Dù sao lần này đến Ngự Viên cô cũng không có lái xe đến, hơn nữa Quý gia và Mặc gia cũng cùng một đường cao ốc, có thể nói là tiện đường nên nhờ Mặc Cảnh Thâm đưa về cũng không có gì là vô lý, với quan hệ anh rể em gái này hắn chắc hẳn sẽ không có cách nào từ chối.
Nếu có thể có cơ hội ngồi trên xe hắn, cô nhất định sẽ cùng hắn "Tâm sự" thật tốt về Quý Noãn!
Điện thoại vang lên hồi lâu vẫn không có ai bắt máy, Quý Mộng Nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định lại tiếp tục gọi, kết quả đầu dây bên kia không có tiếng nói đàn ông nào truyền đến, thay vào đó tiếng di động vang lên sau lưng cô.
Cô ta giật mình quay lại nhìn, đập vào mắt là cảnh Quý Noãn đang cầm chiếc điện thoại của Mặc Cảnh Thâm đi ra.
Cái di động kia đang nằm trong tay Quý Noãn!
Biểu cảm trên khuôn mặt Quý Mộng Nhiên lúc này vặn vẹo đến mức không thể hình dung ra được.
Thấy gương mặt cô ta cứng đờ, nét mặt méo mó khiến Quý Noãn tỏ ra trào phúng, có chút lơ đãng nói: "Chắc hôm nay ở công ty có cuộc họp khẩn cấp, nên anh rể em mới để quên điện thoại ở nhà, mà anh ấy vẫn còn một chiếc di động khác, nên chị cũng không muốn làm phiền trợ lý Thẩm mất công qua đây lấy làm gì."
Nhìn ra được ánh mắt Quý Noãn càng ngày càng trở nên lạnh lẽo khinh thường mình, thêm nét mặt đang tỏ vẻ cười lạnh như có như không kia khiến Quý Mộng Nhiên lạnh toát sống lưng.
"Vừa rồi là em gọi đến điện thoại anh ấy?"
"Không, không phải." Quý Mộng Nhiên đứng ở cửa Ngự Viên, trả lời có chút luống cuống.
"Không phải sao?" Quý Noãn liếc nhìn màn hình điện thoại lần nữa, cô nói: "Cảnh Thâm không có lưu dãy số này nên nó không hiện tên người gọi, nhưng chị nhìn thấy quen lắm nha, có phải vừa rồi là em gọi nhầm số không?"
Thì ra Mặc Cảnh Thâm không có lưu số điện thoại hay bất cứ thông tin gì của cô sao?
Quý Mộng Nhiên tâm lạnh đi một nửa, sắc mặt trắng bệch: "Có lẽ vừa rồi là do em bấm lộn số thật.."
Nói chưa dứt câu, Quý Mộng Nhiên đã vội quay người bước đi, cô ta sợ nếu ở lại đôi co thêm vài lời sẽ càng phải giải thích, mà giải thích nhiều lại càng lộ ra việc làm toan tính của cô.
* * *
Quý Noãn đang tính bảo dì Trần giúp cô tìm ảnh cưới lôi ra treo thì bỗng nhiên lại nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện.
Không nghĩ ngợi nhiều, cô lấy xe chạy với tốc độ cao đến trung tâm bệnh viện trên thành phố, đi thẳng tới một căn phòng của khoa chỉnh hình, vừa đến chưa kịp động tay động chân thì cửa đã mở, một bác sĩ nam mặc áo blouse trắng bước ra từ bên trong.
Tay bác sĩ này vẫn đeo khẩu trang y tế, chỉ để lộ hàng lông mày cùng đôi mắt, nhưng dù vậy Quý Noãn liếc nhìn một cái là đã nhận ra hắn.
Cô không nói chuyện, đối phương cũng chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, cả hai không có chút biểu cảm gì đi lướt qua nhau.
"Noãn Noãn! Có phải cậu đến rồi không thế? Oa~tôi đau đến sắp chết rồi đây!" Bên trong, một cô gái trẻ nằm trên gường bệnh đang có vẻ rất thê thảm rên lên một câu.
Đây là bạn tốt nhất của Quý Noãn, cũng là người quan trọng nhất đối với cô, Hạ Điềm!
Hạ Điềm vừa mới thấy cô bước vào, nhìn ra cái vẻ mặt nhăn nhó của cô khiến mình nhịn không được nhướng mắt lên nói: "Cậu đang làm cái biểu cảm gì đây? Tôi là bị tai nạn xe, chỉ bị gãy chân thôi, không phải đã chết!"
Thấy nét mặt Quý Noãn vẫn chưa dãn ra tí nào, Hạ Điềm lại chu môi nói: "Vừa rồi tôi gọi điện thoại có kêu cậu mua KFC đến mà? Cả ngày không ăn gì, vừa đói vừa khó chịu! Bác sĩ cũng vừa mới dặn từ nay tôi phải uống canh xương hầm mỗi ngày, này chẳng phải là muốn lấy cái mạng tôi trắng trợn sao? Tôi ghét nhất cái loại canh này, giờ lại bắt tôi ngày nào cũng phải uống! Aaa, đau đầu quá mà!"
Làm một tràng về chuyện đời xong, cô lại cúi xuống nhìn thấy hai tay Quý Noãn trống trơn, "Má! Không phải cậu! Cậu thật sự đi tay không tới đây.."
Không phải đi tay không tới thì làm gì? Vừa rồi nhận được điện thoại, chỉ thiếu chút nữa là cô làm rơi cái điện thoại xuống đất rồi!
Là người có thế lực trong tay lại đột nhiên gọi điện thoại cho cô, giọng nghe qua còn có vẻ vô cùng ủy khuất nói mình đã gặp phải tai nạn xe. Nên muốn cô mua tất cả KFC trong nhà hàng đem đến bệnh viện.
Mà nghe như vậy thì trong đầu Quý Noãn nào có cái gì KFC!
Cô thậm chí còn không có suy nghĩ gì ngoài việc lấy xe chạy với vận tốc cao nhất tới đây, chỉ kém cái là không thể nói bay liền qua đây!
Hạ Điềm vẫn còn sống! Hiện tại vào thời gian này, cô ấy vẫn chưa quen và không ở bên cạnh tên đàn ông cặn bã hủy hoại đời cô ấy.
"Chân bị thương thành ra như vậy rồi, mấy cái đồ ăn tạp chất đó không tốt, cậu đừng có ăn thì hơn." Quý Noãn ổn định lại tâm tình, kéo ghế ra ngồi sát giường bệnh: "Ở gần đây có một cửa tiệm lâu đời cả trăm năm chuyên làm về món súp xương, hương vị cực ngon. Một lúc nữa tôi sẽ đi mua cho cậu."
Hạ Điềm vội chu môi nói: "Này! Nếu không có KFC thì tôi không ăn!"
Quý Noãn không muốn đấu võ mồm với cô nữa, đành yên vị ngồi cạnh nhìn cô.
Thật đúng là rất ít khi Hạ Điềm thấy Quý Noãn có một bộ dáng yên tĩnh đặc biệt như này: "Tôi nói, có phải cậu lại vừa gây sự với Mặc Cảnh Thâm, giả chết trước mặt hắn để đòi ly hôn? Đã nói trước với cậu rồi, đừng có thân thiết quá mức với cô em gái kia! Cô ta căn bản không có ý tốt! Mặc Cảnh Thâm đối với cậu như vậy là quá nhân nhượng rồi, cậu còn muốn gây lộn với hắn đến khi nào a?"
Những lời khuyên này phảng phất như đã từ rất lâu cô chưa được nghe, giờ được nghe lại khiến sống mũi cô có gì đó cay cay, cô nở nụ cười.
"Biết rồi, tôi sẽ tự biết chừng mực của chính mình." Cô không muốn nói nhiều về chuyện mình
trọng sinh, mà có nói ra Hạ Điềm chưa chắc đã tin, nhưng cô cũng tuyệt đối sẽ không đứng yên nhìn người bạn tốt nhất của mình lần nữa giẫm lên vết xe đổ để đi: "Hạ Điềm, sau khi xuất viện cậu tuyệt đối không được gặp lại cái tay lái xe làm cậu bị thương, càng không được có bất cứ quan hệ gì với hắn! Ngay cả khi hắn có ý định bồi thường cho cậu, thì cậu cũng đừng đến gặp làm gì! Cậu phải nhớ kỹ những lời tôi mới nói đấy!"
Chuyện xảy ra tai nạn xe này kiếp trước cũng đã phát sinh qua, và cũng chính do vụ tai nạn này mà Hạ Điềm quen cái tên cặn bã đã hủy hoại cả cuộc đời cô.
"Cậu mà có chừng mực chỗ nào? Cậu có chừng mực cái rắm!" Hạ Điềm căn bản không đem nửa câu nói sau của Quý Noãn đặt vào đầu, "Rốt cuộc Mặc Cảnh Thâm có chỗ nào không tốt! Bao nhiêu phụ nữ ngoài kia ước được bò lên giường hắn không được! Quý Noãn cậu đúng là có hai con mắt mù cả hai!"
"Được được được, là tôi mắt mù, trước kia đều là tôi không đúng!"
"Cậu xem cậu xem! Mỗi lần nói với cậu về Mặc Cảnh Thâm là cậu lại không có chút kiên nhẫn nào.." Hạ Điềm còn hừ lạnh nói thêm một câu: "Có ý tốt nhưng lại bị cậu nghĩ là lòng lang dạ sói! Tôi đúng là tức chết đi được!"
Quý Noãn không nói thêm lời nào, chỉ dùng lực giữ chặt tay Hạ Điềm trong chăn, gắt gao nắm lấy tay cô.
Hạ Điềm làm ra vẻ mặt chán ghét: "Nắm chặt như vậy làm gì! Không phải là bị cô em của cậu tẩy não rồi nên hết hứng thú với đàn ông, chuyển qua hứng thú với phụ nữ rồi không? Tôi nói cậu biết, tôi không phải bách hợp! Cậu buông cái tay tôi ra.."
Quý Noãn đâu chỉ muốn lôi kéo tay Hạ Điềm không thôi đâu, cô còn muốn ôm Hạ Điềm một cái thật chặt! Dùng sức ôm chặt cô một cái!
"Tháng sau là sinh nhật ba ba cậu, cậu có nghĩ là mình nên quay lại thành phố S để về Hạ gia một chuyến không, cũng nhân cơ hội thể hiện tình cảm một chút?" Quý Noãn bỗng nhiên nói ra một câu như vậy.
Quý Noãn nhất định phải nghĩ cách để Hạ Điềm không ở Hải Thành trong tháng sau, nếu tếu tục Hạ Điềm sẽ gặp lại tên cặn bã đó lần hai, dù có ép cô trở về nơi cô ghét nhất, Quý Noãn cũng phải làm cho bằng được.
Tuyệt đối không thể lại đứng nhìn cô vì mang thai sinh non cho tên khốn kia mà tan nát cõi lòng chịu chết oan!
"Tôi nhất định không quay về!" Hạ Điềm không để tâm đến yêu cầu của Quý Noãn một chút nào nữa, trong nháy mắt lại làm ra bộ mặt ủy khuất: "Noãn Noãn, tôi đây không cần cả thùng KFC, chỉ cần ăn hai cái cánh gà thôi cũng không được sao?"
"Không được." Quý Noãn biết cô bị đói, liền đứng lên: "Cậu thành thật nằm ở đây không được đi đâu hết, tôi đi mua cho cậu súp xương."
"Chỉ ăn một cánh gà thôi được không?"
"Không được."