Chương 1: Tấn Giang, lục JJ đang chờ cô chinh phục
[BOOK]Mấy ngày nay thời tiết sang thu thay đổi rất thất thường, lúc nóng lúc lạnh, Đường Thụy Thụy ngồi ở trước máy tính, buổi sáng cô còn cảm thấy lạnh đến mức phải mặc áo lông nhưng buổi chiều lại cởi hết chỉ còn lại bộ đồ lót thể thao.
Cuối cùng sau khi kiểm tra lại chương kết cục, Đường Thụy Thụy đăng nhập vào Tấn Giang*, đăng tải nốt chương kết cục lên, thuận tiện đem thông báo còn tiếp đổi thành đã hoàn.
(*Tấn Giang (晋江文学城) hay còn được gọi là lục JJ là một trang web văn học nguyên tác đồng thời là một diễn đàn văn học lớn tại Trung Quốc, chiếm tới 80% thị trường sách điện tử của nữ giới Trung Quốc)
Làm xong hết thảy mọi việc, không kịp đổi mới chờ bình luận, mặc vội chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, Đường Thụy Thụy chạy như bay đến phòng bếp.
Cửa phòng bếp mở toang, bàn bếp đối diện với phòng khách, bên cạnh còn có một chiếc cửa sổ sát đất.
5 giờ chiều, mặt trời đã dần dần khuất bóng sau những đám mây, chỉ để lại vài vệt sáng vàng cam nhẹ nhàng lọt qua đám mây trắng kia chiếu rọi xuống mặt đất.
Gạo nếp đã ngâm sẵn từ tối hôm qua, nguyên liệu nấu ăn giống như buổi trưa nên cũng đã chuẩn bị ổn thỏa.
Đặt nồi lên bếp, tráng qua bên trong bằng nước nóng một lần, quá trình chuẩn bị coi như hoàn thành.
Bỏ từng nguyên liệu vào nồi, Đường Thụy Thụy tận dụng thời gian rửa sạch đống chén đĩa từ trưa để ở bồn nước, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm mới mở bếp bên cạnh bắt đầu hấp trứng gà cùng khoai lang tím.
Hai quả trứng gà được đập vào một chiếc bát sứ trắng có in hình hoa văn củ cải, trong quá trình khuấy cô còn cho thêm một ít nước ấm, sau cùng nhỏ vài giọt dầu mè nữa.
Trứng hấp cũng có thể làm bằng lò vi sóng nhưng hấp cách thủy thì khi chín sẽ mềm hơn.
Cháo và trứng gà đều là chuẩn bị cho Thương Chu còn khoai lang tím là bữa tối của cô.
Trước đây, trên các chương trình tạp kĩ đều nói rằng tuổi 25 là ranh giới của phụ nữ, các nghệ sĩ nam đều tỏ vẻ mình sẽ không thích phụ nữ trên 25 tuổi, còn nghệ sĩ nữ thì cho là sau 25 tuổi trao đổi chất của cơ thể sẽ chậm lại, cho dù họ có ăn ít đến đâu đi chăng nữa thì cân nặng vẫn sẽ bị thổi phồng lên hệt như quả bóng vậy.
Đường Thụy Thụy mới vừa bước vào cái ranh giới tuổi 25 đó được một tháng. Tuy rằng lúc soi gương, cô không cảm thấy mình có gì thay đổi nhưng đề phòng vẫn hơn, trước tiên là đem bữa tối từ thịt biến thành loại đồ ăn moi từ dưới đất lên này.
Đem thức ăn bỏ ra khỏi nồi, Đường Thụy Thụy nhìn thời gian, thu dọn đồ đạc, tiện thể mang thêm cả thuốc trị cảm, thay quần áo và dép lê rồi bước ra cửa, vào thang máy ấn tầng 21.
Sau khi mở cửa nhà Thương Chu, anh quả nhiên còn chưa về. Đặt đồ vật lên trên bàn cơm, Đường Thụy Thụy đi dạo quanh nhà một vòng, kê thẳng lại sô pha ở phòng khách. Một lúc sau, khi quan sát thấy thật sự không còn chỗ nào cần dọn dẹp, cô đột nhiên cảm thấy bực mình lăn một vòng ở trên sô pha rồi lại vuốt thẳng những chỗ nhăn sau đó mới yên lặng rời khỏi nhà của Thương Chu.
Trở về lầu 14, nhìn thấy từ lúc đi rồi về đến giờ mới mất hơn một giờ, Đường Thụy Thụy rảnh rỗi ôm khoai lang tím, vừa gặm vừa quay trở lại phòng làm việc.
Nói là phòng làm việc nhưng thật ra chỉ là nơi cô gõ chữ mà thôi.
Trong phòng có mấy cái tủ lớn, một bên chất đầy sách, còn một bên thì chất đầy đống lộn xộn, ngổn ngang.
Dùng lời nói của cô mà nói, thân là một cái tác giả viết tiểu thuyết trên internet, để không bị thời đại vứt bỏ thì cái gì cũng đều phải cảm thấy hứng thú. Vì vậy mấy thứ lung tung rối loạn kia đều trở thành vật hi sinh trong công việc sáng tác của cô.
Ngoài tủ, phòng làm việc cũng không trồng cây xanh.
Thứ nhất là do cô lười tưới nước, thứ hai là do sợ có côn trùng.
Trên chiếc bàn to rộng, trừ bỏ bàn phím máy tính, bên cạnh còn có một chiếc gương, thi thoảng khi cô không nghĩ ra nên gõ gì thì sẽ tự nói chuyện với chính mình trước gương.
Giao diện trên màn hình máy tính dừng lại ở web Tấn Giang, sau khi đổi mới lại một lần nữa, Đường Thụy Thụy nhìn chương mới nhiều thêm một trăm cái bình luận, yên lặng gặm mẩu khoai lang tím.
Cô đếm ngược chương 2 chỉ có mười bình luận, vốn tưởng rằng độc giả thích nói chuyện đều đã chạy hết, số còn lại đều là những cô nàng Phật hệ*, hiện tại xem ra là mọi người kìm nén đến chương cuối cùng thì mới bộc phát.
(*Phật hệ: Là cụm từ nổi bật trên mạng Trung Quốc từ cuối tháng 12-2017, hoàn toàn không liên quan đến tôn giáo mà dùng để chỉ những người trẻ theo đuổi lối sống an nhiên, buông thả, "sao cũng được", "gì cũng được". Họ lựa chọn phương thức sống hòa bình, không mâu thuẫn, không cạnh tranh hay đối đầu, càng không phản kháng)
Do dự ba phút, nhìn thấy lại mới xuất hiện thêm hai mươi bình luận, Đường Thụy Thụy bắt đầu click mở giao diện bình luận.
- - Lại như vậy lại như vậy! Đại đại không để kết thúc buồn thì sẽ chết sao!
- - Văn của Thụy đại vĩnh viễn đều là khúc mở đầu xuất sắc, ở giữa thường thường, sau đó viết một cách mù quáng rồi cuối cùng là kết cục bị mắng chửi tơi bời. Lúc trước tôi đều nghĩ kết thúc quyển này, quyển tiếp theo cô ta sẽ sửa đổi nhưng mẹ nó đều mười mấy quyển rồi, tôi cứ lừa mình dối người rằng mình thực rất vừa lòng mấy cái kết kia nhưng đến lần này thì rắm cũng đều không thèm thả, phần cuối cảm nghĩ lại chỉ có một cái dấu chấm câu!
- - Vẫn tiếp tục xem văn của cô ta nữa thì tôi sẽ biến thành chó!
- - Giang hồ không cần cảm ơn..
- - Tác giả rác rưởi, lục JJ rốt cuộc khi nào mới có thể ra chức năng kéo đen tác giả.
* * *
Nhìn mấy cái bình luận tiêu cực kia, Đường Thụy Thụy cảm thấy chính mình cũng thật là già đời, trong lòng không hề cảm thấy tức giận mà ngược lại còn đánh giá sức chiến đấu kiểu này quá tầm thường.
Trang chủ Tấn Giang chợt ngừng lại, nhìn đến số lượng bình luận cùng số lượng thông báo không khớp, Đường Thụy Thụy click mở đổi mới.
Sau khi đổi mới, cô lập tức phát hiện mình lại có thêm một cái bình luận vô cùng dài.
Bình luận dài với 0 điểm.
Hơn nữa tiêu đề không phải bình luận về tác phẩm mà là 《 Nhận xét về Ngã Tưởng Thụy Giác*, tác giả với những tác phẩm cực nát 》.
(*Ngã Tưởng Thụy Giác: Bút danh của Đường Thụy Thụy mang nghĩa là tôi muốn ngủ).
Một đoạn văn dài với hơn một nghìn chữ.
Đường Thụy Thụy liếm liếm môi, quét mắt nhìn chính mình trong gương, vẫn như cũ là bộ dáng bình tĩnh nhàn nhã, bắt đầu ấn lướt xuống xem.
"Nhắc mới nhớ, tôi là độc giả lâu năm của Ngã Tưởng Thụy Giác, từ tác phẩm đầu tiên không người hỏi thăm của cô ấy tôi đã bắt đầu theo đọc, thẳng thắn mà nói giai đoạn trước cô ấy viết những cái đó là thật sự quá tệ, như thể cô ấy chưa từng vượt qua kỳ thi ngữ văn vậy. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy cô ấy có linh tính, ôm hy vọng cô ấy sẽ dần trưởng thành, cứ như vậy từng quyển từng quyển của cô ấy đều được tôi theo dõi hết.
Từ quyển đầu tiên cô ấy đã có một cái kết cực kì tệ, tôi cảm thấy chắc là do là tác giả mới nên cô ấy không biết cách kiểm soát cốt truyện một cách hoàn hảo. Nhìn cô ấy càng ngày viết càng tốt hơn, người đọc càng ngày càng nhiều, tôi còn vui vẻ thay cho cô ấy, lúc thấy cô ấy viết ở phần tác giả có lời muốn nói rằng mình đang gặp phải áp lực rất lớn, tôi còn đặc biệt lên Weibo nhắn tin cổ động cho cô ấy nữa.
Ở trong lòng tôi lúc đó, cô ấy chính là một tác giả dù không có thiên phú nhưng lại rất nỗ lực vươn lên.
Nhưng tôi phát hiện tôi đã sai rồi, nỗ lực cái rắm! Cũng đều đã mấy năm rồi mà không kết cục nào của cô ta mà không có người mắng, cốt truyện thì vĩnh viễn là cùng một mô típ, đầu tiên là nữ chủ trêu chọc nam chủ, sau đó nam chủ yêu nữ chủ, nữ chủ liền bắt đầu ngược, ngược đến kinh thiên động địa, làm cho người sống dở chết dở rồi lại bắt đầu giả vờ ngây thơ vô tội, đến đại kết cục nữ chủ yêu nam chủ thì lại viết một cách qua loa ứng phó, cứ như vậy là thành HE!
Duy nhất chỉ có một quyển là hai bên tình nguyện, giai đoạn trước viết bốn năm nghìn chữ nói drop không viết sau đó bị mắng nhiều quá nên lại nhặt lại viết tiếp. Nhưng đến đại kết cục thì đột nhiên cô ta viết thêm một cái phiên ngoại cực dài, chính là để nữ chủ giết chết nam chủ luôn! Còn ở chỗ cảm nghĩ của tác giả cuối cùng, cô ta nói rằng đây mới là kết cục mà cô ta vừa lòng nhất.
Trước đó có một quyển mọi người sống chết kêu cô ta viết thêm phiên ngoại nhưng cô ta cũng không chịu viết, lần này nghe nói viết hẳn một phiên ngoại dài khiến tôi còn tưởng rằng cô ta đã thay đổi, không nghĩ tới ¥%.. &&***..
Lão tử thật sự muốn chửi một vạn lời thô tục, từ đây về sau sẽ không bao giờ đọc truyện của Thụy Giác nữa, fan biến antifan, tôi nghĩ ngoài đời chắc cô ta cũng chẳng phải là dạng người tốt đẹp gì đâu, trêu chọc khiêu khích người khác sau đó lại giả thành bạch liên hoa nhu nhược, vô tội.."
Phía dưới cái bình luận dài này có không ít bình luận phản hồi.
- - +1
- - + 1, hoàn toàn đồng ý, cũng chỉ có người có tam quan bất chính mới có thể viết cái loại văn tam quan bất chính mấy chục năm như vậy!
* * *
Đường Thụy Thụy nhìn vẻ mặt dữ tợn trong gương, hít sâu một hơi.
Có cái đầu!
Bọn khốn khiếp này, tam quan chính thì đọc tiểu thuyết internet làm gì, đi mà đọc Đạo Đức Kinh cho thuộc đi.
Oán giận vài câu nhưng mà cô vẫn cảm thấy hình như mình cũng có điều gì đó không đúng.
Đi xem lại phần truyện đã đăng của mình, cô đột nhiên nhận ra hóa ra bản thân thật sự bị trúng độc. Cô không phải là không biết viết văn nữ chủ yêu nam chủ nhưng.. Mẹ nó, cô chưa từng viết một quyển nào như thế.
Mười mấy quyển, số lượng từ nhiều thì có sáu bảy nghìn ít thì cũng là năm sáu nghìn.
Đường Thụy Thụy nhớ lại một chút, quyển có sáu bảy nghìn chữ thì đều là chương 1 nam nữ chủ chạm mặt sau đó nam chủ yêu nữ chủ đến chết đi sống lại nhưng đến đoạn nữ chủ bắt đầu yêu nam chủ thì cô lại căng da đầu không biết viết như thế nào.
Mà quyển có năm sáu nghìn chữ lại đều có cốt truyện tương đối nặng nề, cảm tình nữ chủ cùng nam chủ chỉ miêu tả qua loa ở bên cạnh mà thôi, tới thời điểm chính thức bùng nổ thì cô.. Mẹ nó bỏ hố.
Rốt cuộc là cô trúng độc gì vậy?
Phụ nữ yêu đàn ông thì có gì sai sao? Đôi bên tình nguyện, hai người đều động tâm thì có gì sai sao?
Mạch não của cô rốt cuộc có thứ gì chui vào mà lại khiến cô luôn muốn ngược nam chủ, ngăn cản nam nữ chủ hạnh phúc bên nhau vậy?
Nếu thật muốn nói về thứ chui vào kia, chỉ có thể nói đó là Thương Chu.
Thương Chu, Thương Chu..
Anh hại em khổ bao nhiêu rồi anh có biết không.
Anh khiến em loay hoay mãi trong một con đường thích thầm nhưng lại không biết thay đổi ra sao.
Đường Thụy Thụy trong lòng oán giận anh, anh hai câu, lại cảm thấy chính mình thật quá đáng, không nhịn được nói thay cho Thương Chu.
Anh ấy có làm sai cái gì đâu, chỉ là lớn lên anh tuấn soái khí còn có tám khối cơ bụng, người tốt đẹp như vậy, cô lại không bởi vì thích anh mà trở nên tốt đẹp hơn, ngược lại càng ngày càng tồi tệ hơn. Người sai không phải là anh, là cô là cô.
Cô thật sự là một cô gái vô dụng.
Đường Thụy Thụy định đánh mình mấy phát để thanh tỉnh lại, nhưng khi đặt tay lên chỗ phính phính trên mặt, cô lại chần chờ.
Thôi bỏ đi, vả mặt chỉ đau mình.
Tay đặt ở trên bàn phím, Đường Thụy Thụy nhìn bình luận dài ngoằng kia, thật muốn đào tim đào phổi bộc bạch hẳn ra cảm nghĩ của chính mình nhưng mà không hiểu sao lại chẳng biết đánh gì.
Mắt thấy lại đổi mới, cô phát hiện có thêm mấy cái bình luận phản hồi nhưng đều là suy đoán ở thế giới hiện thực cô là dạng người gì.
Cô còn có thể là cái dạng người gì, chính là cái loại liếm cẩu, dù biết đối phương không thích mình vẫn mặc kệ mà cứ quan tâm chăm sóc đó.
Nhìn bình luận từng cái từng cái đều là đối với cô rất thất vọng.
Đường Thụy Thụy chợt thở mạnh như quyết tâm điều gì đó, ngón tay ấn bàn phím bùm bùm.
- - Lão tử hôm nay lập tức sẽ "thượng" nam thần, soạn ra một đoạn tình yêu truyền thuyết không giống người thường cho các người xem!
Chờ cô ngủ Thương Chu rồi, đem nam thần kéo xuống, bài trừ bóng ma trong lòng, cô sẽ không bao giờ còn là cái tác giả với những quyển tiểu thuyết dở dang, rách nát nữa.
Tấn Giang, Lục JJ hãy chờ cô tới chinh phục, từ đây leo lên đỉnh cao nhân sinh, thành thần không phải mơ..
Nhưng lòng dũng cảm của cô mau đến cũng mau đi, nghĩ đến mình là tác giả mà lại đi phản hồi như vậy thì cũng quá ngốc rồi, Đường Thụy Thụy yên lặng định xóa bỏ bình luận.
Nhưng nửa ngày không tìm thấy lựa chọn xóa bỏ.
- - Bình luận dài với 0 điểm, tác giả không có quyền xóa bỏ.
Đường Thụy Thụy: Ta thật muốn.. chửi thề b*tch.
A a a a a a a a a a a a![/BOOK]