Xuyên Không [Edit] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Thần - Đế Cửu Di

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi plummy.man179, 8 Tháng chín 2020.

  1. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 157

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 53 (xong)


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn hoảng sợ siết chặt tay Quý Thanh, Nguyệt Thần trong tay nàng cũng phát ra những âm thanh run rẩy.

    Nhất định chính là Thiên Đạo!

    Khuôn mặt những người Mao gia đặc quánh lại. Bọn họ không biết đây là hiện tượng quái dị gì, nhưng xem ra tình hình vô cùng nghiêm trọng.

    Quý Thanh ôm Vãn Vãn vào lòng, dịu dàng nói vào tai nàng, "Đừng sợ!"

    Kỳ lạ thay thiên địa chỉ tối sầm đi trong chốc lát, khoảng năm phút sau đã bình thường trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mây đen hung hãn lúc nãy bấy giờ biến mất chẳng thấy tăm hơi, để sót lại duy nhất ánh bình minh xinh đẹp nhuộm đỏ một khoảng trời.

    Vãn Vãn ngẩn người, chớp chớp hai mắt ngạc nhiên, tại sao Thiên Đạo không tới?

    Nhưng hiện tại nàng chẳng còn hơi sức đâu mà thắc mắc nhiều. Nguyệt Thần rơi xuống mặt đất chậm rãi tan biến vào hư vô, cánh tay nàng mất hết tri giác buông thõng bên hông.

    Mao Tiểu Cửu chạy tới nâng Mao lão gia dậy, khi pháp trận bị phá vỡ đã gây tổn thương nghiêm trọng cho thân thể của ông, có lẽ phải nằm viện tĩnh dưỡng khá lâu.

    Mao Tiểu Thất trầm ổn bước qua, cung kính cúi người nói với Quý Thanh và Vãn Vãn, "Đa tạ đại nhân, đa tạ phu nhân."

    Xa xa có tiếng còi xe cảnh sát cùng xe cứu thương vang lên dồn dập.

    Vốn dĩ sự tồn tại của Mao gia chỉ có những quan chức lãnh đạo quyền lực trong thành phố mới biết, bọn họ vô cùng kính trọng gia tộc trừ yêu nổi tiếng này. Khi biết trận chiến khốc liệt kia vừa kết thúc liền phát người tới giúp đỡ.

    Vãn Vãn không chịu tới bệnh viện, cho nên Quý Thanh đành mang nàng về nhà.

    Lúc này hắn đang dùng kéo vô cùng cẩn thận cắt ống tay áo nàng ra.

    "Tiểu mỹ nữ, tay ngươi sao lại ra nông nỗi này?" Hắc Huyền bận bịu cắp đủ loại chai lọ đặt một bên.

    Sắc mặt Vãn Vãn trắng bệch, tuy nhiên ánh mắt lại sáng quắc nhìn chằm chằm Quý Thanh.

    "Quý Thanh, anh không có gì muốn hỏi em sao?"

    Quý Thanh nghiêm túc bôi thuốc mỡ lên cánh tay sưng tấy của nàng, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp, "Có đau lắm không?" Thần sắc hắn vẫn dịu dàng như ngày nào.

    Vãn Vãn mỉm cười: "Không đau."

    Mấy năm trước độ hảo cảm sớm đã đầy, mỗi khi ở bên Quý Thanh, từng giây từng phút nàng đều được cảm nhận sự chở che ấm áp.

    Sau khi bôi thuốc giúp Vãn Vãn xong, Quý Thanh nhẹ nhàng chạm vào xương tay nàng. Lông mày hắn nhíu chặt lại, cánh tay Vãn Vãn đã chịu tổn thương quá nghiêm trọng, chỉ sợ từ nay về sau không cầm vật nặng được nữa.

    Nhưng chuyện này hắn sẽ không nói cho nàng biết, thay vào đó hắn sẽ càng bao bọc nàng, để nàng sống một đời bình an.

    "Xong rồi." Đoạn Quý Thanh ôm chặt lấy nàng, "Vãn Vãn, thực xin lỗi em."

    Vãn Vãn hơi ngạc nhiên, "Anh?"

    "Nếu không phải do anh, em cũng sẽ không.." Khuôn mặt Quý Thanh lộ ra vẻ đau thương.

    Hiện giờ tay Vãn Vãn không để động đậy, nàng đành rướn người hôn nhẹ lên môi hắn, "Không, gặp được anh là chuyện hạnh phúc nhất đời này của em."

    Lỗ tai Quý Thanh đỏ ửng, cúi đầu ngậm lấy cặp môi hơi tái nhợt, triền miên thưởng thức.

    Ái nhân của ta, cuộc đời này chỉ ái mỗi nàng, vĩnh viễn không hối hận.

    * * *

    Sau khi xử lý xong mọi chuyện ở thông linh thế gia, Vãn Vãn cùng Quý Thanh dắt tay nhau về quê, mỗi ngày phụ bà nội trồng cây tưới hoa.

    Nghe nói, vài ngày sau đó, cuối cùng Mao lão gia vẫn không thể qua khỏi.

    Nghe nói, Mao Tiểu Cửu đã đính ước cùng với Yêu Vương.

    Mấy chuyện này nàng đều nghe được từ cái mồm nhiều chuyện của Hắc Huyền.

    Vãn Vãn nghe xong cũng mừng thầm trong bụng, dù sao Mao Tiểu Cửu cuối cùng cũng đạt được những gì nàng ấy muốn, trở thành truyền nhân của thông linh thế gia.

    Một đời này trôi qua nhanh như gió thoảng, kỳ thực Vãn Vãn biết, mỗi một thế hệ Ma Chủ đều sống không quá 31 tuổi, đó là lý do vì sao trong đêm dã ngoại kia Quý Thanh lại hỏi nàng trịnh trọng như vậy.

    Gần như sau khi Quý Thanh chết đi, Vãn Vãn cũng chọn rời khỏi thế giới nhiệm vụ, chỉ đành nói một tiếng xin lỗi với bà nội, để phải bà chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  2. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 158

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 1


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Vãn Vãn mở mắt liền thấy mình đã trở về không gian hệ thống.

    Giao diện màn hình ảo xuất hiện:

    Tên: Vãn Vãn

    Tuổi: 18

    Giá trị sức mạnh linh hồn: 65 (100 điểm tối đa)

    Giá trị vẻ ngoài: 62 (100 điểm tối đa)

    Giá trị mị lực: 69 (100 điểm tối đa)

    Giá trị linh lực: 50 (100 điểm tối đa)

    Cấp bậc: 2

    Tích phân: 13000

    Kỹ năng: Tạm thời không có

    Chúc phúc của Thần: Long Cốt Tiên

    Giá trị linh lực của nàng vẫn dậm chân tại chỗ, mặt khác cấp bậc đã tăng lên. Nếu vậy có phải nhiệm vụ kế tiếp có phải sẽ khó khăn hơn hay không, nghĩ thế Vãn Vãn cảm thấy hơi lo lắng.

    Chắc là do giá trị sức mạnh linh hồn khá cao, cho nên khi tiến vào không gian nàng không bị đau đầu như trước kia.

    "Thái Hạo, độ khó của nhiệm vụ có tỉ lệ thuận với cấp bậc không?"

    [ Đúng vậy! Nhiệm vụ được chia làm mười ba cấp độ, độ khó của nhiệm vụ thế giới trước là cấp C.] Khác với những lần trước, Thái Hạo không xuất hiện trước mặt nàng, chỉ có âm thanh máy móc lạnh băng vang lên.

    "Tại sao lần này chỉ được 10000 tích phân?" Vãn Vãn hỏi.

    Nàng nhớ trước kia có một thế giới được cộng cả 50000 tích phân, ấy vậy mà hoàn thành nhiệm vụ cấp C lại chỉ được chừng này tích phân thôi sao?

    [ Đối tượng công lược ở thế giới đó sở hữu rất nhiều bảo vật quý giá.]

    Vãn Vãn: .

    Có chuyện như thế sao? Độ giàu có của nam thần tỉ lệ thuận với số tích phân nàng được cộng?

    Nghĩ vậy làm Vãn Vãn có chút tò mò về kẻ đã tặng nàng Long Cốt Tiên kia.

    Đoạn nàng xuống giường, chân trần đạp lên thảm cỏ xanh rì đi tới đứng cách cây ước nguyện to lớn kia vài mét. Lúc này trên cây mọc từ đâu thêm một túi ước nguyện căng phồng, nàng vươn tay ra, phát hiện bản thân vẫn không thể nào chạm tới.

    Hơi chút tiếc nuối rụt tay lại, Vãn Vãn ngồi bệt xuống chỗ bên cạnh cái hồ nước, giương mắt ngắm nhìn mấy đám mây đang lững lờ trôi trên bầu trời.

    Gió nhè nhẹ lướt qua gò má nàng, mang theo hương hoa nhàn nhạt tươi mát.

    Chẳng hiểu vì sao đột nhiên trong lòng thấy trống vắng đến lạ, không biết có phải do hôm nay Thái Hạo im lặng bất thường hay không?

    Nàng ngắt lấy một cọng cỏ dại đan thành chiếc nhẫn cỏ xinh xinh, sau đó tự mang vào ngón tay mình.

    "Thái Hạo? Ngươi đâu rồi?" Vãn Vãn mở miệng gọi.

    "..."

    Không gian vẫn im lặng như tờ.

    Vãn Vãn nhạy cảm phát hiện, hình như Thái Hạo đã không còn ở đây nữa.

    "Hệ thống?"

    [ Ký chủ.] Thanh âm hệ thống lạnh băng xa lạ.

    Quả nhiên!

    Nàng ngồi xếp bằng lại, hỏi: "Hệ thống, ngươi có tên không?"

    [ Có.]

    "Tên là gì?" Vãn Vãn tiếp tục hỏi.

    [ Arthur.]

    Thật không phải là Thái Hạo rồi!

    Vừa vào không gian nàng đã có cảm giác bồn chồn lạ lùng, quả nhiên là do Thái Hạo đã rời đi.

    "Thái Hạo đâu?" Cuối cùng Vãn Vãn vẫn không nhịn được thắc mắc, hỏi: "Hắn đâu rồi?"

    Vuốt ve sợi dây đeo trên cổ, sợi dây chuyền này là do hắn giữ cho nàng, lẽ nào sau này không có cơ hội gặp lại hắn nữa sao?

    Tuy rằng hắn có chút kỳ quái, đôi khi lại rất lạnh lùng, nhưng tốt xấu gì cũng hơn một hệ thống không có cảm xúc.

    [ Mời ký chủ lựa chọn bắt đầu tiến hành nhiệm vụ!]

    Vãn Vãn bất đắc dĩ, tuy rằng hơi tiếc nuối vì không giải đáp được thắc mắc trong lòng, nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm. Đoạn nàng duỗi tay giãn gân cốt, nói: "Bắt đầu đi!"

    Hy vọng lần sau khi trở về không gian hệ thống, còn có thể gặp lại hắn.

    [ Nhiệm vụ lần này là cấp B, ký chủ có thể luyện tập trước.]

    Đôi mắt xinh đẹp của Vãn Vãn khẽ híp lại, gia tăng độ khó cũng tốt, thuận tiện tăng giá trị linh lực luôn, miễn cho sau này sử dụng Nguyệt Thần để lại di chứng.

    【 Tích – Mời ký chủ chuẩn bị bước vào thế giới tiếp theo. 】

    * * *

    Vãn Vãn tỉnh lại sau cơn mê man, liền phát hiện cơ thể mình có chút là lạ, nàng.. Tay và chân của nàng sao lại trông như thế này?

    Không để nàng kịp thắc mắc, phía sau có thứ gì đó đang đuổi theo nàng sát sao.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  3. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 159

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 2


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái quái gì vậy?

    Vãn Vãn xoay người nhìn lại, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ đang lao về phía nàng.

    Theo phản xạ, Vãn Vãn xoay người bỏ chạy, lại do chưa quen với thân thể hiện tại, nàng vấp chân ngã rạp ra mặt đất, sau đó lăn một vòng xuống sườn dốc.

    Bên tai là những tiếng ù ù, cảm giác không khống chế được thân thể của chính mình làm Vãn Vãn thật muốn đập đầu tự tử.

    Chẳng biết đã lăn được bao xa, cuối cùng nàng va vào một phiến đá, khó khăn lắm mới dừng hẳn, cảm giác mình mẩy khắp nơi đều đau nhức.

    Vãn Vãn loạng choạng đứng lên, kết quả lại không giữ được thăng bằng ngã chổng vó xuống đất.

    Đập vào mắt nàng là đám cỏ xanh mướt cao ngang đầu, mà con quái vật đuổi theo nàng bấy giờ đã chạy đến cách đó không xa.

    Là.. Một con hổ khổng lồ!

    Vãn Vãn nào có thời gian tiếp thu ký ức, cảnh tượng trước mắt làm nàng sợ điếng người.

    Nàng muốn gọi Nguyệt Thần ra, lại nhìn bốn cái chân lông lá ngắn ngủn của mình, chân tay thế này thì cầm kiếm kiểu gì?

    Khóc một dòng sông, rốt cuộc là nàng biến thành con gì vậy?

    Con hổ kia sốt sắng lao về phía miếng mồi ngon trước mắt.

    Tại thời điểm nguy cấp này, Vãn Vãn không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức trở mình lăn sang bên cạnh tránh đi, nhưng khi vừa lộn nhào một cái thân thể nàng đã đau đến rụng rời.

    Tốc độ của hổ rất nhanh, vươn móng vuốt sắc bén toan quắp lấy nàng.

    Sau mấy lần lăn qua lăn lại, Vãn Vãn đã nằm yên vị dưới móng vuốt chúa sơn lâm.

    Mẹ kiếp! Đừng nói nàng bị một con hổ ăn thịt nhá!

    "Đừng vùng vẫy nữa hồ ly xấu xí, ngoan ngoãn để bổn đại vương ăn ngươi.." Lão hổ mở mồm nói tiếng người, cúi đầu ngoạm nàng.

    Vãn Vãn tỏ vẻ có chết cũng chết không nhắm mắt.

    Bỗng nhiên, một tia sáng xanh vọt tới bổ vào thân lão hổ.

    "Gào!" Nó đau đớn hét lên thảm thiết, buông lỏng Vãn Vãn bên dưới ra.

    Tiếc là lúc này Vãn Vãn chẳng còn hơi sức đâu để chạy trốn, nghếch tai nghe một tiếng nói lạnh lùng truyền đến: "Tu hành được trăm năm cũng không dễ dàng, tạm thời tha cho súc sinh nhà ngươi, mau cút!"

    Lão hổ gầm rú mấy tiếng, xoay người chạy vọt đi.

    Vãn Vãn đau muốn lịm đi, đôi mắt lờ đờ khép hờ, mơ màng thấy một bóng người cao lớn lại gần nàng.

    "Hôm nay cứu được ngươi xem như có duyên, sau này ngươi đi theo ta đi."

    Vãn Vãn: .

    Ngươi là cái thá gì chứ? Vừa gặp mặt liền bảo ta theo ngươi!

    Nhưng chưa kịp chống cự, nàng đã lâm vào hôn mê.

    Nam nhân ngồi xổm xuống dùng tay cẩn thận nhấc nàng lên đặt vào tấm vải bọc lại, sau đó ôm nàng ngự kiếm rời đi.

    * * *

    Lúc tỉnh lại, Vãn Vãn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường cứng nhắc, không gian xung quanh ngập tràn hơi thở cổ xưa.

    Nội thất căn phòng này cực kỳ đơn sơ, nhưng được sắp xếp vô cùng ngay ngắn gọn gàng, một bộ bàn ghế gỗ, trên bàn còn đặt một bình trà bằng gốm.

    Vốn định nhắm mắt nhanh chóng tiếp thu ký ức, bỗng nhiên thanh âm lạnh lùng truyền đến.

    "Tỉnh rồi?"

    Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn lên.

    Một người nam nhân đang mở cửa bước vào, toàn thân hắn bận hắc y, ngũ quan rõ ràng, sống mũi cao thẳng, trong đôi con ngươi đen đặc tràn đầy hàn ý cao ngạo, bờ môi mỏng mím chặt, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lẽo.

    Sau khi nhìn hắn một lúc, Vãn Vãn không buồn hé răng, nằm bất động trên giường nhắm mắt lại.

    Cứ tiếp thu ký ức trước đã, cái tên kia vừa nhìn đã biết khó chung sống.

    Nam nhân lại tưởng nó mệt mỏi, im lặng rời khỏi phòng.

    Nhưng khi vừa bắt đầu tiếp thu ký ức, cảm giác ủy khuất, bi thương, phẫn nộ như thủy triều ập đến, khiến thân thể nho nhỏ của Vãn Vãn run rẩy, móng vuốt níu chặt tấm chiếu cói.

    Đây là một thế giới tiên hiệp huyền huyễn, còn tên nam nhân lạnh như băng lúc nãy không ai khác ngoài nam chủ Hắc Dạ Minh, hắn là con trai thứ mười một của Thiên Đế, bấy giờ đang lịch kiếp ở nhân gian.

    Mà thân phận của nàng lại là nữ chủ, Đồ Sơn Vãn Vãn, đại công chúa của Đồ Sơn Hồ tộc, đích nữ của Hồ Ly Vương.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  4. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 160

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 3


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc đầu đây là một quyển truyện ngọt ngào xen chút yếu tố ngược, đại bộ phận đều là sủng, sủng và sủng. Một bên là công chúa Hồ tộc, một bên là Thái tử do chính Thượng Đế sắc phong, xứng đôi vừa lứa đến mức trở thành giai thoại của Thiên Cung.

    Đồ Sơn Vãn Vãn bị mất tích trong trận đại chiến giữa Thiên giới và Ma giới, lưu lạc ở nhân gian trở thành một con tiểu yêu.

    Vừa lúc Mặc Dạ Minh hạ phàm lịch kiếp, trở thành đệ tử chân truyền của trưởng môn Phiếu Miểu Tông, một hôm trên đường tình cờ cứu Vãn Vãn khỏi móng vuốt con hổ yêu, đưa nàng về làm sủng vật.

    Sau khi lịch kiếp xong, hắn lại mang "sủng vật" của mình trở về Thiên Cung luôn.

    Lại nói giữa hắn và Đồ Sơn Vãn Vãn có hôn ước được định sẵn từ thuở bé, nhưng bởi vì Đồ Sơn Vãn Vãn mất tích, cuộc hôn sự này liền chuyển sang cho con gái thứ hai của Hồ Vương, Đồ Sơn Thanh Thanh.

    Đồ Sơn Thanh Thanh nghe được Mặc Dạ Minh sau khi lịch kiếp mang về theo một sủng vật, hơn nữa lại sủng ái tận trời, liền vội vã chạy tới Thiên Cung. Nàng ta vô cùng chán ghét tiểu hồ ly này, muốn hại chết Đồ Sơn Vãn Vãn cho bằng được.

    Về phần tiểu hồ ly sau mấy lần bị lập mưu hãm hại quả nhiên đã chịu rời khỏi Mặc Dạ Minh, tuy vậy Đồ Sơn Thanh Thanh vẫn không chịu buông tha cho Vãn Vãn, nào ngờ đâu trong tình huống tính mạng nguy cấp, phong ấn trên người nàng vô tình được phá giải.

    Ngay khi phong ấn vừa bị phá vỡ Hồ Vương lập tức cảm nhận được khí tức của đích nữ mình, đồng thời Vãn Vãn cũng lấy lại được tất cả ký ức, vừa lúc đó Mặc Dạ Minh chạy tới sai Thiên binh bắt Đồ Sơn Thanh Thanh lại, nhốt vào Cửu U.

    Sau đó Mặc Dạ Minh và Đồ Sơn Vãn Vãn sống hạnh phúc bên nhau.

    Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó, sự thật là..

    Đồ Sơn Thanh Thanh trọng sinh, sau khi sống lại một đời nàng ta quyết tâm lập mưu trả thù. Biết được Mặc Dạ Minh ở Phiếu Miểu Tông, nàng ta cũng chạy tới Phiếu Miểu Tông, trở thành sư muội của hắn.

    Hai người sớm chiều ở chung, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

    Thêm phần Đồ Sơn Vãn Vãn không chịu chăm lo tu hành, vẫn dậm chân tại chỗ trong bộ dạng tiểu hồ ly. Mỗi khi Mặc Dạ Minh rời đi, Đồ Sơn Thanh Thanh sẽ thừa dịp đánh đập chế nhạo nàng. Một phần vì không muốn rời khỏi ân nhân của mình, cho nên nàng đành cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng.

    Đồ Sơn Thanh Thanh thấy nàng cứ kiên trì ở bên Mặc Dạ Minh như thế thì càng ngày càng quá quắt hơn. Cuối cùng Vãn Vãn không chịu nổi nữa, quay qua cắn nàng ta một miếng.

    Lúc này Mặc Dạ Minh đã nảy sinh tình cảm với Đồ Sơn Thanh Thanh, tuy rằng đây là tiểu hồ ly hắn nuôi từ rất lâu, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào tha thứ cho bất cứ thứ gì gây tổn thương đến ái nhân của hắn.

    Cứ như vậy Đồ Sơn Vãn Vãn bị đuổi khỏi Phiếu Miểu Tông.

    Sau khi Mặc Dạ Minh lịch kiếp xong quay lại Thiên Cung, vốn định thành hôn cùng Đồ Sơn Thanh Thanh. Nhưng trong lúc Đồ Sơn Vãn Vãn lưu lạc một thân một mình ở ngoài bị yêu quái đuổi giết, tình cờ phong ấn bị phá vỡ, được Hồ Vương đón trở về khôi phục thân phận. Lúc này Vãn Vãn biết được người mình đính hôn từ thuở nhỏ cũng là ân nhân của nàng, liền mừng rỡ như điên.

    Đồ Sơn Thanh Thanh giả vờ đáng thương chạy tới cầu xin Vãn Vãn, bảo rằng nàng ta yêu Mặc Dạ Minh chừng nào, hắn cũng yêu nàng ta chừng nấy, còn hy vọng tỷ tỷ có thể tác thành cho bọn họ.

    Trùng hợp thay cảnh này bị Mặc Dạ Minh nhìn thấy, hắn liền mang theo Đồ Sơn Thanh Thanh rời khỏi Hồ tộc, lên Thiên cung tìm Thiên Đế sửa lại hôn ước.

    Chuyện đã như vậy, còn luyến tiếc chi?

    Đồ Sơn Vãn Vãn nghĩ vậy, từ đó về sau sống một thân một mình ở Đồ Sơn, chuyên tâm phụng dưỡng phụ vương.

    Tuy nhiên bánh xe vận mệnh vẫn không chịu buông tha cho nàng, nghe nói Đồ Sơn Thanh Thanh bởi vì cứu Mặc Dạ Minh cho nên bị trọng thương, chỉ có giọt máu đầu quả tim của Cửu Vĩ Hồ mới có thể cứu chữa.

    Mà Đồ Sơn Vãn Vãn chính là Cửu Vĩ Hồ vạn năm có một.

    Nhưng là đó là giọt máu đầu quả tim đấy! Trải qua bao vất vả mới có thể trở lại hình người, sao Đồ Sơn Vãn Vãn lại bằng lòng giao ra cho được.

    Lúc này, tất cả mọi người đều trở mặt, phụ vương mắng nàng máu lạnh vô tình, ngay cả Mặc Dạ Minh cũng tự mình đến cầu xin nàng.

    Đồ Sơn Vãn Vãn rơi vào thế bắt buộc phải đồng ý, nàng chịu đựng cơn đau thấu tâm can tự dùng dao đâm vào tim mình lấy máu đưa cho Mặc Dạ Minh, đồng thời trả hết ân tình cứu mạng năm ấy.

    Sau khi mất đi giọt máu đầu quả tim, Đồ Sơn Vãn Vãn biến trở lại thành nguyên hình, đích nữ của Đồ Sơn Hồ tộc ấy vậy mà chỉ duy trì hình hài hồ ly mà sống lay lắt qua ngày, thân thể mang trọng thương, cuối cùng chết trong một sơn động vắng vẻ chẳng ai hay biết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  5. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 161

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 4


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tiếp thu hết ký ức, đôi tròng mắt màu tím nhạt của Vãn Vãn mở ra, móng vuốt đương áp lên lồng ngực trái, cảm giác đau đớn khi phải tự tay lấy máu đầu quả tim tựa như còn phảng phất trong trí não.

    Hiện tại hẳn Đồ Sơn Thanh Thanh đã trọng sinh, nửa năm sau sẽ tới Phiếu Miểu Tông.

    Ngày hôm qua nàng có tiếp xúc thân thể với Hắc Dạ Minh, nhưng không nghe thấy thanh âm hệ thống nhắc nhở, xem ra hắn không phải đối tượng công lược trong thế giới này.

    Nếu vậy nam thần của nàng sẽ là ai?

    Chưởng môn Phiếu Miểu Tông? Lão già kia?

    "Ọt Ọt!" Bụng nàng réo lên.

    Vãn Vãn bò dậy, những vết thương trên người đã được xử lý qua, trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

    Cố gắng thích nghi với thân thể hồ ly hiện tại, nàng nhảy xuống giường, tinh mắt phát hiện hình như Hắc Dạ Minh đã đặt khay thức ăn lên bàn từ lúc nào.

    Lần nữa nhún bốn chân nhảy lên bàn, lại phát hiện trong bát vỏn vẹn chỉ có cơm tẻ và.. rau xanh. Ngửi ngửi một chút, tiểu hồ ly ngạo kiều xoay người nhảy xuống mặt đất.

    Đi cho hồ ly ăn rau xanh? Nực cười!

    Nàng không phải Đồ Sơn Vãn Vãn, tất nhiên nàng sẽ không nhẫn nhịn chịu đựng. Hứ!

    Đoạn nàng ưỡn ngực bước tới, đẩy cạch một cái, ngạo nghễ dậm bốn chân đi ra ngoài.

    Ánh sáng chói lòa bỗng chốc ập tới, trước mắt là khoảng sân rộng rãi thoáng đãng, chính giữa có một hàng cây thông cao lớn, cành lá xum xuê xanh mướt tựa phỉ thúy.

    Đây là một ngọn núi nhỏ thuộc địa phận Phiếu Miểu tông, vây quanh bởi tầng sương mù trắng xóa. Từ xa đã có thể trông thấy rất nhiều đỉnh núi cao vút khác ẩn hiện trong tầng mây mờ đục, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng Tiên hạc thanh thúy.

    Vãn Vãn rời khỏi tiểu viện, lần theo ký ức chạy tới một ngọn núi gần đó.

    Nàng nhớ kỹ trong Phiếu Miểu Tông có một ngọn núi, gọi là Linh Cầm Sơn, chuyên môn nuôi các loại chim kiếm lạ, ắt hẳn nơi đó có cái giúp nàng no bụng.

    Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Vãn Vãn đã đặt chân đến ngọn núi nọ, trong Phiếu Miểu Tông ngoài đệ tử ra thì không cho phép người lạ ra vào, mỗi sáng sớm cùng chiều tối đệ tử mới tới Linh Cầm Sơn tưới nước cho linh thảo cùng cho linh cầm ăn, bởi thế nên giờ phút này khắp cả ngọn núi vắng tanh chẳng có bóng người.

    Vãn Vãn lướt cặp mắt linh động tìm kiếm, phát hiện trong góc có mấy con linh cầm màu sắc sặc sỡ đang cục ta cục tác đứng đó. Nàng sử dụng bản lĩnh hồ ly chậm rãi tiếp cận, lại nói mấy con linh cầm này chưa từng lần nào được trải sự đời, cho nên hoàn toàn không có tính cảnh giác. Vãn Vãn bắt gọn một con dễ như trở bàn tay.

    "Oác!"

    "Quang quác!"

    Đủ loại tiếng gia cầm hoảng hốt vang lên.

    Vãn Vãn ngoạm chặt con gà ngũ sắc trong miệng, nó giãy đành đạch vài cái rồi lăn ra giả chết.

    Lúc này lại xuất hiện một vấn đề khác, nàng không nhóm lửa được, chẳng lẽ phải ăn sống?

    Tiểu hồ ly chẳng còn cách nào khác, đành ngậm chặt con gà trong miệng rảo bước chạy vào rừng cây.

    Sau khi chạy tới chạy lui, Vãn Vãn khóc ròng khi phát hiện ra mình đã lạc đường từ lúc nào. Trước mặt xuất hiện một cầu thang lát đá màu xanh thẫm kéo dài lên tít tận tầng mây.

    Nghĩ đây là đường đi về, Vãn Vãn không nghĩ ngợi nhảy vọt lên gắng sức mà leo.

    Chạy được một hồi, nàng phát hiện đường còn rất dài. Hình như cái cầu thang này chạy lên tận Thiên Cung, trông mắt lên hoàn toàn không thể nhìn thấy điểm cuối.

    Vãn Vãn cứ chạy mãi, cuối cùng lạc vào một khu vừng, càng vào sâu cây cối xung quanh càng trở nên rậm rạp, bỗng nhiên một âm thanh nhỏ xíu truyền tới.

    Có người?

    Trong mắt có chút vui mừng, Vãn Vãn lập tức chạy về phía đó. Bây giờ nàng thật sự vừa mệt lại vừa đói, trong lòng chỉ muốn trở về ngọn núi của Hắc Dạ Minh nhanh chút.

    Khi vừa mới chui ra khỏi bụi cỏ, thân thể Vãn Vãn bỗng nhiên cứng đơ, Ngũ Sắc Linh Cầm trong miệng cũng rơi bạch xuống đất.

    Sương khói lượn lờ khắp bốn phía, cách đó không xa là một cái ôn tuyền.

    Mà trong cái ôn tuyền kia là.. một nam nhân đang đứng.

    Vóc người hắn thon dài, đường cong tấm lưng xinh đẹp vô cùng, nội y trắng tinh ươn ướt dính sát lên người hắn, nửa kín nửa hở càng khiến nam nhân kia trở nên mê hoặc, suối tóc đen dài tản ra trong nước tựa đóa hoa sen đương tới kỳ nở rộ.

    Vài sợi tóc mềm mại như tơ lụa dán lên gò má tuyệt mỹ thần tiên, khiến lắm kẻ hận không thể hóa thành sợi tóc kia thân mật quấn lấy hắn.

    Đẹp đến nỗi hít thở cũng khó khăn, cuối cùng trong đầu Vãn Vãn bật lên câu này, ánh mắt hư đốn của nàng cứ tự tiện nhìn chằm chằm nam nhân trong ôn tuyền nọ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  6. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 162

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 5


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Quác.." Ngũ Sắc Linh Cầm nãy giờ nằm im re bỗng nhiên kêu lên một tiếng.

    Trái tim Vãn Vãn giật thót, vội vàng dùng móng vuốt hòng bịt mồm nó.

    Nào biết con gà kia lại nhanh như chớp vỗ cánh bay lên, hướng về phía ôn tuyền quang quác như kêu cứu.

    "Kẻ nào?" Giọng nói nam nhân ấy vang lên, tựa như âm thanh của thứ nhạc cụ dễ nghe nhất trần gian.

    Hắn khẽ xoay người lại, khuôn mặt được điêu khắc tỉ mỉ giống nhân vật chốn Thiên Cung chậm rãi lộ diện trong ánh sáng, nhưng trên gương mặt kia đồng thời mang theo khí chất khiến người ta chẳng dám tiếp cận, con ngươi màu mực sâu thẳm chứa đầy sự băng lãnh, tựa như băng tuyết ngàn năm trên đỉnh núi Côn Lôn.

    Lạnh lùng, đây là ấn tượng thứ hai của Vãn Vãn về hắn ta.

    Con Ngũ Sắc Linh Cầm kia bỗng nhiên bị một luồng không khí đâm vào thân thể, ghim chặt lên cây, lần này nó quả thực chết nghẻo rồi!

    Mồ hôi lạnh túa ra sau bộ lông mềm mượt của Vãn Vãn, ngay cả "đồ ăn" cũng không cần nữa, xoay người bỏ chạy thục mạng.

    Thấy Vãn Vãn bỏ chạy như nhìn thấy quỷ, khóe mắt của nam nhân kia loe lóe vẻ phật ý.

    Vãn Vãn liều mình lao vào rừng sâu, nhớ tới con gà bản thân khó khăn lắm mới bắt được đã vụt khỏi tầm tay, không khỏi tiếc đứt ruột.

    Chạy ra giữa rừng, bỗng nhiên nàng lăn oạch xuống cái bậc thang lát đá xanh kia.

    "Sao ngươi lại ở chỗ này?" Thanh âm lạnh lùng quen thuộc truyền đến.

    Mặc Dạ Minh ngự kiếm xuống, nhìn tiểu hồ ly đang chật vật trên mặt đất.

    Vãn Vãn giận cá chém thớt, trừng hắn một cái, nhưng đôi mắt màu tím long lanh lại trông đáng yêu đến lạ.

    "Đây là chỗ ở của người kia, về sau ngươi đừng chạy lung tung nữa." Mặc Dạ Minh nhấc nàng lên ôm vào lòng.

    Vãn Vãn bị mang về Tinh Thần Sơn, Mặc Dạ Minh đem nàng đặt lên bàn.

    "Sao đồ ăn hôm nay ta cho ngươi còn chưa ăn?"

    "Ngao ngao ngao.." Ta muốn ăn thịt!

    Vãn Vãn tức giận rống vào mặt hắn.

    Mặc Dạ Minh làm sao hiểu được tiếng hồ ly, chỉ đưa tay vuốt vuốt lông nàng.

    "Ngao ngao ngao.." Bỏ tay ngươi ra!

    Đoạn nàng xoay người tránh đi, nhún người nhảy xuống bàn, sau đó leo lên giường nằm.

    Lông mày Mặc Dạ Minh khẽ nhướng lên, nhóc con này có linh tính phết!

    Hắn thu dọn đồ ăn trên bàn, sau đó một mình đi tu luyện.

    Vãn Vãn nằm bẹp trên giường, cái bụng cứ ọt ọt không yên.

    Bên kia là Mặc Dạ Minh chuyên tâm tu luyện, bên này nàng lục tung khắp phòng tìm đồ ăn. Tiếng động lớn đến nỗi kinh động cả Mặc Dạ Minh.

    "Ọt ọt ọt.."

    Mặc Dạ Minh điềm nhiên lấy khay đồ ăn trước đó ra, đặt lên bàn, tiếp tục tu luyện.

    Vãn Vãn không cam lòng nhìn nhìn, xác định quả thực không có thịt ăn, đành cam chịu nhai đống rau xanh kia.

    Mặc Dạ Minh còn đang tu luyện, Vãn Vãn trở lại một mình chiếm luôn cái giường của hắn.

    Ngày hôm sau, nàng dậy từ lúc sáng sớm chạy tới Linh Cầm Sơn, bắt hai con Ngũ Sắc Linh Cầm đem về viện giấu đi, chuẩn bị len lén nướng ăn.

    "Sư huynh.. Sư huynh.." Một cậu bé thanh tú đứng bên ngoài tiểu viện của Mặc Dạ minh gọi to.

    Mặc Dạ Minh mở cửa phòng, đi ra.

    "Chuyện gì?"

    "Sư huynh, vài ngày gần đây Linh Cầm Sơn liên tục mất mấy con Ngũ Sắc Linh Cầm, đây là linh cầm chưởng môn yêu quý nhất, hiện tại ngài ấy đang rất giận dữ.."

    Vãn Vãn đương trốn trong phòng nghe vậy liền chột dạ len lén ló đầu ra cửa sổ.

    Mặc Dạ Minh hơi cau mày, nói: "Ta với ngươi đi xem thử."

    "Đa tạ sư huynh, đã nhiều năm rồi chưởng môn không nổi giận, hôm nay trông ngài ấy thật sự quá đáng sợ, nhiều đệ tử cũng không dám.."

    Hai người vừa nói vừa ngự kiếm rời đi.

    Vãn Vãn vội vã chạy tới chỗ giấu hai "con mồi" mới bắt được, chuẩn bị tiêu hủy bằng chứng phạm tội.

    Không ngờ, Mặc Dạ Minh trở về rất nhanh, hành "vi phi tang chứng cứ" của Vãn Vãn bị bắt gặp ngay tại chỗ.

    "Ba ngày không cho phép ăn cơm." Lưu lại câu nói lạnh lùng này, Mặc Dạ Minh đem Ngũ Sắc Linh Cầm mang đi.

    Vãn Vãn giận dỗi cắn răng. Cái đồ hành hạ động vật! Đợi khi nàng tu luyện thành người thành công sẽ dùng Long Cốt Tiên quất chết hắn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  7. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 163

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 6


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nửa năm qua, Vãn Vãn vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định đi bắt trộm Ngũ Sắc Linh Cầm. Chưởng môn cũng không bị tức đến quăn râu như trước, Mặc Dạ Minh vẫn phạt nàng, chuyện quen thuộc này cứ lặp lại mỗi ngày như một vòng tuần hoàn.

    Thẳng đến khi Đồ Sơn Thanh Thanh xuất hiện.

    Mỗi năm hết tết đến, Phiếu Miểu Tông sẽ nhận đệ tử một lần, Đồ Sơn Thanh Thanh có huyết mạch của Hồ Vương, thiên tư chắc chắn không phải hạng vừa, thuận lợi làm đồ đệ của chưởng môn.

    Ở trong Hồ tộc, tướng mạo Đồ Sơn Thanh Thanh thuộc dạng cao quý kiêu ngạo, nhưng khí tức quanh thân nàng ta lại cực kỳ ôn hòa, dịu dàng, làm người bên cạnh hết sức thoải mái, phàm là đàn ông đều yêu thích kiểu thế này.

    "Sư huynh, sư huynh.." Đồ Sơn Thanh Thanh ở sát vách Mặc Dạ Minh, mỗi sáng sớm sẽ mang chút đồ ăn đứng ngoài tiểu viện gọi với vào.

    Chưởng môn dặn dò Mặc Dạ Minh phải hết sức quan tâm vị tiểu muội này, hắn đành thu lại kết giới, đưa Đồ Sơn Thanh Thanh vào trong tiểu viện.

    "Sư huynh xem nè, đây là ít điểm tâm do tự tay ta làm, huynh nếm thử xem.."

    Đồ Sơn Thanh Thanh để mấy loại thức ăn lên cái bàn đá trong sân, nào là cháo Liên Hoa, Linh Lung Cao các thứ..

    Vãn Vãn mũi thính ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, lập tức từ trong phòng vọt ra.

    Vừa nhìn thấy nàng, trong mắt Đồ Sơn Thanh Thanh hiện lên tia ngoan độc, Đồ Sơn Vãn Vãn!

    Kiếp này nàng sẽ không ấu trĩ như vậy nữa, trước tiên chiếm được tim của điện hạ, sau đó Đồ Sơn Vãn Vãn có nằm mơ cũng không cướp nổi điện hạ khỏi tay nàng!

    "Wa! Đây là sủng vật của sư huynh sao? Thật là đáng yêu.." Đồ Sơn Thanh Thanh đưa tay toan sờ lông Vãn Vãn.

    Hai lông mày của Mặc Dạ Minh hơi nhíu lại, trong nháy mắt lại trở về vẻ lạnh nhạt như cũ.

    Đời nào Vãn Vãn để cho ả "bạch liên hoa" này sờ được vào mình, nàng nhún người nhảy lên, để lại mấy dấu chân đen thui trên bộ y phục trắng tinh của Đồ Sơn Thanh Thanh.

    "Sư huynh!" Đồ Sơn Thanh Thanh hơi cắn môi, đôi mắt long lanh vừa ủy khuất lại không mất đi vẻ quyến rũ.

    Thần sắc Mặc Dạ Minh nhàn nhạt, nói: "Tiểu Tử hơi nghịch ngợm, sư muội chớ nên tức giận."

    Đồ Sơn Thanh Thanh vội vã nhoẻn miệng cười, "Muội nào có tức giận! Sư huynh, đồ ăn muội làm có vừa miệng không?"

    "Cũng được."

    Mặc Dạ Minh chỉ uống một ngụm cháo, những món ăn khác đều không đụng tới.

    Con ngươi của Đồ Sơn Thanh Thanh hiện lên chút buồn bã, thấp giọng nói: "Có phải muội quấy rầy huynh tu luyện không?"

    "Không có." Mặc Dạ Minh vẫn duy trì bộ dáng lãnh đạm kia.

    "Vậy.. Sư huynh có thể có thể chỉ bảo thêm cho muội không?" Đoạn nàng ta khẽ nắm lấy tay áo hắn.

    Mặc Dạ Minh nghĩ nàng ta có lòng làm nhiều điểm tâm cho mình đến vậy, lại nghĩ tới lời sư phụ dặn dò, đành gật đầu.

    Đồ Sơn Thanh Thanh liền vội vàng cười nói: "Cảm tạ sư huynh, để muội đi lấy kiếm đã!" Trong nháy mắt lúc xoay người, nàng ta trao cho Vãn Vãn một nụ cười giễu cợt tự đắc.

    Đồ Sơn Vãn Vãn, một con hồ ly vừa không thể hóa hình vừa không thể nói tiếng người, dựa vào cái gì được điện hạ yêu thương, ta muốn ngươi trơ mắt nhìn trái tim điện hạ từ từ thuộc về ta.

    Vãn Vãn nhìn dáng vẻ hai mặt của nàng ta, không khỏi chậc chậc vài tiếng.

    Ác ý rõ ràng đến vậy, cũng chỉ có nam chủ đần độn mới không nhìn ra. Muốn hại nàng ư? Để xem ai hành hạ ai!

    Chịu hết nổi giọng nói dẻo quẹo của Đồ Sơn Thanh Thanh, Vãn Vãn lững thững một mình bước ra khỏi tiểu viện.

    "Tiểu Tử, đi đâu vậy?" Một đệ tử mặc y phục màu trắng nhiệt tình chào nàng.

    Hiện tại đệ tử Phiếu Miểu Tông không ai không biết nhà đại sư huynh có nuôi một con hồ ly, mà con hồ ly kia vô cùng thích chạy tới Linh Cầm Sơn bắt Ngũ Sắc Linh Cầm. Sau khi chưởng môn biết được sẽ nổi trận lôi đình và đại sư huynh sẽ mang xác Linh Cầm hoàn trả lại cho ngài ấy.

    Cũng chỉ có con hồ ly này dám làm như thế, thậm chí đám đệ tử còn cược xem bao lâu nữa nàng sẽ lại trộm Linh Cầm của chưởng môn.

    Vãn Vãn kiêu ngạo liếc tên đệ tử nọ một cái, sau đó cất bước chạy tới ngọn núi được xem là cấm địa kia.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  8. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 164

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 7


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau lần tình cờ gặp được nam nhân ở ôn tuyền hôm đó, Vãn Vãn luôn mộng mơ được thấy lại khuôn mặt tuyệt sắc của hắn, biểu tình nhàn nhạt kia giống như khảm thật sâu vào lòng nàng, làm cách nào cũng không thể quên đi nổi.

    Bởi vì nàng hay lén chạy tới Linh Cầm Sơn, cho nên mấy ngày gần đây Hắc Dạ Minh trông coi nàng vô cùng chặt chẽ. Hôm nay thừa dịp Đồ Sơn Thanh Thanh quấn quít lấy hắn, nàng muốn đi tới tòa núi cấm địa kia thăm thú một chút.

    Từ miệng mấy đệ tử Phiếu Miểu Tông Vãn Vãn biết được, đó là ngọn núi nơi tiểu sư thúc của chưởng môn ở.

    Tiểu sư thúc? Trông nam nhân ấy có vẻ rất trẻ tuổi mà!

    Vãn Vãn muốn thử xem hắn có phải nam thần nàng cần công lược ở thế giới này hay không?

    Nếu như không phải, nàng sẽ nghĩ cách rời đi, chuyển đối tượng sang nhân vật phản diện.

    Vãn Vãn chạy một đường, bộ lông trắng dính chút lá cây khô cùng bùn đất trông như con cún bị người ta bỏ rơi.

    Lần theo trí nhớ, nàng chạy về hướng cái ôn tuyền nửa năm trước nàng bắt gặp nam nhân kia.

    Chui khỏi bụi cỏ, trước mắt lập tức xuất hiện ôn tuyền xưa cũ, nước trong ao nhìn không thấy đáy, sương mù mang theo hơi nóng dễ chịu xông lên.

    Trước tiên phải tắm rửa sạch sẽ đã, sau đi tìm người đó cũng không muộn! Nếu không.. Bẩn thỉu sẽ làm cho người ấy ghét bỏ.

    Vãn Vãn cẩn thận vươn móng vuốt thử độ ấm, sau đó cẩn thận nhảy xuống, vui vẻ quẫy bốn chân ngắn ngủn bơi bơi trong nước.

    Vừa tắm rửa được chốc lát, bỗng nhiên tiếng tiên hạc kêu truyền đến.

    Có người tới!

    Vãn Vãn cuống quít nhảy khỏi ôn tuyền, núp thật sâu vào vách núi bên cạnh.

    Trên bầu trời xuất hiện một con tiên hạc to lớn, mà nam nhân kia đang đứng trên lưng nó, y phục trắng như tuyết, thuần khiết lại cao quý.

    Cuối cùng Vãn Vãn cũng thấy rõ hắn.. Suối tóc suôn mượt thật dài được buộc vỏn vẹn bằng dải lụa màu trắng bạc, dung nhan tựa bạch ngọc điêu khắc thành, chỉ khuôn mặt ấy cũng đủ để khiến thiên địa trở nên mờ nhạt. Y phục bạch sắc càng tôn lên thân hình thon dài, vầng sáng vàng nhạt bao phủ quanh ngoại bào càng làm nổi bật vẻ thần bí cùng cao quý nơi hắn.

    Tiên hạc chầm chậm sà xuống, hạ cánh trên thảm cỏ xanh mướt cách ôn tuyền không xa.

    Vãn Vãn ngay cả động đậy cũng không dám, hai mắt dán chặt vào từng hành động của hắn.

    Hắn.. Chính là..

    Bỗng nhiên tiên hạc ré lên một tiếng, sau đó cất cánh bay lên trời.

    Mà người nam nhân kia cũng đi về phía ôn tuyền, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay.

    Hắn muốn.. Làm gì?

    Đột nhiên Vãn Vãn nhớ tới tấm lưng với đường cong duyên dáng hôm nọ, trái tim không khống chế được đập thình thịch.

    Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nàng, nam nhân đã cởi bỏ ngoại bào, chỉ mặc độc tấm áo nội y bằng lụa chầm chậm đi về phía ôn tuyền.

    Mặt nước khẽ dập dìu từng đợt, nam nhân nhẹ nhàng bước vào.

    Vãn Vãn cảm thấy nóng dị thường, nóng đến mức nàng muốn nhảy ra ngoài, muốn chạy trốn, nhưng lại luyến tiếc cảnh xuân xinh đẹp trước mắt.

    Hay là liều mình nhảy ra ngoài xem?

    Đôi tròng mắt tím nhạt đầy vẻ xoắn xuýt, Vãn Vãn rối rắm vươn móng vuốt cào cào vào vách núi, để lại mấy đường nguệch ngoạc.

    Mặc dù thanh âm vô cùng nhỏ, vẫn làm cho nam nhân đang tắm rửa kia phát hiện động tĩnh.

    Gợn nước khẽ lăn tăn, mấy luồng khí lập bức bắn về phía Vãn Vãn.

    "Ngao.." Vãn Vãn bị trúng chiêu rơi vào trong ôn tuyền.

    Vô số nước ấm ập tới, Vãn Vãn không kịp trở tay, uống liên tiếp mấy ngụm, giang tứ chi ra vùng vẫy.

    Trong khoảnh khắc hốt hoảng tột cùng, nàng cảm giác đuôi mình bị ai đó nhấc lên.

    "Hồ ly." Giọng hắn lãnh đạm tựa băng tuyết.

    Vãn Vãn lúc này xấu hổ cực kỳ, tuy hiện tại trong hình hài hồ ly, nhưng dù sao nàng cũng là con gái, đã rình trộm nam nhân tắm rửa, lại còn bị bắt tại trận.

    Cảm giác bị xách ngược lên không dễ chịu chút nào, Vãn Vãn vùng vẫy tứ chi ngắn ngủn loạn cả lên, cất tiếng ngao ngao, dùng đôi mắt linh động hòng lấy lòng hắn.

    Nam nhân vẫn chẳng chịu buông tay, trái lại còn để nàng gần sát mặt mình hơn một chút.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  9. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 165

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 8


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Được chiêm ngưỡng dung nhan hắn ở khoảng cách gần như thế này, hô hấp của Vãn Vãn nhanh chóng trở nên dồn dập, bên cánh mũi thoang thoảng mùi hương thanh mát tản ra trên người hắn.

    Vãn Vãn thử kháng cự thêm lần nữa, động tác giãy giụa vụng về trông hết sức buồn cười.

    "Ngao ngao ô.." Mau buông ra!

    Chẳng biết có phải nam nhân nghe hiểu tiếng nàng hay không, sau đó lập tức buông lỏng tay ra.

    Mà Vãn Vãn mất đi điểm tựa.. ngã bùm một cái xuống nước.

    Nàng bì bõm bơi bơi trong ôn tuyền hồi lâu mới mò tới bờ, nằm bẹp trên bãi cỏ thở không ra hơi, đưa đôi mắt nhìn hắn vẻ lên án.

    "Ngao ngao!" Ngươi làm ra suýt chết đuối!

    Có vẻ như bị hành động ngốc nghếch của nàng ảnh hưởng, khuôn mặt tuấn mỹ kia lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

    "Tiểu yêu ngu dốt."

    Vãn Vãn nghỉ ngơi, suy nghĩ chốc lát, sau đó đứng lên lắc lắc bộ lông dính nước, đoạn vọt thẳng vào trong rừng.

    Nam nhân không ngờ nàng lại bỏ chạy thục mạng như trước, tuy nhiên hắn chẳng chú ý lắm, xoay người trở về ôn tuyền.

    Ngọn núi này vốn là cấm địa đối với đệ tử Phiếu Miểu Tông, cũng chỉ có con tiểu yêu to gan kia mới dám đến rình hắn tắm rửa.

    Vãn Vãn không về chỗ Mặc Dạ Minh mà lại bẻ lái sang Linh Cầm Sơn, vài đệ tử được cắt cử trông coi đỉnh núi này làm vẻ mắt điếc tai ngơ mặc kệ nàng.

    Tiểu hồ ly lại tới bắt Ngũ Sắc Linh Cầm rồi, lại có trò hay để xem!

    Hứ! Coi như ngươi biết điều!

    Vãn Vãn kiêu ngạo đi lướt qua người hắn, quen cửa quen nẻo chạy đến chỗ cũ, ngoạm một con Ngũ Sắc Linh Cầm.

    Lại nói loại Ngũ Sắc Linh Cầm này do chưởng môn nuôi trông không khác con gà thông thường là mấy, khó trách lúc trước Vãn Vãn nhầm nó là gà.

    Mồm ngoạm Linh Cầm, Vãn Vãn chạy về hướng cái ôn tuyền nọ. Leo lên bậc thang lát đá xanh, nàng chạy về chỗ cũ, lại phát hiện..

    Trong ôn tuyền.. Không có bóng người!

    Lẽ nào mới nãy chỉ là giấc mộng của nàng?

    Há miệng nhả Ngũ Sắc Linh Cầm xuống mặt đất, Vãn Vãn tìm tới tìm lui quanh ôn tuyền mấy vòng.

    "Ngao ngao.." Người đâu rồi?

    Đột nhiên con chim chết tiệt kia nhân lúc Vãn Vãn buông lỏng cảnh giác, đập cánh vọt thẳng lên không trung. Nhưng trong thoáng chốc khi nó vừa bay được một khoảng ngắn, một luồng khí ập tới bắn vào thân thể béo mập, làm nó rơi oạch xuống mặt đất.

    Vãn Vãn mài răng nanh, hiện tại Ngũ Sắc Linh Cầm đúng là khôn lên rất nhiều, lại giở trò giả chết!

    Nhưng mà..

    Mới vừa rồi là do hắn làm sao? Hắn đâu rồi?

    Làn nước nóng trong ôn tuyền gờn gợn lên từng đợt, một nam tử chậm rãi đứng dậy, bọt nước chậm rãi trườn từ mái tóc hắn xuống chiếc cằm tinh xảo, trượt xuống lồng ngực trắng nõn, xuống chút nữa.. khung cảnh mê hoặc tột cùng.

    Đôi đồng tử màu tím của Vãn Vãn khẽ híp lại, hai chân không quên đạp lên người Ngũ Sắc Linh Cầm khiến nó đừng hòng chạy thoát.

    Đoạn nàng hướng về phía nam tử trong ôn tuyền ngao ô vài tiếng, ngoạm linh cầm chạy qua.

    "Muốn ăn sao?" Thanh âm của hắn mang theo tia cười nhàn nhạt.

    Nàng liên tục gật đầu, muốn ăn, rất rất rất muốn ăn!

    Nam nhân thong thả bước lên bờ, vóc dáng hoàn hảo mang theo những hạt nước long lanh khiến máu nóng trong người nàng sục sôi.

    Phi lễ chớ nhìn!

    Vãn Vãn vội vã xoay người.

    "Được rồi." Một hồi sau, thanh âm lạnh lùng của hắn vang lên.

    Nghe vậy, nàng lập tức quay lại, ngửa đầu ngắm nhìn hắn.

    Bấy giờ hắn đã khoác lên người cái áo bào trắng như tuyết, đôi mắt trong veo thấu triệt tựa mặt hồ phẳng lặng, trên bài tay thon dài trắng trẻo kia đương cầm con Ngũ Sắc Linh Cầm.

    "Đi theo bản tôn!"

    Tiên hạc mới nãy rời đi không biết đã quanh quẩn trên bầu trời từ lúc nào, sau đó nó đáp xuống, đáp trên thảm cỏ xanh mướt. Đoạn nam nhân thong thả bước lên lưng Tiên hạc.

    Lúc này Vãn Vãn đứng dưới mặt đất có chút do dự, tuy nhiên nghĩ tới việc đã nửa năm nay nàng đã không được ăn miếng thịt nào, cuối cùng vẫn chọn đi theo hắn.

    Tiên hạc lập tức giang cánh, phóng lên tầng mây cao chót vót. Vãn Vãn lần đầu được cưỡi Tiên hạc, thân mình chòng chành chực rớt xuống, nàng vội vàng dùng móng vuốt bấu chặt lấy góc áo bào trắng tinh của nam nhân trước mặt.

    Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua hành động kia, sau lại không mở miệng khiển trách.

    Tiên hạc đảo qua vài ngọn núi ẩn hiện sau màn sương mờ mịt, bay thẳng về đỉnh núi cao nhất. Khi tiến sâu vào trong tầng mây, trước mắt hiện lên một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Tiên hạc đáp xuống giữa một khoảng đất rộng thênh thang, nam nhân trên lưng nó ưu nhã bước xuống, không quên cầm con Ngũ Sắc Linh Cầm trên tay, thong thả đi về phía cung điện.

    Vãn Vãn rón rén theo đuôi hắn, trông như một cô dâu nhỏ ngày đầu về ra mắt nhà chồng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  10. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 166

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 9


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọn núi này quanh năm bao quanh bởi một màn sương trắng dày đặc, mang tên Vụ Phong. Nơi đây được xem là cấm địa của Phiếu Miểu Tông, nghe đồn rằng vài năm trước có một đệ tử ngang nhiên xông vào Vụ Phong, nhưng lại lạc trong màn sương mù, sau đó không thấy đi ra. Vả lại đây là chỗ sư thúc của chưởng môn cư ngụ, người nọ tuy trong trẻo nhưng lạnh lùng cô tuyệt, ngay cả chưởng môn cũng hiếm khi dám quấy rầy hắn.

    Phàm là kẻ tu tiên đến một thời điểm chín muồi sẽ chọn độ kiếp phi thăng lên Tiên giới, nhưng vị sư thúc kì lạ này lại ngược lại, thân mang thiên phú trác tuyệt, thậm chí có thể độ kiếp rời đi sớm hơn sư phụ của chưởng môn mấy trăm năm. Thế nhưng mỗi khi tới thời điểm độ kiếp, mọi đám mây kéo tới đều bị hắn đánh tan hết thảy, sau đó tiếp tục một thân một mình ở ẩn tại Vụ Phong.

    Nói đi cũng phải nói lại, Phiếu Miểu Tông nhờ có được vị lão tổ lợi hại như vậy mà trở nên nổi bật hơn các môn phái khác, là tông môn tu tiên đứng đầu về số lượng đệ tử gia nhập mỗi năm.

    Lúc này Vãn Vãn đã theo hắn vào đại điện, sau đó băng qua đại điện rẽ vào thiên điện.

    Mây mù từ từ tản ra, ánh mặt trời ẩn hiện thấp thoáng chiếu qua tầng sương trắng, trước mắt hiện lên mười mấy tòa thiên điện cùng lầu các. Đỉnh núi Vụ Phong vẫn lẩn khuất sau tầng mây, mắt thường không thể nhìn thấy được, bên trên còn có một thác nước đang ầm ầm đổ xuống, trông tựa dải ngân hà đẹp mắt. Nước xuôi theo dòng đổ về một hồ nước khổng lồ, lúc này mặt hồ đầy những gợn nước lăn tăn, thỉnh thoảng có vài con cá từ đáy hồ tinh nghịch nhảy bật lên, tựa như đang vẫy chào với những vị khách ghé thăm Vụ Phong.

    Trong khi Vãn Vãn đang trầm trồ với khung cảnh kỳ vĩ trước mắt, "chủ nhà" không biết từ lúc nào đã vặt lông Ngũ Sắc Linh Cầm, rửa sạch, sau đó xuyên một cây gỗ qua thân thể Linh Cầm, một mình đốt lửa chuẩn bị nướng thịt chim.

    Vị tiên nhân không nhiễm chút khói bụi thế tục này lại tự tay nướng linh cầm cho nàng ăn, Vãn Vãn mừng rỡ chạy tới, thân mật ghé vào chân hắn. Cảm giác như từ rất lâu về trước, nàng đã từng làm hành động này rất nhiều lần, nhiều đến mức in sâu vào tâm khảm.

    Phía tây của hồ nước trồng một cây tùng cao lớn, con Tiên hạc nọ lượn lờ trên không trung vài vòng rồi đáp xuống cành cây, nó khép hai cái cánh to tướng lại, đứng im re nhắm mắt nghỉ ngơi.

    Chẳng bao lâu sau, mùi thịt linh cầm nướng thơm phức bốc lên, lỗ mũi ánh nước của Vãn Vãn khẽ hít hà, tròng mắt màu tím nhạt loe lóe ánh háo hức, cái bụng cũng đánh trống trận liên hồi.

    Nam nhân đặt con chim đã nướng chín kĩ xuống trước mặt nàng.

    "Ô ô.." Ngươi không ăn hả?

    Hắn nhàn nhạt liếc nhìn nàng, không nói một lời cắm cây gỗ xuống đất, thong thả đứng lên, quanh thân lộ ra khí thế lạnh lùng như băng tuyết.

    Không ăn thì thôi! Được rồi! Nàng đành ăn hết luôn vậy!

    Vãn Vãn vươn chân ngắn ngủn ôm lấy linh cầm, gặm nhồm nhoàm như hổ đói. Chẳng biết nam nhân bỏ thêm gia vị gì, thịt chim ăn vào vừa thơm lại vừa non mềm.

    Sau khi ăn hết nửa con, Vãn Vãn khệ nệ vác bụng đứng lên, cảm thấy miệng hơi khát nước, nhưng nàng không biết nước trong hồ kia có uống được hay không. Móng vuốt của Vãn Vãn đã dính đầy mỡ, nàng ngại làm bẩn y phục trắng tinh trên người nam nhân, đành lon ton đến trước mặt hắn, dùng hai chi trước ra dấu.

    "Ô ô.." Ta muốn uống nước!

    "Nước?" Nam nhân mở miệng nói, thanh âm êm tai tựa tiếng ngọc phỉ thúy vỡ.

    Vãn Vãn liền vội vàng gật đầu.

    Ánh mắt nam nhân nhàn nhạt liếc về phía hồ nước.

    Hắn muốn nàng uống nước lạnh trong hồ?

    "Ô.." Vãn Vãn không cam lòng nhìn hắn, lại thấy hắn im lặng bình tĩnh nhìn lại nàng, thế nên nàng đành chạy tới bên hồ nhấp vài ngụm.

    Nào ngờ đâu nước trong hồ lại thanh ngọt ngoài ý muốn, Vãn Vãn lè lưỡi liếm liếm, con ngươi nheo lại vẻ thỏa mãn. Làm hồ ly đã lâu, ngay cả thói quen hành động cũng từa tựa động vật, nàng sắp quên mình là con người tới nơi rồi.

    Tròng mắt linh động của Vãn Vãn đảo qua đảo lại. Ăn uống no đủ rồi, tới lúc làm chính sự thôi!

    Bây giờ cần xác định lại xem, nam nhân vừa cường đại vừa tôn quý này.. liệu có phải là nam thần của nàng hay không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...