Nhưng không rõ đám quỷ này đến từ đâu, cho nên lúc quay về phải tìm hiểu kỹ lưỡng mới được.
"Làm phiền các ngươi rồi!" Ngao An An khách sáo. Dù sao hiện giờ cô cũng đang nhờ vả đám Quỷ sai này, nên có thái độ tốt một chút, để bản thân cô đỡ phải chịu thiệt.
"Không phiền!" Quỷ sai đáp lại. Có hoa bỉ ngạn thì cái gì cũng dễ.
Sau đó, đám Quỷ sai bắt đầu thu lấy bông hoa bỉ ngạn, chia làm mười hai phần, rồi mới đưa cho mỗi người một phần đó.
Sau khi phân chia xong, đám Quỷ sai cảm thấy tu vi của mình tăng lên nên cực kỳ vui vẻ.
Ngay sau đó, có một Quỷ sai cầm tấm lệnh bài giao cho Ngao An An:
"Vị quý nhân này, sau này nếu cô có chuyện gì cần giúp có thể dùng lệnh bài này triệu hồi chúng tôi đến, ví dụ như lúc cô muốn mở cửa lục đạo luân hồi chẳng hạn. Chỗ hoa bỉ ngạn cứ đợi bọn ta đến rồi tự lấy là được."
Ngao An An đưa tay nhận lấy lệnh bài, khẽ nhếch mày rồi gật đầu.
Đám Quỷ sai thấy Ngao An An cầm lệnh bài nên cũng bắt đầu hành động.
Chúng dẫn đám quỷ bị nhốt trong lồng vào lục đạo luân hồi.
Đám quỷ được dẫn đi rất vui vẻ.
Đợi đi vào đó rồi, bọn chúng có thể nghênh đón một kiếp mới!
Trước khi bước vào cửa lục đạo luân hồi, một đám hồn ma quỳ xuống, hướng về phía Ngao An An mà quỳ lạy.
Trong số bọn chúng có không ít sinh hồn, những sinh hồn này không vào trong, mà chúng được một Quỷ sai giữ lại ở ngoài. Chờ khi tập hợp đủ số sinh hồn, Quỷ sai hóa phép ra một cánh cửa.
Hắn muốn đưa những sinh hồn này quay trở lại thân thể của bọn họ.
Nếu linh hồn vẫn còn là sinh hồn nghĩa là thân thể của họ vẫn còn sống.
Nếu không có hồn phách thì bọn họ sẽ trở thành người thực vật, hoặc đầu óc đần độn. Và ngay khi hồn phách quay lại cơ thể, bọn họ có thể trở lại bình thường như trước.
Sau khi những linh hồn đã đi gần hết, Hồ quỷ mới thấy người nhà của mình.
Hồ quỷ vội vàng chạy tới
"Cha, mẹ, đệ đệ, muội muội..."
Cuối cùng thì cô cũng tìm được họ, có thể đoàn tụ với họ.
"Cảm ơn người, cảm ơn Ngao đại nhân!"
Sau khi gặp mặt người nhà của mình, Hồ quỷ vội vàng cảm tạ Ngao An An, vẻ mặt đầy cảm kích.
Nếu không gặp được Ngao An An, thì cô thật không biết mình sẽ phải sống lay lắt như vậy đến bao giờ nữa.
Được như hiện tại là quá tốt rồi.
"Không cần cảm ơn ta, dù sao cô cũng giúp ta một việc rồi. Nhưng sau khi cô bước vào lục đạo luân hồi, sẽ phải chịu tội, bởi trước đó cô đã làm chuyện ác." Ngao An An nhắc nhở cô thêm một lần nữa.
"Tội tôi nên chịu, tôi không sợ." Hồ quỷ kiên định.
Trước kia, cô bị lòng hận thù che mờ mắt, lại bị người ngoài uy hiếp, nên mới đi theo con đường sai trái.
Hiện tại là lúc cô phải hoàn trả mọi thứ.
Khi thấy được người nhà mình đầu thai chuyển thế, có một kiếp sống mới, cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Ngao An An nghe vậy khẽ nở nụ cười.
"Ngao đại nhân, tôi đi đây!"
Hồ quỷ nói xong liền quay người đi cùng người nhà bước vào lục đạo luân hồi.
Chờ đến khi tất cả linh hồn đi hết, đám Quỷ sai mới quay về chỗ Ngao An An: "Bây giờ chúng tôi phải đi bắt đám quỷ mà quý nhân đây nói, cô có muốn đi cùng không?"
"Được." Ngao An An gật đầu.
Cô còn muốn xem xem tên Quỷ tướng kia đấu với quỷ Đao Lao thế nào rồi.
Đúng lúc này, Ngao An An phát hiện có hai luồng âm khí dường như muốn chạy trốn, cô tùy ý kéo bọn họ lại.
Hóa ra là hai tên Quỷ linh giữ cổng.
Hai Quỷ linh thấy mình bị bắt lại, trên mặt chúng lộ vẻ hoảng sợ.
"Chúng tôi không muốn đến địa phủ, không muốn đi..."
Cả hai vội vàng cầu xin tha thứ.
Dựa theo tội trạng của bọn họ, xuống địa phủ chắc chắn bị đày đến mười tám tầng địa ngục. Đến lúc đó, chắc chắn bọn họ phải chịu hành hạ cực kỳ thê thảm.
Mặc kệ bọn hắn xin tha thế nào, Ngao An An cũng không nghe, thẳng tay ném chúng cho Quỷ sai. Quỷ sai nhận lấy hai người họ, mở một cánh cửa rồi ném chúng vào. Hai tên Quỷ linh giữ cổng biến mất, chỉ còn lại tiếng gào thét thê thảm.
Sau đó, Ngao An An đi cùng nhóm Quỷ sai, những nơi bọn họ đi qua, ma quỷ đều không trốn thoát được.
Hiện trường chỉ còn lại cảnh quỷ khóc sói gào.
Bọn chúng nhìn Ngao An An với ánh mắt kinh hãi tột độ.
Quá độc ác!
Bọn chúng đã trêu chọc tên sát tinh này khi nào kia chứ?
Xong, tất cả đều xong rồi!
Khắp bí cảnh đã bị Ngao An An và Quỷ sai quét sạch sành sanh.
Chỉ còn lại Cửu Đầu Điểu.
Ngao An An dẫn theo đám Quỷ sai đến chỗ Cửu Đầu Điểu.
Lúc bọn họ đến, Cửu Đầu Điểu và quỷ Đao Lao đang bất phân thắng bại.
Cửu Đầu Điểu thấy Ngao An An và nhóm Quỷ sai xuất hiện, đồng tử lập tức co lại.
Sự chú ý của hắn chuyển từ quỷ Đao Lao sang một nơi hẻo lánh nọ trong gian phòng. Hắn nhìn ánh đèn bên trong, sắc mặt biến đổi: "Các ngươi cố ý làm ta phân tán lực chú ý? Ma hồn của ta đâu? Ma hồn của ta đâu?"
Cửu Đầu Điểu phát hiện ra âm khí của ma hồn đã biến mất, không chỉ có thủ hạ của hắn, mà còn có đám ma hồn nhốt dưới âm cung cũng biến mất sạch sẽ.
Chỉ cần đợi thêm một chút thời gian nữa thôi là hắn thành công rồi.
Ma hồn của hắn đâu?
Cứ như vậy mà biến mất sao?
Cửu Đầu Điểu tức giận đến mức cảm thấy linh hồn của mình cũng bất ổn.
"Thủ hạ của ngươi đã bị Quỷ sai dẫn đi rồi. Còn những ma hồn bị bắt kia, ta đã đưa họ nhập kiếp luân hồi rồi, ngươi khỏi cần cảm tạ!" Ngao An An thản nhiên nói.
"Ngươi, ngươi..."
"Bây giờ, chỉ còn thiếu mình ngươi thôi!"
Cửu Đầu Điểu nghe được câu này, đột nhiên phát giác ra tình cảnh hiện tại của mình không ổn.
Núi xanh còn, sợ gì không có củi đốt?
Hắn sẽ nhớ kỹ thù này, nhớ kỹ Ngao An An trước mặt.
Một khắc sau, Cửu Đầu Điểu bỗng lùi nhanh về phía sau, nhảy vào giữa một lỗ hổng, lỗ hổng đó lập tức phát sáng. Hắn ta nhìn Ngao An An, tựa hồ như muốn nói cô hãy nhớ cho kỹ nỗi nhục hôm nay hắn phải chịu.
"Đại nhân, hắn ta định làm gì vậy?"
"Đó là Truyền Tống Trận!" Ngao An An trả lời.
"Vậy chẳng phải hắn muốn chạy trốn hay sao?" Đao Lao lo lắng. Nếu để hắn trốn thoát, không biết chừng sẽ tìm cơ hội ngấm ngầm báo thù đại nhân.
Tuy đại nhân không sợ mấy loại chuyện thế này, nhưng kẻ địch ở trong tối nói chung vẫn khó đối phó.
"Không đâu." Ngao An An khẳng định ngắn gọn.
Và ngay khi thân ảnh Cửu Đầu Điểu biến mất sau không gian đó, Ngao An An mới bắt đầu động thủ.
Cô tấn công vào lỗ hổng giữa không trung. Và Cửu Đầu Điểu lập tức ngã từ trong đó ra.
Lúc này, gương mặt Cửu Đầu Điểu biến sắc, hắn nhìn chằm chằm vào Ngao An An.
Sao có thể thế được?
Ngao An An bước lên trước, đứng cạnh lỗ hổng kia.
Cô muốn xem, rốt cuộc đằng sau không gian này là nơi nào?
Có phải đằng sau tên Cửu Đầu Điểu vẫn còn người khác?
Nhưng ngay khi Ngao An An đứng trước Truyền Tống Trận, dường như nó có cảm ứng, lập tức ngắt liên kết với không gian bên kia.
Lỗ hổng tối sầm lại và viên đá lớn ở cạnh đó bất ngờ bị vỡ vụn.
"Ngươi..." Rốt cuộc là ai?
Cửu Đầu Điểu kinh hãi nhìn Ngao An An.
Ả ta đột nhiên xuất hiện, liên tiếp phá hỏng chuyện tốt của hắn.
...
Ngao An An căn bản không để ý tới Cửu Đầu Điểu, cô quay sang nhìn Quỷ sai: "Giao hắn lại cho các người."
"Được." Tạm cất thắc mắc trong đầu, một Quỷ sai trong nhóm đáp, dùng ánh mắt thận trọng nhìn cô.
Vị quý nhân này thật sự lợi hại.
Sau đó, Quỷ sai mở một cánh cửa, chuẩn bị đưa Cửu Đầu Điểu vào trong.
Nhưng lúc này, Cửu Đầu Điểu bắt đầu giãy giụa.
Hắn không muốn xuống địa phủ, không muốn!
Cửu Đầu Điểu dùng hết sức giãy giụa, tay nắm chặt lấy khung cửa, Quỷ sai phải dùng đến chút lực để đưa hắn vào.
Quỷ Đao Lao đứng bên cạnh thấy cảnh này, lập tức giơ chân đá Cửu Đầu Điểu một phát bay vào bên trong cánh cửa, rồi bình tĩnh thu chân về.
Tuy rằng nói năng lực của hắn và Cửu Đầu Điểu có thể coi là ngang bằng, nhưng vừa rồi lúc ngăn hắn ta đã bị hắn ta cắn mấy nhát, bây giờ có cơ hội báo thù thì đương nhiên phải tận dụng.
Ngao An An thấy thế cũng không nói gì quỷ Đao Lao.
Quỷ sai trong nhóm đến trước mặt Ngao An An cáo từ: "Quý nhân, vậy chúng tôi xin phép đi trước."
Ngao An An làm chuyện này bọn họ sẽ giống địa phủ phương diện báo cáo.
Tuy chưa hiểu tại sao đám quỷ này lại xuất hiện ở đây, nhưng riêng năng lực của Ngao An An thật sự khiến chúng bất ngờ.
Trước mắt, bọn chúng vẫn muốn hợp tác với vị quý nhân này.
Sau khi Ngao An An gật đầu, nhóm Quỷ sai lần lượt bước vào cửa và rời đi.
Xong xuôi, Ngao An An cùng với quỷ Đao Lao cũng rời khỏi bí cảnh.