Chương 10: Sử dụng tinh hạch
Edit: Cơ Hoàng
Tống Hạo nói thật, anh chưa từng đọc tiểu thuyết, đặc biệt là thể loại tận thế. Trong đội ngũ này, trừ Đường Thanh Vinh, những người khác cũng chưa từng đọc truyện về tận thế. Cùng lắm mọi người cũng chỉ nghe loáng thoáng vài câu rằng trong tận thế, đạo đức phai mờ, không có nhân tính.
Mà Đường Thanh Vinh luôn phân biệt giữa đời thật và tiểu thuyết, nếu Hoàng Lam không cố ý vô tình nhắc nhở, hắn sẽ chẳng bao giờ liên hệ giữa thực tế với tình tiết trong các tiểu thuyết mà mình từng đọc.
Đương nhiên, mỗi thế giới khác nhau sẽ có giải thích về dị năng khác nhau, cốt truyện của thế giới này không giống với những tiểu thuyết mà Đường Thanh Vinh từng đọc.
Hiện tại trong đội có năm dị năng giả là Tống Hạo, Đường Thanh Vinh, Mã Tước, Viên Thanh Thanh, Hoàng Lam, cộng thêm biến dị giả Lý Mân, sáu người đều đi giết zombie. Hơn nữa Tằng Thành còn vì giết zombie mới bị thương, dựa theo chính sách làm nhiều có nhiều, không tính những người ở trên xe, thì bảy người trên đều có quyền nhận tinh hạch, nhưng tinh hạch chỉ có năm viên. Tống Hạo và Đường Thanh Vinh chủ động nhường tinh hạch, lần sau sẽ nhận bù, vì thế những người còn lại mỗi người được một viên.
Mã Tước không biết dùng, đưa tinh hạch cho Đường Thanh Vinh, "Thanh Vinh, anh xem thử đi, có biết thứ này dùng thế nào không? Hay anh làm mẫu một chút đi? Em đưa của em cho anh trước đi, lần sau em nhận bù là được."
Đường Thanh Vinh gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống, nóng lòng muốn thử, trên mặt hiện vẻ khoái trá, không ngừng nói hắn sắp hấp thu năng lượng, dặn mọi người đừng đến quấy rầy. Sau đó hắn nắm tinh hạch trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại cảm thụ.
Một phút sau...
Đường Thanh Vinh mở to mắt, than thở thời gian quá ngắn, thử lại một lần.
Năm phút sau...
Đường Thanh Vinh nói chắc chắn là hắn chưa đủ tập trung.
Mười phút sau...
Tinh hạch vẫn lòe sáng như kim cương, Đường Thanh Vinh bất lực nói: "Thôi tôi nuốt thử vậy, mệt tâm quá!"
Hoàng Lam vội hỏi: "Khử trùng trước đã, những thứ đưa vào miệng phải cẩn thận." Nếu không sẽ nổ tan xác mà chết.
Đường Thanh Vinh nhíu mày: "Tận thế là phương pháp tốt nhất để trị bệnh sạch sẽ."
"..."
Hoàng Lam: "Zombie ghê tởm như vậy, trên người toàn là thịt thối, thể dịch gay mũi, ruột lộ ra bên ngoài, đi một chút lòi ra một chút, quá ghê tởm. Mà đầu chúng là nơi phát ra năng lượng, anh có thể tưởng tượng..."
Đường Thanh Vinh không nghe nổi nữa, "Đủ rồi! Cô nói nên tiêu độc bằng cách nào?"
Hoàng Lam lấy từ không gian ra một lọ cồn và nước khoáng, rửa tinh hạch sạch sẽ rồi đưa cho Đường Thanh Vinh, "Chắc là không thành vấn đề."
Vì thế Đường Thanh Vinh nuốt tinh hạch, mọi người cẩn thận quan sát phản ứng của hắn, chỉ thấy mặt thanh niên ấy bắt đầu đỏ lên, nóng bỏng, sau đó tứ chi run rẩy, như đang cố nén sự thống khổ. Mấy người Mã Tước sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, muốn đến dìu Đường Thanh Vinh, Hoàng Lam lớn tiếng quát: "Đừng chạm vào anh ấy..."
Mã Tước vội ngừng động tác lại, Hoàng Lam giải thích: "Trong tiểu thuyết có ghi, trong lúc hấp thu năng lượng tinh hạch không thể chịu quấy rầy, vừa rồi Đường Thanh Vinh cũng nói vậy."
Mã Tước đành phải dừng tay.
Năm phút sau, ánh sáng đỏ biến mất. Đường Thanh Vinh khôi phục bình thường, nhảy dựng lên vài cái tràn ngập sức sống, sau đó vẻ mặt kích động nói với Hoàng Lam: "Đúng thật, tôi cảm thấy có một luồng năng lượng tràn vào cơ thể, cực kỳ phong phú."
Đường Thanh Vinh thí nghiệm thành công, có nghĩa tinh hạch có thể tăng cấp dị năng, cũng biểu hiện ra tầm quan trọng của tinh hạch. Tất cả mọi người rất hào hứng.
Lý Mân suy nghĩ, hỏi Hoàng Lam: "Tôi thấy hiện giờ sức lực của mình mạnh gấp đôi so với lúc đầu biến dị. Theo cậu thì dị năng của tôi đã đạt cấp một chưa?"
Hoàng Lam gật đầu, "Chắc là đã đến cấp một, hình như năng lượng cấp một gấp đôi sơ cấp, cấp hai sẽ gấp đôi cấp một, cấp ba gấp ba lần cấp hai. Cấp bốn là điểm mấu chốt, không dễ đột phá, cho nên năng lượng cấp bốn gấp mười lần năng lượng cấp ba. Các cấp bậc về sau đều phải có năng lượng gấp mười lần cấp trước mới có thể đột phá. Tuy nhiên, cấp bậc càng cao không có nghĩa năng lực chiến đấu sẽ càng mạnh. Dù sao thì thực chiến mới là quan trọng nhất."
Lý Mân gật đầu.
Tống Hạo nhìn Hoàng Lam, đáy mắt chứa một chút suy tư. Hoàng Lam thật sự chỉ... đọc tiểu thuyết thôi sao?
Việc Đường Thanh Vinh sử dụng tinh hạch thành công đã cổ vũ mọi người. Nhìn tinh thể xinh đẹp đang lóe sáng kia, tất cả mọi người đều nhịn không được thử một chút, quả nhiên cảm thấy có một luồng năng lượng tràn vào trong thân thể.
Hiện giờ, dị năng của Đường Thanh Vinh, Viên Thanh Thanh đều là cấp một trung kỳ. Mã Tước cấp một sơ kỳ, Lý Mân cũng cấp một sơ kỳ. Tống Hạo không dùng tinh hạch, nên cấp bậc dị năng không tăng lên, cũng là cấp một trung kỳ.
Đối với tận thế sơ kỳ, năng lực của đội ngũ này cũng được coi là hùng hậu.
Hoàng Lam nhìn tinh hạch trong tay, không biết có nên dùng nó thăng cấp dị năng hay không.
Bởi vì dùng tinh hạch thăng cấp cũng không tăng nhiều năng lượng bằng thực chiến. Cốt truyện có ghi, rất nhiều dị năng giả dùng lượng lớn tinh hạch để thăng cấp, nhưng khi gặp nguy hiểm, dị năng tiêu hao nhanh nên cũng nghẻo cực nhanh. Hiện giờ dị năng của cô đã cấp một trung kỳ, nếu sử dụng tinh hạch, cùng lắm cũng chỉ lên đến cấp một hậu kỳ, vậy thì sao phải dùng tinh hạch thăng cấp? Không những lãng phí tinh hạch, năng lực cũng không tăng được cao. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Hoàng Lam cất viên tinh hạch này vào không gian trước. Cứ để đó đi, xem về sau nên để thăng cấp hay làm tiền thông hành.
Xe chạy hai giờ cũng sắp hết xăng, lúc này trời đã tối, đường cao tốc tối đen. Điện thoại của Hoàng Lam cũng gần hết pin, may là Đường Thanh Vinh nhớ được gần đây có một trạm xăng, đoàn người vội vàng đi đến trạm xăng.
Tận thế sơ kỳ, có rất nhiều người đi xa. Trong vòng một kilomet quanh trạm xăng có rất nhiều những đội ngũ cần xăng đang xếp hàng. Bọn Tống Hạo tới trễ, xếp cuối cùng nhìn về phía trước, chỉ thấy xung quanh mênh mông toàn người với người đang nhích dần.
Đường Thanh Vinh nhìn đội ngũ phía trước, lại thấy phía sau không ngừng có xe xếp hàng, nhăn mày suy nghĩ. Sau đó kéo Tống Hạo ra, thấp giọng nói vài câu. Tống Hạo gật đầu, nói với cả đội: "Mọi người chờ ở trong xe, tôi và Thanh Vinh đi phía trước một chuyến. Hoàng Lam ra đây."
Hoàng Lam lên tiếng trả lời rồi đi ra, Tống Hạo giải thích: "Nhà Thanh Vinh có chút quan hệ với người cầm đầu ở đây, cậu ấy đoán hiện giờ trạm xăng này do người kia cầm đầu, nên muốn thử vận may. Cô đi cùng chúng tôi một chuyến."
Hoàng Lam gật đầu, trên thực tế, Đường Thanh Vinh đoán không sai. Trạm xăng này là do người cầm đầu kia khống chế.
Gió đêm hơi lạnh, Hoàng Lam kéo kín quần áo. Đường Thanh Vinh thấy thế vội cởi áo ra, khiến Hoàng Lam phát hoảng. Đừng nhiệt tình như vậy, anh là nam phụ thâm tình sau này chỉ biết yêu thầm nữ chính đấy!
Đường Thanh Vinh không hiểu, chỉ là hắn thấy Hoàng Lam lạnh nên mới làm ra hành động galant này thôi, trốn cái gì!
Đường Thanh Vinh tay cầm áo ngừng giữa không trung, hai người đều sửng sốt, có chút xấu hổ. Tống Hạo nhìn thấy cảnh này, lại đột nhiên không có giảng hòa, thờ ơ lạnh nhạt như rất muốn xem diễn biến tiếp theo.
Cuối cùng, vẫn là Đường Thanh Vinh nhanh và tỉnh, cứ thế cầm áo choàng lên người Hoàng Lam, cợt nhả nói: "Nói cô mạnh mẽ, cô lại như con bánh bèo, mắc cỡ ngại ngùng cái gì."
Hoàng Lam khẽ ho một tiếng, "Tôi vốn là con gái mà."
Đường Thanh Vinh cười: "Tôi thích con gái ngay thẳng hào phóng giống con trai."
"Lý Mân đấy, ngay thẳng thành thật, sức lực cũng lớn. Chỉ sợ hiện giờ anh cũng không đánh lại được cô ấy."
"Thiết!"
Mấy người trêu ghẹo vài câu, dần trở nên tự nhiên. Hoàng Lam nghĩ đến cốt truyện về Đường Thanh Vinh, Đường Thanh Vinh, con út trong một gia tộc lớn. Tuy không có học vấn cũng chẳng có nghề nghiệp, nhưng chưa từng dùng quyền thế ép buộc người khác. Bình thường cậu ta cũng rất khiêm tốn, trong đại học Z trừ cố vấn học tập, cũng chỉ có bạn cùng phòng biết xuất thân của cậu ta. Tận thế đến, sau một thời gian kề vai chiến đấu với nữ chính đã khiến cậu ta nảy sinh tình cảm với, cũng theo đuổi nữ chính rất mãnh liệt. Tuy nhiên sau khi biết nam nữ chính phải lòng nhau, từng điên cuồng một trận, cuối cùng cam nguyện buông tay, chúc phúc nam nữ chính.
Kết cục của hắn, hình như là chết trong một lần zombie vây thành, chết vì bảo vệ nữ chính.
Khi hắn chết, xung quanh có rất nhiều zombie bao vây. Sợ nữ chính đau buồn mà không chịu rời đi, vì thế hắn nói với nữ chính: "Mặc kệ anh, mau đi tìm anh ấy đi, nếu không anh sẽ vĩnh viễn hận em." Sau đó ước hẹn kiếp sau như trong những cốt truyện kinh điển.
Thật ra Hoàng Lam có chút bội phục tác giả của bộ tiểu thuyết này, có thể xây dựng các nhân vật đều thâm tình, ví dụ như nguyên chủ, nhân vật nữ phụ ác độc, yêu nam chính, hại nữ chính, khi chết vẫn cười; ví dụ như nam phụ Đường Thanh Vinh, hắn có thể yêu oanh oanh liệt liệt, cũng có thể bình tĩnh chúc phúc, có thể vì yêu mà sống, cũng có thể vì yêu mà chết. Còn tình yêu của nam chính Tống Hạo và nữ chính Viên Thanh Thanh, lại như nước chảy sông dài. Lúc chưa yêu thì bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng khi yêu có thể hủy thiên diệt địa.
Đương nhiên còn có rất nhiều nam phụ nữ phụ muôn hình muôn vẻ, mặc kệ là tình yêu hay tình bạn, đều không có sự bất ngờ không kịp đề phòng, có nguyên nhân có kết quả. Gần như người đọc đều có thể dự đoán được kết cục của mỗi người từ khi mở đầu đến khi đến được căn cứ C. Đây là điểm mà Hoàng Lam bội phục tác giả nhất.
Nói đến cốt truyện, có một điểm từ trước đến nay Hoàng Lam vẫn không làm rõ được, vì sao đến bây giờ Đường Thanh Vinh vẫn chưa tỏ tình với nữ chính?
Nếu nói là vì cô xuyên không đến làm cốt truyện thay đổi, nếu Đường Thanh Vinh không thâm tình với nữ chính, như vậy có lẽ Đường Thanh Vinh sẽ không chết. Điều này rất tốt, dù sao trong nguyên tác, Đường Thanh Vinh yêu chính là gánh nặng của nữ chính, nhưng nếu Đường Thanh Vinh bị chết sớm hơn thì sao?
Còn Lôi hệ của nam chính nữa. Đây là tận thế, mọi người đều biết dị năng Lôi hệ bá đạo có ý nghĩa gì. Nếu không có Lôi hệ, khiến nam chính bị chết non, hoặc là không thể xây dựng một đội dị năng giả mạnh nhất như trong cốt truyện, liệu có tính là lỗi do cô không?
Hoàng Lam bỗng cảm thấy có chút tội lỗi.
Nhưng một lúc sau, sự chú ý của Hoàng Lam đã va phải cảnh tượng xung quanh.
Tống Hạo nói thật, anh chưa từng đọc tiểu thuyết, đặc biệt là thể loại tận thế. Trong đội ngũ này, trừ Đường Thanh Vinh, những người khác cũng chưa từng đọc truyện về tận thế. Cùng lắm mọi người cũng chỉ nghe loáng thoáng vài câu rằng trong tận thế, đạo đức phai mờ, không có nhân tính.
Mà Đường Thanh Vinh luôn phân biệt giữa đời thật và tiểu thuyết, nếu Hoàng Lam không cố ý vô tình nhắc nhở, hắn sẽ chẳng bao giờ liên hệ giữa thực tế với tình tiết trong các tiểu thuyết mà mình từng đọc.
Đương nhiên, mỗi thế giới khác nhau sẽ có giải thích về dị năng khác nhau, cốt truyện của thế giới này không giống với những tiểu thuyết mà Đường Thanh Vinh từng đọc.
Hiện tại trong đội có năm dị năng giả là Tống Hạo, Đường Thanh Vinh, Mã Tước, Viên Thanh Thanh, Hoàng Lam, cộng thêm biến dị giả Lý Mân, sáu người đều đi giết zombie. Hơn nữa Tằng Thành còn vì giết zombie mới bị thương, dựa theo chính sách làm nhiều có nhiều, không tính những người ở trên xe, thì bảy người trên đều có quyền nhận tinh hạch, nhưng tinh hạch chỉ có năm viên. Tống Hạo và Đường Thanh Vinh chủ động nhường tinh hạch, lần sau sẽ nhận bù, vì thế những người còn lại mỗi người được một viên.
Mã Tước không biết dùng, đưa tinh hạch cho Đường Thanh Vinh, "Thanh Vinh, anh xem thử đi, có biết thứ này dùng thế nào không? Hay anh làm mẫu một chút đi? Em đưa của em cho anh trước đi, lần sau em nhận bù là được."
Đường Thanh Vinh gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống, nóng lòng muốn thử, trên mặt hiện vẻ khoái trá, không ngừng nói hắn sắp hấp thu năng lượng, dặn mọi người đừng đến quấy rầy. Sau đó hắn nắm tinh hạch trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại cảm thụ.
Một phút sau...
Đường Thanh Vinh mở to mắt, than thở thời gian quá ngắn, thử lại một lần.
Năm phút sau...
Đường Thanh Vinh nói chắc chắn là hắn chưa đủ tập trung.
Mười phút sau...
Tinh hạch vẫn lòe sáng như kim cương, Đường Thanh Vinh bất lực nói: "Thôi tôi nuốt thử vậy, mệt tâm quá!"
Hoàng Lam vội hỏi: "Khử trùng trước đã, những thứ đưa vào miệng phải cẩn thận." Nếu không sẽ nổ tan xác mà chết.
Đường Thanh Vinh nhíu mày: "Tận thế là phương pháp tốt nhất để trị bệnh sạch sẽ."
"..."
Hoàng Lam: "Zombie ghê tởm như vậy, trên người toàn là thịt thối, thể dịch gay mũi, ruột lộ ra bên ngoài, đi một chút lòi ra một chút, quá ghê tởm. Mà đầu chúng là nơi phát ra năng lượng, anh có thể tưởng tượng..."
Đường Thanh Vinh không nghe nổi nữa, "Đủ rồi! Cô nói nên tiêu độc bằng cách nào?"
Hoàng Lam lấy từ không gian ra một lọ cồn và nước khoáng, rửa tinh hạch sạch sẽ rồi đưa cho Đường Thanh Vinh, "Chắc là không thành vấn đề."
Vì thế Đường Thanh Vinh nuốt tinh hạch, mọi người cẩn thận quan sát phản ứng của hắn, chỉ thấy mặt thanh niên ấy bắt đầu đỏ lên, nóng bỏng, sau đó tứ chi run rẩy, như đang cố nén sự thống khổ. Mấy người Mã Tước sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, muốn đến dìu Đường Thanh Vinh, Hoàng Lam lớn tiếng quát: "Đừng chạm vào anh ấy..."
Mã Tước vội ngừng động tác lại, Hoàng Lam giải thích: "Trong tiểu thuyết có ghi, trong lúc hấp thu năng lượng tinh hạch không thể chịu quấy rầy, vừa rồi Đường Thanh Vinh cũng nói vậy."
Mã Tước đành phải dừng tay.
Năm phút sau, ánh sáng đỏ biến mất. Đường Thanh Vinh khôi phục bình thường, nhảy dựng lên vài cái tràn ngập sức sống, sau đó vẻ mặt kích động nói với Hoàng Lam: "Đúng thật, tôi cảm thấy có một luồng năng lượng tràn vào cơ thể, cực kỳ phong phú."
Đường Thanh Vinh thí nghiệm thành công, có nghĩa tinh hạch có thể tăng cấp dị năng, cũng biểu hiện ra tầm quan trọng của tinh hạch. Tất cả mọi người rất hào hứng.
Lý Mân suy nghĩ, hỏi Hoàng Lam: "Tôi thấy hiện giờ sức lực của mình mạnh gấp đôi so với lúc đầu biến dị. Theo cậu thì dị năng của tôi đã đạt cấp một chưa?"
Hoàng Lam gật đầu, "Chắc là đã đến cấp một, hình như năng lượng cấp một gấp đôi sơ cấp, cấp hai sẽ gấp đôi cấp một, cấp ba gấp ba lần cấp hai. Cấp bốn là điểm mấu chốt, không dễ đột phá, cho nên năng lượng cấp bốn gấp mười lần năng lượng cấp ba. Các cấp bậc về sau đều phải có năng lượng gấp mười lần cấp trước mới có thể đột phá. Tuy nhiên, cấp bậc càng cao không có nghĩa năng lực chiến đấu sẽ càng mạnh. Dù sao thì thực chiến mới là quan trọng nhất."
Lý Mân gật đầu.
Tống Hạo nhìn Hoàng Lam, đáy mắt chứa một chút suy tư. Hoàng Lam thật sự chỉ... đọc tiểu thuyết thôi sao?
Việc Đường Thanh Vinh sử dụng tinh hạch thành công đã cổ vũ mọi người. Nhìn tinh thể xinh đẹp đang lóe sáng kia, tất cả mọi người đều nhịn không được thử một chút, quả nhiên cảm thấy có một luồng năng lượng tràn vào trong thân thể.
Hiện giờ, dị năng của Đường Thanh Vinh, Viên Thanh Thanh đều là cấp một trung kỳ. Mã Tước cấp một sơ kỳ, Lý Mân cũng cấp một sơ kỳ. Tống Hạo không dùng tinh hạch, nên cấp bậc dị năng không tăng lên, cũng là cấp một trung kỳ.
Đối với tận thế sơ kỳ, năng lực của đội ngũ này cũng được coi là hùng hậu.
Hoàng Lam nhìn tinh hạch trong tay, không biết có nên dùng nó thăng cấp dị năng hay không.
Bởi vì dùng tinh hạch thăng cấp cũng không tăng nhiều năng lượng bằng thực chiến. Cốt truyện có ghi, rất nhiều dị năng giả dùng lượng lớn tinh hạch để thăng cấp, nhưng khi gặp nguy hiểm, dị năng tiêu hao nhanh nên cũng nghẻo cực nhanh. Hiện giờ dị năng của cô đã cấp một trung kỳ, nếu sử dụng tinh hạch, cùng lắm cũng chỉ lên đến cấp một hậu kỳ, vậy thì sao phải dùng tinh hạch thăng cấp? Không những lãng phí tinh hạch, năng lực cũng không tăng được cao. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Hoàng Lam cất viên tinh hạch này vào không gian trước. Cứ để đó đi, xem về sau nên để thăng cấp hay làm tiền thông hành.
Xe chạy hai giờ cũng sắp hết xăng, lúc này trời đã tối, đường cao tốc tối đen. Điện thoại của Hoàng Lam cũng gần hết pin, may là Đường Thanh Vinh nhớ được gần đây có một trạm xăng, đoàn người vội vàng đi đến trạm xăng.
Tận thế sơ kỳ, có rất nhiều người đi xa. Trong vòng một kilomet quanh trạm xăng có rất nhiều những đội ngũ cần xăng đang xếp hàng. Bọn Tống Hạo tới trễ, xếp cuối cùng nhìn về phía trước, chỉ thấy xung quanh mênh mông toàn người với người đang nhích dần.
Đường Thanh Vinh nhìn đội ngũ phía trước, lại thấy phía sau không ngừng có xe xếp hàng, nhăn mày suy nghĩ. Sau đó kéo Tống Hạo ra, thấp giọng nói vài câu. Tống Hạo gật đầu, nói với cả đội: "Mọi người chờ ở trong xe, tôi và Thanh Vinh đi phía trước một chuyến. Hoàng Lam ra đây."
Hoàng Lam lên tiếng trả lời rồi đi ra, Tống Hạo giải thích: "Nhà Thanh Vinh có chút quan hệ với người cầm đầu ở đây, cậu ấy đoán hiện giờ trạm xăng này do người kia cầm đầu, nên muốn thử vận may. Cô đi cùng chúng tôi một chuyến."
Hoàng Lam gật đầu, trên thực tế, Đường Thanh Vinh đoán không sai. Trạm xăng này là do người cầm đầu kia khống chế.
Gió đêm hơi lạnh, Hoàng Lam kéo kín quần áo. Đường Thanh Vinh thấy thế vội cởi áo ra, khiến Hoàng Lam phát hoảng. Đừng nhiệt tình như vậy, anh là nam phụ thâm tình sau này chỉ biết yêu thầm nữ chính đấy!
Đường Thanh Vinh không hiểu, chỉ là hắn thấy Hoàng Lam lạnh nên mới làm ra hành động galant này thôi, trốn cái gì!
Đường Thanh Vinh tay cầm áo ngừng giữa không trung, hai người đều sửng sốt, có chút xấu hổ. Tống Hạo nhìn thấy cảnh này, lại đột nhiên không có giảng hòa, thờ ơ lạnh nhạt như rất muốn xem diễn biến tiếp theo.
Cuối cùng, vẫn là Đường Thanh Vinh nhanh và tỉnh, cứ thế cầm áo choàng lên người Hoàng Lam, cợt nhả nói: "Nói cô mạnh mẽ, cô lại như con bánh bèo, mắc cỡ ngại ngùng cái gì."
Hoàng Lam khẽ ho một tiếng, "Tôi vốn là con gái mà."
Đường Thanh Vinh cười: "Tôi thích con gái ngay thẳng hào phóng giống con trai."
"Lý Mân đấy, ngay thẳng thành thật, sức lực cũng lớn. Chỉ sợ hiện giờ anh cũng không đánh lại được cô ấy."
"Thiết!"
Mấy người trêu ghẹo vài câu, dần trở nên tự nhiên. Hoàng Lam nghĩ đến cốt truyện về Đường Thanh Vinh, Đường Thanh Vinh, con út trong một gia tộc lớn. Tuy không có học vấn cũng chẳng có nghề nghiệp, nhưng chưa từng dùng quyền thế ép buộc người khác. Bình thường cậu ta cũng rất khiêm tốn, trong đại học Z trừ cố vấn học tập, cũng chỉ có bạn cùng phòng biết xuất thân của cậu ta. Tận thế đến, sau một thời gian kề vai chiến đấu với nữ chính đã khiến cậu ta nảy sinh tình cảm với, cũng theo đuổi nữ chính rất mãnh liệt. Tuy nhiên sau khi biết nam nữ chính phải lòng nhau, từng điên cuồng một trận, cuối cùng cam nguyện buông tay, chúc phúc nam nữ chính.
Kết cục của hắn, hình như là chết trong một lần zombie vây thành, chết vì bảo vệ nữ chính.
Khi hắn chết, xung quanh có rất nhiều zombie bao vây. Sợ nữ chính đau buồn mà không chịu rời đi, vì thế hắn nói với nữ chính: "Mặc kệ anh, mau đi tìm anh ấy đi, nếu không anh sẽ vĩnh viễn hận em." Sau đó ước hẹn kiếp sau như trong những cốt truyện kinh điển.
Thật ra Hoàng Lam có chút bội phục tác giả của bộ tiểu thuyết này, có thể xây dựng các nhân vật đều thâm tình, ví dụ như nguyên chủ, nhân vật nữ phụ ác độc, yêu nam chính, hại nữ chính, khi chết vẫn cười; ví dụ như nam phụ Đường Thanh Vinh, hắn có thể yêu oanh oanh liệt liệt, cũng có thể bình tĩnh chúc phúc, có thể vì yêu mà sống, cũng có thể vì yêu mà chết. Còn tình yêu của nam chính Tống Hạo và nữ chính Viên Thanh Thanh, lại như nước chảy sông dài. Lúc chưa yêu thì bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng khi yêu có thể hủy thiên diệt địa.
Đương nhiên còn có rất nhiều nam phụ nữ phụ muôn hình muôn vẻ, mặc kệ là tình yêu hay tình bạn, đều không có sự bất ngờ không kịp đề phòng, có nguyên nhân có kết quả. Gần như người đọc đều có thể dự đoán được kết cục của mỗi người từ khi mở đầu đến khi đến được căn cứ C. Đây là điểm mà Hoàng Lam bội phục tác giả nhất.
Nói đến cốt truyện, có một điểm từ trước đến nay Hoàng Lam vẫn không làm rõ được, vì sao đến bây giờ Đường Thanh Vinh vẫn chưa tỏ tình với nữ chính?
Nếu nói là vì cô xuyên không đến làm cốt truyện thay đổi, nếu Đường Thanh Vinh không thâm tình với nữ chính, như vậy có lẽ Đường Thanh Vinh sẽ không chết. Điều này rất tốt, dù sao trong nguyên tác, Đường Thanh Vinh yêu chính là gánh nặng của nữ chính, nhưng nếu Đường Thanh Vinh bị chết sớm hơn thì sao?
Còn Lôi hệ của nam chính nữa. Đây là tận thế, mọi người đều biết dị năng Lôi hệ bá đạo có ý nghĩa gì. Nếu không có Lôi hệ, khiến nam chính bị chết non, hoặc là không thể xây dựng một đội dị năng giả mạnh nhất như trong cốt truyện, liệu có tính là lỗi do cô không?
Hoàng Lam bỗng cảm thấy có chút tội lỗi.
Nhưng một lúc sau, sự chú ý của Hoàng Lam đã va phải cảnh tượng xung quanh.
Last edited by a moderator: