Chương 110: Tuyệt sủng thê của Ma quân (7)
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Editor: A Kiểu
Beta: Tân Sinh
"Anh Tử, hai vị này là Nguyên Sơ đại sư và Tĩnh Linh sư phụ đang du ngoạn ở bên ngoài, vị này là Dư Duyệt cô nương, đại sư thông hiểu y thuật, đến đây để khám bệnh cho người sơn trại chúng ta".
"Thật sao? Tốt quá," Anh Tử hướng Nguyên Sơ cúi người thật sâu, "Đại sư thật từ bi".
"A Di Đà Phật, thí chủ không cần đa lễ."
"Đại sư xin mời."
Sau khi đi vào sơn trại, Dư Duyệt quan sát chòi canh và tường doanh cùng với nơi luyện võ, bao gồm cả vị trí của kho lương thực và cờ tín hiệu, tất cả dường như không phải sơn trại của thổ phỉ gì cả, mà giống như doanh trại của quan đội vậy. Ở kiếp đầu tiên, Mạc Ly Dạ là một hoàng đế đầy tham vọng, hắn từng rất nhiều lần thân chinh, chinh phạt Man tộc ở phía Bắc, mà Dư Duyệt có một lần theo hắn thân chinh, nên cũng có hiểu biết về nơi doanh trại quân đội.
Xem ra ngôi làng này chắc chắn ẩn giấu rất nhiều chuyện!
Đi xuyên qua đài đấu võ ở phía trước, phía sau là một số căn phòng bằng gỗ, nhưng bây giờ đang là buổi tối, khói bếp mọi nhà lượn lờ, đây là thời khắc cả nhà quây quần bên nhau vui vẻ, mà hiện tại lại là một mảng tĩnh mịch, thi thoảng có vài tiếng ho khan vang lên, khiến trong lòng người cảm thấy lạnh lẽo.
Trử Tứ đeo mặt nạ, nhưng vẫn không thể che giấu được sự bi thương nhàn nhạt toát ra từ cơ thể hắn, hắn bước từng bước nặng nề dem theo mấy người đi về sân lớn phía trước, mà mấy đệ đệ thường ngày ríu rít không thôi lúc này cũng trầm mặc không nói lời nào, trên mặt không giấu nổi sự lo lắng.
"Trử đại ca, huynh trở về rồi, khụ khụ." Vừa bước chân vào trong sân, một thiếu nữ mặc váy hoa đã chạy ra đón hắn, mặc dù sắc mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại rất long lanh, rõ ràng là rất vui mừng khi Trử Tư đã trở về.
"Tiểu Mộng, vất vả cho muội rồi, nương thế nào rồi?"
Nụ cười của Mộng chợt cứng đờ, có chút nghẹn ngào, "Sợ là nương sẽ không qua nổi tối nay, bà mới tỉnh lại một lần, luôn gọi tên Trử đại ca."
Người Trử Tứ cứng đờ, trầm mặc một lúc, sau đó quay người, hướng về phía Nguyên Sơ cúi rạp người, mang theo sự khẩn cầu cùng áy náy, "Đại sư, Trử Tứ thất lễ, nhưng cầu xin ngài hãy cứu nương của ta trước được không."
"Trử thí chủ không cần phải như vậy, đưa bần tăng đi xem một chút là được." Nguyên Sơ nhè nhẹ vuốt cằm nói.
"Đa tạ đại sư."
Trử Tư vui mừng, vội vàng đưa Nguyên Sơ vào trong phòng, nhưng cũng không quên dặn Tiểu Mộng tiếp đãi Dư Duyệt.
Trong con mắt của Tiểu Mộng thoáng chút ảm đạm, nhưng rất nhanh chóng thì biến mất, bây giờ mẫu thân của huynh ấy vẫn đang sống chết chưa rõ, lúc này không phải là lúc quan tâm đến chuyện tình cảm của nữ tử, nàng nhìn Dư Duyệt, trong mắt tràn đầy sự hâm mộ, hoàn toàn không có sự đố kị.
Đúng là một cô nương tốt tâm tư đơn thuần.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Dư Duyệt đối với Tiểu Mộng.
"Dư tỷ, tỷ ngồi đi, ta đi rót cho tỷ tách trà."
Tiểu Mộng dẫn Dư Duyệt đến ngồi xuống, thì quay vào bếp, sau đó cầm theo một ấm trà và tách trà bước ra.
"Trà này là pha riêng cho tỷ, nhưng Tiểu Mộng đang bị bệnh, để tránh lây bệnh cho tỷ, phiền tỷ tự rót trà cho mình nhé, nhưng tỷ yên tâm, ấm và tách trà đều đã được tráng bằng nước sôi rồi."
"Làm phiền Tiểu Mộng rồi". Dư Duyệt cười yếu ớt cúi đầu, đưa tay rót hai tách trà, đưa cho Tiểu Mộng một tách.
Cho dù ba đời cô đều sống trong nhung lụa sung túc, nhưng cũng không phải là người yếu ớt, tính tiểu thư, nên cũng không ngại việc trà nước thô lậu gì cả, khẽ nhấp một ngụm, nhìn tiểu cô nương thỉnh thoảng nhìn vào trong phòng, nhẹ giọng nói: "Muội đừng lo lắng quá."
Tiểu Mộng miễn cưỡng nở nụ cười, thấp giọng nói: "Mẫu thân tuổi cũng đã cao, lúc này bệnh dịch lại hoành hành, chúng ta đã.. Ông trời thật sự rất tàn nhẫn!"
Ông trời?
Ông trời nếu như có mắt, cô cũng không cần phải ngồi ở đây, trong lòng Dư Duyệt có chút trào phúng.
"Nếu như Mộng cô nương không để bụng, đưa tay cho ta, ta xem qua một chút."
Mộng kinh ngạc nhìn Dư Duyệt, không chắc chắn hỏi: "Dư cô nương cũng hiểu về y thuật sao?"
"Ta không phải là nghi ngờ cô, chỉ là bây giờ cơ thể ta không được khỏe, ta lo là sẽ lây bệnh cho cô nương," Tiểu Mộng nói xong, vội vàng khoát khoát tay, tỏ ý không nghi ngờ Dư Duyệt.
"Không cần phải ngại, ta cũng đã từng học qua thuật Kỳ hoàng một chút, cho dù là không thể chữa khỏi bệnh của cô nhưng đảm bảo không có vấn đề gì, cô không cần lo lắng." Dư Duyệt cười nhẹ, trấn an nói.
Tiểu Mộng trầm mặc một lúc, từ từ đưa tay cho Dư Duyệt, "Vậy làm phiền Dư Duyệt cô nương rồi."
Dư Duyệt đặt tay lên mạch của nàng, quả nhiên là bệnh dịch, cũng may những người dân trong sơn trại này cũng không phải là những người cổ hủ, vẫn biết áp dụng một số phương pháp phòng tránh, nên cũng đã trì hoãn được bệnh tình đôi chút, nếu không, có lẽ lúc này sơn trại cũng đã chết rất nhiều người rồi.
Trên người Dư Duyệt không phải là không có thuốc chữa, nhưng toàn bộ đều là kỳ trân dị bảo của Thần Ma giới, tuy rằng là thuốc tốt, nhưng cũng không phải là vạn năng.
Nhân giới khát vọng Thần Ma ban cho loại linh đan này, nhưng không cân nhắc tới việc thân xác phàm trần của họ có chịu nổi sức mạnh của loại linh đan đó hay không.
Loại dịch bệnh này không phải là không thể chữa trị, chỉ là trong đó có vài vị thuốc vô cùng quý giá, không phải loại thuốc mà những người nghèo ở đây có thể mua được, đương nhiên để có được những loại thuốc này đối với Dư Duyệt mà nói cũng không phải chuyện khó.
Tầm mắt Dư Duyệt dời đi chỗ khác, nhìn về phía ngọn núi cao cách đó không xa.
"Mộng cô nương, đó là nơi nào thế?"
Tiểu Mộng nhìn theo tầm mắt của Dư Duyệt, thần sắc có hơi hoảng hốt, "Dư cô nương, đó là dãy Kỳ Thiên Sơn, Chi Thê sống ở đó, trong núi có rất nhiều ma quỷ sinh sống, trên đỉnh núi có rất nhiều yêu thú và tuyết nữ bảo vệ, con người chúng ta cũng chỉ có thể hoạt động ở gần chân núi, mà trước lúc mặt trời lặn cũng phải rời khỏi, nếu không thì.."
Beta: Tân Sinh
"Anh Tử, hai vị này là Nguyên Sơ đại sư và Tĩnh Linh sư phụ đang du ngoạn ở bên ngoài, vị này là Dư Duyệt cô nương, đại sư thông hiểu y thuật, đến đây để khám bệnh cho người sơn trại chúng ta".
"Thật sao? Tốt quá," Anh Tử hướng Nguyên Sơ cúi người thật sâu, "Đại sư thật từ bi".
"A Di Đà Phật, thí chủ không cần đa lễ."
"Đại sư xin mời."
Sau khi đi vào sơn trại, Dư Duyệt quan sát chòi canh và tường doanh cùng với nơi luyện võ, bao gồm cả vị trí của kho lương thực và cờ tín hiệu, tất cả dường như không phải sơn trại của thổ phỉ gì cả, mà giống như doanh trại của quan đội vậy. Ở kiếp đầu tiên, Mạc Ly Dạ là một hoàng đế đầy tham vọng, hắn từng rất nhiều lần thân chinh, chinh phạt Man tộc ở phía Bắc, mà Dư Duyệt có một lần theo hắn thân chinh, nên cũng có hiểu biết về nơi doanh trại quân đội.
Xem ra ngôi làng này chắc chắn ẩn giấu rất nhiều chuyện!
Đi xuyên qua đài đấu võ ở phía trước, phía sau là một số căn phòng bằng gỗ, nhưng bây giờ đang là buổi tối, khói bếp mọi nhà lượn lờ, đây là thời khắc cả nhà quây quần bên nhau vui vẻ, mà hiện tại lại là một mảng tĩnh mịch, thi thoảng có vài tiếng ho khan vang lên, khiến trong lòng người cảm thấy lạnh lẽo.
Trử Tứ đeo mặt nạ, nhưng vẫn không thể che giấu được sự bi thương nhàn nhạt toát ra từ cơ thể hắn, hắn bước từng bước nặng nề dem theo mấy người đi về sân lớn phía trước, mà mấy đệ đệ thường ngày ríu rít không thôi lúc này cũng trầm mặc không nói lời nào, trên mặt không giấu nổi sự lo lắng.
"Trử đại ca, huynh trở về rồi, khụ khụ." Vừa bước chân vào trong sân, một thiếu nữ mặc váy hoa đã chạy ra đón hắn, mặc dù sắc mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại rất long lanh, rõ ràng là rất vui mừng khi Trử Tư đã trở về.
"Tiểu Mộng, vất vả cho muội rồi, nương thế nào rồi?"
Nụ cười của Mộng chợt cứng đờ, có chút nghẹn ngào, "Sợ là nương sẽ không qua nổi tối nay, bà mới tỉnh lại một lần, luôn gọi tên Trử đại ca."
Người Trử Tứ cứng đờ, trầm mặc một lúc, sau đó quay người, hướng về phía Nguyên Sơ cúi rạp người, mang theo sự khẩn cầu cùng áy náy, "Đại sư, Trử Tứ thất lễ, nhưng cầu xin ngài hãy cứu nương của ta trước được không."
"Trử thí chủ không cần phải như vậy, đưa bần tăng đi xem một chút là được." Nguyên Sơ nhè nhẹ vuốt cằm nói.
"Đa tạ đại sư."
Trử Tư vui mừng, vội vàng đưa Nguyên Sơ vào trong phòng, nhưng cũng không quên dặn Tiểu Mộng tiếp đãi Dư Duyệt.
Trong con mắt của Tiểu Mộng thoáng chút ảm đạm, nhưng rất nhanh chóng thì biến mất, bây giờ mẫu thân của huynh ấy vẫn đang sống chết chưa rõ, lúc này không phải là lúc quan tâm đến chuyện tình cảm của nữ tử, nàng nhìn Dư Duyệt, trong mắt tràn đầy sự hâm mộ, hoàn toàn không có sự đố kị.
Đúng là một cô nương tốt tâm tư đơn thuần.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Dư Duyệt đối với Tiểu Mộng.
"Dư tỷ, tỷ ngồi đi, ta đi rót cho tỷ tách trà."
Tiểu Mộng dẫn Dư Duyệt đến ngồi xuống, thì quay vào bếp, sau đó cầm theo một ấm trà và tách trà bước ra.
"Trà này là pha riêng cho tỷ, nhưng Tiểu Mộng đang bị bệnh, để tránh lây bệnh cho tỷ, phiền tỷ tự rót trà cho mình nhé, nhưng tỷ yên tâm, ấm và tách trà đều đã được tráng bằng nước sôi rồi."
"Làm phiền Tiểu Mộng rồi". Dư Duyệt cười yếu ớt cúi đầu, đưa tay rót hai tách trà, đưa cho Tiểu Mộng một tách.
Cho dù ba đời cô đều sống trong nhung lụa sung túc, nhưng cũng không phải là người yếu ớt, tính tiểu thư, nên cũng không ngại việc trà nước thô lậu gì cả, khẽ nhấp một ngụm, nhìn tiểu cô nương thỉnh thoảng nhìn vào trong phòng, nhẹ giọng nói: "Muội đừng lo lắng quá."
Tiểu Mộng miễn cưỡng nở nụ cười, thấp giọng nói: "Mẫu thân tuổi cũng đã cao, lúc này bệnh dịch lại hoành hành, chúng ta đã.. Ông trời thật sự rất tàn nhẫn!"
Ông trời?
Ông trời nếu như có mắt, cô cũng không cần phải ngồi ở đây, trong lòng Dư Duyệt có chút trào phúng.
"Nếu như Mộng cô nương không để bụng, đưa tay cho ta, ta xem qua một chút."
Mộng kinh ngạc nhìn Dư Duyệt, không chắc chắn hỏi: "Dư cô nương cũng hiểu về y thuật sao?"
"Ta không phải là nghi ngờ cô, chỉ là bây giờ cơ thể ta không được khỏe, ta lo là sẽ lây bệnh cho cô nương," Tiểu Mộng nói xong, vội vàng khoát khoát tay, tỏ ý không nghi ngờ Dư Duyệt.
"Không cần phải ngại, ta cũng đã từng học qua thuật Kỳ hoàng một chút, cho dù là không thể chữa khỏi bệnh của cô nhưng đảm bảo không có vấn đề gì, cô không cần lo lắng." Dư Duyệt cười nhẹ, trấn an nói.
Tiểu Mộng trầm mặc một lúc, từ từ đưa tay cho Dư Duyệt, "Vậy làm phiền Dư Duyệt cô nương rồi."
Dư Duyệt đặt tay lên mạch của nàng, quả nhiên là bệnh dịch, cũng may những người dân trong sơn trại này cũng không phải là những người cổ hủ, vẫn biết áp dụng một số phương pháp phòng tránh, nên cũng đã trì hoãn được bệnh tình đôi chút, nếu không, có lẽ lúc này sơn trại cũng đã chết rất nhiều người rồi.
Trên người Dư Duyệt không phải là không có thuốc chữa, nhưng toàn bộ đều là kỳ trân dị bảo của Thần Ma giới, tuy rằng là thuốc tốt, nhưng cũng không phải là vạn năng.
Nhân giới khát vọng Thần Ma ban cho loại linh đan này, nhưng không cân nhắc tới việc thân xác phàm trần của họ có chịu nổi sức mạnh của loại linh đan đó hay không.
Loại dịch bệnh này không phải là không thể chữa trị, chỉ là trong đó có vài vị thuốc vô cùng quý giá, không phải loại thuốc mà những người nghèo ở đây có thể mua được, đương nhiên để có được những loại thuốc này đối với Dư Duyệt mà nói cũng không phải chuyện khó.
Tầm mắt Dư Duyệt dời đi chỗ khác, nhìn về phía ngọn núi cao cách đó không xa.
"Mộng cô nương, đó là nơi nào thế?"
Tiểu Mộng nhìn theo tầm mắt của Dư Duyệt, thần sắc có hơi hoảng hốt, "Dư cô nương, đó là dãy Kỳ Thiên Sơn, Chi Thê sống ở đó, trong núi có rất nhiều ma quỷ sinh sống, trên đỉnh núi có rất nhiều yêu thú và tuyết nữ bảo vệ, con người chúng ta cũng chỉ có thể hoạt động ở gần chân núi, mà trước lúc mặt trời lặn cũng phải rời khỏi, nếu không thì.."
Chỉnh sửa cuối: