Chương 30: Ý đồ của Trương Nhã Lệ
Edit: Cơ Hoàng
Trừ ngày đầu tiên đến căn cứ ra thì ngày nào người trong đội cũng ra ngoài làm nhiệm vụ.
Để thuận tiện, bọn họ cũng đăng ký một chiến đội, nói là sẽ ở lại Tinh Thành không lâu, tên chiến đội sẽ là hai chữ "Thắng Lợi".
Bởi vì căn cứ quy định sau khi gia nhập căn cứ, những vật dụng như xe sẽ thuộc sở hữu của căn cứ, nhưng căn cứ sẽ bồi thường tích phân tương ứng, cho nên mọi người cũng không có gì oán giận, dù sao thì lúc làm nhiệm vụ có thể mượn xe của căn cứ. Chỉ cần xe có thể lái được là tốt rồi, bọn họ không có yêu cầu quá cao.
Trương Nhã Lệ vẫn lười biếng không muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, Viên Thanh Thanh nói cô ta không ít lần, có một lần hình như còn xảy ra tranh cãi nho nhỏ, Trương Nhã Lệ chạy xuống lầu với đôi mắt đỏ hoe, một lát sau Viên Thanh Thanh mới xuống lầu, hai người giận nhau suốt vài ngày, người trong biệt thự có mắt nhìn đến độ không đề cập tới chuyện này.
Hôm nay đoàn người đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đột nhiên Trương Nhã Lệ cũng muốn đi cùng.
Đường Thanh Vinh nhìn cô ta từ đầu xuống chân rồi vuốt cằm: "Này em gái, cô không đùa chứ?"
"Không, tôi nói thật."
Đường Thanh Vinh thấy vẻ mặt cô ta không giống làm bộ nên nét mặt anh ta cũng nghiêm túc một chút, trịnh trọng nói: "Bên ngoài rất nguy hiểm, bình thường cô ít khi rèn luyện, thiếu thốn kinh nghiệm, lỡ đâu gặp phải zombie cấp cao gì đó, có lẽ chúng tôi cũng không thể phân thân ra để cứu cô đâu, vậy thì cô có còn muốn đi không?"
Trương Nhã Lệ hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu: "Tôi muốn đi, tôi không thể cứ liên lụy mọi người mãi được! Tôi muốn cố gắng rèn luyện."
Đường Thanh Vinh thầm nghĩ mặt trời mọc đằng Tây rồi, cũng vì cô nàng này lười, mấy ngày hôm trước còn chọc tức Viên Thanh Thanh, tục ngữ nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, con người này mà cũng chủ động xin rèn luyện ấy hả?
Do đã nhìn thấy sự vô lại của nhà họ Hoàng nên trong khoảng thời gian này, Đường Thanh Vinh nhìn ai cũng thấy có rắp tâm xấu xa.
Cô ta muốn đi thì đi, dù sao cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì, Đường Thanh Vinh nghĩ như vậy nên không nói gì nữa.
Tống Hạo nhìn về phía Viên Thanh Thanh, thấy Viên Thanh Thanh cũng chẳng thèm nhìn bên này nên tùy tiện gật đầu.
Trương Nhã Lệ khẽ thở phào, thật ra cô ta không muốn đi ra ngoài, nhưng sau khi tranh cãi với Viên Thanh Thanh, Viên Thanh Thanh không quan tâm cô ta nữa, thái độ của những người còn lại trong biệt thự cũng rất vi diệu, nên lúc nhàm chán cô ta đã đi dạo trong căn cứ. Lần đi dạo này dọa cô ta nhảy dựng lên, thì ra người không có dị năng lại sống thảm như vậy. Sở dĩ cô ta còn có thể ương bướng cũng là vì đồng đội nhân từ.
Tình nghĩa bạn cùng phòng đại học thì tiêu xài được bao lâu? Dù đồng đội nhân từ nhưng có thể nuôi cô ta mãi được không?
Căn cứ luôn ưu đãi đối với người có dị năng, sẽ không bị truy cứu trách nhiệm nếu phạm sai lầm, giết người cũng không chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng lại đối xử với người thường như cô ta lại chẳng có chút quyền con người nào.
Hóa ra là chẳng biết từ lúc nào, chênh lệch giữa cô ta và bạn cùng phòng lại lớn như vậy.
Tính Trương Nhã Lệ mềm yếu, nhát gan sợ phiền phức, có đôi khi thế lực yếu đuối, nhưng chỉ số thông minh thì không thành vấn đề.
Đường Thanh Vinh nói tận thế càng ngày càng ít đồ ăn, Hoàng Lam khuyên giải Vương Trần La để Vương Trần La gia tăng huấn luyện thể năng, có phải càng nói rõ quyền con người trong tận thế không đáng giá tiền, có phải cuộc sống người thường sẽ càng ngày càng gian nan không? Nghe nói, có rất nhiều phụ nữ bán đứng thân thể vì mạng sống.
Trương Nhã Lệ không muốn trở thành loại người rẻ mạt mà đến cô ta cũng đều khinh thường. Cho nên, cô ta muốn chủ động đi làm nhiệm vụ.
Sau khi nghĩ thông suốt, Trương Nhã Lệ càng quan sát cẩn thận những thứ mà trước kia không chú ý hơn, lần đầu tiên phát hiện thì ra kỹ thuật lái xe của Hoàng Lam lại tốt như vậy. Phía trước nhiều xe như vậy, nếu đổi lại là cô ta thì tay chân đã run rẩy rồi. Hoàng Lam lại có thể ứng phó mà mặt không đổi sắc, tuy rằng cô ta không muốn thừa nhận mình không bằng Hoàng Lam, nhưng đây là sự thật, cho dù EQ cô ta thấp thì cũng không thể xem nhẹ.
Có vẻ như quan hệ giữa người trong đội với Hoàng Lam không tệ, đây là điều cô ta không thể hiểu được, nhìn gương mặt cả ngày đều lạnh như tảng băng, như có người lấy mất sổ gạo, không có tình người này của cô, ai mà thích được?
Nhưng bọn họ lại thật sự thích cô, Tống Hạo nói năng dịu dàng, Đường Thanh Vinh cợt nhả, Viên Thanh Thanh cẩn thận để ý đến cảm nhận của cô, Vương Trần La thì kể chuyện cười cho cô, mặc dù Lý Mân không thích nhưng đã không phản cảm cô nữa, Tằng Thành thì thỉnh thoảng lại hỏi cô về dị năng Không Gian.
Tất cả các cuộc đối thoại đều chẳng có gì thú vị, như là chuyện vốn nên như vậy.
Nhớ tới tình cảnh trước khi tận thế của Hoàng Lam, đối lập với cô ta của hiện tại, Trương Nhã Lệ hơi không chấp nhận được sự chênh lệch.
Nhưng may là Hoàng Lam cũng không nhằm vào cô ta, người trong đội ngũ cũng không cho cô ta ngáng chân.
May mắn quá, Trương Nhã Lệ lại bắt đầu thương cảm. Rốt cuộc Hoàng Lam có sức cuốn hút gì chứ, Hoàng Lam...
Ồ!
Hoàng Lam... Hoàng...
Ngày đó cô ta đi dạo căn cứ, hình như gặp được một người nhà họ Hoàng, chẳng lẽ là người nhà của Hoàng Lam? Lại nghĩ đến chuyện hôm đi vào căn cứ, Đường Thanh Vinh, Vương Trần La nói đã đoán được trước gì đó, Trương Nhã Lệ thầm đoán ra. Nhưng hiện giờ Hoàng Lam đang nổi bật, người người đều đứng về phía Hoàng Lam, nếu cô ta nói Hoàng Lam máu lạnh vô tình vứt bỏ người thân, lỡ bị đuổi xuống xe thì làm sao bây giờ?
Bên tai truyền đến tiếng đối đáp của Hoàng Lam và Tằng Thành.
"... Chị Lam, em phát hiện Không Gian của em lại lớn hơn một chút, có phải là thăng cấp không?"
"Lại rộng hơn à? Hiện tại bao nhiêu mét vuông?"
"Ừm... khoảng mười mét vuông!"
"Không tệ, chúc mừng dị năng Không Gian của cậu lên tới cấp một."
"Hả? Mới cấp một!"
"Phu... Này chàng trai, cấp một đã tốt lắm rồi, cậu mới thức tỉnh bao lâu chứ, cũng may là cậu nỗ lực, nếu không muốn thăng cấp còn phải chờ một thời gian nữa. May là chỉ có người trong đội nghe thấy câu ghét bỏ này của cậu, đừng nói ở bên ngoài, nếu không bị đánh hội đồng thì đừng trách tôi không nhắc nhở trước."
"Ai ui cấp một thì tính cái gì, lúc chị thức tỉnh cũng đã cấp một rồi."
Hoàng Lam hơi sửng sốt một chút, giật mình ngộ ra: "Tôi lại quên mất chuyện này, tôi mới là người nên bị đánh hội đồng!"
Hoàng Lam chuyện trò vui vẻ với mọi người, Hoàng Lam có thể giúp đỡ Vương Trần La toàn lực như thế, thật sự là kẻ vong ân phụ nghĩa sao?
Trương Nhã Lệ có chút nghi ngờ.
Ra căn cứ làm nhiệm vụ nguy hiểm hơn nhiều so với những gì Trương Nhã Lệ tưởng tượng, có vài lần suýt chút nữa thì Trương Nhã Lệ rơi vào trong miệng zombie. Tình hình lúc đó rất nguy cấp, Trương Nhã Lệ không biết ai đã cứu cô ta, dù sao đều là người trong đội, mà cô ta thì thiếu thốn kinh nghiệm nên vẫn luôn cản trở, đồng đội cũng không trách cô ta nhiều, điều này làm cho cô ta cảm thấy may mắn vì mình ở trong đội ngũ này.
Sau khi về căn cứ giao nhiệm vụ, nghe Tống Hạo báo thu hoạch, cô ta mở to hai mắt nhìn, sau đó nghĩ cũng đúng, nộp lại cho căn cứ hai phần, lại nộp cho đội ngũ hai phần, đến lúc chia cho mỗi người thì còn bao nhiêu?
Hơn nữa cô ta không thể xem xét hàng hóa trong Không Gian, không chừng người ta lừa gạt mà căn cứ cũng nhắm một mắt mở một mắt.
Buổi tối Trương Nhã Lệ nhận được tài nguyên, cơn mỏi mệt lập tức biến mất, mấy ngày sau đều ầm ỹ đòi đi ra ngoài làm nhiệm vụ.
"Cậu nói xem mỗi lần cô ta đi là bấy nhiêu lần gây phiền toái, chân tay vướng víu, nếu chúng ta không cơ trí, nói không chừng tất cả đều thành mồi của zombie. Lần nào cũng cản trở, còn muốn đi, đội ngũ chúng ta nhân từ với cô ta như vậy, cô ta làm thế có khác nào lấy oán báo ơn không, sao cô ta có thể như vậy chứ?"
Vương Trần La không quen nhìn Trương Nhã Lệ đã lâu, không nhịn được mà kêu ca với Hoàng Lam.
Hoàng Lam trấn an nói: "Quên đi, không có dị năng nửa bước khó đi, cho cô ta một cơ hội đi." Chắc Trương Nhã Lệ cũng sắp thức tỉnh dị năng rồi nhỉ, tuy rằng trong nguyên tác thì cô ta thức tỉnh là vì cả ngày cô ta không có việc gì, đi dạo trong căn cứ nên bị lãnh đạo trong căn cứ coi trọng. Trương Nhã Lệ không chịu nổi chịu nhục, trong lúc lâm nguy bùng nổ dị năng. Mặc dù hiện giờ cốt truyện có chút thay đổi, nhưng thời gian thì vẫn vậy, Hoàng Lam có chút chờ mong.
Vương Trần La bĩu môi: "Hoàng Lam, sao cậu lại tốt bụng vậy cơ chứ? Trương Nhã Lệ đối đãi với cậu thế nào mà cậu còn đối xử với cô ta tốt như vậy."
"Thôi nào." Hoàng Lam cười.
Lại qua hai ngày nữa, Trương Nhã Lệ dần tìm được sự lạc thú khi đi làm nhiệm vụ, tuy rằng rất hung hiểm, sau đó lại mệt lử, nhưng được cái thu hoạch khá tốt, hơn nữa đồng đội vẫn tận lực bảo vệ cô ta, nên cô ta không sợ.
Những nhiệm vụ mà chiến đội Thắng Lợi nhận đều là nhiệm vụ trong đại sảnh nhiệm vụ của căn cứ, tỷ lệ hoàn thành gần như là trăm phần trăm. Chiến đội Thắng Lợi giống như một con ngựa cô, treo cao ở trên bảng xếp hạng ở đại sảnh nhiệm vụ ở căn cứ Tinh Thành, có chút danh tiếng.
Biết tin ngày mai không làm nhiệm vụ nữa, Trương Nhã Lệ rất nhàn nhã, lôi kéo Lý Mân đi dạo trong căn cứ. Một phần là vì cá lớn nuốt cá bé, dù sao cô ta vẫn là người thường, cô ta sợ, thứ hai là vì cô ta muốn cho Lý Mân xem thử người nhà họ Hoàng, về ý đồ, có lẽ là muốn biết chân tướng, có lẽ là không muốn Hoàng Lam tốt hơn, nói chung là còn cần suy xét thêm!
Trừ ngày đầu tiên đến căn cứ ra thì ngày nào người trong đội cũng ra ngoài làm nhiệm vụ.
Để thuận tiện, bọn họ cũng đăng ký một chiến đội, nói là sẽ ở lại Tinh Thành không lâu, tên chiến đội sẽ là hai chữ "Thắng Lợi".
Bởi vì căn cứ quy định sau khi gia nhập căn cứ, những vật dụng như xe sẽ thuộc sở hữu của căn cứ, nhưng căn cứ sẽ bồi thường tích phân tương ứng, cho nên mọi người cũng không có gì oán giận, dù sao thì lúc làm nhiệm vụ có thể mượn xe của căn cứ. Chỉ cần xe có thể lái được là tốt rồi, bọn họ không có yêu cầu quá cao.
Trương Nhã Lệ vẫn lười biếng không muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, Viên Thanh Thanh nói cô ta không ít lần, có một lần hình như còn xảy ra tranh cãi nho nhỏ, Trương Nhã Lệ chạy xuống lầu với đôi mắt đỏ hoe, một lát sau Viên Thanh Thanh mới xuống lầu, hai người giận nhau suốt vài ngày, người trong biệt thự có mắt nhìn đến độ không đề cập tới chuyện này.
Hôm nay đoàn người đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đột nhiên Trương Nhã Lệ cũng muốn đi cùng.
Đường Thanh Vinh nhìn cô ta từ đầu xuống chân rồi vuốt cằm: "Này em gái, cô không đùa chứ?"
"Không, tôi nói thật."
Đường Thanh Vinh thấy vẻ mặt cô ta không giống làm bộ nên nét mặt anh ta cũng nghiêm túc một chút, trịnh trọng nói: "Bên ngoài rất nguy hiểm, bình thường cô ít khi rèn luyện, thiếu thốn kinh nghiệm, lỡ đâu gặp phải zombie cấp cao gì đó, có lẽ chúng tôi cũng không thể phân thân ra để cứu cô đâu, vậy thì cô có còn muốn đi không?"
Trương Nhã Lệ hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu: "Tôi muốn đi, tôi không thể cứ liên lụy mọi người mãi được! Tôi muốn cố gắng rèn luyện."
Đường Thanh Vinh thầm nghĩ mặt trời mọc đằng Tây rồi, cũng vì cô nàng này lười, mấy ngày hôm trước còn chọc tức Viên Thanh Thanh, tục ngữ nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, con người này mà cũng chủ động xin rèn luyện ấy hả?
Do đã nhìn thấy sự vô lại của nhà họ Hoàng nên trong khoảng thời gian này, Đường Thanh Vinh nhìn ai cũng thấy có rắp tâm xấu xa.
Cô ta muốn đi thì đi, dù sao cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì, Đường Thanh Vinh nghĩ như vậy nên không nói gì nữa.
Tống Hạo nhìn về phía Viên Thanh Thanh, thấy Viên Thanh Thanh cũng chẳng thèm nhìn bên này nên tùy tiện gật đầu.
Trương Nhã Lệ khẽ thở phào, thật ra cô ta không muốn đi ra ngoài, nhưng sau khi tranh cãi với Viên Thanh Thanh, Viên Thanh Thanh không quan tâm cô ta nữa, thái độ của những người còn lại trong biệt thự cũng rất vi diệu, nên lúc nhàm chán cô ta đã đi dạo trong căn cứ. Lần đi dạo này dọa cô ta nhảy dựng lên, thì ra người không có dị năng lại sống thảm như vậy. Sở dĩ cô ta còn có thể ương bướng cũng là vì đồng đội nhân từ.
Tình nghĩa bạn cùng phòng đại học thì tiêu xài được bao lâu? Dù đồng đội nhân từ nhưng có thể nuôi cô ta mãi được không?
Căn cứ luôn ưu đãi đối với người có dị năng, sẽ không bị truy cứu trách nhiệm nếu phạm sai lầm, giết người cũng không chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng lại đối xử với người thường như cô ta lại chẳng có chút quyền con người nào.
Hóa ra là chẳng biết từ lúc nào, chênh lệch giữa cô ta và bạn cùng phòng lại lớn như vậy.
Tính Trương Nhã Lệ mềm yếu, nhát gan sợ phiền phức, có đôi khi thế lực yếu đuối, nhưng chỉ số thông minh thì không thành vấn đề.
Đường Thanh Vinh nói tận thế càng ngày càng ít đồ ăn, Hoàng Lam khuyên giải Vương Trần La để Vương Trần La gia tăng huấn luyện thể năng, có phải càng nói rõ quyền con người trong tận thế không đáng giá tiền, có phải cuộc sống người thường sẽ càng ngày càng gian nan không? Nghe nói, có rất nhiều phụ nữ bán đứng thân thể vì mạng sống.
Trương Nhã Lệ không muốn trở thành loại người rẻ mạt mà đến cô ta cũng đều khinh thường. Cho nên, cô ta muốn chủ động đi làm nhiệm vụ.
Sau khi nghĩ thông suốt, Trương Nhã Lệ càng quan sát cẩn thận những thứ mà trước kia không chú ý hơn, lần đầu tiên phát hiện thì ra kỹ thuật lái xe của Hoàng Lam lại tốt như vậy. Phía trước nhiều xe như vậy, nếu đổi lại là cô ta thì tay chân đã run rẩy rồi. Hoàng Lam lại có thể ứng phó mà mặt không đổi sắc, tuy rằng cô ta không muốn thừa nhận mình không bằng Hoàng Lam, nhưng đây là sự thật, cho dù EQ cô ta thấp thì cũng không thể xem nhẹ.
Có vẻ như quan hệ giữa người trong đội với Hoàng Lam không tệ, đây là điều cô ta không thể hiểu được, nhìn gương mặt cả ngày đều lạnh như tảng băng, như có người lấy mất sổ gạo, không có tình người này của cô, ai mà thích được?
Nhưng bọn họ lại thật sự thích cô, Tống Hạo nói năng dịu dàng, Đường Thanh Vinh cợt nhả, Viên Thanh Thanh cẩn thận để ý đến cảm nhận của cô, Vương Trần La thì kể chuyện cười cho cô, mặc dù Lý Mân không thích nhưng đã không phản cảm cô nữa, Tằng Thành thì thỉnh thoảng lại hỏi cô về dị năng Không Gian.
Tất cả các cuộc đối thoại đều chẳng có gì thú vị, như là chuyện vốn nên như vậy.
Nhớ tới tình cảnh trước khi tận thế của Hoàng Lam, đối lập với cô ta của hiện tại, Trương Nhã Lệ hơi không chấp nhận được sự chênh lệch.
Nhưng may là Hoàng Lam cũng không nhằm vào cô ta, người trong đội ngũ cũng không cho cô ta ngáng chân.
May mắn quá, Trương Nhã Lệ lại bắt đầu thương cảm. Rốt cuộc Hoàng Lam có sức cuốn hút gì chứ, Hoàng Lam...
Ồ!
Hoàng Lam... Hoàng...
Ngày đó cô ta đi dạo căn cứ, hình như gặp được một người nhà họ Hoàng, chẳng lẽ là người nhà của Hoàng Lam? Lại nghĩ đến chuyện hôm đi vào căn cứ, Đường Thanh Vinh, Vương Trần La nói đã đoán được trước gì đó, Trương Nhã Lệ thầm đoán ra. Nhưng hiện giờ Hoàng Lam đang nổi bật, người người đều đứng về phía Hoàng Lam, nếu cô ta nói Hoàng Lam máu lạnh vô tình vứt bỏ người thân, lỡ bị đuổi xuống xe thì làm sao bây giờ?
Bên tai truyền đến tiếng đối đáp của Hoàng Lam và Tằng Thành.
"... Chị Lam, em phát hiện Không Gian của em lại lớn hơn một chút, có phải là thăng cấp không?"
"Lại rộng hơn à? Hiện tại bao nhiêu mét vuông?"
"Ừm... khoảng mười mét vuông!"
"Không tệ, chúc mừng dị năng Không Gian của cậu lên tới cấp một."
"Hả? Mới cấp một!"
"Phu... Này chàng trai, cấp một đã tốt lắm rồi, cậu mới thức tỉnh bao lâu chứ, cũng may là cậu nỗ lực, nếu không muốn thăng cấp còn phải chờ một thời gian nữa. May là chỉ có người trong đội nghe thấy câu ghét bỏ này của cậu, đừng nói ở bên ngoài, nếu không bị đánh hội đồng thì đừng trách tôi không nhắc nhở trước."
"Ai ui cấp một thì tính cái gì, lúc chị thức tỉnh cũng đã cấp một rồi."
Hoàng Lam hơi sửng sốt một chút, giật mình ngộ ra: "Tôi lại quên mất chuyện này, tôi mới là người nên bị đánh hội đồng!"
Hoàng Lam chuyện trò vui vẻ với mọi người, Hoàng Lam có thể giúp đỡ Vương Trần La toàn lực như thế, thật sự là kẻ vong ân phụ nghĩa sao?
Trương Nhã Lệ có chút nghi ngờ.
Ra căn cứ làm nhiệm vụ nguy hiểm hơn nhiều so với những gì Trương Nhã Lệ tưởng tượng, có vài lần suýt chút nữa thì Trương Nhã Lệ rơi vào trong miệng zombie. Tình hình lúc đó rất nguy cấp, Trương Nhã Lệ không biết ai đã cứu cô ta, dù sao đều là người trong đội, mà cô ta thì thiếu thốn kinh nghiệm nên vẫn luôn cản trở, đồng đội cũng không trách cô ta nhiều, điều này làm cho cô ta cảm thấy may mắn vì mình ở trong đội ngũ này.
Sau khi về căn cứ giao nhiệm vụ, nghe Tống Hạo báo thu hoạch, cô ta mở to hai mắt nhìn, sau đó nghĩ cũng đúng, nộp lại cho căn cứ hai phần, lại nộp cho đội ngũ hai phần, đến lúc chia cho mỗi người thì còn bao nhiêu?
Hơn nữa cô ta không thể xem xét hàng hóa trong Không Gian, không chừng người ta lừa gạt mà căn cứ cũng nhắm một mắt mở một mắt.
Buổi tối Trương Nhã Lệ nhận được tài nguyên, cơn mỏi mệt lập tức biến mất, mấy ngày sau đều ầm ỹ đòi đi ra ngoài làm nhiệm vụ.
"Cậu nói xem mỗi lần cô ta đi là bấy nhiêu lần gây phiền toái, chân tay vướng víu, nếu chúng ta không cơ trí, nói không chừng tất cả đều thành mồi của zombie. Lần nào cũng cản trở, còn muốn đi, đội ngũ chúng ta nhân từ với cô ta như vậy, cô ta làm thế có khác nào lấy oán báo ơn không, sao cô ta có thể như vậy chứ?"
Vương Trần La không quen nhìn Trương Nhã Lệ đã lâu, không nhịn được mà kêu ca với Hoàng Lam.
Hoàng Lam trấn an nói: "Quên đi, không có dị năng nửa bước khó đi, cho cô ta một cơ hội đi." Chắc Trương Nhã Lệ cũng sắp thức tỉnh dị năng rồi nhỉ, tuy rằng trong nguyên tác thì cô ta thức tỉnh là vì cả ngày cô ta không có việc gì, đi dạo trong căn cứ nên bị lãnh đạo trong căn cứ coi trọng. Trương Nhã Lệ không chịu nổi chịu nhục, trong lúc lâm nguy bùng nổ dị năng. Mặc dù hiện giờ cốt truyện có chút thay đổi, nhưng thời gian thì vẫn vậy, Hoàng Lam có chút chờ mong.
Vương Trần La bĩu môi: "Hoàng Lam, sao cậu lại tốt bụng vậy cơ chứ? Trương Nhã Lệ đối đãi với cậu thế nào mà cậu còn đối xử với cô ta tốt như vậy."
"Thôi nào." Hoàng Lam cười.
Lại qua hai ngày nữa, Trương Nhã Lệ dần tìm được sự lạc thú khi đi làm nhiệm vụ, tuy rằng rất hung hiểm, sau đó lại mệt lử, nhưng được cái thu hoạch khá tốt, hơn nữa đồng đội vẫn tận lực bảo vệ cô ta, nên cô ta không sợ.
Những nhiệm vụ mà chiến đội Thắng Lợi nhận đều là nhiệm vụ trong đại sảnh nhiệm vụ của căn cứ, tỷ lệ hoàn thành gần như là trăm phần trăm. Chiến đội Thắng Lợi giống như một con ngựa cô, treo cao ở trên bảng xếp hạng ở đại sảnh nhiệm vụ ở căn cứ Tinh Thành, có chút danh tiếng.
Biết tin ngày mai không làm nhiệm vụ nữa, Trương Nhã Lệ rất nhàn nhã, lôi kéo Lý Mân đi dạo trong căn cứ. Một phần là vì cá lớn nuốt cá bé, dù sao cô ta vẫn là người thường, cô ta sợ, thứ hai là vì cô ta muốn cho Lý Mân xem thử người nhà họ Hoàng, về ý đồ, có lẽ là muốn biết chân tướng, có lẽ là không muốn Hoàng Lam tốt hơn, nói chung là còn cần suy xét thêm!
Chỉnh sửa cuối: