Xuyên Không [Edit] Kết Cục Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết - Gwon Gyeoul Soul

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Umi Dang, 20 Tháng năm 2021.

  1. Umi Dang

    Bài viết:
    4
    CHƯƠNG 60

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi đang mải cười khúc khích, tôi cảm nhận được có ai đó đã ngồi xuống vị trí ngay bên phải mình.

    "Hãy biết cư xử tử tế đi."

    Anh ta quay đầu lại với giọng nói lạnh lùng. Ngay trước khi tôi kịp nhận ra, Dereck ở bên cạnh tôi đã dùng giọng nhỏ đến nỗi chỉ để tôi có thể nghe thấy.

    "Nếu cô dám làm ô nhục gia đình này, mọi thứ sẽ kết thúc trong tù đấy."

    Vì Công tước ngồi phía bên kia và tất cả các thành viên trong gia đình cũng đã ngồi xuống, tôi đã bị mắc kẹt giữa hai người đàn ông căm ghét mình.

    "Tại sao?"

    Xấu hổ vì tình huống bất ngờ này, tôi cứ quay đầu lần lượt để nhìn sang hai bên.

    "Tại sao cứ lại phải ngồi bên trái và phải mình?"

    Tin tốt lành là Thái hẳn tử hẳn sẽ không giết tôi vì họ đang ngồi ở hai bên, nhưng tôi lại không thể hài lòng một chút nào. Quá nhiều thứ nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Không chỉ nỏ, mà còn có cả dĩa, dao và những thanh trường kiếm được mang theo. Tôi thậm chí có thể bị giết theo nghìn lẻ một cách khác nhau bởi những thứ này. Thật không thể tin được rằng cả hai thằng khốn này lại đang ngồi ở hai bên.

    "Chuyện này không ổn một chút nào."

    Những điềm báo xấu này đang từ từ bò lên người tôi. Ngay lúc đó..

    "Thái tử đang bước vào!"

    Cảm giác xui xẻo này đã trở thành hiện thực. Khi tôi hướng mắt về tiếng hét, mỗi người đàn ông hệt như người mẫu nổi tiếng đang bước nhanh trên thảm đỏ.

    [Yêu thích 2%]

    Mái tóc vàng ấy uốn rực rỡ dưới bầu trời đêm tối. Mặc dù bình thường tôi đều nhìn những chữ trắng lấp lánh trên đầu của những nam chính, nhưng bây giờ mái tóc sáng bóng ấy rõ ràng đã thu hút mắt tôi trước. Và khi đang nhìn chằm chằm vào mái tóc vàng bóng mượt ấy, anh ta đột ngột quay đầu sang bên này như thể đã cảm giác được gì đó.

    "Hự!"

    Ngay khi gần chạm mắt với anh ta, tôi cúi rạp người xuống như thể nằm lên cả bàn. Đối tượng bên trái và bên phải nhìn vào hành động của tôi và thắc mắc, nhưng tôi không thể quan tâm nhiều như vậy.

    "Hệ thống đại nhân, xin hãy nói cho tôi biết là tôi đã không nhìn vào mắt anh ta đi! Làm ơn!" - Lần đầu tiên tôi cầu xin với trò chơi mà tôi đã nguyền rủa mỗi ngày.

    ".. Hoàng đế đã đi về phía nam để tự chăm sóc bản thân."

    Giọng hoàng tử vang vọng từ xa.

    "Và ta sẽ tổ chức cuộc săn lùng này."

    Những lời mở đầu cho buổi tiệc đã bắt đầu, thật ngạc nhiên khi anh ta có thể nói những lời tử tế đó. Tôi bắt đầu nâng phần thân trên lên như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Từ xa, tôi có thể thấy được thái tử đang ngồi ung dung tự hào trên ngai vàng, và bên dưới là những người ăn mặc một cách kỳ lạ. Có vẻ đó là hoàng tộc của các đế quốc khác.

    Thật may mắn và nhẹ nhõm khi ánh mắt của thái tử không thể nhìn đến chỗ tôi.

    "Cuộc săn lùng này có sự tham gia của những vị khách quý đến từ các quốc gia thân cận, vì vậy nó hẳn sẽ căng thẳng hơn trước. Nhiều loài động vật độc đáo đã được mang đến từ các quốc gia khác, vì vậy hãy tận hưởng cuộc chiến này hết sức có thể."

    Sau khi làm tròn nhiệm vụ của nhân vật chính, thái tử đã rời đi ngay lập tức khi bài phát biểu ngắn cho buổi khai mạc kết thúc. Nhưng một bàn đã ngán bước chân của anh ta.

    "Thưa Ngài, tôi có một câu hỏi."

    Tôi trừng mắt nhìn anh ta vì không nghĩ rằng một tên khốn nào có thể dám chặn đường đi của thái tử.

    "Ôi, Hầu tước Ellen, lâu lắm rồi không thấy ngài."

    Cố Hầu tước Ellen là cha của hoàng hậu. Đương nhiên, có thể sẽ có một "vinh dự" cho những người bị loại khỏi nhà ngoại của anh ta, nhưng thái tử đã công khai cúi đầu.

    "Câu hỏi là gì vậy?"

    "Tại sao Hoàng hậu và nhị Hoàng tử không tham gia vào cuộc thi săn bắn này?"

    Nghĩ về điều này thì rõ ràng có chỗ ngồi cho gia đình hoàng gia ở trên bục, nhưng chỉ có thái tử đang ngồi ở đó.

    Một nụ cười nguy hiểm treo trên miệng của hoàng tử trước câu hỏi non nớt của kẻ thù Cố Hầu tước Ellen.

    "Nữ hoàng có vẻ cũng ốm yếu như Hoàng thượng. Ta không thấy bà ấy trả lời thư mời."

    "Ồh, Ngài ấy vẫn ổn khi tôi gặp một thời gian trước đây, và bây giờ bỗng nhiên hoàng hậu lại cảm thấy không khỏe ư?"

    "Ta không biết. Có thể bà ấy ghét nhìn cảnh ta tổ chức lễ săn bắn này nên đổ bệnh chẳng hạn."

    Calisto nhún vai và hếch mặt một ngày thờ ơ, còn hầu tước Ellen thì đã cứng người lại.

    "Vậy nhị hoàng tử đâu rồi.."

    "Người em trai duy nhất của ta đã đi về phía nam trong thời gian này, nó đã gửi nổi niềm thương nhớ đến với những tiếng khóc than."

    "..."

    "Một đứa trẻ đang phàn nàn về việc không muốn bị thất bại nên ở bên cha mẹ. Phải không?"

    Hoàng tử đã ở độ tuổi mà ngay cả những lời nói sáo rỗng cũng không thể được gọi là một đứa trẻ. Bản năng của tôi nhận thấy, Thái tử đã trả lại sự sỉ nhục trong bữa tiệc sinh nhật của nhị Hoàng tử.

    "Hahaha! Đúng vậy!" - Một tràng cười lớn vang lên từ một phía. Đó là những gia tộc đã ủng hộ Thái tử trong cuộc chiến tranh giành này.

    Thái tử là người đã khiến cho toàn bộ những quốc gia khác phải im lặng, là một kẻ săn mồi hoàn hảo. Ban đầu thì cuộc chiến hoàng như diễn ra khốc liệt như một trận cắn nhau giữa những con chó, nhưng vì đây là một trò chơi mô phỏng tỉnh yêu. Và những cảnh đó được chiếu ra cũng không tốt cho lắm..

    Thật kỳ lạ khi tôi trở thành một trong những nhân vật trong trò chơi và tự mình trải nghiệm nó. Nhưng, ngay khi tôi đang nhìn anh ta một cách trống rỗng, anh ta đổi nhiên di chuyển đôi mắt đỏ của mình.. Không có lối thoát nào nữa rồi.. Ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau. Tôi vội vàng lẫn tránh nhưng nó đã quá trễ rồi. Khóe miệng của người đàn ông đã tìm thấy tôi đã nhếch lên rồi.

    [Yêu thích 3%]

    Đầu thái tử lấp lánh.

    "Đó là X."

    Sự lo lắng đang leo thang từ từ đã tràn ngập khắp người tôi. Sau khi nhìn nhau một lúc thì Thái tử đã quay lại hầu tước Ellen.

    "Ta nghĩ là ta đã cho ngài một câu trả lời vừa ý, Hầu tước."

    Một áp lực lặng lẽ không hề giảm xuống mà đã đạt đến đỉnh điểm.

    "Vâng, vâng, cảm ơn ngài."

    Cố Hầu tước Ellen cúi đầu với khuôn mặt xấu hổ.

    Bây giờ mọi thứ ngáng đường của thái tử đã biến mất, có lẽ anh ta sẽ rời đi. Không, tôi háo hức mong chờ anh ta sẽ rời đi. Nhưng..

    "Lẽ ra ta đã phải kết thúc bài phát biểu khai mạc."

    "..."

    "Nhưng ta đã đổi ý."

    Như thể anh ta đã tìm thấy một món đồ chơi hài hước, đôi mắt đỏ hoe của anh ta lấp lánh.

    "Chúng ta hãy giữ đêm nay đến cùng."

    Trái X, phải X, hoàng tử phía trước. Thật muốn gào khóc quá mà.

    Sau khi kết thúc bài phát biểu khai mạc, thái tử bước xuống từ bục phát biểu. Anh ta dường như đang trò chuyện với các quý tộc phe ủng hộ. Nhưng tôi không thể không cảm thấy rằng bằng cách nào đó anh ta đang dần tiến về phía này. Đúng lúc đó, Công tước cũng rời đi để chào đón các quý tộc khác.

    ".. Tiểu thư, người có cảm thấy ổn không vậy?"

    Mình tỏ ra lo lắng quá ư? Emily nhìn lo lắng quá vậy

    "Ta không sao" - Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh để không phiền cô ấy. Nhưng nỗ lực đã thất bại ngay sau đó và tôi thay đổi câu nói ngay lập tức.

    "Không, Emily, em có thể đi lấy cho ta một ly nước không?"

    Ly nước trước mặt đã trống rỗng vì tôi đã cố làm dịu dạ dày lại với nó. Mặc dù có thể gọi người làm bằng tiếng chuông, nhưng tôi sợ rằng ngay cả hành động này cũng có thể lọt vào mắt xanh của thái tử.

    "Em sẽ đi hỏi xem họ có trà hoa cúc không". Emily thì thầm lặng lẽ. Trà hoa cúc là một loại trà nhẹ nhàng. Emily đã nói cô ấy sẽ là tay chân của tôi và cô ấy thực sự đã dành rất chú tâm vào trạng thái của tôi.

    "Ta đánh giá cao điều đó." - tôi gật đầu với biểu hiện mờ nhạt. Nhưng một góc trong trái tim tôi đã ấm lên.

    Không lâu sau khi Emily rời khỏi phòng tiệc, Reynold đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

    "Ớ, anh đi đâu vậy?"

    Tôi nắm lấy tay áo anh ta mà không nhận ra điều đó. Anh ta nhìn tay tôi, cau mày.

    ".. Đi chào hỏi bạn bè".

    "Anh có cần phải đi không? Anh không thể chỉ ở cạnh tôi được à.."

    "Mày, mày điên à?"

    Anh ta hoảng sợ và hất tay tôi ra khỏi cái áo rồi biến mất một cách nhanh chóng

    [Yêu thích 22%] - Dòng chữ lấp lánh trên đầu anh ta.

    Yêu thích bị giảm một chút trước đó đã tăng trở lại, nhưng tôi lại không hài lòng chút nào. Việc biến mất của hai lá chắn sẽ dẫn đến hậu quả khó lường và lo lắng của tôi đã dâng cao trở lại

    "Bây giờ anh ta là người duy nhất."

    Tôi quay sang phải với khuôn mặt nghiêm túc. Derick là người duy nhất còn lại trên bàn. Nhưng trong khi tôi đang giữ Reynold, anh ấy đã chuẩn bị rời đi với ai đó.

    ".. Vì vậy, tôi muốn nói chuyện với ngài về công việc mà chúng ta đã làm vào ngày hôm trước. Tất cả các thành viên tụ tập vào thời điểm đó cũng có mặt".

    "Đi thôi"

    Derek đi theo người đàn ông mà anh ta đang chào hỏi và bỏ đi mà không thèm liếc mắt đằng sau.

    "Không! Xin đừng bỏ tôi mà!"

    Không giống như Reynold, tôi thậm chí còn không có thời gian để níu kéo anh ta. Bây giờ thì tôi đã bị bỏ lại một mình ở bàn, tất cả lá chắn hữu ích đều đã biến mất và tôi phải đối mặt với cái chết mất rồi.

    Xung quanh, mọi người đều tụm năm tụm ba để nói chuyện. Và không một ai, không một ai ngoài thái tử đang tiến đến gần tôi.

    "Mình phải làm gì đây?"

    Khi nhìn xung quanh một cách mơ hồ thì đột nhiên, một cái gì đó lọt vào mắt tôi.

    Đó là một nhóm phụ nữ ăn mặc theo phong cách độc đáo, không phải kiểu trang phục thông thường của các quý tộc. Một số người vô tình cố ý để lộ cơ thể với những bộ trang phụ gợi cảm, trong khi những người khác được phủ vải tối màu từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt của họ. Ở phía bên kia thì họ lại quyến rũ với trang phụ hơi hướng phương đông. Đó hẳn là những hoàng tộc và quý tộc của những quốc gia khác, chính xác là những nước đã thua cuộc và trở thành thuộc địa.

    Sau đó, một trong những người phụ nữ mặc đồ đen rút ra một quả bóng trắng lớn như một quả bóng đá từ một cái lồng nhỏ.

    "Cái gì vậy?"

    Nó mờ đục và mịn màng như kẹo cao su bong bóng phồng lên, với đôi mắt to che một nửa khuôn mặt. Hơn nữa, nó có vẻ giống một con chim khá kỳ lạ không có tay và chân mỏng như một con gà.

    "Họ nói rằng họ sẽ thả động vật từ các nước khác để săn bắn, đó có phải là một trong số chúng không?"

    Sinh vật kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, nhưng nó trông rất dễ thương khi đi bộ xung quanh. Tiếng kêu của nó thoát ra qua những chiếc răng nanh rực rỡ nhô ra khỏi miệng.

    "Quung, Quuu!"

    "Ôi, dễ thương quá.."

    Tôi có thể thấy được tôi là người duy nhất nghĩ như vậy, và đôi mắt của những đứa trẻ khác hơi bị thu hút bởi nó.

    Khoảnh khắc đó.

    ~~Nhiệm vụ chính: Hãy là nữ hoàng của các ưu đãi săn bắn! ~

    [Thứ nhất: Cứu người xung quanh khỏi nguy hiểm] Bạn sẽ tiến hành nhiệm vụ (bồi thường: Tất cả Yêu thích của nhân vật nam chính +5%, danh tiếng +50)
     
    BughamsDuyên Định thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...