Xuyên Không [Edit] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Thần - Đế Cửu Di

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi plummy.man179, 8 Tháng chín 2020.

  1. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 167

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 10


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy lúc trước ở ôn tuyền, nàng và hắn đã có tiếp xúc cơ thể với nhau, nhưng hệ thống không hề thông báo nhắc nhở.

    Tuy nhiên trong lòng nàng luôn đinh ninh người kia nhất định chính là hắn, khi bên hắn nàng luôn có cảm giác vô cùng quen thuộc, đặc biệt mỗi khi hai người tiếp xúc gần, loại cảm giác này càng trở nên đặc biệt rõ ràng.

    Vãn Vãn làm bộ nhẹ nhàng bước tới gần nam nhân, nhìn bóng lưng lạnh lùng đẹp tuyệt trần kia, chợt nàng phi thân nhào qua..

    Ai ngờ đâu còn chưa kịp đụng tới góc áo bào của hắn, nàng đã bị thứ gì đó quắp lên. Tầm mắt đột nhiên vọt lên cao, cách mặt đất mấy trăm mét thậm chí là mấy ngàn mét, cuối cùng bị màn sương mù che phủ. Mà thân ảnh người nam nhân kia cũng từ từ mờ khuất.

    Mặt Vãn Vãn đầy vẻ cụt hứng, con Tiên hạc chết bầm này!

    Nàng bị Tiên hạc quắp trên chân, bay nhanh về hướng Tinh Thần Phong của Mặc Dạ Minh.

    **

    Lúc này Mặc Dạ Minh đang dạy Đồ Sơn Thanh Thanh kiếm thuật, một người đệ tử vận đồ xám đứng ngoài tiểu viện gọi với vào: "Sư huynh, sư huynh! Tiểu Tử lại trộm linh cầm của chưởng môn.."

    Nghe vậy Mặc Dạ Minh lập tức mở thần thức kiểm tra, quả nhiên không tìm thấy khí tức của con tiểu hồ ly bướng bỉnh kia.

    Ánh mắt hắn đạm nhiên, thong thả bước ra khỏi tiểu viện.

    "Mời sư đệ đi thông báo với sư phụ, đợi lát nữa ta sẽ mang linh cầm sang trả lại cho ngài."

    Tiểu hồ ly không thể tự nhóm lửa, cho dù có trộm được bao nhiêu linh cầm cũng vô dụng, chẳng qua thời gian rảnh rỗi ở trong núi quá nhàm chán, để nó chơi đùa chút đỉnh.

    Nhưng hắn đâu ngờ rằng, lần này Vãn Vãn thực sự ăn trọn con linh cầm mà chưởng môn xem như trân bảo kia.

    Mà Đồ Sơn Thanh Thanh bên cạnh nghe thế rơi vào trầm tư, đời trước Đồ Sơn Vãn Vãn không hề to gan như vậy! Nhưng thế này càng tốt, Đồ Sơn Vãn Vãn càng nghịch phá, quấy rối, điện hạ sẽ càng không có cảm tình với nàng.

    Nghĩ vậy, Đồ Sơn Thanh Thanh đi tới bên cạnh Mặc Dạ Minh.

    "Sư huynh, huynh chớ nên trách phạt tiểu hồ ly. Tuy rằng nó bướng bỉnh như vậy, nhưng chắc sư phụ sẽ không nổi trận lôi đình đâu."

    Mặc Dạ Minh nghe lời nàng ta nói, trong lòng hơi cảm thấy khó chịu. Nửa năm nay sủng vật của hắn thường xuyên chạy đi ăn trộm linh cầm sớm đã trở thành việc hiển nhiên. Về phần chưởng môn mặc dù tiếc linh cầm, hắn chỉ cần tặng cho ngài vài loại linh cầm quý hiếm khác là ổn thỏa, cần gì phải trách tội tiểu hồ ly của hắn.

    Đồ Sơn Thanh Thanh thấy hắn nhíu mày, cho rằng hắn đang tức giận, liền nhân cơ hội thêm dầu vào lửa: "Sư huynh, con kia hồ ly dù sao cũng chỉ là súc sinh, huynh dạy dỗ khắt khe một chút ắt sẽ nghe lời.."

    "Sư muội!" Mặc Dạ Minh hơi không vừa ý, thanh âm hắn hơi trầm xuống: "Tiểu Tử là linh sủng của ta, không cần dạy dỗ thêm gì cả."

    Hắn vốn là kẻ tôn quý, ngay cả chưởng môn cũng phải nhường hắn vài phần, kẻ nào cả gan dám quản sủng vật của hắn.

    Sắc mặt Đồ Sơn Thanh Thanh cứng đờ, xấu hổ cười cười: "Xin lỗi huynh, do muội quá phận."

    "Ừm." Mặc Dạ Minh nhàn nhạt đáp.

    Vãn Vãn biến mất đã nửa ngày, thần sắc Mặc Dạ Minh từ nhàn nhạt đã từ từ chuyển sang băng lãnh.

    "Sư huynh, chẳng lẽ tiểu hồ ly kia làm ra chuyện động trời gì, sợ huynh trách phạt, cho nên không dám ló mặt về nữa!" Đồ Sơn Thanh Thanh thăm dò.

    Mặc Dạ Minh đứng lên, tuy tiểu hồ ly hơi bướng bỉnh ham chơi, nhưng không có chuyện bỏ đi biệt tăm, bây giờ mặt trời đã sắp lặn mà nó còn chưa trở về, rốt cuộc đã xảy ra việc gì?

    Đáy mắt Đồ Sơn Thanh Thanh hiện lên vẻ tính toán, đi theo Mặc Dạ Minh ra ngoài tiểu viện.

    Trùng hợp lúc này, trên bầu trời hiện lên vài luồng sáng, một đám người ngự kiếm bay tới. Đứng đầu đoàn người là chưởng môn mặc bộ áo choàng màu xám trắng, mái tóc hoa râm, chòm râu dài bạc phơ, dáng dấp uy phong.

    Đồ Sơn Thanh Thanh cùng Mặc Dạ Minh đồng thời hô, "Sư phụ."

    Chưởng môn gật đầu, nói: "Đồ nhi, linh sủng của con đâu?" Thông thường buổi chiều Mặc Dạ Minh sẽ đem Ngũ Sắc Linh Cầm trả lại cho ông, ấy vậy mà hôm nay lại không thấy tăm hơi đâu.

    Bấy giờ, trên bầu trời vang lên tiếng Tiên hạc kêu thanh thúy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười hai 2020
  2. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 168

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 11


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người đồng thời ngửa đầu nhìn lên..

    Tiên hạc to lớn xuyên qua tầng mây vọt tới, đoạn nó hơi dừng lại, quẳng một con tiểu hồ ly xuống mặt đất.

    Sắc mặt mọi người bỗng chốc trở nên kỳ quái.

    Mặc Dạ Minh: .

    Tiểu Tử chạy đến ngọn núi cấm địa kia? Ấy vậy mà người nọ lại để Tiên hạc tiễn nó trở về.

    Biểu cảm của chưởng môn lúc này xanh xanh trắng trắng như tắc kè hoa, nếu như bây giờ ông mở mồm đòi linh cầm, hình như có chút không thức thời thì phải.

    Đồ Sơn Thanh Thanh vừa tới Phiếu Miểu Tông, chẳng biết Tiên hạc kia có lai lịch ra sao, tưởng là súc sinh đồng bọn của Vãn Vãn, liền mở miệng nói: "Sư phụ, tiểu hồ ly này còn có đồng bọn.."

    Chưởng môn trái lại chẳng hề hé răng, nếu như Tiên hạc này muốn ăn Ngũ Sắc Linh Cầm của ông, ông nào dám cãi mệnh. Chỉ sợ ông có tận tay dâng tất cả loại linh thú trong Linh Cầm Sơn cho nó, nó còn khịt mũi khinh thường.

    Một đệ tử bên cạnh vội vàng nói: "Sư muội không biết đó thôi, Tiên hạc này.. là tọa kỵ Tiên Tôn ở trên đỉnh Vụ Phong."

    Ánh mắt Đồ Sơn Thanh Thanh lóe lên sự châm chọc, Tiên Tôn đỉnh Vụ Phong là cái thá gì. Chẳng qua chỉ là phàm nhân tu luyện thành tiên, há có thể tôn quý bằng điện hạ của nàng?

    Nhưng mà..

    Mấy câu nói sau đó của chưởng môn như một cú tát vào mặt nàng ta.

    "Tiểu Tử, qua đây."

    Vãn Vãn nhìn lướt qua đám người xung quanh, hiểu rõ bọn họ đã bị uy lực chủ nhân đỉnh Vụ Phong dọa cho khiếp đảm, nàng liền nghếch cao cằm, thong thả vươn bốn chân bước tới.

    Thân là hồ ly tính tình cao ngạo, tất nhiên là nàng muốn cáo mượn oai hùm rồi!

    Chưởng môn vuốt ria mép, mỉm cười nói: "Không ngờ ngươi lại gặp được cơ duyên tốt như vậy, có thể lọt vào mắt tiểu sư thúc. Có điều.. ngươi là tiểu yêu, nếu muốn tu luyện thành công, nên hạn chế đụng tới tục vật phàm trần một chút."

    Ý đây là nhắc nhở nàng, muốn ăn có thể ăn, nhưng nhớ ăn ít một chút! Chỉ cần không ăn hết linh cầm của ông là được.

    "Ngao." Vãn Vãn nhẹ nhàng kêu một tiếng, xem như là bằng lòng, đôi tròng mắt tím nhạt linh động tràn đầy vẻ đắc ý.

    Ha ha! Về sau không cần phải lén la lén lút đi trộm nữa rồi. Mấy con linh cầm kia, nàng thèm là cứ ngang nhiên bắt ăn thôi!

    Nhẹ nhàng liếc qua Đồ Sơn Thanh Thanh đứng đó, Vãn Vãn dậm chân bước thẳng vào tiểu viện.

    Sau đó chưởng môn dặn dò Mặc Dạ Minh vài chuyện linh tinh xong mới mang chúng đệ tử rời đi.

    Đồ Sơn Thanh Thanh cắn môi, Tiên Tôn đỉnh Vụ Phong thì đã sao, để xem hắn có thể bảo vệ Đồ Sơn Vãn Vãn đến bao giờ.

    Nàng là Đồ Sơn Hồ tộc công chúa, thân phận cao quý hơn đám người phàm tục kia gấp mấy lần. Xử lý một con tiểu yêu là chuyện dễ như trở bàn tay, mà hắn chắc chắn sẽ không dám động thủ với nàng.

    Lúc này Vãn Vãn đã chạy vào trong tiểu viện, Mặc Dạ Minh cũng không nói một lời bước theo, sau đó làm một pháp thuật bao kín tiểu viện lại.

    "Qua đây!" Thanh âm đạm mạc chẳng thốt nên chữ nào dư thừa, tuy nhiên có thể phân biệt rõ ràng tâm tình hắn đang vô cùng không tốt.

    Bảo đi qua liền đi qua, chẳng phải mất mặt lắm sao? Nhưng hiện tại Vãn Vãn không có pháp lực, đành chọn cách hạ mình, dù sao trong tình huống này, nàng nghe nên ngoan ngoãn nghe lời thì hơn.

    Người đàn ông này mang thân phận tôn quý, ắt hẳn về mặt tính cách sẽ có chút tự cao tự đại. Sủng vật của hắn lại được người khác chăm sóc đưa về trước mặt mọi người, đại khái trong lòng hắn cảm thấy hơi khó chịu.

    Mặc Dạ Minh ngồi trong sân, đôi mắt híp lại, thần sắc trầm xuống.

    "Ta đã dặn ngươi không được chạy tới ngọn núi kia."

    Linh sủng của hắn, không tới phiên người khác che chở.

    Vãn Vãn làm bộ ngơ ngáo chẳng hiểu gì hết, nhảy lên cái bàn đá dưới gốc cây tùng, khép mắt lại toan nghỉ ngơi.

    Mặc Dạ Minh lại túm lấy phần lông trên cổ tiểu hồ ly, xách nàng lên.

    "Ngao!" Ngươi định làm gì?

    Vãn Vãn gắng sức giãy giụa, nhưng cánh tay Mặc Dạ Minh vẫn giữ chặt nàng, đoạn hắn đưa tay kia ra.
     
  3. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 169

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 12


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẳng lẽ Mặc Dạ Minh định bóp chết nàng?

    Vãn Vãn hoảng hốt mở to hai mắt, thoáng sau một luồng sáng xanh lam phủ xuống thân thể nàng mang theo cảm giác ấm áp tựa nắng ấm ngày đông, làm người ta vô cùng thoải mái.

    Chốc lát, Vãn Vãn đã được đặt lại trên bàn đá.

    "Trên người ngươi đã khắc thần trí của ta, về sau không được chạy lung tung nữa!"

    Nghe vậy nàng khẽ mài răng nanh, thật là xem nàng như sủng vật mất rồi, còn để lại ấn ký trên người nàng, thực sự ghê tởm quá!

    Giận dỗi để lại dấu chân bẩn thỉu lên áo bào của hắn, đoạn Vãn Vãn nguẩy đít chạy vào nhà.

    Ngày hôm sau, chưởng môn giao nhiệm vụ cho Mặc Dạ Minh, nghe nói ở một thị trấn nhỏ xuất hiện yêu quái phá phách, hắn có trách nhiệm tới đó hàng yêu. Lần này Đồ Sơn Thanh Thanh không những không quấn lấy hắn đòi đi theo, còn đặc biệt nhiệt tình nói phải ở lại giúp hắn chăm sóc Vãn Vãn.

    "Sư huynh, huynh cứ an tâm đi đi, muội sẽ chiếu cố Tiểu Tử thật tốt!" Đồ Sơn Thanh Thanh đứng trong sân, còn làm bộ đưa tay dịu dàng vuốt ve lông Vãn Vãn.

    Nàng khinh bỉ liếc Đồ Sơn Thanh Thanh một cái. Tâm tư tiểu nhân kia của ả ta làm sao Vãn Vãn có thể không nhận ra, nhưng bây giờ nàng đang ở trong bộ dạng tiểu hồ ly, ngay cả nói chuyện cũng chẳng được, làm sao có thể tố cáo đây.

    Con ngươi của Mặc Dạ Minh hiện lên tình ý ấm áp, giọng nói nhu hòa: "Vậy làm phiền sư muội."

    Đồ Sơn Thanh Thanh cúi đầu, gò má đỏ ửng: "Không sao đâu. Sư huynh, muội chờ huynh trở lại."

    "Hẹn gặp lại!" Hắn đáp lời, sau đó cùng mấy đệ tử ngự kiếm rời đi.

    Hắn vừa đi, nụ cười trên mặt Đồ Sơn Thanh Thanh lập tức biến mất.

    Vãn Vãn nhàm chán chớp mắt, nữ nhân âm hiểm này, đúng là kẻ hai mặt, chắc ả ta đã đợi thời cơ hành hạ nàng lâu lắm rồi.

    "Đồ Sơn Vãn Vãn! Đừng mơ tưởng cướp điện hạ khỏi tay ta!" Vẻ đắc ý xen lẫn hận thù khiến khuôn mặt Đồ Sơn Thanh Thanh trở nên vặn vẹo khó coi.

    Chán ngắt! Vãn Vãn hờ hững nguẩy đít đi vào phòng.

    "Đứng lại!" Đồ Sơn Thanh Thanh hô to: "Đồ Sơn Vãn Vãn, ta biết ngươi có thể hiểu ta nói gì!"

    Vãn Vãn quay đầu nhìn nàng ta.

    "Ha ha, ngươi bây giờ chỉ là một con tiểu yêu không thể hóa hình, không thể nói chuyện, chắc ngươi thấy ta và điện hạ mỗi ngày ở bên cạnh nhau thì đau lòng lắm! Sau này ngươi cũng sẽ mãi mãi là bộ dạng phế vật như thế này thôi, không bao lâu nữa, ta sẽ khiến cho điện hạ đuổi ngươi đi khỏi nơi đây.."

    Bệnh thần kinh!

    Còn tưởng rằng sẽ nói được câu nào mới mẻ chút, nói tới nói lui cũng vẫn là dạng lời thoại cũ rích ấy, Mặc Dạ Minh yêu đương ân ái gì đó nàng đâu thèm để tâm!

    Còn người nam nhân kia..

    Tiếc thay nàng vẫn chưa thể tiếp cận hắn, ngẫm lại hơi không cam lòng. Rút kinh nghiệm lần sau tới đỉnh Vụ Phong, nàng sẽ bất chấp tất cả bấu lên người hắn luôn!

    Lúc Vãn Vãn đang xuất thần, Đồ Sơn Thanh Thanh lại cười to, nói tiếp: "A, thiếu chút nữa ta quên mất ngươi bây giờ chỉ là một tiểu yêu, không có trí nhớ trước kia, tuy nhiên cả đời này ngươi cũng đừng mơ nhớ lại được! Điện hạ là thuộc về ta, hắn chỉ có thể sủng ái duy nhất bản thân ta, ta mới là công chúa tôn quý nhất Đồ Sơn Hồ tộc.."

    Chẳng muốn xem tiếp Đồ Sơn Thanh Thanh diễn vai thần kinh bất thường này, Vãn Vãn chuẩn bị đi vào nhà.

    "Đồ Sơn Vãn Vãn!" Đồ Sơn Thanh Thanh hét to một tiếng: "Ngươi đứng lại cho bổn công chúa!"

    Phía sau có thứ gì đó xé gió lao tới, nhanh như chớp đâm về hướng thân thể Vãn Vãn. Nàng giật thót mình, lách người tránh né đòn hiểm.

    Đồ Sơn Thanh Thanh điên rồi sao? Mặc Dạ Minh mới vừa đi, ả ta liền muốn giết chết nàng?

    Liên tiếp vài chiêu chí mạng hướng thẳng đến nơi trái tim của Vãn Vãn. Nàng khẽ híp mắt, định móc tim phổi nàng ra mới vừa lòng?

    Thấy Vãn Vãn tránh thoát hết chiêu thức của mình, Đồ Sơn Thanh Thanh sắp cắn nát hàm răng trắng tinh đến nơi. Một con tiểu yêu chưa hóa hình, ấy vậy mà vẫn có thể né hết sát chiêu của nàng!

    "Đồ Sơn Vãn Vãn!" Đồ Sơn Thanh Thanh nở nụ cười dụ dỗ, "Chẳng lẽ ngươi không muốn biết lý do tại sao ngươi lại phải lưu lạc phàm trần ở trận đại chiến ngàn năm trước hay sao?"
     
  4. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 170

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 13


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi đồng tử tím nhạt của Vãn Vãn hiện lên tia sáng lạnh lẽo, trong phút chốc dừng bước chân.

    Kỳ thực nàng và Đồ Sơn Thanh Thanh không phải tỷ muội cùng một mẹ, khi sinh Vãn Vãn, mẫu thân nàng bị rong huyết, tuy phụ thân có mời vài vị thiên y tới cũng không cứu sống nổi tính mệnh bà. Mà trước đó chưa lâu, phụ thân mới nạp mẫu thân của Đồ Sơn Thanh Thanh vào cung.

    Ngẫm lại trong chuyện này ắt có chuyện gì mờ ám.

    "Mẫu thân ngươi không thể đấu lại mẫu thân của ta, ngươi cũng như vậy, hai mẹ con ngươi đều là loại ngu xuẩn."

    Sắc mặt Đồ Sơn Thanh Thanh mang theo vẻ hiểm độc, "Là ta! Là ta lừa ngươi đến đại pháp trận tru sát Yêu Quân, cũng là ta cho ngươi uống thuốc phong ấn. Ha ha, chỉ là không nghĩ tới.." Không nghĩ tới đời trước, ngươi lại có thể được điện hạ sủng ái, sống sót trở về Đồ Sơn.

    Mặt Đồ Sơn Thanh Thanh vô cùng dữ tợn, trong mắt có hận ý, có vui sướng.

    Nhưng nàng ta đợi hồi lâu, lại phát hiện Vãn Vãn chẳng thèm phản ứng, thậm chí một chút cảm xúc phẫn nộ cũng không có.

    Vãn Vãn xoay người nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta, dùng móng vuốt vẽ vẽ trên mặt đất, sau đó nguẩy đít đi vào phòng trong.

    Đồ Sơn Thanh Thanh tiến tới xem thử.

    Chỉ thấy trên mặt đất để lại một chữ "À".

    Trong lòng Đồ Sơn Thanh Thanh tích đầy phẫn nộ, chuôi kiếm trong tay gần như bị bóp nát. Nào ngờ những lời nàng ta nói ra toan chọc tức Vãn Vãn, lại như đấm vào cái gối bông, vừa không được đáp lại, vừa tự chuốc giận vô bản thân.

    Hiện tại điện hạ đã khắc thần thức lên người con tiểu hồ ly chết tiệt kia, nếu như nàng tùy tiện động thủ, nhất định sẽ bị phát hiện. Chỉ cần kiếm cách khiến Đồ Sơn Vãn Vãn tổn thương nàng trước, như vậy nàng mới có lý do đánh lại nàng ta.

    Vừa có thể không phá vỡ phong ấn, vừa có cớ bảo điện hạ đuổi nàng ta đi.

    Chẳng lẽ nàng tính toán sai rồi? Trong mắt Đồ Sơn Thanh Thanh cuộn trào ngọn sóng ngầm mãnh liệt.

    Tuy nói là chăm sóc Vãn Vãn, nhưng mấy ngày nay Đồ Sơn Thanh Thanh đều không đưa bất cứ thứ gì cho nàng ăn.

    Cơ mà mặc dù nàng ta có đưa đồ ăn tới, Vãn Vãn cũng sẽ không thèm động tay vào.

    Ngày hôm sau, nàng lại một mình chạy tới Vụ Phong.

    Lâu nay Hắc Dạ Minh chẳng hề có ý định dạy nàng tu luyện, không thể cứ thế này mãi được, chưa bàn đến chuyện đấu với Đồ Sơn Thanh Thanh, trước mắt nàng cần nhanh chóng hóa hình, đến lúc đó mới có thể khống chế Nguyệt Thần.

    Bước tới chân đỉnh Vụ Phong, nhìn bậc thang lát đá xanh như xuyên thẳng tới mây xanh kia, Vãn Vãn đành bò từng bước từng bước lên.

    Không biết đã bò bao lâu, Vãn Vãn cảm giác tứ chi đã mệt đến rã rời, tuy nhiên cầu thang vẫn bị một tầng sương trắng bao quanh, tựa như chủ nhân nó cố ý phủ lên tấm màn ma thuật, khiến bất cứ kẻ nào bước vào đều vĩnh viễn không chạm tới được địa phận của hắn.

    Nàng mệt mỏi nằm phơi bụng trên một bậc đá xanh, lờ đờ liếc mắt ngắm nhìn bầu trời, từng tầng mây trắng cứ trôi lững lờ, thỉnh thoảng có cơn gió trong núi thổi lướt qua, mang theo chút mát mẻ trong lành.

    Thực ra nàng cũng muốn dạy cho ả Đồ Sơn Thanh Thanh thần kinh không bình thường kia một bài học, chỉ là với năng lực hiện tại của nàng quả là như lấy trứng chọi đá.

    Hiện tại Hắc Dạ Minh không ở trong Phiếu Miểu Tông, nàng vẫn nên nhanh chóng thuyết phục nam nhân lợi hại kia dạy dỗ nàng thì hơn.

    Đột nhiên..

    Tiếng Tiên hạc quen thuộc vang lên trên bầu trời.

    Vãn Vãn mừng quýnh, vội vã đứng lên, ngao ngao kêu to, chim chết dẫm, mau xuống đây đón nàng!

    Tiên hạc xoay quanh trên không trung, đôi con ngươi lạnh lùng khinh thường nhìn cục bông trắng nho nhỏ nổi bật giữa bậc đá xanh.

    Con tiểu yêu này đến chút tu vi cũng không có, chẳng biết chủ nhân coi trọng nó điểm nào, lại còn tự tay nướng thịt, hơn nữa dung túng cho nó mấy lần.

    "Ngao ô.." Xuống đây mau!

    Vãn Vãn bực mình nhảy qua nhảy lại, động tác vụng về trông vô cùng khôi hài.

    Tiên hạc lượn một hồi, cuối cùng nghiêng mình lao vút xuống.

    Nhìn thấy Tiên hạc hung hãn lao tới như vậy, Vãn Vãn cuống quít lùi lại, vì vội vàng mà vấp chân ngã lăn trên mặt đất.
     
  5. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 171

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 14


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong mắt Tiên hạc hiện lên ý cười hả hê, ngửa đầu kêu to một tiếng, đáp xuống bên cạnh Vãn Vãn, dùng móng chân đạp đạp cái bụng mềm nhũn của nàng.

    Vãn Vãn lập tức đứng lên, có phải nàng vừa nhìn lầm không, con Tiên hạc này đang cười nhạo nàng?

    Tiên hạc dùng miệng ngậm lấy Vãn Vãn đặt lên lưng mình, không đợi nàng kịp ổn định chỗ ngồi đã đâm toạc tầng mây, lao lên trời nhanh như chớp.

    Mây mù mang theo khí lạnh tạt qua người nàng, may mà lông nàng dày không cảm thấy lạnh!

    Chốc lát sau Tiên hạc đã cõng nàng tới đỉnh Vụ Phong, tầng sương mù tản ra, mấy tầng cung điện quen thuộc hiện lên trước mắt.

    Mà dưới tàng cây bên hồ, nam nhân ấy đang chơi đàn, ngón tay thon dài tinh tế lướt trên huyền cầm như thể hồ điệp uốn lượn, từng âm thanh phát ra đến Tiên âm cũng khó sánh ngang.

    Lỗ tai muốn có bầu luôn rồi!

    Nam nhân kia bình thản ngồi dưới tàng cây rợp mát, khí chất của hắn vẫn trác tuyệt xuất trần đến vậy, cảnh quan xung quanh chỉ xứng làm những nét màu vẽ nguệch ngoạc tôn vẻ tuyệt mỹ nơi hắn. Phảng phất ánh mắt mê người kia vốn sinh ra để làm tâm người ta si cuồng.

    Tiên hạc đáp xuống bên hồ, Vãn Vãn đứng lên, hung hăng ngoạm đứt một cọng lông vũ trên người nó.

    Con vật đang tính chải chuốt lại bộ lông trắng tinh của mình ré to, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hồ ly chết bầm! Đau chết mất!

    Vãn Vãn ngậm lông vũ trong miệng, hả hê chạy tới chỗ nam nhân thần tiên đang đánh đàn.

    Dám cười nhạo nàng nè! Nàng tinh mắt lắm đó nha! Lông vũ này đẹp phết, lần sau bứt nhiều một chút làm thành áo lông vũ.

    Tiên hạc khẽ rùng mình, hình như vừa rồi có ác ý nhằm vào nó thì phải, khẽ quét mắt nhìn bốn phía, hết thảy đều chẳng thấy gì lạ. Kia mặt hồ tĩnh lặng, vài con cá bơi bơi dưới đáy nước, mà con hồ ly không biết trời cao đất dày nọ đương vui sướng chạy về hướng nam nhân tôn quý đang ngồi. Hết thảy điều này tạo nên một bức tranh bình yên đến lạ.

    Nhận được ánh mắt lạnh như băng của chủ nhân, Tiên hạc lập tức ngoan ngoãn bay ra.

    Lúc này Vãn Vãn đã chạy tới chỗ nam nhân nọ, nhẹ nhàng ghé vào chân hắn, chuyên tâm nghe hắn tấu đàn.

    Sau khi khúc nhạc vừa xong, nam nhân để huyền cầm sang một bên.

    "Đói bụng?"

    Thanh âm dễ nghe của hắn khiến Vãn Vãn đứng hình trong phút chốc, hồi lâu mới gật đầu, đưa đôi mắt tím nhạt anh ánh nước vẻ đáng thương nhìn hắn.

    Khóe miệng nam nhân hơi nhếch lên, có vẻ hành động của nàng đã khiến hắn vui vẻ. Nhưng trong nháy mắt, hắn lại trở về vẻ thanh lãnh đạm mạc như trước.

    Hắn nhìn về phía Tiên hạc to lớn đang đậu trên cành cây tùng.

    Tiên hạc nhận mệnh, lập tức bay đi.

    "Ngũ Sắc Linh Cầm!"

    Tiên hạc giang rộng cánh, cái gì? Kêu Hạc đại gia nó đi bắt Ngũ Sắc Linh Cầm, cái này nhất định là để cho con hồ ly ngu xuẩn kia ăn!

    Ánh mắt Vãn Vãn sáng rỡ, híp híp nhìn Tiên hạc.

    Đi nhanh đi, Hạc ngu xuẩn!

    Tiên hạc quay đầu đi, cao ngạo mà nhìn hồ nước, rốt cuộc chủ nhân là chủ nhân của ai, chẳng lẽ nào nó bị thất sủng rồi?

    "Đi." Giọng nói của nam nhân đạm nhiên vang lên, mang theo chút lạnh lùng.

    Thân thể Tiên hạc khẽ run, nó biết rõ chủ nhân là người đáng sợ tới mức nào, lập tức giang cánh bay lên bầu trời.

    Vãn Vãn hài lòng cọ cọ đầu vào áo bào trắng của nam nhân. Đôi mắt hắn khẽ nhúc nhích, cuối cùng vươn tay nhấc nàng lên, đặt vào lòng mình.

    Đáng tiếc là Vãn Vãn vẫn chẳng nghe được thanh âm thông báo của hệ thống.

    Lẽ nào, hắn thật sự không phải người nàng cần công lược?

    Ánh mắt Vãn Vãn lóe lên chút buồn rầu, nhưng tại sao nàng lại luyến tiếc hắn đến vậy? Sâu trong lòng nàng có thể cảm nhận được sự quen thuộc nơi người này, thân quen đến lạ!

    Nàng dùng móng vuốt vẽ vẽ lên áo bào của hắn.

    Hắn lẳng lặng cúi đầu ngắm nhìn dáng vẻ tiểu hồ ly nghiêm túc viết chữ.

    "Ngươi tên là gì?"

    Nàng viết ra vấn đề bản thân thắc mắc nhất.

    Đôi môi mỏng hờ hững của hắn khẽ mở..
     
  6. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 172

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 15


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đế Cửu Thương."

    Đế Cửu Thương?

    Cửu mới là Đế, có thủy tàng long, lành lạnh cũng thương.

    (Đoạn này tớ đọc không hiểu huhu)

    Vãn Vãn có chút sững sờ, nào ngờ nam nhân này lại sở hữu một cái tên ngang tàng như vậy, e rằng thân phận hắn không đơn giản chỉ là một tiểu sư tổ Phiếu Miểu Tông.

    Bấy giờ Tiên hạc ré to trên bầu trời, nó đã hoàn thành nhiệm vụ đi bắt Ngũ Sắc Linh Cầm, lúc này nó vừa bay trở lại, trong móng vuốt còn quắp một con linh cầm quẳng xuống trước mặt Vãn Vãn. Tiểu hồ ly theo bản năng nhảy khỏi lòng nam nhân, nhào tới ngoạm vào cổ con Ngũ Sắc Linh Cầm.

    Vãn Vãn: .

    Thực sự là.. một hành vi xấu hổ muốn độn thổ!

    Nhưng nàng vẫn giữ vững bình tĩnh, mặt dày xoay người mang linh cầm đến đặt trước mặt nam nhân.

    Đế Cửu Thương lạnh nhạt đứng dậy, nhặt linh cầm lên, thản nhiên dùng pháp thuật trừ hết lông trên người nó, đoạn hắn xiên linh cầm lên que gỗ, lại làm một pháp thuật khác nhóm lửa.

    Vãn Vãn ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân hắn, dõi mắt nhìn chằm chằm làn da linh cầm đang từ từ chuyển sang màu vàng rộm.

    Kể từ lần được nếm thử mùi vị linh cầm nướng chín trước, nàng liền nhớ mãi không quên tay nghề nấu ăn của nam nhân này.

    Lát sau linh cầm đã chín hẳn, lớp da giòn rụm bóng mỡ, mùi thịt thơm phức bốc lên. Như thường lệ Đế Cửu Thương đặt con linh cầm ngon mắt trước mặt Vãn Vãn.

    Đôi mắt linh động của nàng nhìn hắn, sau đó dùng móng vuốt viết lên đất, "Ngươi cũng ăn."

    Thấy tiểu hồ ly biết nghĩ đến mình như vậy, Đế Cửu Thương dịu dàng đưa tay xoa xoa đầu Vãn Vãn, "Ta không ăn phàm trần tục thực."

    Vãn Vãn chớp chớp cặp đồng tử long lanh, "Ngươi ăn đi! Ngon lắm!"

    Nhìn ánh mắt đong đầy mong đợi kia của nàng, Đế Cửu Thương không còn cách nào khác, đành tự tay xé một miếng thịt nhỏ mọng nước đưa vào miệng. Đã nhiều năm chưa đụng đến đồ phàm tục, hắn sớm đã quên mùi vị thức ăn ra sao, lúc này nếm thử cũng cảm thấy khá hoài niệm.

    Vãn Vãn vui vẻ ôm lấy linh cầm, gặm như hổ đói.

    Đế Cửu Thương ưu nhã móc trên người ra một chiếc khăn lụa màu trắng, nhẹ nhàng lau miệng. Vừa lúc Vãn Vãn ăn xong, tự động nhảy dựng lên bắt lấy cái khăn trong tay hắn quệt quệt mồm mấy cái. Sau đó ra bộ đáng yêu trả cho nam nhân, chiếc khăn trắng bấy giờ đã lấm lem dầu mỡ.

    "Giữ lấy." Đế Cửu Thương mặt không đổi sắc.

    Vãn Vãn xấu hổ cúi đầu, hắn.. không cần nữa.. vì chê nàng bẩn sao?

    Biểu cảm buồn rầu của tiểu hồ ly bị nam nhân nhìn thấy, hắn nói: "Bản tôn tặng nó cho ngươi, nhớ giữ thật kỹ."

    Nàng nghe vậy liền vươn móng trân trọng ôm chặt khăn lụa, đôi con ngươi tím nhạt tràn ngập vui mừng.

    "Xuống núi đi!" Đế Cửu Thương đứng dậy chắp tay.

    Vãn Vãn vội vã với lấy góc áo bào của hắn. Nàng không muốn xuống núi đâu, bên dưới còn có một ả Đồ Sơn Thanh Thanh bệnh thần kinh chực móc tim nàng kia kìa.

    Đế Cửu Thương cúi đầu nhìn tiểu hồ ly.

    "Ô ô.." Ta không muốn xuống núi!

    Vãn Vãn lắc lắc cái đầu bé nhỏ, dùng bộ dạng đáng thương nhìn hắn.

    "Không đi?" Đế Cửu Thương nhàn nhạt hỏi.

    "Ô ô." Không đi không đi!

    Đoạn nàng ôm lấy chân hắn thật chặt, tựa như dùng hết sức lực nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng vậy.

    Tiên hạc phía xa xa trông thấy liền phỉ nhổ trong lòng. Con tiểu hồ ly này, cũng biết giả bộ đáng thương bám riết lấy chủ nhân đấy chứ.

    Nội tâm cứng rắn của Đế Cửu Thương hơi mềm xuống, nói: "Vậy thì cứ ở lại đi!"

    Vãn Vãn mừng rỡ buông chân hắn ra, nhảy nhót tung tăng trên bãi cỏ một hồi, sau đó mới trở lại bên người nam nhân.

    "Ta muốn tu luyện." Nàng viết xuống trước mặt hắn mấy chữ này.

    Hắn là kẻ mà ngay cả chưởng môn cũng không dám đắc tội, ắt hẳn thân phận phải cao hơn chưởng môn một bậc. Một khi nàng trở thành đồ đệ của hắn, để xem Đồ Sơn Thanh Thanh kia còn dám làm gì nàng!

    Đế Cửu Thương hơi nghi hoặc, con tiểu yêu này chẳng phải là linh sủng của tên đệ tử kia sao? Vì cớ gì hắn ta không dạy nó tu luyện?

    Vãn Vãn khẩn trương nhìn Đế Cửu Thương, trong con ngươi đầy ắp vẻ chờ mong, hắn sẽ đồng ý chứ?
     
  7. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 173

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 16

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi muốn bái ta làm sư phụ?" Đế Cửu Thương thản nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng nàng.

    Vãn Vãn liên tục gật đầu, không sai, nàng vô cùng cấp thiếp muốn tìm một vị sư phụ lợi hại.

    "Nửa năm sau Phiếu Miểu Tông sẽ tuyển nhận đệ tử mới." Hắn lạnh lùng xoay người, chẳng vì đôi mắt cầu xin của nàng mà mềm lòng. Nếu muốn trở thành đồ đệ của hắn, nó cũng cần phải tuân theo quy củ, trải qua thí luyện giống những đệ tử khác. Đây cũng là chuyện tốt đối với nó.

    Nghe được thanh âm lạnh nhạt tận xương tủy của hắn, trong lòng Vãn Vãn khẽ thở dài. Sao nàng lại không hiểu ý tứ của nam nhân cơ chứ!

    Muốn trở thành đệ tử Phiếu Miểu Tông, cần phải leo lên Thang Tiên, rồi lại trải qua khảo sát linh thạch. Hai chuyện đó nói ra nghe thì đơn giản, nhưng rất ít người có thể vượt qua.

    Khảo sát linh thạch là để kiểm tra xem cá nhân đó có thể hấp thu linh khí hay không, bởi vì phàm là người thường cho dù có muốn tu luyện thành tiên đến mức nào, nhưng thân thể không thể hấp thu linh khí thì cũng vô dụng.

    Cái này tương tự với khảo sát linh căn vậy, cho nên Vãn Vãn chẳng lo lắng lắm.

    Lại nói Thang Tiên ở Phiếu Miểu Tông nằm trên ngọn núi cao mấy ngàn trượng, với sức người bình thường leo lên phải mất mấy ngày mấy đêm, huống chi lại còn có trận pháp áp chế.

    Đặc biệt đối với tiểu yêu như Vãn Vãn thì đại trận pháp của Phiếu Miểu Tông sẽ gây nên uy áp gấp đôi. Nhưng những cái này cũng không dập tắt nổi ngọn lửa quyết tâm muốn hóa hình trong người nàng.

    Vãn Vãn khẽ chớp mắt nhìn Đế Cửu Thương gật đầu một cái, họa trên mặt đất chữ "Được".

    Khóe miệng nam nhân nở nụ cười nhàn nhạt, quả nhiên hắn không nhìn lầm!

    Tiên hạc đứng đằng xa tuy chẳng nhìn thấy chữ tiểu hồ ly viết, nhưng nghe được lời Đế Cửu Thương nói, cũng hơi suy đoán được chủ nhân có ý muốn thu con tiểu hồ ly kia làm đệ tử. Nhưng là.. con sủng vật kia trừ ăn ra thì cái gì cũng mù mờ, sao đế tôn lại vừa mắt nó nhỉ? Đế tôn thì cần gì đệ tử, Phiếu Miểu Tông này là do hắn..

    Từ trước đến nay trên đỉnh Vụ Phong này chỉ có mỗi Đế Cửu Thương sinh sống, lầu các trống không, khung cảnh vắng lặng, tĩnh mịch như tờ.

    Hắn để Vãn Vãn thoải mái chọn một gian phòng để ở, nàng cũng tự nhiên không kém chọn chỗ gần Thiền điện của hắn nhất.

    **

    Lần này Hắc Dạ Minh ra ngoài hàng yêu đã ngót nửa năm, Đồ Sơn Thanh Thanh đợi mãi chẳng thấy Vãn Vãn trở về, cuối cùng đành xuống núi tìm điện hạ của nàng ta.

    Mà thời điểm Phiếu Miểu Tông nhận tân đệ tử đã tới.

    Ngày hôm đó, Tiên hạc cõng tiểu hồ ly trở về dưới chân núi Phiểu Miểu Tông.

    Xuyên qua tầng mây, Vãn Vãn nhìn bao quát từ trên cao xuống, chỉ thấy cả đống người chen chen chúc chúc nhau như đi trẩy hội. Dưới chân núi là một cái sân rộng lớn, mấy đệ tử mặc đồng phục của Phiểu Miểu Tông đang ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn dài, kẻ cầm danh sách, kẻ cầm kiếm ổn định trật tự.

    Tiên hạc lao từ trên không trung xuống, kiêu ngạo đứng giữa khoảng sân.

    "A.. Là Tiên hạc, tiên nhân.."

    "Mau nhìn, mau nhìn kìa, con Tiên hạc đó to quá.."

    "..."

    Nhưng bọn họ lại không được diện kiến tiên nhân như mong đợi, chỉ nhìn thấy một con tiểu hồ ly lông trắng nhảy phốc từ lưng Tiên hạc xuống.

    "Hồ ly? Nó tới đây làm gì?"

    Có đệ tử Phiếu Miểu Tông tinh mắt nhận ra Vãn Vãn, kinh ngạc hỏi: "Tiểu Tử, ngươi tới đây làm gì?"

    Gần nửa năm không thấy bóng dáng tiểu hồ ly, chỉ là số lượng Ngũ Sắc Linh Cầm ngày một giảm sút, cho nên đệ tử Phiếu Miểu Tông mới chưa quên mất nó. Cơ mà tại sao hôm nay nó lại xuất hiện ở đây?

    Vãn Vãn ngạo nghễ nhảy lên cái bàn làm bằng gỗ cây lê, vươn cái móng vuốt ra.

    Các đệ tử: . Bọn ta không hiểu!

    Có một đệ tử ngập ngừng mở miệng: "Sư huynh, phải chăng là Tiểu Tử muốn.. cái này?"

    Hắn đưa miếng phỉ thúy màu xanh lục trong tay ra.

    Chúng đệ tử: .

    Tiểu Tử lại muốn nghịch ngợm gì? Không phải nó là linh sủng của Đại sư huynh sao? Nó cũng muốn vào Phiếu Miểu Tông? Không đúng, nó vốn dĩ ở trong Phiếu Miểu Tông rồi mà.

    Trong khoảnh khắc mọi người đang hoang mang, Vãn Vãn chậm rãi đặt móng vuốt lên miếng linh thạch.
     
  8. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 174

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 17


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thoáng chốc tứ phía trong sân nổi lên gió mạnh, mây trên trời cuồn cuộn kéo tới, một cảnh tượng kinh thiên động địa xuất hiện trước mắt mọi người.

    Linh thạch vốn bình thường bấy giờ lại phát ra luồng sáng mạnh mẽ chói mắt, càng ngày càng sáng hơn, đến mức cảnh sắc xung quanh cũng dần dần trở nên mờ ảo.

    "A.." Đệ tử đang đỡ lấy linh thạch bỗng thét to, bàn tay run rẩy đánh rơi linh thạch xuống đất. Viên linh thạch kia vẫn không ngừng rung lên, phút chốc vỡ tan, hóa thành bột phấn bay tán loạn trong gió.

    Chúng đệ tử sắc mặt tái nhợt nhìn nhau, ai nấy đều mang biểu cảm kinh hãi.

    Vãn Vãn hơi híp mắt, đúng là vật phàm tục, không chịu nổi một phần mười sức mạnh của nàng.

    "Ta muốn lên núi." Vãn Vãn nhúng móng vuốt vào mực, viết xuống trên bàn vài chữ nguệch ngoạc.

    "Sư huynh.." Đệ tử ghi danh nhìn sang phía sư huynh trưởng quản, chờ hắn đưa ra ý kiến.

    Sắc mặt đệ tử trưởng quản vô cùng nghiêm túc, đôi môi mím chặt, tình huống này khiến hắn vô cùng khó xử.

    Mọi người cũng len lén ngó nhìn nhau, đây chính là linh sủng của Đại sư huynh, vậy phải làm sao bây giờ?

    Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến tiếng kêu của Tiên hạc, đệ tử trưởng quản lấy lại bình tĩnh, hắn ngước mắt nhìn thoáng qua con Tiên hạc với bộ lông được tỉa tót gọn gàng kia, ánh mắt loe lóe hiểu ra. E rằng Phiếu Miểu Tông sắp đổi chủ rồi, vị Tiểu sư tổ kia..

    Cuối cùng, hắn mở miệng quyết định: "Sư đệ, ghi danh đi."

    Đệ tử ghi danh nhẹ nhàng thở phào, nếu sư huynh trưởng quản đã lên tiếng, vậy thì có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra, ắt huynh ấy sẽ là người gánh mọi trách nhiệm rồi. Đoạn hắn cầm bút lông lên định viết xuống hai chữ "Tiểu Tử".

    Vãn Vãn đang định nhảy xuống khỏi bàn, sau đó nghĩ nghĩ, lại quay đầu đi tới chỗ vị đệ tử nọ.

    "Tiểu.. Tiểu Tử?" Vị đệ tử tướng mạo thanh tú kia ngơ ngác nhìn nàng.

    Trong đôi mắt tím nhạt của Vãn Vãn hiện lên chút hàn ý, lấy chân viết xuống bàn bốn chữ "Đồ Sơn Vãn Vãn"!

    Nếu đã muốn trở thành đồ đệ của người ấy, cái tên "Tiểu Tử" tùy tiện để người khác đặt cho này rõ ràng không xứng với thanh danh của hắn. Nàng muốn đường đường chính chính dùng cái tên Đồ Sơn Vãn Vãn lấy lại hết thảy những thứ vốn thuộc về nàng.

    Tên đệ tử kia ngẩn ngơ, họ này.. sao nghe quen quen ấy nhỉ?

    Vãn Vãn thấy hắn chần chừ không chịu viết, liền dậm dậm móng vuốt lên bàn ý thúc giục hắn nhanh tay lên.

    Lúc này đệ tử ghi danh vội vàng ghi xuống bốn chữ Đồ Sơn Vãn Vãn, mấy chữ kia trên mặt giấy trắng tựa như ẩn chứa thần lực, vô cùng sống động, lại lộ ra khí tức tôn quý.

    Nàng hài lòng nheo mắt lại, xoay người nhảy xuống khỏi bàn gỗ, dứt khoát đi về hướng Thang Tiên.

    Tiên hạc cũng giang cánh phóng lên cao, bay ẩn sau tầng mây, thỉnh thoảng lại nhìn tình hình của tiểu hồ ly bên dưới.

    Khi tới gần Thang Tiên, Vãn Vãn đã cảm nhận được một uy lực vô cùng mạnh mẽ từ trên không trung ép xuống cơ thể nàng, uy áp khủng bố đến mức khó khăn lắm nàng mới lê chân lên được bậc thứ nhất của Thang Tiên.

    Quả nhiên, uy lực của trận pháp trên Thang Tiên này đối với tiểu yêu còn khó chịu đựng hơn gấp bội.

    Đường lên Phiếu Miểu Tông xa xôi mờ mịt, có vô số người chia thành tốp, hoặc nhiều hoặc ít, bầu bạn cùng nhau, thỉnh thoảng có vài kẻ độc hành, điểm chung là ai nấy đều đang gắng sức leo lên.

    Phiếu Miểu Tông là tông môn tu tiên lớn nhất hiện nay, ngàn năm trước đã nổi danh vì vài vị lão tổ đã phi thăng lên Thiên giới thành công, huống hồ còn có một vị tiểu sư tổ mạnh đến mức biến thái đang ẩn cư trên đỉnh Vụ Phong, cho nên đợt tuyển đệ tử nhập môn hàng năm mọi người đều ùn ùn kéo tới mong một ngày được phi thăng thành tiên.

    Bấy giờ Vãn Vãn đang gắng sức leo lên từng bước, bộ lông trắng tinh dính chặt vào cơ thể, khắp người nhễ nhại mồ hôi.

    Mỗi một bước leo lên đều vô cùng gian nan, cũng ngầm nhắc nhở những đệ tử muốn nhập môn kia, chỉ có người kiên trì mới đạt tới vinh quang.

    Mà thời khắc này trên đỉnh Vụ Phong, dưới tàng cây hoa đào, nam nhân ấy đang vuốt ve huyền cầm, nhưng ánh mắt nhàn nhạt lại lưu luyến nhìn vào hư ảnh trong không trung, chăm chú dõi theo bóng hình bé nhỏ ấy, chưa từng rời đi dẫu là một giây một phút.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười hai 2020
  9. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 175

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 18


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàm răng Vãn Vãn cắn chặt, lê từng bước từng bước leo lên.

    Càng lên cao, áp lực của trận pháp trên Thang Tiên càng phát huy mạnh mẽ, gần như sắp đè nát bét thân thể nàng xuống mặt đất.

    "Ồ! Là một con tiểu hồ ly, ngươi cũng tới để tu tiên sao?" Một thanh âm sang sảng từ phía sau truyền đến.

    Vãn Vãn không thèm quay đầu lại, chưa thấy hồ ly muốn tu luyện thành tiên bao giờ sao?

    Nàng dồn hết tâm sức mà leo, mỗi một bước đi đều như khắc cốt ghi tâm. Nếm khổ cực rèn luyện tâm tính, cộng thêm rèn luyện sức khỏe, mới có thể tu luyện nhanh chóng được. Ý tứ của người kia, trong lòng nàng hiểu vô cùng rõ ràng.

    "Tiểu hồ ly, ngươi có thể nói chuyện không? Ngươi là tiểu yêu từ đâu tới đây?" Thanh âm lúc nãy lại tiếp tục vang lên.

    Ồn ào quá! Rốt cuộc là người này muốn đến để tu tiên hay là đến để chơi vậy?

    Đôi tròng mắt tím nhạt của Vãn Vãn hơi tức giận, khẽ liếc hắn một cái.

    Người nọ khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, y phục trên người đẹp đẽ đắt tiền, toàn thân tràn đầy quý khí. Khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên đang nở nụ cười tươi rói, tựa như chẳng có gì trên trần thế có thể làm tâm hắn phiền muộn.

    Người này..

    Vãn Vãn chậm rãi cụp mắt, khí tức của người này rất khác với kẻ phàm tục, giữa hai đầu lông mày thoang thoảng tia vương giả, còn có Long khí quanh thân không thể bỏ qua kia, sợ rằng lai lịch của hắn tám chín phần là vị tinh quân nào đó hạ phàm lịch kiếp. Nhưng mà Ty Mệnh đúng là quá ưu ái cho hắn rồi, người nọ vừa nhìn đã biết chưa từng nếm qua khổ cực bao giờ, nhân sinh trọn kiếp này cũng vô cùng thuận buồm xuôi gió.

    Trong lúc đầu óc Vãn Vãn đang suy đoán, nam tử ấy đã thò tay trực tiếp ôm nàng vào lòng.

    "Tiểu hồ ly, nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng cả tuần sau ngươi cũng chưa tới được Phiếu Miểu Tông. Hay là để ta bế ngươi lên, không cần cảm tạ!"

    Mà hình ảnh này đều bị chủ nhân đỉnh Vụ Phong kia bắt được trọn vẹn, những ngón tay thon dài xinh đẹp của hắn khẽ động đậy tựa gió thoảng mây bay, cây tiên cầm cực phẩm bên dưới bỗng chốc gãy làm đôi mảnh, dây đàn cũng đứt thành từng đoạn nhỏ.

    Mấy con cá đang bơi lội tung tăng trên mặt hồ hoảng sợ lặn xuống đáy nước, khung cảnh cả đỉnh Vụ Phong vì tâm trạng của chủ nhân mà trở nên lạnh lẽo.

    Vãn Vãn hơi vùng vẫy, há mồm cắn một cái lên cánh tay nam tử.

    "A.." Hắn đau đớn la to, vội vàng buông lỏng tay, Vãn Vãn cũng nhân cơ hội nhảy phốc xuống.

    "Con hồ ly này, cái đồ không biết tốt xấu, bổn.. công tử chỉ có lòng tốt muốn giúp ngươi, nếu ngươi đã không muốn, vậy thôi bỏ đi.." Nói đoạn, hắn xoay người thẳng tiến về phía trước, trong nháy mắt đã leo được mười mấy bậc Thang Tiên.

    Vãn Vãn khẽ hừ một tiếng, lúc nãy nàng cắn khá mạnh, cho hắn chừa cái tật lo chuyện bao đồng. Nếu để cho hắn bế nàng lên, chi bằng từ đầu bảo Tiên hạc cõng nàng tới thẳng đỉnh Phiếu Miểu Tông còn hơn.

    Nàng không muốn để cho người nọ thất vọng, chỉ là một cái Thang Tiên nho nhỏ, há có thể làm khó được nàng.

    Đoạn Vãn Vãn lại lê từng bước từng bước leo lên.

    Mặt trời dần dần lẩn khuất sau chân núi, ánh hoàng hôn bao trùm kéo theo nhiệt độ trên núi từ từ giảm xuống. Lúc này Vãn Vãn đã sức cùng lực kiệt, dựa đại vào một vách đá nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc dù quanh người nàng được phủ một lớp lông dày, tuy nhiên Vãn Vãn ngủ nửa mê nửa tỉnh vẫn cứ không ngừng run rẩy. Lạnh quá! Nhưng nàng mệt mỏi lắm rồi, chẳng buồn mở mắt ra nữa.

    Bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện một tấm áo choàng trắng tinh phủ lên thân thể tiểu hồ ly bé nhỏ.

    Ấm quá! Thật là ấm áp, Vãn Vãn cuộn người lại thành vòng tròn, rúc sâu vào "chiếc chăn" mang theo hương thơm nhàn nhạt.

    Trên mỏm đá nơi đỉnh núi, Tiên hạc bay tới, đáp xuống bên cạnh nam nhân kia.

    Chủ nhân đối với con hồ ly ngốc đúng là.. quá quan tâm rồi! Suốt nghìn năm qua, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy chủ nhân nhà mình để lộ ra cảm xúc của bản thân, mà nguyên nhân toàn bộ đều bởi vì tiểu hồ ly bướng bỉnh nọ.

    Vậy.. chủ nhân chần chừ mãi không chịu trở về Côn Lôn cũng là vì nó sao?

    Lẽ nào chủ nhân đã tiên đoán trước được nó sẽ tới tông phái nho nhỏ này, cho nên mới một mực chờ đợi ở đây lâu tới vậy?

    Con tiểu hồ ly kia, rốt cuộc thân phận của nó là gì?
     
  10. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 176

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 19


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, lúc Vãn Vãn mơ màng mở mắt, ánh mặt trời đã len lỏi qua tàng cây lá rậm rạp rọi xuống, xua tan chút giá lạnh còn vương vấn.

    Nàng đứng lên nhìn quanh quất, lẽ nào sự ấm áp tối qua là ảo giác của nàng?

    Bấy giờ một số người đang tiếp tục hành trình leo lên, cũng có nhiều kẻ đã chẳng kiên trì nổi nữa, bỏ cuộc xuống núi rời đi, mà nàng cũng lập tức hòa vào dòng người tiếp tục hành trình dài đằng đẵng.

    Cũng may là mỗi khi nàng đói bụng sẽ có Tiên hạc mang đồ ăn tới, không chỉ mỗi Ngũ Sắc Linh Cầm nướng, thỉnh thoảng lại đổi thành loại linh cầm khác, Vãn Vãn vừa nhìn đã biết đó là thành phẩm của người nọ tự tay làm cho nàng.

    Tối đến, nàng lê thân tàn ngủ dưới tàng cây, cảm giác ấm áp quen thuộc lại bao phủ quanh thân. Vãn Vãn rất muốn mở mắt nhìn xem, thế nhưng sự mỏi mệt tựa tảng đá ngàn cân treo lên hai mí mắt nàng, sức mấy cũng không mở ra nổi.

    Rốt cuộc ba ngày sau, nàng cũng thành công leo lên đến Phiếu Miểu Tông.

    Phàm là người có thể tới được đây đều là kẻ sở hữu thiên phú xuất sắc, tinh thần kiên định. Cho nên trên sân lúc này chỉ còn lác đác mười mấy người. Đúng là Phiểu Miểu Tông, quá trình thu nhận đệ tử quả thực vô cùng hà khắc.

    Lát sau còn vài người lục tục lên tới, mấy đệ tử đảm nhận vai trò ghi danh cũng lần lượt ngự kiếm trở về Phiếu Miểu Tông.

    Trong đại điện, chưởng môn cùng mấy vị trưởng lão ngồi ở trên đài cao, ai nấy dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm đám trai gái bên dưới.

    Những người lọt vào vòng cuối đều trẻ tuổi non nớt, có kẻ không chịu được ánh mắt áp bức của chưởng môn, đầu gối run lẩy bẩy. Chỉ riêng nam nhân trước kia bị Vãn Vãn cắn một cái tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng vào chưởng môn.

    Chưởng môn sờ râu một cái, ông vô cùng hài lòng với lứa đệ tử mới lần này.

    Mấy vị trưởng lão lần lượt thu mấy đệ tử, trong danh sách chỉ còn lại vỏn vẹn có hai cái tên.

    "Hiên Viên Bắc." Chưởng môn khẽ gọi.

    "Là ta." Nam tử kia cất tiếng sang sảng, đôi mắt long lanh tựa tinh tú.

    Đồng tử chưởng môn hơi lắng đọng, chăm chú đánh giá nam tử nọ. Quanh người hắn toát lên khí tức đế vương nồng đậm, thân đã đứng trên vạn người lại còn muốn tới đây thỉnh đạo tu tiên?

    Phiếu Miểu Tông lần này lại có thêm một vị tiểu tổ tông lai lịch bất phàm nữa rồi. Chưởng môn hơi hơi nhức đầu, ông khoát tay, cất giọng: "Ngươi làm đồ đệ của ta đi!"

    "Sư phụ." Hiên Viên Bắc lập tức quỳ xuống hành lễ.

    Chưởng môn khẽ nghiêng người né đi, bị một người thân mang Long khí cùng hơi thở vương giả nhường này hành lễ bái, ông có chút chột dạ không dám nhận.

    "Đồ Sơn Vãn Vãn?" Chưởng môn nhìn trên bốn chữ ngay ngắn trên tờ giấy báo danh, thoáng chốc cau mày, cái tên này..

    Đoạn ông quét mắt một vòng, mấy đệ tử mới đều đã bái sư đứng sang bên cạnh, trong đại điện lúc này chỉ còn mỗi.. Con hồ ly kia?

    Hửm? Chưởng môn lại nhìn thêm lần nữa, vẫn là con hồ ly kia đứng đó dùng cặp mắt màu tím nhạt bình tĩnh trông về phía ông.

    Tiểu Tử?

    Có tên đệ tử vội vàng chạy qua thì thầm vào tai ông, "Chưởng môn, Tiểu Tử chính là Đồ Sơn Vãn Vãn. Tự nó yêu cầu viết cái tên này vào, hơn nữa khảo sát linh thạch cùng Thang Tiên nó cũng đã thông qua."

    Chưởng môn hơi kinh ngạc, ông biết rõ pháp trận trên Thang Tiên của Phiếu Miểu Tông sẽ phát huy uy áp mạnh gấp mấy lần đối với yêu. Thật không ngờ con hồ ly này lại vượt qua được..

    Chỉ là, chẳng phải nó là linh sủng của Mặc Dạ Minh sao? Nó cũng muốn bái sư? Thật sự quá mức hoang đường!

    Tưởng như Vãn Vãn đang chăm chú nhìn chưởng môn không chớp mắt, kì thực tâm tư nàng đang hoàn toàn phiêu đãng tới nơi đỉnh Vụ Phong kia. Người nọ.. sẽ tới đây chứ?

    Chưởng môn đang muốn mở miệng nói gì đó, bỗng một đệ tử bên ngoài đại điện vội vã chạy vào.

    "Sư phụ.. Sư phụ.. Đại sư huynh đã trở về.."

    Đôi mắt chưởng môn sáng ngời, vô cùng mừng rỡ hỏi: "Dạ Minh đâu?" Đồ đệ này của ông xuống núi hàng yêu đã lâu khiến ông cực kỳ lo lắng, rốt cuộc cũng trở về rồi.

    Trên mặt đệ tử kia cũng đong đầy vui sướng, bởi vì vội vàng chạy tới báo tin, bấy giờ vừa nói vừa thở hồng hộc, "Đại.. Đại sư huynh, đang đi về hướng đại điện.."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...