổn thương mình, cô cũng có thể lý trí mà tránh xa.

Cũng giống như cách cô đối xử với Đế Dương, cô cũng có thể làm điều tương tự với anh.

Dù sớm đã chuẩn bị tinh thần bị cô từ chối nhưng khi thực sự rơi vào tình cảnh này, sự tuyệt vọng gần như nuốt chửng anh vẫn không hề vơi bớt chút nào.

Tô Mộc không quan tâm đến luồng tử khí nặng nề phát ra từ người đàn ông bên cạnh, thậm chí không hề có chút thương xót nào. Cô cảm thấy xa lạ với chính sự lạnh lùng của bản thân, thậm chí còn có chút kỳ quái, như thể cô đang trở thành một Chung Dương thứ hai vậy.

Chung Dương có thể nhẫn tâm cướp đi trái tim của cô thì cô lúc này cũng chẳng hề mềm lòng, cứ như thể muốn dùng cách trực diện nhất để xé nát anh ra thành từng mảnh... Hóa ra cô và Chung Dương cũng chẳng có gì khác biệt.

Tô Mộc từ trước đến nay chưa từng là người chịu ấm ức lại càng không phải kiểu người cam chịu thua thiệt. Nhưng đồng thời, cô cũng không phải là một kẻ lạnh lùng vô tình. Nếu trước kia cô đã có thể lựa chọn kết liễu chính mình để thoát khỏi anh thì có thể thấy những gì anh đã làm từng khiến cô tuyệt vọng đến mức nào. Cô gần như có thể tưởng tượng ra bản thân khi ấy đã rơi vào tình cảnh bi thương đến đâu mới lựa chọn tự kết thúc sinh mệnh của mình.

Cô vẫn chưa biết được anh đã làm gì cũng không có hứng thú muốn biết. Chỉ có một điều cô chắc chắn cô chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, một người phàm đơn giản mà vui vẻ. Dù cuộc đời của người phàm có ngắn ngủi nhưng cô lại cảm thấy hạnh phúc.

Đế Quân đưa tay ra cố gắng chạm vào gò má cô nhưng khi ánh mắt băng lãnh của cô rơi xuống khuôn mặt anh, bàn tay anh khựng lại ngay trước khi chạm vào làn da cô. Cuối cùng, anh cứng đờ thu tay về, giọng nói khẽ run lên ẩn chứa sự cầu xin đầy thấp hèn: "Mộc Mộc... anh xin em, đừng đối xử với anh như vậy."

Thật bất ngờ làm sao.

Tô Mộc muốn cười, nhưng lại không thể cười nổi. Suốt mười mấy năm qua, cô vẫn luôn sợ hãi dáng vẻ lạnh lùng của anh, mỗi lần gặp anh đều không khỏi chột dạ. Nhưng giờ đây, người đàn ông ấy lại lộ ra dáng vẻ khiêm nhường như vậy trước mặt cô. Điều này trước đây cô chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Lẽ ra cô nên cảm thấy hả hê, nhưng cô lại chẳng hề vui sướng, trong lòng chỉ cảm thấy đầy châm biếm.

Tô Mộc là người không có nhiều nguyên tắc nhưng một khi đã quyết định chuyện gì cô sẽ vô cùng cố chấp. Khi cô yêu một người cô sẽ muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh người đó. Khi cô không thích một người chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ khiến cô bực bội giống như lúc này vậy.

Cô đứng dậy, cởi chiếc áo khoác anh khoác lên vai mình rồi ném thẳng vào lòng anh. Cô mỉm cười rực rỡ, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng xa cách: "Thầy Bạch, trời đã khuya rồi, em cần nghỉ ngơi, anh về đi."

Trong mắt anh ánh lên sự cô đơn, cả người trở nên vô cùng thảm hại. Anh chỉ nhìn cô chằm chằm, không hề có động tác nào, như thể vẫn còn đang ôm lấy tia hy vọng mong manh cuối cùng, đợi cô thay đổi quyết định.

Nhưng cô không hề đổi ý, ngược lại còn nói tiếp: "Hay là anh định trói em mang đi? Cũng đúng thôi, dù gì thân phận của anh cũng cao quý đến vậy, em trước mặt anh chẳng có chút sức phản kháng nào. Anh muốn làm gì, em cũng chẳng thể ngăn cản."

[/credits][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 1167: Gương vỡ không thể lành (34)

[HIDE-THANKS][credits=500;1241743100968]
Đây là sự thật.

Một sự thật nghe đến chói tai.

Sắc mặt Đế Quân tái nhợt, anh chậm rãi đứng lên, dáng vẻ giống như một ông lão gù lưng, không còn chút phong thái tao nhã quyến rũ ban đầu. "Anh sẽ không ép em làm bất cứ điều gì nữa. Anh đi trước đây, em... nhớ giữ gìn sức khỏe."

Anh tiến lên một bước, dường như muốn chạm vào cô thêm lần nữa. Thế nhưng, khi thấy ánh mắt đầy kháng cự của cô, anh chỉ biết buồn bã cúi đầu rồi trong nháy mắt biến mất khỏi căn phòng.

Lúc này, Tô Mộc mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cô lại ngả lưng xuống giường, cảm giác như những chuyện xảy ra đêm nay đã tiêu hao hết số lần động não của cô trong suốt mười tám năm qua.

Chung Dương, Đế Quân, Ngôn Nhược...

Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Những người và những chuyện vốn không thuộc về kiếp này của cô, không nên tiếp tục quấy nhiễu tâm trí cô nữa.

Với lý do sức khỏe không tốt, Tô Mộc xin nghỉ vài ngày không đến trường. Đừng nhìn vẻ ngoài bình tĩnh của cô khi đối mặt với mọi chuyện thực ra cô thực sự cần thời gian để thích ứng.

Trong bữa sáng, ba mẹ Tô vẫn đang bàn tán về những chuyện xảy ra gần đây.

Mẹ Tô vừa rót sữa cho Tô Diệp, vừa nói với chồng: "Chung Dương ra nước ngoài du học rồi, không biết bao giờ mới quay lại."

"Được đi du học là chuyện tốt." Ba Tô nói, "Tôi đã sớm nhìn ra thằng nhóc đó là người có bản lĩnh."

Mẹ Tô thở dài: "Nhưng cậu ấy là người hiểu rõ bệnh tình của Tiểu Mộc nhất, bỗng dưng rời đi thế này, tôi lo lắng..."

"Đừng lo lắng, mẹ à." Tô Mộc uống xong nửa ly sữa, đặt ly xuống, mỉm cười nói: "Cơ thể con rất tốt, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Tiểu Mộc..."

Mẹ Tô còn định nói gì đó, nhưng Tô Mộc đã cắt ngang bằng một câu "Con ăn no rồi", sau đó quay lên lầu về phòng.

Tô Mộc không muốn ba mẹ dính líu đến những chuyện này nên cũng không định nói cho họ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong đêm đó. Cô cứ thế thu mình trong phòng, lại tiếp tục cuộc sống như một "nữ thần ở ẩn".

Vừa đóng cửa phòng, cô định leo lên giường ngủ tiếp nhưng chỉ trong chớp mắt cảnh vật xung quanh đột ngột thay đổi.

Cô đã đến một nơi xa lạ, một căn phòng trống trải màu trắng, ở trung tâm có một phiến đá xanh khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Cô còn chưa kịp phản ứng xem đây là đâu thì một cô gái buộc tóc đuôi ngựa từ đâu lao ra ôm chầm lấy cô.

Tô Mộc loạng choạng lùi một bước, vừa đứng vững thì đã nghe thấy một câu nói khiến cô sững sờ: "Mẹ ơi! Tiểu Nặc nhớ mẹ quá!"

Tô Mộc giật giật chân mày: "Tiểu Nặc..."

"Là con đây!" Tiểu Nặc nắm chặt tay cô, đôi mắt long lanh chớp chớp: "Mẹ có nhớ con không?"

Tô Mộc: "..."

Cô rất muốn nói rằng, cả về thể chất lẫn tâm lý, cô vẫn chỉ là một thiếu nữ mười tám tuổi, bỗng dưng có một cô gái trạc tuổi mình gọi mình là mẹ... Thật sự khó mà chấp nhận ngay lập tức.

Cô quyết định tạm thời bỏ qua vấn đề này, mà khó chịu nói: "Thần linh các người đều thích kéo người khác đến một nơi khác mà không báo trước như vậy sao?"

"Mẹ đừng giận mà..." Tiểu Nặc ấm ức nói: "Chỉ là sau khi nghe U tỷ tỷ kể chuyện về cha và mẹ, con muốn đưa mẹ đến đây xem thử."

Tô Mộc không thể nào giận Tiểu Nặc được, chỉ có thể thở dài, hỏi: "Đây là đâu?"

"Đây là nơi sâu nhất trong kho lưu trữ." Tiểu Nặc chỉ vào phiến đá xanh lơ lửng trên không trung: "Mẹ, đây là Tội Khiên Thạch!"

Tô Mộc ngước mắt nhìn, lập tức trông thấy một cái tên được khắc trên phiến đá ấy chữ "Đế Quân."
[/credits][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 1168: Gương vỡ không thể lành (35)

[HIDE-THANKS][credits=500;1541743101199]
Tiểu Nặc giải thích: "Từ khi Thần giới ra đời, Tội Khiên Thạch này đã tồn tại. Chỉ những kẻ tội ác tày trời mới bị khắc tên lên đây. Một khi bị khắc tên, vĩnh viễn họ sẽ không bao giờ được giải thoát."

"Ồ." Tô Mộc đáp lại một cách hờ hững. Dù cô thấy kỳ lạ vì sao tên của người đàn ông đó lại xuất hiện trên phiến đá này nhưng cô cũng không định hỏi nhiều.

Thực tế, dù cô không hỏi Tiểu Nặc cũng sẽ nói hết, "Lúc còn nhỏ, con luôn thắc mắc tại sao cha mẹ con không giống như cha mẹ của những đứa trẻ khác, có thể sống cùng nhau, cùng con trưởng thành. Khi còn bé, con chỉ kịp gặp mẹ thoáng qua một lần. Sau đó, U tỷ tỷ và ông ngoại nói với con rằng, mẹ lại rời đi đến một nơi rất xa..."

Đôi mắt Tiểu Nặc cụp xuống, tâm trạng u ám. Cô là một đứa trẻ lớn lên mà không có mẹ bên cạnh. Dù cô vẫn còn cha, nhưng cha cô cũng chưa bao giờ thực sự quan tâm đến cô vì tình thân. Đương nhiên, không thể nói là cha cô đối xử tệ bạc với cô, vì từ nhỏ đến lớn bên cạnh cô vẫn có ông ngoại, có U tỷ tỷ, có Thượng Quan Lạc, có Nguyệt Lão và những vị thần khác chăm sóc. Nhưng dù họ có tốt với cô đến đâu, họ cũng không thể thay thế được vị trí của cha mẹ trong lòng một đứa trẻ.

Mẹ cô không rõ tung tích, cha cô xem cô như người xa lạ và Tiểu Nặc đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.

"Trước đây, con luôn nghĩ rằng, phải chăng mẹ không yêu con? Nếu mẹ yêu con, sao mẹ lại bỏ rơi con mà đi đến một nơi xa thật xa?" Tiểu Nặc ngước mắt nhìn Tô Mộc, đôi mắt trong trẻo nhưng sâu thẳm, chất chứa sự cô độc bị cha mẹ bỏ rơi suốt hàng nghìn năm qua.

Tô Mộc không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt của Tiểu Nặc, cô hơi nghiêng mặt đi, im lặng không nói gì.

Tiểu Nặc biết mình sẽ không có câu trả lời. Cô chợt bật cười một tiếng, "Mặc dù khi còn nhỏ, con chỉ ở bên mẹ chưa đầy một ngày, nhưng con biết, mẹ vẫn yêu con. Chỉ là mẹ có nỗi khổ riêng nên mới buộc phải rời xa con. Hơn mười năm trước, U tỷ tỷ đột nhiên nói với con rằng, Thần giới vừa thức tỉnh một vị tân thần. Không ai biết, khi nhìn thấy vị thần vừa thức tỉnh ấy chính là mẹ, con đã vui mừng và hạnh phúc đến nhường nào."

Thế nhưng, niềm vui ấy không kéo dài bao lâu. Chẳng bao lâu sau, Tô Mộc bị trừng phạt vì một lỗi lầm nào đó và bị đày xuống nhân gian. Chưa bao lâu sau, Tiểu Nặc lại nhận được tin từ U rằng, cô phải tạm thời tiếp quản Thần giới, vì cha cô cũng đã biến mất.

"Những chuyện giữa cha mẹ, con cái thường không thể nào biết hết được. Con cũng vậy." Giọng nói của Tiểu Nặc mang theo chút u sầu, "Mãi đến hôm qua, U tỷ tỷ mới nói hết cho con nghe về chuyện của cha và mẹ. Lúc đó con mới biết thì ra trước đây cha đã yểm bùa mẹ, khắc tên mẹ lên Tội Khiên Thạch này. Mẹ chuyển sinh làm người, đời đời kiếp kiếp đều không có kết cục tốt đẹp. Sau đó, cha lại xuống nhân gian, dần dần nảy sinh tình cảm với mẹ nhưng rồi lại dùng biện pháp cưỡng ép để giữ mẹ ở bên cạnh mình. Cuối cùng, chính mẹ đã tự tay kết thúc sinh mệnh của mình."

Mặc cho Đế Quân đã tìm đủ mọi cách để hồi sinh cô, tất cả đều vô dụng. Cuối cùng, anh ta đặt trái tim Hắc Long vào cơ thể cô nhưng sức mạnh của trái tim ấy quá lớn. Phải mất hàng nghìn năm, cô mới có thể thức tỉnh.

"Thật ra... Cho dù cha đã cho mẹ trái tim của mình, mẹ cũng không thể thoát khỏi lời nguyền."

Nghe đến đây, Tô Mộc vẫn không có chút cảm xúc nào. Cô nhàn nhạt hỏi: "Vậy ý của cô là, đời này tôi cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp?"
[/credits][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 1169: Gương vỡ không thể lành (36)

[HIDE-THANKS][credits=500;1391743101560]
"Không." Tiểu Nặc lắc đầu, nói: "Tên khắc trên Tội Khiên Thạch không thể xóa bỏ, lời nguyền của Thiên Đế cũng không thể giải trừ, vì khắp trời đất này không ai có thể trả một cái giá tương xứng để xóa bỏ tất cả những điều này."

Tô Mộc nhanh chóng nhận ra điều gì đó, giọng cô hạ thấp một chút: "Nhưng Thiên Đế người đứng trên tất cả tam giới thì có thể."

"Ừm..." Tiểu Nặc khẽ gật đầu.

Lời nguyền khắc trên Tội Khiên Thạch không phải là một lời nguyền bình thường. Những người không đủ thân phận, không đủ tư cách, không đủ tu vi thì chắc chắn không thể làm gì được. Trong trời đất này, người duy nhất có thể làm điều đó chỉ có Thiên Đế mà thôi.

Lần đầu tiên, Tô Mộc chủ động hỏi: "Hắn đã trả giá điều gì?"

"Ngàn năm trước, cha con tự tay khắc tên mình lên Tội Khiên Thạch, tự yểm lời nguyền lên chính bản thân mình đời đời kiếp kiếp yêu mà không được, mãi mãi không có kết cục tốt đẹp. Sau đó, ông đã tách linh hồn mình làm hai, một nửa bước vào luân hồi, một nửa ở lại Thần giới để canh giữ bên cạnh mẹ. Khi mẹ thức tỉnh, mẹ bị trừng phạt đày xuống nhân gian và cha cũng đi theo. Đến khi đó, hai nửa linh hồn của ông mới hợp nhất lại."

Đầu Tô Mộc bất chợt đau nhói. Cô giơ tay lên đỡ trán, trong đầu lại hiện lên những ký ức đáng lẽ cô đã lãng quên về các thế giới nhiệm vụ của mình. Từ Hứa Tố, Tịch Y đến Quý Bắc Lưu... những người đàn ông khác nhau nhưng lại có cùng một khuôn mặt.

Và khuôn mặt đó... giống hệt Đế Quân.

Cô hoang mang thì thào: "Vậy ra, những người đàn ông tôi gặp trong từng thế giới... đều là hắn?"

"Đúng vậy." Tiểu Nặc bước lên một bước, cẩn thận nắm lấy tay cô, khẽ nói: "Ngoài Nguyệt Lão và U tỷ tỷ, không ai biết tại sao cha lại xuất hiện ở nhân gian. Ngay cả con cũng chỉ nghĩ rằng cha đang xuống trần để lịch kiếp."

Đây cũng là lý do vì sao kênh livestream của Tô Mộc lại có lượng người xem tăng vọt như vậy chứng kiến cấp trên tối cao và nhân viên của Cục Quản Lý Thời Không yêu đương, đối với chư thần mà nói, đây là một chuyện vô cùng thú vị.

Tô Mộc bỗng nhớ lại một người rất tích cực trong phòng livestream của cô, cái "fan cuồng" kia. Nếu "Sát thủ này không ấm áp lắm" là U, vậy thì...

"Người có cái tên 'Tôi đặt con vào tủ lạnh'... là cô?"

"Là con." Tiểu Nặc chột dạ thừa nhận, rồi nói tiếp: "Cha vốn dĩ muốn dùng chính bản thân mình để giải trừ lời nguyền của mẹ. Nhưng trong những thế giới mà ông lẽ ra phải chịu kết cục bi thảm, mỗi khi có mẹ xuất hiện, mọi thứ lại thay đổi. Nói cho cùng, cha vẫn không thực sự phải chịu cái kết không thể có được người mình yêu và không có kết cục tốt đẹp như lời nguyền đã định."

"Vậy chẳng phải là rất tốt sao?" Tô Mộc nở một nụ cười gượng gạo, như cười mà không phải cười.

Tiểu Nặc lại nhỏ giọng nói: "Tim của cha đang ở trong cơ thể mẹ. Mẹ vui, cha cũng vui. Mẹ đau khổ, cha cũng sẽ đau khổ. Nếu mẹ không thích cha, vậy thì cha sẽ mãi mãi phải chịu đựng nỗi đau yêu mà không được."

Nhìn thấy cô bé con trước mặt mang vẻ mặt đầy trăn trở, Tô Mộc muốn tỏ ra chút đồng cảm nhưng cuối cùng cô không làm được. Cô chỉ có thể đưa tay xoa đầu Tiểu Nặc, khẽ cười bất đắc dĩ.

"Con biết mẹ đã trải qua rất nhiều đau khổ. Nếu mẹ không muốn tha thứ cho cha, đó cũng là điều hiển nhiên. Nhưng con vẫn ích kỷ hy vọng rằng... mẹ có thể cho cha một cơ hội."

Nụ cười của Tô Mộc dần tắt.

Nếu trước đây cô có thể giữ gương mặt lạnh lùng mà nói rằng cô không hề có chút tình cảm nào với người đàn ông đó thì giờ đây khi nhớ lại những tháng ngày trong từng thế giới nhiệm vụ, nhớ lại từng vòng luân hồi mà hai người đã dây dưa với nhau... cô không thể phủ nhận được cô thực sự rất thích cái cảm giác được hắn yêu thương.
[/credits][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 1170: Gương vỡ không thể lành (37)

[HIDE-THANKS][credits=500;1531743101938]
Tô Mộc lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhưng không thành công. Cảm giác này thật kỳ lạ, trước đây khi biết mình vì hắn mà chịu tai ương vô cớ, cô có thể dễ dàng ghét bỏ hắn, xem hắn như một người xa lạ. Nhưng giờ đây, khi những ký ức từ các thế giới nhiệm vụ bỗng nhiên xuất hiện, cô lại không biết nên đưa ra quyết định gì.

Lẽ ra cô phải tách bạch rõ ràng tình cảm trong thế giới nhiệm vụ và cảm xúc ở thế giới thực nhưng lý trí và cảm xúc lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bởi trong ký ức của cô lúc này, không hề có hình ảnh hắn vô tình đối đãi với mình thế nào, mà chỉ có những hồi ức ngọt ngào, nơi cô và hắn đã từng thấu hiểu và gắn bó trong những thế giới khác nhau.

Cô chậm rãi đưa tay lên trán, đôi mày nhíu chặt. Lý trí và tình cảm va chạm nhau, khiến đầu cô đau nhức.

"Mẹ..." Tiểu Nặc thấy sắc mặt mẫu thân không ổn liền lo lắng tiến đến gần, "Người cảm thấy không khỏe sao?"

Trong mắt Tiểu Nặc lúc này, thân thể của Tô Mộc quá mức yếu ớt.

Tô Mộc khẽ lắc đầu, hít sâu một hơi rồi chậm rãi hỏi: "Trước đây con không biết gì về chuyện của ta và hắn, chứng tỏ U tỷ tỷ mà con nhắc đến cùng Nguyệt Lão đã cố tình giấu con. Vậy con chưa từng nghĩ qua... tại sao U lại đột nhiên nói cho con biết?"

"Con có thể đoán được... U tỷ tỷ muốn con thuyết phục mẹ." Trong chuyện này, Tiểu Nặc không hề có chút tức giận vì bị lợi dụng, thậm chí, cô còn không hề oán trách. "Con và U tỷ tỷ đều mong muốn điều đó... Không, phải nói là con còn mong chờ hơn cả U tỷ tỷ. Con thực sự hy vọng... hy vọng mẹ có thể ở bên cha."

Không có đứa con nào mong muốn cha mẹ mình xa cách. Dù Tiểu Nặc là công chúa của Thần giới, cô cũng không ngoại lệ. Đứng trước vấn đề của cha mẹ, cô ấy chẳng khác nào một đứa trẻ bình thường.

Tô Mộc không có tư cách để bảo Tiểu Nặc từ bỏ suy nghĩ này. Mặc dù cô luôn miệng nói rằng bản thân hiện tại không phải là Tô Mộc đã từng có quan hệ ràng buộc với Đế Quân, nhưng đối diện với Tiểu Nặc, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác áy náy khó diễn tả. Dù Đế Quân có đối xử với cô thế nào đi nữa, cô cũng đã không thể bù đắp cho Tiểu Nặc, đây là sự thật.

"Mẹ hãy cho cha một cơ hội, được không?" Tiểu Nặc khẽ hít mũi, đôi mắt ngấn nước long lanh nhìn cô, một giọt lệ rơi xuống, khiến người ta không khỏi mềm lòng.

Tô Mộc im lặng rất lâu.

Một lúc sau, cô rốt cuộc vẫn không kìm được mà dang tay ôm lấy Tiểu Nặc, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc... Con đưa ta đi gặp cha con, ta muốn nói chuyện với hắn."

Đôi mắt đẫm lệ của Tiểu Nặc lập tức ánh lên niềm vui mừng.

Trong chớp mắt, hai bóng người biến mất khỏi căn phòng trống trải.

Không lâu sau đó, trong căn phòng vốn không còn ai, bỗng vang lên một tiếng động khe khẽ.

Một cô gái không biết từ đâu bước ra. Cô ấy mặc chiếc váy dài xanh trắng quá đầu gối, đồng phục của nhân viên Cục Quản Lý Thời Không. Trên ngực cô còn đeo tấm bảng công tác với mã số "9981". Cô ấy xoa cằm, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ đồng cảm sâu sắc: "Không ngờ Thiên Đế và Thiên Hậu lại có một câu chuyện tình đau thương như vậy. Xem ra việc tôi cố tình làm ngơ để công chúa lẻn vào đây quả là quyết định chính xác."

Mỗi phòng hồ sơ đều có một người phụ trách, mà cô chính là người chịu trách nhiệm giám sát căn phòng này. Nói thẳng ra, công việc của cô chỉ đơn giản là ngày ngày nhìn chằm chằm vào tảng đá lơ lửng giữa không trung kia.

Cô lắc đầu, thở dài: "Nhưng lời nguyền vẫn chưa được hóa giải, Thiên Đế và Thiên Hậu chắc chắn khó có thể có được một kết cục tốt đẹp. Nếu như cái tên trên Tội Khiên Thạch có thể biến mất thì tốt biết bao..."

Thế nhưng... điều đó sao có thể xảy ra chứ?

Cô gái mang mã số 9981 vung tay tạo ra một chiếc ghế, rồi ung dung ngồi xuống. Chỉ cần khẽ phất tay, trên không trung liền xuất hiện một màn hình. Cô tùy ý mở một kênh livestream, lại không biết từ đâu lấy ra một túi khoai tây chiên, vừa ăn vừa nhàm chán theo dõi nội dung phát sóng.

Nhìn thấy nữ streamer trong kênh cứ mãi do dự, không dám tiếp cận mỹ nam mà mình thích, cô nhíu mày, chậc lưỡi vài tiếng.

"Xem mấy người này làm nhiệm vụ chiến lược, thà để ta đi còn hơn!"

Nhưng cô không thể đi.

Cô không phải nhân viên tuyến đầu, cô trực thuộc dưới quyền của Nguyệt Lão. Dù đã nhiều lần xin đi làm nhiệm vụ nhưng lần nào cũng bị từ chối. Nguyệt Lão chỉ nói: "Thời điểm vẫn chưa đến."

Vì vậy, cô chỉ có thể tiếc nuối mà gửi một dòng bình luận vào livestream:

【Đừng nhát gan nữa! Dũng cảm mà dùng hành động! Gặp mỹ nam, cứ cởi đồ trước đã!】

Và ID của người vừa gửi dòng bình luận đó chính là "Nhị Mao".
[/credits][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 1171: Gương vỡ không thể lành (Xong)

[HIDE-THANKS][credits=500;1951743102989]
Tô Mộc lại một lần nữa gặp Đế Quân.

Giữa biển hoa trắng này, bóng dáng cô độc của hắn nổi bật đến mức không thể bỏ qua.

Tiểu Nặc vừa nắm tay Tô Mộc chạy đến, vừa vui mừng reo lên: "Cha!"

Người đàn ông đứng giữa biển hoa quay đầu lại, trong đôi mắt hắn phản chiếu bóng hình người không thể nào xuất hiện ở đây. Hắn sững sờ.

"Mẹ nói muốn nói chuyện với cha nên con đã dẫn nương đến đây!" Tiểu Nặc hớn hở nháy mắt với cha mình, "Cha và mẹ cứ nói chuyện đi, con đi trước nhé!"

Nói xong, bóng dáng Tiểu Nặc lập tức biến mất.

Lúc này, trong biển hoa dường như kéo dài vô tận này, chỉ còn lại một nam một nữ đối diện nhau.

Tô Mộc quan sát người đàn ông trước mắt, người vừa quen thuộc vừa xa lạ. Mới chỉ mấy ngày không gặp, hắn trông như đã gầy đi, ít nhất là khuôn mặt tái nhợt kia khiến người khác cảm thấy hắn chẳng hề ổn.

Đế Quân im lặng hồi lâu. Không phải hắn không có gì để nói, mà là hắn sợ nếu nói sai một câu, cô sẽ quay lưng rời đi không chút do dự. Hắn đã từng chứng kiến sự quyết tuyệt của cô khi dứt bỏ những ràng buộc tình cảm, vì thế cuối cùng muôn vàn lời trong lòng cũng chỉ hóa thành một câu: "Em... chịu gặp tôi rồi."

"Không phải tôi muốn gặp anh mà là vì những người xung quanh ta luôn muốn tôi gặp anh." Tô Mộc thu lại ánh mắt đang nhìn hắn, bình tĩnh hỏi: "Những bông hoa này tôi chưa từng thấy qua."

"Đây là hoa Bà La chỉ nở trên núi Nam Ngu của Thần giới." Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, dường như đang nhớ lại điều gì đó. "Đây cũng là loài hoa mà em từng thích nhất."

Nhưng trước kia, chính hắn đã tự tay thiêu rụi cả một sườn núi đầy hoa Bà La chỉ trong một đêm.

Tô Mộc lắc đầu: "Anh kể về quá khứ với tôi cũng vô ích, tôi không có bất kỳ ký ức nào về chúng. Lần này tôi đến gặp anh, chẳng qua là vì tôi không muốn nhìn thấy Tiểu Nặc rơi nước mắt trước mặt tôi."

"Tôi có thể đoán được... Nếu không vì Tiểu Nặc, em nhất định sẽ không muốn gặp tôi."

Tô Mộc không phủ nhận, cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận. Cô nhìn biển hoa trước mắt, khẽ cảm thán: "Vì sao con người luôn chỉ biết hối hận sau khi đã sai lầm và cố gắng níu kéo người mà mình từng bỏ lỡ?"

"Chắc có lẽ sau khi xem câu chuyện của hai người này, em sẽ có câu trả lời." Đế Quân tiến đến bên cô, nhẹ nâng tay, hơi nước trong không khí ngưng tụ thành một màn nước. Trên màn nước, hình ảnh của hai người dần hiện lên.

Tô Mộc thoáng ngạc nhiên: "Họ là ai?"

"Người phụ nữ này tên là Phương Hồng Đậu là người phàm vô tội bị liên lụy bởi sai lầm của em khi nàng còn là quản lý của Cục Quản lý Thời Không, trong lúc đuổi bắt Đế Ương kẻ tự ý xông vào phòng hồ sơ. Còn người đàn ông kia tên là Ôn Diễn là hậu duệ của Ôn Mạch."

Nghe đến hai chữ "Ôn Mạch", Tô Mộc cũng không có bất kỳ cảm xúc nào. Đúng vậy, ngay cả Ôn Khanh cô còn không nhớ thì làm sao có thể nhớ đến Ôn Mạch?

Phương Hồng Đậu vốn là một người phàm bình thường nhưng vì sai lầm của Tô Mộc mà bị đưa đến một thời không khác. Tại đó, cô ấy trải qua rất nhiều chuyện thú vị nhưng những điều đó đều không quan trọng bằng việc cô ấy đã gặp được người đàn ông tên Ôn Diễn.

Hồng Đậu vốn là người không có chí lớn nhưng Ôn Diễn thì khác, tham vọng của hắn rất lớn. Sự lợi dụng, lừa dối, tổn thương và tuyệt vọng, tất cả đan xen vào nhau, cuối cùng Phương Hồng Đậu chỉ có thể lựa chọn cái chết.

Giống như cô trước đây.

Tô Mộc lặng lẽ nhìn màn nước diễn ra từng khung cảnh, cho đến khi thấy cảnh người phụ nữ ấy lìa đời, cô mới ngẩng đầu hỏi hắn: "Anh cho tôi xem một bộ phim là muốn nghe tôi nói cảm nhận sau khi xem xong sao?"

"Vừa nãy em hỏi tôi tại sao con người chỉ biết hối hận khi đã phạm sai lầm và cố gắng níu kéo người mà mình từng bỏ lỡ. Tôi có một câu trả lời." Đế Quân cúi mắt, khẽ thì thầm: "Bởi vì kẻ phạm sai lầm quá kiêu ngạo, quá tự phụ, cho nên hắn không biết rằng... sẽ có một ngày, hắn coi trọng một người hơn cả sinh mạng của chính mình. Đến khi kẻ cố chấp ấy nhận ra điều này thì thường là lúc cơn đau thấu tim đã ập đến. Hắn quá ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mức không biết nên dùng cách nào để giữ cô ấy lại và việc sống cô độc trong dòng chảy thời gian vô tận chính là sự trừng phạt mà hắn đáng phải nhận."

"Nếu đó là sự trừng phạt mà hắn đáng phải nhận, vậy tại sao hắn lại muốn tìm lại người kia?"

Trong đáy mắt u ám của hắn phản chiếu khuôn mặt nàng, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Bởi vì cô ấy chính là sinh mệnh của hắn."
[/credits][/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back