Quý Mộng Nhiên trầm mặc một lúc khi nhìn những gì đang diễn ra trước mắt mình, cô ta hít sâu một hơi, đảo mắt thăm dò hỏi, "Anh Cảnh Thâm, có phải anh làm gì chị em rồi không? Chị ấy lúc trước chỉ lo đến chuyện tránh anh, bị anh chạm vào một chút là hận mình không thể tắm tám đến mười lần, sao giờ lại đột nhiên thân mật với anh.."
Quý Noãn dựa vào người Mặc Cảnh Thâm, vẻ mặt trêu ghẹo nói: "Làm vậy có thể tẩy sạch được sao? Em tôi đúng là tuổi còn nhỏ, nói chuyện luôn là không nhẹ không nặng, khoa trương làm người ta muốn cười."
Mặc Cảnh Thâm liếc mắt nhìn cô một cái: "Trách không được lại trơn và mềm mại như vậy. Thì ra là mỗi ngày đều phải tắm tám đến mười lần."
Anh đặt tay bên hông Quý Noãn, cúi đầu ghé sát tai cô nói nhỏ, thanh âm chỉ đủ để cô nghe ra được thứ giọng nhàn nhạt đang cố ý trêu chọc mình này.
Quý Noãn trăm triệu lần không ngờ Mặc Cảnh Thâm lại nói ra những lời ám muội này, không tránh khỏi việc cô âm thầm liếc nhìn anh.
Hai người cứ đứng trước mặt Quý Mộng Nhiên làm những hành động không rõ ràng với những lời đường mật rót tai nhau, lại còn tỏ ra khoa trương, không chút ngại ngùng e thẹn khiến Quý Mộng Nhiên tỏ rõ thái độ khó chịu trong lòng, giọng nói cô ta trong nháy mắt liền trở nên chanh chua bén nhọn, "Chị, hai người đây là đang làm gì? Như thế nào lại úp úp mở mở trước mặt người khác như vậy, em vẫn đứng đây chứ chưa có chết đâu!"
"Tụi chị còn có thể làm gì? Rõ ràng cũng chưa có hành động thân mật quá mức đến coi thường người xung quanh như em nghĩ, chỉ nhìn nhau thôi cũng cần sự cho phép của em sao?" Quý Noãn dựa đầu vào vai Mặc Cảnh Thâm, lười biếng lộ ra ý cười, ánh mắt hiện lên vẻ
yêu thương chăm chú nhìn khuôn mặt hắn dưới ánh mặt trời lại càng thêm phần thanh tuấn, hấp dẫn nói: "Ông xã, đã tám giờ rồi, anh không đi chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến hội nghị sáng nay sao?"
Đến lúc này Quý Mộng Nhiên không nhịn nổi nữa, cô ta trừng to đôi mắt.
Ông xã?
Chị ta tự nhiên kêu Cảnh Thâm là ông xã một cách thuận miệng như vậy?
Quý Noãn trước giờ chỉ hận nỗi không thể che mắt truyền thông, giấu đi cái tin cô đã kết hôn không cho mọi người biết, cô thậm chí không những cấm người khác gọi mình là Mặc phu nhân, mà còn tuyệt đối chán ghét chuyện nhắc tên cô và Mặc Cảnh Thâm cùng lúc, dù bất luận là ai, chỉ cần phạm vào những điều trên cô đều dằn mặt một cách rõ ràng và xác thực nhất, nói tóm lại là từ lúc kết hôn đến giờ cô chưa hề thừa nhận cuộc hôn nhân này đã diễn ra.
Nhưng hôm nay cô lại kêu ông xã một cách thoải mái và thuận miệng như vậy?
Chuyện này.. rốt cuộc là sao?
Quý Mộng Nhiên không hiểu đến cuối cùng màn trước mắt là mơ hay thật, ngơ ngác đến nửa ngày, trái tim bắt đầu reo lên từng hồi báo hiệu cảnh giác.
Nếu cứ như vậy, làm sao cô có thể cướp anh khỏi tay Quý Noãn?
Mặc Cảnh Thâm cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, hôm nay công ty quả thật có hội nghị cấp cao rất quan trọng, nhưng nữ nhân này lại dán lấy hắn gọi một tiếng ông xã, thật khiến hắn có ý muốn "Từ đây quân vương không lên triều".
Hắn cười khẽ, ánh mắt hòa hợp ấm áp nhìn Quý Noãn, xoa xoa đầu cô nói: "Vậy hai người ở đây, anh đến công ty."
Động tác xoa đầu một cách nhẹ nhàng, yêu chiều này của Mặc Cảnh Thâm chỉ thiếu chút nữa là có thể hóa đá Quý Mộng Nhiên, cô ta phải cố nhịn cơn đố kỵ trong lòng, đến nửa ngày sau mới nặn ra được một nụ cười giả tạo trên mặt, "Anh Cảnh Thâm, em vừa mới tới anh đã vội đi vậy a?"
"Anh rể em có việc quan trọng phải đến công ty, chẳng lẽ phải dời cuộc họp lại để ở nhà nói chuyện với em sao?" Quý Noãn liếc cô một cái, nói với hàm ý sâu xa khiến Mộng Nhiên thoáng cứng họng.
"Em không phải có ý đó, em.." Quý Mộng Nhiên bị Quý Noãn nói đến nghẹn lời, khó nghĩ được lời nào biện minh.
Trước kia mình nói cái gì, Quý Noãn đều nhún nhường và nghe theo cô, trước giờ đều không phản bác, nhưng sao hôm nay cô lại có cảm giác chị mình là đang cố ý lên tiếng châm chọc, quản chế từng câu từ cô nói ra!
Mặc Cảnh Thâm vẫn đang sửa lại cổ tay áo sơ mi, sau đó cầm một chiếc áo vest kiểu tây mà người làm đưa đến, hoàn toàn không thèm liếc nhìn Quý Mộng Nhiên đến một cái.
"Mặc ít đồ như vậy thì đừng đứng ở cửa lâu, mau vào trong đi, được chứ?" Mặc Cảnh Thâm đứng cạnh Quý Noãn điềm đạm nói, Quý Noãn nghe hắn nói vậy thì cười khanh khách, ẩn sâu trong đôi mắt cô lúc này là sự ấm áp và hạnh phúc tràn ngập đang chen nhau.
Thấy hắn ra cửa, Quý Mộng Nhiên theo bản năng xoay người muốn đi theo.
Trong đầu cô ta bây giờ đang có suy nghĩ Quý Noãn đã nói gì đó với hắn, nếu không bình thường Mặc Cảnh Thâm chắc chắn sẽ không hành xử với cô như vậy. Ít nhất là vì quan hệ hiện tại với Quý Noãn, hắn sẽ mở miệng nói vài câu với cô, chứ tuyệt đối không có im lặng và làm lơ như bây giờ, tất cả những gì vừa xảy ra trước mắt khiến cô ta dấy lên cảm giác lo lắng trong lòng, chỉ muốn đến trước mặt hắn hỏi cho ra đầu đuôi.
Còn chưa kịp nhấc chân bước đến chỗ Mặc Cảnh Thâm đang đứng, tay cô đã bị Quý Noãn túm chặt.
"Mộng Nhiên, chị có chuyện muốn nói với em." Quý Noãn dường như vẫn chưa nhìn ra ý định muốn chạy theo chồng mình biểu tình của cô em gái.
Quý Mộng Nhiên tự dưng bị giữ lại, làm lỡ ý đồ nên cô ta có chút bực, vừa quay đầu lại nhận ngay ánh mắt lạnh nhạt của Quý Noãn khiến cô ta không dám tỏ thái độ.
Nhưng rất nhanh, cô ta đã lấy được bình tĩnh, giọng nói nghe chừng có vẻ ngoan hiền, "Em thấy tâm tình anh Cảnh Thâm hôm nay có vẻ rất tốt, chị nên tranh thủ thời điểm này dứt khoát nói với anh ấy về chuyện ly hôn đi, nếu chị vẫn giữ thái độ hòa hợp với anh ấy như bây giờ, không tự làm chủ được ý muốn không muốn chung sống với anh ấy, thì chuyện ly hôn đã khó nay sẽ càng khó hơn."
"Bọn chị sẽ không ly hôn, mà chị thấy về chuyện này em có vẻ còn vội hơn chị." Quý Noãn nhìn chằm chằm cô em gái.
Sắc mặt Quý Mộng Nhiên thay đổi hẳn, nói vội: "Chị nói như vậy là có ý gì? Từ trước đến giờ không phải chị vẫn luôn liều mạng đòi ly hôn với anh ấy? Chị với anh ấy kết hôn là do ba ba buộc chị làm vì muốn Mặc gia và Quý gia liên hôn, chuyện này chị chưa hề đồng ý!
Nếu không phải từ nhỏ chị đã luôn làm trái ý ba, thì bây giờ ba đã để tâm lời đề nghị của chị chứ không phải nhất quyết đem chị gả đi. Em sợ chị khúc mắc trong lòng, mới thường xuyên qua đây nói chuyện cùng chị, thấy chị khổ sở với cuộc hôn nhân này nên mới vắt óc ra giúp chị nghĩ cách để ly hôn nhanh chóng, lấy lại tự do! Chẳng lẽ em đã làm gì sai?"
Nếu không phải đã sống đi chết lại một kiếp người, Quý Noãn chắc chắn sẽ tin những lời này là thật lòng.
Trải qua hai kiếp đời người, cô mới biết Quý Mộng Nhiên ngụy trang ác ý giỏi đến mức nào.
"Em đương nhiên không có làm sai, đúng là giờ chị với Mặc Cảnh Thâm khó hòa hợp được vì vốn dĩ bị ép liên hôn, nhưng chị đã thử ở bên anh ấy, nó có vẻ tốt hơn việc liều mình đòi ly hôn nhiều." Quý Noãn nhẹ nhàng lên tiếng, đồng thời cô cũng không cho phép bất kì kẻ nào có thể tỏ thái độ nghi ngờ về sự thay đổi này của bản thân.
Quý Mộng Nhiên trầm mặc vài giây, giọng nói có chút kỳ quái hỏi: "Chị không ly hôn?"
Quý Noãn cong cong khóe môi: "Mặc Cảnh Thâm từ gia thế đến năng lực, ngoại hình hay phẩm hạnh đều hoàn hảo, người thích anh ấy cũng không phải ít, chị suy cho cùng cũng chẳng có lí do gì để bỏ qua những điều tốt về anh ấy như vậy, làm thế chẳng khác nào trải lụa trên đường đi cho những người phụ nữ khác sao?"
"Chị có phải nghĩ quá nhiều rồi không.." Quý Mộng Nhiên có chút chột dạ trong lòng.
"A, nếu không phải Mặc Cảnh Thâm là anh rể của em, thì một người đàn ông hoàn hảo như vậy, chẳng lẽ em lại không thích?" Quý Noãn vừa nói vừa nhìn sâu vào đôi mắt Quý Mộng Nhiên thăm dò.
"Chị! Chị nói cái gì đâu!" Quý Mộng Nhiên nghe lời này tim đập loạn một nhịp, giống như chưa kịp trở tay trước câu nói của chị mà từ khuôn mặt đến ánh mắt đều hiện lên vẻ hoảng loạn rõ rệt.
"Chỉ đùa một chút mà thôi, em hoảng cái gì?"
"Em không phải hoảng, em đang kinh ngạc.. thật sự.. Đúng là, như vậy cũng tốt." Quý Mộng Nhiên ngữ điệu gập ghềnh, miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy được vẻ mặt đồng tình với câu nói của cô ta, "Cũng tốt cho ba không phải vì lo chuyện chị đòi ly hôn mà lên cơn đau tim, em cũng không phải lo đến chuyện chị có khúc mắc trong lòng."
"Em không cần lo lắng, cũng không cần phải thường xuyên chạy đến Ngự Viên thăm chị nữa." Quý Noãn vừa nói vừa quay đầu lại nhìn vào bên trong, "Chị đã gọi người dọn lại phòng dành cho khách rồi, đồ đạc của em chị sẽ kêu người ta dọn sớm, mai sẽ gửi đến cho em."
Quý Mộng Nhiên há miệng thở dốc, ánh mắt kinh ngạc, lại nửa ngày nói không nổi một chữ.
Đây là đang muốn đuổi cô đi?
Ra khỏi Ngự Viên, Quý Mộng Nhiên vẫn còn đầy nghi vấn trong lòng.
Chẳng lẽ do đêm hôm trước, lúc thừa dịp Mặc Cảnh Thâm bị hạ dược cô đã cố ý mặc đồ mỏng gợi cảm câu dẫn hắn, nên khiến Quý Noãn nghi ngờ?
Nếu không thì tại sao chị mình lại có thể thay đổi thái độ đến chóng mặt như vậy?
Cô ta nhìn xung quanh, nghĩ Mặc Cảnh Thâm chắc vẫn chưa đi xa, vội lôi di động ra gọi cho hắn.