Chương 1273: Nhiệm vụ ban thưởng: Dã bách hợp cũng có mùa xuân 30
[HIDE-THANKS]Tiếu Vân Phưởng một bên lệnh hạ nhân phân phó phòng bếp, một bên sai người thông báo cho Lam Tiểu Điệp và Nhị phu nhân. Kết quả tỳ nữ thở hồng hộc chạy về nói, Lam Tiểu Điệp đánh Nhị phu nhân. Lửa giận của Diệp Giang Hoài "vụt" một cái bốc lên. Ở trong phủ nhà hắn, sai sử nô bộc của hắn, lãng phí tiền bạc của hắn thì cũng thôi đi, hiện tại còn dám đánh nữ nhân của hắn, có phải cái nhà này muốn đổi thành Lam trạch hay Tống phủ không? Bạch Ngưng Hương mặc dù có chút không quá biết đại thể, thế nhưng Diệp Giang Hoài biết nàng là gốc hoa xinh đẹp trong sơn cốc, Bạch Ngưng Hương từng nói mình là bụi gai bách hợp. Nàng bỏ đi tất cả, rời cố thổ để theo hắn. Mặc dù bỗng nhiên trông thấy bản thể của nàng, Diệp Giang Hoài bỗng nhiên bị hù chết, nhưng đó là vì quá đột ngột, lúc ấy lại chỉ có hai người bọn họ uống rượu. Một nữ tử xinh đẹp như thế, liều lĩnh bản thân đi tìm mình làm tâm lý tài tử phong lưu của Diệp Giang Hoài được thỏa mãn rất lớn. Về sau, cảm nhận tình thú với một gốc hoa bách hợp biến hóa, thân thể trắng nõn, mềm mại, lại tràn ngập dị hương, khiến hắn mỗi lần say mê trong đó là muốn ngừng mà không được. Chính hắn còn không nỡ quát lớn, thế mà bị người xấu xí, không quy củ, tác oai tác quái, hoang dã kia đánh sao? Như thế là còn muốn cao đến đâu nữa! Đang muốn nhanh chân bước đi, ống tay áo của Diệp Giang Hoài bị siết chặt, Tiếu Vân Phưởng kéo hắn lại.
"Xin hỏi phu quân, cả ngày bồi người thẩm rượu, thưởng yến, vất vả xã giao, sao phải vậy?"
Còn phải hỏi sao? Tự nhiên là vì mau chóng dung nhập vào vòng quan triều trong kinh thành rồi.
"Thiếp ở nội trạch, nếu không phải sợ hãi truyền ra lời đồn đại nói Diệp gia chúng ta không quy củ thì tất cả phúc lợi cũng đâu muốn hiến ra giữ Lam Tiểu Điệp ở lại. Tướng công người chưa quen cuộc sống nơi này, quan lại kinh thành nhiều như thế, ngay trong một Hàn Lâm viện còn có không biết bao nhiêu chức sắc khổ sở đợi chờ, vì sao người vốn đã nhậm chức Hữu Xuân phường thiện tán, lại ra vào Hàn Lâm viện?" Nàng hướng hoàng cung chép miệng: "Còn không phải đều là vị kia?" Lửa giận chuyện kiều thê bị người khi dễ nhanh chóng rút xuống, Diệp đại nhân tìm lại được đầu óc. Vì có thể cắm rễ ở kinh thành, vì có được tương lai huy hoàng, cho nên chính hắn phải chịu ấm ức.
"Thiếp cả ngày đều tính toán làm sao có thể tiết kiệm một ít chi tiêu, lại để tùy ý cho Lam Tiểu Điệp kia tiêu xài, thứ nhất là vì báo đáp ân cứu mạng khi ở Hành cốc, thứ hai.. nghe nói, thái hậu nương nương và hoàng hậu nương nương trong cung, thân thể cũng không tốt lắm.."
Nói chuyện nghe giọng, chiêng trống nghe âm. Diệp Giang Hoài nháy mắt đã hiểu. Tam nha đầu cùng người trong cung có chút liên hệ, hắn chỉ xếp hạng thứ hai từ chót bảng đếm lên mà có thể cầm tới tòng lục phẩm thiện tán, dù không phải chức quan béo bở gì nhưng là quan lục phẩm ở kinh thành nên điểm xuất phát cũng cao. Bởi vậy nương tử biết ít chuyện trong cung cũng không tính quá khó.
Tiếu Vân Phưởng nói: "Nếu không phải là vì tiền đồ tươi sáng của Diệp gia, chúng ta sao phải chịu ấm ức?"
Ngay cả hắn không phải đều tiếp khách ngày ba bữa hay sao, Diệp Giang Hoài thở dài một tiếng, bả vai sụp xuống, người cũng ỉu xìu trở về.
"Hương Nhi muội muội xưa nay là người hiểu chuyện, vì tướng công cùng Diệp gia, nàng ấy nhất định không thèm để ý chút chuyện ấm ức ấy đâu."
Tiếu Vân Phưởng cho Diệp Giang Hoài một ánh mắt nhiều thâm ý để hắn tự mình chiêm nghiệm: "Lại nói, chàng giống như đã rất lâu rồi không bù đắp cho nàng ấy."
Thấp Diệp Giang Hoài không còn cự nự, Tiếu Vân Phưởng liền sai tỳ nữ đi vào vườn hoa gọi người ra nhà chính. Không đợi nha hoàn ra đến nơi, lại nghe thấy có người ồn ào đi tới.
"Ngươi thì tính là gì, dám tùy tiện đổi tên ta, ta thích hắn gọi ta Tiểu Lam, liên quan gì đến ngươi?" Giọng ồn ào này chính là Lam Tiểu Điệp.
Tiếu Vân Phưởng âm thầm bĩu môi, Lam Tiểu Điệp và Bạch Ngưng Hương, bất kể ai đánh ai nàng ta đều vui vẻ. Mặc dù Lam Tiểu Điệp không phải tâm phúc nói gì nghe nấy của mình, nhưng không ảnh hưởng tới việc dựa vào tay người khác giúp mình trút giận. Cầm bạc của Tiếu Vân Phưởng khắp nơi mua bán, hiện tại trong nhà có hạ nhân nào không nói Lam tiểu thần y khoan dung rộng lượng, ra tay hào phóng không? Thế nhưng ngươi mẹ nó vẫn luôn như vậy, của người phúc ta, lương tâm có đau không? Đều nói Lam thần y so với chủ mẫu còn hào phóng hơn, hơn cái rắm! Nếu không phải bởi vì Lam Tiểu Điệp khắp nơi tiêu xài, có thể khiến mình phải tính toán từng đồng từng cắc không? Tòng lục phẩm thiện tán, một năm bổng lộc năm mươi lăm lượng bạc ròng cộng thêm năm mươi lăm lượng bổng lộc, tính cả năm có một ngàn hai trăm hai mươi lượng, hai lần kết toán xuân thu, mùa xuân đã qua không nói, còn hai tháng nữa đến kết toán mùa thu. Diệp Giang Hoài chẳng những một phần bạc không lấy được, còn muốn đưa tay đòi tiền xã giao, uống rượu hoa. May mà đồ cưới của nàng cũng phong phú, lúc chuyển lên kinh còn được cho không ít. Chỗ ở là Tiếu gia cấp cho, bọn họ cũng thêm vào một ít, làm nghiên cứu, dựng hoa văn đúng mốt, giá tiền ở kinh thành lại cao, cả một nhà người ăn ngựa nhai, chỗ nào không dùng đến tiền? Mặc kệ là Lam Tiểu Điệp ăn uống thả cửa, hay Diệp Giang Hoài nhu cầu cấp bách mở vòng quan hệ, cái nào chi tiêu cũng không nhỏ, tăng thêm Bạch Ngưng Hương chỉ biết xuân đau thu buồn, phong hoa tuyết nguyệt, cả đám đều như sâu hút máu muốn bạc của nàng. Nhà nàng lại không phải mỏ bạc. Nghĩ đến có thể xoa nắn Lam Tiểu Điệp trong lòng bàn tay, mà cầm chắc Lam Tiểu Điệp chẳng khác nào khống chế Tống Dật Kha, chẳng những có hai thủ hạ, còn có thể giảm bớt phân nửa chi tiêu, Tiếu Vân Phưởng tình nguyện nhất thời chịu thiệt, vội vàng từ sảnh nhỏ bên trong ra ngoài đón tiếp.
Lam Tiểu Điệp hầm hừ đi phía trước, phía sau tất nhiên là Tống công tử bền lòng vững dạ bước theo, mà xa xa mấy bước là Bạch Ngưng Hương với dấu tay đỏ chót trên má, e sợ cầm khăn lau nước mắt. Tiếu Vân Phưởng trong lòng thật vui vẻ. Mượn đao giết người, chẳng phải là loại chuyện Bạch Ngưng Hương dạy nàng sao.
Kiếp trước, Bạch Ngưng Hương không bao giờ nhìn nàng với vẻ nghiêm nghị, nàng ta mãi mãi cũng là cung kính mà dịu dàng, một bộ dạng yếu đuối nhưng thủ đoạn mềm dẻo giết người, làm những hạ nhân tra tấn mình, lấy đi toàn bộ đồ cưới..
Đáng tiếc, đời này, ta không có béo thành cầu, cái gì nên có vẫn nên có, mà ngươi, ác nhân tự có ác nhân trị, suốt ngày khóc sướt mướt như đóa hoa xinh đẹp, lại gặp ngay người tính cách càn quấy, tác oai tác quái cả ngày, khẳng định là ăn mệt. Còn dám dùng sức mạnh trực tiếp với Lam Tiểu Điệp, coi ai cũng như ngươi khóc tả tơi như hoa lê dưới mưa sao? May mà Bạch Ngưng Hương bị đánh, ngược lại nếu là Lam Tiểu Điệp, Tống sát thần đằng sau không phải hủy luôn Diệp phủ? Lam Tiểu Điệp trông thấy Tiếu Vân Phưởng một hồi lải nhải, nhanh mồm nhanh miệng kể chuyện từ đầu đến cuối, rồi nhìn chằm chằm Tiếu Vân PHưởng hỏi: "Đại phu nhân, ngài nói nghe xem, có thể tùy tiện đổi tên người ta sao?
Tiếu Vân Phưởng im lặng, Diệp Giang Hoài trừng mắt chó nhìn. Các ngươi là ăn đến quá no à? Chỉ vì một bên kiên trì mình là Tiểu Lam còn một bên nằng nặc gọi Tiểu Điệp hay hơn, sau đó hai nữ nhân này không nói mà ra tay đánh nhau?
" Ta đây là tới nói với các ngươi ta cáo từ, ta và Tống Dật Kha muốn đi, không muốn ở trong cái nhà lấy oán trả ơn thế này! "
A. Người các ngươi đánh, chúng ta cũng chưa nói cái gì, ngược lại ngươi ấm ức tố cáo, mà chúng ta, cung cấp cho ngươi ăn uống mặc ở thế nào mà thành lấy oán trả ơn thế?
Lam Tiểu Điệp mặt mũm mĩm như trẻ con, nhìn thoáng qua Tiếu Vân Phưởng tràn đầy hoang mang:" Các ngươi không phải vì báo đáp ơn cứu mạng trời cao đất rộng của ta đối với các ngươi hay sao? Nếu không phải ta kịp thời ra tay, bất kể là đại phu nhân trước mặt đây, hay tiểu thiếu gia đang ở Càn Nam, chỉ sợ đều phải xuống hoàng tuyền mà nối tiếp tình mẫu tử? "
PS: 50 chương đầu tiên đã đăng xong rùi là lá la. Chương tới cần các độc giả iu quý ủng hộ" vật chất"nha hị hị[/HIDE-THANKS]
"Xin hỏi phu quân, cả ngày bồi người thẩm rượu, thưởng yến, vất vả xã giao, sao phải vậy?"
Còn phải hỏi sao? Tự nhiên là vì mau chóng dung nhập vào vòng quan triều trong kinh thành rồi.
"Thiếp ở nội trạch, nếu không phải sợ hãi truyền ra lời đồn đại nói Diệp gia chúng ta không quy củ thì tất cả phúc lợi cũng đâu muốn hiến ra giữ Lam Tiểu Điệp ở lại. Tướng công người chưa quen cuộc sống nơi này, quan lại kinh thành nhiều như thế, ngay trong một Hàn Lâm viện còn có không biết bao nhiêu chức sắc khổ sở đợi chờ, vì sao người vốn đã nhậm chức Hữu Xuân phường thiện tán, lại ra vào Hàn Lâm viện?" Nàng hướng hoàng cung chép miệng: "Còn không phải đều là vị kia?" Lửa giận chuyện kiều thê bị người khi dễ nhanh chóng rút xuống, Diệp đại nhân tìm lại được đầu óc. Vì có thể cắm rễ ở kinh thành, vì có được tương lai huy hoàng, cho nên chính hắn phải chịu ấm ức.
"Thiếp cả ngày đều tính toán làm sao có thể tiết kiệm một ít chi tiêu, lại để tùy ý cho Lam Tiểu Điệp kia tiêu xài, thứ nhất là vì báo đáp ân cứu mạng khi ở Hành cốc, thứ hai.. nghe nói, thái hậu nương nương và hoàng hậu nương nương trong cung, thân thể cũng không tốt lắm.."
Nói chuyện nghe giọng, chiêng trống nghe âm. Diệp Giang Hoài nháy mắt đã hiểu. Tam nha đầu cùng người trong cung có chút liên hệ, hắn chỉ xếp hạng thứ hai từ chót bảng đếm lên mà có thể cầm tới tòng lục phẩm thiện tán, dù không phải chức quan béo bở gì nhưng là quan lục phẩm ở kinh thành nên điểm xuất phát cũng cao. Bởi vậy nương tử biết ít chuyện trong cung cũng không tính quá khó.
Tiếu Vân Phưởng nói: "Nếu không phải là vì tiền đồ tươi sáng của Diệp gia, chúng ta sao phải chịu ấm ức?"
Ngay cả hắn không phải đều tiếp khách ngày ba bữa hay sao, Diệp Giang Hoài thở dài một tiếng, bả vai sụp xuống, người cũng ỉu xìu trở về.
"Hương Nhi muội muội xưa nay là người hiểu chuyện, vì tướng công cùng Diệp gia, nàng ấy nhất định không thèm để ý chút chuyện ấm ức ấy đâu."
Tiếu Vân Phưởng cho Diệp Giang Hoài một ánh mắt nhiều thâm ý để hắn tự mình chiêm nghiệm: "Lại nói, chàng giống như đã rất lâu rồi không bù đắp cho nàng ấy."
Thấp Diệp Giang Hoài không còn cự nự, Tiếu Vân Phưởng liền sai tỳ nữ đi vào vườn hoa gọi người ra nhà chính. Không đợi nha hoàn ra đến nơi, lại nghe thấy có người ồn ào đi tới.
"Ngươi thì tính là gì, dám tùy tiện đổi tên ta, ta thích hắn gọi ta Tiểu Lam, liên quan gì đến ngươi?" Giọng ồn ào này chính là Lam Tiểu Điệp.
Tiếu Vân Phưởng âm thầm bĩu môi, Lam Tiểu Điệp và Bạch Ngưng Hương, bất kể ai đánh ai nàng ta đều vui vẻ. Mặc dù Lam Tiểu Điệp không phải tâm phúc nói gì nghe nấy của mình, nhưng không ảnh hưởng tới việc dựa vào tay người khác giúp mình trút giận. Cầm bạc của Tiếu Vân Phưởng khắp nơi mua bán, hiện tại trong nhà có hạ nhân nào không nói Lam tiểu thần y khoan dung rộng lượng, ra tay hào phóng không? Thế nhưng ngươi mẹ nó vẫn luôn như vậy, của người phúc ta, lương tâm có đau không? Đều nói Lam thần y so với chủ mẫu còn hào phóng hơn, hơn cái rắm! Nếu không phải bởi vì Lam Tiểu Điệp khắp nơi tiêu xài, có thể khiến mình phải tính toán từng đồng từng cắc không? Tòng lục phẩm thiện tán, một năm bổng lộc năm mươi lăm lượng bạc ròng cộng thêm năm mươi lăm lượng bổng lộc, tính cả năm có một ngàn hai trăm hai mươi lượng, hai lần kết toán xuân thu, mùa xuân đã qua không nói, còn hai tháng nữa đến kết toán mùa thu. Diệp Giang Hoài chẳng những một phần bạc không lấy được, còn muốn đưa tay đòi tiền xã giao, uống rượu hoa. May mà đồ cưới của nàng cũng phong phú, lúc chuyển lên kinh còn được cho không ít. Chỗ ở là Tiếu gia cấp cho, bọn họ cũng thêm vào một ít, làm nghiên cứu, dựng hoa văn đúng mốt, giá tiền ở kinh thành lại cao, cả một nhà người ăn ngựa nhai, chỗ nào không dùng đến tiền? Mặc kệ là Lam Tiểu Điệp ăn uống thả cửa, hay Diệp Giang Hoài nhu cầu cấp bách mở vòng quan hệ, cái nào chi tiêu cũng không nhỏ, tăng thêm Bạch Ngưng Hương chỉ biết xuân đau thu buồn, phong hoa tuyết nguyệt, cả đám đều như sâu hút máu muốn bạc của nàng. Nhà nàng lại không phải mỏ bạc. Nghĩ đến có thể xoa nắn Lam Tiểu Điệp trong lòng bàn tay, mà cầm chắc Lam Tiểu Điệp chẳng khác nào khống chế Tống Dật Kha, chẳng những có hai thủ hạ, còn có thể giảm bớt phân nửa chi tiêu, Tiếu Vân Phưởng tình nguyện nhất thời chịu thiệt, vội vàng từ sảnh nhỏ bên trong ra ngoài đón tiếp.
Lam Tiểu Điệp hầm hừ đi phía trước, phía sau tất nhiên là Tống công tử bền lòng vững dạ bước theo, mà xa xa mấy bước là Bạch Ngưng Hương với dấu tay đỏ chót trên má, e sợ cầm khăn lau nước mắt. Tiếu Vân Phưởng trong lòng thật vui vẻ. Mượn đao giết người, chẳng phải là loại chuyện Bạch Ngưng Hương dạy nàng sao.
Kiếp trước, Bạch Ngưng Hương không bao giờ nhìn nàng với vẻ nghiêm nghị, nàng ta mãi mãi cũng là cung kính mà dịu dàng, một bộ dạng yếu đuối nhưng thủ đoạn mềm dẻo giết người, làm những hạ nhân tra tấn mình, lấy đi toàn bộ đồ cưới..
Đáng tiếc, đời này, ta không có béo thành cầu, cái gì nên có vẫn nên có, mà ngươi, ác nhân tự có ác nhân trị, suốt ngày khóc sướt mướt như đóa hoa xinh đẹp, lại gặp ngay người tính cách càn quấy, tác oai tác quái cả ngày, khẳng định là ăn mệt. Còn dám dùng sức mạnh trực tiếp với Lam Tiểu Điệp, coi ai cũng như ngươi khóc tả tơi như hoa lê dưới mưa sao? May mà Bạch Ngưng Hương bị đánh, ngược lại nếu là Lam Tiểu Điệp, Tống sát thần đằng sau không phải hủy luôn Diệp phủ? Lam Tiểu Điệp trông thấy Tiếu Vân Phưởng một hồi lải nhải, nhanh mồm nhanh miệng kể chuyện từ đầu đến cuối, rồi nhìn chằm chằm Tiếu Vân PHưởng hỏi: "Đại phu nhân, ngài nói nghe xem, có thể tùy tiện đổi tên người ta sao?
Tiếu Vân Phưởng im lặng, Diệp Giang Hoài trừng mắt chó nhìn. Các ngươi là ăn đến quá no à? Chỉ vì một bên kiên trì mình là Tiểu Lam còn một bên nằng nặc gọi Tiểu Điệp hay hơn, sau đó hai nữ nhân này không nói mà ra tay đánh nhau?
" Ta đây là tới nói với các ngươi ta cáo từ, ta và Tống Dật Kha muốn đi, không muốn ở trong cái nhà lấy oán trả ơn thế này! "
A. Người các ngươi đánh, chúng ta cũng chưa nói cái gì, ngược lại ngươi ấm ức tố cáo, mà chúng ta, cung cấp cho ngươi ăn uống mặc ở thế nào mà thành lấy oán trả ơn thế?
Lam Tiểu Điệp mặt mũm mĩm như trẻ con, nhìn thoáng qua Tiếu Vân Phưởng tràn đầy hoang mang:" Các ngươi không phải vì báo đáp ơn cứu mạng trời cao đất rộng của ta đối với các ngươi hay sao? Nếu không phải ta kịp thời ra tay, bất kể là đại phu nhân trước mặt đây, hay tiểu thiếu gia đang ở Càn Nam, chỉ sợ đều phải xuống hoàng tuyền mà nối tiếp tình mẫu tử? "
PS: 50 chương đầu tiên đã đăng xong rùi là lá la. Chương tới cần các độc giả iu quý ủng hộ" vật chất"nha hị hị[/HIDE-THANKS]
Chỉnh sửa cuối: