Xuyên Không [Edit] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Thần - Đế Cửu Di

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi plummy.man179, 8 Tháng chín 2020.

  1. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 257

    Đại thần võng du và giang hồ cặn bã 46


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, Phó gia nhanh chóng biết tin, sốt sắng giục Vãn Vãn dọn về nhà. Ông Phó và bà Phó đều vô cùng tốt bụng, qua điện thoại còn bảo rằng họ rất nhớ nàng.

    Hồi nàng còn học trung học có ở Phó gia một khoảng thời gian, tuy nhiên sau khi cha nàng tìm được thân nhân, cả nhà ba người liền dọn ra ngoài sinh sống.

    Sau khi chuyển về Phó gia, buổi sáng, Vãn Vãn khéo ăn khéo nói quấn lấy bà Phó tán gẫu linh tinh, sau lại xem phim cung đấu các thứ.

    Đợi tới đêm khuya khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ say, nàng mới lôi mỹ phẩm cùng một bộ tóc giả ra, nịt chặt bộ ngực lại, hóa trang thành dáng vẻ khác hẳn.

    Thiếu nữ cao trên mét 7, bấy giờ nàng mặc một chiếc áo phông họa tiết, phối thêm cái quần jean rách, đội bộ tóc giả màu tím, điểm thêm vài lọn nhuộm bạc, đeo bông tai kiểu đinh tán, đôi mắt kẻ hơi xếch lên, thoạt nhìn như một thiếu niên phá gia chi tử hư hỏng.

    Vãn Vãn nhìn chàng trai trong gương đang hơi nhếch mép xấu xa cười, đột nhiên cảm thấy trái tim bị một mũi tên tình yêu bắn trúng.

    Bị vẻ đẹp trai của chính mình làm cho gục ngã mất rồi!

    Đoạn nàng len lỏi tránh hết tầm camera trong hoa viên, leo tường trèo ra ngoài.

    Thuê một chiếc xe hơi sang trọng, Vãn Vãn đánh xe đến hộp đêm của Kiếm Vũ Hồng Nhan Tiếu, hào phóng vứt chìa khóa xe cho bảo vệ, nàng nghênh ngang bước vào cửa.

    Trong hộp đêm, tiếng nhạc nhẽo xập xình nhức óc, đủ hạng người chen chúc nhau nhảy nhót vui chơi.

    Ngay từ giây phút "thanh niên" ấy bước vào, vô số ánh mắt nữ nhân đã đổ dồn vào Vãn Vãn.

    Một cô gái ăn bận hở hang rẽ đám đông bước tới, khoác vai nàng, nhoẻn miệng cười quyến rũ: "Em trai, đi một mình hả?"

    Vãn Vãn nghiêng đầu, phả hơi thở thơm tho vào tai cô gái nọ, mờ ám thốt: "Tôi không phải em trai."

    Gò má cô gái đỏ bừng lên, liếc xéo đưa đẩy: "Vậy cưng bao nhiêu tuổi rồi?" Nói đoạn cô đưa tay sờ soạng phần dưới của Vãn Vãn.

    Nàng chụp lấy cánh tay hư hỏng nọ, "Chị gái à, đừng vội, lát nữa tôi quay lại tìm chị nha." Nàng cười cười, cánh tay mập mờ vươn tới bầu ngực màu mỡ, vỗ về vài cái, "Nhớ chờ tôi đó."

    Nói xong, Vãn Vãn xuyên qua đám đông đi sâu vào trong hộp đêm.

    "Được!" Cô gái nọ chỉ cảm thấy thân thể mình mềm nhũn như cọng bún, ánh mắt ngạc nhiên nhìn theo bóng hình thiếu niên đang từ từ rời xa.

    Từ chối thêm mấy bà chị nữa, cuối cùng nàng cũng tới được khu Vip, nơi đây khá yên tĩnh, mấy cô gái mặc đồ cosplay nữ sinh, thỏ trắng đa dạng lượn quanh. Mà đám đàn ông kia cũng không hề kiêng kị, vươn tay sờ soạng khắp cơ thể nhân viên nữ ngồi bên cạnh mình, khung cảnh ăn chơi trác táng, sa đọa đến cay mắt.

    Bởi Vãn Vãn ăn mặc như một thanh niên sành sỏi ăn chơi, cho nên ai nấy đều tưởng nhầm nàng là khách quen.

    Thiếu nữ bước thẳng lên lầu hai, nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng, mấy ông trùm trong phim thường thích ở tầng cao nhất.

    Tới đầu cầu thang, quả nhiên đập vào mắt nàng là hai gã bảo vệ cao to đứng canh giữ, thấy Vãn Vãn bước tới, bọn họ liền đưa tay ra ngăn lại.

    "Không được vào chỗ này."

    Thiếu nữ nhướng mày, "Vì sao? Tôi tham quan xíu thôi."

    "Mời anh đi chỗ khác." Tên bảo vệ đã đặt tay lên vũ khí của mình.

    "Không cho vào hả, vậy đừng trách tao nha!" Con ngươi nàng lập lòe ý lạnh, hai gã nọ còn chưa kịp hành động thì cánh tay đã bị bẻ gãy, thiếu nữ xuất chiêu nhanh đến mức mắt thường chẳng thể nhìn thấy.

    Lại lúc bọn chúng toan hét lên thì mạng sống đã bị nàng chấm dứt trong gang tấc.

    Đối với loại người này, Vãn Vãn chưa bao giờ nương tay.

    Giữa hành lang mờ mờ ảo ảo, thiếu nữ như lãng khách chầm chậm bước đi.

    "Arthur, vị trí của Kiếm Vũ Hồng Nhan Tiếu." Vãn Vãn hỏi, nàng muốn tốc chiến tốc thắng.

    [Phía trước, bên trái, phòng thứ ba.]

    Trước cửa có bảo vệ canh giữ, nàng chẳng nói chẳng rằng quất roi ra kết thúc sinh mạng của bọn chúng, sau đó phi vào trong phòng.

    Cảnh tượng trước mắt khiến Vãn Vãn hơi giật mình đôi chút.

    Mẹ kiếp, kêu nhiều người canh chừng như vậy chỉ để bình bịch thôi à?
     
    HiềnAn, Nganha93, Rùa Rabu2 người khác thích bài này.
  2. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 258

    Đại thần võng du và giang hồ cặn bã 47


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Làn khói mờ ảo lượn lờ khắp phòng, trên bàn kẻ vài hàng bột trăng trắng, còn có vô số viên xanh xanh đỏ đỏ, vừa nhìn đã biết chẳng phải thứ tốt lành gì.

    Vãn Vãn xông vào bất ngờ khiến người phụ nữ trong phòng giật mình hoảng sợ, mà dung mạo gã đàn ông kia cũng không tồi, tuy nhiên sắc mặt lại toát lên vẻ u ám cùng nham hiểm.

    "Hà.. Hà thiếu.." Ả đàn bà nọ thấy người xông vào là một thiếu niên đẹp đẽ, nhất thời xấu hổ đỏ mặt với lấy bộ váy che chắn thân thể, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng nét quyến rũ long lanh.

    Hà Thiểu Minh cũng chính là Kiếm Vũ Hồng Nhan Tiếu, thấy ả đàn bà nằm bên dưới mình còn có tư tưởng liếc mắt đưa tình với kẻ khác, tức giận trầm mặt.

    Sao đàn em của gã lại để cho người lạ vào phòng?

    Thấy bên ngoài im ắng khác thường, Hà Thiểu Minh liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra, gã tròng vội cái quần vào, cánh tay giấu sau lưng, "Mày là ai?"

    "Người từng bị mày giết chết." Vãn Vãn nở nụ cười khiêu khích, roi bạc trong tay ánh lên tia sáng sắc lẻm, hung ác tựa sát thần Tula.

    Ả đàn bà bên cạnh gã đang chìm trong cơn phê thuốc, mặc kệ mọi chuyện mà uốn éo cơ thể, điên cuồng đòi được thỏa mãn, Hà Thiển Minh nhíu mày, tung một quyền đánh ả bất tỉnh.

    "Hình như tao chưa gặp mày bao giờ."

    Vãn Vãn khẽ rũ mắt, khóe miệng vẫn vấn vương nụ cười sâu sắc, "Đương nhiên, tao chỉ là người từng bị mày giết trong game."

    Hà Thiểu Minh: .

    Bệnh tâm thần, thằng điên! Bị giết trong game mà mò tận tới đây để tìm gã trả thù.

    "Game thôi mà, mày.."

    Vãn Vãn lại quật một roi vào người gã, "Đúng vậy, game mà thôi, vậy thì sao mày lại sai đàn em phóng hỏa giết tao?"

    "Là mày!" Hà Thiểu Minh tỉnh táo hẳn, bàn tay nhanh như cắt bắt lấy khẩu súng hướng về nàng bóp cò.

    Viên đạn lao khỏi nòng súng với vận tốc ánh sáng mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

    Nhưng!

    Thiếu nữ ấy lại tránh thoát, roi bạc lao tới quất phăng khẩu súng trong tay gã, khiến nó vỡ tan nát. Đoạn nàng bóp chặt cổ gã, nhìn khuôn mặt nam nhân từ từ bầm tím vì thiếu không khí, thấp giọng thì thào: "Game thôi hả? Vậy thì xuống địa ngục mà chơi một mình đi."

    Hà Thiểu Minh giãy giụa một hồi, sau đó cánh tay gã buông thõng xuống, chẳng còn chút hơi thở.

    Vãn Vãn nhanh chóng rời khỏi phòng, tránh thoát camera, bước ra cửa hộp đêm, nhân tiện còn tốt bụng gọi điện thoại cho bên phòng chống tệ nạn ma túy tố cáo.

    Trở lại Phó gia, nàng tháo phăng bộ đồ hóa trang, nằm phịch trên giường.

    Vừa nghỉ ngơi được chốc lát, nàng cảm thấy phần giường bên cạnh mình lõm xuống, với bản tính cảnh giác, Vãn Vãn lập tức mở toang mắt, bàn tay nhanh như chớp bóp chặt cổ người nọ.

    Phó Âm: .

    "Vãn Vãn, anh làm em tỉnh giấc à?"

    Thiếu nữ nghe thấy thanh âm quen thuộc, vội vàng buông tay, mất tự nhiên nói: "Sao chú lại xuất hiện ở đây?"

    Đôi đồng tử đen thăm thẳm của Phó Âm cuộn trào cơn sóng ngầm mãnh liệt, thân thủ mới nãy của Vãn Vãn, hoàn toàn không phải chuyện mà một cô gái nhỏ chưa trải sự đời có thể tôi luyện được.

    "Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Hắn vừa biết được tin biệt thự nhà Vãn Vãn xảy ra hỏa hoạn, liền vội vội vàng vàng lái xe trở về Phó gia ngay trong đêm.

    Quản gia thấy tiểu thiếu gia bỗng nhiên về thăm nhà, vui mừng khôn xiết toan sai người dọn dẹp phòng của hắn, ai dè Phó Âm lại từ chối, nhấc chân chạy thẳng căn phòng trước kia Vãn Vãn thường ở.

    Thiếu nữ khẽ lắc đầu, đáp: "Chú đừng lo, em không sao cả."

    Phó Âm dựa mái đầu vào bờ vai ái nhân, đặt nụ hôn mềm mại lên xương quai xanh yêu kiều, "Sau này anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa." Ai cũng đừng mơ tổn thương nàng mảy may.

    Vãn Vãn biếng nhác ngáp một cái, "Ngủ đi thôi."

    Trong lòng nàng hiểu vô cùng rõ ràng người đàn ông này quan tâm nàng nhiều đến nhường nào, nếu hắn đã chịu trở về, hẳn ngày mai bọn họ sẽ phải ngả bài với Phó gia. Nếu bây giờ không ngủ thật ngon giấc, làm sao có sức lực ứng phó với đám họ hàng kia đây.
     
    HiềnAn, Nganha93, Rùa Rabu2 người khác thích bài này.
  3. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 259

    Đại thần võng du và giang hồ cặn bã 48


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, lúc Vãn Vãn mơ màng mở mắt ra, Phó Âm đã biến đi đâu mất tăm.

    Vãn Vãn: .

    Chẳng phải trong truyện ngôn tình đều có cảnh sáng sớm tỉnh dậy được nhìn ngắm dung nhan của ái nhân đương say ngủ sao?

    Khi Vãn Vãn bước xuống lầu, người hầu Phó gia đã chuẩn bị xong bữa sáng thịnh soạn.

    Ông Phó cùng Phó Âm thì đang nói chuyện trên trời dưới đất, trông vô cùng hòa hợp. Hình như khung cảnh này có gì đó sai sai thì phải?

    Tính tình Phó Âm vốn phóng túng buông thả, chính là loại ông Phó ghét cay ghét đắng. Ông muốn con trai mình bước đi phải thoăn thoắt như gió, ngồi vững chãi như cây tùng, tác phong sinh hoạt phải nghiêm khắc như quân nhân.

    "Vãn Vãn, dậy rồi hả con?" Ông Phó tươi cười, gọi Vãn Vãn.

    Nàng liền lễ phép đáp, "Dạ, ông nội, hôm qua con bị mất ngủ, nên sáng nay dậy hơi trễ ạ."

    Vẻ mặt ông Phó chẳng có chút gì phật ý, trái lại còn bật cười ha hả nói: "Không sao không sao, nên nghỉ ngơi nhiều một chút, sức khỏe là trên hết mà."

    Nói xong, ông còn dùng cái nạng bằng gỗ đàn hương của mình gõ bốp vào đùi Phó Âm.

    Vãn Vãn: .

    Càng ngày càng có cảm giác kỳ quái.

    "Lão gia, cậu út, tiểu thư, bữa sáng chuẩn bị xong rồi ạ." Quản gia quy củ đánh tiếng.

    Phó Âm đi tới, vươn tay ôm trọn vòng eo thiếu nữ nhỏ nhắn, cúi đầu thỏ thẻ bên tai nàng: "Đều tại em, bố đánh chân anh đau quá này."

    Vẻ mặt Vãn Vãn ngơ ngơ như bò đeo nơ, mắc mớ gì đến nàng chứ?

    Còn nữa, ông Phó đang nhìn chằm chằm đó, mau bỏ cánh tay hư hỏng của chú ra, dán sát rạt thế không sợ mọi người biết mối quan hệ giữa chúng ta sao?

    Hắn lại siết chặt eo nàng, "Lát nữa em phải bồi thường cho anh."

    "Chú, mau bỏ tay ra?" Gò má nàng đỏ ửng hơn trái cà chua chín mọng, trong phòng này ngoại trừ ông Phó còn có quản gia, xấu hổ chết mất..

    Phó Âm chẳng những không ngại ngùng, lại ôm siết nàng thật chặt, như muốn khảm thiếu nữ vào lòng.

    "E hèm" Ông Phó hắng giọng.

    Khuôn mặt thiếu nữ đỏ bừng, hô hấp rối loạn, hồi hộp đến mức không biết làm sao cho phải phép.

    Lúc này bà Phó từ trong phòng bếp bước ra, trên tay còn bưng bát canh đang bốc khói nghi ngút, "Phó Âm, con làm gì thế, lại ăn hiếp Vãn Vãn đúng không, mau bỏ ra." Đoạn bà đặt bát canh xuống, bước lại cầm lấy tay nàng vỗ về, "Vãn Vãn à, thằng nhóc đó nghịch ngợm từ bé, sau này nó mà bắt nạt con, cháu cứ nói cho bà biết.."

    "Dạ.. Ủa, bà, bà đang nói gì vậy?" Nàng mờ mịt hỏi.

    "Ui cha, con bé nó xấu hổ." Bà Phó trêu ghẹo một câu, sau đó kéo nàng tới ngồi xuống bàn ăn, "Nào, uống chút canh đi, canh này bà tự nấu đấy, rất tốt cho việc bồi bổ thân thể."

    Vãn Vãn: .

    Bà à, bây giờ mới là sáng sớm, uống canh có vẻ không thích hợp lắm thì phải?

    Bà Phó mặc kệ thời điểm có thích hợp hay không, múc một chén canh đầy ắp đưa tới trước mặt nàng.

    "Uống đi con." Hai mắt bà Phó nhìn nàng sáng rỡ như bắt được vàng.

    Vãn Vãn đành cứng nhắc nhấp một ngụm canh, cười khen: "Ngon lắm ạ.."

    Phó Âm đi qua lấy cái bát trên tay nàng đặt xuống bàn, mở miệng giải vây: "Phó lão phu nhân ơi, mẹ đang dọa em ấy sợ đó?"

    Bà Phó vươn tay vỗ bép vào vai hắn, "Ăn nói kiểu gì đấy, lão cái gì mà lão?"

    "Thì từ nay về sau mẹ đâu còn là Phó phu nhân nữa đâu." Phó Âm cười nói.

    Bà Phó trợn trắng mắt mỉa mai, "Chưa cưới nhau nữa, mà đã bảo vệ con bé vậy rồi, hừ."

    Vãn Vãn ngạc nhiên, há hốc mồm nhìn Phó Âm.

    Chuyện gì đang xảy ra từ nãy đến giờ, sao ông bà Phó lại dễ dàng tiếp nhận mối quan hệ giữa bọn họ như vậy?

    Bà Phó nhìn nét mặt ngu ngơ của nàng, bật cười ha ha nói: "Con bé ngốc này, thực ra hai ông bà già này đã xem con là con dâu ngay từ khi con còn bé rồi, tiếc là con lại dọn ra ngoài ở, thằng con trai bất hiếu kia cũng chạy tới thành phố S lập nghiệp.."

    Con dâu nuôi từ bé..

    Khóe miệng Vãn Vãn cứng nhắc, nhìn về phía Phó Âm, chỉ thấy hắn cũng đang say đắm nhìn nàng, khuôn mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc, nhẹ nhàng gọi nhỏ tiếng vợ yêu.
     
    HiềnAn, Nganha93, Rùa Rabu2 người khác thích bài này.
  4. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 260

    Đại thần võng du và giang hồ cặn bã 49 (hết)


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn điểm tâm xong xuôi, bà Phó dúi vào tay Vãn Vãn hai tấm vé tham dự hội chùa, "Mấy năm nay thành phố B thay đổi khá nhiều, có mấy chỗ mới các con chưa từng thấy đâu, con với Phó Âm ra ngoài chơi tham quan nha!"

    Vãn Vãn dạ dạ rồi nhận lấy.

    Sau khi khai giảng, cơ hội nàng và Phó Âm gặp gỡ hẹn hò càng ngày càng ít ỏi, vừa dịp cùng hắn đi dạo chơi một buổi thỏa thích.

    Hôm nay Vãn Vãn mặc chiếc áo sơ mi trắng phối với chân váy ngắn, mà Phó Âm cũng khoác lên người cái áo cùng màu, bọn họ sóng đôi trông giống một cặp trai tài gái sắc đương độ tuổi xuân xanh phơi phới.

    Hội chùa được tổ chức ở ngọn núi ngoại thành, đường khá xa, Vãn Vãn vốn nghĩ hai người sẽ đi xe ô tô đến đó, nào ngờ đâu Phó Âm lại xuất hiện trước mặt nàng trên con xe đạp hàng hiệu.

    "Chú không tính đi xe ô tô hả?"

    Phó Âm hơi nhíu mày, sau đó môi mỏng nở nụ cười tươi rói, đôi mắt long lanh như chất chứa tất thảy vì tinh tú trên cao cùng thứ tình cảm mênh mông vô bờ bến.

    "Lên xe đi."

    Vãn Vãn ngoan ngoãn trèo lên xe, ngồi nghiêng sang một bên, cánh tay nhỏ nhắn ôm hờ eo hắn.

    "Đi thôi."

    Xe đạp chạy bon bon trên đường, lướt qua từng ngôi biệt thự khang trang, hai bên đường trồng vài dãy ngô Pháp, lá cây xanh mướt, cơn gió nhè nhẹ thổi mang theo thanh âm xào xạc.

    "Còn nhớ nơi đó không?" Vãn Vãn trông thấy công viên nhỏ phía xa xa, mở miệng hỏi.

    Thần sắc Phó Âm mềm mại, đáp: "Dĩ nhiên là nhớ rồi, hồi bé em thường ra đó nhảy dây."

    "Em tưởng chú quên mất rồi chứ?" Nàng nhỏ giọng thầm thì.

    Thanh niên không đáp, chỉ chăm chăm đạp xe.

    Sao hắn có thể quên cho đặng, từng giây từng phút được ở cạnh nàng, hắn đều nhớ rất kỹ, đều khảm sâu vào lòng.

    Xe đạp chạy ra khỏi khu biệt thự đắt tiền, Phó Âm hỏi: "Trường cấp ba em học ở đâu?"

    "Quận nhất." Vãn Vãn đáp lời.

    Hắn lập tức rẽ sang phía quận nhất.

    Suốt đường đi, Vãn Vãn luôn miệng kể cho Phó Âm nghe những nơi nàng từng ghé qua suốt quãng thời gian học cấp ba, cùng những kỷ niệm khó quên của nàng.

    Cuối cùng, Phó Âm gửi xe đạp ở trường nàng từng học, sau đó hai người ngồi xe buýt ra ngoại thành tham dự hội chùa.

    Ngọn núi cao vô cùng, lúc đầu Vãn Vãn còn hồ hởi leo lên, được vài bước liền kiệt sức, liên tục than thở chân đau, Phó Âm đành phải cõng nàng suốt quãng đường tiếp theo.

    Đợi khi hai người bò đến đỉnh núi đã là hai tiếng đồng hồ sau.

    Người tham gia hội chùa nhiều vô số, tuy nhiên hầu hết đều là nam nữ trẻ tuổi, có đôi có cặp.

    Vãn Vãn và Phó Âm đi xin bùa ước nguyện, mỗi người viết nguyện vọng của bản thân xuống, sau đó treo trên cành cây.

    "Chú ước gì đấy?" Nàng tò mò hỏi.

    Phó Âm thần bí để một ngón tay lên bờ môi mỏng, "Nguyện vọng không thể tiết lệ, nếu không.. sẽ hết linh nghiệm."

    Vãn Vãn khẽ hừ, "Không nói thì thôi."

    Thanh niên đi tới ôm nàng vào lòng, ghé sát tai nàng nỉ non, "Em chính là nguyện vọng của nah."

    Tôi tới thành phố nơi em từng ở, đi qua những nơi em từng đi, đặt chân lên những nẻo đường em từng đặt chân, ngắm nhìn những cảnh vật em từng ngắm nhìn, và mong ước được bên em trọn đời trọn kiếp. -Phó Âm

    * * *

    Thời điểm Phó Âm trở về thành phố B thì mọi công việc ở thành phố S đã được hắn xử lý ổn thỏa.

    Rộ ra tin đồn giám đốc điều hành cấp cao của Giang Hồ có giao dịch không chính đáng với người chơi, cộng thêm công ty Phó Âm chấm dứt hợp tác, bản cập nhật mới nhất của trò chơi bị game thủ chê tơi tả, cổ phiếu Trình thị rớt giá không phanh, cuối cùng rơi vào kết cục phá sản.

    Dự án game online mới của công ty Phó Âm giao Diệp An và Đới Hằng phát triển, trở thành tựa game hot mới được người chơi ưa chuộng.

    Về phần Nhật Hạ Khuynh Thành, cô là nhân vật chính trong vụ phốt dẫn đến sự lụi tàn của Trình thị kia, ngay cả game cũng chẳng dám chơi nữa, cộng thêm Trình Thiên Hữu đang gặp khủng hoảng, tính tình gã trở nên bạo lực, tình cảm giữa hai người từ từ rạn nứt.

    Cuối cùng Hạ Mạt Hi không chịu đựng nổi nữa, cặp kè với người đàn ông khác, sau khi Trình Thiên Hữu biết được liền nổi đóa lên, lỡ tay giết chết cô ả, bị tống vào ngục suốt quãng đời còn lại.
     
    HiềnAn, Nganha93, Rùa Rabu2 người khác thích bài này.
  5. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 261

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 1


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại không gian hệ thống, đôi mắt Vãn Vãn mở ra còn vương chút mờ mịt, nàng biết, nàng đã mất đi đại đa số ký ức các thế giới trước, nhưng chỉ nhớ kỹ duy nhất thế giới của tiểu hồ ly và Đế Cửu Thương, cũng chính là Thái Hạo.

    Nàng không gặp được hắn, đến tột cùng hắn đang ở nơi nào rồi?

    Vãn Vãn khẽ vung tay, giao diện màn hình ảo xuất hiện trước mặt:

    Tên: Vãn Vãn

    Tuổi: 18

    Giá trị sức mạnh linh hồn: 71 (100 điểm tối đa)

    Giá trị vẻ ngoài: 66 (100 điểm tối đa)

    Giá trị mị lực: 72 (100 điểm tối đa)

    Giá trị linh lực: 56 (100 điểm tối đa)

    Cấp bậc :3

    Tích phân: 117000

    Kỹ năng: Tạm thời không có

    Chúc phúc của Thần: Long Cốt Tiên

    Tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó nàng phất tay ẩn giao diện đi.

    "Hệ thống, Thái Hạo đang ở nơi nào? Hắn đang ở giao diện nào?" Vãn Vãn hỏi.

    Sau một hồi im lặng, thanh âm Arthur vang lên.

    [ Không biết.]

    Vãn Vãn chạy tới bờ hồ nọ, trên cành cây ước nguyện kia lại xuất hiện thêm vài cái túi đỏ nho nhỏ căng phồng, cái cây mà nàng không thể nào chạm tới này là như thế nào, mà trong mấy cái túi đó rốt cuộc chứa đựng thứ gì, có phải là.. Mảnh linh hồn của Thái Hạo không?

    [Ký chủ có tiếp tục tiến hành nhiệm vụ hay không? ] Arthur hỏi.

    Vãn Vãn mở miệng: "Ta còn phải làm bao nhiêu nhiệm vụ nữa?"

    [Rất nhiều, linh hồn của chủ nhân hầu như đã bể nát, ngài..] Arthur chững lại, không có ý định tiếp tục.

    Vãn Vãn mất mát khép mắt lại, sau đó mới nói: "Bắt đầu nhiệm vụ đi!"

    【Tích! Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu tiến vào thế giới tiếp theo. 】 Giọng hệ thống lạnh băng.

    Cơn hôn mê quen thuộc đánh úp, Vãn Vãn nhắm mắt lại.

    Lúc này đây, trong đầu nàng như có ngàn vạn con ngựa hoang nghiền nát qua, đau đớn khôn tả, vô số ký ức tràn vào tựa cơn thủy triều dồn dập.

    Cơ thể nàng cứng lại, đến khi xúc cảm ấy vơi đi ít nhiều, bên tai lại truyền đến một thanh âm nho nhỏ.

    "Điện hạ, điện hạ, người tỉnh chưa ạ?"

    Quả thực là có người đang gọi nàng, Vãn Vãn vẫn chưa hấp thu hết ký ức, mơ mơ hồ hồ mở hai mắt, phát hiện bản thân đang nằm ở trên giường bằng gỗ trầm hương rộng thênh thang, rèm trướng thêu hình phượng hoàng bay lượn hờ hững phủ xuống, có cơn gió nhẹ lướt qua khiến tấm rèm phiêu động như sóng biển chập chùng.

    Chính giữa điện đặt một viên dạ minh châu rất lớn, bấy giờ nó đương tỏa ánh sáng rực rỡ tựa ánh minh nguyệt, chiếu tỏ khắp mọi ngõ ngách.

    Ngọn nến cháy leo lét, mùi đàn hương nồng nặc quẩn quanh.

    "Điện hạ, cuối cùng người cũng tỉnh rồi." Một thiếu nữ tầm mười lăm mười sáu đứng cạnh giường, lời gọi tuy gấp gáp nhưng cung cách lại vô cùng quy củ.

    Cánh tay trắng nõn ngọc ngà của người trên giường vươn ra, đỡ lấy chăn gấm quý báu ngồi dậy, suối tóc đen mượt mà tỏa ra như đóa bạch liên hoa bung nở. Khuôn mặt mỹ miều hiển lộ, lạnh nhạt tựa dòng suối trên đỉnh tuyết sơn, từng đường nét đều tinh xảo bức người, mày liễu thon dài, mỹ nhân tuyệt sắc ấy khiến mọi loại son phấn đều trở nên tục tằn.

    "Hồng Tiên, dập hương đi."

    Hồng Tiên lập tức bước tới, dùng nước trà dập tắt cây đàn hương đang cháy dở dang.

    "Điện hạ, chỉ còn nửa canh giờ nữa là đến yến hội tiếp đãi sứ giả Tây Kỳ, người có cần trang điểm không ạ?" Hồng Tiên thận trọng hỏi.

    Mấy ngày gần đây tính tình của Đế Cơ điện hạ trở nên ngày càng nóng nảy, đám cung tỳ trong Ánh Nguyệt Cung đều vô cùng cẩn trọng chẳng dám nói câu nào dư thừa, nhưng Hồng Tiên biết rõ, tính tình chủ tử nhà mình vốn dĩ không như vậy, mặc dù người là Đế Cơ điện hạ cao quý, nhưng lại đối xử với mọi người vô cùng hòa nhã.

    "Ngươi ra ngoài trước đi, nội trong một chén trà tìm người am hiểu chỉnh trang tới chuẩn bị cho bổn cung." Vãn Vãn lười biếng nói.

    "Vâng thưa điện hạ." Hồng Tiên khom lưng hành lễ, đoạn rảo bước rời khỏi cung điện.

    Vãn Vãn ngả người xuống đệm, nhắm hai mắt lại, nàng cần yên ổn tiêu hóa hết đống ký ức trong đầu trước đã.

    * * *

    Lại nói đại lục này gồm hai quốc gia lớn, Đại Can quốc cùng Tây Kỳ quốc, cộng thêm mười mấy tiểu quốc nhỏ khác.

    Tiên Đế Đại Can quốc bị mưu sát, trong lúc chốn cung cấm náo loạn, hài tử và nhi nữ của quốc vương đã thất lạc.
     
    HiềnAn, Nganha93, Rùa Rabu1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2021
  6. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 262

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 2


    Edit: Plummy

    Chương trước tớ có hơi nhầm lẫn, Đại Can quốc chứ không phải Đại Kiền quốc, và quốc vương Đại Can quốc bị lạc mất một trai một gái. Sorry mọi người, tớ đã sửa rồi á!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba năm sau, Mạc gia rốt cuộc cũng tìm được hai giọt máu của Tiên Hoàng lưu lạc chốn nhân gian, Đại Can trưởng công chúa Cơ Vãn Vãn và Đại Can thái tử Cơ Thiên Dịch.

    Thời điểm được đón vào hoàng cung, Cơ Vãn Vãn vừa tròn mười một, còn Cơ Thiên Dịch chỉ mới tám tuổi.

    Trở về chốn cung cấm không có nghĩa là cả hai sẽ được an nhàn tận hưởng vinh hoa phú quý, cặp chị em ấy nào có biết đâu, thâm cung hiểm độc là nơi biết ăn thịt người.

    Trước đó không lâu, hoàng đế đương thời cũng đã nối gót Tiên hoàng qua đời.

    Lại nói năm đó Cơ Thiên Dịch cùng hoàng tỷ lưu lạc phàm trần khiến thân thể suy nhược nặng nề, nhiễm căn bệnh nan y, từ một thiếu niên đang độ tuổi mạnh khỏe sung mãn nhất của đời người trở thành kẻ yếu ớt, nào đảm đương nổi trọng trách gánh vác giang sơn.

    Mà Cơ Vãn Vãn học võ từ nhỏ, thế nên mới có thể bảo vệ chu toàn cho đệ đệ mình suốt ngần ấy năm lưu lạc. Sau này nàng dứt khoát chọn tòng quân để thay hoàng đệ yếu nhược bảo vệ lãnh thổ Đại Can được an yên.

    Nàng thân là Đế Cơ điện hạ tôn quý, cũng là trưởng công chúa trực tiếp tham gia nhiếp chính trong triều đình.

    Lấy nguyên do thân thể hoàng đế suy nhược, đám đại thần nhao nhao dâng tấu, mong Cơ Thiên Dịch nhanh chóng lập đích nữ của Lương hữu tướng, Lương Uyển Nhiên làm hoàng hậu.

    Mà Lương Uyển Nhiên lại chính là nữ chủ thế giới này, một phần vì thân thể yếu ớt cộng thêm không có cảm tình, cho nên Cơ Thiên Dịch chưa hề sủng ái nàng một lần nào, khiến nàng ta trở thành phế hậu cô độc giữa chốn thâm cung rộng lớn.

    Trong bữa yến tiệc tiếp đãi sứ giả Tây Kỳ quốc, Lương Uyển Nhiên và thái tử Tây Kỳ vừa gặp đã yêu, Âu Dương Lăng Duệ biết được nàng là phế hậu, liền ngỏ ý muốn Cơ Thiên Dịch trả lại tự do cho nàng, để nàng trở thành nữ nhân của y.

    Lương gia vốn là đại trung thần được hoàng tộc Cơ thị nhiều đời trọng dụng, mắt thấy Cơ thị đang từ từ xuống dốc, dã tâm Lương gia đã rục rịch nổi lên từ lâu. Bọn họ hành sự quái đản, nhiều lần trên triều chính tranh chấp với Cơ Vãn Vãn, phê phán một nữ tử lại đòi tham gia nhiếp chính, nhưng bởi vì Lương gia trung thành với Cơ thị bấy lâu nay, cho nên nàng phải nhường nhịn vài phần.

    Chuyện tình cảm giữa Âu Dương Lăng Duệ và Lương Uyển Nhiên như một mồi lửa trực tiếp làm dấy lên mâu thuẫn giữa đôi bên.

    Trước nay Cơ Vãn Vãn luôn chiếu cố tận tình người em dâu duy nhất này, lại chẳng ngờ Lương Uyển Nhiên đã mang lòng rắn độc từ lâu, tẩm độc dược mãn tính vào đàn hương đem tặng cho nàng.

    Loại độc dược kia khiến tính tình người nhiễm càng ngày càng trở nên cáu kỉnh, bạo ngược, làn da từ từ ngả vàng, nhăn nheo, thân thể cũng suy nhược theo thời gian, chết bất đắc kỳ tử.

    Thời điểm đó quân đội Tây Kỳ rục rịch xâm phạm biên giới Đại Can, Cơ Vãn Vãn thân là tướng quân Đại Can, lập tức phải dẫn binh ra trận.

    Lương gia phía hậu phương lén lút cắt đứt nguồn lương thảo viện trợ, quân Tây Kỳ phía trước khí thế hung hãn, Cơ Vãn Vãn liên tục bại trận đành phải không ngừng lui binh trì hoãn. Lương thảo dự phòng cạn kiệt, tin truyền đi cũng chẳng thấy hồi âm, kết cục Đế Cơ điện hạ oanh liệt cùng mười vạn đại quân lại nhận cái chết thảm thương trong một sơn cốc khỉ ho cò gáy.

    Cơ Vãn Vãn vừa chết đi, Lương gia lập tức đứng lên tạo phản, nhanh chóng khống chế toàn bộ hoàng cung.

    Bằng cách nào đó, Cơ Thiên Dịch bắt được Lương Uyển Nhiên, giữa lúc quân đội của Âu Dương Lăng Duệ đang chuẩn bị đổ xô vào. Hắn đứng trên cổng thành, từng cơn gió lạnh lẽo tạt qua cái thân thể yếu nhược ấy, mái đầu xanh qua một đêm đã bạc quá nửa, vô số sợi tóc màu bạch kim tán loạn sau tấm lưng gầy gò, làn da hắn tái nhợt đến mức gần như trong suốt, trông tựa ác quỷ trồi lên từ đáy địa ngục hung tàn.

    "Dịch Đế, thả Uyển Nhiên ra! Bản thái tử sẽ lưu lại cho ngươi một con đường sống." Âu Dương Lăng Duệ cất giọng nói cuồng ngạo chất chứa đầy ắp sự khinh bỉ.

    Cơ Thiên Dịch cầm dao găm dí sát cần cổ Lương Uyển Nhiên, thanh âm thốt lên bình tĩnh nhưng đau đớn tột cùng, "Thả nàng ra? Ha.. Ha ha.. Ha ha ha.." Hắn phá lên mà cười, nụ cười của kẻ điên loạn đánh mất lý trí, từng nhát từng nhát dao khắc lên da thịt Lương Uyển Nhiên, "A Tả chết rồi! Sao ngươi lại còn sống? Mau chết đi! Chết đi! Chết quách đi!"

    Nữ chính ban đầu tỏ vẻ bình tĩnh chẳng hề e sợ, lúc này cũng phải hét toáng lên câu cứu mạng. Một mũi tên nhọn hoắt phóng tới ghim vào trái tim của Cơ Thiên Dịch, thân thể hắn lung lay ngã xuống khỏi tường thành cao vời vợi, khoảnh khắc đó hắn từ từ nhắm hai mắt lại, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn.

    "A Tả, Hoàng Tuyền bích lạc, Dịch nhi sẽ ở bên tỷ, trọn đời trọn kiếp."

    * * *

    A Tả muốn ta làm hoàng đế, ta sẽ làm hoàng đế.

    A Tả bảo ta lập hậu, ta liền cưới hoàng hậu.

    Chỉ cần là A Tả nói, Dịch nhi đều nguyện ý nghe theo.
     
    HiềnAn, Nganha93, Rùa Rabu1 người nữa thích bài này.
  7. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 263

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 3


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai mí mắt từ từ mở ra, Vãn Vãn nhẹ nhàng lau đi giọt lệ vương nơi khóe mi, để lộ đôi đồng tử sâu thăm thẳm, lạnh lẽo như hàn băng.

    "Hồng Tiên." Nàng khẽ gọi.

    Hồng Tiên đẩy cửa bước vào, cung nữ trong Ánh Nguyệt Cung tuy nhiều vô số, nhưng người được hầu hạ kề cận bên cạnh Vãn Vãn chỉ có mỗi Hồng Tiên. Thân phận nàng vốn không chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ, nữ nhân này đã tham gia chinh chiến trên sa trường cùng Vãn Vãn chẳng thua gì cánh mày râu.

    "Điện hạ, người muốn thay y phục ạ?" Hồng Tiên hỏi.

    "Tìm một bộ nam trang tới đây cho ta." Vãn Vãn bước xuống giường, đôi chân trần dẫm lên mặt đất lạnh, đi tới bàn trang điểm.

    Phản chiếu trong gương là bóng hình một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành, ngay cả Vãn Vãn đã tiếp xúc với vô số mỹ nhân cũng không khỏi tấm tắc khen ngợi.

    Hồng Tiên nhanh chóng dâng một bộ trường bào màu đen tuyền lên.

    "Điện hạ, hôm nay là đại yến tiếp đãi sứ giả Tây Kỳ, người mặc bộ trường bào này có thích hợp không?" Hồng Tiên cẩn thận hỏi.

    Thường ngày điện hạ ưa thích y phục thuần trắng, chỉ có lúc ở quân doanh hay ra chiến trường người mới mặc nam trang màu đen sang quý hoặc áo giáp đỏ thẫm.

    Vãn Vãn liếc nhìn tấm trường bào trong tay Hồng Tiên, bảo: "Đổi sang hồng bào."

    "Vâng thưa điện hạ." Hồng Tiên cung kính đáp.

    Lúc nàng toan xoay người, Vãn Vãn bổ sung một câu, "Nam trang."

    "Tuân mệnh." Trên mặt lộ ra nụ cười, bước chân cũng mềm mại đi.

    Cuối cùng điện hạ cũng khôi phục bộ dáng trước kia rồi.

    Chỉ chốc lát sau, Hồng Tiên đã đem y phục tới, Vãn Vãn đổi xiêm y xong, đi tới trước gương quan sát.

    Vóc người nàng thanh tú, cao cao gầy gầy, áo bào đỏ thẫm sang quý tỏa ra ánh sáng lung linh, ôm lấy thân thể thiếu nữ quyến rũ, làm nổi bật thêm dung nhan yêu kiều tựa đóa mẫu đơn ngạo nghễ.

    "Đi thôi!" Nàng lấy một thanh nhuyễn kiếm quấn quanh vòng eo mảnh mai.

    Liệt Diễm thương của nàng vốn đặt trong nội điện, mang tới yến hội có vẻ không phù hợp cho lắm, nên đành đem theo thanh nhuyễn kiếm phòng thân vậy.

    * * *

    Hoàng cung Đại Can đêm nay đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, ai nấy đều diện lên mình phục sức xinh đẹp quý giá nhất. Bữa yến tiệc này là để nghênh đón đoàn sứ giả Tây Kỳ quốc, trong số đó có một người mang thân phận Thái tử quyền cao chức trọng, cho nên khung cảnh bấy giờ náo nhiệt hoành tráng hơn bao giờ hết.

    Hoàng đế ngồi trên vương tọa, sắc mặt thiếu niên ấy nhợt nhạt xanh xao, chén rượu trong tay hơi lay động, hàng lông mày khẽ nhíu biểu hiện tâm trạng của hắn chẳng mấy vui vẻ.

    Bên cạnh hắn không xa là một nữ nhân ăn bận sang trọng, còn ai khác ngoài nữ chính Lương Uyển Nhiên, ánh mắt ả lâu lâu lại tình tứ xẹt qua nam nhân ở chiếc ghế sứ thần, thái tử Tây Kỳ quốc, Âu Dương Lăng Duệ.

    Vào khoảnh khắc hai ánh mắt va chạm, tựa hồ như họ nắm trọn toàn bộ tâm ý của nhau.

    "Đế Cơ điện hạ tới." Thái giám bên ngoài cửa cung điện hô lớn.

    Theo sau câu nói ấy, thân ảnh Vãn Vãn điềm tĩnh bước vào.

    Vị đế vương cao cao tại thượng bỗng chốc đứng phắt dậy, nét tươi tắn nhuộm hồng khuôn mặt, hắn mừng rỡ nói: "Hoàng tỷ, sao bây giờ tỷ mới tới? Thân thể đã khỏe hẳn chưa?"

    Vãn Vãn khẽ gật đầu, trong mắt cũng chất chứa đầy thứ tình cảm thân thiết, "Tạ ơn bệ hạ quan tâm, sức khỏe Bổn cung không có gì đáng ngại, chỉ là bị mùi huân hương hoàng hậu tặng làm cho đầu óc choáng váng."

    Cơ Thiên Dịch vừa nghe vậy, long nhan liền trầm xuống, tức giận mắng Lương Uyển Nhiên bên cạnh: "Hoàng tỷ không thích huân hương, nàng còn tặng cho tỷ ấy?"

    Lương Uyển Nhiên hết hồn, chống lại ánh mắt nhàn nhạt của Vãn Vãn, vội vã nở nụ cười cứng nhắc, "Là do thần thiếp sơ sót, nếu trưởng công chúa không thích, vậy liền.. liền vứt đi ạ."

    "Bổn cung vốn tiếc công hoàng hậu tỉ mỉ tự tay làm huân hương dâng tặng, không đành lòng vứt bỏ, thôi nếu hoàng hậu thích thì ta đem trả lại.. cho hoàng hậu dùng." Nói đoạn đôi môi tuyệt sắc của Đế Cơ hơi câu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lương Uyển Nhiên.

    Chính là loại huân hương đó hại sức khỏe nguyên chủ bị độc dược mãn tính ăn mòn, bại bởi Âu Dương Lăng Duệ trên sa trường, binh lực hao tổn nặng nề, liên tục phải thối lui.

    "Trưởng công chúa điện hạ, cái này.." Lương Uyển Nhiên tỏ vẻ bản thân bị làm khó dễ.

    Chẳng lẽ Cơ Vãn Vãn đã biết trong huân hương có vấn đề!
     
    HiềnAn, Nganha93, Rùa Rabu1 người nữa thích bài này.
  8. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 264

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 4


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Làm sao?" Vãn Vãn nhướng mày, đồng tử ánh nét lành lạnh, hàn khí uy áp vô hình trên người tản mát ra.

    Cơ Thiên Dịch lạnh lùng nói: "Hoàng tỷ bảo nàng lấy về thì lấy về đi, chớ nên lắm điều nhiều lời!"

    "Vâng thưa bệ hạ." Lương Uyển Nhiên tủi thân vâng dạ, ánh mắt lại lướt qua nam nhân phía dưới.

    "Vị này hẳn là Đế Cơ Điện Hạ của Đại Can." Thanh âm Âu Dương Lăng Duệ vang lên, ngữ khí nghe như kinh ngạc, lại ẩn chứa vài tia xấu xa.

    Vãn Vãn khinh miệt liếc qua y, cất bước đi lên đài cao ngồi xuống bên trái hoàng đế. Hồng Tiên lập tức cung kính rót đầy chén rượu.

    "Bổn cung nghe nói sứ giả Tây Kỳ lần này chính là Thái tử tôn quý, vốn còn tưởng phong thái trác tuyệt đến bậc nào, hóa ra cũng chỉ được ngần ấy." Nàng lạnh nhạt thốt.

    "Ngươi!" Sắc mặt Âu Dương Lăng Duệ âm trầm, đáy mắt lạnh lẽo, mấy năm qua, Đại Can cùng Tây Kỳ không hề xảy ra cuộc đại chiến nào, nhưng vài trận đánh nhỏ vẫn diễn ra liên miên, biểu thị hai nước chưa từng bỏ qua ý định xâu xé lẫn nhau.

    Vị Đế Cơ Điện Hạ này, thân gái yếu ớt lại sở hữu bản lĩnh dùng thương vô cùng lợi hại, nhiều lần đẩy lùi binh lính Tây Kỳ, ép bọn họ phải ký kết khế ước đình chiến, còn phải phái sứ giả tới dâng tặng kỳ trân dị bảo làm lễ vật.

    Sứ thần bên cạnh Âu Dương Lăng Duệ vội vàng rủ rỉ vào tai y: "Thái tử bớt giận, không nên chấp nhặt với nữ tử, ngài có biết vì sao vị Đế Cơ này năm nay đã lỡ thì mà chưa gả cho ai không?"

    Âu Dương Lăng Duệ mím môi, nhấp một ngụm rượu nồng, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua nữ tử u sầu kia, trong lòng ngập tràn thương cảm, nghe lời cận thần nói, y thờ ơ hỏi: "Vì sao?"

    "Thứ nhất, thân phận nàng quá mức tôn quý, không kẻ nào sánh kịp, thứ hai, nàng là nữ tử lại cầm thương ra chiến trường giết địch. Hai điều này khiến cho đám nam nhân Đại Can tuy tham luyến dung mạo khuynh thành kia.. cũng chẳng ai dám cầu hôn."

    "Ý của ngươi là?" Âu Dương Lăng Duệ hỏi.

    "Thần nghe nói Đại Can hoàng tộc chỉ còn mỗi hai giọt máu là thiếu niên kia cùng vị Đế Cơ kiêu ngạo nọ, hoàng quyền lại đang bị Đế Cơ thâu tóm, nếu thái tử có thể cưới nàng ta về, nếu vậy, giang sơn Đại Can.. không sớm thì muộn cũng lọt vào tay Tây Kỳ ta." Nói xong, ánh mắt gã loe lóe tia mưu toan.

    Âu Dương Lăng Duệ nhìn về phía nữ tử bận hồng y trên đài cao, nàng mặc một thân nam bào, dung mạo hiển nhiên là tuyệt sắc bảo vật chốn nhân gian tục tằn, ấy thế nhưng tính tình lại lạnh nhạt đến tột cùng.

    Hoa đẹp có gai, mỹ nhân bậc này, không phải ai cũng khuất phục nổi, tuy nhiên Âu Dương Lăng Duệ y thì khác.

    Chỉ cần nàng gả vào Tây Kỳ, y có thừa cách để trị nàng.

    Còn thiếu nữ kia..

    Đáy mắt Âu Dương Lăng Duệ khẽ sáng lên, nhìn chằm chằm Lương Uyển Nhiên, đợi khi hắn tiêu diệt Đại Can rồi chiếm nàng làm của riêng cũng không muộn.

    Lương Uyển Nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Âu Dương Lăng Duệ dõi theo mình, vội vàng cúi gằm mặt, trái tim đập thình thịch như trống trận.

    "Thái tử.. Thái tử?" Sứ thần gọi, gã trông theo ánh mắt Âu Dương Lăng Duệ, nhất thời thảng thốt, người mà thái tử nhìn nãy giờ lại là hoàng hậu Đại Can, loại ánh mắt quá mức xâm lược này thật sự không thích hợp.

    Âu Dương Lăng Duệ hồi thần, nhàn nhạt cười, "Được, nghe lời ngươi vậy, nhưng trước tiên bản thái tử phải làm nàng ta bẽ mặt đã."

    "Đế Cơ Điện Hạ, nghe nói điệu múa Phi Thiên Vũ của người đây vô cùng đẹp mắt, không biết bản thái tử cùng đoàn sứ thần Tây Kỳ quốc có được diện kiến phong thái của Đế Cơ Điện Hạ hay chăng?" Âu Dương Lăng Duệ cất cao giọng nói.

    Không gian yến hội vốn ồn ã bỗng chốc lắng đọng lại.

    "Thái tử Tây Kỳ có ý gì đây? Phi Thiên Vũ là điệu múa tế thần, sao có thể múa ở chỗ này?"

    "Sứ thần Tây Kỳ quá khinh cuồng rồi, đây rõ ràng là khi dễ điện hạ.."

    Hàng mi dày cong vút khẽ nâng, đôi đồng tử lành lạnh đen láy nhìn chằm chằm Âu Dương Lăng Duệ, khóe môi yêu kiều của nàng nhếch lên, "Xem ra Thái tử Tây Kỳ nên ăn nhiều đầu cá một chút."

    "Ý Đế Cơ điện hạ là gì?" Âu Dương Lăng Duệ hỏi.

    Hồng Tiên bật cười khúc khích, "Ý của điện hạ là.. Người nên bồi bổ đầu óc thêm."
     
    HiềnAn, Nganha93, Rùa Rabu1 người nữa thích bài này.
  9. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 265

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 5


    Edit: Plummy

    Phấn khích quá đi! Thế giới này sẽ có sự xuất hiện của một khách mời đặc biệt mà chắc các bạn đã quên! Muahaha!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người cười phá lên, tuy biết Đế Cơ Điện Hạ đang nói kháy Thái tử Tây Kỳ, nhưng cũng khiến quần thần vô cùng hả hê. Đế Cơ Đại Can cao quý há có thể để cho bọn họ bảo múa liền múa, quả thực là nằm mơ!

    Lần này Âu Dương Lăng Duệ thực sự nổi giận, đầu lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Vãn Vãn, "Nếu Đế Cơ không muốn thì đành thôi vậy."

    "Thái tử, không nên khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng." Sứ thần vừa thấy biểu cảm trên mặt thái tử liền biết trong đầu y đang suy nghĩ điều gì.

    Đế Cơ Đại Can tôn quý bậc nào, vốn dĩ không dễ dàng để người khác khinh bạc, thái tử cần gì phải tự chuốc khổ vào thân.

    Nếu như cưới được Đế Cơ về nước, muốn làm bẽ mặt ra sao cũng được, không nên nóng vội trong chốc lát mà phá hỏng đại cuộc.

    Cơ Thiên Dịch tọa trên long ỷ chán ghét mím môi, đáy mắt thăm thẳm tựa vực sâu vạn dặm. Thái tử Tây Kỳ dám đối xử với hoàng tỷ như vậy, thật sự là.. muốn nhanh chóng giết y chết quách cho xong.

    Âu Dương Lăng Duệ lạnh lùng hừ một tiếng, rốt cuộc vẫn lấy đại cục làm trọng, im lặng chẳng nói thêm.

    Lúc này, bỗng nhiên sứ thần đứng dậy, "Dịch Đế, thần có một chuyện muốn thương lượng."

    Cơ Thiên Dịch lạnh lùng thốt, "Nói!"

    Thân thể sứ thần run bắn lên, ai chẳng biết Dịch Đế trước mắt mang bệnh đầy mình, tùy thời đều có thể mất mạng, sao khí thế vẫn khủng bố đến bậc này?

    Khẽ lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán, sứ thần thận trọng mở miệng: "Lần này mục đích Tây Kỳ tới Đại Can không chỉ mỗi một việc dâng tặng lễ vật giảng hòa, mà còn muốn đem đến một lời đề nghị tốt cho cả hai nước."

    Vãn Vãn vừa nghe đến đây, khóe miệng khảm nụ cười lạnh lẽo, liếc nhìn tên sứ thần kia, sát ý nồng nặc.

    "Dịch Đế, Tây Kỳ nguyện lấy quốc lễ cầu thân, mong Đế Cơ điện hạ trở thành Thái Tử Phi tôn quý của Tây Kỳ, không biết ý người ra sao?" Dưới áp lực nặng nề, cuối cùng sứ thần cũng gian nan nói hết câu.

    Nhất thời sắc mặt Cơ Thiên Dịch biến chuyển, ý lạnh trào ra khỏi đáy mắt, sát khí mãnh liệt toát ra như bóp nghẹt lá phổi của Lương Uyển Nhiên đang ngồi kề cận.

    Trong lòng ả bấy giờ vừa đau nhói vừa mừng rỡ, đau do bởi nam nhân ấy lại dùng cả quốc lễ cưới Cơ Vãn Vãn làm thê tử, vui mừng lại là nếu Cơ Vãn Vãn theo phu quân về Tây Kỳ, thì giang sơn Đại Can sớm muộn gì cũng nằm trong tay Lương gia, mà ả cũng sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ vạn phần tôn quý.

    Ánh mắt Lương Uyển Nhiên chất chứa vô vàn lời ấp ủ nhìn về phía Âu Dương Lăng Duệ.

    Âu Dương Lăng Duệ thoải mái nhìn lại ả, tình ý đắm say chẳng thèm giấu diếm.

    Vãn Vãn cười nhạt trong lòng, đệ đệ nàng còn chưa chết đâu, ả Lương Uyển Nhiên lại ngang nhiên câu dẫn đàn ông trước mặt bàn dân thiên hạ, thực sự là quá to gan!

    Đám quần thần ầm ĩ nghị luận.

    Liên hôn giữa hai nước cũng không phải ý kiến tồi, dù sao Đế Cơ điện hạ cũng là nữ tử, chung quy vẫn phải thành gia lập thất, nếu bây giờ gả nàng ra ngoài, vừa được lễ vật lại vừa thu hồi lại hoàng quyền trong tay nàng.

    Đế Cơ có tài trị quốc, suốt bảy năm qua dưới sự cai trị của nàng, Đại Can phát triển vô cùng phồn thịnh, thế nhưng.. suy cho cùng thì thiên hạ Đại Can không thể để một nữ tử khống chế mãi được.

    "Dịch Đế? Hai nước liên hôn là chuyện vô cùng tốt, người?" Sứ thần đợi thật lâu vẫn chẳng được đáp lời, đành mở miệng hỏi lần nữa.

    Cơ Thiên Dịch nhìn thoáng qua Vãn Vãn đang từ tốn thưởng thức chén rượu thượng hạng, đáy mắt đặc quánh, trầm trầm thốt: "Đừng nhắc đến vấn đề này nữa."

    "Dịch Đế, chuyện này.." Sứ thần không ngờ lại bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy, sắc mặt hơi xấu đi, chẳng dám nhìn qua phía Âu Dương Lăng Duệ.

    Âu Dương Lăng Duệ cũng xụ mặt xuống, Cơ Thiên Dịch thật sự coi bản thân là đế vương tôn quý hay sao, chẳng qua chỉ là một con ma ốm.

    Chờ y tự mình dẫn quân đạp nát non sông Đại Can dưới lòng bàn chân, nhất định phải bắt sống toàn bộ hoàng tộc Đại Can làm nô lệ.

    Lương Uyển Nhiên thấy ám chỉ của Lương hữu tướng ngồi phía trước đám quần thần, liền chậm rãi mở miệng nói: "Bệ hạ, trưởng công chúa đã sắp tới độ lỡ thì, Thái tử Tây Kỳ đây lại là bậc hoàng tộc tôn quý, phong thái trên vạn người, là một đấng nam nhi hiếm có khó tìm trên thế gian.."
     
    HiềnAn, Nganha93, Rùa Rabu1 người nữa thích bài này.
  10. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 266

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 6


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hoàng hậu nói rất đúng.."

    Vài đại thần thuộc phe cánh Lương gia nhao nhao phụ họa.

    Triều chính trước nay đều chia làm hai phe rõ rệt, Mạc tả tướng cùng Lương hữu tướng, bấy giờ bên phía tả tướng vẫn duy trì sự im lặng, không phản bác cũng không tán thành.

    Ánh mắt sắc lạnh của Vãn Vãn chậm rãi đảo qua đám quần thần phe phái Lương hữu tướng, dưới ánh mắt thấu triệt băng lãnh kia, mấy kẻ nọ chột dạ cúi thấp đầu chẳng dám hó hé.

    Chén rượu lưu ly trên tay Đế Cơ bị đập mạnh xuống mặt đất, tạo ra một âm thanh lanh lảnh giữa bầu không khí ngột ngạt. Tiếng ngọc lưu ly vỡ vụn tựa sấm sét giáng thẳng vào đầu tất cả mọi người đang có mặt trong đại điện.

    Lương Uyển Nhiên cũng ngừng lời, kinh ngạc nhìn qua gương mặt vô cảm của Vãn Vãn.

    Nếu không nhờ âm thanh này, bọn họ hầu như đã quên mất, nữ tử thanh lãnh đương tọa trên đài cao là kẻ nào.

    Nàng là Đế Cơ điện hạ của Đại Can, là Nhiếp Chính Vương dưới một người trên vạn người, thân phận tôn quý há kẻ nào có thể sánh bằng. Mỗi tấc, mỗi thước giang sơn Đại Can đều nhờ nàng thủ vệ mới được an yên, hoàng quyền hãy còn nằm gọn trong lòng bàn tay một nữ tử là nàng đây.

    Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, "Hôn sự của bổn cung đâu đến phiên các ngươi sắp xếp, còn Tây Kỳ thái tử.."

    Nàng lạnh lùng liếc sang Lương Uyển Nhiên, sau đó ánh mắt tựa như mũi tên phóng thẳng về phía Âu Dương Lăng Duệ, "Theo bổn cung thấy.. có vẻ như ngươi muốn tìm một nữ tử về Tây Kỳ làm ấm giường. Nhưng mà nữ tử này.. không phải người mà một Thái Tử Tây Kỳ quốc cỏn con có quyền si tâm vọng tưởng!"

    Bàn tay Âu Dương Lăng Duệ siết chặt thành nắm đấm, đột nhiên tùy tiện chỉ về phía đám quý nữ tham dự yến tiệc, cuồng ngạo nói: "Dịch Đế, bản thái tử lấy một tòa thành trì đổi một quý nữ của Đại Can, cộng thêm lời hứa mười năm không xâm phạm lãnh thổ lẫn nhau và ba năm tiến cống. Không biết hậu lễ đến bậc này, có đủ khiến Dịch Đế hài lòng?"

    Người bị chỉ vào là một thiếu nữ tinh xảo hoạt bát, nàng đang ngồi thảnh thơi ăn hoa quả trên bàn, lại chẳng ngờ bản thân đột nhiên trúng phải họa không đâu, hai mắt trợn tròn kinh ngạc.

    Sắc mặt Mạc tả tướng hơi nhăn lại, lão chỉ có duy nhất một nhi nữ bảo bối này, há có thể nỡ lòng gả nàng ra xứ lạ.

    Ánh mắt Lương hữu tướng lại lóe lên ý cười, mượn tay Thái Tử Tây Kỳ diệt trừ truyền nhân Mạc gia, thật là chuyện quá tốt.

    Mạc Vãn Ca vội vội vàng vàng phun quả nho trong miệng ra, trừng lớn hai mắt nói: "Ta không lấy chồng!"

    Sắc mặt Âu Dương Lăng Duệ trầm xuống, tiếp tục dụ dỗ: "Dịch Đế, người thấy sao? Giao dịch này đối với Đại Can chỉ có lợi chứ không hề thiệt thòi."

    Cơ Thiên Dịch biết rõ vị tiểu cô nương kia là bạn thân của hoàng tỷ, liếc sang phía Vãn Vãn.

    "Chẳng lẽ đường đường là hoàng đế Đại Can mà lại như một con bù nhìn, mọi quyết định đều phải nhìn sắc mặt của nữ tử hay sao?" Âu Dương Lăng Duệ trào phúng.

    Lương Uyển Nhiên biết rõ ý tứ của phụ thân ả, vì đại nghiệp Lương gia, muốn mở miệng góp sức vài câu.

    "Điện hạ, một nữ tử Mạc gia nho nhỏ đổi lấy mọi điều kiện mà Thái tử Tây Kỳ đề cập là trăm lợi vô hại.."

    "Im miệng!" Nhìn nét mặt Vãn Vãn lạnh băng, Cơ Thiên Dịch lập tức trầm giọng quát Lương Uyển Nhiên.

    Vãn Vãn đứng lên, thản nhiên nói: "Bổn cung tặng ngươi mười con tuấn mã, ngươi đem ngôi vị hoàng đế đưa cho bổn cung được chứ?" Dừng lại bật cười nhàn nhạt, nàng tiếp lời: "Chẳng lẽ Thái tử đã quên.. lần này ngươi tới đây là để cầu hòa với Đại Can ta. Nếu ngươi muốn khai chiến.. ta sẵn lòng nghênh tiếp, nữ tử Đại Can há lại sợ một binh một mã chốn Tây Kỳ ngươi!"

    Tả tướng nghe vậy lập tức bước ra giữa đại điện, dẫn đầu chúng thần khom người quỳ xuống: "Năm vạn binh mã trong tay thần mặc Đế Cơ điện hạ sai phái, vì uy phong Đại Can, Đế Cơ điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

    Chúng thần nối tiếp nhau dập đầu!

    Tiếp đó một đội quân tinh nhuệ thân mang kiếm tiến vào đại điện, quỳ thành từng hàng, khí thế oai hùng.

    Sứ thần Tây Kỳ kinh hãi khôn nguôi, Đế Cơ Đại Can muốn làm cái gì?

    Đây đang là yến hội giảng hòa giữa hai quốc gia, nàng ta muốn giết người?

    "Cơ Vãn Vãn! Ngươi làm trò gì vậy! Chúng ta là sứ thần, ngươi dám động tới bọn ta?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...