Chương 159: Thiếu tướng đại nhân (4)
Thiếu tướng, thật vướng víu
[BOOK]Editor: Hi Văn
Beta: Hany
Người thân lạnh nhạt, gia tộc vứt bỏ, bạn tốt phản bội, từng cú giáng vào làm nguyên chủ đau thấu tâm can!
Mà chuyện khiến cô hận đến mức tột cùng đó là bị Đường Điềm Điềm hủy hoại tất cả mọi thứ của cô còn chưa đủ, cô ta còn mua tù nhân đánh cô, dâm loạn cô, cô cứ như thế bị làm nhục mà chết!
Những thủ đoạn biến thái đó, những tiếng cười dâm ô vặn vẹo, âm thanh ác độc chửi rủa..
Nguyên chủ cũng không ngờ rằng tra tấn người lại có nhiều thủ đoạn đến thế, cô đau đến chết lặng, hận đến tận xương!
Cô là một người quân nhân nha, nhưng cuối cùng lại chết đi một cách dơ bẩn đến vậy, còn không bằng con chuột chết hôi thối trong mương!
Điều này làm sao có thể khiến cô cam lòng cơ chứ?
"A a a a, tôi muốn trả thù, Thiên Đạo bất nhân, đế quốc bất công, tôi muốn hủy hoại quốc gia này, tôi muốn bọn họ cũng giống như tôi, cùng nhau rơi xuống địa ngục, sống không bằng chết. Tôi muốn Đường Điềm Điềm tan xương nát thịt, vĩnh viễn không được chết tử tế, tôi muốn Âu Dương gia biết trước kết cục như vậy thì chẳng làm.."
Dư Duyệt: "..."
Cái này được, nguyên chủ hoàn toàn hắc hóa!
Hít sâu một hơi, Dư Duyệt gắt gao siết chặt ngón tay, móng tay cắm sâu vào da thịt mang đến cảm giác đau đớn làm cô thanh tỉnh sau đoạn ký ức cực kì bi thảm của nguyên chủ. Ngăn chặn từng cơn hận ý dâng lên hết đợt này đến đợt khác trong lòng, mặt không cảm xúc, hơi thở lạnh lẽo đi về phía văn phòng mình.
"Đồng Kính, đã nói là phải làm người tốt, không tự tạo nghiệp sát thân?" Nguyện vọng của vị nguyên chủ này muốn hủy thiên diệt địa thì tính như thế nào đây?
Đồng Kính lặng im trong một chớp mắt, rồi sau đó nhàn nhạt hiện lên một hàng chữ vô cùng vô trách nhiệm: "Chuyện này cũng không mâu thuẫn, tình huống cụ thể thế nào thì cô tự mình khống chế."
Dư Duyệt: "..."
Không mâu thuẫn? Cô có thể cười không?
Đau đầu xoa xoa mi tâm, thật tình có chút muốn hộc máu. Haiz, Dư Duyệt nhìn trần nhà, thật ra cô nên cảm thấy may mắn vì hồn phách của nguyên chủ đợt này không mạnh giống như Oản Nguyệt đời trước. Bằng không, có thể cô sẽ biến thành một kẻ cuồng báo thù!
Trả thù Đường Điềm Điềm, trả thù vị mẹ kế và em gái, trả thù những kẻ thống trị đã đẩy cô ấy ra làm dê thế tội. Cô không phản đối, nhưng mà, trả thù Âu Dương gia thậm chí toàn bộ đế quốc, Dư Duyệt lại có chút không dám gật bừa!
Con người ngu muội, bị dư luận dắt mũi, mặc dù họ vô trách nhiệm đã thốt ra rất nhiều lời gây tổn thương, làm ra hành động khiến cô thất vọng, nhưng không đến tội chết, lại còn có nhiều người vô tội việc gì cũng chưa làm.
Hủy hoại đế quốc, cũng sẽ có náo động tương tự, đến lúc đó, có biết bao nhiêu gia đình ly tán, chôn vùi không ít thân xác vô tội, nghiệp chướng nặng nề nha!
Mà Âu Dương gia, mặc kệ là như thế nào, một gia tộc chứ không phải một người. Thân là gia chủ, ông ấy tuyệt tình, xét theo lý trí lại cũng có thể lý giải. Cho dù có như thế nào, Âu Dương gia cũng đã che chở cho nguyên chủ hơn hai mươi năm. Tuy rằng đời trước nguyên chủ cũng đã cống hiến rất nhiều cho Âu Dương gia. Nếu thật sự muốn so đo thì nhiều lắm là không ai nợ ai. Còn hủy hoại Âu Dương gia, thì đúng là có chút không đáp ứng được!
Kéo ngăn kéo ra, cô lấy một hộp thuốc mỡ tinh xảo, mở nắp rồi đem thuốc mỡ trong suốt mang theo hương mát lạnh bạc hà đổ lên miệng vết thương máu chảy đầm đìa trong lòng bàn tay.
Tê, thật sự rất đau nha!
Dư Duyệt cũng không biết tháng này cô đã tự mình hại mình bao nhiêu lần rồi, nhưng có thể làm sao bây giờ? Nguyên chủ lòng tràn đầy thô bạo cùng hận thù, cô có thể ngăn không lập tức lấy máy bay chiến đấu đi oanh tạc là còn lý trí lắm rồi.
Đương nhiên nguyên nhân chính cũng là do muốn áp chế sự trả thù của nguyên chủ, hơi thở cả người cô càng ngày càng lạnh, người cũng càng ngày càng vô cảm, tính cách có khi lại hỉ nộ vô thường.
Cũng may những người quen thuộc đều biết nguyên chủ đau khổ do bị phản bội mới bị cử đến ngục giam này, tính cách thay đổi cũng là chuyện bình thường, người không biết liền cho rằng tính cách của cô chính là như vậy!
Việc này cũng khiến cho cô ít đi chút phiền toái.
Haiz!
Dư Duyệt mở laptop lên, cô nhấn vào một tập tin, đúng là tư liệu của đám tù nhân lần này. Mở ra một trang lại một trang, đầu ngón tay nhẹ nhàng thủ sẵn mặt bàn, cho đến khi con chuột kích tới trang của Đường Điềm Điềm.
Ánh mắt Dư Duyệt tối sầm xuống, nhìn cô gái tươi cười ngọt ngào trên ảnh chụp, cổ hận ý trong lòng ngực lại thêm dâng trào!
Hít sâu một hơi, mặc niệm Kinh an hồn mà đời trước Nguyên Sơ đã dạy cô, áp chế tàn hồn táo bạo không cam lòng của Thất Duyệt xuống.
Đời trước, Nguyên Sơ dạy cho cô rất nhiều thứ, trong đó thứ mà Dư Duyệt coi trọng nhất chính là Kinh an hồn. Cũng may hồn phách của cô đã mạnh hơn một ít, thuộc hết Kinh an hồn cũng không thành vấn đề.
Thấy không, hiện tại nó đã có tác dụng!
Phòng ngừa cẩn thận, tuyệt đối cần thiết!
Dư Duyệt hơi thở dài, nhưng mà, có thể hận đến mức vứt bỏ luân hồi để trả thù, thì hận ý của Âu Dương Thất Duyệt hoàn toàn không phải chỉ cần dùng linh lực trong Kinh an hồn có thể tiêu trừ.
Trước tiên là Đường Điềm Điềm, mẹ kế Tống Dao tốt bụng của cô, em gái tốt Âu Dương Thấm Nhi, còn có tòa ngục giam này, dựa theo việc kiếp trước mà Đường Điềm Điềm đã làm khi nguyên chủ trắng tay, hung hăng nhục nhã cô mà bắt đầu đi!
Ít nhất trước tiên hòa hoãn một chút hận ý của nguyên chủ đã. Nếu không cứ một mặt áp chế thì hết tám phần sẽ bị bắn ngược lại đến mất khống chế!
Vậy.. cứ thế mà làm thôi!
Đôi mắt đào hoa của Dư Duyệt xẹt qua một tia sắc bén, môi hồng khẽ nhếch hòa tan băng giá, lộ ra xuân sắc mê người, lại không biết trong đó còn cất giấu sát khí ngút ngàn!
"Báo cáo, trưởng quan, tù nhân mới tới đã bố trí xong xuôi!"
Âm thanh của nữ cảnh đứng ngoài cửa báo cáo chen vào dòng suy nghĩ của Dư Duyệt, khóe miệng cong cong của cô bỗng giãn ra, trở lại sắc mặt lãnh đạm xa cách, ánh mắt giống như đóng băng, lạnh bức người, uy thế dày nặng.
Cô lại đứng lên, trở thành người có đầy thủ đoạn lợi hại kia, lạnh băng vô tình, là hung thần sát ác trong ngục giam tội phạm nữ - thượng úy Âu Dương.[/BOOK]